Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người đàn bà điên



venhvenhcongtu
29-06-2005, 01:27 AM
Người đàn bà điên
sangtac:venhvenhcongtu

mắt dại khờ
tìm những miếng ăn con người sót lại đổ ra đường
áo nhằng nhịt vá
quần te tua quét đường
người đàn bà điên
cắn móng tay nhìn người lại qua
rồi cười
e thẹn tước vỏ chuối
nhau nháu miếng táo
nhở nham lấm bụi
miếng trưa ngon lành lót lòng chống đói

Người đàn bà điên bắt đầu thấy nóng
mắt đờ đờ nhìn xô nước tráng chén ven đường quán ốc
đội lên đầu
tóc rối lâu ngày không gội
lẫn vẩy ốc lấp lánh trời đổ sang chiều bắt nắng
ướt từ đầu đến chân
người đàn bà điên
cất tiếng cười dại man
nguyên thủy con người không ưu chút phiền cuộc sống

Người đàn bà điên
nụ cười hiền
thản nhiên ngủ một giấc bên đường đến tối ...

tomato123
29-06-2005, 01:58 AM
Không gối không mùng
Sáng hôm sau.....
Lê từng nhịp chân bước thẫn thờ
Ánh mắt như ngây dại
Người đàn bà điên bỗng cười
Như cơn gió bất chợt thổi qua
Nụ cười không lo lắng ưu phiền
Bất chợt... tôi ước mình điên
Để không phiền không muộn
Để nụ cười không chứa nỗi niềm riêng

bài thơ của bạn hay lắm

Opa
29-06-2005, 04:53 PM
chào anh khải về vn

venhvenhcongtu
01-07-2005, 02:32 AM
bài thơ thì hay nhưng mà chẳng ai thèm xem cả
hic hic
có ai vào đây đối thơ vời venhvenh ko nào

Kẻ điên và con diều
(sáng tác:venhvenhcongtu)
Điên....vâng có 1 kẻ điên
Một kẻ điên lang thang
Một kẻ điên với bình rượu trên tay
Say....
Hắn say...
Hắn lang thang trong nắng chiều nhập nhoạng
Gió cuồng điên nghiêng ngả đất trời
Mưa trút tơi bời ngập ngụa
Đất thối
Người trơi vơi
Hồn rã rời......

Thằng điên....
Chính là tôi
Nó điên khi mất em
Nó điên đi kiếm em...

Chiều...từng chiều...nó đi thả diều
diều đứt giây...nó ngồi khóc
tiếng dế nỉ non khắc khoải luyến lưu chiều
Mởn cỏ tươi , sương tối
lạnh lùng đêm
gió thổi buốt mặt người

Ta ngửa mặt đón mưa trời
hằng xoá muội phiền
đâu thấy nhẹ hồn đêm
lả lơi rắm rối

Ta nhớ dáng người
ám ảnh ta vuông chiều đỏ ối
lả lướt à ơi
hồ thu diệu vợi
Thiết tha ta nhớ người

Chiều
đảo điên cánh diều
chập choạng ta
Nhớ
Rượu tràn ta
tưới ướt đam mê người
sũng sượt môi hôn chờ đợi
Ta thả ta vào cao xanh không lối
địa đàng hay ngục tối
ta chẳng cần hay
ChỈ biết yêu
Đấy ta chiều hôm nhớ người
đắm đuối
Ta say
Hỡi người