Xem đầy đủ chức năng : Những đoản khúc rời rạc...
Vo Hinh Lang Tu
22-01-2007, 08:58 AM
Kẻ đa sầu thì thường trọn cho mình cuộc sống lẻ loi...
... Ta và Em lại gặp nhau trên YIM để nói chuyện...Nói gì Ta cũng k nhớ,k muốn nhớ hay là k cần nhớ??? Điều này chính Ta cũng k thể lý giải nổi...
"Tim ta là nghĩa trang tình ái
Đã vùi chôn bao mảnh tình thơ dại...
Đã từ lâu và mãi mãi ngàn sau..."
Ta biết...ta cảm nhận...và ta chắc chắn đc tình đầu của mình,chứ Ta k biết đâu là tình cuối.
...Có những lúc Ta nhớ Em nhiều lắm...Một phút cũng là tình,một giây cũng là nghĩa...Bất cứ nỗi buồn nào rồi cũng phôi pha...Nhưng Ta lại k dứt đc những "cơn bão lòng".
...Cái khoảng cách duy nhất ấy mà Ta và Em chắc gì đã có thể vượt qua.Những tưởng có thể dơ tay là với đc,vậy mà lại rất xa...xa đến dịu vợi.Tuy chỉ là khoảng cách thôi,nhưng lại là vực sâu muôn trượng...
Chợ đời rực rỡ...phù vân
Yêu đương phù phiếm...phúc phần phù du...
Em vẫn cứ là gió cơn gió mát lành thổi ngang qua đời ta cho tim ta một lần xao xuyến Làm trỗi dậy cảm giác yêu thương trong ta...
Ta vẫn cứ là mây lang thang mải miết phía chân trời xa xôi kiếm tìm cho mình những điều bình dị và thanh thản...
Liệu có bao giờ Gió Mây sẽ ở lại bên nhau trong giá lạnh của tâm hồn???Có bao giờ Mây thôi ko ngừng trôi???
_:: MiỀn NhỚ ::_
22-01-2007, 09:27 AM
Sẽ có một lúc nào đó mây thôi không trôi nữa
Sẽ có một lúc nào đó gió thôi không bay nữa
Và đó là lúc hai tâm hồn hoà vào với nhau...Nhẹ nhàng bình dị....có gì là khó khăn không khi trái tim bạn cố gắng
Cố gắng lên..tình iu kì diệu lắm ^^
Vo Hinh Lang Tu
22-01-2007, 09:36 AM
Phiêu du Em. Gió!
Bồng bềnh Anh. Mây!
Trời xanh se lại
Kết thành mê say
Dịu dàng, ấm nhẹ
Hồn gió ru mây
Cao trên nhân thế
Rong chơi tháng ngày
Bay
Bay...
Một sớm kia gió về nơi phương ấy
Mây u hờn. Mây nặng nỗi tương tư
Trắng hư ảo kết thành muôn hạt nước
Rịn lưng trời
rát
lạnh
Vỡ làm mưa... !!!!!
tea_young
22-01-2007, 11:46 PM
Lòng em
dù rộng dài như bể.
Vắng ,
cánh buồm anh ,
Cũng ,
lẻ loi ...
Tại sao anh nhỉ ? Tại sao ko thành thật với nhau dù chỉ một lần , thử đối mặt với nhau nói mình yêu nhau , mình nhớ nhau .. Mơ hồ . Em thấy một chút mơ hồ . Mọi thứ quá nhanh , và em muốn xoay theo nó , em muốn xoay , xoay vòng , xoay nỗi mênh mông , xoay hoài niệm , xoay anh , xoay em , xoay nhau . Có bao giờ anh với em rời rạc nhau ?
Vo Hinh Lang Tu
23-01-2007, 12:16 AM
Biển ,
vẫn ồn ào và lặng lẽ...
Anh ,
con thuyền trôi lạc ko bến bờ...
Biển cần thuyền,
để vơi bớt đi cái cảm giác cô đơn trống trải...
để lắng nghe sóng hát...
Em có nghe biển gọi // tên của hai đứa mình // như mặt trời gọi nắng // vào những sáng bình minh...
Em có nghe con sóng // hát về những đại dương // sóng đã thay anh nói // với em lời yêu thương...
Hãy đứng lên và bước đi... đừng cuốn theo những hư ảo những ảo mộng nếu như em ko có lòng tin lòng dũng cảm để đương đầu với nó...Nếu như em cứ cuốn theo những vòng xoáy của định mệnh rồi một ngày nó sẽ vỡ...vỡ như những sắc hoa tigon em à... Đừng bao giờ em làm theo những gì trái tim mách bảo đừng bao giờ em hành động theo cảm tính em nhé....Rồi một ngày em sẽ có đc những gì tốt đẹp nhất mà thượng đế sẽ ban phát cho em...
tea_young
23-01-2007, 12:27 AM
Rời rạc .
Ti-gôn . Hôm nay 2 người đã nhắc đến Ti-gôn . Vỡ oà .Mênh mông . Hoài niệm . Lặng . Rời rạc , rời rạc , rời rạc .. Em đang đi tìm Định mệnh , định mệnh trong niềm tin em dành cho anh , định mệnh trong từng câu chữ em gửi cho anh , định mệnh trong nhớ thương em gửi cho anh , định mệnh trong giọng cười ấm nóng của anh .. Đừng nhé , đừng rời rạc đi định mệnh của em ..
Ngọt Ngào - Man Trá
23-01-2007, 12:43 AM
hơn Một tháng với những niềm vui nhỏ...
hơn một tháng với những đồng cảm trong tâm hồn...
hơn một tháng cho ta cái cảm giác mơ hồ ,hư ảo....
Hơn một tháng là vậy để rồi một ngày ta phải trăn trở suy nghĩ về những gì đã xảy ra với ta trong một tháng qua...
Những dòng cảm nhận ta đọc đc ,những lần online ta nhớ đc ,và vài lần điện thoại khiến ta ko quên đc..Biết làm sao khi con tim mình loạn nhịp?Giờ ta phải làm sao?
tea_young
23-01-2007, 01:46 AM
Nhanh . Thời gian . Tình cảm . Jì cũng nhanh .
Chỉ anh với em luôn chậm lại một bước . Anh và em tin tưởng nhau tuyệt đối , nhưng lại muốn mọi thứ chắc chắn .
Suy nghĩ . Cả 2 đều suy nghĩ . Suy nghĩ , câu nói dù 3s nhưng fải suy nghĩ - đôi khi là cả đời .. Chính chắn lên. Cô bé 15tuổi ơi . Em sẽ gọi cho anh vào 1ngày gần nhất .
0978343xxx , nhấc máy đi :)
Ngọt Ngào - Man Trá
23-01-2007, 06:04 AM
Tự nhủ với lòng sẽ ko online tập trung vào nhiều việc khác hơn nữa quan tâm đến mọi người nhiều hơn nữa thay vì tốn thời gian online...Nhưng biết làm sao khi con tim đã thổn thức đã đập những nhịp đập êm ả của tình yêu...Thứ tình cảm rất lâu ta ko còn cảm nhận đc...đã rất lâu ta ko còn cảm giác yêu thương...
Em đến nhẹ nhàng như một cơn gió ấm áp như những tia nắng mùa hẻ sưởi ấm con tim lạnh giá đang ngủ say trong con người ta...những tưởng tim ta đã mòn mỏi đã héo úa vì năm tháng, những tưởng ta sẽ không rung động thêm một lần nào nữa những số phận và định mệnh vẫn cứ trêu đùa ta...Liệu ta có đc tình yêu trọn vẹn sau những tháng ngày kiếm tìm trong vô vọng trong những con đau tưởng chừng như vô tận...Vãn biết em-ta hai thái cực khác nhau của cuộc sống.Ta con người từng trải đã hơn một lần vấp ngã vấp ngã vào chính quãng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời...Tâm hồn và con người ta đã mang một lớp bụi trần...Em một mảnh giấy trắng tinh khiết ,một tâm hồn trẻ thơ...em với những suy nghĩ những trăn trở về cuộc sống..Ta ko muốn em sẽ phải khổ sẽ phải lo nghĩ nhiều về ta ta muốn em đc sống với chính cái tuổi của em sống với những ước mơ hoài bão của riêng em.Còn ta chấp nhận những khó khăn những trắc trở của cuộc đời đã mang lại cho ta.Trong sâu thẳm trái tim ta muốn em có đc những gì tốt đẹp nhất.Liệu em có đủ dũng cảm để bước cùng em để thêu dệt một hạnh phúc giữa ta-em.
Một ngày một buổi sáng mùa xuân ta hy vọng sẽ đc nghe giọng nói dễ thương của em... ta hy vọng ở một tương lai tươi sáng....
Ta vẫn là ta giữa mọi người // ngàn thương vạn nhớ gửi cho....!
Vo Hinh Lang Tu
23-01-2007, 09:50 PM
Tình yêu đã có giữa hai người thì không một điều gì có thể ngăn cản đc....đấu tranh và giành giật chịu đựng những điều mà trước đây ta không bao giở nghĩ tới....Lá muốn ra đi cây nào có thể ngăn cản đc lá cảm thấy khi ở bên cây có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ .....Trước kia lá và cây gắn bó thân thiết có thể chia sẻ và chịu đựng đc. những giông bão trong cuộc đời....đó là khi cây vẫn tin vào tình cảm mà lá giành cho cay rồi cái lòng tin ấy đã bị tổn thương...Lá ra đi như số phận sắp đặt cho cây có lá.....Lá ra đi theo gió...Chính gió đã làm thay đổi tình cảm đó....Gió vô tình vô hướng cứ cuốn lá theo....vậy thì tai sao cây không để gió cuốn lá đi.....Có níu kéo cũng chỉ làm đau khổ cho cả cây và lá.....
"Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn vô tận Gởi đi và biến thành kẻ khác...Để anh một con người mang trái tim lạnh nhạt Đứng lại ven đường..........Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ Loài người đi về vội vã Người ta yêu nhau cũng vội vã Thì chắc gì ta đã nhớ đến nhau..... Kỉ niệm như mảnh giấy bị nhàu nát Lời nói yêu thương cũng ko còn đủ sức giữ chân anh lại...Thì thôi.....Mình chia tay.....Niềm vui ko thể đi vay...Nỗi buồn có cho đi cũng ko ai nhận..Nên ta đành gởi chúng giữa dóng đời..
....Để cho gió cuốn đi...."
Trong giấc mơ cây nào phải xa la nhưng thực tế chuyện tình tan vỡ, nhìn lại những kỷ niệm đã qua vậy mà cây cứ ngỡ..mới hôm qua tình còn thắm, duyên còn nồng...Lá đã về nơi xa khuất cùng mùa đông, gieo băng giá trái tim cây thành đá, số phận ơi sao người quá nghiệt ngã, định mệnh buồn hoa trắng phủ màu tang...
Cây là kẻ khờ, kẻ ngốc nhất thế gian khi cứ mãi lang thang trong giấc mơ tìm kiếm, bóng hình lá có đôi lần ẩn hiện...một giấc mơ sẽ thành hiện thực trong đời. cây vẫn tin giấc mơ có thật hỡi người dù cây biết mình vô lý lắm...nhưng cây phải làm sao khi đêm hằng đêm, ngàn vì sao vụt tắt, nỗi đau-cây như sóng dạt vào bờ.....
"Tình yêu là một sợi dây vô hình mà khi ai bắt được nó cũng muốn giữ chặt nó lại bởi nó làm cho ta cảm nhận hạnh phúc và sự thiêng liêng nhất ... Hãy giữ chặt sợi dây bởi nếu bạn muốn thả sợi dây ra thì những vết hằn sẽ in trên bàn tay thiên thần của bạn đấy .. Hãy giữ cho sợi dây tình yêu đó được nguyên vẹn và bừng sáng như tình yêu của bạn và người ấy nhé ..." ta đã từng nói với em khi em bảo ta buông xuôi mọi thứ đã có giữa ta và em nhưng ta làm sao có thể khi ta biết em vẫn còn yêu ta.....Hãy tin tưởng vào ta em nhé!
Trái tim và trí óc nhỏ bé của ta run lên khi đọc lại cây lá và gió
tea_young
24-01-2007, 12:04 AM
Nghĩ là một chuyện , làm là một chuyện :) Mong một buổi sáng mùa xuân , cũng được nghe giọng cười ấm của ngày hôm nào :) Luôn hạnh phúc , vui vẻ :) Bớt nghĩ đi ^^
Ngọt Ngào - Man Trá
24-01-2007, 12:55 AM
mỗi ngày trôi qua như những chiếc lá lặng thầm rụng rơi trong chiều thu, trong mênh mông sương khói. mơ hồ đến kì ảo, hư vô.................
có bao giờ chiếc lá ấy nhẹ rời xa cành mà ngu ngơ ko biết rằng sự bứt phá tửơng như mỏng mảnh song mãi là một niềm hối tiếc vấn vương hoài những tháng ngày sau.......
có một cô bé ngốc nghếch khẽ tới bên khung cửa, nhặt chiếc lá rơi rơi áp vào lòng thì thầm một điều ứơc, lời ấy chưa thể nói thành lời, điều ước tửơng chừng như không thể với tới dc nhưng cô bé đã đặt vào nó cả một kỳ vọng cho tương lai..........
1 áng mây thì sao.........1 áng mây thì sao........1 áng mây thì sẽ mãi trôi nổi và không bao giờ lưu luyến với hồng trần. không bao giờ hết. ko bao giờ............
khi giọt nước mắt lung linh bỗng giàn giụa làm ứơt đẫm cả khuôn mặt, cô bé gạt tay cho những hạt thuỷ tinh pha_lê nhỏ bé đó rớt qua rèm mi, cô ngước mắt lên. bầu trời vẫn cao và trong xanh đến vời vợi. ứơc chi cô trở thành áng mây thật, để có thể mãi hoài phiêu du giữa đất trời như thế!
xin gởi lại chút lòng kiêu hãnh,
nụ cừơi ai ám ảnh suốt tuổi thơ ?
ta bé quá mà sân trừơng rong qua,
biết đứng đâu thành người lớn bây giờ?.........
Xuân sẽ về nắng sẽ về để sưởi ấm lòng em...ở nơi phương xa có một người luôn nghĩ và nhớ đến em mong em gặp đc những gì may mắn nhất trong cuộc sống....
Uhm cũng lượn qua cái đoản khúc rời rạc rồi những không type - giờ rảnh rang hơn lại muốn chen vào một chỗ để mà tự khoái chí với cái chơi vơi trong hồn....
"Đâu đó lại nhắc đến lá - cái hình ảnh hiện thân của một sự lạc lõng tột đỉnh - leo lắt chính là bản chất cuộc sống - chỉ biết đếm tiếng thời gian mà định ngày về cội - hẳn nhiên không có gì là mãi mãi - như thể thoát thai cho chính kiếp sống của mình - như thể thanh bình lắm..."
"Mùa chim thiên di về tổ - cái mùa mà người ta chất đầy hi vọng - vẽ lại một tình yêu - hay thiêu đốt cái thất vọng về những cuộc biệt tan....."
"Và con đường tuột dốc phóng thẳng mình đến nơi vô định.....
Cơn sóng cuối cùng cũng nép lại sau cơn giông định mệnh.....im lìm và bị mê hoặc...
...giấc mơ đêm qua chuyển màu thêm cho vài sợ tóc bạc......"
"Ca khúc cũ kỹ ngân lên và...chiếc đĩa đã quá đủ tuổi để được phép xước....vậy mà vẫn phải gồng mình quay chậm để vang lên đoạn điệp khúc cuộc đời........."
"Ngày mai có một chiếc xe tang đi qua.....mùa cuối của thanh xuân chưa được tô màu......
Kiếp sống say mèm chết bên vệ đường không cây....."
Và hình như cái đoản khúc này rời rạc đến mức không thể rời tạc hơn đc nữa thì phải......
Vo Hinh Lang Tu
24-01-2007, 07:10 AM
Trên đường đi cùng bọn nó loăng quang nghe đc bài nhạc trịnh sao mà nó hay thế đã lâu lắm rồi ta không nghe những tình khúc của Trịnh Công Sơn....Ta đã mất đi thói quen đó rồi ư....Hôm nay thi .....nói chung là cũng tạm đc.........Híc chán thế phải làm sao bây giờ.....Ta đang ngồi nhớ lại những câu hát trước kia ta đã thuộc nằm lòng mỗi khi nhắc đến TCS Nào là có một dòng sông đã qua đời.... " - Trịnh Vĩnh Trinh , ôi Trịnh Vĩnh Trinh , mỗi lần nghe làm lòng nó se lại ... cái chất sầu cố hữu của nhạc Trịnh Công Sơn len lỏi vào tâm hồn trong vắt của một thằng con zai 16 tuổi ..nó bị nhiễm nhạc trịnh từ chị của nó....nó sống cùng chị từ nhỏ mà nhưng tại sao nó không thể học đc cái tính cần cù chăm chỉ của chị....Híc
"từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ "- nó không hiểu , uh` nó không thể hiểu hết cái " hoang " và cái " hư " trong những âm thanh phiêu diêu ấy ... nhưng sao tim nó thắt lại như vừa có 1 cơn gió u uất lùa qua ??
" tìm em , tôi tìm , mình hạc xương mai .. tìm trên non ngàn , một cành hoa thôi . Nụ cười mong manh , môi hôn yếu đuối , một bờ môi thơ , một hồn dây mơ ... Tìm em tôi tìm , nhủ lòng tôi ơi.Tìm đêm chưa từng , tìm ngày tinh khôi tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay , tìm lại trên sông những dấu chân. tìm em xa gần , đất trời rộn ràng , tìm trong vô thường , trong chiều bạc mệnh.trăng tàn , nguyệt tận , chưa từng tuyệt vọng đâu em.."
liệu có khi nào thấy lòng mình than thản đến thế....
" tìm trong vô thường , có đôi dòng kinh , sấm mây rền vang , bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn..."
trong cái giây phút bàng hoàng giưa hư vô và hiện thực... không gian vô thường , thời gian vô thường, đoá hoa vô thường và một cái tôi vô thường.... có khi nào nó đi lạc giữa cái thế giới Trịnh đầy ẩn số ấy không?
gửi mộng mị về em trong giấc mơ vô thường đầy ảo ảnh với những dòng sông , với những "tóc trầm ướt vai thơm "cùng "nắng thủy tinh "....
" sống trong đời sống cần có một tấm lòng , để làm gì em biết không?
để gió cuốn đi....!"
Mai lại bắt đầu một tuần mới với tâm trạng năng trũi buồn thât!
tea_young
25-01-2007, 12:08 AM
Bớt nhạc Trịnh đi nhá , già đi rồi đấy :)
Vo Hinh Lang Tu
25-01-2007, 11:07 PM
Già rồi già thật rồi ư??Quá giá so với cái tuổi 22 của ta với những gì ta đã trải qua có lẽ ta già hơn so với đám bạn cùng trang lứa....Ta hụt hẫng khi đọc bài reply của một ai đó....cảm xúc trong ta đi đâu hết rồi làm ơn có ai đó kéo nó lên dùm ta....bất chợt ta gặp mình ở một xó xỉnh nào đó giữa mênh mông thực tại, giữa quá khứ đan xem...Bất chợt ta gặp những sự so sánh so ,so sánh có thể la khập khiêng nhưng đó là quy luật tồn tại muôn đời của cuộc sống làm sao có thể bắt nó đứng yên đc....
Để so sánh với ngày dài câm lặng
Người ta
phải ví với đêm trắng ,
Từng giọt cà - fê rơi trầm lặng
Có đếm đo nổi canh thâu ?
Để so sánh với màu xanh bất tận
Cây lá sinh sôi , cỏ nảy lộc đâm chồi Chắc phải ví với nền trời lộng gió
Mãi muôn đời ngự trị không trung ...
Để so sánh với ngày nay
Người ta tìm về ngày xưa ,
Những trang sử vẻ vang mang dáng dấp kiêu hùng xứ sở
Viên gạch đau thương nay đã hoá lâu đài .
...Và người ta còn so sánh gì nữa đây ?
Khi nhìn vào bóng tối
Màu mắt đêm như mắt người yêu dấu
Hay màu bình yên trong sâu tận hồn tôi ?
Lost.
26-01-2007, 06:11 AM
Chen vào cái đoản khúc đang hiển hiện - sợ vài giây nữa nó bay mất - tiện chuột click phát dzô đây...
"Hình như họ vẫn còn yêu nhau - ấy thế mà lại nổ oành một tiếng chia tay dù chẳng ai là người châm ngòi - gặp nhau - ôi sự gượng gạo mới thật là đáng thương , người con gái âm thầm trách cứ - âm thầm yêu.
Người con trai âm thầm yêu - âm thầm hối hận....và họ vẫn yêu nhau , rồi thì họ vẫn chia tay , chẳng có quy luật quái gì đâu nhỉ , chỉ vì họ muốn thế - ôi đọc thôi đã ngán chủ đề Tình Yêu rồi..."
"....thượng đế hằng ngày vẫn nhìn xuống cười phấn khởi với những suy nghĩ của thiên hạ rằng họ không tin sự có mặt của mình là sự thật , cười ngả nghiêng và cái chân ghế lung lay , thượng đế ngã nhào xuống và bây giờ thì thiên hạ cười vì lâu nay mình đã đoán sai , còn thượng đế khóc vì mình đã từng cười ....."
"...chiều qua cái nắng hân hoan đc dừng chân , người người hân hoán đón cái hân hoan cuả cái nắng kia, những cuộc bợm nhậu đc tiến hành như thể là những băng rôn chào đón ngài nắng đi qua - nồng nhiệt đến là vui..............
Chiều nay người người lo khoác lại cho mình những chiếc áo to xụ - cơn lạnh ập trở lại - cái nắng bị bỏ quên chết cứng vắt vẻo trên một rặng phi lao trụi lá trong một khúc ngõ ngoặt nào đó không có tên........đời vẫn thế..."
Vo Hinh Lang Tu
26-01-2007, 09:45 PM
Ngày cuối tuần anh dành để mong em cho nỗi nhớ trải dài từng giây phút
Sáu ngày qua bận bịu dù đôi lúc nhớ em nhiều anh vẫn chúc em vui
Ở nơi anh mùa hạ đã qua rồi, không biết nơi em thu có về thật sớm, có ngọn gió thổi vào má anh mơn mởn, tự dưng hồng anh ngỡ nụ hôn em
Anh thả hồn theo nỗi nhớ loanh quanh, bóng hình Em chòng chành in đáy mắt, chơm chớp khẽ bóng hình em biến mất, ghét em nhiều, anh giận thật đấy biết không?
Không biết rằng em có biết anhmong? hay chỉ anh viễn vông cùng mây gió, hay chỉ anh trải sầu theo trăng tỏ nhờ vần trăng thố lộ tiếng yêu đương .
Em biết không, có những đêm dạo bước dưới con đường, có lá me bay bay đọng trên vai áo, anh không buồn bởi vì anh tự bảo lá me nào cũng chính là em ...
Em biết khôngnhững đêm dài trên con phố không tên...anh vẫn đi tìm một hình bóng người thương...hình bóng sao qua xa vời...anh vân chìm đắm trong giâc mộng yêu đương...Liệu giấc mộng đó có thành sự thật...Anh vẫn mơ và hy vọng...một niềm tin hy vọng thất xa với...tin một ngày nào đó số phận sẽ mỉn cười với anh...
Anhthật là ngốc nghếch phải không em? nhưng anh biết rằng vì anh thương em lắm. Tại em đấy cuối tuần anh không gặp nên anh cứ hoài trằn trọc nhớ người xa ...xa nhau xa mãi xa thêm nhớ nhớ nhau nhớ mãi nhớ khôn nguôi...một phút xa nhau ngàn phút nhớ...một lần gặp gỡ vạn lần mong...!
Ngọt Ngào - Man Trá
29-01-2007, 01:15 AM
Tiếp nối !
Một dòng sông ,
Là những bến bờ xa lơ xa lắc.........
Tiếp nối !
Một con đường ,
Là những nẻo đường chưa đặt dấu chân qua.......
Tiếp nối !
Những ngày dài ,
Là những đêm trăng mãi còn thao thức.......
Tiếp nối !
Những con sóng ,
Là ước vọng xa xưa , xa tới chân trời..........
Tiếp nối !
Những muộn phiền ,
Là những u sầu trong trái tim nhỏ xíu.......
tiếp nối....
Tiếp nối qua bao nhiều cuộc tình..
Nhưng vẫn không hay ta là kẻ cô độc...
Chải dài trên con đường yêu thương...
Những đêm về ta vẫn hoài ước mơ...
Tiếp nối..
Tiếp nối sẽ qua những tháng ngày đen tối....
Để bước tới những ngày vinh quang...
Một nơi nào đó có anh và có em...
Sẽ đắp xây lâu đài hạnh phúc...
Tiếp nối !
Bãi cát vàng ,
Là những nỗi nhớ không mang thuyền về bên biển.......
Tiếp nối !
Một áng mây ,
Là giọt nước mắt rơi
Hay những luyến tiếc
Dại khờ thơ ấu ???
tea_young
29-01-2007, 01:38 AM
Lãng mạn quá :(
Rời rạc rời rạc .
Vo Hinh Lang Tu
29-01-2007, 10:03 PM
Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.
Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?
Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?
Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.
Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng
Xin được kéo nước thời gian quay trở lại
Lỗi lầm xưa ta gột rửa bằng tình
Hoa mười tám mang cho đời xuân sắc
Tuyết rơi nhiều cho xao xuyến lòng ai
Ngọt Ngào - Man Trá
01-02-2007, 11:12 PM
rồi thời gian qua đi...
1 người vẫn luôn mãi mê với công danh sự nghiệp
1 người lặng lẽ bên lề cuộc đời ngồi ngắm những đa đoan trần thế
Người tìm kiếm gì khi người có tất cả và cũng từng từ chối tất cả ?
Tôi chẳng tìm kiếm gì mà tôi có tất cả và tôi nhận tất cả
tất cả những gì số phận ban cho
đầy đủ
vui, buồn
tôi nhận niềm vui trong hoan hỉ
tôi thả nổi buồn cho gió cuốn đi
Từ trái tim người đi ra nên tôi biết
người sẽ vẫn như thế
ngày càng khổ hơn theo từng nấc thang danh vọng
tính toán nhiều hơn cho sự nghiệp bạc tiền
Tôi thì...
ngày càng vui hơn với những giản dị đời thường
thật hạnh phúc khi ngộ ra rằng: số phận đã ban cho ta những điều tốt đẹp
có lẽ những điều tốt đẹp nhất hiện diện bên ta quá đỗi bình thường nên ta khó mà nhận thấy
giờ đây tôi đã biết trân trọng yêu quí giữ gìn và cảm thấy hạnh phúc vô cùng
Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cuộc đời.
Chiều nay, chợt nhiên muốn về vườn cũ, ngồi dưới hàng cây rợp bóng, nghe gió lao xao nhắc chuyện ngày xưa...
chỉ là ngồi nghe ký ức thì thầm để tâm hồn lắng lại, để dịu đi những áp lực công việc hàng ngày
chỉ ngồi lặng lẽ 1 mình , mỉm cười với chùm kỷ niệm đẹp rực rỡ như phượng hồng
vâng, 1 mình, không đợi, không chờ ai.
Đôi lúc bạn cần phải có một mình để bạn suy nghĩ về tất cả nghĩ về hạnh phúc nghĩ về những mảnh vỡ như vậy bạn sẽ hiểu hơn ý nghĩa của cuộc sống...Bạn đừng bao giờ ngừng hy vọng ngừng phấn đâu...MOng bạn luôn luôn hiểu rằng tôi luôn ở bên bạn....bây giờ và mai sau vẫn thế........ !
tea_young
02-02-2007, 09:09 PM
Biết là thế . Nhưng ko thích .
Tuần sau nghỉ Tết , kekke =))
Vo Hinh Lang Tu
03-02-2007, 11:02 PM
...Như một vết nhói mang hình chiếc liềm cứa đứt cả vầng trăng , bầu nhiệt huyết như đã thôi dào dạt .
Cảm xúc , đề tài , bài viết ...Ngôn từ bỗng nhảy nhót loạn xạ ...Cây viết run run , nguệch ngoạc như những nét chì vụng về , luống cuống của đứa bé lần đầu tập tô những nét chữ trong bảng chữ cái . Nó buông tay . Bất lực . Cảm xúc chợt nhiên khô cạn tựa dòng sông đã bị san lấp bởi nhộn nhịp cuộc sống .
Gượng gạo vẽ lên một gương mặt mới mẻ hơn . Nó ngoảnh lại nhìn những cảnh ngộ éo le ngày nào cũng bắt gặp , những mảnh đời bất hạnh , những hoàn cảnh xô đẩy trớ trêu , con tạo xoay vần ...Những chai sạn ấy nào có thể chỉ nhìn bằng lăng kính màu hồng tự tạo ?
Những trang văn chỉ nói đến thương mà không nói đến xót . Có thể nói thương từng con người bằng ngôn ngữ dịu êm đầy tình nghĩa ấy , tại sao lại không thể xót bằng chính hành động , bằng cử chỉ của một trái tim ấm nồng ?
Những dòng thơ ngợi ca kia sao không trĩu xuống như cái oằn mình bởi gánh hàng còn rất nặng trên bờ vai gầy gò tần tảo ? Dân ta còn nghèo đói và xơ xác lắm ! Cớ sao những vần thơ chỉ hân hoan niềm vui mà không thấy được những giọt mồ hôi vẫn thầm lặng rơi ; bàn chân đất vẫn dẫm lên đá sỏi nóng bỏng mùa hè , vẫn sục xuống bùn lầy trong mùa đông căm căm giá rét ...Những lam lũ kia vẫn hằn in trên xứ sở vốn đã gánh quá nhiều đau thương này .
...Và bên kia cái tâm của người cầm bút . Đột ngột lên tiếng . Đột ngột nghẹn ngào . Cô biên tập báo vẫn ánh nhìn trìu mến , trên môi nở nụ cười khích lệ . Những người thân vẫn âm thầm cổ vũ , hoan nghênh và đặt trọn vẹn niềm tin nơi nó . Nhưng vì sao nó đứng khựng lại ? Sao giữa con đường thẳng băng bỗng có một đoạn gấp khúc khiến nó không thể dấn bước đi tới ?
Thì đấy ! Chính là những trăn trở, dằn vặt kia ... Nó muốn làm được một điều gì đó thật bé nhỏ song hữu ích . Nó muốn nói lên viết lên những gì đơn giản nhất như vết lấm trên vai áo người lao động , vết xước của thời đại đồng tiền , vết nhói của nỗi đau chiến tranh , vết đau của trái tim nhân loại ; Nó không chỉ muốn viết những bài ca . Nó còn muốn chiếu vào dòng chữ những thực tế hiển hiện qua ánh nhìn hôm nay và khát vọng của ngày mai
Không muốn viết !
Đây là câu trả lời cho những câu hỏi đó ư ? Nó bỗng thấy mình thật hèm kém , thật đáng xấu hổ . Chợt nhủ lòng hãy cứng cỏi lên . Mỗi con đường đều có những chông gai , chẳng dòng sông bình yên nào không có những đoạn thác . Nó có thể như người chèo đò lâu năm vượt thác xuôi ghềnh để đi đến dòng chảy lý tưởng đó không ?
Chỉ có nó mới hiểu và thực hiện được điều này ...
Và có thể ngày mai ...Không ít lần nó sẽ còn buông bút , sẽ còn đau đáu nghĩ suy , đau đáu trước những câu hỏi bộn bề . Song nó biết : thời gian đó chỉ giống như một cái ngưỡng , để khi vượt qua được rồi nó có thể chín chắn hơn trong cái nghiệp mà nó đã nguyện theo đuổi đến tận cùng
tea_young
04-02-2007, 01:33 AM
Vượt qua nhé anh , mọi thứ đều tồn tại , :) Để em nghĩ , anh ko nhất thiết :)
*pInk horizon*
04-02-2007, 01:55 AM
Và có thể ngày mai ...Không ít lần nó sẽ còn buông bút , sẽ còn đau đáu nghĩ suy , đau đáu trước những câu hỏi bộn bề . Song nó biết : thời gian đó chỉ giống như một cái ngưỡng , để khi vượt qua được rồi nó có thể chíín chắn hơn trong cái nghiệp mà nó đã nguyện theo đuổi đến tận cùng
Ừ cố gắng lên bạn nhé , có thể lúc nào đó bạn sẽ buông bút nhưng hãy viết ra nhũng tác phẩm hay sau đó nhé. Tiếp tục theo đuổi những đam mê của bạn , viết cho chính bạn và cho những người yêu văn đọc :wavey: :wavey: :5:
Vo Hinh Lang Tu
04-02-2007, 05:43 AM
Vẫn bước tiếp...
Vẫn cố gắng.....
Bước tiếp và cố gắng...
Để vươn lên...
Khẳng định mình...
Khẳng định vị thế và địa vị của mình....
Trong xã hội đầy rẫy những bất công này....
Thực tập đi lâm sàng
Đc 4 tuần....
Thấy nhiều cái nó khác khác nhiều lắm so với những gì mình tưởng tượng ra trước khi theo đuổi hoài bão và ước mơ đo.....
Không còn là những Con người đem sức khoẻ đến cho mọi người chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho mọi người mà thay vào đó là những con người chạy theo tiếng gọi của đồng tiền... Để rồi đánh mất chính cái Y Đức của một người thầy thuốc...
Còn mấy năm nữa nhi??
Còn bao lâu nữa ta khoác trên mình chiếc áo Blue Trắng???
Không hiểu lúc đó xa hội sẽ ra sao??
Không Hiểu lúc đó ta sẽ thế nào??
Có chăng là chạy theo những lợi ích trước mắt...
Để bán rẻ tình yêu giữa người với người???...
Vẫn những cảm xúc bị kìm nén trong 4 bức tường...
Vẫn những trăn trở không thể nói thành lời....
Vẫn những hiểu lầm suy nghĩ áp đặt cho người khác....
Vẫn là những nhói đau trong trái tim vốn đã chai sạn....
Có bao giờ ai đó biết rằng :
You are The one I Love....!
Ngọt Ngào - Man Trá
04-02-2007, 11:28 PM
Hôm nay người đó ở bên ta, hiện hữu đó, nụ cười ánh mắt đầy vơi, giọng nói lanh lảnh, giọng nói dịu dàng, giọng nói trầm ấm, giọng nói du dương.....Tai ta nghe, lòng ta lắng, ta nghĩ về họ, ta nhớ về họ. Một nỗi nhớ bình thường, một nỗi nhớ bâng quơ, vu vơ rất đỗi đời thường.
Một ngày, ta chạm mặt với nắng, hỏi nắng rằng, người đấy có ở mãi bên ta chăng hay một ngày sẽ đi mất?
Nắng khuất sau tàn cây xanh thẳm buồn buồn nói rằng: Bình thường thôi, có và mất chỉ là những điều vốn hiện hữu song song.
Một ngày ta nắm tay người, bàn tay ấm nóng chở che, nghe giọng nói trầm đục, nghe tiếng cười sang sảng, nghe những triết lý sống của cuộc đời, nghe người dạy ta những bài học bước vào đời, những bài học về thi ca, về những cách hành văn trong biển trời văn học, những hỉ nộ ái ố của vòng thời gian tuôn chảy theo con suối đời chạm khẽ vào từng số phận. Ta lắng nghe và chạm khẽ để biết người vẫn hiện hữu bên cạnh ta từng khắc. Rồi một chiều sương lạnh, đôi mắt người khép lại giã từ cuộc sống, ta nhận ra, ta đang mất, mất một điều gì đó thật thiêng liêng. Vâng mất mát ấy xót xa quá, đó là một ngày thầy tôi ra đi về bên nước Chúa.
Một ngày khi tiếng chuông nhà thờ nơi xứ đạo gióng lên hồi chuông óng ả, kinh thánh mở ra, lời đức Cha vang vang, ánh mắt một người khép lại, chàng nhạc sĩ tài ba bình thản ra đi...Tôi không thân với anh cho lắm, nhưng tôi đã bao ngày nghe tiếng đàn của anh bên sườn đồi lộng gió, tiếng đàn réo rắt như gọi mây gọi núi, gọi những gì đẹp nhất của thiên nhiên ban cho con người về lắng lòng nghe lá vàng rơi của một mùa thu dịu dàng e ấp, tôi mê tiếng đàn ấy như nhịp sống một ngày. Giây phút kinh thánh khép lại, tôi đã không còn nghe tiếng đàn đó nữa. Vâng...mất mát trong tinh thần cũng buồn biết nhường nào..
Một ngày, bạn hiện hữu bên tôi, bạn hướng tôi theo con đường thẳng lối. Những bức tranh của bạn luôn pha màu sắc thật tuyệt đẹp, những bài thơ của bạn như những viên ngọc rót vào cuộc đời, những bản nhạc du dương bạn ru tôi giấc êm đềm trong bình yên nhẹ nhàng nhất, bàn tay dịu mát và tâm hồn tinh khiết bạn hướng tôi theo nhịp đời bất tận. Tôi nhận ra rằng bạn chính là tâm hồn tôi, bạn biết gợi lên những khao khát, những mơ ước bừng cháy trong tôi, bạn đánh thức con người nhân ái trong tôi sau những tháng ngày bất cần cuộc sống...Nhưng...mất mát ấy sẽ ghé đến với tôi không, giờ đây tôi không biết hỏi ai, vì....bạn đang hiện hữu....Nhưng...một chữ nhưng....như chiếc kim thật mảnh luồn sâu vào từng mạch máu, chạy thật êm sẽ đâm vào đáy tim và nhỏ máu...Mất mát này sẽ theo gió theo mây....
tea_young
04-02-2007, 11:55 PM
Rỗng.
Em thích anh . Thích thật lòng . ~1 tháng vừa qua là những jì tuyệt vời nhất dành cho tâm hồn em , những con người yêu em , họ ko đẹp như tâm hồn anh , em đã nhận ra được rằng , một người hiểu em như anh là rất khó để tìm . Anh bảo tại sao em hay viết ngắn , vì em sợ , em sợ mình viết nhiều sẽ lộ ra mình là một con người đầu óc thực dụng và xấu xí , em thích lấp lửng , em thích người ta biết về em một cách lấp lửng và khó hiểu . Cũng như cái cách mà em đã làm anh đau . Thật cứng rắn lắm , em mới đủ dũng khí để nói từ Anh và Tôi . Tất cả những jì hôm nay em nói , là trong lúc bấn loạn , em ko fủ nhận những điều đó , em ko muốn xin lỗi , em ko muốn viết em một điều jì cả . Em chỉ muốn mình chết đi , mình đừng là mình nữa , em đưa đến cho anh quá nhiều điều đắng cay , anh nhỉ . Để đổi lại là tình yêu của anh . Rời rạc quá .
Cảm ơn anh , vì anh đã hiện hữu . Em yêu anh , yêu thật lòng .
Ngọt Ngào - Man Trá
05-02-2007, 03:38 AM
Gió mùa lại về rồi . Không lạnh nhưng buồn , em nhỉ . Và em , em có khóc không em ?
Giá như ta có thể cho em một bờ vai tựa , gánh giùm em những áp lực của cuộc sống , của ngày mai . Tiếc thay , ta lại đặt lên em những gánh nặng mà đáng ra ta không thể chất thêm lên đôi vai em nữa , ít nhất là lúc này .Ta cảm thấy như vậy sau khi nói chuyện với em.Ta thấy dường như tất cả những gì mà ta đang cố gắng gây dựng cho một tình yêu phút chốc bị vỡ vụn.Ta phải làm thế nào để có thể cho em thấy hạnh phúc dù không có ta ở bên. Ta phải làm thế nào để nụ cười sẽ nở trên môi em mỗi ngày
Giá như ta có thể nói với em rằng thế gian có hàng ngàn con thiên nga mà một con vịt xấu xí như em có mất cả đời cũng không thể đem mình ra so sánh được . Nhưng đó đâu phải là tất cả . Có những điều còn sâu sắc hơn những gì người ta có thể nhìn thấy . Vậy thì em bận lòng chi ? Bản thân em đã là duy nhất trên đời... Cảm ơn đời đã mang em đến bên ta.Nhẹ nhàng dữ dội ,đau đớn, hạnh phúc là những gì ta cảm thấy hơn một tháng qua...
Giá như ta có thể nói với em , như ta đã nói với cô bạn , hắn không yêu thiên nga xinh đẹp giỏi giang , hắn yêu bản thân em , yêu con vịt xấu xí là em . Vậy thì việc quái gì phải băn khoăn , em nhỉ ? Người ta khó ăn cơm với đôi đũa lệch , nhưng đũa không tự thay đổi mình được còn con người thì có . Dẫu cố gắng hoàn thiện mình , em hãy vẫn cứ là em … Đừng cố gắng thay đổi con người mình em nhé.Hãy là em như cái lần đầu tiên anh biết, hãy là em với những suy nghĩ vào cái tuổi của anh.
Giá như ta giúp em đặt trọn niềm tin vào người điều ai đó đã nói với em , rằng tình cảm là chuyện tranh đấu cả đời , rằng điều gì thuộc về mình thì sẽ đến với mình dù có chuyện gì chăng nữa , chỉ cần em tin vào bản thân , vào cuộc sống , vào người em yêu .
Giá như ta là một ai khác , ta đã có thể đem đến cho em những hạnh phúc mà em đang kiếm tìm...Ta là một ai khác ta có thể ở gần em hơn một chút ,ta có thể cùng em đi dạo dưới ánh hoàng hôn ,ta có thể cùng em cảm nhận những cái lạnh giá của gió mùa về...
Mong Một ngày đẹp trời ta sẽ ở bên em để đắp xây hạnh phúc còn dang dở...
Mong....!
tea_young
05-02-2007, 10:04 PM
Những j` đã là quá khứ thì ko nên đào lên lại , như gió như mây thoáng qua đời nhau , biết là đủ rồi , ko cần phải quá bận tâm đến nó . Từ giã rồi .
Vo Hinh Lang Tu
05-02-2007, 10:04 PM
Mỗi một ngày đối diện với cuộc sống , đôi khi thấy mình quẩn quẩn quanh quanh mãi vào vòng quay của bánh xe đời , và đôi lúc thấy sao đời mỏi mệt quá . Nào nợ áo cơm , nào bao mộng tưởng cho tương lai , nào loay hoay mãi vào sợi giây tình ái , có lúc rối nùi đến thảm thương . Đôi lúc tâm hồn chợt nổi loạn , chỉ muốn vất hết , vất hết . Ta ca ta hát trên đỉnh sóng vô ưu có được không ? Hay ta thích làm kẻ mù lòa ẩn mình trong đêm tối hay làm một kẻ đi bên lề cuộc sống? . Ngang ngược và thách thức hay yếu đuối trốn tìm , ta thử nhé !Ta giấu mình lại cho thật nhỏ , ẩn vào con gấu bông trên giường , có khi ta ẩn vào bức tranh cũ kỷ , với cảnh biển trời sông nước buồn hiu . Ẩn vào đi ... không ai thấy ta được đâu .
Có một con bé đêm nào nằm ngủ cũng phải ôm vội con gấu bông vào lòng , thủ thỉ nói chuyện rất nhiều về những gì đã xảy ra trong một ngày trôi qua đó . Ta nghe cô bé nói , có khi ta bật cười ha hả , có khi ta khóc theo những giọt nước mắt rơi trên gối nằm của cô bé . Nhưng rõ ràng cô bé đó , dù cười hay khóc cũng rất vui vẻ với cuộc sống của mình . Ta thấy mình hèn nhát , sao lại ẩn trốn ? Cười và khóc cũng ngọt ngào như nhau , cũng là những hương vị do cuộc đời đem lại . Ta thoát ra từ con thú bông , ta đi ngang qua bức tranh , lại hấp dẫn lấy ta qua dáng vẽ sầu buồn vời vợi và lãng mạn . Ta lại lao vào đó và ẩn tiếp .
Rồi có một người đàn bà , đem bức tranh đó xuống , phủi nhẹ bụi và cũng ngồi khóc lặng lẽ khi ánh mắt cứ dán chặt vào bức tranh mãi . Ta ngạc nhiên lắm , muốn đưa tay gạt những giòng lệ kia nhưng ta lại sợ bị phác giác , nên ta đành buồn bã ngó thôi . Người đàn bà đó vừa khóc vừa gọi tên một người , vừa thì thầm nhắc lại từng kỷ niệm đã đi qua trong đời . Ta hiểu rồi , đó là một kỷ vật của một người lính đã chết ngoài mặt trận , chỉ còn để lại cho người vợ một bức tranh tự tay đã vẽ mà thôi. Ta cũng hiểu ra một điều nữa , có những mất mác không thể tránh và từ đó sẽ biết quý trọng hơn những gì đã có được trong tay .
Ah ha ! Cám ơn cô bé , cám ơn người đàn bà đau khổ kia . Ta vẫn thích xây mộng trên lối đời ta đi , nhưng ta vẫn cứng cáp khi đối diện với con đường sống . Mùa đông cho dù lạnh cách mấy , cay nghiệt cách mấy rồi cũng phải đi qua , sẽ nhường lối cho nàng xuân bước về . Ta vật vã với những cơn bịnh khi trời trở gió lạnh , ta cũng hay khóc nhè khi thấy cần vòi vỉnh một sự yêu thương và quan tâm nào từ ai đó. Và cứ thế , ta vẫn khóc , vẫn cười bình thường của một kiếp người , thế thôi .Nhưng ẩn phía đằng sau những nụ cười và nước mắt đó, ta học được để hiểu ra rằng , mộng ở trong đời và đời cũng ở trong mộng , ta không cần tìm kiếm đâu xa . Nếu mộng không thành nhưng mộng vẫn mãi đẹp , vì đã cho tâm hồn ta những giây phút thăng hoa , thì còn có điều chi mà ân hận nữa . Vì ta đã sống hết sức mình rồi . Mộng ơi ! Cuộc đời ơi
Ngọt Ngào - Man Trá
06-02-2007, 09:10 PM
...Những mơ không như lẽ thông thường, không lập lại. giường như có một vùng ký ức in sâu những cảm xúc đớn đau đó. Để đáng lẽ những giấc mơ k phải là tràn đầy nước mắt.... Ta bàng hoàng khi em nói rằng : không còn gì đế nói với nhau.... Người ta vẫn bảo tình yêu kết thúc khi giữa hai người không còn gì đế nói... Nhưng ta phải hiểu thế nào khi lời em nói đối lập hoàn toàn những gì em viết.Giấc mơ đối với ta thật ngọt ngào thật êm đềm biết mấy , giấc mơ có tên anh và em.Nhưng buổi tiệc nào cũng phải tàn khi tàn tiêc thường đem lại cho những người tham dự một cảm xúc buồn cảm xúc của sự chia ly xa cách,cuốn sách nào cũng có hồi kết nhưng không hẳn hồi kết đó là có hậu...Tình yêu khi kết thúc thương đem lại cho con người ta cảm xúc đau đớn hụt hẫng chán trường và thất vọng.... Không biết ta đang ở trong thái cực nào của nhiều chiêu cảm xúc???
...Bàng hoàng trong đêm, cố lắng nghe một tiếng động gì đó, dù chỉ là tiếng thổn thức của con tim trống trải, những sao im lặng quá. Cái chết có fải cũng cho con người cảm giác thèm khát được sử dụng lần nửa, lần cuối cùng thôi...những giác quan.... Nhưng giác quan vẫn nhạy cảm như thường ngày, những giác quan vẫn cảm nhận đc tiếng lá rơi trong màn đêm tĩnh mịch...Ta lặng nghe những tiếng thở dài của đêm ,đêm thở dài khi phải tạm biệt những giọt sương đêm những ánh trăng huyền ảo để nhường chỗ cho ánh nắng ban mai của buổi bình minh.Đêm buồn lắm , ta cũng buồn, ta buồn khi cứ tin rằng tình yêu ta kiếm tìm sẽ đơm hoa kết trái nhưng sự thật là nó đã kết thúc ,một kết cục mà ko bao giờ ta muốn lặp lai thêm một lần nữa.Bởi con tim ta đã một lần hoen lệ.Không hiểu lỗi do ta hay ý trời muốn vậy???Valentin chắc ta sẽ đơn côi chắc ta vẫn một mình dạo bước trong nỗi trống trải của tâm hồn, Ta bơ vơ lạc lõng giữa những yêu thương của các đôi tình nhân đang tràn ngập hạnh phúc.... Đắm mình vào màn đêm lạnh giá để tâm hồn trở nên giá băng...!
... K như dòng suối trong xanh mát lành để có những điều cho đôi mắt trần gian xuyên thấu.... Ta lại vô hồn lạc bước giữa đam mê.... Những đam mê có thể làm ta quên đi nỗi buồn quên đi cái cảm giác lạnh giá trong tâm hồn.Ta đắn đo khi Delete những bài ta viết, có phải ta ích kỉ , có phải ta hẹp hòi khi ko chia sẻ những cảm xúc của ta cho mọi người. nhưng.....
.... Là cõi tạm, là phù du. Mà lòng k sao là thanh thản. Yêu là Niết Bàn chạm tay vào được hay huệ trí nào dẫn sinh linh thoát khỏi chướng nghiệp luân hồi....
Tình của tôi là tình trong thực tai Không tiền tài không địa vị cao sang Lời của tôi không rực rỡ huy hoàng Đành chấp nhận những phũ phàng đắng cay...!
Chưa hẳn là như thế . Nhấc máy đi , Val em sẽ gọi .
Vo Hinh Lang Tu
07-02-2007, 06:56 PM
Một gã điên đang đi lang thang trong đêm tối
chợt "xoảng"
gã ném phăng chai rượu vào bức tường bám đầy rêu phong như muốn phá nát cái quãng đời dơ bẩn của m`....
Rồi lão quay ra cười khẩy, .... chạy như điên vào bóng tối .........
Ta - 2 con mắt trố lên vì kinh ngạc , lão có điên thật kô nhỉ??
Ngồi im lặng
kô tiếng động
chỉ có gió rít qua tóc rồi lúc lúc cảm thấy lạnh buốt
Kô cần mách bảo, đôi chân ta cứ chạy, chạy mãi vào trong bóng tối kia
Chạy trốn. chạy trốn cái kí ức tẻ nhạt ấy, chạy trốn những câu nói vô tình hay đau đớn hơn là cố ý , chạy trốn cuộc đời này , chạy trốn những thứ làm ta đau khổ
Giá như gã điên kia, giá ta cứ điên như thế thì đâu phải đau đớn j` , phải lo lắng j`
nó cứ rằn vặt, bám riết, ám ảnh.... và lúc lúc, nó lại vờn vẫy con người ta
Thôi nhé!! Thà cứ chạy mãi , thà cứ chạy mãi vào trong bóng tối kia , chạy đi, chạy đi nào ta ơi !!!! Hãy đuổi kịp gã điên kia đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! Cố lên nào , còn chút xíu nữa thôi !!!!! 1 chút xíu nữa thôi thì ta sẽ tìm được kí ức êm đềm ấy, lúc đó ta sẽ dừng lại , hiện lên kìa, hiện lên kìa những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy .........................
Ngọt Ngào - Man Trá
08-02-2007, 04:34 AM
Có gì đó mặn và đắng có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng...Có gì đó đau trong trái tim bé nhỏ của ta...Đâu thoáng ẩn hiện những giọt sương trên khuốn mặt lấm lem vì bụi đường Sương ư? Không ta nhầm nước mắt đấy...Đã bao lâu ta ko cảm nhận đc mùi vị của nước mắt nhỉ??Đã bao lâu tra trơ lì trước những đớn đau do cuộc sống mang lại rồi nhỉ??Trên khuôn mặt và trong trái tim bé bỏng của ta có biết bao nhiêu vết sẹo rôi?ĐÓ là những vết sẹo của thời gian....Đó là những vét sẹo sẽ ám ảnh và theo ta suốt cuộc đời....
Ta 23 tuổi , một thằng con trai có thể coi là trưởng thành hiểu biết cặn kẽ những gì của cuộc sống của cuộc đời đã mang lại những khốn khổ những đau đớn những dằn vặt những tai tiếng cho ta.... Ừ ta trải....Ta trải ta đã trải qua một mối tình đâu khó quên....Ta trải ta đã qua một mối tình online...Giờ lại thêm một lần nữa ta vấp ngã... Một lần nữa ta trở nên lố bịch trước những con mắt trần gian....Vẫn biết con người hạnh phúc nhât yêu và đc yêu... Hạnh Phúc nhất khi đc người yêu quan tâm chia sẻ...những trong tình yêu mỗi người một khác mỗi người một hoàn cảnh...Khoảng cách và không gian có thể giết chết tình yêu đói với những người không vượt qua đc chở ngại đó...Còn nó sẽ là những ngon lửa thồi bùng lên trong màn đêm lạnh lùng soi sáng 2 trái tim cùng chung một nhịp đập nếu như họ đủ tin tưởng lẫn nhau đủ cảm thông cho nhau...Trong những lời nói của em ta cảm thấy rằng em ko đủ tự tin để đến với ta....Ta biết trên mạng có rất nhiều điều không thể tin bởi ta "ăn nằm" với mạng từ lâu rồi...Ta biết những mặt đc và mất của thế giới ảo đầy hỗn độn này... Tuy nhiên mạng là ảo và cuộc sống là thất ta luôn sống với chính những suy nghĩ của mình không giả tao không một chút dối lừa những có lẽ những điều đấy là chưa đủ để làm cho em tin vào một tình yêu "ẢO" phải không em! Biết làm thế nào khi chúng ta ở quá xa nhau? biêt làm thế nào khi em không có một chút lòng tin nào ở anh??Hơn một tháng qua tôi tự hỏi tôi lang thang vào h2t này làm gì để rồi tim tôi một lận nữa lại rạn vỡ...Một lân nữa tim tôi lại hoen lệ.Em chúc tôi hạnh phúc em chúc có một người con gái sẽ yêu tôi hơn tôi yêu họ...Nhưng em đâu có biết hạnh phúc chỉ có một , và hạnh phúc đó tôi đã chót trao cho em....Em đã mang theo trái tim tan nát của tôi ra đi....
Valentine một mình....!
Vo Hinh Lang Tu
08-02-2007, 05:30 AM
Dù sao nữa
thôi thì em nói thẳng
Đừng sợ đau
mà ấp úng ở đầu môi
Lời chia tay
thì chẳng mấy gì vui
Thôi cứ nói
rồi đường ai nấy bước
Vở bi kịch
đã đến hồi kết thúc
Trước sau gì
sân khấu cũng kéo màn
Tôi và em
hai vai chính chết vội vàng
Ấy cũng là chuyện thường tình
em nhỉ ?
Hai chúng ta
có lẽ đều ích kỷ
Nên giờ đây
vẫn tiết kiệm ngôn từ
Ừ ! thì chia tay
cớ chi phải chần chừ
Đâu cần thiết so đo điều thua thiệt
Hạnh phúc mong manh
bàn tay ta huỷ diệt
Còn lại gì
ngoài trách móc cho nhau
Em hãy đi
toan tính lại từ đầu
Lời nói cuối
chỉ là khúc dạo đàn thừa thãi
Lời Chua Cay
Dù sao nữa
thôi thì em nói thẳng
Đừng sợ đau
mà ấp úng ở đầu môi
Lời chia tay
thì chẳng mấy gì vui
Thôi cứ nói
rồi đường ai nấy bước
Vở bi kịch
đã đến hồi kết thúc
Trước sau gì
sân khấu cũng kéo màn
Tôi và em
hai vai chính chết vội vàng
Ấy cũng là chuyện thường tình
em nhỉ ?
Hai chúng ta
có lẽ đều ích kỷ
Nên giờ đây
vẫn tiết kiệm ngôn từ
Ừ ! thì chia tay
cớ chi phải chần chừ
Đâu cần thiết so đo điều thua thiệt
Hạnh phúc mong manh
bàn tay ta huỷ diệt
Còn lại gì
ngoài trách móc cho nhau
Em hãy đi
toan tính lại từ đầu
Lời nói cuối
chỉ là khúc dạo đàn thừa thãi
The end ! SaG!
Ngọt Ngào - Man Trá
09-02-2007, 11:47 PM
Hồi còn bé, bố mẹ bảo phải sống như những gì bố mẹ dạy bảo: ngoan ngoãn, thật thà, hiền lành... nhiều lắm! Thế mà khi lớn lên, sống thật thà, tử tế mọi người bảo mình điên. Thấy ai cũng bảo mày sống thế là dại lắm, phải khôn lên con ạ!
Lớn hơn một chút, nghĩ mình phải sống sao cho khong hối hận, cuộc sống như phù du, chỉ được có mấy chục năm thôi, không có chỗ cho những sai lầm ngớ ngẩn, những cơ hội hiếm hoi mà mình cứ để nó tan biến đi mất. Cuộc sống không phải là một trò chơi mà ta có thể replay mỗi lần game over. Sống, không hối hận, ta đã từng tin.
Nhưng sao khó quá, chẳng ai có thể sống mà không ngoái đầu dù chỉ một đôi lần! Khi nhận ra mới cảm thấy mình đã sống vội vã và sợ hãi, lúc nào cũng lo nghĩ, không biết điều mình làm có đúng hay không.
Giờ đây lại nghĩ khác. Có lẽ sống hoàn hảo không phải là cuộc sống mà ta chưa từng hối hận, sống hoàn hảo là khi nõ không hoàn hảo. Khi ta cảm nhận thấy mọi cung bậc trên bước đường cuộc sống, có thể cười, có thể khóc, có thể yêu và cũng có thể đau... Nhưng sẽ chẳng thể nào có một cuộc sống hoàn hảo cho tất cả mọi sinh linh trên thế gian này. Khi ta hạnh phúc, là lúc có người phải đau khổ, phải bước đi giấu những giọt nước mắt.Và ngay lúc này đây chắc hẳn sẽ có người hạnh phúc nhất vì ta là người đau khổ nhất... Có lẽ, đến một ngày, chúng ta sẽ phải làm công việc của những giọt nước mắt đó, những nỗi đau đó. Như có người đã khóc cho ta được hạnh phúc, giờ đây, ta cũng phải biết từ bỏ một thứ gì mà mình rất yêu, rất quý để đem đến cho cuộc sống này một chút niềm vui.
Hôm nay nghĩ vậy, có thể đến ngày mai, 10 năm sau, mãi mãi, cho đến khi đi hết cuộc sống này, cũng chưa chắc có ai hiểu được ý nghĩa của cuộc sống...
tea_young
10-02-2007, 02:24 AM
Tôi nghe trong gió một ngày bầu trời tối đen ,
Tôi nghe trong môi cười những giọt đắng cuộc đời ,
Tôi nghe trong mơ những cám xúc mãnh liệt ,
Tôi nghe trong tim tôi nhớ anh .
Chúc anh luôn vui.
Vo Hinh Lang Tu
11-02-2007, 09:14 AM
Ghen hờn cũng là một cảm xúc. Dòng cảm xúc bắt nguồn từ dào dạt tình yêu. Hiểu được điều này chắc hẳn người ta sẽ thông cảm hơn với Hoạn Thư - người khổ đau nhất vì tình yêu , vì ghen hờn trong văn học.
Ở ngoài cuộc sống thì sao? Bạn có phủ nhận không những ghen hờn đôi khi vô cớ , đôi khi chính đáng của mình ? Ghen hờn có phải là đáng trách? Có phải là thứ gia vị cần thiết nhưng không nên bỏ quá nhiều vào món ăn tình yêu thương? Có phải nếu muốn món ăn đó thực sự ngon miệng , mỗi chúng ta nên trở thành một đầu bếp giỏi trong việc nêm nếm thứ gia vị này ?
***
...Xin nói về ghen hờn của cá nhân và những câu hỏi bộn bề chưa trả lời hết...
***
Có phải là ghen hờn không?
Con bé bạn chiều nay mải đi chơi với người thương mà lỡ hẹn với ta. Nhìn nét mặt nhăn nhó , khổ sở thanh minh của nó , ta bất chợt nghĩ đến cảnh nó tung tăng bên bạn trai , bỏ mặc ta một mình ngồi buồn thiu ở nhà vì chờ đợi. Ấm ức lắm chứ ! Đâu dễ hết ghen hờn , ta làm mặt ủ ê , giận dỗi , hành hạ nó cho bõ tức mà tại sao vẫn chẳng thấy mình vui lên chút nào? Sao ta không cao thượng ,vị tha như mọi khi , ta hỡi?
Bất chợt ta thất ghét ta quá !
***
Có phải là ghen hờn không?
Hôm qua mẹ không gọi điện hỏi thăm như mọi ngày chắc mẹ bận mẹ ta vốn vậy mà. Ta đã lớn lắm rồi mà vẫn thích cảm giác đc chăm sóc nâng nui vòng tay của mẹ , cảm giác êm đềm đó - mùi hương của mẹ...Ta một mình với cuộc sống với những va chạm của cuộc đời ta đã quen nhưng nhiều khi ta thèm có mẹ ở bên thèm đc sự chăm sóc của mẹ trong những lúc ốm đau...nhưng mà hoản cảnh mỗi người một khác ta biết mẹ lo lắng cho ta nhưng không thể ở cạnh chắm sóc cho ta đc......Ta biết những lúc ta làm mẹ đau đớn mẹ khóc đo chẳng phải làyêu mênh mông rộng hay sao?
Ta đáng trách quá !
***
Có phải là ghen hờn không?
Ta giận họ vì những lý do vô cớ họ là vậy ta biết mà nhưng ta ốm ta cố bò lên mạng để nói chuyện với họ nhưng họ cứ rửng rưng như không...làm sao ta chịu nổi cơ chứ....đã bao lần ta bảo họ chỉ cần quan tâm đến ta một chút thôi ta cũng vui rồi nhưng họ đâu có nghe....Ta không giận họ vì họ còn có cuộc sống và gia đình của họ...và chính ta cũng không muốn vì ta mà gia đình của họ trở nên căng thằng....Uhm giờ thi khác rồi ....ta phải tập chung cho việc học năm học mới rồi mà....ta phải chin chu hơn...nhưng sẽ rất buồn vì không đc gặp họ mỗi ngày.....không sao ta sẽ cố gằng vượt qua....Chỉ mong những lúc họ buồn họ sẽ nhớ đến ta và chắc họ biết tìm ta và liên lạc với ta thề nào rồi đấy....
Sao lúc đó ta vô lý quá !
***
Có phải là ghen hờn không?
người thản nhiên kể với ta về một kỷ niệm đẹp. Ta bỗng nhận ra ánh mắt người long lanh sáng , niềm vui không dấu giếm trên nét mặt người khiến hồn ta nhoi nhói. Có lẽ nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện ấy quan trọng với người lắm ! Giọng điệu của người hứng khởi thế cơ mà . Tai ta như ù đi , không một nghĩ suy nào len vào nổi , chỉ văng vẳng một tiếng nói duy nhất :"- người nói vậy là có ý gì?" Ta phản ứng quá dở , ai lại tỏ ra mất bình tĩnh như thế trước một "người dưng " chứ !
Sao ta ngốc nghếch , khờ khạo quá !
***
...Ghen hờn chợt đến , chợt đi trong thoáng chốc. Và ta đã hiểu rằng : Có cảm giác ấy chẳng qua là vì yêu quá đó thôi !
Vo Hinh Lang Tu
15-02-2007, 09:11 AM
Nhan sắc = vẽ vời
Lý tưởng = viển vông
Chợt rụng rời giữa có và không
Mày xanh
Mi biếc
Môi hồng
Tỉnh ra sóngđã bềnh bồng cuộn trôi
Tôi ơi hỡi,
tôi ơi !
Ta lại nằm giữa mênh mang sương khói Trịnh Công Sơn.
Ngoài kia mưa , mưa nhấm nhẳng , mưa khắc khoải , mưa thấm tan vào không gian... Nghe lòng lạnh mà đau và trái tim bật lại một bài hát rè rè xưa cũ.
Khép lại , mở ra..
Khép lại , thôi mở ra...
Ừ thì khép lại..
Khép lại....
Nội tại loay hoay với cái bóng thời gian cứ ảo ảo chập chờn trước mặt
Ký ức thì mỏi mệt vì dầm mưa
Có lẽ ta thì muôn đời đáng ghét
Cứ lặng thinh nhìn , bặm môi trước những vinh quang dối trá
Từ buổi con người biết thế nào là rẻ rúng
Sao ko mưa rào đi , mưa thật to đi
Mưa đạp cửa hay liệng vỡ khung kính đi.. Và đêm thấy ta là thác đổ , những vết dao khắc nghiệt đã khiến ta tuôn trào như thác đổ
Rồi đột nhiên thắt lại , tan loãng ra..
Và mưa....
Vo Hinh Lang Tu
23-02-2007, 08:56 AM
Chợt khi cơn gió hanh hao về ngang qua phố, phủ lên môi từng vệt khô khốc, em mới chợt nhận ra, mùa đông đã sang rồi...
Chợt khi một giọt sương vô tình vương trên mi mắt, em mới chợt nhớ ra, đã lâu không ai nhắc em phải mang theo khăn tay trong túi áo...
Chợt khi mở lại một ngăn kéo cũ, thấy lại một cánh hoa khô, em mới chợt nhớ đến bàn tay đã trao em một vầng nắng ấm ngày nào...
Chợt khi bờ vai thấm lạnh, se mình run rẩy vì cơn gió bấc thốc qua hiên nhà, em mới chợt nhận ra, đã lâu vắng một bờ vai ngày ấy từng vững chãi chở che...
Chợt khi một cú điện thoại vô tình từ người bạn cũ, em mới biết rằng, một người quen cũ đã ra đi từ cách nay vài tháng...
Thời gian cuốn trôi em đi khỏi những kỷ niệm cũ, những người quen cũ, để chợt khi giật mình, sao em đã quá vô tâm.
Những ngã rẽ cuộc đời, những mối quan hệ mới, những lo toan, đa đoan cho cuộc sống đã làm em trở nên vô tình đến thế ư. Để chợt khi nhìn lại, 365 ngày đã đi qua, cũng như em đã đi qua hết một phần đời mình. Thế mà trong 365 ngày ấy, có khi nào em nhớ được để chỉ dành một chút thời gian hỏi thăm, để biết được chuyện gì đã đến với những người, khi xưa họ đã từng quý mến em đến thế!
Thời gian vốn rất vô tình, và nếu trên con đường em đi, không có lúc nào dừng chân đứng lại để nhìn lại phía sau, sẽ có một khi nào đó em chợt nhận ra, mình đã bỏ qua mất điều gì thật sự quý giá !
Không phải để nuối tiếc, vì quá khứ vẫn luôn là quá khứ. Nhưng cũng đừng để một lúc nào đó em phải ngỡ ngàng, vì có những điều nhỏ bé, chỉ cần một chút lưu tâm.
Nhé em !!!
Ngọt Ngào - Man Trá
25-02-2007, 09:18 AM
chẳng có gì để nhớ...
chẳng còn gì để quên...
ta còn lại gì?
một trời chếnh choáng!
một đời say....!
ta ngạo nghễ cười
ta ngạo nghễ rong chơi
lang thang trên những ngả đường gió bụi
để nhận ra cuộc đời này _ một nấm mộ
ta âm thầm tự đào huyệt chôn ta..........
một bài thơ nhớ và post lại!
1 mình, 1 góc tối và rock! ta vẫn trong vòng luẩn quẩn, chẳng có gì......như một nấm mộ, bên ngoài thì đẹp mã, còn trong thì tối tăm, thối nát......... một đứa con gái hư?...một đứa con gái ngoan???,..... rồi cũng lụi tàn......... cuối cùng cũng chả được cái nước mẹ gì.........
tôi là ai ?
nhiều khi không định hướng được tương lai
nhiều khi không định hướng được tình cảm
nhiều khi không biết bản thân cần gì
nhiều khi không biết bản thân muốn gì
nhiều khi muốn vứt bỏ tất cả lang thang cùng trời cuối đất
nhiều khi muốn quên hết tất cả
nhưng...đời vẫn níu chặt ta...........................
ta là ai?
tôi là ai mà còn trần gian thế
tôi là ai mà yêu quá đời này...
Vo Hinh Lang Tu
02-03-2007, 11:11 PM
Sau 1 đêm dài đứng đợi
Em đã kết thúc cuộc tình này trên đôi bàn tay
Đứa trẻ bị bỏ rơi
Tự bản thân em rút lùi
Hối tiếc, cho những thứ mà em ko có
cho những giấc mơ mà em chưa làm
Thiếu vắng mái ấm, tình thương
Trái tim này trở nên sắt đá
Và sự lừa dối đang hiện hành
Những lối đi mà em đã chọn
Những vật mà em chẳng bao giờ chịu kiếm tìm
Và những thứ mà em bỏ lại sau lưng
Anh sẽ chỉ lối cho em
Soi sáng con đường
Là bóng tối trong màn đêm
Những ước mơ, hy vọng của em, anh hiểu rõ
và anh còn nghe thấy những tiếng em thét trong bóng tối
Đừng bỏ chạy, hay quay đầu
Cầm chắc tay anh đây
Và khi em đã tìm được chỗ đứng vững chãi cuối cùng
ANh sẽ bên em,mãi mãi
không rời xa em nửa bước
Những gì em nên làm bây giờ
Là giữ vững niềm tin
Đôi mắt trẻ thơ của em trông thật mãnh liệt
trong lúc tráo đổi sự ngây thơ
lấy 1 ít tơi
cho đôi cánh của sự trưởng thành
Em cần nó
Nhưng khi em thêm vào cho mình
thì em mới nhận ra nó vẫn chưa đủ cho sự trả giá của những tội lỗi lặp đi lặp lại mà em từng làm
Những chuỗi ngày đầy rẫy khó khăn
Những giọt nước rơi trên mi mắt
Và nỗi sợ hãi em giữ kín bấy lâu trong lòng
Anh sẽ chỉ lối cho em
Soi sáng con đường
Là bóng tối trong màn đêm
Những ước mơ, hy vọng của em, anh hiểu rõ
và anh còn nghe thấy những tiếng em thét trong bóng tối
Đừng bỏ chạy, hay quay đầu
Cầm chắc tay anh đây
Và khi em đã tìm được chỗ đứng vững chãi cuối cùng
ANh sẽ bên em,mãi mãi
không rời xa em nửa bước
Những gì em nên làm bây giờ
Là giữ vững niềm tin
Anh ko muốn biết hay là nhìn thấy điều gì
Anh đã để thời gian trôi qua 1 cách vô ích để rồi chúng lại tàn phá anh
Chẳng muốn đi đâu cả
Anh chỉ muốn ở lại đây thôi
Bởi cái tôi của chính mình
CHỉ là những phần nhỏ mà anh điều khiển
anh đã dự kiến và tính sẵn cả rồi
Sắp đặt và hy vọng
Cho sự cám dỗ của đêm nay
cho những giấc mơ ko thành
Anh cầm chắc trong tay
cái thế giới đang đi lạc lối
CHo những tháng ngày chúng gây áp lực cho anh
Nhưng anh ko thể
Anh sẽ chỉ lối cho em
Soi sáng con đường
Là bóng tối trong màn đêm
Những ước mơ, hy vọng của em, anh hiểu rõ
và anh còn nghe thấy những tiếng em thét trong bóng tối
Đừng bỏ chạy, hay quay đầu
Cầm chắc tay anh đây
Và khi em đã tìm được chỗ đứng vững chãi cuối cùng
ANh sẽ bên em,mãi mãi
không rời xa em nửa bước
Những gì em nên làm
Là hãy vững tin
Vo Hinh Lang Tu
04-03-2007, 12:55 PM
và anh đã yêu em...
Với lý do chẳng thể hiểu nổi...
Nhưng anh biết anh chẳng hề có tôi...
Quyền đc yêu nào có tội gì đâu...!
Vịt Ngố
04-03-2007, 01:06 PM
Một cơn gió nhẹ thổi bay chiếc lá khỏi thân cây.Lá rời cây bởi cây không giữ lá
Vo Hinh Lang Tu
05-03-2007, 04:10 AM
"...anh phiêu bạt ở nơi ấy xa xôi
Bụi năm tháng có phai mờ thương nhớ ?
Chiều thu buồn có ngước nhìn mây tím ?
Có nhớ về nơi ấy ...Nhớ về ai ???"
***
Chiều hoàng hôn . Mây hững hờ , lẻ loi nơi cuối phương trời . Ánh mây sao tím buồn lạnh vắng mà vẫn ôm trong tim những ấm áp ngọt ngào hướng về một ban mai ?
Người hỏi ta rằng cớ sao một áng mây lại mong ngóng điều gì ở một cõi trần ai ? Người hỏi ta rằng có phải áng mây đã rớt xuống mặt đất do trái bóng định mệnh lăn đến ? Có phải người và ta giống như chuyện duyên kiếp ngàn năm ? Có phải ta và người đã từng nợ nần nhau quá nhiều nơi thiên giới ?
Vậy tại sao ta vẫn muốn là một áng mây ? vậy tại sao ta lại muốn lãng du cùng người nơi vùng trời hoàng điệp ? Vậy tại sao ta chưa dám sánh bước cùng người ? Tại sao người không đủ can đảm chìa bàn tay bé xíu để lên ngựa lang bạt cùng lữ khách khắp chốn giang hồ ?
Phải chăng vì mây vẫn còn lãng mạn quá ?
...vẫn chưa dám tin rằng giấc mơ kia là thật .Mấy tháng đã qua. Sao vẫn hoài mộng tưởng ? Sao vẫn thấy những lung linh hư ảo kia sẽ có thể tan biến bất kỳ lúc nào ???
Vo Hinh Lang Tu
13-03-2007, 08:49 AM
Cơn mưa chiều nay gợi nhớ bao kỷ niệm. Mưa gom góp từng giọt muộn phiền, là bão tố, là nhớ thương, là ta - em và một thời vụng dại... Em - ngày xưa ấy thoáng như gió lướt qua đời ta. Dịu êm và nồng nàn. Ta - như là giông, như là sóng cuốn xoáy, bãi cát chất chứa bao nhiêu giọt phù sa, cũng là bấy nhiêu giọt tình ta trao về cơn mưa đầu đời ấy...
Thời gian đã mang đi chút ký ức thừa thãi ta rót ngược lại ngày hôm nay. Những chìm khuất tâm tư ngày nào em có mang về viết đoản khúc hoa cỏ may? Khi xưa ta thường làm em hờn giận. Thương những chiều nắng em một mình nhặt hoa, ơ thờ dưới gốc lộc vừng cằn cỗi. Thương những ngày mưa em ngồi bên ô cửa sổ thả message qua chín tầng mây tím ngắt chiều. Buồn cho trái tim đa sầu đa cảm em không tìm nổi một bờ vai tri âm, tin cậy. Thương cái ngước mắt đen lay láy với muôn vàn nỗi niềm khó nói...
Ta - em thường gọi là mưa, vô tình và lạnh lẽo. Ta - mang tâm hồn em đi và rồi chợt nhận ra mình chỉ là gã trai tầm thường, vô vị giữa dòng đời đen - trắng. Nỗi suy tính đầy vơi cuốn chúng ta về hai bờ hoài niệm xa lăng lắc. Khi ngoảnh lại, chốn xưa đã hoa mộng mơ hồ.
Ta - dợm bước về chốn cũ. Vẫn em với dáng ngồi tư lự bên hồ nước ngày nào. Em - vỡ òa như mảnh pha lê trong đáy mắt ta - ngút ngàn sầu cảm. Em - vẫn một mình thả tâm trí trôi theo từng sợi khói sương lãng đãng. Ta - run run không đếm nổi phát âm của mình: "Em... ngoại mất rồi, hôm mùng một tết...". Em - thảng thốt mắt nhìn. Phút chốc, cả bờ hồ tan loãng một nỗi đau, những nhịp đập luống cuống trái tim hiển hiện trong phút giờ vĩnh cửu ấy...
Ta - quên mất mình đã qua đi cái tuổi nghẹn ngào với nhịp rung động đầu tiên. Em - nức nở những lời nghẹn ngào đã bao ngày câm nín. Tất cả sẽ là khói, là mây, là nước mắt, là mưa... Ta cũng không biết nữa. Song... ta vẫn còn đây, bến vắng, em... và... ta của em trong một chiều hoa nắng...
Mưa chiều về...
Vo Hinh Lang Tu
22-03-2007, 12:48 PM
Anh đã quen chờ đợi
Quen với hai bóng hình
Lặng lẽ
Trong đêm
Anh đã quen
Một mình, đứng ngắm
Em và người
Hai kẻ
Đẹp đôi
Đã quen với dại khờ
Đứng chờ nơi cuối phố
Ngắm cơn mưa mù mịt
Xám ngắt cả đất trời
Đã quen
Khi có người hờ hững
Quên nụ cười
Và ánh mắt khi xưa
CÒn có
Trong lòng
Một mili thương nhớ
Của những chiều ôm ấp yêu thương
Mùa đông không lạnh
Trong tay em
Còn giữ bài tình ca
Anh viết
Trong một chiều chủ nhật thương em
Hay đã quên một dòng sông ly biệt
Nao nao lòng nỗi nhớ không tên
Còn nhớ hay quên
Một lần xuống phố
Hôn nhẹ
Vai
ngọt ngào
Quên đi
Tiếng nấc
Vo Hinh Lang Tu
23-03-2007, 09:32 AM
dạo nài hư quá bỏ bê tất cả mọi cái chìm đắm vào cái cảm giác lâng lâng bay bay của riệu những cảm xúc như đc bộc lộ như thỏa mãn trong những cơn say tưởng chừng như bất tận đó.Những tưởng ta có thể quên đi tất cả nhưng rồi khi tỉnh vẫn nhớ ta nhớ em đến mỏi mòn ta nhớ em đến cồn cào ruột gan.Ta mong ngóng ta ước mơ thời gian có thể trôi thật nhanh để ta đc nhìn thấy ánh mắt thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ngây thơ kia.Ta muốn quên đi tất cả những gì trước đây để có thể đến bên em nhẹ nhàng như một chút hương nồng của mùa hạ.Hạ sắp về những cơn gió chiều thoáng qua như chính sự xuất hiện của em trong cuộc đời ta.Đã rất nhiều lần ta coi đó là thoảng qua như một con gió man mát vào một buổi chiều ta nhưng dường như con gió đó đã làm sống dậy cảm giác yêu thương trong ta.Khiên ta không thể nào quên. Bất cứ lúc nào ta cũng nhớ tới em ta nhớ em trong từng cơn mơ tùng khoảnh khắc từng cơn say những cơn say bất tận.Để rồi ta nhận ra ta say tình của chính ta.Ta đắm chìm trong tình yêu của ta dành cho em...!
Đi uống riệu nhìn thấy hai đứa em hạnh phúc ta chạnh đến nao lòng tại sao không phải là một ai khác mà chính là em ở cách xa ta hàng trăm cây số??Tại sao một người khác sẵn sàng yêu thương ta nhưng sao ta vẫn cứ chọn em.Có lẽ đó là tình yêu phải không em.Nếu em biết rằng anh vui sướng và hạnh phúc nhường nào mỗi khi nhìn thấy em. Ở một góc khuất nào đó anh cứ lặng lẽ nhìn em cho dù em chẳng hề biết có một kẻ đang dõi theo bước chân của em.Nếu em biết được rằng anh phải đấu tranh với bản thân mình vất vả như nào để nói rằng:"Anh yêu Em". Bởi em biết rồi đó, anh đã có kỷ niệm buồn với người đó, và trước khi nói yêu em anh vẫn chưa quên được người đó. Anh nói yêu em, vậy nghĩa là em quan trọng với anh nhường nào.
Nếu em biết rằng anh nhớ em nhường nào, trong khi học bài, hay làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, kể cả trong những giấc mơ, hình bóng em cứ hiện lên trong tâm trí anh.
Nếu em biết rằng anh luôn cầu mong cho em được hạnh phúc. Còn gì vui hơn khi người mình yêu được hạnh phúc.
Nếu em biết được rằng........!!!
" Nếu em biết học trò tà áo trắng
Đã yêu em, yêu suốt một đời... "
Có bao giờ em nghĩ nhiều anh như anh nghĩ đến em không ? Hay chỉ như thời gian ngoảnh mặt làm ngơ, như mây chiều lặng lẽ bay trước gió????
Vo Hinh Lang Tu
24-03-2007, 02:04 PM
Bàn phím nằm trên bàn
Anh ngồi bên cạnh đó
Trái tim anh bảo nhớ
Đôi tay anh bảo đừng
Em đang ở quê nhà
Giữa một nơi xa lạ
Anh ước tim thành đá
Nỗi nhớ tan như mây
Cứ thập thò đôi tay
Muốn ghi dòng tin nhắn
Dù một dòng rất ngắn
Chỉ là : Anh yêu em !!!
Bầu trời đang rất xanh
Áng mây bay qua cửa
Sao mà anh cứ nhớ !!!
Bàn phím vẫn trên bàn....
Vo Hinh Lang Tu
02-04-2007, 08:52 AM
http://www.langtieu.com/diendan/uploads/post-13-1083002977.jpg
Tự nhiên ngồi nghe Vì đó là em thấy hay thế...!
Tâm trạng !
Vo Hinh Lang Tu
29-06-2008, 07:12 AM
Rỗng.
Em thích anh . Thích thật lòng . ~1 tháng vừa qua là những jì tuyệt vời nhất dành cho tâm hồn em , những con người yêu em , họ ko đẹp như tâm hồn anh , em đã nhận ra được rằng , một người hiểu em như anh là rất khó để tìm . Anh bảo tại sao em hay viết ngắn , vì em sợ , em sợ mình viết nhiều sẽ lộ ra mình là một con người đầu óc thực dụng và xấu xí , em thích lấp lửng , em thích người ta biết về em một cách lấp lửng và khó hiểu . Cũng như cái cách mà em đã làm anh đau . Thật cứng rắn lắm , em mới đủ dũng khí để nói từ Anh và Tôi . Tất cả những jì hôm nay em nói , là trong lúc bấn loạn , em ko fủ nhận những điều đó , em ko muốn xin lỗi , em ko muốn viết em một điều jì cả . Em chỉ muốn mình chết đi , mình đừng là mình nữa , em đưa đến cho anh quá nhiều điều đắng cay , anh nhỉ . Để đổi lại là tình yêu của anh . Rời rạc quá .
Cảm ơn anh , vì anh đã hiện hữu . Em yêu anh , yêu thật lòng .
đọc lại hết những gì trong topic này chợt thấy ........
Lạnh ....
Nhớ ....
!
Vo Hinh Lang Tu
30-10-2008, 04:23 AM
Ngày mai......Mũi tên đồng hồ vẫn sẽ quay....có thể nó sẽ hối hả hơn....sẽ ko ì ạch như ngày hôm qua nữa,nó quay như thế đơn giản vì ai đó đã biết quý_trọng_thời_gian !
Ngày mai.....Nắng sẽ xuyên qua khe cửa....rọi vào đôi mắt ngái ngủ....Nắng gọi thật to..:" Dậy đi nào....1 ngày mới đến rồi mà ! ".......Nắng vui như thế đơn giản vì nắng_muốn_làm_gì_đó_có_ích!!
Ngày mai......Mây xanh nhẹ nhàng...bồng bềnh trôi nổi khắp bầu trời....mây đùa nghịch,tự tạo thành những hình thù vui nhộn......mây nghịch ngợm như thế đơn giản vì mây_đang_muốn_làm_trời_đẹp_hơn!!!
Ngày mai......Trăng sẽ tròn vành vạnh đậu trên cành cây,soi sáng nhân gian,chị Hằng tựa lưng vào chú Cuội để nghe tiếng sáo Cuội thổi.....cả hai đều muốn_cảm_nhận_sự_thanh_bình !!
Ngày mai.....Người ấy vẫn bước,những bước chân vững chắc sau khi đã té ngã,người ấy đã đứng lên sau khi vấp ngã...Người ấy muốn_chứng_tỏ_mình_mạnh_mẽ !!
Ngày mai........con đường vẫn rợp lá vàng,những cơn gió nhẹ ve vuốt mái tóc yêu kiều....mái tóc bềnh bồng như mây trời.....Người đứng đó nhìn về những ngày qua.....thấy một quá khứ quặn thắt nhưng hạnh phúc.....Chợt thấy áng mây hồng hơn....bầu trời trong hơn......vẳng vất đâu đây màu tím nhạt của hoàng hôn......Thanh bình !!
Ngày mai.....Người tự tìm một quyển sổ mới,nắn nót viết lại những dòng chữ......Viết lại những kí ức.....viết lại những tâm tư đã vỡ nát từ hôm qua.....Trang sổ mới thơm mùi giấy....thơm mùi mực....thơm mùi bàn tay.....
Ngày mai.......tương lai của ngày hôm nay....và không_phải_là_quá_khứ!
Ngày mai....sẽ sáng tươi....sẽ nồng ấm hơn....sẽ thơm hương gió.....thoảng nhẹ hương của tình yêu,của Niềm Tin...của sức sống mãnh liêt....Ngày mai sẽ đến......Mang đến tiếng cười hạnh phúc,mãn nguyện......Bài thơ bỏ dở sẽ được viết thêm những dòng đầy thương yêu với màu mực tím thủy chung.....!....Thân Yêu lắm ngày mai ơi !!!
Vo Hinh Lang Tu
02-12-2008, 04:38 AM
Nỗi Nhớ !!!
Nỗi nhớ như cơn sóng vỗ bờ.........cứ ào ào đổ vào tâm trí ta những đợt trào dâng....Nỗi nhớ len lỏi qua cơn gió.....qua hàng cây,qua ngõ nhỏ.....qua ô cửa...
Nỗi nhớ ùa về trong những cơn mưa....nỗi nhớ ùa về mỗi mùa Giáng Sinh,khi tiếng chuông giáo đường đổ mãi không dứt.....Nỗi nhớ....ôi nỗi nhớ !!
Đêm lạnh.....nằm co ro trong chăn,chợt nhớ về những ngày tháng đã qua,nhớ về tuổi thơ cũng ồn ào như sóng vỗ.....cũng lắm bão táp của mình.......tự dưng 2 bên khóe mắt có thứ nước gì đó chảy ra....vào lỗ tai...hix.....lạnh lắm......Ta mềm yếu quá chăng.......ta nhạy cảm quá chăng?......
Có thể lắm chứ.......Vẫn thổn thức mỗi đêm về,vẫn biết khóc cơ mà.....ta đâu là sỏi đá,ta là con người,ta biết vui,biết buồn,biết cười,biết khóc..........Ta biết những xúc cảm của con người....Nhưng cuộc sống không cho ta làm con người!!!!!! Phũ phàng không hả cuộc sống,có bất công quá không ?
Tự nhận mình là người có chất văn trong người,dòng máu của văn chương tràn trề trong lồng ngực,nói cái gì cũng có thể động đến triết lí...........được cái là biết nói....biết viết rất hay.........Nhưng ko biết làm...Nhục thật !....Có phải vì bản chất mình tốt nhưng môi trường sống quá phức tạp không ? 1 thằng như mình không đáng bị đối xử như thế,không đáng bị quăng quật như thế chút nào cả,mình đáng phải sống trong môi trường khác,chứ không phải cái môi trường này....Nhưng biết trách ai được....biết hận ai được......???
Nỗi nhớ vẫn da diết lắm.....tất cả như 1 cuốn phim quay chậm,cứ từ từ quay lại từng cảnh trong đầu mình mỗi khi đêm về,cứ như thế........nó dằn vặt mình,nó chèn ép trái tim mình.........nó làm mình quặn thắt....Nó làm mình điên lên mất......
Nhớ......có người nói với mình :"có nhiều kiểu nhớ ! ",mình đâu phải là ngu mà không biết,mình biết chứ........tại sao nó lại dạy khôn mình nhỉ ......mình biết chứ có phải không biết đâu !
Nhớ....Nhớ....lại Nhớ......cồn cào.....uh.....chỉ biết Nhớ thôi
Vo Hinh Lang Tu
23-12-2008, 11:14 PM
Yên bình......
Buổi sáng với những tia nắng tinh nghịch,ngồi bên cửa sổ và ngắm chú mèo đang vờn quả bóng tròn,thấy cuộc sống cũng như quả bóng.....lăn...lăn.....1 Khỏang Lặng.....
Chiều.....đi bộ thong dong dưới hàng cây đang úa lá,dưới mỗi bước chân là những chiếc lá vàng,mỏng manh.....thấy cuộc đời rồi cũng chỉ như chiếc lá....1 Khỏang lặng....
Tối........nhìn lên bầu trời đầy sao...thấy lấp lánh những chấm sáng.....những ngôi sao chen nhau chỉ để tỏa 1 chút ánh sáng ....dù mờ...dù tỏ.....Thêm 1 Khỏang lặng....
Những Khỏang Lặng xuất hiện mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống bình thường của chúng ta......Khoảng Lặng của tâm hồn khi chợt thấy mình quá nhỏ bé so với thế giới.....Khoảng lặng trong trái tim khi thấy người mình yêu thương rời xa mình....Khoảng Lặng trong mắt 1 em bé lang thang khi đêm đến ngủ ngoài bờ hè......Khỏang Lặng trong mắt những người vợ,người mẹ miền Trung chiều nào cũng ra bờ biển,nhìn về nơi xa mong mỏi 1 cánh buồm của người thân...
Những Khỏang Lặng nuôi tâm hồn ta lớn,nuôi cho những ý chí,nuôi dưỡng tâm hồm chúng ta.......Khỏang Lặng trong mắt thầy cô mỗi khi thấy học sinh của mình chưa học thuộc bài....Khỏang Lặng trong mắt người cha khi thấy đứa con bé xíu ngày nào của mình chợt vụt thành thiếu nữ.......ôi Khỏang Lặng...
Những Khỏang Lặng có thể đem lại niềm vui,có thể mang lại nỗi buồn nhưng bạn à,bạn có biết những Khỏang Lặng quan trọng lắm hok?........Bạn có thấy những Khỏang Lặng ý nghĩa lắm hok.......Có thể mỗi chúng ta đôi khi hok quan tâm đến những Khỏang Lặng......Nhưng hãy 1 lần nhìn lại....nhìn lại và chợt nhận ra......chúng ta đang thiếu thật nhiều,thiếu thật nhiều những Khỏang Lặng để nuôi dưỡng tâm hồn......Những Khỏang Lặng sẽ mãi theo tôi,theo bạn,theo chúng ta đến khi nào chúng ta đến với cái "Khỏang Lặng" vĩnh cửu.........Bạn hiểu chứ....???
Hãy sống thật tốt.....thật vui.....thật thanh thản,rồi Yên bình sẽ đến,rồi những Khỏang Lặng sẽ xuất hiện......và ngày mai.....lại là những ngày thật vui và hạnh phúc......với những Yên Bình,những Khỏang Lặng lung linh đầy yêu thương.......Thân Ái !!!
kem dâu mút
23-12-2008, 11:54 PM
Có thể lắm chứ.......Vẫn thổn thức mỗi đêm về,vẫn biết khóc cơ mà.....ta đâu là sỏi đá,ta là con người,ta biết vui,biết buồn,biết cười,biết khótc..........Ta biết những xúc cảm của con người....Nhưng cuộc sống không cho ta làm con người!!!
Đối nghịch và mâu thuẫn! Vẫn có những thứ để làm nên một con người nhưng lại không làm con người. Cuộc đời vốn cũng mâu thuẫn như thế sao?
Ừ thôi nhưng không sao. Dù gì vẫn còn Vẫn thổn thức mỗi đêm về,vẫn biết khóc, ta biết vui,biết buồn,biết cười,biết khóc. Viên bi tròn vẫn đang được mài dũa từng ngày bạn nhỉ! Rồi đến lúc nào đó nó cũng trơn nhẵn thôi, không còn xù xì nữa để có thể trôi tuột qua cuộc đời này. Ví như trong cái gai góc có mềm mại bông tơ, trong tăm tối cũng còn chút ánh sáng,... Tìm thử một bài của Kamelot xem, trong tiếng đàn còn có tiếng sáo, tiếng violon réo rắt đấy.
Giáng Sinh sẽ Bình An mà!
Vo Hinh Lang Tu
27-03-2009, 08:20 AM
Rồi em nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc
Nói rằng tình yêu của em thực sự đã chấm dứt
Bất cứ khi nào em gọi, dù là đêm hay ngày
Anh sẵn sàng ở bên cạnh em
Nếu em cần một người bạn để chia sẻ
Em chỉ cần một chút thời gian,
Thời gian sẽ làm lành vết thương ở trái tim non nớt của em
Đừng lo nghĩ nhiều nữa, người xinh xắn anh yêu
Anh biết rồi em sẽ lại tìm thấy tình yêu xứng đáng với em lần nữa
Tình yêu đang ở quanh em đó thôi
Tình yêu đang gõ cửa
Đang chờ đợi em
Đó là tỉnh yêu chỉ giành cho hai ta
Hãy mở rộng trái tim em lần nữa
Và em sẽ lại tìm thấy một tình yêu đẹp cho riêng mình…
Tình yêu sẽ tìm thấy đường về
Em yêu à, con đường quay trở về bên em đó
Tình yêu sẽ tìm thấy
Chỉ quanh em thôi, em hãy mở đôi mắt để đón nhận nó.
Em sẽ hạnh phúc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.