tiểu thư lang thang
31-12-2006, 07:55 PM
Quelque chose dans mon coeur...
Viết cho yêu thương...
Và bây giờ là một cái nhật ký mới, có vẻ "người lớn" hơn một chút trong năm mới này ^^
Uh, em lại viết, viết cho tuổi 20 vẫn còn khạo khờ và bướng bỉnh một cách khó tin của mình :">
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xanh-1.jpg
Ngày 1 tháng 1 năm 2007
Sáng, đi qua đường, cảm nhận một chút gì ẩm ướt đầu mùa xuân... Điều đó chỉ là trong cảm nhận thôi, bởi vì mùa đông em đã bước qua đâu ,cánh cửa còn chưa khép lại thì làm sao mà mùa xuân gõ cửa ^^
Nghĩ lại chuyện hôm qua, nghĩ lại chuyện năm qua... định viết một cái gì đó cho 365 ngày đã trôi qua của mình , vẫn trẻ con,vẫn khạo khờ,vẫn ngây dại nhiều...
Em đã làm cho rất nhiều người vui, cũng như làm cho rất nhiều người phải buồn phiền vì mình... Lúc nào cũng mong cho những người thân yêu được sống trong bình an,hạnh phúc thế nhưng trong những cử chỉ ,cư xử...ko phải lúc nào lời nói cũng đi cùng việc làm... Thấy mình hư quá... Sợ sự sáo rỗng thế mà đôi khi còn nói những điều sáo rỗng >.<
Đi qua một nỗi nhớ chẳng thể gọi tên , làm loang lổ một bức tranh màu nước ,chưa kịp định hình thì đã nhạt nhoà tất cả... Và buồn , buồn như cây,buồn như lá và buồn cùng với gió...
Ngày vẫn trôi, ngày chẳng vì buồn vui của em mà đứng lại nhưng những buồn vui thì vẫn sẽ đứng lại trong tim...
Hơn một người nói thích nụ cười của em , ai cũng nói em ỉu xìu ,chỉ khi cười mới thấy yêu đời và vui vẻ ^^
Hơn một người thích sự hồn nhiên của một đứa trẻ trong em và mong ước những bình yên sẽ đến với em ^^
Hơn một người bảo em vụng về quá , chả biết quan tâm ,lo nghĩ cho ai ^^ Uh, năm mới sẽ chững chạc hơn nhá ^^ "Vô tâm" và "để tâm" hình như là 2 thái cực đối lập nhau lắm, cơ mà sao em lại nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút... "Vô tâm" sẽ trở thành "để tâm" và chuyển thành "quan tâm" ngay thôi ^^
20 tuổi rồi,ko còn nhỏ nữa đâu cô ơi... Lớn lớn hơn một chút cho tôi nhờ ,đừng có hơi chút là hờn dỗi nữa >.< Cũng đừng có khư khư ôm lấy những "tự cao ngút trời" của cô nữa... xấu lắm >.<
20 tuổi rồi, không còn quá nhiều thời gian để vui đùa nữa đâu ^^ Làm những chuyện nên làm, nghĩ những chuyện nên nghĩ ^^ Chững chạc lên nhé ^^
Cơ mà 20 tuổi mà suốt ngày ôm mit,đi đâu cũng mang theo mit thì có ổn ko nhỉ ??? Uhm, lớn lên đâu có nghĩa là phải quên đi sự trẻ con của mình... Và ,khi mit đã là "yêu thương" rồi , phải luôn có "yêu thương" ở bên mình chứ ^^
Vẫn còn cô bé của ngày xưa nông nổi
Vẫn khạo khờ dù tuổi đã đôi mươi
Gửi tháng năm trong một ánh mắt biết cười
Để không quên em lớn lên từ thơ dại
Uh, em ko quên đâu những ngày thơ đẹp thế ^^ Dù lớn lên rồi cũng vẫn sẽ không quên :smile:
Tự hứa với mình rằng năm nay sẽ không để những người mình yêu thương vì mình mà buồn nhiều nữa ^^
Cơ mờ lời nói mà ko đi cùng với việc làm thì vô nghĩa lắm ^^ Cho nên em sẽ đứng dậy và rời máy, đi làm những việc khiến cho em cảm thấy vui và ba mẹ cảm thấy vui, những việc nên làm trong buổi sáng đầu năm mới ^^
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/2c67.jpg
Lúc này đây,trong lòng thấy ấm áp bình an lắm...
Viết cho yêu thương...
Và bây giờ là một cái nhật ký mới, có vẻ "người lớn" hơn một chút trong năm mới này ^^
Uh, em lại viết, viết cho tuổi 20 vẫn còn khạo khờ và bướng bỉnh một cách khó tin của mình :">
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xanh-1.jpg
Ngày 1 tháng 1 năm 2007
Sáng, đi qua đường, cảm nhận một chút gì ẩm ướt đầu mùa xuân... Điều đó chỉ là trong cảm nhận thôi, bởi vì mùa đông em đã bước qua đâu ,cánh cửa còn chưa khép lại thì làm sao mà mùa xuân gõ cửa ^^
Nghĩ lại chuyện hôm qua, nghĩ lại chuyện năm qua... định viết một cái gì đó cho 365 ngày đã trôi qua của mình , vẫn trẻ con,vẫn khạo khờ,vẫn ngây dại nhiều...
Em đã làm cho rất nhiều người vui, cũng như làm cho rất nhiều người phải buồn phiền vì mình... Lúc nào cũng mong cho những người thân yêu được sống trong bình an,hạnh phúc thế nhưng trong những cử chỉ ,cư xử...ko phải lúc nào lời nói cũng đi cùng việc làm... Thấy mình hư quá... Sợ sự sáo rỗng thế mà đôi khi còn nói những điều sáo rỗng >.<
Đi qua một nỗi nhớ chẳng thể gọi tên , làm loang lổ một bức tranh màu nước ,chưa kịp định hình thì đã nhạt nhoà tất cả... Và buồn , buồn như cây,buồn như lá và buồn cùng với gió...
Ngày vẫn trôi, ngày chẳng vì buồn vui của em mà đứng lại nhưng những buồn vui thì vẫn sẽ đứng lại trong tim...
Hơn một người nói thích nụ cười của em , ai cũng nói em ỉu xìu ,chỉ khi cười mới thấy yêu đời và vui vẻ ^^
Hơn một người thích sự hồn nhiên của một đứa trẻ trong em và mong ước những bình yên sẽ đến với em ^^
Hơn một người bảo em vụng về quá , chả biết quan tâm ,lo nghĩ cho ai ^^ Uh, năm mới sẽ chững chạc hơn nhá ^^ "Vô tâm" và "để tâm" hình như là 2 thái cực đối lập nhau lắm, cơ mà sao em lại nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút... "Vô tâm" sẽ trở thành "để tâm" và chuyển thành "quan tâm" ngay thôi ^^
20 tuổi rồi,ko còn nhỏ nữa đâu cô ơi... Lớn lớn hơn một chút cho tôi nhờ ,đừng có hơi chút là hờn dỗi nữa >.< Cũng đừng có khư khư ôm lấy những "tự cao ngút trời" của cô nữa... xấu lắm >.<
20 tuổi rồi, không còn quá nhiều thời gian để vui đùa nữa đâu ^^ Làm những chuyện nên làm, nghĩ những chuyện nên nghĩ ^^ Chững chạc lên nhé ^^
Cơ mà 20 tuổi mà suốt ngày ôm mit,đi đâu cũng mang theo mit thì có ổn ko nhỉ ??? Uhm, lớn lên đâu có nghĩa là phải quên đi sự trẻ con của mình... Và ,khi mit đã là "yêu thương" rồi , phải luôn có "yêu thương" ở bên mình chứ ^^
Vẫn còn cô bé của ngày xưa nông nổi
Vẫn khạo khờ dù tuổi đã đôi mươi
Gửi tháng năm trong một ánh mắt biết cười
Để không quên em lớn lên từ thơ dại
Uh, em ko quên đâu những ngày thơ đẹp thế ^^ Dù lớn lên rồi cũng vẫn sẽ không quên :smile:
Tự hứa với mình rằng năm nay sẽ không để những người mình yêu thương vì mình mà buồn nhiều nữa ^^
Cơ mờ lời nói mà ko đi cùng với việc làm thì vô nghĩa lắm ^^ Cho nên em sẽ đứng dậy và rời máy, đi làm những việc khiến cho em cảm thấy vui và ba mẹ cảm thấy vui, những việc nên làm trong buổi sáng đầu năm mới ^^
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/2c67.jpg
Lúc này đây,trong lòng thấy ấm áp bình an lắm...