PDA

Xem đầy đủ chức năng : và Mùa đông,và Tháng 12,và Tết...



Trecon_muadong
09-02-2007, 08:51 AM
Chỉ còn vài ngày nữa thôi,Tết đã nghễu nghện chào tạm biệt mùa đông rồi nhỉ...
Trong kí ức của nó,Tết vẫn chỉ là một điều gì đó mơ hồ và...sâu thăm thẳm.Hình như,à phải,hình như nó chưa bao giờ thấy háo hức khi Tết đã ngấp nghé trên..nóc nhà.Nó không hiểu,chả ai hiểu,cái..túi của nó thì lại càng không hiểu.
Lớn lên,có nghĩa là người ta sẽ nhiều đổi khác.Nó cũng thế,nó thấy mình cằn cỗi,dù nó biết,nó trẻ con và đầy dại dột,dại dột như cái cách nó chăm sóc bản thân mình với cả một lũ những lười nhác và uể oải cho những thói quen đơn điệu và nhàm chán mỗi ngày...Nó chẳng còn như ngày cũ,vui một cách dễ dàng với những niềm vui be bé nữa.Dù,hình như bi giờ nó lại hay cười hơn ngày trước.

Đôi khi,thì đôi khi vẫn thế,nó thấy mình ngớ ngẩn.
Nó yêu Tết của ngày xưa,thích cái màu đỏ của xác pháo tơi tả trên sân.Thích hít hà cá mùi hăng hăng nồng nồng của khói pháo.
Nó thích mùa đông cũ.Mùa đông bây giờ chẳng rét,mà có rét cũng chẳng rét buốt lòng như ngày trước_rét ngẩn ngơ gốc rạ !
Nó nhớ cái thời đầu óc nó chẳng phải để nghĩ,mà là để tìm kiếm trò chơi.Nghèo,nên hồi ấy,trẻ con thường cho củi than vào ống bơ rùi quay tít giữ lửa sưởi tay.Cánh đồn mùa đông ngậm một màu xám xịt,những bờ ruộng xác xơ cỏ,bọn trẻ con như nó thường...đục bờ ruộng làm lò nhóm bếp nướng khoai,sắn,mùi khoai sắn chín đượm mùi đất cứ thơm ngẩn ngơ đến lạ.
Nó thích cả cái cách người ta xuýt xoa trong cái rét,những sáng sớm dậy sương muối vẫn còn trắng đồng,rét đến nao lòng người.Những lúc ấy,chỉ bếp củi sớm mai thôi cũng đủ sưởi ấm cả mùa đông,cả cái đôi mắt còn ngái ngủ đang chẹp chẹp tiếc nuối cái chăn bông ấm cúng đang nằm lăn lóc trên giường.
Mùa đông bây giờ khác nhiều quá,mùa đông thừa hơi ấm...chẳng còn nữa,những ngày mưa phùn gió bấc.ừ,cuộc sống mà,lúc nào chẳng thay đổi.
Nó đi giữa mùa đông mà cứ ngỡ mình đang lạc ở nơi nào xa lắc xa lơ.Có tìm thấy đường về???

..¤¤..Invisible..¤¤..
09-02-2007, 06:13 PM
Tôi đang tìm kiếm sự bình yên cho chình mình.... những chuỗi ngày dài qua giờ là những kí ức tuyệt đẹp với rất nhiều kỉ niệm ^^ giờ đây tôi đã quá mệt mỏi với chính cách sống giả tạo của mình , tôi bây giờ mới chính là tôi , đơn độc , lạnh lùng ^^ Như chính mùa đông vậy ^^ tôi luôn tự hỏi hạnh phúc là gì , có không? ^^........

Trecon_muadong
09-02-2007, 10:10 PM
Tháng 12,nó sinh ra vào tháng 12.Một ngày rét buốt...
Ngày sinh của nó,đã từng chẳng được người ta nhớ đến.Nghĩ đôi khi lại thấy bùn cười,có ai lại đi tìm cái mà mình chẳng thể hiểu biết được để mà biết như nó không ???
Nó có hai ngày sinh cơ đấy.Nghe mẹ nó kể mà nó chẳng biết có nên tin hay không.Nó đòi đi học sớm,nó ư.Một gã lười nhác như nó mà lại đòi đi học sớm ư ? Thật chẳng thể nào mà tin được cái vụ hay ho này.Thế rồi nó cũng double-click,he.Thì nó vốn lười mà,đầu óc nó vốn chỉ dùng để lang thang đâu đó thôi.Nó biết,thế là không tốt,chả tốt tí tẹo nào ,nhưng cả đến nghĩ thôi nó cũng lười.Và,nó cứ trượt mãi từ những sai lầm này sang sai lầm khác.Để rồi,khi nhìn lại thì thì kí ức chỉ còn là một đoạn trailer thảm thiết và rùng rợn.Nhưng,đôi khi,nó thắc mắc,sao thông minh như nó mà lại ngốc nghếch thảm hại thế cớ chứ nhỉ ???

Nó chẳng thích cái rét,nhưng nó hình như sinh ra là để thuộc về những nơi lạnh lẽo.Dường như những nơi nào nhiều niềm vui và hạn phúc quá lại khiến nó ngột ngạt và cảm thấy cô đơn thì phải...
Nó cũng thi thoảng thắc mắc xem hạnh phúc là gì,hạnh phúc là những thứ mà ta không có? Bởi khi ta có,ta chẳng bao giờ biết trân trọng,chỉ đến khi mất đi rồi ta mới chợt rú lên "À,đấy là hạnh phúc"
Thì như nó ấy,nó chẳng có cái gì,thế mà vẫn có người bảo nó hạnh phúc.Vì,cả đến "không có gì" như nó cũng là hạnh phúc.Hê hê.......cuộc đời lắm khi vẫn cứ nhôm nhoam và bùn cừi là như thế !

Đôi khi,tỉnh dậy,nhìn lại mình,nó lại tự hỏi mình " Mày là ai thế hử mày ?"
Hôm nay 23 tết rồi,người người đi thả cá,nhà nhà đi thả cá...Có tìm thấy đường đi ???

Lost.
13-02-2007, 06:19 AM
và Mùa đông,và Tháng 12,và Tết...

Mùa đông # Tháng 12 # Tết
"và" là một chuyển tiếp thừa !!!

Nhưng mà có thể với tâm hồn ai đó mọi thứ không có khái niệm của những bước cản - mọi thứ đều gắn chặt nhau...
Mùa đông
đã đi qua - đã bắt buộc phải đi qua mới đúng - mọi cảm xúc hiện rõ hơn trong mùa đông - và để đến đc..
Tháng 12
cái thời khắc cuối năm cho những điều dù còn vấn vương mà xót lại đi chăng nữa cũng nằm nguyên tại đó bởi....
Tết
...ai màng đến chúng nữa nhỉ - những cảm xúc buông lơi ấy mà ....

Em ở lại nhé mùa đông ơi
Tháng 12 cũng cạn ngày rồi
Ta dù cô gắng nâng niu lắm
Nhưng Tết cận kề....... ta,ta - phải vui !

Trecon_muadong
13-02-2007, 10:17 AM
Tết đến nơi rùi,Tết với...Chết nó lại cùng vần cơ đấy !
Úi xời,cứ cơm áo gạo tiền đeo vào cổ lúc ấy mới biết mình có đủ trẻ con để mờ vẫn cười phớ lớ được hay không !
Tết ấy à,không bùn,chẳng vui,cũng chả có gì để gọi là...bình thường.Đấy,nó cứ bệp bênh là như thế mới là ngứa mắt !

Cánh Xanh
23-02-2007, 11:25 PM
Qua tháng 12 rồi ,hình như em đến muộn
ừ nhỉ ,
Sao em không về ... viết cho tháng 12

Muộn rồi,hết tết rồi ,đến để đi, gần để xa ,vui để buồn ,nhớ cũng để mà quên :D

Đi trên phố - một mình ,phố không mưa phố cũng đã đủ buồn . Quán Thánh nhiều cây bàng , nhưng lá đỏ rụng hết rồi , những chồi xanh lại nhú lên ,lạ lạ mắt - cái màu xanh non ngây ngô ấy ...

"Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố, trong lòng bỗng vui như đời rất lạ..."

Chợt thấy chính mình đang đi cùng con phố ,lúc nào cũng dài và lúc nào cũng thưa thớt người , tự mình cảm nhận cái niềm vui lạ lùng ấy ...

Em vẫn về viết cho tháng 12
Tháng ngày đi qua ko chờ đợi
Rồi một sớm ngày kia khi em tới
Tháng mười hai thành tháng 1 mất rồi

Cười khì một cái ,chẳng thở dài đâu :D

Gạch-Ngang
23-02-2007, 11:50 PM
Mỏng mảnh cánh đào vương rải lối
Đưa gót hồng rời bến tháng giêng
Và tình yêu...4 mùa rất vội
Chạm vai thề tóc lọn nằm nghiêng

Tạm biệt những khởi đầu mới mẻ , sự bắt nhịp kịp thời với mùa sang...không lạ lẫm và bất ngờ..
Túm nắng lại để hong khô cho những hấp hơi mùa cũ - thắp lên nào tiếng cười trong veo ròn tan , khe khẽ kẻo sẽ có những điều gì đó giật mình ....

Ai đã từng thốt lên và chỉ cho ai đó cái hình ảnh mơn mởn của cái màu tháng giêng ấy nhỉ....niềm vui cho những sự sống mới - hay nỗi buồn cho những điều sau lưng...

"Bài hát cho em - bài hát xuân riêng tôi, những cơn mưa rơi xuống đã trong xanh cùng là cây
Thành phố lên đèn nhạt nhoà ánh trăng chiều...biết đâu bên tôi mùa xuân đi mãi....."

Trecon_muadong
03-03-2007, 09:22 AM
Có phải,
là vì anh sinh vào tháng 12
Nên trong trái tim lúc nào cũng hanh hao cái rét
...

Có hơn một lần mỏi mệt
Anh giấu trái tim trong những mảnh lá vụn của mùa thu
Em về ngang qua phố
Bỏ quên nụ cười em xinh xinh trước ngõ
Trái tim khờ khạo anh
tương tư nỗi nhớ
Nằm mơ tóc dài mỗi sớm mai...

Lối em ngoan nhẹ buông gót hài
Anh ngẩn ngơ nép vào trong lặng lẽ
Gió vu vơ hát lời yêu khe khẽ
Chắc là em..không biết đâu...

...
Giấu yêu thương trong những khoảng trống của cơn mưa
Anh gieo nắng trồng khu vườn hoa cúc dại
Nỗi buồn trong anh mênh mang như khắc khoải
Biết trái tim em có đủ rộng để mỉm cười...


__________________________________

Chiều,
mò lên dốc tăm tia chộp cái ảnh.
Hình như là trời không thích người cho nên ném một mảng mưa xuân xuống dốc.
Dốc thì vắng,lại thấy cả một cô bé đi học về đang trèo bộ ngược dốc.Tăm luôn cho nó đủ nét của nỗi buồn:so_funny:

Đứng ngó dốc lại tưởng tượng ra cái cảnh có một người hì hụi leo dốc để rồi lại hì hụi..trôi dốc:so_funny: