Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mùa thu



vantuancnn
10-01-2007, 10:53 PM
Đã lâu rồi thu vắng bóng người xưa
Giọt lệ dỗi hờn rơi dầm dề khắp ngã
Đặt chiếc lá thu , kim đợi chờ khâu vá
Aó ân tình vàng úa sắc thời gian

Thu vô tình lạc bước chốn đồng hoang
Gío thì thầm ru thu vào giấc mộng
Đốt không gian khơi lửa tình sưỏi ấm
Sương rơi đầy làn khói mỏng phiêu du

Mượn gió ngàn em nhẹ cất lời ru
Thu ly biệt thu chìm trong nỗi nhớ
Ta tìm nhau giữa muôn ngàn trăn trở
Khoảng cách vô hình chia cách mãi tình xanh

Đông chưa về ,thu có rét không anh ?
Khoát thêm vào mảnh tình em bớt lạnh
Con thuyền yêu giữa biển đời hư ảnh
Chóng quay về bến đợi ,tránh phong ba

Tình đôi mình sao mãi chập chùng xa
Tay với tay khoảng đời mông mênh quá
Trời trong xanh nắng vờn tia lấp loá
Mây vẫn buồn nên tím cả chiều thu...

Thu lạnh

Gío heo may trở lạnh
Thu lẫn trốn về đâu
Từng chiếc lá gợi sầu
Thu có gì quyến rủ ?

Thời gian kia vừa đủ
Mang kỷ niệm đong đầy
Thu nằng nặng gót hài
Lá xạt xào lá khóc

Thu bừng lên phút chốc
Nỗi khắc khoải dìm sâu
Xin mùa thu đừng vào
Trái tim còn se lạnh

Tình thu còn đăm đắm
Giọt nhớ phủ mây chiều
Hoàng hôn lạnh đìu hiu
Sương giăng mờ tầm mắt

Thu gọi từng vạt nắng
Sưởi hồn thu từng ngày
Mong ngủ vùi đêm nay
Quên hết đời mộng mị...

Thu mở cửa đón chào tia nắng mới
Chiếc lá vàng ngây ngủ dáng co ro
Hạt sương khuya từ giả buổi hẹn hò.
Lời thủ thỉ : " hoa chờ đêm hoa nhé !"

Tiếng hát em gọi bình minh khe khẽ
Gió so dây dạo khúc nhạc thâm trầm
Lá xoay tròn trong vũ khúc mênh mông
Thu bắt nhịp đất trời hoà tiếng vọng

Thảo nguyên xanh phơi mình trong nắng sớm
Mây lửng lờ khoát nhẹ mảnh lụa thanh
Cỏ mỉm cười tươi tắn một màu xanh
Và mắt em trong xanh màu ngọc bích

Tiếng hát em ru đời quên mỏi mệt
Quên hận thù quên vất vả lo toan
Quên kiếp người cùng lắm cảnh đa đoan
Quên sầu muộn ,quên đi bao khắc nghiệt

Tiếng hát em theo tầng cao bay miết
Giọng trong lành sưỏi ấm giọt sương mai
Trăng thẹn thùa ghép lại giữa đêm nay
Mây vắt nhẹ chiếc màn nhung che chở

Tiếng hát em xoá bụi mờ từng con phố
Dìu cuộc đời từng bước mỏng nhẹ tênh
Bao nỗi buồn xin gởi chốn lãng quên
Tròn giai điệu khúc tình ca ngân mãi

Trống tan trường em bước giữa nắng Thu
Mắt trầm tư nhìn Thu về khắp ngã
Chim chuyền cành hót điệu gì rất lạ...
Thu chốn này lá xanh ngắt trên cao

Thu nói gì mà khóm lá xôn xao
Lời ký ức trêu đùa em si dại
Một thoáng bâng khuâng trái tim khờ ngoảnh lại
Đã xa rồi kỷ niệm của mùa Đông

Bước nhọc nhằn em lẫn vội giữa mênh mông
Tránh vòng tay vừa thân quen vừa lạ lẫm
Em hiểu rồi vị thơm nồng của mật
Thu sẽ đợi chờ lời yêu dấu ngày xưa...

Cuối chân trời mây mắc võng đong đưa
Chiều nhuốm thu gió hiu hiu thổi lạnh
Vắt ngang người một vài tia nắng mảnh
Thu gợn buồn mây se lạnh...ai hay ?

Tháng ngày trôi em nén chặt nỗi u hoài
Trang giấy học sinh đang chờ dòng mực tím
Khép lại nhớ nhung buông rèm ru kỷ niệm
Đông đừng về... vạt nắng vẫn rong chơi...

Đông đừng về cho vạt nắng nghỉ ngơi
Hoa tuyết ơi , năm nay đừng rơi nhé !
Ừ ! Đông sẽ đến thôi , nhưng rồi đi thật lẹ
Xuân mỉm cười...phố nhỏ rộn bước chân ...

Dại khờ

Không hiểu vì đâu mãi dại khờ
Mang niềm tâm sự ghép vào thơ
Từng trang lạc lõng miền hư ảnh
Trỉu nặng lòng tôi đến không ngờ

Một chút thôi mà một chút đi
Tình trong ảo mộng có là chi
Luyến lưu chi kẻ đời phiêu bạt
Không hẹn ngày mai ...sẽ được gì ?

Anh có bao giờ nghe tiếng tôi
Bay theo làn gió vọng xa xôi
Bao nhiêu nhung nhớ từ sâu thẳm...
Chực bung vỡ vụn giữa lưng trời ?

Có phải hợp tan chuyện tình cờ...
Cuộc đời vốn dĩ chẳng là mơ
Vì sao... ai trả lời tôi với
Thu về... cây trụi lá chơ vơ ?

Đâu đấy bên song nắng khẻ cười
Thu về thay sắc lá vàng tươi...
Lời hẹn giao mùa đông sẽ tới
Đông khối tình thơ tím trọn đời ....

Cơn mưa nào lã chã trọn canh thâu
Xin hãy xoá trôi nỗi buồn đang lẫn quất
Đám mây trời buông rơi từng hạt nặng
Có lẽ nào mây cũng khóc vì yêu...?

Bất chợt cay nồng...giọt vương lạnh đầu môi
Lạnh mi mắt , lạnh lòng tôi ướt sũng .
Trái tim mù loà , con đường nào cho đúng...
Hay thêm một lần hằn tím vết roi đau ?

Tia sáng màu hồng vừa loé vội...đã tàn mau
Ngây mắt nhìn khoảng trống không xám ngắt
Tay đuổi bắt bóng tình yêu vừa vuột mất
Như một kẻ khờ lạc lõng chốn hoang vu

Thu vẫn từng ngày chờ đợi những dòng thư
Gói cả yêu thương từ nơi xa ...xa ấy
Nhưng tự bao giờ chỉ lặng thinh đáp lại
Nên nỗi buồn đầy ắp cả không gian

Lòng dâng tràn một cảm giác hoang mang
Có lẽ bụi thời gian xoá mờ dần kỷ niệm ?
Cánh hoa ngày xưa vẫn còn đây sắc tím
Người lỗi hẹn rồi...hoa lạnh lẽo giữa đêm mưa... !