ChiBiRen
10-02-2007, 11:14 PM
-Một....hai....ba....bốn....năm.....
...sáu...bảy...tám....
- ...hai...ba...bốn ...năm...sáu.
...bảy...tám...
Lơ lửng trên những bước chân.Chìm nghỉm trong miếng không gian riêng.
- Em đếm gì, bé con?
- Chẳng gì cả! Và cũng chẳng phải bé con.
"Cô gái bé con " chu mỏ đính chính.
- Một...hai...ba...bốn...
.....bảy ...tám...
- Lại nữa.
Người ấy nhìn theo từng bước chân em. Bất chợt nhận ra mình bứơc theo em lúc nào không biết.
- ...hai...ba...bốn...
Em đột ngột dừng lại. Người ấy suýt đâm sầm vào em.
- Anh đếm gì vậy?
- Không gì cả. Cô bé!
"Mình chẳng phải cô bé".
Tiếp tục những bước chân lơ lửng.
Bỡ ngỡ.
Chợt nhận ra rằng có thêm một chiếc đĩa nhỏ đặt miếng không gian của em
"Có nên cất nó vào ngăn tủ trái tim mình?"
Em dè dặt.
Người ấy đứng cạnh em. Bước chân bớt chênh vênh.
Em nhận ra mình nhỏ bé thật.
"Bé con!"
- Em xinh như mưa mùa hè. Khó nắm bắt.
- Anh cũng giống một trận gió. Ào ào đến khó hiểu.
Hai người nhâm nhi những lời nhận xét với hồng trà.
- Em đếm xem đến bước chân thứ bao nhiêu thì người ta chạm vào hạnh phúc.
Người ấy nhìn em.
Em ôm khư khư chiếc đĩa.
Bằng một sự "sở hữu trẻ con".
Bằng một nỗi lo sợ vu võ.
Em hạnh phúc, yên tâm khi sau những bước chân của mình là bước chân anh.
Chẳng khi nào em nghĩ sẽ thay đổi vì một "người ấy".
Vậy mà giờ em chỉ là "bé con" trước anh.
Anh. Một hỗn hợp.5g nồng nhiệt, 4g quyến rũ, 3g quan tâm và 3g lạnh lùng.
- Có phải em qúa đòi hỏi?
Mũi giày em di di thành những vết đè lên nhau.
- Hay vì anh có 3g quan tâm và 3g nữa lạnh lùng?
Anh cười cầu hoà.
Em xí xoá.
-....ba...bốn...năm...
Em đi sau anh. Hình dung ra dấu chân mình nhỏ bé trong lòng dấu chân anh trên vỉa hè lát gạch.
- Em đếm gì?
- Những hạt muối.
Em thả trôi theo mưa mùa hè những hạt muối.
- Hẳn nào anh thấy mưa ngọt vậy.
Chậm chạp ngước nhìn anh. Không thờ ơ, không hào hứng.
- Mưa ngọt?
- Vậy em nghĩ còn có vị gì nữa?
Đăm chiêu. Chờ đợi câu trả lời ở anh.
- Vị ngốc nghếch, vị bực tức, vị hờn dỗi, và vị thiếu lòng tin.
- Anh đang mỉa mai?
Ôm rất nhẹ khuôn mặt em trong hai bàn tay.
- Hãy để những hạt muối về với sương mùa đông, cô bé!
Em hãy để tình yêu của mình nhẹ nhàng như em vậy.
Chiếc đĩa trong ngăn tủ sẽ chẳng vỡ.
Nếu trái tim không ép chặt lấy nó.
Mưa mùa hè.
Lấp đầy những chỗ trống giữa hai vết chân.
To và nhỏ.
Bất ngờ và đầy sức sống.
Như em.
...một ...hai....ba...bốn....
...sáu...bảy...tám....
- ...hai...ba...bốn ...năm...sáu.
...bảy...tám...
Lơ lửng trên những bước chân.Chìm nghỉm trong miếng không gian riêng.
- Em đếm gì, bé con?
- Chẳng gì cả! Và cũng chẳng phải bé con.
"Cô gái bé con " chu mỏ đính chính.
- Một...hai...ba...bốn...
.....bảy ...tám...
- Lại nữa.
Người ấy nhìn theo từng bước chân em. Bất chợt nhận ra mình bứơc theo em lúc nào không biết.
- ...hai...ba...bốn...
Em đột ngột dừng lại. Người ấy suýt đâm sầm vào em.
- Anh đếm gì vậy?
- Không gì cả. Cô bé!
"Mình chẳng phải cô bé".
Tiếp tục những bước chân lơ lửng.
Bỡ ngỡ.
Chợt nhận ra rằng có thêm một chiếc đĩa nhỏ đặt miếng không gian của em
"Có nên cất nó vào ngăn tủ trái tim mình?"
Em dè dặt.
Người ấy đứng cạnh em. Bước chân bớt chênh vênh.
Em nhận ra mình nhỏ bé thật.
"Bé con!"
- Em xinh như mưa mùa hè. Khó nắm bắt.
- Anh cũng giống một trận gió. Ào ào đến khó hiểu.
Hai người nhâm nhi những lời nhận xét với hồng trà.
- Em đếm xem đến bước chân thứ bao nhiêu thì người ta chạm vào hạnh phúc.
Người ấy nhìn em.
Em ôm khư khư chiếc đĩa.
Bằng một sự "sở hữu trẻ con".
Bằng một nỗi lo sợ vu võ.
Em hạnh phúc, yên tâm khi sau những bước chân của mình là bước chân anh.
Chẳng khi nào em nghĩ sẽ thay đổi vì một "người ấy".
Vậy mà giờ em chỉ là "bé con" trước anh.
Anh. Một hỗn hợp.5g nồng nhiệt, 4g quyến rũ, 3g quan tâm và 3g lạnh lùng.
- Có phải em qúa đòi hỏi?
Mũi giày em di di thành những vết đè lên nhau.
- Hay vì anh có 3g quan tâm và 3g nữa lạnh lùng?
Anh cười cầu hoà.
Em xí xoá.
-....ba...bốn...năm...
Em đi sau anh. Hình dung ra dấu chân mình nhỏ bé trong lòng dấu chân anh trên vỉa hè lát gạch.
- Em đếm gì?
- Những hạt muối.
Em thả trôi theo mưa mùa hè những hạt muối.
- Hẳn nào anh thấy mưa ngọt vậy.
Chậm chạp ngước nhìn anh. Không thờ ơ, không hào hứng.
- Mưa ngọt?
- Vậy em nghĩ còn có vị gì nữa?
Đăm chiêu. Chờ đợi câu trả lời ở anh.
- Vị ngốc nghếch, vị bực tức, vị hờn dỗi, và vị thiếu lòng tin.
- Anh đang mỉa mai?
Ôm rất nhẹ khuôn mặt em trong hai bàn tay.
- Hãy để những hạt muối về với sương mùa đông, cô bé!
Em hãy để tình yêu của mình nhẹ nhàng như em vậy.
Chiếc đĩa trong ngăn tủ sẽ chẳng vỡ.
Nếu trái tim không ép chặt lấy nó.
Mưa mùa hè.
Lấp đầy những chỗ trống giữa hai vết chân.
To và nhỏ.
Bất ngờ và đầy sức sống.
Như em.
...một ...hai....ba...bốn....