Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chốn bình yên



HacDongTam
01-01-2007, 12:10 AM
Hê lô bà con!
Mới gia nhập diễn đàn, không có gì ra mắt bà con.
Thôi thì đem mấy vần thơ tự sáng tác làm quà vậy!
Mong bà con đừng chê!:Baby:

Chiến trường học tập

Nắng trải vàng một góc sân trường
Chỉ là nắng sớm giữa màn sương
Lon ton học sinh giữa chiến trừong
Cái dốt sẽ bị đánh tan xương.

Đứa sách, đứa bút, đứa câmd vở
Đấu từ tự nhiên đến trang thơ
Thầy cô_tướng tài_khơi, gợi , mở
Cho những chiến binh khỏi vu vơ.

Đánh cái ngu ngơ, đánh cái đần
Sau này ròi sẽ được tiếng thân
Anh nào hôm nay mà an phận
Sẽ thấy mây mù giữa vườn sân!

Hắc Đông Tâm

Trẻ buồn

Lặng lẽ giữa từng cơn giá buốt,
Chân em đi dòng nước mắt khóc thầm
Tuổi thơ em như gương kia trong suốt
Sao hôm nay lòng trẻ nhỏ trầm ngâm.

Bão ập đến từng cơn gió vút
Giật hàng cây, từng chiếc lá me bay
Căn nhà nhỏ như lung lay từng chút
Mái tôn nghèo lất phất giữa cuồng quay.

Mưa đã ngớt, cơn bão kia đã dứt
Nắng buồn tênh, xao xác nắng buồn tênh
Cha đã mất, mẹ em đâu không thấy
Nhà đã tan, em bé đời chênh vênh.

Chân vẫn bước, mưu sinh ai có thấy
Hướng nhìn em với đôi mắt tình thương
Cuộc đời em giờ đây như trang giấy
Đã thấm dòng nước mắt của quê hương!

Hắc Đông Tâm

Tích tắc

Chiếc đồng hồ tích tắc
Khe khẽ giữa đêm mưa
Khi hoa huệ đua sắc
Khi tiếng gà con thưa

Chiếc đồng hồ tích tắc
Tựa hơi thở ngàn xưa
Dù đời nhiều bấc trắc
Vẫn nhịp nhàng vang thưa.

Chiếc đồng hồ tích tắc
Như nhịp đập lòng ta
Từng chút từng khoảng khắc
Một cuộc đời không hoa.

Chiếc đồng hồ tích tắc
Cứ nhẹ nhàng trôi qua
Cuộc sống đầy nước mắt
Ôi! Lòng ta đã già!

Hắc Đông Tâm

Một thoáng quê tôi

Quê hương tôi, tựa như quê hương bạn
Có bờ tre, có những chuyến đò ngang
Vẫy tàu cau, cây thẳng lối hai hàng
Cũng gió rét, khi những mùa đông sang.

Quê hương tôi, sớm sương mờ lãng mạn
Lúc trưa trời, ánh nắng hắt vườn hoang
Những chiều về, đôi nét tựa thu vàng
Đêm mát rượi, ngắm chòm sao du lãng.

Quê hương tôi, quê hương của tình bạn
Của tình thương, của xa cách dần tan
Bạn hãy đến, quê tôi dù một thoáng
Sẽ thấy rằng, yêu lắm bóng chiều sang!

Hắc Đông Tâm

Chú bé

Chú bé mồ côi bước trên đường
Ánh đèn hiu hắt giữa ngàn sương
Chân em lạnh ngắt, tay tê cóng
Le lói đằng đông một ánh dương.

Mặt trời tỉnh dậy, sông lên sóng
Cuộc sông nhiễu nhương thiếu tình thương
Thân cò bé nhỏ mùa gió chướng
Hướng mặt quê xa, nước mắt ròng.

Hắc Đông Tâm

Trang giấy cuộc đời

Cuộc sống khởi đầu là trang giấy trắng
Mỗi ngày trôi qua trang giấy lại thêm đầy
Kí ức phôi pha như người ta tẩy xóa
Trắng đi rồi ta lại viết thêm lên.

Một ngày kia bỗng thắm dòng mực đỏ
Máu trong tim rạo rực lại bâng khuâng
Ôi hôm nay cuộc đời thật ý nghĩa
Không phai nhòa một trang viết vườn xuân!

Hắc Đông Tâm

Quê tôi!

Một chút nắng, một chút gió
Trên nhành hoa phượng đỏ
Một chút yêu, mộ chút thương
Giữa bầu trời quê hương.

Quê hương là tình yêu sâu lắng
Là chút gì yên ắng giữa cõi mơ
Quê hương là một trang thơ nhỏ
Bốn bề im nghe thỏ thẻ tâm tình.

Quê hương, một buổi bình minh
Cõi lòng ta phơi phới một niềm vui
Tiếng yêu thương xúc động bùi ngùi
Không bao giờ ta chôn vùi ki ức!

Hắc Đông Tâm

Ngày hạ!

Có chú chim nho nhỏ
Ríu rít một hàng me
Xua đi nắng trưa hè
Ngát hương thơm hoa cỏ.

Chú chim vui với gió
Tíu tít cùng bầy ve
Đâu đây tiếng ông nghè
Ôn tồn bên lũ nhỏ.

Muốn buồn thật là khó
Thả mình cùng chiếc ghe
Len qua buổi trưa hè
Đi giữa miền hoa đỏ!

Hắc Đông Tâm

Cô bé

Cô bé ngồi bên sao thương thế
Ánh mắt chiều hôm mái tóc thề
Phải chăng đã có người bảo vệ
Bởi thấy môi cười trên đường quê.

Lác đác hoa rơi về lối nhỏ
Chòm mây mang mác, gió diều no
Trong lớp bên tôi, cô bé nhỏ
Ôi ngây thơ quá thấy mà lo.

Có Bài Viết toán khó cô bé giúp
Không hiểu câu văn, tui giảng cho
Một hôm trời tối cô nói nhỏ
Đã có "bạn thân", khỏi cần lo!

Hắc Đông Tâm

Giữa ồn ào

Một cuộc sống ồn ào và vội vã
Một đôi tai đôi mắt đã mệt nhoài
Ôi chán quá nên đành phải chia xa
Tôi không thích sự ồn ào vội vã.

Ta yên ắng một mình ta cùng lá
Cùng với hoa cùng với tiếng chim ca
Ta không thích một cuộc đời vội vã
Muốn chia xa sao không thể chia xa.

Ta cần sống một cuộc đời êm ả
Không vinh hoa không danh lợi gian tà
Ta cảm thấy cuộc đời nhiều dối trá
Không thể vui trong bất hạnh người ta.

Nào hãy sống giữa ngàn hoa ngàn lá
Hãy biết yêu biết ghét biết dung tha
Không ồn ào giữa dòng đời vội vã
Hãy đi nhanh nhưng tâm chớ phôi pha.

Hắc Đông Tâm

Khúc vui

Em có biết một ngày tôi sống
Trái tim tôi tiếng trống kêu vang
Ôi hôm nay tràn đầy hạnh phúc
Một ngày vui, một khúc yêu thương.

Nắng hôm nay dường như đệp lắm
Chúng nằm dài những lá non xanh
Gió thoang thoảng hương chanh mát rượi
Mộng đôi ta, anh đứng dưới hàng me.

Hắc Đông Tâm

Hòn đá vô tình!

Đá nằm trên đất, đá chơi vơi
Mòn mỏi ngàn năm giữa đất trời
Thời gian dù có trôi đi mãi
Hòn đá vô tình vẫn không phai.

Lại ngàn năm nữa đá chơi vơi
Nhìn ngắm thiên nhiên, ngắm cuộc đời
Trời đất xoay vần tâm người đổi
Chỉ mỗi đá kia mãi vô tình.

Hắc Đông Tâm

Yêu nhiều !

Một đường tiệm cận bé xinh xinh
Ôi cô em gái tính tình đáng yêu
Sao cô em đứng đìu hiu
Anh là đồ thị một chiều làm quen!

Đã đành mang tiếng bon chen
Lòng em sao cứ cài then chốt ngoài
Cái thằng hệ trục choai choai
Miệng còn hôi sữa mà đòi hôn em!

Gió đưa hoa rụng bên thềm
Thân em trời định dịu êm thục hiền
Em ơi! Em là cô tiên
Nhưng anh không thể tiến gần đến em!

Hắc Đông Tâm

Lòng tôi!

Một chú chim bay qua cửa sổ
Ánh mắt buồn ghé thấy một nhành hoa
Cánh hoa tàn, ánh nắng chiều đông
Sao hiu quạnh như nỗi niềm cô phụ.

Đưa tấm lòng, tim ta sao thấy khổ
Hòn đá vô tình, giọt nước cũng chia phôi
Ngọn núi xa xa che lấp chút trời hồng
Sắp đến đêm đông, ta khuất dưới sương mù !

Hắc Đông Tâm

Tàm tạm vậy đã hén!
lần sau posst tiếp!

Trà Bạc Hà
01-01-2007, 12:34 AM
Hòn đá vô tình!

Đá nằm trên đất, đá chơi vơi
Mòn mỏi ngàn năm giữa đất trời
Thời gian dù có trôi đi mãi
Hòn đá vô tình vẫn không phai.

Lại ngàn năm nữa đá chơi vơi
Nhìn ngắm thiên nhiên, ngắm cuộc đời
Trời đất xoay vần tâm người đổi
Chỉ mỗi đá kia mãi vô tình.

Hắc Đông Tâm

Vô tình hòn đã đứng yên
Giữa chiều đông lạnh hay hiên hạ tàn
Có mang chứa chất ngổn ngang
Hay là đã nguội muôn vàn yeu thương
Lỡ làm thân đá vô thường
Lỡ yên lặng đứng giữa đường - đắng cay