phong lan
24-06-2005, 03:26 AM
Anh đứng đấy, hàng me buồn lá rủ
Gió chẳng thèm mang hương tóc quen sang
Mây trắng nửa, lững lờ quên trời củ
Lối đi quen, nằm nhớ gót chân nàng
Ghét bé lắm, để hồn anh sóng nổi
Hò hẹn chi cho anh mãi mê chờ
Chiếc đồng hồ hồn nhiên quay mấy độ
Chiều qua chưa sao nắng tắt bao giờ
Anh đứng đấy, thời gian như vô tận
Gốc cây buồn đếm mãi những bước chân
Hơi thở dài cũng vội vả tiếng ngân
Vùng thương nhớ thơ lòng rơi rất chậm
Ghét bé lắm, dặn lòng không chờ nửa
Chiều đả tàn sao lửa giữa hồn say
Từ hò hẹn lòng rộn ràng mấy bửa
Rồi hôm nay buồn vỡ giữa đôi tay
Anh đứng đấy, buồn miên trong nhung nhớ
Bé đâu rồi sao quên cả đường mơ
Cội me già là nhân chứng tình thơ
Và mây trắng biết rằng anh đả đợi
Muốn ghét lắm mà hồn dường không nỡ
Thủa hẹn hò anh buồn đến ngẫn ngơ
Đừng hỏi nhé, chẳng bao giờ anh nhớ
Một chiều buồn lổi hẹn, dệt vần thơ
Gió chẳng thèm mang hương tóc quen sang
Mây trắng nửa, lững lờ quên trời củ
Lối đi quen, nằm nhớ gót chân nàng
Ghét bé lắm, để hồn anh sóng nổi
Hò hẹn chi cho anh mãi mê chờ
Chiếc đồng hồ hồn nhiên quay mấy độ
Chiều qua chưa sao nắng tắt bao giờ
Anh đứng đấy, thời gian như vô tận
Gốc cây buồn đếm mãi những bước chân
Hơi thở dài cũng vội vả tiếng ngân
Vùng thương nhớ thơ lòng rơi rất chậm
Ghét bé lắm, dặn lòng không chờ nửa
Chiều đả tàn sao lửa giữa hồn say
Từ hò hẹn lòng rộn ràng mấy bửa
Rồi hôm nay buồn vỡ giữa đôi tay
Anh đứng đấy, buồn miên trong nhung nhớ
Bé đâu rồi sao quên cả đường mơ
Cội me già là nhân chứng tình thơ
Và mây trắng biết rằng anh đả đợi
Muốn ghét lắm mà hồn dường không nỡ
Thủa hẹn hò anh buồn đến ngẫn ngơ
Đừng hỏi nhé, chẳng bao giờ anh nhớ
Một chiều buồn lổi hẹn, dệt vần thơ