hà tử nguyệt
15-01-2007, 01:33 AM
Thơ tôi đấy những lời thơ vô nghĩa
Rao giữa chợ đời được mấy kẻ mua cho
Người qua người lại chỉ mình tôi lặng lẽ
Ướt đẫm câu thơ bởi dòng lệ tủi hờn
Đừng nhặt nữa những lời thơ điên dại
Về đi em ,với ai đó của riêng em
Hãy để thơ tôi bay theo từng ngọn gió
Gửi lên trăng những chuyện tình đắng cay
Có phải trăng khóc
Có phải trăng buồn
Sao lại rơi xuống
Từng sợi mong manh
Tơ trăng sáng quá ,tìm ai đó
Có phaỉ tìm tôi người gửi ý thơ
Tôi vội vàng thả hồn theo trăng sáng
Bỗng giật mình _trời hỡi ta đang mơ
Khi ta xa nhau ,ánh trăng kia cũng khóc
sợi tơ trăng ứ thành những giọt sương
Và ngọn gió cũng thôi đùa vui nữa
Mà thét gào nghe rợn cả thịt da
Khi ta xa nhau ,sao trời cũng ngừng sáng
Chỉ thay nhau rụng xuống giữa bao la
Và đời ta cũng chẳng còn em nữa
Chỉ mình ta ,với thể xác héo mòn
Khi ta xa nhau ,hồn ta cũng chết
Chết muôn đời với hình bóng xa xôi
Chết câm lặng không một lời rên rỉ
Giữa không gian với muôn vàn cay đắng
Rao giữa chợ đời được mấy kẻ mua cho
Người qua người lại chỉ mình tôi lặng lẽ
Ướt đẫm câu thơ bởi dòng lệ tủi hờn
Đừng nhặt nữa những lời thơ điên dại
Về đi em ,với ai đó của riêng em
Hãy để thơ tôi bay theo từng ngọn gió
Gửi lên trăng những chuyện tình đắng cay
Có phải trăng khóc
Có phải trăng buồn
Sao lại rơi xuống
Từng sợi mong manh
Tơ trăng sáng quá ,tìm ai đó
Có phaỉ tìm tôi người gửi ý thơ
Tôi vội vàng thả hồn theo trăng sáng
Bỗng giật mình _trời hỡi ta đang mơ
Khi ta xa nhau ,ánh trăng kia cũng khóc
sợi tơ trăng ứ thành những giọt sương
Và ngọn gió cũng thôi đùa vui nữa
Mà thét gào nghe rợn cả thịt da
Khi ta xa nhau ,sao trời cũng ngừng sáng
Chỉ thay nhau rụng xuống giữa bao la
Và đời ta cũng chẳng còn em nữa
Chỉ mình ta ,với thể xác héo mòn
Khi ta xa nhau ,hồn ta cũng chết
Chết muôn đời với hình bóng xa xôi
Chết câm lặng không một lời rên rỉ
Giữa không gian với muôn vàn cay đắng