PDA

Xem đầy đủ chức năng : vườn thơ



cucvangdoncoi
07-01-2007, 03:35 AM
với biển
em ngỡ ngàng đứng trước biển hoàng hôn
sóng dềnh lên đưa thuyền ra xa mãi
cánh buồm nâu cánh buồm nâu dầu dãi
đậu giăng giăng trên nét gạch chân trời

biết nói gì với hạt cát trên môi
cũng thấm đẫm vị mặn mòi của biển
mỗi con sóng quàng lên em sắc biếc
hiền hòa như tay mẹ bao dung

biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng
em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
biển ồn ào em lặng thinh và khóc
sóng vào bờ đưa nước ắt ra khơi

nhwngx niềm đau chưa nói được nên lời
em tự thú trước mặt trời và biển
em tự thú giũa chập trùng mây tím
giữa trùng trùng cát trắng với rừng thông

đàn chim chiều bay khuất giữa hư không
và chiều đến cánh buồm nâu về bến
chỉ có anh là không bao giờ đến
để cùng em ngồi trước biển hoàng hôn

cucvangdoncoi
07-01-2007, 03:44 AM
thế là hết chẳng thương nhau được nữa
anh đi đi có thể kịp chuyến tàu
hạnh phúc chờ anh ở một ga nào đó
đừng dùng dằng thêm rối bận cho nhau

em nghèo lắm gia tài toàn sách
biết lấy gì đong đếm để anh tin

cucvangdoncoi
07-01-2007, 03:52 AM
thôi anh hãy cứ như là biển
mênh mông đời em những ước mơ
thôi anh hãy cứ như là sóng
không dạt hình em buổi đợi chờ

mùa đông cứ để đi qua cửa
em về nghe lại tiếng mưa xưa
biển của đời em không còn nữa
thì sóng vỗ chi chút âm thừa

cucvangdoncoi
07-01-2007, 04:01 AM
em hỏi anh tại sao
mặt hồ lại gợn sóng
anh trả lời tại sóng
bởi sóng cứ hôn bờ

em nũng nịu ứ ừ
khác cơ khồn phải thế
em với anh cũng thế
sao chẳng thấy sóng đôi

anh vuốt nhẹ mái đâu
em ơi em có biết
sóng đang ở trong tim
dầng ngợp cả tâm hồn

anh hôn em nhè nhẹ
em ngượng nghịu cúi đầu
mắt bồ câu e lệ
ai lại thế bao giờ