Người Điên Yêu Thơ
03-01-2007, 11:38 PM
Có một người đã lặng lẽ ra đi
Bỗng tan biến giống như là bọt nước
Lời chia tay người không nói trước
Tránh làm sao không thấy bất ngờ
Tôi quen người qua một bài thơ
Nhẩm tính lại, mong chờ qua mấy tháng
Chỉ trách mình tâm hồn sao lãng mạn
Cứ để lòng xao xuyến nhớ thương
Chưa một lần gặp mặt đã vấn vương
Tự mình hỏi, người sao đa tình thế?
Để bây giờ trong đêm ta rơi lệ
Ước chi mình ngày đó chẳng nao lòng
Ngồi một mình trong phòng tối chờ mong
Một tin nhắn của một người không gửi
Củi nhóm đỏ, cháy bùng trong lò sưởi
Nhưng trong lòng sao vẫn lạnh vô duyên
Có một người thoáng đi qua tôi trong một khoảnh khắc, rồi bỗng nhiên người đó biến mất như chưa từng tồn tại. Không một tin nhắn, không một e-mail, không có một chút gì để xác định là người ấy vẫn còn đâu đấy. Một khoảng trống dần dần hình thành, cấu xé từ bên trong, làm cho trong lòng không một lúc nào yên ổn. Thêm một trang giấy trắng trong cuộc đời, thêm một người nữa ra đi không trở lại. Và thêm nữa một người nhắc tôi rằng: trong tôi, cô đơn luôn tồn tại. Dù sao đi nữa, tôi luôn nguyện cầu rằng trong một góc nào đó của cuộc đời, em sẽ thấy được hạnh phúc và em sẽ có được hạnh phúc. Tạm biệt! Và xin cho tôi được một lần gọi:"Em Yêu!"
Bỗng tan biến giống như là bọt nước
Lời chia tay người không nói trước
Tránh làm sao không thấy bất ngờ
Tôi quen người qua một bài thơ
Nhẩm tính lại, mong chờ qua mấy tháng
Chỉ trách mình tâm hồn sao lãng mạn
Cứ để lòng xao xuyến nhớ thương
Chưa một lần gặp mặt đã vấn vương
Tự mình hỏi, người sao đa tình thế?
Để bây giờ trong đêm ta rơi lệ
Ước chi mình ngày đó chẳng nao lòng
Ngồi một mình trong phòng tối chờ mong
Một tin nhắn của một người không gửi
Củi nhóm đỏ, cháy bùng trong lò sưởi
Nhưng trong lòng sao vẫn lạnh vô duyên
Có một người thoáng đi qua tôi trong một khoảnh khắc, rồi bỗng nhiên người đó biến mất như chưa từng tồn tại. Không một tin nhắn, không một e-mail, không có một chút gì để xác định là người ấy vẫn còn đâu đấy. Một khoảng trống dần dần hình thành, cấu xé từ bên trong, làm cho trong lòng không một lúc nào yên ổn. Thêm một trang giấy trắng trong cuộc đời, thêm một người nữa ra đi không trở lại. Và thêm nữa một người nhắc tôi rằng: trong tôi, cô đơn luôn tồn tại. Dù sao đi nữa, tôi luôn nguyện cầu rằng trong một góc nào đó của cuộc đời, em sẽ thấy được hạnh phúc và em sẽ có được hạnh phúc. Tạm biệt! Và xin cho tôi được một lần gọi:"Em Yêu!"