CKG
31-01-2007, 07:34 PM
Có một lần...
anh kể với em câu chuyện về những nỗi buồn
em không nói...
chỉ thở dài chầm chậm bước quay đi
Từ ấy,
có điều gì mỏng manh rạn vỡ..
Anh ngốc khờ
không biết đem ghép lại những niềm vui
cứ giữ cho riêng mình những mảnh vỡ u buồn từ ký ức
bàn chân trần đi giữa đời rất thực
chênh vênh vệt nắng chiều nghiêng...
Có một lần,
em vẽ cánh diều mùa thu lên màu trời xanh biếc...
anh chỉ lặng lẽ đứng mỉm cười
em dỗi hờn,
cất mùa thu vào trong ngăn cặp
Cánh diều lạc lõng giữa trời không..
Anh ngồi xếp cỏ dọc bờ sông
Nắng cuối đông úa như màu chiều muộn
Lá vẫn cứ xanh như một ngày em đến
Chỉ có mùa lạc bước mãi rong chơi...
anh kể với em câu chuyện về những nỗi buồn
em không nói...
chỉ thở dài chầm chậm bước quay đi
Từ ấy,
có điều gì mỏng manh rạn vỡ..
Anh ngốc khờ
không biết đem ghép lại những niềm vui
cứ giữ cho riêng mình những mảnh vỡ u buồn từ ký ức
bàn chân trần đi giữa đời rất thực
chênh vênh vệt nắng chiều nghiêng...
Có một lần,
em vẽ cánh diều mùa thu lên màu trời xanh biếc...
anh chỉ lặng lẽ đứng mỉm cười
em dỗi hờn,
cất mùa thu vào trong ngăn cặp
Cánh diều lạc lõng giữa trời không..
Anh ngồi xếp cỏ dọc bờ sông
Nắng cuối đông úa như màu chiều muộn
Lá vẫn cứ xanh như một ngày em đến
Chỉ có mùa lạc bước mãi rong chơi...