PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng lặng



dreamofcinderella
07-02-2007, 05:47 AM
Thay no' cung co' y nghi~a nen tui chi post dzu`m thui^_^
Đã có một khoảng thời gian mà những trang giấy, những dòng xúc cảm của những thành viên 11/15 chứa đựng toàn là nước mắt và những nỗi buồn không tên. Ngẫm lại, những phút giây ấy bây giờ đã đọng lại trong tâm trí mỗi người để thành kỉ niệm...kỉ niệm đáng được ghi nhớ, đáng được trân trọng hơn là lãng quên và cố tình tẩy trắng.
Sau đây, mời các bạn cùng hướng đến một bài viết chứa chan tình cảm rất thật mà một thành viên của lớp muốn gửi gắm bằng tâm sự của mình.
Thứ 7, 25/11/2006
Đầu giờ, lại đổi chỗ; “lại” không còn là vấn đề đáng bàn cãi bỡi lẽ nó đã quá quen thuộc. Mỗi ngày một kiểu, một tuần một cách.
Buổi sinh hoạt cuối tuần hôm nay thật đáng đi vào lịch sử lớp. Như thường ngày lớp trưởng lên chỉ huy buổi sinh hoạt. Kế đó, bí thư lên trước lớp mang theo cuốn nhật kí lớp và tập san cũng của 11/15 nốt mới “chôm” từ phòng Đoàn về. Bí thư đã đọc những bài viết của mọi người, đọc rất nhiều và khóc cũng rất nhiều. Dưới lớp, mắt của mọi người cũng đỏ hoe, nhòe lệ...tuy không nói, không một ai nói, mọi người đều im lặng, chỉ có lời nói, nước mắt của bí thư nhưng tôi biết trong lòng mọi người đã chột dạ. Dù chỉ một chút thôi-lòng tôi dường như có một cảm giác lạ. Vui hay buồn? Không, có lẽ là hy vọng, hy vọng về một ngày mai lớp sẽ tiến bộ hơn. Hình như tất cả những thành viên trong lớp đều muốn thốt lên rằng: “Mình yêu lớp! Lớp ơi cố lên!”. Rồi Hoài Vũ đứng lên. Những bức xúc, những suy nghĩ, những cảm nhận khi ngồi bàn đầu được chàng ta thổ lộ, lớp đang lặng im cũng phải cất lên cười vì cách phát âm “thôi à...” của anh chàng. Nhưng khi nói xong, mọi người đều vỗ tay rất to. Vỗ tay vì sự chân thành của chàng ta. Tôi như đang rơi tự do, chỉ biết viết viết và viết. Bỗng Bảo tới vỗ vai tôi rồi nói nhỏ: “Bọn tau cố ý để mi xuống đây để Thi, Trân và Tuyền bớt nói chuyện. Chịu khó nghe. Tau thấy sơ đồ lớp mi làm rồi, nhưng phải để cho lớp đoàn kết đã, vì dân “Nghĩa Địa” không thích bọn bàn trên.” Cảm nhận của tôi lâu nay về Bảo là một thành viên trùm toán nhưng cũng trùm quậy như bào thành viên NĐ. Bởi vậy tôi lại có thêm một niềm vui vì Bảo đã c/m rằng suy nghĩ của tôi về Bảo là sai. Và Bảo đã không làm tôi thất vọng. Có một điều nữa đã làm tôi vui, rất vui, đó là khi bí thư đọc những bài viết đầy xúc cảm của các bạn trong tập san thì Thi hỏi mượn Trà cuốn truyện để đọc, nhưng tôi đã nói rằng: “Hãy nghe bí thư đọc đi” thì dù Thi không nói nhưng cũng nhẹ nhàng gấp cuốn truyện lại, xoay người về phía bí thư và im lặng. Thi ơi, dù đó là hành động rất nhỏ nhưng không chỉ riêng tau mà cả lớp đều rất hoan nghênh, rất mừng. Hôm nay mình có thể kết luận đó là một ngày vui. Dù có thấm đầy nước mắt, dù nó rất im lặng, dù không có tiếng cười, cũng không có trò đùa, nhưng đó là buổi sinh hoạt vui nhất trong lần cả lớp bên nhau. Điều đó đã cho thấy tình cảm của mỗi thành viên đối với lớp là vô hạn. Mỗi người đã bộc lộ những suy nghĩ của mình về các thành viên của lớp. Thật tuyetjvời, mình nghĩ đó là những tình cảm chân thành nhất mà mỗi người trong cuộc sống đều rất cần...cần để vượt qua mọi khó khăn, trắc trở. Có thể hôm nay các thành viên của Nghĩa Địa Thôn chưa đủ dũng cảm để đứng lên trước lớp bộc lộ suy nghĩ của mình. Tuy nhiên mình tin rằng với nguồn động viên tinh thần vô hajncủa cả lớp thì các bạn sẽ.................(Mình sẽ trừa chỗ này để các bạn điền). Và mình sẽ trích dẫn lại những gì mà bí thư và Hòai Vũ đã nói, để mai này nó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong chúng ta. Đột nhiên mình nghĩ đến ngày chai tay và bí thư lại khóc...mình không cầm nước mắt nữa rồi, mình là một người thích đơn giản. Tuy khóc nhưng vẫn vui vì mình đã nhận ra một điều rằng những cảm xúc này sẽ không có lại một khi chúng ta đã rời khỏi mái trường, bước tiếp phần cuộc đời của mỗi người...và khi nghĩ về một thời đi học thì mình chắc một điều không có gì đẹp hơn những kỉ niệm như ngày hôm nay. Ước gì mình là một nhà văn nhỉ đẻ có thể dùng ngòi bút để ghi lại những kỉ niệm này một cách hay hơn.Suy nghĩ của mình bây giờ là muốn cảm ơn Nghĩa Địa Thôn, nhờ các bạn mà mình cảm nhận lớp ta đã xích lại gần nhau hơn. Và chắc nếu không có các bạn thì sẽ không có một ngày ý nghĩa như hôm nay. Cám ơn các bạn. Í quên, một nhân vật nữa là anh “Đồi” cứ luôn miệng rằng “thầy luôn tự hào về lớp, phải nói rằng thầy rất tự hào”. Tuy thầy mới về lớp nhưng mình nghĩ qua những ngày làm tập san, thầy cũng đã cảm nhận phần nào về tinh thần của lớp mình. Và sau đây là những câu nói bất hũ cần ghi nhận lại trong ngày hôm nay.
Bí thư: mình biết đứng lên đây nói sẽ có người cho là nhiều chuyện, rồi khóc nữa cũng dị lắm chứ. Nhưng mình không nói thì ai sẽ nói đây. Thời gian qua lớp ta có thời gian lủng củng...” Khi nghe bí thư nói, mình cảm thấy thật xấu hổ. Một thằng con trai luôn tâm niệm là yêu lớp nhưng lại không đủ dũng cảm nói lên những suy nghĩ của mình như bí thư. Hòai Vũ: “Các bạn muốn hiểu cảm giác của bọn mình thì cứ thử xuống bàn cuối ngồi xem. Ngồi dưới đó mình rất nhác học bài, chỉ muốn ngủ thôi à, rồi khi kiểm tra chỉ muốn giở tài liệu xem, đồng ý là chỗ đó dễ giở tài liệu. Lên đây tự nhiên có cảm giác thích học à, vừa rồi lên đọc bài được sáu điểm mà kình chỉ đọc sơ rồi được mấy đứa nhắc..” Thật là dũng cảm, X_men quá.
Cuối cùng mình xin tặng lớp những câu châm ngôn sống của mình:
“Hãy cười như chưa bao giờ được cười, hãy khóc như không ai nhìn bạn khóc, hãy hồn nhiên như một đứa trẻ lên ba”
“Học là chính mà chơi là chủ yếu”
“Dù bây giờ là những nỗi buồn nhưng mai này nếu ta nghxi về nó thì đó lại là những kỉ niệm đẹp”
“Mình yêu thích nhất là môn bóng đá, bởi vì đó là một môn thể thao đồng đội, không những là sự gắn kết giữa các thành viên trên sân cỏ mà còn là sự gắn kết trong cuộc sống. Một khi được chơi bóng tôi sẽ chơi với hết sức lực của bản thân, tinh thần khi đá bóng là không sợ bẩn, không sợ mệt-không sợ đau chỉ sợ thua khi vẫn còn sức. Mình mong rằng tinh thần đá bóng cũng là tinh thần của lớp ta: chơi hết sức, học hết mình”.
Mình cũng muốn nói với “lớp trưởng tóc giả” một điều: lớp trưởng là nhà lãnh đạo tuyệt vời, và lớp trưởng sẽ không đơn độc, bọn mình luôn ủng hộ lớp trưởng hết mình và mình mong được chia sẻ khó khăn cùng lớp trưởng. OK?!
Nguyễn Trọng Lành