PDA

Xem đầy đủ chức năng : một thời để nhớ



phamhongnhung
14-01-2007, 03:34 AM
:flower: gió nói gì trên tán lá bâng khuâng
mà xao đông cả góc sân váng lặng
và tia nắng đem nỗi buồn đọng lại
kết tinh thành chùm hoa nắng vu vơ

ơi sân trường cho em đứng làm thơ
1 bài thơ đã tạc vào kí ức


lấy sợi nhớ em dệt thành trang giấy
gom nỗi buồn em viết lại thanh thơ

ba năm rồi như một giấc mơ
thầm mong ước được một lần trở lại
dẫu biết rằng thời gian trôi trôi mãi
nước ra khơi sẽ chẳng chảy lại nguồn

tạm biệt nhé ghế đá hàng cây
xin tặng lai người 1 thời mơ mộng
tạm biẹt nhé ngăn bàn đầy kỷ niệm
xin tặng lại người những bức thư xinh
ông bảng gia,thôi cũng xin tạm biệt
bài giảng hôm nào bụi phấn chắc còn vương
cây phương già bên góc sân lặng lẽ
xin tặng lại người dòng chữ ngây ngô
chiếc ghế đá như quá buồn , chẳng nói
năm im lìm để lá vàng rơi

tôi nghe gió mang tiềng cười vọng lại
tôi thấy trong gió những hình ảnh năm nào
giờ ra chơi rôn rã biết bao
những buổi học nắng nhòm qua khe cửa

mai xa rồi biết có còn gặp lại
một thời để nhớ mãi trong tim....

hay
hjgfajsfgsdmkfhskkdghjzgauhsdddd

Mr.Ngọc
15-01-2007, 06:01 AM
TẶNG BẠN




1,2,3,4 ôi tuyệt nhỉ
Dễ thương
Đông giấu tình yêu trọng lạnh những con đường
Dù hướng về không đi chung 1 lối
Lạc yêu thương
Vậy là mùa xuân sắp đến
Hàng liễu run run bên cạhn mặt hồ
Đường trải lá vàng bay xao xác
Lạnh 1 chút xuân gió chuyển mùa
.........
Đào chưa nở và mai vàng chưa nở
Nụ tầm xuân cũng e ấp nhuộm màu
Hỏi cánh hoa nào đã ép trong tim nhau
Cánh hồng thắm
Tiếc 1 màu nhung nhớ
Ở bên cạnh tôi những bông hoa trinh nữ
Rất dịu dàng 1 màu trắng rạng ngời
Đẹp như mùa xuân mãi mãi tuổi hai mươi
Nắng cuối đông đôi má hồng ửng đỏ
Ước được như gió
Sẽ vén lên gương mặt sáng rạng ngời
Mộng ước xa xôi
Xuân sẽ giúp tôi tìm người tri kỷ

uknow
17-01-2007, 12:37 AM
cuộc đời sẽ đi qua khi em vừa chợt đến
nhuộm trong lòng màu sắc của tháng năm
rồi bất chợt một ngày ta gặp lại
mới biết mình nước mắt đã tuôn rơi

**qiutian**
17-01-2007, 11:17 PM
Còn chút gì để nhớ không anh
Cơn mưa cũ rơi sân trường xơ xác
Hoa phượng hồng giật mình ngơ ngác
Mùa hè ơi đã qua tự bao giờ

Còn nhớ không anh chỉ 1 bài thơ
Anh viết vội trong những ngày cuối cấp
Chợt lớn khôn trên dòng đời tấp nập
Có bao giờ nghe xao xuyến bâng khuâng

Chiếc lá vàng rơi lặng lẽ góc sân
Em nhặt lấy ép thành màu kỉ niệm
Cánh bằng lăng đã phai rồi sắc tím
Những dại khờ cũng để lại theo hoa

Ngày tháng âm thầm lặng lẽ trôi xa
Mái trường cũ vắng bước chân từ đó
Em đứng lại - cây bàng già hỏi nhỏ
Còn chút gì để nhớ ngày xưa không

Catherine
18-01-2007, 10:17 AM
Em chẳng thể trở về lối nhớ thuở ban xưa .
Như cái ngày đầu tiên em ngập ngừng trong tà áo trắng
Mơ mộng qua đi cùng với dòng thời gian phẳng lặng .
Vậy là , em cứ thế lớn lên ...

Thảng thốt giữa cuộc đời có đôi chút lãng quên .
Em không hát nữa bài hoan ca dang dở
Bài hát tuổi thần tiên êm đềm trong trang vở
Dứt thanh âm , còn lắng mãi một cung đàn ...

( Catherine, 12/3/06 )