ngan_kiep_mai_yeu_em
09-01-2007, 10:27 AM
Anh gặp em một buổi chiều tẻ nhạt
Nơi cuối phòng giờ học nhạt như sương
Ánh mắt ấy khiến anh thầm mong nhớ
Để đêm về thao thức cả mùa thi
Em vô tư hồn nhiên nào đâu biết
Kẻ si tình thương nhớ đã bao đêm
Mộng ước sẽ hạnh phúc đến êm đềm
Kẻ lãng tử dừng chân tìm chốn nghỉ
Gặp giai nhân mang câu hát tương phùng
Nhưng ai ngờ định mênh sao ai oán
Ngọn lửc tình vừa chớm đã tàn phai
Duyên trời đến em rời xa chốn ấy
Anh một mình thầm khóc có ai hay
Hận cuộc đời, hận ông trời tàn bạo
Sao nỡ chia lìa đôi kẻ yêu nhau
Dẫu chưa từng hứa hẹn đôi câu
Nhưng nguyện lòng sẽ không sao cách biệt
Vậy mà nay vẫn căn phòng hôm ấy
Dáng người xưa giờ xa mãi nơi đâu
Kí túc xá chiều vương nỗi thương sầu
Kẻ lãng từ tìm đâu nơi chốn nghĩ
Lại phiêu bạt không biết đời ra sao
Hỡi ông trời sao người quá bất công
Con chỉ yêu có làm chi nên tội
Mà người khiến cho đời con đau khổ
Nỡ mang người con yêu xa thế gian
Con hận mình vì đã quá bất lực
Để thua người để mất đi người yêu
Nhưng con thề, con sẽ làm tất cả
Trả thù đời, vì đã quá bất công
Đến khi nào thân xác không còn nữa
Con trở về cát bụi sẽ vui hơn...
Hận Đời...
Nơi cuối phòng giờ học nhạt như sương
Ánh mắt ấy khiến anh thầm mong nhớ
Để đêm về thao thức cả mùa thi
Em vô tư hồn nhiên nào đâu biết
Kẻ si tình thương nhớ đã bao đêm
Mộng ước sẽ hạnh phúc đến êm đềm
Kẻ lãng tử dừng chân tìm chốn nghỉ
Gặp giai nhân mang câu hát tương phùng
Nhưng ai ngờ định mênh sao ai oán
Ngọn lửc tình vừa chớm đã tàn phai
Duyên trời đến em rời xa chốn ấy
Anh một mình thầm khóc có ai hay
Hận cuộc đời, hận ông trời tàn bạo
Sao nỡ chia lìa đôi kẻ yêu nhau
Dẫu chưa từng hứa hẹn đôi câu
Nhưng nguyện lòng sẽ không sao cách biệt
Vậy mà nay vẫn căn phòng hôm ấy
Dáng người xưa giờ xa mãi nơi đâu
Kí túc xá chiều vương nỗi thương sầu
Kẻ lãng từ tìm đâu nơi chốn nghĩ
Lại phiêu bạt không biết đời ra sao
Hỡi ông trời sao người quá bất công
Con chỉ yêu có làm chi nên tội
Mà người khiến cho đời con đau khổ
Nỡ mang người con yêu xa thế gian
Con hận mình vì đã quá bất lực
Để thua người để mất đi người yêu
Nhưng con thề, con sẽ làm tất cả
Trả thù đời, vì đã quá bất công
Đến khi nào thân xác không còn nữa
Con trở về cát bụi sẽ vui hơn...
Hận Đời...