PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hanh Phúc được mang tên " Tình yêu "



babehphp
16-01-2007, 11:45 AM
:clap: Hi pa kon, co bac, chu di, anh chi em..v...v.. Em lần đầu tiên đánh bạo một chuyện to vật vã , to như war đất là viết truyện và đăng truyên...vì thế hay ỏ không hay mong paf kon đánh giá nhe..xxx...xxx pakon..
Hạnh phúc mang tên "Tình Yêu"
-Mẹ ơi...Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ, đã dược 20 năm rồi phải không??? Con chúc mẹ và ba luôn luôn hạnh phúc bên nhau và luôn yêu còn nữa hì hì.
Đó chính là đứa con gái của Trần Linh và Đức Anh, Một tạo hóa của tình yêu , của hạnh phúc mà đã có lúc tưởng chừng là không thể có được trên cõi đời này. Một tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành của cả hai người rất đáng để ngưỡng mộ và tôn kính...
Câu truyện được bắt đầu từ nhân vật mang một cái tên đẹp đẽ và huyền bí nhưng đầy trong trắng tươi xinh giống như bản chất của cô gái vậy. Trần Linh được biết đến là một cô gái có nhan sắc tuyệt vời, không lộng lẫy như các quý cô trong thế giới điện ảnh , hay như các quý phu nhân trong những bữa dạ tiệc ...Mà đơn giản cô rất giống một bông hoa Lan ,trắng trong ,âm thầm ,nhưng hương thơm luôn ngào ngạt đầy bí ẩn .Trần Linh xinh đẹp ,thâm thuý,thông minh như thế xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, cha mẹ làm ruộng,nhưng bởi lòng ham học, thông minh mà cha mẹ mong muốn con gái mình có học hành , trí thức ...
Trần Linh mỗi một ngày trôi qua lại thêm một xinh đẹp , quyến rũ, biết bao người con trai đến bên Trần Linh mong được yêu cô, được chăm sóc,...nhưng có lẽ Trần Linh muốn mình trở thành một người có thể giúp đỡ cho gia đình cho ba mẹ...v...v...vì thế tất cả ai đến với cô đều không đuoc đáp trả . Đến một ngày kia Tran Linh đã đỗ được vào đại học, Cánh cửa của tương lai đã mở rộng trước mắt cô , cô hạnh phúc , thỏa mãn ,và trân trọng công lao cha mẹ đã giúp cô đến được với con đường của đại học. Trần Linh ôm mẹ vào lòng , hôn lên má của mẹ từ biệt mẹ lên đường ra Hà Nội để học , để xây dựng tương lai , mang vinh quang về cho gia đình...
- Lần này còn đi con hãy cố gắng học tập, bà mẹ sẽ cố gắng làm việc để cho con có thể yên tâm học hành.
Cha mẹ không cần gì ngoài con khôn ngoan, học giỏi, nhớ đừng để xã hội dụ dỗ con nhé.Hãy nhớ lấy lời ba mẹ nhé con.
- Vâng! ba mẹ hãy tin ở còn, con sẽ làm theo lời mẹ dặn, con sẽ không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ đâu ạ.
Trần Linh ôm mẹ lần cuối, nước mắt cô tuôn rơi , lần đầu tiên xa mái nhà yêu thương, Trần Linh khóc bỗng dưng trở lên còn đẹp đẽ hơn, nước mắt của cô không giống như nước mắt bình thường.Nó thuần khiết như những giọt sương ban mai dưới ánh nắng hè rực rỡ...
Bóng dáng Trần Linh dần dần khuất đi sau lũy tre làng, trong lòng cô ấp ủ một niềm tin vào ngày mai thành đạt.Một cô gái ngây thơ trong trẻo đã bắt đầu sống một cuộc sống mới ở thành thị....
Sống trong kí túc xá , với tình tình hiền lành và nhân hậu, cởi mở đã giúp cô hoà nhập được với mọi người trong phòng, với sự thông minh và nỗ lực hết mình cô học hành chăm chỉ , ngày qua ngày cô được lòng của thầy cô giáo , bạn bè , thầy cô ai ai cũng yêu quý cô....Cô gái nông thôn ngày nào mang phẩm chất và đức hạnh tuyệt vời nay ra thành phố vẫn giữ được bản chất của con người mình, nhưng cuộc đời vốn đã phụ tấm lòng cô, phải chăng ông trời đã ghen tỵ với sắc đẹp hồn nhiên và tính cách trong trắng dịu hiền của cô, đã đẩy có đến một cuộc đời mới chăng???
Thấm thoát đã được 3 tháng rời khỏi gia đình, Trần Linh học tập để không phụ lòng cao cả của ba mẹ dành cho cô. Trần Linh cứ sáng sớm dậy đi đưa báo, chiều đến học xong lại đi chạy bàn ở quán cơm trước cổng trường...tất cả để thêm tiền học thêm , để trau dồi thêm kiến thức để cô có thể thực hiện được ước mơ của cô cũng như của ba mẹ cô.
Một ngày khác với mỗi ngày , Trần Linh nhận được một tin xấu nhất từ xưa đến nay mà cô nhận được. Cha Trần Lính bị bệnh ung thư chỉ còn sống được 1 tháng.Trước tin này cô như bị một cú shock nặng, cô không tin vào mắt mình, không tin đó là sự thật.Những sự thật vẫn vốn dĩ mang một cái tên là ....sự thật.
Cô trở về nhà , về quê hương yêu dấu, nơi mà cô từng sinh ra và lớn lên, nơi mà có ba có mẹ cô nuôi ẵm từng ngày trưởng thành. Sờ lên con tim cô cảm thấy nhói buốt , chuyện này với cô là một điều không tưởng, chưa bao giờ, chưa một giây phút nào cô có thể tưởng tượng hay hình dung ra , thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày ba mẹ cô xa rời cô mãi mãi, từ giây phút cô rời khỏi mái nhà ấm cùng của mình cô vẫn tin rằng ba mẹ cô sẽ luôn luôn chờ cô mang thành đạt ước mơ của cô trở về .
Trần Linh không thể khóc được, nước mắt cứ ứ nghẹn trong khóe mắt , có tiếng nấc nho nhỏ được phát ra , đôi mắt thơ dại của cô đã bắt đầu long lanh hơn , nước mắt, cuối cùng nước mắt cô đã rơi xuống , lòng cô thắt lại, mỗi một bước chân cô đi trên con đường làng đều như in dấu, in bóng dáng của cô .
Trần Linh đứng trước căn nhà, đau đớn quá , cô chạy vội vã vào trong nhà, căn nhà như muốn đổ sụp theo tinh thần của cô.Trước mắt cô là người mẹ cô tóc đã bạc thêm vài phần, làn da như xạm dần đi, đôi mắt thâm quầng , đỏ hoe.Đó chính là nước mắt của một người vợ sắp mất đi chồng- người đã gần bó suốt bao tháng năm qua.
- Con ơi... cha con ...cha...cha con ...hu hu hu...
Trần Linh đặt tay lên vai mẹ , cô nói:
- " Còn biết cả rồi mẹ ạ".
Nhìn vào ba cô, cả thân người gây ruộc đi, hốc hác, chắc ba đau đớn lắm...toàn thân Trần linh lẩy bẩy , run rẩy, cô bắt đầu lo sợ.Ánh mắt cô nhìn ba toát lên vẻ hoảng hốt, cánh hoa lan ngày nào như đang dần héo đi, phải chăng số mệnh cô đã an bài như thế? ??. Cô cắn răng , mím môi lại, lấy hết can đảm của mình và nói với mẹ:
- Mẹ ah ! Bác sĩ nói sao hả mẹ ?? có tiền có thể chữa được cho Ba không hả mẹ???
- Bác sĩ nói rằng " Con nước còn tát" chỉ cần phẫu thuật cho Ba con thì kéo thêm được ngày sống. Nhưng mình lấy đâu ra tiền hả con ?? bán hết tất cả nhà ta , ruộng vườn, cũng không đủ tiền mà con.

TinhMaiTrongToi
16-01-2007, 12:59 PM
Bạn viết truyện hay đấy ,nhưng hình như câu chuyện này chưa hết thì phải. Tâp 2 đâu ko posts lên lun hả ban :(

Nhưng mình đọc ko hiểu đoạn đầu câu truyện ?! "......Đó chính là đứa con gái của Trần Linh và Đức Anh......" sau đó tên nhân vât nữ kia vẫn là Trần Linh :(

babehphp
16-01-2007, 10:59 PM
cám ơn mọi người những ai đã đọc truyện của mịnh Truyện này nhân vật chính là kể về Trần Linh mà. Đoạn đầu là đứa con của trần linh đang chúc phúc cho Trần Linh và Đức Anh nhân kỉ niệm ngày cưới mà ,nhân tiện đang sống trong hạn phúc , Trần Linh nghĩ lại những năm đã qua ấy ma... Hi vong ban se hieu rõ hơn. và tiếp tục ủng hộ cho mình nhe..thanks...,

Tiếp tập 2 nè:
Trần Linh chợt nghĩ chỉ cần có tiền là Ba sẽ được cứu sống, dù chỉ thêm 1 ngày thôi, chỉ cần nhìn ba thêm được một ngày cô cũng đã thấy hạnh phúc, thấy yên lòng. Nhưng mình biết lấy tiền ở đâu ra đây? Ai có thể giúp được mình đây???bế tắc quá , đây có phải là đường cùng không ??? mình sẽ nghỉ học , mình nhất định phải kiếm đủ tiền để có thể cho ba sự sống. Ba sống tức là mẹ sống, mẹ sống tức là mình sống, cả nhà vì nhau mà sống, mình không thể ích kỷ chỉ vì học hành mà không cứu ba được.
Bao nhiêu năm qua Ba mẹ vì mình quá nhiều, mình chưa làm gì giúp cho ba mẹ được, mình không thể để ba ra đi vội vã như thế. Cô quyết định tìm mọi cách để chữa trị cho Ba. Cô nói với mẹ :
- Mẹ ơi ! con sẽ có cách giúp Ba. Con có thân với một đứa bạn nhà rất giàu, Bố mẹ nó có thể giúp được nhà mình, bố mẹ nó nhận con làm con nuôi mà. Chắc chắn sẽ giúp được. Ngày mai mẹ hãy đưa Ba lên bệnh viện, nhập thủ tục vào viện, hãy để Ba phẫu thuật mẹ nhé, ba là tất cả của mẹ con mình , mẹ phải kiên cường lên, con và mẹ hãy giúp ba mẹ nhé.
Câu nói kiên quyết của Trần Linh đã làm mẹ cô cảm động . quả là không có gì nuối tiếc khi sinh ra một người con như thế, vốn thường nhu mì, yếu đuối , thế mà trong lúc nguy cấp thế này nó lại kiên cường hơn lúc nào hết.
..Bà chợt nghĩ " mình tin ở con của mình "
Trần Linh sau khi cùng mẹ đưa Ba lên bệnh viện trung ương hà nội nhập viện. Cô trở về ký túc xá , lòng nặng trĩu tựa nghìn cân.Chưa bao giờ cô cảm thấy nặng nề , mệt mỏi như thế. gánh nặng trên vai cô ...cô đang phải làm mọi cách để trả tiền phẫu thuật, tiền viện phí, tiền thuốc, tiền bồi bổ cho ba...v....v...trăm thứ tiền đã đè nặng lên vai một người con gái mới trường thành chưa đầy tuổi 20 như cô.
Ngày qua ngày cô đã nghỉ học, cô sáng sớm đưa báo, rồi đến tiệm bán hàng quần áo làm, rồi trở về thăm ba mẹ ở bệnh viện, chiều lại đi đưa cơm hộp, tối đến lại đi chạy bàn ở quán cafe...cả ngày làm việc như một con ong chăm chỉ.
..nhưng tất cả chỉ đủ tiền viện phí và tiền thuốc thang mà thôi, chưa có tiền phẫu thuật.Cô đã nghĩ đến con đường cùng duy nhất....Nhưng cô phải bắt đầu từ đâu? bắt đầu như thế nào???
Trong lớp học của cô có một người con gái xinh xắn, nhà giàu có tiếng là ăn chơi khét tiếng ở trường. Trần Linh mới chỉ tiếp xúc vài lần nhưng bởi không hợp , không cùng một thế giới nên không thân thích với cô ta. Một ngày Trần Linh đánh bạo đến bắt chuyện với cô ta và nói:
- Ngọc Uyên này , làm thế nào để kiếm được nhiều tiền???
- Mày hỏi gì cơ hả Trần Linh ??? sao lại hỏi tao như thế???
Ngọc Uyên trợn tròn đôi mắt nai mở to hỏi Trần Linh, điều mà Trần Linh hỏi là điều mà Uyên chưa bao giờ nghĩ tới một con người chỉ biết có sách vở này đã quan tâm đến đồng tiền.
- uh thì con người cùng đến lúc cần phải có tiền chứ, mình sống cảnh nghèo nàn mãi cũng chán lắm rồi ,nếu giúp mình kiếm được số tiền lớn mình sẽ biết ơn bạn lắm đấy, mình thấy bạn ăn mặc đẹp và son phấn xinh xắn ngưỡng mộ lắm mình cũng muốn được như bạn, vì tiền mình có thể làm tất cả.
- Tối nay 8h đến nhà tao. Tao sẽ cho mày những gì mày muốn. ok
Trần Linh không kiểm soát được những gì mình đang làm nữa. Cô không thể dừng lại được , cô biết đến với Uyên thì có sẽ có tiền, Uyên sẽ dạy cô cách kiếm tiền....Nhưng cô sẽ mất tất cả.
Tối hôm ấy Trần Linh đến nhà của Uyên, Uyên như một con công rực rỡ , xúng xính bộ quần áo mỏng đến trong suốt, dài đến không thể ngắn hơn. Nhưng quả thật nhìn Uyên quyến rũ và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Trần Linh thừ người ra trước vẻ đẹp kiêu sa của Uyên.
-Trần Linh ! Mày muốn có tiền trước tiên mày hãy lấy quần áo của tao mặc tạm đã, tao sẽ cho mày thành tiên...
Cô khoác lên mình chiếc áo ống dài tinh' từ ngực trở xuống là 30cm, hở cả rốn.
Tệ hại hơn là chiếc váy tầng cũng dài 30cm. ... Trang điểm, khuôn mặt trở lên lộng lẫy, mắt to đen sẫm, mũi cao hơn, lông mày đậm nét thanh cao, đôi môi mọng màu đỏ ....Trần Linh giản dị thanh thoát ngày nào bỗng trở lên thành một quý cô sặc sỡ. Nhìn vào trong gương Trần Linh không thể ngờ được đây là mình nữa. làn da trắng muốt với từng đường nét trên cơ thể đã lộ hết ra, đôi chân dài thuôn thẳng ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ....Trần Linh choáng váng trước bản thân mình, không thể ngờ được mình có ngày như ngày hôm nay, cô muốn kéo áo để che bụng thì lại hở bên trên, cô muốn kéo váy thấp xuống để che chắn ...nhưng đều không được. Uyên noi:
- Không có gì phải ngại, đó là cách kiếm tiền nhanh nhất, giàu sang và sung sướng đang chờ mày ở phải trước đấy.
hãy nhớ rằng khi nào mày có tất cả là mày nhờ ở tao đấy.
- Tao biết rồi, nhưng mày không còn cái áo hay cái quần áo khác ah?? mặc thế này mà ra đường được sao.???
Trần Linh đã biết rằng mình không còn con đường nào để lựa chọn nữa rồi, đôi mắt đẹp nhung huyền kia đang được bao phủ bởi một nỗi niềm sâu thẳm, thầm kín...Bông hoa lan hé nụ ngày nào giờ đã sắp vỡ tan...
đã 11h30 Trần Linh và Ngọc Uyên mới bước ra khỏi nhà của Uyên, Ngồi trên chiếc vespa trắng dán đầy những hình ảnh đẹp xinh xắn, hai người đẹp lộng lẫy như được tôn thêm vẻ đẹp.Bước ra ngoài đường bao nhiêu con mắt ngắm nhìn, Uyên thì có về kiêu hãnh khoe mẽ còn Trần Linh thì khác, cả lòng cô như muốn chết lặng đi, đây có lẽ là lần đầu tiên cô phải làm một điều mà ngay bản thân cô cũng không cho phép.
Đứng trước disco to nhất ở Hà Nói nơi tập trung của các dân chơi Hà Thành. New centery...Tất cả dường như đều như nhau, các cô gái ai cũng đều mang trên mình một chiếc mặt nạ trang trí trên thân mình đều là những phụ kiện đắt tiền, đều là những thứ mà Trần Linh chưa nhìn thấy bao giờ...
- wa ...Ngọc Uyên hôm nay nhìn chảnh ghê uốn tóc đẹp thế bao nhiêu tiền vậy mày???
Đó chính là nhỏ bạn trên sàn của Uyên. Cô bạn này hình như bị làm sao đó, người đúng lả lướt, cảm giác như không đứng vững nữa, toàn mùi rượu nồng nặc..Họ lại chuẩn bị khoe những gì họ mới có...Mình đang làm gì ở đây ?? Trần Linh nghĩ đau đầu quá , sao trước mặt toàn thấy màu đen thế này ???...tiếng nói cười của Uyên và cô bạn làm Trần Linh thấy chóng mặt, choáng váng...
- Ai đấy Uyên ??? ở đâu ra ngon the ?? kiếm ở đâu ra thế??? nhìn mặt xinh nhưng có vẻ ngây thơ nhỉ? Lão Đăng mà nhìn thấy chắc mắt mê tít còn gì....???
Cô bạn của Uyên vừa nhìn tôi , nhìn từ chân tới đầu, sờ lên mặt của tôi, tôi hất tay cô ra , sao lại có loại con gái vô ý đến thế, lão Đăng mà cô ta nói đến là ai???.
-- này ! mày tan rồi đấy àh ?? sao sớm thế mới có 12h mà đã tan là sao?Chàng chuẩn bị đến đón còn gì ? mà hình như chàng của mày mới mua con mec đúng không??? đi mãi con LX ý cũng chán lắm rồi còn gì. Nhất mày rồi đấy mày còn chưa cảm ơn tao đâu đấy nhá ...
Vừa nói dứt lời thì chàng của cô gái ấy đã đến, một chiếc mà gọi là mec ấy té ra là chiếc ô tô đen kia sang trọng, bóng loáng quá, người ấy bước ra khỏi ô tô là một ông bác tầm khoảng 40 tuổi...Lão tiến gần tới cô bạn nhỏ, hai người hôn nhau trước mặt bao nhiêu người, cười vui vẻ , chào cả nhỏ Uyên nữa. Hình như họ thân quen nhau lắm thì phải. Bỗng nhiên hắn quay ra nhìn Trần Linh và hỏi:
- Măng non ở đâu ra thế Uyên??? Hình như là người mới đúng không??? sao chưa thấy vào đây bao giờ vậy?
- Ah bạn mới của em đấy, ngon không? nguyên đai nguyên kiện nhé....
Ngọc Uyên đang nói gì vậy?? nguyên đai nguyên kiện là sao? Tôi trở thành một món hàng từ khi nào thế? cô ta giới thiệu về tôi như thế là sao?
- Anh Đăng ! anh đừng nói là anh thích nó đấy nhé!!!
Nhỏ bạn của Uyên hầm hừ nhìn hắn và nhìn cả Trần Linh nữa, cô chẳng hiểu như vậy là sao, cũng phải thôi Trần Linh đã bao giờ tiếp xúc với những chuyện thế này bao giờ đâu, tâm hồn cô còn trong sáng , hồn nhiên , thơ dại chứ không hề vấy đục....Nhưng Trần Linh sẽ hiểu nếu như cô tiếp tục bước đến con đường ấy...
- Đâu có đâu mà Anh chỉ hỏi thôi, vì anh không thấy cô này ở đây bao giờ mà...anh có mỗi mình em thôi mà...
Tiếng nói của Lão Đăng thật không giống với anh mắt thèm muốn khao khát , được có Trần Linh , được sở hữu một con nai mới, một búp măng non mới mẻ chưa biết gì.
..Hơn tất cả là vẻ đẹp thanh cao trong trắng của Trần Linh.
- Thôi tao đi đây , đi tăng 2 Uyên và bạn Uyên đi vào đi đang đông vui lắm đấy hihihi
Nhỏ bạn của Uyên nói xong khoác tay lão Đang đi, lão đăng cố gắng ngoái lại nháy mắt với Trần Linh. Trần Linh nhìn thấy mà lạnh cả người, cô thấy xuất hiện một luồng không khí ghê rợn cả tâm hồn, trí óc non dại của mình....Bỗng nhiên Trần Linh muốn khóc, nhưng cô đã cố gắng không để rơi nước mắt...cố kìm nén, giấu niềm đau ở trong tận đáy tim của mình.
- Đi thôi Trần Linh, vào thôi vui lắm đấy, ảo lắm , phê lắm, sung sướng lắm cảm giác hoàn toàn sôi động. Đi, let's go !!
Nói rồi Uyên dắt Trần Linh đi vào,Tất cả mọi người đều nhìn Uyên và Trần Linh, thực ra có lẽ họ nhìn Trần Linh hơn, bởi dáng người mới lạ của Trần Linh đã thu hút được tất cả những người có mặt ở đó.
Với dáng người chuẩn như người mẫu, cao ráo, không gầy quá, không hề béo, rất vừa khéo, rất nổi bật, cô bước vào sân như tỏa lên một không khí hoàn toàn mới lạ, tràn ngập ánh sáng như một bông hoa hướng dương rực rỡ, tràn đầy sức sống mãnh liệt.với cánh tay nhỏ thuôn dài, bàn tay búp măng đã từng phải làm ruộng bây giờ đã được mỹ phẩm giải quyết một cách tuyệt vời...Mới đến thôi nhưng đã biết bao quý ông, biết bao thanh niên, dân chơi đã lại gần hỏi tên địa chỉ mong muốn làm quen với Trần Linh.
Trần Linh và Ngọc Uyên đến bàn VIP mà bạn trai Uyên đã đặt sẵn. Bạn bè của Uyên đầy đủ các thành phần từ thanh niên đến trung niên. Đông đúc và ồn ào, tiếng nhạc trong sàn làm cho Trần Linh thấy mệt mỏi , nhưng mọi người xung quanh có vẻ thích thú , nhảy nhót, có những người ăn mặc như đi ngoài bãi biển.Trần Linh cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng vô cùng. Trần Linh nhìn thấy có những cô gái,những chàng trai đều là thanh niên họ nhảy nhót rất đam mê nhưng mà sao thấy vô thức kiểu gì đó.Trần Linh đang hoang mang , nhìn xung quanh thấy chóng mặt , thấy như muốn nổ tung, con tìm vốn yếu ớt như thế càng yếu ớt hơn,mỏng manh hơn.Bạn bè Uyên chuốc rượu cho Trần Linh, cô nhẹ nhàng từ chối, tiếng nói của cô nhẹ như tiếng chim hót , trong như tiếng suối chảy, truyền cảm như những lời ru ngọt ngào khiến cho những người bạn của Uyên mê mẩn.
..Trần Linh bối rối vô cùng, cô không muốn uống nhưng bạn của Uyên cứ mời cô, Uyên lại tỏ vẻ khó chịu khi thấy Trần Linh không uống....Uyên liếc mắt với ý bảo Trần Linh uống đi. Trần Linh đành uống, uống rượu , uống thứ rượu mà cô mới chỉ nhìn thấy trong ti vi chứ chưa nhìn thấy ngoài đời bao giờ...Cô uống một hơi thật dài, lấy hết can đảm, nhắm mắt lại nuốt hết vào trong lòng cô, có vị tê tê ,có vị cay đắng của cuộc sống.Cuối cùng ly rượu đã được Trần Linh uống cạn, cô muốn đứng dậy, muốn bỏ đi nhưng không hiểu sao cô không thể đứng dậy,có lẽ bởi vì tiền vì tiền lên Trần Linh vẫn ngồi đấy...Họ lại rót, lại rót, lai rót rượu cho cô và cô lại uống, lại uống, uống cho hết đời, uống cho hết sầu, uống cho hết đau, uống để có tiền....và uống để say....Trần Linh đã say, bắt đầu hoa mắt, chân tay bủn rủn, cả người rã rời, tiếng nhạc , tiếng người nói ồn ào vang vọng đã làm cô gái xinh xắn dễ thương mỏng manh như cành mãi này thiếp đi.
..bỗng nhiên cô thấy bóng dáng ba trong giấc mơ, cô muốn gọi ba mà không thể cất thành lời...cô nhớ ba , thương ba nhiều lắm,
....Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Linh thấy mình đang nằm trong nhà của Uyên. Cô thấy mệt mỏi, cả người như bã ra, rụng rời chân tay, cổ họng thì nghẹn đắng. Cô vẫn còn chóng mặt...Cô thấy trên bàn có sẵn đồ ăn và kèm một tờ giấy có ghi " Đó là tiền mà Trân Linh kiếm được đấy, 10 triệu cho một đêm uống rượu, thấy thế nào??? các anh ấy thưởng cho Trần Linh uống rượu đấy. cố gắng phát huy nhé". Trần Linh cầm tiền lên, nhìn vào tiền mà rơi nước mắt. Vì tiền mà cô phải ăn mặc như thế, vì tiền mà cô phải uống thứ mà cô không muốn uống, vì tiền mà cô đến một nơi xa lạ, khác hoàn toàn với thế giới bình yên mà trước đây cô đã từng sống .Nhưng Trần Linh lại chợt nghĩ theo một hướng khác rằng chỉ cần cô cố gắng uống rượu với những người ấy sau 10 ngày cô đã đủ tiền để cho ba phẫu thuật rồi sau đó cô sẽ từ bỏ lại bắt đầu trở vẻ như những ngày tháng cũ....Cô thấy người có vẻ nhẹ nhàng hơn mặc dù trong đầu cô vẫn mang một cảm giác tội lỗi xót xa vô cùng.

hic hic....sao k thay ai tra loi j thia nay..truyen viet do lam u..nhung da viet rui thi van se post...mong moi ngươi ung ho kai..( tiep theo na)

Cầm tiền tới bệnh viện. Trần Linh cố gắng cuời tươi cho mẹ khỏi lo lắng , khởi phát hiện ra mình đang buồn...bước vào của bệnh viện, nhìn thấy mẹ mặt mày xanh xao, hốc hác...
-- Me ah ! mẹ gầy đi nhiều quá, mẹ ăn uống cho đầy đủ vào không thì ba lại lo lắng cho mẹ đấy. Mẹ ơi bố bạn con bảo rằng con cứ cầm tạm 10 triệu này để làm thủ tục nhập viện và tri phí tạm thời, bác ấy hứa sẽ giúp nhà mình mẹ ạ, mẹ đúng lo nhé. Mẹ hãy cố gắng ăn ngủ đầy đủ, hãy giúp con chăm sóc ba mẹ nhé, con sẽ cố gắng làm thêm việc để giúp đỡ cho ba và cho mẹ phần nào mẹ nhé.
Mẹ Trần Linh ôm cô vào lòng, nước mắt bà rơi, từng cơn nấc nghẹn ngào.
Trần Linh biết rằng mẹ cô lo lắng denmuc nào, sợ hãi đến mức nào, tất cả chỉ vì không có tiền nên mới thế...
Rời khỏi bệnh viện, Trần Linh đi bộ trên con đường , bóng dáng của Trần lính mỗi lúc một hao gầy.Trong từng kẽ lá cô cố gắng ngước nhìn lên để thấy ánh nắng mặt trời để thấy được ánh sáng của cuộc đời nhưng rõ ràng trời nắng mà tại sao cô lại thấy tối thui thế kia....
Đang mơ hồ ,đang suy nghĩ thì bất chợt cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cô ngoảnh mặt lại thấy chiếc ô tô sang trọng của ai giống như là của....Đúng vậy , đúng như cô nghĩ , đó chính là chiếc ô tô của người được gọi là "lão Đăng ".
- Ah. em có phải là người bạn của Ngọc Uyên hôm gì không nhỉ?? đúng rồi, không chút son phấn hay quần áo lộng lẫy mà anh vẫn thấy em đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn....
- dạ, chú bảo sao ạ??? chữ quen cháu đấy ạ.???chắc chú nhầm người rồi
Nói rồi Trần Linh bước đi. Thực ra cô thừa biết người này là Lão Đăng nhưng cô thấy Lão này không có về tử tế, thấy Lão có vẻ bất nhân lắm...
- Đúng rồi mà , em tên là Trần Linh đúng không?? cái tên đẹp như con người của em vậy, lung linh huyền ảo , lãng mạn và rất cuốn hút.
...em đi đâu vậy?? tiện đường anh đưa em đi nhé
- Dạ thôi ạ , cháu về đến nơi rồi , chú nên về với người yêu chú đi chắc cô ấy đang chờ chú đấy. Cháu về đây
Trần Linh nhẹ nhàng từ chối, càng từ chối thì Lão Đăng càng cảm thấy có hứng thú với cô, càng muốn có được cô, càng mong mỏi được sở hữu cô là của riêng Lão.Trần Linh vẫn không chịu lên xe mặc cho đường về kí túc xá còn xa nhưng cô vẫn quyết một lòng không lên xe của người ấy...
- Trần Linh này, nếu Trần Linh đồng ý thì Anh và Em nên có một buổi đi chơi, em đồng ý không?? nếu chịu đi chơi với anh một hôm thôi thì em sẽ có tất cả những gì mà em muốn, địa vị , danh vọng anh sẽ đáp ứng tất cả , chỉ cần em muốn lúc nào anh cũng chờ điện thoại của em.
Hãy gọi cho anh theo số này 0909999999.thế nhé....
Trần Linh mặc cho Lão Đăng nói lảm nhảm , lão nhét vào tay Trần Linh một cái card có kèm tên tuổi chức vị và số điện thoại. Té ra lão ta là giám đốc của một công ty , thế nào lão ta trăng hoa và chơi bời vậy.Trần Linh xưa này vốn ghét cái con người như vậy, cô tưởng rằng những chuyện này chỉ trong phim mới có chứ ngoài đời làm gì lại có chuyện kì lạ này...cũng bởi Trần Linh sinh ra và lớn nên là con của nhà nông , chân lấm tay bùn cả đời , học hành mới là cái mà Trân` Linh quan tâm nên cô không biết trong xã hội có những chuyện như thế....
Lại một buổi tối như tối hôm qua, Hôm nầy Trần Linh không còn mặc như kiểu hôm qua nữa, cô mặc một cái quần soóc bò ngắn ngủi càng lộ ra đôi chân dài trắng nõn như ngà của cô,chiếc áo dây mỏng dính hở hết cả lưng chỉ có mấy chiếc dây buộc lưng như chiếc áo yếm trong phim ngày xưa của các cô ,các bà nông thôn, chỉ có khác một điều là áo vừa mỏng vừa lóng lánh. Bỗng nhiên nhìn Tran Linh như một con cả bảy màu, hoa lá...Trần Linh mặc những bộ đó như vậy trong lòng cô mang theo một sự tủi nhục , mặc dù chỉ mới là mặc những bộ đó như thế thôi nhưng với tâm hồn của một cô gái nông thôn thì không thể chấp nhận được . Trần Linh nhìn ra ngoài cửa sổ , bóng đen đã bao phủ bầu trời, héo hắt ánh đèn khuya , cô đang nghĩ gì ???.
Lại một sớm mai thức dậy mang trong lòng sự mệt mỏi , chán nản , lại cầm tiền nhưng không phải là 10trieu như hôm qua nữa mà chỉ còn có 5 triệu.
Trần Linh không hiểu tại sao lại thế?? chẳng phải Ngọc Uyên đã nói với cô rằng hôm nào cũng như thế thì hôm nào cũng sẽ kiếm được ít nhất là 10 triệu sao . Trần Linh đánh liều hỏi Ngọc Uyên, với cô tiền bây giờ thực sự là rất quan trọng, cần thiết và trở lên cấp bách hơn lúc nào hết.
- Alo , Ngọc Uyên hả? Trần Linh đây, số tiền hôm qua là sao vậy? tại sao chỉ có 5 triệu???
Trần Linh được Ngọc Uyên nói vang vang ở trong điện thoại rằng "Mày tưởng chỉ uống rượu mà hôm nào cũng được 10 triệu ah??? đâu có đơn giản như thế , tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà quăng được. Đã được uống rượu tây, ăn trái cây mà còn đòi được nhiều tiền..."

hic hic....sao k thay ai tra loi j thia nay..truyen viet do lam u..nhung da viet rui thi van se post...mong moi ngươi ung ho kai..( tiep theo na)

Cầm tiền tới bệnh viện. Trần Linh cố gắng cuời tươi cho mẹ khỏi lo lắng , khởi phát hiện ra mình đang buồn...bước vào của bệnh viện, nhìn thấy mẹ mặt mày xanh xao, hốc hác...
-- Me ah ! mẹ gầy đi nhiều quá, mẹ ăn uống cho đầy đủ vào không thì ba lại lo lắng cho mẹ đấy. Mẹ ơi bố bạn con bảo rằng con cứ cầm tạm 10 triệu này để làm thủ tục nhập viện và tri phí tạm thời, bác ấy hứa sẽ giúp nhà mình mẹ ạ, mẹ đúng lo nhé. Mẹ hãy cố gắng ăn ngủ đầy đủ, hãy giúp con chăm sóc ba mẹ nhé, con sẽ cố gắng làm thêm việc để giúp đỡ cho ba và cho mẹ phần nào mẹ nhé.
Mẹ Trần Linh ôm cô vào lòng, nước mắt bà rơi, từng cơn nấc nghẹn ngào.
Trần Linh biết rằng mẹ cô lo lắng denmuc nào, sợ hãi đến mức nào, tất cả chỉ vì không có tiền nên mới thế...
Rời khỏi bệnh viện, Trần Linh đi bộ trên con đường , bóng dáng của Trần lính mỗi lúc một hao gầy.Trong từng kẽ lá cô cố gắng ngước nhìn lên để thấy ánh nắng mặt trời để thấy được ánh sáng của cuộc đời nhưng rõ ràng trời nắng mà tại sao cô lại thấy tối thui thế kia....
Đang mơ hồ ,đang suy nghĩ thì bất chợt cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cô ngoảnh mặt lại thấy chiếc ô tô sang trọng của ai giống như là của....Đúng vậy , đúng như cô nghĩ , đó chính là chiếc ô tô của người được gọi là "lão Đăng ".
- Ah. em có phải là người bạn của Ngọc Uyên hôm gì không nhỉ?? đúng rồi, không chút son phấn hay quần áo lộng lẫy mà anh vẫn thấy em đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn....
- dạ, chú bảo sao ạ??? chữ quen cháu đấy ạ.???chắc chú nhầm người rồi
Nói rồi Trần Linh bước đi. Thực ra cô thừa biết người này là Lão Đăng nhưng cô thấy Lão này không có về tử tế, thấy Lão có vẻ bất nhân lắm...
- Đúng rồi mà , em tên là Trần Linh đúng không?? cái tên đẹp như con người của em vậy, lung linh huyền ảo , lãng mạn và rất cuốn hút.
...em đi đâu vậy?? tiện đường anh đưa em đi nhé
- Dạ thôi ạ , cháu về đến nơi rồi , chú nên về với người yêu chú đi chắc cô ấy đang chờ chú đấy. Cháu về đây
Trần Linh nhẹ nhàng từ chối, càng từ chối thì Lão Đăng càng cảm thấy có hứng thú với cô, càng muốn có được cô, càng mong mỏi được sở hữu cô là của riêng Lão.Trần Linh vẫn không chịu lên xe mặc cho đường về kí túc xá còn xa nhưng cô vẫn quyết một lòng không lên xe của người ấy...
- Trần Linh này, nếu Trần Linh đồng ý thì Anh và Em nên có một buổi đi chơi, em đồng ý không?? nếu chịu đi chơi với anh một hôm thôi thì em sẽ có tất cả những gì mà em muốn, địa vị , danh vọng anh sẽ đáp ứng tất cả , chỉ cần em muốn lúc nào anh cũng chờ điện thoại của em.
Hãy gọi cho anh theo số này 0909999999.thế nhé....
Trần Linh mặc cho Lão Đăng nói lảm nhảm , lão nhét vào tay Trần Linh một cái card có kèm tên tuổi chức vị và số điện thoại. Té ra lão ta là giám đốc của một công ty , thế nào lão ta trăng hoa và chơi bời vậy.Trần Linh xưa này vốn ghét cái con người như vậy, cô tưởng rằng những chuyện này chỉ trong phim mới có chứ ngoài đời làm gì lại có chuyện kì lạ này...cũng bởi Trần Linh sinh ra và lớn nên là con của nhà nông , chân lấm tay bùn cả đời , học hành mới là cái mà Trân` Linh quan tâm nên cô không biết trong xã hội có những chuyện như thế....
Lại một buổi tối như tối hôm qua, Hôm nầy Trần Linh không còn mặc như kiểu hôm qua nữa, cô mặc một cái quần soóc bò ngắn ngủi càng lộ ra đôi chân dài trắng nõn như ngà của cô,chiếc áo dây mỏng dính hở hết cả lưng chỉ có mấy chiếc dây buộc lưng như chiếc áo yếm trong phim ngày xưa của các cô ,các bà nông thôn, chỉ có khác một điều là áo vừa mỏng vừa lóng lánh. Bỗng nhiên nhìn Tran Linh như một con cả bảy màu, hoa lá...Trần Linh mặc những bộ đó như vậy trong lòng cô mang theo một sự tủi nhục , mặc dù chỉ mới là mặc những bộ đó như thế thôi nhưng với tâm hồn của một cô gái nông thôn thì không thể chấp nhận được . Trần Linh nhìn ra ngoài cửa sổ , bóng đen đã bao phủ bầu trời, héo hắt ánh đèn khuya , cô đang nghĩ gì ???.
Lại một sớm mai thức dậy mang trong lòng sự mệt mỏi , chán nản , lại cầm tiền nhưng không phải là 10trieu như hôm qua nữa mà chỉ còn có 5 triệu.
Trần Linh không hiểu tại sao lại thế?? chẳng phải Ngọc Uyên đã nói với cô rằng hôm nào cũng như thế thì hôm nào cũng sẽ kiếm được ít nhất là 10 triệu sao . Trần Linh đánh liều hỏi Ngọc Uyên, với cô tiền bây giờ thực sự là rất quan trọng, cần thiết và trở lên cấp bách hơn lúc nào hết.
- Alo , Ngọc Uyên hả? Trần Linh đây, số tiền hôm qua là sao vậy? tại sao chỉ có 5 triệu???
Trần Linh được Ngọc Uyên nói vang vang ở trong điện thoại rằng "Mày tưởng chỉ uống rượu mà hôm nào cũng được 10 triệu ah??? đâu có đơn giản như thế , tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà quăng được. Đã được uống rượu tây, ăn trái cây mà còn đòi được nhiều tiền..."