beyeuchu
19-01-2007, 01:03 AM
Em vẫn ngồi lại giữa muôn vàn ký ức, đúng là em chỉ yêu mình anh. Em bật khóc, thì ra những đau khổ và đắng cay chẳng làm em bớt yêu anh chút nào. Tình yêu của anh và em đầy nước mắt, đầy những đau đớn mà em k hiểu mình đã sai chỗ nào. Những ngày bên nhau rất ngắn - 1 năm, nhưng trong tài khoản cuộc đời em đã mở được 365 ngày hạnh phúc.
Giờ em mới tin vào sự thật là con người vốn dĩ yếu đuối trong tình yêu. Em mạnh mẽ nhưng em chỉ khóc khi biết người bạn thân nhất của em yêu anh, chưa bao giờ quên anh vì hai người từng có một thời ấm êm. Chia tay nhau, để em bên anh, người ấy đã chẳng nói gì, em ngây thơ giữa tình bạn đẹp và tình yêu thần tiên nhưng rồi...
Phải, em chưa hề tha thứ cho mình, em luôn buồn, tình yêu đã như thế mà vùi chôn... Anh ra đi, thật xa để đến bên người ấy, em cũng dần quên những nỗi đau ấy hay chính xác hơn là cố gắng đè nén. Nhưng anh trở lại, bên em, vẫn như xưa, nụ cười và ánh mắt, vẫn yêu em... Em nên vui hay bên buồn, bao giờ chúng ta mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em để anh ra đi, một lần nữa rời xa em, em tự hỏi bao giờ em quên anh, bao giờ đây?
Nước mắt chảy, nhẹ nhàng gạt chúng, em sẽ lại bước đi trên con đường k có anh, chỉ có thể nhìn mà k thể chạm vào nhau, k thể nói yêu anh...
Giờ em mới tin vào sự thật là con người vốn dĩ yếu đuối trong tình yêu. Em mạnh mẽ nhưng em chỉ khóc khi biết người bạn thân nhất của em yêu anh, chưa bao giờ quên anh vì hai người từng có một thời ấm êm. Chia tay nhau, để em bên anh, người ấy đã chẳng nói gì, em ngây thơ giữa tình bạn đẹp và tình yêu thần tiên nhưng rồi...
Phải, em chưa hề tha thứ cho mình, em luôn buồn, tình yêu đã như thế mà vùi chôn... Anh ra đi, thật xa để đến bên người ấy, em cũng dần quên những nỗi đau ấy hay chính xác hơn là cố gắng đè nén. Nhưng anh trở lại, bên em, vẫn như xưa, nụ cười và ánh mắt, vẫn yêu em... Em nên vui hay bên buồn, bao giờ chúng ta mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em để anh ra đi, một lần nữa rời xa em, em tự hỏi bao giờ em quên anh, bao giờ đây?
Nước mắt chảy, nhẹ nhàng gạt chúng, em sẽ lại bước đi trên con đường k có anh, chỉ có thể nhìn mà k thể chạm vào nhau, k thể nói yêu anh...