vantuancnn
10-01-2007, 11:09 PM
Đêm buôn xuống giữa muôn trùng bề bộn
Bà tiên xinh bước nhẹ gót sen hồng
Sáng lấp lánh một vùng trời huyền thoại
Đưa em vào miền cổ tích thiên thai.
Nàng công chúa lộng lẫy đợi chờ ai
Mắt mơ hồ bồng bềnh theo ý nghĩ
Làn môi xinh ,tóc biếc tựa thiên thần
Lúng liếng má,chuyện đời bận tâm chi?
Thoảng hương bay làm rung nhẹ hàng mi
Lâu đài cổ giữ một rừng hoa cỏ
Từ nơi đâu vầng hào quang rực đỏ
Đến bên em,chàng hoàng tử là anh.
Một ngàn nụ hoa đua nở nhanh
Toả hương thơm để thêm ngọt tâm hồn
Cả vũ trụ mênh mông và rộng lớn
Chỉ còn anh bên em cùng nụ hôn.
Phép thần nào vừa rớt xuống hoàng hôn
Nàng công chúa thoảng nhẹ trong tâm hồn
Chàng hoàng tử về nơi nào xa lắm
Để lại đây nỗi nhớ thiết tha hơn.
Trăng lên từ cổ tích
Đất chưa sinh loài người
Và thơ chưa biết khóc
Dưới tinh anh mặt trời
Anh lên từ cổ tích
Thắp trong em nụ cười
Nghe tim mình chắp cánh
Lượn giữa mùa xuân tươi...
Thơ em là cổ tích
Có anh trong cuộc đời
Dù ngày mai, chớp mắt
Vẫn một mình đơn côi
Còn trăng và thơ thôi
Khóc cùng em bên đời
Anh mãi là cổ tích
Dịu dàng mà xa xôi...
Giá ngày đó sóng đừng ra biển cả
Đừng xô cát cuồng nhiệt và hối hả
Thì ngày nay lòng người không đau đớn
Vì từ đó tình đã bị vùi chôn.
Nuốt yêu thương trong hàng vạn căm hờn
Toả sức sống một ngày mai tươi sáng.
Không tình yêu,mọi vật đều trong sáng
Không dối lừa,hờn giận xót xa
Không cháy bỏng mà hiền như nụ hoa
Chẳng có bão, chẳng có sự lọc lừa.
Một ngày nào chúa sẽ lại làm mưa
Để trở về cái thời xa xưa đó.
Lại một đêm vừa giữ tợn hiền lành
Một luồng sáng rực rỡ và trong xanh
Chiếc đũa thần gõ nhẹ lên mái tóc
Em trở về miền cổ tích tuổi thơ.
Nhìn thấy nắng ban mai sao rực rỡ
Bà chúa tuyết lạnh lẽo lướt trong mơ
Sao cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng
Chẳng cần yêu,chẳng vật vã đợi chờ.
Em trở thành một nàng tiên cổ tích
Anh trở thành một chấm nhỏ thật xa
Bà tiên xinh bước nhẹ gót sen hồng
Sáng lấp lánh một vùng trời huyền thoại
Đưa em vào miền cổ tích thiên thai.
Nàng công chúa lộng lẫy đợi chờ ai
Mắt mơ hồ bồng bềnh theo ý nghĩ
Làn môi xinh ,tóc biếc tựa thiên thần
Lúng liếng má,chuyện đời bận tâm chi?
Thoảng hương bay làm rung nhẹ hàng mi
Lâu đài cổ giữ một rừng hoa cỏ
Từ nơi đâu vầng hào quang rực đỏ
Đến bên em,chàng hoàng tử là anh.
Một ngàn nụ hoa đua nở nhanh
Toả hương thơm để thêm ngọt tâm hồn
Cả vũ trụ mênh mông và rộng lớn
Chỉ còn anh bên em cùng nụ hôn.
Phép thần nào vừa rớt xuống hoàng hôn
Nàng công chúa thoảng nhẹ trong tâm hồn
Chàng hoàng tử về nơi nào xa lắm
Để lại đây nỗi nhớ thiết tha hơn.
Trăng lên từ cổ tích
Đất chưa sinh loài người
Và thơ chưa biết khóc
Dưới tinh anh mặt trời
Anh lên từ cổ tích
Thắp trong em nụ cười
Nghe tim mình chắp cánh
Lượn giữa mùa xuân tươi...
Thơ em là cổ tích
Có anh trong cuộc đời
Dù ngày mai, chớp mắt
Vẫn một mình đơn côi
Còn trăng và thơ thôi
Khóc cùng em bên đời
Anh mãi là cổ tích
Dịu dàng mà xa xôi...
Giá ngày đó sóng đừng ra biển cả
Đừng xô cát cuồng nhiệt và hối hả
Thì ngày nay lòng người không đau đớn
Vì từ đó tình đã bị vùi chôn.
Nuốt yêu thương trong hàng vạn căm hờn
Toả sức sống một ngày mai tươi sáng.
Không tình yêu,mọi vật đều trong sáng
Không dối lừa,hờn giận xót xa
Không cháy bỏng mà hiền như nụ hoa
Chẳng có bão, chẳng có sự lọc lừa.
Một ngày nào chúa sẽ lại làm mưa
Để trở về cái thời xa xưa đó.
Lại một đêm vừa giữ tợn hiền lành
Một luồng sáng rực rỡ và trong xanh
Chiếc đũa thần gõ nhẹ lên mái tóc
Em trở về miền cổ tích tuổi thơ.
Nhìn thấy nắng ban mai sao rực rỡ
Bà chúa tuyết lạnh lẽo lướt trong mơ
Sao cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng
Chẳng cần yêu,chẳng vật vã đợi chờ.
Em trở thành một nàng tiên cổ tích
Anh trở thành một chấm nhỏ thật xa