giangnguyen
19-01-2007, 01:23 AM
Buồn quá có ai biết rằng em rất muốn khóc ko, em chán tất cả những gì trên thế giới này chán đến tận cổ. Tất cả những gì ông trời ban cho em đều là sự bất công. Ông sắp đặt giây phút hạnh phúc và đẹp nhất cho anh và anh quen rồi yêu nhau. Rồi bắt em phải ngậm đắng nuốt cay hứng chịu sự chia lìa xót xa này. Em căm thù thế giới không có anh , em căm thù tất cả , căm thù luôn cả chính em - căm thù vì sao em lại để mất anh. Khóc muốn khóc từ rất lâu nhưng ngay cuối em gặp anh thì em lại không thể khóc vì rm quá yêu và không muốn anh nhìn thấy em trong sự buồn chán nhất. Ngày em gặp anh lần cuối là ngày thất vọng trong em ở tận cuối cùng của vực sâu. Anh ko nhìn em dù chỉ la một ánh mắt nhỏ nhoi , anh cũng chẳng nói chỉ câm lặng như ngày đầu mới gặp. Với em thế là hết - hết thật rồi những ngày hạnh phúc. Từ ngày hôm nay em sẽ lại sống một cuộc trong buồn chán , sống một cuộc sống vô nghĩa không có anh. Anh sẽ chăng bao giờ về nữa đâu , anh đi mà quên cả đường về. Em hận chính em lại để anh đi , em hận hận cái cuộc sống này. Một cuộc sống quá vô nghĩa , một cuộc sống toàn sự dối lừa , một cuộc sống xung quanh chỉ có những đôi tình nhân yêu nhau qua ngàn lời nói , toàn đau buồn bất hạnh. HẬN...................