PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện một loài hoa vỡ... - klp -



gió_đi_hoang
13-01-2007, 09:29 PM
Hoàng hôn nhuộm đỏ dòng nước cuộn xiết đang cuốn phăng một cánh hoa giữa dòng . Cát bụi lại trở về với cát bụi . Gió lại trở về nơi bắt đầu để lại được một lần nữa sinh ra và để quên hết những điều gió ko có quyền được nhớ ... Kết thúc để bắt đầu lại cho một loài hoa cô độc ... cho Lãng Phong ... cho cái bóng của một con người ...


* * *

Lãng Phong bước những bước vô định . Cô đã đi bao lâu rồi ? Cô cũng ko biết nữa . Giống như cái tên của mình : gió đi hoang , cô phiêu bạt ... trôi dạt cả trái tim ... cả một đời đẫm nước mắt ... Cô đâu biết rằng cô sẽ như cánh hoa rơi ... cuộc đời cô gắn liền huyền thoại một loài hoa vỡ .


* * *

Bên dòng nước , một người con gái chừng đôi mươi ẵm một đứa bé gái mới chào đời , nước mắt lã chã . Gương mặt đẹp hằn lên những nét đau , đặc biệt là đôi mắt u buồn với những tia nhìn uẩn khúc khiến cho kẻ đối diện phải bàng hoàng , day dứt . Ấy là Kiều Lãng Du _ người con gái luôn đi timg tự do trong cuộc sống , tình yêu nhưng cuối cùng trở nên bế tắc . Khát vọng trở thành nỗi tuyệt vọng . Đặt đứa bé bên dòng , cô bước xuống cái xoáy đen cuộn xiết , đắm mình sâu ... sâu mãi ... Lá vàng rơi phủ kín hai bên bờ với hàng cây lá đỏ một màu máu . Gió như than thở một đoản khúc buồn . Tiếng khóc nhức nhối của đứa bé cứ vang vọng như nuối tiếc một cái gì đó rất xa xôi và như để khởi bước cho một cái gì đó rất gần . Hoa vừa chớm nở đã phai tàn . Mùa đông ấy có một loài hoa được ươm từ một loài hoa vỡ ...



* * *

- Lãng Phong con lên phòng mẹ có chuyện muốn nói _ Tiếng bà Hà Tử Yên gọi con vọng xuống nhà . Lãng Phong đang chăm chút những chậu phong lan cô yêu thích nghe mẹ gọi " Dạ " lớn rồi nhanh nhẹn bước lên lầu . Đẩy cửa bước vào , Lãng Phong thấy bà Tử Yên mắt nhìn tận xa một cõi lạ , cô xà vào lòng bà nũng nịu :

- Mẹ ! Mẹ gọi con có chuyện gì ạ ?

Giật mình , bà Tử Yên cúi xuống nhìn đứa con bà rất mực yêu thương với cái nhìn chua xót . Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của con , bà thầm công nhận Lãng Phong của bà đẹp một cách hoang dại , nét đẹp thanh tú có một chút gì đó thật táo bạo , thật quyến rũ nhưng cũng là nét đẹp của nước mắt . Mười bảy năm trước , bà đã nhặt được đứa con gái này bên dòng nước khi nó khóc ngất đi vì đói , vì rét . Bà đã thương yêu nó như con đẻ của mình , muốn cho nó một bến đỗ để nó ko như cái tên của nó kia , sẽ ko là : gió đi hoang . Nhưng định mệnh chớ trêu , bà bất lực . Đau từng khúc ruột , bà phải đẩy nó ra thế giới đầy cạm bẫy kia khi nó chưa đầy 18 tuổi .

- Mẹ ! Mẹ sao vậy ? _ Lãng Phong bóp nhẹ tay bà Tử Yên , giọng lo lắng .

Tiếng gọi của Lãng Phong kéo bà Tử Yên về hiện tại . Thấy con quan tâm mình , bà càng thêm đau đớn :

- Lãng Phong , thật ra ... con ko phải con đẻ của mẹ . Con ko phải là Hoàng Lãng Phong mà là Kiều Lãng Phong . Ngày ấy ...

Kể xong bà nghẹn giọng :

- Mẹ đã giấu con 17 năm qua và mẹ muốn giấu con mãi mãi . Nhưng đến giờ thì ko được nữa rồi . Lòng mẹ cũng đau lắm nhưng con thấy đấy ba con giờ như vậy . Ông ấy ko muốn một kẻ khác máu trong nhà . Ông ấy sẽ biến con thành món hàng thu để đổi lấy những bản hợp đồng . Con đi đi ... hãy tha thứ cho mẹ .

Lãng Phong im lặng , gương mặt lạnh băng chẳng ai biết cô đang nghĩ gì ?! Cô nhìn bà Tử Yên nước mắt đang chảy dài , đôi mày cau lại đau thương làm rõ hơn những nét già nua của tuổi xế chiều . Cô biết chứ ! Cô biết tất cả . Ngay từ thuở còn bé chưa một lần ông Hạo Thiên gọi cô một tiếng " con " , cũng chưa bao giờ ông ẵm cô như những người cha khác . Cô sống trong sự khó chịu , ghẻ lạnh của ông nhưng luôn tự an ủi mình kà cha bận chứ cha thương mình lắm ! Những lúc nhìn ông âu yếm ôm hôn em gái Hương Lan , Lãng Phong thường đứng nép một góc khóc , rồi lại tự dỗ dành mình . Mười hai năm trước , tình cờ cô nghe được cuộc cãi vã của bà Tử Yên và ông Hạo Thiên , cô biết được tất cả . Với một đứa trẻ năm tuổi thì đó là cú sốc quá lớn , nhất là với một đứa trẻ lớn trước tuổi như Lãng Phong . Co rúm mình trong căn phòng nhỏ ko ánh sáng , cô khóc ko thành tiếng _ nước mắt cam chịu của một đứa trẻ còn quá nhỏ bé . Cũng từ ngày ấy , cô trở thành đứa trẻ biết chiều lòng người lớn . Người ta khen cô nhỏ mà đảm đang . Bà Tử Yên thương cô nhiều lắm nên cô càng cố gắng và cười rạng rỡ hơn . Nhưng chẳng ai biết mỗi đêm đến với cô là những cơn ác mộng thấm đẫm nước mắt , nỗi u uẩn và sự sợ hãi . Có ai biết một đứa trẻ năm tuổi đã trở thành diễn viên xuất sắc trong vở kịch cuộc đời của chính nó ?!?

Tiếng khóc nức nở của bà Tử Yên giống như những lưỡi dao đâm phập vào trái tim Lãng Phong . Cô thương bà , kính bà _ người phụ nữ đã nuôi nấng cô với tất cả yêu thương của tình mẫu tử , chính bà đã cho cô một mái ấm tình thương . Làm sao cô có thể trách bà được ?! Nếu có trách thì trách số phận kia quá tàn nhẫn với cô . Cô ko thể khóc hay đúng hơn là nước mắt chảy ngược . Xiết nhẹ vai bà Tử Yên , giọng Lãng Phong nhẹ như gió , ko hờn ko giận :

- Mẹ ! Mẹ đừng tự trách mình . Con hiểu ! Con biết tất cả . Và con biết con phải làm gì . Mẹ phải giữ sức khỏe nhé ! Con yêu mẹ !

Nói xong , Lãng Phong đứng lên hôn nhẹ lên má bà rồi bình tĩnh trở về phòng . Bà Tử Yên nhìn theo con mà khóc ngất : Trời ơi , đứa con mà bà yêu bà thương ... chính bà lại xua đuổi nó ...

Đóng cửa phòng lại , Lãng Phong gục xuống , nước mắt chảy dài cho nỗi đau tê dại . Cô ko thể đòi hỏi gì hơn nơi bà Tử Yên . Bà cũng chịu đựng quá đủ rồi . Tuổi xuân đi qua trong sự hờ hững của ông Hạo Thiên . Cô là niềm an ủi duy nhất của bà . Cô muốn mình sẽ cười thật tươi để nói câu tạm biệt bà . Cô muốn bà yên lòng , ko day dứt vì sự ra đi của cô . Chẳng phải mười hai năm qua cô đã học cho mình cái cách mỉm cười như thế ?!? ...

Sắp xếp đồ đạc xong , cô lẳng lặng rời phòng bước ra cổng . Cánh cửa nặng nề khép lại một tiếng đanh lạnh . Ngoài trời mưa phùn rơi rầm rề ướt đẫm mái tóc cô mang theo hơi lạnh của mùa đông giá rét . Cô đứng ngắm nhìn ngôi nhà mà mười bảy năm qua cô đã ở đó trong vòng tay yêu thương của bà Tử Yên . Từ nay cô là cánh chim cô độc . Chẳng phải ! Cô vốn là loài hoa ko rễ đó thôi . Đừng trách , đừng hờn , đừng giận và cũng đừng buồn cho số phận . Định mệnh đơn thuần là đình mệnh mà thôi . Trong kia , cô biết bà Tử Yên đang khóc rất nhiều . Ở ngoài này , điểm trên môi một nụ cười , cô để cho mưa khóc , khóc thay cho nỗi đau âm ỉ tận sâu trong đáy hồn . Lại một mùa đông nữa , bàn tay định mệnh nghệch ngoạc những nét vô tình _ mùa đông của một loài hoa vỡ .



* * *

Hoàng hôn rủ xuống tán cây bên khung cửa Lãng Phong đứng . Hoàng hôn nơi thành phố hoa lệ , tấp nập người qua lại này chẳng ai thấy được , cũng chẳng ai mảy may đến cái sắc đỏ đang lụi dần của một ngày tàn , nhất là hoàng hôn của một ngày cuối đông lạnh lẽo , băng giá . Tựa người vào khung cửa một nửa khép kín , nép mình trong bóng tối , Lãng Phong ngắm máu nhuộm đỏ những con phố dài . Nó nhợt nhạt , u hoài mang chút gì đó bi thương. Vậy là Lãng Phong đã rời xa gia đình bà Tử Yên hơn một năm . Sáng nay cô vừa dự buổi chia tay lớp 12 . Tốt nghiệp THPT bằng chính sức lực của mình , cô có thể cười để tự ban thưởng cho mình phải ko ? Ngẫm lại hơn một năm qua , nhiều lúc cô cảm thấy quá sức mệt mỏi và có đôi lần cô nghĩ chết đi thì hơn . Nhưng rồi cô ko nỡ , nhất là mỗi khi cô nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của bà Tử Yên . Ngày tháng qua đi nới góc nhỏ căn nhà trọ , mòn mỏi với cuộc sống , với công việc , với bài vở , mọi nỗi đau dường như được chôn vùi , giấu kín sau gương mặt ko cười ko khóc kia . Cô vẫn hay như thế , đứng lặng trong bóng chiều nơi cánh cửa hờ hững để bất lực nhìn bóng đêm phủ kín như cuộc đời cô sóng gió ập đến cô chỉ biết hứng chịu ko sao kêu than , oán trách .

- Lãng Phong , mày chết đau rồi sao ko ra đón tao ? _ Mải đắm chìm trong thế giới riêng của mình , Lãng Phong ko hay nhỏ Uyên Nghi với cả đống đồ khệ nệ đang ào ào như cơn lốc ngoài hành lang . Lãng Phong khẽ cười khi nghĩ đến nhỏ bạn của mình " nó lúc nào cũng vậy " rồi bước nhanh ra mở cửa cho bạn .

- Chời ơi , lại ko mở đèn . Riết người ta kêu mày nữ hoàng bóng đêm cũng phải thôi . Nhà gì tối thui , đến chẳng bao giờ thấy mở đèn _ Uyên Nghi miệng làu bàu rồi ném phịch cả đống đồ lỉnh kỉnh xuống ghế . \

Bật cười với câu nói của bạn , Lãng Phong dí dỏm :

- Nữ hoàng bóng đêm thì lâu đài của nàng phải toàn đêm tối chứ lấy đâu ra ánh sáng . Tao chỉ cố thích nghi với cái biệt danh tụi mày đặt cho tao đẻ khỏi phụ lòng tốt của tụi mày thôi à !

Uyên Nghi bĩu môi :

- Rõ vẽ chuyện . Rồi bắt đầu làm việc với đống đò của mình miệng nói lớn : Tao chơi thân với mày một năm có hơn rồi mà thật chẳng sao hiểu mày cả .

Nghe bạn trách hờn , cười xòa , Lãng Phong cũng ngồi xuống phụ bạn :

- Hôm nay , lại đào , lại mận , mày tính đầu độc tao hả nhỏ này ?

- Con quỷ ! Tao mua cho mà ăn lại còn đổ oan tao nữa . Làm ơn mắc oán quá đi ! _ Uyên Nghi làm bộ la làng , tự ái .

- Thôi đi mày , có việc gì nữa phải ko ? Ủa ? Váy áo gì đây Nghi ? _ Vừa nói Lãng Phong vừa mở bịch đồ những váy với áo .

- Thì đó ! Tối nay sinh nhật ông Khắc Huy , mày đi chung với tao chứ một mình tao đi ko quen _ Uyên Nghi giải thích.

- Thôi đi bà , tôi chẳng đi đâu . Người ta mời bà chứ đâu mời tôi .

- Ko có nha ! Ông mời cả mày nè . Vừa nói Uyên Nghi vừa đưa tấm thiệp ra _ Ông biết tao chỉ đi nếu có mày mà .

- Chời ! Ko quen biết tao mời chi ? _ Lãng Phong la lớn

Uyên Nghi thản nhiên :

- Trước lạ sau quen ! Có gì đâu mà dữ vậy ?

- Ko phải , nhưng ...

Lãng Phong chưa kịp nói tiếp thì Uyên Nghi buông gọn :

- Mày đâu có coi tao bạn thân . Có đi xíu mà ko chịu đi cùng . Thôi tao về , ko đi nữa .

Uyên Nghi đứng dậy giận dỗi bỏ ra về . Lãng Phong phải xuống nước :

- Thôi thôi , tao đi .

Nghe thấy vậy , Uyên Nghi quay phắt lại ngay :

- Thiệt hả ? Mày chịu đi hả ?

Lãng Phong nhìn bạn tặc lưỡi :

- Ko đi mà được với mày hả ? Chắc tao chết vì mày quá !

Uyên Nghi cười nhe chiếc răng khểnh dễ thuong , um ngang người Lãng Phong :

- Tao biết mày là bạn tốt của tao mà .

- Thôi đi bà , vừa nói người ta ko phải bạn tốt của bà mà .

Uyên Nghi cười xí xóa rồi đẩy Lãng Phong yên vị trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng :

- Im nào ! Tao hóa phép thành công chúa cho .

Nói là làm , Uyên Nghi bắt đầu công việc yêu thích của mình mà ko kịp để Lãng Phong có cơ hội từ chối . Lãng Phong chỉ biết cười rồi kệ Uyên Nghi tô vẽ khuôn mặt mình . Uyên Nghi như thế đấy ! Nhưng nhỏ là đứa bạn thân nhất , tốt nhất của Lãng Phong . Nhỏ tuy ko hiểu cô nhiều lắm nhưng luôn tìm mọi cách mang lại niềm vui cho cô . Nhớ ngày mà Lãng Phong tự bước trên đôi chân của mình , cô xa lánh tất thảy mọi người , chẳng ai hiểu cô và cũng chẳng ai muốn hiểu một đứa con gái như cô nên cô rất cô độc . Lúc đó , chỉ có Uyên Nghi _ đứa bạn ngồi cạnh là chịu nói chuyện với cô kể cả khi cô thờ ơ ko trả lời . Hơn một năm qua , nhỏ là người bạn duy nhất cho cô tình cảm của một con người với một con người . Cô biết nhỏ chỉ muốn chia sẻ tất cả niềm vui mình có cho cô một nửa , như buổi tiệc hôm nay chẳng hạn. Cô nhìn bạn tíu tít với son với phấn , trên gương mặt lấm tấm mồ hôi ửng đỏ đôi má hồng mà cô cười trìu mến .

gió_đi_hoang
19-01-2007, 05:36 AM
Thành phố về đêm lấp lánh đèn rực rỡ . Ngồi sau Uyên Nghi , Lãng Phong đưa mắt xoáy sâu vào thế giới đầy ắp màu sắc quanh mình . Nó đẹp thật nhưng giả tạo quá ! Lãng Phong ghét thành phố về đêm . Nó vô thực , vô ảo , nó đẹp nhưng lại chẳng thật chút nào . Nó giống như thế giới trong cổ tích do người ta tô vẽ ra . Gió từng cơn lạnh lẽo ùa qua mái tóc dài của Lãng Phong . Đêm nay Lãng Phong đẹp hơn mọi ngày _ nét đepk của một nàng công chúa mà Uyên Nghi tạo ra cùng với nét đẹp u hoài trên gương mặt xa xăm vời vợi .

Bánh xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ . Đón Uyên Nghi và Lãng Phong là một tên con trai trông cũng khá bảnh.

- Uyên Nghi với Lãng Phong đến trễ vậy ?

Uyên Nghi nhìn anh cười :

- Xin lỗi , tụi Nghi bị kẹt xe . Chúc anh Huy sinh nhật vui vẻ .

Lãng Phong nhìn anh cười nhẹ . Hóa ra đây là Khắc Huy , anh chàng si Uyên Nghi như điếu đổ .

- Nghi với Phong vào đi , tiệc bắt đầu rồi .

Mở màn cho buổi tiệc là tiếng hò hét của đám thanh niên . Khu vườn rộng được trang hoàng những chùm đèn rực rỡ . Tiếng nhạc sôi động , tiếng cười nói ồn ào . Uyên Nghi được mời lên hát , Lãng Phong còn lại một mình giữa không gian náo nhiệt . Đêm đông mà khu vườn nóng bỏng khiến con người ta muốn nổ tung . Lãng phong rời khỏi đám đông , thả bước về phía bên kia khu vườn . Thế giới ấy ko thuộc về cô . Ở đấy cô chỉ càng cảm thây cô độc thêm . Cô hít thật sâu hơi thở của cây cối . Những giỏ phong lan nhỏ đập vào mắt , Lãng Phong bước lại gần đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa mềm mượt , mọng sương giá rét . Loài hoa cô yêu thích _ loài hoa của gió . Cánh hoa như cánh gió . Đôi mắt thất thần , cô khép kín mình trong nỗi đau bất tận .

- Cô bé thích những giỏ phong lan đó à ?

Giật mình vì tiếng gọi bất ngờ , Lãng phong quay người tìm kiếm kẻ dám cả gan ngang nhiên len lỏi vào thế giới của riêng mình . Lãng Phong bắt gặp một đôi mắt sáng , một đôi môi kiêu hãnh đang nhìn cô tia nhìn ấm áp . Một chút rung động nhẹ trong lòng , cô quay lại nhìn cánh hoa đưa nhẹ trong gió :

- Hoa của gió mà !

Rồi cô hỏi lại :

- Anh thấy nó đẹp à ?

- Uhm ! Đẹp ! Đẹp một nét thanh tao , mong manh và đầy u uẩn .

Bàng hoàng , Lãng Phong nhìn anh . Đâu có ai nói phong lan mang nét đẹp u uẩn đâu . Chỉ có cô , cô thấy nó chất chứa đầy nỗi u hoài . Lần đầu tiên , có người ngoài cô nói về phong lan như thế .

- Tôi nói sai sao ?

Tiếng trầm ấm vang lên bên tai , Lãng Phong dựa người vào gốc cây bên canh , bâng quơ nhìn những cánh hoa co mình trong sương lạnh giá , cô đáp trả lời như tự nói với bản thân mình :

- Gió ko bao giờ được mang theo những niềm thương nhớ ...

Những giọt sương tuột khỏi cánh hoa rơi xuống đất vỡ tan , Lãng Phong thoảng thốt :

- Gió ơi , đừng khóc !!!

Cô quỵ xuống , nước mắt lăn dài . Lãng phong quên đi sự tồn tại của người đàn ông lạ .

Khánh Nam nhìn cô gái nhỏ mà nghe tim thắt lại . Người con gái đẹp ấy giờ đây ko thấy anh , chỉ có anh thấy cô , thấy một cánh hoa đang run rẩy , đau đớn . Hôm nay là sinh nhật Khắc Huy , em trai anh , anh ko thích đám đông ồn ào nên đứng trên phòng theo dõi cuộc vui của em . Giữa đám đông cười nói kia , một chiếc bóng nhỏ bé chỉ im lặng và ngắm nhìn rồi lùi dần khỏi thế giới ấy. Những cử chỉ của cô ko thoát khỏi đôi mắt sâu thẳm của anh . Dáng buồn hiu hắt của cô đã cuốn hút anh , anh muốn biết người con gái ấy là ai . Cái suy nghĩ ấy hối thúc anh bước xuống lầu đi nhanh đến bên chiếc bóng cô độc để rồi anh bàng hoàng , xao động khi gặp cô _ một nét đẹp buồn tha thiết _ hồn của một loài hoa ... một loài hoa cô độc . Một kẻ đa tình như anh lại ko tránh được sự bối rối trước vẻ đẹp ấy .

- Lãng Phong ơi ?!

Tiếng Uyên Nghi lại gần , Lãng Phong choàng tỉnh lau vội những giọt nước mặt , cô vội vã đứng lên bước về phía Uyên Nghi

- Nghi ơi , tao nè !

Uyên Nghi cũng vừa tới , bên cạnh là Khắc Huy

- Mày đi đâu vậy ? Làm tao với anh Huy tìm mãi .

Lãng Phong cười nhẹ :

- Tao đi dạo _ Cô nhìn Khắc Huy nói tiếp _ Khu vườn đẹp quá anh Huy .

- Nhất là mấy giỏ phong lan phải ko cô bé ?

Phía sau , tiếng nói trầm ấm ấy lại cất lên .

- Ủa ? Anh 2 . Em tưởng anh ở trên lầu ? _ Khắc Huy bất ngờ khi thấy anh mình

- ừ ! Tại thấy bên ngoài có vẻ vui nên anh ra chút . _ Khánh Nam cười

- Đây là anh 2 của anh , Nghi với Phong làm quen nha _ Quay qua Uyên Nghi và Lãng Phong , Khắc Huy giới thiệu : còn đây là Uyên Nghi bạn em và Lãng Phong bạn cô ấy .

Khánh Nam cười nhẹ nhìn Uyên Nghi , rồi nhìn Lãng Phong :

- Chào 2 bé .

Uyên Nghi nhìn Khánh Nam vui vẻ :

- Chào anh Nam . Anh Huy có anh 2 đẹp dzu nha !

- Đẹp đâu bé , đẹp mà anh cô đơn hoài nè .

Khánh Nam vừa nói vừa liếc nhìn Lãng Phong . Lãng Phong bối rối đưa mắt nhìn nơi khác . Cô ko đủ can đảm nhìn vào ánh mắt ấy . Chời ơi , lúc nãy cô quên mất sự có mặt của người đàn ông này mà khóc , chắc cô độn thổ mất .

Khánh Nam như đọc được ý nghĩ của Lãng Phong nên cười lém lỉnh :

- Phong Lan đẹp quá phải ko Lãng Phong ?!

Tiếng bạn bè réo gọi Khắc Huy , Khắc Huy vội vã :

- Thôi , chúng ta quay lại bàn tiệc đi , mọi người đang chờ kìa . Anh 2 qua vui với em luôn đi.

- Phải rồi , anh Nam qua chung vui với tụi em _ Uyên Nghi lên tiếng .

Khánh Nam nhìn Lãng Phong rồi gật đầu . Lãng Phong im lặng đi bên anh cùng Uyên Nghi , Khắc Huy trở về bàn tiệc . Tiệc kết thúc lúc nửa đêm khi cái lạnh thấm dần vào xương , Uyên Nghi và Lãng Phong ra về . Phía sau Lãng Phong biết có một đôi mắt đầm ấm đang nhìn cô . Một chút ấm áp , một cảm giác lạ len nhẹ vào lòng cô . Đấy là hơi ấm đầu tiên của những mùa đông giá rét mà Lãng Phong đã trải qua.

gió_đi_hoang
21-01-2007, 07:42 AM
- Lãng Phong mày chia tay với Trần Kha đi . Nó đâu có yêu mày . Nó chỉ lợi dụng mày thôi .

Tiếng Uyên Nghi cất lên đầy bất bình . Lãng Phong chỉ im lặng , Uyên Nghi bực tức nói tiếp :

- Mày đừng nói mày yêu nó nhé ! Tao thừa biết mày cũng chẳng yêu nó . Tao ko hiểu tại sao mày lại đồng ý làm bồ nó để nó lợi dụng như vậy . Tao thật sự chẳng sao hiểu nổi mày .

Lãng Phong đứng dậy bước lại bên bể cá , mắt đăm đắm nhìn hai chú cá vàng đang tung tăng rồi trả lời :

- Ai bảo mày tao ko yêu Trần Kha ?

- Trước kia tao cũng nghĩ mày yêu nó nhưng giờ thì ko . Có thể mày ko nhận ra nhưng tao biết chỉ là mày đang tự dối lòng mà thôi . Nó cho mày cái gì mà mày ko yêu cũng ở bên nó vậy ?

- Mày đừng đoán mò . Tụi tao yêu nhau , chỉ có vậy thôi .

Uyên Nghi tức giận đứng dậy bỏ ra về , trước khi ra khỏi cửa cô buông gọn một câu bất lực :

- Tùy mày thôi . Tao đã nói hết nước hết cái với mày rồi .

Cánh cửa đóng sầm lại . Lãng Phong ngồi phịch xuống đất , dựa lưng vào tường , một nụ cười thoảng nhẹ trên môi . Có lẽ Uyên Nghi nói đúng . Trần Kha chỉ cần thể xác của cô . Sự đơn độc , cô quạnh đã đẩy cô đến với anh chàng bụi đời này . Trái tim cô cũng từng xao động nhưng là thứ xao động giống như một con cún ko có ai chăm sóc nên thèm muốn được một bàn tay vuốt ve . Trần Kha cũng yêu cô nhưng anh ta là kẻ đa tình đầy nhục dục . Cô chỉ cần Trần Kha yêu cô để cô thấy mình bớt đi nỗi cô đơn . Uyên Nghi ko bao giờ hiểu được khoảng trống vô định mà lòng cô đang mang . Mái tóc lòa xòa che kín khuôn mặt hằn lên nét đau u uất , Lãng phong ngồi hàng giờ như thế trong bóng tối , cô thích thú cảm nhận nỗi đau và sự lạnh lẽo lan dần trên da thịt mình . Cô muốn sắp xếp lại những cảm xúc đang vỡ nát , lộn xộn trong lòng , để giải phóng những hình bóng kì dị đang la hét bên trong cô . Cô ko muốn trước đám đông , cô phải bật khóc hay phải nói về nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng . Rã rời cho một vị khách cô độc giữa bóng đêm . Ngoài kia , thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn hoa lệ , chẳng ai biết trong căn phòng vắng lặng đâu đó quanh họ , có một loài hoa đang cố thoát khỏi những chiếc gai của chính mình .


* * *

Mặt biển sóng sánh những ánh sao , lấp lánh những tinh cầu bé nhỏ , những con sóng chở đầy một thuyền sao tới tấp xô bờ , chạy dài trên bãi cát . Biển về đêm thật tĩnh mịch , hoang vắng , ko có những thứ tạp âm , hỗn loạn của xã hội loài người , đâu đó chỉ còn nghe tiếng sóng biển rì rào , tiếng gió vi vu se sắt những cơn giá lạnh . Đêm đông rủ xuống mặt biển sự huyền bí sâu thẳm . Xa xa văng vẳng tiếng hải âu gọi bạn . Lãng Phong ngồi im lặng bên bờ biển đắm mình trong ko gian tuyệt diệu ấy . Cô thích biển , nhất là biển về đêm , đặc biệt là biển của một đêm cuối đông giá rét . Hôm nay , cô nhận lời cùng Uyên Nghi , Khắc Huy , Khánh Nam ra biển picnic . Có lẽ người ta sẽ chửi tụi cô khùng mùa đông mà ra biển picnic . Nhưng tuổi trẻ là vậy , luôn thích lãng mạn những cái khác người . Nhóm Uyên Nghi , Khắc Huy , Khánh Nam đi dạo phố , Lãng phong từ chối ở lại phòng rồi ra biển ngồi đây . Rời khỏi bãi cát , Lãng Phong bước xuống mép nước . Cái lạnh thấm dần vào cơ thể một chút đê mê , một chút lạ lẫm . Lãng Phong cảm thấy thật thoải mái , cô bước xuống sâu hơn để nghe cảm giác ấy lan tỏa dần .

- Cẩn thận cảm lạnh đấy cô bé !

Vọng trên bờ một tiếng nói quen thuộc vang lên . Ko cần quay lại Lãng Phong cũng thừa biết kẻ đó là ai . Mặc kệ kẻ cứ luôn tự ý bước vào thế giới của riêng mình , cô tiếp tục trò chơi với sóng .

Khánh Nam ngồi xuống bãi cát ngắm nhìn người con gái khiến trái tim anh rung động . Ngay từ cái nhìn đầu tiên , trái tim anh đã thuộc về người con gái ấy . Giờ đây trong bức tranh trước mắt anh , cô vui cười hạnh phúc nhưng Khánh Nam cảm thấy đấy ko phải con người của cô . Giữa biển nước kia , cô vẫn chỉ là kẻ cô độc , là kẻ lạc loài ...

Lãng Phong trở lại bờ đến bên Khánh Nam ngồi xuống :

- Anh ko đi chơi với Uyên Nghi và anh Khắc Huy à ?

- Anh ko muốn làm kì đà cản mũi đâu . _ Xoay qua Lãng Phong , Khánh Nam tiếp : Với lại ở đây còn có kẻ đơn côi cần tới anh nè . Anh ở lại kia làm kẻ dư thừa làm chi ?!

Lãng Phong nguýt dài :

- Ai cần chứ , tui ko có cần nha !

Khánh Nam tỉnh bơ :

- Anh đâu có nói bé cần anh . Là bé tự nói đó nha 1

Lãng Phong biết mình bị anh cho vào bẫy . Cô quay mặt đi nơi khác che bót sự ngượng ngùng . Gió thổi những cơn giá lạnh , Lãng Phong co người vì lạnh . Bộ quần áo trên người ướt đẫm . Khánh Nam cởi áo , khoác lên người Lãng Phong với tia nhìn ấm áp . Lãng Phong giật mình vì hơi ấm lạ phủ lên người . Cô ngước lên nhìn anh , một chút bồi rối , một chút ngượng ngùng , cô vội vã đứng dậy :

- Về phòng thôi , ko Uyên Nghi và anh Khắc Huy lại đi tìm nháo nhào lên giờ .

Nói rồi cô nhanh chóng trở về khách sạn . Khánh Nam nhìn theo bóng người thương khẽ cười thích thú .


* * *

Mới hơn 5h sáng , Lãng Phong cựa mình thức dậy . Bên cạnh , Uyên Nghi vẫn đang ngon giấc . Lãng Phong nhẹ nhàng rời khỏi phòng ra bãi biển đi dạo . Mùa đông , bình minh đến muộn . Trời vẫn sẩm tối . Những cơn gió gào thét , thổi tung mái tóc Lãng phong . Lãng Phong muốn đón bình minh trên biển . Cô muốn nhìn cái hòn lửa đỏ rực nhô lên khỏi mặt biển giá rét . Mặt biển phẳng lặng , sóng nước lao xao . Những áng mây đen xua dần nhường chỗ cho những áng mây xanh hồng kéo tới . Ngồi trên phiếm đá lớn , Lãng Phong đưa mắt nhìn ra khơi , những con thuyền bình bình lướt sóng , một vài đám bèo lạc dòng giữa biển ngẩn ngơ dạt theo dòng .

Một bóng người ngồi xuống bên cạnh Lãng Phong . Lại là Khánh Nam , Lãng Phong thầm kêu lên .

- Lãng Phong dậy sớm ghê .

Cô cười :

- Anh dậy cũng sớm mà .

- Lãng Phong định ngắm bình minh pải ko ?

Lãng Phong nhìn anh :

- Phong tin anh cũng vậy .

Khánh Nam nhìn Lãng Phong , cả hai cùng cười . Họ im lặng ngồi bên nhau nhìn mặt trời nhô dần khỏi mặt biển . Ánh hồng chuyển sang đỏ rực loang lổ một vòm trời . Lãng Phong thốt lên :

- Đẹp quá !

Khánh Nam lẳng lặng nhìn Lãng Phong . Khuôn mặt ửng hồng lòa xòa những sợi tóc mềm . Vô thức , Khánh Nam đưa tay vuốt những sợi tóc xõa xuống môi Lãng Phong . Lãng Phong hoảng hốt nhìn anh . Khánh Nam cũng trở nên bối rối , xao động vì đôi mắt đang mở to nhìn mình . Cả hai cùng im lặng , nghe trái tim đập những nhịp đập mới .

Khánh Nam lên tiếng phá tan sự im lặng :

- Lãng Phong đồng ý làm người yêu anh ko ?

Giật mình trở về hiện tại , Lãng Phong đứng dậy bước xuống bãi cát , nhìn cánh hải âu lướt trên mặt biển đang tha thiết gọi bạn :

- Phong xin lỗi ! Phong có người yêu rồi .

Nghe Lãng Phong trả lời , Khánh Nam cảm thấy hụt hẫng . Người con gái anh yêu đã thuộc về người khác . Anh biết Lãng Phong cũng có cùng một cảm xúc với anh . Nhưng anh là kẻ đến sau . Buồn làm sao ?!

Lãng Phong quay lại nhìn Khánh Nam cười :

- Phong mong Phong và anh Khánh Nam sẽ là bạn tốt .

Nhìn Lãng phong cười , Khánh Nam cũng chỉ biết cười theo :

- Uhm !

Ngập ngừng , Khánh Nam hỏi :

- Bạn trai Lãng Phong tốt chứ ?

Lãng Phong nhìn xa xăm :

- Tốt ! Anh ấy rất yêu Phong .

Khánh Nam cảm thấy trái tim có ai đó bóp nghẹt .Mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng , Khánh Nam ko còn nhận thấy ánh buồn xót xa trong đôi mắt của người mình yêu , ko còn nhận thấy sự chua chát thoát ra từ bờ môi run rẩy đầy nét cam chịu .


* * *

- Cô làm cái quái gì vậy ?

Tiếng Trần Kha quát lớn . Lãng Phong im lặng . Trần Kha càng bực bội hơn :

- Tôi hỏi cô , cô đi với thằng nào hôm rồi trên bãi biển ?

Lãng Phong vẫn ngồi co ro trên giường , dán mắt vào cuốn sách bỏ mặc Trần Kha với cơn thịnh nộ . Ko còn giữ được bình tĩnh , Trần Kha bóp chặt hai vai Lãng Phong lắc mạnh :

- Cô điếc ah` ? Tôi hỏi sao cô ko trả lời ?

Bờ vai đau điếng , Lãng Phong vẫn ngồi bất động . Trần Kha sấn tới đè Lãng Phong xuống hôn ngấu nghiến lên môi cô , nụ hôn bạo lực chạy xuống ngực , từng nút áo bị giật đứt phựt. Những cái hôn rớm máu ghen hờn , Lãng Phong chết lặng , nước mắt lăn dài . Vậy là tình yêu sao ? Trần Kha yêu cô hay chỉ muốn chiếm đoạt cô làm của riêng cho mình ? Ân ái yêu thương hay là hành hạ trả thù ?!? Cô nhắm mắt mặc cho Trần Kha điên cuồng giận dữ với cơn dục vọng .

Một tiếng trôi qua , Lãng Phong nằm co ro trên giường , trên người đầy những vết cắn bầm tím . Bên cạnh cô , Trần Kha đang chìm sâu trong giấc ngũ . Ngồi dậy , Lãng Phong nhìn Trần Kha với đôi mắt vô hồn . Cô trở vào nhà tắm cho nước tuôn xối xả trên người . Đứng trước gương , Lãng Phong đưa tay xờ nhẹ lên những vết đỏ , lên đôi mắt, đôi môi mình . Con dao trên bồn tắm đập vào mắt , Lãng Phong vô thức cầm lên ngắm nghía . Bơ phờ trong gương một khuôn mặt hốc hác ko khóc , ko cười . Thể xác bị vùi dập ko đau đớn bằng nỗi đau tinh thần ngày một chất chồng hơn . Lãng Phong cứa lên tay mình những nhát cắt ngang dọc . Máu ứa ra rơi xuống hòa với dòng nước lênh láng trên sàn . Lãng Phong cười ... cô liếm dọc con dao nghe hơi máu tanh nồng _ niềm vui trả bằng máu và nước mắt ...


* * *

Gục vào vai Uyên Nghi , Lãng Phong khóc ngất . Bờ môi run rẩy cắn chặt đến rớm máu . Tiếng nấc thoát ra nghẹn ngào . Uyên Nghi ôm bạn thật chặt mà thấy lòng đau như cắt . Đấy ko giống Lãng phong mà cô đã quen . Trước mặt cô giờ đây ko còn là Lãng Phong cứng rắn , ko biết khóc , ko biết cười . Người bạn thân của cô đang khóc thảm thiết . Uyên Nghi chỉ biết lẳng lặng bên Lãng Phong . Cô ko biết phải làm sao để ngăn Lãng Phong uống hết chai rượu này đến chai rượu khác . Lãng Phong say mềm . Cô khóc đầy u uất , giọng vỡ vụn , bi thương .

Thấy Lãng Phong chia tay với Trần Kha , Uyên Nghi rất vui nhưng cũng ko đành lòng thấy bạn như vậy . Vết thương lòng của bạn quá lớn . Cũng phải thôi ! Dẫu sao Trần Kha cũng là người con trai đầu tiên trong đời Lãng Phong . Làm sao ko đau khổ được khi người mình cho đi đời con gái lại nói lời chia tay . Nhìn bạn chìm sâu vào giấc ngũ mà nước mắt vẫn lăn dài , đôi môi mím chặt , gương mặt hằn lên nét đau đớn , Uyên Nghi mới phần nào hiểu hơn về Lãng Phong .

Còn về phần Lãng phong , chia tay với Trần Kha , cô đau khổ như vậy ko phải vì cô yêu Trần Kha . Chỉ đơn giản như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích , mất đi hơi ấm , dư vị của dòng sữa mẹ nên cô khóc . Nỗi đau này có nhiều đến đâu thì cũng đâu thể sánh bằng vết thương mười tám năm qua cô chịu đựng . Lãng Phong khóc , khóc cho cả những cảm xúc mười tám năm rồi cô đeo mang , mười tám năm rồi cô câm lặng ....


* * *

gió_đi_hoang
27-01-2007, 01:23 AM
Sau một ngày ở tòa soạn trở về , Lãng Phong ngã mình trên giường nhắm mắt nghe mệt mỏi rã rời . Giờ cô là cộng tác viên của một tờ báo . Lãng Phong yêu thích công việc của mình hiện tại dù những bản tin cô viết chỉ là những bản tin nhỏ , tiền nhuận bút ko cao . Chia tay với Trần Kha đã hơn 2 tháng , trái tim cô nhiều khi nhói lên những cơn đau quặn thắt , nước mắt rơi một cách vô thức mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đã qua nhưng cô vẫn cười . Cõi lòng cô khép chặt , mỗi lúc cánh cửa ấy lại càng khó mở hơn . Ngày tháng trôi qua một cách chậm chạp . Lãng Phong thích sự tăm tối của màn đêm sâu thẳm nhưng cô cũng sợ phải đắm mình trong cái ko gian tối tăm ấy . Khi bóng đêm kéo về , Lãng Phong sẽ ko còn phải cố gắng cười nói vui vẻ một cách giả tạo như mỗi ngày khi bình minh ló rạng cô lại phải làm , cô có thể khóc thoải mái mà ko sợ ai đó nhìn cô với đôi mắt thương hại , tội nghiệp . Nhưng trong cái màn đêm đen tối giá buốt cô quạnh ấy , con người ta ko tránh khỏi việc phải tự đối diện với chính mình , nhất là với những gì mà con người ta thường hay lẩn tránh , sợ hãi nhất . Lãng Phong cũng vậy . Cô sợ phải đối diện với nỗi nhớ về khoảng thời gian có bà Tử Yên yêu thương , bởi lòng cô hiểu rõ kỷ niệm ngọt ngào vẫn mang theo vị chát . Cô ko muốn lòng mình cay đắng hơn . Cô càng sợ hơn nỗi tê dại của mối tình đầu . Cô ko muốn đối diện hay phải chịu đựng sự mất mát , thiếu thốn và hụt hẫng . Lãng Phong ngồi dậy đến bên bàn trang điểm . Tối nay cô phải đến " Điểm hẹn " .

Lãng Phong ban ngày khác Lãng Phong về đêm . Chẳng ai có thể nhận ra cô ca sĩ nhỏ đứng trên sân khấu trang điểm lộng lẫy với chiếc váy ngắn ôm sát để lộ những đường cong tuyệt mĩ kia lại là cô phóng viên năng động của một tờ báo nhỏ . Trong ánh sáng mịt mờ nồng hơi rượu của " Điểm hẹn " , Lãng Phong hát những ca khúc quen thuộc . Đêm nay , Lãng Phong hát bài " Kiếp nổi trôi " :


" Chỉ đơn thuần là số kiếp của em
Con thuyền dạt trôi chẳng bến bờ
Là do định mệnh , em ko trách
Em kiếp bọt bèo , kiếp nổi trôi
..... "

Lời ca buồn da diết . Lãng Phong ru mình thật sâu trong mỗi ca từ . Đêm nào cũng vậy , Lãng Phong đến hát cho " Điểm hẹn " . Cô đưa vào đó tất cả nỗi muộn phiền của bản thân , cô chẳng quan tâm những kẻ ngồi dưới kia cảm nhận ra sao , cô chỉ muốn trút tất cả u uất trong lòng . Lãng Phong ko biết rằng trong một góc vắng của " Điểm hẹn " có một người cứ mãi ngồi ngắm cô .

Hải Đằng lặng lẽ ngồi uống rượu trong một góc nhỏ và nghe hát . Từ ngày Phong My bỏ đi ko nói một lời , Hải Đăng luôn đến đây uống rượu tìm quên . Ngày nào anh cũng say khướt khi trở về nhà mà nỗi nhớ Phong My vẫn quay quắt trong anh . Tại sao cô lại rời xa anh ? Chẳng lẽ tình yêu của anh giành cho cô chưa đủ , hay là vì sự giàu sang của anh còn thua kém người ta ?!? Hải Đằng ko hiểu , điều ấy đã khiến anh đắm mình trong men rượu để tìm quên .

Một tháng nay , Hải Đằng đã dần thoát khỏi nỗi đau . Từ ngày có cô ca sĩ nhỏ kia đến hát , Hải Đằng ít uống rượu hơn . Tối nào anh cũng đến sớm , chọn chiếc bàn ở góc khuất này để nghe cô hát . Đôi mắt buồn sâu thẳm trên gương mặt ko nụ cười với giọng ca trầm lắng đã lôi cuốn Hải Đằng . Cô trở thành một dấu hỏi lớn trong anh . Mỗi lần Lãng Phong ko đến hát là anh lại thấy lòng trống vắng . Anh hiểu trái tim anh đã có hình bóng nhỏ ất . Nhưng anh tôn trọng cô , mỗi ngày anh đến " Điểm hẹn " ngồi nghe cô hát , tặng cho cô những bông hồng màu tím rồi lại trở về , ko một lần vời cô đến bàn để làm quen .

Đêm nay Lãng Phong kết thúc ca làm với bài hát " Loài hoa vỡ " quen thuộc hàng đêm . Cô rời khỏi sân khấu mà vẫn nghe vẳng vẳng đâu đó tiếng hát bi thương , u hoài :

" ... Em là loài hoa võ , chẳng bao giờ lành được
Loài hoa vỡ cuối cùng cũng vẫn chỉ là loài hoa vỡ anh ơi .... "

Rời khỏi sân khấu , Lãng Phong nhanh chóng bước ra khỏi " Điểm hẹn " . Cô ghét cái ko khí sôi động ồn ào nơi vũ trường . Đêm nay cô lại ra về với bó hoa hồng tím ko biết ai tặng . Nhìn những cánh hoa ướt sương đêm cô khẽ cười . Tháo đôi guốc cao , Lãng Phong đi chân trần trên nền gạch lạnh lẽo của vỉa hè . Gió thổi cơn giá lạnh , Lãng Phong khẽ rùng mình sau chiếc áo khoác mỏng manh . Sắp Tết rồi . Lại thêm một cái Tết chỉ có mình cô trong nhà trọ lạnh lẽo .

Một ánh chớp xoẹt ngang trời , mưa xối xả . Lãng Phong vội vã bước nhanh . Quanh cô ko có một gốc cây , một mái hiên để trú . Cô run rẩy , bờ môi tím ngắt . Một chiếc dù che kín cô . Lãng Phong theo phản xạ quay lại nhìn.

- Cô cứ đi như vậy sẽ ướt hết . Cô mặc cũng đâu đủ ấm đâu .

Lãng phong hơi bất ngờ . Đứng trước mặt cô là một gã đàn ông nhìn khá bảnh , cao lớn đang che mưa cho cô . Trông anh ta có một chút gì đó thật phong trần , hơi bụi nhưng cũng thật đáng mến . Cô từ tốn trả lời :

- Cám ơn ! Tôi ko sao .

Nói rồi Lãng Phong rời khỏi cây dù bước tiếp .

- Lãng Phong , tôi làm cô sợ ah` ?

Hơi khựng lại Lãng Phong hỏi :

- Sao anh biết tên tôi ?

Hải Đằng bước nhanh tới đưa cây dù nhỏ cho Lãng Phong

- Tôi là khách quen của " Điểm hẹn " nghe cô hát hoài . Cô ko từ chối nếu tôi muốn giúp cô chứ ?

Lãng phong " à " một tiếng rồi suy nghĩ . Hải Đằng thấy vậy nói tiếp :

- Tôi có thể đảm bảo là tôi ko có ý xấu . Tôi chỉ muốn được giúp cô và làm bạn với cô . Trời mưa to quá , đêm cũng khuya lắm rồi , đường phố lại vắng ngắt sẽ rất nguy hiểm với cô . Tôi mong cô đồng ý .

Tần ngần một lúc , Lãng Phong khẽ gật đầu . Lãng Phong ngồi vào xe Hải Đằng nghe hơi ấm xua đi cái lạnh giá . Xe chuyển bánh hướng về phía nhà trọ của Lãng Phong . Lãng Phong hoàn toàn ko để ý tại sao Hải Đằng biết đường về nhà cô . Đơn giản thôi , đêm nào , Hải Đằng chẳng lái xe phía sau Lãng Phong cho đến lúc cô về đến nhà .

- Cô hết lạnh chưa ?

Tiếng Hải Đằng phá tan sự im lặng :

- Cám ơn anh , tôi đỡ hơn nhiều rồi .

- Lãng Phong ko thắc mắc tôi là ai sao ?

Lãng Phong nhìn anh cười :

- Tôi nhớ anh vừa nói muốn làm bạn tôi ? Tôi đang chờ anh tự giới thiệu mà .

- Ừ há ! Tôi quên mất . May nhờ cô nhắc . Tôi tên Hải Đằng , 27 tuổi .

- Anh lớn hơn tôi 9 tuổi . Vậy mà tôi nghĩ anh mới 22 , 23 tuôit thôi.

- Tôi trẻ vậy sao chời ? Vậy là cô 18 tuổi phải ko ?

- Vâng ! Lãng Phong khẽ đáp rồi quay qua cửa kính nhìn màn mưa bên ngoài .

Nhìn bó hoa trên tay Lãng Phong , Hải Đằng hỏi tiếp :

- Cô thích hoa hồng tím ah` ?

Lãng Phong khẽ cười , nụ cười mang chút niềm vui rạng rỡ làm cho Hải Đằng bất ngờ :

- Ko ! Tôi thích hoa phong lan nhưng nó là một món quà tinh thần mỗi tối . Tôi cũng ko biết của ai tặng mình nhưng tôi rất vui . Cám ơn ai đó đã cho tôi một niềm vui như vậy .

Hải Đằng nhìn cô thật lâu rồi anh nói :

- Tôi nghĩ người ấy sẽ rất vui nếu biết họ đã mang cho cô một niềm vui như vậy . Mà Lãng Phong còn rất trẻ sao lại đi hát trong quán bar buổi đêm thế này ?

Nụ cười tắt ngấm trên môi , Lãng Phong chăm chú vuốt nhẹ cánh hoa , giọng lạnh băng :

- Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh , mỗi người mỗi cuộc đời . Tôi nghĩ anh hiểu điều tôi nói .

Hải Đằng ko hỏi nữa . Anh biết mình đã chạm vào nỗi đau của người con gái kia . Suốt quãng đường về nhà cô , cả hai đều im lặng , chỉ còn nghe tiếng mưa xối xả , tiếng gió gào thét và tiếng máy xe chạy êm đềm . Thỉnh thoảng có tiếng thở dài khe khẽ khiến Hải Đằng phải bàng hoàng .



* * *

Lãng Phong ngồi trong lòng Khánh Nam nhìn sóng biển xô bờ . Những ngày vừa chia tay với Trần Kha xong , Lãng Phong luôn trong tình trạng say khướt và câm lặng . Uyên Nghi ko biết phải làm sao . Ở bên Khắc Huy mà lúc nào cô cũng trong trạng thái ngồi trên đống lửa . Uyên Nghi và Khắc Huy tìm mọi cách giúp Lãng Phong vui lên nhưng bất lực . Khánh Nam biết chuyện đã giúp Uyên Nghi chăm sóc Lãng Phong . Cuối cùng Lãng phong , Khánh Nam trở thành một đôi như bây giờ . Nghĩ lại những ngày đã qua , Khánh Nam càng yêu Lãng Phong hơn . Hôn lên mái tóc của Lãng Phong , Khánh Nam xiết nhẹ vòng tay lại sưởi ấm cho người yêu bé nhỏ . Nhất định anh sẽ làm cho cô hạnh phúc , sẽ ko để cô phải khóc thêm một lần nữa .

- Sinh nhật này của anh , ba má muốn anh tổ chức ở nhà . Em đến nha , anh muốn giới thiệu em với mọi người luôn.

Lãng Phong ngồi dậy nhìn Khánh Nam :

- Có gấp quá ko anh ?

- Có gì đâu mà gấp , anh yêu em mà .

- Nhưng mình mới quen nhau hơn một tháng . Em muốn từ từ . Hôm đó tức nhiên em sẽ đến nhưng anh đừng nói gì vội . Được ko anh ?

Nhìn ánh mắt tha thiết của người yêu , Khánh Nam đành gật đầu :

- Sao cũng được , miễn là em vui .

Khánh Nam kéo Lãng Phong vào lòng hôn lên mắt , lên môi cô những nụ hôn cháy bỏng .

Bước khỏi căn phòng ngập đầy tiếng cười nói huyên náo , Lãng Phong đến bên lan can đứng lặng . Định mệnh thật trớ trêu , khéo đùa giỡn cô một cách tội nghiệp . Tại sao ko phải là ai khác mà lại là Hương Lan , em gái cô ? Lãng Phong phải làm sao ? Hạnh phúc chưa kịp xóa tan nỗi u uất trong lòng cô thì đã vội tan biến . Cô chọn tình hay chọn nghĩa đây ? Cô ko muốn mất Khánh Nam nhưng cũng ko nỡ làm Hương Lan đau khổ . Giá như cô đừng đến thì tốt biết bao . Giá như người con gái kia ko phải là Hương Lan thì Lãng Phong ko đau khổ như thế này . Nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Hương Lan bên Khánh Nam khi gia đình Khánh Nam tuyên bố đính hôn cho hai người , Lãng Phong chết lặng .

- Chị 2 , sao chị ra đây làm gì vậy ?

Tiếng Hương Lan phía sau , điểm trên môi một nụ cười , Lãng Phong quay lại nhìn em vui vẻ :

- Trong đó hơi khó thở , chị ra ngoài chút .

Hương Lan cầm tay Lãng Phong quan tâm :

- Hơn một năm qua chị sống như thế nào ? Sao ko về thăm mẹ và em ?

Lãng Phong cười buồn :

- Chị sống tốt . CHị bận quá ko về được . Mẹ sao rồi em ?

- Mẹ vẫn khỏe . Nhưng dạo này ít ra khỏi phòng lắm . Mẹ hay ngắm những giỏ phong lan của chị .

Lòng đau nhói , Lãng Phong khẽ vuốt tóc em dặn dò :

- Em nhớ chăm sóc mẹ nhé ! Đừng để mẹ buồn .

- Dạ ! Mà sao chị quen anh Khánh Nam vậy ?

Tư lự một lúc , Lãng Phong đáp :

- À ! Ảnh là anh trai người yêu Uyên Nghi , bạn chị .

- Chị thấy ảnh được ko nè ?

Lãng Phong chăm chú nhìn nét mặt em gái ửng lên màu hồng mà thấy trái tim như có ai bóp nghẹt :

- Em thích Khánh Nam à ?

Hương Lan bối rối cúi đầu , tay mân mê vạt áo :

- Em thương ảnh từ lâu rồi , giờ gia đình hai bên lại vun đắp vào nên ...

- Hai người làm gì đứng ngoài này vậy ? Sinh nhật anh ko vui sao nè ?

Khánh Nam từ trong đại sảnh đi ra , vui vẻ đùa . Hương Lan chạy đến bên Khánh Nam níu tay anh nũng nịu một cách dễ thương , Lãng Phong nghe quặn thắt :

- Anh Khánh Nam quen chị 2 em lâu vậy mà em ko biết nha !

Khánh Nam ngạc nhiên quay qua hỏi Lãng Phong :

- Em với Hương Lan là chị em à ?

Lãng phong ko biết nói sao thì Hương Lan đã lên tiếng :

- Chị 2 của em đó anh .

- Vậy mà giờ anh mới biết .

Hương Lan vô tư :

- Chị 2 em đẹp qua anh há ?

- Uhm ! Đẹp ! _ Khánh Nam nhìn Lãng phong đầy yêu thương

- Mà chị 2 có bồ chưa nè ? Chưa có thì em với anh Khánh Nam mối cho .
Hương Lan quay qua Khánh Nam nháy mắt tinh nghịch .

- Hương Lan , anh với Lãng Phong ...

Ko để Khánh Nam nói hết câu , Lãng phong đã lên tiếng ngay :

- Hương Lan , chị với anh Khánh Nam đã thoải thuận vụ này trước rồi nhóc . Ko đến lược em lanh chanh nha cưng .

- Lãng Phong ...

- Em khát nước rồi , Hương Lan lấy giùm chị ly nước được ko em ?

Hương Lan cười tươi " dạ " rồi bước vào trong . Còn lại hai người , Lãng Phong vội quay mặt đi , tránh cái nhìn trách móc của Khánh Nam :

- Em ko hề biết gia đình anh đã chọn sẵn cho anh một cô dâu . Và em càng ko ngờ đó lại là em gái em .

Khánh Nam cắt ngang :

- Anh ko quan tâm . Anh chỉ biết anh yêu em thôi .

- Nhưng Hương Lan yêu anh . Em ko đành nhẫn tâm nhìn đaứ em mình yêu thương đau khổ .

Khánh Nam giận dữ :

- Vì đó là em gái em nên em nhường lại tình yêu sao ? Em nên nhớ trong tình yêu ko có sự thương hại và anh ko phải là món đồ , thích thì giữ , ko thì mang cho . Anh yêu em và điều đó ko thay đổi , anh ko quan tâm gia đình anh chọn ai , anh ko bao giờ đến với Hương Lan , em hiểu ko ?

Choang !

Lãng Phong và Khánh Nam giật mình vì tiếng đổ vỡ của ly chén . Lãng Phong hoảng hốt khi thấy sự quay lại bất ngờ của Hương Lan . Cô biết Hương Lan đã nghe hết tất cả . Lãng Phong định mở lời giải thích :

- Hương Lan ...

- Im đi ! _ Hương Lan quát lớn rồi giận dữ bước đén trước mặt Lãng Phong gằn từng tiếng :

- Chị là đồ giả dối . Tại sao chị ko nói cho tôi biết chị là người yêu anh Khánh Nam ? Chị lại còn dò hỏi tôi .

- Chị ... Lãng Phong nghẹn lời .

- Chị thương hại tôi chứ gì ? _ Hương Lan cười lớn _ Tôi ko cần ! Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho chị . Chị sẽ chẳng có gì cả , chị chỉ là đứa con hoang , là đứa trẻ mồ côi mà thôi .

Bốp !

Hương Lan choáng váng ngã xuống sàn . Lãng Phong ôm mặt quá bất ngờ vì hành động của mình . Cô đã đánh em cô . Hương Lan nhìn Lãng Phong đầy căm ghét :

- Chị có đánh tôi thì đó cũng là sự thật . Chị nên nhớ thân phận mình chỉ là đứa bị bỏ rơi , là đứa ko cha ko mẹ .

Nói rồi , Hương Lan đứng dậy bỏ vào trong . Khánh Nam quá bất ngờ trước mọi việc , anh ko kịp phản ứng gì cho đến khi Hương Lan bỏ đi anh mới chợt tỉnh. Nhìn Lãng phong đang run rẩy , cắn chặt môi đến rớm máu , Khánh Nam lao đến ôm chặt cô vào lòng :

- Lãng Phong à , em có sao ko ?

Đáp lại Khánh Nam chỉ có sự im lặng , Khánh Nam càng thêm hoảng hốt :

- Lãng Phong trả lời anh đi , em đừng như vậy ...

Lãng Phong đưa mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười .

- Ko có gì đâu anh .

- Em đừng dối anh được ko ?

Lãng phong vẫn cười như ko có gì .

- Thiệt mà , em ko sao .

- Giữa em và Hương Lan là chuyện gì vậy ? Anh ko hiểu . Em nói cho anh biết đi . Sao Hương Lan lại nói vậy ?

Lãng phong cắn chặt vành môi , giọng đều đều ko chút cảm xúc kể cho Khánh Nam nghe hết tất cả mọi chuyện . Mắt cô tối dần đi rồi ko còn biết gì nữa ...


* * *

Janice Tran
27-01-2007, 02:26 AM
post tiếp đi sis ơi, truyện hay quá, đừng để khán giả chờ lâu chứ, quá hay, quá hay, thanks:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:

_rÊu_
27-01-2007, 03:04 AM
chuyện hay nhưng buồn ... bạn post tiếp nhé...:)

khicon19
27-01-2007, 03:41 PM
chuyện hay ghê lun ah post típ nha bạn

gió_đi_hoang
29-01-2007, 04:34 AM
Sau hơn một tuần ko đến Điểm Hẹn , tối nay Lãng Phong trở lại với những bản nhạc quen thuộc nhưng lời ca hôm nay có vẻ như bi đát hơn , gương mặt cô nửa mang vẻ u uất , nửa chứa đựng thương đau . Đêm nay hát xong , Lãng Phong ko về , cô bước xuống quầy ngồi uống ừng ực từng ly rượu . Một bóng người ngồi xuống kế bên , Lãng Phong ko quan tâm , cô uống rượu như kẻ đi giữa sa mạc uống nước . Một dôi bàn tay giữ tay cô lại . Lãng Phong nhìn qua bắt gặp một đôi mắt cháy bỏng đầy xót xa . Lãng phong cười , buông ly , ơ hờ :

- Hôm nay anh cũng đến sao ?

Hải Đằng im lặng nhìn cô . Lãng Phong lại cười , cô vớ chai rượi trên bàn nuốc cạn . Hải Đằng vội vã giật chai rượi trên tay cô :

- Đủ rồi Lãng Phong !

Ngước nhìn Hải Đằng , Lãng Phong u uất :

- Thế nào là đủ chứ ?! Theo anh thì thế nào là đủ ?!?

Đôi mắt Lãng Phong xoáy sâu vào Hải Đằng nửa như trách móc , nửa như oán hận , nửa như cầu cứu , nửa như tuyệt vọng khiến anh bối rối . Đôi mắt buồn tha thiết đang gào khóc . Lãng Phong cười , đôi tay vò nát mái tóc lòa xòa , rũ rượi . Tiếng cười chen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào đầy bi thương . Không kiềm chế được , Hải Đằng ôm Lãng Phong vào lòng xiết nhẹ. Im lặng ... rồi Lãng Phong bật khóc . Bờ vai !?! Phải rồi ! Lãng Phong cần môtk bờ vai để tựa vào khóc . Cô cần một điểm tựa để bước qua giông bão này . Lãng Phong ko muốn Khánh Nam biết . Cô không muốn anh thấy mình bi lụy để mà phải lo lắng , phải đau lòng . Nhưng cô cũng chỉ là con người . Cô biết buồn đau , biết cười khóc . Cô đã cố gắng biết bao , đã vắt cùng kiệt sức chịu đựng của mình . Phải làm sao khi trái tim cô tràn ngập bi thương và phẫn uất ?!?

Hải Đằng ko hiểu . Hơn một tuần ko gặp Lãng Phong , anh mừng muốn điên khi thấy cô trở lại . Vậy mà ... Lãng Phong của anh hôm nay lạ hơn . Gương mặt dù trang điểm thật kỹ vẫn ko giấu được nét bơ phờ , mệt mỏi . Rồi thì rượu . Và giờ thì khóc . Hải Đằng chỉ còn biết im lặng lắng nghe tiếng khóc của Lãng Phong , anh nhẹ nhàng vỗ về và lau đi những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống đôi gò má xanh xao , khô héo . Hải Đằng biết anh chỉ nên im lặng bởi giờ có nói gì cũng chỉ làm Lãng Phong mất bình tĩnh hơn . Và anh biết , dù anh có chân thành đến đâu thì giờ đây cũng chưa phải lúc anh có thể đến gần được trái tim của người con gái này . Thôi thì cứ để cô khóc , khóc cho vơi đi nỗi đau trong lòng. Có lẽ để có thể khóc được như vậy ko phải là dễ đối với Lãng Phong !!!


Vào tolet rửa mặt , Lãng phong trở ra với đôi mắt sung húp . Cô vui vẻ cười , ngồi xuống cạnh Hải Đằng :

- Xin lỗi và cám ơn anh tối nay đã phải chịu đựng tôi.

Hải Đằng nhìn gương mặt ko trang điểm của Lãng Phong với đôi mắt sưng đỏ . Lãng Phong ko xinh lắm nhưng nét buồn đã tạo cho cô một vẻ đẹp liêu trai , não nùng , đặc biệt là đôi mắt biết nói với hàng lông mi cong vút luôn chứa đựng những áng mây buồn ở một cõi xa xăm vời vợi . Hải Đằng trao cô một ly nước chanh :

- Lãng Phong uống đi để giã rượu .

Lãng Phong nhận ly nước uống cạn :

- Cám ơn anh !

- Lãng Phong ko sao chứ ?

Đặt ly xuống bàn , Lãng Phong cười :

- Anh thấy tôi giống sao lắm à ? Lúc nãy thì có , giờ thì ko .

- Lãng Phong có chuyện gì phải ko ?

- Một chút nhưng là chút xíu thôi .

Nói rồi Lãng Phong nhìn đồng hồ :

- Khuya lắm rồi ! Ta về thôi !

- Tôi đưa Lãng Phong về nhé !

- Không cần đâu . Tôi tự lo được .

Lãng Phong nói xong đứng dậy định bước thì cơn choáng váng ập tới . Mắt tối sầm . Mọi thứ chao đảo , quay cuồng . Lãng Phong bám vào bàn , quỵ xuống . Hải Đằng vội đỡ Lãng Phong :

- Lãng Phong sao vậy ?!?

Dựa vào người Hải Đằng chờ cơn choáng váng qua đi , Lãng Phong mới lên tiếng được :

- Ko có gì . Tự dưng tôi bị choáng . Chắc tôi uống hơi nhiều .

- Lãng Phong để tôi đưa về đi _ Hải Đằng nài nỉ . Nhìn đôi mắt lo lắng của Hải Đằng , Lãng Phong đành gật đầu .


* * *

Sau ngày sinh nhật Khánh Nam , Lãng Phong cứ lao đầu vào làm việc tối ngày . Khánh Nam cũng bận rộn với những bản hợp đồng quan trọng và những kế hoạch mới cho công ty với năm tới . Thời gian anh rảnh thì Lãng Phong lại bận . Lãng Phong và Khánh Nam ít được ở bên nhau . Những lúc có thời gian bên nhau thì Lãng Phong chỉ luôn nói chuyện với anh bằng nụ cười và sự im lặng . Khánh Nam ko hề hay biết những gì đang diễn ra trong tâm tư Lãng Phong bởi cô vẫn cười những nụ cười rạng rỡ như mọi ngày , cô vẫn nồng nàn hôn anh , trao anh sự đắm đuối , mật ngọt của sợi thương sợi nhớ .
Cho nên khi nghe Hương Lan nói Khánh Nam ko tin . Anh ko bao giờ nghĩ rằng Lãng Phong lại là con người như thế . Khánh Nam cho rằng Hương Lan vì ghét chị mình mà bịa chuyện . Nhưng anh ko yên lòng . Có thật sự người anh yêu ra vào chốn ấy ko ?!? Có thật cô lả lơi trong vòng tay của người đàn ông khác mỗi tối ko ?!? Cứ nghĩ đến là Khánh Nam muốn nổi điên . Anh quyết định tìm đến Điểm Hẹn .

Bước vào Điểm Hẹn mờ mịt đèn mờ và hơi rượi nồng nặc , Khánh Nam chấp chới bắt gặp Lãng Phong đang nằm trong lòng một người đàn ông khác . Anh thấy Lãng Phong ngồi đấy tình tứ úp mặt vào vai người đàn ông kia . Cơn giận bùng lên , cảm giác bị phản bội khiến anh ko còn giữ được bình tĩnh và sự sáng suốt , Khánh Nam lao đến bàn của Lãng Phong kéo cô ra tát một cái như trời giáng vào mặt cô . Đôi mắt anh đỏ ngầu , tức giận , khuôn mặt nhăn nhúm , biến dạng , giằng co đầy cảm xúc . Lãng Phong vừa qua cơn choáng váng thì lại sây sẩm mặt mày ko hiểu chuyện gì xảy ra , cho đến khi cô nhìn thấy Khánh Nam đang giận dữ gào thét :

- Tôi ko ngờ cô lại là đứa con gái như vậy . Cô trong sạch ư ?! Cô thanh tao ư ?!? Tôi lầm ! Tôi đã lầm khi nghĩ cô đẹp như cánh phong lan . Miệng cô nói cô yêu tôi mà cô lại nằm trong vòng tay thằng đàn ông khác . Có xấu xa thì cũng nên là chính mình . Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra .

Lãng Phong nhìn anh với đôi mắt đau thương , môi cô nhếch nhẹ một nụ cười vô thường . Hải Đằng thấy Khánh Nam hiểu nhầm chuyện lúc nãy mình đỡ Lãng Phong lúc cô bị choáng váng định lên tiếng giải thích nhưng đôi tay Lãng Phong giữ chặt tay anh như cầu xin anh hãy im lặng . Khuôn mặt thoảng thốt của Lãng Phong trở lại bình thường , Lãng Phong nhìn Khánh Nam với đôi mắt ơ hờ , lạnh nhạt :

- Giờ anh biết cũng chưa muộn mà . Tôi cũng chưa lấy mất thứ gì của anh , cũng chưa làm vẫn đục nhân phẩm cũng như danh dự của anh . Tiếc ghê ! Ván này tôi thua rồi !

Khánh Nam bàng hoàng , đau đớn thụt lùi . Lãng Phong nhìn theo anh , đôi mắt mở lớn cho đến khi Khánh Nam ra khỏi Điểm Hẹn , cô ngã quỵ . Gương mặt nhợt nhạt ko còn giọt máu . Đôi môi cắn chặt đầy nhẫn nhịn . Ánh đèn chớp loạn với tiếng nhạc quay cuồng khiến đầu Lãng Phong muốn nứt toạc . Hải Đằng vội đỡ Lãng Phong , lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô , anh giật mình vì sự giá lạnh nơi da thịt người con gái trước mặt :

- Lãng Phong sao cô ko giải thích cho anh ấy hiểu ?

Lãng Phong cười . Đôi môi nhợt nhạt , khô khốc :

- Không cần đâu ! Cô nhắm mắt lại giấu chặt nỗi đau : có lẽ vậy cũng tốt !

Cần gì phải giải thích chứ ?!? Có cần phải giải thích nữa ko !?! Con người mà cô tưởng hiểu cô nhất ngay từ phút đầu tiên gặp mặt lại có thể buông ra những lời nói như thế thì còn giải thích mà làm chi ?! Nước mắt chảy dài , Lãng Phong nở nụ cười chua chát : Ở nơi nào có người hiểu được cô chẳng ?!? Lãng Phong lảo đảo rời khỏi vòng tay của Hải Đằng , bước ra cửa . Hải Đằng đứng dậy bước theo :

- Lãng Phong , cô đi đâu vậy ?

Không quay đầu lại , Lãng Phong trả lời :

- Tôi muốn về .

Hải Đằng đứng lặng nhìn theo dáng mỏng manh của Lãng Phong khuất dần .


* * *

Có tiếng Uyên Nghi gọi cửa . Lãng Phong bước xuống giường nghe toàn thân băng dã . Trước mắt cô , mọi thứ mù mờ , xoay tít đảo lộn . Cô lê bước nặng nhọc đến bên cánh cửa . Cửa bật mở , ánh sáng tràn vào , Lãng Phong thấy mình rơi vào khoảng không trắng xóa , chẳng có ai bên cạnh , Lãng Phong đang hoảng hốt kêu gào . Lãng Phong lịm dần đi . Trong cơn mê man , Lãng Phong nghe có tiếng ai đó gọi tên mình , lay mình nhưng cô ko sao mở mắt ra được . Kiệt quệ , Lãng Phong buông trôi ...

gió_đi_hoang
31-01-2007, 04:58 AM
- Có ai ở đấy ko ?! Tối quá ! Có ai ko , trả lời tôi đi . _ Lãng Phong quờ quạn trong bóng đêm .

Một bóng người lướt qua vội vã , Lãng Phong cuống quýt :

- Ai ?!? Ai vậy ?! Chờ tôi với ... Đừng ! Đừng mà ! Đừng bỏ lại tôi ...

Lãng Phong cố với theo nhưng ko kịp . Bóng đen đã biến mất trong bóng đêm bất tận . Cô co mình lại , khóc thút thít như một đứa trẻ .

Ồn ào ! Lấp lánh ! Náo nhiệt ! Lãng Phong nghe những âm thanh đập vào tai mình . Cô ngước lên nhìn ... xung quanh cô chói lòa , người qua lại đông đúc , nói cười vui vẻ . Lãng Phong mở to mắt lạ lẫm đứng dậy . Cô ngơ ngác giữa đám đông . Đẹp quá ! Lãng Phong ngắm nhìn những con phố dài với ánh đèn điện lấp lánh . Lãng Phong ngây ngô như đứa trẻ lạc vào vườn cổ tích . Cô nhìn thấy Uyên Nghi , Khắc Huy , Khánh Nam và đám bạn đang nói chuyện , cô chạy đến cười tươi tắn , đưa tay chào họ . Ko có ai đáp lại cô . Họ vẫn mải mê câu chuyện của họ . Hình như họ rủ nhau đi đâu đó , từng nhóm , từng nhóm bỏ đi , Lãng Phong đưa tay níu áo Uyên Nghi . Nhưng cô ko nắm được gì . Mọi người đã đi hết . Cô nhìn lại mình . Cô khác họ ! Cô chỉ là một cái bóng , là ảo ảnh , là hư không . Lãng Phong cố đuổi theo , cô kêu gào tên họ nhưng chẳng ai đáp lại , bước chạy vội vã vấp ngã rồi lại đứng lên . Lãng Phong khóc ! Mọi thứ vụt biến mất chỉ còn lại bóng tối đen ngòm . Hoảng hốt , bàng hoàng , Lãng Phong cất tiếng kêu thảm thiết :

- Đừng mà ! Đừng bỏ lại mình tôi ...

Lãng Phong giật mình thức giấc . Lại một cơn ác mộng ! Nước mắt chảy dài xuống gối . Cô đưa mắt nhìn quanh : Khung cửa sổ quen thuộc với những giỏ phong lan đang lay mình trong gió . Vậy là cô đang ở nhà . Ngoài phòng khách tiếng Uyên Nghi đang thánh thót gì đó với Khắc Huy , chỉ thấy họ cười hạnh phúc . Bất giác Lãng Phong nhớ đến Khánh Nam , đôi mắt cô chìm trong nỗi đau bất tận . Rời khỏi giường , Lãng Phong bước ra ngoài phòng khách . Uyên Nghi thấy bạn ra vội ngồi dậy xích qua nhường chỗ cho bạn :

- Sao mày ko ngũ tiếp đi , ra đây làm gì ?

Lãng Phong gật đầu chào Khắc Huy rồi quay qua Uyên Nghi chọc :

- À à , tao ra thì phá hoại không gian riêng tư của mày với chàng chứ gì ?

- Á ! Con này mày chọc tao phải ko ? - Uyên Nghi phùng mang trợn mắt nạt Lãng Phong .

Lãng Phong lè lưỡi :

- Dạ ! Em nào dám !

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích . Khắc Huy cũng mỉm cười vì sự vui vẻ của cả hai . Quan sát Lãng Phong , Khắc Huy cũng cảm thấy lo thay cho anh mình :

- Phong xanh xao quá ! Phong có giữ sức khỏe ko vậy ?

Nghe người yêu hỏi , Uyên Nghi chợt nhớ đến chuyện Lãng Phong ngất lúc nãy :

- Sao mày ngất hoài vậy ? Lúc nãy làm tao với anh Huy hết cả hồn .

Lãng Phong ko phải là ko nhận ra rằng sức khỏe của mình đang xuống dần . Cô hay bị choáng rồi ngất . Nhất là thời gian gần đây , tình trạng đó trầm trọng hơn . Thấy Uyên Nghi và Khắc Huy nhìn mình lo lắng , Lãng Phong nói cho bạn yên lòng :

- Chắc Phong thiếu máu thôi . Phong ko sao đâu .

- Mày đi khám đi , để vậy ko ổn đâu .

- Anh Khánh Nam biết ko vậy Phong ? _ Khắc Huy lên tiếng

Lãng Phong im lặng lắc đầu .

- Sao Phong ko nói cho anh ấy biết ?

- Phong nghĩ cũng chẳng có gì đâu , nói làm ảnh lo lắng thêm .

- Không được ! Mày phải nói để anh Nam đưa đi khám chứ ? _ Uyên Nghi nói .

- Anh Nam nhiều việc lắm , đừng làm anh ấy bận hơn . Sáng mai P đi khám được rồi .

- Phong với anh Nam cãi nhau à ?

- Ko có !

- Phong đừng giấu . Dạo này anh Nam hay về khuya trong tình trạng say khướt _ Ngưng lại một lúc , Khắc Huy nhìn Lãng Phong chăm chú rồi tiếp : Hai người có chuyện gì phải ko ?

Khẽ thở dài , rời khỏi ghế , Lãng Phong bước ra cửa đứng nhìn bầu trời đang rủ bóng hoàng hôn , giọng cô buồn bã :

- Đâu có tình yêu nào suôn sẻ mãi đâu . Yêu nhau cũng có lúc phải giận nhau mà .

- Hai người nên nhịn nhau một chút . Anh Nam rất yêu Phong , Phong biết mà phải ko ?!?

Lãng Phong im lặng rồi cười :

Phải rồi , anh ấy yêu Phong lắm mà !!!

Lãng Phong nhìn giỏ phong lan treo trước cửa có một nhánh mới nở . Cánh hoa màu đỏ nâu với những viền vàng . Dưới ánh hoàng hôn rực đỏ , hoa như mang nét gì đó u uất hơn . Gió lay nhẹ những cánh nhỏ nhàu nát . Xa xa , tận cuối chân trời , bóng đêm lan rộng dần , một vài cánh chim mỏi mệt vội vã thoát khỏi giáng chiều . Lãng Phong chợt nhớ đến có ai đó đã từng ví hoàng hôn giống như thiên đường đang bốc cháy . Vậy là những cánh chim kia đang cố thoát khỏi đám lửa đang đốt cháy thiên đường ...


* * *

- Hương Lan , mở cửa cho mẹ ...

- Mẹ ! Mẹ kệ con . _ Từ trong phòng , tiếng Hương Lan khóc lớn .

- Mở cửa cho mẹ đi Hương Lan . Có gì thì bình tĩnh giải quyết . Con ko nói mà cứ như thế này thì làm sao mẹ biết có chuyện gì với con ?! Nghe mẹ đi Hương Lan . Đừng như vậy nữa . _ Tiếng bà Tử Yên khổ sở nài nỉ con .

Cánh cửa bật mở , Hương Lan xà vào lòng bà Tử Yên khóc ngất :

- Mẹ ơi , con khổ quá ! Con phải làm sao đây ?!? Con phải làm sao hả mẹ ?!?

Ôm con vào lòng , bà Tử Yên vỗ về Hương Lan như lúc cô còn bé . Mới có hơn hai tuần kể từ ngày sang nhà ông bà Nam huy dự sinh nhật Khánh Nam trở về nó gầy rạc đi . Thời gian ở nhà là nó khóa chặt cửa phòng nằm khóc , bỏ ăn bỏ uống . Đứa con gái chưa một lần tắt nụ cười trên môi như Hương Lan lại trở nên như vậy làm sao ko khiến bà đau lòng được chứ . Bà đã mất một đứa con gái , bà ko muốn để mất thêm một đứa nữa . Nhìn Hương Lan nước mắt ướt đẫm khuôn mặt rồi nhớ về Lãng Phong , bà Tử Yên ko cầm được nước mắt . Vuốt nhẹ mái tóc Hương Lan , bà Tử Yên vỗ về :

- Con gái ngoan , đừng khóc ! Có chuyện gì từ từ nói mẹ nghe . Con khóc như vậy mẹ đau lòng lắm con biết ko ?

Hương Lan ngẩng đầu lên nhìn mẹ , nước mắt rơi ko ngừng . Bất giác cô khóc lớn hơn :

- Mẹ ơi mẹ con ko sống nổi nữa .

Bà Tử Yên hoảng hốt :

- Hương Lan con nói gì vậy ? _ Nước mắt bà chảy dài _ Sao lại ko sống được chứ ? Con làm sao ? Làm sao chứ ?!? Ai ? Ai đã bắt nạt con của mẹ ?

Hương Lan nấc nghẹn :

- Mẹ ơi , con ... con yêu anh Khánh Nam . Nhưng ... _ Nói đến đâu Hương Lan lại khóc lớn .

- Nhưng ... mà nhưng làm sao ? Hương Lan đừng khóc nữa con , bình tĩnh nói cho mẹ nghe nào . Con gái mẹ ngoan ! Mẹ sẽ giúp con mà .

- Nhưng ... anh ấy yêu chị 2 mẹ ơi !

- Chị 2 ?!? Con ... con nói là Khánh Nam và Lãng Phong yêu hau ? - Giọng bà Tử Yên tắc nghẹn .

Nước mắt đầm đìa khuôn mặt đẹp , Hương Lan gật đầu xác nhận . Bà Tử Yên buông thõng hai tay , dấu vết thời gian in hằn trên trán . Tại sao ? Tại sao lại là Lãng phong ? Tại sao ông trời tàn nhẫn vậy ? Tại sao lại để hai đứa con gái của bà yêu chung một người đàn ông ?! Nhớ về Lãng Phong , bà cảm thấy xót xa hơn . Tại sao đứa con gái bé bỏng tội nghiệp ấy lại bất hạnh như vậy ? Tại sao lại để bà gặp lại nó trong hoàn cảnh như thế này ?!? Tại sao ??? Tại sao ông trời cứ bắt bà phải có lỗi với nó ?!

- Mẹ ! Mẹ phải giúp con . Mẹ giúp con chứ mẹ ? _ Đôi mắt đẫm lệ của Hương Lan như cầu xin , như van nài bà .

Nhìn con mà bà xót xa nhưng bà ko muốn một lần nữa có lỗi với Lãng Phong . Cười trong nước mắt , bà vuốt nhẹ mái tóc của con , giọng đầy đau khổ :

- Họ yêu nhau mà con . Đấy lại là chị 2 của con nữa . Khánh Nam cũng chưa phải là người đàn ông tốt nhất . Đời này có thiếu gì những người hơn cậu ta đâu . Con ngoan ! Rồi con sẽ gặp được người hơn hẳn thế .

Bà Tử Yên vừa dứt lời , Hương Lan đã nhảy lùi lại , bịt tai hét lớn :

- Ko ! Chị ta ko phải chị của con . Ko ai hết ! Con chỉ yêu anh Khánh Nam . Con ko cần ai cả . Mẹ thương chị 2 hơn con . Mẹ ko thương con .

Hương Lan rơi vào trạng thái hoảng loạn , đau khổ . Bà Tử Yên bước đến ôm chặt lấy con khóc nghẹn ngào :

- Đừng ! Đừng vậy mà con . Con như vậy làm sao mẹ sống nổi .

Hương Lan khóc ngất trong vòng tay mẹ , giọng cô đầy bi đát :

- Con biết con như vậy là làm khó mẹ , là ko phải với chị 2 . Nhưng ... thiếu anh Khánh Nam con ko thể sống nổi . Con đã yêu anh ấy từ lâu lắm rồi mẹ ơi . Con sẽ chết mất , chết mất mẹ ơi !

Bà Tử Yên bàng hoàng ! Bà phải làm sao đây ? Hương Lan của bà ko mạnh mẽ như Lãng Phong . Nó yếu đuối và mong manh lắm ! Bà hiểu nó sẽ chết thật nếu Khánh Nam ko là của nó . Bà phải làm sao để tốt cho tất cả đây ? Nước mắt bà chảy ướt đẫm tóc con gái . Bà thương hai đứa như nhau nhưng bà ko đành lòng nhìn Hương Lan chết dần chết mòn . Lãng Phong mạnh mẽ lắm nó sẽ vượt qua . Nó sẽ hiểu và tha thứ cho bà và Hương Lan thôi ! Xiết chặt Hương Lan vào lòng bà quyết định :

- Được rồi ! Được rồi ! Con mẹ ngoan ! Mẹ sẽ làm mà ! Mẹ sẽ mang Khánh Nam về cho con ...

Nhắm nghiền mắt lại bà như nhìn thấy đôi mắt buồn sâu thẳm của Lãng Phong đang nhìn bà cái nhìn lạnh lẽo như cái ngày hơn một năm trước nó rời nhà ra đi .


* * *

Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm , Lãng Phong ko biết mình nên cười hay nên khóc . Đôi mắt cô ráo khoảnh . Đôi môi cô ko sao nở được nụ cười . Lãng Phong thấy mình thật quá sức tệ hại . Mười tám năm qua cô học cười để làm gì ? Chẳng phải là để cô có thể cười bất cứ lúc nào sao ?! Vậy mà tại sao giờ đây cô lại ko thể cười được ? Nụ cười tắt ngấm trên môi . Hóa ra mười tám năm qua công sức cô bỏ ra chỉ là hoài công vô ích ?!? Khóc ko được mà cười cũng ko được . Lúc bé , Lãng Phong cứ tưởng khi con người ta khóc là lúc buồn nhất nhưng giờ cô mới hiểu buồn nhất là khi ko thể khóc được , cứ trống rỗng , vô hồn . Hơn bao giờ hết , cô thấm thía cái câu nói : " Người ta ko thể khóc khi niềm đau quá lớn và cũng ko thể cười khi vị chát ở đầu môi " . Rời khỏi bệnh viện , Lãng Phong đi lang thang hết con phố này đến con phố khác . Cô bước những bước vô định . Lãng Phong ko biết rằng cô đã đi qua được những đâu . Cô chỉ thấy rằng xung quanh cô mọi thứ đều đựng đầy bóng tối . Cơn mưa xối xả rơi xuống ... nhạt nhòa ... Gió thổi từng cơn lạnh đến tê người . Lãng Phong lang thang trong mưa mong cái lạnh làm hóa đá cõi lòng cô để cô khỏi cảm thấy đau đớn , bi thương . Đôi chân Lãng Phong muốn ríu lại . Nhớ đến lời bác sĩ hồi chiều : " Ko đầy một tháng nữa đâu , cô nên nhập viện sẽ tốt hơn " đầu Lãng Phong quay cuồng , cô ngã gục xuống bên đường ko còn biết gì nữa . Mưa vẫn giăng một màn trắng xóa . Mưa mùa đông ... mưa hay nước mắt ?!? Mưa hay dòng trôi của định mệnh ?!?



Hải Đằng ngồi cạnh giường của Lãng Phong liên tục thay khăn đắp trán cho cô . Nhìn Lãng Phong mê man trong giấc ngũ mà đôi môi vẫn mím chặt anh cảm thấy trái tim quặn thắt . Cô gầy đi nhanh quá ! Mới gần 3 tuần trở lại đây , Lãng Phong khô héo dần như cay giữa sa mạc , lụi tàn dần như hoa đã phai hương . Run rẩy trong tay tờ giấy xét nghiệm nhòe nhoẹt vì mưa ướt , Hải Đằng khóc ko thành tiếng . Là một thằng đàn ông trong đời chưa một làn anh khóc , ngay cả khi Phong My bỏ đi anh cũng ko một lần rơi lệ , vậy mà giờ anh ngồi đây, bên cạnh một người con gái đang chết dần chết mòn lặng lẽ khóc . Có bất công quá ko ? Cô ấy còn quá trẻ . Cái tuổi mười tám đẹp nhất trong đời lại là cái tuổi cô phải ra đi mãi mãi , là cái tuổi mà cô phải nhận cho mình án tử hình . Liệu đã bao giờ cô được hưởng hạnh phúc chưa ?!?

Tối nay Hải Đằng đến Điểm Hẹn tìm Lãng Phong nhưng chờ mãi ko thấy cô đến , anh buồn bã ra về . Trên đường về anh bất chợt bắt gặp cô lang thang trong mưa rồi ngã gục . Thật may lúc đó anh chạy xe ngang qua nhìn thấy mà đưa cô về đây , nếu ko ko biết cô sẽ phải nằm trong giá rét đó đến bao giờ ...

" Máu trắng " ư ? " Giai đoạn cuối " ư ? Có quá tàn nhẫn ko ?!? Hải Đằng đắm mình trong nỗi suy tư , dày vò . Không gian chìm trong tiếng mưa rơi rả rích và bóng đêm lạnh lẽo . Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh đèn ngủ vàng vọt , có một sự sống sắp tắt , một đóa hoa sắp tàn . Và người ta cũng bắt gặp ở đấy nước mắt của một người đàn ông chân chính .


* * *

gió_đi_hoang
05-02-2007, 08:21 AM
Hôm nay , Lãng Phong có hẹn với Khánh Nam . Vừa bước chân ra khỏi cửa , Lãng Phong sững người lại . Trước mặt cô , bà Tử Yên đứng đó , đôi mắt đầy yêu thương , nhớ nhung và đau khổ . Bà gầy đi nhiều quá ! Khóe mắt cũngn đã đầy dấu chân chim . Tròng mắt cũng đục đi nhiều . Mới có hơn một năm mà bà như già thêm mấy tuổi .

- Lãng Phong !!! _ Bà cất tiếng gọi con , trong sóng mắt bà đong đầy ngấn lệ .

Tiếng gọi đầm ấm , thân thương quen thuộc mà một năm trước cô đã ko còn được nghe nữa khiến cô xúc động mạnh . Cả hai đứng lặng nhìn nhau . Phút giây này có nói gì cũng là ko đủ .

Bà Tử Yên ngồi đối diện với Lãng Phong trong căn phòng khách nhỏ . Mọi thứ trong nhà đều đơn sơ nhưng khá đầy đủ . Cả căn phòng là một màu vàng chanh , quanh nhà treo những giỏ phong lan đủ màu sắc. Lãng Phong vẫn thích phong lan như ngày nào . Cái sở thích ấy của Lãng Phong chưa thay đổi nhưng Lãng Phong dường như đã khác xưa . Khuôn mặt Lãng Phong mang nét buồn xa vắng , đằm thắm hơn xưa rất nhiều . Nhìn cô xanh xao , héo hắt bà thấy lòng xót xa . Đối với bà , Lãng Phong vẫn yêu thương , kính trọng , ko chút trách hờn . Nó nhân đạo quá khiến bà càng day dứt hơn . Giá như Lãng Phong có thể oán trách bà , căm hận bà thì bà sống có phần được thanh thản .

- Mẹ uống nước đi .

Lãng Phong đặt xuống trước mặt bà Tử Yên một ly nước cam , cô ngồi xuống chăm chú nhìn bà . Bà Tử Yên bối rối nâng ly nước uống né tránh cái nhìn của cô . Nó mang cho bà mặc cảm tội lỗi .

- Con sống tốt ko Lãng Phong ?

Lãng Ph0ng nhìn quanh nhà , cười nhẹ :

- Dạ ! Mẹ thấy đấy , con sống rất tốt .

- Mẹ thấy hình như con gầy đi .

Một phút thất thần , Lãng Phong nở một nụ cười khỏa lấp :

- Công việc hơi nhiều mẹ ạ ! Mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ mẹ ?

- Cha con vẫn khỏe . Còn Hương Lan thì ...

- Hương Lan thì sao hả mẹ ?

Nước mắt lăn dài trên má , bà Tử Yên cố kiềm tiếng nấc :

- Nó khóa chặt cửa phòng bỏ ăn , bỏ uống cứ nằm khóc suốt .

- Có chuyện gì với Hương Lan sao ?

Nhìn Lãng Phong , bà Tử Yên ngập ngừng :

- COn biết Khánh Nam ko ? Nó ... nó yeu Khánh Nam con à ! Suốt từ hôm sinh nhật Khánh Nam trở về nó cứ luôn như vậy . Mẹ ko biết phải làm sao nữa . Mỗi ngày nó một héo hon , mẹ đau lòng quá ! _ Nói đến đây bà Tử Yên ko còn kiềm được tiếng khóc .

- Vậy là mẹ đến đây tìm con vì chuyên đó ? _ Giọng Lãng Phong lạt đi

- Mẹ ... _ Bà Tử Yên hoảng hốt , ngước lên nhìn Lãng Phong , khuôn mặt cô mang đầy xót xa , bà Tử Yên cụp mắt xuống khẽ gật đầu trong nước mắt .

- Có phải mẹ muốn con nhường Khánh Nam cho Hương Lan ko ?

Bà Tử Yên bối rối :

- Mẹ ... Ko phải vậy đâu Lãng Phong ... Mẹ ...

Bắt gặp cái nhìn như thấu suốt tất cả của Lãng Phong , bà khóc lớn :

- Mẹ ko đành lòng nhìn Hương Lan tự hủy hoại mình .

- Thế còn con thì sao ?!? _ Lãng Phong nhìn bà với đôi mắt trách cứ . Bà Tử Yên chỉ còn biết vừa lắc đầu vừa khóc ngất . Trông bà giờ đây thật tội nghiệp . Lãng Phong khẽ thở dài , cô nhìn bà với ánh mắt đau thương :

- Mẹ yên tâm đi , Khánh Nam sẽ là của Hương Lan .

- Con ... con nói thật chứ ?

Lãng Phong khẽ gật đầu

- Nhưng con và Khánh Nam yêu nhau mà ?

- Trước kia là vậy nhưng giờ thì ko . Con yêu người khác rồi .

- Con ko nói dối mẹ phải ko Lãng Phong ?

Lãng phong im lặng . Bà Tử Yên lại khóc :

- Con có trách giận mẹ và Hương Lan ko ?

Làm sao mà ko trách ko giận được khi mẹ và Hương Lan đối xử với cô như vậy . Cô cũng là con người , có phải thần thánh đâu . Nhưng Lãng Phong nợ gia đình họ rất nhiều nên cô ko đành lòng trách giận ngó lơ . Lãng Phong biết bà Tử Yên cũng rất đau khổ khi phải đề nghị cô vấn đề này . Bà cũng thương Lãng Phong lắm chứ ! Chính vì vậy mà Lãng Phong ko nỡ lòng nào nhìn bà roi nước mắt . Hương Lan nó cũng rất thương cô . Hôm sinh nhật Khánh Nam nó buông ra những lời đó chắc lòng nó cũng chẳng sung sướng gì . Lãng Phong ko trách nó , nó cũng chỉ vì quá yêu Khánh Nam thôi . Giận sao đành đây ?!? Lãng Phong cũng đâu còn sống được bao lâu nữa , trách hận mà làm gì ... Người ta nói : " Nếu yêu thương có đau buồn thì oán thù có dằn vặt " , Lãng Phong chỉ muốn có một cuộc sống yên bình . Nhất là lúc này đây , Lãng Phong ko muốn lãng phí một phút nào . Cô cũng muốn trước khi cô ra đi mãi mãi , cô còn có thể mang lại hạnh phúc cho những người cô yêu thương . Lãng Phong ko muốn phải hối tiếc một điều gì , lại càng ko muốn ai đó phải đau khổ vì sự ra đi của cô .

- Lãng Phong , con có trách giận thì trách giận mẹ , đừng giận Hương Lan tội nghiệp nó .

Nhìn bà Tử Yên khóc ròng trên chiếc ghế nhỏ , cô thấy lòng quặn đau . Bước đến ôm lấy bà , Lãng Phong khẽ thì thầm :

- Làm sao con trách giận hai người được chứ . Mẹ đừng lo nghĩ nhiều .

Cô đưa tay lau khô những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt bà , giọng cô đầy yêu thương :

- Mẹ già đi nhiều quá ! Mẹ phải giữ gìn sức khỏe để còn được thấy Hương Lan hạnh phúc . Mẹ còn phải chờ để được bồng cháu ngoại nữa chứ .

- Con thật lòng ko giận mẹ sao ? _ Bà Tử Yên nhìn Lãng Phong xúc động .

Lãng Phong hôn nhẹ lên má bà , cô cười dịu dàng , khẽ lắc đầu . Nước mắt bà Tử yên lại lăn dài :

- Con là đứa con gái nhân hậu nhất trên đời . Nhất định con sẽ hạnh phúc !

Đôi mắt Lãng Phong dại đi . Hạnh phúc ư ? Hạnh phúc ở nơi nào ? Hạnh phúc là được chết phải ko ? Lãng Phong lặng đi với nỗi đau thương trong lòng . Có lẽ chết đi cũng là một điều hạnh phúc . Cô đã quá nhiều đau khổ rồi . Chết là hết ! Cô sẽ ko còn phải đau khổ nữa . " Nhất định con sẽ hạnh phúc " !!! Cô cười với đôi mắt đầy nước .


* * *


Rời khỏi sân khấu , đầu óc Lãng Phong quay cuồng , mọi thứ lại phủ một màu đen mờ ảo , ko gian chao đảo , Lãng Phong đứng ko vững , cô đưa tay níu tấm màn treo cửa hông sân khấu . Rầm ! Khung cửa bị kéo đổ , Lãng Phong nằm sõng soài trên đất . Hải Đằng hoảng hốt lao đến ôm lấy Lãng Phong dìu cô lại ghế , rồi anh quay lại nói gì đó với mấy người quản lý . Trở lại ben Lãng Phong , anh đưa cô một ly nước ấm :

- Lãng Phong uống thuốc chưa ?

Cô lắc đầu , uống cạn ly nước . Hải Đằng nhìn cô đầy đau khổ :

- Sao Phong ko uống ? Phong cứ hành hạ mình như vậy được ích gì ?

Lãng phong thờ ơ nhìn anh :

- Uống để làm gì ? Uống cũng đâu sống thêm được ngày nào đâu ?!

Hải Đằng giận dữ :

- Phong nói gì vậy ? Phong mong mình chết lắm sao ?

Lãng Phong đưa mát nhìn anh , ánh mắt sắc lẻm lạnh lẽo :

- ừ ! Tôi mong thì sao ? Đằng nào cũng chết , chết sớm đi ko phải đỡ đau khổ ko .

Bốp ! Hải Đằng tát Lãng Phong một cái thật đau , anh gằn giọng :

- Cô tỉnh lại đi . Không phải cô nói cô ko muốn phí phậm chút thì giờ nào nữa sao ? Cô quên là cô đã nói gì rồi à ?

Lãng phong ngơ ngác nhìn anh , nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt u buồn . Phải rồi , cô đang làm gì đây ? Cô đang lãng phí những giây phút ngắn ngủi cuối cùng trong cuộc đời mình để than khóc , để hủy hoại chính mình sao ? Cô còn chưa đem Khánh Nam đến cho Hương Lan mà . Lời hứa của cô ... cô đã thực hiện đâu ?!? Cô cũng còn chưa làm cho tất cả quên lãng cô mà . Cô đã làm được gì đâu . Thời gian nào có đợi cô . Nhưng ... cô cũng chỉ là một con người , cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn , chỉ mới 18 tuổi , đâu thể bắt cô chấp nhận được tất cả như vậy đâu . Lãng Phong khóc ! Tiếng khóc u uất , đè nén , đau thương ... giữa ko gian quay cuồng tiếng nhạc . Hải Đằng ôm chặt Lãng Phong vào lòng nghe trái tim vỡ nát :

- Khóc đi ! Em hãy khóc thoải mái đi , đừng cố chịu đựng nữa . Khóc đi em ! Đừng đè nén thêm nữa . Khóc đi ... khóc cho lòng thanh thản .

Lãng Phong níu chặt áo Hải Đằng khóc ngất . Nước mắt cô nhạt nhòa tất cả :

- Em ... em đau khổ quá ! Thật sự quá sức đau khổ !!!

Môi cô mím chặt , Lãng Phong cứ ngất đi rồi tỉnh dậy mấy lần như thế . Hải Đằng nghiến răng để anh đừng khóc theo . Giờ anh cần mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Lãng Phong . Anh ko được khóc , không có quyền được khóc !!!


* * *

Sau buổi tối hôm ấy , Lãng Phong trở lại bình thường . Cô đã ngừng khóc . Nụ cười cũng trở lại trên môi nhưng nó ko còn được như xưa . Đôi mắt cũng mang xét xa vắng , u uẩn hơn . Còn khuôn mặt thì bình thản đến độ thờ ơ , lãnh đạm . Lãng Phong hay ngắm mình trươc gương cười ngẩn ngơ rồi lại thẫn thờ . Mọi thứ sắp kết thúc rồi , có đau buồn thì đấy cũng là định mệnh của cô , dù ko muốn Lãng phong cũng phải chấp nhận . Nhớ đến Khánh Nam , trái tim Lãng Phong như vỡ thành trăm mảnh . Suốt từ hôm anh đến Điểm Hẹn , Lãng Phong ko còn gặp anh nữa . Hôm qua có hẹn với anh nhưng cô ko đến . Nỗi nhớ Khánh Nam khiến trái tim Lãng Phong như thắt lại . Cô yêu anh , yêu rất nhiều ! Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ có được anh . Âm dương cách biệt , rồi đôi bên sẽ chia lìa . Cô chết đi rồi sẽ chẳng còn đau buồn nữa nhưng anh thì sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai . Lãng Phong ko muốn anh quên mình nhưng cô ko đành ích kỷ gieo trái ngang cho người mình yêu . Cô muốn thấy anh hạnh phúc , ko muốn anh cứ mãi đau khổ , thương nhớ về cô . Còn Hương Lan nữa ! Em gái cô ko thể sống thiếu Khánh Nam được . Nó yêu Khánh Nam chân thành . Chỉ cần Khánh Nam yêu Hương Lan thì có ra đi trong nước mắt cô cũng thấy an lòng . Ngoài Hải Đằng ra Lãng Phong giấu tất cả mọi người về căn bệnh của mình . Cô muốn tất cả lãng quên mình đi , đừng ai vì cô mà đau khổ , day dứt . Chết là hết ! Hãy để cô một mình chịu đựng tất cả . Chỉ còn gần một tháng nữa thôi ... biết đâu đau khổ lại là niềm hạnh phúc ?!?

Lãng phong thay quần áo , trang điểm nhẹ , rời khỏi nhà đến Điểm Hẹn tìm Hải Đằng . Cô cần sự giúp đỡ của anh để khiến Khánh Nam rời bỏ cô .

Nhận được điện thoại của Lãng Phong , Hải Đằng vội vã đến Điểm Hẹn . Vẫn còn sớm nên Điểm Hẹn thưa thớt vài người khách . Lãng Phong ngồi trong một góc khuất , ánh mắt đăm đăm nhìn những giọt cafe trong pin rơi xuống . Hải Đằng bước đến , Lãng Phong ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười :

Anh đến rồi à !

Hải Đằng kéo ghế ngồi xuống đối diện Lãng Phong :

- Hôm nay Phong đến sớm vậy ? Lại gọi điện cho anh nữa . Có chuyện gì phải ko ?

Lãng Phong đưa mắt nhìn quanh rồi cúi đầu nhìn pin cafe cô nói những điều khó hiểu :

- Anh có thấy mọi thứ thật yên bình ko ?

Hải Đằng im lặng nhìn cô . Lãng Phong ngả người ra sau ghế , cô hít một hơi thật sâu :

- Sống nên tận hưởng những điều như vậy để chết đừng phải hối tiếc .

Đôi mắt Hải Đằng chăm chú nhìn Lãng Phong chờ đợi . Lãng Phong ngồi thẳng dậy , cô bắt đầu câu chuyện :

- Anh có hiểu ý Phong ko ?

Không chờ Hải Đằng trả lời , Lãng Phong tiếp :

- Cuộc đời của em là một chuỗi những đau khổ . Em đang chịu đựng , những người xung quanh em cũng đang chịu đựng . Cho nên khi em chết đi rồi , em muốn tất cả cũng kết thúc . Anh nhìn xem , mọi thứ quanh em còn rất nhiều điều tốt đẹp . Ngồi uống cafe ngắm nhìn cuộc sống quanh mình cũng là một điều hạnh phúc . Đắm mình trong ánh nắng của ban mai cũng mang lại niềm vui . Vậy đau buồn mà chi ? Ta nên sống và tận hưởng phải ko anh ?

- Em muốn mọi người lãng quên mình ? _ Hải Đằng hỏi .

Ko trả lời câu hỏi của Hải Đằng , Lãng Phong hỏi tiếp :

- Anh có biết điều gì đáng sợ nhất ko ?

Hải Đằng im lặng nhìn cô . Uống một ngụm cafe đắng ngắt , Lãng Phong tự trả lời cho câu hỏi của chính mình :

- Điều đáng sợ nhất ko phải là chết mà là bị lãng quên .

- Vậy sao Lãng phong lại muốn mọi người lãng quên mình ?

Lãng Phong lắc đầu :

- Dù nó đáng sợ thật nhưng cũng chỉ là hiện tại thôi . Chết đi rồi sẽ ko còn thấy sợ nữa . Em ko muốn những người ở lại nhớ về em mà đau lòng . Em muốn họ sống và tận hưởng niềm vui của cuộc sống . Một phút cũng quý giá . vậy thì cần gì phải để cái chết của em đeo bám hon làm chi ?

Hải Đằng hiểu những gì Lãng phong nói . Nhưng anh thấy điều đó thật quá bất công với Lãng Phong . Mười tám năm rồi cô chỉ là một cánh hoa rơi sống cô độc , luôn cắn răng chịu đựng tất cả . Tại sao đến những phút cuối cùng cô vẫn chọn con đường ấy ?Tại sao cô ko ích kỷ hơn một chút , sẽ chẳng ai trách mắng cô cơ mà . Hải Đằng nhìn Lãng Phong với đôi mắt xót xa :

- Phong định làm gì ?

Lãng Phong mím môi , im lặng một lúc rồi lạnh lùng :

- Em muốn Khánh Nam đến với Hương Lan , muốn Uyên Nghi và Khắc Huy ko còn là bạn em nữa .

- Ko được đâu ! Em ko thể tự bỏ rơi chính mình như vậy được . Tại sao em lại tàn nhẫn với bản thân mình như thế ?!?

Lãng phong cười chua chát :

- Đấy là cách tốt nhất . Em đã ko còn thời gian nữa rồi .Anh sẽ giúp em chứ ?

Hải Đằng đau khổ nhìn Lãng Phong . Anh ko biết phải làm sao đành lặng lẽ gật đầu . Đôi mắt ấy ko cho anh cái quyền được từ chối .


* * *

- Tại sao dạo gần đây em tránh mặt anh hoài vậy Lãng Phong ? Hôm kia có hẹn em cũng ko đến . Em còn giận anh chuyện ở Điểm Hẹn sao ?

Lãng Phong vừa tưới nước cho những giỏ phong lan , vừa bình thản trả lời :

- Ko ! Có gì đâu mà giận . Hôm đó em bận thôi .

- Em nói dối . Em ko giận anh tại sao em cứ luôn tránh né anh ?

Lãng Phong khó chịu :

- Ai cũng có khoảng trời của riêng mình . Em cũng vậy mà anh cũng vậy . Chúng ta hãy tôn trọng nhau .

- Ý em là anh đang làm phiền em ? _ Khánh Nam hỏi

Lãng Phong ko trả lời .

- Em trả lời đi . Có phải anh đã làm phiền em ?

Khánh Nam đăm đắm nhìn Lãng Phong , cô chỉ im lặng , ko nói gì .

- Trước kia có bao giờ em như vậy đâu ? Có chuyện gì vậy Lãng Phong ? Nói cho anh biết đi được ko ?

- Chúng ta chia tay đi _ Lãng Phong lạnh lùng .

Khánh Nam như rơi từ trên cao xuống vực thẳm .

- Em nói gì anh nghe ko rõ ? _ Anh nghẹn giọng .

- Em muốn chúng ta dừng lại ở đây.

- Tại sao lại như vậy ? Em còn giận anh phải ko ?

Lãng Phong nổi cáu :

- Tôi đã nói là ko giận gì hết . Bộ anh nghe mà ko hiểu sao ? Tại sao ? Tại sao ư ? Anh muốn biết lắm à ? Tại anh rầy rà quá ! Tôi cảm thấy phiền hà . Tôi đã chán ngán anh rồi .

- Em nói dối , đấy ko phải lý do , anh ko tin . _ Khánh Nam đau khổ ôm lấy đầu ngồi phịch xuống ghế .

- Tin hay ko là chuyện của anh . _ Nhìn đồng hồ Lãng phong tiếp : anh về đi , tôi còn có hẹn .

Khánh Nam ngước nhìn cô :

- Có gì quan trọng hơn cả chuyện của chúng ta nữa sao ?

- Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây rồi . Anh đừng làm phiền tôi nữa .

- Em nói thật ?

Lãng Phong im lặng ! Khánh Nam đứng dậy bước lại gần Lãng Phong :

- Em sẽ ko hối hận chứ ?

- Tức nhiên tôi sẽ ko hối hận . _ Lãng Phong thờ ơ trả lời .

Nhìn cô một lúc thật lâu rồi Khánh Nam lặng lẽ quay bước . Tiếng bước chân xa dần rồi mất hút . Lãng Phong ngước lên nhìn theo . Đôi mắt cô mờ lệ . Mọi thứ kết thúc rồi ?!? Là cô chon lựa , nhất định cô sẽ ko hối tiếc ! Ko khóc ! Cô sẽ ko khóc ... Lãng Phong cảm thấy hơi thở trở nên nặng nhọc , cô ngã xuống sàn bất động .


* * *

gió_đi_hoang
06-02-2007, 11:21 PM
Thời gian gần đây , Lãng Phong hay đi chơi cùng Hải Đằng . Hải Đằng giao hết công việc lại cho thư ký để giành thời gian đưa Lãng Phong đi nhiều nơi . HẢi Đằng muốn khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời của Lãng Phong tràn đầy ký ức đẹp , niềm vui và nụ cười . Anh muốn phần nào giúp cô quên đi nỗi đau của định mệnh . Anh ko thể làm được gì hơn cho người mình yêu ngoài việc đó .

Sáng nay , Hải Đằng cũng đến sớm và đợi Lãng Phong bên lề đường . Lãng Phong bước xuống trẻ trung và thoát tục trong chiếc đầm liền thân màu trắng hết sức dễ thương. Bên ngoài khoác một chiếc áo lông cũng màu trắng . Mái tóc buông xõa lòa xòa trong gió . Trông cô giống như một thiên thần nhỏ . Vẫn như thường lệ , cô nở nụ cười với Hải Đằng . Bước lên xe , Hải Đằng quay sang nhìn cô :

- Hôm nay , Phong muốn đi đâu ?

Ngẩn người một lúc , Lãng Phong nói :

- Ra biển đi ! Lâu rồi em ko được ra biển . _ Đôi mắt Lãng Phong mơ màng một cõi xa .

Hải Đằng nghe trái tim mình đập mạnh . Anh cho xe chạy thẳng ra biển .

Lãng Phong đứng trong gió nghe biển hát rì rào . Sóng nối sóng đến tận chân trời . Lãng Phong đưa mắt nhìn xa , đại dương mênh mông một maud xanh lạnh lẽo . Sóng vỗ bờ tung bọt trắng xóa . Bãi cát chạy dài theo con sóng rồi theo sóng trở về biển . Những hạt cát ấy sóng sẽ đưa đi đâu ? Lòng đại dương huyền bí ?!? Tâm tình của cát như thế nào ? Cát có bao giờ lưu luyến bến bờ ko ? Oàm ... oàm ... sóng gọi vách đá ... " dậy đi ... dậy đi ... lòng đại dương đẹp lắm ! " . Những tảng đá cứ trơ ra ... " ko đi được " . Định mệnh của đã là ở đó ... đá chỉ có thể ước vọng mà thôi . Lãng Phong lặng nhìn một đám bèo bị sóng hất tung lên bờ . Bên cạnh nó còn trơ lại những đám bèo đã khô quắt . Bèo vốn kiếp trôi dạt mà lại chẳng được trôi ... đứng lặng rồi chết lặng ... Cuộc sống cũng vậy , cứ luôn xô con người ta vào những bước đường cùng .

- Sao biển dữ dội vậy ? _ Lãng Phong bâng quơ hỏi .

Hải Đằng đứng sau , mắt ko rời Lãng Phong , anh hỏi lại :

- Sao lại dữ dội ?

- Nó đang cuốn đi tất cả đó thôi .

- Ko , biển hiền hòa lắm !

Lãng Phong quay lại nhìn anh chờ đợi . Hải Đằng tiếp :

- Biển cho sự bình yên .

- Ý anh là biển làm nguôi ngoai tất cả ? _ Lãng Phong hỏi .

- Biển còn có một vòng tay ấm áp và trìu mến .

Lãng Phong nghiêng đầu nhìn anh , Hải Đằng bước tới gần Lãng Phong dịu dàng :

- Có phải em thấy mặt biển thật dữ dội , sóng cứ táp vô vờ , rủ rê đá và cát dù biết đá ko đi được ? Sóng lại hất tung những cánh bèo lên bãi khô cằn phải ko ? Biến cứ luôn gào thét ko im lặng ?

Lãng Phong khẽ gật đầu . Hải Đằng cười :

- Em biết ko , biển cao thượng lắm ! Sóng vỗ vào bờ đá là để kể cho đá nghe về thế giới bình yên trong lòng đại dương , về những nơi mà sóng đã từng đi qua ... sóng muốn chia sẽ cho đá bớt buồn phiền , bớt rêu phong . Sóng cuốn những hạt cát xuống lòng biển sâu là để tắm mát cho cát , thế giới phía trên nóng nực quá , ngột ngạt quá ! Sóng hất tung những cánh bèo lên bãi cát để kết thúc cho bèo kiếp nổi trôi vô định .

- Như vậy là biển ko dữ dội phải ko anh ? _ Lãng Phong ngây ngô hỏi .

Hải Đằng vuốt nhẹ những nọn tóc lòa xòa trước mặt Lãng Phong mỉm cười ko nói . Lãng Phong quay nhìn biển , cô nói :

- Em cũng muốn một lần được biển ôm vào lòng . Thế giới dưới lòng đại dương chắc im lặng lắm ! Em muốn được đắm mình trong thế giới ấy để lòng được dịu lại .

Lãng Phong cười bâng quơ :

- Ngày tự do em sẽ về với biển ...

Hải Đằng ko nói gì chỉ im lặng nhìn cô . Trong gió , Lãng Phong mỏng manh như một sợi mành ... cô đơn và hiu quạnh . Lãng Phong gầy đến độ anh có cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ cuốn mất cô . Nụ cười kia đẹp mà tại sao anh thấy nó đáng thương đến tội nghiệp . Nhiều lúc Lãng Phong giống như một đứa trẻ con ngây ngô chân thật một cách dễ thương . Đó là những lúc cô hỏi về niềm hạnh phúc và sự bình yên . Những lúc ấy , trông cô có khác gì những đứa trẻ vừa được biết về một thế giới lạ đầy màu sắc . Mỗi lần như thế , Hải Đằng nghe chua cay quá đỗi ! Đối với cô , hạnh phúc quá xa vời , có chăng chỉ là một khái niệm lạ lẫm .

Lãng Phong gập người ho sù sụ . Hải Đằng cúi xuống đỡ cô . Một dòng mãu chảy từ kẽ tay Lãng phong rớt xuống cát . Lãng Phong run rẩy mở lòng bàn tay . Hải Đằng ôm chặt cô vào lòng , nước mắt anh lặng lẽ rơi . Lãng Phong thì trơ ra , đôi mắt vô hồn nhìn sóng biển vỗ mãi ...


* * *

Hôm nay là 30 Tết . Mới sáng sớm , Khánh Nam đã cùng Uyên Nghi và Khắc Huy ra chợ mua đào , quất , mai . Vừa về đến nhà , ông bà Nam Huy đã gọi Khánh Nam vào phòng khách nói chuyện . BƯớc vào đến nơi , ba người thấy ông bà Nam Huy đang ngồi đấy nét mặt căng thẳng . Khách Nam ngồi xuống đối diện cha mẹ , anh lễ phép :

- Ba mẹ có chuyện gọi con ?!?

Ông Nam Huy lên tiếng trước :

- Cha muốn sau Tết nửa tháng , con hãy kết hôn với Hương Lan _ con gái ông bà Hạo Thiên .

- Thưa cha mẹ nhưng con có bạn gái rồi .

Khắc Huy cũng chen vào :

- Đúng đó ! Anh 2 có người yêu rồi cha mẹ ơi !

Ông Nam Huy quát lớn :

- Im miệng ! _ Ông quắc mắt giận dữ nhìn Khắc Huy . _ Ko phải chuyện của mày , mày đừng chen vào . Ngồi im đấy cho tao .

Khắc Huy bất bình nhưng cũng đành ngồi im . Anh ko hiểu sao cha mình lại giận dữ như thế .

Ném xuống bàn một xấp hình , ông giận dữ :

- Đây có phải đứa con gái mày vừa nói ko ?

Khánh Nam cầm xấp hình lên xem . Mặt anh tái mét . Trong hình , Lãng Phong đang trên giường với một người đàn ông khác . Đó là người đàn ông Khánh nam đã gặp đang ôm ấp Lãng Phong trong Điểm Hẹn hôm ấy . Giọng ông Nam Huy vẫn vang lên :

- Hương Lan nó tốt đẹp thế thì mày chê . Còn đứa con gái lăng loàn , đĩ điếm này thì mày thích . Mày nói xem mày thích nó ở điểm nào ? _ Ngưng một lúc , ông tiếp : gia đình nó cũng có gì hay ho , mẹ nó chửa hoang mà ra nó , lang thang như gái giang hồ . Trước giờ mày đâu phải thằng ngu mà lại dại như thế hả con ?

Khánh Nam buông rơi xấp hình , anh bật dậy ra xe đến thẳng nhà Lãng Phong . Mặc dù cãi nhau , mặc dù cô đã nói chia tay nhưng anh ko có ý định sẽ chịu thua cô như thế , anh muốn chứng minh cho cô thấy rằng anh yêu cô và sẵn sàng chờ đợi cô . Chuyện này thật sự là một điều anh ko thể chấp nhận được . Tất cả anh đều có thể tha thứ nhưng riêng chuyện này thì ko . Anh cần phải làm cho rõ .

Khắc Huy và Uyên Nghi nãy giờ cũng đã xem hết xấp hình . Họ bàng hoàng ko tin . Nhất là Uyên Nghi . Mặc dù cô ko hiểu Lãng Phong nhiều lắm nhưng cô biết Lãng Phong ko bao giờ làm như thế . Uyên Nghi giục Khắc Huy đuổi theo Khánh Nam .


Giọng Uyên Nghi hớt hải :

- Anh Nam , bình tĩnh đi . Cái gì cũng phải từ từ . Em nghĩ là hiểu lầm thôi .

Mặc cho Uyên Nghi can ngăn , Khánh Nam lao lên phòng trọ Lãng Phong với đầy đau thương và giận dữ .

Rầm !

Cánh cửa bị Khánh Nam đạp tung . Khánh Nam bước vào phòng ngũ . Mắt anh tối đi , mặt anh tái nhợt . Uyên Nghi cũng thoảng thốt . Trên giường , Lãng Phong đang âu yếm , ân ái một người đàn ông khác . Gương mặt tím tái đổi sang màu đỏ . Ném đống ảnh vào mặt Lãng Phong , Khánh Nam ko tiếc lời nhục mạ :

- Cô bẩn thỉu vừa thôi . Tôi ko nghĩ cô lại quá quắt như thế . Có có khác gì con đĩ , con điếm ko ? Tôi ko biết cô đã ngũ với bao nhiêu thằng , thật tiếc chưa đến lượt tôi . À mà ko ! Phải nói là may mắn cho tôi , ai biết cô có mang bệnh gì ?

Dù biết trước , Khánh Nam sẽ đến , Lãng Phong vẫn cảm thấy bàng hoàng . Và dù đã chuẩn bị tất cả , Lãng Phong vẫn cảm thấy đau đớn đến tột cùng khi nghe những lời nói của Khánh Nam . Lãng Phong cố gắng hết sức để giữ cho mình vẻ thờ ơ , bất cần . Cô chới với dựa vào người Hải Đằng để tìm điểm tựa .

Khuôn mặt Khánh Nam nhăn nhúm đau khổ :

- Tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ ?

Khánh Nam hét lớn :

- Cô cần gì ? Tiền phải ko ? _ Khánh Nam rút trong túi ra một xấp tiền ném lên giường _ Tôi đâu để cô thiếu thốn cái gì mà cô phải lên giường với hết thằng này đến thằng khác ? Cô ko nhận tiền của tôi , cô nói cô ko muốn dựa dẫm vào ai hết , hóa ra ... Khánh Nam cười lớn ... hóa ra cô thích dựa dẫm vào cái thể xác mọi rợ của mình . Thật may gia đình tôi sớm phát hiện nếu ko tôi đã cưới một con đĩ về làm vợ .

Đưa tay vuốt mặt , Khánh Nam lạnh lùng :

- Đúng ! Phải là người như Hương Lan mới xứng đáng với tôi . Loại như cô ... chỉ là thứ qua đường .

Nói rồi , Khánh Nam nệm mạnh gót giầy rời khỏi phòng , ko một lần quay đầu lại nữa .

Uyên Nghi và Khắc Huy cũng ở đó chứng kiến hết . Nhìn bạn , Uyên nGhi đau lòng :

- Tao thật ko ngờ mày lại sa đoạn như thế này . Tao ko hiểu mày nhưng tao tin mày . Thật ko ngờ mày lại phản bội niềm tin của tao . Có đáng là bạn nữa ko Lãng Phong ?

Uyên Nghi khóc bỏ chạy ra ngoài . Khắc Huy chỉ nhìn Lãng Phong với con mắt ghê tởm rồi đuổi theo Uyên Nghi .

Không gian trở lại lắng đọng . Cửa mở tung . phía xa chỉ có một màu trắng đục .

- Lãng Phong !!! _ Hải Đằng nghẹn giọng .

Lãng Phong đưa tay run rẩy nhặt những tấm hình lên . Nước mắt rơi tới tấp làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa . Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức mà Lãng Phong ko thể tưởng tượng nỗi . Quá dễ dàng nhưng lại quá đau thương . Cô cắng chặt môi đến rớm máu , đôi vai run rẩy , tiếng nấc ko sao thoát ra khỏi miệng . Phải rồi ! Đây là hình cô chụp và nhờ người đưa cho cha mẹ Khánh Nam khi cô biết họ đang tìm hiểu về cô sáng nay . Cô cũng biết trưa chiều nay nhất định Khánh Nam sẽ đến tìm mình nên cô đã cất công dựng lên màn kịch này . Cô là một diễn viên xuất sắc . Một lần nữa Lãng Phong lại diễn hết sức đạt vai diễn của mình . Cô biết từ đây trong trái tim Khánh Nam , cô đã chẳng còn là gì . Uyên Nghi , Khắc Huy cũng vậy . Cô đã trở thành bóng đen trong tiềm thức của họ . Tất cả đã mãi rời xa cô rồi .Lãng Phong nghe có cái gì đó ứ lên tận cổ . Quằn người , Lãng Phong hộc ra máu , người cô mềm nhũn . Hải Đằng hoảng hốt ôm lấy Lãng Phong , người cô lạnh toát , đôi mắt cô đục đi .

- Anh đưa em đến bệnh viện , Lãng Phong !

Lãng Phong níu tay Hải Đằng , nước mắt vẫn lăn dài :

- Đừng anh ! Hôm nay là 30 Tết , em muốn xem bắn pháo hoa . Em ko muốn vào bệnh viện .

- Nhưng ... _Hải Đằng đau đớn xiết chặt cô .

Lãng Phong nhìn anh , giọng yếu ớt :

- Em .. em ... muốn ... xem ... pháo hoa ...

...

- Anh !!!

...

- Em ... muốn ... xem mà ! _ Lãng Phong nhìn anh nài nỉ .

Hải Đằng lau nhanh những giọt nước mắt đang ứa ra , khẽ gật đầu . Lãng Phong nhìn anh cười ... nụ cười đẫm nước mắt .


Mặc đồ thật ấm cho Lãng Phong , Hải Đằng bế Lãng phong xuống xe chở cô ra quảng trường lớn . Đêm nay , thành phố rực rỡ hon ngày thường . Nhà nào cũng có một cây đào trước cửa . Ai ai cũng mặc đồ mới . Nét mặt người nào cũng đầy phấn khởi và trông đợi . Không gian tràn ngập sự ấm áp và mùi hương trầm ngày Tết . Đầy hai bên đường , người ta bán những cành lộc đủ loại : táo , me , khế , mía ... Thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ của lũ trẻ con nghịch ngợm . Đêm nay như một đêm trẩy hội tưng bừng , người ta xuống đường háo hức chờ đón năm mới . Lãng phong nhìn tất cả với đôi mắt khát khao . Thế giới ấy chưa bao giờ cô đặt được chân vào . Lãng Phong cũng từng đi trong đám đông như thế nhưng lại luôn cảm thấy cô đơn , lạc lõng như bây giờ . Đi giữa niềm vui mà chẳng bao giờ cô nghe được niềm vui . Đi giữa tiếng cười cũng chẳng một lần cô nghe được tiếng cười . Cô cứ luôn như thế ... đến phút cuối này cô cũng vậy . Lãng Phong cười , từ khóe mắt cô , môt giọt nước mắt vội vã tuôn rơi .

Đặt Lãng Phong xuống thảm cỏ trống của quảng trường , Hải Đằng ngồi xuống kế bên làm chỗ dựa cho Lãng Phong . Lãng phong đưa mắt nhìn dòng người qua lại , cô gọi Hải Đằng :

- Anh !

Hải Đằng cúi xuống nhìn cô , Lãng Phong chậm rãi :

- Trong " Tỏa Nhị Kiều " , Xuân Diệu có viết : " Ai lại ko nghe ít ra là một lần nỗi đìu hiu của cái ao đời bằng phẳng . Chúng ta nhảy múa , gào khóc quay cuồng cho có việc , nếu ko ta sẽ thấy một sự vắng vẻ vô cùng thê lương và dù siêng năng đến đâu , đôi lúc ta cũng bắt gặp ở đáy hồn ta một nỗi trống ko rất tuyệt vọng " . Em đã từng ngẫm rất nhiều về điều đó và cuối cùng em thấy câu trả lời trong cuộc đời của chính mình . Ko phải một lần mà mười tám năm rồi em luôn nghe thấy nỗi đìu hiu ấy . Bốn tuổi em bắt đầu học cách để cười dù em có buồn ra sao . Càng lớn em càng thích lao đầu vào học tập và công việc để xua đi nỗi vắng vẻ thê lương ấy . Nhiều lúc em sống mà ko hiểu em sống để làm gì ? Đôi khi em còn ko biết em có thực sự tồn tại hay ko ?! Em lấy công việc để biết mình đang sống .Em thở của em nhưng lại sống ko phải cho em . Chính vì thế mà em rất đau khổ . Em ko tốt đẹp gì . Em luôn tỏ ra cao thượng , luốn ép mình tha thứ nhưng trong lòng em lại cứ luôn oán hận . Nó cứ dày vò em đến mòn mỏi . Nhưng dù em có cố gắng cách mấy thì em vẫn ko thoát khỏi nỗi trônngs vắng , đìu hiu . Nhiều khi là khóc trong vô vọng ...

...

- Anh có biết ko ? Khánh Nam nói ko hẳn oan cho em đâu . Em cũng từng đem thể xác ra để làm niềm vui . Em rất sợ sự cô đơn , rất sợ bị bỏ rơi . Em sinh ra ko cha , mek vì tuyệt vọng mà bỏ lại em để tự giải thoát cho chính mình . Tuổi thơ ko được cha nuôi yêu thương , 17 tuổi mẹ nuôi đẩy ra đường . Quanh em ko có một người bạn . Em chỉ còn biết cố yêu một người và tìm niềm vui trong tình yêu đó . Niềm vui ấy , em đã phải trả bằng đời con gái ... bằng máu và nước mắt ... bằng những vết cắt trên da thịt .

Hải Đằng nhìn cô với ánh mắt xót xa . Lãng Phong lắc đầu cười :

- Đừng nhìn em với đôi mắt thương hại . Em ghét người ta thương hại mình lắm !

Hải Đằng định lên tiếng thì Lãng Phong lấy tay đặt lên môi anh chặn lại :

- Đừng nói gì cả ! Hãy để em được nói hết . Cả đời em ... chưa một lần được nói ...

...

- Cuộc đời em chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn . Khi quen Khánh Nam , trước khi gặp lại Hương Lan , em đã thực sự hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó chỉ được một nửa . Trong trái tim em luôn hằn lên vết đau của ký ức , kỷ niệm . Dù luôn tự dối lòng , nhưng em biết em chưa một lần thoát khỏi xiềng xích và bóng đen của quá khứ . Nó cứ ám ảnh em ngay cả trong giấc ngũ . Sáng nào cũng thức dậy trong nước mắt . Em luôn bị đeo bám bởi nỗi cô độc và sự sợ hãi .

...

- Anh có nhớ câu hát cuối cùng trong bài " Loài hoa vỡ " ko ?

Im lặng rồi Lãng Phong cất tiếng hát :

" Em là loài hoa vỡ ... loài hoa vỡ cuối cùng cũng chỉ là loài hoa vỡ anh ơi ! "

....

- Mẹ em là một loài hoa vỡ . Em đã từng hi vọng em sẽ ko giống mẹ em . Nhưng cuối cùng em cũng ko thể lành lại được . Em đã cố gắng hết sức ... ông trời phán em là loài hoa vỡ . Cuối cùng vẫn ko thay đổi được ... em vẫn phải vỡ tan .

....

- Lúc đầu em rất sợ , rất hoảng loạn nhưng giờ em thấy biết đâu nó lại là một niềm hạnh phúc chăng ?!? Chết đi rồi tất cả được giải quyết . Em ko còn đau khổ nữa . Những người xung quanh em cũng ko còn phải vì em mà đau khổ nữa . Kiếp sau em sinh ra biết đau em sẽ ko còn là loài hoa vỡ nữa thì sao ? Như vậy có phải là một điều may mắn ko anh ? _ Lãng Phong khẽ cười .

Hải Đằng hôn nhẹ lên tóc cô :

- Sao em biết mọi người xung quanh em sẽ ko ai còn đau khổ ?

Lãng Phong nắm lấy tay Hải Đằng đặt lên ngực mình :

- Em biết anh yêu em , biết từ cái lần đầu tiên mình gặp gỡ . Nhưng em ko thể đáp lại được . Trái tim em đã có người đàn ông khác . Và em đã nghĩ em sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu . _ Lãng Phong đưa mắt tìm những vì tinh tú . _ Nhưng giờ có một điều em muốn anh biết .

...

- Em yêu anh ! ... Nhưng em cũng yêu cả Khánh Nam . Có lẽ em là đứa con gái đa tình , tham lam nhưng em ko muốn giấu anh điều ấy . Chết đi khiến em thấy thanh thản . Anh có hiểu ý em ko ? Có thể em ích kỷ , ko nghĩ cho anh nhưng em xin anh hãy tha thứ cho em ... Em thật sự đã quá sức mệt mỏi . Em ko còn có thể quay lại được nữa . Em sinh ra vốn vậy , em ko cãi lại được với số phận . Em muốn được nghỉ ngơi . Em đã vắt cạn sức chịu đựng của mình rồi . Hãy coi đây là một sự giải thoát mà ông trời đã thương xót giành cho em . _ Lãng Phong nhìn Hải Đằng với đôi mắt ấm áp _ Đừng nghĩ rằng em đau khổ . Đã có lúc em nghĩ rằng em đau khổ nhưng giờ thì ko . Có đôi lúc vết thương nứt toạc , nhục nhã và chua cay quá đỗi , em đã khóc ! Em ko chối bỏ là em khóc vì đau khổ nhưng sau đó em lại khóc vì thấy hạnh phúc , thấy bình an . Anh sẽ vì em mà hạnh phúc chứ ?!?

Hải Đằng xúc động mạnh , anh vòng tay xiết chặt Lãng Phong vào lòng. Nước mắt anh lăn dài ... nước mắt hạnh phúc hay xót xa ?!? Nước mắt rơi xuống tay Lãng Phong ấm nóng . Lãng Phong cố vực dậy , run rẩy uống những giọt nước mắt đang rơi . Cô hôn nhẹ lên môi anh rồi tựa vào ngực an h , hơi thở mệt nhọc :

- Anh sẽ hạnh phúc mà pải ko ? _ Lãng Phong thì thầm .

Hải Đằng lạc giọng :

- U..h..m... !!!

Có tiếng chuông nhà thờ đâu đó điểm mười hai giờ đúng .Mọi người ý ới gọi nhau nhìn lên bầu trời . Lãng Phong cũng ngước nhìn lên . Những bông pháo hoa nở bung giữa bầu trời , rực rỡ nhiều màu sắc . Khắp nơi trong tiếng cười hạnh phúc , tiếng chúc tụng an lành , người ta mở bài Happy new year .

- Đẹp quá ! _ Lãng Phong yếu đuối thốt lên _ Vậy là giao thừa rồi . Đây là cái Tết đầu tiên em ko cô đơn . Em ... thật sự ... hạnh ... phúc !!!

Giọng Lãng Phong đuối dần . Cô thơt thật nhẹ . Lãng Phong chăm chú nhìn những bông pháo hoa rơi xuống như ngàn sao rủ . Hình như ai đó đã từng nói : " Hạnh phúc như pháo hoa lóe lên rồi vụt tắt " . Hạnh phúc giờ đây của Lãng Phong cũng vậy . Nước mắt lăn dài xuống má , mắt Lãng phong đục đi , ko còn thấy gì nữa . Cô yếu ớt gọi Hải Đằng :

- Anh !!!

Hải Đằng cúi xuống :

- sao em ?

- Em mệt rồi ! Em ... muốn ... ngũ ... _ Giọng cô nhẹ như gió... thanh thản .

Hải Đằng nhẹ nhàng đặt Lãng Phong nằm xuống , gối đầu lên lòng anh rồi âu yếm hôn nhẹ lên trán cô :

- ừ ! Em ngũ đi !

Lãng Phong đưa tay xờ lên mặt Hải Đằng một lần nữa rồi cô nắm chặt tay anh từ từ nhắm mắt . Một giọt nước mắt lăn dài xuống cỏ , Lãng Phong trút hơi thở cuối cùng ko đau đớn , ko bi thương , ko trách giận . Trên môi cô vẫn còn đọng lại một nụ cười hạnh phúc . Hải Đằng cúi xuống hôn nhẹ lên mắt , lên môi cô , khẽ thì thầm :

- Anh yêu em !

Hải Đằng cứ ngồi như thế hàng giờ trong cái lạnh buốt xương ngắm người yêu say trong giấc ngũ ....

Gió vẫn cứ thổi mãi ... rong ruổi mãi ... Gió đi về nơi đâu ? Gió từ đâu đến ... rồi sẽ đi đến đâu ?!? ... Ko có ai biết gió bắt đầu từ đâu và ko ai kể được hết câu chuyện phiêu lưu của gió ... chỉ còn nghe " hoa của gió " thì thầm mãi với nhau về chuyện một loài hoa vỡ ... chuyện của " gió đi hoang " ... chuyện của loài hoa mùa đông năm ấy ....



HẾT .

conaiy3uem
07-02-2007, 08:36 PM
hay wa........Hạnh phúc như pháo hoa lóe lên rồi vụt tắt <~~~đúng thiệt a.........thanks

*_ PHONG HẠ _*
05-05-2007, 11:10 AM
đọc hay dă man ! Nhưng tại sao kết cục ko phải là mọi người phải hối hận vì những gjf đã làm với Phong ! Để cô ấy chết đi , có người phải khóc va hối hận.

gió_đi_hoang
07-05-2007, 07:12 PM
đọc hay dă man ! Nhưng tại sao kết cục ko phải là mọi người phải hối hận vì những gjf đã làm với Phong ! Để cô ấy chết đi , có người phải khóc va hối hận.

Nếu Gió để kết thúc là mọi người hối hận , có người phải khóc thì đâu còn đúng với cái chết câm lặng của Lãng Phong nữa. Ko phải Lãng Phong giấu tất cả mọi người chỉ để họ ko bị dằn vặt , dày vò sao? Gió cũng muốn khẳng định một điều có thật trong cuộc sống : Ở đời đâu phải cái gì cũng vẹn toàn , đâu phải cứ sống tốt thì gặp lành đâu . Có những cuộc đời mang mãi những vết nhơ ko bao giờ gột sạch . Có những hi sinh câm lặng ko ai biết đến . Có những mảnh đời cứ vật vờ mãi theo tháng năm chỉ vì sống cho người khác . Kết thúc này cũng là một kết thúc lửng , Gió muốn mỗi người hãy đóng vai là những ng` yêu thương Lãng Phong trong truyện đi . Họ cứ sống như thế ... một lúc nào đó khi họ biết được sự thật họ sẽ nghĩ gì ?!? Cuộc sống đâu phải chỉ một màu hồng . Gió ko muốn truyện gió viết giống truyện của người khác . Gió ko muốn " tô hồng " cuộc sống . Gió chỉ muốn viết những gì có thật ... nếu ko ... sẽ là quá bất công với những người trong hoàn cảnh như thế ... và là ko công bằng với những ai chưa từng biết đến điều đó ...

be_be_be
09-05-2007, 03:23 AM
nói thế nào nhỉ..........đọc truyện, trong lòng có 1 cái j đó khó tả lắm, không thể diễn tả được.........chỉ là cuộc đời của Phong buồn quá, đau khổ quá, giá như..........mà cuộc đời thì đâu có từ giá như phải không????Phong hi sinh nhiều quá, liệu đến 1 ngày ai đó có biết đến những nỗi đau của Phong????hay là sẽ chỉ có Đăng là người hiểu Phong, hiểu nỗi đau thầm lặng của Phong............cuộc đời bất công quá.......