online_love75
12-01-2007, 10:05 PM
Người mẹ trẻ ấy sắp sinh đứa con đầu lọng Nhưng kết quả siêu âm cho thấy em bé nằm ở tư thế ngươc. Đáng lẽ đầu em bé phải hướng xuống phía dưới của tử cung vào những ngày thàng cuối của thai kỳ, vì như thế em bé sẽ vừa vặn hơn trong tử cung người me. Chỉ 1/25 số em bé là ở tư thế ngược này, và tỉ lệ tử vong của các em bé sinh ngược là khá cao, do khó đỡ, khi đỡ phải rất nhanh tay, nếu không sẽ không coá đủ oxy, và em bé sẽ rất dễ tử vọng
Tôi nên kiên nhẫn chờ đợi, và cuối cùng, em bé cũng đã thực sự muốn chui rạ tôi nhẹ nhàng kéo một chân em bé ra và chân kịa Những có một điều kì lạ đã xảy ra trong khoảnh khắc ấy, bàn chân kia không được đưa ra bên cạnh bàn chân thứ nhật Tôi hoảng sợ và từ từ kéo thêm lần nựa Cơ thể em bé chui ra thêm, và lúc đó tôi bàng hoàng nhận ra vì sao: chân kia của em bé ngắn ngủn, chỉ dài đến đầu gối chân thứ nhật
Tôi lặng đi! Tôi biết dị tật này sẽ tác động thế nào đến tinh thần người me. Tôi tin chắc bố mẹ em sẽ nghèo đến bần cùng vì họ sẽ đưa em dến mọi bác sĩ chỉnh hình mà họ biết, dù tia hy vọng có nhỏ đến đậu Nhưng hơn hết, tôi nhìn thấy hình ảnh em bé sẽ ngồi buồn một mình khi nhìn những em bé khác cười vang, khiêu vũ, chạy và chơi. Trong giây phút ấy tôi chợt nhân ra một điều sẽ thay đổi tất cả những thứ đó- nằm trong tay tội Cứ 10 em bé sinh ra ngược thì một em bé tử vong do không đỡ dủ nhạnh Và bây giờ nếu tôi không nhanh tay lên....... Một ý nghĩ thật đọc ạc nếu tôi chậm lại một chụt Không ai có thể biết đươc.sẽ không ai phải đau khộ
Người mẹ, sau cú sốc, có thể sẽ mừng vì đứa trẻ không phải sống với dị tật suốt đợi Vài năm nữa cô sẽ có một đứa trẻ khác xinh đẹp hơn chẳng "Đừng khiến cho nhiều người phải chịu đựng"- Tôi tự nghĩ - "Đừng nhanh tạy Đừng đem điều khủng khiếp này đến cho gia đình ho. Có thể lương tâm mình sẽ cắn rứt nhiều hơn khi mình nhanh tay".
Tôi nhìn lên đồng hộ 3 trong số 7-8' cần để lỡ một ca sinh ngược đã trôi quạ Đầu tôi căng như dây đạn Tôi kéo em bé xuống một chút nữa.Tôi chợt thấy em bé cựa quậy- một cảm giác của sức mạnh, cùng sự cố gắng, sự đấu tranh để vươn tới sự sộng Tôi thấy những ý nghĩ xủa mình thật dàng khinh bị Tôi không thể làm thế đươc. Tôi nhanh tay hơn một chút, và hoàn thành ca sinh ngươc.
Linh tính của tôi đã đụng Người mẹ suy sup. Sau đó tôi nghe cô ấy phải nằm viện hàng tháng trợi Thỉnh thoảng tôi có nghe một vài y tá nói về họ. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nghe thêm gì nựa
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn cay đắng tự trách mình không đủ can đảm để làm điều mình cho là đúng.
Gần đến giáng sinh, như mọi năm bệnh viện chúng tôi lại tổ chức dạ tiêc. Khi chúng tôi đã ngồi vào chỗ, trên sân khấu lag ba nhạc công trẻ, mặc váy trắng, rất xinh đep. Họ chới đàn hạc, đàn ceelo và violong. Cả ba đều chới rất hay rất điêu luyên. Tôi đặc biệt thích cô bé chới đàn hac. Cô bé chơi mà như chìm đắm vào trong âm nhac. Những ngón tay thanh mảnh lướt trên dây, gương mặt bừng sạng
Một phụ nữ bỗng trới chổ trống cạnh tội Chị nhẹ nhàng nói:
-Chào bác sĩ, bác sĩ có nhận ra con bé không?Chính con gái tôi là con bé chơi đàn hạc đây!Bác sĩ có nhớ cô bé được sinh ra với một bên chân rất ngắn vào 17 năm trước khổng Chùng tôi đã làm đủ mọi cách, nhưng bây giờ con gái tôi được dùng một bên chân giạ Mà bác sĩ nhìn thì không thể nhận ra, phải không a? Nó có thể đi lại, bơi lội thậm chí còn có thể khiêu vũ nữa!Dù không dùng được đoi chân một cách bình thường nhưng nó đã học cách sử dụng đôi tay rất tuyệt vợi Nó là cả cuộc sống của tôi đấy bác sĩ a.
Khi tuết mục đầu tiên ấy kêt thúc, cô bé chơi đàn hạc bước lại gần chúng tội
- Đây là vị bác sĩ đầu tiên của con, con gái ạ- Người mẹ chỉ vào tôi và giới thiệu- Chính bác sĩ ấy là người đâu tiên nói với mẹ về cọn
Giọng người phụ nữ run lên, nhưng tôi cảm nhận troing đó sự hạnh phúc và tự hào về con gái mịnh
Tôi ôm lấy cô bé khi cô nói lời cảm ợn Qua đôi vai của tôi, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ của phòng sản phụ 17 năm về trược Tôi như sống lại khoảnh khắc căng thẳng ấy, khi tôi nắm cuộc sống cô bé trong bàn tay tôi, khi tôi phải quyết địn có cho cô bé ra dời hay không?
Câu trả lời đó lạ sự sống- điều đáng giá nhất cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra ^!^:Baby:
Tôi nên kiên nhẫn chờ đợi, và cuối cùng, em bé cũng đã thực sự muốn chui rạ tôi nhẹ nhàng kéo một chân em bé ra và chân kịa Những có một điều kì lạ đã xảy ra trong khoảnh khắc ấy, bàn chân kia không được đưa ra bên cạnh bàn chân thứ nhật Tôi hoảng sợ và từ từ kéo thêm lần nựa Cơ thể em bé chui ra thêm, và lúc đó tôi bàng hoàng nhận ra vì sao: chân kia của em bé ngắn ngủn, chỉ dài đến đầu gối chân thứ nhật
Tôi lặng đi! Tôi biết dị tật này sẽ tác động thế nào đến tinh thần người me. Tôi tin chắc bố mẹ em sẽ nghèo đến bần cùng vì họ sẽ đưa em dến mọi bác sĩ chỉnh hình mà họ biết, dù tia hy vọng có nhỏ đến đậu Nhưng hơn hết, tôi nhìn thấy hình ảnh em bé sẽ ngồi buồn một mình khi nhìn những em bé khác cười vang, khiêu vũ, chạy và chơi. Trong giây phút ấy tôi chợt nhân ra một điều sẽ thay đổi tất cả những thứ đó- nằm trong tay tội Cứ 10 em bé sinh ra ngược thì một em bé tử vong do không đỡ dủ nhạnh Và bây giờ nếu tôi không nhanh tay lên....... Một ý nghĩ thật đọc ạc nếu tôi chậm lại một chụt Không ai có thể biết đươc.sẽ không ai phải đau khộ
Người mẹ, sau cú sốc, có thể sẽ mừng vì đứa trẻ không phải sống với dị tật suốt đợi Vài năm nữa cô sẽ có một đứa trẻ khác xinh đẹp hơn chẳng "Đừng khiến cho nhiều người phải chịu đựng"- Tôi tự nghĩ - "Đừng nhanh tạy Đừng đem điều khủng khiếp này đến cho gia đình ho. Có thể lương tâm mình sẽ cắn rứt nhiều hơn khi mình nhanh tay".
Tôi nhìn lên đồng hộ 3 trong số 7-8' cần để lỡ một ca sinh ngược đã trôi quạ Đầu tôi căng như dây đạn Tôi kéo em bé xuống một chút nữa.Tôi chợt thấy em bé cựa quậy- một cảm giác của sức mạnh, cùng sự cố gắng, sự đấu tranh để vươn tới sự sộng Tôi thấy những ý nghĩ xủa mình thật dàng khinh bị Tôi không thể làm thế đươc. Tôi nhanh tay hơn một chút, và hoàn thành ca sinh ngươc.
Linh tính của tôi đã đụng Người mẹ suy sup. Sau đó tôi nghe cô ấy phải nằm viện hàng tháng trợi Thỉnh thoảng tôi có nghe một vài y tá nói về họ. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nghe thêm gì nựa
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn cay đắng tự trách mình không đủ can đảm để làm điều mình cho là đúng.
Gần đến giáng sinh, như mọi năm bệnh viện chúng tôi lại tổ chức dạ tiêc. Khi chúng tôi đã ngồi vào chỗ, trên sân khấu lag ba nhạc công trẻ, mặc váy trắng, rất xinh đep. Họ chới đàn hạc, đàn ceelo và violong. Cả ba đều chới rất hay rất điêu luyên. Tôi đặc biệt thích cô bé chới đàn hac. Cô bé chơi mà như chìm đắm vào trong âm nhac. Những ngón tay thanh mảnh lướt trên dây, gương mặt bừng sạng
Một phụ nữ bỗng trới chổ trống cạnh tội Chị nhẹ nhàng nói:
-Chào bác sĩ, bác sĩ có nhận ra con bé không?Chính con gái tôi là con bé chơi đàn hạc đây!Bác sĩ có nhớ cô bé được sinh ra với một bên chân rất ngắn vào 17 năm trước khổng Chùng tôi đã làm đủ mọi cách, nhưng bây giờ con gái tôi được dùng một bên chân giạ Mà bác sĩ nhìn thì không thể nhận ra, phải không a? Nó có thể đi lại, bơi lội thậm chí còn có thể khiêu vũ nữa!Dù không dùng được đoi chân một cách bình thường nhưng nó đã học cách sử dụng đôi tay rất tuyệt vợi Nó là cả cuộc sống của tôi đấy bác sĩ a.
Khi tuết mục đầu tiên ấy kêt thúc, cô bé chơi đàn hạc bước lại gần chúng tội
- Đây là vị bác sĩ đầu tiên của con, con gái ạ- Người mẹ chỉ vào tôi và giới thiệu- Chính bác sĩ ấy là người đâu tiên nói với mẹ về cọn
Giọng người phụ nữ run lên, nhưng tôi cảm nhận troing đó sự hạnh phúc và tự hào về con gái mịnh
Tôi ôm lấy cô bé khi cô nói lời cảm ợn Qua đôi vai của tôi, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ của phòng sản phụ 17 năm về trược Tôi như sống lại khoảnh khắc căng thẳng ấy, khi tôi nắm cuộc sống cô bé trong bàn tay tôi, khi tôi phải quyết địn có cho cô bé ra dời hay không?
Câu trả lời đó lạ sự sống- điều đáng giá nhất cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra ^!^:Baby: