Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thoảng như 1 cánh chim trời



Đêm nằm mơ phố
07-02-2007, 03:41 AM
Xuân về rồi mà nghe tâm tư sao vẫn chưa muốn thich nghi với những cơn vui chớp nhoáng. Tham gia vào ngôi nhà chung mang theo nhưng dòng tâm sự....vương vấn ơi...vẫn còn...
Gió khe khẽ nhắc đến một chuyến đi - có người không còn quay về nữa, đừng đứng một mình bên cửa nữa...

Ta lặng lẽ rót cho mình một tách càfê không đường, cuộc sông vẫn là những điều nhàn nhạt đăng đắng , đong đầy nắng mưa , đựng đầy khắc khoải.

Có ai là không yêu , có ai là không cố quên , có ai là không gượng gạo đi qua mỗi ngày đâu.

Vẫn còn những mảnh linh hồn lang thang tìm lấy một điều gì đó để sở hữu....

Đêm nằm mơ phố
07-02-2007, 10:00 AM
Về ta....vẫn còn những dấu hỏi dài dằng dặc , vẫn còn chút gì vấn vương...
Nhớ nhung và mông lung....
Cuộc sống ai cũng tất bật , đáng nhẽ ta không nên nói câu ấy cho đến khi nó thực sự nên thốt ra...

Về người.......người đã quên đi nhanh hơn những gì ta biết , mọi thứ sao quá khó khăn để ta bắt đầu lại.!

Về người.....ta không biết người nghĩ gì về ta
đôi khi ta thấy nhớ người thật sự....nhưng chớp nhoáng qua như một lát gió vô tình cuộc nói chuyện không đầu không cuối....và cứ thế.....chẳng ai biết đc tình cảm trong nhau thế nào.

Về người : ta là gì ?
Về ta : người là gì ?

Ta vẫn chỉ là một cái bóng của chính mình như thế ư

Gia đình cũng chỉ là một cái gì đó cho ta biết mình phải hi vọng và cầu an hơn mà thôi...

Về ta : ta vẫn cứ một mình....

.March
09-02-2007, 11:59 PM
Xuân đã gõ cửa....mùa đông đã dần tạm biệt và rời xa....
CUộc sống vẫn tất bật và ngày càng tất bật hơn khi cái tết đang cận kề...Người người ngược xuôi để về với gia đình ,quây quần bên mâm cỗ ,hỏi han và chúc tụng....

Riêng ta - chỉ riêng ta thôi nhé ,có một chút gì đó hơi ngao ngán. Cũng thấy đồng cảm với ai kia rằng đôi khi mọi thứ cảm xúc chợt ùa qua như một làn gió thoảng ,nhớ một chút...nhưng chẳng thể định nghĩa nôỉ nó là gì.

Một ngày dài ,đối diện với chính mình - vẫn thấy mình như một cía gì đó thừa thãi ,ko dám nói ,ko dám làm....mà cũng chẳng trách ai đựoc bởi cái gì với mình cũng thật mơ hồ ,hư ảo lắm ,ko thể nắm mọi thứ trong tay như một thứ đồ vật chất .....

Vu vơ với những cơn gió...
Vu vơ với những ước mơ...
Vu vơ với những hoài niệm ....
Loanh quanh...
Lẩn trốn ....
Sao ta lại chẳng thể sống cho riêng mình ...???

Đêm nằm mơ phố
24-02-2007, 12:06 AM
Nơi nào có TY khởi sự
Và nơi nào khép lại TY
Nơi nào ta bớt liêu xiêu
Và nơi nào nhỉ không điều vấn vương

Và chiều từng chiều gió cứ vỗ về hơi sương , cho từng khúc mắc cũng đi vào trong giấc mộng mị.
Ai còn mãi những vương vấn, những dại khờ muôn ngàn đời như thế , tán phong cội già chẳng buồn trút lá chở che.....

Ta một mình bước , chứng kiến cái bóng mình đổ dài lê thê,ngân nga theo tiếng dương cầm trong một bản nháp....

Về ta...Về Người
Ta vẫn còn những chiêm bao tươi mới ,nhưng không rõ hình hài của lãng quên hay nối nhớ ,sạn cục chai cứng trong một ngõ hẹp của tâm tư.....không có địa chỉ để xác minh trái tim mình !!!!

.March
24-02-2007, 10:59 PM
Vẽ một giấc mơ
Hiện nguyên hình những điều chưa dám nói
Một điều ước thật vội...
Sao chẳng dành cho ta???

Ngổn ngang - ngang ngổn....mọi thứ cứ rối tung như thể chỉ đợi ta động vào là chúng sẽ vỡ tan.Một ngày gió - một ngày mưa - một ngày với những viển vông xa vợi.Ta lạnh lùng gói lại những tin yêu...

Có khác gì đâu...khi trời đổ bóng chiều. Bàn chân lạc trên con đường hun hút gió , còn một chút nhớ? còn một chút thương? hay tất cả chỉ là những dối gian vô thức?

Lạc lõng và chơi vơi....
Có một điều gì đó chợt thoáng qua và lặng đi sau những nghĩ suy vẩn vơ.Hoài vọng về một điều ko tưởng,đặt niềm tin vào những điều viển vông nhất - bỗng dưng ta lại biến mình thành một ngưòi khác? Ở một ngóc ngách nào đó của trái tim , ta vẫn bắt gặp những gì là hoài niệm....!!??

Đêm nằm mơ phố
27-02-2007, 11:15 AM
Ta vẫn còn đây những thật thà
Không lời gian trá chẳng điêu ngoa
Vẫn mong và ban tình chân thật
Chẳng chau chuốt đời , chẳng xa hoa

Thật lòng và không thật lòng - những bản hoà âm khó để hiểu được hết
Ta vẫn thế và dường như cũng vẫn tham lam lắm người nhỉ.

Tình yêu nào gửi tạm nơi ta, tình cảm nào ta dành cho người , cho ai , hay..............lại là cho Hư Vô đây !!!!

Ta đã thành thật chưa hơi mớ mông lung huyền ảo....

Đêm nằm mơ phố
16-03-2007, 06:09 AM
Trời lại mưa
Đám cỏ già giật mình ghen tức với những mầm mơn mởn
Vì Xuân
Thèm tiếng dế yếu đuối gọi muà hè trở về lại
Thèm một cơn mưa không dai dẳng không trì trệ nhỏ giọt
Thèm một sự hối hả muộn màng
Để tiếng khóc không tài nào bật được thành tiếng
Vì Xuân
Dĩ vãng giữ nguyên niềm kiêu hãnh vốn có
Để tra khảo những cơn buồn bất chợt hoang mang
Bờ môi lại phải hồng cho đôi mắt sáng
Vì Xuân

Ta tặng lại cho mình một điều đã thuộc về phạm trù không có thật
Lặng lẽ phủ nhận những điều đã cố định giữa không gian
Như gió
Như sương
Như những mơn mởn trêu ngươi đám cỏ già khờ khạo
Vì Xuân

Trong bóng chập choạng của ban ngày
Ta dấu màn đêm tron bàn tay
Dấu những cơn đau , những vết trầy xước từ trong sâu thẳm
Chỉ miên man lộ hình hài của những mầm hi vọng
Vì Xuân !!!

Đêm nằm mơ phố
02-04-2007, 09:31 AM
Một sự hỗn hợp vô điều kiện của nụ cười giọt nước mắt và những lời dối trá.....
Ta không đủ thời gian để tách chúng ra riêng rẻ để nhận về hàng loạt những sự tẻ nhạt vô nghĩa làm gì....

Chuyện thường nhật thôi mà - không có điều gì đáng để lưu giữ lại giữa bộn bề của những tâm tư đua chen nhau dành hơi thở thừa trong cuộc sống mưu sinh này......

Cho ta , cho người và cho tất cả những điều không có giới hạn của chân thành....
Cũng phải và đáng để chấp nhận thôi.

Vì cuộc sống khiến cho chúng tồn tại
Có chúng tồn tại mới đúng nghĩa cuộc sống

Người cứ sống là chính mình khi ta cũng chẳng thể khác ta được. Mọi đơn điệu cũng có cái giá của nó rồi.Nên.Đừng.Oán.Thán.

Đêm nằm mơ phố
13-10-2008, 11:22 PM
Hôm nay hanh hanh như là mùa đông dầy đặc lắm rồi ấy , thấy thiếu thiếu cái gì đấy mà không nhớ nổi , thấy rõ ràng là đã trống cái gì đó.... lạ thật ?!

Nghe Adagio của S.Garden lại càng thấy mình lơ lửng

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/4/Adagio%20-%20S.Garden.mp3
Rồi mọi thứ sẽ khoan thai và bình thản như những giai điệu đó thôi mà, tự an rằng mình rồi sẽ ổn....

Dạo này chỉ trực khóc , chỉ dường như chỉ động một chút thôi là cũng có thể vỡ ra được , lúc nào cũng có cảm giác mắt mình ướt như mắt mèo ấy , chẹp vô duyên quá !
Chẳng đâu vào đâu , chẳng đâu vào đâu cả !
Mọi thứ mỏng quá.

Mình chưa biết mình sẽ phải hối hận những điều gì cho những ngày sắp tới , nhưng mình không muốn tự hỏi mình đang làm gì sai , thật ra là không muốn biết và....không dám biết.
Có phải là kẻ vô tình không ?!
Nhẹ quá nên là mong manh đến thế

Một ngày giữa tháng 10, một ngày mà còn trải dài những rơi rớt của cơn mưa đêm qua , nhánh hoa đá mới được tách ra trồng riêng chẳng biết có bị cơn mưa đêm qua làm nó chột lớn không nựa cái gì trải qua một mình đều sẽ thật khó khăn , nhưng vì thế mới biết cách lớn.

Sẽ có nhiều những bài học rất đắt giá như thế cho mọi sự lựa chọn !!!

Đêm nằm mơ phố
15-10-2008, 10:15 PM
Hôm nay có nắng, có lẽ mà vì thế thấy tâm trạng dễ chịu hơn , thấy đối diện với mọi thứ đơn giản hơn , ở ngay cái phút quyết định cuối cùng để đi đến cái đáp án của một sự kết thúc thì không hiểu sao bản thân cái vấn đề lại có một cánh cửa kỳ lạ để nó tự giải thoát và tự hoá thân.

Mình không hiểu và không lường trước được mọi thứ diễn ra trong cuộc đời bao giờ.

Chỉ luôn nghĩ rằng mình sẽ đi đến tận cùng được một điều gì đấy rất kiên ngang và mạnh mẽ , sự chấp nhận bất cứ sự cố hay điều tồn tại cuối cùng của cuộc đời cũng sẽ luôn phải đứng thẳng và đi qua được.


đến cái lúc nào đấy rã rời rồi, thì mọi thứ lại tồn tại như một guồng quay chậm và trật tự sắp xếp từ định mênh.

Có lẽ vì hôm nay trời nắng , có lẽ vì , chiếc thắt lưng của thời gian đã được nới lỏng ra , hoặc cũng có thể mình thấy mình cần phải nhắm mắt lại rồi
cảm nhận.

Nhìn thấy mặt trời trong ly nứơc lọc mùa đông.

Đêm nằm mơ phố
31-10-2008, 01:45 AM
Đôi khi nhớ một người chắc chỉ là thói quen thôi phải không , ai đó đã nói thế ....
Có lẽ ta cũng đang nhớ người như một thói quen mà thôi .
Người chẳng là gì để ta cứ mãi nghĩ về , chẳng là gì cả ...tất cả chỉ như một khối ảo ảnh mà vô hình chung ta cứ mãi day dứt về nó !

Người tồn tại trong ta, riêng rẽ và đặc biệt, không bị trộn lẫn với điều gì khác, nhưng đó lại như một điều gì không bao giờ có thể là thật !!!
Có một điều gì đấy mà ta không thể rời bỏ được !

Đó là một ám ảnh , một ám ảnh dịu dàng mà người ta không thể ruồng rãy ....

Phút chốc ta đã những tưởng ta có thể quên được, vậy mà khi nhìn lại thì nó lại vẫn thế , thậm chí (....!!!)

không dám đối diện ....





http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/dde8669cfe4084fd047c370644c5d3cc/4a1cd129/d/b5/db5e23a13f067e0931f7735252650511.mp3?filename=Mua-Tren-Ngay-Thang-Do.mp3

Đêm nằm mơ phố
12-12-2008, 01:26 AM
http://taochu.com/pictures/taochu.com_picture34.gif
Tháng 12 đi đến gần nửa chặng đường , những cơn gió làm nỗi niềm con người giật mình ngoảnh lại trong nỗi vu vơ....

Tên của người ta đã đc viết trọn vẹn trong vùng hoài niệm lộng lãy và trang hoàng nhất , kỷ niệm luôn đẹp và nỗi buồn là một quy tắc đã đượ lập trình nhưng không đơn điệu !

Giữa bộn bề màu sắc - đôi khi , thi thoảng thôi chợt nhớ về nhau bằng những vu vơ cảm xúc , thấy hồn may mắn hơn những người không có điều gì để lưu giữ !

Người ta vẫn hay chối bỏ quá khứ, người ta cho rằng như thế họ sẽ thấy an lòng và bình yên hơn chăng - đó mới chính là 1 sự nhẫm lẫn.

Ta vẫn còn nhớ , ta vẫn còn lưu lại những điều đã thuộc về ngày hôm qua, và trong một góc độ nào đó ta thấy hồn bình yên với những điều đó , nào là sai khi mình có kỷ niệm và có những điều để nhở nhắc trái tim rằng mình đã từng biết yêu thương - yêu thương chân thành.



Sẽ đến lúc nào đấy thấy mình đủ lớn để biết được - hoài niệm có bao giờ là hoàn toàn sai ?!
Dành cho nhau một chút khoảnh khắc lòng
bằng những vu vơ năm tháng....

Đêm nằm mơ phố
29-12-2008, 02:11 AM
Chênh Vênh (http://img1.nhaccuatui.com/Flash/NCTplayer11.swf?file=http://www.nhaccuatui.com/GetMusic.aspx?key=00160012000a003b002400200027003c 0045005b)


Thương em anh trèo non cao
Mua mưa thâu mây tan mặt bạc
Thương em anh lội sông sâu
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc

Còn chần chờ chi hỡi anh
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
Ừ tình là điên khát say
Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh

Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng 30, quên mình
Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt
Thương tâm

Tự dưng từ qua thấy ấn tượng với cô bé Lê Cát Trọng Lý hát phong cách Accoustic trong Bài Hát Việt tối qua....Giọng rất hay và cách hát rất phiêu !
Tự dưng thấy ám ảnh!

Đêm nằm mơ phố
26-02-2009, 09:41 AM
sao đôi khi lại rơi vào cái trạng thái có thể buồn đến thế đc nhỉ ?
sao mình lại bất chợt nhớ H khủng khiếp đến như thế đc nhỉ ?

chỉ vì tình cờ thấy được những điều khẽ khàng lướt qua
sao mọi thứ lại hiện về vẹn nguyên đến thế...
không thể nào...
CẢM GIÁC NÀY KHÔNG THỂ TỒN TẠI . CHỈ THOẢNG QUA VÀ KHÔNG Ở LẠI
THẾ THÔI !
http://i21.photobucket.com/albums/b270/Baby_c_girl_99/Me%20to%20You/MeToYou036.jpg

mình vẫn chưa thực sự quên , và trong những ý nghĩ của mình vẫn còn chỗ cho một sự chờ đợi....tại sao mình lại có thể huyễn hoặc mình tin rằng một ngày nào đó H sẽ quay về tìm mình...
mình dấu nhẹm đi những ý nghĩ ấy và sống thanh thản lắm, như thể rằng nếu mình cứ kiên nhẫn chờ đợi thì mọi thứ sẽ trở về với mình thật...
rằng một ngày H sẽ về tìm mình
H sẽ tìm mình

chưa bao giờ mình dám đối diện 1 điều rằng mình còn yêu nguyên vẹn như ngày đấy

dẫu rằng mình đã yêu thương người khác nữa nhưng có lẽ trong tâm tưởng mình vẫn còn dành với riêng H một điều kỳ diệu bình dị và bình yên nhất !

có đôi khi như thế này đây , mình rất nhớ H!
thật đấy !

Lost.
07-05-2009, 09:02 AM
đã biết sợ cái thứ đa đoan trong trái tim này rồi
đã biết thèm một nơi có thể trút bỏ được những ưu phiền đang mang
đã biết cần một người mà chỉ nghe thấy giọng nói người ta là hết mệt mỏi
đã biết sợ đi qua thời gian 1 mình
đã biết hoang mang khi tự đối mặt với những phút vu vơ của quá khứ ám ảnh
đã thấy sợ loay hoay 1 mình rồi
thật đấy !

cần 1 bàn tay lôi mình ra hỏi vũng sợ hãi và hoang mang này
cần một điều an toàn và bình yên !

Đêm nằm mơ phố
26-05-2009, 10:52 PM
Vào lại thấy cái link nhạc phía trên bị lỗi , lại lọ mọ tìm link khác rồi lại nghe lại....sao mà nhẹ nhàng thế..."Mưa trên ngày tháng đó (http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/67f756b76204978fef88a3c48546e7b9/4a3c43c4/d/b5/db5e23a13f067e0931f7735252650511.mp3?filename=Mua-Tren-Ngay-Thang-Do.mp3)"
Bài hát nằm trong cái đĩa mà 1 dạo mình gần như mở mắt ra là bật , cái thời gian 3 năm trước rồi cơ mà , sao nghe lại vẫn thấy cái gì quen quen , ngai ngái , lạ lạ , thân thân.... nhoi nhói !

Thuộc về phạm trù cảm giác.

Đống hồ sơ văn bản dày cộp kia trong 1 buổi sáng chạy lui , loay hoay thì mình cũng phần nào hoàn thành chúng - mệt !
Thêm 1 bước ngoặt khác , mình đã đi qua hàng bao nhiêu sự thay đổi, hàng bao nhiêu khúc ngoặt như thế này rồi , và dù có nhiều hoang mang lo sợ thì mình cũng vẫn đi qua 1 mình được.
Sao tự nhiên....
đến cái khúc ngoặt này mình lại thấy uể oải và nản đến thế này nhỉ , sao đến lúc này mình lại cần có một người bên cạnh như thế.

Cái bức tranh tự hoa cho sự kiên cường mạnh mẽ nó bị ném đi đâu rồi mà sao trong tâm tưởng cứ loay hoay tìm một điểm bám , biết là mình vẫn sẽ bước nhưng lại không tin tưởng vào cái bước của mình , tự dưng thấy sợ lắm.

Bỗng thấy sợ những tháng ngày tới đây mình sẽ trải qua 1 mình.
Mình làm được không nhỉ !

Bỗng nhớ 1 hình ảnh xưa kia quá , nhớ 1 âm thanh dịu dịu ...nhớ 1 sự im lặng nào đó khi chẳng biết đối diện với cơn hoang mang của mình như thế nào , nhớ 1 lời động viên vụng về...
Bấy nhiêu thôi - cũng làm mình có đủ nghị lực đi qua mọi thứ !

Thời gian sau thì mình đã có thể tự đi qua 1 mình đc cơ mà, sao vô duyên những con đường trước mắt kia lại làm mình loay hoay thế này nhỉ - vô lý !

Làm được , nhỉ
làm được mà !

Đêm nằm mơ phố
19-06-2009, 07:48 PM
Ảo ảnh này - em đã từng nghĩ nếu như được ở bên anh em sẽ rất vui , nếu như được ở gần, anh sẽ làm em cười rất nhiều , và sẽ bình yên nếu được có anh bên cạnh , sự thật đấy - em đã từng nghĩ thế !

Vì em là người tốt và vì anh là người tốt - chẳng lý gì mà những người tốt lại không được gặp và ở bên nhau , nhỉ.

Nhưng em đã sắp quên anh rồi , thật ra là em đã quên nhiều người , và trong đó có anh - tuy nhiên thì đằng sau những ngổn ngang cũng như phía ngóc ngách giấc mơ thì anh vẫn tồn tại , vẫn lấp ló vẫn ám ảnh !
Vì anh là một nỗi ám ảnh dịu dàng mà !
Sự thật thì cũng ko có nhiều cái để nhớ nên chỉ đủ nghĩ thôi .

Em đã từng nghĩ nếu như anh không còn nhớ và nghĩ về em như một thói quen nữa , nếu anh sẽ lại nhớ và nghĩ đến người khác mà ko có em nữa thì hẳn là em sẽ buồn lắm đấy , dù ko biết buồn nhiều hay ít nhưng dù sao thì... cũng là buồn !

Nhiều khi nghĩ nếu ở bên cạnh anh em sẽ được cười nhiều.

Bản chất con người em là em sẽ yêu những người làm cho em cười - đôi khi anh làm em cười bằng những điều đơn giản nhất !
Bất giác muốn được ở cạnh anh !

Ám ảnh nhiều lắm đấy nhé , nhưng dù sao thì em cũng không còn muốn ruồng rẫy sự dịu dàng này.

Đêm nằm mơ phố
04-09-2009, 09:09 AM
Nghe Đêm nằm mơ phố , một lần nữa , cái đoạn "sương giăng hồ tây trắng" tự dưng.....nhớ khủng khiếp.

Vẫn thế thôi , có những khi nghĩ về nhau như là hiện tại mình đang có nhau và bình yên trọn vẹn
Vẫn thế , nương náu ở nhau như là một nơi ẩn nấp an toàn nhất trong cuộc đời này , và cố quên rằng mỗi ngày mỗi xa thêm một chút
Vẫn thế thôi , nhìn những con đường xa dần nhau mà chẳng thể làm gì khác , cứ chỉ biết nhìn thôi...

Vẫn thế...
và rồi sẽ có ngày tất cả đều phải đối diện với một sự thật rằng : phải độc lập trong tư tưởng và phải tìm cách dựng thẳng cái tư tưởng đó lên cùng với sự chấp nhận rằng - sẽ không thể còn nhau để nương tựa nữa đâu !

Sẽ thôi không còn day dứt áy náy chính mình một điều chung mà cả 2 đứa đều luôn canh cánh trong lòng rằng : yêu một người và phải cười nói, đi cùng ,nắm tay thậm chí hôn một người khác !
Sẽ không còn phải day dứt vì điều đó nữa.

Khó khăn lắm , thật đấy - chẳng biết rồi sẽ như thế nào nữa khi một ngày thấy như mình lơ ngơ và lếch thếch với chính tâm hồn và vụn vã cảm xúc

Câu tự an nhau, đấy dối trá và điêu ngoa : Rồi sẽ ổn thôi mà !!!