Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bi kịch hài hước - Sakuravn



vịt_con_xấu_xí
08-01-2007, 10:01 PM
Chương 1.

Tất cả đều là bi kịch.
Bi kịch có nguyên do là vì tôi quen thằng Dũng.
Mà quen thằng Dũng có nghĩa là quen luôn “bà chị” song sinh của nó.
Tôi càng điên hơn khi quyết định qua nhà thằng Dũng ở vì ba má tôi di cư ra Hà Nội, bỏ lại thằng con đang dở dang Đại Học. <_<

Và vì thế,
tôi sống cùng 1 nhà với họ, thằng Dũng và cô ta, Thùy Dương. ><

Cái tên thì đẹp, nhưng cô ta ko có gì đẹp, ngoại trừ, có 1 đôi mắt dễ thương.
Chấm hết.

“Eh, đừng phơi đồ trên sào đó!”
“Eh, đừng mang dép đó vô nhà tắm!”
“Eh, lát nhớ quét nhà nghen!”
….v…v…

Tôi có tên, tôi tên Thiên, trời ạh.
Nhưng cô ta gọi tôi như thể tôi là Oshin vậy. Mà cho dù Oshin thì cũng có tên.
Con chó cũng có tên…con chó của cô ta…

“Milu, ở nhà ngoan nghen cưng!”

ackack…cô ta gọi tôi còn thua 1 con chó!!!!
>__< Nếu tôi mà có quyền lực, tôi hẳn sẽ đá cô ta ra đường.

và nếu như mà tôi có nơi khác để tá túc, thì tôi sẽ ko chịu đựng ở đây.
Nhưng, ba tôi ko cho tôi ở nhà trọ…

Còn họ hàng tôi thì có vẻ ko thích nuôi thêm 1 thằng đang tuổi ăn bạo tàn như tôi.
TT___TT

Đó là sự khởi đầu của mọi bi kịch!
…………

“Sao mày phải gọi cô ta là chị?”
“Thằng ngu! Tại bả ra trước! ><”
“Mày nói ai ngu hả??” Tôi cho thằng Dũng 1 bộp lên đầu. “Tao thấy nhiều cặp song sinh ko cần kêu chị em!”
“nhưng má tao bắt tao kêu bằng chị.TT__TT”

Nó bắt đầu xụ mặt và tôi cũng ko buồn kiếm chuyện.
Chọc nó lúc này dám có đứa đổ máu.

“Ey, nhưng bà chị mày có nhỏ bạn đẹp dze sầu.” ^-^
“Nhỏ Uyên đó hả?”
“Uh!!”
“Tao cũng thích nữa!Hehe”
“Gì…mày dám giành…”

Tôi chồm sang bóp cổ thằng Dũng, thì cửa phòng bị xô cái rầm.
Thùy Dương xông vào với cái chổi trên tay…

“Hai người!! Đừng có ngồi ko ở đây!! Ra…bắt dùm con chuột đang dính trong tấm keo đi!”

Thằng Dũng hậm hực nhưng vẫn dợm đứng dậy,
nó cứ bị đàn áp như thế vì nó chỉ ra sau có 7 phút thôi ư?
Phải làm 1 cụôc cách mạng!!
Tôi kéo thằng Dũng lại và ném về phía cô chị 1 giọng ngang phè.

“Sai biểu ai vậy?? Tụi này đâu phải nô lệ!”
O_o O_o

Thằng Dũng nhìn tôi và cô ta dĩ nhiên là cũng nhìn tôi.
Tôi húyt sáo và tiếp tục đọc Conan..

“Ko phải sai, mà là nhờ! Nhờ đó!! Lẹ đi!”
“Ko, nói nghe giống ra lệnh quá. Ngọt ngào cái nào!”

Tôi cười he he trong bụng vì nghĩ rằng cô ta sắp xuống nước,
mấy đứa con gái có cho vàng cũng ko dám đụng đến mấy con chuột chết!kekeke

“Thôi đi, bà này mà khóc lên là má tao cho ăn gậy!”

Huh?? Thằng Dũng đứng nhanh dậy và ra ngoài giúp cô ta,
tôi tự hỏi nó gần hai chục tuổi chứ có nhỏ nhiết gì mà sợ má đánh??
Ack…

Tôi chắp tay sau lưng và đi ra quan sát, thằng Dũng đã kéo con chuột ra và chuẩn bị cho vào giỏ rác,
còn cô nhỏ kia thì đứng nép trong góc cột, vẻ sờ sợ…

Hey, tôi vừa nảy ra 1 ý..

“Dũng, đưa con chuột tao quẳng dùm cho.”

Và…hẳn là bạn biết tôi định làm gì.

“ÁHHHHHHHHHH………!!”

PHỊCH!

Sau tiếng thét khủng khíp đủ chấn động cả khu phố,
cô ta quất nguyên cây chổi trên tay vào mình tôi.><
Mặt tôi bừng bừng còn mặt cô ta thì tái mét.

“Sao quất tôi hả???”
“Sorry, hổng cố ý, nhưng…ai biểu nhát tui chi???”
“Quất mạnh thế mà ko cố ý ???”

Thằng Dũng phải chạy tới can…

Sau 5 phút, tôi hậm hực bỏ về phòng, ko lẽ tôi đi đánh con gái?
><
Ơn trời là mẹ tôi ko sinh tôi cùng với 1 bà chị nào cả…
thay vào đó là 2 đứa em 1 trai 1 gái.

Tôi bỗng nhớ tụi nó quá.
……

“Mày có sao ko?”

Tiếng Dũng nhẹ nhàng làm tôi cũng bớt quạu, tôi lắc đầu.

Nó ngồi xuống săm soi…

“Bà đó lúc kinh hoảng thì cái gì cũng phang hết.”
“Mày bị mấy lần rồi?”
“Tao ko nhớ, nhưng hồi nhỏ tao nhớ nhất là bà Dương ném cả nồi cơm khi có con thằn lằn rớt trước mặt. Cả nhà tao 1 phen nhịn đói.”
“Trời đất!”
“Bởi vậy…lẽ ra tao phải cảnh cáo mày trứơc.”

Giờ thì tôi đã hỉêu sao thằng Dũng nó phải chịu lép vế.
Cô ta như 1 bà hoàng.
Tôi vừa bị dính đòn vì ko biết luật. ><


--------------------------------------------------------------------------------

Chương 2.

Tôi thi trượt 2 môn cuối kỳ. T__T
Xem như kỳ nghỉ hè của tôi ko còn tươi đẹp gì nữa với những lý thuyết học thuyết mắc dịch đó.
Mà sao thằng Dũng nó cũng quay, tôi cũng quay,
mà nó ko bị bắt???
Đời là thế…

“Mày ko đi thiệt hả?” – Dũng hỏi 1 câu vớ vẩn chưa từng thấy.
Nó nghĩ tôi có thể đi đánh Bi da sau khi biết mình “phải đá lượt về” 2 trận ư?
Còn tiền… ngu phí (tiền thi lại) nữa. ><
Gọi điện cho ông bà già chắc chắn sẽ bị sạt cho 1 trận.
Năm hạn của tôi là năm nay rồi!!

“Vậy mày dzìa nhà trước đi, nói với má tao tao đi tới tối!”
“Uh”

Tôi lết thết leo lên xe và chạy tà tà về nhà Dũng.
Trong đầu toàn con số 4 (điểm bài thi) với 200.000 tiền thi lại.
Ack… Sinh viên mà… ko thi lại ko phải sinh viên!!
kkekek!

……
Dương đứng trước cửa với bộ mặt sốt ruột.
Nhìn thấy tôi, cô ta có vẻ mừng rỡ như đã chờ tôi từ lâu??
-__-

“Ủa, Dũng đâu???”
“Nó đi chơi tới tối dzìa.”
“Hả?? Vậy, nó có đưa chìa khóa ko???”
“Đưa làm gì?? Tui đâu biết??”

“TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!”

Người nhỏ mà giọng to ớn! >><<
tình hình này chắc đã bỏ quên chìa khóa rồi!
Tôi còn lạ gì cái tính đoảng của cô nàng…

“Làm sao đây!!”
“Có gì mà ầm ĩ thế? Ra đại lý kiếm má Dương lấy!”
“Uh hén! ^-^”

Cô nhỏ cười toe ngay sau khi nghe gợi ý của tôi, ack,
người gì mà ngố thế ko biết. -__-

“Đi nào, lẹ lẹ…”
“Cá…ii…giề…??”
“Chở tui ra đó!! Ko lẽ bắt tui đi bộ?”
“KHÔNGG….tui đang chán đời, chả muốn đi đâu cả!!”

Tôi ngồi 1 đống chẳng nhúc nhích,
và thế là cô ta ném cho tôi cái ba lô…

“Vậy giữ nhé, tui đi xe ra lấy rồi về liền!”

Brừmm…brừmmmm …vèo…

[ẦMMM]

…….thế đấy….

Một con nhỏ đâm đầu vào thùng rác công cộng.
Bằng chiếc xe…đứt thắng của tôi. TT___TT
……….

“Xe gì sao thắng ko ăn??TT__TT”

Mặt nhăn nhó, Dương đứng dậy xoa đầu gối và trách móc tôi.
Tôi còn phải uể oải đỡ chiếc xe dậy và coi nó có bị…bể bửng hay gì ko…
-__-
Sao khi thấy nó an toàn, tôi quay sang cô ta

“Có sao ko? Chạy gì nhanh dzị??”
“Xe KO CÓ THẮNG!!!”
“Uhm…chứ tui có nói nó có thắng đâu. -__-”

Cô nàng bí xị và tiếp tục xoa chỗ ban nãy,
tôi cúi xuống…

“Tránh ra!! Ko cần.”

Và cô ta giận dỗi, đi cà nhắc ra trước…
Từ đây đến Đại lý chỗ má Dương khoảng 2km…
ko xa nhưng nếu đi bộ thì ko nổi thiệt..

“Nè!! Lên tui chở cho!!”
……………

Dương ko nói với má là bị té xe,
cũng may…
thật ra tôi cứ sợ nhỏ sẽ méc bà ấy,
và bà ấy mà méc ba tôi, thì coi như kinh phí vài tháng tới của tôi cũng đi đời.

Chúng tôi về nhà khỏang hơn 6h chiều,
bụng tôi cồn cào đói..
Thằng Dũng giờ chắc đang chơi tới cơ thứ…15 rồi…
hic…

Tôi mò vào bếp, nồi cơm thì có mà ko có đồ ăn gì,
chả lẽ đi ăn nước tương??
Cầm cái chén cơm ko, tôi đi tìm “bà chị” thằng Dũng để hỏi…

[Cộc]

Cửa hé mở sau khỏang 2 phút, mặt cô ta vẫn nhăn như khỉ
Con gái có biết họ nhăn xấu thế nào ko nhỉ?

“gì dzậy?”
“Có gì ăn với cơm ko? Tui ko thấy…”
“Đói hả? Đợi chút nha…”

Cô nhỏ để cửa và đi cà nhắc vào trong phòng, hình như cất cái băng keo vải..
tôi nhìn xuống chân nhỏ… 1 miếng bông băng chỗ đầu gối..

“Chảy máu à??”
“…Uh…”

Dương đáp gịong nhỏ xíu và bước xuống bếp,
tôi bỗng thấy chút tội tội…
Thật ra, tôi đâu để ý gì, cứ nghĩ cô ta ko sao.


------------------------------------------------------------------------

Chương 3.

Tôi vẫn ôm cái chén và đứng ở cửa bếp, dù bụng ko thấy đói nữa.
Cô ta đập 2 cái trứng vịt vào chén, bỏ chút nước mắm,
thêm bột ngọt… và bắt cái chảo lên bếp..

Ack!!
Tự nhiên tôi lại đi quan sát vụ này chi nhỉ??
Vừa quay lưng ra ngòai định xem ti vi, thì cô nàng gọi giật ngược..

“EH!!”

>__< Lại nữa!!

“Nè, kêu gì phải kêu tên chứ?? tui đâu có tên EH??”
“Oh…ờ… khó tính dzị…”
“-___- thử bị gọi dzị coi!!!”
“Có ăn hành ko??”
“Có, cho nhiều vào!!”
“Okay!”

[Xèo…xèo]

Mùi trứng chiên thơm lại khơi dậy cơn đói của tôi,
tôi ngồi trên bàn ăn với chén cơm…nguội ngắt từ nãy giờ.

“THIÊN ƠI!!”

Ôi mẹ ơi…
Phải nói chính xác là tôi…sởn gai ốc với tiếng gọi vọng từ trong bếp..
cứ như nghe ma nữ gọi tên về địa ngục…ack ack..

Tôi phải mất vài phút mới phản hồi được. “CÁI GÌ??”

“Bưng cái này ra nè, tui sợ đi ko vững làm đổ!!”
“Biết roàiiiiiiiiii”

Nhỏ ta cũng múc chén cơm và cùng ngồi ăn với tôi.
Món này đơn giản, nhưng ngon kinh!!
Tôi quất 1 lúc 3 chén, và ăn sạch dĩa trứng chiên.
Sau khi no nê, tôi mới nhớ tới giây phút rùng rợn ban nãy…

“Thôi sao này đừng kêu tên tui như vậy! ><”
“Ủa? sao ba hồi quá chời…Mệt…….”

Tôi cũng mệt cô gần chết đây nè.
………………

Thằng Dũng về nhà lúc 10h tối.
Má nó la lối 1 hồi rồi cũng tha cho nó về phòng,
nhưng cái thằng có vẻ tí tởn…

“Mày bị chửi mà sung sướng nhở??”
“Tao chơi ăn được 40 ngàn!!Kekekeke!”

Hèn chi…
Tôi ko thèm nói thêm, ôm gối quay mặt vào tường.

“Eh, sao mày ngủ sớm dzậy??”
……………

Từ đầu tuần, thằng Dũng đã ra đại lý phụ má nó chở nước ngọt giao cho khách.
Má Dũng cũng có nói tôi làm luôn, rồi bác ấy trả lương tuần cho tôi.
Tôi kiếm cớ từ chối,
có lẽ tôi ko thích chạy vòng vòng, và lý do quan trọng hơn,
Tôi ko muốn nhận tiền từ…người quen.

Sau 3 ngày đảo khắp các trung tâm Giới thiệu việc làm,
tôi thấy mình ko hợp với mấy việc như Gia sư, Phục vụ, hay tiếp thị..
Cúôi cùng tôi nhận việc…làm vườn. ^_^

Nguyên do đơn giản, hồi trước ông ngoại tôi chơi kiểng,
đã chỉ tôi rất nhiều về mấy cái cây cỏ, hoa và bon sai…
Ít nhất là tôi cũng thạo…

Nói đi nói lại, thì suy cho cùng,
việc này có tiền lương cao nhất!! ^-^
Nhưng họ bảo chủ nhà thích sinh viên nghèo…hiếu học.

……………
Mặc dù ko hiếu học (ackk), tôi vẫn “nghèo khó”..
Để cho ra vẻ như vậy, tôi mượn chiếc xe đạp của nhỏ Dương,
và đổi lại cho cô ta chiếc xe Angel của tôi.
dĩ nhiên, chỉ sau khi tôi đã sửa thắng đàng hòang! T___T


Tôi mặc cái áo cũ nhất, và xọt đôi dép sờn,
lôi ra cái quần kaki màu xám tro thay cho những chiếc Jeans thường bận.

“Eh, Dũng, mày thấy tao giống sinh viên nghèo chưa???”
“Nhìn mày như cái bang!!”

OK!! vậy là ổn. khà khà…
----------------------------

Căn nhà tôi đến là 1 ngôi villa kiểu cổ, tọa lạc trong khu cư xá cổ kính của thành phố.
Tôi đã ko tính đến đoạn đường… ôi trời…nó xa hơn chục cây số..
với chiếc Angel thì chuyện nhỏ, nhưng…
tôi thở dốc..

[Kính coong]

Đón tôi là 1 phụ nữ khoảng 40, mặc bộ đồ màu tối.
Bà ấy ko cười, nheo mắt..

“Cậu Thiên phải ko?”
“Dạ…cháu…”

“Vào đi.”

Tôi đã hiểu sao họ có thể trả lương cao như thế cho 1 công việc 2h đồng hồ mỗi ngày
Một là vì họ quá giàu
Hai là vì…mảnh vườn này rộng gấp đôi tưởng tượng của tôi.
TT__TT Chóang váng.

“Cháu…cháu phải cắt cỏ hết khu vườn này sao??”
“Đã có máy cắt cỏ, cậu chỉ chăm cây thôi.”

Phù…ông trời cũng ko quá tàn nhẫn.
Tôi tranh thủ để mắt tới mấy thứ hoa kiểng, và bon sai,
nhiều nhất là lan Thái, còn vài chậu…tôi ko rõ lắm. T__T
Một hòn non bộ to ở giữa…
và 1 cái xích đu màu đồng.

“Đây là bộ đồ của cậu, găng tay và ủng..”
“huh??”


------------------------------------------------------------------------

Chương 4.

Tôi nhìn đống đồ trên tay bà ấy, hơi bất ngờ.
Hồi đó làm vườn phụ ông, tôi cứ vận tà lỏn và ở trần thế thôi.
Giờ mà còn phải thay đồ, đeo găng, mang ủng??
Khủng khiếp.

“Thôi cháu ko cần mấy thứ này đâu ạ!!”
“Sẽ dơ đồ đi học của cậu thì sao??”
“Chả sao!! Khi cần cháu sẽ mang găng tay, còn ủng thì bác cất đi nhé.”

……………
Oải………………………………………
Cái lưng tôi sắp cụp rồi…
Sao mà kiếm tìên nó vất vả thế ko biết!!

Tôi ngó đồng hồ treo trong nhà, hehe, hết giờ!!
Nhưng nghĩ phải lấy điểm trong ngày đầu tiên, tôi cặm cụi tiếp..

“Cậu nghỉ đi, hôm nay thế đủ rồi.”

Heheh…
Bà ấy trao cho tôi cốc nước.
và bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế trong vườn.

“Cậu ở quê lên đây học à?”
“Dạ…ko phải. Cháu sinh ra ở đây.”
“Oh…thế bố mẹ làm gì?”

Chả lẽ, tôi nói ba tôi là trưởng chi nhánh 1 công ty Dịch vụ ở Hà Nội,
còn mẹ tôi là nhà báo?
Ackkk..

“Họ…đi làm xa...ạ”
“Thì ra… Cậu sinh viên năm mấy?”
“Dạ, Năm nay lên năm 2.”
“Còn anh em gì ko?”
“Có 2 em 1 trai 1 gái.”

Bà cô gật gù, chắc đang tính chuyện hỏi thêm.
Trời, đừng hỏi, nếu ko tôi chả biết kể gì nữa.

Chỗ chiếc xe đạp của tôi, à ko, của nhỏ DƯơng.
Một cô gái mặc váy hoa đang ngắm nghía và leo lên..

“Eh!!”

Tôi đứng dậy và la to làm cô ta giật mình, rụt chân lại, và giữ vẻ sợ hãi,
bà quản gia (tôi đoán thế) cũng quay lại…

“Ah…cô Tú..”

Tôi đi theo bà ta đến chỗ chiếc xe,
cô gái trẻ vẫn cúi mặt rụt rè.

“Đây là xe của cậu Thiên, người làm vườn mới tới.”

KHổ thân, nhưng cái chức danh người làm vườn khiến tôi thấy kỳ cục. TT__TT
Mặc tôi chằm vằm.

“Còn đây là Hoàng Tú, con gái duy nhất của ông chủ.”
Oh…Tiểu thư àh??
Trông kỹ thì cũng có vẻ như thế thật.
Tóc dài, da trắng…… hey, tôi ko trông rõ mặt cô ta!

“Cậu làm cô ấy sợ rồi.”
“Cháu có làm gì đâu… Này, Hi!!”

Cô ấy ngước lên, nhìn tôi…wow…
Đôi mắt to tròn long lanh và 1 sống mũi thanh tú,
khá xinh… ^0^

“Chào…anh.”
“Huh? Anh à?”
“Cô ấy nhỏ hơn cậu, mới 18 thôi.”
“Vậy huh??”

Tôi cừơi chào xã giao, và cô gái lại tỏ ra bẽn lẽn,
2 má ửng hồng trông càng đáng yêu.

“Thôi cháu về đây. Hẹn gặp lại.”
“Tạm biệt anh…”

Tú đưa tay lên vẫy chào tôi, cái vẻ tinh khôi của cô ấy làm người ta dễ chịu,
tôi lại mỉm cười…

…………………………………………
AHHH.
Cái lưng tôi…mỏi và đơ ra.

Cả nhà Dũng đang ăn cơm, tôi cũng nhanh nhảu ngồi vào bàn.
Dũng ngó tôi lom lom..

“Sao rồi? Việc tốt hen?”
“Uh.”
“Có gì thú vị ko?”
“Ko.”
……
“Sao cháu ko làm chung với Dũng cho vui?”
“Thôi ạ, cháu thích làm vườn.” ^-^
“Mai trả Dương chiếc xe, xe của Thiên đi hổng được!”

Lại chọc giận tôi. Cô ta phiền phức hơn bất cứ điều phiền phức nào.
Tôi nuốt miếng cơm quay sang

“Sao đi ko được? Thắng sửa xong rồi mà!!”
“Chạy kỳ kỳ, hổng quen.”
“Nhiều chuyện!!”

“Ờ!! NHIỀU CHIỆN DZỊ ĐÓ!Bữa tui ko cho mượn xe đâu!!”

việc chúng tôi cãi nhau trở thành điều bình thường,
cho nên má Dũng và nó cứ tiếp tục ăn cơm,
còn tôi và cô ta thì đi ra phòng khách chiến đấu tiếp!

“Ít nhất phải nói nó bị gì mà ko chạy được chứ??”
“Nói chung là hổng biết nói sao.”
“Vậy cũng nói , trớt quớt!”
“Nhưng quen đi xe đạp rồi, chỗ dạy thêm gần xịt, tự nhiên đi xe máy.”

Vậy là tôi hiểu, cô ta cũng đi làm thêm, và cũng như tôi,
ra vẻ khổ sở chứ gì…

Hummmm

“Vậy đi, ko đi xe máy của tui thì tui chở đi bằng xe đạp, được chưa?”
“HẢ??”
“Quyết định vậy đi.”

Tôi bỏ vào bàn ăn …tiếp còn cô ta thì đứng ngơ ngác,
suy nghĩ thế nào, lại đồng ý…

“Okay.”


----------------------------------------------------------------------

Chương 5.

Hình như có ai đó nói rằng,
cảm giác khủng khiếp nhất là…hối hận.
Bây giờ tôi đang gặm nhấm nó đây.

Có thể cô nhỏ ko nặng, nhưng chiếc xe đạp cộng thêm con dốc cao,
đã biến chặng đường của tôi trở thành cơn ác mộng. TT__TT

“Nè nè, dừng lại. Ở đây được rồi.”

Cô ta nhảy xuống, tôi đảo mắt nhìn quanh..1 tiệm Karaoke to.

“Dạy ở đâu? Trong chỗ Karaoke này hả??”
“Bộ khùng sao? Nhà trong hẻm áh, nhưng tui đi bộ dzô được òi.”
“Ờ, dzậy tui đi nghen.”

Tôi nhấn bàn đạp, nó nhẹ hơn hẳn so với ban nãy.
Dĩ nhiên. TT__TT

“Hey, 6h nghennnnnnnn”

Tiếng nhỏ Dương vang vang mà tôi nghe lùng bùng,
sao con gái có tần số giọng nói cao quá thế???
……………………

Bữa nay, nhà chủ vườn có vẻ ồn ào hơn,
tôi thấy vài chiếc xe máy dựng sát góc trong.

Mà, cái vườn của ông ngoại 1 tuần mới chăm 1 lần,
họ lại thuê người chăm 3 lần/tuần.
tôi biết làm gì nữa trời, ko lẽ, đi tưới cây??ackkk

Hehe, cuối cùng, tôi chơi trò ghép cành.
Thú thật, đây là 1 ngẫu hứng nhất thời, trong lúc ko có chuyện gì làm.
tôi thấy có 2 loại hồng trắng đỏ, nên thử ghép xem chúng có ra …
hoa hồng cánh trắng cánh đỏ hay ko??

Cũng vui nhỉ? Hồi trước ông ghép bông giấy,
chỉ theo vậy mà làm là ok chứ gì…
……
[xẹt xẹt…cắt ghép…cắt ghép]

“Anh làm gì vậy?”

O___O

Tôi giật mình cái độp, té bật ngửa,tay trái đi sượt qua nhánh hồng gai,
ôi trời… cô nàng tiểu thư…
ở đâu chui ra ngồi sau lưng tôi, đột ngột lên tiếng.

“Ack, em sao xuất hiện như ma thế hả??”
“Em..chỉ ko muốn gây ồn anh đang làm việc”

Cô tiểu thư có vẻ sợ, rụt cổ nhìn tôi,
tôi phủi đất ngồi nhổm dậy, nhận ra tay mình đang rỉ máu..

“Í, anh bị chảy máu rồi..!!”
“Ko sao, nhỏ mà.. Trong nhà có khách à?”
“Dạ, bạn của chị hai em..”
“Vậy hử?”

Tôi nghiêng đầu ngó vào nhà để xem đồng hồ,
cô gái lại đứng dậy, bảo tôi..

“Anh chờ em xíu nha!!”

6h kém 15, cũng sắp hết giờ rồi.
tôi quay lại xúc đất vào chậu hoa vừa ghép xong.
và dọn dẹp đống bầy hầy nãy giờ tôi đã tạo ra.

Hoàng Tú chạy ra với 1 miếng băng cá nhân nhỏ.

“Anh băng lại đi..mà, anh phải rửa tay đã chứ!”
“Thôi khỏi đi…”

Tôi khóac tay và xách cái chậu hoa lên,
cô nhỏ vẫn tỏ ra nhát thít, chìa cái băng mà tay run run..
Tôi đành cầm lấy nó và băng vội lên bàn tay trái,
thì cô bé cười tươi liền.

“Anh làm gì chậu hoa đó vậy?”
“Ghép!” ^-^
“Ghép? Ghép sao?”
“Thì ghép 2 loại thành 1, mai mốt nó ra hoa cánh này cánh kia!!”
“Thiệt hả??”

Vẻ mặt Tú sáng và thích thú hẳn,
tôi hơi nổ quá trớn, ack ack…
Thôi kệ, chắc sẽ được mà. Hình như tôi cũng từng thấy người ta ghép được.

“Thôi anh về, em nói với cô..cô gì nhỉ? Quản gia ấy?”
“Cô Miên ạ.”
“Uh, cô đó đó.”
“Anh cho em chậu này nhé! Em mang về phòng…”
“Cứ tự nhiên! ^o^”

Cô bé xin, làm tôi cứ tưởng nó của mình!
Đó là hoa nhà họ, chậu của họ và…đất cũng của họ.

Thế mà cô nàng lại xin tôi!
Buồn cười thật…
…………………………

Tôi về tới nhà lúc 6h30, cứ nghĩ sắp được ăn cơm
nhưng…Dũng trố mắt nhìn tôi.

“Ủa, chị tao đâu?”
“O__o chị mày?? Mắc mớ gì tao??”
“Trời đất? mày đưa bả đi ko đón bả về??”
“HẢ??”

Giờ tôi mới nhớ ra, là cô ta có dặn 6h.
Nhưng tôi ko nghĩ tới việc mình phải đón “nàng”.
Má Dũng vẫn đang lục đục trong bếp,
tôi lập tức nhảy vô lấy chiếc xe máy, vòng trở ra chỗ Karaoke ban nãy.

Khổ thân tôi, hik hik.

Trên đường đi, tôi nghĩ đủ mọi lời giải thích

“Sorry, xe bị tuột xích…” hay “chủ nhà bắt làm thêm giờ…” hoặc thú thật??
Ôi trời chỉ cầu cô ta ko điên lên tịch thu lại chiếc xe đạp..
Chỉ 1 tháng thôi, 1 tháng thôi.
Tôi sẽ ko cần phải “quỳ lụy” cô ta nữa!!

Chương 6.

Khi tôi đến trước con hẻm,
khác với suy nghĩ của tôi, nhỏ Dương ko đứng 1 mình với cái đầu bốc khói,
mà bên cạnh là 1 tên con trai cao, chắc là cao hơn tôi TT__TT
đeo kính, mặc short lửng đang cùng nói chuyện với nhỏ ta.

Thấy tôi đến, cô ta tỏ ra bối rối, sao thế nhỉ??
tên này là ai đây?

“Bạn trai của Dương hả?”

ACK, Thôi đi, nhảm nhí.
Tôi mở họng định đính chính thì cô ta nhanh hơn…

“Ko phải đâu… Em nuôi Dương đấy…!!

OO__OO CÁI GÌ???
Tôi chưng hửng và mở to 2 con mắt ếch trừng trừng nhìn cô ta,
còn anh chàng kia cười…

“Oh, thế hả?? Hi!^-^”

Hi, Hi cái con khỉ. Tôi ko đáp lại câu chào.
Anh ta hơi quê và chào tạm biệt đi vào trong…tôi gọi to kêu hắn lại.

“Eh, tôi ko phải em…Áh!!”

Nhỏ nhéo tôi 1 phát đau điếng, anh ta đã đi khuất vào hẻm.
Quỉ quái thật.

“Sao nói tui em cô hả????”
“Gì dữ vậy… thì, là bạn của em tui, nên cũng là em tui!!”
“Vô lý!!”

Cô nhỏ nhảy tót lên xe và thúc tôi chạy,
nếu mà tôi ko phải đang đói, thì tôi đã bắt cô ta vào lôi gã kia ra để nói cho rõ.
>.<

………………

Dũng và tôi đang chơi carô,
thỉnh thoảng bọn tôi vẫn chơi cho đỡ chán, chứ nhà nó chỉ có 1 cái ti vi,
mà má Dũng đang coi kịch rồi.

[Cộc]

“Vô đi.”

Chị Dũng (tức nhỏ ta) đứng ở cửa, ngoắc tôi,
ack… ngoắc như thể tôi thân với cô ta lắm vậy.
T_T Thằng Dũng ngơ ngáo… “CHị kiếm thằng Thiên?”

“Uh..có chuyện…”
“Chuyện gì? Nói đi!”
“Chuyện riêng mà, ra đây chút đi mờ!”

Khỏi phải nói vẻ mặt thằng Dũng làm như vừa nghe 1 chuyện động trời,
nó chuyển từ ngạc nhiên sang hí hửng, cười tủm tỉm.
Tôi dám chắc nó đang nghĩ…bậy gì rồi!!

Vì thế, tôi cương quyết ko ra!!

“Chả có chuyện riêng gì sất, nói thì nói ở đây, ko thì thôi!” -__-
“Thấy ghét!!”

Cô ta dập cửa quay đi, còn thằng Dũng thì bắt đầu vặn hỏi,
tôi biết ngay mà.>__<

“Eh, mày khai ra mau!! Hai người có gì mờ ám hả??”
“MÀY CÓ THÔI ĐI KO? Muốn biết gì thì đi mà hỏi bà chị của mày!”

Tôi quạu qụo tắt đèn, trùm mền ngủ,
cô nhỏ kia đã làm mất cuộc vui của ván ca-rô.

“Tao biết rồi nhé, hehe… dù sao mày làm anh rể tao vẫn vui hơn!!^-^”

Thằng này, nó bị điên. >< Nó càng nói càng ko ra gì.
Và nó tiếp tục hành hạ tôi với đủ thứ câu chuyện trong trí tưởng tượng mà nó nghĩ ra.

“Mày chở bả, bả ôm mày?”
><
“Hay…2 người bị lạc đường, rồi…??”
“Hay…”

Má ơi…

“Con lạy ông, ông cho con yên được ko?”
“hehehe…”

Tôi phải lết xác ngồi dậy, kéo thằng Dũng qua phòng Dương.

“Này, nó đang nghĩ tui và Dương có vấn đề gì đó. Giải thích đi.”
“Vấn đề gì? Ko hiểu?”
“Hãy nói với nó là chúng ta chẳng có gì cả.”
“Chúng ta có gì??”

Thằng Dũng húyt sáo, còn tôi như muốn nổi điên.
Nhỏ vẫn nhìn tôi ngây thơ vô số…tội.

“Hồi nãy nói có chuyện riêng? Chuyện gì? Nó nghĩ chúng ta..chúng ta…”
“Chúng ta sao?..mà, Chuyện đó để mai nói đi. Dzậy hen!”

Nói rồi cô ta lại chui vào phòng sập cửa lại.
Tôi vò đầu bức tóc trong tiếng cười hí hí của thằng Dũng.

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? No way.
TT___TT
………………………………………

Sáng sớm, tôi lên trường để đăng ký thi lại. TT__TT
và tranh thủ ghé Internet check mail.

‘Inbox (1)’

Mail của con Út. Nó là đứa luôn quan tâm tới anh Hai nó.
Keke.

‘Mẹ nói anh ở nhà người ta phải biết điều, lịch sự, giúp đỡ họ……
Ba nói anh báo cáo điểm thi ra…
Ba nói anh đi học thêm Anh văn đi… Mẹ nói tuần sau gửi tìên vô cho anh để anh đi học.’

Chán hết biết. Nó ko thèm hỏi thăm tôi ăn ở ra sao,
mà chỉ toàn làm cơ quan thông tấn truyền đạt hết “Mẹ nói…” tới “Ba nói…”

Học thêm Anh văn à? Báo cáo điểm thi? T__T


-----------------------------------------------------------

Chương 7.

Tại sao phải học Anh văn nhỉ? Tôi ghét nó kinh khủng. >.<
Đó là lý do tại sao tôi thi trượt môn quái quỉ này. TT___TT
Mẹ tôi gửi 3 tháng tiền ăn xài và 3 tháng học phí cho tôi.
Buộc lòng tôi phải đăng ký học tại 1 trung tâm Anh ngữ nọ.

Chuyện đó coi như xong, còn, vụ báo cáo điểm thi.
Tôi đã lờ luôn…

……………………
Tôi đẩy cửa vào nhà, nhỏ Dương đang dọn cơm trưa.
Dũng thì coi ti vi. Sao nó ko ra phụ má nó nhỉ?

“Ăn cơm nè!”

Tôi ném cái chìa khóa lên tủ, ra sau rửa mặt và ngồi vào bàn,
Dũng cũng tót lên ghế.

“Ey, mày đi học Anh văn ko?”
“Gì? mày định…? Thôi, tao ko đi!!”
“Đi học chung với tao đi mà!!”

Dũng lắc đầu lia lịa y như tôi sắp bắt nó vào chỗ chết vậy.
Nó cũng ngán môn này y chang tôi.

“Học ở đâu dzị? Bao nhiêu 1 tháng?”

Nhỏ này nhiều chuyện kinh, đúng là bà tám.
tôi và miếng cơm, ko đáp ko rằng.
Thằng Dũng như sáng ra điều gì quay qua tôi..

“Ah há, sao mày ko học chị tao, bà Dương dạy kèm Anh văn đó!”

Tôi như bị mắc nghẹn trước đề nghị của nó,
cô kia thì cười có vẻ tự hào lắm lắm..
Hai chị em này, muốn giết người hay sao áh.

“Cho em xin đi 2 anh chị!!”
……………..

Sài Gòn mùa hè nóng oi oi, đến khó chịu.
Ngoài HN chắc ko nóng như ở đây…

Tôi ngủ ko được nữa, trong khi thằng bạn thì vẫn ngáy khò khò.
5h30 sáng.
Tôi mò lên sân thượng hóng mát, sẵn tập thể dục buổi sáng.
Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới làm cái việc này. T__T

Tôi vừa bước lên, thì đã gặp ngay oan gia.
Nhỏ đứng phơi quần áo trong bộ đồ lửng và tóc cột 2 chùm.

Dễ thương……

“Sớm dzậy?”

Dương quay lại nhìn tôi và cười , lúc này, tôi thấy cô ta ko đáng ghét như mọi ngày.
Có lẽ vì thế mà mặt tôi giãn ra...

“Sáng nào tui cũng dậy giờ này mà! Ngủ hổng được hả?”
“Nóng quá…”

Tôi bước ra chỗ nhỏ đứng, chống tay lên ban công nhìn xuống đường.
Còn cô nàng tiếp tục giũ giũ, phơi phơi..

“Chuyện hôm bữa…”

Tôi quay lại.

“Gì?”
“Xin lỗi, nhưng tại Dương sợ bạn ấy hiểu lầm… Bảo em nuôi cho chắc ăn!^^”
“Uhm… bỏ đi.”

Tôi đoán đây là “chuyện riêng” hôm nọ cô ta định nói.
có thế mà cũng…… đúng là con gái.
Mà sao tôi dễ chịu bất ngờ thế nhỉ! -___-

“Hắn là ai? bạn à?”
“Mới quen thôi, anh của học trò Dương.”

Giờ tôi mới để ý, hình như cách xưng hô của cô ta có thay đổi.
Nghe có vẻ dịu dàng hơn… ??

“Đừng nói với má và Dũng nghen!!”

Đó là câu sau cùng, cô ta nói trước khi ôm cái thau chạy xuống nhà.
Ackk… tôi hiểu, cô này chắc thích anh chàng kia rồi.

Và vì đang xin xỏ tôi, nên mới ngọt như mía lùi thế.
-________-

Nếu tôi đoán ko lầm, thì cô ta sẽ ko để tôi chở nữa. -_-
……………

“Hôm nay khỏi chở tui, để tui đi xe máy!”

Thấy chưa?!!
Tôi gật gù, lòng khoái còn hơn được trúng số.
Chở nhỏ như thồ bao gạo nặng nửa tạ ấy. T__T
Nhưng ko hiểu sao, tôi vẫn thấy tưng tức trong bụng, có lẽ,
vì phải mang tiếng là em nuôi của cô ta.

Thôi kệ, thằng ấy người dưng nước lã, nó có nghĩ vậy cũng ko liên quan tôi.

………………
Hôm nay vườn nhà chủ xuất hiện gia đình…sâu róm. Ack..
Bữa trước đâu có thấy ta!
Cây sứ này có đến 2 con, 1 chồng 1 vợ,
trời trông chúng khiếp quá. TT__TT

Tôi định kiếm cái kẹp để bắt đôi vợ chồng sâu,
thì cô nàng tiểu thư ôm chậu hoa chạy ra mếu máo.

“Hic, anh ơi, em tưới nước đầy đủ mà nó…hic…cứ gục đầu…hic”

Tội nghiệp chậu hồng ghép dưới bàn tay “tài hoa” của tôi,
nó héo rũ và vàng úa chỉ sau 2 ngày..
Sao thế nhỉ? Ko lẽ ko thể ghép cành như ghép bông giấy?TT____TT

“Chắc nó ko quen với…ko khí trong phòng.”

Tôi đành viện cớ tầm bậy để biện hộ cho mình,
chứ ko lẽ nói tại vì tôi đã làm ẩu?


------------------------------------------------------------

Chương 8.

Tú vẫn buồn thiu, câu nói của tôi càng làm cô bé thấy tội lỗi.

“Em…tại em…”
“Thôi, ko sao đâu, bỏ đi hén.”
“Anh ghép chậu khác được ko, em để ngoài này, ko mang vào phòng nữa!”

Ack… ko được rồi. Tôi cố gắng moi ra lý do khác, và đánh trống lảng.

“Ghép khó lắm… Mà em đi vào đi, có sâu nè.”

Quả nhiên, cô nàng lùi lại ngay sau khi nhìn đôi sâu tôi chỉ,
nhưng vẫn ko chịu quay vào nhà, mà cứ ôm chậu hoa nhìn tôi.
Đến khổ.

“EM đứng đó tôi ko làm việc được!”
“Hay anh mang hoa ghép được cho em xem với! Em muốn thấy loại hồng 2 màu!”
“Hả? mang cho xem à?? ờ..ờ…”
“Vậy nha, em vào đây!! Hứa rồi nhé!”

Đào đâu ra loại hoa như thế đây, trời ạh.
Tôi bắt đầu chán cái việc làm vườn này rồi, mới có 1 tuần.
*____*

…………

Buổi tối, tôi xem phim trên HBO với thằng Dũng,
thì điện thoại reo.. nhỏ DƯơng bắt máy.

“Alo? …Dạ… Ba Thiên ạ?”

O__o Chết rồi!!
Tôi bay tới chỗ nhỏ ta và giật lấy ống nghe trước khi cô ta nói điều gì nguy hiểm.

“Con đây..”
“Sao ko báo kết quả thi hả?”
“Dạ, còn vài môn chưa có?”
“GIỜ NÀY MÀ CHƯA CÓ??”

Lỗ tai tôi bị tra tấn bởi cái giọng khủng khiếp của ba tôi,
tiếng hét trong máy vang cả ra ngoài…

“Thiệt mà, vài bữa có con mail ra..”
“Nhận tiền chưa? Đăng ký học đi, tháng sau ba vô.”
“Huh? Vô làm gì?”

Ko có câu trả lời, ổng đã cúp máy.
Dương và Dũng nhìn tôi tò mò, 2 chị em này nhiều chuyện quá.

“Nhìn gì mà nhìn??”
“Mày ko nói ba mày mày rớt 2 môn hả?”
“IM ĐI!” >.<

“Sụyt..”

Đó là tiếng nhắc của Dương,
nhỏ kéo thằng Dũng ra ngoài sau và rì rầm gì đó.
Tôi đang quạu… biết điều thì tránh xa ra! -__-

………………………
Lớp học AV ở ĐH Sư Phạm bao giờ cũng đông nghẹt người.
có lẽ lý do chính là vì học phí thấp…
Do dự 1 hồi tôi cũng chọn lớp …3.
Có thể trình độ của tôi cũng chỉ ở khoảng đó.TT__TT

Được cái lớp này có cô giáo trẻ và đẹp ác.^-^
coi như đi học để ngắm người đẹp vậy…hehhee
Tôi ngồi ở cái góc trong hóc bò tó, thường người xưa dạy,
biết người biết ta trăm trận trăm thắng..
Đã dở ko nên ngồi bàn đầu. T_______T

Vài đứa đi trễ…cái lớp càng lúc càng chật chội.
Nhưng có lẽ vì chỗ tôi bị khuất cột, và lại kế bên sọt rác,
nên ko ai thèm mò vào. -__-

Một thằng nọ vào sau cùng, nó ngó dáo dác,
hey, thằng này quen quen…hẳn tôi đã gặp nó ở đâu rồi.
………EH!!
Chính nó, ack, cái thằng anh hôm nọ chỗ nhỏ Dương dạy!

Tôi lập tức ngồi xịch ra ngoài và cúi đầu để nó đừng thấy,
nhưng đã muộn.
Mắt nó nhanh như mắt cú!

“Này, cho ngồi chung với!”

Tôi chẳng thể làm khác là xích vô kế sọt rác để nó có chỗ ngồi.
Sao thế giới lại chật hẹp thế?
+_____+
………

“Eh… Mấy tuổi?”
“20”
“Ủa? Bằng tui, sao làm em Thùy Dương?”
“Cô ta tự nhận thế. Tao ko phải em iếc gì.”
“Dzị hả? Dzị là gì…”
“Thì…”

“Excuse me, you, the boy in the corner!!”

Ai đang nói gì thế nhỉ??
Mấy người ngồi bàn trước quay lại nhìn chúng tôi,
tôi mới nhận ra cô giáo xinh đẹp đang dành cho tôi cặp mắt khó chịu.

Thật tệ hại.
Tôi ngượng ngùng đứng lên.

“Can you keep silence in the class, please?”
“What?Silence? Ok, ok…Sorry”
“Thanks.”

Cũng may mà tôi còn nghe được cái gì..keep silence..
hồi học cấp 3 ông thầy cứ hay quát câu đó..

Nghĩa là giữ im lặng. -__-
Tất cả là vì cái thằng mắc dịch này!


-----------------------------------------------------------------------

Chương 9.

Cuối cùng thì buổi học cũng xong sau 1 tiếng rưỡi tòan là “introduce yourself”
ai cũng “My name is…” và rồi “I like films, music..”
Tôi dám chắc trong đám học viên có 80% nói theo bài bản,
chứ làm gì có vụ ai cũng thích film, music?

“Hey, khoan, chờ tui với.”

Nó chạy theo đi chung với tôi ra cổng.

“Tui tên Phát, còn bạn?”
“Thiên. Mà gọi mày tao đi, bạn bạn nghe gớm quá”
“Oh..okay.. Quen sao với Dương vậy?”

Ack, cái thằng này nó dai như đỉa đói. <__<

“Ở chung.”
“HẢ???”

Nó chưng hửng 1 cách cùng cực làm tôi giật mình,
nhận ra câu trả lời của mình cũng shock thiệt.
T__T

“Mày làm gì ngạc nhiên dữ thế? Tao ở chung nhà, tao là bạn của thằng em cô ta!”
“Hổng hiểu?”
“Chị em song sinh, hiểu chưa??”
“Nhưng mày ko có nhà sao?”
“Nhà tao dọn ra Hà Nội, còn tao phải ở lại học cho xong Đại Học.”
“Àh……….”

Nó gật gù còn tôi thì mệt mỏi,
sau 1 hồi làm quen, chúng tôi cũng chia tay ở ngã rẽ.

Nó nói nó học trường RMIT gì đó, cái thằng nhà giàu,
còn cho tôi số phone di động nữa.
Mà sao ba tôi ko mua cho tôi 1 cái xài chơi nhỉ??

Hic, ổng sắp vô rồi. Ổng vô làm gì hỡi ơi!!

………………
Cả ngày chủ nhật tôi phải đi lùng khắp các shop hoa,
cố tìm cho ra loại hồng ghép mà tôi nhớ đã từng thấy.

“Chị có loại hồng cánh 2 màu ko?”
“Có lọai đó nữa hả??”

+__+ Ko lẽ tôi nhầm sao?

Chẳng còn cách nào khác, tôi ra chỗ hoa vải ^0^
mua 1 loại hoa 2 màu hẳn hoi, kekeke..
Ack, cầu trời cô nàng tiểu thư ko quá khó khăn.

“Ủa? Mua hoa cho ai dzị?”
“Hỏi làm gì..”
“Hoa đẹp hén. Nhưng sao ko mua hoa thật?”

Phàm con gái đứa nào cũng lắm chuyện vậy sao?
Tôi ko trả lời, huýt sáo đi vào trong.
May mà thằng Dũng nó đi đâu rồi, nếu ko,
thì còn phải vượt ải nó nữa.

Hai chị em họ luôn hành hạ tôi. >___<

……………………
Tôi chờ cô bé mãi mà vẫn ko thấy đâu, đến lúc gần về,
thì 1 chiếc xe đen thui 4 bánh đỗ cái xịch trước cổng.

Ông chủ bước ra, lần đầu tiên tôi gặp ông ta,
trông đáng sợ hơn tôi tưởng, cái đầu hói và bộ đồ vest đen..
như mafia.

Ông ta nhìn tôi 1 loáng, rồi đi vào trong, theo sau là cô tiểu thư,
mắt Hoàng Tú như chợt tỉnh khi nhìn thấy tôi.

“Ah!! Anh!! Anh có mang hoa cho em ko?”

Tôi lấm lét đợi ông kia đi vào nhà rồi mới rút 2 cành hoa…vải,
cố tỏ bộ mặt đáng yêu nhất và cười nhe răng nhìn cô nàng.

“Đây nè! ^-^”

Im lặng… ngỡ ngàng..
tôi muốn bỏ chạy dễ sợ. Quê ác liệt.

“Hihi…anh xạo…phải hung?”

Cô bé ko tỏ vẻ gì là thất vọng, hay giận dữ, mà thay vào đó,
là đôi mắt long lanh vui tươi, nhìn cành hoa trên tay tôi.

Tôi chỉ biết gãi đầu.
Lảng sang chuyện khác thôi.

“Ba em hả?”
“Dạ, bố em. Vừa đi công tác về. Bố và em đi ăn tối…”
“Uh..uh..”
“Mà anh ăn chưa? Em có mua súp về cho anh nè!”

Cô ấy định quay ra xe nhưng tôi phải chụp cánh tay cô nhỏ lại,
cố gắng từ chối.

“Tôi về bây giờ, ko ăn đâu”

Nét mặt Tú chùn hẳn, buồn rười rượi,
tôi ko biết tại sao nữa… có lẽ những cô tiểu thư như thế này thường cô độc.
………………

Sau hôm gặp ông chủ tại nhà ấy,
chẳng hiểu nổi nhưng tôi bỗng có cảm giác bất an, rờn rợn..
Mấy ngày làm sau đó, tôi cứ lủi lủi, làm cho xong rồi về.
Hết tháng là tôi có tiền đóng phí thi lại rồi.

Hôm nay cô giáo xinh đẹp bới tóc cao,
mặc váy hoa, chà, trông như diễn viên ấy nhỉ.
How old are you, teacher?

“Thank you, class, see you next time. Goodbye!”
“GO..OD..BYE TEACHER!!”

Lại xong 1 buổi học. Tôi thấy tôi đi học chỉ tổ phí tiền.
Vào chỉ để…quan sát cô giáo.hehe..


-----------------------------------------------------------

phương_19
14-01-2007, 06:54 PM
mình post phụ bạn nhé
-*********
Chương 10

“Eh, Thiên…”

Phát lên tiếng có vẻ rụt rè, cái thằng,
đàn ông con trai gì mà…

“Gì, nói đi.”
“Tao muốn rủ Dương đi coi phim.”
“Ack, thì rủ đi, nói tao chi hả?”
“Nhưng ngại quá… mày giúp đưa dùm tao 2 tấm vé!”

Nói dứt lời, nó dúi vào tay tôi 2 tờ vé xem phim,
King Kong.
Trời, đồ ác độc! Tôi muốn coi cái phim này gần chết.
Hic… nó cười nham nhở.

“Giúp đi mà.”
“Cũng được, nhưng, còn cái vé nào khác nữa hung? ^-^”
……………

Cuối cùng, nó hứa cho tôi 2 vé khác, gọi là… hoa hồng. -___-
hehe, người đời bảo chuyện gì cũng phải nói tới lợi ích mới là..kẻ khôn ngoan.

Tranh thủ lúc thằng Dũng đi giao nước ngọt chưa về,
tôi kéo nhỏ Dương ra phòng khách.

“Cái này nó kêu tui gửi cho Dương.”
“Gì vậy?”

Nét mặt cô ta có vẻ ko hiểu gì thật, ngó 2 tấm vé trên tay tôi.
Tôi chẳng nói thêm gì, cứ chìa nó ra và bắt cô ta cầm lấy.

“Rủ tui đi xem phim hả?”
“Ko phải tui. Thằng Phát.”
“Phát??”

Nói 1 hồi, cô ta lại càng ngố hơn lúc đầu.
Tôi phải giải thích tới lui, thì Dương mới dần hiểu ra.

“Ờ.. nhưng sao phải đưa cho Thiên nhỉ?”

Con gái mà hỏi, thì hỏi mãi ko hết. Tôi nhún vai nhảy về phòng đóng cửa cái rầm.
Hú hí với…2 tấm vé của mình. Mà, rủ ai đi nhỉ?
Hay kêu thằng Dũng?
Trời, 2 thằng con trai vô rạp coi phim, dám người ta nghĩ tôi với nó là dân đồng tính lắm.
Ack ack..

………………
[Renggggggggggggg]

……
[Rengggggggggg]

Khỉ thật. Sao ko ai mở cửa hết vậy?
Tôi bò ra ngoài với bộ mặt mới vừa ngủ dậy,
lục đục mở chốt cửa.

“Trời! Em nhìn ghê quá!”

Chị Bình la to khi mới thấy tôi ở cửa, tôi cũng hơi thóang ngạc nhiên.
Từ hồi gia đình tôi dọn đi Hà Nội, tôi đã lâu ko gặp chị.
Chị ở cùng dãy khu phố với nhà tôi…

“Chị đến thăm em à?”
“Ờ. Có người gửi thư và quà cho em nè.”
“huh??”

Tôi mời chị Bình vào nhà, lấy ly nước lọc, chải lại cái đầu bờm xờm.
Đón lá thư trên tay chị Hạnh, tôi đọc thấy địa chỉ người gửi từ San Jose.
USA..

Nguyễn Hồ Liên Hạnh.

Hạnh.
Mối tình đầu của tôi. T___T
Cũng ko hẳn…
Nhưng, kỷ niệm về Hạnh đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi có thể nhớ về những năm cấp III phổ thông.

“Chắc người đó chưa biết gia đình em đã chuyển đi.”
“Chắc vậy…”

Khoảng 15 phút, chị Bình bảo có việc nên về.
Tôi chỉ chờ có thế, lập tức bóc lá thư ra..

Một tấm thiệp.

Ngày mai là sinh nhật tôi. Giờ tôi mới để ý tới.
Món quà tới sớm nhất là của Hạnh..

Ko biết Thiên có còn nhớ Hạnh ko?
Hạnh vẫn nhớ Thiên thích màu xanh lam sậm..

Hope this present come on time, best wishes for your birthday.

Cô ấy vẫn thế, ngọt ngào, tình cảm.
Hèn chi mà hơn 10 thằng nam sinh lớp tôi ngày ấy,
đều yêu mến Hạnh.

Tôi cũng vậy thôi. Và tôi may mắn hơn tất cả bọn nó,
ít ra, Hạnh quan tâm tôi. -________-

Một đôi vớ xanh đậm nằm khiêm tốn trong món quà nhỏ xíu,
tôi xúc động ko nói nên lời. (có ai đâu mà nói!)
I very miss you, Hanh!!

Hey, hình như tôi nói sai ngữ pháp câu này thì phải?? *_*

……………………….

“Hôm nay anh có vẻ vui?”
“Hả? àh…uh..”

Tôi lắp bắp như thể bị người ta bắt quả tang ăn trộm hay gì đó.
Tú vẫn tròn xoe đôi mắt, bất chợt, tôi thấy Tú có cái gì đó giống Hạnh.
Cô bé chạy tới chiếc xe đạp..

“Anh cho em chạy thử nha!”

Vốn tâm trạng vui vẻ, tôi đồng ý.
Ngó thấy đã hơn 6h, tôi phủi tay bước ra chỗ chiếc xe,

“Biết chạy ko? Để tôi chỉ cho.”
Chương 11

Tiếng cười khúc khích của cô gái làm phá tan cái ko gian tĩnh mịch trầm lắng của khu vườn.
Tôi cười và em cũng cười…
Chỉ kém tôi có 1 tuổi, mà sao Hoàng Tú có vẻ quá hồn nhiên và mỏng manh,
tưởng chừng em chưa bao giờ va chạm với những thứ bên ngoài chiếc cổng kiêu kỳ kia.

Ack..tôi đang lảm nhảm gì thế nhỉ?

[Bang..]

Tú lọang choạng và té ngã lên thảm cỏ gần chiếc xích đu.
Tôi vội chạy tới…

“Em ko sao chứ?”

Một gã cao to xô tôi ra và đỡ cô bé ngồi dậy,
tôi định chửi cho hắn 1 chập, nhưng sự xuất hiện của ông chủ làm tôi khớp.
Ông ta chắp tay phía sau, bảo gã nọ bế Tú vào.

“Đừng có sợ tôi thế.”

Ông ta cất giọng khàn đục, mặt tôi hình như đang xanh.
Quái, tôi có gì mà phải sợ ông ta chứ.

“Cháu ko có.”
“Tốt. Cậu còn mấy ngày nữa là xong việc?”
“Tuần sau.”

Tiểu thư Tú chạy ra níu áo cha
Tôi dựng cái xe lên, đội nón..

“Bố, vườn nhà mình cần người chăm lâu dài mà!”
“Bác Sáu sẽ về lại, con bắt đầu quan tâm chuyện vườn nhà hồi nào vậy?”
………
Họ nói thêm nhiều câu nhưng tôi đã ra về.
Tôi còn mong sớm kết thúc hơn ông ta nghĩ nhiều.
Dù sao, tôi ko thích cái nhìn khinh mạc mà ông ta dành cho mình,
tôi cảm thấy bị coi rẻ.



Hôm nay là Sinh nhật tôi. Cũng là cuối tuần.
Sáng sớm mẹ gọi điện vô chúc mừng, bảo rằng khi nào ba tôi vào,
sẽ mang quà của mẹ và 2 em cho.

Mọi năm, quà của mẹ chỉ toàn là quần áo,
hai đứa kia thì đĩa nhạc, rồi dây nịch.
Ko biết năm nay ra sao.

Tệ thật.
Tôi chẳng kiếm nổi 1 cô bạn gái để đi xem phim cùng.
Đành bấm bụng kêu thằng Dũng.
Nó cò cưa ko chịu, dù cũng thích cái phim này ko kém chi tôi.

“Mày điên hả? Hai thằng mò vô coi? Tao với mày thành gay àh?”
“Im mồm đi thằng kia! Tao có muốn thế đâu, nhưng mày ko thích thì đừng đi.”
“Tao cũng thích..Phải chi có đứa con gái nào…”

Dương mặc quần jean đen và áo trắng có nơ cổ rũ,
mặt tươi tắn bước ra cửa.. dĩ nhiên, cô ta có 1 cuộc hẹn hò..

“Hai người ở nhà hả? Có đi đâu ko?”
“Chị đi đâu?”
“Xem phim. King Kong.”
“hả? Cũng là King…”

Tôi lập tức bịt miệng thằng Dũng, nếu ko nó nói hụych tọet ra,
thì mệt với cô ta lắm.
Dương tỏ ra thắc mắc 1 lúc, định tra hỏi chúng tôi..
nhưng thằng Phát đã tới trước cửa nhà, và
cô ta phải lật đật chạy ra.


“Vụ này là sao? Bả cũng coi phim đó?”
“Uh. Thằng đó nó rủ chị mày đi coi phim, nhờ tao đưa dùm. Tao lấy 2 vé coi như tiền chi phí -__-”
“Ack. Tao phục!”

Vòng vo 1 hồi, rồi thì cơn thèm phim của nó cũng thắng,
2 đứa tôi xách xe đi vô rạp chiếu phim sau nhỏ Dương khoảng 10 phút.
Lấm le lấm lét như điệp viên…

Một thằng vào trước, 1 thằng vào sau, để khỏi ai xì xầm. Ack ack..

Dũng vào được 3 phút thì tôi mon men lẻn qua hàng ghế…

“Eh!!”

Cái tiếng gọi “thân thương” của bà chị thằng Dũng.
Tôi muốn té cái rầm dễ sợ…
Nhỏ nhìn tôi cười toe, hình như ko mấy ngạc nhiên
thằng Phát ngồi bên thì ra vẻ bình thản, nó ko để lộ thái độ gì cụ thể.
Cô ta lại hỏi..

“Cũng đi coi phim này hả? Sao ko nói đi chung cho vui?”

Tôi ko thể trả lời trong tình thế đang đứng,
liền ngồi vào bên cạnh thằng Phát, kế tới là thằng Dũng.
Nó nhún vai nhìn tôi…

“4 ghế sát nhau. Mày nên biết trước chuyện này.”

Tôi ngu.
Tôi ko nhận ra thằng Phát mua 4 vé có số ghế liên tiếp.
T___T Thế thì lén lút làm gì!!
Mà thằng Phát còn ngu hơn, ai đời,
hẹn hò mà cho chúng tôi 2 vé kế bên!!

Bốn đứa ngồi coi…bộ phim dài hơn 3 tiếng.
Nhỏ Dương thỉnh thoảng lấy tay che mắt trước những cảnh rùng rợn..
đôi lúc nhỏ co vai lại, mặt xanh mét.

Ờ, mà trong rạp tối om này,
sao tôi biết mặt cô ta xanh mét??
Chắc là xanh, trông sợ thế kia mà…

“Mày nhìn chị tao hoài vậy?”
“HẢ???”

bluedolphin06
20-01-2007, 01:33 PM
Tiếp tục sự nghiệp, hy vọng người đã post không phiền ^___^

Chương 12

Thằng Dũng ghé tai tôi làm tôi giật mình la toáng.
Ai nhìn chị nó chứ!!
Chỉ tại cô ta có quá nhiều động tác làm người khác để ý.
Phải cô ta ngồi yên xem như thiên hạ thì tôi nhìn làm gì!!
TT___TT

……………

“Xin lỗi vì xuất hiện trong cuộc hẹn hò của 2 anh chị.”

Thằng Dũng nói giọng nửa giỡn nửa thật, khiến 2 người kia đỏ mặt,
tôi đút tay vào túi quần, húyt sáo. (chả hiểu sao tôi ra vẻ thế nữa!)

“Hẹn hò gì chứ!!”
“Phải, đi càng đông càng vui mà!”

Dương và Phát cố bào chữa để khỏi phải ngượng ngùng,
nhưng cái vẻ ấy càng làm tôi thấy họ hợp nhau.
Tôi bỗng nhớ Hạnh…

“Hai người về trước đi nhá!”

Nhỏ bảo, rồi nhanh chóng theo xe thằng Phát đi mất,
tôi nhìn đồng hồ, hơn 9h30 rồi.
Họ …đi đâu nhỉ? Ack…mà sao tôi lại quan tâm!

“Bà này, má tao chửi cho coi.”

Tiếng thằng Dũng tặc lưỡi, nó có vẻ lo lo,
nhưng vì vai em, nó chẳng thể làm gì…
…….

Khoảng gần 11h, nhỏ mò về nhà, và dĩ nhiên bị má la 1 chập.
Tôi và thằng Dũng trốn biệt trong phòng tránh bị văng miểng.
Giả vờ ngủ…

Mà đáng đời, ai kêu ham chơi với bạn trai??
-___-

“Eh…tao hỏi cái..”

Dũng thì thào khều vai tôi.

“Gì?”
“Thằng đó với chị tao… là sao vậy?”
“Chắc thích nhau. Mày nên kêu nó là anh trai! -__-“
“Tao nhìn mặt nó khó ưa quá!”

Thật ra mà nói, cái mặt khó ưa lúc này là thằng Dũng,
nó chau mày, nhăn nhỏ, mím môi…bứt cái mền…

“Mày tự nhiên đi bực nó?”
“Bực dùm mày.”
“Sao phải bực dùm tao hả??”

Tôi rướn người ngồi dậy và kéo thằng Dũng hỏi cho ra.
Bỗng..

“Nè, 2 người còn thức ko vậy?”

Tôi nhìn Dũng, nó cũng nhìn tôi.
Tôi đang thế ngồi trước, nên đứng dậy bật đèn và mở cửa.
Nhỏ Dương đang bưng cái bánh kem nhỏ 2 tấc rộng.

“Chúc mừng sinh nhật! ^-^”

Tôi đứng như trời trồng.
Mặt nhỏ ko có vẻ gì là âm mưu, hay đang ý nhờ vả..
tôi dường như đã quên hẳn ngày sinh nhật sau khi đi coi phim về.

“Sao vậy? Ủa, phải hôm nay ko ta?”

Dương bắt đầu ngượng ngùng, mặt cô nhỏ hơi căng thẳng,
chắc sợ bị hố…
tôi cười khẽ, đỡ lấy cái bánh.

“Đúng là hôm nay. Sao Dương biết?”
“Ờ thì….”

“Hoho… chị đi mua bánh cho nó nên về trễ? AHHA, Thiên, mày thấy chị tao tốt chưa!!! Kekkeke”

Người sung sướng nhất và…trơ trẽn nhất là thằng Dũng.
Nó ko nhớ ngày sinh nhật tôi, thằng bạn nối khố ,
à, ko, thằng bạn chí cốt..của nó.

Mà còn dám mở miệng… chọc ghẹo chị nó và tôi.
Khiến cả 2 chúng tôi cứ đứng đực mặt ra.

“Còn 25 phút nữa, lẹ đi, thổi đèn cầy nha!”
“Sao Dương biết?”

Tôi trở thành cái thằng lôi thôi từ bao giờ ko rõ,
nhưng đó là điều tôi thắc mắc nhất lúc này.

“Tao nói đó.”

Tôi quay lại nhìn thằng Dũng trừng trừng,
nó nhún vai vẻ ngây thơ.

“mày nói sao?”
“Lâu rồi… lúc làm giấy đăng ký tạm trú…tao cho bà Dương biết. Ko ngờ bả nhớ… Lạ hen chị!”

Nó liếc nhìn chị mình, Dương cúi gầm mặt nên tôi ko rõ phản ứng của cô ta.
Thay vào đó, nhỏ chìa 2 cây đèn cầy cho tôi.

Ba chúng tôi cùng hát bài Happy Birthday và ăn bánh kem,
trong căn phòng 16met vuông.
Tôi có 1 cảm giác vô cùng ấm cúng,
còn hơn khi tôi ăn sinh nhật với gia đình…

So với cảm giác hôm qua nhận được quà của Hạnh,
tôi cũng ko rõ là cái nào tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Nhưng… hình như có cái gì đó thay đổi trong tôi.

“Mày có thích chị tao ko Thiên?”

Dũng hỏi với giọng nghiêm túc lúc…1h đêm.
Ack..nó định khủng bố tôi chắc?? T__T

“Mày bị gì vậy? Sao hỏi tao như thế??”
“Mày đâu có ngủ được! Tao dám cá mày đang nghĩ tới…chị tao!”

----
Chương 13

Tôi mở miệng định cãi, nhưng lưỡi cứ líu ríu,
người ta vẫn nói có tịch rục rịch là vậy.
Nếu mà lòng tôi thẳng ngay như Nguyễn Trãi,
thì đâu có việc gì phải lắp bắp TT___TT

“Tao..tao… tao ko ngủ được vì trời nóng!”

Mặt thằng Dũng nhìn thấy bắt ghét,
nó nhếch mép tỏ ra vẻ như “tao đã biết tỏng rồi” vậy.
Tôi sắp nổi cáu, và vì thế, tôi kéo mền đắp kín mặt,
giọng thằng Dũng cứ lè nhè..

“Kêu nóng sao đắp mền?”

Tôi im lặng.

“Mày giận hả?”
“…………”
“Tao chỉ muốn biết thôi.”
“…………”
“Bà Dương coi vậy mà nhát lắm.”
“………??”
“Bả thường hỏi tao mày thích ăn món gì?”
“….??….”
“Rồi còn ủi đồ dùm mày.”

Huh? O___O
Tôi hình như chưa từng ủi đồ bao giờ?!
Mà tôi cũng ko để ý mỗi khi giặt đồ xong, phơi,
thì hôm sau cái áo của tôi đã ngay ngắn treo ở trong phòng.
Tôi xem đó là 1 chuyện hiển nhiên (??)
do quen rằng trước đây mẹ tôi vẫn làm việc đó.
hoặc là tôi nghĩ, áo tôi…vải tốt, ko ủi cũng thẳng. -____-

Ack..mà sao thằng Dũng lại nói cho tôi những chuyện này.

“Tao nghĩ chị tao quan tâm mày.”
“Thôi đi.”

Thằng Dũng thở dài, như thể nó thất vọng với phản ứng của tôi.
Nó thôi ko nói nữa, quay đâu lưng với tôi..và ngủ..

Quan tâm tôi? Quan tâm như 1 đứa em à? Tôi đâu có cần. >__<

Cái thằng quỷ sứ,
những điều nó nói làm tôi thức trắng đêm.

…………………

Nhưng rồi tôi cũng quên chuyện thằng Dũng nói,
có lẽ vì bản tính tôi ko hay để ý những chuyện kiểu như thế,
và cũng vì tôi phải cật lực ôn thi lại…TT__TT

Mà, ba tôi thật sai lầm khi bắt tôi đi học Anh văn,
chương trình trên ĐH và chương trình tôi đang học ở Trung tâm
chẳng có gì giống nhau…

“Eh Phát.”
“Sao?”
“Mày có biết cách dùng Present Perfect ko?”
“Trong sách đó, giở ra đọc đi!”

Tôi muốn đập nguyên quyển sách vào mặt nó dễ sợ,
nói vậy thì nói làm gì??

“Ý tao là…tao đọc cũng ko hiểu.” T__T
“Tao giỏi hơn mày chắc??”

Nó nói phải, tôi thật hồ đồ…
cái thằng này nó cũng tệ hại chẳng kém gì tôi.
Thứ năm tôi thi rồi, trời ạh. >_<

“Sao mày ko nhờ Dương giảng cho. Cô ấy giỏi mà.”

Phát quay sang hỏi và nhìn tôi chăm chú, chờ đợi câu trả lời.
Ánh mắt của nó làm tôi nhớ tới hôm sinh nhật..

“Ai đời đi hỏi con gái chỉ bài.”

Lý do tôi đưa ra hơi bị…con nít thì phải,
vì thế mà thằng Phát chỉ cười khẩy, sau đó quay mặt lên bảng
nơi cô giáo xinh đẹp đang chép bài tập.

Hỏi cô ta ư?
…………

Khi tôi về nhà, ba tôi đang ngồi nói chuyện với má Dũng,
còn nó thì đang ăn bắp nướng..trong bếp.
Ko thấy Dương đâu cả.

“Ba vào sáng nay à?”
“Uh, đi học Anh văn đó hả?!”
“Dạ.. như lời ba dặn đấy thôi.”

Tôi quăng cái túi lên ghế và nhảy tới ngồi cạnh ba tôi,
má Dũng cũng lánh mặt vào trong cho 2 cha con tôi nói chuyện.
Ba tôi trao cho tôi 1 hộp quà nhỏ,
chắc là của mẹ và 2 đứa em.

“Mở ra đi.”

Đó là…1 chiếc điện thoại Nokia.
Tôi hơi bất ngờ và ko giấu nỗi…sung sướng. Mẹ chơi sộp ghê!!Kakkaka
Nhìn vẻ mặt tí tởn của tôi,
ba tôi cốc vào đầu và gằn giọng.

“Chi phí điện thoại mỗi tháng tự trả đó cậu hai.”
“No problems! Hehhee… Thank you daddy!”

Lần hiếm hoi tôi có thể nói vài câu tiếng Anh làm chứng cho ba tôi,
mà ko sai từ nào… T___T
Ông tỏ ra hài lòng và dặn tôi chuẩn bị chiều mai đi dự đám cưới
của ông anh chú bác.



Tôi ôm cái điện thoại trong phòng và thích thú khám phá,
đến nỗi ko hay thằng Dũng đã vào,
cho đến khi nó chìa cho tôi nửa trái bắp.

“điện thoại hả? Sướng hen.”

Tôi cạp trái bắp và khoe nó chiếc cellphone.
Dũng cầm lấy và mở mục…chơi game,
ack ack…

nghilangtu
14-04-2007, 11:09 AM
Nếu các bạn ko rãnh thì để mình post tiếp giùm cho hén. Mình cũng rất thix truyện của sis Sak, một fan trung thành đấy. Hì hì ^^.

Chương 14
Nó bấm chơi bowling 1 lúc, rồi chán trả lại cho tôi,
trước khi ngủ nó còn nói 1 câu hơi hàm ý gì đó…

“Mày tự ủi đồ đi, chị tao ko phải oshin của mày.”

Ai là oshin của ai chứ?!!
Ủi đồ? Trời, mai tôi phải đi đám cưới…

Và thế là chưa kịp lôi nó dậy chửi cho 1 trận,
tôi phải mò dậy lục tìm cái áo sơ mi tay dài để đi giặt và ủi..
>.< mà sao ba tôi ko mang áo vào cho rồi!!!

Tôi vào phòng tắm và giặt cái áo đã…2 tháng chưa đụng tới,
và cả đôi vớ của Hạnh…

…………….

Vì phải đi đám cưới buổi chiều,
nên tôi đến nhà làm vườn vào buổi sáng để bù việc..

Mấy con cái nhà sâu sứ hình như kéo nhau về để chống lại tôi thì phải,
nó đâu ra cả đống…ack ack..
Gớm quá!!
Tôi đi làm vườn hay đi BẮT SÂU vậy nè …

Trời Sài Gòn mùa hè thì ai cũng biết,
nóng như thiêu đốt, vậy mà…sao tôi ko thấy nóng ta…
Như có bóng râm che trên đầu vậy..

Một cái dù.

Trời đất.

Tú đang đứng che cho tôi bằng chiếc dù màu đỏ đô,
mồ hôi lấm tấm trên trán cô nàng..
Nhưng sao cô ta đi nhẹ thế nhỉ, mấy lần rồi, xuất hiện y như ma.
*_________*

“Em làm gì vậy?!!”
“Che cho anh. Nắng lắm!”
“ack, khỏi di. Ko sao mà..”

Tôi gạt tay ra để thóat khỏi cây dù, và mới nhận ra trời nắng gắt thế nào,
nên phải chui trở lại dưới bóng ô…
T____T

“Thấy chưa! em nói mà… Anh uống nước ko? Vào nhà đi.”
“Ko… tôi còn phải làm việc nữa..”
“Nghỉ chút đi mà..em cũng mệt…”
“Trời, đâu có ai kêu em che cho tôi! Em vào đi.”

Tú quệt mồ hôi và vẻ mặt cô ấy hơi nhợt nhạt..
Tôi còn phải giết hết lũ sâu này, nên ko có thời gian nói chuyện với cô tiểu thư rảnh rỗi này..

“Anh…”
“Để yên cho tôi làm…”
[Xọach]

Hoàng Tú ngã quỵ xuống thảm cỏ, tôi quay phắt lại,
cô ấy đã xỉu vì say nắng…ôi trời…

Tôi chỉ có thể bế cô bé vào nhà, và cố gắng tìm cô Miên quản gia.
Sau 10 phút, Tú tỉnh lại, và vừa mở mắt đã mỉm cười với tôi.
Tôi thở phào… nhưng vừa trút được gánh nặng.

“Em thấy sao rồi?”
“Em khỏe mà… Anh có uống nước chưa?”

Đến khổ.
Làm gì mà quan tâm tới việc uống nước của tôi thế?
Tôi lắc đầu, lui vài bước khỏi chiếc giường…
nhưng em lại níu tay áo tôi.

“Anh ko ở lại với em chút xíu được sao?”
“Để chi..?”
“Em chỉ muốn chơi với anh.”

Tôi đâu phải búp bê để chơi, ack ack..
câu nói đó làm tôi càng thêm bực mình và nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Một căn phòng khá dễ chịu với toàn màu kem nhạt và đèn vàng..


Ai đó nói thời tiết Sài Gòn như bản tính con gái,
lúc nắng lúc mưa…
Mới nãy nắng như điên, khi tôi ra về thì mưa đổ rào…
chết!!

Áo và vớ tôi đang phơi trên sân thựơng!!!
Tôi vội chạy lên cầu thang sau khi quăng chiếc xe ở bậc cửa,
cầu trời có ai đó lấy vào dùm tôi..

Còn ai vào đây.
Dương đi từ trên xuống gặp tôi ở giữa cầu thang,
nhìn tôi đang ướt gần hết nửa thân người…

“Có lấy dùm…đôi vớ?”
“Cái này phải ko?!”

Đôi vớ của Hạnh tôi giặt hôm qua đã khô,
nó chỉ bị thấm vài giọt mưa, chắc cô ta cũng vừa kịp lấy…
Dương lách người qua tôi vẻ thờ ơ, và trên tay nhỏ,
là 1 đống đồ đạc, trong đó có cái áo của tôi.

“Khoan… còn cái áo nữa.”

Dương dừng lại, lục trong đống quần áo và lấy ra cái áo ném ngược lại cho tôi.
Ko nói ko rằng.
Tôi vừa bước xuống tới dưới, thì 1 đống quần áo khác bị ném vào mình tôi.
Toàn bộ là quần áo tôi mặc trong 2 ngày qua.

“Nếu muốn thì tự ủi hết đi!!”

Cái giọng chanh chua thấy bắt ghét. >__<
Cô ta còn ko quên ấn vào tay tôi cái bàn ủi…chuyện gì đã xảy ra với cô nương này vậy??
Thái độ đó…vậy mà thằng Dũng nói cô ta quan tâm tôi.
Quan tâm cái kiểu đó àh???

……………
Có 1 bi kịch hài hước là tôi…ko biết ủi đồ. T_____T
Tôi loay hoay với cái áo hơn 20p vì hễ ủi thẳng chỗ này xong,
ủi tíêp chỗ khác thì chỗ cũ nhăn trở lại.

Tôi sắp phát điên với nó.

vịt_con_xấu_xí
14-04-2007, 12:28 PM
ơ sorry các ss, vịt con sẽ post tiếp :mpl:

----------------------------------------------------

Chương 15

6h kém 10. Ba tôi sẽ đến và nổi quạu nếu tôi vẫn chưa xong.
Tôi quyết định ko ủi nữa và mặc đại,
nó nhăn vài nếp ở phần lưng và vai, chắc cũng ko đến nỗi.

Khi tôi đang cài nút áo thứ 2, Thùy Dương mới lên tiếng
bằng cái giọng có phần thương hại tôi. *__*

“Thôi nhăn vậy sao đi được, để tui ủi cho.”

Nhỏ chìa tay ra và chờ tôi trao chiếc áo,
tôi bực bội ngoảnh mặt đi và tiếp tục cài 2 nút áo còn lại.
Vừa lúc ba tôi đến.

“Ủi áo kiểu gì vậy????”

Ba tôi mắng gay gắt và bắt tôi cởi áo ra ủi lại hoặc là kiếm cái khác.
Tôi cứng đầu ko muốn nghe theo.
Nhưng ông có vẻ sắp chửi rủa, mà ở trong nhà thằng Dũng thế này,
thật ko hay ho gì.
Nhất là trước mặt cô ta…

6h15.
Tôi cũng ra khỏi nhà bằng cái áo được ủi thẳng thóm,
dĩ nhiên ko phải tôi hay ba tôi đã làm…
Nhưng tôi ko hề có cảm giác mang ơn.

…………
Lâu rồi tôi ko có dịp uống nhiều bia và ăn no như thế.
Dường như tôi ăn cả phần của ba tôi. T___T

“Cháu đầu lòng của ông phải ko?”
“Uh, nó 20 tuổi rồi. Đang học ĐH…”
“Nhìn bảnh lắm. Con gái tôi cũng 20 rồi…”


Một ông tóc muối tiêu và ba tôi bắt đầu nói chuyện làm mai gì đó cho tôi.
Ack… cái trò nhảm nhí chưa từng thấy.
Tôi cứ ăn và uống như thể bị chết đói mấy hôm rồi vậy,
nên khi ra về, tôi đã ko thể chạy xe được.

Giọng ba tôi làu bàu.

“Uống cho dữ, thằng khỉ!”
………………

Tôi lăn ra ngủ bất biết.
Mặc nguyên bộ đồ và chỉ có lột nổi đôi vớ bỏ ngay thềm cửa.

Và mọi chuyện đã bắt đầu từ việc đó.

Sáng hôm sau, 11h, tôi mới ngồi dậy đươc
Đầu tôi quay cuồng, nhức như búa bổ, 2 mắt lòe nhòe.
Hic, hậu quả của việc uống quá mạng TT__TT

Tôi lê lết thân tàn ra toalet để rửa mặt,
nhỏ Dương hình như đang làm bữa sáng… à ko, bữa trưa.
Cả tôi lẫn cô ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau,
cho nên sau khi tát nước vào mặt cho tỉnh,
tôi đi thẳng về phòng để thay đồ.

Mấy cái áo hôm qua Dương ném cho tôi,
đã được ủi ngay ngắn và treo vào tủ.
Thế cũng hơn, dù sao, tôi ko thể tự ủi được. TT__TT

Tôi mở cửa phòng và bước ra để …nói lời cảm ơn,
nhưng thực ko dễ dàng gì.

“Mấy cái áo…tôi..hôm qua..àh..”
“Định nói gì vậy?”
“Àh tôi chỉ…muốn cám…”

Tự nhiên tôi mắc bệnh cà lăm. T____T
Nhỏ nhăn mũi và cầm cái ly trà đưa cho tôi, nó còn đang bốc khói.

“Mùi kinh quá! Uống cái này giải rượu nà.”

Giải rượu? Mùi gì? Mùi bia àh?
Tôi kéo vai áo lên ngửi, đúng là cái mùi bia hôm qua
cũng kinh thật. Ack…

Và vì thế, tôi cầm ly trà của nhỏ quày quả về phòng,
câu cảm ơn vẫn chưa thể nói.

Đôi giày tôi quăng hôm qua trước phòng làm tôi vấp súyt té
Cũng may ly trà vẫn ko đổ..

Hê..vớ của Hạnh.. Tôi ngồi xuống tìm để đem giặt và cất lại.
Nhưng sao nó chỉ có 1 chiếc?

Tôi cố vắt óc nhớ xem mình đã bỏ chiếc kia ở đâu?
Thật vô lý vì cho dù tôi có say khước đi nữa, lẽ ra 2 chiếc nó phải nằm cùng chỗ kia chứ!
Món quà của mối tình đầu, tôi ko thể để mất được.

Tôi tốn hơn 30p để lục lọi mọi xó xỉnh trong nhà,
bỏ cả bữa trưa, mặc dù Dương luôn miệng gọi..

Cuối cùng, chiếc vớ còn lại của tôi, tôi ko còn nhận ra nó nữa.
Nằm trong góc kệ sách dưới chân cầu thang với 1 hình hài tơi tả,
dấu cào cấu của con Milu!!!!!

>______<

Tôi như bốc hỏa.
Một cảm giác bừng bừng nóng dâng trào trong đầu, tôi quát hết công suất.

“MILU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Nó sẽ ko thể sống yên với tôi.
Như cảm giác được sự nóng giận tột đỉnh của tôi,
Thùy Dương vội bỏ chén cơm và chạy vào phòng.

Tôi biết nó đang ở đâu rồi.

[rầm rầm]

Tôi đập mạnh cửa phòng cô ta, tay cầm cái chổi lớn,
hôm nay hoặc con chó hoặc tôi sẽ ra khỏi cái nhà này!

--------------------------------------------------------------------------

Chương 16:

Cửa vẫn ko mở.
Tôi gào lên với toàn bộ sực bực dọc.

“Nếu cô ko mở ra, tôi sẽ phá cửa vào đó!!!!!!!!”

15 giây. Cửa mở.
Vẻ mặt cô nhỏ tái xanh, vai hơi rụt lại, ánh mắt nhìn tôi khiếp sợ.
Trông tôi chắc là giống phát xít lúc này.

“Nó đâu?”
“Thiên…định làm gì?”
“ĐƯA NÓ RA ĐÂY!”

Tôi xô cửa và xông vào phòng, Dương vội chạy ra chỗ tủ áo, bế con chó lên,
khác với chủ của nó, con Milu nhìn tôi bằng cặp mắt coi thường…
khiêu khích… [có lẽ tôi cảm nhận thế thì đúng hơn -__-]

“Sao lại đánh nó?”

Gịong Dương run run như đang sợ 1 điều gì khủng khiếp,
mặc dù đang cố hết sức để bảo vệ con thú cưng.

Tôi chìa chiếc vớ ra với cõi lòng tan nát.

“Hãy xem nó làm gì chiếc vớ của tôi!”

Ánh mắt cô ta tràn ngập 1 nỗi tiếc nuối và bối rối,
tay vẫn ôm cứng con chó.

“Nó ko cố ý..”

Ack. câu lý giải buồn cười nhất mà tôi đã được nghe.
Ko cố ý?? Nó đã lôi chiếc vớ đi và thẳng thừng cấu xé…
mà bảo ko cố ý..???

Tôi chồm tay giật cái chân trước con chó ra khỏi vòng tay cô ta,
cho dù thực lòng mà nói, tôi chẳng biết trừng phạt nó sao nữa.
Chí ít tôi sẽ cho nó vài chổi. >.<

Cô ta cứ khư khư ôm con vật đáng ghét đó, càng lùi vào góc tường.
Xem ra tôi khó mà làm gì được con Milu nếu chủ nó vẫn ở đây.

Dũng về và chứng kiến tình cảnh chiến sự với vẻ ngạc nhiên,
nó tròn mắt hỏi tôi.

“Mày định làm gì chị tao??” O__*

Tôi biết ko thể đấu lại họ. Và chỉ còn cách rút lui.
Quân tử ko thể đầu hàng vô điều kiện,
tôi dứ cái chổi vào mặt con chó…

“Mày sẽ ko yên đâu! tao sẽ cho mày vào quán Cầy Tơ!!”

Tôi vừa bước khỏi phòng, con chó còn sủa thêm Gâu gâu,
như thể nó bảo rằng “Tao cóc sợ”.
Ack… >___<

Tôi cầm chiếc vớ vào phòng tắm để giặt, dẫu nó đã ko còn nguyên vẹn,
sorry Hạnh… I cannot… bảo vệ your gift. [poor English ><]
Hic.
Ly trà… của Dương nằm trên bàn đã nguội.
Tôi ko muốn uống. Tôi đang ghét cô ta lắm đây.
Chủ ko biết dạy tớ. ><

……………

Sau khi học về, tôi lang thang ở các shop đĩa để giải tỏa
cảm giác bức rức khó chịu…khi nhớ tới chiếc vớ.

Và như thế, tôi mò về lúc 10h khuya. Dũng vẫn coi ti vi, phim hành động gì đó.
Tôi giữ bộ mặt chằm vằm, đi tắm, xong về phòng định ngủ,
thì Thùy Dương lại mò tới…

“Mặc dù ko còn như trước nhưng cũng…”

Gịong cô ta hơi rụt rè, phần e dè, phần sợ sệt,
tôi nhìn chiếc vớ của Hạnh trên tay cô ta.
Nó đã được vá lại bằng chỉ cùng màu, trông hồi phục được hơn nửa tình trạng.
Tôi thấy bớt giận chút đỉnh…

“Dương ko cần phải làm thế.”
“Đừng giận con Milu nha.”

Ack… Tôi giận nó làm gì. Hơi đâu…đi giận 1 con chó.
Chỉ tỏ ra ko có ý kiến gì, tôi cầm chiếc vớ quay vô phòng..
bỏ lại nhỏ Dương vẫn đang…xin tội cho con chó. O___*

Tôi cất chiếc vớ vào hộp cùng với chiếc còn lại,
xem như 1 kỷ niệm, dù sao, cũng ko thể mang trở lại được.
……………

7h15.
Tôi bị dựng dậy với lực kéo kinh khủng của thằng Dũng,
mặc dù cũng ko phải sớm sủa gì,
nhưng giờ này vẫn còn quá sớm đối với tôi.

“MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ??”

Tôi cáu kỉnh la lên trong khi vừa ngồi dậy,
thằng Dũng nắm áo tôi…

“Con Milu đâu? Mày làm gì nó?”
“Gì? Milu? Nó sao?”

Tôi dụi mắt và nhận ra Dương đang căng thẳng đứng ở gần cửa,
mặt thằng Dũng cứ hừng hừng…
thật ra là có chuyện gì??

“Mày tha cho nó đi!”
“Tao ko hiểu mày nói gì nữa!”
“Từ tối qua nó ko về nhà! Sáng nay vẫn ko thấy đâu.”
“Vậy à?”

Tôi đứng dậy xọt đôi dép bước ra ngòai ngó quanh,
chén cơm sáng mỗi ngày dành cho con chó vẫn còn nguyên.
Rõ ràng nó đã có dấu hiệu mất tích..

“Tìm kỹ chưa?” – Tôi hỏi thực lòng.

Nhưng nhỏ Dương bắt đầu nói trong nước mắt rưng rưng.

“Đừng giỡn nữa, năn nỉ đó!”

----------------------------------------------------------------------

Chương 17:

Thề có Chúa, tôi chẳng đụng gì đến con vật ấy cả.
Tôi đã ko gặp mặt nó từ sau khi bỏ cây chổi và hăm dọa…
ack..hôm qua tôi đã nói gì nhỉ??

“Mày đã nói cho nó vào quán Cầy Tơ.”

Thằng Dũng vừa nhắc dùm tôi, cái câu hôm qua tôi phát ngôn trong lúc nóng giận.
Ôi trời…tôi ko hề làm chuyện đó.

Ánh mắt hai chị em họ nhìn tôi như thù hằn tám kiếp. T___T
Tôi chẳng biết phải giải thích gì nữa,
nhưng…sao nó ko tin tôi???

“Mày ko tin tao hả? Tao nói là TAO KO CÓ LÀM GÌ CẢ!”
“Nhưng mày đã rất bực…”
“Tao chỉ nói vậy thôi. Tao ngủ 1 giấc là quên ngay!”

Thằng Dũng có vẻ bắt đầu chấp nhận lời biện hộ của tôi,
mà tôi có làm gì đâu phải biện hộ trời!!
Dương vẫn đỏ hoe đôi mắt, cái bộ dạng làm cho tôi thấy..
chạnh lòng…ack…ko biết tại sao.
Có thể tôi thấy tội nghiệp. -__-

“Chắc nó ham chơi…đi theo con chó cái nào rồi. ^-^”
“Thiên ko…bán nó cho tiệm Cầy thật chứ?”

Ack..nhỏ nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ nhất mà tôi từng thấy.

“Ko, dĩ nhiên.”

Vẻ mặt của cô nhỏ như nhẹ đi 1 chút sau câu trả lời của tôi,
rồi nhỏ gật đầu, bước chậm về phòng…
Tiếng thở dài của thằng Dũng.

“Chưa lần nào nó đi như vậy à?”
“Uh. chưa bao giờ.”

Tôi vỗ vai Dũng nhằm trấn an nó, nhưng thực ra,
tôi cũng bắt đầu lo lắng…
con chó Milu ko khôn như chó nhà người ta,
ko biết chừng bị…xe bắt chó tóm rồi!

Dương đã thay đồ, và dắt xe đạp ra, thằng Dũng giữ ghi đông xe lại..

“Chị đi đâu?”
“Tìm nó.”
“Biết ở đâu mà tìm?”
“Thì cứ tìm đại.”
“Đợi chút em chở đi!”

Thằng Dũng định về phòng mặc cái quần dài vào,
nhưng tôi đã chặn nó lại…

“Để tao.”
………………………

Tôi xem như làm 1 việc để bù đắp…mặc dù tôi chẳng có tội gì >_<
Nhưng cái vẻ sầu đời của Dương với vẻ nghi hoặc của Dũng làm tôi khó yên thân.
Thôi thà chở nhỏ đi vòng vòng kiếm con Milu còn hơn..

Tôi chưa ăn sáng, và có lẽ, nhỏ Dương cũng vậy,
chúng tôi chạy qua khắp 2 khu phố, quẹo đủ thứ hẻm trong suốt buổi sáng,
cứ thấy đám….chó nào là lại nhào vô kiếm,
sém chút nhỏ Dương bị cắn vì chọc con chó Mực kia,
nó rượt theo xe làm tôi chạy bán sống bán chết.

TT_____TT

“chắc nó đi lạc luôn rồi.”

Giọng buồn thiu của Dương sau lưng tôi đánh tan cơn đói trong bụng,
tôi chỉ có thể an ủi..

“Ko đâu. Chạy thêm đoạn nữa coi sao!”
“Thôi về đi.”

Uh, thì về. nếu nhỏ đã nản, tôi cố mà làm gì,
dù sao tôi cũng cho rằng nó đã bị tóm mất bởi mấy cha bắt chó.
-___-

…………

Suốt buổi chiều nhỏ Dương chẳng ăn nổi 1 chén cơm cho ra trò,
tôi có cảm giác như trời toàn màu đen u ám
trước mặt cô ta.

Dũng đã đi dặn hết bà con lối xóm, nếu ai đó có thấy con chó,
thì mang nó về dùm…
nỗ lực của thằng Dũng xem chừng cũng chỉ có thế.
-__-

Hôm nay là bữa làm cuối của tôi, tôi quyết định đi sớm
nên sau khi ăn cơm chiều, tôi xách chiếc xe đạp ra cổng.
Dương ngồi 1 đống ở bệ cửa… ngóng trông, còn ai vào đây,
dĩ nhiên là chờ con Milu…

“vào nghỉ đi. Ngóng thế ích gì.”
“……”

Nhỏ chẳng nói câu nào, so với cái vẻ nhiều chuyện mọi ngày,
thì hoàn toàn khác .
……………

Tôi cố cắt tỉa hết đống cây kiểng ở khu vuờn và xịt thuốc chống sâu cho bọn sứ,
nghe đâu người làm vườn cũ của họ đã trở lại..
sau 1 tháng về quê thăm gia đình.
Tôi…để lại cho ông ta 1 mảnh vườn nham nhở ^-^
hy vọng là ko quá khó khăn cho ông ấy để chỉnh nó lại như ban đầu..-__-

6h kém 15. Tôi đã đến sớm 15phút.
Giờ thì tôi có thể về rồi.
Tôi nhìn vào trong nhà, cô Miên đột ngột bước ra..

“Hôm nay bữa cuối phải ko? Đây là lương của cậu.”

Cái phong bì trên tay tôi ko dày, nhưng cầm nó và cảm nhận mùi…tiền,
tôi thấy sướng làm sao… ^___^
đằng nào, thì đây cũng là những đồng tiền đầu tiên tôi tự kiếm được!

“Cám ơn!”

Tôi nhét tiền vào túi và hí hửng chạy ra chỗ xe đạp..định cáo từ,
bất chợt tôi nhận ra hình như hôm nay thiếu thiếu cái gì đó…

Phải rồi, đó là Hoàng Tú.

vịt_con_xấu_xí
14-04-2007, 03:06 PM
Chương 18

Tôi gạc chống xe và quay lại, hỏi cô Miên,
với cái vẻ có chút e dè..

“Em Tú… hôm nay ko có nhà hả cô?”
“Àh, con bé bệnh từ hôm đó tới nay. Cậu vào thăm nhé?”
“Bệnh à?”

Cô Miên kéo cửa rồi nép vào chừa lối cho tôi, chờ đợi,
tôi vẫn còn đang lưỡng lự,
có nên vào hay ko…mãi cho đến khi cô Miên lên tiếng.

“Ko muốn vào sao?”

Tôi quyết định ghé thăm Tú, đằng nào thì
hôm nay cũng là buổi sau cùng..

Tú nằm thiêm thiếp trên giường, rèm che kín cửa sổ,
đèn phòng ngủ màu vàng nhạt tạo cảm giác ấm cúng, dịu dàng.
Tôi định quay ra ngoài vì ko muốn phá giấc ngủ của cô gái,
nhưng Tú đã gọi tôi ngay.

“Anh thăm em àh?”

Nét mặt Tú tươi hẳn dù vẫn còn tái,
tôi khẽ gật đầu, tay siết chặt cái nón. Ko hỉêu sao tôi thấy ko thỏai mái lắm.
Cô bé gượng dậy, cố bước xuống giường, tôi vẫn đứng yên ở cách cửa ra vào 2 bước.

Đến khi có vẻ Hoàng Tú ko thể đi tới chỗ tôi,
tôi mới tiến lại chỗ cô nàng 1 cách chậm rãi…

“Hôm nay em ko ra vườn với anh được…Em ngủ quên…”
“Ko sao.”
“Nhất định hôm sau em ko quên nữa đâu.”
“Ack, ngoài đó có gì mà ra, vả lại, tôi nghỉ rồi.”

Đôi mắt Tú mở to, bỗng chốc rưng rưng, 1 giọt lệ long lanh.

“Anh ko đến nữa sao?”
“…Uh…”

Cô bé cúi mặt, kéo chiếc gối ôm, vò vò…
rồi ngẩng lên nhìn tôi tha thiết.

“Anh thỉnh thỏang đến chơi với em được ko?”
“Em lúc nào cũng thích chơi. Tôi đâu có rảnh.”

Có lẽ tôi vừa tổn thương 1 trái tim tiểu thư yếu ớt,
bởi sau câu nói của tôi, giọt nước mắt đọng ban nãy đã tuôn ra
thành 1 dòng nước trong vắt trên đôi má cô bé.

“Xin lỗi…nhưng tôi phải đi thi, đi học… mà em cũng phải đi học đấy thôi.”
“…hic…”
“Em có bạn mà, họ sẽ chơi với em..”
“Họ ko giống anh, ko ai giống anh cả”
“Ack, giống tôi? Tôi thì có gì hay?”
“Em ko biết. Ko cần có gì hay. Em thích anh, vậy thôi.”

Tôi đỏ bừng mặt. Lẽ ra, người thẹn thùng lúc này phải là cô nhỏ kia,
chứ ko phải tôi!!
Nhưng mà xem này, tôi hoảng như bị chiếu bí vậy,
tôi nhảy dựng ra khỏi chiếc giường để giữ 1 khỏang cách…an toàn.
Hoàng Tú mỉm cười nhìn tôi, tay vẫn mân mê mép gối..

“Em thích anh chứ có làm gì anh đâu. ^-^”
“Này, thôi nhé… thích…thích tôi áh??”

Tôi nói câu được câu ko, lúng ta lúng túng,
nửa tin nửa ngờ, nói chung là tôi chỉ muốn ra về cho xong.
Và vì thế, tôi đi nhanh ra cửa..

“Khoan đã, anh hãy xem nè.”

Tú với tay lên đầu tủ, lấy cái lọ hoa,
trên đó là 1 cành hồng trắng đỏ… tươi nguyên, và dĩ nhiên, nó ko phải hoa vải.
Nó thật 100%.

Tôi ngạc nhiên và thích thú. Tôi chộp ngay và quan sát.
Yeah, chính nó, rõ ràng, là có thể ghép được mà!!

“Em tìm đâu ra hay vậy?”
“Em mua. Hôm trước bố đưa em đi dạo, em đã thấy trong cửa hàng.”
“Uhm…”
“Ko phải đi dạo. Con bé đã đi bộ suốt vườn kiểng Morisa ở ngoại ô để tìm đấy.”

Cô Miên nói khi đẩy cửa bước vào phòng, tay mang theo 1 chén súp nhỏ.
Có lẽ là bữa ăn của Tú..
Đi bộ tìm hoa này àh? Để làm gì? Em thích nó thế sao?

“Tặng anh đó.”
“Hả? Hahah, tôi mang hoa về làm gì?? Em cứ giữ nó cho riêng mình!”
“Anh ko thích sao?”
“Ờ tôi…..”

Điện thoại trong túi tôi rung lên, nhắc tôi nhớ là tôi…có điện thoại…
ack, từ hôm mẹ cho tới nay, hình như nó chỉ nằm im ỉm trong túi quần.

“Alô?”
“Tao, Phát nè. Đi ăn hột vịt lộn ko?”
“Ở đâu?”
“Lát tao ghé mày. Dzị hen!”

Cúp. Nó cúp rồi.
Cuộc gọi đầu tiên của tôi là… liên quan tới Hột vịt lộn.
T__T Mà thèm quá… Dạo này cúm gà, chả ăn được món đó.
……

“Anh có điện thoại di động à?”

Ôi trời.
Một thằng “sinh viên nghèo”, đi xe đạp, mặc áo như ăn mày,
lại vác theo 1 chiếc di động.
Tôi ngốc kinh.

Gãi đầu, nhăn răng, nham nhở, tôi chả biết nói gì.
Hòang Tú chìa cho tôi 1 quyển sổ tay nhỏ..

“Anh cho em số với.”

Tôi cầm bút và ghi hí hoáy. Chẳng có thời gian, hay đầu óc để suy nghĩ,
chỉ mong cô Miên ko đổi ý lấy lại tiền lương phần nào.
Cũng may, hình như họ ko quan tâm tới chuyện mâu thuẫn này.
Phù………

----------------------------------------------------

Chương 20

Tôi ra về sau khi để lại số điện thoại cho Tú,
dù thực lòng tôi chẳng biết cô bé xin số của tôi để làm gì.

Phát tới khoảng 7 giờ hơn, tôi mặc sẵn đồ chờ nó,
nhỏ Dương chưa về nhà, còn thằng Dũng thì vừa tắm xong bước ra..

“Eh mày đi ăn Hột vịt lộn với tao ko?”
“Thôi, tao phải coi nhà.”
“Chị mày sắp về rồi mà”
“Bả ko về sớm đâu, bả bảo đi tìm con Milu…”
“Ack..vẫn còn nuôi hy vọng à? Sao chị mày cưng con chó đó thế?!!”

Dũng tỏ ra buồn rười rượi gợi thêm trí tò mò,
tôi nhìn nó 1 hồi ra chiều quan tâm lắm lắm, rồi thì nó cũng kể lể..

“Hồi sau khi ba tao mất, cúng 100 ngày, thì con chó tự nhiên đi lạc vào nhà, rồi ko chịu đi đâu nữa. Bà Dương tin rằng nó là ba tao đã gửi cho chị em tao…”
“Thế à?”

Thằng Dũng thở dài, có lẽ nó cũng tin như vậy và cũng buồn ko kém Dương.
Tôi chẳng biết nói gì hơn, đi ra cửa ngóng đợi thằng Phát…
Vài phút sau thì nó tới, ăn mặc rất xì tai..

“Dương ko có nhà huh?”

Giờ thì tôi biết sao nó ko thèm rủ tôi đi ăn sau khi học,
mà lại gọi điện hẹn vào 1 ngày ko có học..
Nó đâu có định rủ tôi, mà là 1 người khác!

“Mày mời tao hay mời ai hả?”

Giọng hơi gắt của tôi làm nó gãi đầu, cười giả lả,
Dũng nói vọng ra để trả lời rằng chị nó ko có ở nhà.
Phát xụ mặt tí xíu nhưng nó nhanh chóng tỏ vẻ bình thường để tôi ko kịp thấy.
Chắc nó thích Dương thật?

………
Phát gọi 2 chai bia, 4 trứng vịt và 1 đĩa sò huyết,
tôi ko ăn được thứ đó nên mình nó chén hết.
Bù lại, tôi ăn 3 trứng vịt lộn trong khi nó chỉ ăn 1..

T__T

Tôi có uống nửa chai bia, hoặc hơn chút,
đến lúc thấy hơi xỉn rồi, tôi mới kêu thằng Phát tính tiền ra về.
Nó gật đầu và vẫy người phục vụ…

Tôi ngó ra đường, và…
Chợt thấy bóng con chó…con MILUUU!!!!!!!

Ko kịp suy nghĩ thêm 3 giây, tôi đứng bật dậy và đuổi theo nó
như FBI săn bắt cướp!

Con chó cứ chạy như thể nó sợ bị tôi ném vào quán cầy tơ thật vậy,
đến khi tôi dồn nó vào góc tường, nó có vẻ sợ..
hehe…

“Mày ko thóat được đâu nhé!”
Tôi bước lên vài bước, con chó sủa ẳng ẳng và có lẽ do cùng quẩn,
nó chạy ẩu ra đường!!
Tôi cũng lao ra theo khi 1 chiếc xe ô tô trờ tới.

[KÉtttt………..]

Ơn Chúa là…con chó ko sao và tôi đã có thể thộp cổ nó.
Nhưng điều ko may là tôi chỉ có thể đi cà nhắc..
cổ chân tôi đau kinh khủng sau cú ngã ban nãy,
cộng thêm bị ông tài xế chửi cho 1 trận… >__<

KHỏi phải nói Dương sung sướng như thế nào,
và cảm động ra sao khi tôi ôm con chó về nhà với bộ đồ lấm lem bụi bặm
nhỏ rối rít cảm ơn tôi và còn xoa dầu cho tôi nữa.
-__-

Còn thằng Dũng cũng xem tôi là Đại hiệp trượng phu,
nó dành cho tôi 1 cái nhìn đầy yêu thương, ặc ặc, ko phải,
nói thế nào nhỉ, đầy cảm kích.

mặc dù tôi cũng thấy khoái khoái,
nhưng tôi thật ko hiểu sao mình có thể liều mạng vì con Milu cơ chứ.
tôi có thể chết nếu ông tài xế ko thắng kịp……T____T

………

Mấy ngày sau đó, tôi chỉ nằm lì ở nhà và cố gắng ôn thi
mấy bài tiếng Anh chỉ còn cách là học tủ thôi. -__-

“Eh Dũng..”
“Gì?”
“Tuần sau mày chở tao đi thi hen.”
“Thứ mấy?”
“Thứ ba.”

Nó giở lịch và chúi mũi vào đọc những chữ chi chít ghi trên đó.
Xong quay sang tôi giở bộ mặt tiếc rẻ..

“Bữa đó tao phải đi giao bia ở đám hỏi.”
“Hổng lẽ mày để tao xi cà que đi thi sao??”

Tôi rên với giọng ko còn gì thê thảm hơn, nhưng nó lại chỉ nhún vai,
sao nó ko nhớ là tôi vì con chó của chị em nó mới ra nông nỗi này.
Đồ …vô ơn! >__<

“Tao sẽ kêu chị tao chở mày đi.”
“Điên à?”

Tôi lấy quyển tập đập cái phẹt xuống bàn và nằm lăn ra gác tay lên trán,
cố suy nghĩ xem có thể nhờ ai… chắc chỉ đi xe ôm..
mà từ trường tới nhà Dũng thì xe ôm cũng ko rẻ. ack..

“Có gì đâu. Ko lẽ mày sợ?”
“Sợ gì hả?”
“Sợ sẽ rung động trước chị tao! Kekke”

Tôi đã từng nghĩ rằng Dũng và Dương vốn ko hợp nhau,
tôi còn nghĩ nó xem bà chị của nó là kẻ thù nữa kìa…
Nhưng xem ra tôi đã sai.
Có vẻ như nó rất tự hào về cô ta… <__<

----------------------------------------------------

Chương 21

Tôi lầm bầm đáp lời thằng Dũng khi trong đầu bắt đầu lởn vởn hình ảnh,
nhỏ Dương chở tôi ngồi đằng sau..
Ghê quá!

“Dĩ nhiên là ko.”
“Vậy sao ko dám?”

Tôi bất thần nghĩ ra 1 chuyện. Rõ ràng là trong lúc đang bị khích tướng.

“Được, nhưng tao muốn cá!”
“Cá gì?”’
“Nếu tao ko thích chị mày cho dù bọn tao có gần gũi cách mấy, thì mày thua tao. Ngược lại mày thắng”
“Okay. Nhưng phải có thuốc thử.”
“Ví dụ?”
“Phải tăng liều gần gũi theo cách mày nói – “gần gũi cách mấy”!”

Suy nghĩ khoảng…30 giây, tôi đồng ý. Hai thằng cụng tay để ghi nhận cuộc cá cược.

“Nhưng thua gì mới được?”

Để có thể chấp nhận thử thách này, và để nó thôi làm phiền tôi với ý tưởng
tôi sẽ là anh rể của nó.. ><
tôi nghĩ ra 1 phần thưởng chung cuộc cực kỳ hấp dẫn.

“Chiếc di động của tao. Nếu mày thua, thì trả tao đúng số tiền giá trị của nó.”

Dũng gật gù tán thành. Nó có vẻ rất tự tin chiến thắng,
còn tôi, chỉ có thể tâm niệm 1 điều,
tôi sẽ ko thích cô ta.

……………

Nó quá coi thường tôi khi cho khoảng thời gian chỉ 1 tháng,
tôi ko thể xao động trước cái con nhỏ chẳng có gì là đặc biệt ấy,
chỉ trong vòng 1 tháng được.

Cái điện thoại của tôi giá khoảng hơn 2 triệu.
Thằng Dũng sẽ phải làm nô lệ cho tôi để trả nợ, hehhe..
Nhưng nếu, tôi thua thì sao?? Cùng lắm là đưa cho nó cái này.
Miễn là ba tôi ko hay biết..

Mà TÔI SẼ KO THUA. Nhất định ko thua.
Sẽ là 1 bi kịch nếu tôi thua.

………………

Bi kịch bắt đầu vào sáng thứ ba.

Tôi dậy từ rất sớm vì bồn chồn ko yên,
lo lắng cho bài thi sắp sửa diễn ra.
Chân tôi vẫn ko thể đi bình thường do khớp mắt cá đã bị bong gân nặng.

“Lại ko ngủ được hả?”

Nhỏ Dương ôm cái thau đi từ trên sân thượng xuống hỏi han tôi
với vẻ mặt ko chút cảm xúc nào, tôi chỉ khẽ gật đầu.
Nhìn thấy tôi ôm cuốn tập lẩm bẩm, cô ta đi rón rén và nhướn mắt vào nhìn..
thật sự tò mò hết nói.
“Hôm nay thi phải ko?”
“Uh..”
“Cố gắng nhé!^^”

Lời động viên chẳng có kilogram nào vì tôi vẫn đang lo gần chết,
cộng thêm cái vẻ kiểu “cố lên chiaki” của cô ta lại có phần mai mỉa,
tôi đổ bộ mặt thần sầu quỉ khốc..

Thằng Dũng rồi cũng dậy sau khi mơ về… nơi xa lắm nào đó,
nó đi thẳng vào nhà tắm, nhưng chợt thấy tôi và chị nó đang nói chuyện ở phòng khách
thì nó nhớ tới ngay vụ cá cược đêm qua.
T__T

“À, chị chở thằng Thiên đi thi nhá!”
“Hả??”

Gịong nhỏ ta cứ như là vừa nghe 1 tin động đất ở Pakistan,
nhỏ quay lại nhìn thằng Dũng xong lại nhìn tôi.
Vì đã chấp nhận thử thách nên tôi chỉ cười ruồi,
với thái độ như là “cô đã nghe đúng rồi đấy”.

Sau 1 hồi ngơ ngác và chờ đợi lời giải thích của 2 chúng tôi,
nhưng ko thằng nào nói thêm gì..
cho nên cô ta làm ngơ đi về phòng và cho con Milu ăn.
Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ -6h10.

“Này, chuẩn bị đi để còn đưa tui đi.”

Cả con chó lẫn chủ của nó đều ngó tôi tròn xoe mắt.
Miệng Dương lắp bắp..

“Thiệt hay giỡn?”
“Ko lẽ giỡn? Tui ko chạy xe được.”

Thằng Dũng từ phòng tắm đi ra với cái đầu ướt bồi thêm cú nữa để chị nó ko có cơ hội từ chối.

“Em phải đi giao bia. Nếu chị ko muốn chở nó thì chị đi giao bia.”

Dĩ nhiên cô ta ko chọn đống bia mà chọn tôi,
lý do đơn giản là tôi đẹp trai hơn mấy chai Tiger,
và cũng ko phải khiêng tôi vào nhà..
-___-

6h30. Dương dắt xe ra và tôi cà nhắc theo sau.
Dũng đứng ở cửa cười tủm tỉm, nhìn cái mặt nó tôi chỉ muốn dộng cho 1 phát.
>_<
Tránh ánh nhìn dòm ngó của mấy nhóc hàng xóm,
tôi đội nón xụp và leo lên xe của cô ta.
Cũng ko khá khẩm hơn, Dương tỏ vẻ rất ái ngại và rụt rè,
nhỏ nổ máy nhanh và vào số..1
vọt cái vèo!!!!!!!!!

Tôi chưa kịp giữ thăng bằng nên cú vọt của Dương làm tôi shock,
để ko bị té văng ra khỏi xe, què thêm cái chân còn lại,
tôi chụp nhanh…eo cô ta và túm nó thật chặt.

Hẳn là ai cũng biết chuyện gì xảy ra,
mặt của 2 chúng tôi đỏ ko còn có thể đỏ hơn.
Dương tấp vào lề…

“Sa…sao..sao va..vậy?? Buô…buông ra..”
“Cha..chạy từ…từ..từ…th..thôi.”
Nhỏ nói cà lăm làm tôi cũng cà lăm theo.
Quái quỉ. Chuyện này đang bắt đầu 1 cách ko đâu vào đâu.

----------------------------------------------------

Chương 22

Tôi chắc rằng nếu thằng Dũng mà thấy cảnh tượng đó,
nó ko khoái chí và cười sằng sặc mới là lạ..

Mặc kệ. Dù sao thì cô ta cũng chạy chậm lại và tôi đã bỏ cái eo..của cô ta ra
để giữ lấy yên xe sau. T__T
Chúng tôi tới trường lúc 6h50 và tôi lê lết cái chân quấn băng vào phòng thi,
sau khi quên dặn cô ta trở lại đón..

Đến khi hoàn thành xong 60 câu trắc nghiệm trong 60 phút cực hình,
tôi mới nhớ đến việc ấy.
Đinh ninh phải gọi xe ôm hoặc nhờ thằng nào đấy cùng lớp đưa về,
tôi ko vội ra cổng mà la cà buôn chuyện với mấy đứa bạn học..
rồi còn ghé căn tin mua bánh mì ăn..do buổi sáng chưa ăn kịp.

9h15, tôi đi từ từ ra cổng, cái chân vẫn đau âm ỉ,
Hòa đi kế bên vì tôi đã nhờ nó chở hộ về.
May là nó cũng thi lại như tôi. ^o^

“Mày đứng đây chờ tao lấy xe đã.”
“Ok..”

Tôi tựa vào cột ở cổng phụ chỗ bãi xe và ngó mông lung,
để rồi nhận ra dáng Dương đang đứng phía bên kia đường, cạnh chiếc xe máy.
Nhỏ vẫn chờ tôi?
…………
Tôi đứng chết như tượng mà ko biết phải làm gì hay nghĩ gì,
chỉ là..1 cảm giác tội tội, thương thương.

Bộp.

Hòa vỗ vai tôi, nhắc tôi lên xe nó,
nhưng tôi lắc đầu và giả lả bảo nó về trước…
Nhỏ kia vẫn chưa thấy tôi, vì còn đang ngó về hướng cổng chính.

Tôi cà nhắc đi qua đường.

“Tui cứ tưởng Dương đã về.”

Nghe tiếng tôi, nhỏ quay sang và nét mừng rỡ có thoáng qua,
tôi hiểu, chờ đợi 1 người hơn 2 tiếng là thế nào..

“Về thì ai chở? Thi được hung?”
“Cũng okay.”
“Đưa đề đây coi trúng được mấy câu!”

Nhỏ chìa tay ra và tôi cũng lôi tờ đề cho nhỏ xem,
sau vài phút xem qua, nhỏ nói tôi đã qua được điểm 5.
Dù chỉ là lời phán của cô ta,
nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào..

“Good. Vậy tui đãi…uống nước mía hen.”
“Ok ^-^”

Hình như đây là lần hiếm hoi tôi ko thấy cô nhỏ cằn nhằn,
hay quạu quọ vì đã bị tôi cho leo cây..
mà trái lại rất vui vẻ. Con gái vốn thật khó hiểu!
-___-

….
Chúng tôi về nhà sau khi uống xong 2 ly nước mía
dĩ nhiên vẫn là nhỏ chở tôi. T__T
khi đến cách nhà khoảng 100m,
tôi thấy có 1 dáng quen quen đang đứng tựa vào xe ô tô đậu trước cửa.

20 giây, tôi nhận ra, đó là…Hòang Tú.

Cô bé này sao lại ở đây? Sao cô ta biết nhà tôi? à ko…nhà Dũng.
Tôi khều vai Thùy Dương.

“Khoan, dừng lại..!”
“huh?Gì vậy?”

Tôi leo xuống xe và nhảy lò cò vào phía sau cột điện,
sau đó khóac tay bảo Dương chạy trước..

“Đến đó hỏi cô ta kiếm ai? Nếu bảo kiếm tui thì nói tui đi chưa về”
“Ai? Sao?”

Mặt của cô nàng đơ ra ko hiểu gì cả, và ngó dáo dác phía trước
tôi cố nép mình vào cột và giải thích nhanh..

“Cô bé đang ở trước nhà, tui ko muốn gặp!”

Dương nheo mắt tò mò, song cô nương ấy cũng chịu chạy về trước,
tôi ko muốn ló mặt ra để gặp Tú, phần vì ngại chuyện cô ta bảo thích tôi,
phần khác tôi cũng ko muốn để cô ấy thấy tôi bị thương ở chân..
whew..

Họ nói chuyện khoảng 5 phút thì Hòang Tú….vào trong nhà luôn.
O___o ????
Lẽ ra là phải lên xe ra về chứ??
Quái, nhỏ Dương đã nói gì??!! Giờ tôi phải đứng đây đến bao giờ.
T____T

Ko thể đợi được nữa vì đã quá 15p,
tôi cố cà nhắc về tới nhà, cái mặt ko khác bánh bao chìêu,
quạu đeo. ><

Hai cô gái trước mặt tôi.
Một thì sáng sủa mừng vui như gặp lại thần hộ mệnh,
một lại phẳng lì ko có cảm giác gì, ném cho tôi cái nhìn nửa con mắt rồi đi vào phòng,
kéo thêm con chó cưng của cô ta.

“Cuối cùng thì em cũng tìm được anh.”
“Sao em tìm tôi?”
“Em.. em…. Anh ko thích gặp em sao?”

Tôi ngồi phịch xuống ghế và cố nhìn cô bé bằng 1 ánh mắt thiện cảm,
nhưng ko hiểu sao tôi cứ bị ám bởi cái thái độ ban nãy của Thùy Dương
mới vừa vui vẻ trong quán nước mía,
thế mà giờ lại…khó ưa như cũ!

Hoàng Tú cứ đứng tay mân mê đuôi tóc, vẻ bối rối,
mặt cô nàng vẫn còn xanh..

“Xin lỗi, em ngồi đi. Chỉ là…tôi ko biết em tìm tôi vì việc gì?”
“Bố em… sẽ đưa em đi xa…em đến để…chào anh..”
“Đi xa?? Đi đâu??”
“Pháp.”
“Di cư?”
“Ko, chữa bệ…à ko, đi du lịch.”

xin lỗi vì vịt con không tể post hết được, ss ấy ngưng post tại đây rồi :( Chúc anh chị đọc vui những đoạn vịt con vừa post và cuối tuần vui vẻ :) .