PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết.....



Vo Hinh Lang Tu
22-01-2007, 12:27 AM
Rồi có một ngày ..... không phải là mong lấy lại những gì đã mất . Bởi lẽ biết có được hay không ? Cười vang vang cho sự ngây ngô hay khóc nghẹn cho sự vụng về đã có trong quá khứ và ngay cả khi nghĩ về ngày mai ? Không thể biết trước được gì cho ngày chưa tới, đúng không ? Để rồi ... lại mong mỏi tiếp chăng ?Một ngày nào đó ..... Cúi mặt khóc cho một niềm đau nào đã có hay hớn hở đón nhận niềm vui mới ôm thật chặt vào lòng ? Đời thiếu vui bởi những dối trá của lòng người hằn vết sâu hoắm lên trái tim, cứa nát niềm tin mỗi ngày thành từng mảng vụn vỡ . Rồi có một ngày ..... xin hỏi điều gì có thể thay đổi được để trả lại cho tôi niềm tin nguyên vẹn xưa ?

Quay lưng bỏ đi nhé ... làm sao tránh né cho được đây hở ? Tôi vẫn phải đối diện đó mà , dù cố tình làm ra thái độ ơ hờ nhưng vẫn phải đếm bước thời gian trôi qua cho tâm hồn thêm già cỗi . Tự tay xé từng tờ lịch mỗi ngày , rồi thảng thốt thấy nhiều vết nứt ngang nứt dọc , nham nhở trên bức tranh đời hơn cho lòng thêm chán nản . Đồng tiền sắp ngửa khiến cho người đời biến dạng cả chân tình quá nhiều . Rồi có một ngày .....một ngày nào đó .....thôi sẽ không còn phải lo âu đến mỏi mệt nợ áo cơm và những dối trá của cuộc đời nhỉ ?

Lang thang bao suy tư rối bời trong đời sống thực và lang thang cả trên thế giới Net . Không có một chỗ nào để cất giấu đi và cũng không có một nơi chốn nào để giãi bày . Đôi lúc thật sự chỉ muốn hét to , tôi cần ... tôi mong lắm , cho một ngày nào đó ..... tôi có thể đem bao suy tư riêng mang của mình, gởi hết vào trong tay một người mà tôi tin cẩn nhất . Những câu chuyện đời tôi không còn phải thể hiện đơn lẻ , đầy lúng túng dại khờ , sự cô độc và ngay cả sự sợ hãi . Rồi có một ngày ..... một ngày nào đó ..... có một bàn tay chân thành sẽ nắm chặt lấy bàn tay của tôi không rời .Uh huh , biết đâu .

Rồi có một ngày .....thấy mình lại lang thang đâu đó trên những con đường xưa , của một thuở rong chơi cùng đám bạn bè cũ , nhưng cảm giác chắc không còn như trước . Nhiều thay đổi lắm ... Được gì ? Mất gì ? Cho dẫu chỉ là một cảm giác mơ hồ nhưng khó gạt ra khỏi đầu óc cho được .

Ôi ! Sao lại nghĩ như thế ? Ừ , cố gắng không nghĩ tới như thế nữa cho một ngày nào đó .... Còn hiện tại , thì chưa hề có một câu trả lời nào . Vẫn là một dấu hỏi đi bên cạnh một chữ không tròn vo