PDA

Xem đầy đủ chức năng : my love story



tapviet
11-02-2007, 07:41 AM
Nó,1con bé lúc nào cũng yêu đời,vui vẻ.tính tình thì đôi lúc cứ như con nít,ngang ngạnh,bướng bỉnh và hơi nóng tính 1 chút.Nó hay jận nhưng ko thể giận ai lâu được chỉ cần người đó xuống nước trước.Nó sẵn sàng tha thứ tất cả.Cuộc đời lúc nào cũng mỉm cười,may mắn,hạnh phúc luôn đến với nó.Nó sống trong 1 môi trường như trải đầy thảm hoa hồng dưới chân,ko lo âu,ko bận tâm,ko buồn phiền.Vì nó có tất cả,gia đình hạnh phúc,bạn bè thầy cô yêu thương,việc học hành suôn sẻ(thậm chí có 1số thành tích nữa chứ).Nó chưa hề biết đến 2chữ thất bại cũng như cảm nhận được mùi vị đó .Nó sống 1cuộc sống vô tư.Và ….


Cho tới 1ngày…Cái ngày nó gặp anh.Cho tới jờ nó vẫn nhớ như in ngày ấy.Hôm đó lớp nó được nghỉ tiết,nó cùng 1số bạn lang thang xuống căn tin thì thấy lớp anh đang học.Nhỏ bạn bảo đó là lớp trên học chung phòng với mình éh(chẳng là cùng 1 phòng mà buổi sáng lớp đó học,còn buổi chiều la lớp mình.học tăng tiết thì chuyển phòng khác).Ngồi ngay vị trí của nó là 1 anh nhìn baby cực(thật ra ảnh ngồi kế bên chỗ nó tại bữa đó vô tình bạn ảnh nghỉ nên ảnh ngồi nhích wa 1chút thành ngay chỗ nó).
Nhỏ bạn thách nó"mày dám làm wen thằng đó tao thua chầu lẩu".Tại sao ko đồng ý nhỉ vừa có chầu lẩu lại vừa có thêm bạn.Thế là nó đồng ý.Theo thông tin bên lề nó biết anh tên N.H.Và nó viết thư cho anh để trong ngăn bàn(may mà đề tên nên thư mới chuyển đúng người).Chỉ có nó biết mặt anh còn anh thì hoàn toàn mù tịt về nó.Cứ thế nó với anh dần dần viết nhiều hơn.Ngày nào nó cũng mong sớm tới jờ học để được đọc thư anh.Một tâm trạng mà nó chưa gặp bao jờ.Nếu nó tính"thui ngày mai mình sẽ lụm khăn giấy viết thư cho đẹp,bữa sau sẽ hỏi địa chỉ mail của anh...thì ngay ngày hôm sau chính anh lại viết thu cho nó bằng khăn jấy và hỏi nick của nó.Đó có phải là linh cảm ko nhỉ.Anh kể về anh mà sao nó thấy 2đứa có nhiều điểm chung như vậy.Nó tự hỏi anh có cảm giác như nó ko,luôn mong thư từng giây,từng phút,ngay cả lên mạng gặp anh nói bao nhiêu nó cũng cảm thấy ko đủ.Nó sợ đây chỉ như 1trò chơi ảo,đến khi nó thấy anh đang ngồi đọc thư nó viết 1cách chăm chú(buổi chiều lớp nó vừa tan là anh nhờ ngay bạn lên phòng dẹp đồ lụm thư jùm luôn)Nó vui cả ngày hôm đó.1cảm jác lạ lẫm.Một ngày nọ nó quyết định gặp mặt anh,hẹn anh đến nó lại ko dám ra.Nó tự tin là vậy sao trước anh nó nhút nhát đến lạ lùng.Nó quyết định ko ra và cho anh leo cây.hehe.Ngay hôm sau nó viết thư xin lỗi và anh tha thứ 1cách dễ dàng.Dễ thương thật.Và sau khi đấu tranh tư tưởng nó quyết đinh đến nhà anh(nhà anh mở tiệm internet mà.giả vờ dzô chơi sao bít được).Đúng giờ hẹn chat nó tới nhà anh,kế hoạch diễn ra êm đẹp cho tới khi nó bước chân dzô tiệm.Nhìn woài ma ko thấy anh,thì 1người bước lại chỉ cho nó chỗ ngồi.Trời,chỗ của nó gần ngay chỗ anh dzậy sao mà chat với anh được lỡ anh nhìn thấy là bể hụi.Nó hỏi "Còn máy nào khác ko anh" Thì anh kia tưởng nó ngại ngồi kế con trai nên kiếm máy khác nhưng chẳng còn.chỉ còn 1cái duy nhất la cạnh anh.Thui,nhắm mắt ngồi đại dzậy.Nó thong thả lướt net,có lẽ lâu wá ko thấy nó online nên anh out.Anh vừa bỏ đi chỗ khác thì nó online liền,chờ khoảng 15phút thì anh dzô nhà bật máy online típ.Tới lúc về nó mới cho anh bít.vậy là anh biết mặt nó lun.

hôm sau nó đi thật sớm,ko biết trong thư anh sẽ nói jì nhỉ.Áh,anh khen nó dễ thương.Còn mời nó đi uống nước nữa.Vui wá đi thôi.Rồi nó quen thêm 1 số bạn anh nữa.Và 1ngày anh L bạn anh nói với nó thằng H đang wen chị H lớp anh.Nó nghe mà sau buồn wá.Nhưng sao anh vẫn thế,vẫn nói chiện và dặn dò nó liên lạc với anh(vì anh sắp ra trường rùi).Anh của nó có thay đổi jì đâu.Cho đến khi nó bắt gặp anh nói chiện với chị kia trong sân trường.Chỉ 2người.Mỗi lần bắt gặp nó chỉ lặng lẽ đứng xa xa nhìn.Cũng đúng thôi,anh có nói là anh thích nó hay hứa hẹn jì đâu.Chỉ có nó.Dzậy là nó chấp nhận làm 1người em của anh
Quen nhau đuợc 1năm thì đột nhiên 1ngày nọ nó nhận thấy giữa anh và nó có 1khoảng cách vô hình nào đó. Đúng jờ anh không còn online 8với nó,có vô tình gặp anh cũng nói mấy câu cho có lệ rùi viện cớ đi công chiện và tắt nick.Từ lúc thi tốt nghiệp xong,anh xa lạ wá.Nó ngỡ ngàng.Thì ra anh và chị H đã chia tay.Dzậy là nó quyết định chờ…chờ tới ngày anh chấp nhận nó.Và ngày đó cũng tới nhưng phải mất 1năm sau.

Hôm ấy là 1ngày đầu tháng 5,nó và 1số bạn anh đi chơi ở công viên nước.Cuộc đi chơi khá suôn sẽ cho tới khi nó nghe mấy đứa bạn la "mày có sao ko?".Quay lại,nó hoảng sợ khi chân anh đang chảy máu.Nhưng tụi bạn đã xúm vào hỏi thăm còn nó nó ko dám,nó sợ anh biết được nó lo cho anh như thế thì tình cảm bấy lâu nay nó giấu trong lòng sẽ bị anh phát hiện với lại bạn anh đang ở đó nữa.Xót lắm chứ nhưng nó vẫn chỉ đứng nhìn.Àh,nó chỉ nói được 2câu"té có sao ko?và đáng đời"Tại sao nó ko dám nói sự thật,nó cứ như vậy với anh,chính nó cũng ko hiểu.Chỉ là vết thương nhỏ.Và đám bạn lại tiếp tục ùa vào những trò chơi.Còn nó thì đứng đó chờ,anh cũng ngồi đó.Chỉ còn anh và nó."sao còn ngồi đó.lẹ lên đi?".hixhix.ở trước mặt anh sao nó ko nói được câu nào ra hồn dzầy nè.Nó tự trách nó ngốc.Anh nhìn nó đầy ngạc nhiên,vậy là nó vội quay mặt đi và cố bước thật nhanh.Thật ra cả tháng nay nó cảm thấy giữa nó và anh có tiến triển rất tốt.Anh lại trở về như anh ngày xưa của nó.Anh và nó thường xuyên nhắn tin.liên lạc,còn đổi điện thoại với nhau nữa chứ.Không biết những lời nói vô tình của nó ngày hôm nay có phá vỡ mọi thứ ko.Tối hôm sau,nó quyết định ntin nói rằng "nó thích anh".Nó đã mất 2năm để chờ,nó muốn anh hiểu nó.Thế là nó ntin.
Anh hỏi "em nói thật hay giỡn?"
"ừh,nếu nói thật thì anh sẽ trả lời sao?"
"anh không biết.jờ anh đi ăn đây.tối ntin tiếp nha"
Nó hoảng sợ.chẳng lẽ anh không thích nó.Nó đã vô tình đánh mất tình cảm anh dành cho nó sao?Tối,anh ntin
"nếu anh nói anh thích em thì sao?"
"ừmh,em cũng ko biết tại jờ em sắp thi tốt nghiệp rồi"(lại 1câu trả lời ngốc nghếch của nó)
"dzậy hãy để em thi xong rồi tính nha"
Dzậy là anh không thích nó.chán nản
"tám với anh đi nhóc"
"em đang bùn,bị thất tình nên ko có tâm trạng nói"(chà,đúng là đang bùn sao cũng nói được)
"thất tình ai?anh có nói là anh không thích em bao jờ đâu"
Áh,dzậy là seo.Chẳng lẽ anh cũng thích nó ư.Anh thích nó.Không,nó mún nghe chính miệng anh nói cơ
"dzậy là anh cũng thích em hả?"
"ừh,thôi ko 8 nữa.ngủ đi nhóc.mai đi học"
Ngủ jì được nữa.Nó vui suốt cả ngày hôm sau.Và jờ,ko chỉ buổi tối mà trưa anh cũng ntin hỏi thăm nó.Hạnh phúc thật đấy.Bao năm chờ đợi ko uổng với nó chút nào.. Đó là tháng ngày hạnh phúc nhất…nhưng nó và anh wen nhau chỉ anh biết,nó biết.ngoài ra ko 1ai biết nữa.Không sao,miễn là anh bên cạnh nó.Ngày nào nó cũng mong chờ tin nhắn của anh,chiếc điện thoại trở thành vật bất ly thân với nó.Nhưng...sao ko bao jờ anh rủ nó đi chơi nhỉ."Có lẽ anh muốn chờ mình thi tốt nghiệp và đại học xong đã,với lại giờ anh cũng bận thi ở trường mà"(nó tự an ủi như thế)Anh kể cho nó nghe mọi thứ,mọi thứ liên quan tới anh.Càng ngày nó càng yêu anh nhiều hơn nhiều hơn nữa,Anh là mối tình đầu tiên của nó mà.Quen anh nó thay đổi nhiều thứ vô cùng,jờ nó thường xuyên thức thật khuya để ntin chỉ cần anh muốn,anh thích ca sĩ nào nó cũng thấy ca sĩ đó đáng yêu,anh không thích thói wen nào của nó thì nó sẵn sàng từ bỏ...Và duy nhất có 1điều ở anh nó không thích tí nào.Anh mê game.Có những hôm nó chờ tnhắn của anh rất lâu.Dzậy ma anh nhắn cho nó"đang chơi điện tử thì cúp điện nên ntin cho em".Là sao chứ?nếu ko cúp điện thì nó phải chờ đthoai của anh tới bao jờ.Nó ko bằng game sao?Nó giận và anh hứa sau này sẽ ko như vậy nữa.Quả thật,anh ko như thế nữa.Nhưng sao anh ko bao jờ dẫn nó đi chơi.Anh có biết nó đã vui xiết bao khi thấy tối đó anh ntin rằng anh vừa xuống nhà nó,nhưng chỉ đứng nhìn 1lát rồi đi.anh sợ nó ko có nhà.Chắc anh không biết chỉ cần anh muốn thì đang đi với ai nó cũng sẽ quay về gặp anh.Nó yêu anh,yêu anh thật nhiều.Và 1ngày anh nói,cuối tháng này đi coi ca nhạc với anh nha có mấy bạn anh nữa.Anh muốn gthiệu nó với bạn.woa.tuyệt thật.Còn lâu mà nó đã lên kế hoạch sẵn bữa đó mặc jì thì hợp nhỉ.nó muốn nó với anh trông phải thật xứng đôi,nó ko muốn bạn anh có thể chê jì ở nó....
Nhưng cái ngày đó ko bao jờ đến,khoảng thời gian này anh và nó thường có những bất đồng,nó lun cảm thấy mỗi lần anh ntin cho nó là 1 nghĩa vụ,ko còn sự tự nguyện nữa.Những cuộc cãi nhau thường xảy ra hơn.Nó là 1con bé khá bướng,còn anh,anh luôn nhường phần thắng cho nó,anh ko cãi jì nó.Như thế càng làm nó tức tối khi không biết rằng anh sai hay nó sai.
Và trong 1lần vô tình nó nói "2đứa mình không hợp đâu.mình chia tay đi".Nó hay nói với anh câu đó khi giận anh nhưng bao jờ cũng thế anh lun nói"em ngủ đi.mai bình tĩnh rồi nói tiếp"và “anh không muốn chia tay với em đâu”Nhưng jờ thì anh im lặng,dzậy là anh jận nó.Khi bình tĩnh,nó hoảng sợ vì biết mình đã nói ra những jì.No năn nỉ
"em xin lỗi,em nóng wá.em ko có ý đó đâu"
vẫn ko thấy anh hồi âm
"anh trả lời em đi mà.em chờ câu trả lời của anh"
Và rồi những ngày sau nữa rất lâu rất lâu nó ko còn nhận được dòng tnhắn nào nữa của anh.Nó khóc,khóc và khóc.Chưa bao jờ nó khóc nhiều như vậy.Dzậy la nó đã đập vỡ mọi thứ.mọi thứ mà nó đã cất công xây dựng bao lâu nay.Chẳng lẽ anh không thể hiểu cho nó 1lần sao. Đêm nào nó cũng để đthoại sát bên mình và thức tới 2g để chờ tin nhắn anh.Từ khi wen anh nó đã có thói quen thức thật khuya để chờ đthoại vì anh nó có thể thích ứng tất cả.Và rồi rất lâu,anh cũng ntin cho no
"sáng nay anh mới gặp em.em lúc này sao rồi?"
Anh của nó nói chiện xa cách wá.dzậy là kết thúc,mọi thứ kết thúc thật rồi.Nó lại khóc,khóc cho tới lúc thiếp đi.Bên ngoài nó vẫn như vậy,vẫn cố cười thật nhiều,làm như ko có jì xảy ra(mà thật sự có ai biết nó đã chia tay đâu,ngoài mấy đứa bạn thân nó),làm như nó vẫn đang hạnh phúc.Nhưng anh ko tha thứ cho nó dzậy sao vẫn ntin cho nó thường như xưa thế.
"Anh đừng ntin cho em nữa.2 đứa cũng đừng liên lạc.khi nào em wên được anh chỉ coi như bạn thì em sẽ liên lạc lại"
"Nhưng anh và em chính thức wen nhau có mấy tháng thôi.Ko nhiều kỷ niệm.anh ko ngờ em buồn như vậy"
Tình cảm của nó anh nghĩ vậy sao.anh nghĩ nó hời hợt.Hụt hẫng,nó ko nói jì thêm nữa.Nó chán nản.Chỉ được 1tuần thì nó nghe anh N nói"thằng H lúc này thấy buồn buồn,ko biết là thất tình hay chán học nữa".Nó nghe ma xót xa trong lòng
"ừmh,nhóc ơi 8 đi,giờ thì hình như em wên anh được rồi.Em mau wên lắm.jờ thì em sống rất hạnh phúc"(nó ko muốn anh buồn,nếu được thì nó sẽ gánh hết,chỉ cần anh hạnh phúc.còn nó ko sao cả)
"em nói thật chứ.anh ko tin đâu"
"thật mà.anh có jì đâu ma khiến em phải buồn nhiều như dzậy chứ.thiếu jì người theo em,em ko ngốc mà chờ anh đâu"(nó toàn phát biểu những câu ngu ngốc như thế vào giây phút quan trọng)
Anh với nó lại như xưa (như anh em).Anh đâu biết rằng mỗi lần nhớ anh nó cứ khóc miết.Có lẽ ko ai nghĩ nó là 1 đứa yếu đuối như thế.Trước jờ nó vẫn tỏ ra mạng mẽ mà.Có người đã từng nói với nó "giá như anh được như em thì hay biết mấy,sống vô tư,ko bùn phiền.chưa thấy em khóc bao jờ"nó nghe mà hụt hẫng.Nó mà khóc chắc chả ai tin.Nhưng 1 hôm 1thằng bạn đã nói với nó
”Bà mới chia tay người yêu àh”
“ừmh”
“thằng nào mà ngu thế. đứa nào mà wen bà la sướng nhất rồi.tôi nói thiệt đó”. Tự nhiên nghe câu đó nó cảm thấy vui vui trong lòng nhưng nỗi đau vẫn còn đó âm ỉ. Giờ nó đã biết cảm giác đau khổ của tình yêu.Thứ mà nó tưởng là chỉ trong phim mới có.Còn anh,anh có hay biết gì đâu.Nhưng nó biết nó vẫn chờ anh.
"Hồi đó anh hứa đi thi nốt nhạc vui cho em coi,jờ anh đi thi rồi nè.mới đi thi về"
Ơ,anh còn nhớ ư.dzậy nó và anh còn hy vọng quay lại ko.Lại 1lần nữa nó tin,tin anh sẽ quay về với nó.
"Em biết tin jì chưa"
"jì dzậy anh"
"thằng H đi thi nốt nhạc vui"
"woa,kiu ảnh rửa đi"
"chài.nó lấy tiền nối mạng để chat với bạn gái thôi.rửa jì"
em họ anh vừa nói jì với nó."bạn gái"anh có bạn gái rồi ư?chỉ mới mấy tháng mà anh wên nó và có người mới rồi ư.dzậy anh đi thi là vì thực hiện lời hứa với nó hay là mục đích lấy tiền nối mạng trong phòng riêng.Sao anh vẫn wan tâm nó mà.Nó ko tin.Như có 1 cơn gió lạnh buốt thổi wa.Đau,là cảm giác lúc này của nó.Chỉ trách nó ngốc.Anh không tha lỗi cho nó là vì anh không thể hay vì anh đã có người khác chứ.Cay đắng thật.Vậy mà nó vẫn giả vờ như ko có jì
"Anh H chắc ko rửa đâu.thôi,em đi công chiện nha"
Đêm đó,nó khóc 1mình.Anh vẫn ntin cho nó như ko có jì.Và 3tháng trôi wa,anh,nó cùng đám bạn anh đi coi ca nhạc.umh,từ lúc chia tay đã gần nửa năm ko gặp nên nó đi.Ơ,bạn gái anh.2người ko ngồi coi chung với tụi nó mà tách lên trên ngồi.nó lặng lẽ quan sát.Tan ca nhạc,nó cùng đám bạn anh đi về.Đột nhiên mưa.nó vào trú mưa gần ngay bên bạn gái anh mà ko hề biết.Lát sau anh ra,tự nhiên anh quay ngoắt người bỏ đi..Nó nhận thấy sự ngạc nhiên thoáng wa trên gương mặt bạn gái anh.Ra bãi giữ xe.anh đi ngang đám bạn anh và no như người không wen biết.Không nhìn cũng không chào hỏi ai.Như những người xa lạ.Lại 1lần nữa nó nghe tim mình đau nhói.Chỉ nó biết,anh biết.Nhưng sao anh tránh như vậy.Anh sợ jì chứ.Sợ nó bùn àh.Nhưng nó cố tình ko ngó,ko wan tâm.nó làm như ko biết la anh dẫn bạn gái theo.thậm chi khi anh lại gần nó cũng ko dám nhìn chỉ khi anh đi thật xa nó mới dõi theo.vẫn liên lạc thường xuyên nhưng sao gặp mặt 2đứa cứ như người xa lạ.Tại nó hay tại anh.Mọi người bàn tán về bạn gái anh.còn nó nó im lặng.Umh có ai biết nó và anh wen nhau đâu chứ(trừ những đứa bạn rất thân của nó)
"nhóc,sao hôm nay mọi người nhìn anh kỳ wá.Nhất là thằng N.Anh thấy sao sao áh.Bộ anh lạ lắm hả?"

anh ngây ngô hay giả vờ ko biết tại sao mọi người lại nhìn anh như thế sao.Nó muốn hét lên."anh đừng có giả vờ nữa.Chính anh đã cố tình ngó lơ như không wen biết tụi em.Lúc gặp nhau anh không nói thì jờ ntin cho em làm jì nữa.Anh không biết jì thật sao?"Nhưng 1lần nữa nó im lặng.nó ko muốn anh bùn
"chắc tại thấy anh dẫn bạn gái theo ma ko giới thiệu ai nên nhìn dzậy thôi.hehe,bữa nào rửa đi"
Anh im lặng.Nó đóng kịch hay thật.Không ai nhận thấy nó đang đau khổ.Chỉ đêm về nó mới dám sống thật với bản thân mình.Trái tim nó đã tổn thương wá nhiều.

“Nhiều khi em cố gắng cười để anh anh thấy vui trong lòng thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia”lần đầu nghe lời bài hát ấy nó đã khóc.Nó trở nên nhạy cảm với mọi thứ.Nhưng sau mọi thứ nó quyết định….Chờ.nó tự nhủ sẽ chờ anh quay lại.Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là snhật nó rồi.Mọi năm anh luôn là người chúc mừng nó đầu tiên.Nó háo hức chờ đợi.Nhưng 0g rùi.bao nhiêu người đã ntin.gọi điện,hát mừng snhật nó mà sao vẫn ko thấy anh.2g.Anh wên sinh nhật nó sao.Nó tự an ủi.Ko.nhất định sáng mai anh sẽ nhắn.Sáng dthoại báo chuông tnhắn,nó mừng rỡ

"Anh H ntin chúc mừng snhật cho mày chưa"
"Chưa thấy,chắc ảnh wên"
"Sao mà wên được.chắc cuối ngày nhắn àh.cá độ đi.nếu ảnh ko nhắn tao thua mày chầu ăn"
"ừh,vậy nha,jờ tao đi học"
lần đầu tiên nó mong người thua là nó.Nhưng nó thất vọng.Nó thắng cá độ.Anh ko nhắn.Từ khi wen anh,cảm giác đau buồn,hụt hẫng còn chiếm nhiều hơn khoảng thời gian vui vẻ bên anh.Lần đó nó ngã bệnh nặng,Nó không ăn uống nổi bất cứ cái jì.2tuần nó sụt còn 38,5kg.sốt cao nhưng nó chỉ nghĩ đến anh.Rồi khi hết bệnh,nó lôi hết thư anh viết cho nó ,những trang nhật ký yêu thương nó viết cho anh…. đem đốt,nó bán luôn đthoại,thay số mới,thay đổi kiểu tóc....Nó làm mọi thứ xóa đi bóng hình anh.Nhưng nó vẫn ko đoạn tuyệt được,và nó vẫn ntin cho anh.Giờ đã 1năm rưỡi từ ngày anh,nó chia tay. 1 lần nó tình cờ vào blog anh,theme là bạn gái anh,thịep toàn những lời yêu thương anh chụp lên làm jì.Nó đau nhưng jờ nó không khóc nữa.có lẽ nó khóc đã đủ rồi.jờ ko còn để khóc cho anh nữa. Đôi khi nó vẫn muốn hỏi” Đã có bao jờ anh thật sự yêu nó chưa?”Nhưng lại thôi jờ có hỏi để làm jì nữa chứ.tất cả đều vô dụng.

"buzz"
Anh muốn chat với nó àh.Thì ra là anh kêu nó dzô blog anh tham quan.Dzô làm jì khi nó đã biết hết chứ.Nó nói dóc.
"em ko biết coi blog.ma giờ em cũng bận.với lại em ghét dzô blog của anh lắm.Ko dzô đâu.hihi"
Bao jờ cũng thế.Mỗi lần chat với anh ,anh đều cho nó chờ,chờ rất lâu mới có được dòng replay của anh. Đôi khi chỉ vỏn vẹn 1chữ “ừh”.Kiên nhẫn thật đấy,chính nó còn khâm phục tại sao nó nhịn nhục được tới như vậy.sau khi chat với anh 1lát.

"nãy giờ lo chat với em mà anh chơi thua điện tử rồi nè.ko chat nữa đâu"
Sao?bây jờ nó vẫn ko bằng 1 trò chơi điện tử àh.nếu anh chơi điện tử thì kêu nó chat chi chứ.Tức giận.Chờ đợi anh trả lời mà chỉ nhận được 1 câu phũ phàng dzậy thôi sao.

" vừa chat với người khác,vừa chơi điện tử,bắt ngta chờ,jờ chơi mà thua đổ thừa ngta thì bất lịch sự lắm.sao này ko rãnh thì đừng chat nữa.khi nào rãnh thật sự thì hãy nói chuyện"

Lâu lắm rồi kể từ ngày chia tay,nó ko bao jờ nổi nóng với anh như thế.Giọt nước tràn ly.Nó không nhu nhươc nữa.Anh có coi tình cảm của nó ra jì đâu chứ.Nó đổi nick,cắt đứt mọi liên lạc.Nó làm lại từ đầu.Nó cắt đi mái tóc dài mà nó để từ lúc wen anh tới jờ.giờ nó ko còn bất cứ cảm giác vì với anh nữa.Nó cất tình cảm với anh vào 1góc sâu thẳm trong trái tim và khoá chặt mãi mãi.Nó biết nó quyết định đúng,ko bao jờ nó hối hận.Nó còn nhiều sự lựa chọn mà.Quanh nó ko thiếu vệ tinh.Nó sẽ bắt đầu 1khung trời mới dẹp đi mối tình đầu đời với những tình cảm trong sáng nó dành cho anh.Nó tin như thế.Còn anh cứ sống1 cuộc sống mà sẽ ko bao jờ có bước chân hay ánh mắt theo dõi nào của nó nữa
Lá rời cây vì cây ko giữ lá lại hay gió cuốn lá đi

tapviet
11-02-2007, 08:00 AM
mình cũng mới tập viết thôi.thực ra mình rất dốt mấy cái môn văn chương này,nếu ko muốn nói là ghét.Tại điểm văn của mình trước jờ chỉ toàn la 5.giỏi lém mới leo lên được con 6,hix.và cũng không hề có khiếu văn chương nhưng ko hiểu sao mình lại sáng tác truyên.hihi.Chéc đây là tác phẩm đầu tay cũng như cuối cùng wá.Có jì sơ sót mong mấy bạn chỉ jùm.thanks

kathy_ho88
15-02-2007, 12:02 AM
sao mà câu chuyện này kind of giống me wa'''''.
whhile i was talking to my guy ,i always waited for him.
and when he gott me back ,he just said "wat"or" wat do you want"
i wanna kick his ass but i cant because we are living far away.
i reallllly miss him
today i am so disappointed. i called him in the morning to said "happy valentine" to him i hope he would say something to me but he didnt.
the girl in that story is so brave.
i cant do like.
i'm so suck. i'm a sucker.

linh_than
13-03-2007, 02:12 AM
trùi!bạn viết ko co nghề như nhà văn nhưng cái hay của bạn là j` bạn biết ko?Bạn viết rất thật;thật với cuộc sống.Mình thích chuyện của bạn lăm vì mình cũng 1 phần nhân vật nó của bạn.Con trai ít người thực sự hiểu dc tình cảm cua con gai lém hixhix bùn kin

cobebuon_00
13-03-2007, 02:30 AM
hay lem!!!!!!!!!!!!!1

cobebuon_00
13-03-2007, 02:38 AM
thế gian này tôi yêu nhất tình bạn
là tình yêu không chắp cánh thiên thần
tôi tự hứa dù núi mòn sông cạn
mãi đời đời ta sẽ là bạn thân
cobebuon_00 tang ban doc

noilongtamsu
13-03-2007, 03:14 AM
whoa... có người chung tình wá... chung tình đến mê muội... nhưng trong tình cảm thì khó mà làm chủ được việc mình làm (cứ điên lên ý :D)... truyện hay wá...hoh bik aD của mình có vô tình vậy hoh :D... nói chuyện cũng bắt ngồi chờ dài cổ :( nản (mượn aD cái này :D)