Hirecky
03-02-2007, 08:42 PM
Một ngày kia sau một cuộc điêu tàn
Tôi chiêm bao thấy mình đã chết
Quãng đời xanh còn đương vui vội hệt
Tôi giật mình đứng trước nấm mộ tôi
Tôi bàng hoàng nhìn quanh và kịp thấy
Không một người khóc trước mộ tội
Thương tôi chết lúc còn trai trẻ
Không bạn bè, không người yêu, không cả hình bóng mẹ
Đến một người khóc mướn cũng không...
Tôi lạnh người sau một giấc chiêm bao
Chợt hiểu ra quãng đời mình vô nghĩa
Mải cuồng mê trong những cuộc tiêu đời
Chìm vô vọng trong những lời gian dối
Để ra đi không một lời hối cải
Giã từ đời không cả tiếng khóc thuê.
Tôi chiêm bao thấy mình đã chết
Quãng đời xanh còn đương vui vội hệt
Tôi giật mình đứng trước nấm mộ tôi
Tôi bàng hoàng nhìn quanh và kịp thấy
Không một người khóc trước mộ tội
Thương tôi chết lúc còn trai trẻ
Không bạn bè, không người yêu, không cả hình bóng mẹ
Đến một người khóc mướn cũng không...
Tôi lạnh người sau một giấc chiêm bao
Chợt hiểu ra quãng đời mình vô nghĩa
Mải cuồng mê trong những cuộc tiêu đời
Chìm vô vọng trong những lời gian dối
Để ra đi không một lời hối cải
Giã từ đời không cả tiếng khóc thuê.