Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : New diary of Vee : Alone !



N_27/12
22-02-2007, 04:44 AM
- Em là gì của anh?
- Uh, anh cũng chẳng biết nữa, anh đang suy nghĩ, anh sẽ trả lời em sau được ko?
- Vâng, em thì thế nào cũng được, đơn giản cho dễ sống ấy mà.

Bắt đầu ngày mới bằng cuộc đối thoại sms
Không vui, cũng chẳng buồn
Nó đang tập đơn giản hoặc là cố gắng bắt mình phải sống, phải nghĩ thật đơn giản
Đôi lúc nó tự hỏi, mình đang làm gì, đang vì ai, vì cái gì, nhưng chính nó cũng ko trả lời được
Đôi lúc nó tự hỏi, với mọi người, với anh, với bạn bè, nó có là cái gì ko nhưng câu trả lời lại là không biết

Nhưng nó biết, nó giúp anh là thật lòng, ko một chút động cơ, thậm chí nó cũng chỉ cần anh coi nó là 1 người bạn chân thành, thế là quá đủ.

Có những lúc nó sợ, sợ lợi dụng, sợ giả dối, nhưng nó hiểu một điều, nó ko thể nào làm khác với những người nó yêu quý
Nó luôn mong có những người sẽ yêu quý nó, sẽ bên cạnh nó lúc nó cần, để nó gục đầu vào vai, để nó nức nở
Cuộc sống chưa bao giờ bất công với nó, một gia đình đầy đủ, bố mẹ hết mực yêu quý, một ông anh trai tuyệt vời nhất trong những người nó gặp, thế mà tại sao đôi lúc nó vẫn thấy cô đơn quá, thế mà tại sao có những chuyện nó chỉ có thể một mình. Chính bởi thế nên nó vẫn hay ghen tị, nó sợ con bé sẽ đến với anh, sẽ gục đầu vào anh, sẽ..., mặc dù rất thương con bé..., nó sợ sẽ mất những người nó yêu quý, nỗi sợ cũng ko dám nói...

Thôi cũng ko sao, con bé lại miên man với những suy nghĩ rồi, đã bảo là phải đơn giản mà sao khó quá nhỉ.
Phải chăng nó vẫn thiếu niềm tin???

N_27/12
23-02-2007, 03:15 AM
Hôm nay quả là một ngày ko như mong muốn
Mình ốm
Hoặc mình giả vờ ốm
Hoặc mình cũng ko biết

Điện thoại lại hỏng
Mình cũng muốn nó hỏng

Tại sao tất cả mọi thứ lại đi theo chiều hướng xấu như thế nhỉ???
Những dự định
Tương lai tươi đẹp
Những suy nghĩ
Công việc mình sẽ làm...
Tất cả biến đâu hết rồi

Còn lại
Một con nhóc
chẳng ra gì
oải
mệt
nản
rỗng tuếch

Muốn bắt đầu
nhưng ko biết đi từ đâu
Muốn có một người chỉ lối
nhưng ko biết tìm ai

Ôi...

N_27/12
24-02-2007, 09:17 AM
Hôm nay đã khá hơn hôm qua... rất nhiều
Mình lại vui
Chẳng hiểu là con người mình vẫn hâm đơ như thế hay là do
Sáng nay
Gặp một nụ cười, một ánh mắt
Một con người
Quan trọng

Cũng có thể thế này, mà cũng có thể thế kia

Người ấy à
Người ấy là ai nhỉ
Để tớ nhớ lại nhé
À... một người tớ quý, thế thôi
Người đó ko phải là Anh, quan hệ giữa tớ với người đó cũng ko như với Anh
Tớ thích người ấy, về nhiều mặt, về nhiều thứ
Nhưng tớ chưa nghĩ là mình sẽ [ yêu] người ấy
Cũng phải thôi, tớ yêu Anh cơ mà , hì

Đấy, con bé hâm đơ, hôm nay phấn khích, lại nói luyên thuyên, lại bắt đầu với những câu chuyện không đầu - không cuối - không ai hiểu

Chiều nay, đi hát kara với lũ bạn, mệt lử, lúc đầu được khen giọng cao --> sướng, sau nghe mấy bài, chúng nó lại bảo chỉ là có giọng to bẩm sinh thôi, hix, nhưng mà vui vui vui, quên hết mọi ưu phiền, lại chuẩn bị bắt đầu một tuần học mới


Còn có nhiều người buồn hơn mình, mệt hơn mình, tồi tệ hơn mình, cần mình ở bên... Yeah ! tớ khoẻ rồi, sẽ lại ở bên cậu, thế nhé :)

N_27/12
26-02-2007, 09:28 AM
Lại mất phương hướng
Lại chìm trong suy tưởng
Lại bắt đầu ích kỉ

Con người mình là thế
Ko biết đi tiếp thế nào
Ko biết làm gi tiếp
Ko biết sẽ còn ai bên cạnh mình

Đôi khi
Buồn
Hụt hẫng
Thất vọng

Có lẽ phải đâm đầu vào làm việc, để quên mọi thứ và để ko cảm thấy cần ai nữa...
Có lẽ mãi mãi chỉ là một mình...

N_27/12
14-03-2007, 03:19 AM
Hừ
Em đã quên hẳn anh rồi
Em đã quên anh cả ở trong tưởng tượng
Em đã quên hết

Lạ thật anh nhỉ
Em bỗng tự thắc mắc, thứ tình cảm gì đã ở trong em suốt năm qua
Em vẫn hâm thế, nhỉ, ko quên cũng thắc mắc, đến khi thấy ko còn gì... cũng thắc mắc

Chẳng sao
Em đã vượt qua, em biết thế mà
Em xuất sắc
Em tuyệt vời
Em nghĩ thế :haha:

N_27/12
16-03-2007, 04:32 AM
Có một người vừa đi qua cuộc yêu
Mang trong mình một nửa chiều của gió

Tớ ốm, tớ lại ốm
Dường như khi người ta không có việc gì để làm, không có việc gì để lo lắng, để quên đi, thì người ta lại hay ốm
Và hình như khi ốm, người ta lại chẳng muốn làm thêm kí gì :thatall:

Hôm nay cậu lại mặc cái áo kẻ
Phải thú thực tớ ko thích cậu như tớ từng nghĩ, nhưng tớ lại rất thích con trai mặc áo kẻ, thích thích lắm ấy
Buồn cười, tớ chỉ muốn nói là : hôm nay cậu mặc cái áo kẻ, tuyệt:yes:
Tớ chẳng dám nói với cậu đâu, sợ cậu hiểu lầm, mà cậu hiểu lầm thì phiền hà lắm cơ.
Tớ muốn giúp cậu, mà cũng chẳng dám
Ơ hờ, tớ nhát gan , cậu nhỉ :1_question:

N_27/12
19-03-2007, 07:33 PM
Cứ tình trạng này... thì mình xuống dốc mất
Cứ tưởng đã thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh, ngờ đâu chưa kịp quên hẳn cái nọ thì cái kia đã ập đến
Ko đến trường, ko đi đâu, ở nhà ôm cái máy vi tính, đôi 3 quyển sách... hết ngày , cứ thế này thì mình xuống dốc mất...
Chỉ còn hơn tháng nữa thôi, những điều muốn làm cần phải làm ngay, ko thì ko kịp mất
Làm sao để mà thực hiện bây giờ, nói thẳng ra à? Ồ ko...
Mình đã có quá nhiều tiếng đồn, quá nhiều anh mắt dõi theo, quá nhiều cái nhìn thiếu thiện cảm... làm sao mà mình có thể gây thêm phiền phức nữa chứ
Hôm qua hỏi béo, rằng nếu quan tâm đến 1 người mà ko phải yêu, thì có sao ko? Béo mắng mình dở hơi
Mà cũng dở hơi thật, nếu cứ vô tư như thế, thì còn gì để mà phải nghĩ nữa chứ
Hay cứ thế... và bí mật của mình, vẫn mãi chỉ ở trong tim mà thôi.

Vo Hinh Lang Tu
19-03-2007, 09:21 PM
Có một nỗi nhớ vùi anh vào nỗi nhớ Mùa yêu thương nhuộm sắc mắt nhìn Em của ngày xưa về một nửa Em bây giờ một nửa gộp vào tim

Anh đi qua những cỗi cằn cảm xúc Chợt gặp em giữa loá nắng đông về Bỗng nhói một niềm đau trong ngực Định mệnh hay vừa ngộp trước đam mê

Không phải cỏ của những mùa thu trước Rau cải về trời hạt rụng xuống hồn anh Hoa cải nở từng chùm vàng nỗi nhớ Em bên đời áng mây tím trôi xa

Có em rồi vẫn chìm trong nỗi nhớ Nhớ ở gần lo nỗi nhớ xa xôi Nhớ hãy ở trong lòng anh bớt lạnh Cứ theo hoài để mình mãi thành đôi ....

N_27/12
22-03-2007, 01:52 AM
Ừ ! Hay là mình chia tay nhau đi
Để ngày mai không còn những cái hôn trước bình minh
Đắng ngắt
Và những câu chuyện tẻ nhạt
Níu và kéo làm gì khi đã không còn là của nhau

Kỉ niệm rồi cũng quên mau
Nhạt màu lắm ai còn giữ trong lòng khi tình yêu đã chết
Ngày gió đi qua ngác ngơ và xa lạ
Chiều dẫn nắng về lay lắt bên song

Lục tìm gì giữa đống bụi dày của tháng năm
Thành quá khứ rồi yêu thương kia cũng hết
Nỗi nhớ kia cũng hết
Đớn đau kia rồi cũng hết
Chẳng còn gì cho nhau

Ngửa bàn tay hứng những giọt ngắn dài
Ta chờ đợi gì vào những ngày tháng cũ
Sao lại quên những điều nên nhớ
Sao lại nhớ những điều đáng quên

Ta chia tay nhau rồi. Ừ đúng ta chia tay
Ngày đi qua ngày đếm thời gian trôi qua kẽ lá
Quên quên nhớ người và ta xa lạ
Ta chia tay rồi…còn gì nữa đâu anh
St

N_27/12
23-03-2007, 04:58 AM
http://hinhso.net/music/Anh%20-%20Bang%20Kieu%20-%20Van%20Quynh.wma


Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
Nụ cười trên môi xóa hết âu lo


Ước gì...
Uh, chỉ là ước gì thôi
Mình ko đủ dũng cảm
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa ...

N_27/12
24-03-2007, 08:22 PM
Một buổi sáng chủ nhật nhàn rỗi
Rời rạc
Vô vị
Em mất định hướng
Em ko còn hiểu được là em đang nghĩ gì nữa
Em cảm thấy như mình ngày một lún sâu vào vũng bùn - do chính em tạo ra
Em chuếnh choáng
Em thực sự ko biết mình muốn gì và sẽ làm gì tiếp
Em cần có ai đó lôi em dậy, tát 1 cái vào mặt - nhưng để cho em gục đầu vào khóc ngay sau đó
...

N_27/12
03-04-2007, 06:50 AM
Vừa mới có được 1 cậu bạn
Chẳng hiểu cậu ta có sức hút gì... mà mình tồng tộc kể hết chuyện về anh - những chuyện chưa từng muốn nói cho ai
Hâm dở rồi đây
Chả sao - nói ra nhẹ người

Hsvn có thể sẽ được mở lại, tháng 4, mùa hè lại đến
Ko biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu???

N_27/12
25-04-2007, 02:47 AM
Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
Vì như thế sẽ giống như người ấy mất
Người ấy từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
Rồi cuối cùng lại biền biệt ra đi

Cũng sắp được 1 năm rồi đấy, 1 năm cái ngày ấy , nếu ko có ngày ấy chắc bây giờ mình đã khác...anh khác và em cũng khác

Hôm nay biết được rằng người đó sẽ ko cùng tham gia chuyến đi với mình
Hơi buồn và hụt hẫng
Đúng như mình linh cảm, sẽ có 1 điều gì đó xảy ra khi mà mình nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, suy tính quá nhiều... kết quả trở thành công cốc...

Cậu à, cho phép tớ gọi cậu là cậu, tớ thực sự ghét , rất ghét những cảm giác mà tớ phải hứng chịu bây giờ.
Tớ ghét phải buồn, ghét phải hồi hộp, ghét phải hụt hẫng... ghét tất cả , ghét lắm lắm...
Tớ muốn được quên hết, chưa bao giờ tớ mong quên 1 kỉ niệm gì , nhưng bây giờ thì khác, tớ mong tớ quên hết, tất cả những gì thuộc về cái gọi là quá khứ, về..., về..., về... về những thứ đã gây nên vết xước trong lòng tớ.
Tại sao lúc nào tớ cũng có thể tiêu cực, lúc nào tớ cũng phải mất niềm tin vào 1 thứ gì đó
Cuộc sống quả thật công bằng, phải chăng là tớ đã có quá nhiều thứ và bây giờ , tớ phải trả lại...