vinasuka
04-01-2007, 01:49 AM
O*`dUnG'
đã đau đớn một nỗi đau trải dài ....trong suot tháng ngay khi ko có tình yêu an ủi, ko có một chỗ dựa đủ an toàn... Q đã đau đớn đủ lâu và đủ nhiều.... đau đủ chóng vánh để ko còn cảm thấy bàng hoàng trước những bước chân lang thang đa tình ghé đến, bố thí cho Q ột bờ vai nứt nẻ... và ngay khi Q chưa kịp dựa thì đã vội vàng hất Q ngã loạng choạng....
Đã đau đớn hoà chung nhớ thương... để mỗi lần nhớ thương vô vọng là một lần đau đớn trong lòng xé nóng.....
Và giờ đây, Q đau đớn trước mất mát và sự sỉ nhục tột độ này... đau đớn đến nỗi trơ lì buông xuông trước tiếng khóc, trước hy vọng níu kéo... trước tất cả...
Q muốn bật dậy và vùng chạy thật xa! Cái hộp này,được gọi là cái nhà và nó dường như chật quá! , Q muốn thoát khỏi nó!
Chạy ư? Chạy à? Chạy hả? Chạy về đâu? Chạy về với ai?
Q ***** biết... hay là... Q ***** có????? Đéo có một chỗ để chạy đến khi cần chạy đi, Chẳng có một ai sẵn bờ vai cho Q chạy tới....
Chạy à? Chân bị gông rồi... ***** chạy được lông nhông....
Q sẽ bỏ!
Bỏ cái cảm giác nôn nao trong người... chỉ muốn phun ra và oẹ hết sạch những gì có trong cơ thể....
Bỏ cái cảm giác cần một thằng con trai như anh hoặc như ai.... Thật là bựa phứa! Cái giống "cây đàn ông" cay độc đâm cao và chọc sâu... chứ đâu thể nào yêu thương gì được.... Thay bằng cảm giác cần, Q ứa đầy nhựa khinh, khinh bỉ và phỉ nhổ. Đóng khép và khoá chặt cứng! Em là em... một mình đơn độc trên con đương vắng và đắng ngắt tiếng nước trong... Sa mạc nóng, tưới nước mắt Q thêm bỏng.....
Bỏ cả những ước mơ một thời Q ấp ủ... giờ đây bắt buộc phải từ bỏ để bước vào đời...
Q đang muốn gào khóc đây! hỡi ôi, Q ko thể....
Em đã mất gì thế này? Mất tất....
Cái cuộc đời này, thật chó phải ko anh? Chó vì chẳng có ai cho em một chút... thật lòng!..............
http://blog.360.yahoo.com/m4i_o0o_y3u_o0o_4nh
đã đau đớn một nỗi đau trải dài ....trong suot tháng ngay khi ko có tình yêu an ủi, ko có một chỗ dựa đủ an toàn... Q đã đau đớn đủ lâu và đủ nhiều.... đau đủ chóng vánh để ko còn cảm thấy bàng hoàng trước những bước chân lang thang đa tình ghé đến, bố thí cho Q ột bờ vai nứt nẻ... và ngay khi Q chưa kịp dựa thì đã vội vàng hất Q ngã loạng choạng....
Đã đau đớn hoà chung nhớ thương... để mỗi lần nhớ thương vô vọng là một lần đau đớn trong lòng xé nóng.....
Và giờ đây, Q đau đớn trước mất mát và sự sỉ nhục tột độ này... đau đớn đến nỗi trơ lì buông xuông trước tiếng khóc, trước hy vọng níu kéo... trước tất cả...
Q muốn bật dậy và vùng chạy thật xa! Cái hộp này,được gọi là cái nhà và nó dường như chật quá! , Q muốn thoát khỏi nó!
Chạy ư? Chạy à? Chạy hả? Chạy về đâu? Chạy về với ai?
Q ***** biết... hay là... Q ***** có????? Đéo có một chỗ để chạy đến khi cần chạy đi, Chẳng có một ai sẵn bờ vai cho Q chạy tới....
Chạy à? Chân bị gông rồi... ***** chạy được lông nhông....
Q sẽ bỏ!
Bỏ cái cảm giác nôn nao trong người... chỉ muốn phun ra và oẹ hết sạch những gì có trong cơ thể....
Bỏ cái cảm giác cần một thằng con trai như anh hoặc như ai.... Thật là bựa phứa! Cái giống "cây đàn ông" cay độc đâm cao và chọc sâu... chứ đâu thể nào yêu thương gì được.... Thay bằng cảm giác cần, Q ứa đầy nhựa khinh, khinh bỉ và phỉ nhổ. Đóng khép và khoá chặt cứng! Em là em... một mình đơn độc trên con đương vắng và đắng ngắt tiếng nước trong... Sa mạc nóng, tưới nước mắt Q thêm bỏng.....
Bỏ cả những ước mơ một thời Q ấp ủ... giờ đây bắt buộc phải từ bỏ để bước vào đời...
Q đang muốn gào khóc đây! hỡi ôi, Q ko thể....
Em đã mất gì thế này? Mất tất....
Cái cuộc đời này, thật chó phải ko anh? Chó vì chẳng có ai cho em một chút... thật lòng!..............
http://blog.360.yahoo.com/m4i_o0o_y3u_o0o_4nh