Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Biển Và Nàng



căn gác nhỏ
07-01-2007, 02:48 AM
Biển & Nàng

Chiều dần xuống tơ vàng hiu hắt trải
Gió rì rào ngân mãi tiếng sầu ai
Hồn lửng lơ trên những áng mây bay
Theo chiếc bóng mênh mang sầu trĩu nặng

Nàng là ai !- Lạc loài trên biển vắng
Bước ơ hờ lặng ngắm bóng chiều rơi
Dấu chân in từng nét bước đơn côi
Tôi lặng đứng nhìn người trên biển cát

Biển ngơ ngẩn dưới trời thương bát ngát
Sóng cuốn cuồng ôm ấp bước chân sa
Nước trong xanh lắng đọng dấu chân ngà
Lòng hoang vắng sầu vương lên khoé mắt

Gió man mác cho ai hồng nhan sắc ? . . .
Tóc mây vàng hong nắng cuối hoàng hôn
Áo tung bay phơi phới , dáng đơn buồn
Ôi !- Đẹp quá , màu chiều trên biển vắng

Tôi chợt tỉnh dưới trời mây nhạt nắng
Nhìn bóng đời thăm thẳm mịt mù xa
Biển sầu đau , bôi xoá dấu chân qua
Tôi bỡ ngỡ lạc loài như cõi mộng

Trời biển vẫn , một màu thương lắng đọng
Sóng nhịp nhàng ru mãi khúc tình đơn
Nàng bước xa tôi chợt thấy buồn vương
Tìm đâu hỡi ?- Biển trời bao la quá .

pinky_st
07-01-2007, 03:01 AM
Chới với khoảng mênh mông
Biển xa mờ hư ảo
Thấp thoáng ánh nắng hồng
Gió lùa bay vạt áo

Gửi gắm mảnh tình rơi
Thấm hồn người lữ thứ
Đừng tan vội người ơi
Biển hắt tình viễn xứ

Mái tóc óng buông lơi
Buộc chân người khách lạ
Hồn thoát vực chơi vơi
Lại rơi trong vách đá

Bồng bềnh sóng cuộn dâng
Cuốn mảnh hồn thi sĩ
Ai mê mẩn lâng lâng
Bóng yêu kiều miều mỹ

Và hoà biển là ai
Là ai trong cõi mộng
Xin còn giữ ngày mai
Cho hồn người sức sống