PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì đó là em...



bluestar_fullmoon
25-06-2005, 09:26 PM
Rong ruổi trên phố vắng,cô đã đi....và chưa bao giờ cô nghĩ đến việc phải chết vì chàng.....Không hiểu sao cái hồn ma quỉ quái nào đó đã đưa cô đến bờ sông....cô nhìn xuống :

_Sao nó lại dơ bẩn và ô nhiễm thế....lỡ nhảy xuống rồi mà không chít thì "H..ô...i" lắm .....mà chít thì dzơ wá làm sao chàng dzám ôm ta mà khóc được....

....Rồi cô lại đi....một hướng đi vô định...đến giữa khu phố đông vui nhộn nhịp cô nhìn tất cả như thể là "lần cuối cùng" cô trông thấy nó vậy.......

_coi kìa....có yêu thì về nhà mà yêu....sao mừ lộ liễu giữa thanh thiên bạch nhật vậy chứ.....còn nhỏ kia nữa...ăn gì mà lắm thế....pồ nhỏ có đôla hôn mà.....
_còn cái thằng kia....sao ngu quá.....nhỏ pồ liếc mắt đưa tình với thằng ngồi kế bên mà cũng hổng pít...trùi....cái thời này mà....trơ trẽn quá mức....pồ ta mà như vậy thì ta đá lâu rùi....
_ô là la....ông già bà già....hết gân rùi mừ còn vui thế.....kìa kìa....thấy thương quá.....bả té thì ổng đỡ...ổng đi hết nổi thì bả dẫn phụ....y như mình dẫn ông nội mình vậy........
----
Thôi,nhìn thế đủ rồi....cô giật mình....mình làm gì thế nhỉ....toàn chiện của thiên hạ....lớn hổng bỏ nhỏ hổng tha....... hic hic...cái tật "bà tám" củ mình chừng nào mới bỏ được nhỉ....chiện mình chưa xong vậy mà....
Hic..hic...cha mẹ thánh thần ơi,sao con lại khổ thế này.....thằng bồ của con nó nói dóc con.......nó hứa sẽ cưới con nhưng chưa gì nó đã kiếm con nhỏ khác rồi.......Con đâu phải xấu hơn nhỏ đó đâu....Thị Nở còn không đzẹp bằng con mà......mà con cũng dễ thương đâu kém Lâm Tâm Như....con còn vui tính hơn Triệu Vy(có người còn tưởng con bị "khùng" nữa mà....)....còn "tám" thì số 2 thôi vì bà bán vịt ở chợ dành thứ 1 rùi........
......con đâu có thua nhỏ đó (vừa ít nói lại cứ yểu điệu như Thúy Kiều không bằng.....)........
Mà thôi ,nghĩ nhìu làm gì.....vứt hắn đi như vứt "hột vịt lộn" vì giận hắn mà nghỉ ăn vậy....Cô lại đi..ra giữa đường....để kiếm chiếc xe mercredes nào màu trắng để die cho nó sang.....vả lại nếu hông chít thì cũng được ngồi xe xịn một lần cho pít với người ta ......hổng chừng còn được bồi thường hậu hỉ hoặc được lo phụ đám tang...chắc là sẽ long trọng lắm lắm ........
Và cô đừng đó từ 12h trưa đến 6h tối mà không tìm thấy chiếc xe cô mong đợi......cô còn thấy có vài kẻ điên điên cứ nhìn cô chỉ trỏ (còn bảo cô là "điên"...).... ha ha...đúng là...họ điên nên mới "từ bụng ta suy ra bụng người" như vậy.....thật đáng thương......Amen......xin chúa hãy rủ lòng thương giải thoát cho những ý nghĩ xấu xa của họ về con.....chúa hãy nhớ con và chúa là đại trượng phu....không nên chấp kẻ tiểu nhân làm gì phải hôn chúa .......
Cô lại tự mỉm cười với chính mình một nụ cười thật nham nhở quá mức....( ).....Nhưng tại sao cô thấy mắt mình ươn ướt,cô thò tay vào cái túi áo đã rách một chỗ nhỏ nên chỉ có thể chứa được cái khăn tay<==đã ngả màu nghe nói cô là "bà trùm" ở cái xóm sương mù thì phải...(hổng phải Luân Đôn đâu...ở ruộng rẫy nên sương phủ nhìu quá mà ...).....Cô quẹt một cái ngang mắt rồi lấy ra dzòm thử.....quái,sao mình mít quá vậy kìa...mà đã khóc thì phải nhiều nhiều một tí...sao chỉ có một chít xíu vầy nè... thì ra đó không phải "khóc" mà là có bụi kích thích .....Nhưng bây giờ mắt cô lại chảy nước muối nước mắm thiệt...vì...vì...cái khăn cô đang cầm là của hắn đã đưa cho cô để "lau....ghế"<== hồi đó hắn ga lăng lắm mà.....cô khóc thút thít... ngậm hai hàm răng "nạo dừa" lại cố ngăn những hàng nước muối đang lăn trái phép trên khuôn mặt dưa lê của mình..... nhưng nước muối trời cho mà...làm sao cãi lại số trời được....

mặc cho nước mắm nước muối đổ tùm lum cô vẫn không quên tìm cái chết sao cho thật "hấp dẫn...để được đưa lên tivi...ca sĩ muốn lên tivi còn ko được mà....mình mà được thế thì còn gì bằng... "......và cô cũng muốn chết để hắn cảm thấy day dứt,cắn rứt,đau nhức vì "sự ra đi vĩ đại" của cô.....

Cô đứng ỡ giữa đường quát to:
"hãy đợi đấy........i...i...(chết...quên mất phải nói chữ kế tiếp như thế nào rồi....thôi,nói đại vậy,ở đây toàn mí người đang yêu...người ta bảo yêu bị mù quáng mà...chắc họ hổng biết gì mà cười mình đâu)....i..i...sẽ...d..i..e...cho...you...see. ......

Hét xong,cô đi thẳng vào quán bì bún,cô ngồi xuống cái phịch rồi kêu ba tô bún.....ăn để chết được làm ma..........cô sợ xuống dưới âm ti gặp lão Diêm Vương sẽ ko đủ năng lượng để "kêu oan" cho mình.......

Cô đi đến một cái cầu bắc ngang dòng sông Vàm Cỏ Đông....chà chà,một chỗ thật lí tưởng....chết ở đây rồi xác mình sẽ trôi theo dòng Cửu Long ra tận biển(lại được đi biển miễn phí nữa rồi .....)cô hớn hở ra mặt.....cởi đôi giày cao cả tấc ra,bỏ lại cái nón jean để chuẩn bị nhảy xuống nước cho chết...( để lại đó mình ko chít thì còn trồi lên lượm lại mà xài....còn ko thì để cho người ta lượm cũng được....làm việc thiện sẽ được lên thiên đàng mà........ ).....

Lấy hết can đảm,cô đếm lẩm bẩm "1...2...3....nhảy".....

chiện gì đã xảy ra

......Đùng...ái da....hic hic.....hu...hu...hu.......ai khóc dzữ vậy kìa.....
.......úi da...đau quá ông nội ơi....... thì ra cô ko đáp xuống nước mà đáp nhầm lên cái xuồng của một người đang đánh cá ......người cô hôi rình,tay chân trầy sướt,nước mắt lại chảy tùm lum........
Cô nằm sóng soài trên mạn thuyền rồi cô đờ ra một lúc ko nói năng chi nữa.....

.......Cô ơi......có sao ko vậy.....có cần đi khám không.....????

........ té có miếng mà khám gì........

......... tui nói "đầu óc cô có vấn đề áh...".........tự dưng điên hay sao mà nhảy lên đây.......cô có biết cái thuyền này tui mới mua được 10 năm hông....cô coi...người của cô.......(nói tới đó anh ta dừng lại...cô ả nặng cả tấn làm sao anh dzám nói.... )....làm thuyền tôi thủng lỗ to quá rồi nè...

Cô đang ê ẩm nên tiếng anh nói cứ như tiếng ruồi nhặng bay vậy ....cô ngạc nhiên vì ko nghe tiếng của "ruồi" nữa....cố mở mắt cô cảm thấy man mát rồi lạnh dần....cô bắt đầu nghẹt thở và thấy bồng bềnh...... mắt cô nổ đom đóm cả lên......thì ra cô đang nằm....trong....nước...còn anh ruồi thì đang loay hoay cố vớt hụt hơi cái của nợ trời ban này .......

Không chịu bị động....cô nhớ đến Yết Kiêu anh hùng bơi tung tăng thế nào rồi cô cũng bơi theo....... chỉ khổ cho anh ruồi vừa bị nước bắn tung toé,vừa sặc sụa ăn đủ 108 cú đạp...cái nào cái nấy to bằng cái chân voi chưa ko phải nhỏ đâu..... thì ra cô còn "ham sống".....trong phút sinh li tử biệt cô lại ngoi lên cái sống.....nhưng ác wá đạp anh ruồi muốn chết luôn......

Cố gắng lắm anh ruồi mới mang được cái của nợ vào bờ..... lạy trời phù hộ....chúa Zêsu vĩ đại......Amen....đã cho con sống sót ....còn cứu được cô này nữa.......Rồi anh quỳ rạp xuống,mắt nhắm nghiền hôn lên tay cô gái Nhưng anh giật mình khi mở mắt ra......."tay gì mà to...bẩn thế????"........ thì ra là anh hôn......chân.....nhắm mắt nhắm mũi nên có thấy chi mô .....

.....Này,anh đi die chưa vậy...làm gì hôn chân tôi.....khoái lắm à....

.....Ặc ặc.... hổng dzám đâu......À,mà sao cô ko chít đi....trồi lên trồi xuống làm gì cho khổ thân tui.......

.......anh biết không....e...m....k...h...ổ....lắm......thằ ng bồ em nó "đá" em gùi....bi giờ em thật sự bị nhỏ kia kua mất pồ rùi........hu hu....

......À,có thế thôi mà định chết à......

.....em đã thề ko bao giờ yêu ai nữa......em sẽ giết bất cứ ai làm em động lòng......nếu giết ko được....trải qua một lần thử thách mà người đó còn sống em sẽ........theo làm ghệ của ảnh suốt đời....... .....

......À....thế à......còn anh thì thề sẽ ko yêu cô nào cả.....nếu ai yêu anh anh sẽ bảo là anh đã có người yêu rồi....

.....Thế em yêu anh nào đó thì có nên tỏ tình ko anh?

.......Nên chứ...đừng bỏ lỡ cơ hội....

.....lỡ anh ta nói em xấu nên ko chịu thì......

.....Nó đểu thế thì em cứ giết nó ngay cho rồi.......

......thật áh.......em sẽ làm như vậy áh......"A...n....h....em iu anh lắmmmmm"

Ặc ặc em đừng đàu thế....ác lắm.....anh không chịu,ko yêu em đâu....nhưng vì sao lại thế...... ?

Em đã thề ko yêu ai...nhưng ai cứu vớt đời em thì em sẽ yêu trọn đời....đó là niềm vinh hạnh nhất mà em có thể dành cho anh ...... .....em sẽ ko giết anh chít đâu vì lúc nãy em đã đạp anh dưới nước rồi.....anh đừng sợ gì cả.....

Hic hic.....em à,em có thấy là em quá......"tự nhiên" không?......Được,anh sẽ tạm chấp nhận đề nghị của em......thôi,anh phải về đây....chào em......

Khoan......đứng lại đã anh.....anh đi thế sao đành hả anh.....em hẹn anh tối nay....hãy đến ghế đá ở cổng công viên chờ em anh nhé....không gặp không về.......em có điều muốn nói với anh.....

Nói đến đó...cô chạy đi trong những suy tư tràn ngập của một niềm hy vọng mới của cuộc đời mình.....còn chàng trai ấy...vẫn còn đang sững sờ người ra với những lời nói "sởn tóc gáy" mà anh ko hề mong đợi.....lòng băn khoăn về lẽ sống,về tình cảm mà người ta trao cho anh...anh đã tạo cho mình cái dù tránh "sét"....nhưng tại sao cô gái ấy lại phá tan cái dù ấy....

Trong lòng anh đang trỗi dậy những ưu tư về dĩ vãng xa xôi...cái dĩ vãng mà anh tưởng anh sẽ chôn vùi được nó trong kí ức của mình.....anh đã từng tha thiết dành tất cả cuộc đời mình có cho người anh yêu....đối với anh là "tất cả" nhưng với kẻ phụ anh thì nó chỉ là một mớ bồng bông nhẹ tựa lông hồng mà thôi.......
Cô gái trong màu áo xanh lơ,đôi mắt long lanh rực sáng giữa những cái đồi trọc thô thiễn(trán vồ,gò má cao sạm nắng... )...không đáng yêu tí tẹo nào nhưng cũng ko đến nỗi "té xỉu" như Thị Nở....... nàng cầu nguyện những lời thành khẩn để được an ủi về cuộc tình mới chớm nở trong lòng......hình ảnh anh ruồi ko đẹp nhưng dũng cảm và dễ thương....(có lẽ chỉ có cô với sắc đẹp "ko ai bằng" mới cảm thấy anh tuyệt vời thế ...)

Cô ngồi đó...chờ anh......trong hy vọng từng giây từng phút trôi qua......thời gian cứ như xé nát hy vọng,làm tan từng miếng một tình yêu của cô.....trái tim cô đập loan xạ, bần thần,dường như có chút gì day dứt....

Nàng đâu biết chàng trai ấy đã bị vết thương lòng mà ngàn năm sau cũng ko thể xóa mờ được.......

Và nàng cũng đâu biết trong lờ mờ bóng tối...có một chàng trai_một bóng hình nào đó đang nhìn nàng,trông thấy nàng mà trong lòng phải gánh chịu những nỗi dằng vặt đau khổ tột cùng ......chàng ko thể yêu nàng,ko phải vì nàng xấu mà vì chàng đã sợ cái tiếng yêu ảo tưởng lắm rồi....

"....tạm biệt em nhé....đừng chờ anh nữa ....anh ko thể....anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình....đừng yêu,đừng nhớ anh....em nhé.... vĩnh biệt em.....anh đi đây......."

Dòng thư ngắn ngủi anh viết trao cho một cậu bé chuyển đến cho cô(đang ngồi chờ anh.....)cùng với chiếc áo khoác mà anh gửi cho cô. ....Cô đọc dòng thư trong nước mắt lưng tròng ,giờ đây cô không còn băn khoăn về "nước mắt" rơi bao nhiêu nữa.... cô nhận ra rằng tất cả chỉ như một giấc mơ.....và nếu chỉ mình cô xây lâu đài cát thì sóng sẽ làm cho nó tan vỡ......một giấc mơ....phải....chỉ có thể là vậy thôi....Cô khóc nức nở,niềm hy vọng vừa chớm lên đã bì vùi tắt ngay.....nó làm tim cô rạn nứt....vết nứt này chắc là sâu hơn biển và lâu dài như Vạn lí trường thành vậy......cô lại rút cái khăn(tạm gọi là khăn tay vậy..lúc đầu mình đã nói rồi mà...nó là khăn lau...ghế...) ....mà bây giờ,dù có là cái nùi giẻ cô cũng ko màng. ..vì cô biết...cô đang đau khổ,cô khóc....vì anh....rất nhiều....(vì nước mắt chảy ròng ròng mà....)

và quan trọng nhất là cô biết..... "cô phải sống....để cho những giọt nước mắt hôm nay ko phải là vô ích,để chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm trong tim ko phai mờ,để tình cảm của cô trở thành một kí ức ko thể nào xóa bỏ được........"

Còn chàng trai ......chàng ra đi trong nỗi dằng vặt nhưng chàng đã nói về nỗi đau của mình:

"ta không phải là người gây ra nỗi đau khổ nhưng người khác lại đau khổ vì ta....ta không phụ người nhưng người vì ta mà bị phụ tình .....ta đã từng gánh chịu nỗi đau....ta là người từng trải những cay đắng của cuộc đời....và ta biết ta không đủ sức để lặp lại nỗi đau khổ tột cùng ấy ....ta e rằng nó sẽ lại sa vào vết xe đổ...sẽ dựng nên một bi kịch mà thôi....... "

changtraixubien
25-06-2005, 09:40 PM
Hay quá bạn ơi !