Xem đầy đủ chức năng : Hạt Bụi Mong Manh ( kiếp phù du )
Phù_Du
24-01-2007, 07:48 AM
Có một chiều Xuân đẹp chẳng ngờ
Bên đường hoa cỏ thắm tình thơ
Bướm Ong chen chúc tìm hương lạ
Gió núi mây ngàn bay lững lơ
Ta đi trong nắng hoàng hôn xuống
Hàng nắng long lanh , nắng nhạt mờ
Hạt bụi hồng sa trên lối vắng
Rơi vào đôi mắt một chiều mơ
Bụi trần đan kết màu thương nhớ
Chiếc bóng hồng nhan giữa dặm trường
Theo áng mây bay vào vũ trụ
Cho lòng nhen nhúm mối tơ vương
Giang hồ lữ khách đời đơn lẻ ...
Trở bước đường mây trắng mịt mù
Hạt bụi mong manh tình thắm đượm
Hoài mang theo mãi kiếp phù du
Phu Du
Lost.
24-01-2007, 08:11 AM
Ta cũng đã từng mộng phù du
Để biết thênh thang thoát ngục tù
Sải cánh mà bay vê vô định
Mặc kệ chân trời có âm u
Nghe vọng đường mây hương chiều vắng
Xa vời cảnh mỏi hạ vòng quay
Thương loài cỏ dại sương đầy nặng
Sống nổi kiếp này bởi nợ vay
Êm êm khúc khuỷu điều hiện hữu
Vọng đến trần gian một lối về
Phù du là thế - còn nặng trĩu
Mơ màng cho bõ thủa đam mê
Vô Thường
24-01-2007, 09:04 AM
Chút nắng cuối hè đón thu sang
Tóc huyền vướng vít lá giăng ngang
Dáng ngà gót ngọc ai nhẹ bước
Thắp sáng lòng ta dệt mộng vàng
Em đi trong bóng thu huyền ảo
Cho kẻ lữ hành dạ ước ao
Thắt bao nhung nhớ thành dây trói
Buộc gút tình em đến nghìn sau
Biết sẽ ra sao mối duyên thầm
Dáng huyền xưa ấy đã biệt tăm
Lữ khách buông neo đời mê mãi
Hai nẻo cuộc đời nẻo xa xăm
Bao năm phiêu diêu chốn bụi hồng
Vô thường thân tạm với hư không
Hai bàn chân mỏi tay hoàn trắng
Nhìn lại đời nghe mắt cay nồng
Vô Thường
Đa Tình
24-01-2007, 09:12 AM
Một kiếp phù du đã đến đây
Thôi thì cùng thở khúc vui vầy
Cùng nghe điệp khúc bài tình ái
Ngất ngưỡng hương nồng một cõi say
Hạt bụi mong manh hạt bụi sầu
Thoảng theo trong gió đến từ đâu
Sao đưa lữ khách từ xa lại
Nỡ để u hoài bám theo sau
Đêm nay gió phảng phất hơi xuân
Lòng ta như thoát khỏi cõi trần
Lân lân điệu nhạc tình cháy bỏng
Cung dắt cùng dìu ái ái ân
giacat_tiensinh
24-01-2007, 09:26 AM
Thu già lay lắt nắng chiều vương
Ảo ảnh mầu mây dạo cuối đường
Thấp thoáng trăng mờ treo bán nguyệt
Tiêu điều trùng điệp thoảng hoa sương
Ta đi trong gió nhẹ vờn quanh
Lối rẽ sau lưng bụi vấn mành
Vắt vẻo tre già thưa lá rụng
Chân trần thong thả, lối qua nhanh
Gió đến mang theo điệp khúc buồn
Trong chiều mây lạc đổ mưa tuôn
Gom theo tiếng nấc sầu cô quạnh
Vọng ảo mênh mang tận cuối nguồn
Hồng hoa khép lại cuối chiều thu
Thân in vạn bước đắng bi trừ
Nhân thế bụi trần quyên gõ cửa
Bể đời nhen vị mát phù du
Phong Cầm
24-01-2007, 09:30 AM
Thì đành chung chạ kiếp đời xô
Nghe mộng nằm không mải huyền hồ
Ngọc tân xuân mới nơi viễn cảnh
Thi hứng dậy lòng phác cảnh thơ
Thân tàn không dám hoạ đời hoa
Bướm ngọc đài trang cũng nhạt nhoà
Có cây sáo mộc qua một kiếp
Vi vút đời trần sẽ rồi qua
Nào có nguyệt lồng bóng người đâu
Trơ đến ngả nghiêng một đoạn cầu
Bên sông như dáng ai thối sáo
Tích một ngày xưa bỗng đậm màu ....
Vô Thường
24-01-2007, 10:01 AM
Sóng sánh hạt sương trên lá non
Nắng lên hạt sương biết có còn
Phù du trong cỏi xuân đời ảo
Gió tốc đời lên những mỏi mòn
Ta về tìm lại chút bình yên
Vén bụi trần ai trút ưu phiền
Vảy mực khắc tâm vài câu đối
Thơ sầu trong cảnh hạ vi tiên
Ân ái ràng buộc được bao lâu
Qua mới xuân xanh nay bạc đầu
Sống trong cỏi đời vô thường lắm
Ai biết ngày sau sẽ ra sao ....
Vô Thường ...
Lost.
24-01-2007, 10:14 AM
Phù du một lần biết thế thôi
Ngoảnh lại ai hay vô thường rồi
Lơ ngơ như gió chiều lạc hướng
Thơ thẩn thực đời - ảo trên môi
Ngỏ tạm đôi dòng để tìm vui
Bụi đậm dày rêu bóng người rồi
Không ngà men đắng nhưng ngả ngốn
Cười để nhìn trong bóng sụt sùi
Trăng quét tình trần rụng tả tơi
Ta buộc hồn tơ lúc tơi bời
Sạch cho câu nói từ dĩ vãng
Ta lạc vô thường - phù du ơi
Vô Thường
24-01-2007, 11:35 AM
Mượn đàn khải lên những âm sầu
Cung trầm réo rắc tận thâm sâu
Cung bỏng du dương đầu ngọn gió
Trầm bỏng hòa nhau khúc nhiệm mầu
Đoản khúc nghê thường mãi vọng vang
Phù du len lỏi chốn địa đàng
Nhân sinh khổ lụy câu bác ái
Thác vẫn còn đeo những hoang mang
Xin được là mây của núi đồi
Ngàn đời phiêu bạc kiếp rong chơi
Rài đây mai đó thân tự tại
Bỏ lại phù du những rã rời
Vô Thường
giacat_tiensinh
24-01-2007, 10:16 PM
Ngoảnh mặt xem coi nhẹ cõi trần
Đường đời nhấy bụi đọng mưa xuân
Rêu xanh man bám này rong lạc
Đổi màu nhân ngãi nhớp vạn phần
Sự thời thác loạn ảo mờ chen
Sẻ dạ vai mang nặng gánh đen
Mỏi vã giữa thì say khó tưởng
Lạc vào khoái thác cực ngàn phen
Tử Vân chiều muộn bện sau non
Khắc khoải xiên ngang nguyệt méo tròn
Phủi áo Vô Thường nhen cốc tịnh
Hồng trần đen bạc lạ thay son
Vô Thường
29-01-2007, 10:35 PM
Vầng mây lơ lững ở trên cao
Vui đùa cùng gió với ngàn sao
Lung linh mặt hồ soi bóng nguyệt
Sương đêm nhẹ thắm kiếp trần lao
Thế nhân đeo mãi kiếp phù du
Rêu phong sỏi đá lói mịt mù
Đua chen với đời câu danh lợi
Đến lúc già nua được những gì ???
Ta tiếc chi ta cái xác phàm
Cả đời chống chọi với lòng tham
Sân , si xin đẩy lùi khỏi tính
Trở về nhẹ bước bạc màu lam
Vô Thường
éc_min
29-01-2007, 10:50 PM
Phóng khoáng mở hồn độ mùa sang
Hội nốt hương Xuân khỏi nhỡ nhàng
Xông xênh vài nét cười nguyên thuỷ
Mà lấn với chen giữa trần vàng
Đôi chút rồi về lại phù du
Chẳng tốn từ tim chuyện tình thù
Nợ nần đã trả từ kiếp trước
Vô thường chẳng bận mấy tàn thu
Giũ sạch áo đời bụi đa đoan
Gột tiếng nhân sinh gấp vội vàng
Phủ hồn tơi tả đôi gian dối
Mà ngắm mà vui chẳng cần màng..
éc_min
05-04-2007, 09:48 PM
Phong cuồng du mục gột làm sao
Lỡ mộng phù du chót cồn cào
Đày lưu vạn kiếp nghe chưa thoả
Gàn dở đời ơi chẳng ra vào
Khuyê vườn chẳng nổi một hương hương
Sóng sánh men không chút tỏ tường
Nào đâu mất lối rào che chắn
1 bóng huyênh hoang một vô thường
Nào đâu rêu cột bụi tênh hênh
Mà xác đây lưu cứ ngã kềnh
Ta chờ trăng nốt rồi thiếp thiếp
Đậy tạm mây hờ đặt nằm vênh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.