MsGypsy
17-02-2007, 03:16 AM
Đã lâu lắm rồi, quay lại HHT, tìm một góc nhỏ cho riêng mình, tìm một chỗ trú chân, khi ngoài kia mình chợt lạc lõng. Tết Hà Nội năm nay hanh hao đến lạ, nẵng đỏng đảnh như dỗi hờn, làm tâm hồn vốn đã lộn xộn nay lại thêm rối bời.
Đêm Giao thừa, Nôbitu hẹn trước : " Để anh gọi cho em cuối cùng trong năm cũ và đầu tiên trong năm mới nhé!" Hờ hững, ừ, được mà, em chờ anh, cũng chỉ còn một mình anh thội Một chút bâng khuâng, thở dài, thôi nào, tất cả qua rồi, phải ko anh, quá khứ nhạt nhoà, em đã cố quên anh, như lời anh nói, em quên đây, biết giờ này anh đang vui bên ai, Tove của em, à mà ko, đã ko còn là của em nữa rồi............
11h30', chuông điện thoại, ngỡ là Nobitu, alo, ừm có nhận ra mình ko? À, thì ra người bạn mới quen, mình gọi điện chúc mừng năm mới đầu tiên , để lát nữa cho người khác gọi, uhumn. Chúc, chúc, chúc , blah..blah... Thanks. CHoáng tập 1. Lên mạng, vào blog bạn í, thấy một bài thơ nằm chình ình, entry đúng hôm đi chơi với mình về : Gửi em, tình yêu tôi chưa từng chạm tới?!!
12h kém 15', Nobitu gọi, vội vã hối hả, anh đi xông đất ông bà đây, đợi anh nhé, ừ, em đợi anh, đi cẩn thận anh nhé.........
12h20', chuông reo, chạy vội xuống nhà, nhấc máy, alo, Nho à, xin lỗi ai đấy ạ, ko nhận ra ai à, thôi chết rồi, ko nhận ra à, À, giờ thì nhận ra rồi, đã quên rồi sao...........blah..blah EM ko nhớ rõ, kho thể nhớ những gì anh đã nói, chỉ nhớ, anh đang ko ở nhà, và người đầu tiên , anh gọi chúc mừng năm mới, là em, là em sao, anh đang bận, và vvậy thôi, em còn chẳng kịp chúc anh điều gì, em đã rất sốc Em nghĩ người anh gọi đầu tiên, phải là cô ấy chứ, ko phải em, thế mà...... Tại sao , tại sao , hả anh????? Anh đang nghĩ gì, tại sao???? Sau bao nhiêu ngày tháng mình ko hề gặp nhau, em mất tik, em chạy trốn, ko một liên lạc, với anh, với mọi ngơif, em cắt DT, ko gặp ai hết, em muốn quên tất cả, khởi đầu lại. Em đã đợi anh, đã cố gắng đợi anh, hết sức, ko hề gọi cho anh, dù nhớ, ko trách móc, dù đau đớn vô cùng, ko cả ghen ghét, buồn bã, khi nói chuyện với anh, về cô ấy, em đã rất cố gứng, cho đến khi thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy, thấy giọng nói của anh, thấy sự rạng rỡ của anh, như ngày xưa, anh như thế....... với em. EM biết anh xa em thật rồi, và em đi. Em hiểu anh hơn cả bản thân em, vì thế, em đi. Em cám ơn anh, ừ, em quên mất, ngày hôm ấy , đi về, anh vẫn là người duy nhất gọi điện an ủi em, cám ơn chồng thương yêu của em nhé, em cám ơn anh , vậy thôi, vì em biết trái tim anh đang hưỡng về cô ấy, em có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần thế thôi, cám ơn anh.
Và em quên anh, em bắt mình quên, vì em cần quên, vì em biết anh xa em , xa thật rồi,vì em đau, vì em ko thể mạnh mẽ hơn dc nữa, ko thể chịu nổi hơn nữa ( ầnh, em ko mạnh mẽ như anh nghĩ đâu ) vì bên em, có Nobitu, Nobitu tốt với em quá, và yêu em nhiều đến mức chính em cũng ko ngờ, từ trước khi em yêu anh, và sau đó.....vãn yêu tha thiết, yêu đên nức sợ rằng em ssẽ vuột mất. Em hiểu nỗi sợ ấy, vì ngày xưa em cũng yêu anh như thế. CHỉ khác là, ngày ấy, anh yêu em cũng như thế , còn bây giờ, thì em chẳng thể nào bắt em yêu anh ấy hơn dc, hình như TY của em đã trao trọn cho TY đầu tiên, là anh, là chồng thương yêu của em mất rồi. Em chỉ xúc động, và cần Nobitu, và em ko muốn làm anh ấy tổn thương hơn nữa, và em mệt mỏi, và em........đồng ý, ko suy nghĩ, em muốn kết thúc, em đã chờ anh, em mệt mỏi rồi, và anh ấy cần em, thế mà, tại sao, em ko thể yêu anh ấy nhiều hơn nữa??????? Em đã tưởng rằng em quên dc anh rồi, thế mà âotị sao bây giờ , trái tim em lại nhức nhối đến thês?????????? Tại sao, hả anh??????????? Anh còn yêu em ko? ANh đang nghĩ gì? ANh nhớ em???? NHớ ngày xưa của chũng mình????????? Anh và cô ấy, ra sao????????? Anh???????????? Và em, có còn yêu anh ko????????????? Và Nobitu của em??????????? Nobitu ơi, đến và ôm em đi, em sẽ bỏ anh mất, đừng để em đi, đừng để em làm anh đau hơn nữa, anh...................
Nobitu đáng thương của em, 12h25' gọi, hổn hển, thở gấp, khổ thân anh , em xin lỗi ,xinlỗi anh, em đã ko nói với anh, em sợ, em biết làm thế nào đây????????
Đêm Giao thừa, Nôbitu hẹn trước : " Để anh gọi cho em cuối cùng trong năm cũ và đầu tiên trong năm mới nhé!" Hờ hững, ừ, được mà, em chờ anh, cũng chỉ còn một mình anh thội Một chút bâng khuâng, thở dài, thôi nào, tất cả qua rồi, phải ko anh, quá khứ nhạt nhoà, em đã cố quên anh, như lời anh nói, em quên đây, biết giờ này anh đang vui bên ai, Tove của em, à mà ko, đã ko còn là của em nữa rồi............
11h30', chuông điện thoại, ngỡ là Nobitu, alo, ừm có nhận ra mình ko? À, thì ra người bạn mới quen, mình gọi điện chúc mừng năm mới đầu tiên , để lát nữa cho người khác gọi, uhumn. Chúc, chúc, chúc , blah..blah... Thanks. CHoáng tập 1. Lên mạng, vào blog bạn í, thấy một bài thơ nằm chình ình, entry đúng hôm đi chơi với mình về : Gửi em, tình yêu tôi chưa từng chạm tới?!!
12h kém 15', Nobitu gọi, vội vã hối hả, anh đi xông đất ông bà đây, đợi anh nhé, ừ, em đợi anh, đi cẩn thận anh nhé.........
12h20', chuông reo, chạy vội xuống nhà, nhấc máy, alo, Nho à, xin lỗi ai đấy ạ, ko nhận ra ai à, thôi chết rồi, ko nhận ra à, À, giờ thì nhận ra rồi, đã quên rồi sao...........blah..blah EM ko nhớ rõ, kho thể nhớ những gì anh đã nói, chỉ nhớ, anh đang ko ở nhà, và người đầu tiên , anh gọi chúc mừng năm mới, là em, là em sao, anh đang bận, và vvậy thôi, em còn chẳng kịp chúc anh điều gì, em đã rất sốc Em nghĩ người anh gọi đầu tiên, phải là cô ấy chứ, ko phải em, thế mà...... Tại sao , tại sao , hả anh????? Anh đang nghĩ gì, tại sao???? Sau bao nhiêu ngày tháng mình ko hề gặp nhau, em mất tik, em chạy trốn, ko một liên lạc, với anh, với mọi ngơif, em cắt DT, ko gặp ai hết, em muốn quên tất cả, khởi đầu lại. Em đã đợi anh, đã cố gắng đợi anh, hết sức, ko hề gọi cho anh, dù nhớ, ko trách móc, dù đau đớn vô cùng, ko cả ghen ghét, buồn bã, khi nói chuyện với anh, về cô ấy, em đã rất cố gứng, cho đến khi thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy, thấy giọng nói của anh, thấy sự rạng rỡ của anh, như ngày xưa, anh như thế....... với em. EM biết anh xa em thật rồi, và em đi. Em hiểu anh hơn cả bản thân em, vì thế, em đi. Em cám ơn anh, ừ, em quên mất, ngày hôm ấy , đi về, anh vẫn là người duy nhất gọi điện an ủi em, cám ơn chồng thương yêu của em nhé, em cám ơn anh , vậy thôi, vì em biết trái tim anh đang hưỡng về cô ấy, em có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần thế thôi, cám ơn anh.
Và em quên anh, em bắt mình quên, vì em cần quên, vì em biết anh xa em , xa thật rồi,vì em đau, vì em ko thể mạnh mẽ hơn dc nữa, ko thể chịu nổi hơn nữa ( ầnh, em ko mạnh mẽ như anh nghĩ đâu ) vì bên em, có Nobitu, Nobitu tốt với em quá, và yêu em nhiều đến mức chính em cũng ko ngờ, từ trước khi em yêu anh, và sau đó.....vãn yêu tha thiết, yêu đên nức sợ rằng em ssẽ vuột mất. Em hiểu nỗi sợ ấy, vì ngày xưa em cũng yêu anh như thế. CHỉ khác là, ngày ấy, anh yêu em cũng như thế , còn bây giờ, thì em chẳng thể nào bắt em yêu anh ấy hơn dc, hình như TY của em đã trao trọn cho TY đầu tiên, là anh, là chồng thương yêu của em mất rồi. Em chỉ xúc động, và cần Nobitu, và em ko muốn làm anh ấy tổn thương hơn nữa, và em mệt mỏi, và em........đồng ý, ko suy nghĩ, em muốn kết thúc, em đã chờ anh, em mệt mỏi rồi, và anh ấy cần em, thế mà, tại sao, em ko thể yêu anh ấy nhiều hơn nữa??????? Em đã tưởng rằng em quên dc anh rồi, thế mà âotị sao bây giờ , trái tim em lại nhức nhối đến thês?????????? Tại sao, hả anh??????????? Anh còn yêu em ko? ANh đang nghĩ gì? ANh nhớ em???? NHớ ngày xưa của chũng mình????????? Anh và cô ấy, ra sao????????? Anh???????????? Và em, có còn yêu anh ko????????????? Và Nobitu của em??????????? Nobitu ơi, đến và ôm em đi, em sẽ bỏ anh mất, đừng để em đi, đừng để em làm anh đau hơn nữa, anh...................
Nobitu đáng thương của em, 12h25' gọi, hổn hển, thở gấp, khổ thân anh , em xin lỗi ,xinlỗi anh, em đã ko nói với anh, em sợ, em biết làm thế nào đây????????