PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thằng em bé tí, những chiều thứ bảy và chuối



sanbatcuop
12-01-2007, 09:37 AM
Các bạn chắc lại nghĩ thầm, không hiểu thằng bé lại chuẩn bị kể lệ về một bộ ba nào nữa đây. Điều đó là chắc chắn rồi.

Các bạn còn nhớ thằng em bé tí của thằng bé chứ? Người mà choang một phát, làm đi đời nhà ma cái kính vạn hoa, và cũng là nguyên nhân chính để bộ ba kính vạn hoa, cây mận và chén muối ớt tan đàn sẻ nghé ấy. Chính là thằng em bé tí này đấy, và nó cũng là nhân vật chính trong bộ ba lần này.

Ấy, từ khi cu cậu biết đi chập chững là tối ngày bám theo thằng bé, lang thang khắp vườn, và khắp các xó xỉnh trong nhà. Mà cu cậu cũng lanh lẹ phết, bà già thường bảo thằng này như con nhái bén, cứ nhảy tới nhảy lui nhoay nhoáy. Của đáng tội, biệt danh nhái bén một phần tại nó ốm tong teo như con nhái bén ấy, mà chả hiểu sao, cho nó ăn quá trời mà nó cứ còi xương thế không biết. Mà cu cậu chả hiểu sao cứ sún hết cả răng, mà cả năm trời chả chịu mọc răng mới, ai hỏi đến thì cu cậu ưỡn ngực trả lời rất dõng dạc là răng cậu ấy đi nghĩa vụ quân sự rồi, hai năm nữa mới quay trở lại. Mà nó lại còn nói ngọng nữa chứ, lúc nó bắt đầu tập nói thì đúng là nó đang đọc “cửu âm chân kinh” chương cuối cùng bằng tiếng Phạn phiên âm tiếng Hán, chả ai có thể hiểu nó nói cái gì. Mà hễ không ai hiểu nó nói cái gì, thì nó lăn ra giãy đành đạch, bù lu bù loa, nhức hết cả đầu.

Từ khi có thằng em lũn chũn biết đi, thằng bé lại có trò chơi mới. Ấy là trò giải cứu con tin. Thực ra trò này là vô tình phát hiện ra thôi, vì thằng em bé tí nó quậy quá trời, nó cứ đi lang thang linh tinh ở trong vườn, mà cạnh nhà thì có cái ao thật to, chỉ sợ nó té xuống đó, nên cho nó vào một khu vực riêng, được tạo nên bằng cái bàn và hàng đống ghế. Nhưng mà nó nhất định không chịu ngồi trong đấy, cứ gào thét nhức hết cả đầu. Thế là đành dụ khị nó là chúng ta chơi trò chơi, em ngồi đấy vì bị người hành tinh bắt, còn anh sẽ đi cứu. Thế là cu cậu chịu ngay, cười toe toét. Ấy thế là có thời gian ngồi đọc sách, và tưởng tượng lung tung sau khi cu cậu lăn đùng ra ngủ khèo sau thời gian nhảy choi choi và la hét.

Mà ông nhóc này khôn đáo để! Nhà nghèo, nên có tiền đâu mà mua đồ chơi, nên thằng bé phải tự chế ra đồ để chơi, mà nhờ trời, được cái khéo tay, nên cái kho củi đốt sau nhà là tài nguyên vô tận để thằng bé đục đục, đẽo đẽo cả ngày. Nào là cưa súng, cưa gươm, đóng xe ô tô, và cả những ngôi nhà be bé (trò này học lỏm của ông già). Những lúc không còn cách nào để dụ thằng em bé tí hết khóc nhè, thì lại bày trò đục đẽo để nó nín. Mà cứ hễ đóng được cái nào thì thằng em lại đòi đổi, lý do là của anh Hai mới hơn của em. Đổi chán, nó lại đòi đổi lại, và cuối cùng, lấy hết cả hai. Thế mới buồn, mình làm ra, rồi lại phải đi năn nỉ cu cậu để được chơi, thế có điên không cơ chứ.

Các bạn chắc đang phát chán vì cứ kể lể dông dài mà chả thấy chiều thứ bảy với chuối đâu chứ gì? Bình tĩnh, đến rồi đây này, đây là đoạn thứ 7, chả phải đến lúc kể về chiều thứ 7 hay sao.

Hai thằng quậy gì thì quậy, tưởng tượng linh tinh, lăn ra ngủ hay làm những thứ vớ vẩn gì đó thì cứ đến 4 giờ chiều thứ bảy là bỏ hết, vứt hết. Con nhái bén đâm ra thành con cóc cụ, ngồi bó gối ngay trước cửa nhà. Còn thằng bé thì lại leo lên mái nhà với chén muối ớt, vì thằng bé thừa biết, vào lúc này có cho vàng, thằng em bé tí cũng chẳng thèm động đậy dù chỉ một ngón tay. Mà bản thân thằng bé thì leo mái nhà, hái mận chấm muối ớt thì cũng là một thói quen khó bỏ, chứ lỗ tai của nó thì cứ vểnh ngược lên để hứng từng âm thanh khác lạ.

“Ba về!!!!!!!”, cả cái vườn nho nhỏ xinh xinh ấy muốn vỡ toang ra vì tiếng la của hai đứa trẻ. Chỉ cần nghe tiếng “bình bịch” quen thuộc của chiếc Honda từ hồi Bảo Đại còn ở truồng vang từ đầu ngõ hẻm, là hai thằng la hét và chạy ra như phát rồ. Thế là tối đó, ông già trở thành con trâu to đùng, một thằng trên cổ, một thằng sau lưng, cứ thế đi khắp nhà, khắp vườn. Mà cũng lạ, mong ông già về chỉ mỗi một trò là được cưỡi trâu, đơn giản thế thôi, mà giành nhau chí choé cả lên. Mà có phải thằng em bé tí nó thiếu trò ấy đâu, nó chả bắt thằng bé cõng muốn vẹo cả lưng cả tuần. Có hôm, trâu già lại phải chở cả ba mẹ con trên lưng, giờ nghĩ lại, sao mà ông già khỏe thế không biết. Và cả đêm vểnh tai lên nghe ông già kể chuyện, nhiều chuyện hay đáo để, mà có chuyện chằng hiểu gì. Thằng em bé tí thì nó cóc cần nghe kể chuyện, nó mải mê với những thứ thu hoạch từ trong ba lô, hay ngồi rờ rẫm hàm râu quai nón của ông già, và háo hức nhảy choi choi khi ông già hứa mai sẽ cho nó cưỡi bình bịch ra công viên. Thế mà cũng có những chiều thứ bảy, ngồi đợi đến tối, chả nghe tiếng “bình bịch” nào, hai thằng buồn chẳng muốn ăn cơm.

Thực ra lúc ông già về là thời điểm thằng bé phải chịu sự khó chịu ghê gớm từ thằng em bé tí. Thằng em bé tí cực kỳ mê chuối (đấy, nhân vật thứ 3 của bộ ba đã trình diện rồi đấy nhé, các bạn ngưng la lối và theo dõi tiếp câu chuyện con cà con kê này nhé). Mà thằng em bé tí lại có sở thích rất kỳ lạ, cả ngày nó không thèm đụng đến chuối, mà hãy cứ trước khi đi ngủ lại nhất định phải có một quả chuối. Mà nó có thèm cắn ăn ngay đâu, nó cứ cầm thế, mút chùn chụt rồi quay ra ngủ. Sáng dậy thì ôi thôi, be bét hết cả giường, dọn muốn khùng luôn. Thường ngày thì thằng em bé tí ngủ với bà già, chỉ đến tối thứ bảy mới di cư sang giường thằng bé. Và thế là cực hình chuối và gãi lưng bắt đầu. À, lại thêm cái trò gãi lưng, không gãi nó không chịu ngủ, thế mới chán đời.

Đấy, thằng em bé tí, những chiều thứ bảy và quả chuối có mối liên hệ như thế đấy. Sau này, thằng em hết bé tí, và nó cũng thôi cái trò mút chuối lúc ngủ, và ông già thì về hưu. Nên bộ ba ấy đã vĩnh viễn chia tay nhau, buồn ơi là buồn.