PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đường Về Hạnh Phúc - Cát Lan



visaogiuasamac
29-06-2005, 01:53 PM
Chương 1

Trong bộ quần áo thể thao bằng da màu đen bó sát thân người thon thả với vòng eo bé xíu, mái tóc dài vấn cao được chụp lên đấy chiếc nón bảo hộ, trông Hiểu Đan có vẻ hài lòng và rất thích thú khi đướng ngắm mình trước gương. Cô ngoẹo đầu, le lưỡi rất tinh nghịch trước hình ảnh phản chiếu của chính mình, rối bất chợt bật lên tiếng cười trong trẻo đầy sản khoái. Vì đối diện cùng cô là một cô gái sinh động, khoẻ mạnh, trẻ trung và tràn đày nhựa sống, khác biệt hẳn với một Hiểu Đan yếu đuối, mảnh mai trong dáng vẻ một tiểu thư đài các, mà cha cô cũng như tất cả mọi người trong dòng tộc Hoàng Gia đã khoát lên cho cô.

Họ muốn Hoàng Gia Hiểu Đan phải thật hoàn mỹ, và sống hòan toàn theo khuôn mẫu đã được đúc kết sẳn của dòng họ vốn được xem là qúy tộc này. Cô luôn bị quản thúc và giám sát chặt chẽ bởi ông Phùng Ân và bà Lý Phượng Chi, một quản gia và một người cô họ xa của Hiểu Đan. Họ thực thi một cách nghiêm chỉnh và khá gắt gao, vì đây là mệnh lệnh của ông Hoàng Gia Thanh, người cha chỉ biết có công việc của cô. Ông là một doanh nghiệp lớn hiện đang quản lý một công ty có tiếng tâm nhất nhì tại thành phố.

Chính vì lẽ đó mà Hiểu Đan luôn khao khát một cuộc sống tự do. Cô vốn hiếu động lại hơi ngang bướng, nên thương phản đối khi bị gò bó trong 4 bức tường to lớn của ngôi biệt thự đồ sộ và tráng lệ này. Cô ao ước được tung tăng nô đùa giữa bầu trơòi thoáng đãng, được lăn mình trên thảm cỏ xanh mượt trước sân nhà, hoặc giả được quyền tự do ăn măặ và theo đuổi một sở thích riêng tư của bản thân. Nhưng Hiểu Đan không thể thực hiện được mong muốn của mình, bởi lẽ cô là một lá ngọc cành vàng, đã được rèn luyện ngay từ tấm bétrong khuôn khổ của một nàng công chúa cấm cung, và là người thừa kế duy nhất sản nghiệp của dòng họ hoàng Gia.

Bà Phượng Chi luôn nhắc nhở cô về điểu đó. Bà thường nghiêm khắc mỗi khi nghe cô bày tỏ ý nghĩ của mình :

− Con không thể có những ý thích giống như bọn trẻ .. bụi đời như thế được, vì bản thân con khác xa bọn chúng. Tương lai của con sẽ là cai quản một tập đòn lớn mà hiện tại cha con đang nắm giữ quyền chủ tịch hội đồng quản trị. Con không đuơc tùy tiện sống như những người bình thường đó được.

Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn của Hiểu Đan, ngay sau khi ngắm nhìn, thích thú hình ảnh của chính mình trong bộ trang phục thể thao, vì cô tự biết, cô chỉ có thể mặc nó ở trong căn phòng này và tự ngắm nhìn một mình, chứ không thể xuất hiện trước mặt bất cứ một người thứ hai nào, dù cô có mơ ước đến mỏi mòn. Đôi lúc Hiểu Đan muốn chống trả lại để được sống tự do theo ý thích của mình. Nhưng cô thật sự không đủ dũng khí để vươn lên tìm một cuộc sống mới cho bản thân, cũng như chút bướng bỉnh ngang tàng trong cô không đủ sức mạnh giúp cô thay đổi được quy luật vốn đã là nề nếp, khuôn mẫu đã có sẳn của họ tộc Hoàng Gia này.

Có tiếng gõ nhẹ vào cửa và giọng nói của dì Thu giúp việc chợt vang lên :

− Cô hai à, đã đến giờ ăn chiều. bà Lý bảo mời cô xuống dùng bữa.

Trở về thực tại, sau giây phút suy nghĩ vẫn vơ, Hiểu Đan đáp nhanh :

− Vâng, tôi sẽ xuống ngay.

Thở dài đày vẻ chán chường, Hiểu Đan tháo nón và trút bỏ lớp quần áo mà cô rất thích ấy ra, để thay vào bộ quần áo sang trọng đã được sếp sẳn theo thứ tự dù chỉ là ngồi dùng cơm.

Khép nhẹ cánh cửa phòng, Hiểu Đan theo chân dì Thu bước vào phòng ăn. Vừa trông thấy Hiểu Đan, bà Phượng Chi nói ngay với vẻ mặt không hài lòng :

− Con làm gì mà để trễ giờ ăn đến 10 phút ? Có phải con lại tự ngắm mình trong nhưng bộ trang phục vớ vẩn ấy nữa phải không ? Sao con lại chịu tốn công cho những trò vô bổ, vớ vẩn ấy vậy ?

Hiểu Đan mím môi, vẻ bất bình hiện rõ :

− Sao lại vô bổ chứ ? Con rất thích chúng và luôn ao ước được mặc chúng trên người.

− Nhưng mơ ước của con hoàn toàn không thể thực hiện được. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như con không thể mặc quần áo như thế ra ngoài, và lại càng không thể cưỡi môtô phóng bạt mạng trên dường phố như những gã lưu manh.

Bịt chặt đôi tai, Hiểu Đan bực tức hét lên :

− cô hãy thôi cái điệp khúc « con nhà.. » ấy đi không ? tại sao cô cứ luôn nhắc nhở vể điều ấy vậy ?

− Vì cô không muốn con bị quyến rũ bởi những thú vui tầm thường đó mà quên ngôi vị của mình.

« Là ngôi vị cao sang » hay « thân phận tù đày » ?

Hiểu Đan những tưởng muốn hét to lên như thế cho vơi đi ấm ức đang chất chứa trong lòng, nhưng cô hiểu rõ hành động đó cũng chỉ là điều mơ ước của cô mà thôi. Sự phản kháng của Hiểu Đan luôn bị kiềm chế, bởi một quyền lực vô hình nào đó mà ngay bản thân cô cũng không rõ được, chỉ biết rằng nó khiến cô rụt rè lo sợ, mỗi khi muốn tỏ thái độ chống đối.

Cố phớt lờ trước vẻ bất bình của Hiểu Đan, bà Phượng Chi thản nhiên nói :

− Con dùng cơm đi rồi về phòng nghĩ ngơi. Chuẩn bị tội nay chúng ta sẽ đến dự buổi tiệc trà với gia đìinh bà Hồng Liên

Hiểu Đan cau mày :

− Con không muốn đi, cô hãy đến dự một mình đi.

− Không được, quan trọng là sự có mặt của con chứ không phải là cô.

− Con đâu phải nhân vật trung tâm tại sao phải cần đến sự hiện diện của con ?

− Vấn đề chính là để con có dịp tiếp xúc và làm quen với không khí những buổi nhóm họp đấy, con hiểu không ?

Thở hắt ra đầy vẻ ấm ức, nhưng cô không thể không chấp nhận lời đề nghị của bà Phượng Chi.

Buông đũa xuống bàn, Hiểu Đan đẩy ghế đứng dậy :

− Thôi được, chiều nay con sẽ đi cùng cô, nhưng ngay bây giờ con muốn được nghĩ ngơi.

Đưa tay ngăn lại khi thấy Hiểu Đan dợm bước đi sau câu nói, bà bảo :

− Nhưng con vẫn chưa dùng xong bữa, sao lại bỏ đi vội như thế ?

Khoát tay cương quyết cô nói :

− Con không muốn ăn nữa. Con muốn về phòng. Nếu cô muốn con có mặt tại bữa tiệc chiều nay thì cách tốt nhất cô đừng nên ép con.

Dứt lời, Hiểu Đan liền quay ngoắt đi ngay, bỏ lại cái nhìn theo đầy bất bình của bà Phượng Chi từ phía sau bởi sự ngang bướng của cô.

Tỳ tay lên khung cửa sổ nhỏ, Hiểu Đan hướng tầm mắt nhìn về phía xa. Dưới con dốc thoai thoải nằm lặng lẽ trong màn mưa trắng xoá, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe thổ mộ chạy ngang qua và vài người khách bộ hành bước vội vã trong những chiếc áo mưa trùm kín cả thân người. Cơn mưa rã rít kéo dài suốt hơn 2h đồng hồ vẫn chưa dứt hẳn, khiến cho bầu trời Đà Lạt trong buổi hoàng hôn vốn đã buồn lại càng tăng thêm vẻ ảm đạm, và cũng đã làm cho tâm hồn vốn nhạy cảm của Hiểu Đan thêm u uất nặng nề.

Đã 3 hôm rồi, trời cứ đổ mưa liên tục nên những buổi nhóm họp tiuệc tùng của ccá vị trưởng giả quanh vùng không có dịp bày vẻ phô trương.

Và dù cũng rất buồn vì phải giam mình trong căn phòng rộng lớn nhưng chính điều này lại làm cho Hiểu Đan cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái hẳn, vì không phải đóng khuôn mặt đạo mạo trang nghiêm khi tham dự tiệc tùng.

Một chiếc xe du lịch đời mới chợt hiện ra trên con dốc. Nó thả xuống từ từ rồi bỗng rẽ vào con đường dẫn đến toà biệt thự Mây Ngàn đã gây sự chú ý cho Hiểu Đan

« Ai đến nhà mình vào giờ này nhỉ ? Dường như khách từ xa mới tới ».

Nhìn chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Hiểu Đan vừa ngạc nhiên tự nhủ, vừa rời khỏi vị trí , toan bước ra ngoài đề tìm câu trả lời vì cô không nhìn được mặt chủ nhân. Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng và giọng nói của dì Thu cất lên :

− Cô Hai ơi, bà Lý cho gọi cô

Bật nhanh cánh cửa, Hiểu Đan hỏi ngay :

− có việc gì hả dì Thu ? Khách nào đến nhà mình vậy ?

− là người của ông chủ sai đến, nhưng việc gì thi tôi không rõ.

Phóng vội xuống những bậc thang, Hiểu Đan đi nhanh vào phòng khách. Vừa nhìn thấy cô, người thanh niên vội cúi chào :

− Chào cô chủ.

Bà Phượng Chi liền giới thiệu :

− Đây là cậu Nam, tài xế của cha con. cậu ấy muốn gặp con dó.

Gật nhẹ đầu Hiểu Đan hỏi :

− anh muốn gặp tôi có việc gì ?

Giở chiếc cặp đang mang bên mình, anh lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Hiểu Đan nói :

− Lá thư này ông chủ bảo đưa cho cô và dặn cô thu xếp đi ngay.

Hiểu Đan ngạc nhiên :

− Đi đâu cơ ?

− Về thành phố.

Nhìn đôi mắt tròn xoe mở hết nhãn lực của Hiểu Đan hướng về anh đầy vẻ sửng sốt, anh vội nói :

− cô chủ đọc thư đi sẽ rõ.

Vội vàng làm theo lời anh, Hiểu Đan lật nhanh phong thư trên tay. Từng dòng chữ rắn rõi của ông Gia Thanh hiện ra rõ ràng trên giấy, mà càng đọc Hiểu Đan càng thêm thích thú. Niềm vui cố nén đang hiện rõ trên đôi mắt chớp nhanh đầy cảm xúc, và bờ môi thấp thoáng ẩn hiện một nụ cười rạng rỡ.

− Ôi ! Tuyệt vời quá !

Tiếng reo vui bật phát khỏi đôi môi xinh xắn của Hiểu Đan, khi cô vừa đọc xong dòng chữ cuối cùng trong trang thư. vậy là cuối cùng Hiểu Đan cũng có cơ hội rời khỏi nơi đây, nơi mà cô đã sống trong sự quản thúc chặt chẽ và gắt gao của người cô họ trong suốt một thời gian dài. Nó luôn gieo cho cô một nỗi phẫn uất và ngấm ngầm một sự nổi loạn.

Lá thư cùng những lời dặn dò ân cần của ông Gia Thanh, bảo cô thu xếp để lên ở hẳn trên thành phố đã giúp Hiểu Đan thoát khỏi những ám ảnh nặng nề. Cô vui sướng vô cùng khi đón nhận tin này, và thầm tự trách mình đã có những lúc nghĩ sai về ngươì cha yêu kính của mình. Thật ra ông rất quan tâm, lo lắng cho cô, nhưng vì công việc kinh doanh đã chiếm hết thời gian của ông, khiến ông không thể sống gần gũi đứa con duy nhất, và thân yêu nhất của mình, sau khi người vợ ông thật dạ yêu thương đã rời bỏ ông để ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng xa xăm.

Nhìn những nét chuyển biến tren gương mặt của Hiểu Đan, bà Phượng Chi đã đoán hiểu được tâm trạng hiện tại của cô.

Điẻm nhẹ nụ cười trên môi, bà nói :

− Sao con không lo vào thu xếp hành lý để đi cho kịp, kẻo trời tối.

Quay sang nhìn bà, Hiểu Đan không giâu dược vẻ ngạc nhiên :

− thì ra cô đã biết trước việc con sẽ rời khỏi đây ư ?

Gật nhẹ đầu , bà đáp :

− Phải, cha con có gọi điện nói với ta, trước khi cho người đến đây đón con.

Rồi bà giục :

− Con mau vào chuẩn bị những thứ cần thiết để mang theo đi. Nhớ là thật cần thiết nhé, vì trên ấy cha con đã lo chu đáo tất cả cho con rồi.

Nhoẻn miệng vcười sung sướng, Hiểu Đan bỗng nhìn bà với ánh mắt thân thương trìu mến. Dường như niềm vui đầy ấp khiến cô có suy nghĩ và cái nhìn khoan dung hơn đối với ngưòi cô vốn khắc nghiệt của mình. Cô xoay lưng sau câu nói :

− vâng, con sẽ về phòng thu xếp ngay.

Nhanh như cơn gió, Hiểu Đan vừa quay lưng đã phóng như bay về phòng riêng của mình. Lấy trong tủ ra chiếc túi du lịch nhỏ, cô lẹ làng thu xếp những vật dụng cá nhân cho vào đấy. Trong tâm trạng phấn khởi tột cùng, vừa làm vừa cất giọng hát vang một khúc nhạc vui tươi :

« này cô bé có mái tóc đuôi gà

đạp xe trên phố, phố đông người qua.

chờ anh với, nếu lỡ ai nhìn

thì anh nói tình cờ sánh đôi.

Này cô bé…. Trông nhìn qua. »

Đầu lắc lư theo nhịp diệu của bài hát, thêm đôi môi luôn nở nụ cười tươi. Hiểu Đan như đã bộc lộ hết nỗi phấn khích trong lòng với niềm vui đang dâng tràn trên ánh mắt, bờ môi và lời ca dí dỏm, ngây ngô. Quả thật, Hiểu Đan vui mừng tưởng phải hét lên thật to mới thỏa lòng sau khi đọc thư cha mình.

Thông thường không gian có tác động rất lớn đến tâm trạng, nhưng đối với Hiểu Đan hiện tại thì hoàn toàn khác biêệ. Cô sung sướng và không thể ngờ được mình lại đón nhận tin vui vào một ngày bầu trời u ám như thế này.

Trở ra phòng khách với chiếc túi xách gọn nhẹ trên tay, Hiểu Đan phấn khỏi nói với người tài xế :

− Đã xong rồi, chúng ta đi ngay chứ ?

Theo chân Hiểu Đan ra đến tận xe, bà Phượng Chi chợt nắm tay cô, ân cần dặn dò :

− con đi đường cẩn thận, nhớ đến nơi phải gọi điện thoại cho cô yên tâm nhé.

Chớp nhanh đôi mắt, Hiểu Đan thoáng xúc động trước sự quan tâm của bà. Cô đáp nhẹ :

− vâng, con sẽ cho cô biết tin ngay khi về đến thành phố.

− Chúc con gặp nhiều may mắn trong những ngày sắp tới.

Hiểu Đan nhoẻn cười :

− Cảm ơn cô. Cô ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Hai cánh tya cùng vẫy chào thật tha thiết. Dẫu sao Hiểu Đan cũng đã ở với bà từ thuở bé, hôm nay cô đi xa cũng đã đã để lại tron glòng bà chút luyến lưu tiếc nhớ. Riêng Hiểu Đan, cảm xúc cũng có thoáng qua trong cô, bởi dầu sao cô cũng được bà chăm sóc từ thưở bé. Nhưng sự sung sướng vui mừng lại lớn hơn, vì từ nay cô đã thoát khỏi sự ràng buộc khắc khe của bà.

Sự quyến luyến của Hiểu Đan có chăng là khung cảnh êm đềm gợi cảm của vùng cao nguyên lạnh giá, nơi cô đã sinh ra và đã sống suốt những năm tháng thơ ấu.


Chương 2

Tựa đầu vào khung cửa kính nhìn ra ngoài, Hiểu Đan tỏ vẻ thích thú trước những cảnh vật hai bên đường đang lùi vùn vụt về phía sau theo đà chạy khá nhanh của chiếc xe du lịch.

Đây là lần đầu tiên Hiểu Đan đi xa mà không bị sự quản thúc nên cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Sống quanh quẩn suốt năm trong khuôn khổ phạm vi hạn hẹp, Hiểu Đan thật sự ngạc nhiên trưóc cảnh hùng vĩ của trời đất bao la, mà càng nhìn cô càng cảm thấy say mê. Và ý nghĩ sẽ được hoà nhập vào thế giới tự do đó trong những ngày sắp tới, khiến Hiểu Đan thêm nôn nao trong dạ. bất giác một nụ cười rạng rỡ chợt nở trên môi xinh xắn của Hiểu Đan.

Nhìn sự hưng phấn được thể hiện rõ qua đôi mắt sáng ngời và nụ cười tươi tắn của cô chủ nhỏ. Nguyễn Nam - người tài xế đang điều khiển chiếc xe du lịch – tháng ngạc nhiên, buột miệng :

− Dường như cô chủ rất thíhc thú khi thấy cảnh vật ở hai bên đường ?

Hiểu Đan xoay người, mỉm cười đáp :

− vâng, tôi rất thích. Hay nói một cách chính xác hơn là tôi rất sung sướng khi được đi xa như thế này.

Kinh ngạc trước những lời đáp của Hiểu Đan, anh lại hỏi :

− cô không muốn nói là từ trước tới giờ, cô chưa đi đâu xa ngoài khu vực mình đang ở và.. luôn luôn bị quản thúc đầy chứ ?

− Nhưng đó lại là sự thực. Đây là lần đầu tiên tôi được đi một mình. Vì vậy cảm giác được tự do là tôi vui mừng sung sướng.

Nguyễn nam lại lắc đầu như vẫn không tin vào những điều Hiểu Đan vừa nói :

− sao kỳ lạ vậy ? nếu tôi nhớ không lầm thì cô chính là con gái duy nhất của ngài tổng giám đốc kia mà.

− Vâng, điều đó không sai.

− Thế thì tại sao cuộc sống của cô lại bị quản thúc, không được tự do thoải mái ?

Hiểu nổi thắc mắc của anh, Hiểu Đan mỉm cười đáp :

− Là do cha tôi đã buộc tôi phải sống như thế. Ông không muốn tôi va chạm với cuộc sống bên ngoài, mà phải luôn trong khuôn khổ để có thể trở thành người kế tục sự nghiệp của ông thật tốt.

Rồi bỏ mặc ánh mắt vẫn mang đầy vẻ ngạc nhiên khó hiểu của người tài xế, Hiểu Đan lại quay ra cửa và hồn nhiên reo to lên :

− Ôi ! anh nhìn kìa, cả một cánh đồng lúa xanh ngát đẹp tuyệt vời, phải không anh ?

Vổ tay thật kêu, cô lại tiếp :

− Kià ! còn nữa . Cả một bầy vịt trắng toát nổi bật hẳn lên giữa một đồng cỏ xanh rì.

Nhìn vẻ trong sáng hồn nhiên của cô chủ nhỏ, anh tài xế thoáng chốc nao lòng. Để trong một phút thả trôi, tâm hồn anh chợt đi hoang cho những suy nghĩ vượt quá xa tầm tay với. Nhưng vốn hiểu và ý thức rất rõ cuộc sống, cũng như thân phận hiện tại của mình nên anh không cho phép mình dễ dãi với bản thân. Và lý trí anh đủ sáng để thức tỉnh kịp thời, không mộng tưởng đén những điểu huyền hoặc xa xâm.

− Cha ơi, con tới rồi !

Hiểu Đan vụt kêu lên thật lờn khi thấy ông Gia Thanh hiện ra trước cửa phòng khách và đang bước nhanh xuống những bậc tam cấp đẻ đón cô, lúc chiếc xe dừng lại ở trong sân. Bật nhanh cánh cửa, Hiểu Đan bước xuống chạy thật nhanh đến bên ông và lao vào vòng tay ấm áp đang mở rộng của cha mình. NGả đầu vào lòng ngực to lớn của cha, cô thổn thức

− cha ơi, sao mãi đến hôm nay cha mới cho con về ở đây với cha ? Cha có biết là con nhớ cha lắm không ?

Vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả của đứa con gái duy nhất, ông Gia Thanh thoáng xúc động trước những lời trách cứ nhẹ nhàng của Hiểu Đan.

− Vì quá bận rộn với công việc nên cha không thể đưa con về đây. Nhưng dống ở đó không tốt hơn cho con sao ?

− Có gì tốt khi lúc nào con cũng bị cô Lý quản thúc chứ ?

Vỗ nhẹ vào đầu cô, ông an ủi :

− Không nên trách cô Lý. Lỗi là do cha. Vì cha muốn rèn luyện con trong khuôn khổ, sống nghiêm túc và có nguyên tắc đàng hoàng.

Nhún nhẹ đôi vai nhằm tỏ vẻ bất bình, nhưng Hiểu Đan không muốn để cha nhìn thấy, liền hỏi :

− nhưng có phải từ hôm nay con sẽ được ở cạnh cha mãi mãi không ?

KHẽ mỉm cười, ông hóm hỉnh đáp :

− Đúng là kể từ hôm nay con sẽ ở lại đây, nhưng làm sao cha có thể đảm bảo sẽ giữ con mãi mãi ?

Không hiểu được ẩn ý trong câu nói của cha, Hiểu Đan tròn mắt nhìn ông ngạc nhiên :

− Cha nói vậy là sao ? Có phải cha muốn nói chỉ cho con ở tạm nơi đây ?

Gật đầu ông thản nhiên đáp :

− Cũng gần đúng như vậy.

Như hụt hẫng trước câu nói của ông, Hiểu Đan cảm thấy tủi thân. Và rồi những giọt nước mắt giận hờn chợt tuôn ràn rụa xuống đôi má mịn màng của cô.

Hốt hoảng trước phản ứng của Hiểu Đan, ông Gia Thanh vội ôm cô vào lòng kêu lên :

− Ôi ! con gái ! sao lại mau nước mắt thế này. Cha chỉ nói chơi thôi mà.

Hiểu Đan tức tưởi :

− Cha không thương con. Vừ a rồi cha nói r-át rõ ràng mà, sao bây giờ lại chối.

Ông Gia Thanh suýt phì cười, nhưng cố nén :

− Cha không chối. Đúng là cha đã nói thế, nhưng với một dụng ý khác, hoàn toàn không như con nghĩ.

Hiểu Đan cố cãi :

− Con không nghĩ sai. Chính cha bảo chỉ cho con ỡ tạm nơi đây.

− Đúng rồi, vì làm sao con có thể tiếp tục ở đây mãi khi con có gia đình ? Chàng rễ tương lai của cha chắc chắn phải rước nàng về dinh thôi.

Ngớ người trước lời giải thích của cha, Hiểu Đan hơi bị quê trước sự hấp tấp của mình vì những lời trêu chọc của ông. Cô ré lên :

− Á ! con không chịu đâu. Con vừ mới về đây, vừa bắt đầu có cuộc sớng tự do thì cha dọa con phải … « vào lồng » ư ? Con sẽ không lấy chồng đâu.

Bậc cười vang lên, ông cảm thấy thích thú khi nhìn vẻ thẹn thùng của cô con gái. Đã lâu lắm ông mới có được một ngày vui vẻ như thế này. Hiểu Đan về đây như mang cả một nguồn sinh lực mới cho gia đình này, mà từ lâu vì mãi mê với thươnbg trường, ông đã lãng quên đi. Hay nói một cách khác hơn là từ lúc mẹ H mất cho đến nay, dường như ông không còn hưởng được dư vị của một mái ấm gia đình.

Vỗ nhẹ vào vai Hiểu Đan ônbg tủm tỉm :

− Đừng nói chắc con gái ạ. Biết đâu chỉ trong nay mai…

Nhìn ánh mắt trừng to cùa Hiểu Đan, ông lảng chuyện :

− Thôi được. Trước mắt cha cho con toàn quyền tự do thoải mái, cứ rong chơi thoả thích đi. Chuyện tương lai sau này hẳng tính.

Hiểu Đan mừng rỡ reo lên

− A, có nghĩa là con có quyền làm bất cứ việc gì con thích phải không cha ?

Ông cười dễ dãi :

− Tùy con, nếu đó không phải là điều xấu, cha không cấm.

− Là cha hứa đó nha.

− Quân tử nhất ngôn.

Như không yên tâm, Hiểu Đan đề nghi :

− Để chắc ăn hơn, cha nghéo tay đi.

Cốc vào đầu Hiểu Đan, ông mắng yêu :

− Chó con, không tin tưởng cha mày ư ?

Nhưng rồi ông cũng làm theo lời yêu cầu của Hiểu Đan trong tiếng reo vang đầy phấn khởi của cô con gaí. Cả hai cùng bước vào nhà trước ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên của Nguyễn Nam. Anh không hiểu tại sao Hiểu Đan lại nghĩ cha mình là một người nghiêm khắc lạnh lùng, trong khi thể hiện vừa rồi của ông lại hoàn toàn trái ngược. Ông không chỉ hoạt bát vui tươi mà còn thưong yêu, chiều chuộng và rất quan tâm đến đứa con gái duy nhất của mình.

− Anh Nam ơi , mình tới đàng kia chơi đi.

Vội vàng thu xếp máy quay và máy ảnh, Nguyễn Nam bước nhanh theo Hiểu Đan, khi cô vừa nói dứt đã sải bước đi thật nhanh về phiá trước

Được sự ủy thác của ông Gia Thanh, hàng ngày, Nguyễn Nam đưa Hiểu Đan rong chơi khắp các ngã, làm một hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho cô. Từ những danh lam thắng cảnh đến những khu du lịch, rồi những tụ điểm sinh hoạt vui chơi. Đâu đâu, Hiểu Đan cũng tỏ vẻ thích thú khi ghi lại hình ảnh của mình trên những tấm ảnh chụp thật đẹp và cả trên những thước phim cũng được Nguyễn Nam quay lại rất khéo léo. Và hôm nay lại là một ngày rong chơi của Hiểu Đan mà điểm chọn lựa là khu du lịch Suối Tiên

Thoáng một cái mà đã một tháng trôi qua. Một tháng cho Hiểu Đan vui chơi thỏa thích với sự tự do hoàn toàn của mình. Hiểu Đan thực sự thỏa mãn với những gì cô đang có được. Cha cô đã giữ đúng lời, khi cho cô mặc sức làm theo ý thích riêng tư, nhưng nỗi khao khát được mặt quần áo thể thao và phóng xe thật nhanh trên đường phố Hiểu Đan vẫn chưa thực hiện được, vì thú du lịch khắp nơi hấp dẫn và cuốn hút cô hơn. Hiểu Đan dự tính sau chuyến đi chơi ngày hôm nay trở về, cô sẽ bắt đầu bắt đầu thực hiện mơ ước của mình. Cô đã cho Nguyễn Nam biết rõ, và anh cũng nhận lời tập cho cô lái xe.

Trước mắt Hiểu Đan là một thác nước với những tảng đá thiên tạo xếp chồng lên nhau thành những bậc thang, xung quanh nó được bao phủ bởi một rừng cây um tùm, và một bên là một hố nhỏ tỏa khói bàng bạc như sương mù.Trông cảnh thì chẳng khác nào ở vùng đồi n'ui cao nguyên của cô. Chả trách khách du lịch đến viếng nơi đây rất đông. Vì ở đây họ có thể ngắm được một phần cảnh quang của Đà Lạt. Điểm khác biệt của nó chính là sự lưu thông của dòng nước. Dòng chảy nơi đây không hùng vĩ như ngọn Datanla, hay là thành hồ như thác Prenn, mà nó chỉ chảy nhẹ nhàng, êm đềm len qua khe đá. Trèo lên một bậc đá, sau khi nắm kỹ điạ hình, Hiểu Đan reo to :

− Anh Nam ơi, đến đây chụp hình trước đi rồi hãy quay phim.

Gật mạnh đầu, Nguyễn Nam đáp ngay :

− Vâng, tôi đang sẳn sàng bấm máy đây. Cô hãy chọn tư thế cho mình đi.

Ra hiệu cho Nguyễn Nam xong, Hiểu Đan theo lời anh, chọn cho mình đủ tư thế và địa điểm. Cô nhảy liên tục lên những bậc thang khiến Nguyễn Nam lo lắng kêu lên : - Cô chủ ơi ! chậm chậm lại đi. Những nấc thang đó trơn trượt lắm, không khéo cô sẽ bị ngã đấy.

Nhoẻn cười nhìn anh, Hiểu Đan tự tin :

− Anh đừng lo, tôi sẽ không sao đâu. Tuy ít được leo trèo, nhưng tôi không phải là một đứa bé lên ba đứng đi không vững.

Nói rồi, Hiểu Đan lại tiếp tục leo cao đồng thời kêu réo Nguyễn Nam liên hồi khi thấy anh còn chậm lại ở phía sau. Đến một khoảng cách khá xa giữa hai phiến đá, Hiểu Đan thoáng ngần ngừ, nhưng rồi liền sau đó, cô mím môi lấy đà nhảy vụt qua. Hai chân đã chạm đất, Hiểu Đan thở phào, những tưởng đã an toàn. Nào ngờ lớp rêu bám dưới nền trơn tuột, khiến đôi chân Hiểu Đan trượt mạnh về phía trước. Không kềm lại được, hoàn toàn mất thăng bằng, thế là Hiểu Đan té ngã từ trên cao đó xuống thác nước vẫn đang tuôn chảy liên tục.

Kinh hoàng trước hình ảnh đang được chứng kiến, Nguyễn Nam bật hét lên thật lớn như một phản xạ tự nhiên, đồng thời đôi chân anh vụt chạy như bay vào giữa dòng thác nước, dang tay đón lấy thân hình Hiểu Đan đang chới với như vật rơi tự do giữa không trung.

Ôm gọn thân hình Hiểu Đan vào lòng mà Nguyễn Nam vẫn ngỡ mình đang mê ngủ. Anh không thể nào ngờ mình có thể cứu thoát được cô trong đuờng tơ kẻ tóc như thế này. Phần Hiểu Đan cũng trong tình trạng thất thần, tâm trí như mê muội hẳn, không còn ý thức mọi việc xảy ra chung quanh.

Sự việc xảy ra một cách nhanh chóng đến không ngờ , cô không nghĩ là mình còn sống được khi lao cả thân người xuống dòng nước. cả hai vẫn trong tư thế đó, cùng lặng người thật lâu với tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Và không biết họ sẽ chết lặng như thế đến bao giờ, nếu không có những tiếng xì xầm của các du khách chung quanh chợt vang lên ben tai cả hai.

Tất cả mọi người đã bị Nguyễn Nam làm chấn động tinh thần bởi tiếng thét thất thanh của anh. Và họ cũng xuýt đứng tim khi chứng kiến pha té nhào ngoạn mục như diễn viên xiếc của Hiểu Đan.

− Trời ơi, kinh khủng thật ! Cô gái đó đã rơi từ trên đấy xuống . nếu không được cứ kịp thời có thể cô ta đã tan xác mất.

− Còn anh chàng kia quả là gan cùng mình mới dám nhảy vào giữa dòng thác như thế để cứu người.

Rồi họ lại ngạc nhiên hỏi lẫn nhau :

− Nhưng sao cả hai không chịu xuống mà đứng mãi như thế nhỉ ? Chẳng lẽ sự chấn động mạnh đã làm họ chết lặng ? Hay là cả hai đã trúng phải « tiếng sét ái tình » nên không nỡ rời nhau ?

Điều thắc mắc của nhóm người hiếu kỳ đã kéo Nguyễn Nam và Hiểu Đan về thực tâi.

Ý thức được hoàn cảnh, Hiểu Đan ngượng ngùng cất tiếng :

− anh hãy để tôi đứng xuống đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

Sượng sùng trước ánh mắt của mọi người, nhưng Nguyễn Nam không thể để cô tiếp tục leo trèo trên những nấc thang này nữa. Nên anh không đặt cô xuống ngay theo cô yêu cầu, mà anh vẫn bế cô trên tay, bước nhanh ra khỏi dòng thác và theo đưéơng dẫn đi ngay xuống đất.

Tìm một nơi khô ráo cách xa ngọn thác, Nguyễn Nam mới thật sự yên tâm đặt cô ngồi xuống.

Không dám nhìn thẳng vào mặt Hiểu Đan lúc này đang đỏ ngượng ngùng, Nguyễn Nam khẽ nói :

− cô hãy tạm ngồi nơi đây nghĩ ngơi cho khỏe, rồi hãy tiếp tục dạo chơi nhé.

Nhưng Hiểu Đan vẫn lắc đầu từ chối. Cô vẫn chưa bình tâm sau tai nạn vừa xảy ra, mà cô may mắn thoát khỏi trong đường tơ kẻ tóc.

− Chúng ta trở về nhà thôi anh Nam. Tôi vẫn còn choáng sau sự việc vừa rồi, nên không muốn đi tiếp tục nữa ;

Nghe theo lời Hiểu Đan, Nguyễn Nam liền anh chóng thu xếp nhanh máy ảnh cùng những vật dụng linh tinh khác cho vào túi xách du lịch nhỏ rồi cùng cô trở ra xe về nhà. Anh đang bị nội tâm chấn động dữ dội nên cũng muốn quay về. Sự va chạm mạnh mẽ giữa hai thể xác đã thực sự gây cho anh một cảm giác bồi hồi khó tả, để khi ôm trọn Hiểu Đan trong vòng tay là anh tự biết mình không thể đè nén được con tim. Cho dù anh có ý thức rất cao về thân phận, cũng như lý trí anh rất sáng suốt để nhận định đưọc vấn đềthì anh cũng không có cách nào khác cản ngăn con tim mình đừng lỗi nhịp. Cũng như anh không thể buộc nó đừng xúc động trước một cô gái hồn nhiên, tươi trẻ có gương mặt xinh xắn như thiên thần kia. Mà anh chỉ có thể tự trách bản thân mình trót sinh ra nhằm ngôi sao xâú. Hoàn cảnh gia đình và địa vị xã hội cách xa nhau nên anh không thể thốt lên lời yêu dù lời yêu dó được xuất phát từ sự chân thành và tha thiết nhất của con tim.

Ý thúc được nghịch cảnh của bản thân, Nguyễn Nam rất đau buồn vì không tìm ra lối thoát, tâm trí anh cứ mãi miên man với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Tay điều khiển xe nhưng anh hoàn toàn không thể tập trung.

Tiếng Hiểu Đan bất chợt vang lên :

− Anh Nam ! đã qua khỏi nhà sao anh không dừng lại ?

Giật mình sực tỉnh sau những phút xuất thần, Nguyễn Nam vội dừng xe cho quay đầu xe lại. Và chính trong những giấy phút đó, một ý nghĩ lóe sáng giúp Nguyễn Nam tháo gỡ được những vướng mắc trong đầu. Anh nhanh chóng quyết định nhanh dù biết điều đó sẽ làm anh đau khổ. Nhung anh hy vọng thời gian sẽ giúp anh nguôi ngoai tất cả. Anh phải chọn quyết định này, vì đó là giải pháp tốt đẹp cho anh, giúp anh bình yên với cuộc sống hiện tại. Anh không thể tự đem giông tố phủ voà người vì anh còn bổn phận với mẹ và trách nhiệm với những đứa em. Mà Hiểu Đan là một cơn lốc xoáy, nó sẽ cuốn phăng cả đời anh nếu anh tự nguyện lao đầu vào.

Một mối tình đơn phương đành chôn vùi theo quên lãng.

visaogiuasamac
30-06-2005, 11:46 AM
Chương 3

- Cốp !

Chiếc nón bảo hộ bị ném mạnh vào tường , vang lên một tiếng thật lớn rồi rơi xuống đất nằm im lặng trong một góc phòng như chịu đựng sự phẫn nổ của vị chủ nhân. Nhưng dường như Hiểu Đan vẫn chư thỏa mãn cơn bực dọc dù đã trút mọi căm hờn vào chiếc nón vô tội kia. Cô đi loanh quanh trong phòng với tâm trạng giận dỗi, tức tối vì Nguyễn Nam đã thất hứa. Anh không tập cho cô lái xe môtô như lời hứa ban đầu với một lý do thật đơn giản : « anh không còn làm tài xế riêng cho ông Gia Thanh, nên không có thời gian rảnh rổi để thực hiện lời hứa với cô. »

Hiểu Đan thực sự không hiểu vì sao Nguyễn Nam bị điều đi lái xe phân phối hàng cho công ty mà không tiếp tục làm tài xế riêng cho cha cô ? Ai đã ra lệnh này ngoài ông ? Nhưng chẳng phải chính ông đã từng ủy thác cho anh việc hướng dẫn cô tham quan khắp nơi đó sao ? Và tất nhiên ông cũng hiểu rất rõ, thời gian một tháng ít ỏi vừa qua làm sao đủ cho cô thỏa mãn với những cuộc rong chơi của mình ? Thế thì tại sao ông lại làm như vâỵ ?

Mặc dù nghĩ thế nhưng Hiểu Đan lại giận Nguyễn Nam nhiềiu hơn. Vì với cô, đó chỉ là lý do Nguyễn Nam cố tạo để ngụy biện cho sự thất tín của mình. Cô thấy giận anh kinh khủng, giận đén độ nếu bây giờ có mặt anh ở đây, nhất định cô sẽ « dũa » cho anh một trận « te tua » mới thỏa được sự ấm ức của cô.

− Hiểu Đan ơi, cha vào có đưọc không ?

Tiếng gõ cữa cùng với tiếng nói của ông Gia Thanh chợt cất lên, cắt ngang luồn suy nghĩ của Hiểu Đan. Vẫn trong cơn bực dọc, cô liền bước đến kéo mạnh cửa ra.

Nhìn thấy guơng mặt hình sự của Hiểu Đan, ông Gia Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên liền hỏi : - Mới sáng sớm sao mặt mày bí xị vậy ? Ai chọc giận con gái cưng của cha vậy hả ?

Hiểu Đan phụng phịu :

− Cha đã biết rõ thủ phạm mà còn hỏi.

Ông Thanh chợt hiểu :

− Con muốn nói tại Nguyễn Nam ư ?

− Đúng vậy. Chính hắn đã gây cho con cơn bực tức trong lòng. Nhưng con…

− Con sao ha ?

− Con thấy giận luôn cả cha.

Ông Thanh kêu lên :

− Giận cả cha luôn ư ? Tại sao ?

Bằng giọng ấm ức, cô nói :

− tại vì cha đã điêu Nguyễn Nam về đội xe, không để anh ấy tiếp tục công việc ở đây, nên Nguyễn Nam đã vịn vào lý do đó mà thất hứa với con.

− Nguyễn Nam bảo là bị điều đi ư ?

− Vâng.

Thực sự ngạc nhiên trước điều Hiểu Đan vừa thổ lộ, nhưng ông Thanh lại lặng yên không chất vấn. Ông muốn nghiệm thử lý do vì sao Nguyễn Nam lại nói dối. Rõ ràng Nam đã đnế xin ông cho anh được chuyển vê đội e của coty dù ông đã yêu cầu anh ở lại tiếp tục công việc mà ông đã giao phó, nhưng anh vẫn khăng khăng và khẩn khonả xin ông ký lệnh chuyển rồi lại nói khác với Hiểu Đan.

Nguyên nhân vì sao anh lại nói như vậy ? Hay là… một ý nghĩ vụt loé lên qua đéâu ông thanh khiến ông không khỏi giật mình hoảng hốt tự hỏi : « có phải Nguyễn Nam đã yêu con gái ông, nhưng vì nhận ra sự chênh lệch giữa hai gia đình nên hắn đã âm thầm rút lui. » riêng Hiểu Đan lại quá vô tư nên hoàn toàn không hiểu được tình cảm của Nguyễn Nam dành cho mình ? Giả thuyết này xem ra hoang đường nhưng sự thật lại không sai lệch với những gì ông đã nghĩ.

Ông đã quá chủ quan, vì không ngờ tới trường hợp này sẽ xảy ra. Nhưng cũng may Nguyễn Nam đã rút lui ngay khi sự việc chỉ mới bắt đầu và Hiểu Đan hãy còn là một cô bé vô tư.

Xoa hai bàn tay vào nhau, ông giải thích theo suy nghĩ của Hiểu Đan :

− Cha phải điểu Nguyễn Nam đi vì công ty đang cần tài xế.

− Nhưng cha cũng có người đưa đón vậy ?

− Đúng nhưng chỉ cần một tài xế thường thôi. Riêng Nguyễn Nam, cậu ấy là một người có kinh nghiệm lâu năm, có thể kiêm được cả khâu phân phối nên coty cần cậu ta hơn.

− Nhưng như vậy con sẽ chịu thiệt thòi, con không được anh nam tập lái xe.

Vỗ nhẹ vào vai Hiểu Đan, ông mỉm cười an ủi :

− con đừng buồn, sẽ có người làm việc ấy thay Nguyễn Nam.

− Cha muốn nói người tài xế mới đến ?

− Không. Là một người thân thiết với con hơn.

Hiểu Đan cau mày khó hiểu :

− Là ai cơ ? Con đâu có bạn bè thân thiết ở thành phố này

Ra vẻ bí mật, ông đáp :

− rồi con sẽ biết. Còn bây giờ cha muốn nói với con một chuyện.

− Là chuyện gì thưa cha ? Có quan trọng lắm không ?

Gật nhẹ đầu, ông đáp :

− Hãy theo cha vào phòng làm việc đi.

Bước liền theo ông sau khi khép nhẹ cửa phòng, Hoàng Dũng vẫn vô tư với đôi chân nhún nhảy bước vào phòng làm việc của cha mình.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng với ông, cô hỏi ngay :

− có chuyện gì, cha mau nói mau cho con gnhe đi.

Nhìn cô một thoáng, ông đáp :

− cha muốn ngày mai con đến phi trường đón một người.

Hiểu Đan ngạc nhiên hỏi :

− người ấy là ai ? có quan hệ gì với chúng ta ?

− Đó là con trai một người bạn của cha. Cậu ấy ra nước ngoài tu nghiệp đã 5 năm, bây giờ mới trở về.

Hiểu Đan nhún vai :

− có nghĩa là anh ta hoàn toàn xa lạ đối với con. Và điềi đó có nghĩa là con không thể đi đón, vì chẳng biết mặt mũi anh ta ra sao cả.

− Con yên tâm, cha sẽ cùng đi với con.

Khẽ nhíu mày, rồi Hiểu Đan chợt hỏi :

− có phải cha muốn tạo không khí gia đình vì anh ta không còn người thân ?

− Trái lại, Đông Quang còn đủ cha mẹ lẫn em trai, chúng ta sẽ gặp họ tại phi trường.

Ngạc nhiên thực sự, Hiểu Đan kêu lên :

− nếu thế chúng ta đi đón làm gì, khi anh ta không hề đơn độc.

− Đó là ý muốn của cha.

− Nhưng con muốn biết rõ nguyên nhân.

Lưỡng lự thật lâu, cuối cùng ông nói :

− thật ra cha muốn để con được tự nhiên tiếp xúc với Đông Quang, nhưng con cứ khăng hỏi nguyên nhân nên cha không giấu nữa. Thật ra Đông Quang chính là.. chồng tương lai của con. Hai bên gia đình đã dự tính xong, sau khi Đông quang trở về sẽ tiến hành hôn lễ cho hai con.

− Trừng to đôi mắt đến rách cả khoé Hiểu Đan nhìn chăm chăm vào cha mình thảng thốt kêu lên :

− cha vừa nói gì ? Ai là chồng tương lai của con ?

Vẫn bình thản trước vẻ kích xúc của Hiểu Đan, ông lập lại :

− Là Đông Quang, là người mà cha muốn con đi đón ngày mai.

− Không bao giờ. Con không đưa đón ai cả.

Hiểu Đan bật thét lớn. Cô phản ứng kịch liệt trưóc thái độ dửng dưng của cha mình.

− Cha hãy giãi thích rõ chuyện này cho con biết đi. Sao bỗng dưng con lại có chồng ngang xương như vậy chứ ?

Hơi bất ngờ trước thái độ quyết liệt của Hiểu Đan, ông nhẹ giọng :

− Bình tĩnh nào con gái. Trai gái lớn không thành lập gia đình là chuyện bình thường, có gì đâu mà con lại hoảng hốt lên như thế ?

− Nhưng người ta chỉ lập gia đình khi đã yêu thương nhau thực sự. Còn với con đến cả gương mặt hắn ra sao con còn chưa biết được.

− Rồi con sẽ được gặp vào ngày mai. Cha đoàn chắc con sẽ hài lòng vì Đông Quang là mợt chàng trai tốt, có đủ cả đức lẫn tài.

− Nhưng cốt lõi của hôn nhân là tình yêu. Con chưa biết gì về anh ta thì làm sao có thể gắng bó trong tình cảm vợ chồng ?

− Điều đó không quan trọng. Tình yêu đến sau hôn nhân là chuyện bình thường. Có thể con sẽ bỡ ngỡ lúc ban đầu nhưng thời gian sẽ giúp con có tình yêu bên chồng.

− Đó là tư tưởng lạc hậu đã quá lỗi thời ở thời đại mà con gnười đã chinh phục được không gian rồi, thưa cha. Là một nhà doanh nghiệp trong thời đại mới, hẳn cha hiểu rõ điều này. Sao cha lại áp đặt con vào một cuộc hôn nhân phi lý như thế ?

Lặng đi một hồi lâu, Hiểu Đan tiếp tục :

− Nếu con nhớ không lầm thì ngay từ tấm bé, con đã được rèn luyện để trở thành người kế vị sự nghiệp của cha. Và mục đích lần về thành phố này của con chẳng phải là để quản lý công ty sao ?

Nét trầm ngâm hiện lên khuôn mặt của ông Gia Thanh. Khẽ thở dài, ông đáp :

− Đúng theo dự định ban đầu của cha là như thế. Nhưng cha đã suy nghĩ lại và thấy rằng khả năng của con không thể quản lý một công ty đồ sộ của cha hiện tại, dù con đã tốt nghiệp Đại Học khoa quản Trị Kinh Doanh. Vì lẽ đó cha cần một chàng rễ, người đó sẽ thay cha phát triễn công ty ngày càng lớn mạnh.

− Và Đông Quang là người mà cha đã chọn vì anh ta hội đủ những điều kiện cha cần ?

− Đúng vậy ?

Hiểu Đan mím môi :

− Rõ ràng cha cần người quản lý công ty nên quyết định theo ý muốn của mình mà không cần biết đến cảm xúc của con. Hắn ta tài giỏi dưới mắt cha, nhưng với con hắn chỉ là một kẻ tầm thường, nếu không muốn nói là con gnười hám danh trục lợi.

− Kìa sao con lại nặng lời như thế khi chưa biết gì về Đông Quang.

− Sự thật là như vậy. Nếu không sao hắn lại nhận lời kết hôn khi chưa biết rõ về con. Gia tài của cha mới thực sự là mục tiêu của hắn.

− Con không nên đánh giá Đông Quang quá thấp như thế. Con nên biết rằng…

Khoát tay ngăn lời cha, Hiểu Đan rắn giọng :

− Cha đừng thuyết phục con vô ích. Con quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Con chỉ bằng lòng kết hôn khi đã yêu. Nhưng hiện tại con chỉ muốn rong chơi cho thỏa thích, bù vào những năm tháng phải sống trong khuôn khổ khe khắc.

− Làm người cần có lý tưởng và mục tiêu cho chính mình. Con không thể phí phạm thời gian một cách phi lý như vậy được. Cũng như con không thể sống để rong chơi.

Hiểu Đan cau mày thầm bất mãn :

− Nhưng con vẫn còn trẻ, có phí phạm một vài năm cũng đâu có gì quá đáng.

− Đó là một suy nghĩ sai lầm. Ở thời đại công nghiệp hóa này, chỉ chậm một giờ là con đã trở thành người lạc hậu mất rồi, hà huống gì một vài năm.

Nhìn đôi môi mím chặc lộ vẻ bất bình của Hiểu Đan, ông lại tiếp :

− Vả lại con đừng nghĩ mình còn trẻ con. Ở độ tuổi con bây giờ, ngày xưa mạ con đã sinh con rồi đấy. Nhưng sao con lại cứ phản đối cha quyết liệt như thế chứ ? Sao con không thử một lần diện kiến cùng Đông Quang xem thử những lời cha nói có đúng không ? Cũng như những nhận định của cha về cậu thanh niên đó có sai lệch không ?

Dù ông Thanh đã khuyên nhủ tận tình, đã ân cần thuyết phục, nhưng Hiểu Đan vẫn cứ khăng khăng với quyết tâm của mình. Chẳng những thế, cô còn nghĩ cách thuyết phục lại cha từ bỏ ý định của ông. Cô nhăn mày nhíu trán, suy tính đủ mọi cách nhưng vẫn chưa tìm ra lối thoát. Chợt một ý nghĩ vụt loé sáng trong đầu rồi hình thành một kế hoạch khiến cô thích thú. Bất giác, Hiểu Đan mỉm cười trước viễn ảnh sắp tới xảy ra. Lấy lại bình thản tươi tắn, Hiểu Đan vui vẻ nói :

− Vâng , con bằng lòng nghe theo lời cha. Ngày mai, con sẽ đi đón anh ta. Nhưng… con không muốn đi cùng một lúc với cha đâu nhé. Hãy cho con biết rõ giờ giấc, cha cứ đến phi trường trước chờ con.

Khẽ cau mày, ông hỏi :

− Tại sao con không đi cùng cha ?

− À, con muốn xuất hiện vào đúng lúc anh ta ra để gây bất ngờ ấy mà.

Thoáng vẻ hoài nghi, ông hỏi :

− có thật con sẽ đến như lời đã hứa không ? Con không định đánh bài chuồn đâý chứ ?

Giơ tay lên cao, Hiểu Đan nghiêm chỉnh đáp :

− Lời hứa danh dự. Con bảo đảm uy tín với cha.

Gật đầu hài lòng ; ông cười dễ dãi

− Thôi được. Giờ con có thể về phòng hay muốn đi đâu tuỳ ý, nhưng hảy nhớ những gì đã nói đấy nha.

− Cha yên tâm. « quân tử nhất ngôn » mà.

Dứt lời cô chạy biến đi ngay khỏi phòng cha trong tiếng cười đầy thích thú, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của ông Thanh từ phía sau. Ông thật sự không hiểu điều gì đã khiến Hiểu Đan phấn chấn như vậy, khi chỉ vài phút trước đó, cô còn nhăn mày cau co đầy vẻ bất bình với việc ông vừa nêu. Hay vì cô đã nghiệm ra những điều ông nói là đúng ? Thật là khó hiểu. Nhúng khẽ đôi vai, ông bắt đầu công việc của mình. Thoáng chốc ông đã quên bén đi những điều thắc mắc vừa qua.


Chương 4

Nhìn vào đồng hồ đeo tay ông Thanh cau mày đầy vẻ sốt ruột. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là máy bay đã hạ cánh, vậy mà Hiểu Đan mãi vẫn chưa thấy đến. Gọi điện về nhà, ông được biết cô đã rời khỏi nhà cách đây hơn nữa giờ. Với thời gian đó lẽ ra cô đã đến đây từ lâu vì đoạn đường chỉ mất khoảng 15 phút. Hiểu Đan sẽ không đến dù đã hứa với ông hay đã có chuyện gì xảy ra cho cô ?

Ý nghĩ vừa đến khiến ông bồn chồn đứng ngồi không yên ? Mắt cứ mãi nhìn về phía cồng ra vào nên ông không hay biết máy bay đã đáp và hành khách trên máy bay lần lượt đi ra cùng với những chiếc xe đầy hành lý. Mãi khi ông Minh cất tiếng, cùng lúc vỗ nhẹ vào vai, ông mới giật mình quay lại :

− Máy bay đã hạ cánh rồi. Có lẽ Đông Quang cũng sắp ra rồi đấy, anh Thanh

Khẽ mỉm cười, ông Thanh giả lả :

− À, đã 5 nêm không gặp, chắc anh chị nhớ cháu lắm phải không ?

Bà Minh chép miệng than :

− Sao mà không nhớ hả anh ? Gia đình có hai thằng con trai mà chúng đi biệt cả. Phải chi có thêm đứa con gái cho tôi đỡ hiu quạnh và đỡ nhớ chúng hơn.

Ông Thanh ngạc nhiên :

− Nói vậy hai anh em chúng đều đã đi tu nghiệp cả ư ?

Gật nhẹ đầu, ông Minh đáp :

− Vâng nhưng Đông Quang đi trước, còn Khánh Quân chỉ mới sang độ hai năm nay thôi.

Bà Minh chợt hỏi :

− À, anh Thanh nói sẽ đưa con gái cùng đi đón Đông Quang, nhưng sau tôi không thấy cháu ?

Ông Thanh bối rối :

− Cháu Hiểu Đan hứa sẽ đến sau, vì có chút việc cần giải quyết.

− Nhưng trễ qua rồi, Đông Quang đã sắp ra tới. hay ông gọi điện về nhà thử lỡ cháu quên.

Ông Thanh lắc đầu khẳng định :

− Không đâu, lúc nảy tôi đã gọi về và được biết Hiểu Đan đã rời nhà cách đây hơn 30 phút.

Bà Minh nhíu mày :

− sao lạ vậy ? Thời gian đó đủ cho Hiểu Đan đến đây kia mà. Hay có gì bất trắc ?

− Tôi cũng đang lo điều đó, nhưng…

− A, Đông Quang ra kia. Ơ… không.

Tiếng reo mừng vui, chen lẫn sự kinh ngạc của cả hai ông bà Hoàng Minh vang lên cùng một lúc khiến ông Thanh vội ngẩng nhìn lên. Nhưng cùng lúc đó ông đã nhìn thấy từ đàng xa, một cô gái đang bước vội về phía ông. Vừa toan quay đi, ông bỗng khựng người nhìn sững cô gái. Định thần thật kỹ, ông suýt té ngữa về phía sau khi nhận ra cô gái ấy chính là Hiểu Đan. Ông choáng váng thật sự bởi cô gái xinh đẹp cùa ông đã biến mất mà thay vào đó là một cô gái thật « kinh khủng » với bộ quần áo trên người là chiếc áo sơmi tay dài màu cam sáng chói cả mắt, già nút kín tay lẫn cổ. Chiếc quần tay xanh rộng thùng thình kết hợp cùng đôi dép mủ màu đỏ chói dưói chân.Gương mặt được cô trang điểm đậm như càc ngh(ê sĩ tuồng cổ sắp ra sân khấu. mái tóc dài kẹp lơ lửng bằng chiếc kẹp nơ thật t, màu xanh chuối non, phía trước lại được điểm thêm vài chiếc kẹp nhỏ hình chú bướm đang đập cánh với đầy đủ màu sắc.

Chưa hết trên tay cô còn có một bó hoa. Nhưng thay cho những cánh hồng xinh xắn tặng người yêu hay cúc trắng , cẩm chướng tượng trưng cho tình bạn trong sáng thì lại là những cành Huệ trắng. Cô đã làm cho mọi người tưởng lầm cô đi đưa linh cửu của người thân, nên họ vừa dạt sang một bên nhường đường cho cô đi trước vừa ngước nhìn cô với ánh mắt xót xa, thương hại.

Sững người như hóa đá, ông Thanh không biết phải mở lời như thế nào để nói vói ông bà Hoàng Minh về cô con gái vừa xuất hiện của mình. Ông hiểu rõ Hiểu Đan đã phản đối việc làm của ông bằng hành động như thế. Cô muốn làm cho Đông Quang chán ghét và có ấn tượng không tốt ở lần gặp gỡ đầu tiên này để anh hủy bỏ ý định kết hôn cùng cô.

Và giữa lúc ông còn đang bối rối thì Hiểu Đan ung dung tiến tới phía ông với bó huệ trắng trên tay và nụ cưởi thật rạng rỡ trên gương mặt. Cô kêu lên :

− Cha ơi, con đến rồi.

Rồi không đợi ông giới thiệu, cô chủ động quay sang ông bà Hoàng Minh :

− cháu là Hiểu Đan xin chàu hai bác ạ.

Bất ngờ không kém ông Thanh, ông bà Hoàng Minh gật đầu ấp úng :

− Ờ.. ờ.. chào cháu. Cháu mới đến.

− Vâng thưa bác.

Nhìn quanh, cô hỏi lại :

− Anh Đông Quang đâu ạ ?

Đưa mắt nhìn nhau, hai ông bà chưa kịp đáp chợt nghe tiếng gọi :

− Ba ! mẹ !

Một chàng trai xuất hiện trước mặt mọi người. Anh cao lớn, vạm vỡ, và đẹp trai như một diễn viên Hông Kông. Thật thản nhiên, Hiểu Đan quay sang anh, mỉm cười đưa bó hoa về phía anh :

− Chào anh, tôi là Hiểu Đan, mừng anh mới về.

Nhận bó hoa từ tay Hiểu Đan, anh trố mắt nhìn cô. Vừa ngạc nhiên, vừa tỏ vẻ thú vị,, bất giác anh mỉm cười :

− Vâng, chào cô. Cảm ơn cô đã bỏ thời giờ để đến đây đón tôi.

Nhún nhẹ đôi vai, Hiểu Đan khoa tay đáp :

− Ô, không có chi. Tôi vẫn thường đi rong chơi suốt ngày ấy mà tiện ghé vào đây một chút cũng không sao.

Phớt lờ ánh mát kinh ngạc của anh, Hiểu Đan vẩy aty chào tạm biệt :

− Tạm biệt anh, giờ tôi phải đi đây. Xin chào.

Vả lại ánh mắt sửng sốt của mọi người, thản nhiên trước vẻ bất bình, tức tối của ông Thanh, Hiểu Đan vẩy tay chào mọi người rồi vội bước thật nhanh như khi cô xuất hiện vậy. Ông Thanh chưa kịp lên tiếng thì bóng Hiểu Đan đã khuất ngoài cổng.

Ngượng ngùng trước thái độ của con gái, ông Thanh ấp úng :

− Tôi… tôi… xin lỗi anh chị. Thật tình tôi không ngờ Hiểu Đan bày trò như thế.

Qua phút bất ngờ, như lấy lại vẻ bình tĩnh, ông Hoàng Minh cười đáp :

− Không sao, anh đừng ngại và đừng chấp nhất.Hiểu Đan còn trẻ nên đùa ngịch thế thôi. Cũng may người nó gặp không phải Đông Quang.

Nhìn người thanh niên , ông Thanh thắc mắc :

− Thế cậu thanh niên này là…

− Nó là Khánh Quân, em của Đông Quang.

− Nhưng tại sao lại là cậu ấy ?

− Tôi cũng đang ngạc nhiên như anh và muốn hiểu rõ nguyên nhân đây.

Quay sang Khánh Quân, ông hỏi :

− Chuyện thế nào hả Khánh Quân ? Con về đây còn Đông Quang đâu ?

Nhìn cha mẹ và ông Thanh đầy ái ngại, anh ngập ngừng :

− Dạ, anh Quang vẫn còn ở bên ấy.

Bà Minh sốt ruột :

− Tại sao Đông Quang không về hả con ?

− Chuyện khá dài dòng, hay chúng ta vể nhà hẳn nói mẹ nha.

Gật nhẹ đầu, ông Hoàng Minh thuận theo ý con trai. Nhìn ông Thanh, ông hỏi :

− Anh cùng về với chúng tôi chứ ?

Khoát tay từ chối, ông thanh đáp :

− Tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Anh chị và cháu về đi nhé. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau.

Vẫy tay chào mọi người, ông Thanh lái xe trở về nhà với tâm trạng bực dọc, tức tối, lại vừa nhẹ nhõm yên tâm. Ông giận vì Hiểu Đan làm ông bẽ mặt, nhưng ông lại thấy nhẹ lòng như trút đi gánh nặng ngàn cân khi biết được người Hiểu Đan vừa diện kiến không phải là Đông Quang. Nhưng sự bướng bỉnh bất trị của cô nhất định ông phải trừng phạt.

Ngó trước ngó sau như một tên trộm đề phòng chủ nhà, khi đã thực sự yên tâm, Hiểu Đan mới dám rón rén bước vào. Vừa đạt chân lên phòng khách, cô chợt nghe tiếng đồng hồ vang lên 10 tiếng nhịp nhàng. Vậy là một ngày đã trôi qua. Hiểu Đan thoáng e dè, cô hơi lo lắng khi về quá muộn.

Sau khi gây cho cha một bất ngờ lớn ngoài dự đoán ơ phi trường. Hiểu Đan đã bỏ đi đến tận bây giờ. Suốt một ngày rong chơi trên phố, cô thực sự bị cuốn hút bởi những cảnh trí vui nhộn khắp nơi. Từ phố xá, siêu thị, đến các khu chợ sầm uất… đâu đâu cũng gieo cho Hiểu Đan sự hấp dẫn và niềm thích thú đến lạ kỳ, đã lôi cuốn cô quên cả giờ về.

− Trời ơi, cô Hiểu Đan Cô đi đâu mà đến giờ này mới về vậy ?

Tiếng chị Hoa giúp việc vang lên bất ngờ từ phía sau là Hiểu Đan giật bắn người lên. Xoay nhanh lại cô khẽ gắt :

− Chị muốn làm em đứng tim chết hay sao mà lên tiếng đột ngột vậy ?

Bước vội đến bên cô, chị tỏ vẻ lo âu :

− Cô có biết là ông chủ tìm cô khắp nơi không ? Trông ông có vẻ lo lắng và giận ghê lắm.

− Cha em có nói gì không ?

− Ông chỉ hỏi cô có gọi điện về không ? Sau khi biết cô không vfề nhà cũng không gọi điện, ông tức giận bỏ đi về phòng ngay.

Nắm tay chị, Hiểu Đan lay mạnh :

− Rồi sau đó thế nào, chị mau kể cho em nghe đi.

Gật nhẹ đầu, chi tiếp tục :

− Ông ở suốt trong phòng, mãi đến chiều mới ra. Sau khi gọi điện liên tục đến một số nơi, ông liền bỏ đi, mãi đến tận giờ này vẫn chưa thấy về.

Hiểu Đan lo lắng :

− Vậy là suốt cả ngày hôm nay, cha em không đến công ty và bỏ cả bữa ăn ư ?

− Đúng vậy .

Hiểu Đan chợt hỏi :

− Nhưng sao chị biết cha đi tìm em. Biết đâu ông bận việc ở công ty.

Khẳng định một cách chắc chắn, chị nói :

− Không đâu. Tôi biết chắc vì ông đã gọi điện về hỏi thăm em liên tục mà.

Lo lắng thực sự vì đã quá khuya mà cha cô vẫn chưa về. Lay mạnh tay chị, Hiểu Đan rối trít :

− Bây giờ mình phải làm sao hả chị ? Đã khuya quá rồi mà cha em vẫn chưa về. Không biết ông có gặp chuyện gì bất trắc không ?

− Con còn biết lo lắng cho cha sao ?

Ông Gia Thanh đột ngột bước vào cùng câu nói. Lại thêm một lần nữa làm Hiểu Đan suýt chút rớt tim ra ngoài. Cô phụng pphịu kêu lên :

− Cha làm con muốn rớt tim ra ngoài luôn đó.

Kéo tay ông, cô mỉm cười giả lả :

− Đã khuya rồi, cha lên phòng nghĩ ngơi đi nha. Con cũng đã buồn ngủ lắm rồi.

Đẩy ông về phía thang lầu xong, cô xoay người toan bước về phòng mình, nhưng ông Thanh cản lại :

− Khoan đã, cha muốn nói chuyện với con.

Hiểu Đan thoái thác :

− Khuya lắm rồi, để ngày mai hãy nói đi cha.

Lắc đầu cương quyết, ông bảo :

− Không cha muốn nói ngay bây giờ, con hãy ngồi xuống đó đi.

Chỉ tay vào chiếc ghế salon, ông ra lệnh. Không thể cãi lời, Hiểu Đan miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng ông. Đi ngay vào vấn đề, ông nói :

− Hãy cho cha biết, tại sao con lại hành động như vậy ?

Cố giữ vẻ thản nhiên, cô đáp tỉnh :

− Con có làm gì đâu thứ cha. Con đã giữ đúng lời đến phi trường đón anh ta kia mà.

− Nhưng thái độ và cách ăn mặc của con thật kỳ quái. Cha muốn biết con làm thế với dụng ý gì ?

Mở to đôi mắt hết sức ngây thơ, cô vô tư hỏi :

− Cha ơi, có phải pháp luật vừa ban hành lệnh cấm ăn mặc như thế không ạ ?

Quắc mắt nhìn cô, chợt ông đập mạnh tay lên bàn :

− Con nói vậy là sao hả ?

Khẽ giật mình trước cơn giận đột ngột của cha, Hiểu Đan cúi đầu đáp khẽ :

− Con muốn nói là cách phục sức là theo ý thích mỗi người, không ai có quyền cấm đoán hay ép buộc được cả, trừ những trường hợp quá lố lăng. Riêng con đâu có điểm nào quá đáng, sao cha lại không hài lòng ?

Ngừng một chút, lấy lại bình tĩnh, cô tiếp :

− Riêng về thái độ, không phải là con đã rất lễ phép trước mặt ông bà Hoàng Minh đó sao ? Cả Đông Quang , con cũng rất trân trọng khi trao hoa cho anh ta mà.

Ông Thanh hậm hực :

− Còn dám nói đến việc tặng hoa ư ? là một người sinh trưởng trên vùng đất được mệnh danh là vưong quốc của những loài hoa, cha không tin con không biết được ý nghĩa của loài hoa huệ trắng đó.

Nhìn ánh mắt lấm lép của Hiểu Đan nhìn mình, đầu cúi thấp, ông Thanh lại tiếp :

− Cha nói không sai chứ ? Con đã cố tình đi rước người sống bằng loại hoa đón linh cữu ấy, có đúng không ? Con làm thế vì lẽ gì ?

Cúi đầu thật thấp, Hiểu Đan ấp úng :

− Con… con không cố ý đâu. Con chỉ muốn đùa chơi thôi.

− Vậy còn việc trang điểm và cách phục sức của con ? Đồng ý đó là quyền tự do của mỗi cá nhân, không một luật pháp nào có quyền cấm cả. Nhưng con có biết điều đó chứng tỏ là con không tôn trọng người đối diện không ?

Nghiêng đầu ngắm bộ quần áo trên người Hiểu Đan, ông lại kết án :

− Rõ ràng là con đã có dụng ý như thế, vì bây giờ trang phục của con đã hoàn tonà đồi khác.

Biết không chối cải được nữa, Hiểu Đan thú nhận :

− Vâng, mục đích chính của con là gây ấn tượng xấu cho Đông Quang để anh ta từ bỏ ý định kết hôn với con.

− Nhưng con có biết làm như thế là bẽ mặt cha không ?

Hiểu Đan chợt thấy tức giận :

− Cũng chính do cha gây ra cả thôi. Ngay từ đầu con đã cương quyết không chấp nhận, nhưng cha lại cố ép.

− Vì vậy, con đã phản đối bằng hành động như thế phải không ?

Hiểu Đan yên lặng không đáp. Cất giọng rắn rõi, ông tiếp :

− Đã thế, từ ngày mai, cha phạt con không được ra ngoài dạo chơi nữa.

− Cha ! – Hiểu Đan thảng thốt kêu lên – hai việc không liên quan đến nhau. Sao cha lại có thể vì giận chuyện này mà tước bỏ quyền tự do của con ?

Ông Thanh đanh giọng :

− Đó là cách trừng phạt tội bướng bỉnh của con và cha đã quyết như thế, con không được cải lời.

Giậm mạnh gót chân, ông Thanh trở về phòng sau khi buông lời nghiêm khắc xử phạt Hiểu Đan. Ông biết rõ cô rất bất bình và phẫn nộ, nhưng ông đã quyết phải nghiêm khắc với Hiểu Đan, không đề cô phát huy thêm tính ngang tàng ương bướng sằn có. Ông cũng khá bất ngờ khi thấyHiểu Đan bộc lộ bản chất của mình. Có lẽ trong những năm tháng thơ ấu, phải sống trong vòng kềm tỏa gay gắt nên đã hình thành trong đầu Hiểu Đan một sự phản đối ngấm ngầm mà đến nay mới có cơ hội bộc phát.

visaogiuasamac
01-07-2005, 01:34 PM
Chương 5

Bước ra giữa dòng ngưòi tấp nập với đủ mọi âm thanh khóc cười lẫn lộn của phi trường Tân Sơn Nhất, Đông Quang gọn gàng với chiếc vali nhỏ cùng chiếc áo khoác nhẹ trên tay. Anh lạc lõng trơ trọi một mình giữa rừng người xa lạ không một bóng dáng người thân. Nhưng chính điều đó làm anh thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Anh sợ phải nghe những lời chất vấn của cha, đôi mắt nhìn dò hỏi của mẹ giữa lúc anh đang cần sự yên tĩnh để ổn định lại tinh thần. Cuộc chia tay với Lâm Thúy đã thực sự gây cho anh cú sốc nặng nề. Ba năm với bao kỷ niệm vui buồn cùng san sẻ, ba năm với sự gắng bó thiết tha trong tình nghĩa dgối chăn. Tuy chưa chính thức trở thành vợ chồng trên pháp luật, nhưng cuộc sống hiện tại của cả hai đã gắn liền mật thiết. Thế mà trong phút chốc, Lãm Thúy đã chôn vùi tất cả. Vịn vào lý do gia đình buộc anh trở về quê hương để cưới vợ, Lâm Thúy đã nhanh chóng ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Nhưng thực chất của nó chính là sự phản bội đã có mầm mống từ lâu. Và đây chníh là cơ hội cho Lâm Thúy thực hiện những mưu tính của mình.

Lâm Thúy xuất thân là gái nhảy ở vũ trường, nhưng Đông Quang đã yên thương cô bằng tất cả tình cảm chân thành, và anh tin cô thật lòng đáp trả tình anh. Nào ngờ, sau ba năm gắn bó mặn nồng, Lâm Thúy đã lộ rõ bản chất thật của mình. Một con người đam mê phù phiếm, vì đồng tiền sẳn sàn vứt bỏ cả ân tình.

Anh lắc mạnh đầu như muốn xua tan đi những vương vấn trong tâm trí. Anh muốn đầu óc mình thật thanh thản, không suy tư nghĩ ngợi đến những việc đã qua. Anh muốn vùi chôn nó vào lãng quên thực sự.

Vẫy một chiếc taxi vừa trờ tới, ngồi vào ghế, anh nói ngay :

− Tôi muốn đến một khách sạn lớn gần ngay trung tâm thành phố.

− Vâng.

Gật nhẹ đầu, anh tài xế taxi cho xe chạy đi theo yêu cầu của khách. Ngả lưng ra sau, Đông Quang lơ đểnh đưa mắt nhìn ra ngoài. Ánh nắng saigòn như gay gắt hơn giữa buổi trưa hè oi bức.Tuy xe chạy khá nhanh, cảnh trí hai bên đường lùi về phía sau vùn vụt, nhưng Đông Quang vẫn có thể nhận ra những nét thay đổi của bộ mặt thành phố. Năm năm xa xứ, anh thấy đường phố như được mở rộng thêm hơn. Các toà nhà cao mọc lên như nấm. các tụ điểm sinh hoạt, vui chơi cũng phát triễn rầm rộ, tạo cho tp một dáng dấp tươi vui sống động hơn so với những năm tháng trươc đây.

Xe dừng trước khách sạn có tên là « Bồng lai », to lớn uy nghi với tiền đình rộng rãi thoáng mát. Nó được toạ lạc trên một dường lớn vừa mới tái thiết, nên không khí cũng khá náo nhiệt với sự hoạt động của các loại động cơ xe.

Sau khi hoàn tất thủ tục thuê phòng một cách nhanh chóng, Đông Quang nhận chìa khóa từ tay cô tiếp tân xinh đẹp. Anh lên phòng với dự định nghĩ ngơi sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Nhưng rồi anh đột nhiên thay đổi ý định, anh muốn tiếp tục dạo quanh thành phố, muốn đi lại trên những con đường quen thuộc trước đây.

Gởi lại hành lý nơi phòng tiếp tân, nhờ bồi phòng mang lên hộ. anh quay người bước trở ratrước ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô nhân viên, ngước nhìn anh như muốn hỏi, nhưng Đông Quang chỉ mỉm cười không buồn giải thích.Thả bước trên vĩa hè, anh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Và càng thích thú hơn khi Đông Quang chợt nhận ra con đường này sẽ dẫn anh đến ngôi trường trung học năm xưa. Lòng đầy phấn khởi, Đông Quang bước đi thật nhanh. Đến một ngã rẽ anh chợt phân vân vì không nhớ rõ đường. Còn đang tư lự trước cổng một ngôi biệt thự cạnh ngã rẽ, bất ngờ…

« Bịch »

Một đôi dép từ trên trời rơi xuống, bay qua đầu Đông Quang, rồi rớt xuống trước mặt anh, vang lên tiếng động lớn khiến Đông Quang giật mình. Anh liền dáo dác nhìn xung quanh, mong tìm thủ phạm.

Đông Quang chợt phát hiện, trên cánh cổng tòa biệt thự, một cái đầu con gái nhô lên, và như đang cố hết sức vượt quà khỏi cổng. Nhưng trước khi Đông Quang kịp nhận rõ khuôn mặt của cô gái thì mặt mày anh đã chợt tối sầm khi cả thân hình cô ta lao thẳng vào người anh, đồng thời với tiếng thét vang lên thất thanh :

− Trời ơi, chết tôi rồi.

Té ngã lăn do bất ngờ và do sức nặng của cô gái đè lên người, Đông Quang ngã dài trên mặt đường, gưong mặt suýt tí nữa đã ụp xuống đất. Sau phút định thần, Đông Quang vội đõ cô gái lên, và anh cũng lồm cồm đứng dậy.

Nhìn những vết dơ bẩn trên quần áo, Đông Quang cau mày bực dọc :

− Sao khi không cô lại lao vào người tôi vậy ? Báo hại dơ hết quần áo tôi rồi nè.

Những tưởng sẽ được nghe lời xin lỗi dịu dàng, nào ngờ đâu cô gái lại sừng sộ cữ cãi lại ngay :

− Lỗi do ông mà còn muốn đổ cho tôi ư ? Chính tại ông nên tôi mới bị té như thế này.

− Cô bị té ? Hay chính cô xô tôi ngã nhào. Người tiếp xúc với mặt đường là tôi chứ đâu phải cô đâu ?

Cô gái nguýt dài :

− Nhưng nếu ông không cản đường thì làm sao tôi té vào người ông được ?

Đông Quang ngớ người trước câu trả lời ngang như cua của cô gái :

− Rõ ràng là cô ngang ngược. Đường rộng thênh thang tôi đứng đâu là quyền của tôi, sao lại bỏi là tôi cản đường ?

Cô gái cũng không vừa :

− Ông cũng biết nói là đường rộng thênh thang, sao lại đứng ngay trước cổng nhà tôi ? Nếu không cản đường thì là ông…

Dứ dứ ngón tay, cô tỏ vẻ hoài nghi :

− À, có phải ông muốn rình nhà tôi để ăn trộm không ?

Đông Quang bừng giận, anh trừng mắt :

− Nè ! cô nói năng cho cẩn thận nha. Định vu oan cho người để chạy tội ư ?

− Tôi tội gì phải trốn chạy chứ ?

− Có phải là cô vừa từ trong nhà ấy phóng ra đó không ?

− Đúng vậy.

− Nếu là người quang minh chính đại thì sao cô không đi ra bằng cửa chính mà lại leo rào ? Rõ ràng đó là hành vi của bọn đạo chích.

− Ông nói bậy – Cô gái bật hét len – đây là nhà tôi, sao tôi lại là kẻ trộm chứ ?

Đông Quang nhướng mày :

− Có gì để chứng minh cô là thành viên của nhà này ?

Cô gái ngắc ngư :

− Tôi… ơ…

Đông Quang truy gắt :

− Cô không trả lời được chứ gì ? cô mạo danh là người nhà nhưng thực chất cô chính là kẻ trộm. cô vừa xong phi vụ của mình và đang định chạy trốn nên mới leo rào.

− Ông im đi. Toàn là những lời bịa láo toét. Tôi có mang theo gì trong người đâu mà ông bảo tôi vừa làm xong phi vụ.

− Nếu thế thì tại sao cô không duduờng đường chính chính mở cổng đi ra ?

Thoáng ấp úng cô đáp :

− Ơ.. ơ.. vì một lý do riêng, tôi không giải thích được. Nhưng ông là ai sao lại có quyền hạch hỏi tôi ? Ông đừng nghĩ át giọng là có thể bắt chẹt được tôi, lỗi hoàn toàn do ông.

− Nếu cô vẫn khăng khăng buộc tội tôi thì tôi vẫn nhất định giữ lấy những phán đoán của mình.

− Có nghĩa là…

− Tôi không tin là cô là người có liên quan với chủ nhân của ngôi biệt thự này.

Cô gái hất mặt :

− Vậy canh muốn sao ?

− Muốn cô rút lại lời nói và phải xin lỗi tôi.

Háy mắt đầy thách thức, cô đáp

− Vậy thì đừng hòng. Không việc gì tôi phải xin lỗi ông cả. Xem như lần này tôi tạm tha cho ông, không buộc tội ông nữa. Đó là điều may mắn đối với ông đấy.

Dứt lời, không chờ phản ứng của Đông Quang, cô gái quay quắt người đi ngay, bỏ mặc anh đứng nhìn theo với ánh mắt tức tối, bực dọc. Thật là một con bé ngang tàng bướng bỉnh. Cứ nhìn đôi môi cong cớncố cãi lại cũng đủ biết cô ta thuộc loại « gấu ». Cũng may là anh lanh trí lật ngược thế cờ, chứ không con bé sẽ bắt chẹt anh đủ thứ. Xem ra lanh mồm thế mà lại gan thỏ đế, vừa nghe anh dọa vài câu đã vội đánh bài chuồn. Có lẽ con bé không thật « gấu » lắm như cái vẻ ngoài chanh chua ấy đâu. Một cảm giác lạ lùng chợt thoáng qua tim, Đông Quang vội vã lắc mạnh đầu như cố xua đi. Chẳng phải anh vừa mang thất vọng từ bên trời tây trở về đó sao ? Anh đang thật sự muốn giữ sự tĩnh lặng cho tâm hồn, muốn tìm lại những phút giây thanh thản sau cuộc chia ly đổ vỡ ngoài mong muốn.

Hít một hơi thật sâu vào buồng phổi mùi vị thơm lừng của món cá viên vừa được mang ra, Hiểu Đan cho ngay một viên vào miệng, đầu gật gù hài lòng, ra vẻ rất khoái khẩu với món ăn lề đường này. Sau trận khẩu chiến với gã đàn ông trước cổng nhà, Hiểu Đan đã đến khu hàng ăn vĩa hè, thưởng thức ngay món ăn mà cô đã phải nhịn thèm suốt hơn một tuần qua, bởi lệnh « cấm trại » của cha được áp dụng triệt để. Hiểu Đan chợt mỉm cười thích thú. Quả thật cô quá ngang tàng khi đổ hết lỗi cho hắn, nhưng hắn cũng đâu có vừa, dám đề án tử cô là kẻ trộm. Nếu cô không lanh miệng lấn át đi và rút lui sớm không biết kết quả sẽ như thế nào. Chưa kể đến việc đôi co với hắn lâu quá, lỡ cha phát hiện được cô leo rào bỏ trốn ra ngoài thì chắc cô sẽ bị phạt nặng hơn.

Cho cá viên chấm tương vào miệng, Hiểu Đan vừa ăn vừa xuýt xoa. Không hiểu sao cô mê chết món này. Chỉ sau một lần phát hiện là ngày nào cô cũng cho vào bao tử thứ thức ăn này , và xem nó như món ăn chính của mình vậy.

− Công an tới bà con ơi.

Tiếng kêu vang báo động của một người nào đó, khiến cả khu hàng ăn vỉa hè xôn xao hẳn lên. Tất cả các chiếc xe cùng lúc đầy chạyđi ngay, bỏ lại chỏng chơ những bàn ghế xung quanh, cùng các vị khách đang ăn dở dang. kẻ đuổi người chạy , phút chốc gây nên một cảnh hỗn loạn bát nháo cả khoảng đường.

Hòa cùng với mọi người, Hiểu Đan một tay là xâu cá viên, một tay là chén tương ớt cũng vụt chạy theo ngay. Vừa chạy cô vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau xem xét tình hình. Bỗng…

« bốp ».

Một vật cản dưới chân làm Hiểu Đan vấp phải, cô loạng choạng suýt ngã ấp về phía trước. Vừa đúng lúc, một người đàn ông đi ngược chiều cùng cô trờ tới, thế là cả thân hình của Hiểu Đan đổ ập vào người khách bộ hành kia.

Cú va chạm đã gây nên tiếng động thật lớn, đồng thời, thức ăn trên tay Hiểu Đan đổ trút hết lên người đàn ông mà cô vừa đụng phải .

− Ôi trời, gì thế này ? Kìa ! lại là cô à ?

Tiếng kêu đầy ngạc nhiên của người đàn ông vang to khiến Hiểu Đan vội ngẩng đầu lên nhìn. Nhận ra ngay là người đàn ông vừa « hỗn chiến » với mình ở trước cổng nhà, Hiểu Đan cũng buột miệng thốt lên :

− Ơ, là ông đó ư ?

Nhìn xuống chiếc áo trắng tinh của mình đầy vết tương đên đỏ, Đông Quang hậm hực kêu lên :

− Này cô ! tôi với cô đâu có gieo thù oán sao cô cứ hãm hại tôi hết lần này đến lần khác vậy ?

Hiểu Đan tròn mắt cự ngay :

− Ôi, sao ông độc mồm độc miệng vậy ? tai nạn xảy ra do vô tình, sao lại bảo tôi hãm hại ?

− Với ai khác thì tôi có thể tin được, còn với cô thì…

− Thì sao hả ? không lẽ ông cho rằng tôi cố tình làm thế ?

Đông Quang khẳng định :

− Đúng rồi, vì vừa rồi cô vừa mới gây gỗ với tôi. Thua cuộc, nên giờ cô muốn trả thù.

Hiểu Đan sừng sộ :

− Tôi ty tiện, nhỏ mọn đến thế sao ? Hay chính ông « suy bụng ta ra bụng người » ?

Đông Quang trợn mắt

− Bé con ! làm lỗi mà không nhận lại còn mắng mỏ người khác hở ?

Hiểu Đan không vừa :

− Tôi không phải là bé con, cũng không mắng mỏ ai hết. Tôi chỉ nói lên đúng bản chất của họ thôi.

Nhìn đôi mội cong cớn của Hiểu Đan, Đông Quang như bất lực, anh rên rĩ :

− Đúng là « oan gia nghiệp chướng » mà. Trái đất này sao nhỏ bé thế này, Không đầy hai giờ đồng hồ mà tôi đã gặp lại cô một lần nữa.

Hiểu Đan sừng sộ :

− Cái gì ? Ông bảo tôi là nghiệp chướng của ông ư ?

− Còn không đúng sao ? Khi cả hai lần cô đều gieo tai nạn cho tôi.

Dang rộng hai tay, anh hỏi :

− Giờ cô tính sao với chiếc áo dính đầy dầu mỡ tưong ớt của tôi đây ?

Hiểu Đan nhúng vai thản nhiên :

− Đã lở làm nghiệp chướng, kẻ độc ám hại ông, thì bây giờ có độc ác thêm một chút cũng không sao.

− Cô muốn nói là…

− Là « mặc kệ ông « , tôi hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào cả.

Sững người , Đông Quang kêu lên :

− Cô có thể ngang tàng đến thế ư ?

− Tôi chỉ lịch sự với người tử tế thôi. Còn ông, từ đầu đã mắng mỏ tôi với đ ủloại ngôn ngữ, giờ tôi có xử sự tốt thì cũng đã mang tiếng ác. vậy thì có ác thêm lần nữa cũng chả sao.

Xoay lưng thật nhanh sau câu nói, Hiểu Đan mỉm cười, vẫy tay một cách thản nhiên :

− Bái bai ông nha. Hẹn ngày tái ngộ. Hy vọng lúc đó ông sẽ không « xù lông nhím » như hôm nay.

Nhìn Hiểu Đan ung dung bước đi còn buông lời trêu chọc, Đông Quang tức tối vô cùng, nhưng không thể làm gì được. Anh không thể chạy theo níu kéo hay la làng để giữa chân cô lại. Là đàn ông lại được hấp thụ phong cách phưong tây, việc đôi co cùng Hiểu Đan cũng đủ làm anh xấu hổ, huống chi đến việc níu kéo ngoài đường. Thế là anh đành nhìn theo cô với ánh mắt bất lực.

Nhìn lại chiếc áo, Đông Quang ngán ngẫm. Đành phải quay trở về thôi. Làm sao anh có thể dạo phố với chiếc áo lấm lem như thế này. Bước trở về trước bao ánh mắt chú mục vào chiếc áo, Đông Quang ngượng cứng người và càng thấy tức giận Hiểu Đan nhiều hơn, nhưng lòng lại tự nhủ : » Có thật đây là nghiệp chướng oan gia không hay là duyên phận tình cờ ? ».

Vừa thu dọn xong hồ sơ trên bàn làm việc, Khánh Quân chợt nghe tiếng gõ cửa, anh cất tiếng :

− Mời vào.

Ngỡ là các nhân viên dưới quyền, Khánh Quân vẫn loay hoay với mớ sổ sách, không ngẩng lên anh nói :

− Có việc gì không ?

Không nghe tiếng trả lời, Khánh Quân ngạc nhiên liền ngước nhìn. Bỗng anh tròn mắt reo to lên mừng rỡ :

− Trời ơi, anh Đông Quang ! anh về từ bao giờ sao không điện cho em ra đón.

Đông Quang mỉm cười :

− Anh về từ trưa hôm qua.

− Hiện giờ anh đang ở đâu, sao không báo với gia đình ? anh có biết ba mẹ đang mong anh lắm không ?

Ngồi vào chiếc ghế đối diện cùng Khánh Quân, Đông Quang nhẹ giọng :

− Anh biết điều đó. NHưng anh không thể về nhà vào lúc này được.

− Tại sao ?

Nhìn nết mặt trầm tư của Đông Quang, Khánh Quân chợt hoài nghi, anh vụt hỏi :

− Có phải anh và chị Lâm Thúy xảy ra chuyện không ?

Gật nhẹ đầu anh đáp :

− Phải, anh và Lâm Thúy đã chia tay.

− Chia tay ư ? sao lại thế ? Trước lúc em về Việt Nam, anh chị vẫn còn thắm thiết lắm mà.

− Chỉ là lớp vỏ ngụy tạo thôi. Thực chất vết rạn đã bắt đầu từ lúc nhận được thư của ba mẹ.

− Chị ấy đồng ý chia tay để anh về cưới vợ theo ý của ba mẹ ư ?

− Đó chỉ là lý do hợp lý để Lâm Thúy thanh thản ra đi. Nhưng thực chất sự phản bội đã ngấm ngầm có trong cô ấy từ lâu.

Không để Khánh Quân thắc mắc lâu hơn, Đông Quang liền thuật rõ mọi chuyện và nguyên nhân chuyến trở về của mình. Anh kết thúc :

− Đó chính là lý do vì sao anh không thể về nhà để gặp ba mẹ. Anh muốn được một mình yên tĩnh lại tinh thần sau cú sốc vừa qua.

− Nhưng anh vẫn có thể về nhau rồi sau đó hẵng làm theo ý mình.

Đông Quang lắc đầu :

− Anh không muốn nghe những lời chất vần của ba mẹ, cũng không thể đi cưới vợ theo ý ba mẹ.

Như sực nhớ, Đông Quang liền hỏi :

− Có lẻ em đã gặp gỡ cô ấy. Cô ta thế nào, em có thể tả cho anh nghe xem.

Nghe nhắc đến Hiểu Đan, Khánh Quân không nén được tiếng cười khi nhớ lại hình ảnh đầy ấn tượng của cô hôm nào.

− Ôi ! Cô ta rất tuyệt. Nếu gặp Hiểu Đan một lần, chắc chắn anh không thể nào quên

Rồi bằng những câu nói đứt đoạn vì những trận cười, Khánh Quân diễn tả lại dung mạo của Hiểu Đan, vẻ ra cho Đông Quang thấy ngay hình ảnh một cô gái thật … kinh dị.

Hòa cùng giọng cười của Khánh Quân, Đông Quang lắc đầu ngán ngẫm. lại là một tiểu thư được nuông chiều , nên bày trò chọc phá thiên hạ đây mà. Nhớ đến cô gái đựng anh hai lần trong ngày hôm qua, anh tự nhủ : "chắc cô nàng cũng không thua kém gì con bé ấy. »

Khánh Quân lại hỏi :

− Giờ anh đang ở đâu ? Anh định bao giờ về nhà ?

Tỏ vẻ trầm ngâm, Đông Quang đáp :

− Anh đang ở khách sạn « bồng lai » trên đường… Hiện anh chưa biêt lúc nào về. Đợi khi tinh thần ổn định anh mới tính.

Khánh Quân bỗng nói :

− Nếu vậy sao anh không về căn nhà nghỉ của gia đình ở Thủ Đức ? Nơi đó không khí thoáng mát lại yên tĩnh. Nó sẽ giúp cho tâm trí anh khoay khoả hơn so với khách sạn vốn là nơi phức tạp.

Lời đề nghị của Khánh Quân khiến Đông Quang sực nhớ đến căn nhà ở vùng ngoại ô. Đó vốn là nơi anh thường tụ họp bạn bè vui chơi trong những năm tháng đại học. Ngày ấy,cứ đến chủ nhật, hoặc được nghĩ lễ, nhóm bạn sinh viên của anh thường tổ ch&ưc dã ngoại. và căn nhà ấy là điểm hẹn lý tưởng nhất của bọn chúng lúc bấy giờ. Với khu vườn cây ăn trái suốt bốn mùa, nó là nơi hấp dẫn không chỉ bọn con gái, mà ngay cả đến các anh chàng « đục rựa »c ũng ham thích vô cùng. Chính vì thế, khi nghe Khánh Quân nhắc nhở Đông Quang không chút phân vân đã tán thành ngay, anh nói :

− Hay lắm, vậy mà anh đã không nghĩ ra điều đó. Nhưng em có giữ chìa khóa nhà ấy không ? Hãy giao cho anh đi.

Khánh Quân lắc đầu :

− Chìa khóa nằm trong tủ của mẹ. Nhưng anh yên tâm, nhưng em sẽ làm thêm cho anh một chiếc mới. Mai em sẽ giao cho anh.

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh tiếp :

− Còn bây giờ, anh có thể đi ăn trưa với em không ? Anh có ngại gặp người quen không ?

Đông Quang lắc đầu, vừa đứng dậy vừa nói :

− Không sao, chúng ta cùng đi nào.

Chương 6

- Nào Nuki ngoan, tới đây chị cho ăn nào.

Cầm trái chuối tới trước mặt một chú khỉ con có tên Nuki, dụ cho nó đi về phía mình, Hiểu Đan tỏ vẻ thích thú với trò chơi mới, lạ lẫm này. Chú khỉ là món quà tặng của bác Ba làm vườn, nhân chuyến bác về thăm quê. Từ hôm đó, Hiểu Đan ít ra ngoài. Suốt ngày cô nô đùa cùng với nó và chú khỉ con cũng nhanh chóng quen cô chủ mới, nó quấn quít bên cô suốt ngày.

Ôm chú khỉ trên tay, Hiểu Đan bước ra sân. Ngấm nhin bầu trời thật đẹp với ánh nắng ban mai nhảy múa trên cành chây, tạo ra những khoảng sáng chấp chói trên sân. Gần một tháng qua, lệnh « cấm trại » của cha đã mất dần hiệu lực, giờ đây cô có thể ung dung bước ra cổng chính không cần phải leo rào. Tuy nhiên cũng chỉ những lúc không có cha ở nhà, cô mới dám tự tiện như thế. Bởi bác Ba làm vườn cũng như những nguời giúp việc khác , đều cảm thông cho cô chủ nhỏ của mình bị giam lỏng, nên họ phớt lờ cho cô được tự do, nhưng cũng không quên dặn dò giờ giấc đi về. Chính vì lẽ đó, trong suốt thời gian qua dù đã « hạ chỉ » cắm trại con gái bướng bỉnh của mình, nhưng ông Thanh đâu có ngờ cô vẫn ung dung tự nhiên, bởi hậu thuẫn của cô đầy dẫy chung quanh.

Gọn gọn với bộ short ngắn, ba lô con trên lưng, Hiểu Đan toan bước ra cổng. Chợt nhớ đến chú khỉ con, cô bỗng muốn mang nó theo cùng. Nhưng Hiểu Đan thoáng lưỡng lự vì không biết phải đem theo bằng cách nào khi cô không thể ôm nó trên tay.

− À, có cách rồi !

Một suy nghĩ vừa lóe lên, Hiểu Đan liền thực hiện ngay.

Tháo chiếc balô ra khỏi vai, mở dây kéo, Hiểu Đan đạt chú khỉ vào đấy. Nhưng như không đồng ý với khoảng tối nhỏ hẹp của chiếc ba lô, chú khỉ liền kêu lên « khẹc , khẹc», rồi vội đu nguời níu chặt tay Hiểu Đan, không chịu ngồi xuống.

Vỗ nhẹ đầu con vật, Hiểu Đan dỗ dành như nói với một người thật sự :

− Nuki này, em có muốn ra ngoài dạo chơi cùng chị không ? nếu muốn thì hãy ngoan ngoãn ngồi vào đây đi, vì chị không thể ôm em trên tay được. Nào ! ngoan nhé Nuki.

Ngước nhìn Hiểu Đan hồi lâu, chợt chú khỉ kêu lên hai tiếng « khẹc khẹc » như muốn đáp lời cùng cô, rồi ngồi im lặng khi Hiểu Đan đạt chú vào trong ba lô thêm một lần nữa.

Mừng rỡ vì sự thành công của mình, Hiểu Đan lại đeo vột ba lô trên lưng, sau khi chừa một khoản trống trên miệng xách, cho chú khỉ hấp thụ không khí dễ dàng.

Rời khỏi nhà, Hiểu Đan thả bộ theo vỉa hè, lang thang hết con đường này sang đường khác. đến lúc hai chân mỏi nhừ, Hiểu Đan mới dừng bước và thuận chân ghé vào một siêu thị trên đường. Vì không thể gởi ba lô của mình vào ngăn tủ khóa kín theo quy định chung khi khách hàng bước vào siêu thị, nên Hiểu Đan chỉ đi dọc phía bên ngoài cũng vẫn trưng bày hàng hoá để bán, nhưng có người trực tiếp quản lý chẵt chẽ hơn. Và vì quá mãi mê ngấm nhìn hàng hoá chung quanh nên Hiểu Đan không hề hay biết mọi việc xảy ra sau lưng mình. Hiểu Đan toan bước về thì chợt cô bị giữ lại bởi hai nhân viên bảo vệ.

Một người cất tiếng :

− Xin cô vui lòng cho tôi kiểm tra túi xách

Hiểu Đan trố mắt nhìn hai người ngạc nhiên :

− Tại sao lại xét giỏ của tôi ? Tôi đã vi phạm điều gì ?

− Chúng tôi nghi ngờ cô tự ý lấy hàng và chưa thanh toán tiền.

Hiểu Đan chợt đỏ mặt. thì ra cô bị tình nghi là kẻ gian lấy cấp đồ, cho dù lời nói của anh chàng bảo vệ kia có khéo léo nhẹ nhàng đến đâu.

Hiểu Đan sừng sộ :

− Ông bảo tôi là kẻ cấp ư ? Ông có biết vu oan cho kẻ khác là bị tội gì không ?

Anh chàng bảo vệ vẫn điềm nhiên :

− Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vu khống cho cô. Và để chứng minh sự trong sạch, xin cô hãy cho chúng tôi kiểm tra giả xách.

Càng ngượng ngùng trước ánh mắt hiếu lý của những người chung quanh ngàng càng đông, Hiểu Đan nổi cáu :

− Tôi không đồng ý, trừ khi ông có bằng chứng cụ thể. Danh dự của tôi không thể đổi bằng hai tiếng xin lỗi của các ông đâu.

Đưa mắt nhìn nhau như hội ý, một trong hai nhân viên bảo vệ lại cất tiếng :

− Rất tiếc chúng tôi không thể đưa được bằng chứng nào khác, ngoài việc trực tiếp kiểm tra giả xách của cô. Vì chính mắt tôi trong thấy hàng hòa trên kệ liên tiếp thu vào trong ba lô của cô.

Câu nói của anh chàng bảo vệ khiến Hiểu Đan giật mình sực nhớ. Mở vội ba lô ra khỏi vai, kéo nó xa tầm nhìn của hai nhân viên bảo vệ xong, Hiểu Đan mới mở nhẹ sợi dây kéo, liếc nhìn vào trong. Bất giác cô tái mặt khi thấy bên trong chiếc túi, ngoài chú khỉ con còn có vô số hàng hóa chung quanh. Trên tay anh chàng Nuki là lon nước trái cây và anh ta đang cố hết sức bật nắp lon.

Trời hỡi, chú khỉ Nuki đã hại cô rồi. Cô không ngờ nó lại khôn lanh quỷ quyệt như thế. Với khe hở Hiểu Đan mở ra cho nó hit thở không khí, nó đã kéo rộng ra thêm, và đã lấp cắp những thứ hàng hóa trưng bày trên các kệ cô đi ngang qua, mà Hiểu Đan hoàn toàn không hay biết gì. giờ cô biết tính sao đây ? nếu để bảo vệ lấy số hàng hóa trong ba lô ra thì thể diện của cô còn đâu. Nhưng nếu cương quyết không cho tra xét thì thực cô là kẻ trộm, và không thể dễ dàng rời khỏi nới đây.

Tiếng người bảo vệ lại thúc giục :

− Xin cô vui lòng cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Nếu cô cứ tiếp tục trì hoãn sẽ gây mất trật tự nơi đây, và như thế cô sẽ bị phạt nặng hơn nữa đấy.

Hiểu Đan bối rối không biết giải quyết thế nào. Còn đang lúng túng, chợt cô nghe một giọng nói cất lên bên cạnh :

− Cô không thoái thác được đâu, hãy nên giao nộp là cách tốt nhất.

Câu nói vừa dứt, cũn glà lúc chiếc ba lô của cô bị nhấc bổng lên. Vội vàng xoay nhanh người lại, Hiểu Đan toan cất tiếng la, chợt cô bắt gặp gương mặt quen thuộc của gã đàn ông hôm nào. Anh đang nheo mắt nhìn cô, đồng thời giơ cao ba lô của cô lên một cách thách thức, như trêu đùa bỡn cợt.

Bỏ mặc ánh mắt ngẩn ngơ của Hiểu Đan đang dõi theo, Đông Quang thản nhiên trao chiếc túi cho hai nguời bảo vệ, đồng thời nói khẽ vào tai anh ta, không cho Hiểu Đan nghe tiếng :

− Xin anh vui lòng cho kiểm tra kín số hàng hóa hiện có trong đấy cứ thanh toán hóa đơn cho tôi.

− Vâng, xin ông chờ giây lát.

Như ngầm hiểu được thiện ý của Đông Quang, hai anh bảo vệ gật nhẹ đầu rồi quay bước iđ thẳng, mang theo chiếc balô của Hiểu Đan, thay vì để tại quầy tính tiền để kiểm tra.

Nhóm khách hiếu kỳ cũng giải tán liền sau đó.

Bước vội đến bên Đông Quang, Hiểu Đan hỏi ngay :

− Ông đã nói gì với hai nguời bảo vệ và họ đem túi xách của tôi đi đâu ?

Đông Quang nhún vai :

− Dĩ nhiên là đi kiểm tra. thế không phải lúc nãy họ đã nói rõ ràng rồi đó ư ?

− Nhưng tại sao họ không kiểm ngay tại quầy ?

Nhíu mày nhìn cô, Đông Quang ngạc nhiên hỏi :

− Cô muốn họ kiểm tra tại đây hả sau khi đã biết chắc trong giỏ sách của mình chứ đầy hàng lấy cắp.

Hiểu Đan trợn mắt :

− Thì ra lúc nảy ông đã nhìn thấy trong ba lô của tôi ?

− Không chỉ mới mà là tôi đã chứng kiến ngay từ đầu, chú khỉ con của cô đã đánh cắp.

Nhìn sững Đông Quang, Hiểu Đan chợt hiểu. Thì ra anh chàng tốt bụng này đã giữ lấy thể diện cho cô. Anh cho kiểm tra kín, không để phơi bày trước mặt mọi người. Mặc dù thủ phạm là chú khỉ Nuki, nhưng lúc đầu chính cô lớn tiếng phủ nhận. Vì thế, nếu phơi bày ra cô sẽ bị bẽ mặt trước mọi người. Bất giác cô nhìn anh với ánh mắt hàm ơn, đầy thiện cảm, mọi ấn tượng xấu về anh thoáng chốc đã tiêu tan nhanh chóng.

Toan cất lời cảm ơn, Hiểu Đan lại thấy hai người bảo vệ từ trong phòng đi ra, rtrên tay họ là chiếc ba lô của cô. Tới trước mặt Đông Quang, một người đưa cho anh mảnh giấy, người còn lại đưa chiếc balô lại cho cô. Ngạc nhiên khi thấy balô vẫn căng đầy, Hiểu Đan vội mở ra xem. Cô lạ lùng vì số hàng vẫn còn nguyên trong đấy. Vội ngnẩg nhìn lên, vừa lúc cô thấy Đông Quang bước ra từ quầy thanh toán tiền và đang đi thẳng ra cửa.

Hiểu Đan liền cất giọng gọi lớn :

− Ông, ông ơi chờ tôi với.

Vì không biết được tên họ, Hiểu Đan phải vừa gọi, vừa vội vã chạy theo vì sợ anh không nghe thấy. Đuổi kịp Đông Quang khi anh vừa bước ra khỏi cửa, Hiểu Đan , nói :

− Cảm ơn ông đã giúp tôi. Và xin lỗi vì những chuyện trước đây.

Nhướng mày vớ ngạc nhiên, anh hỏi :

− Là chuyện gì nhỉ, tôi không nhớ ?

Hiểu Đan bẽn lẽn :

− Chuyện tôi vu oan cho ông và làm dơ áo ông đó.

Đông Quang bật cười :

− Ồ, chuyện nhỏ. Tôi chẳng bận tâm đâu, cô bé ạ.

Nheo mắt nhìn cô, anh tiếp :

− Nhưng nếu muốn cảm ơn tôi, bé hãy hành động cũ thể đi nào .

− Nhưng hành động bằng cách nào ?

Sờ lên chiếc cằm nhẵn nhín không một sợi râu tơ, anh gợi ý :

− ờ, vì dụ như… mời tôi đi uống nước chẳng hạn. hay là ăn kem Bạch Đằng đi, tôi cũng khoái khẩu món đó lắm.

Nhoẻn cười thật tươi khoe chiếc răng khểnh duyên chết người, hợp cùng đồi đồng điếu bên khóa môi khiến Đông Quang thoáng chút ngẩn ngơ khi bắt gặp, cô đáp ngay không chút ngần ngừ :

− Sẵn sàng. nếu ông cũng khoái món kem trái dừa đặt biệt của Bạch Đằng thì chúng ta cùng đi đến đấy đi.

− Vâng. Nhưng bé đến đây bằng gì ?

Chỉ vào đôi chân mình, Hiểu Đan hóm hỉnh :

− Bằng chính đôi chân oai hùng, dũng cảm này đây.

Bật cười thành tiếng bởi vẻ lém lỉnh, tươi vui của Hiểu Đan, Đông Quang góp phần không kém :

− Vậy thì chúng ta cùng « bước tiếp bước cha anh, lên đường… tới quán kem » nhé !

Hòa cùng giọng cười, cả hai vui vẻ sánh vai nhau bước đi. Nhìn họ quấn quít bên nhau như một đôi tình nhân yêu đương thắm thiết. Đâu ai nghĩ rằng chỉ mới đây thôi, họ còn là hai kẻ « tư thù » sẳn sàn nhả vào nhau những lời nói thật nặng nề hầu quật ngã đối phương. Vậy mà giờ đây… có lẽ khoảng cách vô hình được dựng lên hôm nào thoáng chốc đã tan đi nhanh chóng nhờ vào hành động nghĩa hiệp của Đông Quang.

− Ông thật sự bỏ qua những chuyện xảy ra hôm trước ư ?

Hiểu Đan lại hỏi khi cả hai đã yên vị nơi chiếc bàn nhỏ trong quán kem Bạch Đằng.

Đông Quang cười xòa :

− Ồ ! bé yên tâm đi. Anh không phải phải người nhỏ mọn hay thù dai đến thế đâu.

Hạ giọng , anh tiếp :

− Chẳng những không kết oán với bé, anh còn muốn chúng ta trở thành bạn bè của nhau nữa. bé có đồng ý không ?

− Tôi không từ chối có một người bạn tốt bụng như ông đâu.

Đẩy trái dừa chứa kem bên trong về phía Hiểu Đan, Đông Quang nói :

− Tốt lắm ! vậy chầu kem hôm nay để anh đãi mừng tình bạn của chúng ta.

− Ơ, nhưng lúc nãy do tôi mời mà ?

Đông Quang khoa tay :

− Đó chỉ là một trong những cách hẹn hò ấy mà.

Rồi anh giục :

− Bé ăn đi ; kẻo kem tan hết, mất ngon.

Nhìn Đông Quang thưởng thức món kem trái dừa thật tự nhiên như một thức ăn khoái khẩu, Hiểu Đan có vẻ ngạc nhiên nên cứ liếc nhìn sang anh , mỉm cười tủm tỉm.

Bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Hiểu Đan, anh hất mặt hỏi :

− Sao hả cô bé ? Bộ lần đầu tiên trông thấy thanh niên ăn kem hả ?

Hiểu Đan bật cười :

− Lần đầu tiên thì không, nhưng nhiệt tình hưởng ứng như ông thì quả đúng là lần đầu. Vì rất ít đàn ông khoái khẩu với món ăn đậm màu con gái này lắm.

− Rất ít có nghĩa là vẫn có. Và tôi chính là một- trong số ít đó cũng đâu có gì lạ.

Nhướng mày nhìn cô, anh tiếp :

− Bé nè ! anh muốn hỏi bé một việc nhưng bé phải hứa là phải trả lời trung thực nha.

− Vâng ông nói đi.

Hơi chồm người tới trước, nhìn thẳng vào ánh mắt Hiểu Đan, anh hỏi :

− Có phải anh rất xứng làm… « ông » cvủa bé không vậy ?

Hiểu Đan ngớ người :

− Ơ, sao ông phạm thương vậy ? Vừa đòi kết bạn đã muốn làm ông của tôi ư ?

− Không phải anh muốn mà chính vì bé đã thừa nhận điều đó.

− Tôi thừa nhận từ bao giờ ? Ông có nhầm lẫn không vậy ?

− Thế chẳng phải ngay lần đầu tiên và cả trong câu chuyện nãy giờ bé vẫn luôn miệng gọi là « ông » đó sao ?

Nghiêng đầu nhìn Hiểu Đan, anh tiếp :

− Và theo anh biềt thì chả có ai gọi bạn mình bằng « ông » cả.

Hiểu Đan đáp nhanh :

− vâng, cũng như ông, tôi chưa nghe ai dùng từ bé để trò chuyện với bạn mình.

Ngầm thán phục trước lối ứng xử mau lẹ của cô gái trước mặt. Đông Quang vờ kêu lên :

− à, ra thế. Điều ấy cũng có nghĩa là nếu anh không gọi bé là bé nữa, thì tiếng ông dành cho anh cũng sẽ được khai trừ, có đúng không ?

− Tất nhiên.

Gật nhẹ đầu, anh nói :

− vậy thì ngay từ bây giờ, anh sẽ không gọi như thế nữa. Nhưng bé khờ thật đấy, nếu không thích sao không giới thiệu tên cho anh biết.

− Ông có hỏi tôi bao giờ ?

− Ủa, anh chưa hỏi ư ? Ngộc nhỉ !

Bĩu nhẹ đôi môi, Hiểu Đan im lặng không đáp, Đông Quang mỉm cười :

− Anh cứ ngỡ ở thời đại mới, người ta thích tự giới thiệu trước đó chứ.

Hiểu Đan nguýt dài :

− Tưởng khôn thế. vậy sao ông không thực hiện điều đó với ông đi ?

Đông Quang sốt sắn :

− Tôi là Đông Quang. Nguyễn Võ Đông Quang.

− Sao không nói rõ luôn nghề nghiệp ?

Tủm tỉm cười với ý nghĩ trong đầu anh nói khác đi :

− Hiện anh đang là… công nhân của một xí nghiệp bao bì xuất khẩu.

− Là công nhân ? thật ư ?

− Nếu không thì là gì ? Bộ tướng anh giống ông chủ lắm hả

Sờ nhẹ lên cằm, anh tiếp, giọng tự mãn :

− mà cũng đúng lắm chứ. Đôi khi nhìn vào gương anh cũng thấy mình đẹp trai, phong độ đâu thua gì mấy ông chủ ở nước ngoài.

Suýt tí Hiểu Đan đã sặc hết kem trong miệng ra, khi nghe Đông Quang tự nhận mình như thế. Cố nén tiếng cười, Hiểu Đan nói :

− Tự nhiên khen mình đẹp trai, phong độ, rõ ràng không biết xấu hổ.

Nhún vai thản nhiên, Đông Quang đáp :

− Sao lại ngượng , khi điều anh vừa nói là sự thật.

Nghiêng đầu nhìn cô, anh tiếp :

− anh đã làm xong nhiệm vụ của mình giờ đến phiên bé đi.

− Lại bé. Sao lúc nãy ông đã hứa là không gọi thế nữa.

− Anh sẽ sửa ngay khi biết được tên em.

− Tên tôi là Hiểu Đan. Hoàng Gia Hiểu Đan.

− Thật tuyệt, anh sẽ nhớ mãi Hiểu Đan.

Bĩu nhẹ đôi môi, cô đáp :

− Có nhớ cũng vậy thôi. Chúng ta bèo nước gặp nhau . Tương ngộ đó rồi chia xa ngay ấy mà.

Đông Quang vội kêu lên :

− Ơ, sao lại thế ? Chắc chắn chúng ta phải gặp lại nhau chứ.

− Cũng chỉ là một sự tình cờ, nhưng đâu phải lúc nào cũng tình cờ mãi.

− Đúng vậy. Không thể để cho « đất trời dung rủi » mà chính chúng ta phải tạo cơ hội cho chính mình.

− Có nghĩa là…

− Nghĩa là tuần sau, dù có mưa to, bão lớn thì vào giờ khắc này em cũng phiả có mặt ở quán kem này với anh đấy nhá.

Hiểu Đan rụt vai :

− Một kiểu hẹn hò khá thú vị. Nhưng rất tiếc tôi không thích bị cưỡng bức.

− Sao em không nghĩ ngược lại là chính vẻ dễ thương, xinh đẹp của em đã cưỡng bức anh, buộc anh phải gặp lại em.- Nháy mắt hóm hỉnh, Đông Quang nói.

− Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây anh đã từng bảo gặp tôi là một điều tai họa. Sao bây giờ lại có hứng thú vâỵ ?

Đông Quang lúng túng :

− O, lúc ấy quả thật tâm trạng anh không được thoải mái lằm. Nhưng em cũng ngang như cua chứ đâu có hiền.

Hiểu Đan bật cười khi nhớ thái độ của mình hôm ấy. Cô chợt thắc mắc :

− Nhưng lúc ấy tôi nhớ anh rất giận, rất muốn trả thù lại tôi, sao hôm nay lại muốn kết thân ?

Nhìn đôi mắt tròn xioa của Hiểu Đan đang hướng về anh chờ đợi. Đông Quang đã hiểu được lý do, đã có được câu trả lời chính xác. Đôi mắt nai ngơ ngác kia đã hốp hồn anh. Lúc bướng bỉnh ngang tàng, cũng như khi bối rối lo âu, cô đều khiến cho anh rung động cả tinh thần, để anh không thể cưỡng lại được lòng mình dõi theo bước chân cô khi cô vừa đạt chân vào siêu thị và đã kịp thời cứu nguy khi cô bị vây quanh bởi những kẻ hiếu kỳ.

Trầm giọng anh khẽ nói :

− Chính đôi mắt nai xinh đẹp của em đã hốp hồn anh, khiến anh rủn chí không còn nhìn thấy lỗi lầm của em. Nhưng vượt trên tất cả, chính alé con tim anh đã thôi thúc, buộc anh tìm đến với em.

Phút chấn động thoáng qua sau những lời êm ái của Đông Quang. Nhìn sâu vào mắt anh, Hiểu Đan chợt hiểu những lời nói kia là sự thật rất chân thành. Thoáng chốc cô thấy chơi vơi trong niềm hạnh phúc vừa chợt đến.

visaogiuasamac
03-07-2005, 09:38 AM
Chương 7

Tình yêu đến như ngọn gió đầu thu thổi vào mát rượi, như dòng suối êm đềm lặng lẽ trôi xuôi. Cho từng ngày qua đi là hạnh phúc đong đầy, cho từng giờ trôi qua là niềm vui bất tận. Giờ đây, Đông Quang và Hiểu Đan như đôi chim liền cánh, như cây liền cành chẳng thể rời xa, bởi hai tâm hồn đã được cảm thông. Hai nữa cuộc đời đã tìm thấy nhau, không thể thiếu vằng nhau trong cuộc sống . Hiểu được tình yêu của nhau, có cùng một ngôn ngữ yêu thương tuyệt đối, nên cả hai cùng đắm chìm trong niềm hạnh phúc say mê. Ngày ngày tiếp nối là những cuộc vui liên tục. Đó là những tháng ngày mật ngọt,nụ cười bất tận luôn nở trên môi của hai kẻ yêu nhau.

Và sáng nay, họ lại tay trong tay cùng đi dạo phố phường.

Đợi Đông Quang đề máy chiếc Spacy song, Hiểu Đan kéo vạt áo, nhẹ nhàng ngồi lên yên. Cô vnòg tay ôm ngang bụng Đông Quang, dựa cằm vào vai anh, hỏi :

− bây giờ mình đi đâu hở anh ?

Vừa cho xe chạy, Đông Quang vừa đáp :

− anh đưa em đi ăn sáng, sau đó mình đi Thanh Đa chơi em nhé.

− Có vui không anh ?

− Thích lắm em ạ. Chúng ta sẽ đi dạo rồi bơi thuyền. ở đó anh còn biết nơi nào có bóng mát khi trưa nắng, nơi nào có thể nằm ngủ yên.

Đang thao thao bất tuyệt bổng Đông Quang quặn người vì cái véo của Hiểu Đan.

− Sao anh rành thế hả ? Đi với cô nào vào đó rồi phải không ? Nói mau.

Vưa véo hông anh, Hiểu Đan vừa nói. Đông Quang la lên :

− anh có đi với ai đâu. Á, em đừng, đừng. Em mà đụng vào đó anh không chịu niổ là té hết cả hai đó nha. Anh té thì không sao, vì anh không cần làm đẹp, có trầy xước lung tung cũng không hề gì. Nhưng mà em mà ngã thì eo ơi, còn gì là áo đẹp của em nữa.

Hiểu Đan tức tối nhưng không dám ngắt nhéo Đông Quang nữa, vì sợ anh lạc tay lái. Cô hứ dài rồi làm thinh không nói. Vừa lúc đó Đông Quang cũng vừa dừng xe trước một tiệm ăn.

Thấy Hiểu Đan ngồi trên xe không thèm xuống, Đông Quang tằng hắng vài tiếng, cô giả bộ ngó lơ chỗ khác. Biết Hiểu Đan lại giận dỗi, Đông Quang cười, kéo tay cô :

− xuống đi bé, để anh dựng xe.

Hiểu Đan ngúng ngẩy quay mặt đi, Đông Quang vẫn ngọt ngào :

− nè, em xuống đi. Em có thấy người ta đang nhìn em không ?

Hiểu Đan ngúy dài :

− mặc kệ, em không sợ.

Vờ nhăn nhó, Đông Quang gãi đầu :

− em không sợ nhưng anh sợ. Bởi em cứ ngồi đây thì người ta cứ nhìn em hoài mà anh thì ghen ghê lắm. Anh không muốn ai nhìn cô bé của anh cả.

Nhìn thái độ của Đông Quang, Hiểu Đan không nín được cười. Cô nhảy xuống đất với tiếng cười khúc khích.

Nắm tay Hiểu Đan đi vào tiệm phở, kéo geh-& cho cô xong, anh kéo một chiếc khác liạ ngồi sát bên cô, âu yếm hỏi :

− em ăn gi ?

Hiểu Đan nhoẻn cười :

− em ăn phở bò tái.

− rồi uống gì nữa ?

Hiểu Đan nghiêng đầu vòi vĩnh :

− em uống café giống anh được không ?

Đông Quang lắc đầu :

− Không được. uống café nóng lắm. Nó sẽ làm cho da của em dễ bị nổi mụn lắm đo.

Hiểu Đan rụt cổ :

− eo ơi , ghê quá. Thôi anh gọi cho em thứ khác đi.

Đông Quang gọi hai tô phở tái, một café cho mình và một cam vắt cho Hiểu Đan.

Thức ăn được mang ra, Đông Quang lau muỗng đưa cho cô. Hiểu Đan dịu dàng nhặt rau thơm và vắt chanh vào bát phở cho anh. Họ âu yếm chăm sóc nhau, cả hai ngồi ăn chung nhưng ánh mắt họ vẫn ngập chìm trong nhau.

Xong bữa điểm tâm, cả hai thong thả đi ra cửa. Đợi cho Hiểu Đan ngồi lên xe, anh quay đầu lại hỏi :

− bây giờ mình đi Thanh Đa nhé ?

Vòng tay ông ngang bụng Đông Quang, Hiểu Đan đáp :

− Vâng mình đi thôi.

Đông Quang rồ mạnh tay ga, lách xe vào đám đông. Hai người hoà theo dòng người tấp nập trên đường mà lòng họ rộn ràng niềm vui.

Khi xe vừa đến ngã tư Hàng xanh, bầu trời bổng dưng tối sẫm lại. Mây đen từ đâu kéo về vây phủ khắp bầu trời. Một luồng gió mạnh thổi tạc qua , trời sắp mưa rồi.

Hiểu Đan nhin trời lo lắng, cô hỏi :

− sắp mưa rồi, làm sao bây giờ hả anh ?

Đông Quang bực dọc :

− thời tiết gì mà kỳ lạ. Vừa mới quang đãng đó giờ lại tối sầm.

Không để anh phàn nàn lâu, những hạt mưa tầm tã đã trút xuống. Đông Quang vội cvàng chạy nhanh tới một mái hiên nhà bên đường. cả hai cùng đứng nép vào đấy.

Nhìn cơn mưa như trút nước, Hiểu Đan thầm ước tính cũng phải mất cả giờ. vậy là đi tong dự tính đi chơi của mình chán thật.

Bỗng đưng Đông Quang quay sang đề nghị :

− Hiểu Đan này, anh có mang theo áo mưa. Hay là hai đứa mình cùng đi dưới mưa nha, em thích không ?

Hiểu Đan reo lên :

− ồ, thích lắm, mình đi đi anh.

− Vậy thì nhanh lên anéo. Ngồi sau lưng anh không ướt đâu.

Hiểu Đan ngồi gọn sau lưng anh trong chiếc áo mưa rộng lớn.

NHững hạt mưa gõ xuống đầu Hiểu Đan lộp bộp, nhưng cô cảm thấy an toàn khi ngồi sau lưng anh dưới cơn mưa nặng hạt này.

Tiếng Đông Quang vang lên hỏi cô :

− Hiểu Đan, em có bị ướt không ?

− Không.

− Ôm anh cẩn thận nha. Đường trơn dễ té lắm đó.

Ngoan ngoãn ôm chặt người anh hơn, Hiểu Đan hỏi :

− bây giờ đi đâu anh ?

− đi trong mưa .

− Cái gì ?

Đông Quang gào lên

− đi trong mưa.

Hiểu Đan cười, véo khẽ vào hông anh :

− bộ đi hoài vậy hả ?

− ừ, đi hoài cho đến chừng nào hết mưa mới dừng lại.

− Bộ điên hả ?

Đông Quang gào lên vì tiếng hét :

− em nói gì ?

− em nói anh điên.

− Anh rât thích được điên như thế này..

Hiểu Đan cười khúc khích, anh cũng cười, một lúc, cô nói :

− anh tìm chỗ dứng lại đi.

− dừng lại làm gì. Trời đang mưa mà.

Hiểu Đan đùa :

− trời mưa tới khuya thì sao ?

− thì anh chạy tới khuya.

− Không ai khùng như anh hết.

− Làm sao có được.

Hiểu Đan lại véo vào hông anh, anh cười vang. Một lúc sau Hiểu Đan lại nói :

− anh ơi, đi tron gmưa lâu quá coi chứng bị cảm lạnh đó.

− Ai bị cảm lạnh ?

− Anh chứ ai.

− Không sao đâu. bởi vì anh thích mưa lằm. Hồi nhỏ, có khi anh tắm mưa suốt cả buổi chièu.

− thế bây giờ anh có còn thíhc tắm mưa không ?

− còn, nếu em cùng tắm với anh.

Thẹn chín người, Hiểu Đan im lặng khôngđáp. một lúc sau, cô nói :

− hồi nhỏ mẹ em không cho em tắm mưa bao giờ.

− Sao amé uổng thế ?

− Có đôi lần thấy em thích quá, mẹ cũng chiều. Nhưng cứ hễ khi nào tắm mưa là y như rằng em bị cảm lạnh suốt mấy ngày.

Đông Quang gào to :

− thật ư ?

− rất thật.

Đông Quang bỗng thắng xe lại trên đường. Anh quẹo xe tấp vào một hành lang dãy nhà phía trước. Cả hai cùng đứng cạnh nhau. Cơn gió lạnh làm Hiểu Đan hơi run, Đông Quang cuống quýt sờ vào hai ống quần cô ướt đẫm, rồi ôm Hiểu Đan sát vào người anh nói :

− xin lỗi em, anh vô ý quá. Em lạnh lắm phải không ?

Hiểu Đan run run trả lời anh :

− hồi nãy thì lạnh, bây giờ thì hét rồi.

Đông Quang rút chiếc khăn tay trong túi quần , lau những giọt mưa còn đọng lại trên trán và trên tóc cô. Anh xuýt xoa :

− anh sợ em bệnh quá.

Nhìn sâu vào mắt anh, Hiểu Đan xúc động :

− Không đâu anh. Hồi ấy em bệnh vì em chỉ có một mình. Nhưng nay thì đã có anh truyền sức mạnh cho em rồi, làm sao mà bệnh được.

Hiểu Đan như con mèo ướt nép sát vào ngục Đông Quang. Anh im lặng choàng tay qua người cô, ghì chặt. Giợng anh thì thầm trong tóc cô, trong tai cô :

− Hiểu Đan, hãy tựa vào người anh, vì anh vững như một núi đá.

Cọ môi vào vành tai cô, anh tiếp :

− biết không bé yêu ?

Hiểu Đan lặng yên gật đầu và nép sát vào ngực anh hơn nữa. Chung quanh vắng lặng, nơi đây chí có hai người, và giờ đây cô nghe rất rõnhịp đập của trái tim anh.

Cơn mưa nặng hạt chợt đứt hẳn, trời quang đãng trở lại. Hiểu Đan bổng nhớ đến một lời ca trong bài : « áo lụa hà đông ».

« trời chợt mưa chợt nắng vì đâu. »

Đông Quang xếp gọn áo mưa lại và nói :

− chúng ta đi nhé ?

− vâng, hết mưa rồi.

Đến Thanh Đa, cả hai rẽ vào khu du lịch, Đông Quang gởi xe và dẫn cô đi vòng phía bờ sông đến một bãi cõ, anh nói :

− chúng ta ngồi xuống bãi cỏ này đi em.

Lấy áo mưa trải ra cỏ, Đông Quang kéo tay Hiểu Đan ngồi xuống bên anh. Cả hai cùng yên lặng nhìn trời nắng sau cơn mưa. Ánh nắng hiền hòa trải nhẹ lên hài người. Ánh nắng nhẹ nhàng hong khôn hai ống quần ướt của Hiểu Đan, đang duối thẳnglàm ấm thân cô và đong đầy trong mắt cô. Hiểu Đan nghe niềm hạnh phúc dân tràn. BỖng Đông Quang kéo tay cô chạy đến bên một thân cây lớn và nói :

− Hiểu Đan ! anh sẽ khắc tên chúng mình vào đây nhé. Để kỷ niệm những bước chân của mình đẵ đặt đến nơi đây.

Hiểu Đan mỉm cười, quỳ xuống bên cạnh anh nhìn anh đang dùng chìa khóa để khắc chữa « Q-Đ » thật đậm lên thân cây.

Sau đó cả hai cùng đi chèo thuyền, vào nhà hàng ăn cơm rồi lại cùng nhau đi dạo loanh quanh. Tay trong tray dọc theo bờ hồ, ánh nằng chiều lịm dần. Cho mãi đến khi sẫm tối, cả jhai mới cùng nhau trở về nhà.


Chương 8

Dừng chân trước cổng tòa biệt thự rộng lớn được bao quanh bơỉ khu vườn cây ăn trái, Đông Quang nghe thoáng nỗi bồi hồi khôn tả. Ba tháng trở về VN, nhưng hôm nay anh mới thật sự trở về lại bên mái ấm gia đinh thân yêu của mình. Ba tháng, thời gian không đủ dài để xoá tan đi mối tình ba năm thân thiết. nhưng anh thật sụ không còn chút luyến lưu, hình bóng cũ đã nhạt nhòa trong tâm trí. Với anh giờ đây, Hiểu Đan là tất cả. Chính sự có mặt của cô đã giúp anh tìm lại được niềm tin yêu trong cuộc sống, và cũng chính cô cho anh hiểu được giá trị của một tình yêu đích thực mà sau ba năm chìm đắm trong ảo ảnhhõa huyền, anh mới vừa nhnậ ra được.

Và rồi sao bao ngày đắn đo, nghĩ ngợi Đông Quang đã đi đến một quyết định. Việc trước tiên là anh sẽ trở về nhà đối đầu với thực tại, vì qua Khánh Quân, anh biết được là cha mẹ anh vẫn không từ bỏ ý định buộc anh vào cuộcv hôn nhân cùng cô con gái của ông Gia Thanh. Nhưng anh sẽ không đầu hàng số phận, sẽ không nhu nhuợc nghe theo, dù có phải mang tội bất hiếu với mẹ cha. Anh phải đấu tranh cho tình yêu của mình, lấy niềm hạnh phúc anh vừa tìm thấy bên Hiểu Đan.

Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực như muốn tìm thêm can đảm, Đông Quang đưa tay nhấn chuông. Sau tiếng reo vang lanh lảnh, cánh cổng nặng nề được mở ra. Đông Quang ngạc nhiên kêu lên khi người vừa xuất hiện trước mặt anh là Khánh Quân :

− Ô kia, Khánh Quân ! sao lại là em ? dì tư giúp việc đâu ?

Ngạc nhiên không kém Đông Quang, Khánh Quân cũng bật thốt :

− là anh đấy ư ? Anh quyết định về nhà rồi sao ?

Nhìn chiếc valy trên tay anh , Khánh Quân lại tiếp :

− có phải anh đã nghĩ ra biện pháp đối phó với cuộc hôn nhân áp đặt của ba mẹ không ? hay anh đành đầu hàng cho số phận ?

Khoát tay cùng cậu em trai bước vào sân, Đông Quang cười đáp :

− có thế nào cũng một lần đối diện với sự thật, Khánh Quân ạ. Không lẽ trốn tránh suốt điờ mãi sao. À, mà sao giờ này em lại có mặt ở nhà ? Hôm nay em không đến coty sao ?

− Sáng nay em có cuộc hẹn với khách hàng lúc 10h ; nên em đến muộn.

Bước vào phòng khách, Đông Quang làm ông bà Hoàng Minh sững sờ vì sự có mặt bất ngờ không báo trước của anh. Bà Minh thốt kêu lên :

− Ôi trời, Đông Quang ! con đã về đó ư ? Từ bao giờ sao không báo cho ba mẹ ra đón vậy ?

Ngồi xuống bên mẹ, nắm lấy tay bà, anh mỉm cười đáp :

− con vừa về thưa mẹ. Muốn gây cho ba mẹ sự bất ngờ nên con mới không báo trước. Nhưng mẹ thấy đấy con của mẹ vẫn cường tráng, lịch thiệp không có gì thay đổi cả.

− Tốt lắm, con về cũng đúng dịp đấy. Nghĩ ngơi vài ngày cho khỏa rồi vào coty phụ với em con nhé. – Ông Hoàng Minh xen lời.

Khánh Quân nhìn cha kêu lên :

− ơ, sao chỉ là phụ giúp ? Anh ấy về rồi thì phải nhận hẳn chiếc ghế gíám độc chứ . Con đã đảm nhiệm nó lâu rồi, không có thể tiếp tục được nữa.

− Sao vậy Khánh Quân ? Chẳng phải em đang làm rất tốt đó ư ?

− Nhưng em không muốn bị gò bó mãi trên cái ghế đo. Anh về rồi thì nên ngồi vào đó đi. Em chỉ muốn làm công việc của một người cố vấn mà thôi.

Ông Minh khoát tay :

− tùy hai anh em con thu xếp với nhau, cha giao toàn quyền cho hai con đấy. Nhưng hãy để Đông Quang nghĩ ngơi cho khỏe rồi hãy bàn bạc cụ thể hơn.

− Đúng đấy, chuyện coty hãy tạm gác qua một bên. Giờ mẹ muốn nói vấn đè khác quan trọng hơn.

Biết mẹ sắp bàn luận đến vấn đề hôn nhân, Đông Quang toan thoái thác, vì dẫu biết vẫn phải một lần đối diện, nhưng anh chưa muốn đề cặp nhay lúc này. Nhưng Đông Quang chaư kịp mở lời thì bà Minh đã nói ;

− chuyện hôn nhân của con và con gái bàc Thanh, cha mẹ đã bàn luận xong với bác ấy từ lâu, chỉ chờ con về là sẽ tiến tới hôn nhân.Vì vậy, ngày mai con hãy cùng ba mẹ sang bên ấy cho con được gặp vợ tương lai của mình, và bàn bạv luôn ngày giờ cụ thể với bác Thanh.

Đông Quang cau mày :

− có cần phải gấp rút quá như thế không mẹ ? Thư thả cho con thêm một thời gian nữa được không ?

− con còn muốn mẹ phải chờ đến bao giờ hả Đông Quang ? lẽ ra đám cưới đã được tiến hành cách đây ba tháng , nhưng chính sự trốn tránh của con amé phải kéo dài cho đến hôm nay. Thật sự con muốn thế nào hãy nói rõ đi.

Biết mẹ đã thật sự nổi giận, nhung Đông Quang không thể nghe theo sự áp đặt, khi trong tim anh đã có hình bóng của Hiểu Đan với một tình yêu tuyệt với, khiến anh ngây ngất, say mê và quyết tâm bảo vệ.

Đông Quang nhỏ nhẹ :

− con thật sự không muốn além trái ý ba mẹ. Nhưng tại sao nhất dịnh phải cưới cô gái ấy cho con mà không phải là người khác ?

− Vì Hiểu Đan là người mà mẹ chọn, vì cô ấy rất xứng với con.

− Có thật thế không hay cô ta rất khác người với lội phục sức kinh dị, thêm tính tình thất thường.

Bà Minh bỗng bật cười vang :

− à, thì ra là lý do đó để con thoái thác có phải không ? Con đã nghe Khánh Quân thuê dệt rồi hoảng hốt ư ? Con yên tâm, đó chỉ là một trò ngịch ngợmcủa con bé mà thôi. Sự thật, dung mạo HD rất xinh đẹp, khó ai sánh bằng đấy con trai à.

Đông Quang lẩm bẩm :

− cô ta cũng tên Hiểu Đan ư ?

− phải con có quen à ?

Lắc đầu anh đáp nhanh :

− ồ không, chỉ là trùng tên thôi.

Rất khẽ nhún đôi vai, anh tiếp :

− có lẽ cô ta thật sự xinh đẹp dưới mắt mẹ vì cô ta đã đưọc mẹ chọn là dâu kia mà.

− Nghĩa là con khôngtin, con vẫn hoài nghi điều mẹ vừa nói. Vậy để mẹ chứng minh cho con thấy.

Dứt lời bà liền dứng lên bước vào trong trước sự ngạc nhiên của Đông Quang. Nhưng anh không phải chờ lâu, chỉ thoát một cái, bà trở ra với một tấm ảnh trên aty. Đưa đế, trước mặt Đông Quang, bà nói :

− đây là ảnh của Hiểu Đan. Con nhìn xem có đúng nhu lời mẹ nói hay không.

Đón lấy tấm ảnh trên tay mẹ, vừa thóang nhìn qua, Đông Quang bỗng giật mình sững sốt. Cô gái mang tên Hiểu Đan trong ảnh với Hiểu Đan của anh hoàn toàn không khác biệt. Họ chỉ là một người.

Điều bất ngờ thú vị đã mang đến cho Đông Quang một niềm vui tột cùng. Có lẽ định mệnh đã an bài, nên đã sắp xếp cho anh vào cuộc hôn nhân đầy lý thú này. Người mà mẹ cha anh chọn cũng chính alé cô gái anh đã đặt trọn lòng tin yêu.

Cố nén nỗi vui mừng, Đông Quang muốn gây cho gia đình một bất ngờ nên không hề thố lộ chuyện trùng lắp kia. Vẫn thái độ thản nhiên, anh nhìn vào tấm ảnh một lúc rồi nói :

− điều ba mẹ nói qủ không sai, cô ta đẹp thật, khác với những gì con tưởng tượng theo lời kể của Khánh Quân.

Rồi khẽ gật đầu anh quyết định :

− vâng con bằng lòng nghe theo lời ba mẹ. Con sẽ tiến hành hôn lễ với cô ta.

Ông bà Hoàng Minh vô cùng mừng rỡ trước quyết định nhanh chóng của Đông Quang. Họ nhìn nhau, thoáng nở nụ cười hài lòng. Riêng Khánh Quân, anh kinh ngạc vô cùng trước sự thay đổi của ông anh trai. Rõ ràng chỉ mới vài phút trước đây, Đông Quang đã cự tuyệt một cách quyết liệt, thế mà giờ lại ngoan ngoãn tuân theo ngay sau khi nhìn thấy tấm ảnh của cô gái kia. Có gì khuất lấp trong đây ? Hay vì Đông Quang đã thật sự bị choáng , bởi cô gái trong ảnh rất xinh đẹp với nụ cười húm sâu đôi má lúm đồng tiền duyên dáng và Đông Quang đã bị lún vào hai cái hố sâu thẳm đo ngay khi vừa thoáng nhìn.

Bỏ mặt ánh mắt nhìn đầy sửng sốt của Khánh Quân, Đông Quang vẫn thản nhiên không bộc lộ cảm xúc. Anh muốn dành cho mọi người sự ngạc nhiên lẫn thích thú khi biết rỗ sự thật cái ngày trọng đại ấy.

visaogiuasamac
04-07-2005, 02:36 PM
Chương 9

Ngày nào em tuổi 15

Em hay nghe tôi ngồi đánh đàn

tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mag

… tình cờ ta gặp lại em…

Tung tăng với những bước chân sáo trên lối đi trải sỏi dẫn vào phòng khách, Hiểu Đan vừa đi vừa cất tiếng hát nho nhỏ một bài tình ca vì nỗi bức xúc trong lòng không đè nén được. Tình yêu như chấp cánh cho cô luôn nhìn đời qua lăng kính màu héông, để thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, thi vị hơn và nhất là có nhiều ý nghĩa hơn.

Bước chân vào phòng khách đã thấy ông Gia Thanh ngồi đấy với điều thuốc trên tay, Hiểu Đan sà ngay vào lòng ông, vui vẻ hỏi :

− Ồ, hôm nay cha không bận việc gì sao về sớm vậy ?

Vuốt nhẹ mái tóc cô, ông đáp :

− cũng có một số việc, nhưng cha cố gắng về ăn trưa với con.

Hiểu Đan reo lên :

− hoan hô hca vậy để con thay quẩn áo rồi mình dùng cơm cha nhé.

Rồi cô vụt chạy đi ngay khi ông GT còn chưa kịp đáp lời. Dõi mắt nhìn theo ông mỉm cười trước vẻ hồn nhiên cô tư của Hiểu Đan.

Trở lại phòng khách trong bộ quần áo mát bận nhà, Hiểu Đan kéo tay ông :

− Mình vào dùng cơm đi cha.

Ngồi vào ghế đối diện với cha trong phòng ăn, Hiểu Đan vừa gắp vào chén ông miếng cá chiên thơm lừng, vừa mời moc :

− Con mời cha. Món cá chiên này ngon lắm cha ăn đi.

Ông Thanh mỉm cười hài lòng trước sự săn sóc của con gái. Ông ăn và cảm thấy rất ngon miệng trước những lời nói líu lo của Hiểu Đan. Khi gầnxong bữa, ông chợt hỏi :

− chủ nhật tới này con không bận việc gì chứ Hiểu Đan ?

Ngẫm nghĩ một lúc , cô đáp :

− con không bận. Nhưng có việc gì vậy cha ?

− Hôm dó hai bác Hoàng Minh và cậu con trai sẽ đến đây. Con chuẩn bị đón tiếp họ nhé.

Hiểu Đan ngạc nhiên kêu lên :

− họ đến đây để làm gì ?

Ông Thanh cau mày :

− Sao con lại tỏ ra ngạc nhiên nhu thế ? vấn đề này cha đã từng nói với con rồi mà.

− Cha muốn nói chuyện hôn nhân của con với cái gã… Đông Quang, con bác Hoàng Minh ư ?

− Đúng vậy.

− Nhưng đã lâu rồi cha klhông đề cập đến nữa, sao bỗng dưng hôm nay lại đột ngột nhắc đến vấn đề đó vậy ?

− Bởi vì hôm nay Đông Quang mới thật sự trở về.

Hiểu Đan trợn mắt :

− cha nói thế có nghĩa là…

− là người con gặp ở phi trường không phải alé Đông Quang.

− vậy hắn là ai ? tại sao cha không nói với con điều đó ?

− Cậu thanh niên đó là Khánh Quân, em trai của Đông Quang. Vì bận giải quyết một số việc, nên mãi đến hôm nay Đông Quang mới thật sự trở về.

− Cha vẫn không từ bỏ ý định chọn anh ta làm rễ ?

− Đúng vậ. Vì Đông Quang là một thanh niên lý tưởng , rất xứng đáng cho con trao thân gởi phận.

− Nhưng con không bằng lòng. Con phản đối hôn nhân áp đặt. Mẫu đàn ông lý tưởng kiể u nhu nhược như anh ta không thể là đối tượng của con.

− Kìa sao con lại nói Đông Quang như thế ?

− Còn không ư ? nếu klhông yếu hèn, anh ta đã không chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế này.

− Con không nghĩ anh ta vì chữ hiếu ư ? Là một đứa con hiếu thảo, chắc chắn Đông Quang là người tốt.

− Nhưng con không chút ấn tượng gì vầ anh ta cả. Nói một cách chính xác hơn là con không thể yêu hăn.

− Sự kết hợp gắn bó lâu dài sẽ mang đến cho con tình yêu thực sự.

− Con không tin điều đó. Nhưng tại sao con lại phải kết hôn với anh ta mà con không thể lấy người con thương ?

Ông Thanh kinh ngạc :

− con có người yêu ư ?

− Vâng, chúng con đã yêu nhau và anh ấy cũng đã dự tính tương lai.

Lắc đầu tỏ vẻ không tin, ông nói :

− cha không tin đâu. Con chỉ tìm cớ để thoái thác mà thôi.

− Sao cha lại không tin ?

− Vì thời gian con ở thành phố này chưa bao lâu, bạn bè lại không có. Điều kiện gặp gỡ còn chưa có nói gì đến chuyện yêu đương.

− Nhưng con đã gặp và thời gian ba thàng quen biết chúng con đã hiểu và yêu nhau.

− Ba tháng đã làm nên một cuộc tình ư ? Có nhanh chóng qúa không con ?

− Vấn đề không phải là ở thời gian. Điều quan trọng là có hợp nhau hay không thôi.

Ông Thanh gật gù :

− Điều con nói không sai. Vậy anh chàng đó là người thế nào ? hiện đang làm gì và gia thế ra sao ?

Hiểu Đan bỗng ngất ngư, quả thật những điều cô hiểu về Đông Quang quá ít, có lẽ không đủ để trình bày theo ý cha. Cô biết Đông Quang là một công nhân của một xí nghiệp bao bì xuất khẩu, hiện đang sống một mình trong một căn nhà ở Thủ Đức mà anh vẫn thường đưa cô đến đấy. Cơ ngơi khá sang trọng với một vườn cây ăn trái rộng l&ơn. Nhưng người thân trong gia đình thì anh không hề nhắc đến và cô cũng chưa một lần hỏi thăm.

− Con thật sự chưa biết nhiều, nhưng con tin chắc anh ta là người tốt.

− Con dựa vào đâu mà nói thế ?

− Vào trực giác, vào linh cảm nhạy bén của con gái.

Vỗ nhẹ đầu Hiểu Đan, ông nói :

− con đừng khờ khạo quá như thế, Hiểu Đan ạ. Thế gian lắm kẻ lọc lừa, con không thể nhìn người bằng trực giác. Đôi khi sự thật, việc thật còn làm cho ta nhầm lẩn đừng nói chi đến linh cảm.

Vẫn bảo vệ ý kiến của mình, Hiểu Đan nói :

− nhưng vẩn có những trường hợp ngoại lệ chứ cha. Và con tin anh ta nằm trong số hiếm hoi đó.

− Nghĩa là con vẫn không tán thành cuộc hôn nhân theo ý cha ?

− Xin lỗi, con không thể.

− Nhưng dù có phản đối, con vẫn phải đón tiếp gia đình Đông Quang vào ngày chủ nhật tới này. Đó là lệnh, con không được cãi.

Ông Thanh nghiêm khắc phán, rút kết buổi nói chuyện cùng Hiểu Đan, và ông rời phòng ăn trước ánh mắt giận dỗi, ấm ức của cô con gái.

Vừa đua tay khuấy đèu ly cam tươi, Đông Quang vừa hỏi khi thấ vẻ trầm ngâm của Hiểu Đan :

− Hiểu Đan này, thực sự đã xảy ra chuyện gì, sao trông em có vẻ thẫn thờ quá vậy ?.

Chống cằm nhìn anh, Hiểu Đan chợt thở dài. Cô không biết phải bắt đầu như thế nào cho anh hiểu lòng cô, mà không chút hoài nghi ngờ vục.

Nhìn Hiểu Đan lạ lẫm vì bắt gặp những tiếng thở dài của cô, anh lại hỏi :

− hôm nay bé lạ quá. Có việc gì sao lại than vắn thở dài thế kia, mà không giải bày cùng anh vậy ? Em cố giấu hay đã không đặt trọn niềm tin nơi anh ?

Hiểu Đan vội vàng :

− Ồ, không đâu. Đừnbg hiểu lầm emnhư thế. Thật ra thì em chẳng bei-&t phải nói thế nào với anh, Đông Quang ạ.

Đông Quang nóng lòng :

− nhưng là việc gì ? em cứ thẳng thắn nói ra đi, tại sao cứ lấp lửng như thế. Em có biết chính thái độ đó của em sẽ gây nên sự thắc mắc trong anh không ?

Hiểu Đan ngập ngừng, cô e dè từng câu một :

− chuyện là cha em muốn em lập gia đình với con trai một người bạn của ông. Nghe đâu hắn ta là giám đốc coty.. à, mà hắn cũng tên Đông Quang như anh vậy.

Đông Quang trố mắt :

− em nói thật ?

− Chả lẽ em cvó thể đùa trước chuyện quan trọng như thế ư ?

Đông Quang nôn nóng ;

− thế còn chuyện chúng mình sao em không bày tỏ với cha ?

Hiểu Đan gật nhẹ :

− em đã nói rõ mọi chuyện, nhưng cha đã phản đối.

Đông Quang ngạc nhiên :

− phản đối ư ? cha không chấp nhận khi anh không hề có chút lỗi lầm nào sao ?

Lắc đầu, Hiểu Đan đáp :

− chẳng phải cha không chấp nhận mà chỉ tại em không nói rõ về anh.

− Tại sao em không nói ?

− Em không thể. Vì dù có muốn em cũn gkhông thể nói duduợc nhiều hơn những gì em đã biết. Mà những điều ấy lại quá ít ỏi đối với một người cha khi muốn tìm hiểu về chàng rễ của cình.

− Vì thế cha không tán thành chuyện tình yêu của chúng ta ?

− Không hẳn thế. Nhưng cha buộc em phải tiếp cái tay giám đốc ấy trong buổi cơm trưa ngày chủ nhật tới đây anh ạ.

Đông Quang ngạc nhiên kêu lên :

− Ồ, có mâu thuẩn không em, khi em vừa nói cha không phản đối chuyện chúng mình ?

− Không đâu, chỉ tại cha đã nhận lời với gia đình anh ta/

− nếu thế em hãy lánh mạt đi.

Lắc đầu phản đối, Hiểu Đan đáp ngay :

− Không được. Làm như thế thì còn gì thể diện của cha em ;

− Nói thế nghĩa là em muốn tiếp cái tay giám đốc ấy lắm à ? phải không ?

Hiểu Đan cự nự :

− em không có. Nhưng tại sao ta không tìm một giải pháp nào tốt hơn ?

− Em đã nghĩ ra cách chưa ?

Vẻ trầm ngâm, Hiểu Đan đề nghị :

− em muốn trong ngày hôm ấy, song song với vic em tiếp gia đình anh ta thì anh cũng sẽ đưa gia đình mình tới.

Đông Quang kêu lên :

− ồ, làm thế không được đâu.

Hiểu Đan thắc mắc :

− sao lại không ? Anh ngại điều gì ?

− em không nghĩ là điều ấy làm cho cha em ngỡ ngàng với khách sao ?

− Không sao đâu. Mục đích của em là làm cho anh chàng kia thấy được quan hệ của chúng ta đã thực sự được chấp nhậ của hai gia dình, để anh ta ậ tát ngay hy vọng, nếu có.

Đông Quang quay di,cố giấu nụ cười mà vì mãi thao thao bất tuyệt cô đã không nhìn thấy.

− anh thấy kế hoạch của em thế nào ? Có được không Đông Quang ?

Hiểu Đan lại lên tiềng hỏi, khi thấy Đông Quang vẫn yên lặng sau những điều cô vừa trình bày . Lắc nhẹ đầu, anh đáp :

− Anh sợ không ổn đâu. Hiểu Đan. Theo anh hôm đó em cứ tiếp anh ta đi, ssau đó chúng ta hãy tính.

− Thế anh không sợ sau buổi cơm thân mật ấy, anh chàng kia sẽ tạo thêm sự cảm mến của cha em sao ? và sự xuất hiện của anh sau đó sẽ trở nên muộn màng ư ?

Đông Quang hóm hỉnh :

− chỉ sợ chính em bị cái tay giám độc trẻ ấy thu hồn mất ngay từ khi vừa gặp ấy chứ ?

Hiểu Đan cự nự :

− dựa vào đâu mà anh nói thế hả ?

Nhún vai vẻ thản nhiên, anh đáp :

− vì cha me là người từng trải trên thương trường. Với những kết quả gặt hái tốt đẹp, chắc chắn cha em không lầm lẫn trong việc chọn con rễ.

− biết rõ như thế, sao anh vẫn bỏ mặc em ?

− chứ anh biết phải làm gì trước quyết định của cha em ?

− vậy sao không theo kế hoạch của em ?

Đông Quang ngập ngừng :

− việc đó… anh thấy khó quá.

Hiểu Đan trố mắt :

− mời ba mẹ đến thăm gia dình em mà là một điều khó ư ? Thế sao trước đây anh đã từng bảo ba mẹ anh rất vui nếu được nhìn thấy mặt con dâu tưong lai của mình.

Đông Quang gải tai, tỏ vẻ bối rối :

− Đúng là như thế. Nhưng … ờ… thục ra thì chủ nhật tới dây anh bận việc nên không thể đưa ba mẹ đến được.

Hiểu Đan vỡ lẽ. Nhìn anh đăm đăm, cô gằn giọng nói :

− à, ra là thế. Anh đã quan trọng công việc của anh hơn tình yêu của chúng mình. Vậy có lẽ không còn gì để nói. Em về đây.

Dứt lời, Hiểu Đan liền đứng dậy. nhưng Đông Quang đã kéo bật cô ngồi trở lại.

− Hiểu Đan này, em đừng có nóng nảy quá được không ? hãy nghe anh nói hết đã.

Hất tay anh ra, Hiểu Đan giận dỗi :

− Không cần nói gì thêm cả, bấy nhiêu đó cũng đủ cho tôi hiểu. Thực ra từ bấy lâu nay anh hcảng hề yêu thưong gì tôi.

Đông Quang kêu lên :

− sao em lại hoài nghi tình yêu của anh ? Những gì đã có giữa chúng ta chưa đủ để chứng minh tình yêu của anh dành cho em ư ?

− Vậy sao hôm nay anh lại dửng dưng trước việc này. Dường như anh còn muốn tôi bằng lòng với quyết định của cha mình nữa kìa.

Đông Quang gật gù :

− Cũng có thể. Vi « áo mặc sao qua khỏi đầu ». Nếu cha em đã cương quyết thì anh có yêu em đến thế nào cũng đành bất lực thôi.

Đứng bật dậy, ngay sau câu nói của Đông Quang. Nhìn anh với ánh mắt xót xa lẫn căm tức, cô bật nói lớn :

− anh đúng là kẻ nhu nhược, yếu hèn, chỉ với một chút khó khăn mà anh đã vội đầu hàng số phận. Thật đáng tiếc cho thời gian qua tôi đã đặt trọn vào anh lòng tin yêu mãnh liệt nhất.

Khoát mạnh tay cô tiếp :

− nhưng từ nay xem như đã chấm dút. Vì anh nói đúng, tôi không thể cưỡng lại quyết định của cha mình.

Vội quay bước đi ngay, không để Đông Quang có thêm thời gian phân trầnbày giải. Cô chạy đi với nỗi hờn giận đầy cứng cả con tim. Ôi, tình yêu của tôi. Chỉ phút chốc đã tan vỡ rồi ư ?

Nhìn theo bước chân vội vã của Hiểu Đan, Đông Quang lắc đầu như chào thua tính khí xốc nổi của cô. Nhưng đồng thời một cảm giác ngọt ngào thích thú chợt len nhẹ vào tim, cho anh thấy vạn vật chung quanh mình thật tươi đẹp hơn, khi đã hiểu rõ tình yêu của Hiểu Đan dành cho anh.

Tiếng chào hỏi nơi phòng khách vang lên, báo hiệu những vị khách mời đã đến, Hiểu Đan liền nhanh chóng đứng ngay vào vị trí của mình. Từ căn phòng dành riêng cho cô bày biện những vật linh tinh, qua khe cửa, Hiểu Đan có thể nhìn thấy mọi diễn biến nơi phòng khách kia. Và cô đã sắp xếp để có thể theo dõi từng hành động của vị khách ấy, đặt biệt là vị khách được xem là nhân vật chính của buổi gặp gỡ hôm nay. Có lẽ hắn cũng không tệ lắm.

Một nhận xét đến trong đầu Hiểu Đan ngay khi cô vừa nhìn thấ dáng dấp cao to cùa anh đang đứng quay lưng về phía cô, và dường như có sự cố tình, như có ý trêu gan Hiểu Đan, bởi cái dàng ngồi ấy không thay đổi. Anh cứ trình diễn mãi cái tấm lưng to bè của mình trước mắt cô, tuyệt nhiên không hề quay đầu lại để cô một léân được diện kiến nhan sắc thiên phú của anh xem như thế nào ?

Ngoài phòng khách câu chuyện của những người lớn rất sôi động, dường như họ rất ăn ý với nhau tron gmọi vấn đề.

Đặt những món quà lên bàn, bà Hoàng Minh mỉm cười nói :

− đây alé một ít quà, chúng tôi xin gởi anh và cháu Hiểu Đan. tạm xem là lẫ dạm hỏi vậy ?

Ông Hoàng Minh tiếp lời :

− Giờ xin cho cả hai được gặp gỡ, để maiđây chúng không còn e dè trong ngày cưới.

Đón nhận những món quà tặng, ông Thanh đáp :

− vâng tôi sẽ gọi cháu ra chàu anh chị và cậu Đông Quang.

Quay nhìn vú tâm, ông nói :

− vú hãy lên phòng gọi Hiểu Đan xuống chào khách nhé.

Tiếng ông GT vang lên dặn dò vú Tâm làm cho Hiểu Đan sực tỉnh. « phải hành động ngay, để không phải ra đấy đối diện với cái gã đàn ông đáng ghét ấy ».

Dù chưa tận tường gương mặt xấu đẹp ra sao, nhưng trong lòng Hiểu Đan đã thấy có ác cảm, bới cái tên Đông Quang trùng lấp ấy.

Suy nghĩ vừa đến, Hiểu Đan hành động ngay khi để Vú Tâm còn đang tìm kíêm cô khắp nơi vì chưa phát hiện ra nơi cô đang lánh mặt, thì…

« bóc »

Một tiếng động vang lên cùng lúc với tiếng « áy da » của người khách làm vú Tâm giật mình ngơ ngác, nhưng rồi bà chợt hiểu ngay. Lắc nhẹ đầu, abé than thầm :

− con bé lại nghịch nữa rồi.

Riêng ông GT chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra cho người khách của mình, nên ngạc nhiên khi nghe anh cất tiếng kêu đâu, đồng thời xoa xoa lên phía sau gáy của mình.

Ông bật hỏi ngay :

− có chuyện gì vậy cậu ?

Anh chàng khỏa lấp :

− Không, không có gì đâu bác.

Nhìn ngươì thanh niên đưa tay xoa xoa chỗ đau, nhưng lại lắc đầu phủ nhận khi ông GT lên tiếng hỏi, Hiểu Đan chợt thấy ngạc nhiên, hơn là tội nghiệp cho anh ta.

« tại sao hắn không truy tìm thủ phạm mà lại yên lặng cam chịu như thế nhỉ. Hay hắn muốn thử tài của ta thêm một lần nữa ? Được. Nếu đó thích thì đây chiều. »

Và rồi viên bi thứ hai được bắn ra cũng chính xác như viên đầu tiên. Nhưng thật bất ngờ, cùng lúc với tiếng vang của viên đạn giấy là một giọng nói quen thuộc được cất lên :

− anh đây nè Hiểu Đan ơi ! đừng tiếp tục « nhả đạn » nữa. hãy tah cho anh và mau « xuất đầu lộ diện « đi nào, cô bé nghịch ngợm.

Sửng sốt khi nhận ra người thanh niên kia chính là Đông Quang, Hiểu Đan mừng rỡ vội vàng rời chổ nắp chạy như bay đến phòng khách.

− Đông Quang, là anh thật ư ?

Nheo mắt nhìn cô, anh cười đáp :

− đúng rồi. ? Chính là anh đây.

Mỉm cười sung sướng, cô liền bước đến bên anh. Nhưng khi Đông Quang toan choàng tay qua vai cô, Hiểu Đan sực nhớ, cô liên hất tay anh ra và tránh xa khỏi vòng tay anh.

Ngạc nhiên nhìn cô, anh hỏi :

− em sao vậy Hiểu Đan ?

Lứ mắt giận dữ, cô đáp :

− Hừ, anh còn hỏi ư ? Lý do bận việc của anh là thế này ư ?

− Nhưng thật sự anh đã đến theo yêu cầu của em.

Hiểu Đan kêu len :

− anh đừng nói là anh không phải l à khách mời của cha tôi nha.

− Anh không phủ nhận điêu đó.

− Và đến đaz-y với nguyên do gì hẳn anh hiểu rõ.

Gật nhẹ đầu, Đông Quang x ác nhận :

− chắc chắn rồi.

Sững sờ trước thái độ của Đông QuangS, Hiểu Đan tức giận tuôn một hơi dài :

− tôi thật không ngờ đã lầm tin vào một người như anh. Tôi đã ngu dại khi nghe anh rót vào tau những lời dường mật. Anh đã quay lưng ngay khi vừa thốt tiếng yêu tôi. Thì ra anh đã sẳn nuôi một mầm mống phản bội, mà sự việc hôm nay chníh alé bằng chứng rõ ràng.

Thản nhiên trưóc sự giận dữ của Hiểu Đan, anh cười đap& :

− ồ, sao em lại mắng anh thậm tệ vậy ? Anh đã gạt em điều gì mà phải nhận những lời nặng nề đó ?

− Thế không phải anh đến đây để kết thân cùng người con gái trong gia đình này ư ?

− điều đó là sự thật .

− Nhưng nếu người con gái ấy không phải là tôi thì có đúng là anh đã sẳn có ýđồ không ? anh muốn đo lường trong việc chọn lựa chứ gì ?

Lắc đầu phủ nhận, Đông Quang chợt nói :

− em đã sai lầm khi kết án anh rồi đó Hiểu Đan. Yêu anh, tại sao em không đặt trọn niềm tin vào anh vậy ? Tại sao em không nghĩ rằng nếu không biết chắc chắn là người con gái mà anh sẽ gặp hôm nay, ngay trong gia đình này chính là em thì không bao giờ anh bằng lòng đến đây.

Bất ngờ trước câu nói của Đông Quang, Hiểu Đan đứng lặng người không đáp. tiến đến bên cô, anh tiếp :

− tại sao em lại có thể nghi ngờ tình yêu của anh dễ dàng thay đổi, khi anh tìm nó thật gian truân.

Rồi chợt nhìn sâu vào mắt Hiểu Đan, anh đều giọng thiết tha :

− con ngươì có trải qua gian nan mới thật sự trưởng thành. Tình yêu có gặp khó khăn trắc trở mới bền vững lâu dài được với thời gian. Đây chính là một thử thách nhỏ cho chúng ta em ạ.

Xúc động của những lời nói cùa Đông Quang, Hiểu Đan bổng ngả đầu vào vai anh nũng nịu

− nếu lỡ như cái người hôm nay không phải là anh, mà là một anh chàng Đông Quang nào khác thì lúc ấy anh sẽ làm sao ?

Siết vai Hiểu Đan thật chặt, anh rít giọng :

− thì anh sẽ nghiền nát em ra chứ làm sao nữa. Nhưng có thế mới alé thử thách, và có sự việc hôù nay anh càng hiểu rõ tình yêu của em trao anh là tất cả.

− Thì ra đây chính là « chàng rễ quý » mà con định ra mắt cha đấy phải không Hiểu Đan ?

Ông GT bất ngờ lên tiếng khi chứng kiến cuộc trao đổi giữa Đông Quang và cô con gái cưng của mình. Hiểu ra mọi chuyện, ông chợt thở phào nhẹ nhõm và vô cùng mừng rỡtrước sự trùng lấp ngẫu nhiên này.

Cùng tâm trạng với ông GT, ông bà Hoàng Minh cũng vui mừng không kém. Bà Hoàng Minh liền tiếp lời :

− mọi việc đã rõ ràng. Tình cảm của cả hai là hoàn toàn tự nguyện, chúng ta không phải mang tiếng là áp đặt hôn nhân con cái.

Ông Minh phấn khởi nói nhanh :

− vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không tiến hành hôn lễ cho cả hai ?

Hiểu Đan đỏ mặt :

− ơ, nhung con chưa muốn đám cưới bây giờ.

Đông Quang vội kêu lên :

− Ối trời, em bắt anh phải chờ đến bao giờ ?

Ra vẻ ngẫm nghĩ, Hiểu Đan lấp lửng :

− thì khoảng … ba bốn.. năm gì đó.

cất giọng rên rĩ, anh nói :

− Hiểu Đan ơi, em không thấy là anh đã già quá rồi sao ? Đừng hành ah( anh kiểu đó khổ anh lắm bé ơi.

Lời rên rĩ của Đông Quang khiến cho mọi người cùng bật cườiu vang lên. Riêng Hiểu Đan vừa cười khúch khích vừa thản nhiên đáp :

− anh đã lỡ già rồi, vài năm nữa có già thêm chút đinh cũng đâu có sao.

− Nhưng lúc dó anh sợ em sẽ chê anh rằng :

Ngày xưa bé nói yêu anh

Vì anh còn trẻ, anh còn hòa hoa.

Bây giờ bé thấy xót xa

Khi phải yêu lấy… ông già như anh.

Ôi lúc ấy chắc anh chết mất Hiểu Đan ơi.

bật cười ngặt nghẽo vì giọng ngâm nga đầy vẻ thiểu nảo của Đông Quang, Hiểu Đan nghieng đầu trêu :

− ngài giám đốc định ăn vạ tôi đấy ư ? tôi hứa sẽ không chê ngàu già, ngài đã yên tâm chưa ?

Rồi như không nỡ kéo dài thêm nỗi lo lằng của Đông Quang, Hiểu Đan lại mỉm cười tiếp :

− nhưng sao nhìn gương mặt héo tàn của ngài, thấy thảm quá. Thôi thì tôi đành chìu theo « ý chỉ » vậy.

Ánh mắt Đông Quang chợt bừng sáng . Anh mừng rỡ reo lên như trẻ con được quà .

− a, em bằng lòng rồi. hay qua.

Và rồi bất chấp sự có mặt của mọiu người đang nhìn vào mình, anh bế thốc Hiểu Đan trên tay xoay tròn trong tiếng cười vang nắc nẻ của cô :

− tuyệt quá, bé yêu của anh.

Nhìn cả hai thật hạnh phúc trong vòng tay nhau, ông GT cũng nhu ông bà Hoàng Minh đều nở nụ cười mãn nguyện. Riêng ông Thanh còn cảm thấy sung sướng trước hnạh phúc của cô con gái duy nhất mà ông thật sự quan tâm lo lắng với cả tấm lòng của một người cha.

Chương 10

Tiếp theo đó là những ngày tất bật cho đám cưới. Anh chàng Đông Quang trở nên khó tính như ông cụ non khi chọn lựa màu áo cưới cho cô vợ yêu dấu của mình. Anh muốn cô phải thật sang trọng , thật quý phái khi xuất hiện trước hàng trăm quan khách sẽ có mặt trong ngày hôn lễ của cả hai.

Ướm xấp vải vào người Hiểu Đan, anh nói :

− màu hoàng yến này hợp với làn da trắng hồng của em lắm. ta chọn nó nha ?

Hiểu Đan lắc đầu không đồng tình :

− nhưng em thấy màu hoàng anh đẹp hơn.

− Anh chọn màu hoàng yến.

− EM thích màu hoàng anh.

Và cứ như thế những cuộc tranh cải nho nhỏ bvẫn thường xuyên diễn ra giữa hai người. Nhưng cuối cùng, Hiểu Đan vốn bướng bỉnh cũng đành chịu thua trước những lý giảu mà theo Đông Quang là rất hợp lý.

Hôm nay sau suốt một buổi sáng bận rộn đưa đón Hiểu Đan đi thử áo cưới, Đông Quang trở về nhà với tâm trạng đầy phấn khởi và thích thú vô cùng. Anh cảm thấy phấn chấn với niềm vui khôn tả trong lòng vì chẳng bao lâu nữa Hiểu Đan sẽ trở thành vợ anh, một điều mà anh ao ước ấp ủ ngay từ những ngày đầu tiên quen biết cô.

Bước lên những bậc tam cấp dẫn vào phòng khách, vừa đi Đông Quang vừa huýt sáo vang một bản nhạc vui. Bổng bước chân anh chợt khựng lại. Anh đứng lặng sững sờ trước cửa phòng khách khi tia mắt chạm phải người khách đang ngồi dối diện cùng mẹ anh trên ghế salon. Người khách khôngchờ, không đợi, đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ, gây cho anh sự ngạc nhiên tột cùng. Đồng thơi với cảm giác khó chịu lẫn bục tức khiến anh buột miệng hỏi ngay :

− tại sao cô lại có mặt ở đây ? và đến đây với mục đích gì ?

Trái với !vẻ khó chịu của Đông Quang , cô gái khi vừa nhìn thấy anh đã reo to lên :

− A ! Đông Quang cuối cùng anh đã về. Thật không uổng công em chờ đợi.

− Cô chờ để gặp tôi ?

− Đúng đó Đông Quang.

Bà Hoàng Minh chợt cất tiếng :

− cô gái này tự xưng là Lâm Thúy. Còn bảo là bạn rất thân của con nữa đo.

Như một phản xạ tự nhiên, Đông Quang vừa xua tay, vửa kêu lên :

− Không , không phải đâu mẹ.

Lâm Thúy nói ngay :

− Kìa tiện dịp sao anh không thưa với mẹ luôn. Dẫu sao chúng ta cũng… đã.. với nhau kia mà.

Ngạc nhiên tột độ, bà Minh vội nắm lấy tay Lâm Thúy lắp^bắp hỏi :

− cô … cô … vừa nói gì ? Cô và Đông Quang …

Lâm Thúy ngọt ngào :

− vâng thưa bác. Cháu và anh Đông Quang yêu nhau đã lâu, ngay từ những ngày đầu anh sang Pháp, tính đến nay đã hơn 3 năm rồi, và chúng con đã vượt quá giới hạn cho phép. Lần này Đông Quang về thăm gia đình, cháu nghĩ chắc anh đã thưa rõ mọi chuyện. Ở bên ấy, cháu đợi hàng ngày, nóng lòng quá nên mới tìm về.

− cô im đi ! đừng tiếp tục tuôn ra những lời dối trá đó. Đừng làm cho tôi phải lợm giọng vì những ngữ điệu ngọt ngào xảo trá quỷ quyệt của cô.

Đông Quang bật hét lên khi thấy thái độ thản nhiên đến trơ trẻn của Lâm Thúy, ngưoéơ con gái hơn một lần phản bội anh chạy theo dục vọng thấp hèn.

Lâm Thúy tròn mắt thật ngây thơ :

− sao anh lại mắng em, khi tất cả những gì em nói đều là sự thật ?

− Sự thật gì ? Cô còn dám bảo những lời cô nói là sự thật ư ?

− Thế chẳng phải chúng ta đã từng có những năm tháng vợ chồng với lời thề hẹn mãi bên nhau đó sao ? Và chắc chắn em không nói sai khi chính anh đã từng hứa hẹn sẽ hợp pháp chuyện tình chúng ta trên pháp lý cũng như trước sự chứng kiến của họ tộc hai bên gia đình.

Gật đầu xác nhận, Đông Quang đáp :

− đúng, cô nói không sai. Nhưng ai đã quên bỏ lời thề, ai đã đang tâm phụ bạc để chạy theo tiên taéề danh vọng ?

Ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô, anh tiếp :

− giờ cô đến đây để nhắc lại chuyện ân tình, chắc hẳn tên đàn ông kia đã làm cô thất vọng ?

Ngước nhìn Đông Quang với ánh mắt thảm sầu, cô cất giọng u buồn :

− làm người tránh sao khỏi những phút giây lầm lổi, sai trái hả anh ? Em đã thật hối hận trước những việc làm nông nổi của mình nên mới tìm về đây van xin anh tha thứ. Em nghĩ tình cảm lâu năm đã có giữa chúng ta, có lẽ anh sẽ chẳng hẹp hòi khi mở rộng vòng tay.

Đông Quang cười khẩy :

− HỪ, cô quá chủ quan đó Lâm Thúy. Nhưng rất tiếc, tất cả đều quá muộn màng rồi./

− Muộn ư ? Anh không muốn nói là anh đã có vợ đấy chứ ?

− Nhưng điều đó đó lại là sự thật. Chẳng còn bao lâu nữa là ngày hôn lễ của chúng tôi.

Bật người ra sau, Lâm Thúy kêu lên thảng thốt :

− Không, anh không dược đối xử với em như thế. thời gian cách biệt chẳng bao lâu vậy mà anh nỡ quên đi những kỷ niệm của chúng ta sao ?

Đông Quang nhếch môi :

− hoàn cảnh hôm nay là chính cô là người tự tạo, sao lại buông lời trách tôi ?

Khoát tay ngăn lời Lâm Thúy toan nói, anh tiếp :

− Đã trót gieo thì nên chấp nhận hậu quả, đừng có than thở van vỉ làm gì chỉ vô ích thôi. Tình nghĩa giữa cô và tôi đã chấm dứt từ lâu, đừng mong tái hợp. Kể từ hôm nay, tôi không muốn trong thấy cô hiện diện trong căn nhà của tôi nữa. Cô nghe rõ chứ ?

Dứt lời anh liền quay lưng bước nhanh vào trong, bỏ mặc Lâm Thúy vừa gục xuống sau câu nói của anh và tiếng gọi vang của bà Hoàng Minh.

Chứng kiến toàn bộ sự việc giữa Đông Quang và người con gái xa lạ kia, bà Hoàng Minh đã hiểu rỏ moị chuyện. Thoạt tiên, bà đã tức giận vô cùng và thầm lo cho cuộc hôn nhân sắp đến của Đông Quang. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Lâm Thúy gục khóc nức nở trên đôi tay, bà chợt nghe lòng thương cảm. Nhưng bà đâu thể giúp gì được cho cô, khi thật sự trong thâm tâm bà, Hiểu Đan mới chính là đứa con dâu bà mong đợi.

Dằn mạnh cây viết xuống đống hồ sơ trước mặt một cách tức tối, Đông Quang bật tựa người ra sau, thở dài chán nản. Việc trở về của Lâm Thúy đã làm anh khó chịu thật sự, một điều anh không chờ, không đợi vậy mà nó lại đến. Nhưng đến để làm gì khi tất cả đã muộn màng, khi hình ảnh cô trong tim anh đã hoàn toàn bị xóa sạch. Khi bao ân tình ngảy cũ đã vùi chôn trong quên lãng, đã phai tàn ngay từ những ngày đầu cô dứt áo ra đi, bỏ mặc anh với nỗi cô đơn buồn thảm trên đất khách quê người. A nh đã gậm nhấm nỗi đau trong tim, cũng như oán hận ngút ngàn cái con người phản trắc đó.

Vậy mà giờ đây, cô xuất hiện nghiễm nhiên trước mắt anh, như một bóng ma quá khứ chợt hiện về khiến anh ray rứt không yên.

Hồi chuông điện thoại reo vang khiến anh trở về thực tại. Cầm lấy ống nghe, anh cất tiếng :

− Allô, giám đốc Đông Quang đây. Xin lỗi ai đầu dây ?

− Hello. Xin chào ngài giám đốc thân yêu.

Tiếng trong máy vang lên mà âm thanh trong trẻo pha chút nũng nịu của nó đã giúp Đông Quang thở phào khoan khoái. Hiểu Đan đã gọi kịp lúc, gioúp anh thoát khỏi những u ám nặng nề trong đầu. Cô nhưng một doìng nước mát, là vị cứu tinh luôn đến kịp lúc để xoa dịu nỗi lòng như đang dậy sóng trong anh.

Anh đáp như rei vui :

− ồ, mèo con yêu dấu của anh. gọi anh có việc gì nào ?

Hiểu Đan liến thoắng :

− em gọi để long trọng thông báo với anh một tin vô cùng khẩn cấp, là em sẽ đến coty để bất ngờ kiểm tra anh đó.

− Ôi, đúng là bé con. Đã bất ngờ sao lại thông báo trước. Được rồi anh đang trong tư thế sẳn sàn để đón em đây. ? thế bao giờ em đến ?

− Ơ đã bảo là bất ngờ kia mà. Báo động cho ông như thế là đã « bật mí » rồi đấy, đừng hỏi nhiều quá ông bạn ạ.

bật cười khanh khách, anh đáp :

− vâng, vâng. Tôi sẽ không thắc mắc nữa. Thế nhưng cô có vui lòng cho tôi biết hiện cô đang ở đâu gọi đến không ?

− Là một nơi rất gần với coty ông. Nhưng thôi, ông đừng hỏi nữa, tôi cúp máy đây.

Thế đã rõ, cô bé đang trên đường tới đây.

Đặt ống nghe xuống bàn, anh mìm cười thích thú. Chút ấm áp cho anh cảm thấý sung sướng với suy nghĩ, chỉ chốc lát nữa thôi, cô sẽ hiện ra nơi căn phòng này để ríu rít với những câu hỏi vui tươi dí dỏm cho Đông Quang càng lúc càng đắm chìm trong niềm hạnh phúc tuyệt vời. với nụ cười luôn nở bất tận tren đôi môi người anh yêu dâu.

cộc.. cộc.. cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Đông Quang ngạc nhiên lẫn thích thú. Ồ, sao nhanh vậy ? Không lẽ Hiểu Đan ở dưới lầu gọi lên ?

Bước nhanh đến bên cánh cửa, anh bật mở ra ngay. Nhưng khi đối diện cùng người trước mặt, Đông Quang trong tâm trạng lẫn bực tức, lẫn tuyệt vọng liền quay phắt trở lại bàn, quên cả chút lịch sự tối thiểu là phải mời khách. Vì đối diện với anh là người khách không chờ, không đợi.

− Cô đến đây để làm gì ? Lâm Thúy ?

Nở một nụ cười thật tươi nhìn Đông Quang dù cvô vẫn thấy nét khó chịu hiện trên khuôn mặt anh.

− Em đi công chuyện, tiện đường ngang qua đây nên ghé thăm anh.

Thẳng tới trước bàn làm việc của Đông Quang cô đặt lên đấy một túi trái cây, dịu dàng nói :

− thấy trời nóng bức quá, em mua một ít trái cây để anh dúng cho khỏe.

Khoát tay nhanh, Đông Quang đắp :

− Không, không. Cô mang về đi. Tôi không dùng những thứ trái cây đó.

Nhìn Đông Quang buồn bã, Lâm Thúy trách nhẹ :

− anh có thể nhận để sau đó quẳng đi mà Đông Quang. Đâu nhất thiết phải có những lời lẽ nặng nề với em như thế ?

Đông Quang phủ phàng :

− Đơn giản vì tôi không muốn nhận sự quan tâm của cô, dù ở bất cứ hình thức nào.

Lâm Thúy sững sờ bật kêu lên :

− anh có thấy mình quá nhẫn tâm khi thốt lên những lời nói như thế với em không ? Sự chân thành trong lần trở về này không làm anh bỏ qua được chút lỗi lầm của em sao ?

KHẽ nhếch môi, Đông Quang gằn giọng :

− Hừ, quên ư ?có lẽ suốt cuộc đời nàytỗi cũng không làm sao quên được khoảng thời gian nghiệt ngã ấy ? NHững hành động của cô cho là chút lỗi lầm kia đã ăn sâu vào ký ức của tôi, để thính thoảng tôi vẫn nghe đau buốt con tim mỗi khi nghĩ đến.

− Nhưng anh phải biêt đã là con gnười thì không ai hoàn thiện cả. Thế nên em phạm phải sai lầm cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Đông Quang gật đầu xác nhận :

− điều đó đúng. Vì thế tôi chưa bao giờ đòi hỏi ở cô một sự toàn vẹn nào. Nhưng ở đây điều đáng nói chính là cái đức hạnh,cái phẩm giá của một người phụ nữ. Là người con gái Á Đông, hản cô hiểu rõ câu « tam tòng tứ đúc » chứ. Thế thì hành động bỏ chồng đến với người đàn ông khác của cô có thể xem là một chút lỗi lầm được không ?

− Có nghĩa là anh vẫn cố chấp, hẹp hòi, không tha thứ cho em ?

− Vì tất cả đã muộn màng, vì tình yêu ngày nào đã chết hẳn trong tôi. Và vì không còn nghe chút rung cảm nào khi đối diện cùng cô cả.

− Có thật thế hay không ? hay vì anh đã san sẽ thình cảm này cho kẽ khác.

Vẫn thản nhiên như không hề biết nỗi đau của Lâm Thúy, anh đáp :

− Không chỉ san sẽ mà tôi đã dành trọn cho người mình yêu với tất cả con tim yêu tha thiết nhất của mình. Cả linh hồn lẫn thể xác này cô ấy đã trọn quyền nắm giữ.

Nỗi bàng hoàng như làm cô chết sững trước những lời phũ phàng, tàn nhẫn của Đông Quang, Lâm Thúy chợt nghe đau nhói ở con tim. Chút xót xa cho cô cảm thấy tiết nuói với những gì của ngày qua. Đúng là cô đã tự đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Đông Quang giờ đây chỉ còn tồn đọng mãi mãi với một kỷ niệm đẹp trong quá khứ.

Rời khỏi ghế trong một tâm trạng rã rời, cô quay đi sau khi nói với Đông Quang :

− Em đã tự đánh mất hạnh ph&uc của chính mình nên không thể buông lời trách cứ. nhưng bao kỷ niệm với một quãng thời gian thắm thiết bên nhau sẽ không làm em dễ dàng quên lãng. Vì thế em hy vọng một ngày nào đó, em sẽ tìm lại được những gì đã mất.

Và rồi ngay khi Lâm Thúy vừa bước chân rời khỏi phòng Đông Quang, cô đã chạm trán cùng Hiểu Đan vừa bước vào. Cô ném tia nhìn thật bén về phía Hiểu Đan với đầy vẻ hoài nghi, ngéơ vực. Bất chợt, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô và mau chóng hình thành một kế hoạch. Lâm Thúy bước đi với nụ cười thoáng hiện trên môi với viễn ảnh tốt đẹp c ủa nó.

Trong khi đó, Hiểu Đan với vẻ ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy Lâm Thúy cứ xoáy tia nhìn đâm đâm vào cô không chút thân tình. Cô ngỡ ngàng, đầy thắc mắc nên đã bậc hỏi ngay khi vừa trông thấy Đông Quang :

− Người vừa bước ra là ai vậy anh ? Đông Quang ?

Mỉm cười khỏa lấp ; anh đáp :

− a ! đó là một khách hàng đến liên hệ công tác.

− Vậy sao cô ta cứ nhìn đăm đăm vào em với ánh mắt hcẳng chút thiện cảm thế ?

Đông Quang nhướng mày :

− có thể cảm giác đánh lừa em đó. Vì đâu có nguyên nhân nào khiến cô ta mất thiện cảm với em ngay lần đầu tiên đối diện như thế.

Gật đầu như đồng tình với lời phân tích hợp lý của Đông Quang, cô đáp :

− có lẽ anh nói đúng, là do em nhạnh cảm quá thôi.

Rồi khẽ nghêng đầu nhìn anh, bằng giọng bông đùa, cô tiếp :

− nhưng có đúng là khách hàng của coty không ? Hay là khách riêng đặc biệt của ngài giám đốc đây ?

búng nhẹ lên mũi cô, anh nói :

− Nghi ngờ anh hả bé ? nè, không được thế đâu nhé. Đã yêu anh là em phải đặt trọn niềm tin nơi anh chứ ?

Hiểu Đan hất mặt :

− nhưng em có nói là nghi ngờ anh khi nào ? tại anh có tật giật mình thôi.

− Ồ, anh giật mình hồi nào ? Đừng vội chụp mũ anh nhé.

Hiểu Đan cong môi :

− Hừ, không ai có thể nói lại cái lưỡi không xương của anh cả.

Rồi đột nhiên Hiểu Đan cất giọng trầm ngâm :

− Đúng là khi đã thật lòng đến với nhau thì ta phải đặt trọn vẹn vào nhau một tình yêu tuyệt đối. Em cũng như bao người con gái khác. Khi yêu say đắm thì cũng hờn ghen mãnh liệt vô cùng. Vì thế, nếu ngày nào phát hiện ra anh với một sự lọc lừa gian dối, chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

Cười lên khanh khách, như cố khỏa lấp đi khoảng không gian chợt trầm xuống sau câu nói của Hiểu Đan, Đông Quang đáp :

− Ôi, cô bé của anh thật khéo tưởng tượng. Làm sao có thể gian dối khi anh đến với em bằng trọn vẹn cả trái tim.

Nắm lấy bờ vai cô, siết nhẹ, anh tiếp :

− nhất định em phải đặt trọn niềm tin nơi anh, để mai này dù có gặp bao chông gai hiểm trở, chúng ta cũng sẽ dễ dàng vượt qua.

Nhìn đăm đắm vào mắt anh, cô bổng hỏi :

− do linh cảm của anh nhạy bén hay thực sự đã xảy ra chuyện gì trong tình cảm của chúng ta. Tại sao anh lại sợ trắc trở khi hôn lễ của anh và « m gần kề ?

Đông Quang kêu lên :

− ồ, là anh thuận miệng nói thế thôi. Em đừng nhạy cảm quá.

Đổi giọng vui vẻ, anh tiếp :

− Nè, em còn chưa nói rõ mục đích cuộc viếng thăm này đấy nhé. Chẳng phải chiéêu qua em bảo sáng nay em muốn đi phố một mình, để sắm sửa một số đồ dùng cá nhân đó sao ?

Nhoẻn cười thật tươi nhìn anh, dường như bao hoài nghi đã xoá tan hết trong lòng, cô gnhiêngđầu đáp :

− có vậy em mới bất ngờ kiểm tra anh được. Và rõ ràng em đã bắt quả tang anh cùng cô khách hàng vừa rồi.

Đông Quang nạt đùa :

− ê, không được phát ngôn bừa bải nghe nhỏ.

Hiểu Đan dẫu môi :

− thì sao nào ? Bộ định đàn áp tinh thần người ta hả ?

Khoa mạnh tay, Đông Quang đáp :

− Ồ, không bao giờ anh dám làm việv dại dột ấy đâu. Anh sợ phải tốn công dỗ dành bé lắm.

− Hứ, làm như em mau nước mắt lắm vậy ?

− Đâu chỉ mau không thôi mà còn dai dẳng đến… ngập lụt cả thành phố nữa kìa.

Phát mạnh vào vai Đông Quang, Hiểu Đan hét lên :

− nè, cho chừa tội trêu ghẹo người ta.

Chụp lấy aty cô tronbg tiếng cười vang đầy thích thú, Đông Quang trêu già :

− cứ mỗi lần thấy em cong môi hờn dỗi là anh lại thèm cắn mạnh lên đôi môi xinh mọng của em đấy, mèo con yêu dấu ạ.

Và ngay khi dứt lời, anh đã thực hiện ngay lời nói của mình, để Hiểu Đan thêm một lần lả vào người anh trong nụ hôn dài đầy chất ngất đam mê.

visaogiuasamac
05-07-2005, 09:28 PM
Chương 11

Một lần khép nép

Chào biệt mẹ cha

phận con là gái

Như hạt mưa sa.

Một lần e lệ.

Bước lên xe hoa.

Khép trang nhật ký

Đôi dòng viễn mơ…

− Hiểu Đan con có khách.

Tiếng gọi của vú Tâm cùng lúc với tiếng gõ cửa phòng vang lên, bứt Hiểu Đan ra khỏi những dòng thơ mơ mộng mà cô đang thả hồn vào đầy, trên chiếc giường nệm êm ái.

bật nguời dậy thật nhanh, Hiểu Đan bước đến mở cửa, vừa đáp :

− vâng con xuống ngay. À, mà khách nào vậy vú ? Quen hay lạ ?

− Là một cô gái lạ, vú mới gặp lần đầu. ông chủ đang tiếp cổ đấy.

Bước theo vú vào phòng khách, Hiểu Đan ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái có gương mặt thật quen thuộc, hình như cô đã có lần gặp gỡ.

Ông Gia Thanh lên tiếng, khi thấy Hiểu Đan cứ hướng về phía người khách với cái nhìn lạ lẫm.

− Hiểu Đan, cô gái này muốn gặp con.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng cô gái, Hiểu Đan nói :

− Xin lỗi, dường như tôi và chị không quen nhau.

Gật đầu xác nhận, cô gái đáp :

− vâng chúng ta không quen nhau, nhưng đã gặp nhau trong một dịp tình cờ.

Hiểu Đan bổng sực nhớ :

− à, có phải ở coty vạn Phát, trong phòng giám đốc.

− Vâng đúng thế.

Ông Thanh chợt xen vào :

− vậy con hãy tiếp khách đi nhé. Cha vào nghĩ đây.

− Vâng thưa cha.

Cô gái cất tiếng khi ông Thanh vừa quay đi :

− Để cuộc nói chuyện hôm nay được dễ dàng, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lâm Thúy.

Hiểu Đan khẽ gật :

− còn tôi là Hiểu Đan

Lâm Thúy chợt lấy giọng thân tình :

− trước khi đến đây, mình cũng biết khá nhiều về Hiểu Đan.

Hiểu Đan ngạc nhiên :

− xin lỗi, chị là ai sao lại biết rõ về tôi ? và chị đến đây với mục đích gì ?

Cất giọng trầm tư, Lâm Thúy nói :

− Thật ra đây là một đề tài khá tế nhị mà lẽ ra mình không nên đường đột tới gặp Hiểu Đan như htế này. Nhưng mình lại nghĩ, nếu Đan không sớm biết rõ mọi ciệc chắc hẳn sau này Đan sẽ mang lòng hờn oán.

− Vậy thì chị n&oi đi, đừng rào đó nửa.

− Vâng, nhưng trước khi vào chuyện, tôi muốn biết rõ một chuyện ?

− chuyện gì ?

− Tình cảm giữa Hiểu Đan và Đông Quang ra sao ?

Hiểu Đan cau mày :

− tại sao chị lại đề cập đến vấn đề tình cảm riêng tư của tôi ?

− Vì Đông Quang là nhân vật chính tron gcâu chuyện hôm nay.

Hiểu Đan tròn mắt :

− Chị đùng nói là giữa chị và anh Đông Quang có mối liên hệ mật thiết nhé.

− Nhưng đó lại là sự thật.

− Sự thật ư ? Là thế nào, chị nói mau đi ?

Từng câu rõ ràng, Lâm Thúy đáp :

− Mặc dù chưa chính thức trên pháp lý, nhưng hiện trong thực tế tôi và Đông Quang đã quan hệ như vợ chồng từ ba năm nay.

Như một tiếng nổ ngang tai, Hiểu Đan nghe rúng dộng cả toàn thân. Cô bàng hoàng như vưa trải qua một giấc mơ kinh hải, mà khi tỉnh giấc nó vẫn còn chưa rời khiỏ. Vì sự thật với lời nói của Lâm Thúy vẫn còn vang vọng bên tai cô, và cô gái ấy vẫn còn đang hiện diện trước mặt.

Giương đôi mắt to nhìn Lâm Thúy một cách sững sở, Hiểu Đan cất giọng thảng thốt :

− tại sao lại có việc lạ lùng vậy ? Tôi không tin , không tin đâu. Chị là ai mà đến đây bày ra chuyện hoang đường như thế này ? Đông Quang không thể là người gian dôí.

Biết Hiểu Đan vì quá bất ngờ đã không giữ được bình tĩnh, nên âm thanh giọng nói của cô càng lúc càng cất cao. Lâm Thúy dịu giọng :

− Đan hãy bình tâm, suy nghĩ cặn kẽ những lời của tôi, nó không hoang đường đâu. Vì giữa tôi và Đan là hai người xa lạ, không quen biết, cũng chẳng thâm thù thì động cơ nào để tôi có thể dựng lên câu chuyện kỳ quặc ngày hôm nay ?

− Có nghĩa là chị khẳng định chuyện này là có thật ?

− Đúng. Tôi không hề gian dối khi đến đây.

Hiểu Đan liền hỏi :

− vậy thì có gì để chứng minh cho lời nói của chị ?

Lâm Thúy đáp ngay :

− hẳn nhiên là tôi phải cho Đan thấy chứng cứ chứ. Đan hãy xem.

Vừa nói, Lâm Thúy vừa trao cho Đan một x-áp ảnh, mà ở ngay tấm đầu tiên khi vừa nhìn vào Hiểu Đan đã sững sốt bàng hoàng đau xót cả con tim. Đông Quang với nụ cười tình tứ, ánh mắt đa tình, bờ môi đam mê đang cuối xuống trên gương mặt đẹp của Lâm Thúy và cô ta cũng đang ngước nhìn anh, đôi môi cả hai như khẽ chạm vào nhau.

Ôi , Đông Quang ! sự thật là thế này sao ? Anh với những lời nói ngọt ngào, với những nụ hôn nồng cháy vẫn còn đầy trên khòa mắt làn môi, nhưng tất cả chỉ là gian dối ư ? Tại sao anh có thể nhẫn tâm đùa cợt trên tình yêu của em, khi con tim này đã trao trọn về anh với những cảm xúc của một tình yêu đầu đời.

Đông Quang ! anh có thấy là mình quá độc ác không, khi đang tâm lừa dối một người hết dạ yêu anh ? anh đã quan hệ vợ chồng với người khác sao còn tính chuyện trăm năm với em ? sao còn tung tăng cùng em dạo chơi trong những ngày chủ nhật, vẫn nói cùng em những lời tha thiết yêu thưong ?

Thẫn thờ lật xem từng tấm ảnh. Mỗi hình ảnh qua đi trong mắt là một nỗi đau nhức buốt lại tràn về làm thắt ngẹn con tim cô, cho những cảm giác trong cô giờ chỉ còn là một nỗi đau tê tái.

Bằng chất giọng vô hồn , Hiểu Đan bật hỏi :

− đã quan hệ vợ chồng nhiều năm, sao hai người không thưa chuyện cùng gia đình ? tại sao không tiến tới hôn nhân ngay sau đó ?

Lâm Thúy trầm ngâm :

− thực ra thì đã có một sự bất hòa giữa tôi và Đông Quang trong khỏang thời gian qua. lẽ ra phải kiên nhẫn hơn với sự thử thách của tình yêu, nhưng Đông Quang đã vội nản chí. Anh trút bỏ tất cả để trở về đây, nghe theo lời gia đình đi cưới vợ.

Ngừng lại một lát như dằn cơn xúc động vừa chợt tràn về, Lâm Thúy nói như tâm sự :

− Đa biết không ? Tôi và Đông Quang đã quen biết nhau ngay từ những ngày đầu anh vừa đạt chân lên đất Pháp. Trải qua trời gian yeu nhua say đắm sau hai năm chúng tôi chính thức là vợ chồng. Đã có biết bao kỷ niệm êm đểm giữa chúng tôi trong suốt 5 năm trên đất người băng giá ấy.

− Yêu nhau nhiều đến như vậy sao lại có hcuyện bất hòa ?

Lâm Thúy thở dài :

− Cũng khó lý giảu cho Đan hiểu rã tâm trạng của tôi lúc ấy. Có điều tôi muốn nói với Đan rằng đã là con người ai lại không có những giây phút lầm lỗi. Dù hi(ên tại Đông Quang chưa cảm thông được với những sự việc xảy ra trước đây, nhưng tôi vẫn mong chờ ở thời gian sẽ giúp chúng tôi hàn gắn lại, nếu không có sự xuất hiện của Đan.

Đầy vẻ sững sốt, Hiểu Đan kêu lên :

− vậy ra tôi là nguyên nhân chính quấy rối hạnh phúc của chị qao ?

Lâm Thúy lắc đầu :

− tôi không dám khẳng định như thế vì biết rõ Đông Quang đã chủ động đến với Đan còn Đan thì lại hoàn toàn vô tâm hay đúng hơn là Đan không hề biết Đông Quang đã không còn là người tự do.

Nhắm hờ đôi mắt như muốn đè nén nỗi đau trước những lời nói vô tình kia, Hiểu Đan nói :

− giờ chị nói rõ mục đích đến đây đi.

Nhìn Hiểu Đan bằng đôi mắt u buồn, không che giấu, Lâm Thúy đáp :

− Tôi biết Đan đã yêu Đông Quang bằng một mối tình đầu hồn nhiên trong sáng nhất của minh, thì khi chia tay sẽ mang trong tim một nỗi đau đớn vô tận. là người từng sống trong tâm trạng đó nên tôi hiểu rất rõ. Nhưng dẫu có thếnào đi nũa thì thời gian vẫn là phương thuốc nhiệm màu sẽ giúp Đan nguôi ngoai tất cả.Rồi Đan sẽ có một tình yêu khác dễ dàng, nhưng với tôi thì không thể vì đã một lẩn dang dỡ.

Ngừng lại một chút như muốn dò tìm phản ứng của Hiểu Đan, cô lại tiếp :

− và điều đáng nói là tình yêu dành cho Đông Quang ngày nào vẫn sáng ngời trong tim tôi, không giây phút nào nguôi ngoai được niềm thương nhớ.

− Có nghĩa là chị muốn tôi rời xa anh Đông Quang ?

Gật nhẹ đầu, Lâm ThúyT nói với chất giọng u buồn. và trong đôi mắt long lanh như đã ngân ngấn những giọt lệ sắp tuôn tràn xuống má.

− Tôi mong rằng Đan sẽ thông cảm cho nổi khổ tâm đang giày xéo trong tôi.

Hiểu Đan bổng nói :

− thế còn niềm đau của tôi, ai sẽ là người san sẽ. ? Tại sao chị lại buộc tôi mà không nghĩ đến vấn đề là ở chị và Đông Quang ?

Nhìn Hiểu Đan sững sờ trước đòn phản công của cô, Lâm Thúy run giọng :

− Thế ra cô không tin vào những điêu tôi nói ? Cô vẫn có thể ngang nhiên đến với Đông Quang khi đã hiểu rỏ ràng sự thật sao ?

Lắc nhẹ đầu, Hiểu Đan lặng yên không đáp. Trong lòng cô là cả một sự mâu thuẫn đang căng đầy. Tại sao cả hai đã quan hệ mật thiết như vậy lại không chính thức iđ đến hôn nhân khi Lâm Thúy đã khẳng định họ đến với nhau bằng chính tình yêu mãnh liệt nhất. Năm năm yêu thương với bao kỷ niệm đong đầy thì đâu dễ dàng làm cho Đông Quang quên lãng. Hẳn bên trong phải có vấn đề nghiêm trọng nào khác, Lâm Thúy đã phạm phải sai lầm gì đến mức anh không thể tha thứ ? hay đây chính là âm mưu chia rẽ tình cảm của cô và Đông Quang ?

Nhưng còn những tấm ảnh kia không phải là một bằng chứng cho lời nói của Lâm Thúy hay sao ? vậy ta phải xử lý thế nào trước sự việc này

Đông Quang lừa dối, đó là một sự thực hiển nhiên. Nhưng quyết định chia tay với anh chỉ mới thoáng hiện đã làm con tim Hiểu Đan đau buốt đến tậtn cùng.

Tiếng khóc rấm rức của Lâm Thúy vang len laémêHiểu Đan chợt thấy bồi hồi thương cảm. Còn đang bối rối, chợt Lâm Thúy lại nói :

− Với tuổi đời còn quá trẻ, Hiểu Đan thừa sức tìm lại cho mình một tình yêu khác kia mà. Xá gì một Đông Quang đã bị ràng buộc mà cô phải luyến tiếc.

Nhìn sững Lâm Thúy, Hiểu Đan hỏi :

− thế chị nhận định tình yêu ra sao mà có thể dể dàng thay đổi từ người này sang người khác vậy ?

− Đành vậy . Nhưng tại sao cô không cảm thông cho cảnh đồng hội đồng thuyền của chúng ta. Cho trọn cuộc đời này tôi đã trao trọn cho Đông Quang với giọt máu vô tội đang kết tụ trong tôi.

Chợt giật thót người sau câu nói của Lâm Thúy, Hiểu Đan bật kêu lên :

− chị nói sao ? Chị đã có mang với Đông Quang ư ?

− Vâng đó chính là lý do tôi không thể xa rời.

Bất chợt cô ta quỳ thụp xuống chân Hiểu Đan bật khóc nức nở. Lời nói nghẹn ngào cất qua màn lệ (sao mà tui muốn quánh cái mụ Lâm Thúy này quá trời luôn) :

− Hiểu Đan ! Tôi van cô, xin cô hãy trả Đông Quang về với bổn phận của một người chồng cho con tôi có được người cha.

Hiểu Đan bối rối vội đưa tay đở lấy Lâm Thúy. Cô rối rít :

− Kìa chị đừng làm như thế/ Mọi việc vẫn còn có thể giảu quyết đuợc mà.

Hướng đôi mắt đầy lệ nhìn cô, Lâm Thúy nói :

− tôi có thể làm tất cả theo yêu cầu của chị chỉ để đổi lại một điều duy nhất.

Hiểu Đan cắt ngang :

− Không cần phải vậy đâu.

Bằng chất giọng rắn r ỏi, cô tiếp :

− giờ thì tôi đã tin chị với những lời nói kia là sự thật. Đông Quang đã lừa dối dù tình yêu của anh có chất ngất đam mê, có nồng nàn say đắm đến thế nào đi nữa tôi cũng quyết rời xa.

Lâm Thúy bvội vàng :

− Hiểu Đan, cô nói thật.

− Chị yên tâm. Những lời tôi nói hôm nay đèu là sự thật.

Khoát tay ngăn không để Lâm Thúy nói thêm, Hiểu Đan tiếp :

− chị không cần nói gì thêm nữa. Tôi đã thông hiểu mọi điều, và giờ là lúc tôi cần những giây phút yên tĩnh.

Hiểu ý cô, Lâm Thúy liền đứng dâỵ, chào về. Trước khi quay đi, cô không quên để lại xấp hình đồng thời khéo léo chiếu tia nhìn thật sắc vào Hiểu Đan. Và trên vành môi kia thấp thoáng một nụ cười thỏa mãn, mà Hiểu Đan trong tâm trạng rối bời không nhận thấy được.

Và trong tư thế bất động ấy, Hiểu Đan đã ngồi suốt hơn một giờ trôi qua mà vẫn chưa lấy lại thăng bằng trong tâm trí. Câu chuyện với người con gái xa lạ tưởng chứng như hoang đường, nhưng lại là sự thật với những chứng cớ thật rõ ràng, đã làm cho Hiểu Đan thấy chán chường mệt mỏi. Cô muốn bật vang lên những lời gào thét cho thỏa đi bao ấm ức trong lòng.

tại sao cô lại gặp phải cảnh trái ngang ở mối tình đầu tiên đầy mơ mộng, tươi đẹp này ? Tại sao Đông Quang lại đáp trả tình yêu trong sáng của cô bằng sự dối lừa ? Và tại sao trong tim cô cứ nghe đau buốt từng cơn trước viễn cảnh xa lìa Đông Quang mãi mãi, dù vẫn biết anh không còn xứng đáng với lòng tin yêu của cô ?

Cô mâu thuẫn hay cô đang tức giận vì tự ái bị tổn thương ?

Hình ảnh người con gái gục đầu trên đôi tay bật khóc nức nở với những lời thê thảm cầu xin nơi cô một chút lòng thương xót, đã làm cô xốn xang với ý nghĩ mình là kẽ nhẫn tâm nỡ tướt đoạt đi niềm hạnh phúc của kẽ khác, để ngay lập tức cô muốn rời xa Đông Quang vĩnh viễn. Nhưng con tim tội nghiệp của cô lại buộc cô phải tuân theo mọi lý lẽ của nó. Vì đó chính là tình yêu đích thực của cô.

Nhưng giọt máu cô gái kia đang mang vô tội, nó không thể mất đi tình thương của cha khi vừa mới chào đời. Nhưng nếu thế thì cô phải quyết định ra sao ? tâm trí cô rối bời, tinh thần hỗn loạn. Cô không còn đủ sáng suốt đẻ nhận định rõ vấn đề. Ôi ! Đông Quang, anh là tình yêu không thể thiếu, nhưng lại là nỗi hận lòng đang từng lúc giày xéo tim ta !

− Kìa, Hiểu Đan khách đã về lâu rồi mà con vẫn còn lặng lẽ ngồi mãi vậy ? Sao không vào nghĩ ngơi ?

Ngước nhìn cha với ánh mắt thẫn thờ khi ông vừa bước vào phòng khách đã cất tiếng hỏi ngay. Cô đáp :

− con không thể nghĩ ngơi vì những ray rức sau cuộc nói chuyện cùng người khách ấy.

− Cô gái ấy đã nói gì ?

− Cô ta muốn con phải hủy bỏ cuộc hôn nhân với Đông Quang, đồng thời phải xa lìa anh ấy mãi mãi.

Ông Thanh tức giận :

− Vô lý ! Tại sao cô ta lại dám nói như vậy ? Cô ta là ai mà có quyền cấm đoán ?

− Là vợ của Đông Quang.

Như muốn bật ngửa ra sau, vì câu nói của Hiểu Đan, ông sửng sốt trước điều Hiểu Đan vừa tiết lộ đến thẫn thờ không thốt được ra lời. Mấy phút sau ông mới trấn tĩnh, chưa kịp hỏi, Hiểu Đan đã thuật lại mọi chuyện rõ ràng.

− Không thể nào. Đông Quang không phải là hạng người như thế ?

Ông Thanh kêu lên sau câu chuyện của Hiểu Đan.

− Cha tuyệt đối tin tưởng Đông Quang đến thế sao ?

− Đúng. Vì cha không tin Đông Quang là người gian trá. Vả lại, còn người lớn với nhau, hai bác Hoàng Minh tuyệt đối không dối lừa cha.

− Nhưng nếu việc này hai bác ấy hoàn toàn không biết thì sao ?

Ông Thanh cau mày :

− Ý con muốn nói Đông Quang hoàn toàn chủ động trong việc này, mà gia đình không hề hay biết sao ?

− Đúng vậy. Vì thời gian của 5 năm qua, Đông Quang ở nước ngoài không lệ thuộc voà gia đình. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.

− Và chính vì thế mà con hoàn toàn tin vào những lời của cô gái ấy nói ?

Hiểu Đan thở dài :

− lúc đầu con cũng có hoài nghi, nhưng rồi trước những hình ảnh chứng minh này, con không thể phủ nhận sự thật được.

Ông Thanh chợt trầm ngâm :

− nhưng cha lại nghĩ, hẳn bên trong phải có vấn đề gì đó nghiêm trọng hơn.

− Tại sao cha vẫn hoài nghi khi mọi chứng cớ đã rõ ràng ra đấy ?

− Vì cha vẫn không hiểu tại sao Đông Quang klhông trình bày mọi việc với gia đình khi cả hai đã chung sống như vợ chồng.

Nhìn ánh mắt như muốn hỏi của Hiểu Đan, ông tiềp :

− có thể Đông Quang chung sống cùng cô gái kia là sự thật. NHưng do một lý do nào đó xảy ra nên Đông Quang mới không công khai tình cảm của cả hai và họ đã chia tay.

Lắc nhẹ đầu như không đồng tình với lý giảicủa cha mình, cô nói :

− có thể mâu thuẫn giữa họ đã xảy ra, hoặc lỗi lầm từ nơi Lâm Thúy. Nhưng với bao kỷ niệm của ba năm yêu thương gắn bó không đủ giúp cho Đông Quang xóa bỏ lỗi lầm của vợ mình sao ?

− Nhưng nếu là một lỗi lầm không thể tha thứ được thì sao ?

− Con nghĩ là mọi việc đều có thể dung hòa bằng chính tình yêu thật sự, thưa cha.

− Ngay cả việc người con gái kia phản bội ư ?

Khẽ lắc đầu ông tiếp :

− Điều đó không thể đâu con gái ạ. Tâm hồn người đàn ông dù có rộng lượng như thế nào cũng không chấp nhận được một người vợ phản trắc.

− Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Sự thật vẫn còn là một dấu chấm hỏi to tướng. Và vấn đề là con muốn nêu ở đây không phải là Đông Quang mà chính là lời khuẩn cầu của cô gái ấy.

− Thế con quyết định ra sao ?

Hiểu Đan khẳng khái :

− con không muốn làm kẽ tranh giành, nhất là trong tình yêu lại càng không thể.

− Sao lại là tranh giành khi Đông Quang chủ động đến với con ?

− Nhưng con không thể làm ngơ trước những lời thống thiết của cô gái đó. Quan trọng hơn, cô ta còn có mang, cần phải trả lại cha cho đứa bé.

Ông Thanh trầm giọng :

− hãy suy nghĩ cặn kẽ, vì không thể có sự khoan nhượng trong tình yêu đâu con gái.

− Nhưng con không thể thản nhiên thừa hưởng khi biết nó không thuộc quyền sở hữu của mình.

− Đừng cư xử theo tự ái trẻ con.

− Nhưng nó đúng với đạo lý làm người thưa cha.

Nhìn Hiểu Đan đăm đăm, ông Gia Thanh thoáng chút thẫn thờ. Ra là con gái ông không còn trẻ con như ông vẫn nghĩ, mà nó vụt trưởng thành với những lời lẽ chửng chạc đến bất ngờ. Nhưng đồng thời ông củng thấy xót xa cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Mới bước vào đường yêu đã vướng phải nghịch cảnh, mà bằng vào tình thương bao la của mình, không biết ông có thể giúp cô vượt qua khỏi cú sốc tinh thần này hay không ?

Thở dài nhè nhẹ, ông nói :

− cha tôn trọng quyết định của con. Nhưng cụ thể là consẽ làm gì ?

Trầm ngâm thật lâu, cô đáp :

− có lẽ con sẽ trở về Đà Lạt, tiếp tục cuộc sống như trước đây.

− Thế cũng được.

Nhìn ánh mắt cha hướng về mình đầy vẻ xót xa, Hiểu Đan biết ônbg đang ray rứt trước nỗi đau của đứa con gái duy nhất này.

Cố gượng cười, ngăn những giọt lệ đang chực trào ra, Hiểu Đan trấn an cha :

− cha yên tâm đi. Con gái của cha sẽ vượt qua được nỗi đau này. Con không sao đâu.

Đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của cô, ông nói :

− con gái của cha đã thật sự trưởng thành đến mức cha phải ngạc nhiên đấy. Vì thế, trước quyết định của con, cha chỉ có một lời khuyên là con nên sáng suốt để nhận định mọi vấn đề trước khi đi tới một quyết định chắc chắn. Tất cả đều do con định đoạt. Và hạnh phúc này con nên nắm lấy hay buông xuôi đều hoàn toàn tùy thuộc vào cách cư xử của con cả.

Mím chạt đôi môi như cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn tuôn tràn ra trước những lời khuyên chân thành của cha, cô gật đầu ;

− vâng con xin cha đừng qua lo lắng, vì con biết mình phải làm gì thưa cha.

Quay trở về phòng trong tâm trạng ngổn ngang ray rứt, Hiểu Đan trằn trọc mãi mà không sao tìm được cho mình một giấc ngủ bình yên. Ngước nhìn lên bầu trời đến rực sáng với những vì tinh tú trên cao qua khung cửa sổ, Hiểu Đan chợt nghe mênh mang một nỗi buồn u uất. Tình yêu đẹp tuyệt vời như một bài thơ của cô trong thoáng chốc bỗng tan rã tất cả, chẳng khác nào như một cơn mơ vừa thoáng hiện liền tan nhanh khi tỉnh giấc.

Thở dài buồn bã, cô choàng dậy và ngay lập tức chuẩn bị cho mình đầy đủ những vật dụng cá nhân để làm hành trang cho một chuyến đi xa.

Nhìn quanh căn phòng thân yêu của mình, tuy không gắn bó lâu dài, nhưng Hiểu Đan cũng thấy bồi hồi xao xuyến khi quyết định rời xa nó. Nỗi xúc cảm dâng tràn, bất giác đôi dòng lệ lại âm thầm tuôn tràn xuống đôi má mịn màng của cô.

Vĩnh biệt nhé Đông Quang. Tình yêu tuyệt với, ngọt lịm đầu môi, nhưng cũng cay đắng chua xót đến tận cùng với nỗi đau triền miên từng ngày vẫn đang giày xéo tim ta.


Chương 12

Theo chân hành khách lần lượt bước xuống chuyến xe vừa đỗ bến, Hiểu Đan giương ánh mắt ngơ ngác nhìn khắp chung quanh. Thành phố Nha Trang rộng lớn với đầy đủ tên đường không khác gì TP Sài Gòn, khiến cô bối rối. Cô không biết phiả đi đâu, về đâu giữa nơi xa lạ , không có người thân như thế này. Trái

Với lời đã hưá vùng cha sẽ trở về đà lạt, Hiểu Đan đã đến nha trang, vì cô không muốn Đông Quang có cơ hội tìm đến. Cô không muốn nghe những lời phần trần bày giải, cũng như sợ phải nhìn vào ánh mắt thăm trầm thu hồn của Đông Quang. Vì chính những iđều đó sẽ làm cho cô xiêu lòng và dễ dàng bỏ qua tất cả. Nhưng như thế cô sẽ thất tín, không giữ tròn lời hứa của mình với Lâm Thúy. Nhưng điều đáng nói hơn kà cô cướp đi người cha của một đứa bé sắp chào đời. Hành động đó đối với Hiểu Đan là bất nhân, độc ác cô không thể thực hiện được.

Cắt đứt tình cảm với Đông Quang một cách đột ngột, không cho anh cơ hội giãi bày là điều làm cho cô vô cùng đau đớn, và rất có thể sẽ gieo cho Đông Quang nỗi oán hận ngút ngàn. Nhưng đây là cách duy nhất cô không còn đường nào lựa chọn khác hơn.

− Cô Hiểu Đan ! có đúng là cô không vậy ?

Một tiếng gọi lớn đầy phân vân lẫn ngạc nhiên chợt vang lên bên cạnh Hiểu Đan, trong lúc cô với ánh mắt đầy lo âu vẫn đang ngơ ngác nhìn quanh.

Xoay nhanh người lại, Hiểu Đan chợt mừng rỡ khi nhận ra người đang đối diện cùng cô là Nguyễn Nam.

Bật tiếng reo nhỏ, Hiểu Đan rối rít :

− a, anh Nam ! sao anh lại ở đây ?

Nhướng mày nhìn cô, anh đáp :

− câu hỏi này lẽ ra phải dành cho tôi mới đúng chứ ? Tôi thật sự muốn biết tại sao cô lại có mặt ở đây ?

Hiểu Đan dối quanh :

− ơ ! em ra đây.. để .. du lịch.

− Thực ư ? Cô đi một mình ư ?

− Vâng, thế còn anh ?

− Tôi chở hàng cho đại lý của coty đặt ngoài này. Nhưng đây cũng là quê nội của tôi, tôi còn người bác ruột ở đây nên kết hợp công việc, tiện thể đến thăm họ.

Như sực nhớ, anh hỏi :

− có phải cô vừa mới ra tới không ? Hay để tôi đưa cô đi thuê khách sạn nhé.

Hiểu Đan bối rối. Cô phân vân không biết nên cho anh biết hoàn cảnh hiện tại của mình hay không. Nghe anh nói có người quen ở đây, Hiểu Đan muốn dò hỏi để tìm cho mình một việc làm trong những ngày sắp tới. Vừa để giải quyết kinh tế, và cũng để giúp cô nguôi ngoai những việc đã qua.

Hiểu Đan ngập ngừng :

− anh nam này, người bác ruột của anh sinh sống bằng nghề gì ?

Thoáng ngạc nhiên, nhưng Nguyễn Nam vẫn đáp :

− Bác hai đã đến tuổi về hưu, nhưng được giữ lại làm bảo vệ cho một thư viện nhỏ của xã. Riêng bác gái là chủ một cơ sở sản xuất bánh ngọt , không lớn lắm, chỉ đủ cung cấp cho một số cửa hiệu nhỏ ở chung quanh.

Hiểu Đan dè dặt hỏi :

− thế cơ sở của bác anh có cần gnười phụ giúp không ?

− Cô hỏi điều đó để làm gì ? Cô muốn xin việc cho ai ư ? Hay…

Nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc, Nguyễn Nam vụt hỏi :

− cô không muốn nói chính cô đang cần tìm việc đấy chứ ?

KHẽ thở dài, cô đáp :

− Vâng, chính tôi chứ không ai khác. Anh có thể giúp tôi được không ?

− với công việc của một người làm công ư ? Tôi có nghe lầm không ? Chẳng phải cô vừa bảo ra Nha Trang để du lịch.

Lắc nhẹ đầu, Hiểu Đan nquyết định nói một phần sự việc :

− Không phải du lịch mà tôi sẽ ở đây một thời gian rất dài.

Nhìn cô vẻ ái ngại, Nguyễn Nam nói :

− Xin lỗi, tôi có thể biết được nguyên nhân vì sao một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô phải bôn ba như thế này không ?

− Sự thực tôi không tiện nói ra, nhưng tôi có thể cho anh biết rằng, hiện tại tôi không phải là một tiểu thư như anh vừa nói mà là một người bình thường, hoàn toàn tự do không bị ràng buộc vào bất cứ điều gì. Tôi muốn tìm một công việc và sống vui vẻ như mọi người. Nhưng điều duy nhất tôi yêu cầu anh không nên cho cha tôi biết cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay.

Loáng thoáng hiểu được điều Hiểu Đan cố giấu, nhưng Nguyễn Nam không tiện hỏi. Anh tự nhủ thầm sẽ âm thầm điều tra xem sự việc gì đã xảy ra cho cô gái mà hơn một lần anh đã trộm nhớ, thầm thương mà giờ đây sau nhiều tháng xa cách, những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong anh khi gặp lại.

− Có phải việc tôi nhờ đã gây khó khăn cho anh không ?

Nhìn Nguyễn Nam trầm tư trong suy nghĩ thật lâu, Hiểu Đan lại cất tiếng hỏi :

Vội vã xua tay, Nguyễn Nam kêu lên :

− Ồ ! Không phải thế đâu. Sao cô lại nghĩ như vậy ?

− Tại tôi thấy anh cứ đứng thừ người ra như đang nghĩ ngợi điều gì. Nhưng nếu không phải vậy, có nghĩa là anh giúp được tôi điều đó ?

− Một việc cỏn con như thế sao tôi lại không làm được ?

− Cảm ơn anh rất nhiều.

Ng N xua tay :

− Cô dudùng nói thế, dù sao cô cũng là cô chủ của tôi kia mà. Thôi, bây giờ cô hãy cùng tôi đến nhà bác Hai luôn nhé.

Rồi không chờ Hiểu Đan đồng ý, anh giành lấy chiếc vali nhỏ trong tay cô, nhưng Hiểu Đan đã cản lại, cô nói :

− tôi có một đề nghị, nếu anh bằng lòng tôi mới dám nhận sự giúp đỡ của anh.

− điều gì cô cứ nói ?

− Tôi muốn anh xem tôoi như một người bạn, một đứa em gái, đừng nhìn tôi trong cương vị là một cô chủ như ngày nào. Anhy có đồng ý không ?

Nhìn Hiểu Đan một thoáng, anh gật nhẹ :

− thôi được, tôi nghe cô.

− vậy thì anh hãy bỏ danh xưng cô đầy xa cách ấy đi. Hãy gọi tôi là Hiểu Đan.

− Vâng, Hiểu Đan ! giờ chúng ta đi thôi, cũng khá muộn rồi đấy.

Đón chiếc vali, anh tiếp :

− để tôi giúp cô.

Bước cùng anh ; Hiểu Đan cảm thấy nhẹ lòng, và mừng thầm trước điều may mắn bất ngờ này. Và cô tự nhủ : « từ nay là bắt đầu một cuộc sống mời, mọi dĩ vãng đau thương xin gỏi lại chốn cũ. Nha Trang giờ là cuộc sống hiện tại với những công việc sắp tới mà cô đã chọn. »

Bước ra từ Studio, ánh sáng với tập hình trên tay, Đông Quang nhanh chân bước về chiếc xe của mình. Vừa đề máy cho xe chạy đi, anh vừa mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của Hiểu Đan. Chắc chắn cô bé sẽ thích thú khi nhìn thấy những bức ảnh này. Nó rất đẹp, rất tuyệt vời với những kiểu mẫu tôn vinh thêm sắc đẹp vốn có của Hiểu Đan. Ngoài một số ảnh được rửa trên nền giấy lụa, Đông Quang còn cho phóng to một kiểu ảnh đẹp nhất trên khung gỗ. Một kiểu model đang rất thịnh hành, nó sẽ được đặt trước cổng nhà hàng, nơi đón tiếp những vị quan khách đến dự tiệc.

Chỉ còn không đầy hai tuần nữa là hôn lễ giữa anh và Hiểu Đan sẽ được tổ chức tại nời mà mọi người thường gọi là « nhà hàng đen » với khoảng ba trăm khách. Nghĩ đến ngày vui sắp đến, anh nghe lòng rộn ràng , nôn nao. Rồi đây Hiểu Đan sẽ thuộc về anh, sẽ gắn bó bên anh suốt quãng đời này. Điều mà anh đã mong chờ ngay từ ngày cảm nhận được tình yêu dành cho cô, nhận ra cô là lẽ sồng, là một phần đời klhông thể thiếu, và là một nửa của mình anh vừa tìm thấy được.

Thắng xe vào trong sân nhà Hiểu Đan, Đông Quang thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đón anh trước cửa phòng khách là ông Gia Thanh.

Như một linh cảm mơ hồ, anh bổng hỏi khi cùng ôgn ngồi vào chiếc ghế salon :

− thưa bác, con muốn gặp Hiểu Đan.

Lắc đầu nhè nhẹ, ông hỏi :

− cậu cần gẵp Hiểu Đan để làm gì ?

Ngớ người trước câu hỏi của ông, Đông Quang vội nói :

− Ơ, sao bác lại hỏi con như thế ? Ngày cướ đã gần kề , con cần gặp HHD để bàn bạc vấn đề chứ ạ ?

− Nhưng Hiểu Đan giờ này có lẽ đã đi xa lắm rồi. Cậu không thể gặp được đâu.

− Hiểu Đan đi đâu hở bác ?

Ông Thanh nhún vai :

− Điều này tôi không rõ. chỉ biết con bé đã bỏ đi không hẹn ngày trở lại.

Như muốn té ngửa ra sau bởi câu nói như lời tuyên án của ông Gia Than h, Đông Quang thảng thốt kêu lên :

− Hiểu Đan bỏ ra đi ư ? Nhưng tại sao lại bỏ đi ?

− Điều ấy cậu tự hỏi lấy mình. Vì chỉ cậu mời trả lời được câu hỏi ấy.

Đông Quang lắc đầu như điên dại :

− Không, không, con không hiểu gì cả. tại sao mời hôm qua Hiểu Đan còn vui vẻ cùng con bàn luận , chuẩn bị cho ngày cưới mà hôm nay lại bỏ đi ? Nguyên nhân vì sao ? Con đã làm gì ?

Vẫn bình thản trước sự kích xúc của Đông Quang, ông Thanh hỏi :

− cậu thật sự nghĩ mình không chút lỗi lầm nào ư ?

− Vâng ! ít ra là với Hiểu Đan, con chưa làm gì cô ấy phiền lòng cả.

Thở hắt ra trước vẻ tự tin của Đông Quang, ông Thanh đi thẳng vào vấn đế :

− cậu đã tự tin quá rồi đấy. Để tôi cho cậu rõ nguyên nhân việc ra đi của Hiểu Đan, xem có phải là lỗi lầm của cậu không ?

Dứt câu, ông bước vào trong và trở ra với xấp ảnh trên tay. Ông đưa cho Đông Quang cùng câu chuyện về người dằn bà tên Lâm Thúy.

Sững sờ như hoá đá khi xấpo ảnh trên tay ông Thanh đặp vào mát anh, cùng những lời ông vừa nói. Phải mất một lúc thật lâu, Đông Quang mới trấn tỉnh lại được, anh vụt hét lên :

− Không, không phải thế đâu. Hiểu Đan đã hiểu lầm rồi.

− Lầm ư ? cậu muốn nói số ảnh kia là ngụy tạo ?

− Ảnh có thật, nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ. Những gì Lâm Thúy nói đều là thuê dệt cả.

Rồi không để cho ông Thanh phải thắc mắc lâu hơn, Đông Quang liền trìn bày rõ mọi chuyện. Từ việc sống chung với Lâm Thúy , đến việc cô ta phản bội anh chạy theo người đànông khác. Anh nói rành mạch không che dấu bất cứ điều gì.

− Thế còn cái thai cô ấy đang mang ?- Ông Thanh vụt hỏi khi Đông Quang vừa dứt lời.

Lắc đầu thật nhanh, anh phủ nhận :

− nó không phải là của cháu.

− cậu có chắc như vậy không ?

− cháu xin cam đoan là đúng sự thật. Cháu biết rất rõ… ngày tháng. Vì thế cháu có thể khẳng định việc Lâm Thúy mang thai hoàn toàn không liên quan đến cháu.

Rồi anh gục đẩu xuống đôi tay ôm lấy mắt kêu len :

− Nhưng tại sao Hiểu Đan không co cháu cơ hội để giãu bày. Tại sao cô ấy ra đi không một lời từ biệt ?

Vẻ mặt thành khuẩn thảm sầu cùng ánh mắy u uất nhưng đầy cương nghị quả quyết của Đông Quang đã thuyết phục được ông GT. Ông hoàn toàn tin tưởng vào những lời giãi bày của anh, và cũng tán thà nh những lời trách cứ của Đông Quang. Quả thật Hiểu Đan quá vội vàng , cương quye&t bo » ddê mặc những lời khuyên răn can gián của ông.

− Giờ con phải đi tìm Hiểu Đan đây. Con xin phép bác.

Đông Quang bỗng nói khi nhìn thấy ông Thanh vẫn ngồi lặng im sau những điều anh nói.

Ngẩng đầu lên nhìn anh, ông vụt hỏi :

− cậu biết Hiểu Đan ở đâu sao ?

− Không. Nhưng bằng mọi cách, cháu phải tìm được cô ấy. Nếu cần lục tung cả thành phố này lên, cháu vẫn có thể làm được. Cháu không thể đế mất Hiểu Đan.

− Cậu nghĩ Hiểu Đan vẫn còn ở TP này sao ? và cậu không cần đến sự giúp đỡ của ta ư ?

Hơi khựng người ra một lát, rồi Đông Quang chợt hiểu, vội vàng chồm tới. Anh lay mạnh cả hai vai ông , hỏi nhanh :

− Chắc chắn bác biết được nơi ở của Hiểu Đan, phải không ? Cháu xin bác, bác hãy nói mau cho cháu biết đi.

Vỗ nhẹ tay Đông Quang, ông Thanh trấn an :

− cháu yên tâm, Hiểu Đan không thể đi đâu khác ngoài việc trở về Đà lạt.

− Dà Lạt ư ? Sao bác lại đóan chắc như vậy ?

− VÌ từ bé, Hiểu Đan đã sống ở đấy, và thời gian qua lé ở tại TP này. Con bé sẽ không dám đi nơi khác. Vả lại Hiểu Đan cũng đã nói rõ với bác điều ấy.

Đứng bật người lên, Đông Quang vụt nói :

− cháu sẽ ra Đà Lạt ngay bây giờ, xin phép bác.

Đưa tay ngăn Đông Quang khi anh toan bước đi, ông nói :

− cháu đừng quá vội vén như vậy. Hãy chờ ta liên lạc trước với trên ấy xem sao.

Đông Quang vội gật nhanh :

− vâng, vâng. Bác giúp cháu.

Bước đến bên máy ĐT, ông bấm số, và cất tiếng hỏi ngay khi bắt được tín hiệu :

− alô, bà Lý đó hả ? Cho tôi nói chuyện với Hiểu Đan.

− ….

− Sao con bé không có ở đó hả ? Nó đã về phòng hay đi đâu ?

− ….

Ông Thanh chợt sững người, mắt mở to, cất giọng đầy vẻ hoảng hốt :

− Bà bảo sao ? Hiểu Đan không có về Đà Lạt thật ư ? Có thật như vậy không ?

− …

− Vô lý. tại sao lại như thế được ? Chính con bé đã bảo với tôi là sẽ về trên ấy cơ mà ? Thôi được rồi. Nếu có tin gì của Hiểu Đan, bà báo cho tôi ngay nhé.

Đông Quang lao đến bên ông khi ông vừa đặt ống nghe xuống :

− sao hả bác ? Hiểu Đan không về Đà Lạt ư ?

− bà Lý bảo như thế. Nhưng bác không tin. Con bé có thể đi đâu chứ ?

Đông Quang gợi ý :

− hay là Hiểu Đan đến nhà một cô bạn nào đó ?

Ông Thanh lắc đầu :

− Hiểu Đan không có bạn gái thân.

Rồi ông chợt nói :

− à, hay con bé thêu một nơi nào đó trên Đà Lạt mà không về nhà ? Có thể lắm vì Hiểu Đan sợ cháu sẽ tìm ra nó, thông qua bác.

− Vậy cháu phải đi Đà Lạt ngay. Cháu nhất định phải tìm ra cô ấy.

Đầy vẻ cương quyết, Đông Quang vụt đi ngay không chờ ông Thanh kịp nói lời nào khác hơn.

visaogiuasamac
07-07-2005, 05:29 PM
Chương 13

- Em thấy không ? Biển Nha Trang đẹp mê ly như thế này mà suốt cả tháng qua em lại không ra thăm nó lấy một lần.

Vừa sánh bước cùng Hiểu Đan đi dọc theo bờ biển, Nguyễn Nam vừa cất tiếng thuyết giảng như một hướng dẩn viên du lịch thật sự.

Đáp lại anh, Hiểu Đan chỉ mỉm cười lặng im không nói. Lời Nguyễn Nam vừa nói quả không sai. Đến Nha Trang hơn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô ra đây ngắm biển. Với nỗi buồn ôm ấp trong tim, cô lao vào công việc, không cho có một khonảg trống nào chen chân. Và cô thật sự bận rộn nơi tiệm bánh Hưng Thịch của bác Nguyễn Nam. Vì ngoài việc sản xuất các loại bánh giao cho các điểm bán lẻ chung quanh vùng, bà Thịnh còn phụ trách phần trang trí cho các buổi tiệc ngọt. Nhưng chính nhờ sự tất bật này mà Hiểu Đan đã khuây khỏa được nỗi buồn. Dù đôi khi bất chợt nghĩ đến vẫn nghe đau n,hói trong tim đến tận cùng.

Và Nguyễn Nam thật sự trở thành bạn tốt của cô, khi vẫn thường xuyên thăm viếng mỗi lúc dến HT giao nhận hàng.

Vẫn huyên thuyên bên cạnh dù không nghe Hiểu Đan đáp trả, Nguyễn Nam nói :

− Chuyến này anh sẽ phải ở lại Nha Trang vài ngày chờ nhận hàng. Thời gian rảnh anh sẽ hướng dẫn em tham quan những thắng cảnh ở nơi đây. Em đồng ý không ?

Khẽ lắc đầu, Hiểu Đan mỉm cười đáp :

− anh rảnh rỗi chứ đâu phải em ? Công việc nơi tiệm bánh tất bật không cho em nghỉ ngơi đâu.

− Chứ không phải em tự giam mình vào những công việc ấy ư ?

− Chỉ đúng một phần. Vì thật sự, bác Thịnh rất bận rộn và em không thể ngôi nhìn.

− Nhưng anh có th ể xin bác ấy cho em nghĩ ngơi trong thời gian anh ở đây.

Sợ Hiểu Đan thốt lời từ chối, anh lại tiếp :

− rất hiếm khi anh có thời gian rảnh như thế này. Vả lại đây là lần đầu tiên em đến Nha Trang. Sao em không tham quan cho biết ?

− Em nghĩ mình còn lưu lại ở đây lâu, và sẽ có nhiều cơ hội cho em.

− Nhưng lở lúc ấy anh lại bận rộn, hoặc giả anh chuyển hướng giao hàng thì sao ?

Nhìn ánh mắt khẩn cầu, chờ đợi của Nguyễn Nam hướng về mình, Hiểu Đan không nở để anh thất vọng, liền nói :

− Thôi được. Em sẽ xin phép bác Thịnh đi với anh hôm nay vậy. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu trước.

Ng N mừng rỡ vội đáp :

− Đầu tiên, chúng ta sẽ đi Tháp bà xem cầu Xóm Bóng , rồi thẳng đén Hòn Chồng, ngắm núi Tiên Cô.

− Vậy chúng ta mau về để chuẩn bị đi nha.

Nguyễn Nam gật đầu, rồi nhanh choáng cùng cô quay bước trở về. Cả hai vô tư tung tăng nói cười vui vẻ bên nhau nên không hề nhìn thấy một ánh mắt dõi theo từng bước chân họ từ lâu với vẻ ngạc nhiên sửng sốt, lẫn thất vọng u buồn. Đông Quang từ một hàng dương đối diện đã chứng kiến hết tất cả.

Nhìn cả hai chuyện trò tâm đắc, nói cười vui vẻ như một đôi tình nhân thật sự, Đông Quang cảm thấy choáng váng, đầu nặng trĩu mắt hoa lên con tim thì nghẹn thắt cơ hồ như muốn ngừng đập hẳn.

Không ngờ ch ỉ một thời gian ngắn, Hiểu Đan đã vội vàng thay đổi tình cảm. Cô nhanh chóng quên đi kỷ niệm ngày nào để thản nhiên sánh bước cùng một người đàn ông xa lạ khác.

Suốt hơn một tháng tìm kiếm cô khắp nơi trên Đà Lạt. Cả thành phố sương mù ấy héâu như anh lật tung cả lên. Anh như điên cuồng khi thời gian ngày một trôi qua mà hình bóng cô vẩn biền biệt. Sáng nay anh chợt có ý định là đến Nha Trang với một tia hy vọng mong manh sẽ tìm gặp cô. Và quả thật điều nguyện cầu của anh đã thành sự thật, nhưng anh không ngờ gặp lại Hiểu Đan trong cảnh ngộ trớ trêu này.

Nhìn cô bên người đan ông xa lạ, Đông Quang nghe tim mình bừng sôi lên môt coộn ghen hờn dữ dội. Anh muốn chaỵ đến túm lấy cô mà nghiền nát ra, đồng thời dạy cho gã đàn ông kia một bài học. Nhưng sĩ diện và điạ vị xã hội không cho phép anh hành động hồ đồ. Để giờ đứng nhìn họ tung tăng nói cười bên nhau mà lòng anh ngập tràn nỗi đớn đau.

Lắc mạnh đầu như muốn xua tan đi hình ảnh trước mắt, nhưng dường như đã in đậm trong đầu nên anh không thể lãng quên. Anh vụt quay lưng, bước đi thật nhanh như muốn trốn chạy, và thầm nguyện cầu hình ảnh anh vừa trông thấy kia chỉ là ảo ảnh mơ hồ không có thật. Và ngay trong ngày hôm ấy, anh đã lên đường về lại Sàigòn.

Dừng xe trước vũ trường « Sao Đêm », một hộp đem khá nổi tiếng với đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp và phục vụ ân cần chu đáo. Đông Quang thản nhiên bước vào với dáng v ẻthành thạo như một tay chơi sành điệu. Thật vậy, đã một tuàn trôi qua sau ngày chứng kiến sự việc đau lòng ở Nha Trang, Đông Quang đã lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc côty cho Khánh Quân lo liệu, và bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên nhủ của mọi người.

Anh muốn tìm quên nỗi buồn của mình bằng những vòng quay cuồng loạn, và bằng chất men cay nồng của những lon bia mà càng lúc càng chất đầy ra cả bàn. Đaể rồi mãi đến tận khuya khi người khách cuối cùng ra về anh mới chịu rời khỏi bàn.

Đêm nay cũng như những đêm trước. Khi ánh đến néon bật sáng thay cho những ánh đèn mờ ảo, và khi bàn ghế trong gian phòng được dọn dẹp gọn gàng, Đông Quang mới chịu ra về với những bước chân xiêu vẹo.

Cho xe phóng thật nhanh giữa dòng đường phố vắng lặng không một bóng người. Đông Quang điều khiển tay lái trong trạng thái nửa mê nữa tỉnh. vậy mà nó vẫn vửng vàng thăảng suốt đường về. Thế như ngay khi rẽ qua một ngã tư để về nhà, thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe tải đi ngược chiều đang lao tới v&ơi một tốc độ khá cao và Đông Quang khi vừa rẽ qua đã gặp bất ngờ, thêm phần không được tỉnh táo khi điều khiển xe, anh đã tự đâm thẳng xe của mình vào đầu chiếc xe tải ấy. Đông Quang chỉ còn kịp bật kêu lên tiếng hét kinh hoàng rồi cả người và xe anh cùng bị hất tung lên cao. Trước khi thật sự bất động hoàn toàn, anh còn nghe cảm giác đau nhói nơi cột sống. Nó muốn gảy lìa, đứt đôi cả thân người anh ra.

Đã ba giờ trôi qua. Mặc cho bao người nóng lòng chờ đợi, cánh cửa phòng c-áp cứu vẫn đóng im lìm. Ông bà Hoàng Minh cùng Khánh Quân đã đến ngay khi được thông báo, do người khách đi qua đường tình cờ chứng kiến tai nạn xảy ra. Tiếng bà Hoàng Minh đầm đià nước mắt vang lên :

− Ôi, con tôi. cầu trời cho nó tai qua nạn khỏi. Nếu không chắc tôi chết mất ông ơi.

Rồi bà lại ôm mạt khóc nức nở. Từ lúc nghe con trai mình gặp nạn bà cứ khóc suốt như thế.

Nắm lấy tay bà, ông Minh siết nhẹ như giúp bà tìm lại sự bình tâm.

− Hãy bình tĩnh đi bà. Các bác sĩ đang tận tình cứu chữa cho con chúng ta, chắc nó sẽ qua khỏi mà.

Khánh Quân cũng tiếp lời cha :

− mẹ đừng khóc nữa, bình tâm xem anh con thế nào. Mẹ xúc động quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Một khoảng không gian im lặng nặng nề trôi qua. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, và vị bác sĩ khá lớn tuổi bước ra. Ông bà Hoàng Minh vội bước tới :

− Bác sĩ, con chúng tôi sao rồi ? Chúng tôi có thể vào duduợc không ?

Đưa tay ngăn lại khi thấy mọi người toan bước vào phòng, vị bác sĩ nói :

− cậu ấy đã qua phần nguy hiểm, nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Mọi người chưa thể vào ấy được.

Nhìn ông bà Hoàng Minh , ông tiếp :

− tôi muốn gặp cha mẹ cậu ấy, có phải là ông bà không ?

Bà minh vội đáp :

− vâng, là chúng tôi, thưa bác sĩ.

− Mời ông bà theo tôi vào phòng trực.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng vị bác sĩ, Bà Minh hỏi ngay :

− Thưa bác sĩ, có phải tình trạng của con trai tôi đang nguy hiểm ?

Khẽ gật đầu, vị bác sĩ đáp :

− vết thương do tai nạn đã dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng thưa ông bà.

Ông Minh nôn nóng :

− nó như thế nào hả bác sĩ ? Có nghuy hiểm lắm không ?

− cậu ấy bị chấn thương nơi cột sống. Hiện tại đã qua phần nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khả năng phục hồi thì rất khó khăn , nếu klhông muốn nói là không thể được.

Bà Minh bàng hoàng kêu lên :

− bác sĩ nói thế có nghĩa là con tôi… phải nằm bất động mãi mãi ư ?

− Đành phải chấp nhận thôi, vì khả năng của chúng tôi chỉ có thế. Nhưng nếu gia đình có đủ điều kiện để đưa cậu ấy ra nước ngoài chữa trị thì có nhiểu hy vọng hơn, vì sự tiến bộ y học phương Tây.

− Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều ấy.

− vậy thì ông bà hãy lo tiến hành ngay đi. Càng sớm khả năng phục hồi sẽ càng cao. Chỉ sợ ông bà khó thuyết phục được cậu ấy.

Ông bà ngạc nhiên hỏi :

− tại sao thưa bác sĩ ?

− Đó là tâm lý chung của bệnh nhân. họ cảm thấy tuyệt vọng và không còn tin tưởng vào việc điều trị.

− Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cháu.

− Hy vọng ông bà sẽ thành công. Chúc mọi việc tốt lành.

Rời khỏi phòng trực của bác sĩ, ông bà trở lại phòng cấp cứu với tâm trạng lo âu bối rối.

Khánh Quân cất tiếng hỏi ngay khi trông thấy ông bà :

− bác sĩ nói anh con thế nào hở ba mẹ ?

Bà minh thở dài, thuật lại những lời của bác sĩ nói cho Khánh Quân nghe. Bà nói :

− Điều mẹ lo là không biết có thuyết phục được anh con hay không.

Vỗ nhẹ vai bà trấn an, anh nói :

− mẹ yên tâm đi. Con sẽ cố gáng khuyên lơn và động viên anh ấy. Nhưng nếu có « người ấy » ở đây có lẽ tác động đến anh con nhiều hơn.

− Con muốn nói đến Hiểu Đan ?

− Vâng, thưa mẹ. Con tin sự có mặt của Hiểu Đan sẽ giúp anh con vững tin vào sự điều trị hơn.

Ông Minh chợt xen vào :

− Nhưng Hiểu Đan đã bỏ đi, biết tìm cô ấy nơi đâu ? và cũng chính sự biến mất của Hiểu Đan đã dẫm đến tình trạng hôm nay của Đông Quang.

Ngừng một lát, ông tiếp :

− vì vậy chúng ta đừng quá mong chờ vào Hiểu Đan, mà hãy tự tạo hy vọng cho Đông Quang khi đi điều trị.

Khánh Quân gật đầu :

− cha nói đúng. Vả lại, nếu biết mình sẽ được phục hồi nguyên vẹn sau khi chửa trị, chắc chắn anh ấy sẽ không phản đối đâu. Con tin như thế.

− Cha cũng hy vọng chúng ta sẽ klhông gặp khó khăn lắm trong việc này.

Rời khỏi băng ghế đá, ông nói :

− giờ cha phải về giải quyết một số việc. Con cùng mẹ ở lại xem tình hình của Đông Quang thế nào nhé.

cả hai cùng gật đầu và rồi cùng ngồi im lặng sau khi ông Hoàng Minh ra về. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Nếu bà Hoàng Minh đang thầm khấn cần với các đầng ling thiêng thì Khánh Quân lại nghĩ cách tìm kiếm Hiểu Đan. Anh biết sự có mặt của Lâm Thúy đả nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người. Và Hiểu Đan đã lầm lẩn vì những lời thêu dệt của cô gái ấy. Anh hy vọng Hiểu Đan sẽ trở về khi tận tường mọi việc để giúp Đông Quang có thếm sinh lực. Nhưng tìm cô nơi đâu vẫn mãi là câu hỏi to tướng nặng trĩu trong đầu anh.

Chương 14

Xoảng !

− Tôi không thể trở thành kẻ tàn phế.

Tôi không muốn suốt đời phải ở trên chiếc giường này. Không. Không đâu.

Tiếng đổ vở của chiếc ly thủy tinh đi cùng với tiếng hét vang thật lờn khiến cho ông Hoàng Minh cùng ông Gia Thanh giật nảy người, khi cả hai đang chăm chú nhìn vào anh từ bên khung cửa khép hờ.

Ngước mát nhìn ông Thanh, ông Minh lắc đầu thở dài, nói :

− tình trạng của Đông Quang giờ là thế đầy. tuyệt vọng, thất chí, không chấp nhận dsự thật, nhưng lại cương quyết từ chối đi điều trị.

− Không thể khuyên lơn được cậu ấy sao ?

Ông Minh buồn bã lắc đầu :

− chỉ vô ích thôi. Tôi và mẹ nó, luôn cả Khánh Quân đã khuyên nhủ, thuyết phục rất nhiều lần nhưng Đông Quang vẫn cương quyết cự tuyệt, và từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người.

Quay trở lại phòng khách, vừa yên vị, ông Thanh đã hỏi ngay :

− Giờ anh tính cách nào ? Không lẽ bó tay nhìn cậu ấy thế này mãi ?

Ngã người ra sau với dáng vẻ chán chường, mẹt mỏi, ông Minh lắc đầu :

− tôi thật sự không biết toan tính ra sao trong hoàn cảnh này. Đông Quang đã mất niềm tin trong cuộc sống, lại còn tuyệt vọng trong tinh yêu, nên dường như không còn chút nghị lực nào cả.

Thoáng ngạc nhiên trước lời nói của ông Hoàng Minh , ông Thanh vội hỏi :

− tại sao Đông Quang lại tuyệt vọng trong tình yêu ? Hiểu Đan ra đi vì lầm lẫn nhưng rồi đây con bé sẽ trở về khi hiểu rõ tận tường, tình cảm của chúng sẽ lại êm đềm như xưa thôi.

Ông Minh khẽ cười :

− Anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thế ư ? Nhưng liệu Hiểu Đan có chịu trở về khi đã tìm thấy tình yêu mới không ?

Ông Thanh trố mắt :

− Anh bảo sao ? Hiểu Đan đã thay đổi tình cảm ư ? Ai nói với anh điều đó ?

− Là Đông Quang.

− Đông Quang ? Chính cậu ấy tận mắt thấy và đã thuật rõ mọi chuyện với anh ư ?

− Đông Quang sau khi biết tai nạn dẫn đến thương tật trầm trọng đã thay đổi hẳn tính nết. Nó hay cáu gắt, nóng giận một cách vô cớ. Trong lúc thất chí, Đông Quang đã tự bộc bạch. Và chính bằng những lời nói rời rạc, chấp nối của Đông Quang, tôi đã hiểu rõ nguyên nhân việc Đông Quang lao đầu vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng để dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra này là do..

− Do Đông Quang đã bắt gặp Hiểu Đan bên cạnh người đàn ông khác có đúng không ?

Ông Thanh tiếp liền câu nói dang dở của ông Minh.

− Phải chính vì thế mà Đông Quang mất hẳn niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu mà Đông Quang nâng niu quý trọng.

Lắc đầu như phủ nhận, ông Thanh hoàn toàn không tin vào điều ông Minh vừa nói. Ong bảo :

− chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó. Vì tôi tin Hiểu Đan không phải là người dể dàng thay đổi tình cảm.

− Tôi cũng từng có suy nghĩ như anh. Nhưng Đông Quang cứ luôn miệng nói lên điều đó, khiến tôi hoang mang nửa tin nửa ngờ.

Ông Thanh quả quyết :

− tôi có thể khẳng định với anh và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy sự nhầm lẫn của Đông Quang, bằng cách tìm Hiểu Đan về đầy.

− Vâng. Tôi rất mong sự trở về của Hiểu Đan. Hy vọng sự có mắt của con bé sẽ giuả tỏa được những vướng mắc và là động lực giúp Đông Quang vượt qua hiện trạng hôm nay.

Gật nhẹ đầu, ông Thanh đáp :

− hy vọng tôi sẽ mau chóng tìm ra Hiểu Đan.

Quay về nhà sau buổi thăm viếng gia đình ông Hoàng Minh . Nhìn thấy Đông Quang trong tình trạng tuyệt vọng chán chường, ông bổng cảm thấy xót xa, ray rứt khôn cùng. Dù thật sự không do Hiểu Đan trực tiếp gây nên, nhưng chính cô là nguyên nhân dẫn đến sự việc. Ông thầm nhủ : phải mau chóng tìm cho ra Hiểu Đan mới có thể giúp Đông Quang tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Vì chỉ có cô mới vựa anh dậy để trở về với cuộc sống bình thường như trước đây.

− Thưa ông, xe đã xong. Ông muốn đi ngay bây giờ không ạ ?

Tiếng nói của người tài xế chợt vang lên bên tai, bứt ông Gia Thanh ra khỏi những suy nghĩ quanh quẩn trongđầu. Ông đã ngồi lặng im dưới tàn cây ngọc lan này suốt hơn một giờ qua sau khi từ nhà Đông Quang trở về. vậy mà ông vẫn chưa tìm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn. Hình ảnh Đông Quang luôn ám ảnh, rối bù trong tâm trí ông.

Thở dài nhè nhẹ, ông quay sang Nguyễn Nam, người tài xề riêng của ông trước đây đã rút về đội xe. Hôm nay ông tuyển dụng anh trở lại.

Ông nói :

− có thể đến chiều tôi mới cần sử dụng đến xe. Giờ cậu có thể trở về nhà nghĩ ngơi, chiều trở lại cũng dược.

Nguyễn Nam lắc đầu :

− nếu ông không dùng xe bây giờ thì tôi sẽ tranh thủ xem xét lại máy móc thưa ông.

Nhưng ông Thanh đã khoát tay :

− Ồ ! Không cần thiết lắm đâu. Cậu nên lo bảo vệ sức khoẻ của cậu thì tốt hơn.

Chợt ông bỗng muốn trút niềm tâm sự cùng anh. Ông nói :

− Nhưng nếu cậu thấy không cần phải nghĩ ngơi vậy thì ở lại đây, ta cùng trò chuyện với nhau nhé.

Theo tay chỉ của ông , Nguyễn Nam ngồi xuống cạnh ông trên băng ghế đá. Nhìn anh một thoáng, ông Thanh bổng hỏi :

− cậu Nam này ! cậu có gia đinh chưa viậy ?

Khẽ mỉm cười, anh lắc đầu :

− Thưa ông, vẫn chưa ạ.

− cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

− Dạ, đã ngoài ba mươi , thưa ông.

− cậu cũng trạc tuổi với Đông Quang. Nhìn cậu trẻ trung sôi nổi và khoẻ mạnh rắn chăc, tôi vcàng thấy tiếc thương cho số phận của Đông Quang vô cùng.

− Đông Quang là ai thưa ông ?

− Là con rễ của tôi, là chồng sắp cưới của Hiểu Đan.

Giật mình sửng sốt, Nguyễn Nam suýt kêu lên thành tiếng. Nhưng anh đã kìm nén kịp thời, chỉ bật vang câu hỏi :

− Cậu Đông Quang ấy bị làm sao mà ông lại tỏ vẻ tiếc thương, xót xa như thế ?

− Đông Quang đang sống trong những ngày u tối. Một tai nạn giao thông đã làm Đông Quang bị chấn thương cột sống. Hiện phải nằm trên giường, không di chuyển gì đuợc.

− Không thể cứu chữa gì được sao ông ?

Thở dài nhè nhẹ, ông đáp :

− vẫn còn hy vọng nếu ra nước ngoài điều trị. Nhưng Đông Quang lại- không đồng ý.

− Cậu ấy không chịu đi chữa trị ư ?

− Đúng vậy.

− Nhưng nguyên nhân là vì sao ? Chẳng lẽ cậu ấy không tin vào y học ở nước ngoài ?

− Đó cũng là một lý do. Nhưng nguyên nhân chủ yéulà Đông Quang đã mất lòng tin trong cuộc sống. tệ hại hơn là niềm tin trong tình yêu của mình.

Nguyễn Nam cau mày :

− tình cảm giữa hai cô cậu nảy sinh vấn đề à ?

− Đúng vậy. Do một sự nhầm lẫn, Hiểu Đan đã bỏ ra đi và Đông Quang trên đường tìm kiếm đã gặp tai nạn giao thông.

Vậy là đã rõ. Giờ thì Nguyễn Nam đã hiểu được lý do tại sao Hiểu Đan có mặt ở Nha Trang. Cô đã không biết tin gì về người chồng sắp cười của mình, mà chính sự hờn giận của cô đã vô tình là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Có nên nói cho ông Thanh biết được nơi ở của Hiểu Đan không ? Những gì ông Thanh nói có đúng hoàn toàn sự thật hay không hay bên trong còn có uẩn khúc nào khác ?

Tiếng ông Thanh lại vang lên cắt ngang luồn suy nghĩ của Nguyễn Nam :

− hiện tất cả đều trông chờ vào Hiểu Đan. Mọi người hy vọng con bé sẽ thuyết phục được Đông Quang bằng lòng đi điều trị. Nhưng rất tiếc hiện không ai tìm thấy Hiểu Đan. Tôi đã vận dụng hết tất cả sự quen biết để tìm kiếm, nhưng Hiểu Đan vẫn như bóng chim tăm cá, bặt vô âm tín.

Lời của ông Gia Thanh chợt làm Nguyễn Nam xốn xang khôn tả. Nửa anh muốn nói, nửa anh lại phân vân. Tình yêu vị kỷ trong anh không cho anh tiết lộ nơi ở của hĐ. Anh muốn giữ cô cho riêng mình và mong chờ vào thời gian sẽ giúp anh có được tình yêu bên Hiểu Đan. Nhưng trước sự việc đã tận tường, con tim nhân hậu của anh lại lên tiếng không cho phép anh sống ích kỷ nhỏ nhen. Trong khi anh chưa chinh phục đuợc Hiểu Đan, còn sinh mạng của Đông Quang lại nằm trong tay cô ấy. Và dường như trong tim của cô gái anh yeêchỉ thực sự tồn tại hình bóng Đông Quang mà anh không hề có vị trí.

Có lẽ anh nên trả cô về với khoảng trời mơ ước của mình, với một tình yêu tuyệt vời mà cô đã yêu với tất cả trái tim cháy bỏng đam mê. Anh cương quyết giúp cô tìm lại ước mơ, giúp cô quay về tìm lại hạnh phúc của đời mình.

− Con đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc chiều nay chưa Hiểu Đan ?

Đang loay hoay thu xếp đồ đạc nơi góc bếp, nghe tiếng bà Thịnh hỏi, Hiểu Đan bèn quay lại nhìn bà mỉm cười chỉ vào công việc mình đang làm :

− con đã xong tất cả rồi thưa bác.

Mỉm cười hài lòng, bà nói :

− tốt lắm ! Hôm nay là cuối tuần hy vọng Nguyễn Nam về kịp để đưa con đến đấy.

Hiểu Đan xua tay :

− Ồ, không cần đâu. Con có thể tự đi một mình, không phải làm phiền anh ấy.

« Tin.. Tin.. Tin… »

Ba hồi còi hai ngăn một dài liên tục chợt vang lên. Đó là cách bấm chuông quen thuộc như một ám hiệu của Nguyễn Nam mỗi khi về đến. Vừa nghe dứt tiếng, bà Thịnh đã bật cười, nói vui :

− Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Xem ra con không muốn làm phiền hắn cũng không dược nữa rồi.

Hiểu Đan chỉ mỉm cười không đáp, vì lời bà Thịnh quả không sai. Nguyễn Nam luôn tự nguyện trong vấn đề này. Thậm chí anh còn giận hờn nếu Hiểu Đan không nhờ đến. Téư lúc trở lại làm tài xế cho ba cô, anh không còn có mạt thường xuyên ở Nha Trang như lúc trước. Nhưng đều đặn hai tuần một lần, anh lại lái xe ra đây thăm viếng và gặp gỡ cô. Càng ngày tình cảm của Nguyễn Nam càng bộc lộ rõ ràng hơn. Tuy chưa thốt ra lời, nhưng anh biểu hiện nó bằng những cử chỉ chăm sóc ân cần, và quan tâm chu đáo đến cô.

Có lẽ anh ngầm hiểu được vết thương lòng trong cô và đang chờ đợi thời gian xoa dịu, đồng thời giúp anh có cơ hội bày tỏ lời yêu. Hiểu điều đó, nên Hiểu Đan luôn tạo một khoảng cách chừng mực với anh. Vì dù mén nhưng tình cảm của cô dành cho Nguyễn Nam chỉ là tình anh em, bạn bè. Cô không thể làm khác hơn khi con tim đã trao trọn cho Đông Quang với một tình yêu thật sự không đổi dời.

Bước vào nhà với một nụ cười rạng rỡ trên môi, Nguyễn Nam hô to :

− Xin chào cả nhà. Công việc hai tuần qua vẫn trôi chảy tốt đẹp chứ ?

Bà Thịnh đáp lời :

− Cảm ơn cháu. Vieêc buôn bán của bác vẫn thuận lợi , và hôm nay lại nhận trang trí cho một buổi tiệc sinh nhật.

Nguyễn Nam tiếp liền :

− Hiểu Đan sẽ đảm nhận phần việc ấy phải không bác ? và nhiệm vụ của cháu là đưa đón cô ấy có đúng không ạ ?

− Đúng là như thế, nhưng hôm nay Hiểu Đan bảo là không dám làm phiền cháu.

Quay lại nhìn Hiểu Đan anh khẽ trách :

− ơ, sao lại thế ? Công việc này anh luôn tự nguyện , có thở than gì đâu mà em bảo là phiền ? Em đã chuẩn bị xong cả chưa ? anh sẽ đưa em đến đấy ?

Hiểu Đan bật cười, cô trêu :

− đừng quên anh từ Sàigòn ra đấy nhé. Chưa kịp nghĩ ngơi đã nhận nhiệm vụ rồi ư ?

Nguyễn Nam phấn khởi :

− Không cần phải nghĩ ngơi, anh chả mệt tí nào. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ.

Bà thịnh chen lời đùa :

− Đừng quá lo lắng như thế cậu cháu yêu qúy của tôi ạ. Không ai có thể tranh giành nhiệm vụ thiêng liêng đó của hcáu đâu. Rồi cháu sẽ được Hiểu Đan đến đáp, nhưng không phải ngay bây giờ.

− Tại sao hở bác ?

Bà Thịnh nhún vai :

− Đơn giản là vì bây giờ chỉ mới giữa trưa, mà buổi tiệc lại bắt đầu vào 6h chiều. Cháu thấy có cần phải sớm vậy không ?

Thở phào nhẹ nhõm, Nguyễn Nam chợt đề nghị :

− thời gian còn nhiều, vậy chúng ta cùng đi dạo một vòng đi. tiện dịp anh sẽ giới thiệu với em một quán ăn rất ngon miệng, nhưng giá cả lại bình dân đến không ngờ.

Hoà cùng nụ cười rạng rỡ của anh Hiểu Đan đáp :

− Vâng, chúng ta đi nào.

visaogiuasamac
08-07-2005, 02:14 PM
Chương 15

Đẩy chiếc dĩa ra xa sau khi đã ăn xong khẩu phần của mình, Hiểu Đan nói :

− anh Nam hay thật đấy. Tìm đâu rta được một quán an vừa ngon lại bình dân thế này, chắc anh là khách hàng thường xuyên ở đây hả ?

Nguyễn Nam lắc đầu :

− Thỉnh thoảng tôi. Vì em cũng biết anh đâu còn chuyển hàng ra đây như trước nữa.

Rụt vai, cô mỉm cười, đừa :

− ừ nhỉ. Em quên hiện anh không còn là con người của « mọi miền đất nước » nữa.

Chỉ vào phần cơm của anh , cô tiếp :

− thôi em không tán gẫu nữa, anh mau ăn cho xong đi. Chiều nay sau khi xong việc em muốn ra đảo chơi. Anh có đi klhông ?

Gật đầu lia lịa, anh đáp ngay :

− đi chứ. Phải có anh làm hướng dẫn viên em mới có thể mở rộng tầm nhìn.

Hiểu Đan nghiêng đầu, nheo mắt trêu :

− thế anh Trọng, anh lâm không phải dân điạ phương ở đây sao ?

Nuốt vội miếng cơm chợt làm anh muốn nghẹn bởi câu nói của Hiểu Đan, anh lắp bắp :

− em… em đã đi chơi cùng hai tên ấy ư ?

Quay đi cố giấu nụ cười, cô đáp :

− Không. Nhưng mới chỉ là dự tính của em thôi. nếu như anh không nhận lời.

− Anh nói là sẽ đi mà.

− Vậy thì anh mau dùng xong bửa đi. Cứ nói mãi thế này e đến chiềi mất/

Vừa đáp lời cùng Nguyễn Nam, ánh mắt cô lơ đểnh nhìn chung quanh quán. chợt cô ngừng lạiu thật lâu trước một đôi nam nữ vừa bước vào quán. họ cùng cặp tay đi ngang qua bàn nơi cô đang ngồi cùng Nguyễn Nam. Hiểu Đan nhìn sững sờ vào người đàn bà và rồi cô chợt bàng hoàng khi đã nhận diện rõ ràng người đàn bà ấy.

Nhìn thái độ kinh ngạc của Hiểu Đan khi hướng tia nhìn về phía hai vị khách vừa bước vào quán, Nguyễn Nam buột miệng hỏi :

− có việc gì vậy Hiểu Đan ?

Nhưng cô vẫn ngồi im, tia nhìn cú dán vào bàn đối diện, nơi hai vị khách vừa ngồi mà không hề nghe câu hỏi của anh.

Đặt tay lên vai cô, anh lay mạnh và lặp lại câu hỏi :

− việc gì làm em thẩn thờ cả ngưuời ra vậy Hiểu Đan ?

Giật mình sực tỉnh, Hiểu Đan vội đáp :

− Ồ không có gì. Em chỉ gặp người quen thôi.

− Ai ? Người đàn ông kia ư ?

− Không. Chính là người đàn bà bên cạnh.

Rồi cô đứng lên :

− xin phép anh, em qua bên ấy một lúc.

Không chờ sự đồng ý của Nguyễn Nam, Hiểu Đan vội bước đếnbên chiếc bàn chỉ còn lại người đàn bà mà cô cần gặp.Cúi chào lịch sự, Hiểu Đan nói :

− Xin lỗi, tôi có thể nói hcuyện với chị được không. Chị Lâm Thúy ?

KHẽ giật mình khi thấy cô gái trước mặt gọi đích danh , Lâm Thúy hỏi :

− sao cô biết tên tôi ?

Nhìn sững sờ vào Lâm Thúy, Hiểu Đan ngạc nhiên tột cùng. Thời gian chưa đến hai tháng, không lẽ cô ta quên buổi gặp gỡ hôm nào. Cùng đối diện với nhau qua câu chuyện trao đổi suốt gần một giờ đồng hồ, cô không tin Lâm Thúy lãng quên nhanh chóng như vậy.

− Cô không nhận ra tôi thật ư ?

KHẽ nhíu mày, rồi chợt bừng giãn ra ngay, Lâm Thúy gật đầu như đã nhơ ra :

− Tôi nhớ rồi. Cô là Hiểu Đan đúngkhông ?

− Vâng, chính là tôi đây.

− Cô cần gì ở tôi ?

− Tôi muốn biết tại sao chị lại ở đây ? Và người đi cùng chị không phải là Đông Quang ?

Lâm Thúy trừng mắt :

− cô hạch sách tôi đấy ư ?

Vội vàng xua tay, Hiểu Đan phân trần :

− Ồ không. Có lẽ do tôi vụng về nên gây cho chị khó chịu. Thực sự tôi muốn biết giữa chị và Đông Quang tiến triễn thế nào sau ngày tôi ra đi. ?

Nhún vai thản nhiên cô đáp :

− Vẩn không có gì thay đổi. Đông Quang là kẻ bảo thủ muôn đời, không gì lay chuyển được anh ta.

− Chị nói thế nghĩa là…

− Là giựa tôi và hắn đã kết thúc.Hiện tại tôi là người tự do, hoàn toàn không ràng buộc gì với hắn.

Hiểu Đan sững sờ. Chợt nhìn thẳng vào Lâm Thúy hỏi :

− Thế còn đứa bé trong bụng chị ?

Nhún nhẹ đôi vai, Lâm Thúy thản nhiên đáp :

− nó không phải là con của Đông Quang.

Như muốn bật ngã ra phía sau trước câu nói của Lâm Thúy, Hiểu Đan lắp bắp không thành lời :

− chị… chị.. ; đã lừa dối tôi.

− Xin lỗi. tôi lkhông cố ya. Nhưng tôi cần gnười bảo toàn danh dự cho mình.

Khoát tau bất cần, cô tiếp :

− nhưng giờ thì tôi klhông cần cái bình phong ấy nữa.

Hiểu Đan thảng thốt kêu lên :

− chị… nói… Đông Quang đã xảy ra chuyện ư ?

− Phải anh ta đã trở thành phế nhân với thân xác bất động sau một tai nạn giao thông. Mà nguyên nhân chính là do sự ra đi của cô đó.

Nhìn Hiểu Đan đứng sững sờ như hóa đá, Lâm Thúy tiếp :

− Xin lỗi, những gì cần nói, tôi đã nói xong. nếu không có gì quan trọng thì xin phép cô nhé. Chồng tôi đã trở lại, và tôi không muốn anh ấy nghe câu chuyện của chúng ta vừa trao đổi.

Thẩn thờ lê từng bước trở về bàn, Hiểu Đan nghe mệt mỏi rã rời. Hung tin vừa nhận được như một tiếng sét nổ bên tai khiến tâm trí cô cơ hồ như mê muội.

Bắt gặp gương mặt thất thần của hĐ, Nguyễn Nam vội hỏi :

− có chuyện gì vậy Hiểu Đan ? Người đàn bà kia nói gì với em ?

− Không. Không có gì.

− Thế sao thần sắc em nhợt nhạt như đang trải qua cơn kích động dữ dội vậy ?

Hiểu Đan né tránh :

− em không sao. Chúng ta về thôi anh.

Rồi cô đứng bật dâỵ ngay sau câu nói. Biết không thể hỏi được gì nơi cô , Nguyễn Nam đành chìu ý cùng cô rời khỏi quán ăn. Và trên suốt đọạn đường về, Hiểu Đan vẫn giữ thái độ lặng yên bên anh. Tâm trí cô mãi bận rộin với những lời nói của Lâm Thúy. Có thật Đông Quang đang trong tình trạng thê thảm như thế không ? hay đấy chỉ là nhữn glời ác tâm của con người mưu mô xảo quyệt ấy ? Một nỗi hối hận đang ùa về vây phủ khắp trong cô ? Giá như ngày đó cô đừng nhẹ dạ, cả tin vào những giọt nướcmắt bi thiết kia thì kết quả hôm nay chắc chắn sẽ khác đi. Cô đã không cô đơn ôm lấy nỗi buồn trốn chạy đến tận đây và Đông Quang cũng không gánh lấy tai nạn khủng khiếp ấy.

− có phải người đàn bà đó vừa nói với em tin xấu về Đông Quang không ?

câu hỏi của Ngn chợt vang len khi anh vừa dừng xe cho Hiểu Đan đi vào cổng nhà cô đang tá túc, khiến bước chân cô khựng lại rồu vụt quay phắt lại thật nhanh.

Nhìn anh không chơp& mắt, cô vụt hỏi :

− sao anh biết điều đó ?

Nguyễn Nam thoáng bối rối. Anh quay đi lẫn tránh ánh mắt của cô.

− Ơ, anh chỉ đoán thế.

− Không đúng, anh nói dối.

Hiểu Đan bật nói :;

− em chưa bao giờ tâm sự, làm sao anh biết được quan hệ giữa em và Đông Quang ?

Nắm lấy tay anh lay mạnh, Hiểu Đan lại hỏi :

− thực sự anh đã biết duduợc những mau nói cho em nghe đi. Đừng giấu em nửa Nguyễn Nam em thật lòng lo lắng cho anh ấy lắm.

Lời Hiểu Đan vô tình làm nhói lên trong tim Nguyễn Nam nỗi đau buốt tận cùng. vậy đã rõ. Suốt thời gian qua thể xác Hiểu Đan nơi đây nhưng tâm hồn cô hoàn toàn thuộc về kẻ khác. dể bao cố gắng của anh từ bấy lâu nay thoáng chốc đã tan tành theo mây khói.

Lặng người thật lâu, Nguyễn Nam như muốn tìm lại sự quân bình trong tâm trí, nhưng Hiểu Đan lại vô tình không thấu hiểu được nỗi lòng sâu xa ấy. Thấy anh bỗng dưng lạng yên, cô lay gọi :

− sao anh không trả lời em mà lại phồng người như hóa đá vậy ?

Cố nén tiếng thở dài buồn bã, anh gật đầu đáp khẽ :

− chúng ta vào nhà nói chuyện. Anh sẽ cho em biết tận tường mọi việc.

Mở cổng cho anh lái xe vào trong. Hiểu Đan liền vội vã đi nhanh vào trong nhà. Cô đang rất , óng lòng muốn biết tin tức của Đông Quang. thật ra cô có thể gọi điện về nhà hỏi qua cha, nhưng cô sợ ông quở trách rồi buộc cô trở về ngay. Nhưng trước khi mọi việc chưa rõ ràng cô chưa thể trở về được.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng anh, Hđ bật hỏi ngay :

− có phải cha em đã nói gì với anh không ? Hiện trạng của Đông Quang như t hế nào ?

Đông Quang hiện trong tâm trạng rất chán chường vì tuyệt vọng. Anh ta từ chối đi điều trị ở nước ngoài dù vết thương kia vẫn còn khả nang phuc hoi .

− Tại sao lại như vậy ? chẳng lẽ anh ấy không muốn mình trở lại bình thường như xua sao ?

− Có lẽ do thất vọng trong tình cảm nên anh ấy thất chí và không còn thiềt tha sống nữa.

Gục đầu xuống đôi tay, Hiểu Đan thổn thức :

− là lỗi do em. Chính em đã gián tiếp hại anh ấy mất rồi.

Nguyễn Nam an ủi :

− đừng tự trách mình nữa, dẫu sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. điều quan trọng là chúng ta nên tìm cách giải quyết.

− Bằng cách nào bây giờ ?

− Hiện mọi người đang hết sức kỳ vọng vào em. Họ tin rằng em sẽ thuyết phục được Đông Quang bằng lòng đi chữa trị. Cũng như tin em sẽ giúp Đông Quang tìm lại đuợc niềm tin trong sự sống như trước đây.

Hiểu Đan quyết định :

− vậy thì em phải trở về ngay bây giờ, không thể trì hoãn thêm được nữa.

Dứt lời Hiểu Đan dợm bước, toan đi ngay vào trong, nhưng Nguyễn Nam đã ngăn lại

− em định đi ngay bây giờ ư ?

− Vâng, mọi người đang chờ đợi. Em không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

− Thế còn buổi tiệc chiều nay, em đã nhận phần trang trí, ai sẽ thay em nếu em bỏ đi ?.

Hiểu Đan thừ người :

− vậy thì tính sao bây giờ hả anh ?

− em nên kiên nhẫn chờ đến sáng mai anh sẽ đưa em về Sàigòn.

Hiểu Đan buông xuôi :

− đành chịu vậy thôi, em sẽ chuẩn bị sẳn hành lý, chúng ta sẽ khởi hành thật sớm nhé Nguyễn Nam. Em đang nóng lòng lắm.

− Vâng, em sẽ đi bất cứ nơi nào theo yêu cầu của em.

Vỗ nhẹ vai cô, anh tiếp :

− giờ em nên về phòng nghĩ ngơi đi, sắc mặt của em kém lắm.

Nghe theo lời Nguyễn Nam, Hiểu Đan lặng lẽ về phòng trong tâm trạng rối bời, lo lắng. Cô thật sự bất an khi biết được hiện trạng của Đông Quang. Lòng thầm ước , giá như có đôi cánh thiên thành cô sẽ bay ngay về bên anh không chút đắn đo do dự.

Giờ đây cô mới thấ mình khờ dại. Lầm tin vào nhữn glời xảo trá của Lâm Thúy để gieo đau khổ cho Đông Quang và đem đến nỗi lo lắng cho mọi người.

Và dù đã tự trấn an rằng, Đông Quang sẽ vượt qua, sẽ trở lại bình thường như ngày xưa, nhưng Hiểu Đan vẫn lo âu sợ hãi. Nếu lỡ điều không may xảy đến, Đông Quang sẽ vĩnh viễn không đứng lên đượcv thì liệu anh có đủ nghị lực vượt qua đẻ tồn tại trên cõi đời này không ? Vốn là một thanh niên có nhiều lý tưởng, mơ ước trong cuộc sống, chắc chắn Đông Quang sẽ không chịu đựng nỗi, không chấp nhận cuộc sống thừa thải trên thế gian này.

Và lúc ấy cô sẽ ra sao ? có chắc cô sẽ bình tâm sẽ sống thanh thản trước lầm lỗi của mình ? Và quan trọng hơn cả là vĩnh viễn sẽ không có anh bên cạnh.


Chương 16

Reng… reng… reng…

hồi chuông cổng chợt reo vang liên hồi như thúc giục, khẩn trương khiến ông Gia Thanh vừa đặt chân xuống phòng khách cũng phải cau mày khó chịu. Nhưng chính sự gấp rút của người gọi cổng vào lúc bình minh vừa rạng như thế này đã mang đến cho ông cảm giác hoang mang, lo lắng. Một linh cảm bất an chợt đến, giục đôi chân ông bước ngay ra cổng dù vú Tâm đã có mặt ngay khi hồi chuông vừa reo vang.

− Cha.

Một tiếng gọi vang thật lớn ngay trước cửa phòng khách, khiến ông vừa toan bước đi bổng giật mình đứng khựng lại, nhìn chăm chú vào người vừa cất tiếng gọi vang. Trước mặt ông là Hiểu Đan đưá con gái thương yêu cũng đang đứng sững sờ nhìn ông với ánh mắt nhòa lệ.

Và trước khi ông kịp mở lời, Hiểu Đan đã lao vào lòng ông bật khóc nức nở :

− cha ơi, con xin lỗi cha. Con đã làm cho cha lo lắng bấy lâu nay. Có phải cha không khỏe không ?

Chớp nhẹ ánh mát ông cũng đang nghe dâng trào nỗi vui mừng khi gặp lại đứa con gái của mình.

Vuốt nhẹ mái tóc Hiểu Đan, ông vỗ vể :

− cha không sao, đừng khóc nữa con gái. Con về là cha nghe khỏe hẳn rồi, không đau ốm gì cả.

Vừa lau mắt bằng hai tay, Hiểu Đan vừa ngồi xuống ghế. Đối diện cùng cha, cô hỏi :

− tình trạng sức khỏa Đông Quang thế nào hả cha ?

Nhìn Hiểu Đan thoáng ngạc nhiên rồi ông chợt hiểu :

− con đã biết tin Đông Quang và đó chính là nguyên nhân khiến con trở về phải không ?

− Vâng. Thưa cha. Cứ ngỡ ra đi là giúp Đông Quang trở về với bổn phận làm chồng, làm hca của mình. Nào ngờ, anh lại gặp phải tai nạn hiễm nghèo như thế.

− Nhưng ai cho con biết tin này ?

− Chính Lâm Thúy người đã tự nhận có con với Đông Quang.

− Con đã gặp cô ta ư ?

Hiểu Đan thở dài buồn bã :

− vâng. Và chính từ cuộc gặp gỡ này con mới thấy sự sai lầm của mình. Con đã nhẹ dạ, cả tin vào con người xảo quyệt đó, để chẳng những buông rơi hạnh phúc của mình mà còn gây đau đớn cho người thương.

Ông Thanh khuyên lơn :

− đó là một tai nạn, không phải lỗi do con.

− Nhung con là nguyên nhân tác động. Nếu Đông Quang không quẩn trí, không tuyệt vọng chán chường, anh sẽ không tìm đến hơi men đẻ rồi dẫn đến tình trạng mất tự chủ khi điều klhiển tay lái..

− dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, con có tự trách mình cũng không giảu quyết được gì. Cách tốt nhất là nên tìm cách thuyết phục Đông Quang đì chữa trị.

− Có hy vọng phục hồi không cha ?

− với sự tiến bộ của y học nước ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng, nhưng cũng còn tùy thuộc vào ý chí của Đông Quang. Vì phải trải qua một thời gian dài kiên trì chiụ đựng. Nhưng điều quan trọng là Đông Quang có bằng lòng ra nước ngoài điều trị hay không ?

Hiểu Đan ngạc nhiên :

− Đông Quang khước từ điều trị khi khả năng phục hồi vẫn còn ư ?

Ông Thanh gật đầu :

− Đó chính là vấn đề lo lắng của gia đình Đông Quang hiện nay.

Thở dài ông lắc đầu buồn bã :

− Không bằng lòng đi chữa trị mà Đông Quang tỏ ra thất chí, tuyệt vọng. cậu ta luôn xa cách mọi người, không ai được đến gần.

Hiểu Đan nôn nóng :

− Con muốn gặp Đông Quang ? Con sẽ cố thuyết phục anh ấy đi điều trị.

Ông Thanh tán đồng :

− cha hy vọng con làm được điều đó. Hiện hai bác Hoàng Minh cũng đang muốn gặp con. Họ chờ đợi con từng ngày, sau khi cho người tìm kiém con khắp nơi vẫn khôn g gặp.

Rồi ông bổng hỏi :

− nhưng thời gian qua con đã đi đâu, làm gì để sinh sống ?

− con ra Nha Trang, phụ việc trong một tiệm bánh ngọt.

Ông Thanh kêu lên thảng thốt :

− con giúp việc nhà ư ? Ôi, khôn g thể tin được. Con có thể tìm công viêc khác an nhàn hơn mà.

− Là do con muốn thế. Con muốn thời gian luôn bận rộn để không còn nghĩ ngợi đến những chuyện đã qua.

Nhìn Hiểu Đan thoáng vẻ hoài nghi, ông hỏi :

− Nhưng theo cha biết, từ bé đến giờ con chưa bao giờ biết đến công việc bếp núc, sao con có thể giúp việc nhà ?

Hiểu Đan phân trần :

− Ồ, con không phụ công việc nội trợ mà là phụ làm bánh. Các loại bánh ngọt được làm ra tại đây vừa bán lẻ vừa giao lại các hiệu bánh nhỏ ở vùng lân cận.

− Ra thế. Nhưng ai là người trung gian gìời thiệu công việc cho con vậy ?

Hiểu Đan thoáng bối rối :

− Ơ ! là do con tự tìm lấy.

Ông Thanh liền lắc đầu :

− Con nói dối. Nha Trang là một nơi hoàn toàn xa lạ . Con vừa đặt chân tới, chưua kịp nhớ tên đường mà đã xin được viêc làm ư ? Đó là một điều hoàn toàn vô lý, cha không tin đâu. tốt nhât nên mau cho cha biết kẻ ấy là ai ?

Biết không thể che giấu được trước một người có qua nhiều kinh nghiệm như ông Thanh nhưng Hiểu Đan không thể nói rõ sự thật vì sợ gây phiền phức cho Nguyễn Nam. Rtấ có thể cha cô sẽ nổi giận vì sự giấu giếm của anh từ bấy lâu nay. Nhưng như hiểu được sự bối rối của Hiểu Đan, Nguyễn Nam từ lúc đua cô về vẫn đứng ngoài cửa, chợt bước vào cất tiếng :

− vâng. Ong nóikhông sai. Người làm trungian cho cô Hiểu Đan chính là tôi. Và cũng chính tôi vừa đưa cô Hiểu Đan từ Nha Trang trở về.

Ông Thanh thoáng bất ngờ, kêu lên :

− À, thì ra là cậu . sao cậu lại giấu không cho tôi biết ngay từ lúc đầu. cậu có biết tôi trông tin tức của Hiểu Đan từng ngày không ?

− Là do con yêu cầu anh ấy. Cha ơi. Có muốn phạt hãy phạt con, không liên quan đến anh Nam.

Hiểu Đan vội vàng cất tiếng khi nghe ông Thanh truy vấn Nguyễn Nam.

Và nghiêm nghị, ông nói :

− Không. Nguyễn Nam cũng có lỗi. Mặc dù con đã yêu cầu giữ kín, nhưng cậu ta đã thấy sự lo âu của mọi ngươì mà.

− Nhưng cuối cùng cũng chính anh nam đưa con trở về mà. Cha không thể quở trách anh ấy.

− Ồ, nếu không quở trách , vậy thì… ban thưởng anh ta nhé.

Nhìn vẻ ngơ ngác của Hiểu Đan, ông Thanh bẫt cười :

− Đuà với con đấy thôi. thật sự cha rất mừng và rất cảm ơn Nguyễn Nam đã đưa con về đây.

Thở phào nhẹ nhõm, Hiểu Đan trở lại vấn đề ;

− giờ con muốn đến gặp Đông Quang cha đi với con không ?

Ông Thanh đáp nhanh :

− Ừ, cha con minh cùng đến đấy

Nhìn Hiểu Đan rối rít bước theo cha ra xe, Nguyễn Nam chợt thở phào nhẹ nhõm. Thoáng xao động qua nhanh, giờ đây anh đã thật sự bình tâm để chấp nhận nơi cô một tình cảm anh em thực thụ. Vì anh thấu rõ trong tim bé nhỏ kia mãi mãi chỉ tồn tại một hình ảnh Đông Quang, với trọn vẹn nghĩa yêu thương thắm thiết.

− Ôi, Hiểu Đan ! có thật là cháu đã trở về đó không ?

Bà Hoàng Minh mừng rỡ reo lên khi thấy ông Gia Thanh cùng Hiểu Đan bước vào phòng khách.

Cúi chào lễ phép, Hiểu Đan đáp :

− Vâng, thưa bác. Cháu vừa về đến sáng nay.

Rồi cô ngập ngừng :

− cháu xin lỗi. Cháu không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này.

Nắm lấy tay Hiểu Đan, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Vỗ nhẹ vai cô, bà dịu dàng :

− Cháu không có lỗi gì cả. nếu ở trường hợp của cháu, bác cũng sẽ xử lý như thế. Mọi việc xảy ra là do tai nạn. cháu về, bác mừng lắm. Bác hy vọng rồi đây mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Hiểu Đan xúc động trước tấm lòng bao la của bà, cô đáp :

− cảm ơn bác đã cảm thông.

Vẻ nôn nóng, cô tiếp :

− cháu muốn gặp anh Đông Quang thưa bác.

− Đông Quang vừa mới chợp mắt, cháu ngồi nghỉ một chút đi.

− Nhưng cháu muốn nhìn thấy anh ấy ngay. Xin bác cho phép cháu.

Xuôi theo Hiểu Đan, bà đáp :

− Thôi được. để bác đi cùng cháu.

Đưa Hiểu Đan đến trước cửa phòng Đông Quang, bà nói :

− cháu hãy vào đi. Hiện Đông Quang đang ngủ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến khi thức giấc, Đông Quang gần như trở thành một người khác. Mong rằng cháu dủ bìnht ĩnh giúp nó vượt qua cơn khốn khó này.

− Vâng. Cháu sẽ cố gằng hết sức mình.

Đẩy nhẹ cánh cửa, Hiểu Đan bước vào. Căn phòng tối tăm với tất cả màn cửa đều đóng kín, chút ánh sáng lờ mờ có được là nhờ những tia nắng chiếu xuyên qua lờp màn. Và trên chiếc giường nệm kia là thân hình bất động của Đông Quang.

Ngồi nhẹ xuống mép giường, Hiểu Đan say sưa ngắm nhìn gương mặt thân yêu của anh suốt bao ngày xa cách. Trong giấc ngủ vô tư, không phiền muộn, trông anh như một đưá trẻ với gương mặt thanh thoát đẹp như một thiên thần. Cô mải mê ngắm nhìn, rồi chợt muốn đặt lên vầng trán cương nghị kia một nụ hôn của bao ngày thương nhớ.

Ý nghĩa vừa đến khiến cô nôn nao. Rồi không ngần ngại, Hiểu Đan khẽ nghiêng người thực hiện ngay ý định của mình. Và bờ môi xinh mọng của Hiểu Đan vừa đặt xuống trán anh, ánh mắt mấp máy rồi mở bừng ra ngay.

Như mộ linh cảm nhạy bén, thần thức đã vụt gọi anh về trong giây phút ngọt ngào êm ái đó. Gương mặt cận kề áp sát của hĐ trong giây phút bất ngờ chợt làm anh hốt hoảng. Nhưng liền khi đó anh đủ bình tâmđể nhận ra cô ngay. Ánh mắt anh vụt sáng, môi cười rạng rỡ cùng với vòng tay anh siết chặt, ôm gọn cả người cô.

Đông Quang bật lên tiếng kêu vang sung sướng :

− Trời ơi, Hiểu Đan là em là em thật rổi.

Ngã người lên vùng ngực rộng của Đông Quang. Trong vòng tay ấm áp của anh, Hiểu Đan nghe lòng bồi hồi, ngất ngây. Cảm giác lâng lâng sung sướng khiến cô bỗng muốn thời gian hãy ngừng trôi. Hãy tồn đọng mãi mãi cho cô được sống trọn trong vòng tay yêu thương ấp ủ này. Cho cô được thỏa mãn sau bao ngày xa cách nhớ thương và cho cô được ở bên anh mãi mãi không bao giờ rời xa.

Nhưng thực tế buộc cô phải đối diện . Đông Quang sau phút xuất thần đã thực sự bình tâm nhận rõ vấn đề. Và đó cũng chính là lúc anh bừng tĩnh , vòng tay anh lơi dần rồi vụt đẩy mạnh cô ra xa. Đồng thời anh cất tiếng hét vang.

− Không. Không. Co đi đi. Cô đừng đến gần tôi. Tôi không xứng đáng với cô đâu. Tôi không cần ở cô sự thưong hại. Cô đì đi !

Nước mắt tuôn dài theo từng lời nói của anh. Gương mặt thanh thản của Đông Quang trong thoáng chốc trở nên khắc khổ, cằn cỗi như tằng thêm hàng chục tuổi.

Nhìn Đông Quang trong cơn xúc động, Hiểu Đan nghe lòng đau nhói đến tận cùng.

Nước mắt cũng tuôn ràn rụa trên đôi má trắng ngần, Hiểu Đan thổn thức :

− Đông Quang ! em đã về với anh đây. Sao anh nỡ đối xử với em nhu thế. Sao anhlại xua đuổi em ?

Quay mặt sang một bên tránh tia nhìn thâm thẩm của Hiểu Đan. Anh bịt chặt đôi tai lắc đầu hét lên :

− Không, không. Tôi van cô đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Cô hãy đi đi !

Hiểu Đan chợt tức giận. Cô cũng hét vang lên không kém :

− em không đi đâu cả. Anh là chồng em, bồn phận của em là chăm sóc cho anh. Em không đi.

− NHưng tôi không cần cô chăm sóc, và tôi cũng không còn ràng buộc với cô. Tôi đã là người tàn phế, không còn xứng đáng với cô đâu. Cô hãy đi tìm tương lai hạnh phúc của mình đi. Hãy mặc tôi, đừng thương xót, đứng tội nghiệp tôi.

Hiểu Đan vung tay :

− anh không tàn phế. Vết thương anh vẫn còn khả năang hồi phục. hãy nghe lời bác sĩ, chấp nhận đi điều trị ở nước ngoài. Rồi anh sẽ bình thường trở lại như xưa.

Nhếch đôi môi, anh khẽ cười chua xót :

− trở lại bình thuờng ư ? Hừ ! thật quá mơ hồ. Đã có mấy người phục hồi sau chấn thương ? Đó chỉ là hy vọng hảo.

− Nhưng còn hy vọng, chúng ta vẫn phải cố gắng. Anh không nên nản chí, mà hãy nhìn vào tươn glai một cách lạc quan hơn.

Vẫn lắc đầu phủ nhận, anh nói :

− đứng mang đến cho tôi cái ảo ảnh mong manh đó. Và cũng đừng hy vọng nơi tôi một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi đã là con gnười vô dụng, không thể sánh bước bên cô như ngày nào. tất cả đã chấm hết rồi.

Đi liền với câu nói sau cùng là thái độ vật vả đầy đau khổ của Đông Quang. Anh tự đấm voà ngực như muốn trút hết nỗi tức giận vào tấm thân bất lực của mình.

Không chịu nỗi trước hình ảnh tự giày vò của Đông Quang, Hiểu Đan ôm mặt bật khóc nức nở. Rồi vụt chạy như bay ra ngoài, thẳng vào phòng khách với gương mặt nhòa lệ trước ánh mắt e ngại của ông Thanh và tiếng thở dài buồn bã của ông bà Hoàng Minh .

− Không, tôi không tin, cũng không đi đâu cả. Cô đừng thuyết phục tôi nữa, chỉ hoài công vô ích thôi. Mãi mãi tôi không đứng lên được nữa, tôi tàn phế rồi cô nghe chưa.

« xoảng »

Vừa dứt lới với câu nói đầy hằn học vang lên thật to là chiếc bình pha lê trong tay Đông Quang vụt bay xuống đất.

Hiểu Đan thêm một lần thuyết phục lại bị Đông Quang khước từ và phản ứng thật mạnh mẽ. Dường như sự thất chí đã không cho anh lấy một tyia hy vọng nào dù thật mong manh. Anh phủ nhận hoàn toàn những lời động viên, an ủi cũng như sự thuyết phục chân tình của tất cả mọi người, kể cả Hiểu Đan cũng không ngoại lệ.

Vừa giận lại vừa thương khiến Hiểu Đan quyết không bỏ mục đích của mình. Mặc cho Đông Quang xua đuổi, cô vẫn ân cần với những lời khuyên nhủ dịu dàng :

− anh đừng nên đánh mất lòng tin, cũng đừng ngờ vực nghi ngờ. Mọi người đều muốn tốt cho anh, đều hy vọng anh hồi phục khỏe mạnh như xưa.

− Sẽ không có cái ngày tốt đẹp ấy đâu. Hy vọng chỉ hảo huyền mà thôi. Cô dudùng trông mơng gì ở tôi. Tôi không còn khả năng mang đến hạnh phúc cho cô đâu.

Hiểu Đan lắc đầu khẳng định :

− nhưng tương lai của em đã đặt hết vào anh rồi. em quyết định không rời xa anh nữa, cũng như quyết định giúp anh lấy lại niềm tin trong cuộc sống.

Đông Quang khoát tay :

− đừng phí thời gian với kẻ tàn tật này. Cũng dudùng ra vẻ xót thương, tội nghiệp tôi. Thật ra trong tận cùng suy nghĩ của em, tôi klhông còn tồn tại với hình ảnh đẹp đẽ như thế.

Hiểu Đan tròn mắt ngạc nhiên :

− anh nói thế là ýgì ?

Nhếch nhẹ đôi môi, anh gằn giọng :

− ý gì hẳn em hiểu rõ hơn tôi. Nếu đã chọn cho mình một lối rẽ, em còn bận tâm gì đến tôi.

Mím môi tức giận, Hiểu Đan vụt hét :

− anh đừng vu khống cho tôi. Tôi chưa bao giờ phản bội lời thề, cũng chưa một léân để tư tưởng đi hoang. Anh đừng vì muốn tôi nản chí trong việc thuyết phục anh mà thêu dệt nên những điều trái khoáy ấy.

Đông Quang trừng mặt, vẻ phẩn uất không kém :

− thế ai đã âm thầm rời xa tôi không cho tôi có lời biện minh. Ai đã vui vẻ nói cưéơi khoác tay cùng kẻ khác trên bãi biển Nha Trang ?

Hiểu Đan sững sờ :

− anh… thì ra anh đã đến Nha Trang tìm em ?

− Và đó cũng chính là lý do tôi mất niềm tin trong cuộc sống. Với người tôi thật sự yêu thương trong phút chốc cũng đổi thay, thì thử hỏi tôi còn biết tin ai ?

Lùi về phía sau, Hiểu Đan thảng thốt kêu lên :

− Không . Anh lầm rồi. Đông Quang ! Người đàn ông ấy chỉ là một người bạn. Chính anh ta đã giúp đỡ em trong những ngày lưu lạc.

Đông Quang bịt tai :

− cô im đi. Tôi không muốn nghe những lời phân trần giải thích khi chính mắt tôi tận tường mọi việc. Lời biện mình của cô chỉ là lời gian dối. Tôi không tin đâu.

Òa khóc nức nở, Hiểu Đan gào lên :

− anh không tin em, em không nói dối.

− Không . tôi không tin.

− Anh không được hoiài nghi lòng chung thủy của em. Rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy những điều em đã nói.

Dứt lời cô tuôn chạy ra khỏi phòng với những giọt lệ nghẹn ngào đang tuôn ràn rụa mãi không thôi.

visaogiuasamac
08-07-2005, 09:13 PM
Chương 17

Bước qua phòng lkhách, Hiểu Đan vụt chạy luôn ra sânkhiến mọi người đang có mặt chợt hoảng hốt. nhưng rồi tất cả bình tâm lại vì họ hiểu được nguyên nhân. Hiểu Đan lại thêm một lần nữa thất bại trong việc thuyết phục Đông Quang. Lần này cũng là một trong nhiều lần cô rời khỏi phòng Đông Quang với những giọt nước tức tưởi, nghẹn ngào.

− Hãy để Hiểu Đan được yên tĩnh, đừng quấy rầy con bé.

Lời ông Hoàng Minh vang lên khi thấy bà Minh toan bước theo Hiểu Đan ra sân.

Nhìn Hiểu Đan không dừng lại ở khoản sân phiá trước mà đang lầm lũi tiến dần ra cổng, bà ái ngại :

− dường như Hiểu Đan đã tức giận và bỏ về thật sự, chứ không phải như những lần trước đâu ông.

Nhận ra điều đó khi hướngánh mắt theo chỉ tay của bà, nhưng ông Minh vẫn nói :

− cứ để con bé khuây khỏa. Có lẽ chúng lại cãi nhau và Đông Quang đã làm tổn thương con bé.

KHẻ thở dài, bà Minh chỉ biết trông theo mà không thể có hành động nào khác. Ngoài kia, Hiểu Đan đã bước ra khỏi cổng và cứ thẳng dường lầm lũi bước đi. Cô vẫn cứ mặt cho những giọt nước mắt tuôn trào như mưa, và mặc cho bao ánh mắt hiếu kỳ của khách bộ hànhđang nhìn chằm chắm vào cô. Hiểu Đan cứ khóc mãi như muốn tuôn hết bao nỗi phẫn uất chất chứa trong lòng. Thì ra nguyên nhân khiến Đông Quang từ chối đi điều trị là do anh thất chí bởi ghen tuôn. Anh đã bắt gặp cô cùng Nguyễn Nam thân thiết nói cười bên nhau. Và chính hình ảnh dó đã ám ảnh mãi trong tâm trí anh và gieo vào lòng anh một mối hoài nghi ngờ vực.

Nhưng anh đã lầm. Giửa cô và Nguyễn Nam không hề tồn đọng thứ tình cảm nào khác ngoài tình anh em, nghĩa bạn bè thật sự. Dù với giác quan nhạy cảm của con gái, cô thừa biết Nguyễn Nam đối lại với cô bằng thứ tình cảm khác hơn. Nhưng cô không màng quan tâm đến, và đã dập tắt ngay ý định toanbày tỏ của anh. Cô hoàn toàn không cho anh chút cơ hội, và dường như anh cũng đã cảm nhận được điều đó.Nên từ tình cảm sâu xa vừa nhen nhóm, anh đã nhanh chóng chuyển biến thành tình cảm anh em thực thụ.

− Hiểu Đan ! em đi đâu vậy ?

Tiếng gọi vang cùng lúc với một bóng người áng ngang trước mặt đã làm chân Hiểu Đan khựng lại. Và theo phản xạ, cô vội ngước nhìn người đối diện. Trước mắt cô là Nguyễn Nam với ánh mắt đầy ngạc nhiên đang nhìn cô chăm chú

Anh lập lại câu hỏi :

− em đi đâu mà như nguời mất hồn vậy ? Anh vừa gọi vừa đuổi theo em mà em cũng không dừng lại.Em có sao không ?

Lau nhanh dòng lệ vừa tuôn, Hiểu Đan cúi mạt như muốn che giấu gương mặt sầu thảm của mình. Cô lắc đầu đáp :

− Em không sao. Chỉ vì bận suy nghĩ nên em không nghe thấy anh gọi đó thôi.

Nguyễn Nam lắc đầu không đồng tình :

− dường như em có tâm sự. Anh thấy những giọt nước mặt còn đọng trên má em.

Hiểu Đan quay đi :

− vâng. Nhưng anh đừng bận tâm đến em làm gì. Xin lỗi em phải đi đây.

Đưa tay ngăn lại, nhìn chăm chú vào Hiểu Đan, anh nói :

− có phải em đang dè dặt, e ngại với anh không ? Chẳng lẽ sự quan tâm của một người anh trai đối với em gái , hoặc của một người bạn dành cho mình cũng là quá đáng sao ?

Lời nói của Nguyễn Nam chợt làm cô bừng tỉnh. Nhớ đến sự ghen hờn của Đông Quang, trong đầu cô chợt lóe lên một ý định táo bạo, có thể dẩn đến kết quả ngược với sự mong muốn, nhưng cô vẫn muốn thực hiện để một lần làm sáng tỏ vấn đề. Hoặc giúp anh thoát khỏi bệnh tật, xóa đi nỗi hoài nghi và hàn gắn lại tình cảm ngày nào hoặc cả hai sẽ chia xa nhau mãi mãi.

Ngước nhìn Nguyễn Nam với ánh mắt ráo hoảnh, Hiểu Đan vụt hỏi :

− anh Nam ! anh thật sự quan tâm đến em như thế, hẳn anh cũng sẳn sàn giúp em chứ ?

− Anh sẳn sàn làm tất cả nếu như điều đó mang đến niềm vui cho em.

− Vậy thì chiều nay, anh hãy đến gặp em ở biệt thự Hoàng Minh nhé.

Nguyễn Nam ngạc nhiên :

− có chuyện gì ? tại sao anh phải đến đây ?

− Rồi anh sẽ tận tường mọi việc. nếu đã sẳn lòng giúp em, xin anh hãy thực hiện điều em vừa yêu cầu.

− Được. Chiều nay anh sẽ đến.

Chia tay Nguyễn Nam, Hiểu Đan quay bước trở về với tâm trạng lo âu thấp thỏm. Cô mong mau đến chiều để xem mọi việc ra sao. Bài toán trắc nghiệm này cô nhất định phải thực hiện. Dù kết quả thế nào cô cũng sẳn sàn chấp nhận.

Biệt thự Hoàng Minh tọa lạc gần trung tâm thành phố, nên việc tìm ra nó không chút khó khăn gì đôí với Nguyễn Nam. Tìm lấy chiếc nút chuông được ẩn dưới tán lá rậm rạp của giàn tigôn trên cánh cổng, Nguyễn Nam nhấn chuông. Một người giúp việc ra mở cửa và anh dược mời vào trong một phòng khách thật sang trọng sau khi cho biết tên người mình cần gặp.

Đã uống cãn tách nước mà vẫn không thấy Hiểu Đan ra tiếp. Nhưng Nguyễn Nam nghe thấy dường như có tiếng cải vã vọng xuống từ tầng nhà phía trên nơi anh đang ngồi. Thêm một lúc sau đó, một người đàn ông từ bên trong bước ra. Nguyễn Nam liềnđứng bật dậy khẽ chào.

Nhìn anh, ông nói :

− chào cậu. Mời cậu ngồi.

− Vâng, thưa bác. Bác đây là…

− Tôi là chủ nhân ở đây và cũng là cha ruột của Đông Quang. Có phải cậu muốn gặp Hiểu Đan ?

− Vâng thưa bác.

− Rất tiếc. Hiểu Đan vừa…

Cánh cửa bên hông phòng khách bổng bật mở, cắt ngang câu nói của ông Hoàng Minh . Và Hiểu Đan xuất hiện, đứng áng ngang ngưỡng cửa với sắc mặt xanh xao, ánh mặt buồn rười rượi.

Ngước nhìn ông Hoàng Minh , cô nói :

− anh Nam là bạn con. Và anh ấy đến theo lời mời của con thưa bác.

Hướng tia mắt sang anh, cô tiếp :

− con muốn giới thiệu anh Nam với Đông Quang. Anh Nam. Mời anh vào đây.

Ông Minh kêu lên :

− Kìa Hiểu Đan ! Con….

− Xin bác cho phép con.

KHẽ cúi chào ông Minh, anh bước theo Hiểu Đan trong tâm trạng bối rối lẫn ngạc nhiên không kém.

DFdẩy cửa phòng Đông Quang, Hiểu Đan cùng Nguyễn Nam bước vào. Nhìn thâý khách lạ, Đông Quang cất giọng nghiêm khắc :

− Hiểu Đan cô đang làm gì đây ?

Vẩn thản nhiên, Hiểu Đan chỉ tay về phía Nguyễn Nam nói :

− Đông Quang ; em xin giới thiệu với anh đây là anh Nguyễn Nam.

− Tránh ra đi.

Đông Quang vụt hét lớn, giọng phẩn uất

− đến bao giờ cô mới thôi phiền tôi ?

Hiểu Đan vẫn đứng yên đấy, chậm rãi nói với Đông Quang :

− Đông Quang anh nhìn kỷ xem. Đây có phải là người anh đã gặp trên bãi biển Nha Trang không ?

Quay phắt đầu nhìn lại. Giọng Đông Quang như run lên khi đã nhận ra Nguyễn Nam.

− anh… anh dám đến tận đay tìm Hiểu Đan ư ?

− Không. Là do em mời anh ấy đến.

− Hiểu Đan ! em…

Nhìn thảng vào gương mặt đang tái dần của Đông Quang, Hiểu Đan đều giọng :

− anh đoán không sai. Quả thật trước đây anh Nam đã từng dành cho em những tình cảm đặt biệt và cũng đã toan ngỏ lời yêu với em. Nhưng em không hề tiếp nhận anh ấy cũng như sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của bất cứ người con trai nào khác. Vì tất cả tình yêu em đã dành trọn cho anh, không gì có thể tác động đén em, và không ai có thể lay chuyển con tim em.

Lắc nhẹ đầu, Hiểu Đan thở dài buồn bã :

− nhưng đáng buồn tahy, ati nạn xảy ra đã làm anh mấtniềm tin trong cuộc sống, và cả niềm tin trong tình yêu của chúng ta. Vì vậy em phải giúp anh tìm lại niềm tin ấy.

Nắm chặt đôi tay Đông Quang, Hiểu Đan tiếp tục nói :

− anh luôn miệng từ chối em, muốn em đến với người khác. Vậy thì bây giờ cái nguời ấy đang có mặt nơi đây, anh hãy nói đi. Anh hãy bảo với Nguyễn Nam rằng anh không còn cần đến em nữa. Anh nói thế đi rồi em sẽ vâng lời anh ngay, em se không đến đây làm phiền anh nữa.

Toàn thân Đông Quang chợt run lên. Sự xúc động mạnh gếy nên cơn chấn động nội tâm dữ dội. Nét mặt anh thay đổi dần từ đỏ sang xanh. Anh hết nhìn cô lại nhìn sang Nguyễn Nam, rồi thật bất ngờ anh dùng hết sức mình hất mạnh bvàn tay cô rời khỏi tay anh cùng với tiếng hét vang dội :

− Cô đi đi. Tôi không cần.

Cú hất mạnh của Đông Quang trong lúc bất thần đã làm cô bật ngã về phiá sau, đầu đập mạnh vào chân bàn bên cạnh. chiếc bình cắm hoa trên đấy lay chuyển rồi đổ ập xuống, rơi ngay vào giữa trán Hiểu Đan

« bốp »

Sau tiếng kêu khô khốc vang lên là màu từ trên trán Hiểu Đan bật tuôn tràn xuống mặt cô :

Tất cả mọi việc xảy ra trong chớp mắt, nó nhanh dến mức Nguyễn Nam đứng cạnh đấy cũng không trở tay kịp. Và hình ảnh trước mắt đã gây cho Đông Quang sự lo lắng tột cùng, đê khi Nguyễn Nam nhào đến bên Hiểu Đan cùng tiếng hét thất thần của Đông Quang cũng vang lnê thật to :

− trời ơi, máu ! máu ra nhiều quá.

− HHD em có sao khônbg ? mau cứu cô ấy đi.

Tiếng chân dồn dập vang lên bên ngoài hành lang. Tiếng gọi vang dậy của Đông Quang đ ãlàm chấn động mọi người đang có mặt trong nhà.Tất cả mọi người đều chạy như bay vào phòng anh.

Nhìn thấy Hiểu Đan với guơng mặt đầy máu, ông bà Hoàng Minh liền nhào tới kêu lên thảng thốt :

− Hiểu Đan, con sao vậy ? tại sao máu lại chảy nhiều đến như vậy ?

Nhưng thật bất ngờ với tất cả mọi người, Hiểu Đan đã gạt tay Nguyễn Nam , từ chối cả vòng tay của bà Hoàng Minh đang đưa ra đẻ đỡ lấy, cô tự mình đứng lên, nhưng phải tựa người vào cạnh bàn vì vết thưong nơi đầu làm cô thấy choáng.

Vung tay ngăn không cho mọi người đén gần, Hiểu Đan nói :

− tất cả hãy dừng lại , đừng đến đăy.

Quay lại nhìn Đông Quang, cô tiếp :

− Đông Quang , là lỗi do em. Anh hãy trút hết mọi căm hờn , oán hận vào em đi. Em sẳn sàng đón nhận mà không chút oán trách.

Máu vẫn không ngừng tuôn chảy trên khắp gương mặt Hiểu Đan và càng lúc càng nhiều hơn nữa theo từng lời nói lớn dần của cô.

Đông Quang lãi gào lên :

− Không. Không. Em không có lỗi gì cả. tại anh mạc cảm tự ti. Anh mất lòng tin mới gây thảm họa này. Hãy để mọi người cầm máu lại cho em đi. Máu ra nhhiểu quá. Em chết mất.

− Không cần đâu. Giò em chỉ muốn biết lời xua đuổi vừa rồi của anh là thế nào ? Có thật anh không cần đến em ? Có thật là anh muốn em bước ra khỏi đời anh không ?

Với sức nặng của đôi chân bất lực, cộng thêm trong lượng nặng nề của cơ thể, Đông Quang không thể xoay trở được chỉ với một phần thân trên. Nhưng như có một sức mạnh vô hình tiềm ẩn, hay chính tình yêu là động lực mãnh liệt, nó đã khiến Đông Quang bật dậy, lao thẳng về phiá Hiểu Đan sau lời cô nói trước ánh mắt sững sờ hoảng hốt của mọi người.

− trời ơi ! Đông Quang !

Ông Hoàng Minh vụt chạy đến vừa lúc Đông Quang té quỵ xuống và Hiểu Đan cũng ngã nhào theo anh. Ông Minh lo lắng :

− Đông Quang, vết thưong của con..

Khoát tay ngăn lời cha ; anh đáp :

− con không sao đâu.

Rồi anh gạt tay ông ra và quay sang, nâng mặt Hiểu Đan lên. Dùng đôi tay trần lau vết máu, lau cả những dòng lệ vẫn đang tuôn tràn không ngừng.

− Hiểu Đan ơi, em đừng chết, đừng bỏ anh. Anh sai rồi, là lỗi của anh. Lẽ ra anh phải nghe lơì khuyên nhủ động viên của em. Nhưng cơn ghen hờn âm ỉ đã đốt chaý lý trí anh khiến anh điên dại. Và em có biết không ? Hành dộng vừa rồi của em vô tình như một thách thức đối với anh.

Hiểu Đan sdững sờ, cô cuí mặt :

− em không ngờ anh lại suy nghĩ như thế ?

Ôm siết Hiểu Đan vào lòng ; anh bộc bạch

− nhưng nhờ thế mà anh hiểu rõ tình yêu của em.

− vậy anh có bằng lòng nghe theo lời bác sĩ đi điều trị không ? Anh sẽ ra nước ngoài chửa trị chứ ?

− Vâng . Anh bằng lòng nhưng …phải có em cùng đi.

Gật nhẹ đầu, cô mỉm cười

− em sẽ đi với anh.

Một cơn choáng lại khiến Hiểu Đan thấy xay xẫm cả mặt mày cơ hồ như muốn ngất đi. Cố gượng đau, cô khẽ nói :

− rồi anh se phục hồi sau khi chữa trị. Em sẽ ở mãi bên anh, sẽ động viên , an ủi tinh thần cho anh.

Ông Hoàng Minh chợt nói sau cái thở phào nhẹ nhỏm trước mọi diễn biết xảy ra qua đột ngột.

− Mọi việc đã ổn thỏa, cha sẽ tiến hành thủ tục ngay. Giờ con phải nằm im không nên cử động nữa. Cha sẽ gọi bác sĩ , ông sẽ khám cho con.

Nguyễn Nam bước đến cùng ông đưa giúp Đông Quang trở lại giường. Anh cất tiếng, câu nói đầu tiên từ lúc bước chân vào phòng :

− xin chúc mừng cả hai ; Mọi uẩn khúc đã được xóa tan, không còn vướng mác nữa. Tôi chúc anh thành công sau cuộc chữa trị.

Đưa tay bắt lấy tay Nguyễn Nam, Đông Quang khẽ mỉm cười. trước mắt anh, Nguyễn Nam thực sự là một người bạn tốt của Hiểu Đan và của cả anh .


Chương kết

Một năm sau.

Laị khung cảnh nhộn nhịp của phi trường Tân Sơn Nhất, lại những giọt nước mắt khóc tiễn đưa kẻ ở người đi. Nhưng với gia đình ông Hoàng Minh , hôm nay tất cả đều mang một ý nghĩa vui tươi, hạnh phúc. Họ đang nôn nóng chờ đợi chuyến bay từ Pháp ssang để đón đứa con thân yêu trở về.

Thời gian một năm trôi qua. Việc điều trị của Đông Quang đã thành công tốt đẹp. Hôm nay theo lời báo của Hiểu Đan, anh sẽ cùng cô trở về trên chuyến bay buổi sáng.

− Xin thông báo chuyến bay Paris- VN số… đang chuẩn bị đáp xuốnng phi trường.

− Đến rồi. đến rồi.

Bà Hoàng Minh mừng rỡ reo vang lên cứ như Đông Quang đã hiện diện ngay trước mặt.

Đi cùng gia đình ông bà còn có ông Gia Thanh. Ông cũng nôn nóng muốn gặp đứa con gái thương yêu của mình. Hiểu Đan nhận phần chắm sóc cho Đông Quang khi dưa anh sang Pháp điều trị.

Và nếu không còn gì trở ngại sau khi Đông Quang trở về sẽ tiến hành hôn lễ cho cả hai.

− Kìa Đông Quang ! Hiểu Đan ! chúng nó ra kìa.

Tiếng bà Minh lại vang lên. tất cả mọi người đều mắt nhìn theo tay chỉ của bà. Trước ngưỡng cửa phòng cách ly, cả hai đang hiện diện với chiếc xe đẩy hành lý đi ra. Đông Quang với dáng người to cao cường tráng bước những bước vững chắc trên đôi chân khỏe mạnh của mình. Anh đã thật sự hồi phục, trở lại bình thường như trước đây. Trông anh rạng rỡ tươi vui, tràn đầy sức sống. cạnh bên anh Hiểu Đan cũng không kém. Với dáng dấp thanh mảnh vẫn không mất đi vòng eo lý tưởng, dù đã ở suốt một năm trên xứ tuyết lạnh giá quanh nămkhiến con người dễ béo phì vì ăn ngủ nhiều. Trái lại, Hiểu Đan càng xinh đẹp hơn với ánh mắt long lanh, đôi má ửng hồng như táo chín. Bờ môi mộng xinh tươi ngọt ngào quyến rũ khiến Đông Quang lúc ngồi trên máy bay đã nhiều lần rỉ nhỏ vào tai cô :

− anh thèm hôn bé quá. Anh sợ mình không chờ được đến lúc về nhà đâu.

Theo phản xạ, Hiểu Đan đua tay che miệng và gằn giọng cảnh cáo :

− nè, anh không duduợc làm ẩu đó nha. nếu không, em sẽ méc…

− ai hả ?

− Cha em.

Đông Quang hoảng hốt

− Oi đừng… đừng… với mẹ anh còn dễ cảm thông chứ với cha em thì…

− chắc chắn anh sẽ bị phạt. Đám cưới của chúng mình sẽ bị hoãn. Cha đã tuyên bố như thế nếu anh không nghiêm chỉnh trước khi về đến nhà.

Hoảng hốt thật sự, Đông Quang hứa lia :

− anh hứa, anh hưa. Anh sẽ không suy nghĩ dại dột như thế nữa. Anh sẽ để dành để lúc ấy… hôn bù.

Và giờ đây tron gvòng tay yêu thương của mọi người, cả hai đều cảm thấy sung sướng như ở tuổi vào thơ.

Ông bà Hoàng Minh mừng rõ ôm cứng đưá con trai giờ đã khỏe mạnh như xưa, đẹp trai, yêu đời hoàn toàn không còn mang nỗi thất chí của ngày nào. Riêng Hiểu Đan ôm chonàg lấy cha mình trong tiếng reo vang mừng rỡ :

− cha ơi ! con nhớ cha quá. Con mong từng ngày đẻ trở về gặp cha.

Vỗ nhẹ đầu Hiểu Đan, ông cười trêu giấu đi xúc động củaz mình

− có thật là nhớ tôi không ? Hay chờ ngày về để đám cưới vơí Đông Quang ?

Mọi người cười vang, Hiểu Đan đỏ mặt dỗi hờn

− cha này ! trêu người ta

Nhìn vẻ mặt hí hửng của Đông Quang, cô mím môi đáp :

− con đâu có nói là đám cưới ngay bây giơ.

Vẫn ánh mắt lém lỉnh, vẫn rạng rỡ nụ cười trên môi, Đông Quang nói :

− đúng rồi, chúng ta đâu thể làm đám cưới ngay bây giờ , ở sân bay này. Mà phải chờ về đến nhà chứ.

Đỏ bừng hai má, Hiểu Đan quay đi :

− anh thật là… dể ghét !

Rồi cô vụt chạy đi ngay trong tiếng cười vang trêu chọc của mọi người từ phía sau và tiếng gọi với của Đông Quang :

− Hiểu Đan, chớ anh với.

Và bước chân anh tiếp liền sau. tất cả đều mừng rỡ trước sự trở về ngập tràn hạnh phúc của cả hai.

Hạnh phúc thật sự đã đến với họ. Vững bền và trường tồn mãi với thời gian.


Hết