-=Hell=-
25-06-2005, 09:24 PM
em cũng chỉ biết sơ sơ về tình yêu thui các lão bố trong tình yêu xin chỉ giáo
http://air316.easyvn.com/easyweb/web/design/photolib/angel/009.gif
................Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ, sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay ...............
Biết đến bao giờ tôi mới nhận được lời yêu? Không cần thời gian nữa, tôi cũng đã biết câu trả lời rồi. Không và sẽ mãi mãi là không. Người chưa bao giờ yêu tôi, cũng như chưa hề cảm nhận tình yêu tôi gửi đến người. Tôi chấp nhận yêu đơn phương để rồi mang nỗi nhớ đơn phương.
Có phải tôi không nói, tôi sẽ là kẻ dại khờ. Tôi không dám nói, bởi nếu nói ra mà làm vỡ tan một tình bạn, tôi thà đau một mình thôi.
Tình yêu làm khổ con người đến vậy sao?
Tôi lớn lên chi để rồi tôi đau vì yêu không phải cách. Tôi lớn lên chi để rồi tôi khổ vì yêu không đúng lúc. Tôi không hối hận khi tôi yêu người. Nhưng sao đã đến rồi người lại đi?
Tôi nhớ lắm tiếng cười rộn vang, tôi thuộc lòng giọng nói ấm áp. Trên con đường đầy lá me bay, tôi cùng em dạo bước , cười cười nói nói như hai đứa trẻ lên ba lên năm, vậy mà ............ Với tôi, đó là những ký ức không bao giờ phai nhạt.
Dẫu tôi hiểu, giữa tôi và người mãi mãi làm bạn mà thôi. Tôi không thể trách, bởi một chút hi vọng, người cũng chẳng bao giờ tạo ra cả. Chỉ riêng tôi tự tạo một không gian cho mình, rồi đặt người vào đó. Tôi sai rồi, sai ngay từ lúc đặt người vào không gian đó có phải không? Khoảng thời gian quen nhau, không ít mà không nhiều để hiểu một tình yêu không nói. Tôi không thích, tôi không mến mà là tôi yêu. Từ lúc nào tôi chẳng thể diễn tả được, và vì sao tôi chẳng giải thích được. Vì nếu tôi biết tôi nói ra, người sẽ không tin. Để rồi vỡ tan mọi thứ như bọt bóng ngoài khơi. Sẽ chẳng bao giờ tôi nói ra điều ấy, mãi cho đến sau này… thì, đó lại là Một câu chuyện khác, mà em dành cho tôi !
Người chỉ là riêng trong không gian ấy của tôi , của riêng tôi mà thôi!
.....................Sợ lắm câu mong chờ, tình hững hờ........................
" Có một chàng trai yêu một cô gái
Cô gái kia yêu người khác mất rồi
Và người khác ấy lại yêu một cô gái khác
Để nàng buồn giọt lệ đọng trên môi "
http://air316.easyvn.com/easyweb/id/theblacksun/trangchu/Chinh%20sua%202.JPG
Tình Yêu là gì?
Anh cũng không biết nữa, Anh chỉ biết rằng có một người đã làm Anh phải nhớ, có một người mang đến cho Anh những niềm vui, sự bình yên, chia sẻ với Anh khi Anh buồn và luôn ở bên cạnh Anh trong những lúc khó khăn nhất ... người đó chính là Em ! Anh không biết đó có phải là Tình Yêu hay không ? Anh chỉ biết rằng Anh rất mong có em ở bên cạnh, với Anh EM LÀ TẤT CẢ !
Em yêu! Không biết giờ này em đang làm gì? Đang hạnh phúc bên người con trai khác hay trong trái tim em vẫn còn nhớ đến anh. Mà nếu có như vậy thì anh cũng không trách em đâu, anh chỉ trách mình sao quá yêu em mà không giữ được em...
Em à! Giờ đây mình anh trong căn phòng trống này, anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Em có biết anh nhớ em rất nhiều không?
Những ngày không có em cuộc đời anh luôn trong bóng tối, không một chút ánh sáng dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.
C ứ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ phải bước một mình lạnh lẽo trên con đường khuya vắng lặng. Vậy mà, tất cả đến rồi đi như cơn gió thoảng vụt qua.
Những ngày không em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nhìn thời gian vụt qua trong sự chán nản tột cùng, đôi tay bé nhỏ không còn đủ sức để níu kéo, đôi chân cũng không còn đủ vững vàng để bước tiếp trên con đường tình yêu huyền ảo của hai đứa mình.
Con tim anh đã yêu em cứ tưởng như là sẽ mãi mãi vậy mà giờ đây nó cũng không còn đủ kiên trì để mong chờ và hi vọng.
Với anh cuộc sống giờ đây chỉ là cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, buồn tẻ... cùng nước mắt.......... ANH NHỚ EM !
http://air316.easyvn.com/easyweb/id/theblacksun/trangchu/Chinh%20sua%201.JPG
Biết sao diễn đạt nỗi vui mừng
Năn nỉ em đừng có chữ NHƯNG
Để anh được sống trong giây phút
Sung sướng chìm trong chút ngập ngừng
Thông thường mộng thực giống nhau đâu
Chẳng biết anh tu tự kiếp nào
Nghe được những lời em nói đó
Đứng đây mà vẫn ngỡ chiêm bao
Thương sao đôi má lúm đồng tiền
Đôi môi hồng đỏ nụ cười duyên
Thương nét trang đài buông dáng liễu
Thương mái tóc huyền mạch suối tiên
Đưa em qua phố nhỏ
Khung trời Hạ thưa mây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Con đường hỡi hãy dài thêm chút nhé
Cho anh lau giọt lệ vừa rơi
Chải suối tóc mây sợi rối bời
Óng mượt anh cài bông hoa trắng
Như tình anh nở đoá hoa tươi .............
Gió ơi ... đừng thổi lá me bay
Để bụi thời gian chẳng lấp đầy
Những dấu chân hồng vùng kỹ niệm
Chiều vàng sóng bước vai kề vai .
Anh thương ... cánh Én giữa từng không
Sắc son chẳng đỗi dạ thay lòng
Cho dẫu dòng đời bao biến chuyển
Cho dẫu chỉ là ... Nỗi ước mong !
http://air316.easyvn.com/easyweb/web/design/photolib/angel/009.gif
................Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ, sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay ...............
Biết đến bao giờ tôi mới nhận được lời yêu? Không cần thời gian nữa, tôi cũng đã biết câu trả lời rồi. Không và sẽ mãi mãi là không. Người chưa bao giờ yêu tôi, cũng như chưa hề cảm nhận tình yêu tôi gửi đến người. Tôi chấp nhận yêu đơn phương để rồi mang nỗi nhớ đơn phương.
Có phải tôi không nói, tôi sẽ là kẻ dại khờ. Tôi không dám nói, bởi nếu nói ra mà làm vỡ tan một tình bạn, tôi thà đau một mình thôi.
Tình yêu làm khổ con người đến vậy sao?
Tôi lớn lên chi để rồi tôi đau vì yêu không phải cách. Tôi lớn lên chi để rồi tôi khổ vì yêu không đúng lúc. Tôi không hối hận khi tôi yêu người. Nhưng sao đã đến rồi người lại đi?
Tôi nhớ lắm tiếng cười rộn vang, tôi thuộc lòng giọng nói ấm áp. Trên con đường đầy lá me bay, tôi cùng em dạo bước , cười cười nói nói như hai đứa trẻ lên ba lên năm, vậy mà ............ Với tôi, đó là những ký ức không bao giờ phai nhạt.
Dẫu tôi hiểu, giữa tôi và người mãi mãi làm bạn mà thôi. Tôi không thể trách, bởi một chút hi vọng, người cũng chẳng bao giờ tạo ra cả. Chỉ riêng tôi tự tạo một không gian cho mình, rồi đặt người vào đó. Tôi sai rồi, sai ngay từ lúc đặt người vào không gian đó có phải không? Khoảng thời gian quen nhau, không ít mà không nhiều để hiểu một tình yêu không nói. Tôi không thích, tôi không mến mà là tôi yêu. Từ lúc nào tôi chẳng thể diễn tả được, và vì sao tôi chẳng giải thích được. Vì nếu tôi biết tôi nói ra, người sẽ không tin. Để rồi vỡ tan mọi thứ như bọt bóng ngoài khơi. Sẽ chẳng bao giờ tôi nói ra điều ấy, mãi cho đến sau này… thì, đó lại là Một câu chuyện khác, mà em dành cho tôi !
Người chỉ là riêng trong không gian ấy của tôi , của riêng tôi mà thôi!
.....................Sợ lắm câu mong chờ, tình hững hờ........................
" Có một chàng trai yêu một cô gái
Cô gái kia yêu người khác mất rồi
Và người khác ấy lại yêu một cô gái khác
Để nàng buồn giọt lệ đọng trên môi "
http://air316.easyvn.com/easyweb/id/theblacksun/trangchu/Chinh%20sua%202.JPG
Tình Yêu là gì?
Anh cũng không biết nữa, Anh chỉ biết rằng có một người đã làm Anh phải nhớ, có một người mang đến cho Anh những niềm vui, sự bình yên, chia sẻ với Anh khi Anh buồn và luôn ở bên cạnh Anh trong những lúc khó khăn nhất ... người đó chính là Em ! Anh không biết đó có phải là Tình Yêu hay không ? Anh chỉ biết rằng Anh rất mong có em ở bên cạnh, với Anh EM LÀ TẤT CẢ !
Em yêu! Không biết giờ này em đang làm gì? Đang hạnh phúc bên người con trai khác hay trong trái tim em vẫn còn nhớ đến anh. Mà nếu có như vậy thì anh cũng không trách em đâu, anh chỉ trách mình sao quá yêu em mà không giữ được em...
Em à! Giờ đây mình anh trong căn phòng trống này, anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Em có biết anh nhớ em rất nhiều không?
Những ngày không có em cuộc đời anh luôn trong bóng tối, không một chút ánh sáng dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.
C ứ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ phải bước một mình lạnh lẽo trên con đường khuya vắng lặng. Vậy mà, tất cả đến rồi đi như cơn gió thoảng vụt qua.
Những ngày không em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nhìn thời gian vụt qua trong sự chán nản tột cùng, đôi tay bé nhỏ không còn đủ sức để níu kéo, đôi chân cũng không còn đủ vững vàng để bước tiếp trên con đường tình yêu huyền ảo của hai đứa mình.
Con tim anh đã yêu em cứ tưởng như là sẽ mãi mãi vậy mà giờ đây nó cũng không còn đủ kiên trì để mong chờ và hi vọng.
Với anh cuộc sống giờ đây chỉ là cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, buồn tẻ... cùng nước mắt.......... ANH NHỚ EM !
http://air316.easyvn.com/easyweb/id/theblacksun/trangchu/Chinh%20sua%201.JPG
Biết sao diễn đạt nỗi vui mừng
Năn nỉ em đừng có chữ NHƯNG
Để anh được sống trong giây phút
Sung sướng chìm trong chút ngập ngừng
Thông thường mộng thực giống nhau đâu
Chẳng biết anh tu tự kiếp nào
Nghe được những lời em nói đó
Đứng đây mà vẫn ngỡ chiêm bao
Thương sao đôi má lúm đồng tiền
Đôi môi hồng đỏ nụ cười duyên
Thương nét trang đài buông dáng liễu
Thương mái tóc huyền mạch suối tiên
Đưa em qua phố nhỏ
Khung trời Hạ thưa mây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Con đường hỡi hãy dài thêm chút nhé
Cho anh lau giọt lệ vừa rơi
Chải suối tóc mây sợi rối bời
Óng mượt anh cài bông hoa trắng
Như tình anh nở đoá hoa tươi .............
Gió ơi ... đừng thổi lá me bay
Để bụi thời gian chẳng lấp đầy
Những dấu chân hồng vùng kỹ niệm
Chiều vàng sóng bước vai kề vai .
Anh thương ... cánh Én giữa từng không
Sắc son chẳng đỗi dạ thay lòng
Cho dẫu dòng đời bao biến chuyển
Cho dẫu chỉ là ... Nỗi ước mong !