keobonbon
15-01-2007, 09:47 AM
Hà nội 22h40-15/0107
Cũng không còn lâu nữa chỉ một tháng thôi, qua tết Diệp sẽ đi vào Q5 TPHCM còn với tôi Hà Nôi là nơi thuận tiện cho tối học và làm việc, E đã chọn TPHCM anh cũng ko trách em đâu đó có thể là nơi mà nó sẽ đem lại cho em nhìu thứ mà HN ko có.
Nhưng anh trách em sao em lại vô tình để anh fải buồn bã thế chứ. Em vẫn vô tư hồn nhiên mặc dù lúc đó bên em tôi vẫn cười nhưng em đâu có bít tôi đang có tâm trạng như nào chứ. Em có bít nhìn em lúc đấy anh chỉ muốn ôm em và mong sao em ko vaà TPHCM ko Diệp. Giờ đây mỗi lần đến công ty anh nhìn em vô tư và cười đùa mà anh thấy xa em anh ko thể ko D. Ngày mai đây sau tết em đi thật em có bít chính anh là người sẽ buồn nhất ko? Fải chăng chúng ta có duyên nhưng ko có phận , vào trong đấy và tất nhiên anh sẽ mất em mãi mãi mà nếu mai này gặp em, em hãy cứ tự hồn nhiên như ngày nào nha D.
Bi giờ môi lần tan công sở anh cũng muốn đưa em đi chơi nhìu chỗ để chúng mình có nhìu kỷ niệm hơn nhưng để làm gì chứ anh sợ, sợ chính mình khi em đi rồi anh sẽ ra sao. Vẫn ôm ấp nhưng kỷ niệm bên em sao rồi con người anh sẽ ra sao thẩn thơ và như kẻ ngu ngốc khi đã ko giữ dc em. Anh muốn dc ben em nhìu lắm D ah, Nhưng sợ khi nhìu lỷ niệm rồi lúc chia tay anh ko thể là chính mình ddc. Anh hiểu em cũng có con đường đi của mình và anh cũng vậy nhưng con đường anh đi chỉ sau 1 tháng nữa đã ko có em rồi. HN càng vào đông càng lạnh nhưng cái lạnh đó mới cho anh hiểu thấu cảm giác một mình em ah, Rồi đây chính con đưường đấy, hàng cấy dấy và quán cóc ngày nào anh đưa em đi ăn đã ko còn hình bóng cô bé vu tư ngày nào bên anh nữa rồi. Nếu chị chủ quán bún trả có trách tại sao em và bạn em ko đến thì anh fải nói sao đây. Tại sao chứ tại sao lại phải hạnh hạ nhau chứ,
Nhìn em ép tóc đẹp lắm nhưng đep với anh bi giờ không là tất cả bởi chính vẻ đẹp đó em sẽ mang vào TPHCM rồi để anh hàng ngày chỉ bít ôm lỗi nhớ về em. Anh bít nhưng gì nhớ về em cũng là quá khứ mà thôi.Con người không thể sống bằng quá khứ fair ko em? Nhưng đối với anh em đã ảnh hưởng tới anh rất nhiều chính vì thế hãy cho anh sống bằng quá khứ bên em nha Diệp người con gái anh yêu.
Mỗi ngày đến công ty thoáng nhìn trộm em và hiểu rằng hãy cố nhìn thật lý đi chỉ còn 1 tháng nữa thôi A sẽ ko còn dc gặp em nữa và chỉ nhìn qua ảnh thôi fải không D. Em đâu có bít anh iu em đến nhường nào, ngay cả quyển sổ làm việc của anh em cũng đâu có bít trong đấy có hình của em. Rồi ngày ngày nào đó chính bức hình đó anh cũng fải bỏ nó vào một nơi mà sẽ ko fiar nhìn thấy nữa vì nếu nhìn thấy nó anh sẽ nhớ em lắm. Như thế anh sẽ ko thể vui vẻ và người con gái anh iu sau này liệu họ có tha thứ bỏ qua quá khứ của anh ko? Và rồi chính nhưng bức ảnh đó em nào đâu có bít ngày đó anh đã yêu em như nào. Anh cũng ko thể nào bỏ hết ddc hình bóng em đã bên anh nhưng anh fải dỏ vì chính gd anh và chính em.
Nếu anh sống mãi với quá khứ như thế chắc anh sẽ hèo mòm đi mất D ah.
Anh biết em ko bao giờ vào trang này đọc đâu vì em đâu có diễn đàn chứ. Chính vì thế mà đó là trang nhật ký của anh và nhưng ai diễn đàn ở đây, Họ cũng ko biết anh là ai và cả em nữa fải không em?
Em nói anh hãy nhớ số điện thoại: " 0983912983" đây là số mà em dùng khi rời khỏi công ty. Em bít không em ko fair nhắc anh dâu anh bít mình fair làm gì mà.
D ah hôm nay anh viết thế này thôi mai anh viết tiếp nha.
Anh muốn nói với em rằng anh yêu và nhớ em nhiều lắm D ah.
Vào TPHCM em vẫn là người mà anh iu nhất dấy D ah.
Người em vô tình lãng quên.
Nguyễn Văn Quân
Số điện này của em anh sẽ nhớ
0982818336 và số 0983912983
Anh yêu Em
Cũng không còn lâu nữa chỉ một tháng thôi, qua tết Diệp sẽ đi vào Q5 TPHCM còn với tôi Hà Nôi là nơi thuận tiện cho tối học và làm việc, E đã chọn TPHCM anh cũng ko trách em đâu đó có thể là nơi mà nó sẽ đem lại cho em nhìu thứ mà HN ko có.
Nhưng anh trách em sao em lại vô tình để anh fải buồn bã thế chứ. Em vẫn vô tư hồn nhiên mặc dù lúc đó bên em tôi vẫn cười nhưng em đâu có bít tôi đang có tâm trạng như nào chứ. Em có bít nhìn em lúc đấy anh chỉ muốn ôm em và mong sao em ko vaà TPHCM ko Diệp. Giờ đây mỗi lần đến công ty anh nhìn em vô tư và cười đùa mà anh thấy xa em anh ko thể ko D. Ngày mai đây sau tết em đi thật em có bít chính anh là người sẽ buồn nhất ko? Fải chăng chúng ta có duyên nhưng ko có phận , vào trong đấy và tất nhiên anh sẽ mất em mãi mãi mà nếu mai này gặp em, em hãy cứ tự hồn nhiên như ngày nào nha D.
Bi giờ môi lần tan công sở anh cũng muốn đưa em đi chơi nhìu chỗ để chúng mình có nhìu kỷ niệm hơn nhưng để làm gì chứ anh sợ, sợ chính mình khi em đi rồi anh sẽ ra sao. Vẫn ôm ấp nhưng kỷ niệm bên em sao rồi con người anh sẽ ra sao thẩn thơ và như kẻ ngu ngốc khi đã ko giữ dc em. Anh muốn dc ben em nhìu lắm D ah, Nhưng sợ khi nhìu lỷ niệm rồi lúc chia tay anh ko thể là chính mình ddc. Anh hiểu em cũng có con đường đi của mình và anh cũng vậy nhưng con đường anh đi chỉ sau 1 tháng nữa đã ko có em rồi. HN càng vào đông càng lạnh nhưng cái lạnh đó mới cho anh hiểu thấu cảm giác một mình em ah, Rồi đây chính con đưường đấy, hàng cấy dấy và quán cóc ngày nào anh đưa em đi ăn đã ko còn hình bóng cô bé vu tư ngày nào bên anh nữa rồi. Nếu chị chủ quán bún trả có trách tại sao em và bạn em ko đến thì anh fải nói sao đây. Tại sao chứ tại sao lại phải hạnh hạ nhau chứ,
Nhìn em ép tóc đẹp lắm nhưng đep với anh bi giờ không là tất cả bởi chính vẻ đẹp đó em sẽ mang vào TPHCM rồi để anh hàng ngày chỉ bít ôm lỗi nhớ về em. Anh bít nhưng gì nhớ về em cũng là quá khứ mà thôi.Con người không thể sống bằng quá khứ fair ko em? Nhưng đối với anh em đã ảnh hưởng tới anh rất nhiều chính vì thế hãy cho anh sống bằng quá khứ bên em nha Diệp người con gái anh yêu.
Mỗi ngày đến công ty thoáng nhìn trộm em và hiểu rằng hãy cố nhìn thật lý đi chỉ còn 1 tháng nữa thôi A sẽ ko còn dc gặp em nữa và chỉ nhìn qua ảnh thôi fải không D. Em đâu có bít anh iu em đến nhường nào, ngay cả quyển sổ làm việc của anh em cũng đâu có bít trong đấy có hình của em. Rồi ngày ngày nào đó chính bức hình đó anh cũng fải bỏ nó vào một nơi mà sẽ ko fiar nhìn thấy nữa vì nếu nhìn thấy nó anh sẽ nhớ em lắm. Như thế anh sẽ ko thể vui vẻ và người con gái anh iu sau này liệu họ có tha thứ bỏ qua quá khứ của anh ko? Và rồi chính nhưng bức ảnh đó em nào đâu có bít ngày đó anh đã yêu em như nào. Anh cũng ko thể nào bỏ hết ddc hình bóng em đã bên anh nhưng anh fải dỏ vì chính gd anh và chính em.
Nếu anh sống mãi với quá khứ như thế chắc anh sẽ hèo mòm đi mất D ah.
Anh biết em ko bao giờ vào trang này đọc đâu vì em đâu có diễn đàn chứ. Chính vì thế mà đó là trang nhật ký của anh và nhưng ai diễn đàn ở đây, Họ cũng ko biết anh là ai và cả em nữa fải không em?
Em nói anh hãy nhớ số điện thoại: " 0983912983" đây là số mà em dùng khi rời khỏi công ty. Em bít không em ko fair nhắc anh dâu anh bít mình fair làm gì mà.
D ah hôm nay anh viết thế này thôi mai anh viết tiếp nha.
Anh muốn nói với em rằng anh yêu và nhớ em nhiều lắm D ah.
Vào TPHCM em vẫn là người mà anh iu nhất dấy D ah.
Người em vô tình lãng quên.
Nguyễn Văn Quân
Số điện này của em anh sẽ nhớ
0982818336 và số 0983912983
Anh yêu Em