baby_khocnhe
11-01-2007, 06:44 PM
Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết ! :drive: nếu có dở thì mong mấy bạn thông cảm và cho mình biết ý kiến.......... cảm ơn các bạn nhiều !! :so_funny:
Part 1:
_ Reng…reng…reng :
_ Alô ! xin hỏi tìm ai ạ?
_ Là anh đây ! em có khỏe ko?
_ Anh hai ! là ai àh ! sao lâu thế anh ko gọi điện thoại cho em! Em cứ tưỡng là anh đã wên em luôn rồi chứ!
_Làm sao anh có thể wên em đc! Dạo này anh bận làm lận án tốt ngiệp nên ko rãnh phone cho em thôi !
_Ah ! thì ra là thế. Anh có biết là em lo cho anh lắm ko?
_ Anh xin lỗi ! anh hứa sẽ ko như thế nữa! anh gọi điện vì chỉ muốn biết em có khỏe và sống có tốt ko?
_ Em vẫn ổn. ko có gì đâu, anh đừng lo! Mọi việc ở nhà vẫn bình thường.
_ Uh ! nếu vậy thì anh yên tâm rồi! Thôi khuya rồi! Em ngũ sớm đi mai còn đi học. Anh sẽ gọi lại cho em sau. Chúc em ngũ ngon.
_ Vâng! em cũng chúc anh ngũ ngon.
Thế là tôi cũng đã đc nghe tiếng anh, trong suốt mấy tháng qua tôi đã trông anh rất nhiều. tuy gọi là anh hai, nhưng thật sự tôi và anh chẳng có máu mũ ruột rà gì cả. Từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã đem anh về nuôi. Kể từ khi đó trong cuộc sống của tôi đã quen với sự có mặt của anh. Anh luôn bên cạnh tôi, bảo vệ cho tôi, anh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì tôi.
Và kể từ cái ngày mẹ tôi mất đi, anh là niềm an ủi cuối cùng dành cho tôi. Cho đến ngày anh đi du học, tôi đã ko muốn anh rời xa tôi. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng ….có lẽ đã đến lúc, phải tự lo cho mình, ko thể cứ sống dựa dẫm vào anh mãi đc. Trước ngày anh lên máy bay, anh đã nói với tôi rất nhiều điều…mà trong đó có những điều mà tôi biết mình ko bao giờ làm đc!
…………………..
Part 2:
Vừa bước ra khỏi lớp tôi và Tâm, bạn thân của tôi định cùng nhau đi ăn kem, nhưng thật ko may là hôm nay Tâm bận trực thư viện nên tôi đành phải ra về một mình.
Dắt xe ra đến cổng chưa biết sẽ đi đâu, đang phân vân thì bỗng có tiếng ai đó gọi:
_ Khiết….. khiết….
Tôi quay lại nhìn mọi hướng ko biết là ai đang gọi mình. Chợt…….tôi ko còn dám tin vào mắt mình nữa.
_Là anh! Có phải là anh ko, sao anh lại ở đây đc chứ?
Đang suy nghĩ miên man, thì người đó đã đến trước mặt tôi. Và đứng đó nhìn tôi tự lúc nào. Vẫn với nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, và giọng nói đó, anh tiến đến bên tôi và nhẹ nhàng nói:
_ Sao thế?…….Sao lại đứng thừ người ra đó! Em ko vui khi thấy anh về sao?…….
Là anh thật sao? Tôi ko nằm mơ đấy chứ ! Anh đã trở về rồi ư? Thế là chẳng kịp suy nghĩ, chẳng kịp tính toán…. Tôi bước đến ôm chằm lấy anh. Và ko biết vì vui mừng hay vì bất ngờ quá đổi mà tôi đã khóc….. vẫn như ngày nào tôi khóc trên vai anh!
_ Là anh thật sao? Anh hai! Cuối cùng thì anh cũng đã chịu về rồi sao? Anh có biết là em đã mong anh như thế nào ko?
_ Cái con bé này! Em có biết đây là đâu ko? Đừng nhõng nhẽo nữa, nếu biết sớm thế này anh sẽ ko về đâu! Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi.
Bây giờ thì tôi vội lau nước mắt, rồi nói nhanh:
_ Anh thử ko về xem,… em sẽ ko tha cho anh đâu đấy!
Anh bật cười khi nhìn tôi. Và nói:
_ Em sẽ ko giận vì anh về đột ngột thế này, mà ko báo cho em biết chứ.
_ Ai nói là em ko giận! Nhưng tạm tha cho anh một lần, nếu còn lần sau thì em ko chắc…!
_ Anh dám chắc với em là ko có lần sau nữa đâu! Vì lần này anh sẽ về luôn mà.
_ Thật chứ? Anh nói thật đấy chứ? Anh sẽ ko đi nữa phải ko? Tôi cười tươi và nói.
_ Thật ! Anh hứa mà! Ko đi nữa! đc chưa cô bé!
_ Hoan hô! Thế là em sẽ lại đc bên cạnh anh rồi! Tôi vừa nói vừa vổ tay.
_ Chúng ta về thôi! Ba đang đợi ở nhà!
Nghe đến đấy, nụ cười tôi tắt hẳn. Tôi nhìn anh và im lặng.
Trên đường về tôi chẳng nói lời nào, có lẽ anh cũng biết tôi đang nghỉ gì. Trong thế giới của tôi chẳng bao giờ có từ BA.
………….
Kể từ ngày mà mẹ tôi mất. Từ BA đối với tôi thật xa lạ. và cũng thật là giã dối. Có lẽ là từ lâu lắm rồi tôi chưa ngồi cùng ăn cơm với ông ấy, cũng chưa bao giờ thực tâm gọi một tiếng BA! Tôi luôn tránh chạm mặt với ông khi ở nhà, tránh tiếp xúc và ko muốn biết bất cứ điều gì về ông. Nói cho khác hơn tôi câm thù ông, câm thù cái con người đã làm cho người mà tôi iu thương nhất đã rời xa tôi, và làm cho cuộc đời của tôi trở thành thù hận.
Nếu ko phải vì lời hứa với mẹ, và nếu ko vì anh. Thì tôi đã đi khỏi ngôi nhà đó, rời xa ông. Rời xa tất cả những ký ức đau thương luôn đè nặng trong long tôi. Cùng với những đêm tối sâu hun hút, ngồi co ro trong góc phòng, lặng lẽ với những giọt nước mắt đắng cay.
Part 3:
Tính từ ngày anh về đến nay đã đc hơn một tháng, trong suốt thời gian này, có lẽ là lúc mà tôi vui vẻ nhất trong suốt 2 năm qua. Anh cùng tôi đi chơi, cùng ngồi uống café, và còn rất nhiều điều khác nữa, nhất là quay trở về nơi tôi và anh đã cùng nhau lớn lên……..
_ …rì rào…. rì rào ….
_ Biển hôm nay thật là đẹp, anh có thấy như thế ko?
_ Phải….. có lẽ nó luôn đẹp trong mắt anh và em.
_ Từ ngày anh đi, em đã chưa từng 1 lần nào đặt chân đến đây. Em sợ nhớ về anh, sợ sự cô đơn, và sợ bất chợt bắt gặp những hình ảnh của người mẹ thân yêu.
_ Đã bao năm trôi qua rồi, sao em cứ phải đeo cho mình một quá khứ ko vui. Sao em ko thử đón nhận tất cả. Nếu như thế em sẽ ko phải sống như thế này.
_ Đón nhận….. anh bão em phãi đón nhận như thế nào đây? Em ko thể quên và cũng ko thể xóa đi hết tất cả 1 cách dễ dàng. Anh có hiểu điều đó ko? Đó là vết thương, vẫn cứ nhức nhối, và tuy vết thương đã lành như vết thẹo vẩn còn đó, hằng sâu lên trái tim em. Ko cách nào bôi xóa….! Tôi nói, mắt rời khỏi anh.
_ Ko lẽ em ko thể tha thứ, ko thể khoan dung sao? Vì đó ko phải là ai khác mà chính là BA của em mà! Ông đã mong đc em tha thứ, cần có em bên cạnh. Trước khi anh đi chẳng phải cũng đã nói với em rồi đó sao? Rằng em hãy quên đi mọi chuyện, và hãy xem nó như là một giấc mơ. Nhưng sao em ko nghe anh, và ko làm theo lời mà em hứa với mẹ!
_ Anh hãy thôi đi! Em ko cao thượng, cũng chẳng phải là thánh nhân. Em ko thể làm đc điều đó……. Mẹ ngã xuống trước mắt em mà em ko thể làm gì khác hơn ngoài việc la to….. Mẹ ơi mẹ sao thế? Mẹ dừng bỏ con! ..... nhưng rồi tất cả là vô vọng, mẹ vẫn ra đi, mang theo tất cả đau khổ trong tim mình. Lúc ấy ông ta đang làm gì, ở đâu? Ông ta đang rất hạnh phúc bên người tình của mình! Ko đúng thế sao? Tôi vừa nói, nước mắt tôi rơi.
_ Tội tình gì mà em cứ phải như thế này chứ dày vò mình như thế! Phải BA đã làm sai, nhưng BA đã biết những sai lầm đó và đã thay đổi. chẳng phải ba rất yêu thương em đó sao? BA đã cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của ngày xưa sao?.........
_ iu thương tôi sao? Với tất cả những gì ông ta gây ra. Bù đắp thế nào đây? Có làm cho mẹ tôi sống lại đc ko? Có thể trả lại cho tôi tuổi thơ êm đềm ko? tôi nói với sự câm hờn, và quay lưng bước đi.
Tôi cố chạy vội, để bỏ lại tất cả phía sau lưng mình. Bỏ lại cả anh…… và cả tuổi thơ của tôi nữa! Tôi đã khóc…..nhưng ko phải vì ông ta, hay vì mẹ. Mà tôi khóc vì anh, anh đã làm cho tôi cảm thấy mình là con người ích kỷ….. cảm thấy mình thật sự cô đơn ngay cả khi có anh bên cạnh. Anh đã ko hiểu tôi, anh đã làm cho tôi phải đau lòng. Anh là người duy nhất mà tôi iu thương…… có lẽ đã từ lâu, ko biết tự bao giờ nữa. Mà tôi đã ko còn coi anh đơn thuần chỉ là 1 người anh trai. Mà có lẽ thứ tình cảm đó đã trở thành tình yêu mất rồi………….! Anh có biết điều đó ko? Vậy mà hôm nay người làm em đau lòng, ko phải ai khác mà lại chính là anh! Anh hai!.........
………………………………………….. !!!!!!!
Part 1:
_ Reng…reng…reng :
_ Alô ! xin hỏi tìm ai ạ?
_ Là anh đây ! em có khỏe ko?
_ Anh hai ! là ai àh ! sao lâu thế anh ko gọi điện thoại cho em! Em cứ tưỡng là anh đã wên em luôn rồi chứ!
_Làm sao anh có thể wên em đc! Dạo này anh bận làm lận án tốt ngiệp nên ko rãnh phone cho em thôi !
_Ah ! thì ra là thế. Anh có biết là em lo cho anh lắm ko?
_ Anh xin lỗi ! anh hứa sẽ ko như thế nữa! anh gọi điện vì chỉ muốn biết em có khỏe và sống có tốt ko?
_ Em vẫn ổn. ko có gì đâu, anh đừng lo! Mọi việc ở nhà vẫn bình thường.
_ Uh ! nếu vậy thì anh yên tâm rồi! Thôi khuya rồi! Em ngũ sớm đi mai còn đi học. Anh sẽ gọi lại cho em sau. Chúc em ngũ ngon.
_ Vâng! em cũng chúc anh ngũ ngon.
Thế là tôi cũng đã đc nghe tiếng anh, trong suốt mấy tháng qua tôi đã trông anh rất nhiều. tuy gọi là anh hai, nhưng thật sự tôi và anh chẳng có máu mũ ruột rà gì cả. Từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã đem anh về nuôi. Kể từ khi đó trong cuộc sống của tôi đã quen với sự có mặt của anh. Anh luôn bên cạnh tôi, bảo vệ cho tôi, anh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì tôi.
Và kể từ cái ngày mẹ tôi mất đi, anh là niềm an ủi cuối cùng dành cho tôi. Cho đến ngày anh đi du học, tôi đã ko muốn anh rời xa tôi. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng ….có lẽ đã đến lúc, phải tự lo cho mình, ko thể cứ sống dựa dẫm vào anh mãi đc. Trước ngày anh lên máy bay, anh đã nói với tôi rất nhiều điều…mà trong đó có những điều mà tôi biết mình ko bao giờ làm đc!
…………………..
Part 2:
Vừa bước ra khỏi lớp tôi và Tâm, bạn thân của tôi định cùng nhau đi ăn kem, nhưng thật ko may là hôm nay Tâm bận trực thư viện nên tôi đành phải ra về một mình.
Dắt xe ra đến cổng chưa biết sẽ đi đâu, đang phân vân thì bỗng có tiếng ai đó gọi:
_ Khiết….. khiết….
Tôi quay lại nhìn mọi hướng ko biết là ai đang gọi mình. Chợt…….tôi ko còn dám tin vào mắt mình nữa.
_Là anh! Có phải là anh ko, sao anh lại ở đây đc chứ?
Đang suy nghĩ miên man, thì người đó đã đến trước mặt tôi. Và đứng đó nhìn tôi tự lúc nào. Vẫn với nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, và giọng nói đó, anh tiến đến bên tôi và nhẹ nhàng nói:
_ Sao thế?…….Sao lại đứng thừ người ra đó! Em ko vui khi thấy anh về sao?…….
Là anh thật sao? Tôi ko nằm mơ đấy chứ ! Anh đã trở về rồi ư? Thế là chẳng kịp suy nghĩ, chẳng kịp tính toán…. Tôi bước đến ôm chằm lấy anh. Và ko biết vì vui mừng hay vì bất ngờ quá đổi mà tôi đã khóc….. vẫn như ngày nào tôi khóc trên vai anh!
_ Là anh thật sao? Anh hai! Cuối cùng thì anh cũng đã chịu về rồi sao? Anh có biết là em đã mong anh như thế nào ko?
_ Cái con bé này! Em có biết đây là đâu ko? Đừng nhõng nhẽo nữa, nếu biết sớm thế này anh sẽ ko về đâu! Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi.
Bây giờ thì tôi vội lau nước mắt, rồi nói nhanh:
_ Anh thử ko về xem,… em sẽ ko tha cho anh đâu đấy!
Anh bật cười khi nhìn tôi. Và nói:
_ Em sẽ ko giận vì anh về đột ngột thế này, mà ko báo cho em biết chứ.
_ Ai nói là em ko giận! Nhưng tạm tha cho anh một lần, nếu còn lần sau thì em ko chắc…!
_ Anh dám chắc với em là ko có lần sau nữa đâu! Vì lần này anh sẽ về luôn mà.
_ Thật chứ? Anh nói thật đấy chứ? Anh sẽ ko đi nữa phải ko? Tôi cười tươi và nói.
_ Thật ! Anh hứa mà! Ko đi nữa! đc chưa cô bé!
_ Hoan hô! Thế là em sẽ lại đc bên cạnh anh rồi! Tôi vừa nói vừa vổ tay.
_ Chúng ta về thôi! Ba đang đợi ở nhà!
Nghe đến đấy, nụ cười tôi tắt hẳn. Tôi nhìn anh và im lặng.
Trên đường về tôi chẳng nói lời nào, có lẽ anh cũng biết tôi đang nghỉ gì. Trong thế giới của tôi chẳng bao giờ có từ BA.
………….
Kể từ ngày mà mẹ tôi mất. Từ BA đối với tôi thật xa lạ. và cũng thật là giã dối. Có lẽ là từ lâu lắm rồi tôi chưa ngồi cùng ăn cơm với ông ấy, cũng chưa bao giờ thực tâm gọi một tiếng BA! Tôi luôn tránh chạm mặt với ông khi ở nhà, tránh tiếp xúc và ko muốn biết bất cứ điều gì về ông. Nói cho khác hơn tôi câm thù ông, câm thù cái con người đã làm cho người mà tôi iu thương nhất đã rời xa tôi, và làm cho cuộc đời của tôi trở thành thù hận.
Nếu ko phải vì lời hứa với mẹ, và nếu ko vì anh. Thì tôi đã đi khỏi ngôi nhà đó, rời xa ông. Rời xa tất cả những ký ức đau thương luôn đè nặng trong long tôi. Cùng với những đêm tối sâu hun hút, ngồi co ro trong góc phòng, lặng lẽ với những giọt nước mắt đắng cay.
Part 3:
Tính từ ngày anh về đến nay đã đc hơn một tháng, trong suốt thời gian này, có lẽ là lúc mà tôi vui vẻ nhất trong suốt 2 năm qua. Anh cùng tôi đi chơi, cùng ngồi uống café, và còn rất nhiều điều khác nữa, nhất là quay trở về nơi tôi và anh đã cùng nhau lớn lên……..
_ …rì rào…. rì rào ….
_ Biển hôm nay thật là đẹp, anh có thấy như thế ko?
_ Phải….. có lẽ nó luôn đẹp trong mắt anh và em.
_ Từ ngày anh đi, em đã chưa từng 1 lần nào đặt chân đến đây. Em sợ nhớ về anh, sợ sự cô đơn, và sợ bất chợt bắt gặp những hình ảnh của người mẹ thân yêu.
_ Đã bao năm trôi qua rồi, sao em cứ phải đeo cho mình một quá khứ ko vui. Sao em ko thử đón nhận tất cả. Nếu như thế em sẽ ko phải sống như thế này.
_ Đón nhận….. anh bão em phãi đón nhận như thế nào đây? Em ko thể quên và cũng ko thể xóa đi hết tất cả 1 cách dễ dàng. Anh có hiểu điều đó ko? Đó là vết thương, vẫn cứ nhức nhối, và tuy vết thương đã lành như vết thẹo vẩn còn đó, hằng sâu lên trái tim em. Ko cách nào bôi xóa….! Tôi nói, mắt rời khỏi anh.
_ Ko lẽ em ko thể tha thứ, ko thể khoan dung sao? Vì đó ko phải là ai khác mà chính là BA của em mà! Ông đã mong đc em tha thứ, cần có em bên cạnh. Trước khi anh đi chẳng phải cũng đã nói với em rồi đó sao? Rằng em hãy quên đi mọi chuyện, và hãy xem nó như là một giấc mơ. Nhưng sao em ko nghe anh, và ko làm theo lời mà em hứa với mẹ!
_ Anh hãy thôi đi! Em ko cao thượng, cũng chẳng phải là thánh nhân. Em ko thể làm đc điều đó……. Mẹ ngã xuống trước mắt em mà em ko thể làm gì khác hơn ngoài việc la to….. Mẹ ơi mẹ sao thế? Mẹ dừng bỏ con! ..... nhưng rồi tất cả là vô vọng, mẹ vẫn ra đi, mang theo tất cả đau khổ trong tim mình. Lúc ấy ông ta đang làm gì, ở đâu? Ông ta đang rất hạnh phúc bên người tình của mình! Ko đúng thế sao? Tôi vừa nói, nước mắt tôi rơi.
_ Tội tình gì mà em cứ phải như thế này chứ dày vò mình như thế! Phải BA đã làm sai, nhưng BA đã biết những sai lầm đó và đã thay đổi. chẳng phải ba rất yêu thương em đó sao? BA đã cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của ngày xưa sao?.........
_ iu thương tôi sao? Với tất cả những gì ông ta gây ra. Bù đắp thế nào đây? Có làm cho mẹ tôi sống lại đc ko? Có thể trả lại cho tôi tuổi thơ êm đềm ko? tôi nói với sự câm hờn, và quay lưng bước đi.
Tôi cố chạy vội, để bỏ lại tất cả phía sau lưng mình. Bỏ lại cả anh…… và cả tuổi thơ của tôi nữa! Tôi đã khóc…..nhưng ko phải vì ông ta, hay vì mẹ. Mà tôi khóc vì anh, anh đã làm cho tôi cảm thấy mình là con người ích kỷ….. cảm thấy mình thật sự cô đơn ngay cả khi có anh bên cạnh. Anh đã ko hiểu tôi, anh đã làm cho tôi phải đau lòng. Anh là người duy nhất mà tôi iu thương…… có lẽ đã từ lâu, ko biết tự bao giờ nữa. Mà tôi đã ko còn coi anh đơn thuần chỉ là 1 người anh trai. Mà có lẽ thứ tình cảm đó đã trở thành tình yêu mất rồi………….! Anh có biết điều đó ko? Vậy mà hôm nay người làm em đau lòng, ko phải ai khác mà lại chính là anh! Anh hai!.........
………………………………………….. !!!!!!!