phong lan
24-06-2005, 03:09 AM
anh muốn vẻ vần thơ lên mây trắng
mây bay đi về bên ấy phương trời
nhắn cùng nhỏ ở một nơi xa vắng
có một người nhung nhớ mải khôn vơi
anh muốn gởi hồn anh theo cánh gió
gió mang về cùng nhỏ những yêu thương
rằng nơi ấy có người không dám ngõ
nên hồn say bay mãi đến thiên đường
anh muốn níu dòng thời gian ngừng lại
để cùng về ngày tháng dấu yêu qua
thủa hẹn hò ngơ ngẫn phố người ta
thủa con bé còn là người xa lạ
anh muốn nắm tay ngoan năm ngón nhỏ
như lần đầu giã vờ đụng đấy thôi
nhỏ bối rối dấu tay rồi không nói
anh ngu ngơ chôn kín những bồi hồi
anh muốn viết tên em lên lá mượt
lá tương tư chợt nhớ đến ai kìa
anh vu vơ thả hồn theo gió lướt
quyện lá tình như chẳng thể cách chia
anh muốn thả tơ lòng trên muôn sóng
theo trùng dương về mãi bến yêu đương
gềnh đá đời, có tình anh trông ngóng
những âm vang biển động giữa luyến thương
anh muốn ngõ cả nghìn lời từ ái
cho cạn vơi bao rộn rả trong xa
hay chỉ nói cùng bé rằng anh đả
lở yêu em từ tiền kiếp mù lòa
anh muốn nhặt ngân hà trong mắt ngọc
những dịu hiền anh lở đuối hôm nao
vớt sao trời trong mắt biếc long lanh ?
hay vớt lại hồn thơ anh nơi ấy ?
anh muốn đọc một đôi dòng rất nhẹ
cùng vụng về bé gởi giữa thư xanh
rồi nhớ lắm, anh thì thào nói khẻ
bé con ơi, hồn ta mới khóc nhè
anh muốn nghe tiếng cười lên rộn rả
ngỗ nghịch nào bé thả xuống quanh sân
để anh được cười hùa theo vội vả
nhạc lòng say, hư quá, rộn tiếng ngân
anh muốn bé mãi chân chim bay nhảy
giữa vườn anh chớ thèm bỏ đi xa
hồn anh chín, chim thiêng ơi em hảy
trái yêu thương xin đặt dưới gót ngà
anh muốn dệt lều thơ bằng nhung nhớ
mang ước mơ kết thành kiệu yêu đương
rước bé về giữa vườn anh rộng mở
cõi dương gian chợt hóa thể: thiên đường
cho biển
mây bay đi về bên ấy phương trời
nhắn cùng nhỏ ở một nơi xa vắng
có một người nhung nhớ mải khôn vơi
anh muốn gởi hồn anh theo cánh gió
gió mang về cùng nhỏ những yêu thương
rằng nơi ấy có người không dám ngõ
nên hồn say bay mãi đến thiên đường
anh muốn níu dòng thời gian ngừng lại
để cùng về ngày tháng dấu yêu qua
thủa hẹn hò ngơ ngẫn phố người ta
thủa con bé còn là người xa lạ
anh muốn nắm tay ngoan năm ngón nhỏ
như lần đầu giã vờ đụng đấy thôi
nhỏ bối rối dấu tay rồi không nói
anh ngu ngơ chôn kín những bồi hồi
anh muốn viết tên em lên lá mượt
lá tương tư chợt nhớ đến ai kìa
anh vu vơ thả hồn theo gió lướt
quyện lá tình như chẳng thể cách chia
anh muốn thả tơ lòng trên muôn sóng
theo trùng dương về mãi bến yêu đương
gềnh đá đời, có tình anh trông ngóng
những âm vang biển động giữa luyến thương
anh muốn ngõ cả nghìn lời từ ái
cho cạn vơi bao rộn rả trong xa
hay chỉ nói cùng bé rằng anh đả
lở yêu em từ tiền kiếp mù lòa
anh muốn nhặt ngân hà trong mắt ngọc
những dịu hiền anh lở đuối hôm nao
vớt sao trời trong mắt biếc long lanh ?
hay vớt lại hồn thơ anh nơi ấy ?
anh muốn đọc một đôi dòng rất nhẹ
cùng vụng về bé gởi giữa thư xanh
rồi nhớ lắm, anh thì thào nói khẻ
bé con ơi, hồn ta mới khóc nhè
anh muốn nghe tiếng cười lên rộn rả
ngỗ nghịch nào bé thả xuống quanh sân
để anh được cười hùa theo vội vả
nhạc lòng say, hư quá, rộn tiếng ngân
anh muốn bé mãi chân chim bay nhảy
giữa vườn anh chớ thèm bỏ đi xa
hồn anh chín, chim thiêng ơi em hảy
trái yêu thương xin đặt dưới gót ngà
anh muốn dệt lều thơ bằng nhung nhớ
mang ước mơ kết thành kiệu yêu đương
rước bé về giữa vườn anh rộng mở
cõi dương gian chợt hóa thể: thiên đường
cho biển