Xem đầy đủ chức năng : Cho một người..
Đã lâu rồi
Anh không còn về lại nơi hẹn hò ngày cũ..
Bởi sợ những ký ức ngọt ngào đang dịu dàng trong giấc ngủ
Thức dậy bơ vơ
Đã lâu rồi
Anh không còn viết nữa những câu thơ
Bằng lời yêu của trái tim ngốc dại
Bởi sợ một ngày,em vô tình thấy lại
Nỗi buồn sẽ chẳng có tên...
Đã lâu rồi
Anh không còn tìm lại ánh mắt em
Bởi cuộc sống vẫn luôn nhiều chật chội
Sợ sẽ làm bàn tay em bối rối
Khi có thêm nụ cười của anh
Nhưng anh chẳng giữ được cho mình
Quên được em như em từng muốn thế
Phố ngày mưa,dốc đổ buồn lặng lẽ
Cho những ngày yêu...
Cho những ngày dường như là tình yêu...
Trà Bạc Hà
28-01-2007, 11:57 PM
Vẫn có những lần
Cho phép mình...tình cờ chờ chốn cũ
Xếp lại nỗi buồn thành một trật tự ngổn ngang
Vẫn có những lần
Câu thơ ướt sũng những vọng lạnh thêng thang
Còn gió đặt trên mây để đóng vai an ủi
Xin được vẫn đợi chờ
Hơn một lần - dù nghe vang tiếc nuối
Chấp nhận bàn tay còn bối rối bởi tin yêu
Vẫn có những lần
Thoảng thốt ánh mắt giữa tịch liêu
Đứt mất neo thuyền nên..thôi đành thất hứa
Vẫn có những lần
Dương như là.....giờ thôi không còn nữa
Nhạt mất mầu một đoạn cuối của bài thơ
Em vẫn còn vui gọn lại những cơn mưa
Mưa cuối đông.....ấp phồ gầy vài câu thơ - thanh thản !!!
...như cuối cùng
29-01-2007, 01:55 AM
Cũng tự bao giờ
Ta cũng quên chạm lại những câu thơ
Như sợ sẽ làm nhánh suy tư chảy máu
Tự bao giờ
Vô thức quên mình đã từng cất dấu
Một u hoài có nét của lãng quên
Người đã nhạt khuôn nhan, nhưng còn sót cái tên
Tự bao giờ
Nắn nót mãi không sao vẽ thành nét mặt
Chễm chệ cái tên nhắc trong cơn mơ - vuông vắn
Mới biết tự bao giờ mình vẫn chẳng thể quên
Cứ tưởng cơn buồn vô đối , hát triền miên
Nhưng rồi mới tỉnh giấc gió đánh thức
Tự bao giờ không nhớ...
Nếu có lần gió ghé qua hiên cửa
gió mỉm cười với em
nhẹ lắm,một lời ru...
Em có tin không ?
Cánh đồng xanh,mùa cà chua chín đỏ
Có cánh diều cũng rất xanh,chở trên vai câu thơ yêu thương cũng xanh như lá cỏ
nhưng chẳng khi nào bay đến được phía em
nên cánh diều ngủ quên trong nắng...
Nếu bất chợt có lần,con phố vắng
cơn mưa cuối đông ướt đẫm cả nỗi buồn
Có một người gửi cho em chiếc ô màu mặt trời úa cũ
em có cầm không ?
Hay là em...
cứ dịu hiền đạp xe qua phố
nhẹ mỉm cười với cơn mưa còn dang dở
trên vai tóc rối mùa thu...
Em đi tìm mặt trời mùa thu...
Có những điều có thể chẳng bao giờ em hiểu
Tại sao anh lại cứ mãi lặng im
Phố chiều nay,gió hát khúc êm đềm
Mà nắng đổ bởi vì anh không đến...
Có những điều có thể chẳng bao giờ em biết
Còn chút cô đơn lẫn vào trong bóng tối của giấc ngủ vội vàng
Con thạch sùng tỉnh giấc mơ ngồi ngơ ngác
Tặc lưỡi cười,hát ru mùa cỏ may
Có những điều có thể chẳng bao giờ em cảm thấy
Như chút muộn phiền lạc trên phố trần gian
Ly cafe đã cạn,và ngày trôi cũng cạn
Mà mùa đông chưa cạn hết bao giờ...
Ừ,có những điều có thể cũng chỉ là có thể
Nên con đường vẫn dài hơn vết dấu bước chân
Đi bên em trên phố thật gần
Mà khoảng cách vẫn dài hơn nỗi nhớ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.