Trecon_muadong
12-02-2007, 07:03 PM
Anh bình thản đi về qua con đường có những hẹn hò ngày cũ
Tự lừa dối trái tim mình
rằng anh...đã lãng quên...
rằng anh,đã không còn nhớ em
trong những khoảnh khắc của ngày dài vội vã
trong những lúc thấy mình chênh vênh trên con đường xa lạ
như chiều nay...
Lá phủ đầy...
lên kí ức có những điều dịu hiền mái tóc của em
Anh lặng lẽ
để mặc ngày dài cứ trôi...
Anh thôi không đến tìm em thêm lần nữa
Để phía xa xôi không còn những phút thoảng qua bất chợt
Em giấu tiếng thở dài chỉ bởi vì anh...
"Sao anh lại yêu em?"
....
Nhiều lúc anh vẫn ngốc và chậm tiêu như thế,nên đã chẳng thể trả lời em rằng "Anh yêu em vì anh cần thấy em được hạnh phúc..."
Em chưa bao giờ thuộc về anh em nhỉ,vì hình bóng người ấy quá lớn trong trái tim em.Và,vì anh nhiều lầm lỗi...
Anh cao ngạo,anh thờ ơ,chỉ để em không còn cảm thấy có lỗi vì đã đến bên anh.Anh không muốn em vì anh mà buồn.Anh nhận hết...
"Anh đừng tự lừa dối chính mình,nếu hôm nay không gặp lại em thì chắc là anh đã quên em rồi!"
....
Anh chỉ biết im lặng nghe em nói...anh thương nỗi buồn trong đôi mắt của em,anh thương tiếng thở dài của em.Sao em yêu người ấy nhiều thế mà em không thể hạnh phúc ?
Anh chẳng buồn cho mình,với anh,được nắm tay em,được đi cùng em đã là quá nhiều cho anh rồi.
Em chưa khi nào tin rằng anh yêu em,và anh đã không chứng minh điều ấy cho em thấy.
"Khi nào anh yêu người khác,đừng nhớ đến em nữa anh nhé !"
"Sao em nói thế ?"
"Đừng làm người ta buồn..."
....
Em đâu cần phải nói..
Anh sẽ không còn nhớ em nữa,khi anh ở bên một người con gái khác.Không phải vì anh yêu người ta nhiều hơn em,mà là vì anh sẽ xóa sạch mọi thứ về em trong trái tim anh.Tàn nhẫn em nhỉ,nhưng đôi khi cần phải thế...như anh tàn nhẫn với chính mình để không còn có cơ hội đi tìm em nữa...
Một ngày nào đó,anh sẽ không còn nhớ em nữa...
Nhưng,anh nhớ em.
Tự lừa dối trái tim mình
rằng anh...đã lãng quên...
rằng anh,đã không còn nhớ em
trong những khoảnh khắc của ngày dài vội vã
trong những lúc thấy mình chênh vênh trên con đường xa lạ
như chiều nay...
Lá phủ đầy...
lên kí ức có những điều dịu hiền mái tóc của em
Anh lặng lẽ
để mặc ngày dài cứ trôi...
Anh thôi không đến tìm em thêm lần nữa
Để phía xa xôi không còn những phút thoảng qua bất chợt
Em giấu tiếng thở dài chỉ bởi vì anh...
"Sao anh lại yêu em?"
....
Nhiều lúc anh vẫn ngốc và chậm tiêu như thế,nên đã chẳng thể trả lời em rằng "Anh yêu em vì anh cần thấy em được hạnh phúc..."
Em chưa bao giờ thuộc về anh em nhỉ,vì hình bóng người ấy quá lớn trong trái tim em.Và,vì anh nhiều lầm lỗi...
Anh cao ngạo,anh thờ ơ,chỉ để em không còn cảm thấy có lỗi vì đã đến bên anh.Anh không muốn em vì anh mà buồn.Anh nhận hết...
"Anh đừng tự lừa dối chính mình,nếu hôm nay không gặp lại em thì chắc là anh đã quên em rồi!"
....
Anh chỉ biết im lặng nghe em nói...anh thương nỗi buồn trong đôi mắt của em,anh thương tiếng thở dài của em.Sao em yêu người ấy nhiều thế mà em không thể hạnh phúc ?
Anh chẳng buồn cho mình,với anh,được nắm tay em,được đi cùng em đã là quá nhiều cho anh rồi.
Em chưa khi nào tin rằng anh yêu em,và anh đã không chứng minh điều ấy cho em thấy.
"Khi nào anh yêu người khác,đừng nhớ đến em nữa anh nhé !"
"Sao em nói thế ?"
"Đừng làm người ta buồn..."
....
Em đâu cần phải nói..
Anh sẽ không còn nhớ em nữa,khi anh ở bên một người con gái khác.Không phải vì anh yêu người ta nhiều hơn em,mà là vì anh sẽ xóa sạch mọi thứ về em trong trái tim anh.Tàn nhẫn em nhỉ,nhưng đôi khi cần phải thế...như anh tàn nhẫn với chính mình để không còn có cơ hội đi tìm em nữa...
Một ngày nào đó,anh sẽ không còn nhớ em nữa...
Nhưng,anh nhớ em.