PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vẫn Hát Lời Tình Yêu -------Tg: Khánh Hà



vn_girl00
27-12-2006, 11:59 PM
Chương 1

Vơí thời kỳ mở cửa tiếp đón mọi cái tối tân, thì « rạp chiếu bóng » đã trở nên khó hấp dẫn khách xem phim như trước đây. Nhưng với bộ phim « Sự may rủi của trái tim » do Pháp sản xuất đã gây nên một làn sóng xôn xao trong dư luận.

Tối nay, trong cảnh đông đúc ồn ào của những người mua vé, có một cô gái đứng riêng biệt, ngại ngùng. Cô gái đó tuy chưa phải nhất tiếu khuynh thành, nhưng vẻ duyên dáng của cô cũng đủ khiến cho những chàng trai ngơ ngẩn, nhìn hoài không chán, càng nhìn càng thấy thu hút.Mái tóc dài óng ả của cô đen huyền, như một dòng thác nhỏ chảy xuống thắc lưng. Gương mặt cô không một chút phấn son mà vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu. Đặc biệt, cô gái có đôi mắt đẹp, to tròn long lanh, nhưng rất u buồn, mang một vẻ ảo mộng liêu trai. Cô mặc một chiếc áo kiểu vải rũ màu trắng, có thêu hình hoa đại đóa, nổi bật đường chỉ màu vàng, quần jean cùng màu. Trông cô thật dịu dàng thanh thoát. Nét đẹp thơ mộng của cô khiến cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng, trầm trồ.

− Ê, Khoa ! Mầy có thầy gì không ?

Chàng trai tên Khoa có gương mặt đẹp sáng sủa, vui vẻ. Nhìn anh, mọi người có thể lây sang niềm hạnh phúc yêu đời.

− Mầy hỏi sao tao thấy ngộ quá. Tự nhiên mầy hỏi tao thấy là thấy cái gì. Rõ là vớ vẩn.

Chàng trai đứng kế bên cũng trạc tuổi Khoa, có gương mặt đẹp đấy vẻ cương nghị, anh ta nhăn mặt nói :

− Tao chưa kịp nói xong mầy đã chen vô họng tao rồi. Tao nói mấy có thấy cô gái kia kìa. Cô ta sao mà duyên dáng đến thế. Ướcgì tao quen được cô ta nhỉ.

Đình Khoa không ngờ thằng bạn thân của mình nảy giờ đang để ý cô gái đó. Trông cô ta duyên dáng, dễ thương thật. Nhưng cô ta làm sao bì được vvới những cô gái vây xung quanh Lãng Thiên. Thiệt không biết thằng này có ý đồ gì đây ?

− Lãng Thiên à ! Hàng ngày tao thấy mầy hòa hoa phong nhã lắm kia mà. Biết bao cô gái thầm yêu, nhớ trộm, bao hoa hồng vây kín xung quanh anh chàng luật sư trẻ tài cao, con cưng của ông tổng giám đốc công ty xây dựng « Hoàng Phát ». Tao còn ước gì tao là mấy nữa đó Lãng Thiên. vậy mà sao hôm nay mầy mang con thỏ trong mình ? Chỉ việc làm quen một cô gái cũng đi ước. Tự mấy làm quen đi chứ đâu thể cô gái tự nhiên lại làm quen với mầy sao ? Hỡi thằng khỉ gió.

Nhìn Đình Khoa thao thao bất tuyệt, Lãng Thiên đâm bực mình. Không biết bữa nay thằng này ăn trúng thứ gì mà nhiều chuyện đến thế ?

− Khoa ơi, mấy bớt nói một chút cho tao nhờ. Có được không ? Tao chỉ hỏi mấy có cách nào làm quen với cô gái đó thôi mà. Sao mầy nhiều chuyện đến thế ?

Đình Khoa nghênh mặt, khoanh tay trước ngực với dáng vẻ rất ư là đáng ghét, ra yêu sách với Lãng Thiên.

− Lãng Thiên, nếu tao giúp giùm mầy, thì mầy trả công tao cái gì chứ ? Khi không bắt tao làm công cốc coi sao được.

Lãng Thiên không ngờ cháy nhà mới lòi mặt chuột. Thằng quỷ này láu cá thiệt lợi dụng cơ hội bốc lột trắng trợn, nhưng không sao. Nếu anh làm quen được với cô gái đó thì lời to, đâu sợ lỗ với thằng Đình Khoa.

− Chưa gì hết mà mầy đã đòi trả công rồi, rõ là đồ « bạn thiết ». Nhưng mà được thôi, nếu thành công tao sẽ trả ơn cho mầy cái đầu heo chịu hông ?

− Tạm được, tuy rằng chức vụ này đứng đầu trong 4 cái ngu. Nhưng từ đó tới giờ tao chưa hưởng thử méui vị ông mai ra sao mà mọi người than thở dữ vậy.

Nói xong Đình Khoa kéo tay Lãng Thiên.

− Mầy đi theo tao.

Anh dắt Lãng Thiên đi lại gần cô gái, Đình Khoa nói :

− Xin lỗi cô nhé. Anh này nói thấy cô quen quen – Đình Khoa vừa nói vừa đưa tay chỉ Lãng Thiên.

Cô gái tròn xoe đôi mắt ngước nhìn Lãng Thiên, rồi cô nói bằng giọng thanh thanh êm ái :

− Ông bảo rằng quen với tôi ư ?

Lãng Thiên lúng túng khi thấy tia nhìn đầy ngạc nhiên trong đáy mắt mênh mông buồn của cô gái. Nhìn cô, Lãng Thiên không nỡ nói dối, dù là lời nói dối không phương hại đến cô.

− Tôi đã nhìn lầm ngươì, xin cô bỏ qua cái tội đường đột ấy nhé.

− Ồ, có chi đâu mà ông nói thế.

− Cô đứng đây để chờ bạn cùng xem phim hả cô ?

− « Sự may rủi của trái tim » là một trong những tác phẩm đặc sắc của văn học thế giới. Có lần đọc qua, tôi rất thích nội dung và các nhân vật trong truyện. Bằng hình ảnh cữ thể hơn nên tôi xem phim. Nhưng tôi đi có một mình không có bạn chờ đâu ông.

Giọng cô gái thật dịu dàng, thanh trong, êm ái, giao cho người đối diện mối cảm tình. Thái độ cởi mở, gần gũi không kiểu cách của cô gái càng khiến cho Lãng Thiên thích thú, cảm mến hơn nữa.

− Sao cô đi xem phim có một mình ? Không rũ bạn đi chung cho vui ?

− Tôi có nhỏ bạn thân nhưng hôm nay mắc bận, không đi cùng tôi được. vả lại, nhỏ ấy không thíhc phim tình cảm.

Lãng Thiên ngạc nhiên khi có người cùng sở thíhc với Đình Khoa. Anh quay sang định chọc ghẹo bạn vài câu cho bỏ ghét thì mới phát hiện ra anh chàng đã đánh bài chuồn từ lúc nào không hay biết. Lãng Thiên hài lòng thầm nghĩ :

« công nhận cái thằng này cũng biết điều. nhất định phải trả ơn nó. »

Lãng Thiên tế nhị hỏi :

− Cô ơi, chắc cô cũng không nỡ để cho tôi phải tìm cách đoán tên cô mãi ? Ánh mắt Lãng Thiên thật quyến rũ – Tên trong khai sinh của cô là gì vậy ?

Ngọc Xuyến như bị choáng ngợp bởi đôi mắt của Lãng Thiên, đôi mắt có rèm mi dày dặn, rõ nét.

Đưa tay lên hất mái tóc lòa xoà trên trán, Lãng Thiên cười với cô, đôi mắt nheo lại hay hay :

− Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Thiên. bạn bè thường gọi là Lãng Thiên. Còn cô ? Bạn bè gọi cô là gì ?

Ửng hồng đôi mà, Ngọc Xuyến nhỏ nhẹ :

− Dạ, Ngọc Xuyến.

Lẩm bẩm tên cô, Lãng Thiên nói :

− Ngọc Xuyến , cái tên nghe dễ thương. Nó gợi cho anh liên tưởng đến điều gì thật êm đềm, giản dị, nhưng không kém phần thơ mộng. Và chữ Xuyến ở đây là anh nhớ đến loài hoa Xuyến Chi có màu sắc, hương thơm thanh nhã.

Ngọc Xuyến tủm tỉm :

− Nghe ông nói, giờ tôi mới phát hiện ra tên mình cũng đẹp đấy chứ.

Lãng Thiên nhìn cô cười xòa và nói :

….Khoa vọt chạy. Lãng Thiên và Ngọc Xuyến chưa kịp có lời nào ngăn cản cái anh chàng lém lỉnh nhưng đầy dể thương này.

Lãng Thiên thấm cảm ơn Đình Khoa đã tế nhị tạo cơ hội cho anh nói chuyện cùng Ngọc Xuyến

− Thôi chúng ta vào xem phim đi Xuyến. Đã bắt đầu xuất chiếu rồi.

Đến chín giờ là vãn phim. Lãng Thiên và Ngọc Xuyến là người về sau cùng. Lãng Thiên mỉm cười nói :

− Ngọc Xuyến, anh có thể hân hạnh được làm bạn cùng Ngọc Xuyến không ?

Ngọc Xuyến bất ngờ khi nghe Lãng Thiên xin làm bạn cùng cô. Trong thâm tâm thì Xuyến cũng mến anh. Nhưng cô sợ rồi đây sẽ gặp nhiều đau khổ khi tình bạn chỉ cách tình yêu một lằn ranh giới nhỏ. Nhưng nói đến môn đăng hộ đối thì sao ? Bởi vì cô nghèo, mà đối với những gnười nhà giàu thì nghèo cũng là một cái tội lớn, không tha thứ được.

− Xin lỗi ông. Tôi biết ông là người tốt, nhưng tôi không thể nào kết bạn cùng ông cho được. Hai chữ tình bạn là một từ thiêng liêng thì không dễ gì bạ đâu.Vả lại giữa tôi va éông là hai giai cấp khác nhau, khó mà tạo nên tình bạn lâu dài. Xin ông thông cảm đừng phiền.

Lãng Thiên lần đầu tiên mở miệng cầu xin một tình bạn đơn thuần cùng một cô gái mà cũng bị cô ta từ chối, Ngọc Xuyến có biết đâu xung quanh anh có biết bao cô gái họ đang chờ đợi anh ban cho họ ân huệ, dù chỉ là một lời sai khiến chứ đừng nói chỉ là léơi cầu cạnh van xin. Nhưng thành thật mà nói thì Ngọc Xuyến không giống những ngưiờ đó. Cô có nét riệng của cô, không nhầm lẩn vào ai được. Nét cao quý thanh thoát của cô vẩn toát lên. Mặc dù bộ trang phục của cô đã nói cho mọi ngưiờ biết, cô chỉ là một người bình thường trong xả hội.

− Ngọc Xuyến, em có biết không ? Tình bạn qúy ở tấm lòng, chứ không phải là giai cấp. Mới nói chuyện cùng Xuyến mà anh đây cảm thấy hình như ta quen nhau từ lâu lắm . Xuyến đừng từ chối tình bạn nơi anh. Anh thật tình yêu cầu Xuyến đó.

Nghe những lời chân thành của Lãng Thiên, Ngọc Xuyến thật sự xúc động. Một lần nữa cô dằn co với bản thân mình.

« Lãng Thiên ơi, em thật sự mến anh, nhưng em không chấp nhận tình bạn giữa chúng ta được. Anh có biết không ? Chúng ta như bèo mây gặp gỡ. Hợp để rồi tan, gần rồi ly biệt. Chẳng thà lúc ban đầu chưa có gì ăn sâu, ta có thể chia tay dể dàng hơn để sau này khổi phải ân hận. »

Quyết định dứt khoát với điều mà cô vừa nghĩ xong, Ngọc Xuyến nói :

− Nhà tôi nghèo lắm, không xứng đáng cho ông đặt chân đến đó. Cũng như tôi không xứng đáng làm bạn với ông. Xin chào ông.

Nói dứt lời, cô vội ngoắc một chiếc taxi đang đậu gần đó và vội mở cửa bước lên xe.

« Thôi rồi Lãng Thiên ơi , kỷ niệm này em xin chôn sâu từ đây. cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Nó đến rồi đi thật bất ngờ, phải không anh ? Chỉ trong khoảnh khắc chúng ta biết nhau, rồi cũng trong khoảnh khắc chúng ta chia tay nhau. »

Trong khi đó, Lãng Thiên không cần suy nghĩ, cũng vội leo lên chiếc taxi vừa chạy tới. Anh nói ngắn gọn với bác tài :

− chú cho xe chạy theo chiếc taxi đỏ phía trước.

Định mệnh xui khiến cho anh gặp người con gái duyên dáng, dể thương với đôi mắt buồn làm say đám lòng anh ngay giây phút đầu hội ngộ. Nhưng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh bộc lộ cái nồng nhiệt đó, khi mới gặp Ngọc Xuyến ở giây phút đầu tiên . Anh biết rung động, biết nhớ nhung, biết đa tình trước người con gái đẹp. Nhưng anh biết Ngọc Xuyến vốn là người con gái dịu dàng, đoan trang, anh không nên hấp tấp vội vàng để cô lo sợ.

Xe ngừng hẳn vì gần tới nhà, Ngọc Xuyến sau khi trả tiền xe cho bác tài xế xong, cô chậm rãi đi trên con đường vắng vẻ, yên tĩnh, nhưng đầu óc cô chả yên tĩnh thanh thản tí nào. Bằng chứng là tiếng thở dài của cô lâu lâu phát ra đầy buồnb bã.

Trong cơn bối rối giữa giàu và nghèolà cái hố sâu ngăn cách tình người với nhau, cô đã hấp tấp từ giã anh. Cô đã không cho Lãng Thiên có đủ thời gian để xin một cuộc hẹn hò, một điạ chỉ gặp gỡ. Ngọc Xuyến xó lỗi vì ý tưởng bi quan làm cô vội vã bỏ đi. Giờ đâ, cô không còn cơ hội gặp lại Lãng Thiên.

Lắng nghe nổi xao xuyến trong lòng mình đang dần dần lắng xuống. Thế là cuối cùng con người trong trí tưởng tượng của cô suốt nhưngữnăm tháng dài mơ mộng đã trở thành hiện thực.

Nhưng đôi khi hạnh phúc chỉ là ảo ảnh và cô đã đánh mất cơ hội duyên phận của đời mình.

Ngọc Xuyến lắc đầu, tự cười thầm cái tính lãng mạn thái quá của mình. Cô cố xua tan bóng hình người đàn ông. Nhưng khuôn mặt rắn rõivới nụ cười nhẹ nhàng, thoáng chút ấu yếm, quyến rũ vẫn cứ ẩn hiện trong trí não đùa cợt với cô.

Đêm khuya yên vắng, tiếng bước chân của người đi phía sauvang lên rõ mồn một làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Xuyến. Và cô bỗng giật mình khi nhìn hai bên đường đã vắng gnười qua lại. Cố trấn tĩnh để lấy can đảm, Ngọc Xuyến quay về phía sau để xem ai đi sau lưng cô. Bỗng Ngọc Xuyến sững sờ khi ánh đèn đường chiếu rõ khuôn mặt kẽ đi sau lưng cô từ lúc nào mà cô khôg hay biết.

− Lại cũng là ông đấy ư ? Tôi xin ông đừng đùa giỡn như thế, vì điều đó ác lắm. Ông có biết không ?

− Ngọc Xuyến, anh không bao giờ đem tình cảm ra mà đùa giởn, em hãy tin anh – Lãng Thiên nhăn mặt đầy khổ sở, anh nói tiếp – Anh chân thành muốn làm bạn cùng Xuyến. Nếu Xuyến không tin, anh có thể vào nhà em, xin phép hai bác. Và điều quan trọng hơn nữa là em không nên thốt lời từ chối anh lần nữa. Bởi chính đôi mắt em đã chấp nhận lời yêu cầu chân thành nơi anh, em đừng nên nói những lời ngược lại lòng mình.

Ngọc Xuyến thầm giật mình trước đầu óc nhạy cảm của Lãng Thiên. Cô không biết làm sao hơn v&ơi hoàn cảnh khó xử như bây giờ, cô bèn nói :

− Nếu ông chân thành muốn làm bạn cùng tôi thì chủ nhật tuần sau khoảng 4-5 h chiều, ông hãy ghé đến chơi. Còn bây giờ là hơn 10h đem rồi đấy.

Trong khi chờ câu trả lời của Ngọc Xuyến , anh đam đám nhìn cô, với cái nhìn thật dịu dàng, ấm áp lướt trên mặt cô và dừng thật lâu trên đôi mắt tròn xoe buồn thăm thẩm, ướt rượi.

Và khi nghe cô chấp nhận lời yêu cầu của anh thì Lãng Thiên nở một nụ cười thật tươi, làm khuôn mặt anh sáng rực lên.

− Xin cảm ơn em đã chấp nhận tình bạn nơi anh.

Ôi ! Một chút xíu nữa là Ngọc Xuyến cũng thốt lên « y chang » lời Lãng Thiên. Đúng xin cảm ơn lời nói đầy chân thành nơi anh. Và xin cảm ơn những bất ngờ của cuộc đời không hẹn mà gặp.

Ngọc Xuyến thanh thản bước vào nha, cô thấy mẹ ngồi trên đi-văng cặm cụi may vá. Cô lễ phép thưa :

− Thưa mẹ con mới về.

Bà Hằng ngẩng đầu lên nhìn đứa con gái dịu dàng, đáng yêu.

− Xuyến mới về đó hả con ? Lâu lâu con cũng nên đi giải trí cho thư giản đầu óc, làm việc nhiều không tót cho sức khỏe đâu con.

Ngọc Xuyến nũng nịu với bà Hằng :

− Ban ngày con đi dạy suốt, bỏ mẹ lũi thũi ở nhà một mình. Ban đem, con muốn dành cho trọn vẹn thời gian cho mẹ. Vậy mà mẹ cứ bắt buộc con đi giải trí xem phim. – Sà xuống bên cạnh bà Hằng, Ngọc Xuyến nói tiếp - mẹ ở nhà một mình có buồn không mẹ ?

Nghe giọng nói quan tâm lo lắng của cô con gái cưng, bà mỉm cười hạnh phúc :

− Làm sao mẹ buồn được, khi mẹ với cô việc là hai kia mà.

Ngọc Xuyến mỉm cười khi nghe câu nói đầy thăm thúy của mẹ.

So với lứa tuổi gần 5không, trông bà Hằng vẩn còn trẻ, nét đẹp thời xuân sắc vẫn còn lưu lại trên gương mặt đầy phúc hậu, nhân từ. Có lẽ Ngọc Xuyến giống bà Hằng nhất là đôi mắt. Khi xưa đôi mắt bà gây điêu đứng biết bao gã đàn ông. Vậy mà trái tim bà lại trai về cho ông Phúc Hải – cha của Ngọc Xuyến. Nhưng hạnh phúc đó bà hưởng không trọn vẹn, khi ông đã bỏ bà ra đi vĩnh viêễ sau một tai nạn giao thông.

Tiếng Ngọc Xuyến vang lên đầy ân cần thương yêu :

− Mẹ ơi, khuya rồi. Sao mẹ không nghĩ ngơi cho khỏe, mà ngồi khâu vá chi cho nhọc sức ? Để con làm cho mẹ.

Vừa khâu áo, Nx vừa kể cho mẹ nghe về cuộc gặp gỡ giữa cô và hai chàng trai đáng mến. Đặc biệt, cô kể rất nhiều về Lãng Thiên. Cô cũng chưa biết tại vì sao ?

− Mẹ, chủ nhật tuền sau khoảng 4-5h chiều, Lãng Thiên có hưa đến thăm mẹ.

Bà Hằng trêu con gái :

− Thằng Lãng Thiên gì đó nó hứa lại thăm cô hay thăm tôi ? Tôi già cả rồi lại thăm tôi làm gì ? Vả lại tôi có quen biết gì nó đâu.

Ngọc Xuyến nghe bà Hằng nói thế, cô mắc cỡ đỏ mặt :

− Mẹ cứ chọc con hoài hà, con hổng chịu đâu. Nghỉ chơi mẹ ra luôn.

Bà Hằng cố trêu con gái thêm :

− Ừ, cô nghỉ chơi tôi ra, cô chơi với thằng Lãng Thiên ấy mà, cô có người mới rồi, có cần gì đến tôi nữa đâu.

Ngọc Xuyến nghe bà Hằng nói thế, cô xụ mặt xuống hờn dỗi, hai mắt long lanh chực khóc. Bà Hằng thấy vậy cười xòa :

− Không ngờ con tôi lại trẻ con đến thế. Mẹ chỉ đùa chút thôi, sao con lại chực khóc ?

Ngọc Xuyến nghe bà Hằng xuống giọng trúng kế cô rồi, Ngọc Xuyến vui thích bật cười khanh khách :

− A ! Mẹ mắc mưu con rồi.

Bà Hằng lắc đầu, cười cho tính trẻ con của Ngọc Xuyến.

vn_girl00
28-12-2006, 08:44 PM
Chương 2

Trên đường khuya, Lãng Thiên lặng lẻ đi về một mình. Anh không ngừng suy nghĩ về cô gái mà lần đầu tiên anh gặp gỡ, nhưng lại cho ănh nhiều ấn tượng sâu sắc. Một cô gái thùy mị, duyên dáng có giọng nói thanh trong, êm ái, dịu dàng khiến anh say mê ngây ngất.

Có lẽ ta yêu em mất rồi Ngọc Xuyến ơi ! Gần 30 tuổi đời, lần đầu tiên con tim ta biết thế nào nào là nỗi rung động. Tuy đường tình anh đã trải qua nhiều người, những cô gái đó không để lại cho anh chút ấn tượng nào. Nhưng em chì mới lần đầu gặp gỡ đã để lại cho ta biết bao suy nghĩ về em. Đó có phải là tình yêu sét đánh không ? Như những lời mấy bạn anh thường kể cho nhau nghe về tình yêu sét đánh giữa ban ngày. Mỗi lần nghe chúng kể là anh cứ cười thầm trong bụng, làm gì có chuyện chỉ mới lần đầu nhìn nhau đã yêu ngay. Chắc tại tụi nó biạ chuyện cho vui.

Nhưng bây giờ nếu có ai hỏi anh có tình yêu như thế không ? Anh sẽ trả lời một cách trịnh trọng, chắc chắn rằng : « Có , trăm lần có, ngàn lần có ». Bạn không tin tôi ư ? Bởi điều đơn giản nhất là vì bạn chưa gặp đúng đối tượng đó thôi.

Không biết giờ này Ngọc Xuyến có nhớ mình không nhỉ ? Có lẻ là không. Làm sao nhớ được người chỉ gặp trong khoảnh khắc. Mà không biết Ngọc Xuyến có bạn trai chưa ? Mi rõ là vớ vẩn đó Lãng Thiên. Xinh đẹp như Ngọc Xuyến thì có khối người mơ tưởng, đeo đuổi. Nhưng không sao, miễn Ngọc Xuyến chưa thuộc về ai là được rồi.

Mãi suy nghĩ, Lãng Thiên về đến nhà mà không hay. Anh nhìn đồng hồ dạ quang đang đeo thì đúng 11h đêm. Anh nghĩ chắc là giờ này cha mẹ và chị đã ngủ rồi. Thôi anh đừng bấm chuông làm nhiều người khác thức giấc. Có lẽ anh phải leo rào vô quá. Chị anh – Lan Đình rất bực mình với cách vô nhà của anh, nên có lần chỉ mắng :

− Xem chừng, mầy hợp với nghề leo rào, khoét vách hơn nghề luật sư của mầy đó Thiên.

Nghe chị Lan Đình nói như vậy, Lãng Thiên nhìn chị cười :

− Có lẽ chị nói đúng, leo rào là nghề tay trái của em. Sau này ba mở văn phòng luật sư cho em. Nếu có ế ẩm, chắc em đổi nghề « leo rào khoét vách » này quá. Nghề này coi bộ khỏe hơn nghề luật sư và kiếm được nhiều tiền nữa chứ. Lúc đó giàu to nhất định em không quên ơn chị. Vì chị là người đầu tiên « phát hiện » ra « tài năng hiếm có » của em – Nói xong Lãng Thiên cười hì hì trước gương mặt quẹo đeo của chị.

Cuối cùng rồi anh cũng vào được nhà. Anh nghĩ vào cách này coi bộ khỏe, khỏi làm phiền ai hết. Lãng Thiên bước đi trên con đường lát sỏi dẩn váo nhà, tiếng rào rạo của những viên sỏi nghe thật vui tai. Nhà anh rất rộng xây theo kiểu Pháp, trông nó nguy nga sừng dững như một tòa lâu đài của các vị cua chúa thời xa xưa. Trên con đường dẫn vào nhà, hai bên trồng toàn hoa hồng mà đặc biệt lá hoa hồng vàng. Loại hoa mà mẹ anh và chị Lan Đình yêu thích. Còn riêng anh, không biết tại sao anh không thích loại hoa đó. Anh chỉ thích hoa đại đóa tring nghuyên màu trắng. Loài hoa hiền lành đơn sơ mộc mạcchứa nhiều huyền thoại như Ngọc Xuyến của anh. Sau nhà là một vườn cây trái xum xuê đủ loại, mùa nào trái đó sai trĩu quả. Nhà anh có một thảm cỏ xanh rìchạy dài một khoảng là tới hồ bơi gia đình. Xung quanh hồ bơi trồng toàn hoa đại đóa trinh nguyên do anh thiết kế theo sở thích của mình. Trông thật nên thơ, tao nhã. Ở nhà, anh chỉ thíhc ra vườn, khi thì bơi lội, khi thì nằm dài trên thảm cỏ. Giây phút đó là những lúc thanh thản nhất đối với tâmp hồn đầy rắc rối như anh.

Vào gần đến phòng khách, anh thấy đèn trong phòng kháhc vẫn còn sáng trưng. Bước vào phòng anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy cha mẹ và chị Lan Đình vẫn còn thức. Vì theo thông lệ thì giờ naỷy gia đình anh đều an giấc. Thế mà đêm nay…

Lãng Thiên bước tới chổ ông bà Chiêu Quang đang ngồi anh mỉm cười :

− Chào ba mẹ con mời về.

Quay sang nhìn Lan Đình, anh cất giọng cà khịa :

− Chắc chị hai sắp lên xe hoa về nhà chồng nên ba mẹ còn thức để bàn tính chuyện vui. Hì hì, sự kiện đáng ăn mừng.

Tỉnh bơ ngồi xuống ghế salon cạnh Lan Đình, Lãng Thiên đưa tay lấy nĩa ghim miếng xoài vàng ươm cho vào miệng :

− Lãng Thiên này vì chị thân yêu nên chấp nhận thương đau rút tiền ngân hàng ông nội cho để tặng chi 10 triệu đồng làm quà sính lễ. OK ? Chị thấy em chịu chơi không ?

Lan Đình nhìn thằng em trai có gương mặt giống tạc như mình. Nhưng Lan Đình là gái nên xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu hơn không như Lãng Thiên rắng rỏi, bản lĩnh.

− Đi thì thôi, về là kiếm chuyện với chị. Chắc là leo rào vào nhà nữa phải không ? Cả gia đình ngồi chờ tiếng chuông gọi cổng mà em thì bình thản leo rào. Quả thật là cái tật lớn hơn cái tuổi của em đấy . Ủa, mà xe đâu, Lãng Thiên ?

Lãng Thiên tỉnh bơ đáp :

− Em đưa cho thằng Khoa chạy rồi, mai lại nahé nó lấy.

Bất chợt Lan Đình thấp giọng nói :

− Em có biết sao gia đình ta giờ này còn ngồi đây không ? – Không chờ Lãng Thiên hỏi, Lan Đình tiếp luôn – Ba mẹ đang bàn tính chuyện cưới vợ cho em đấy.

Lãng Thiên bật cười :

− Chị thật khéo đùa. Em biết chị đã nhận lời cầu hôn của anh Tr-án Vũ, thế mà đổ thừa ba cưới vợ cho em.

Bà Chiêu Quang nãy giờ im lặng để cho hai chị em Lãng Thiên tự do nói chuyện. Giờ bà mới lên tiếng :

− Lãng Thiên, con đừng trêu chọc chị con mãi thế. Lan Đình nói đúng, ba mẹ định cưới vợ cho con.

Giờ đây Lãng Thiên mời giật mình thật sự.

− Hả ? Ba mẹ định cưới vợ cho con ư ? Lãng Thiên này chưa có chịu ràng buộc hai chữ « thê nhi » đâu. Vả lại, hôn nhân không có tình yêu đó là hôn nhân chết.

Bà Chiêu Quang cất giọng ôn tồn giảu thích cho cậu con trai cưng hiểu :

− Không phải hôn nhân nào không có tình yêu đều là hôn nhân chết đâu con. Bằng chứng là ba mẹ có quen biết nhau trước đâu mà vẫn ăn đời ở kiếp, luôn chia sẽ cho nhau từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Con cho đó là hôn nhân chết ư ? Tình yêu đến sau hôn nhân mới thật sự vĩnh cữa đó con.- Đổi sang chất giọng đầy âu yếm, bà Chiêu Quang đưa tay sĩ trán anh và nói tiếp – Mà con có biết người mà ba mẹ định cưới cho con là ai không mà con phản đối quyết liệt vậy hả ôn con ?

Lãng Thiên nhăn mặt nói :

− Con làm sao biết ba mẹ có ý định cưới ai cho con, khi mà xung quanh ba mẹ có biết baonhiêu ông bà bạn : người thi dân thế phiệt, thương gia, rồi những ông chủ tai to mặt lớn. Trong những người đó, họ có biết bao cô con gái kiêu kỳ đỏng đảnhquen thói con nhà giàu. mẹ nghĩ làm sao con đoán được.

Lan Đình chen vào phá thằng em trai gằn bướng :

− Đoán chút chuyệnkhông xong mà cũng đòi làm luật sư.

Lãng Thiên nghênh mặt đáp lại thái độ trêu chọc của chị :

− Chị kỳ thiệt. Bộ làm luật sư có mọi quyền năng hay sao ? Nếu thế thì mấy ông bác sĩ chắc cứu được hết những người bệnh quá. Lúc đó người ta sẽ không còn sợ phải xuống « âm phủ chầu Diêm chúa » nữa.

Nghe thằng em nói bằng chất giọng ngang phè, Lan Đình đành lắc đầu chịu thua :

− Thế em không đoán được trong các ông bà bạn của ba, ai là người thân nhất và cô con gái rượu của bác ấy thường xuyên ghé lại nhà mình vào những ngày cuối tuần sao ?

Để điếu thuốc vào môi rít một hơi dài, ông Chiêu Quang tiếp - Tuần sau ba định lại nhà nói chuyện cùng anh Hữu Phong. Con thấy thế nào, Lãng Thiên ?

Lãng Thiên giờ đây rơi vào trường hợp khó xử, khi mà lý do ông Chiêu Quang nêu ra quá chính đáng. Anh luôn xem Diễm Lâm như một cô em gái đáng yêu với cử chỉ hay hờn giận và luôn bắt anh chiều theo ý thích nơi cô. Chứ anh đâu có yêu thương Diễm Lâmnên làm sao anh cưới cô làm vợ cho được. Lãng Thiên đành chép miệng từ chối niềm mong mỏi của ông Chiêu Quang.

− Ba ơi, giữa con với Diễm lâm không cùng quan niệm sốngt hì làm sao sống chung lâu dài được. Ba thông cảm mà, đừng ép con làm điều gì không thích. Nó khổ sở lắm ba à.

Bà Chiêu Quang bỗng chăm chú nhìn Lãng Thiên với cái nhìn khe khắt, không bằng lòng với lập luận nơi anh.

− Lãng Thiên, con có biết từng tuổi này, mẹ thèm có cháu để ẩm bồng lắm hay không ? Tiếng bi bô của đứa trẻ khiến tuổi già của mẹ trôi qua không hiu quạnh. Và Diễm Lâm là người con gái xinh đẹp, trí thức, rất hợp với con cùng dòng họ. - Thấy Lãng Thiên vẫn ngồi trơ trơ, không thông cảm niềm ao ước , mong mỏi nơi bà, bà Chiêu Quang bỗng đổi sang giọng giận dỗi – Con hãy nghe lời mẹ, coi như con báo đáp công ơn sinh thành hay trả hiếu gì cũng được. Sau này con có làm điều gì, mẹ hứa sẽ không ngăn cản hay nài ép con đâu.

Chuyện này giờ trở nên rắc rối, nếu anh không có cách giải quyết êm đẹp thì thế nào cũng bị ép cưới vợ như chơi. Lãng Thiên ngồi trầm ngâm một hồi, sau đó nhìn vào mặt ông Chiêu Quang và nói :

− Ba ơi, nếu con chấp nhận theo ba học hỏi cách kinh doanh và ba nhận thấy con có khả năng làm việc, ba không cần người ngoài nữa chứ ?

Ông Chiêu quang bật cười sung sướng :

− Lãng Thiên ! Nghe con nói thế, ab rất vui lòng. Nếu con chịu theo ba học cách làm ăn, chỉ cần ba đào tạo con trong ba thánh thì con sẽ trở thành người tài năng lãnh đạo toàn công ty Hoàng Phát. - Vẫn giọng chậm rãi, từ tốn, ông nói tiếp – Có con rồi ba cần gì người ngoài.

Ông Chiêu Quang như mở cờ trong bụng khi nghe lời hưá của Lãng Thiên. Anh tuy gàn bướng, ngang ngạnh tựa như ngựa khan bất trị. Nhưng ông biết ngựa chứng thường có tài, chỉ cần người biết cách thu phục nó mà thôi. Mà có điều ông ngạc nhiên không hiểu vì sao Lãng Thiên lại đổi ý giúp ông. Chắc có nguyên nhân gì đó mà anh chưa kịp nói cùng ông.

Lãng Thiên bước lại gần chỗ mẹ ngồi. Bằng cử chỉ thương yêu, anh ôm choàng đôi vai gầy của mẹ. Anh cất giọng nũng nịu ( nũng nịu theo cách đàn ông, nên trông anh rất đáng yêu).

− Mẹ thèm có con dâu lắm phải không ? Con bảo đảm với mẹ khoảng một năm nữa, con sẽ cho mẹ một nàng dâu xinh đẹp, nhân hậu, đảm đang. Mẹ chịu không ?

Đôi mắt bà Chiêu Quang long lanh sáng. Vui mừng tột độ, bà xoay lại nắm tay anh gật đầu nói :

− Mẹ còn mong mỏi gì hơn là lo cho con yên bề gia thất, mẹ có cháu ẵm bồng với người ta. Mà Lãng Thiên … con không gạt mẹ chứ ?

Lãng Thiên cảm động khi nhìn cử chỉ thém khát cháu nội của bà. Anh thật là đứa con bất hiếu, lo hưởng lạc thú tuổi trẻ mà quên mất hai đấng sinh thành. Nhất định từ rày về sau, anh phải tu dưỡng để ba mẹ vui lòng.

− Mẹ coi từ đó giờ con có gạt mẹ lần nào không ? – Cúi đầu gần tai mẹ, anh nói nhỏ - Con đang tìm hiểu người ta. Chừng nào cô ấy đồng ý, con sẽ dẩn về ra mắt mẹ.

Bà Chiêu Quang mừng rỡ :

− Vậy thì ba mẹ không ép con lấy vợ nữa. Dù sao hôn nhân có tình yêu vẫn tốt đpẹ hơn. Con ráng dẫn về cho mẹ xem mặt con bé đó nha.

− Ngọc xuyến là tên cô ấy.

Bà Chiêu Quang bật cười khi nghe cậu con trai nhắc khéo bà đừng gọi người yêu nó bằng con bé, mà gọi bằng tên Ngọc Xuyến. Điệu này nó si người ta đậm rồi.

Với thái độ kiên nhẫn, Lđ ngồi im nghe ba mẹ bàn chuyện cùng Lãng Thiên. Cô tưởng rằng ba mẹ sẽ ép Lãng Thiên cưới được Diễm Lâm, ai ngờ đâu hai người còn bị Lãng Thiên thuytế phục lại. Cô không cần biết người yêu của Lãng Thiên là ai, nhưng sức mấy cô gái đó bì được với DL xinh đẹp, giàu có, học thức. Cô con gái cưng duy nhất của ông Hữu Phong, tổng giám đốc ngân hàng Đông Nam Á.Thế nên cô phải ngnă cản chuyện của Lãng Thiên .

− Ba mẹ, chưa gì hết mà ba mẹ vội tin lời thằng Lãng Thiên này , một thằng chuyên bán trời không c-àn văn tự. Theo con nhận thấy nó kết bạn toàn dân gì đâu không, người thì tóc dài lượt thượt, áo quần rách chỗ này vá chỗ kia, bạc màu tùm lum. Chắc gì cô gái nó quen là hạng đàng hoàng.

Nghe Lan Đình nói bằng giọng khinh thường mấy người bạn thân, cùng gnười con gái mà anh hết lòng quý mến qua buổi đầu gặp gỡ, Lãng Thiên tức giận nói :

− Chị im đi. Chị không có quyền gì xúc phạm đến người khác. Không ngờ người chị mà bấy lâu nay tôi tôn kính củng chỉ là một con người bình thường. Coi trọng mã bề ngoài xemù thường nhân cách. Tuy bạn tôi, chúng nó nghèo thật, nhưng chúng có ngửa tay xin tôi một đồng nào đâu mà chị xem thường họ. Còn người tôi yêu, chị biết mặt mũi ra sao, tính cách thế nào mà chị vội kết luận là người không đàng hoàng ? Chị nói chuyện phải cẩn trọng, một lời nói ra rồi không lấy lại được bao giờ. Bằng chứng đâu mà chị nói như vậy chứ ?

Ông Chiêu Quang thấy cô con gái nói chuyện cũng hơi quá đáng, nhưng ông không muốn Lãng Thiên xem thường cô chỉ vì một lời nói không suy xét, nhưng vượt trên hết là tấm lnòg người chị đang lo lắng cho em. Ong Chiêu Quang giảu hòa bằng cách la rầy cả hai :

− Hai đúa im đi. Chị em trong nhà mà như người dưng nước lã không bằng. Lãng Thiên, con là em, con không được quyền nói chuyện với chị bằng giọng điệu như thế. Con là người có học đàng hoàng, chớ đâu phải phường thất phu vô học mà mang giọng điệu hằn học đó ra mà nói với chị. Còn Lan Đình nữa, con làm chị thì phải biết trân trọng, giữ thể diện cho em chớ, cơ sao lại ăn nói bừa bải. Nhưng ba biết những lo lắng cho em nên con mới lỡ lời. Thôi thì hai đứa đều có lỗi như nhau, bỏ qua hết đi.

Ông Chiêu Quang ngừng một chút rồi xoay mặt lại nhìn Lãng Thiên ây yếm. Ông nhấn giọng nói tiếp bằng giọng kẻ cả nhưng đấy thưong yêu.

− Ngày mai, thằng Thiên theo ba vào công ty học cách giao tiếp với khách hàng. Con có ý kiến gì không ?

− Thưa ba con không có gì phản đối.

Ông Chiêu Quang gật đầu hài lòng :

− Bây giờ hai chị em về phòng nghĩ đi, khuya rồi.

Dứt lời, ông quay sang nắm tay bà Chiêu Quang đứng lên. Rồi ông nói tiếp cùng vợ bằng giọng nhỏ nhẹ, thương yêu :

− Đi lên phòng nghĩ ngơi, Ngọc Liên. Chuyện cũng đã giãi quyết êm xuôi. Thằng Lãng Thiên hứa 1 năm nữa cưới vợ, bà còn lo sợ gì nữa. Hãy yên tâm lên phòng gnhĩ ngơi đi bà.

Bà Chiêu Quang nghe chồng nói có lý, bà bước theo ông lên phòng, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho hai chị em nó giãu hoà.

Lãng Thiên giờ đây ngồi trầm tư lặng lẽ, anh không còn là người hoạt bát, ưa nói chuyện hài hước như lúc ban đầu. Lãng Thiên gắng một điếu thuốc lên môi, bật lửa hút. Anh hít một hơi dài rồi phà ra cho khói bay tỏa khắp căn phòng. Ngả đầu ra ghế salon, anh tìm một điểm tựa cho lòng bớt đơn độc.

Lan Đình ngồi đối diện, bối rối khi nhìn thấy cử chỉ cam chịu của em trai và cô cảm thấy thương Lãng Thiên hơn bao giờ hết. Vì một chút nóng nảy, lở lời nói nặng cùng em khiến Lãng Thiên buồn, cô cảm thấy mình có lỗi. Lan Đình bèn đứng dậy, bước lại ngồi cạnh Lãng Thiên :

− Lãng Thiên, em cho chị xin lỗi. Lúc nảy chị cũng hơi quá đáng. Em bỏ qua hết cho chị nhé.

Lãng Thiên nghe chị mình hạ lời xin lỗi, anh cũng không chấp nhất để bụng làm gì :

− Chị đừng nói thế. Em không giận hay trách móc gì chị đâu. Mà chị Lan Đình này, chị cũng cho em xin lỗi nha, vì lúc nãy em cũng hơi nặng lời với chị.

Lan Đình mỉm cười nói :

− Thôi, bỏ qua hết đi. Hai chị ‘m ta, ai cũng đều có lỗi. Giờ thi huề nhau nha Lãng Thiên.

Lãng Thiên gật đầu cười, anh nhìn chị bằng ánh mắt thương yêu.

− Thôi chị về phòng ngủ đi. Nửa đêm rồi chị Hai.

Lan Đình đứng lên, nói :

− Ừ, em cũng nghĩ đi nhé. Sáng mai em còn phải theo ba vào cong ty nữa đó.

− Em biết rồi, chị đừng lo. Chúc chị ngủ ngon. Sáng mai gặp lại.

− Chúc em ngủ ngon.

Nói xong Lan Đình đi về hướng phòng mình.

Đêm thật khuya, hương hoa sứ sau vườn thoang thoảng đâu đâytạo cho tâm hồn anh thêm phần sảng khoái. Lãng Thiên thầm nghĩ quyết định của anh thật đúng đắn. Tuy anh có duyên với ngành luật, nhưng không có nợ cùng ngành đó. Biết bao năm kham khổ miệt mài nơi giảng đường với mong ước tương lai anh trở thành ngưiờ luật sư tài giỏi, công chính liêm minh, giúp ích cho người nghèo giành lại những gì trong sạch cho họ. Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước.

Ba anh già rồi, cần có người thay thế để ông tìm cảnh an nhàn. Bổn phận anh làm con phải lo đáp đền báo hiếu ơn sinh thành bằng cách anh phải để cha mẹ vui lòng về anh.

Ba ơi ! con xin hứa nỗ lựcphát huy coty ta ngày một đi lên. Ba hãy tin con nhé.

Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng cuối cùng rồi anh cũng nghĩ về Ngọc Xuyến, người con gái đầu tiên đã quyến rũ được anh., một kẽ vốn lạnh lùng thờ ơ trước bao nhan sắc yêu kiều. Lãng Thiên chép miệng thầm nghĩ :

Chắc chắn đêm nay khi ngủ anh sẽ gặp được em trong mộng. Ngọc Xuyến ơi ! Nhất định lúc đó anh sẽ nói « anh yêu em, một tình yêu như loài hoa bất tử ».

Lãng Thiên ngồi đó, thả hồn theo mộng đẹp. Chợt nghe chuông đồng hồ đánh nhẹ một tiếng, anh mới giật mình đứng dậy đi tắt đèn, trả lại căn phòng yên tĩnh một bóng người trong đêm khuya tĩnh mạch.

Chương 3

Một buổi sáng chủ nhật với bầu trời trong xanh dịu vợi.

Ngọc Xuyến ngồi bâng khuâng bên cửa sổ nhìn cây sứ cạnh nhà trổ bông trắng xóa, hương thơm theo gió lan tận phòng cô. Ngọc Xuyến thả hồn mơ mộng. Cô không hiểu sao từ ngày gặp Lãng Thiên, cô cứ mong ước vu vơ, tâm hồn thường đi hoang một cách đáng ghét. Chiều thứ bảy, nhìn ai cũng có cặp có đôi, cô bỗng ước cô là họ. Được cùng anh tung tăng dạo phố. Tay trong tay, mắt trong mắt được hàn huyên tâm sự.

Không biết cô là người con gái có lãng mạn lắm không ? Khi mà chỉ gặp người ta lần đầu tiên, chưa kịp hiểu gì mà lo xây mộng, rủi vỡ tan chỉ mình cô đau khổ mà thôi. nếu lỡ người ta biết được, có nghĩ xấu cho cô không nhĩ ?

Ngọc Xuyến đứng dậy rời khỏi căn phòng nhỏ của mình, bắt đầu làm công việc tổng vệ sinh nhà cửa vào hàng tuần chủ nhật theo thoí quen.

Ngọc Xuyến làm việc bằng tâm trạng vui phơi phới. Cô cất tiếng ca hòa theo bàn tay thoăn thoắt đang quét dọn nhà cửa.

Bà Hằng bước ra. Nhìn con gái vui vẻ ca hát, bà hiểu được tâm trạng của cô, bà cất giọng trêu ghẹo :

− Sao, con gái mong ngóng người ta dữ lắm hay sao mà suốt đêm không ngủ ? Giờ lại yêu đời ca hát vui vẻ.

Nghe mẹ nói đúng niềm mong mỏi của mình, Ngọc Xuyến chớp nhẹ mắt che giấu nét bối rối thẹn thùng, cô vớ phụng phịu :

− Sao mẹ thích chọc ghẹo con quá vậy ? Con không chịu đâu.

Bà Hằng nhìn Ngọc Xuyến bằng đôi mắt trìu mến thương yêu. Sáng nay bà bỗng cảm thấy con gái bà xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt u buồn muôn thuở giờ đây trông sinh đông hơn, má căn hồng mịn màng, đôi môi mộng đỏ với nụ cười bất tnậ nở trên môi. Tất cả những điều đó tạo cho Ngọc Xuyến xinh đẹp và quyến rũ hơn mọi ngày.

− Thôi mà con gái. Có chút xíu vậy mà cũng e thẹn cho được. Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, đó là chuyện thường tình, có gì đâu mà ngượng ngùng. thôi mẹ không trêu ghẹo con nữa đâu , để mẹ vô ủi bộ đồ gấm chiều tiếp thằng Lãng Thiên.

− Mẹ, con ủi rồi.

− Chà ! con gái tôi hôm nay siêng thế.

Ngọc Xuyến hờn dỗi :

− Mẹ làm như con làm biếng lắm vậy. Lúc rày sao mẹ ưa chọc ghẹo con quá vậy ? Nguyệng đầu duyên dáng, Ngọc Xuyến nhìn bà Hằng băàng đôi mắt trong veo, cô nió tiếp bằng giọng ngọt ngào đầy nũng nịu- Hổng thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con vô nhà lấy giỏ đi chợ đây.

Trông theo dáng con đi ra cửa, bà Hằng mỉm cười hạnh phúc.

− Mẹ ơi !

Bà Hằng cười tủm tỉm :

− Mới bước ra ngỏ mà đã nhớ mẹ rồi sao ? Con nên nhớ năm nay con đã hơn hai mươi tuổi rồi nhé. Và là cô giáo của đám học trò tí hon , chứ không phải là Ngọc Xuyến của hai mươi năm về trước lúc nào cũng lót tót theo mẹ đòi quà.

− Mẹ kỳ quá – Ngọc Xuyến nhướng đôi chân mày vòng nguyệt, cô giải thích cùng mẹ - Khi nảy con quên dặn mẹ là nhỏ Gia Hảo có ghé chơi thì mẹ giữ nó liạ giùm con. Chút đi chợ về, con có nhiều chuyện muốn nói với nó.

Bà Hằng gật đầu, cười rồi bà nói bằng giọng mắng yêu :

− Có chút xíu chuyện mà cũng quên. mẹ nhớ rồi. Đứng đó phân trần mãi, không lo đi chợ. Lát tan chợ, không có gì mà mua.

− Dạ, con đi đây.

Bà Hằng bước ra nhà sau, lúi húi rửa mấy cái ly, nhưng trong đầu bà không ngừng suy nghĩ.

Không biết thằng Lãng Thiên ra sao ? Có đúng bậc chính nhân quân tử xứng đáng cho con gái bà trao thân gởi phận không ? Hay loại công tử con nhà giàu bây giờ khó tin tưởng lắm. Cũng như bà ngày xưa rất khổ sở truân chuyên khi được ba Ngọc Xuyến cưới về làm vợ, vì ông đã phải chống đối gia đình mới cưới được bà.

Cuộc đời này, nếu mọi kết thúc đều tốt đệp cả thì làm gì có chuyện để nói.

Cũng như bà sống hạnh phúc ấm êm cùng chồng không bao lâu thì ông Phúc Hải đã bỏ mẹ con bà ra đi vĩnh viễn, sau một tai nạn giao thông. Để lại cho bà một mất mát quá lớn mà thời gian trôi qua không xóa mờ được.

− Ngọc Xuyến ơi, mi có nhà không ? Ra mở cổng cho ta coi.

Có tiếng ai gọi ngoài cổng. Bà lắng nghe chút nữa, thì ra là tiếng của con Gia Hảo đây mà. Hai đứa thương nhau như chị em ruột, chơi thân từ lúc học phổ thông tới bây giờ. Tình bạn theo năm tháng ngày một gắn bó keo sơn.

Mà nghĩ cũng lạ. hai đứa là một trời một vực đối với nhau. Ngọc Xuyến sinh ra trong một gia đình bình thường, cô tượng trưng cho sự dịu dàng đằm thắm. Còn Gia Hảo là con của một gia đình thượng lưu trong xã hội, với cá tính sôi nổi trẻ trung, lúc nào cũng vui đùa lí lắc. Hễ đi đến đâu là gieo niềm vui đến đo. Vậy mà chúng chơi thân với nhau, kể cũng lạ đời.

Bà thong thả bước ra mở cổng. tiếng Gia Hảo vang lên đầy lể phép :

− Thứa bác cháu mới đến. Có Ngọc Xuyến ở nhà không thưa bác ?

Bà Hằng nhìn Gia Hảo, mỉm cười đôn hậu :

− Ngọc Xuyến đi chợ đó cháu. Nếu jôm nay cháu không có gì bận, cháu hãy ở lại chơi v&ơi Ngọc Xuyến - Rồi bà chép miệng than thở - nghĩ cũng tội nghiệp cho con nhỏ, ngoài ông việc ở trường ra nó chỉ biết có bàc mà chẳng quan tâm gì đến bản thân.

Gia Hảo thầm nghĩ :

− Ngọc Xuyến thật hạnh phúc khi có người mẹ như bà Hằng. Còn cô niềm mong ước có được mẹ như mọi người vẫn xa xăm t-àm tay, cô với mãi cũng không được. Giấu nỗi đau thầm kín trong lòng, Gia Hảo cười vui vẻ :

− - Thưa bác, hôm nay cháu rảnh nên có thể chơ với Ngọc Xuyến đến chiều tối cũng không sao. Cháu có xin phép ba rồi bác đừng lo.

Bà Hằng gật đầu hài lòng khi nghe Gia Hảo lễ phép thưa chuyện cùng abé.

− Ừ đúng rồi. Con gái ra đường thì phải xin phép ba mẹ để ơ nhà biết mà không lo lắng. Chị em tụi con một tuàn lễ gặp nhau chỉ một nagéy duy nhất, đó cũng là dịp để hàn huyên tâm sự.

Gia Hảo xen vào bằng câu nói thật dễ thương.

− Nhưng theo cháu thấ thi Ngọc Xuyến thật diễm phúc khi có được người mẹ như bác.

Ba Hằng cười cảm động :

− Nó cũng thường nói như cháu.

− Thế thì Ngọc Xuyến đúng rồi. Nhiều khi cháu còn ước, phải chi cháu có cuộc sống đạm bạc mà lúc nào cũng có đầy đủ cha mẹ là cháu hạnh phúc lắm rồi. Có tiền cũng chưa là có tất cả, đó là điều cháu tự nghiệm ravì thấy đúng với hoàn cảnh của cháu. - Giọng nói vui tươi nhí nhảnh như chú sơn ca, Gh bnỗg đổi sang giọng buồn ũ rũ, đôi mắt tròn xoe tinh nghịch cụp xuống rợp buồn. – Bác ơi , người ta nói không có mẹ trên đời này là một điều thiếu thốn rất lớn phải không bác ?

Bà Hằng cảm thông được niềm tâm sự của Gia Hảo đang mang. Tội nghiệp con bé. Tuy sống trong cảnh giàu sang sung sướng, lại thiếu đi tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng bà cũng được biết Gia Hảo có người cha hết mực lo lắng thương yêu con gái. Đó cũng là luật công bằng đền bù một phần nào mất mát cho con bé.

− Cũng tùy trường hợp, phải không Gia Hảo ? Con có người cha rất mực yêu con. Cha con chịu cảnh gà trống nuôi con tới giờ mà đối với đàn ông thì đó là một điều hết sức khó khăn. Nhiều người mong ước như con mà có được đâu. Nếu con khao khát tình mẫu tử và không chê bác nghèo thì con cứ coi bác như người mẹ thứ hai cũng đuợc mà.

− Bác ơi ! Bác nói vậy, con buồn lắm đó. Dã từ lâu trong thâm tâm con cung cũng coi bác như một người mẹ tinh thần.

Trút cạn niềm tâml sự, Gia Hảo thấy nhẹ nhõm, không còn lo buồn nữa. Cô vội mỉm cười thanh thản, ngước lên nhìn thấy bà Hằng đang ngồi bóp vai, Gia Hảo bèn đứng dậy, bước lại gần bà Hằng :

− Bác vào năm nghĩ để con ngồi đây chờ Ngọc Xuyến đi chợ về. Con với nó cùng làm đồ ăn luôn.

− Ừ, để bác vô nằm nghĩ. Già rồi ưa mỏi lương lắm cháu.

Gia Hảo sốt sắn :

− Bác vào trong nằm, con đấm lưng cho bác nhé.

Bà Hằng cảm động vì tấm lòng của cô. Bà thương Gia Hảo như Ngọc Xuyến. Ai nói con bé lí lắc, cũng có lúc nó trầm tư, u buồn đó chứ. Bởi vì trong lòng nó luôn khao khát có mẹ để thương yêu.

− Thôi được rồi con gái. Bác nghỉ chỉ cần nằm nghĩ một chút là sẽ hết ngay.

Bà vừ nói dứt lời thi Ngọc Xuyến cũng vừa đi chợ về. tay xách giỏ trĩu nặng, Ngọc Xuyến hớn hở khoe :

− Chợ hôm nay đồ ăn ngon, giá lại rẻ, nên con gom gần hết chợ bỏ cô giỏ này.

Vừa nói cô vừa giơ cao cái giỏ cho bà Hàng thấy. Bất chợt Ngọc Xuyến tròn mắt nói :

− Uả, Gia Hảo, mi vừa đến nhà ta hở ?

− Tới lâu rồi. Ngồi chờ mi đi chợ về, ta muốn rụt xương sống luôn.

Ngọc Xuyến lém lĩnh nói :

− Mi ngồi chờ ta rụt xương sống vậy thì mi xuống bếp phụ ta làm đồ ăn, mi sẽ hết ngay. Và để trả công Gia Hảo cô nương, ta sẽ kể cho me nghe một câu chuyện hấp dẫn, không hay không lấy tiền.

Gia Hảo buông lời trêu ghẹo :

− Coi mi kìa, quảng cáo như Sơn đông mãi võ. Kỳ này chắc mi làm nghề đó được, khỏi đi làm gnhề dạy trẻ chi cho nhọc sức.

Bà Hằng nhin hai cô con gái với nụ cười trên môi. Bữa nào có Gia Hảo ghé đến chơi thì cứ y như là nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng cười đùa hồn nhiên của hai cô gái khiến bà vui lây. Nghe cách xưng hô ngồ ngộ, bà Hằng chép muiệng :

− Lớn rồi, lời xưng hô chưa chịu thay đổi. Hai đứa thiệt giống như con nít.

Ngọc Xuyến thấy mẹ ngồi nhìn cô và Gia Hảo cười, cô biết mẹ rất thương người bạn thuở còn đi học chung, hiện tại là bạn tri kỉ của nhau. Cô nhỏ nhẹ nói :

− Mẹ vào trong nghĩ ngơi, để con và Gia Hảo lo phần cơm nước cho.

Gia Hảo cũng phụ họa thêm :

− Phải đó bác, để con với nhỏ Xuyến lo được rồi. Bác về phòng nghĩ ngơi cho khỏe. Bác hãy chiều ý hai con nhé.

Bà Hằng thương làm sao đức con bé bỏng dịu hiền, lúc nào cũng lo toan cho mẹ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bà thật hạnh phúc khi có đứa con hiếu thảo như cô.

− Thôi được mẹ vào nghĩ đây. Con với Gia Hảo nấu cơm và chuyện trò vui vẻ nha.

Hai cô đồng thanh lên tiếng :

− Dạ, con biết rồi.

Cả hai cùng bật cười thích thú cho sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ngọc Xuyến soạn giỏ đồ ăn ra. Vừa làm cô vừa kể cho bạn nghe về cuộc gặp gỡ của cô v àhai chàng trai vui tính, dễ thương để lát chiều, Gia Hảo không bỡ ngỡ khi tiếp xúc. Ngọc Xuyến nhấn mạnh ở Đình Khoa cho Gia Hảo biết đó là anh chàng sống chân thực, chan hòa nhưng không kém phần hài hước đáng yêu. Và cô kết thúc bằng câu nói khiến Gia Hảo nghe phải hậm hực.

− Theo ta thấy giữa mi và anh Đình Khoa rất giống nhau ở điểm độc thân vui tính. Nếu kết hợp lại thì sẽ trở thành một cặp « trai tài gái sắc » xứng đôi vô cùng.

Gia Hảo nghe bạn gán ghép với gã đàn ông nào đó mà cô chưa biết mặt méo hay tròn, người tựa Tống Ngọc hay Trương Chi ? Eo ơi, nếu giống Tống Ngọc thì không sao. Còn rủi anh chàng Trương Chi xấu xi thì dẫu có tài thổi sáo tuyệt hay đi chăng nữa thì cũng làm Mỵ Nương xa lánh mà thôi. Đó là thói thường của con người kia mà., làm sao mà trách họ cho được.

Và cũng thật tự nhiên, Gia Hảo đâm ra rất có ác cảm với gã đàn ông ở đâu xuất hiện cho nhỏ Ngọc Xuyến gặp gỡ rồi đem ra trêu cô. Càng suy nghĩ, càng tức tối, cho nên cô buộc miệng nói :

− Cầu trời cho chiều nay gã ta trúng gió hay trúng… gì kệ gã. Miễn là gã đừng có tới là đưọc.

Ngọc Xuyến la lên :

− Mi ác miệng vừa vừa thôi Gia Hảo. Ta nhơ kớông lầm thì mi và Đình Khoa chưa có léân gặp mặt. Thế sao mi nỡ buông lời trù ẻo người ta ?

Gia Hảo hất mặt lên đầy bướng bỉnh :

− Tại ta ghét hắn.

Ngọc Xuyến cười cười nói :

− Coi chừng ghét cùa nào trời trao của ấy đấy.

Gia Hảo xí dài và nói :

− Hổng dám đâu.

Ngọc Xuyến gật đầu như bà cụ :

− ừa, ở đó nói cho mà sướng miệng rồi hối không kịp.

Gh ngênh mặt lên thách thức, làm như Đình Khoa đang ở trước mặt cô không bằng.

Ngọc Xuyến nhìn cử chỉ trẻ con của cô bạn thân, cô đành cười ruồi và thầm nghĩ :

− Tốt nhất là im. Nếu không sẽ bầm mình với nhỏ Gia Hảo vì cái tội hơn thua với nhỏ.

Đấy là bài học xương máu mà cô học được, kể từ khi làm bạn thân với nhỏ Gia Hảo vốn háo thắng, không biết nhường nhịn ai là gì.

Binh boong. Binh boong. Tiếng đồng hồ thong thả điểm 4 tiếng. Ngọc Xuyến hồi hộp chờ đợi được gặp lại anh sau một tuần xa cách. Gia Hảo cũng nôn nóng không kém gì bạn. Cô cũng mong muốn biết mặt gả đàn ông có tên Lãng Thiên đó có bản lĩnh gì mà chiếm được hồn Ngọc Xuyến, một người từng nổi tiếng là « búp bê không tình yêu ».

Tiếng xe gắn máy chạy vào ngõ và ngừng hẳn trước nhà. Ngọc Xuyến ra mở cổng.

Dáng dấp cao lớn , thân thương vủa người đàn ông xuất hiện làm Ngọc Xuyến sững sờ. Trong phút chốc, mọi buồn vui nhân tình thế thái bay đâu hết. Cô nghe trong lòng bồi hồi rộn rã như có mùa xuân đang thăng hoa.

Silent*
27-12-2007, 01:33 AM
CHƯƠNG 3

Một buổi sáng chủ nhật với bầu trời trong xanh dịu vợi.
NX ngồi bâng khuâng bên cửa sổ nhìn cây sứ cạnh nhà trổ bông trắng xóa, hương thơm theo gió lan tận phòng cô. NX thả hồn mơ mộng/ Cô không hiểu sao từ ngày gặp LT, cô cứ mong ước vu vơ, tâm hồn thường đi hoang một cách đáng ghét. Chiều thứ bảy, nhìn ai cũng có cặp có đôi, cô bỗng ước cô là họ. Được cùng anh tung tăng dạo phố. Tay trong tay, mắt trong mắt được hàn huyên tâm sự.
Không biết cô là người con gái có lãng mạn lắm không ? Khi mà chỉ gặp người ta lần đầu tiên, chưa kịp hiểu gì mà lo xây mộng, rủi vỡ tan chỉ mình cô đau khổ mà thôi. nếu lỡ người ta biết được, có nghĩ xấu cho cô không nhĩ ?
NX đứng dậy rời khỏi căn phòng nhỏ của mình, bắt đầu làm công việc tổng vệ sinh nhà cửa vào hàng tuần chủ nhật theo thoí quen.
NX làm việc bằng tâm trạng vui phơi phới. Cô cất tiếng ca hòa theo bàn tay thoăn thoắt đang quét dọn nhà cửa.
Bà Hằng bước ra. Nhìn con gái vui vẻ ca hát, bà hiểu được tâm trạng của cô, bà cất giọng trêu ghẹo :
- Sao, con gái mong ngóng người ta dữ lắm hay sao mà suốt đêm không ngủ ? Giờ lại yêu đời ca hát vui vẻ.
Nghe mẹ nói đúng niềm mong mỏi của mình, NX chớp nhẹ mắt che giấu nét bối rối thẹn thùng, cô vớ phụng phịu :
- Sao mẹ thích chọc ghẹo con quá vậy ? Con không chịu đâu.
Bà Hằng nhìn NX bằng đôi mắt trìu mến thương yêu. Sáng nay bà bỗng cảm thấy con gái bà xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt u buồn muôn thuở giờ đây trông sinh đông hơn, má căn hồng mịn màng, đôi môi mộng đỏ với nụ cười bất tnậ nở trên môi. Tất cả những điều đó tạo cho NX xinh đẹp và quyến rũ hơn mọi ngày.
- Thôi mà con gái. Có chút xíu vậy mà cũng e thẹn cho được. Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, đó là chuyện thường tình, có gì đâu mà ngượng ngùng. thôi mẹ không trêu ghẹo con nữa đâu , để mẹ vô ủi bộ đồ gấm chiều tiếp thằng LT.
- Mẹ, con ủi rồi.
- Chà ! con gái tôi hôm nay siêng thế.
NX hờn dỗi :
- Mẹ làm như con làm biếng lắm vậy. Lúc rày sao mẹ ưa chọc ghẹo con quá vậy ? Nguyệng đầu duyên dáng, NX nhìn bà Hằng băàng đôi mắt trong veo, cô nió tiếp bằng giọng ngọt ngào đầy nũng nịu- Hổng thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con vô nhà lấy giỏ đi chợ đây.
Trông theo dáng con đi ra cửa, bà Hằng mỉm cười hạnh phúc.
- Mẹ ơi !
Bà Hằng cười tủm tỉm :
- Mới bước ra ngỏ mà đã nhớ mẹ rồi sao ? Con nên nhớ năm nay con đã hơn hai mươi tuổi rồi nhé. Và là cô giáo của đám học trò tí hon , chứ không phải là NX của hai mươi năm về trước lúc nào cũng lót tót theo mẹ đòi quà.
- Mẹ kỳ quá – NX nhướng đôi chân mày vòng nguyệt, cô giải thích cùng mẹ - Khi nảy con quên dặn mẹ là nhỏ Gia Hảo có ghé chơi thì mẹ giữ nó liạ giùm con. Chút đi chợ về, con có nhiều chuyện muốn nói với nó/
Bà Hằng gật đầu, cười rồi bà nói bằng giọng mắng yêu :
- Có chút xíu chuyện mà cũng quên. mẹ nhớ rồi. Đứng đó phân trần mãi, không lo đi chợ. Lát tan chợ, không có gì mà mua.
- Dạ, con đi đây.
Bà Hằng bước ra nhà sau, lúi húi rửa mấy cái ly, nhưng trong đầu bà không ngừng suy nghĩ.
Không biết thằng LT ra sao ? Có đúng bậc chính nhân quân tử xứng đáng cho con gái bà trao thân gởi phận không ? Hay loại công tử con nhà giàu bây giờ khó tin tưởng lắm. Cũng như bà ngày xưa rất khổ sở truân chuyên khi được ba NX cưới về làm vợ, vì ông đã phải chống đối gia đình mới cưới được bà.
Cuộc đời này, nếu mọi kết thúc đều tốt đệp cả thì làm gì có chuyện để nói.
Cũng như bà sống hạnh phúc ấm êm cùng chồng không bao lâu thì ông Phúc Hải đã bỏ mẹ con bà ra đi vĩnh viễn, sau một tai nạn giao thông. Để lại cho bà m(ôt mất mát quá lớn mà thời gian trôi qua không xóa mờ được.
- NX ơi, mi có nhà không ? Ra mở cổng cho ta coi.
Có tiếng ai gọi ngoài cổng. Bà lắng nghe chút nữa, thì ra là tiếng của con Gia Hảo đây mà. Hai đứa thương nhau như chị em ruột, chơi thân từ lúc học phổ thông tới bây giờ. Tình bạn theo năm tháng ngày một gắn bó keo sơn.
Mà nghĩ cũng lạ. hai đứa là một trời một vực đối với nhau. NX sinh ra trong một gia đình bình thường, cô tượng trưng cho sự dịu dàng đằm thắm. Còn Gia Hảo là con của một gia đình thượng lưu trong XH, với cá tính sôi nổi trẻ trung, lúc nào cũng vui đùa lí lắc. Hễ đi đến đâu là gieo niềm vui đến đo. Vậy mà chúng chơi thân với nhau, kể cũng lạ đời.
Bà thong thả bước ra mở cổng. tiếng Gia Hảo vang lên đầy lể phép :
- Thứa bác cháu mới đến. Có NX ở nhà không thưa bác ?
Bà Hằng nhìn Gia Hảo, mỉm cười đôn hậu :
- NX đi chợ đó cháu. Nếu jôm nay cháu không có gì bận, cháu hãy ở lại chơi v&ơi NX - Rồi bà chép miệng than thở - nghĩ cũng tội nghiệp cho con nhỏ, ngoài ông việc ở trường ra nó chỉ biết có bàc mà chẳng quan tâm gì đến bản thân.
Gia Hảo thầm nghĩ :
- NX thật hạnh phúc khi có người mẹ như bà Hằng. Còn cô niềm mong ước có được mẹ như mọi người vẫn xa xăm t-àm tay, cô với mãi cũng không được. Giấu nỗi đau thầm kín trong lòng, GH cười vui vẻ :
- - Thưa bác, hôm nay cháu rảnh nên có thể chơ với NX đến chiều tối cũng không sao. Cháu có xin phép ba rồi bác đừng lo.
Bà Hằng gật đầu hài lòng khi nghe GH lễ phép thưa chuyện cùng abé.
- Ừ đúng rồi. Con gái ra đường thì phải xin phép ba mẹ để ơ nhà biết mà không lo lắng. Chị em tụi con một tuàn lễ gặp nhau chỉ một nagéy duy nhất, đó cũng là dịp để hàn huyên tâm sự.
GH xen vào bằng câu nói thật dễ thương.
- Nhưng theo cháu thấ thi NX thật diễm phúc khi có được người mẹ như bác.
Ba Hằng cười cảm động :
- Nó cũng thường nói như cháu.
- Thế thì NX đúng rồi. Nhiều khi cháu còn ước, phải chi cháu có cuộc sống đạm bạc mà lúc nào cũng có đầy đủ cha mẹ là cháu hạnh phúc lắm rồi. Có tiền cũng chưa là có tất cả, đó là điều cháu tự nghiệm ravì thấy đúng với hoàn cảnh của cháu. - Giọng nói vui tươi nhí nhảnh như chú sơn ca, Gh bnỗg đổi sang giọng buồn ũ rũ, đôi mắt tròn xoe tinh nghịch cụp xuống rợp buồn. – Bác ơi , người ta nói không có mẹ trên đời này là một điều thiếu thốn rất lớn phải không bác ?
Bà Hằng cảm thông được niềm tâm sự của GH đang mang/ Tội nghiệp con bé. Tuy sống trong cảnh giàu sang sung sướng, lại thiếu đi tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng bà cũng được biết GH có người cha hết mực lo lắng thương yêu con gái. Đó cũng là luật công bằng đền bù một phần nào mất mát cho con bé.
- Cũng tùy trường hợp, phải không GH ? Con có người cha rất mực yêu con. Cha con chịu cảnh gà trống nuôi con tới giờ mà đối với đàn ông thì đó là một điều hết sức khó khăn. Nhiều người mong ước như con mà có được đâu. Nếu con khao khát tình mẫu tử và không chê bác nghèo thì con cứ coi bác như người mẹ thứ hai cũng đuợc mà.
- Bác ơi ! Bác nói vậy, con buồn lắm đó. Dã từ lâu trong thâm tâm con cung cũng coi bác như một người mẹ tinh thần.
Trút cạn niềm tâml sự, GH thấy nhẹ nhõm, không còn lo buồn nữa. Cô vội mỉm cười thanh thản, ngước lên nhìn thấy bà Hằng đang ngồi bóp vai, GH bèn đứng dậy, bước lại gần bà Hằng :
- Bác vào năm nghĩ để con ngồi đây chờ NX đi chợ về. Con với nó cùng làm đồ ăn luôn.
- Ừ, để bác vô nằm nghĩ. Già rồi ưa mỏi lương lắm cháu.
GH sốt sắn :
- Bác vào trong nằm, con đấm lưng cho bác nhé.
Bà Hằng cảm động vì tấm lòng của cô. Bà thương GH như NX/ Ai nói con bé lí lắc, cũng có lúc nó trầm tư, u buồn đó chứ. Bởi vì trong lòng nó luôn khao khát có mẹ để thương yêu.
- Thôi được rồi con gái. Bác nghỉ chỉ cần nằm nghĩ một chút là sẽ hết ngay.
Bà vừ nói dứt lời thi NX cũng vừa đi chợ về. tay xách giỏ trĩu nặng, NX hớn hở khoe :
- Chợ hôm nay đồ ăn ngon, giá lại rẻ, nên con gom gần hết chợ bỏ cô giỏ này.
Vừa nói cô vừa giơ cao cái giỏ cho bà Hàng thấy. Bất chợt NX tròn mắt nói :
- Uả, GH, mi vừa đến nhà ta hở ?
- Tới lâu rồi. Ngồi chờ mi đi chợ về, ta muốn rụt xương sống luôn.
NX lém lĩnh nói :
- Mi ngồi chờ ta rụt xương sống vậy thì mi xuống bếp phụ ta làm đồ ăn, mi sẽ hết ngay. Và để trả công GH cô nương, ta sẽ kể cho me nghe một câu chuyện hấp dẫn, không hay không lấy tiền.
GH buông lời trêu ghẹo :



- Coi mi kìa, quảng cáo như Sơn đông mãi võ. Kỳ này chắc mi làm nghề đó được, khỏi đi làm gnhề dạy trẻ chi cho nhọc sức.
Bà Hằng nhin hai cô con gái với nụ cười trên môi. Bữa nào có GH ghé đến chơi thì cứ y như là nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng cười đùa hồn nhiên của hai cô gái khiến bà vui lây. Nghe cách xưng hô ngồ ngộ, bà Hằng chép muiệng :
- Lớn rồi, lời xưng hô chưa chịu thay đổi. Hai đứa thiệt giống như con nít.
NX thấy mẹ ngồi nhìn cô và GH cười, cô biết mẹ rất thương người bạn thuở còn đi học chung, hiện tại là bạn tri kỉ của nhau. Cô nhỏ nhẹ nói :
- Mẹ vào trong nghĩ ngơi, để con và GH lo phần cơm nước cho.
GH cũng phụ họa thêm :
- Phải đó bác, để con với nhỏ Xuyến lo được rồi. Bác về phòng nghĩ ngơi cho khỏe. Bác hãy chiều ý hai con nhé.
Bà Hằng thương làm sao đức con bé bỏng dịu hiền, lúc nào cũng lo toan cho mẹ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bà thật hạnh phúc khi có đứa con hiếu thảo như cô.
- Thôi được mẹ vào nghĩ đây. Con với GH nấu cơm và chuyện trò vui vẻ nha.
Hai cô đồng thanh lên tiếng :
- Dạ, con biết rồi.
Cả hai cùng bật cười thích thú cho sự trùng hợp ngẫu nhiên.
NX soạn giỏ đồ ăn ra. Vừa làm cô vừa kể cho bạn nghe về cuộc gặp gỡ của cô v àhai chàng trai vui tính, dễ thương để lát chiều, GH không bỡ ngỡ khi tiếp xúc. NX nhấn mạnh ở ĐK cho GH biết đó là anh chàng sống chân thực, chan hòa nhưng không kém phần hài hước đáng yêu. Và cô kết thúc bằng câu nói khiến GH nghe phải hậm hực.
- Theo ta thấy giữa mi và anh ĐK rất giống nhau ở điểm độc thân vui tính. Nếu kết hợp lại thì sẽ trở thành một cặp « trai tài gái sắc » xứng đôi vô cùng.
GH nghe bạn gán ghép với gã đàn ông nào đó mà cô chưa biết mặt méo hay tròn, người tựa Tống Ngọc hay Trương Chi ? Eo ơi, nếu giống Tống Ngọc thì không sao. Còn rủi anh chàng TRương Chi xấu xi thì dẫu có tài thổi sáo tuyệt hay đi chăng nữa thì cũng làm Mỵ Nương xa lánh mà thôi. Đó là thói thường của con người kia mà., làm sao mà trách họ cho được.
Và cũng thật tự nhiên, GH đâm ra rất có ác cảm với gã đàn ông ở đâu xuất hiện cho nhỏ NX gặp gỡ rồi đem ra trêu cô. Càng suy nghĩ, càng tức tối, cho nên cô buộc miệng nói :
- Cầu trời cho chiều nay gã ta trúng gió hay trúng… gì kệ gã. Miễn là gã đừng có tới là đưọc.
NX la lên :
- Mi ác miệng vừa vừa thôi GH. Ta nhơ kớông lầm thì mi và ĐK chưa có léân gặp mặt. Thế sao mi nỡ buông lời trù ẻo người ta ?
GH hất mặt lên đầy bướng bỉnh :
- Tại ta ghét hắn.
NX cười cười nói :
- Coi chừng ghét cùa nào trời trao của ấy đấy.
GH xí dài và nói :
- Hổng dám đâu.
NX gật đầu như bà cụ :
- ừa, ở đó nói cho mà sướng miệng rồi hối không kịp.
Gh ngênh mặt lên thách thức, làm như ĐK đang ở trước mặt cô không bằng.
NX nhìn cử chỉ trẻ con của cô bạn thân, cô đành cười ruồi và thầm nghĩ :
- Tốt nhất là im. Nếu không sẽ bầm mình với nhỏ GH vì cái tội hơn thua với nhỏ.
Đấy là bài học xương máu mà cô học được, kể từ khi làm bạn thân với nhỏ GH vốn háo thắng, không biết nhường nhịn ai là gì.


Binh boong. Binh boong. Tiếng đồng hồ thong thả điểm 4 tiếng. NX hồi hộp chờ đợi được gặp lại anh sau một tuần xa cách. GH cũng nôn nóng không kém gì bạn. Cô cũng mong muốn biết mặt gả đàn ông có tên LT đó có bản lĩnh gì mà chiếm được hồn NX, một người từng nổi tiếng là « búp bê không tình yêu ».
Tiếng xe gắn máy chạy vào ngõ và ngừng hẳn trước nhà. NX ra mở cổng.
Dáng dấp cao lớn , thân thương vủa người đàn ông xuất hiện làm NX sững sờ. Trong phút chốc, mọi buồn vui nhân tình thế thái bay đâu hết. Cô nghe trong lòng bồi hồi rộn rã như có mùa xuân đang thăng hoa.
LT tiến đến trước mặt NX. Thương mến cô anh gọi khẽ « NX », và cầm lất tay cô.
NX e ấp cảm động để yên tay mình trong tay anh.
- Thôi hai ông bà vào nhà đi rồi chúng mình hàn huyên « kể tội ». Chứ anh Thiên và NX đứng đây hoài bắt buộc GH này đứng theo chắc sụm chân chết.
Nghe GH nói thế, NX mới giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ êm đẹp. Cô mắc cở đỏ ao hai gò má.
Và ĐK xuất hiện phá tan phút ngượng ngùng nơi cô. Vẫn nụ cười toe toét , giọng nói lém lĩnh của anh ngày nào cô gặp gỡ.
- Chào cô bé có cặp mắt u buồn.
NX bật cười với lối nói chuyện của ĐK.
- Chào ông, hân hạnh được gặp lại.
- Anh chưa già đến nỗi NX phải gọi bằng ông đâu.
- ĐK nói đúng đó Xuyến, em hãy gọi tụi anh là anh đi cho đậm đà tình thân mật
NX ửng hồng đôi gò mà, cô ấp úng :
- Vâng, mời hai ông… ơ… hai anh vào nhà chơi.
Xuyến cất giọng gọi :
- Mẹ ơi có bạn con đến thăm nè mẹ.
Một lát sau, bà Hằng bước ra, tóc búi cao, trong bộ đồ gắm trang nhã mà bà chỉ bận vào những ngày tết. Tuy bộ đồ không sang trọng nhưng nó vẫn tôn thêm dáng dấp quý pháicủa bà cùng với gương mặt bao dung phúc hậu. Bà mỉm cưới.
- Hai cháu mới ghé chơi.
LT và ĐK cùng đứng dậy một lưọt :
- Dạ, cháu chào bác.
Vừa lúc đó, GH từ nhà sau bưng lên mấy ly nước. Cô cất giọng mời :
- Mời hai anh dùng nước.
- Cảm ơn cô, GH.
GH tròn mắt ngạc nhiên.
ĐK thản nhiên ngồi quan sát GH. Lần đầu gặp mặt, anh đã thích cô ngay, người con gái xinh đẹp pha chút ngỗ ngáođáng yêu đã chiếm trọn vẹn cảm tình nơi anh, với đôi mắt to tròn thông minhẩn hiện nét liến láo tinh nghịch.
Thấy ĐK nhìn mình chăm chú, GH nguýt anh thật dài với đôi căng mọng trề ra một cái, khóe môi hằn rõ.
ĐK thản nhiên cười nói trước cử chỉ trẻ con của GH.
- Này cô bé, chúng ta cũng nên kết thành một đôi cho cân xứng với LT và NX, để khỏi phải chịu hoàn cảnh bên nặng bên nhẹ. Cô bé có nhận thấy ý kiến của anh hay tuyệtt không nào ?
Ngước mắt liếc ĐK một cái, GH nghe tức sôi gan. Được , muốn kiếm chuyện thì ta kiếm chuyện. Tưởng ta sợ nhà ngươi sao. Nhưng đây là nhà của NX, cô không thể tung hoành như ỏ nhà cô. Thôi thì cô chỉ chọn và làm theo lời ông bà dạy « một câu nhịn chín câu lành » chô êm ấm đôi bên.
- Xin lỗi ông, tôi không thích có bạn trai. Ông đừng buồn nha.
ĐK nhìn GH bằng đôi mắt tinh quiái nhưng giọng nói thì nhẹ nhà có vẻ cam chịu :
- Thôi mà cô bé. Đừng làm khó anh như vậy. Nhưng nói thì nói vậy, chứ anh đây xin chịu « muôn vàn đau khổ » để làm người cho cô bé sai khiến, củng nhưng làm đuôi cho cô bé hãnh diện với người ta.
Gã làm như cô chưa có bạn trai bao giờ, nên mới mở miệng kẻ cả ra nói thế với cô. Đúng là đồ cà chớn thứ dòng họ của cà chua.
Giận ghét càng tăng lên ngùn ngụt, nhưng cô làm gì được gã kia chứ. Nếu như là ở ngoài đường thì gã đã biết tay cô rồi, chứ làm gì còn ơ dây mà khóat lác.
GH vụt đứng dậy, nói với bà Hằng :
- Thưa bác, con có chuyện gấp mà hồi nảy giờ con quên. Giờ xin phép bác con về, khi nào rảnh consẽ ghé lại chơi lâu hơn. – Xoay qua nhìn NX cô tiếp – ta về nghen Xuyến.
- Xin chào anh LT và ĐK.
Cô không đợi NX và bà Hằng có chấp nhận hay không , cô vội bước ra sân dẫn chiếc max II đề máy chạy ra ngõ.
Trong khi đó NX vẩn còn đang ngơ ngác. Cô thầm nghĩ « không biết nhỏ GH này có « mát dây » không nữa. ? Tự nhiên đùng đùng đứng dậy bỏ về.
Bà Hằng thì khác hẳn, bà biết ĐK trêu ghẹo nên GH mới tức giận bỏ về. Nhưng thằng con trai này cũng dễ thương…

(mất 10 trang)
… thích cứ theo ám ảnh hoài. Hổng biết gã có ý đồ gì đây ? Cô nhất định phải cảnh giác, nếu không muốn lọt vào âm mưu đen tối của gả.
Không thèm trả lời trả vốn gì ĐK, GH tăng ga chạy nhanh. Giờ này xe cộ tấp nập, người nô nức đèo nhau đi chơi vì hôm nay là chiều cuối tuần. GH biết mình cắt cái đuôi này khá dể dàng.
Đôi mắt GH chợt lóe lên một tia tinh quái mà ĐK không tài nào thấy được. Đang chạy ngon trớn, ĐK thấy tự nhiên GH tăng tốc độ chạy nhanh. Không kịp suy nghĩ, anh cũng tăng ge chạy theo GH, chạy song song bên GH anh nói :
Cô bé ơi, em chán đời sao ? Cuộc đời còn đẹp lắm kia mà. Để chưng minh cho léơi nói trong sáng, thành thực của anh, bé có nghe bài hát này chưa ? - Rồi ĐK hát lớn - Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
Cái gã này sao mà dai như đĩa, đã biết bản cô nương đây không thích mà vẫn cứ bám theo. Gườm gườm nhìn ĐK bằng ánh mắt kiêu ngạo, GH không màng đến câu nói của ĐK. Cô bất thần cho chiếc xe của mìnhngoặt hẳn ra ngoài buộc ĐK giảm tốc độ, nếu không muốn đâm sầm vào xe của cô. Chiêu này là chiêu liều mnạg của GH, trên đời dễ có mấy ai dám chơi liều như thế.
Quả nhiên ĐK không dám đem sinh mạng của mình ra đùa giỡn với tử thấn. Anh vội đạp nhanh vào thắng. Một tiếng ghê rợn kéo dài, chiếc xe ngừng hẳn lại bất ngờ, kéo theo một chuỗi xe chạy phía sau phải dừng theo. Có chiếc không th&ăng kịp lao lên tung mạnh vào đít xe người trước tạo nên một cạnh nhốn nháo rối loạn cả một khúc đường.
Cười thật vui Gh bỏ mặt cái gã đáng ghét ở đó thanh minh thanh nga với người ta. Phải còn lâu lắm mới giải thích cho người ta hiểu lý do dừng lại đột ngột của mình. Chắc là gã cay cú lắm, nhưng làm gì được cô.Cho bỏ tật bẻm mép như mấy mụ hàng tôm hàng cá đi nhé. Cô xoay mặt lại nhìn ĐK, đôi mắt chợt nheo lại một cách tinh nghịch. Bàn tay xinh xắn của cô giơ cao vẩy chào cùng anh :
- Gơd bye nha !
ĐK thật bất ngờ khi GH chơi anh một vố đau thế này.
Anh phải xin lỗi luôn miệng và giải thích một hồi lâu cho mọi người hiểu tại sao anh dừng xe lại đột ngột. Cuối cùng thì mọi người cũng thông cảm cho anh, không làm khó dễ.
Cô bé thật ngỗ ngáo nhưng đừng có đát chí vội cô bé ơi.
Chỉ mới là tỉ số 1-1 thôi. Hãy đợi đấy bé yêu ! Nhất định anh phải chinh phục được cô bé kiêu ký ngỗ ngáo này.
ĐK đành cho xe quay lại nhà Nx đón LT về. Vì tối nay nó phải ra mắt một vị thương gia nào đó có tiếng tăm trong thành phố.
Tuy gia đình anh không bằng LT về gia thế giàu có lâu đời nhưng cũng có tiếng tăm trong XH đâu kém thua ai. Cha anh ông Bách Tùng - một doanh nghiệp có tiếng trong thành phố. Mẹ anh – bà Mộng Ngọc - một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tạo được tiếng vang không những trong mà cả ngoài nước cũng biết đến bà. ĐK biết anh cũng đẹp trai, cũng có tài và cũng là thần tượng của nhiều cô gái. Nhưng anh vẫn phớt tỉnh, lạnh lùng trước những bóng hồng xinh đẹp mỹ miều. Và anh cứ tưởng trái tim anh theo năm tháng chai sạn, không hề biết rung động là gì. Nào ngờ tình yêu đến với anh thật lạ lùng nhưng không kém phần nồng nàn say đắm.




Nhà hàng Phương Nam là điểm hẹn lý tưởng cho những ông chủ dùng làm nơi hội họp bàn tính chuyện làm ăn. Nơi đây có sự khác biệt hơn so với các nhà hàng khác là nhờ không khí yên tĩnh, ấm cúng, cách phục vụ ân cần chu đáo. Và iđều quan trọng nhất là đầu bếp nơi đây toàn là những đầu bếp giỏi có tiếng tăm.
Tại bàn số một. Ngồi khuất sau hàng cây kiểng có hai người khách quý quen thuộc của nhà hàng. Trên bàn bày những món ăn thật sang trọngvà kiểu cách, đư(ơc trang trtí thêm chai rượu quý hiếm của Pháp. Giọng nói trầm ấm vang lên nho nhỏ cũng vừa đủ lọt vào tai người khách ngồi bàn thứ hai.
- Ba à, thị trường lúc này bién động xôn xao vì giá xi măng hạ xuống mức thấp nhất đó ba.
Giọng nói uy quyền chợt vang lên :
- Ừ bà biết. Con thật là tài, theo ba học hỏi mới có một tuần lễ mà con có vẻ thành thạo công việc lắm đó. Ra làm ăn là phải nắm bắt thị trường cho kịp lúc, để tránh mọi sơ suất cho coty nghe con.
À, thì ra đây là cuộc hẹn giữa ông Chiêu quang và một người bạn làm ăn. Sẵn dịp, ông dẫn LT theo để ra mắt người bạn làm ăn chung lâu năm, cũng là người bạn thân thiết của ông suốt gần hai mươi năm.
Tiếng LT vang lên :
- Theo con nhận thấy, coty ta nên mua vào một số xi măng để vào kho tồn trữ.- LT rít hơi thuốc rồi nì tiếp - nếu con đoán không lầm thì khoảng tuần sau thế nào giá xi măng cũng tăng lên, mà lần này sẽ tăng vượt bậc. Nếu ba mua vào sẽ có lợi cho coty.
Ông CQ nghe con trai nói rất hợp ý ông. Nhưng ông vờ không hiểu để thủ tài biện luận của con trai.
- Con nói vậy cũng đúng, nhưng coty ta xưa nay không có làm việc kiểu ấy bao giờ. Vả lại, coty ta chuyên xâydựng phòng ốc, biệt thự, chớ có mua bán vật liệu đâu. Người ngoài biết được là không tốt đâu con.
LT ngồi nghe ba nói, nghe xong anh trình bày ý mình cho ông Quang hiểu :
- Con vẫn biết ba nói vậy là đúng. Nhưng coty ta xây dựng phòng ốc, thì cũng cần đấn xi măng mà, phải không thưa ba ? nếu giờ ta không mua vào để tồn trữ thì khi giá tăng, chúng ta không thể mua được vì tổn thất tiền bạc của coty không nhỏ. Mà nếu ta mua vào dự trữ sẽ có hai điều lợi :
- Thứ nhất lợi cho coty mình
- Thứ hai lợi cho các bạn hàng thương nghiệp như ta. Khi cơn sốt xi măng tăng giá, con nghĩ sẽ có không ích kẻ xấu lợi dụng cơ hội tung ra thị trường những đợt xi măng không chất lượng như giờ, đã thế giá lại cao. Sao lúc đó ta không đem ra để lại cho bạn hàng quen thuộc ? Vừa tạo được thiện cảm nơi họ, vừa không tiếp tay cùng kẻ xấu vốn có ý định làm náo loạn thị trường.
Ông CQ gật đấu hài lòng, con trai ông quả là người có khiếu kinh doanh. nếu lúc trước nó nghe lời ông học ngành quản trị thì coty giờ đây nhờ nó không nhỏ. Ông CQ chợt cười sản khoái khi nghĩ tới cảnh LT sẽ thay ông kế nghiệp coty Hoàng Phát, để ông về hưởng thú điền viên, không còn lo việc tranh chấp ngoài xã hội nữa. Viễn ảnh đó không còn bao lâu nữa, khi mà giờ đây LT chính là cánh tay đắt lực của ông.
- Ý con rất tuyệt, ba sẽ cho người làm theo dự định của con.
Mãi bàn luận, hai cha con ông CQ không biết ở bàn số hai có một vị khách lạ đã ngồi nghe toàn bộ kế hoạch của cha con ông. Giờ đây người khách ấy đĩnh đạc đứng lên, dáng ì thật oai nghiêm, bước thẳng đến bàn ông CQ. Và thật tự nhiên, ông kéo ghế ngồi.
Ông CQ ngước lên, chợt cười vui vẻ và niềm nở tiếp chuyện với người đàn ông có dáng đi oai nghiêm.
- Trời ơi, anh Lâm Khiêm ! sao giờ anh mới tới.
Ông Lâm Khiêm chính là người khách mà hai cha con ông CQ ngồi đợi từ nảy giờ.
- Xin lỗi anh nghe CQ, tôi tới lâu rồi. từ nãy giờ tôi mạn pháp ngồi nghe toàn bộ kế hoạch của hai cha con anh. Tôi thật kh-ng ngờ con anh khá thế.
- Ồ, anh quá khen. Thấy nó vậy chớ nó còn ham chơi bay nhảy lắm/
- Không tôi nói thật đấy.
Ông CQ hỏi bạn :
- Anh có dùng gì không , để tôi kêu người đem lên.
- Ồ không đâu anh, tôi dùng ròi.
- Vậy tôi kêu họ dẹp bàn để chúng ta có dịp ngồi nhâm nhi ly rượu để bàn tính chuyện làm ăn.
Ông Lâm Khiêm bật cười sàng khoái :
- Được rì, cứ làm theo ý của anh.
Ông CQ nhấn nút chuông dưới bàn để gọi người phục vụ lại. Vừa dứt chuông là anh bồi trẻ xuất hiện, lễ phép hỏi :
- Dạ thưa ông cần gì ?
- Phiền anh dọn dẹp bàn và cho thêm chai hổ phách kèm theo cái ly.
- Vâng thưa ông.
Trong khi đó, ông Lâm Khiêm quay sang bắt chuyện với LT
- Cháu tên gì ?
- Cháu tên LT thưa bác.
Ông hỏi tiếp :
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rì, LT ?
- Tháng 12 này là cháu vừa tròn hai mươi sáu.
Ông LK cười :
- Bác nhận thấy cháu rất có triễn vọng trong việc linh doanh. Nào bác cháu ta cụng ly đi nào. Anh chiêu Quang, cụng ly.
Tiênế cười vui vẻ, tiếng cụng ly vang lên tạo bầu không khí thoải mái vui vẻ của hai người khách lớn tuổi và anh chàng thanh niên mới chập chững bước chân vào thương trường. Được cha anh, người lão thành trong giới làm ăn và người bạn tri kỷ của ba anh dìu dắt, anh tin chắc rối đây tương lai, anh sẽ tiến xa như ba anh thường mong mỏi.
CHƯƠNG 5

ĐK bước nhanh vào phòng khách. Vừa đi anh vừa huýt sáo một điệu nhạc đang thịnh hành.
- Uả, hơn 1h rồi mà sao ba mẹ chưa đi nghĩ. Hay là đã xảy ra chuyện gì ?
Bà Bách Tùng nói ngay, khi thấy ĐK vừa bước chân vào :
- con đã về rồi ư ? Ngồi xuống đây một lát đi ĐK, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói cùng con.
ĐK ngồi xuống cạnh mẹ, đối diện với ông Bách Tùng đang lim dim đôi mắt như muốn tận hưởng hết làn khói thuốc thơm từ ông píp.
- Ba mẹ vẩn chưa đi nghĩ à ? Có chuyện gì để chiư hẳng nói cũng được mà. Sức khỏe là quan trọng.
ĐK nói với ba mẹ bằng giọng nhẹ nhàng và anh đưa tay lấy một chiếc kẹo nhân rượu từ hộp kẹo tròn để giữa bàn. Bà BT không màng câu hỏi ân cần của cậu qúy tửdành cho, mà bà vội nói ngay ý nghĩ mà từ lâu bà hằng khao khát.
- ĐK, con thấy Cẩm Loan con ông bà Minh Thành thế nào ?
ĐK nhai kẹo, mùi rượu chanh thơm nồng trong miệng khiến anh thích thú. Nghe câu hỏi của mẹ, anh nhíu mày :
Bà BT e rằng con trai đã quên nên vội vàng nhắc lại :
- Cẩm Loan thật xinh đẹp. Con bé đứng cạnh ba mẹ mà hôm qua sinh nhật con bé con đi cùng đó.
ĐK tưởng mẹ có chuyện gì quan trọng muốn nói cùng anh, dè đâu là chuyện cưới vợ. Thiệt sợ mẹ anh luôn, mẹ anh làm như anh ế vợ không bằng. Nếu bà biết là chỉ cần anh vẫy tay một cái là có biết bao cô gái hằng ao ước mong được làm bà ĐK thì có lẽ bà sẽ không hối thúc anh như vậy.

CHƯƠNG 5

ĐK bước nhanh vào phòng khách. Vừa đi anh vừa huýt sáo một điệu nhạc đang thịnh hành.
- Uả, hơn 1h rồi mà sao ba mẹ chưa đi nghĩ. Hay là đã xảy ra chuyện gì ?
Bà Bách Tùng nói ngay, khi thấy ĐK vừa bước chân vào :
- con đã về rồi ư ? Ngồi xuống đây một lát đi ĐK, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói cùng con.
ĐK ngồi xuống cạnh mẹ, đối diện với ông Bách Tùng đang lim dim đôi mắt như muốn tận hưởng hết làn khói thuốc thơm từ ông píp.
- Ba mẹ vẩn chưa đi nghĩ à ? Có chuyện gì để chiư hẳng nói cũng được mà. Sức khỏe là quan trọng.
ĐK nói với ba mẹ bằng giọng nhẹ nhàng và anh đưa tay lấy một chiếc kẹo nhân rượu từ hộp kẹo tròn để giữa bàn. Bà BT không màng câu hỏi ân cần của cậu qúy tửdành cho, mà bà vội nói ngay ý nghĩ mà từ lâu bà hằng khao khát.
- ĐK, con thấy Cẩm Loan con ông bà Minh Thành thế nào ?
ĐK nhai kẹo, mùi rượu chanh thơm nồng trong miệng khiến anh thích thú. Nghe câu hỏi của mẹ, anh nhíu mày :
Bà BT e rằng con trai đã quên nên vội vàng nhắc lại :
- Cẩm Loan thật xinh đẹp. Con bé đứng cạnh ba mẹ mà hôm qua sinh nhật con bé con đi cùng đó.
ĐK tưởng mẹ có chuyện gì quan trọng muốn nói cùng anh, dè đâu là chuyện cưới vợ. Thiệt sợ mẹ anh luôn, mẹ anh làm như anh ế vợ không bằng. Nếu bà biết là chỉ cần anh vẫy tay một cái là có biết bao cô gái hằng ao ước mong được làm bà ĐK thì có lẽ bà sẽ không hối thúc anh như vậy.
Vả lại anh còn trẻ chán, mới có 26 tuổi nên đâu lo gì, để vài ba năm nữa đeo gông hạnh phúc vào cổ cũng đâu có muộn. Thế nhưng anh cũng vội đáp trả lời để bà BT yên lòng.
- Vâng con nhớ rồi. Có phải con bé đứng cạnh ba mẹ, mặc cái đầm trắnf, tóc xă dài phải không ?
Bà BT cười rạng rỡ, nét mừng vui hiện rõ trên gương mặt vốn dịu hiền, nhưng cnũg không kém phần sắc sảo, sang trọng.
Trời ơi, nó chịu để ý người ta rồi ư ? may quá, kỳ này bà sẽ có con dâu, rồi tiếp đến là có cháu để ẩm bồng. Mừng quá bà vội nói nhanh như sợ ĐK trở chứng :
- Cẩm Loan đẹp quá phải không ĐK ? Khó mà tìm ra một cô gái tài sắc vẹn toàn như thế.
ĐK bật cười :
- Mẹ lại ca cái điệp khúc không tên ấy nữa rồi. Ai mẹ cũng cho là khó tìm. Thế nhưng mẹ đã tìm ra biết bao cô rồi.
Bà BT nhìn thẳng vào mắt anh gằng giọng :
- Thế con có để ý đến ai không ? Cô nào con cũng chê. Con và thằng LT y như nhau, chả có đứa nào nên thân làm cho bà già này lo lắng sốt vó.
ĐK choàng tay qua vai mẹ, anh nói bằng giọng láu lỉnh :
- Con trai của mẹ có chê cô nào đâu chứ. Ba mẹ có biết không. Con thấy cô gái nào đẹp thì y như là mèo thấy mỡ.
Bà BT nạt đùa :
- Ừ, phải chi đúng như cậu nói thì tôi mừng. Đằng này tôi thấy cô gái nào gặp cậu, cậu đều phớt tỉnh. Giờ cậu lại mở miệng nói thế.
ĐK cười vang :
- Ôi, mẹ thân yêu của con. Chẳng lẻ con phải theo tán tỉnh, tỏ vẻ si mê họ sao ? Nếu thế thì còn gì là giá trị con trai của mẹ nữa.
Bà BT lắc đầu. Thằng con trai này cứng đầu cứng cổ quá đi mất, muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với nó cũng không được. Thói cà rỡn không biết nó học được ở đâu nữa.
- Thôi bỏ qua hết mấy chuyện đó đi, mẹ không muốn bàn tới nữa. Giờ mẹ hỏi con, Cẩm Loan thế nào ?
ĐK mĩm cười, trả lời cho qua chuyện :
- cũng được.
Bà BT không bằng lòng với câu trả lời của ĐK. Bà hỏi lại :
- Cũng được là thế nào ?
ĐK bật cười, nói :
- Mẹ hỏi kỹ quá. Con nói cũng được nghĩa là 6/10 điểm ấy mà.
Bà BT trợn mắt, nói :
- Cì gì ? Con bé xinh đẹp, dịu dàng đến thế mà con cho chỉ có 6 điểm thôi ư. Có công bằng không đó cậu quý tử ?
ĐK giờ đây mới trả lời nghiêm chỉnh :
- Bởi vì điều đơn giản là con không có cảm tình cùng cô bé đó.
Bà BT nghiêm giọng :
- Mẹ không thích con đùa nữa ĐK. Phải nói chuyện nghiêm chỉnh đi nào. Con đã gần 30 tuì rồi. tạo dựng gia đình cho con là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Phải chi con còn nhỏ thì ba mẹ cũng không lo. Đằng này mỗi năm thêm một tuổi, ba mẹ mong chờ mỏi mắt nào thấy con dẫn bạn gái về cho ba mẹ biết mặt, thử hỏi làm sao ba mẹ yên lòng. Mẹ không cẩn con dâu giàu, tiêu chuẩn cao, miễn là tụi con yêu nhau chân thành là được. bởi vì ba mẹ xưa kia cũng là người tay trắng, giờ cũng tạm yên tâm khi tạo được chút đỉnh sự nghiệp để lại cho con. Còn con thì cũng đã thành công phân nữa sự nghiệp, chỉ cần con bắt tay vào công việc là được, mẹ cũng yên lòng đôi chút. Nhưng con đừng quên rằng để có một gia đình yên ổn hạnh phúc cũng không phải chuyện nhỏ trong cuộc đời.
ĐK thật cảm động khi nghe lời phân tíhc của mẹ nói cho anh biết thế nào là hạnh phúc lứa đôi, là cách sống ở đời. Anh dám chắc rằng trên đời này khó có b àmẹ chồng nào tỏ ra có quan điểm cởi mở trong cách lựa chọn con dâu như mẹ anh. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai mẹ :
- thế bây giờ mẹ muốn con làm gì ? Lập gia đình ngay ? Cưới vợ ngay ư ? Đúng không mẹ ?
Bà BT nghe con trai nói thế bà phải cân nhắc kỹ càng để trả lời con trai :
- Cưới ngay thì biết cưới người nào chứ. Vì vậy, điều trước tiên mẹ muốn alé con phải yư một cô gái nào đó. Mà theo kinh nghiệm , mẹ thấy cô gái thích hợp cho con nhất hiện nay là Cẩm Loan.
Ông BT vẫn ngồi yên với ống píp trên tay, thỉnh thoảng ông tủm tỉm cười theo con trai/ Ông chưa bao giờ đặt vấn đề hoạc cho con trai một lời khuyên nào về chuyện lập gia đình của nó. Ông vẫn nghĩ chuyện gì đến thì sẽ đến, không việc gì phải hối thúc nó lập gia đình khi nó chưa muốn, ông không thích chuyện ép duyên con cái. Nhưng vì không muốn vợ buồn lòng nên ông vẫn hiện diện mỗi lần bà khuyên bơ con trai mau chóng lập gia đình.
ĐK không muốn làm buồn lòng mẹ, anh tìm cách thoái thác :
- Để hai ba năm nữa đi mẹ. Con giờ mới 26 tuổi, còn trẻ mà mẹ vội lo gì.
Ông BT đứng lên, xem như câu chuyện đã chấm dứt. Ông xoay qua nói với vợ bằng giọng hóm hỉnh :
- Em can thiệp vơ chuyện riêng tư của con nhiều quá. Đồng thời em lại tỏ ra coi thường con trai mình. Em thấy không ? Nó cũng đẹp trai cũng có tài như anh thì thế nào nó cũng thừa sức tìm ra một người vợ tâm đầu ý hợp. Thôi đi nghĩ đi Mộng Ngọc. Chút 3h30 anh có cái hẹn quan trọng. Đừng lo lắng cho con quá thế, nó lớn rồi tự biết làm gì.
Bà Mộng Ngọc đứng lên theo chồng, nói bằng giọng bực tức
- Anh không thèm cháu nội thì thôi. Can thiệp vào chuyện của em làm gì. Anh c óbiết từng tuổi này em thèm có cháu ẫm bồng lắm không ?
- Vâng anh biết nhưgn để từ từ chứ Mộng Ngọc. Em muốn con cưới vợ liền, đẻ con liền hay sao ?
Bà Mộng Ngọc nguôi giận theo lời nói của chồng. Bà cảm thấy mình giận con một cách vô lý. Đâu rồi bà Mộng Ngọc quí phái với giọng nói từ tốn dịu dàng. Ôi, vì thèm có cháu nên bà đâm ra thế. Bà vội mỉm cười nhìn ông BT :
- Thôi được, em sẽ nghe lời anh. Không hối thúc nó nữa đâu.
ĐK nhìn theo ba mẹ, bất chợt anh mỉm cười. Ba anh là một người rất tuyệt. Ông chính là thần tượng trong cuộc đời anh. Mẹ anh vừa yêu vừa kính trọng ba anh, trong khi ba có ngàn cách để làm hài lòng mẹ. ĐK cảm thấy tình yêu thương bao trùm cả căn nhà., không ai u buồn phiền hà trách móc mà chỉ có vui vẻ, hạnh phúc và cảm thông.
ĐK ngồi dựa hẳn nguời vào thành ghế, mắt nhắm hờ lại. Hình ảnh cô bé Gia Hảo ngang bướng hiện ra trong trí óc anh.
Nhớ cô bé qúa. Đã hai ngày nay anh chưa tìm ra cô bé, hỏi NX hay LT anh thấy ngượng làm sao ấy. Thôi thì anh quyết định tự đi tìm lấy. Vừa suy nghĩ xong ĐK vội đi xuống nhà để xe dắt chiếc moto250 phan khối. Nổ máy, anh cho xe chạy lại con đường định mệnh xui xẻo của anh. Linh cảm mách bảo rằng « cô bé hiện đang ở đó ».




- Đi phố mà mặt mi chẳng có tí mùa xuân nào. Hôm nay ta làm sang, đãi mi chầu kem Phi Điệp nha. – Không chờ bạn có ý kiến gì, GH thằng gấp xe lại trước quán kem.
NX lắc đầu rồi nói :
- Mi mà thắng kiểu này vài lần chắc ta phải uống thuốc trợ tim quá GH.
GH nháy mắt nghịch ngợm :
- Thì mi cũng nên uống đi là vừa. ta cũng cảm thấy tim mi có vấn đề rồi đó. Nếu ta nhớ không lầm thì nó phát sinh từ bữa ta ghé lại nhà mi và gặp anh chàng LT hòa hoa phong nhã.
NX chớp mắt giấu vẻ bối rối :
- Mi rõ thiệt là nói toàn chuyện vớ vẩn. Đang không b uổi trưa mắc chứng gì tự nhiên đến trường xin cho ta về sớm. Đã vậy tưởng nghỉ dạy làm gì, ai dè rủ ta đi ngông đã đời giờ ghé vào quán ăn kem. Ta sợ mi luôn đó GH.
GH nắm tay NX, mặc cho cô bạn thân đang cằn nhằn. Cô dẩn NX luồn lách vào quán kem. Buổi trưa nắng gắt nên khá đông gnười. GH lắc lắc mái tóc được cột lên cao như đuôi gà. Trông cô thật tinh ngịch với mái tóc đó.
- Ăn kem dâu NX há ?
- Tùy lòng hảo tâm của mi mà. Nhớ kỷ đi, mi mời chứ đâu phải ta mời.
GH cười khanh khách, la to :
- Ê, hai kem dâu.
NX nhìn cử chỉ hồn nhiên của cô bạn thân thương, cô bổng tức cười khi nhớ lại nhỏ GH lúc ghé lại trường cô. Lúc ấy cô đang mãi mê chăm sóc những đứa trẻ ngon giấc. Cô bỗng giật mình khi thấy dì Theo - người làm tạp vụ của trường - chạy lên nhắn cô có người tìm gấp. NX nghe vậy hết hồn không biết có chuyện gì xảy ra nên lật dật chạy lên phòng ban giám hiệu.
Thì ra nhỏ GH xí gạt dì Theo, giờ nhỏ đang năn nỉ chị Phượng dạy thế cô. Nhỏ ca bài ca vọng cổ mùi mẫn. Nhỏ nói rằng nhỏ bạn thân của cô bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm ở phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào. Trông nhỏ nói gạt thật trơn tru không biết ngượng miệng, còn chị Phượng nghe nói nên động lòng trắc ẩn nên đồng ý dạy thế cô. Mọi chuyện đã rồi, NX chỉ biết làm theo sự sắp đặt của nhỏ Hảo. nhưng cô cũng đã vội cằn nhằn nhỏ một trận là từ nay về sau đừng có nổi hứng kiểu đó, nếu không đừng trách cô.
- Ăn kem đua với ta đi. Ta gọi thêm hai ly kem nữa.
NX xua tay :
- ta không ăn nữa đâu.
GH vẫn lớn tiếng gọi hai ly kem, giọng cô hồn nhiên đến nghênh ngang. Tiếng kêu của cô vụt im bặt khi thấy một người khách bước vào :
- Xin chào hai cô bé.
- Xí, chào người lớn.
- Sao cô bé lúc nào cũng miệng lưởi chanh chua với anh vậy ? anh chịu thua cô bé được chưa. Cô bé có biết không ? Đang trên đường đi ngang qua quán này, tự nhiên có con ruồi đậu ngay mép anh, thế là anh biết anh có lộc ăn nên vội vào đây ngay. Quả nhiên đúng như thông tin của lũ ruồi báo cho anh biết.
- Trời ơi, người ta như vậy mà ông kêu bằng cô bé. Cho ông hay nha, coi chừng mắt ông bị cận thị nặng rồi đó. Nên mau mau mua kiếng đeo vào là vừa.
Đk nghe cô bé nói thế anh bật cười. Nhếch mép cố tạo cho gương mặt đểu đểu, ĐK nói :
- cảm ơn em nha, người yêu nhỏ bé. Em lo cho anh quá thiệt tình làm anh cũng ấy náy. Nhưng chúng ta « đang yêu nhau » mà , phải không em ? Em lo cho anh là chuyện thường tình của những gnười đang yêu.
Tức giận khi nhìn thấy gương mặt đểu đểu và giọng nói châm chọc của ĐK, GH cố làm tỉnh đáp :
- Xin lỗi ông nhé, vì lời thật mất lòng. Có lẽ do trời nóng quá, ông bị chạm dây nào trong não, cho nên ông mới nói chuyện chiêm bao.- Cô nhấn giọng nói tiềp – Tôi, GH xin trân trọng báo cho ông biêt. Tôi hiện đã có người yêu, mà giờ đây ông tự vỗ ngực xưng là người yêu của tôi. Ông nói mà không biết ngượng miệng. Ông nói bậy nói bạ coi chừng gnười yêu của tôisẽ dạy cho ông một bài học đấy.
ĐK cười dòn. Cô bé đáo để thiệt, nhưng anh lại thíhc thế. Đưa tay xoa cằm, ĐK suy nghĩ :
Cô bé ơi, đừng qua mặt anh. Rõ ràng cô bé của anh ngay thơ như thỏ, nhưng lại muốn chứng tỏ cho anh thấy cô là cáo. Cô bé có biết đâu anh đây là một chàng thợ săn lão luyện, không thể nào qua mắt anh được. Thỏ là thỏ, cáo là cáo, không thể nào lầm lẫn được đâu bé. Anh còn dám đánh cá với mọi người cô bé của anh chưa chắc đã biết « mí » chứ đừng nói chi… ĐK lắc đầu, anh cố lamé mtặ tỉnh, tiếp tục trêu ghẹo cô bé :
- Em đùng có độc miệng nữa, cô bé ạ. Người ta thường nói ở hiền thì sẽ gặp lành. Mà em ở ác như vậy sẽ gặp quả báo đó.
Ngừng một chút lấy hơi vì anh cố nén cười trong miệng, anh nói tiuếp :
- Coi chừng mai mốt ông trời cho em lấy một ông chồng ưa say xỉn vì cái tội « người ta bình thường 100% , vậy mà em cố tình trù người ta bệnh tâm thần. Quả thật là bé ác quá, thế nào cũng bị quả báo đây.
GH cong môi phụng phịu mà đôi mắt long lanh chực khóc :
- Người ta không có nghĩ vậy mà ông gán tội cho người ta.Không nói chuyện với ông nữa, ông chỉ giỏi ăn hiếp con nít và ăn nói tầm xàm.
Cô ngúng ngẫy nói với NX :
- Thôi ta chở mi về nhà ta chơi, ở đây chán quá.
GH đi ra khỏi quán. Vội vã lấy xe, cô đề máy và chờ NX lên để cô chở về nhà.
NX mãi mê xem « trận đấu võ mồm » tới hồi gay go của hai cao thủ, bên tám lạng, bên nữa cân, thì bỗng dưng Gh đùng đùng nổi giận. NX giấu vội nụ cười đứng dậy chào ĐK.
- Chào anh Khoa, Xuyến về.
ĐK mĩm cười đáp :
- Vâng, chào xuyến.
Rồi anh nói vọng ra cửa
- xin chào cô bé đòi làm người lớn.
- Xí - Tiếngxí kéo dài cho đến lúc xe GH phóng đi mất hút.
Trời đất ! cô bé này hay xí qúa. Tiếng xí gì dài thật dài. Những gnười yếu bóng vía gặp cô bé này chắc đứng tim luôn . Tuy Gh hơi đỏng đảnh ngang ngạnh, nhưng cô bé thật dễ thương với lứa tuổi ô mai của mình. Lẩn này nhất định anh không để vụt mất cô bé nữa. Anh đành phải làm cái đuôi cô bè để biết nhà cô. Đnàh vậy thôi chứ biết làm sao hơn.
**************************

NX ngồi sau lưng bạn, cô cảm thấy buồn cười cho gH và ĐK. hễ hai người gặp nhau là có chiến tranh xảy ra, mà cô nhận thấy phần thua lúc anéo cũng thuọc về nhỏ Hảo, nhỏ không nói lại nên lên xe vọt lẹ. vậy coi như nó rút quân thua rồi còn gì.
- Mi chạy từ từ thôi Gh, ta còn yêu đời lắm. Mi sợ anh khoa chạy theo mi chắc ? Còn lâu.
- Ta mà mong gã Khoa đó sao ? Xí ! nhìn bản mặt là ưa không vô. nguời gi đâu mà miệng lưỡi thấy sợ.
- Vỏ quýt dầy thì phải có móng tay nhọ, đó là luật tự nhiên thôi mà. Nhưng ta cũng không ngờ Gh cô ngương đường đường là một « nữ anh hào » thế mà mở miệng ra lại sợ một tên « tà ma ngoại đạo »
GH bật cười :
- Mi nhiễm kiếm hiệp vừa phải thôi NX - rồi GH tỏ ra bực dọc, cô gằng giọng nói – ta mà sợ hắn à ? Không dám đâu.
- Mi nên nói thiệt cho ta biết. Mi có cảm tình với anh Khoa không ?
- Nhỏ này, sao mi hỏi dể thuơng quá ? Ta đã bảo ghét gã thì làm sao mà có cảm tình được chứ.
Không chịu thua Nx tiếp tục điều tra :
- Chắc mi có nghe qua bản nhạc « con gái » của Ngọc Lễ rồi phải không ? * Rồi NX lẩm bẩm đọc- con gái nói ghét là thương. Ta dám chắc rằng mi đang ở trong trường hợp đó.
GH lúng túng, hai gò má đỏ au. Ngồi phía sau, vô tình NX nhìn vào lính chiếu hậu nên thấy rõ gương mặt của bạn. cô cười khích khích .
- Đừng giấu nữa bạn ơi. Mi hãy nhìn mặt mi trong kính chiếu hậu kìa. Hai gò má đỏ au, nên thành thật khai bào đi.
- Ơ…
Đột nhiên Gh quật ngược trở lại :
- sao chuyện của ta mi tò mò dò hỏi. thế còn chuyện của mi với anh chàng LT ra sao ? ta nghĩ mi nên khai báo trước rồi đến lượt ta.
NX thành thật nói :
- Thì cũng tốt đẹp, chủ nhật này ảnh hứa đến nhà ta chơi. Còn mi thế nào ?
- Ơ… thì ta cũng có cảm tình chút chút với gã Khoa.$
NX ngạc nhiên :
- Sao mi nói chuyện kỳ cục vậy ? Anh Đk dù sao cũng lớn hơn hai đứa mình mà mi lại gọi là gã. Mi nói chuyện ngang bướng vừa thôi.
Đang chạy xe giữa chốn đông người, Gh không e dè ahy mắc cỡ, cô cong môi nói :
- ai biểu gã cứ chọc tức ta chi.
NX biết tính Gh vốn trẻ con nhưng cô vẫn dể cáu kỉnh khi nghe giọng ngang phè của nhỏ :
- Mi rõ thei-(t… Ta không biết nên dùng lời gì để nói với mi đây. GH !
GH vớ đánh trống lảng :
- Giờ mi theo ta về nhà « hót » Karaok nha NX ?
- Thì đành vậy, biết sao giờ.
GH bực mình hét lên :
- Mi làm như theo ta là đi lên đoạn đầu đài vậy.
NX cười khúc khích khi thấy cô bạn thân nổi cáu :
- Tự mi nghĩ ra đấy nhé.
Không nói không rằng, GH tăng ga cho xe chạy nhanh thêm. Cúi gập người xuống cô lã lướt lạng lách trông nhu một tay đua xe chuyên nghiệp. NX ngồi sau lưng hết hồn cô nắm chặt yên xe, hét lớn :
- Mi có điên không Gh ? Chạy từ từ thôi chớ.
GH vẫn giữ nguyên tốc độ, vớ như không nghe thấy những lời NX nói. NX đành buông lời đe dọa :
- Nếu mi lkhông giảm tốc độ lại ta nhảy xuống xe cho mi coi.
Bây giờ Gh mới cho xe chậm lại, cô nhìn ra sau nói :
- Trời ơi, mi nhát như cáy đấy NX. Tay lái ta cứng có cỡ và từng là nỗi kinh hoàng của những cây si…
GH vừa dứt lời thì NX chen vào.
- ta biết rồi, những thành tích của mi có hay ho gì mà đem khoe chứ. May đây là chiếc Max II, chứ nếu là chiếc LA mà mi chạy kiểu này chắc ta rụng tim quá.
- Thí có Lãng Thiên nhặt hộ giùm mi
- Mi tức à ?
- Tội gì ta phải tức. ta cũng cí những gã đáng ghét theo làm đuôi, muốn nhặt hộ cho ta « trái tim mùa đông » và sưo » ơ ấm trái tim giùm ta nhưng ta đâu có chịu.
Chợt nhiên GH nhớ ra, cô nói :
- Anh nhật Viễn sao đi du học lâu quá. Có anh ta là người tiêu khiển lúc ta buồn.
NX buột miệng rủa :
- Mi ác qúa, coi chừng có ngày gạp quả báo.
GH thản nhiên khi nghe NX rủa :
- Không cần biết có quả báo hay không. Miễn sao có người để ta đày ải, khó dể lúc ta buồn là được rồi.
- Không thèm nói chuyện với mi nữa. Người gì mà ngang như cua.
- Ta mà là cua thì ta kẹp mi lâu rồi. Chứ không để mi ngồi sau lưng gnuyền rủa ta mãi đâu.
- Mi … đúng là đồ láu cá.
GH gật gù :
- Vâng ta là đồ láu cá. Thế có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới không ?
- Miệng lưỡi của mi thật là…
- Sao ?
- Không thèm nói.
GH cười thích chí khi thấy NX đấu không lại võ mồm với cô.
- vậy thì để giọng về « hét » karaok.

CHƯƠNG 6

- Ta vào đây uống nước nghe Xuyến ?
NX ngước nhìn theo hướng tay chỉ của LT. Cô cảm thấy ngượng ngùng khi thấy nhà hàng này quá sang trọng đối với cô.
- Thôi anh, chúng ta tìm quán nào uống cũng được.
LT hình như hiểu được ý nghĩ của cô, anh ngừng xe trước nhà hàng , LT vừa đi, vừa trấn an cô :
- Em yên tâm . Anh đảm bảo với em là trong thành phố này, không có nhà hàng nào lý tưởng như nhà hàng « Đêm màu hồng » này. Em vào đi rồi sẽ biết. Tự nhiên đi Xuyến. Ở đây không ai chú ý đến chúng ta đâu.
Rồi anh thản nhiên dìu cô vào nơi sang trọng của giới thượng lưu.
Đứng trên tấm thảm trước cửa ra vào, tự nhiên cửa bật mở, Lt dìu cô vào , cánh cửa tụ động đóng lại. NX ngạc nhiên nhìn theo. LT nhìn cô cười trìu mến.
Quả đúng như lời LT vừa nói, khung cảnh nơi đây thật tuyệt. Nhìn cách trang trí sang trọng nhưng không kém phần thơ mộng, hữu tình vì mọi vậtnơi đây đều màu hồng : từ khăn trải bàn, chiếc ghế, cái bàn cho đến bình hoa hồng được cắm theo chủ đề « chấp cánh tình yêu ». Chiếc bàn nhỏ nhắn, sang trọng kèm theo hai chiếc ghế. Nơi đây quả thật đúng là điểm hẹn lý tưỡng cho những đôi tình nhân. Thật êm dịu giọng cô ca sĩ đang ca bản nhạc trữ tình về những đôi lứa yêu nhau hãy tin vào cuộc sống. Ngước nhìn xung quanh, ai ai cũng có cặp ngồi rãi rác khắp nơi, nhưng họ không để ý đén chung quanh, cô mới lấy lại được vẻ bình tỉnh.
LT kéo ghế cho côn ngồi xuống rồi anh nói giọng thật trầm ấm :
- Để anh thử đi chợ xem có hợp với khẩu vị của em không nhé.
NX ngập ngừng nói :
- LT, em nghĩ chúng ta chỉ cần uống nước ăn bánh ngọt là được. Đừng nên gọi thức ăn làm gì.
- Nhất em mà NX. Đêm nay em là chủ nhan còn anh sẽ là nô lệ.
LT nói bằng giọng hóm hỉnh, rồi anh vẩy tay gọi người phục vụ lại.
Lễ phép, người phục vụ nói :
- Thứa ông bà cần dùng chi ?
LT thản nhiên nói :
- Anh chó hai ly bạc xỉu và một dĩa bánh ngọt.
Nx cuối đầu giấu vẻ ngượng ngùng, khi nghe người phục vụ gọi cô và LT là ông bà, một danh xưng nói lên mối quan hệ mật thiết, gắng bó cùng nhau. Nhưng nỗi ngượng ngùng vụt biến mất khi cô ngac( nhiên nghe LT gọi đúng khẩu vị của cô thường uống cùng GH. Tròn mắt, NX hỏi :
- Sao anh biết được sở thích uống bạc xỉu của em ?
LT bậc cười :
- Anh không biết nhưng không ngờ trùng hợp đến thế. Bạc xỉu chính là món thức uống ruột của anh. Vả lại nới đây nổi tiếng về cách phe chế bạc xỉu.
Người phục vụ mang lại hai ly nước và dĩa bánh ngọt theo yêu cầu của LT.
NX nhận xét :
- Mùi thơm của sữa và café không lẫn vào nhau. Quả thật tuyệt.
LT gật gù :
- Em cũng thuộc hàng cao thủ uống bạc xỉu đấy .
Cúi đầu vén lại mái tóc rồi NX nói :
- Anh, NX…
- Ngước mặt lên đi xuyến. Có gì mà em măác cỡ ? Đây anh xin chúc mừng em.- LT đưa cao ly nước.
NX ngước mặt lên ngỡ ngàng hỏi :
- Sao anh lại chúc mừng em ?
- Em uống nước đi rồi anh sẽ nói.
LT vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, say đắm. Anh cất giong trầm trầm ấm áp.
- NX, đêm nay em thật là đẹp dưới ánh nến lung ling. Nếu như đây không phải là chốn đông người, chắc có lẽ anh « mi » em quá.
Bẽn lẽn, NX chỉ tay lên trán. Ngập ngừng cô nói :
- Nếu như…, nếu như anh mí em ở đây không sao đâu LT.
LT bậc cười khi nghe cô nói bằng giọng ngây thơ, anh cảm thấy thương quá là thương nét rụt rè, e ấp của cô. NX có biết đâu là anh thèm khát cô đến cỡ nào khi đêm nay dưới ánh nến lung ling, cô đẹp quá. Không nén được anh cúi xsát hôn lên trán cô.
- Ngọc Xuyến !
- Dạ.
- Cho anh họn vào mắt em nhé.
Yên lặng, một thoáng run rẩy trong mắt cô. NX khép mắt lại.
Một lần nữa, LT cúi xuống, bờ môi anh nhẹ nhàng đạt lên hàng mi cong vút như cánh bướm. nụ hôn đầu của tình yêu. Anh cũng rất bàng hoàng. Từ bao giờ vòng tay NX choàng qua vai anh. Anh không dừng được nữa, lửa yêu đương như bừng cháy, anh hôn lên vần trán mịn thanh thoát, hôn lên đôi môi hàm tếu thơm tho mùi trinh nũ, tiếng anh chơi vơi mê đắm :
- Ngọc Xuyến, anh yêu em.
Tiếng võ tay vang lên của những người chung quanh, kéo theo nỗi ngượng ngùng của NX. Cô ước gì đất sụp xuống , có lẽ cô sẽ trốn luôn ở đó.
LT đứng dậy gỡ rồu hộ NX :
- Cô ấy bằng lòng chấp nhận tình yêu của tôi.
Tiếng vỗ tay vang lên thêm một lần nữa.
LT cười đáp lễ :
- Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn.
Nói xong anh ngồi xuống.
- LT ! anh thật là gan quá. Người ta chỉ cho p^hép anhhôn trán và mắt thôi mà.
Cúi đầu thật gần cô, anh nói :
- Ngọc xuyến, anh yêu em.
NX không thể tránh đôi mắt thành khẩn của LT, cô nhìn thật sâu vào mắt anh. Tình yêu đầy ấp trong tim cô vẩn không thốt nên lời, nhưng LT đã nhìn thấy. Anh đãnhìn thấy hình ảnh của anhkhắc sâu trong đôi mắt buồn thơ mộng của người con gái anh yêu. Anh đã nhìn thấy giọt lệ yêu đương chực trào nơi khóe mắt xinh đẹp của cô. Anh đã biết, biết tất cả. LT âu yếm kéo cô sát vào mình :
- NX ! anh đã hiểu. Anh biết rằng em cũng rất yêu anh.
NX gục đầu vào vai anh , khẽ gọi :
- Lãng Thiên !
LT đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt nâu rợp buồn của người con gái mà anh đã yêu ngay từ lúc đầu gặp gỡ. Giờ đây tình yêu òa vỡ bất ngờ, tình yêu đếm làm hai nguời quên mất không gian lẫn thời gian. NX chợt tỉnh khỏi giác mơ, cô khẽ nói nhỏ vào tai LT :
- Ngồi xích ra đi anh, người ta nhìn mình kìa.
- Mặc kệ họ. Họ cũng như mình mà thôi. NX ! em có yêu anh không ?
NX ngồi bối rối, đầu cô cúi thấp để tránh đôi mắt nóng bỏng của LT/ Nhìn hai gò má cô đỏ như hai trái đào chín, LT càng yêu, anh đưa tay mân mê những ngón tay nhỏ xinh xắn đẹp như ngòi bút. Vờ xị mặt, anh nói bằng giọng hăm dọa.
- Nếu em không nói anh sẽ la lên cho mọi người cùng nghe. Em có nói không ?
- …
Cô vẫn im lặng.
LT cất giọng to nhưng không kém phần tha thiết. Anh nói :
- Anh yêu em, NX ! anh yêu em. Yêu em say đắm nồng nàn. Yêu em đời đơì kiếp kiếp. Nếu sau này có kiếp lai sinh, nhất định anh cũng sẽ yêu em. (trùi ui sao mà … nghe mùi … cải lương quá)
Hoảng hồn cô vội đưa tay bịt miệng LT. Hờn dỗi, cô nói :
- Sao nah cứ hỏi mãi điều mà anh đã biết.
LT thì thấm :
- Nhưng anh muốn nghe em nói. NX, anh yêu em. Anh yêu em.
NX chớp mắt :
- em cũng yêu anh. LT !
« Đêm màu hồng » trong đêm đó, không gian như tỏa hương tình yêu, thời gian như dừng lại, họ không còn biết gì ngoài tiếng dập của trái tim hòa cùng nhịp thở.
Bao lâu rồi nhỉ. Hình như cả một thế kỷ dài đã đi qua. LT chợt nói khẽ :
- NX, anh vừa nghĩ ra cách này hay lắm.
NX nép vào vai anh. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất đòi mà cô cảm nhận uđuợc. LT là tất cả. Anh đã đong đầy trong mắt cô hình ảnh của anh và anh đã mang đến tin yêu, sự sống cho cô. kể từ giây phút này, anh là nguời cùng cô chia sớt ngọt bùi, cay đáng, cùng cô bước qua đoạn đường đầy gian khổ trước mắt.
- Anh nghĩ ra điều gì thế ?
- Mỗi năm, vào ngày này, chúng ta sẽ đến đây ôn lại kỷ niệm nơi đã làm chứng cho tình yeu của chúng ta.
- Anh nói gì em cũn, xin vâng.
- Em nói vậy đâu có được. anh nói sai em phải sửa chứ. Ne&ê không anh sẽ trở thành một gã độc tài độc đoán. Luýc đó sẽ khổ cho em đấy.
- Em cũng xin chiu. Đưọc khổ vì yêu cũng là một điểu sung sướng, sống trong hạnh phúc tình yêu vậy.
- Em nói nghe hay lắm. Mai mốt rủi anh anh có hư em không được trách anh đó nha.
- Anh này !
Bằng giọng lém lỉnh, anh trêu :
- anh sao ? dễ thương và đáng yêu lám phải không ?
NX nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng chan chứa cả vạn ý tình trong đáy mắt long lanh tựa hồ thu ấy.
- Hứ, mèo khen mèo dài đuôi.
- NX ơi, nói cho anh biết đi tại sao mình yêu nhau thế hả em ?



- Anh có đẹp trai không xuyến ?
- Xấu « ỉn » hà.
- Thế sao em yêu ?
- Vì anh xấu.
- Nhưng anh lại yêu em vì em đẹp. Em đẹp như một nàng tiên. Em dịu hiền, thanh thoát như một nàng tiên. Em là nàng tiên của lòng anh. Em có biết không ? đêm nào khi ngủ anh cũng nằm mơ thấy em. Nghe tiếng em cười, giọng em nói là anh cũng thấy vui. Xuyến ơi, có phải anh là một gã si tình quá hay không ?
- Mới đầu anh thương người ta, anh mới thế. Sau này người ta thanéh sở hữa của anh, anh sẽ chán vì thấy người ta là cái nợi của anh. Đàn ông các anh là như vậy mà.
LT chợt bóp tay cô :
- Tại sao em lại có lối suy nghĩ bi quan đó xuyến ? Em không tin anh sao ?
- Con người mà anh., khi này khi n khác. Vật còn tahy đổi, sao còn chuyển dời, huống chi là con người.
LT nhăn mặt khổ sỡ :
- Thế anh phải làm sao em mới tin anh hả Xuyến ? Anh thề cho em tin anh nha.
NX đưa bvội bàn tay nhỏ nhắn che miệng LT lại :
- Đừng anh, em tin mà.
- Xuyến ơi. Suốt đòi này anh vẫn chỉ yêu em. Anh chỉ cưới em làm vợ thôi. Không cưới được em, anh ở vậy tới già luôn. (tội ngap ghê chưa ! ! !)
- Thiệt không đó ?
- Anh nói thiệt. Một lời nói của anh khi nói ra đều chắc như đinh đóng cộ (mà cột có mục không ta ???) Em vững tin anh nhé Xuyến. Còn em thì sao ?
NX bẽn lẽn cười và cô thủ thỉ vào tai anh những mật ngọt của tình yêu.
- Một khi em đã yêu ai thì sẽ yêu mãi mãi/ Nếu lỡ như anh có phụ tình em , em cũn gkhông trách, không oán hận gì anh đâu, nhưng em biết là mìnhs ẽ buồn .. ; buồn nhiều lắm và em sẽ như nàng Tô Thị mãi mãi ngóng chờ người yêu dấu của lòng mình.
Nét mặt Nxd đầy xúc động, đôi mắt cô ngước nhìn anh tha thiết và lời thì thầm như một lời nguyền thành khẩn cứ quấn quýt bên anh, để rồi thâm nhập vào anh và trở thành hình ảnh bâét diệt kể từ giây phút này. LT cố xóa nỗi buồn trong đáy mắt cô, anh nói bằng giọng âu yếm :
- Em đừng có lo lắng thái quá như thế. Anh nói rồi, không có điều gì có thể chia cắt được chúng ta đâu. Chỉ trừ khi có cái chết.
NX giật mình lo sợ :
- Anh đừng nói chuyện không may đó.
LT nghe lời cô, anh không nói những lời buồn đau nữa. Anh chợt đề nghị :
- Chúng ta đi dạo xung quanh cho mát nhé xuyến.
- Dạ.
Sau khi LT thanh toán tiền nước, cnh dìu cô đi dạo ở công viên gần đó. về đêm, không khí mát mẻ và cảnh vật rực rỡ hơn ban ngày, nhờ những ánh đèn tọ điểm cho cãnh vật thêm vẻ huyền ảo, lộng lẩy.
- Anh nè, trong các buổi sáng, trưa chiều tối anh thích buổi nào nhất ?
Lt bậc cười thích thú trước câu hỏi ngộ nghĩnh, dễ thương của cô. Có bao giò ai hỏi anh như vậy đâu, có lẽ chỉ duy nhất một mình NX của anh.
- Anh thích nhất buổi sáng.
- Tại sao ?
- Bởi vì đó là điểm khởi đầu của một ngày mới. Chưa biết mình vui hay buéôn, nhưng anh vẫn háo hứv chờ đón. NX này, em có ngấm cảnh bình minh trên biển chưa ?
NX nói bằng giọng buồn buồn :
- Làm sao em có hân hạnh đó ;
- Sao mà không có được. Hôm nào em rãnh, anh đến xin phép bác cho phép anh dẫn em đi chơi biển. Lúc đó anh sẽ thấy dược cảnh bình minh trên biển và em sẽ có được cảm nhận là mặt trời tựa như tròng đỏ trứng gà từ dưới biển nho lên. Khung cảnh đó là tuyệt tác của thiên nhiên.
NX nô nức hỏi :
- Có phải mặt trời từ dưới biển nho lên không anh ?
LT cười đáp :
- vâng. Dúng thế em yêu.
NX chớp mắt thẹn thùng khi nghe hai chữ « em yêu » thốt ra từ miệng LT/ Cô vờ phụng phịu nói :
- Anh nói chuyện chẳng đàng hoàng tí nào.
LT cười ghẹo cô :
- Thế nào là chẳng đàng hoàng. Có phải thế này không ?
Nói xong anh cúi xuống, nhẹ nhàng đạt nụ hôn yêu dấu tặng cho NX niềm hạnh phúc lức đôi yêu nhau.
NX dấu mặt xuống bờ vai rộng của LT để giấu nỗi rung động dịu dàng.
- NX này !- LT gọi – Em nhìn kìa chị hằng đang ghen với hạnh phúc của chún g ta đấy, nên giấu mặt sau đám mây bồng bềnh đang trôi.
NX tựa vào vai LT, cô ngấm nhìn cảnh vật về đêm lắng đọng. Hương hoa sứ thoang thoảng đâu đây khiến cô hít sâu vào lòng ngực mùi thơm dễ chịu đó.
- LT ! Giá mà chúng ta biết được đá, hoa, mưa nói gì nhỉ. Có thể chúng gọi ta m àta không gnhe thấy. bao giờ loài người ta mời chịu mở rộng tai để lắng nghe, mở ta mắt nhìn và mở rộng vòng tay ôm tất cả đất trời, đá, hoa mưa, là và con người ? Lúc đó con người sẽ trở nên dể yêu hơn với tấm lòng nhân ái đầy cảm thông.
LT nghe nói thế, anh ôm bờ vai mảnh khãnh nhỏ nhắn và anh hôn lên mái tóc dài óng ả thoang thoảng mùi bồ kết của cô. Anh nòi giọng thì thầm :
- Em thiệt là… bộ óc nhỏ bé mà suy nghĩ thì đầy rắc rối. Nói như em thi còn gì gọi là cuộcv đời nữa.
NX bật hỏi :
- Thế cuộc đời là gì hở anh ?
Mỉm cười vu vơ, anh giải thích :
- Cuộc đời là biển cả. Ai không bơi sẽ… còn phải biết bơi đúng hướng. Mà thôi, chúng ta bỏ qua chuyện phức tạp này đi em. – và bằng giọng hóm hỉnh anh nói tiếp – Nói cho em biết trước nha anh rất ư là độc tài, độc đoán. nếu sau này cưới uđuợc em além vợ, thì anh sẽ không cho em làm gì hết. Chỉ việc ở nahé trang điểm cho thất đẹp để mỗi chiều đón anh tan sở về nhà.
- Ư, em không chịu vậy đâu.
LT mĩm cười, cụng nhẹ đầu vào trán cô.
- Sao mà không chịu ? Đó là hạnh phúc nhất của người đàn bà được alé vợ, làm mẹ.
- Không biết anh học ở đâu cái thói cà rỡn đó ?
- Anh học được là nhờ từ ngày gặp gỡ và quen biết em, được em yêu.
- Hứ, miệng lưỡi của anh thật là…
- Thật là ngọt ngào, phải không « hoa đại đóa » của anh ?
Quên mất giọng đùa cợt của anh, NX hỏi :
- Bộ anh yêu hoa đại đóa lắm hở ?
- Vâng anh rất thích hoa đại đóa. Nhất là hoa đại đóa màu trắng trinh nguyên.
Ngây thơ NX nói :
- Sao anh giống em thế ?
LT cười :
- có lẽ giữa anh avé em có đồng quan điểm, sở thích nên yêu nhau đó.
Chợt nhìn đồng hồ đeo tay, NX hốt hoảng :
- Hơn 10h đêm rồi đấy LT.
- Được rồi anh đưa em về. Đừng hốt hoảng như thế NX. Em có biết không ? Trước đây anh chưa quen em anh hư lắm, có khi anh đi chơi tới sáng mới trở về nhà.
NX ngây thơ hỏi :
- Thế ba mẹ anh không la rầy ư ?
LT nhìn cô cười. Đôi mắt đẹp của anh chợt nheo nhoe lại hóm hỉnh :
- Sao la rầy được. Anh là con trai mà.
- Nhưng em không thíhc anh nhu vậy đâu.
- Cho nên từ lúc quen em, anh lo tu chỉnh lại rồi đấy. Sự thay đổi đó khiến cho cả gia đinh anh đều kinh ngạc. Nhất là chị Lan Đình . Có lần chỉ nói với ba mẹ anh mà anh nghe được.
« Ba mẹ xem con gnựa chứng của nhà mình chắc có ai thu phục được nó, nên nó mới thay đổi mlối sống đến như vậy. Con phải công nhận người đó phải là một ty bản lĩnh, nên mới thu phục được con ngựa kham bất trị này. »
- Em xem đó, đố có ai biết được chính em là nguyên nhân sự thay đổi của anh đây.
NX cười hạnh phúc :
- Cảm ơn anh.
Ngạc nhiên LT nói :
- tại sao em lại cảm ơn anh ?
- bởi vì anh tốt đẹp khiến em cảm động.
LT lắc đầu phủ nhận :
- Em nói thế không đúng . Anh tốt đẹp là cho tình yêu của chúng ta và cho tương lai của mình sau này.

CHƯƠNG 7

- Alô, tư gia nhà ông bà Bách Tùng đây. Xin hỏi ai đầu dây.
- À, luật sư Quang Vĩnh đó ư ? Xin chào. Tôi là mẹ Đình Khoa đây.
- Thầy cần gặp DK ư ? Vâng, nó có nhà. Thầy chờ chút nhé. Để tôi gọi ĐK.
Bà BT đưa tay che ống nghe. Bà cất giọng gọi :
- ĐK ơi, có thầy Quang Vĩnh gọi cho con nè.
Ở trên lầu , tiếng ĐK vọng xuống :
- Dạ con nghe rồi.
Vội bước xuống phòng khách, anh thầm nghĩ chắc có chuyện quan trọng xảy ra, nên thầy QV mời điện thoại lại tìm anh. Bước lại gần đỡ ống nghe trên tay mẹ, ĐK lễ phép nói :
- dạ thưa thầy con đây ạ.
- dạ dạ con sẽ đến liền.
Bà BT hồi hộp hỏi con trai :
- Có chuyện gì vậy ĐK ?
- Không có chuyện gì đâu mẹ. Thầy QV nhắn con đến nhà thầy có việc cần bàn.Thưa mẹ con đi, khỏi chờ cơmm con.
ĐK cho xe chạy ra cổng và anh miên man nghĩ về thầy QV, người hướng dẫn anh và Lt làm luận án tốt nghiệp.
Ngoài việc truyền đạt kiến thức, ông còn dạy anh, LT những việc xử thế ở đời. Biở thế anh và LT cùng xem ông như người cha đỡ đầu đáng kính. Hiện này người luật sư giỏi nhất TP phải nói đến luật sư Quang Vĩnh, người chuyên bào chửa cho các vụ án rắc rối, gay go.
Kia rồi, ngôi biệt thự được quét vôi màu xanh, đó chính alé nhà của thầy QV/ Anh bấm chuông, nguời gíup việc của thầy là ông Tám, một người làm vườn lâu năm, cũng là người bạn tâm tình của ông bên tách trà ngồi thuỏng thức những bông hoa qúy hiếm. Vì thường xuyênn đến nahé thầy nên ông Tám quen mặt anh. ĐK mỉm cười chào hỏi :
- Lâu rồi cháu không gặp ông. Ông vẫn mạnh giỏi ?
Ông tám mĩm cười hiền hoà đáp lại thái độ lễ phép của anh :
- Cảm ơn cậu. Nhở trời phò hộ, nên tôi vẫn còn tráng kiện.
- Thưa ông tám. Có thầy cháu ở nhà không ạ ?
- Có, ông chủ chờ cậu nãy giờ ở phòng làm việc. bảo tôi đó dẫn vào.
- Thôi được để cháu tự vào cũng không sao. Khỏi làm phiền ông Tám.
- Thế cũng được tôi cũng đang tỉa dỡ mấy chậu kiểng.
ĐK đi dọc theo hành lang, và anh dừng lại trước phòng làm việc của ông QV. Anh đưa tay gõ cửa :
Tiếng trong phòng vọng ra :
- ai đó ?
ĐK vộiđáp :
- thưa thầy con ạ.
- ĐK đó hả ? Vào đi, cử akhông khóa.
ĐK đẩy cử abước vào thì thấy ông QV bên chồng hồ sơ cao. Tuy ở tuổi gần 60 mà trông ông vẫn còn tráng kiện, quắc thước. Gương mặt ông tuy oai nghiêm lạnh lùng, nhưng lại đầy nét phúc hậu nhân từ. Vợ ông và đứa con trai duy nhất đã mất trong một tai nạn giao thông. Ông ở vậy cho đén bây giờ hết lòng cống hiến công sức cho pháp luật.
- Thưa thầy con mới tới.
- Ngồi ghế đi ĐK. Thầy có chuyện này quan trọng muốn bàn với con.
ĐK lễ phép nói :
- Xin thầy chỉ dạy ạ.
- Con đừng khép nép như đàn bà. Cử chỉ đó đâu có hợp với tính cách phóng khoáng của con. Con cứ tự nhiên đi ĐK.
Ông QV cầm bình trà để trên bàn làm việc, rót chó ĐK một tách trà nóng :
- Dùng trà đi con.
- cảm ơn thầy.
Ông QV hớp một ngụm trà nóng rồi ông nói :
- Lúc này, thầy nhận bào chữa rất nhiều vụ án quan trọng. Trong đó có một vụ án rất rắc rối và phức tạp mùà thầy đang tìm hiểu. Nhưng tuần lễ trước đây, có một người đàn bà dẫn theo cháu gái đến xin thầy giúp giùm con trai bà ấy. Theo quá trình thầy nghiên cứu hồ sơ thì con bà ấy mang tội danh đụng xe chết người rồi bỏ chạy. với những chứng cớ rành rành xác đáng, thầy tưởng chừng chính con bà ấy là tội nhân, nhưng khi thầy vào trại giam thăm con trai bà ấy thì thầy tin là người con trai ấy vô tôị. Nhưng do thầy kẹt nhiêu vụ án mà vụ nào cũng cận kề gần nhau, nên thầy không thề nào giúp được bà ấy. Nếu nhờ những luật sư khác thì thầy không tin tưởng mấy. Bởi vì bà ta quá nghèo, sợ rằng không đủ tiền thuê luật sư biện hộ. Chợt nhiên thầy nghĩ đến con và LT, hai đứa đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi. Nhưng theo lời con nói thì LT chấp nhận theo cha học hỏi việc kinh doanh. Thôi thì con cùng thầy hợp tác điều tra vụ án.
ĐK hai tay xoa coa tách trà nóng, đôi lông mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ :
- Thưa thầy, tại sao thầy tin là con trai bà ấy vô tội ?
Ông QV gật đầu hài lòng khi nghe ĐK hỏi đúng vào trung tâm vụ án :
- Con hỏi hay lắm. Sự việc nào cũng có nguyên do của nó. Cách đây một tháng, thầy có gặp qua cậu thanh niên đó trên đường thầy đến tòa án. Thầy còn nhớ rất rõ bữa trưa hôm ấyvắng vẻ, xe thầy đang chạy ngon trớn. Đột nhiên có một ông lão băng đại qua trước đầu xe thầy. Không thắng kịp thầy chỉ còn cách lài tránh ông ấy. Nhưng do lớn tuổi, ông lão giật mình hoảng hốt té xuống đường bất tỉnh. cậu thanh niên đó chạy ngang qua, thấy hoàn cảnh như vậy liền dừng xe lại lo lắng cho ông lão chu đáo giúp thầy, để thầy có thời gian đến tòa án. Theo con thì cậu ta là người thế nào. Có phải là con gnười vô tâm không ?
- Không. cậu ta là người có trái tim nhân hậu và giàu lòng thương người.
- Với những chi tiết đó, phần nào cũng nói lên được tính cách con người cậu ta. Con nhận thấy thế không ?
ĐK hơp& một ngụm trà để có thời gian suy nghĩ chín chắn trước khi trả lời thầy :
- Vâng thầy nói đúng. Nhưng biết đâu khi thấy nạn nhân chết, hoảng sợ quá nên cậu ta bỏ chạy.
Ông QV gật đầu nói :
- Con nhận xét cũng đúng một phần nào. Nhưgn tính cách của bà lảo dẫn đứa cháu gái đã chinh phục được thầy.
ĐK hơi ngỡ ngàng khi nghe thầy nói. Anh nghĩ cũng thật lạ : một bà lão già, một cô bé con đã chinh phục được vị lão thành từng nổi tiếng nghiêm khắc và lạnh lùng nhất trong ngành luật pháp chỉ qua vài câu sơ ngộ.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ĐK hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của thầy.Nên cuối cùng anh chấp nhận điều tra vụ án và tìm cách giải oan cho cậu con trai của bà lão theo lời nói chính trực, thẳng thắn của người thầy mà anh hết lòng yêu kính.


Kể từ ngày bào chữa thành công một vụ án quan trọng đầy rắc rối, tiếng tăm ĐK chợt vang lên khắp nơi. Ai ai cũng đều biết anh là một luật sư giỏi và chính trực đã giúp cho người ngèo khó được minh oan. Đi đến đâu ai ai cũng bàn tán xôn xao. Người thì khen ngợi, người thì ca tụngtính cách liêm chính thương người nơi anh.
Trước những tình cảm chân thành tốt đẹp của mọi người dành tặng. ĐK sống hạnh phúc trong sự khen ngợi của họ. Và để đáp lại tấm chân tình của mọi người dành cho, ĐK THA62M HƯ1A quyết tâm bênh vực cho kẻ cô thế, đưa cái xấu ra trước cán cân công lý va đề cao những gì tốt đẹp nơi tình cảm vốn có trong mỗi con người.
Chiềiu nay, tại biệt thự « Bách Tùng »chợt vang lên tiếng cười hạnh phúc của hai chàng thanh niên trẻ, chứa đầy nhiệt huyết ở hiện tại và tương lai với họ là màu xanh tràn đầy hy vọng và niềm tin.
- Một lần nữa tao xin chúc mừng mầy và cảm ơn mầy đã làm hộ tao niềm mong mỏi bấy lâu nay tao hằng mong ước .
Nhướng cao đôi mày rậm và bằng giọng hóm hỉnh, ĐK nói :
- Mầy đừng cho tao lên cao quá. Té đau lắm đấy.
Khe khẽ lắc đầu trước gương mặt rất hài của ĐK đang nhìn mình. LT cố lấy giọng nghiêm chỉnh để không bật cười trước gương mặt ngộ nghĩnh của thằng bạn thâm giao.
- Mầy đúng là thằng quỷ chuyên phá niềm cảm hứng nơi tao.
- mầy có là nhà văn hay nhà thơ đâu mà mất niềm cảm hứng.
LT cố lấy giọng than thở :
- Người ta đang hứng ca tụng chiến công oanh liệt của mầy mà mày làm tao mất hứng. Mày thấy tao nói đúng không ? Mày rõ là…
ĐK đưa tay ra dấu ngăn lại những lời sắp tuôn ra của LT :
- Không biết mày ăn trúng thứ gì mà miệng mày tí a lia.Tao nhơ không lầm, ngày xưa khó khăn lắm mới khiến mày mở miệng. Không ngờ…* ĐK ngưng ngang lời nói , cố tạo sự thắc mắc nơi LT
Quả nhiên LT mắc mưu của ĐK, anh hấp tấp hỏi :
- sao mày không nói tiếp ?
ĐK buông thòng một câu :
- Con người đang yêu có khác.
- Tất nhiên rồi. tao yêu đời, yêu người mà mậy.
- Nhìn bản mặt mày tao muốn phát ghen.
LT cất giọng trêu chọc thằng bạn tri kỷ :
- Đáng đời mày, ai biểu kén chọn qua chi rồi giờ đi ganh tức với tao.
Làu bàu, ĐK rủa LT :
- Mày đúng là con bò mộng. Thế mày không thấy tao đang tranh thủ tối đa để theo chinh phục cô bé Gia Hảo ư ?
- Hổng biết mày chinh phục kiểu gì mà cứ tối ngày chỉ biết theo chọc ghẹo cho cô bé đó ghét càng ghét thêm cái bản mặt mày. Thế thì tao cũnng không biết chừng nào mới có kết quả nữa.
ĐK cãi lại :
- Mỗi người có một kiểu chinh phục khác nhau., không ai giống ai cả. Vả lại cô bé của tao thuộc típ người có ca tính, chứ không như cô bé của mày hiền thục, dịu dàng.
Mỉm cười LT chọc :
- Ai biểu mày nhảy vô ổ kiến lửa chi ?
- Không dám ổ kiến lửa đâu. Mà đó là đóa hồng đầy gai nhọn. Nhưng mày nên nhớ một điều ĐK này chỉ thích những đóa hồng đầy gai nhọn, càng nhiều gai dâm đau, tao càng thích.
- Đồ điên ! Tao không bao giờ thíhc vớ tới những cánh hoa kiêu kỳ thế đâu.
- Mày không phải là dân sành điệu cho nên mày mới nói thế. Tuy đoá hoa đó đầy gai nhọn thật, nhưng khi mình được làm chủ đóa hoa đầy hương sắc lẫn kiêu kỳ thì lúc đó mày cảm thấy không tiếc công lao đã vun trồng và bị gai đâm vào tay.
LT gật đầu noí :
- tao cũng biết vậy. Mà cũng phãi công nhận cô bé của mày cũng dễ thuơng quá đi chứ.
Tự hào ĐK nói :
- Chứ sao, ĐK chọn mà lị.
LT nghe ĐK nói thế , anh nhăn mặt la lên :
- sao mày không biết khiêm nhường một chút nào vậy ?
Tỉnh bơ, ĐK đáp :
- Khiêm nhường làm gì. Nó chỉ hạ thấp bản thân mình mà thôi. vả lại tao không thíhc sống bằng sự giả dối.
- Đồ tự cao, tự đại.
- Có tài mới tự cao mà mậy.
Sực nhớ, LT bật thốt :
- Ừa quên nữa ĐK. Tuần sau là đàm cưới của chị tao, mày nhớ tới nhà tao nhé. Mà tao báo cho mày biết trước, ngoài cô dâu chú rễ ra, mày là nhân vật quan trọng đấy.
Khẽ vó đầu, ĐK nói :
- Làm rễ phụ hả ? Í, mà hổng được mất duyên con trai người ta hết.
Buột miệng LT thốt :
- Mày có đâu mà mất.
Loáng thoáng nghe được tiếng mất tiếng còn, ĐK hỏi :
- Mày nói cái gì ?
- cái gì đâu ? tao nói là mày làm rễ phụ để lấy hên. từ chức rễ phụ , mày lấy thang leo lên sẽ đuổi kịp chị tao và Trấn Vũ thôi. Mày tin tao đi, tao nói không sai đâu.
- Tin lời mày tựa như tự mình đem bán lúa giống.
Càu nhàu LT nói :
- mày làm như tao là dân chuyên môn nói láo vậy.
Khinh khỉnh gương mặt một cách đáng ghét, ĐK thản nhỉ-n đáp :
- Mày không nói dối đâu mà hcỉ giống chú cuội thôi.
- đồ xỏ lá.
- Mày chơi tao thì tao chơi lại . huề. tại sao mày lại chửi.
Hơi chồm người về phía ĐK, LT đưa tay véo mạnh vào lỗ mũi ĐK
- Tao hỏi mày lần cuối. mày có chịu além rễ phụ không thì bảo ?
- Tao đã nói là không làm là không không làm. Mày thiệt kỳ khôi. Thủơ đời nay, người ta là con trai nheo nhẻo, tự dưng bắt người ta làm rễ phụ. Chết duyên người ta hết thì sao ? Quả là « oan tình » này không biết làm sao bày tỏ cho nhân tình theé thái hiễu được đây.
Nhún vai LT đáp :
- Mày oan gì ? « Oan thị mầu » thì có. Ngừng một chút lấy hơi, LT làu bàu nói tiếp – Mày không làm rễ phụ là một điều sai lầm lớn. Sau này đừng có mà hối hận và oán trách tao sao không nói trước nha.
Nghe giọng nói có vẻ quan trọng của LT, ĐK hỏi :
- Mày nói thế có nghĩa là cô dâu phụ rất quan trọng đối với tao ư ?
LT thầm nghĩ :
Uy trời, thằng này thông minh thiệt. Mình mới có nói tí xíu mà nó đã hiểu được toàn bộ sự việc mà mình chưa kịp nói ra.
- Thế mày có làm không thì bảo ?
- Nếu cô dâu phụ theo như mày nói rất quan trọng đối với tao thì tao làm.
- OK. Lúc đó mày sẽ biết một tin vui bất ngờ đối với bản thân mày. Giờ thì mày hãy lại nhà tao phụ giùm một tay với.
- Mày ác vừa thôi, tao chưa ngủ trưa mày đã lôi đầu tao lại nhà mày.
Nóiu thế nhưng ĐK cũng vội vào trong tahy cái áo mới.


Nguyên buổi trưa đến chiều tối, LT cùng ĐK đánh vật với hai cuộn dây điện và mấy trăm cái bóng đèn chớp tắt mắc xung quanh khu vườn rộng lớn trồng toàn hoa hồng vàng. Đúng 6h30, LT đi đóng cầu dao, khu vườn trở nên huyền diệu hơn với ánh đèn màu nên thơ đó.
Đứng nới bậc thềm ngấm công trình hoàn mỹ, anh vừa làm xong. ĐK xoa tay gật gù hài lòng.
- Trông thật tuyệt phải không LT ?
LT giơ cao ngón tay cái lên tỏ vẻ tán đồng ý kiến của ĐK.
- OK
Rồi LT lên giọng mời :
- ĐK, vào nhà ăn cơm với gia đình tao.
ĐK lắc đầu từ chối :
- Thôi tao khôngăn đâu, để khi khác đi LT. Giờ tao về.
LT nghe nói thế, anh cũng không nài ép ĐK, bởi vì anh quá hiểu tính nết của thằng bạn thân.
về đem, không khí mát mẻ dể chịu khiến ĐK cảm thấy sảng khoái. Anh cho chiếc moto chạy từ từ để thưởng ngoạn cảnh đẹp về đêm của SG tráng lệ vốn nổi tiếng là Hòn ngọc Viễn Đông. Chiếc moto vẫn lướt êm trên đường, nó rẽ qua một bùng binh có vòi nước bắn thẳng lên cao và tỏa ra rơi xuống bên duới. Vừa ngắm cảnh, ĐK vừa thầm nghĩ :
Ước gì có cô bé GH ở cạnh bên nhỉ !Anh sẽ cùng cô bé tay trong tay, mắt trong mắt dạo kjhắp phố phường như những đôi tình nhân kia.
Vẫn giữ tốc độ chậm, ĐK ngước nhìn mọi người xung quanh với đôi mắt yêu đời vui vẻ.
Hỡi tất cả lòai người trên trái đất thân yêu ! ta xin cầu chúc cho những đôi lứa yêu nhau đều vui vẻ hạnhn phúc với những đêm hồng tuyệt dịu.
Bỗng nhiên « Rầm » một cái. Người đụng phải ĐK loạng choạng tay lái và ngã xuống mặt đường. Anh cũng không tránh được số phận đành ngã theo người bị nnạ. Cũng may cả hai đều chạy chậm nên không có gì đáng tiết xảy ra. ĐK chợt tức giận vì bị phá mất dòng suy nghĩ tốt đẹp nơi anh. Anh ngước lên nhìn thủ phmạ thì bất chợt anh đứng sững như Từ hải.
Người bị nạn cũng nhanh nhẹn đứng dậy xoáy mắt nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ ;
- Ông kia ! Bộ đôi mát ông đi du lịch rồi sao ? Đàn ông con trai gì mà chạy xe lo mơ mộng. Có ngày…ơ… Cô gái cũng ngỡ ngàng nhìn ĐK.
Trong khi đó, ĐK mải nhìn gương mặt quen thuộc mà bao lần anh tưởng nhớ cũng đang dứng sững, vểnh đôi môi bướng bỉnh nhìn lại anh bằng tia mắt ngạc nhiên hơn là giận dữ. Và thế là cuộc chiến cũng xảy ra chớp nhoáng.
- Cô bé nói chuyện ngang vừa thôi. Luật chạy xe muốn quẹo thì phải chớp đèn sinhan xin qua đường, đàng này quẹo ẩu tông nhằm anhkhông chịu xin lỗi còn đứng đó trợn mắtnhìn anh nữa. Nhưng nói gì thì nói, anh alé đàn ông ga lăng lịch sự nên đành nhận lỗi về mình. Thật là thân phận bọt bèo để cho vịt nó ăn.
GH tức giận khi thấy gã đàn ông láu cá mà cô đã từng geh&t cay ghét đắng dám ví cô con gái cưng của một vị thương gia có tiếng tăm trong thành phố này là vịt, ý gã nói cô xấu xi chứ gì. Thật là tức chết đi được. Không biết làm sao, GH bỗng vịn cớ ĐK nhận lỗi cho nên cô quay qua nhìn chiếc xe nói :
- Anh đụng vào xe tôi, anh xin lỗi tôi vậy lỗi này hoàn toàn do anh. thế thì anh phải đền hư hao cho xe tôi và tôi đi.
Đk không thèm trả lời, bước đến bên chiếc xe cùa GH xem xét kỷ lưỡng rồi nói :
- Xe cô bé bị trầy một chút thôi, đền thì sao cũng được. Còn cô bé thì…
Xoay qua nhìn GH một cách trân trối từ đầu đén chânnhư để tìm ra cái gì hư hỏng. Anh làm GH nhột nhạt chín cả người. Cô lừ mắt gắt :
- làm gì nhìn ngưòi ta dữ vậy ? Bộ anh muốnăn thịt sao mà nhìn thế ?
ĐK đáp tỉnh :
- Phải ăn được anh cũng không từ chối. Anh chỉ nhìn xem coi cô bé có bị sứt mẻ gì không . Để anh tính chung và đền một lượt luôn thể.
- Rõ là vô duyên, đúng là xui xẻo, ra đường không chịu coi ngày.
Không nói thêm một lời, bước lại xe, GH nổ máy và vọt đi trứơc vẻ ngẩn ngơ của anh chàng si tình.
Chạy được một quãng, GH cảm thấy như có ai chạy theo cô phía sau, nên quay lại và bắt gặp cái của nợ đang chạy tò tò làm cái đuôi. Bực mình cô định quay đầu xe lại ăn thua đủ với hắn. Nhưng GH chưa kịp thực hiện ý mình thì hắn đã cho xe chạy tới bên cạnh cô và cưòi nham nhở.
- Cô bé ơi ! anh chưa kịp đền chiếc xe bị hư và mình mẩy bị trầy trụa của cô bé mà sao bé bỏ chạy thế ?
GH nhăn mặt tức giận :
- Tôi đâu có mắc nợ anh đâu mà anh theo tôi hoài vậy ?
- Cô bé khôgn mắc nợ anh nhưng mà anh mắc nợ cô bé.
- tôi không cần anh trả nữa.
ĐK chậm rãi thốt :
- Nhưng anh cần phải trả nỡ.. nợ tình cho bé.
GH nhận thấy gã thật xứng danh hàng cao thủ « đấu võ mồm ». Thế nhưgn cô nhất định không chịu thua gã. GH bèn cong môi trả lời :
- Anh muốn trả nợ tình cho tôi à ? Cũng được, nhưng nó mắc lắm, anh muốn trả cũng trả không nổi đâu.
ĐK tỏ ra bình tah »n đáp :
- anh xin dành cả đời còn lại của mình đ ể trả nợ tình cho cô bé.
Thôi, thế là GH chịu thua. Cô tăng ga cho xe chạy lẹ về nhà, dù biết sao lưng cô gã đáng ghét đang làm đuôi.

CHƯƠNG 8

Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng. Mới đây đã tới ngày hạnh phúc của chị LT tức Lan Đình và Trấn Vũ/ Lễ cưới được diễn ra tại một nhà hàng lớn nhất nhì thành phố. Ông bà Chiêu Quang cùng cha mẹ chú rễ là ông bà Hoàng Danh mời một số nghệ sĩ danh tiếng về biểu diễn phục vụ l&uc khách ăn uống, vừa ăn, vừa xem ca nhạc. Những hàng xe gắn máy, xe du lịch chen chúc nhau. Bàn tiệc đông đủ khách tai to mạt lớn có máu mặt trong thành phố đến dự. Mọi người hoan hô vang dậy khi cô dâu LĐ được chú rễ Trấn vũ choàng eongang lúc lúc ra chào thân hữuvà được nghệ sĩ hài danh tiếng « làm cuộc phỏng vấn ái tình »và có tính chọc ghẹo vui, vừa chúc tụng hạnh phúc cho hai người.
Trong số khách tham dự, mọi người cũng vui vẻ thay nhau chúc tụng cô dâu chú rễ. Chỉ riêng chú rễ phụ, nếu ai nhìn kỹ gương mặt sáng sủa thông minh ấy có vài nét ngỡ ngàng còn in trên đôi mắt, mặt dù miệng vẫn tươi cười.
LT xuất hiện thật thanh lịch trong trang phục kiểu Tây âu. Quần kẻ sọc và áo sơ mi trắng tinh nổi bậc chiếc cravat sậm màu được thắt rất khéo. tất cà càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai và nét nam nhi tài tử. Hơi nheo đôi mắt đa tình, LT cười cùng chú rễ phụ đang đứng nhìn theo bóng hồng một cách say đám nồng nàn. LT cuí xuống nhìn vào hai ly pha lê mà anh đang cầmtrên tay sóng sánh rượu màu hổ phách. Thứ rượu mà dân chuộng sâm banh quốc tế thường tôn nó làm loiạ rượu qúy nhất bởi vì nó có đặc điểm là mùi vị của nó nhẹ hơn, thanh cao hơn và nhất là quý hơn mọi loại khác.
LT đưa một ly cho ĐK rồi anh nheo mắt lại ra chiều thích thú khí hỏi ĐK :
- sao bất ngờ chứ ?
Đưa tay đón lấy ly rượu từ tay LT, nhưng đôi mắy anh vẫn hướng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đi bên cạnh cô dâu. Một lát sao, ĐK đáp :
- Không bất ngờ đâu mày, bởi vì tao đã đoán trước. Nhưng tao chỉ hơi thắc mắc một điều là cớ sao Diễm lâm không làm dâu phụ mà để cô bé của tao làm.
Đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm, LT nói :
- Đơn giản thôi, vì chị tao và Trấn Vũ quen với nhau qua cái tính nghịch ngợm của GH. Giờ hai người tiến đến hôn nhân thì phải nhớ ơn bà mai chứ.
Gật đầu như hiểu, ĐK cười nói :
- LT, mày có công nhận với tao là bữa nay trông cô bé GH đẹp tuyệt phải không ?
Hơi nhướng mắt đầy vẻ khôi hài, LT nói :
- Mày chỉ biết ca mãi điệp khúc « trong đôi mắt anh, Hảo là tất cả » còn mọi người xung quanh mày không thèm để ý. Chứ NX của tao có thua gì GH của mày. Nhưng tao nghĩ ngoài, hai cô bé ấy ra còn phải nói đến Diễm Lâm xinh đẹp kiêu sa, dĩ nhiên cô dâu là ngoại lệ.
Ngừng một chút, LT xoay xoay ly rượu trên tay, anh ngước nhìn ĐK nói tiếp :
- Mà thôi để tao lại bàn NX, để cô bé ngồi một mình tao không yên tâm.
ĐK thân mật vỗ vai LT :
- Đi thì đi đi. đứng đây nói tiếp, không chừng người sốtruột là mày chứ không phải là tao.
Mỉm cười vui vẻ, LT nói :
- cảm ơn sự biết điều của mày. thế nào tao cũng đền ơn mày thêm một lần bất ngờ nữa.
- tao sẳn sàng đón nhận lòng hỏa tâm « đáng yêu » của mày.
ĐK vửa dứt lời thì LT bứơc lại bàn NX đang ngồi.
NX vẫn giản dị với chiếc áo dài màu vàng tươiđược in lụa hình hoa phong lan màu trắng, làm nổi bật hẳn chiếc áo vốn mang nét đoan trang kín đáolại nhờ thêm dáng dấp cân đốidịu dàng của cô. Tóc cô vẫn buông dài tự nhiênthả xuống đôi vai gầy thanh mảnh, một chút son hồng trên môi và má thấm hồng tự nhiên. Trông cô giống như một cô bé hơn là một thiếu nữ. Nét thắm tươi trên gương mặt cô phảng phất sự hiền dịu rất thánh thiện. Đôi mắt cô buồn nhưng không phải chất chứa nỗi buồn lụy mà là nét thơ buồn thơ mộng đôi khi có vẻ ngơ ngác như trẻ thơ.
LT nhìn cô say đám. Anh yêu vẻ đẹp dịu dàng sâu lắng mang nét thánh thiện nơi cô hơn là vẻ đẹp của Diễm Lâù với nét đẹp sắc sảo, pha chút gì cứng rắn đến độ tàn nhẫn nơi cá tính mạnh mẽ, kiêu lỳ của nhũng cô gái nhà giàu.
LT kéo ghế ngồi cạnh NX :
- Xuyến ngồi đây một mình có buồn anh không ?
Mỉù cười cho gương mặt yêu kiều sáng bừng lên sức sống, mắt cô lấp lánh tia hạnh phúc của tình yêumà tạo hóa ban cho con người.
- Có gì đâu mà buồn. Em ngồi đây nhìn cô dâu chú rễ cùng những quan khách qua lại cũng thấy vui.
LT hớn hở :
- Thế em có nhớ đến anh không ?
NX khẽ cười :
- Không nhớ một chút nào hết.
LT quát khẽ :
- Cho bé nói lại một lần nữa.
- Không nhớ.
- Muốn anh đánh đòn hả ?
- Em sẽ khóc cho ngập lụt luôn.
LT lắc đầu ra vẻ chịu thua NX :
- Cô bé bướng bỉnh quá. Anh chịu thua bé luôn.
- người ta lớn rồi anh không đuợc gọi bằng bé.
LT cười tủm tỉm :
- Lớn bao nhiêu ? À, anh quên là cô bé đã lớn rồi. Có lẽ lớn hơn mấy cô cậu học trò tí hon của cô bé. Ờ há, đúng rồi.
Phụng phịu NX nói :
- Nhung người ta đã là cô giáo.
LT nheo mắt :
- và người ta đã biết yêu rồi đó.
Thẹn đỏ mặt, NX hờn dỗi :
- ghét anh ghê, em nghĩ chơi anh ra luôn.
LT bật cười thích thú khi thấy vẻ hờn dỗiđáng yêu trên gương mặt dễ thương của cô.
- vậy mà nói rằng đã lớn.
- hai người vui quá, cho Diễm Lâm này chia vui có đưọc không ?
NX ngước mặt lên nhìn người tự xưng là Diễm lâm có giọng nói sắc sảo vừa cất lên. Lọt vào mắt cô là gương mặt đẹp kiều diễm, sắc sảo, thân hình vệ nữ quyến rũ trong chiếc áo dạ hội màu đỏ kiêu sa. Trông cô thật lộng lẫy, cao sang như một đóa hồng nhung, nữ chúa của mloài hoa. Nhưng đôi mắt xếch xinh đẹp kiac óvẻ nhìn cô không thiện cảm, pha một chút ác ý vương trên đôi mắt nhưng nó đưọc khỏa lấp bằng nụ cười rạng rỡ. NX bối rối thầm nghĩ :
Chắc là mình lầm rồi, chứ làm gì lần đầu gặp gỡ với nhau mà chất chứa trong lòng nỗi ác ý.
Cố xua đi những suy nghĩ u tối, NX cất giọng trong trẻo nói :
- xin chị cứ tự nhiên.
LT mỉm cười lịch sự nói tiếp :
- anh em không mà Diễm lâm làm như người xa lạ.
Thản nhiên, DL đáp :
- tưởng anh quên mất người bạn gái mà anh thương gọi là « hồng nhan tri kỷ » nyà rồi chứ.
LT cười xòa trước giọng nói đầy trách cứ của DL.
- Tự em nói chứ không phải anh đâu. Nếu câu nói đó đến tai bác Hữu Phong, bác tưởng anh ăn hiếp con gái rượu của bác, chắc anh bị ăn đòn nhử tử. Vì ngoài bác ra mẹ anh cũng cố cưng chìu cô con gái nuôi xinh đẹp thông minh này.
DL chớp mắt, cất giọng nũng nịu, thứ giọng mà ai nghe cũng cảm thấy nó giả tạo :
- Anh náy cú trêu chọc em hoài hà.
Chử « hà » DL kéo dài ra đầy cố ý.
Thế nhưng NX vẫn thản nhiên ngồi nghe LT và DL đối đáp. Cô không có ý chen vào góp vui câu chuyện vốn đã nhạt phèo. Nhưng bản tánh bốn dịu dàng, tế nhị, nên cô mỉm cười cho qua.
- DL, để anh giới thiệu cho em biết đây là..
LT chưa nói dứt lời, DL xen vào, vẫn giọnbg nói kiêu sa và nụ cười tuyệt trên môi :
- Em biết rồi. Đây là cô NX, người bạn anh quen biết cách đây ba tháng mà có lần tâm sự anh đã nói cho em nghe phải không ?
LT ngỡ ngàng khi DL cố tình đặt anh vào chuyện đã rồi. Vả lại, ngoài ĐK, GH ra , không ai biết được người yêu của anh chính là NX. thế mà DL….
Riêng DL cô thật không ngờ là cô có mộ đối thủ bất đác dĩ ngang hàng với cô về mọi mạt, nhưng lại thua cô về vấn đề gia thế. Thế là DL chợt thấy lòng tự ái bị tnổ thương nặng nề, không gì cưuứvãn đưọckhi LT vì cô gái cùng đinh này mà xa lánh cô. Vả lại từ đó đến giờ những chàng trai đứng trước mặt cô luôn cảm thấy mình chẳng hề cân xứng với cô và thường ca tụng tâng bốc cô như một vị thần sác đẹp.
Nỗi đau bất ngờ của lòng tự cao tự đại đã nung nấu DL như thiêu như đốt. Lập tức trong khối óc vốn nhạy bén của cô đã phát họa ra một chương trình trả thù có bài bản. Trước tiên cô phải tìm cách ly gián LT và NX. Sau đó cô sẽ chinh phục LT bằng nhan sắc kiêu sa cùng thân hình vệ nữ và khi LT như cá cắn câu, cô sẽ làm tình làm tội. LT sẽ phải quỵ luỵ van xin tình yêu. Anh sẽ phải đau khổ vì bị bỏ rơi, bị quên lãng nhu anh vừa gâyu cho cô. Còn phần NX sẽ phải biết thế nào là đau khổ khi dám ngang nhiên tranh dành LT của cô.
Trong đầu DL suy nghĩ tìm cách trà thù, thế mà gương mặt cô vẫn thản nhiên vui vẻ cười nói cùng NX và LT. Cô tiếp tục suy nghĩ :
Mọi sự cố gắng làm đẹp tối nay đều trở nên trơ trẽn, chiếc áo dạ hội màu đỏ này mẹ đã khen nó làm cô thêm qúy pháisang trọng, giờ chẳng có ý nghĩa gì đối với LT khi mà trước mặt anh là một đóa hoa dịu hiền đầy hương sắc.
NX bỗng rùng mình khi thấy trong đôi mắt DL chợt lóe lên tia nhìn kỳ lạ rồi nó tắt nbgay khi cô chợt bắt gặp. NX linh cảm rằng cuộc tình giữa cô và LT sẽ gặp nhiều trắc trở khi có một cô gái kiêu kỳ tự cao lại đem lòng yêu LT say đắm. Và bổng nhiên Nx thấy ghét cuộc sống của những người giả tạo. Vì ngoài mặt họ nói cười vui vẻ còn bên trong không biết chất chứa sẳn điều gì. Họ sẳn sàng vì tiền, vì mục đích bất chính mà chà đap lên nhau để sống. Nhưng nói gì thì nói, LT của cô cũng như bao nhiêu người khác trong giới thượng lưu mà họ vẫn sống chan hòa tình cảm. Chẳng hạn như ĐK, GH và còn biết bao nguooéư nữa mà cô chưa biết tên. Cô vẫn tin rằng cuộc đòi này đầy rẫy màu hồng nhưng do người họa sĩ lỡ tay làm rơi xuống ít giọt sơn màu xám để cô vô tình gặp phải. Căng thẳng với những suy nghĩ vừa chọt đến. NX bỗng thém ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành của thành phố vể đêm. Ở đây cô cảm thấy mình ngợp thở và lẻ loi, mặc dù LT vẫn ở bên cạnh cô.
NX chưa biết tìm lời nói ra sao thì đã được LT nói giúp cô :
- DL, em ở chơi, anh đưa NX về trước.
Nỗi ganh tị trong lòng DL chợt ùa tới, nhưng khi nghĩ đến mục đích của mình cô đành nén chịu niềm khổ sở trong lòng không gì giải tỏa được. Cố mỉm cười vui vẻ, DL nói :
- Vâng, hai người về vui vẻ.
NX mỉm cười nhỏ nhẹ nói :
- Em về thưa chị.
Đợi NX nói xong, LT đưa tay nắm tay NX dẩ đin trước đôi mắt của DL nhìn theo đầy căm tức không một chút giấu diếm. Thêé nhưng mọi cử chỉ của cô đều lọt vào đôi mắt của một người đang ngán ngẩm nhìn cô.

HẾT TẬP 1


CHƯƠNG 9

Giật mình tỉnh giất vì mớ âm thanh hỗn loạn được phát ra từ những chiếc đồng hồ xinh xắn đủ mọi hình dạng từ con thỏ, gnôi nhà, trái táo… bày xung quanh chiếc giường nệm rộng lớn. GH huơ tay, mắt nhắm mắt mởchỉnh lại những chiếc chuông reo vang inh ổi đó. Xong xuôi, cô ngã xuống tiếp tục nằm nướng bù cho giấc ngũ muộn đêm qua vì mãi mê xem trận bóng đá chung kết đầy hấp dẫn của hai đội tuyển Anh – Italia xảy ra đầy ngoạn mục.
Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên, tiếp theo là giọng nói của ông Lâm Khiêm :
- GH, cô công chúa của cha, đã dậy chưa nào ?
Kéo cao chiếc mền cho phủ trùm lên mặt GH không đáp. Nhưng tiếng ông Lâm Khiêm tâi tiếp tục vang lên :
- có ĐT của cô Mai gọi cho con kìa GH.
Bấy giờ Gh mới chịu tung mền sang một bên, lồm cồm ngồi dậy và cô làm vệ sinh chớp nhoáng tại căn phòng đầy đủ tiện nghi như căn nhà thu nhỏ của mình.
Bước ra khỏi phòng, Gh vội nhăn mặt nũng nịu với ông :
- Điện thoại của cô mai gọi tới cho con hả cha ?
Đưa tay cốc nhẹ đầu GH, ông Lâm Khiêm khẽ mắng yêu :
- Đúng đấy chó con, thì ra con cố tình nằm nướng.
Nghiêng đầu lí lắc, GH nheo nheo đôi mắt tinh nghịch nói :
- Cha biết con rồi, còn phải hỏi.
- Chó con nằm nướng tới nướng lui không sợ khét sao ?
Cất giọng cười giòn, GH đáp :
- Con sẽ dậy ngay đây nè.
Nói xong GH chợt ôm choàng cổ ông rồi bất ngờ cô hôn mạnh lên đôi mà vừa xuất hiện những nếp nhăn của ông vơi một nụ hôn thật kêu, sau đó bật cười thích thú.
- Chúc cha một buôi sáng tốt lành, đầy rẫy những cô bồ nhí theo sau.
Vừa dứt câu, cô xoay người bỏ chạy, tránh cái cốc đầu của ông. Làu bàu ông đành mắng yêu.
- Chó con lém quá.
Nhìn theo dáng tung tăng của con gái cưng, ông LK mỉm cười hạnh phúc. Đã sắp ra trường với tấm bằng cử nhân kinh tế như ai, mà con bé chả lớn tí nào cả. vẫn tinh nghịch hồn nhiên như một cô bé ở tuổi ô mai. Thời gian thấm thoát mới đây đã hai mươi năm trôi qua đầy chớp nhoáng, nhơ ngày nào ông còn chân ướr chân ráo dẩn đứa con bé bổng đến nơi này, mà giờ đây con bé đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt ông LK chợt xa xôi tư lự.
Càng lớn con bé càng giống mẹ như đúc.
Cũng may con bé giống ông ở tính tình, nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra khi mà nó giống tính gnười đó. Thở dài, ông nghĩ tiếp – đã bao nhiêu năm trôi qua, vết thương lòng ông cứ ngỡ rằng theo năm tháng lần lượt sẽ phai nhòa quên lãng, nhưng không, nó vẫn theo ông suót quãng đời cô độc đầy xót xa ngang trái. Câu chuyện xảy ra cách đây 20 năm mà ông vẫn tưởng chứng mới ngày hôm qua.
Minh Nguyệt ! thôi tuy thất vọng về em, nhưng trái tim tôi cẫn trao về em trọn vẹn tình cảm ban đầu.
- Cha đang suy nghĩ điều gì đó ? Con dám chắc rằng cha đang tưởng nhớ đến cô Mai.- Cất giọng lém lỉnh, cô nói tiếp - Tiến tới đi cha. Con ủng hộ cha hai tay hai chân luôn.
Dẹp nỗi phiền muộn qua một bên, ông LK vui theo niềm vui của cô con gái cưng :
- Thuở đời nay có đứa con nào mà ép cha đi cưới vợ đâu.n chỉ có con mới là lạ đéơi thôi đó cún con.
Phụng phịu đôi môi, GH cãi bướng :
- Con ủng hộ cha cưới vợ, cha hổng cảm ơn con mà còn là rầy nữa. biết vậy, con để cha ê sắc.. luôn.
Bật lên tiếng cười sảng khoái, ông LK hồ hởi theo giọng hờn dỗi của cô :
- Nói vậy chứ cha còn đát bồ lằm đó. Những cô gái theo cha đếm không xuể, nhưng cha không để mếch lòng cô nào hết mà chỉ làm mấy cô nàng hơi thất vọng.. một chút.
- Sao lạ vậy ? Yêu mà không được đáp lại là cả một nỗi buồn lớn chứ sao lại gọi là hơi thất vọng một chút ?
Ông LK càng cười lớn hơn nữa :
- Ôi ! vì cha xấu trai quá sức tưởng tượng , ai mà thèm tiếc.
Ông LK nói đến đây, GH mới biết cha cô đặt chuyện nói chơi để chọc ghẹo cô thôi. GH bèn kêu lên :
- Cha này !
Vừ nói, cô vừa tròn mắt ngây thơ nhìn cha từ đầu đến chân, đôi mắt mở to chiêm ngưỡng dáng dấp bệ vệ nhưng đầy sang trọng của ông LK. Nhìn chán cô buột giọng thốt :
- Xời ơi, cha còn đẹp trai chán. Ra đường đố ai biềt được cha có đứa con gái lớn như thế này.
Ông LK nheo nheo đôi mắt cương nghị nói :
- Thế hả ? vậy mà cha cứ tưởng mình là Vỏ Đại Lang nên mặc cảm với mấy cô gái mà không dám làm quen. Nghe con nói như vậy, cha mới yên tâm. Cảm ơn con gái đã cho cha biết một sự thật đáng mừng naỳ.
GH nghe nói thế, cô vội lên giọng mè nheo :
- Thế thì cha thưởng cho con đi chứ.
- Thưởng con cái « cốc » chịu hông ?
GH rùn vai le lưỡi, la lên oai oái :
- Thứ đó hổng ngon mà cha cứ cho con ăn hoài, ngán lắm.
- Cha biết thưởng cái gì bây giờ.
GH chạy đến bên ông LK đang ngồi trên ghế salon. Cô bá vai ông nịnh nọt nói :
- Hai cha con mình vô nhà hàng Dại Thế giới một bữa đi cha. Con thèm m&on kem chiên lắm đấy
Nói xong cô nhép nhép miệng ra vẻ thèm thuồng.
- Chó con háu ăn quá.
- Có thực mới vực được đạo mà cha.
- Ờ, lý luận ba xu của cô, tôi nói không lại đâu.
GH lo lắng :
- Cha giận con ha ?
- …
Ông LK vẫn ngồi yên lặng, cố tình chọc ghẹo cô.
- ….
- Cha giận gương mặt khó coi lắm. Cười lên đi nào cha. Cha cườin gương mặt đẹp trai lắm. Cô nào nhìn cha cười cũng mê hết. Hổng tin cha đi hỏi cô Mai coi.
Để mặc GH độc thoại một mình, ông LK giữ gương mặt hờn amé trong lòng thì khoái nghe những câu năn nỉ trẻ con của cô.
- Cười lên đi nào cha. Một… hai… ba… hai cha con ta cùng cười .
Thôi thế là hết. Ông LK không thể nào nhịn cười lâu hơn nữa khi nhìn gương m
mặt đáng yêu của GH. Ông buột miệng cười vang.
Tiếng cười hạnh phúc của hai cha con một gìa một trẻ hòa nhau thành một nốt nhạc ấm cúng thân thiết của tình máu mủ ruột rà.
GH cất giọng líu lo như chim sơn ca.
- Đó, đó. Cha cười thật đẹp trai giống anh chàng diễn viên Quách Phú thành diễn viên điện ảnh nổi tiếngt ở HK ghê đi.
- Thôi đi cô đừng có xạo.
- Con nói thiệt mà cha.
Bất chợt Gh reo to :
- Cha này, cha có nhớ sắp tới là ngày gì không ?
Ông LK bỗng giật mình vì tiếng reo to của cô con gái yêu nên ông ngỡ ngàng ít phút. Sau đó ông bật hỏi :
- Ngày gì thế hở cún con ?
Phụng phịu đôi môi, GH bật thốt :
- Cha thiệt là kỳ, hết « chó con » rồi lại « cún con ». Còn cvái gã chết tiệt kia mỗi lần con mở miệng nói chuyện với gã, gã lại bảo : « thôi đừng có rủa nữa ». thiệt là tức chết đi được.
Nghe giọng nói đầy hờn giận của GH, ông LK bạt cười. đang cười tươi, ông chợt ngạc nhiên khi nhớ GH vừa nhắc đến một anh chàng thanh niên xa lạ nào đó trước mặt ông. Chẳng lẻ cô bé này chịu để ý đến người khác phái rồi sao ? Đi(êu này đúng là có sự kiện thay đội lớn, nên một cô bé vô tư bướng bỉnh mới chịu để ý từng lời nói của người khác rồi đem ra hờn giận so sánh. Đang vờ hờn giận, Gh lén nhìn ông. Bắt gặp ông LK mỉm cười vui vẻ, không lo dỗ dành cô như mọi khi, nên giọng nói của GH vờ như sắp khóc :
- Cha không còn nhớ sắp tới là ngày gì ư ?
Ông LK ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đầy dỗi hờn của GH. Không muốn trêu ghẹo thêm đdể cô buồn giận nữa, ông mỉm cười đáp :
- làm sao cha quên được hả con gái. Ngược lại thời gian cách đây 20 năm về trước, có một cô bé bướng bỉnh ngang ngạnh hay giận, nhưng cũng thật đáng yêu này đã cất tiếng khóc chào đời giữa mùa đông lạnh giá, nhưng sau này lớn lên đã trở thành bảo vật vô giá củ acha. Cha nói thế con có vừa lòng chưa ?
Mỉm cười vui vẻ mà đôi mắt cô vẫn còn long lanh nướt mắt, cô nũng nịu nói :
- cha nhớ ngày đó là ngày gì rồi. vậy cha có chuẩn bị quà tặng cho con chưa ?
- Làm sao cha dám chưa chuẩn bị chứ.
Nghe nói thế GH cất giọng háo hức hỏi :
- quà gì vậy cha ? Nói cho con nghe đi, con nôn quá.
Đưa tay véo chiếc mũi thon thả đang hỉnh hỉnh lên một cách đáng yêu, ông LK bật cười :
- Không được đó là món quà bí mật chưa đến thời cơ không được tiết lộ.
Chẳng tỏ ra lúng túng khi nghe giọng nói vờ nghiêm túc của ông LK, GH tiếp tục mè nheo :
- Ôm một mình nặng bụng lắm cha à. Hãy bật mí đi cha dễ thương đáng yêu của con.
Ông LK bật cười thầm nghĩ :
Trời ơi trên đời này có ai năn nỉ cha bằng giọng điệi giống như dỗ dành em bé không nhỉ ? Ôi ! thật buồn cười cho cái tính trẻ con của con bé GH nhà này. Hắng giọng, ông quát khẻ :
- Không có cha con gì hết á. Đã bảo bí mật là bí mật. Đến giờ cuối biết mới vui.
GH « hứ » một tiếng đầy nũng nịu, rồi nói :
- Không bật mí thì thôi, cha làm gì la dữ vậy ?
- Thế mới mong áp đảo được con - mỉm cười ông hóm hỉnh tiếp- Tới giờ cha hẹn với khách hàng rồi, con ở nhà ngoan ngoãn kghông được mè nheo, chọc phá vú năm. Nghe không cú n con.
GH cong môi :
- Cha làm như con là băm bi lắm vậy.
Ông LK bước ra khỏi căn phòng ấm cúng, để lại sau lưng gương mặt đáng yêu xinh xắn của cô con gái cưng cùng tràng cười sảng khoái do Gh đem lại cho ông.


Chiều vừa buông xuống, không khí chợt mát mẻ dễ chịu, ĐK thả những bước nhàn nhã dọc theo bến Bạch Đằng. Anh đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật chung quanh miệng vẫn giữ nụ cười trên môi.
Rời bỏ con đường ồn ào náo niệt, ĐK rảo bước dọc theo khu nhà cao tầng mát rượi và bước chân vô định đưa anh đến cửa hàng thương mại quốc tế lúc nào chẳng hay.
Không cần suy nghĩ, anh bước chân đi vào xem các gian hàng trưng bày sản phẩm đồ tiêu dùng, tia mắt hờ hững chiếu lên những chiếc áo, quần, khăn , nón, vải vóc… thật chậm. Bỗng ĐK đứng ngây ngươì ra, đôi mắt tinh nhạy trở nên đéơ đẫn khi trước mắt anh là một dáng dấp quen thuộc đã ăn sâu vào trong tâm trí anh.
Cô gái đang đứng quay lưng lại phía anh và đang thử nhiều chiếc mũ trước một tấm gương soi để trên quầy.
ĐK nghĩ nhanh.
Quả thật trái đất tròn, anh đi đâu cũng gặp cô bé dễ thương mà anh đã đem lòng yêu say đắm.
Dựa vào góc tủ kính, anh đứng ngắm cô đến nó cả mắt. Anh lẩm bẩm :
- Cô bé giá mà bớt dễ thương một chút có lẽ anh đỡ khổ.
Chắc không thỏa mãn chiếc mũ đội trên đầu nên cô gái thở dài và với tay lấy chiếc mũ khác. Sau đó cô định quay ngang để nhìn bóng mình trong gương thì thấy một gương mặt không xa lạ trong đó, gương mặt vô cùng quyén rũ, rất đàn ông đang chiếu trẳng ánh mắt vào cô một cách lì lợm nhưng đầy say đắm.
Thản nhiên, cô ngắm nghía chiếc mũ lụa màu ráng chiềuđang đội. Một lần nữa, cô liếc mắt nhìn vào gương. Mắt cô bắt gặp mắt anh ta và nhận được cái lắc đầu khe khẽ.
Cô nhíu mày dường như hắn chê cái mũ cô đang đội trên đầu.
Tính bướng bỉnh trỗi dậy, cô quyết tâm phải mua cho bằng được chiếc mũ ấy. Cô mím môi, gọi người báng hàng tính tiền và cô vô cùng hả hê thích thú cầm chiếc mũ đội lên đầu.
Nhưng khi nhìn lại bóng hắn ta trong gươngđể xem phản ứng, cô không giấu được vẻ thất vọng, vì gã ta đã biến mất tự bao giờ.
Cô bỗng dưng chẳng còn hứng thú gì đến trò chơi này nữa. Buông chiếc mũ xuống, cô thở hắt ra, định bỏ về. Một dáng người chặn ngang và giọng nói quen thuộc thậtbtrầm ấm vang lên :
- Chiếc mũ này không phải người đẹp Thái Bình Dương tức nhị cô nương GH đã chọn rồi sao ?
GH tức tột độ, tim cô đập mạnh và dường như cô đang nghẹt thở. Cô đứng lặng và không trả lời.
ĐK thản nhiên đạt chiếc mũ lên mái tóc xinh xắn của cô rồi nói tiếp :
- Trông nó rất hấp dẫn nhưng rất tiếc nó không phù hợp với tính cách bướng bỉnh, cùng vóc dáng thùy mị của cô chút nào.- Anh chặc lưỡi - Thật chẳng khác gì một mụnhà quê mới ra tỉnh.
Câu nói của Đk có tác dụng. Lấy lại bình tỉnh nhanh chóng, Gh khinh khỉnh nói :
- Nè, tôi không thíhc đàn ông lắm mồm thế đâu.
Ánh mắt ĐK chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi trở lại bfay vẻ dửng dưng. Anh nói bằng giọng khô khốc :
- Nếu cô đi với tôi, tơi không muốn cô đội chiếc mũ này.
Uất nghẹn vì bị ĐK nói lên điều không tưởng, cô đỏ rần cả mặt mũi. tại sao trên ođòi này còn sót lại tên đàn ông lì lợm đến trơ trẽn như thế ? Nghiêm sắc mặt, giọng cô chợt dài ra, mỉa mai.
- Tiếc rằng ông không xứng đáng.
GH bỗng nghe trái tim mình đánh loto khi cô bắt gặp cái nheo mắt đầy quyến rũ của ĐK, và nghe chất giọng thì thầm của anh, nhưng chẳng ngọt tí nào :
- Cô giận tôi à ? Đúng thế thôi. Con người ai cũng thíhc khen tặng hơn chê. Vả lại một cô con gái vốn kiêu ngạo như cô thì dễ dàng gì im lặng để nghe người ta che trách, mặc dù phần lỗi thuộc về cô.
GH tức giận đến sôi gan vì câu nói khinh thường của ĐK. Không biết làm sao, cô hét lên :
- Hãy cút đi cho khuất mắt tôi, cút đi ! Đò đáng ghét !
Nói xong, GH vẫn giữ gương mặt hầm hầm bỏ đi, để lại một ĐK ngỡ ngàng nhìn theo.

Silent*
27-12-2007, 01:40 AM
CHƯƠNG 10

Vào một đêm tháng 12 se lạnh, biệt thự Hoài niệm nào nhiệt như hội hoa đăng. Trong phòng khách được trưng bày những đóa cẩm chướng nhiều sắc màu rực rỡ làm căn phòng như đẹp hẳn lên. Đèn sáng trưng chạy từ trong nhà cho đến ngoài vườn hoa. Tiếng cười nói vui vẻ của hơn một trăm khách thuộc giới trẻ vang lên đày náo nhiệt. Tiếng dạo đàn của ban nhạc nổi tiếng « Hoa Phù Dung » vang lên trẻ trung đầy sức sống.
Tất cả mọi người đều vui vẻ để góp vui cho đêm sinh nhật của GH được tổ chức long trọng lần thứ 20 này.
Trong trang phục « nữ hoàng » đầy quyến uy, trên đầu là chiếc vương miện lấp lánh, GH trở nên kiêu sa quyến rũ hơn mọi ngày. Ngay khi cô xuất hiện, căn phòng dành cho buổi vũ hội hoá trang bỗng sáng rực trước nhan sắc diễm lệ và mọi người đồng trầm trồ khen tặng nhan sắc lộng lẫy của cô nữ hoàng đến dạ tiệc.
Tiệc sinh nhật của GH được tổ chức theo dạng vũ hội hóa trang như thời phong kiến xa xưa có đầy đủ bá quan văn võ cùng một nữ hoàng thống trị oai nghi. Khi chủ nhân khai mạc, trò chơi sẽ được bắt đầu bằng buổi biểu diễn với một vũ điệu trẻ trung sôi động.
Nhìn GH đang hóa thân thành một nữ hoàng oai nghi, ông LK cảm thấy hãnh di(ên trước sự rực rỡ pha chút nét thei-n thần nơi cô. Đặt vào tay cô món quà lớn đã được mang từ pháp trong chuyến làm ăn xa vừa rồi mà ôngđã chuẩn bị cho cô con gái yêu, ông nói bằng giọng âu yếm :
- Chúc cô nữ hoàng xinh đẹp của cha một đêm sinh nhật vui vẻ. Và tuổi 20 lại đnế với con đầy nhữn gước mơ biến thành hiện thực, để nụ cười nở bất tận trên gương mặt kiều diễm của con gái cha.
Ôm choàng lấy ông, GH hôn lên má ông như tỏ lòng yêu thương sâu sắc của cô đối với ông LK.
Ánh đèn của máy ảnh chợt lóe sáng lên để thu ngay hình ảnh đầy cảm động đó.
GH cầm lất bàn tay vẫn còn săn chắc của ông LK, cô áp nhẹ lên má của mình và thỏ thẻ nói :
- Cảm ơn cha, ngươìmà con hết lòng yêu kính. Con nguyệnsẽ sống xứng đáng v&ơi lòng mong mỏi của cha.
Chiếc máy ảnh do mấy người bạn của GH cầm cũng không bỏ qua cơ hội với bức ảnh đậm tình cha con như thế, nên nó liên tục lóe sáng.
Gật đầu như rất hài lòng với lời nói của GH, ông mỉm cười rồi quay trở về phòng trả lại bầu không khí vui tươi, trẻ trung cho giới trẻ.
GH buớc lại phía bàn NX và LT đang ngồi trò chuyện. Mỉm cười vui vẻ, GH nói :
- Anh LT cho phép em mượn NX của anh 5 phút rồi sẽ trả lại nguyên vẹn cho anh.
Dứt lời không thèm đợi LT có ý kiến, GH đã kéo tay NX. Vửa đi, cô vừa nói :
- Mi đi với ta hoàn tất thủ tục đầu tiên của đêm sinh nhật. Hai năm trôi qua, sinh nhật của ta đều vằng bóng anh Nhật Viễn nên nghĩ cũng thật buồn. NHớ hồu đó mỗi lân sinh nhật của ta, anh Viễn và mi đều có mặt giúp ta cắt bánh và anh Viễn còn mời ta nhảy khai mạc buổi tiệc. Còn năm nay, ta không biết mời ai đây. Ước gì anh Viễn về giúp vui cho sinh nhật của ta tối nay nhỉ.
Để mặc GH độc thoại một mình, NX vẫn giữ thái độ im lặng. Cô nhớ lại kỷ niệm giữa cô, Gh và anh Nhật Viễn luôn đầy ấp trong lòng mỗi người. Và anh Viễn thường gọi cô là « hoa trinh nữ » bởi hồi đó cô hay e thẹn, rụt rè. Còn cô và Gh thường gọi anh là « anh Xuyến chi » vì anh vốn rất thích loài hoa mộc mạc đơn sơ đó. Chỉ riêng Gh ang cái tên thật ngộ nghĩnh « cún con ». Ôi ! đó là những kỷ niệm đẹp nhất thời có Nhật Viễn bên cơ và GH cùng vui đùa.
Ngoài cửa phòng thấp thoáng một dáng ngưòi, vì đèn không sáng lắm, nên GH không nhìn rõ mặt. GH kéo tay NX chỉ :
- NX ! hình như anh Viễn, ta có nằm mơ không vậy hở. ?
NX cũng ngạc nhiên không kém, hai cô cùng một lúc bước ra cửa. Tiếng Gh lí lắc vang lên :
- Anh « Xuyến chi » về rồi. Em không nằm mơ chứ ? Ôi, em mừng quá anh Xuynế chi.
Nhật Viễn vẫn với dáng dấp phong độ hòa hoa, vẩn là thần tượng của những cô gái thường ao ước xây mộng có được người bạn đời lý tưởng như anh. Thế nhưng đã 10 năm trôi qua, anh không quen một ngươì khác phái nào ngoài hai cô gái mà anh hết lòng quý mến lẫn trân trọng tình bạn thâm giao. Anh mỉm cười nhìn hai cô bạn trìu mến, nhưng ánh mắt anh dành cho NX hơi khác lạ một chút, vì tận sâu trong đáy mắt anh tặng cho NX vẻ nồng nàn say đắm. Nhưng NX không thấy được, vì cô đang cúi đầu vân vê tà áo để che giấu niềm hạnh phúc của buổi gặp gỡ bất ngờ này.
Nhật Viễn lên tiếng phá tan vẽ tĩnh lặng giữa ba người :
- Lớn rồi mà không bỏ tật trêu ghẹo anh. – Quay sang NX, NHật Viễn hỏi- Hoa mắc cỡ, thấy anh về không mừng ư ?
Thế là cái tên từ thuở thơ ấu được cả ba đem ra gọi nhau một cách thoải mái, không chút ngượng ngập. GH chợt nhớ đến buổi tiệc của mình và các bạn đang chờ cô cắt bánh.
- Ba anh em mình cùngt vào cắt bánh khai mạc buổi tiệc nha.
Nhật Viễn nói :
- Thế sao không mau thục hiện đi hở cún con.
Cả ba đồng bước lên bục nơi trang trọng có nhóm tam ca « hoa phù dung » đang đệm đàn. Bước đến bên micro, GH cất giọng vui vẻ nói :
- Xin giới thiệu với các bạn. Đây là Nhật Viễn, anh kết nghĩa của mình từ nước ngoài về chia vui cùng mình. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay để chào đón anh Nhật Viễn.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng.
Giờ đây tới tiết mục vũ điệu hóa trang, mọi người đèu xôn xao vui vẻ. Chỉ riêng có Nhật Viễn ngồi lặng lẽ trong một góc phòng trên tay là một đei-&u thuốc cháy đỏ. Rít một hơi thuốc, NV đưa đôi mắt hướng về nơi có dáng ai kia đã từng làm anh rung động và từng mơ uớc có ngày nào được làm chủ đoa hoa đầy hương ssắc dịu dàng. Giờ thì… đã muộn rồi.
Ôi ! lần về nước bất ngờ này, anh muốn tạo niềm bất ngờ cho ai kia, nhưng ngưiờ ta có lẽ không cần anh. NV tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi rít từng hơi dài để che giấu niềm đau khổ. Dù anh đã cố trấn tĩnh, nhưng đôi mắt sáng gnời đầy nghị lực của anh vẫn toát lên vẻ u buồn, chán nản.
Xin giã biệt tình yeu thuở mộng mơ.Bao nhiêu năm ta chờ em mà giờ đây mộng đẹp đã vỡ tan. Nhưng dù có đau khổ đi chăng nữa, ta vẫn cầu chúc cho em được nhiều hạnh phúc. Xin trả lại em những gì êm đềm thơ mộng nhất, còn riêng ta gi’ư chặt lấy niềm đau không một người biết đến. Dù mai này có ra sao, ta vẫn tưởng nhớ về em, hỡi đóa hoa trinh nữ của rieng ta.
Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên ngoài cửa phòng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của NV.
- Tôi là người khách không mời mà đến dự với tấm lòng chân thành lẫn hảo ý. Kníh mong nữ hoàng của đem dạ vũ thương tình cho kẻ hạ thần này được hân hạnh khiêu vũ cùng nữ hoàng xinh đẹp kiêu kỳ .
Tiếp liền câu nói là sự xuất hiện của người đàn ông với bộ quần áo ôm sát người, chiếc áo choàng phủ kín đôi bờ vai vạm vỡ cùng thanh gươm đeo sát bên hông cũng màu đen nốt. Vì thế cho nên mọi người đều hiểu người đàn ông ấy chính là hiện thân của ông hoàng cô độc. trên tay ông hoàng là một bó hồng nhung với 22 đóa hồng đỏ thắm, vị hoàng đế không ngai ấy tiến thẳng đến bên nàng nữ hoàng xinh đẹp đang đứng sững người vì sự hiện diện quá bất ngờ , vì giọng nói như quen như lạ của anh além cô mãi nghĩ ngợi mà không thể đoán chính xác, vì khuôn mặt kia đã được ẩn giấu dưới chiếc mặt nạ. Mãi đến, khi anh đối diện thẳng với cái nhìn của cô mới làm cô giật mình choàng tỉnh, bật ra câu hỏi :
- anh là ai ?
Người thanh niên thản nhiên đáp :
- là một người khách không được mời, nhưng anh đã đến với cả một thiện ý tốt đẹp là để mừng cho nữ hoàng vừa tròn 22 tuổi.
Đặt vào tay cô bó hoa hồng đỏ thắm, anh tiếp :
- 22 cánh h-éng nhung xinh tươi biểu hiện cho tuổi 22 đầy sức sống của em sẽ thay anh nói lên tiếng nói của lòng mình, với tất cả tấm lòng chân thành tha thiết nhất mà anh đã dành trọn cho em ngay phút đầu sơ ngộ.
GH còn đang ngẩn ngơ trước những lời nói êm đềm phát ra từ người đàn ông xa lạ, nhạc bỗng trỗi lên và rồi như một phản xạ, cô bước theo tay dìu của anh trong vũ điệu rumba khai mạc buổi tiệc. Mặc dù vẫn hướng vbề anh với tia nhìn lạ lẫm, nhưng GH chợt nghe lòng rung động trước những lời lẽ nhẹ nhàng êm aí như rót mật vào tai.
Nguyêng đầu duyên dáng, GH bật nói :
- Chỉ ngay lần đầu gặp gỡ mà anh đã nghe lòng xao động ư ? Liệu những tình cảm ấy có ngộ nhận không ?
Không một chút bối rối, chàng thanh niên đáp với tất cả sự thành thật :
- tình cờ gặp gỡ để nghe lòng vương vấn mãi, anh nghĩ đó chính là tình cảm chân thành nhấtmà anh đã dành riêng tặng cho em.
- Dù đây là buổi đầu sơ ngộ ?
- Nhưng ông tơ bà nguyệt đã se chỉ hồng cho ta. Vì thế mà lần đầu tiên gặp gỡ anh đã đem lòng yêu mến em ngay.
GH chợt lặng yên, giọng nói sao quen thuộc quá. Dù nó có êm đềm, tha thiết với những lời lẽ nghiêm trang hơn, nhưng trong mơ hồ cô vẫn nhận ra. Có lẽ nào… lại cũng chính là anh ta ? Anh đang đùa cợt để mở màn cho một trò đùa mới ư ? Ôi, ĐK ! nếu thật sự như thế thì anh ác lắm. Vì qua nhiều lần hội ngộ, dù chỉ bằng những câu tranh cãi gay gắt, nhưng tôi đã nghe lòng mình có chút xao đông, mộng mơ, chút bâng khuâng và hiểu rằng anh không vô tình trong những lần gặp gỡ, nhưng đó chỉ là trực giác. Tôi bỗng sợ anh đừa cợt trên chính những tình cảm chân thành mà tận trong tận cùng của một góc con tim, tôi cũngđã để dành cho riêng anh một vị trí.
GH lặng yên không nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về anh với cái nhìn ngạc nhiên đầy lạ lẫm như cố nhớ. Có lẽ cô đã nhận ra anh và đang cố tìm cách lột mặt nạ của anh ra đây. ĐK chợt mỉm cười với ý nghĩ vừa đến.
Ngiêng đầu nhìn cô, anh nói :
- Em đang nghĩ gì thế ? Sao lặng yên thế GH ?
Ngạc nhiên cô hỏi ngay :
- Anh lại biết cả tên tôi ư ?
Khẽ mỉm cưòi anh đáp :
- Ai lại có thể đãng trí đến độ đi dự sinh nhật mà không biết gì về chủ nhân của buổi tiệc chứ ?
- Nhưng chính anh đã nhận là người khách không được mời kia mà.
Gật đầu xác nhận, anh đáp :
- Đúng là với em anh đâu có đưọc vị trí trong tim. Nhưng ngược lại, hình dáng em lại được anh ấp ủ. Vì thế, em đừng ngạc nhiên với đìêu cỏn con đó.
- Nhưng thật sự tôi muốn biết anh là ai ?
Gh lại lên tiếng hỏi, khi nhạc chuyển sang điệu nhảy khác. Bản tango êm dịu cho bước chân cô như bay bổng trong vòng tay dìu dắt khéo léo của anh
GH thắc mắc :
- Đã đến với tôi bằng cả chân tình thì tại sao anh lại giấu mặt ? hay anh là người của bóng tối ?
Lắc đầu anh phủ nhận :
- Đừng đem lòng nghi ngờ anh như thế. Với danh chính ngông thuận, anh vẫn muốn đến với em bằng khuôn mặt thật của chính mình nhưng chỉ ngại khi trông thấy em sẽ không chấp nhận.
- Ồ chả lẽ anh có khuôn măạt dị hình ?
Khoát tay anh nói :
- Không đâu, trái lại nó rất đẹp trai. nếu có tống Ngọc hay Phan An đứng cạnh bên thì không biết ai hơn ai kém, để người xưa được biết rằng không chỉ có Tống Ngọc, Phan An là đệ nhất mỹ nam tử đương thời xa xưa đó.
GH chợt la l’’n :
- À, thì ra điều tôi nghi ngờ đã đúng sự thật. ĐK ! Chính alé anh có phải không ?
Ánh mắt anh lộ vẽ ngạc nhiên :
- Ồ ! sao em lại dám khẳng định như thế ?
- Vì chỉ có ĐK mới có những lời lẽ ngạo mạn đầy tự cao nhu thế. Và chỉ có ĐK mới dám bạo gan với những hành động ngông cuồng, không biết sợ là gì. Tôi nói có sai không ?
- Không ngông cuồng hay tự cao gì cả, mà hành động này đã do sự sai khiến của con tim chân thành tha thiết đã trót trao về em rồi.
Rồi bàng những bước nhảy bau bướù điêu luyện của mình, anh nhanh chóng dìu cô rời khỏi sàn nhảy đang đông người, để đi ra bên ngoài với không khí trong lành của trời đêm yên tĩnh. Khi đã dừng chân nơi chiếc ghế đá được đạt dưới cây ngọc lan, ĐK nói tiếp :
- Em quả là cô gaí thông minh và nhạy bén mà lần đâù tiên anh găặ.
GH nhúng vai :
- Nhưng vẫn không qua được mộtĐK táo bạo với những hành động lạ đời. Có đúng không ? Và sự có mặt của anh hôm nay phải chăng do LT và NX là những tay đạo diễn tài tình đã qua mặt được tôi.
Nhìn đăm đăm vào GH, anh chợt trầm giọng nói :
- Rất đúng, chính LT và NX đã làm hậu thuẫn cho anh. Nhưng họ làm với một thiện ý tốt đẹp, đồng thời cảm thông cho nỗi lòng của anh, nên họ đã tiết lộ mốt chút bí mật cho anh biết, để anh có thể tiếp cận cùng em hầu bày tỏ những điều thầm kín mà anh lỡ vương mang.
Gh chợt bối rối, cô cuí đầu tránh tia nhìn đầy đam mê cháy bỏng của anh. Lời lẽ nhẹ nhàng êm ái của anh bỗng làm cô xao xuyến, để cô chợt thấy tin tưởng khi anh nhìn cô với nét mặt đầy vẻ chân thành tha thiết.
- Thế chả phải anh và nhỏ NX lẫn LT cùng hợp nhau lại để trêu chọc em sao ? - Bất ngờ Gh xưng tiếng « em » ngọt ngào với ĐK.
Đk như mở cờ trong bụng khi nghe được lời nói đầy ngọt ngào, dịu dàng của GH. Anh cũng đáp trả bằng giọng trầm trầm tình cảm :
- Đừng nghi ngờ tấm chân tình của anh như thế. GH ạ ! Anh có thể đùa cợt trên mọi vấn đề, nhưng trong tình cảm anh rất nghiêm túc. Em hãy tin anh.
- Không ai có thể tin được lời anh nói.
- Vậy em hãy tin anh một lần đi, rồi em sẽ thấy được tình yêu của anh dành cho em trọn vẹn đắm say.
Lắt téo, GH hỏi ngược lại :
- Tại sao em biết được tình yêu của anh dành cho em là trọn vẹn chứ ? Khi người đàn ông nào muốn chinh phục người phụ nữ, họ đều giở giong ngọt ngào của mình ra để quyến rũ, nhưng hứa đó rồi quên đó.
Không chịu kém, ĐK đáp trả ngay :
- Bộ em không tin vào đôi mắt của anh sao ? Người ta nói « đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ». Vì nơi đó luôn hiện ra những điều chân giả thật rõ nét, không giấu diém được với người đối diện.
- nếu thế thì em tạm tin lời anh nói. Và chúng ta thử yêu nhau, nếu hợp thì tiếp tục, còn không…
- Chắc chắn chúng ta sẽ mãi gắn bó bên nhau. Bởi điều đon giản nhất vì em là hạnh phúc của đời anh.
- Em không bắt anh nói đâu nhé.
- Vâng , đúng vậy, GH này ! anh muốn em hiểu rõ một điều, là trái tim anh luôn nói lên những điều chân thật khi yêu.
Và thế là nụ hôn ngọt ngào đã gắn liền họ, cho hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn.



GH tiễn chân người khác cuối cùng là NV. Ngay khi vừa ra đến cửa, anh liền xoay người lại cho tay vào túi lấy ra một món quà nho nhỏ xinh xắn :
- Đây là món qù nhỏ gửi tặng « cún con » của anh để em có đưọc một đêm sinh nhật vui vẻ và luôn tràn đầy hạnh phúc, niềm tin ở lứa tuổi22 của mình.
GH nhón nhẹ gót, hôn lên vầng trán cương nghị của NV
- cảm ơn anh, nhưng không phải vì món quà này, mà ý em muố n nói cảm ơn anh đã đến chung vui đêm sinh nhật của em.
NV mĩm cười để che giấu vẻ c ảm động trước tình cảm chân thành của GH dành cho anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi cao thanh mảnh của cô, rồi anh nói :
- Cún con của anh cũng bày đặt khách sáo với anh nữa sao ?
Sực nhớ, GH hỏi :
- Hình như đem nay anh có vẻ không vui. Điều gì đã xảy đến với anh ? nói cho em biết đi anh Xuyến Chi.
Gượng gạo cười, NV giấu nhanh nỗi đau vào lòng, anh cố hài hước nói :
- Bày đạt làm thầy bói từ lúcv nào vậy cô Hai. Thôi khuya rồi, anh về.
- Nhưng anh còn ở lại đây bao lâu ?
- Bản luận án tiến sĩ của anh đã bảo vệ thành công tốt đẹp.
GH nhảy cẫn lên :
- Nói thế anh đã là tiến sĩ kinh tế rồi ư ?
Đôi mắt NV dõi xa xăm :
- vâng, anh đã hoàn thành xong niềm mơ uớc của ba mẹ anh rồi. tiếc rằng ba mẹ anh không còn trên cõi đời này để chia vui cùng anh.
GH nắm nhẹ tay NV, tỏ vẻ an ủi, thông cảm cùng anh.
- Nhưng anh vẫn còn có em và NX ben cạnh, phải không nào ?
NV gật đầu, rồi anh nói :
- thôi anh về, khuya rồi, mai anh em mình gặp lại.

CHƯƠNG 11
Vừa vô tới nhà, NX đã vội reo lên :
- mẹ ơi, ra xem này. Hình sinh nhật của nhỏ GH đạp lắm mẹ ơi.
Bà Hằng từ nhà sau khoan thai đi lên. Bà mỉm cười, mắng yêu NX :
- Con gái con đứa gì mà mới về nhà mà đã ong óng caí miệng rồi.
Gh thấy bà Hằng vội khoanh tay chào lễ phép :
- Thưa bác con mới tới.
Bà hằng mỉm cười nói đùa :
- mẹ nuơi chứ .
GH bẽn lẽn thốt :
- Bác… ư… mẹ nuôi đã cho phép con gọi ư ?
Bà Hằng lắc đầu, nhìn GH trìu mến nói :
- Ồ, cái con nhỏ này. Chỉ một lòoi xưng hô thôi cũng ngượng ngùng em thẹn. m ẹnuôi nhớ đó đâu phải là cá tính của của con - ngừng một chút, bà nói tiếp – Đâu ? hình sinh nhật của GH đâu ? Đẻ mẹ xem con gái nuôi của mẹ có xinh không nào ?
Gh liếng thoắng nói xem vào :
- Đẹp chứ mẹ. Con gái của mẹ là phải xinh đẹp rồi.
NX tiếp lời của GH :
- Í, mèo khen mèo dài đuôi.
- Đuôi con mèo vốn dài rồi. Nó khen đúng sự thật chứ đâu có sai đâu mà sợ.
- Mi rõ là bẽm mép. Không hiểu sao anh ĐK chịu kết model với mi ? Rõ ràng là anh Khoa nhìn lầm người rồi.
GH nghênh mặt nói. Nhưng trông cô thật đáng yêu với đôi môi hồng duyên dáng, cùng đôi mắt to tròn long lanh khi cô nhắc đến ĐK bằng giọng nói ấm tình yêu, nhưng nó được ẩn giấu bằng vẻ bỡn cợt :
- Không dám nhìn lầm đâu. Quen được người con gái xinh đẹp và bẻm mép như ta khó lắm đấy.
- Hừ, đồ tự cao, tự đại.
GH nghênh nghênh mặt :
- Chứ sao. Đẹp ta nói đẹp, không có gì gọi là phiền ai hết cả. Phải không mẹ nuôi ?
Bà Hằng nhìn hai cô, mỉm cười phúc hậu :
- Ừ, GH nói đúng đó.
NX lên giọng mè nheo :
- Ư.. con hổng chịu đâu. Mẹ thương nhỏ GH hơn con.
- I… í… coi cái bản mặt ganh tị của mi kìa, thấy ghét không ?
- Kệ ta.
- Thôi hai đứa đùng có mè nheo nữa. Nói chung con gái mẹ , đứa nào cũng xinh đẹp cũng đáng yêu như một nàng công chúa cả. đâu ? GH đưa hình cho mẹ xem nào.
GH nhanh nhẩu đưa cuốn album dầy cộm cho bà Hằng.
Lật từng trang, bà hằng xem với đôi mắt sáng ngời hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh NX, GH cùng NV đứng cắt bánh sinh nhật dầy vui vẻ. Bà bỗng chép miệng cảm thương cho tình yêu vô vộng của NV.
Tội nghiệp thằng bé, yêu mà không dám ngỏ, để rồi giờ đây ôm hận ra đi. Nhưng dù sao nóra đi tìm quên một thời gian cũng đúng/ Cầu mong cho nó quên được con bé NX và gặp được hạnh phúc sau này. Nó là một chàng trai tốt nên bà tin rằng nó sẽ hânh phúc.
Đưa tay lật trang kế tiếp, bỗng dưng bà sững sờ .
Trời, anh Lâm Khiêm ! anh hai LK đây mà. Dù có chết bà vẫn nhận ra ông. Người anh rễ của chồng bà. Không lẽ nào GH là con anh LK sao ? Thôi đúng rồi. Hồi con NX giới thiệu với bà, bà cảm thấy gương mặt con bé quen thuộc. Thì ra con bé giống tạc chị Minh Nguyệt, chỉ có điều con bé trẻ hơn ngây thơ hơn, hiếu động hơn một Minh Nguyệt sắc sảo lạnh lùng. đẻ cho hcắc chắn, bà Hằng hỏi GH :
- GH ! anh LK là gì của con. ?
Ngạc nhiên Gh hỏi lại :
- Ủa sao mẹ nuôi biết tên cha con ?
- vậy thì đúng rồi – bà Hằng thẫn thớ bật thốt.
NX cũng ngạc nhiên trước thái độ của mẹ. từ đó đến giờ, bà vốn là người trầm tĩnh, vui buồn không để lộ ra ngoài. vậy cớ sao hôm nay bà có nét lạ thế kia nhỉ ?
- mẹ ơi ! có chuyện gì xảy ra hả mẹ ?
bà Hằng gượng cười nói :
- Ồ, không có chuyện gì đâu con, mẹ chỉ vừa nhìn ra người thân. Con có biết ba của Gh là gì của con không ? Đó chính là dượng hai của con đó NX.
GH reo vui bật hỏi :
- vậy con với NX là chị em cô cậu ư ?
bà Hằng gật đầu đáp :
- Đúng vậy.
NX và GH đồng reo vui mừng rỡ :
- A ha. Ta với mi là chị em ư ? Ô la la. Ta là chị của mi. NX ơi. thế là từ nay tự nhiên ngang xươnf ta có người em ruột thịt. Mừng quá NX ơi.- quay sang bà Hằng, GH thúc giục :- Mẹ nuôi lại nhà con đi. Hôm nay chủ nhật cha con có ở nhà đó mẹ nuôi. kỳ này cha con sẽ có một phen bất ngờ thú vị do GH này đem đến.
Bà Hằng gật đầu chấp nhận :
- Ừ để mẹ vào trong thay đồ cái đã.

Chiếc taxi ngừng lại trước cửa ngôi biệt thự có lối kiến trúc đầy trang nhã, sang trọng. Anh tài xế taxi vội xuống xe mở cửa xe cho các vị khách bước ra.
- Mẹ nuôi ơi ! tới nhà con rồi. mẹ chờ con chút xíu nha.
Vừa dứt lời, GH vội nhón chân bấm chuông được đặt trong một góc kín đáo.
Chỉ một phút sau, có người ra mở cổng. Đó là chị người làm nhà GH.
- Thưa cô hai mới về.
GH vội cằn nhằn :
- chị ba này, đã dặn chị gọi em bằng tên được rồi. Chứ cô hai, cô bà nghe xa lạ khách sáo thấy mồ/ nếu chị không chịu đổi cách xưng hô, sau này đừng mong em ăn đồ chị nấu nữa. Cho đồ ăn của chị ế luôn.
Chị người làm cười ỏn ẻn :
- tại chưa quen… cô.. ư.. GH đừng trách chị. Chị sẽ nghe lời em thay đổi cách xưng hô. Vì chị sợ nếu GH không ủng hộ thì đồ ăn của chị nấu sẽ bị ế ẩm, không người ăn giùm.
GH bật cười hài lòng :
- Vâng, chị nói vậy đúng ý em. Mà chị ba này, cha em có nhà không ?
- Ông chủ đang ngồi xem báo ở phòng khách.
GH gật đầu nói :
- cảm ơn chị. Giờ em không phiền chị nữa đâu.
- Vậy chị vô bếp tiếp tục công việc còn dở dang của chị. Nếu có cần gì chị, em cứ gọi.
- Em biết rồi.
Quay sang bà Hàng và NX, cô nói :
- Mẹ nuôi và NX vào nhà gặp cha con thì đừng có khách sáo nghe. Dù gì mẹ vẫn là mẹ đỡ đầu của con, giờ lại thêm một chức nữa là mợ dâu của con.
Bà Hằng mỉm cười :
- biết rồi, con nhỏ này thiệt là rắc rối.
Mắng yêu Gh xong, bà Hằng củng NX bước vô nhà.
Vừa vô tới phòng khách, GH đã reo to :
- cha xem con dẫn ai về nhà nè.
Đang ngồi xem tờ tạp chí, nghe tiếng GH reo đầy vui mừng, ông LK ngước mặt lên nhìn GH. Ông định chọc ghẹo cô vài câu, nhưng bỗng nhiên ông ngồi sững sờ. Đưa tay dụi mắy, biết không phải nằm mơ ông đứng bật dậy :
- Mỹ Hằng, Mỹ Hằng, có phải là em đó không ?
- Vâng , anh hai. Là MỸ Hằng đầy. là cô em gái mà anh hết lòng quý mến.- Bà Hằng lắc đầu buồn bã và buông giọng tự trách mình – Em thiệt tệ, bỏ ra đi mà không đẻ lại một chữ từ giã anh . Em thật có lỗi cùng anh. Bỏ qua hết cho em nha anh Hai.
Ông LK mỉm cười đầy khoan dung :
- Anh hiểu mà.cần gì me phải phân trần giải thích chứ. Tuy chúng ta chỉ là anh em cột chèo với nhau, nhưng tình nghĩa chúng ta lại keo sơn gắn bó. Và anh luôn xem em là một đứa em gái bé bỏng dại khờ.
Bà Hằng nhìn ông LK bằng đôi mắt thân thương, nhưng bà cất giọng nói đùa :
- Bé bỏng gì anh hai, già hai thứ tóc rồi còn gì.
- Nhưng anh vẫn nhận ra em.- Rồi ông cất giọng quan tâm, lo lắng hỏi - cuộc sống của em bây giờ ra sao ? Con bé Tí Nị cháu của anh đâu ?
Bà Hằng mỉm cười, ôn tồn nói :
- Anh hai hỏi từ từ để em kịp trả lời chứ. Cuộc sống hai mẹ con em tạm ổn định. Còn bé Tí nị của anh chính là NX bạn thân của GH đấy.
Ông LK kêu lên đầy vẻ kinh ngạc :
- Trời ơi ! bao nhiêu năm, con NX qua chơi với con GH, vậy mà anh đâu có biết.
- Em cũng vậy, có hơn gì anh đâu chớ. Nhờ cuốn album của GH đem dến cho em xem hình sinh nhật no, em mới biết. Chứ nếu không, anh me mình chắc gì có dịp gặp lại nhau - Ngừng một chút để nén xúc động rồi bà cất giọng hỏi tiếp - tại sao cha con anh lưu lạc đến đây ? Còn chị MN và bà cụ ra sao rồi ? - Cố giấu tiếng thở dài,bà Hằng tâm sự - từ lâu em đã mất liên lạc với họ. Cho dù căn nhà kỷ niệm nơi gây cho em biết bao đau khổ, em vẫn còn khắc ghi trong lòng.
Ông LK đang vui vẻ, bỗng dưng trầm ngâm hẳn đi, ông cất giọng nói :
- Hồi đo, khi anh xuống tiền giang ký hợp đồng làm ăn. Lúc anh trở về nhà mới hay mọi chuyện đã xảy ra rồi , không có gì cứu vãn được. Lúc đó , anh tức giận hhành động hồ đồ của MN và thái độ của bà cụ, nên anh gom góp đồ đạc của hai cha con bỏ đi biệt xứ. Lưu lạc đến tận cà Mau, anh quen được người bạn tốt giúp đõ, khuyên bảo anh nên trở về TP mưu sinh và chờ cơ hội gặp được em. Trước khi ra đi anh có nói với MN rằng : bao giờ tìm được em thì anh mới tha thứ hết nỗi lầm cho cô ấy. Chứ nếu không suốt đời này anh không thể nhìn mặt người vợ bao năm chung sống lại có tính ích kỷ, hồ đồ. - Chị người làm bưng nư&ơc lên mời bà Hằng và NX dùng, ông LK nói tiếp - thời gian trôi qua, bà cụ và MN có vẻ ân hận với hành động xưa, nên cho người tìm tung tích của em và bé Tí Nị khắp nơi. Nhưng họ không ngờ em lại ở SG – hơi thấp giọng, ông LK nói - Tuần vừa rồi, anh có gặp MN trong bệnh viện, bà cụ có vẻ yếu lắm đó, Mỷ Hằng.
Bà Hằng giật mình thảng thốt. Dù cho bao nhiêu năm qua họ đã làm bà đau khổ, nhưng với tấm lòng vị tha, cao thượng, bà đã tha thứ cho họ từ lâu lắm rồi. Bà tâm niệm rằng ở đời ai mà không mắc phải lỗi lầm. Thế nhưng nếu họ biết hối h(ân, mình phải tha thứ hết cho họ. Nếu không tha thứ, khư khư cố chấp lỗi lầm nơi người khác ta sẽ tạo đau khổ cho chính mình mà thôi.
- Bà cụ có sao không anh hai ?
Ông LK đâm chiêu :
- Anh nghe nói khi hai cha con anh và em bỏ đi rồi, bà cụ cùng M N tỏ ra ăn năn đau khổ. Dù họ đăng báo, cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có chút tin tức gì về em. Cho nên vì buồn rầu, bà cụ đâm ra bệnh tật liên miên. nếu như em chịu nghe lời anh thì chuyện cũ bỏ qua hêt đi. Họ đau khổ vì hành động nông nổi trước đây như vậy là đủ lắm rồi. Đừng tạo nên oán hận nữa, MH. Dù sao thì bé Tí Nị vẫn là cháu đích tôn của dòng học Cao. hảy bỏ qua hết đi MH. Em đừng nhớ lại nữa chỉ buồn mà thôi.
- Vâng em biết. Từ sâu trong tâm trí em, em đã tha thứ cho họ từ lâu rồi anh hai ạ.
Ông LK gật đầu hài lòng, đồng thời như trút được gánh nặng mà 20 năm qua ông vẫn đeo đẳng bên mình. Ông nói tiếp :
- Em làm thế là đúng. Ở hiền sẽ gặp lành, em thấy có đúng không , MH ?
Hai người lớn mãi nói chuyện mà quên mất hai cô. Nhưng hai cô không giận hờn, lắng nghe lời người lớn, không dám chen vào một câu, dù có nhiều chỗ thắc mắc mà hai cô muốn tìm hiểu. Thế nhưng Gh cùng NX cũng lờ mờ đoán ra câu chuyện nhưng không rõ lắm . Và hai cô tự nghĩ chuyện của người lớn để người lớn giải quyết. Họ là lớp kế thừa, là con cháu trong dòng họ, nên không có quền chen vào tâm tư tình cảm của họ.
Nhưng riêng GH, nỗi tò mò cứ hiện dần lên. Cô muốn biết về người đàn bà với cái tên thanh nhã, qúy phái đó là ai ? Có liên quan gì với cô mà nghe cha cô nhắc tơí. GH chợt thấy xôn xao như có sợi dây thiêng liêng nào đó ràng buộv cô với người đàn bà có cái tên xa lạ mà lần đầu tiên trong đời cô mới nghe cha nhắc đến.
- MH, em đã đồng ý bỏ qua cho họ rồi, vậy em có chịu vào bệnh viện thăm bà cụ không ? bà cụ hiện nay nhớ em lắm.
- vậng, em sẽ đi cùng anh. Nhưng chúng ta cũng phải daẻn GH và NX cùng vào nữa anh hai nhé.
- Anh cũng định vậy.

CHƯƠNG 12

Trên chiếc giường nệm trắng tinh có một bà cụ tuy dáng dấp bệnh hoạn, nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, với mái tóc bạc phơ cùng gương mặt già nua phúc hậu. Ngồi bên cạnh giường là một ngươì đàn bà có gương mặt đẹp kiêu sa đày sức thu hút. Bà ta vừa gọt cam, vừa cất giọng dịu dàng nói với bà cụ :
- Mẹ đừng buồn phiền nữa, tuy bao năm trôi qua, mẹ con mình làm khôổMỹ Hằng. Thế nhưng giờ đây mẹ con ta đã biết ăn năn hối hận, chắc MH không còn để bụng nữa.
- Vâng chị Minh Nguyệt nói đúng đó thưa mẹ. Dù bao năm trôi qua, con vẫn tưởng nhớ đến mẹ với tấm lòng yêu kính.
Tiếng nói của bà Hằng vang lên dịu dàng đầy tình nghĩa, khiến cho bà cụ cùng người đàn bà tên MN xúc động. Bà cụ ngồi bật dậy :
- Mỹ Hằng ! con dâu yêu quý của mẹ. Biết bao năm trôi qua, mẹ chỉ mong ngày này.
Bà Hằng lao vào vòng tay đang mở rộng của bà cụ :
- Mẹ ! con xin cảm ơn mẹ đã chấp nhận con là dâu con của dòng họ Cao. vậy là gánh nặng bao nhiêu năm qua con có quyền cởi bỏ.
Quay sang NX, bà bảo :
- NX , tới chào nội và cô Hai đi con.
Bà cụ hấp háy đôi mắy. tuy gìà nua, bệnh hoạn, nhưng đôi mắt bà cụ vẫn còn tinh anh.
- Cháu nội của bà đây à. Ôi chu chao, cháu của bà xinh quá.- bà cụ đưa tay chờ NX ngả vào vòng tay đầy yêu thương của bà. Bà cụ móm mém nói- NX, cháu yêu của bà. lại đây cho bà nhìn rõ mặt cháu chút đi.
NX e ngại, nhưng cô vẫn hạnh phúc trước cử chỉ ấm tình máu mủ. Co bước tới giường bà cụ. cất giọng thỏ thẻ đầy thương yêu, cô nói :
- Thưa nội con mới tơí. – vưà dứt lời, cô cúi xuống hôn lên đôi má nhăn nheo của bà cụ, rồi cô nói tiếp – Chúc nội mau mạnh khỏe, sống trăm tuổi với con và mẹ.
NX quay sang nhìn bà MN đang ngồi bất động, giọt lệ nới khóe mắt lăn dài. Dịu dàng , cô ngồi cạnh bà MN, đưa ngón tay thanh mảnh lau những giọt lệ ngọt ngào hạnh phúc chảy xuốnggương mặt yêu kiều của bà MN. Thỏ thẻ, NX nói :
- Cô hai ơi, cô đừng khóc nữa. Con không cần biết bao nhiêu năm qua vì lý do gì mẹ, con cùng bà nội và cô xa cách nhau. Giờ cô cháu mình tao phùng, cô hãy vui lên đi chứ. Cô khóc hoài dượng hai mà biết được sẽ đau lòng lắm.
Nghe nhắc đến ông LK, đôi mắt xinh đẹp của bà MN vội hướng tới cửa phòng, chờ đợi một bóng dáng yêu dấu mà biết bao nhiêu năm qua bà vẫn một lòng chờ đợi lẫn ăn năn.
Từ ngoài cửa phòng bỗng xuất hiện hai người khách bước vào, một nam một nữ. Đó chính là ông LK và GH.
Bà MN mừng rỡ, đôi mắt diễm lệ lại một lần nữa long lanh những giọt lệ mừng hạnh phúc.
LK ! anh không còn giận hờn em nữa phải không ? Trời ơi ! con gái của ta giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. GH, con gái yêu của mẹ. Con chính là bản sao, là hình ảnh của mẹ cách đây khoảng hai mươi mấy năm vể trước : xinh đẹp, tự tin , tràn đầy nhựa sống.
Bà MN vẫn ngồi bất động độc thoại một mình với tâm hồn đầy đau khổ, nhưng ẩn giấu niềm hạnh phúc khi được gặp lại người chồng yêu dấu cùng đứa con gái mà bà xa cách hơn 20 năm. 20 năm dằn vặt, 20 năm nhớ thương và 20 năm của chờ đợi khắc khoải.
- Thưa mẹ, con đếm thăm mẹ.
Bà cụ đang ngồi mân mê bàn tay dịu dàng thanh mảnh của NX thì nghe giọng nói của người đàn ông nửa thân quen gần gũi, nửa xa lạ. Nhưng giọng bà cụ chợt nhiên òa lên niềm vui vẻ :
- Ôi LK ! con chịu tha thứ cho mẹ và vợ con rồi phải không ?
Gật nhẹ đầu, ông LK đáp lời mẹ vợ không một chút đán đo, do dự :
- vâng thưa mẹ. - Rồi ông đua tay chỉ GH và nói tiếp – Đây là cháu ngoại của mẹ.- Đưa tay vuốt tóc Gh, ông nói bằng giọng âu yếm - tới chào ngoại đi con.
Vui mừng, Gh bước nhanh tới bên giường abé cụ :
- cháu chào bà ạ.
- Ôi cháu gái xinh đẹp của bà.
Ông LK nhìn GH , tay chỉ bà MN đang cúi đầu vân vê tà áo đầy bối rối, ông nói :
- suốt bao nhiêu năm trôi qua, tuy con không nói, nhưng cha biết con r-at& thèm khát tình mẫu tử thiêng liêng, phải không GH ? Ước nguyện của con hôm nay đã thành sự thật rồi đấy. Người phụ nữ ngồi cạnh ngoại chính là mẹ con đó. GH, con hãy mừng mê đi.
Ngập ngừng, GH bước từng bước nhẹ nhàng, tim cô đập liên hồi vì hồi hộp lẫn vui mừng. Cô quay sang nhìn bà hằng, chờ đợi lời động viên khuyến khích :
- Mẹ nuôi !
Bà Hằng mỉm cười dịu dàng :
- Tới chào mẹđi con gái.
thế là không còn gì ngăn cản được niềm hạnh phúc hội ngộ của người con xa mẹ lâu ngày :
- Mẹ ơi ! con nhớ mẹ lắm. – GH ngả vào vòng tay chờ đợi của bà MN. Khóe mắt hai người rưng rưng những giọt lệ hạnh phúc, vui mừng cảnh sum họp, đòn viên.
Bà Hằng muốn tạo không khí cho hai mẹ con xích lại gần nhau, nên bà nói :
- Chị M N ! chị hãy dẫn GH xuống sân bệnh viện đi dạo một lát cho khuyâ khỏa. Trông chị có vẻ xanh xao, không khéo lại ngã bệnh thì nguy.
Bà cụ, NX, đồng hưởng ứng. Riêng ông LK nhẹ nhàng gợi ý theo lời bà Hằng :
- Phải đó MN. Em nên đưa con xuống sân bệnh viện đi dạo một chút đi. Sẳn dịp đó hai mẹ con có thể tâm sự cùng nhau.
Bà MN gật đầu đồngý. Nhung bà không quên quay lại nhìn bà cụ nói vài câu :
- mẹ ở đây nói chuyện với bé Tí nị, MH và LK mẹ nhé. Con ra ngoài dạo một vòng với bé hảo.
bà cụ gật đầu, miệng móm mém mỉm cười hạnh phúc :
- hai mẹ con đi dạo vui vẻ.
Bà MN cùng GH đi dọc hành lang xuồng khuôn viên bệnh viện. Đây là bệnh viện lớn nhất tp nên khuôn viên tựa như thảo cầm viên nhỏ, cũng gồm các chu hươu nai được các nghệ nhân uống hình khéo léo, thảm cỏ rộng lớn chiếm gần một phần hai khuôn viên. Ngoài ra, nời đây còn đưọc trồng nhiều loại hoa quý hiếm, chúng đua nhau khoe sắc tỏa hương làm đẹp thêm cho đời. Bà MN đi cạnh con gái thân yêu mà bà xa cách 20 năm trời, giờ gặp lại xiết bao hạnh phúc. Thử hỏi bà còn mong mỏi gì hơn. Đã có được hạnh phúc, bà thoáng nhớ lại những bất hạnh của hơn 20 năm về trước nên bà thoáng rùng mình kinh sợ. Vì n ónhư một cơn ác mộng đã giày xéo hạnh phúc đời bà cùng mẹ bà, một người từng nổi tiếng lạnh lùng, độc đoán lẫn uy quyền.
Giờ đây đâ qua rồi cơn ác mộng. Người tái tạo lại hạnh ph&uc cho bà không ai khác hơn là bà MH bao dung rộng lượng mà suốt đời này bà không sao đền đáp được tấm lòng đầy nhân hậu ấy.
GH lên tiếng đánh thức niềm hoài tưởng của bà để trở lại hiện tại :
- Mẹ ơi, tại sao cha mẹ và con phải xa cách nhau ? À, mà còn nữa, tại sao mợ út và NX cũng phải xa cách ngoại vật ? Từ lúc biết dược con còn mẹ, còn ngoại, con nôn nóng lắm, nhưng không dám hỏi cha và mợ út. Vì ai cũng khó đăm đăm làm con phát sợ nên không dám hỏi.
Bà MN chợt lo sợ khi nghe Gh hỏi về dĩ vãng năm nào. Nhưng chẳng lẽ bà giấu con bé về tội lỗi của bà. Không. Không được. 20 năm trôi qua, bà không đưọoc cùng ai chia sẽ niềm tâm sự, nỗi hối hận giày vò thì giờ đây chính là cơ hội cho bà trút đi gánh nặng trong lòng. Bà không được quyền chối bỏ, mà phải đối diện với mọi lỗi lầm do chính abé gây ra.
Đôi mắt u buồn của bà chợt long lanh hạt lệ. Đôi mắt đẹp, bướng bỉnh, kiêu kỳ xa xưa chưa từng biết buồn là gì chứ đừng nói là nhỏ lệ mà giờ đây dể dàng tuôn chảy, nếu như ai đó vô tình gợi lại chuyện năm xưa.
Thấy mẹ im lặng quá lâu, GH thiếu kiên nhẫn bèn hỏi lại :
- Mẹ ! mẹ kể cho con nghe chuyện trước đây đi mẹ. Con muốn biết nguyên nhân tại sao mẹ con ta xa nhau lâu thế ?
Bà MN cố nuốt những giọt lệ đắng cay vào lòng. Bà vcất giọng trầm ấm đầy u uất nói :
- Con muốn biết nguyên nhân ư ? Thì giờ đây mẹ sẽ nói hết cho con nghe. chỉ có điều con đừng bắt mẹ dừng lại nửa chừng khi mẹ chưa nói hết.
GH không do dự, gật đầu ngayvà nôn nóng mở to mắt nhìn bà MN chờ đợi.
Đôi mắt abé MN nhìn vào cõi xa xôi, bà nói giọng đều đều :
- Năm đó, Phúc hải là cậu út của con từ nước ngoài du học trở về và kế nghie-(p ông ngoai con.Thế nhưng cậu út đã không chịu thông báo ngày giờ vể, chủ yếu cậu con muốn tạo bất ngờ cho mọi người trong gia đình. Trên đường về nhà, thì iđ(nh mệnh xui khiến cho cậu ấy gặp người con gái xinh đẹp dịu dàng, người đó chính là Mỹ Hằng, mẹ NX.
Mới gặp gỡ lần đầu mà cậu con đã đem lòng yêu tha thiết MH, và đòi ngoại con cưới MH về làm dâu. Nhưng trước khi cậu con về nước, ngoại con đã hỏi vợ cho cậu ấy, một người con gái xinh đẹp kiêu sa, rất môn đang hộ đối giưũa hai gia đình. Nên khi biết cậu con đã đem lòng yêu người con gái không phải danh gia vnọg tộc thì mẹ và ngoại con phản đối quyết liệt. Nhưng cậu con không nghe, đòi bỏ nhà ra đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời, nếu ngoại con không chịu cưới MH. Trước áp lực của Phúc hải, ngoại con vì quá thương yeu đứa con trai út, người kế thừa duy nhất của dòng họ cao, nên ngoại con ép bụng đồng ý cưới MH cho cậu con.
GH ngồi im lắng nghe từng lời kể của bà MN. Cô đồng cảm với hoàn cảnh của cuậ út và khâm phục trưóc thái độ cứng rắn bảo vệ tình yêu giữa cậu và mợ Hằng. Khi nghe tới đoạn cậu út sưới được mợ Hăàng, không kiềm được, GH reo lên
- Tình yêu của cậu út dành cho mợ Hằng thật cao đẹp, nó thoát ra khỏi định kiến giàu nghèo, phân chia giai cấp. con thật ngưỡng mộ và kính mến cậu út.



Bà MN điềm đạm trước thái độ vui vẻ của cô. Bà chép miệng :
- Đó chỉ là điểm khởi đầu cho mọi bất hạnh. Con đừng reo mừng quá sớm.
Và bà tiếp tục kể :
- vế làm dâu nhà họ Cao, MH chịu biết bao khổ cực, nhọc nhằn. Hàng ngày cậu con đến coty làm việc, nên đâu hay biết ở nhà MH phải làm việc quần quật từ sáng đến tối. Khi tan sở về nhà, PH được vợ đón tiếp chu đáo với gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, nên cậu con cứ ngỡ rằng người vợ mà cậu con hết mực yêu quí được mẹ và chị cũng yêu thương không kém gì câụ. MH sống đau khổ thầm lặng đến một năm thì cô mang thai. Trong thời gian đó, mẹ cũng lập gia đình. Cha con vì thương yêu chìu chuộng mẹ nên ép lòng ở rễ. Và mọi chuyện giữa ba nguời, cha con đều biết. Thông cảm với nỗi bất hạnh của người con gái dịu dàng nên cha con thường để tâm chia sẽ. những hành động xảy ra giữa cha con và MH, mẹ cũng biết chỉ xuất phát từ tình thương giữa người với người, và họ thật lòng yêu thương nhau như anh em ruột. Nhưng vi ghét MH, nên mẹ cho rằng MH đang cố chiếm đoạt cha con để trả thù mẹ. Vì thế, ghét càng thêm ghet&, hồ sâu càng sâu hơn. Vòng lẩn quẩn đó đã xảy ra. Một năm sau thì tai nạn ấp xuống đầu MH khi PH đi công tác xa, trên đường trở về, cậu con vì quá nôn nóng gặp vợ con nên đã xảy ra tai nạn giao thông. Và cậu con đã qua đời trên đường đến bệnh viện, không kịp nhìn mặt vợ con lần cuối.
Từ khi PH qua đời, MH đau khổ càng phải chịu đau khổ hơn. Lớp nào vì mất chồng phải ráng chịu đau khổ để nuôi con thơ, và phải cố hầu hạ mẹ chồng, chị chồng cho chu đáo. thế nhưng mọi cố gắng của MH được đáp trả bằng ánh mắt rẽ khinh căm hận, hơn là sự thông cảm sẽ chia. Một hôm , ngoai con không còn chịu nổi khi MH sơ ý làm bể chiếc bình cổ qúy giá, bảo vật còn sót lại của cậu con đã tặng ngoai trong một lần chúc thọ. Ngoại con vì quá tức giận vì MH làm vỡ kỷ vật thiêng liêng nên nói với MH rằng :
- từ ngày cô bước chân vào nhà tôi là xảy ra bao nhiêu chuyện. PH qua đời cũng vì cô. Cô là người đàn bà chỉ mang điều không may đến cho gia đình này. Cô hãy đi, đi khỏi nhà tôi. Từ đây vể sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
GH thầm đau khổ cho hoàn cảnh của người mợ ut& dịu hiền, mẹ và ngoại cô thật tàn nhẫn. Nhưng vì cô là phận con cháu nên đâu dàm phê phán bà và mẹ. GH ngồu yên lặng lắng nghe bà MN kể tiếp :
- Mọi việc xảy ra, LK không hề hay biết. Vì cha con bận xuống Tiền giang ký hợp đồng . Khi trở vể, ông mới hay thì đã muộn. Ông tức giận mắng mẹ một trận rồi bế con ra đi. Mẹ đã năa nĩ van xin cha con thứ lỗi thì cha con tức giận nói rằng :
- Oan trái do chính em gây ra thì em hãy tự gánh lấy. Tôi không thể nào có người vợ nhẫn tâm, lạnh lùng. Chừng nào MH chịu tha thứ cho mẹ, em và cô ấy chịu quay trở về thì tôi mới không cố chấp chuyện cũ. Khi đó dù ở chân trời góc biển, tôi cũng sẽ quay về cùng em.
THời gian trôi qua, nỗi ăn năn trong lòng ngoại và mẹ mỗi lúc tăng dần. Ngoại con cho người tìm mợ con và Tí nị khắp nơi. Nào ngờ MH vẫn còn ở lại SG.
Không còn dằn nén được nữa, GH òa khóc lớn, cô la lên :
- mẹ và ngoại tàn nhẫn lắm. Con không muốn có người mẹ như mẹ. Con không muốn.
Nói xong cô vụt chạy trong tiếng khóc đầy đau khổ.
Bà MN sững sờ trước cử chỉ của GH. Bà chĩ biết ngồi ôm ngực cúi đầu đau khổ.
GH ơi ! con oán trách mẹ là đúng lắm. mẹ không giận con đâu.
- MN, tại sao em ngồi đây khóc ? Còn GH đâu ?
Giọng nói trầm ấm của người thương vang lên như xoa dịu vết thương ở tâm hồn đau khổ, bà mN ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ông LK :
- anh khiêm ơi ! GH oán giận em nên bỏ đi rồi. Vậy là em mất con rồi phải không anh ?
Ông LK thấu hiểu nỗi đau trong tâm hồn người vợ năm xưa. Ông xoa nhẹ vai bà trìu mến nói :
- GH bị cú sốc bất ngờ, chút tỉnh lại sẽ về đây thôi. Em hãy tin anh, đừng dằn vặt mình nữa. Oan trái năm xưa, MH đã chịu bỏ qua thì lý gì GH ôm khư khư làm đau khổ mà buồn giận mẹ mình mãi sao ?
Bà MN an tâm khi nghe những lời an ủi của ông LK.
GH chạy bạt mạng ra cổng bệnh viện. Cô bỗng đâm sầm vào người đang đi tới. Một bàn tay giữ chặt lấy vai cô :
- Em làm gì mà chạy dữ vậy GH ?
GH nhìn ĐK, đôi mắt to tròn vui tươi tinh nghịch của cô giờ đây đẫm lệ. ĐK hốt hoảng thật sự :
- Chuyện gì xảy ra vậy GH ? Bình tĩnh nói cho anh nghe nào. Chuyện gì cũng có thể giảu quyết được. Em hãy tin anh.
GH vẫn còn khóc, nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh xắn :
- Em khổ quá, ĐK ơi. – nói xong cô ngả đầu vào vai ĐK để tìm cghút an ủi cho tâm hồn bớt cô độc.
Ôm cô vào lòng, ĐK đưa tay vỗ nhẹ lưng cô tỏ vẻ cảm thông chia sẻ.
- Nói đi GH. chuyện dù to, nhỏ đến đâu cũng có thể giải quyết được mà. Em đừng buồn, dừng đau khổ nữa khiến anh quá lo lắng cho em nên rối trí không giúp ích gì. Nào, nói cho anh nghe nào cô bé bướng bỉnh của lòng anh.
Lời nói trầm ấm, ngọt ngào lẫn yêu thương chia sẻ làm cho GH quên đi nỗi đau khổ trong tâm hồn. Ngừng khóc nhưng cô vẫn còn ấm ức, lâu lâu đôi vai mảnh mai rung lên đau khổ. Cô kể lại cho ĐK nghe, vì côđang cần một thái độ cảm thông, mộ lời khuyên bảo.
Im lặng anh lắng nghe với thái độ tôn trọng nỗi đau trong lòng GH. Đến khi Gh ngước mặt lên nhìn anh, chờ đợi lời khuyên bảo, thì ĐK suy nghĩ :
Lúc này cô bé đang đau khổ, anh không nên lên tiếng can thiệp vào. cần phải để cho cô bé bình tâm trước đã. Một lời khuyên sau lúc bớt căng thẳng mới có hiệu quả. Cân nhắc mọi chuyện xong xuôi, anh mới lên tiếng :
- Chuyện đó hãy gác sang một bên, nào cô bé hãy theo anh ra xe. Chúng ta chạy một vòng để thư giãn tâm hồn. Lúc đó em sẽ có hướng giải quyết chuyện buồn của mình một cách chín chắn. Nếu cần ở anh một lời khuyên thì hãy nghe lời anh đi cô bé.
GH hỏi lại ĐK :
- Chỉ cần lái xe đi một vòng trên các đường phố thì nỗi buồn của em sẽ bay biến đi phải không ĐK ?
- Phải đấy. nếu không hết buồn, em sẽ từ từ suy ngẫm lại. theo anh nhận thấy, câu chuyện đó xảy ra đã hơn 20 năm rồi, ngươì lớn ai cũng đã bỏ qua hết rồi. trong câu chuyện này, người đáng buồn nhất là bác Hằng và NX, nhưng họ đã quên đi nỗi buồn mà tìm vui trong hiện tại. Em hãy bắt chước như NX đi Gh nhé. Dù sao bác gái cũng là mẹ ruột của em và cũng là ngươì em hằng khao khát bấy lâu nay. Tại sao em không tha thứ cho bác ấy một lần ? Trong đời người ai lại không lầm lỗi. Chẳng lẽ họ không được ngẩng đầu lên với đời hay sao ? vả lại mẹ em cũng đã ăn năn hối hận mấy mươi năm rồi. Hãy yêu thương và tha thứ cho mẹ đi, em nhé. Giờ đây em hãy theo anh.- ĐK kéo tay GH chạy nhanh ra xe. Anh bật mui xe sụp xuống. Khởi động máy, anh cho xe chạy nhanh trên đường. Mái tóc GH bay mạnh theo gió. ĐK hào hứng hét vang :
- Hết buồn chưa nào ?
- Chạy nhanh đi Đk, vượt qua chiếc xe kia đi.
- Được rồi chuẩn bị nha cô bé.
Chiếc xe tăng tốc độ chạy thật nhanh, vượt qua tất cả xe trên đường/ Chợt có tiếng còi cảnh sát giao thông hụ phía sau duổi theo họ. ĐK nhúng vai :
- Chết rồi, bị cảnh sát phạt rồi GH ơi.
- Có bề gì, nộp phạt đâu phải chuyện lớn.
Cả hai cười nghiêng ngã. chiếc moto của cảnh sát giao thông chặn họ lại :
- xin anh cho xem bằng lái.
Đk đạp thắng lại, mỉm cười :
- sếp ơi, có bao giờ sếp chạy xe như vậy để bạn gái hết buồn chưa ?
Người cảnh sát khó chịu nói :
- quên buồn kiểu ấy thì có thể ra nghĩa trang sớm lắm đó.
Đk mở ví lấy bằng lái xe chìa ra, GH cười cười :
- ĐK, em sẽ nộp phạt cho anh, anh khỏi phải lo.
- Ồ, ngốc ơi là ngố. Anh đâu quan trịng chuyện tiền nong.
Người cảnh sát cầm bằng lái xe lên. Sau khi đọc tên chủ xe trên bằng lái người cnảh sát bỗng thay đổi thái độ :
- Ồ, anh chính là TRần đình Khoa, người luật sư đã bào chữa thành công trong vụ án vừa rồi phải không ?
ĐK cười cười :
- Vâng, tôi chính là luật sư ĐK nhưng chưa dám nhận hai cữ tài giỏi đâu thưa sếp.
Người cảnh sát vui vẻ bật thốt :
- tôi không cần biết anh bạn có tài giỏi không, nhưng tôi phục anh bạn ở điểm thương người. Ch&uc anh bạn đi chơi với bạn gái vui vẻ và tôi nghĩ hai người nên hều nhau đi. Đừng giận hờn mất vui.
- cảm ơn sếp.
hai người nhìn nhau bật cười vui vẻ . GH quên hết mọi chuyện. ĐK chợt đề nghị :
- Giờ chúng ta chạy một vòng xa lộ rồi về gặp hai bác nhé GH. Anh đoán chắc bcá gái đang lo buồn lắm đấy. hãy thưong yêu cha mẹ nha GH. Trẹn cõi đời này, cha mẹ chỉ có một thôi.
rồi anh chợt ngâm bà thơ mà anh yêu thích cho cô bé nghe :
Mẹ
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ.
Cổ tíhc thường bát đầu bằng từ : ngày xưa có một nàng công chúa… hay ngày xưa có một vị vua…
Cổ tích còn bằt đầu từ : ngày xưa có mẹ.
Con không đợi một ngày kia mẹ mất mà giật mìnhkhóc lóc.
Nhưng dòng sông trô đi có chảy lại bao giờ.
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua.
Con không đợi một ngày kia có người cài lên áo con một nụ bạch hồng.
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ.
Mỗi ngày qua, con đang cài cho con những bông hồng.
Hoa đẹp ấy cớ sao lòng hoảng sợ ?
Đôi mắt đang vui tươi của Gh bổng long lanh những giọt lệ khi nghe ĐK ngâm bài thơ bằng giọng trầm buồn, tha thiết. Cô chợt thấy thương yêu mẹ, và thèm được năằ trong vòng aty mẹ. Cô buột miệng nói lên tiếng nói của lòng mình :
- ĐK ơi, hãy chở em về với mẹ. Em muốn xin lỗi mẹ, một cô gái lông nổi khiến mẹ phải buồn lo.
ĐK cười hạnh phúc :
- ngoan lắm bé yêu.

Silent*
27-12-2007, 01:49 AM
CHƯƠNG 13

Buổi trưa, khí hậu hơi oi bức với cái nằng của mùa hè. NX ngồi say sưa thêu chiếc khăn tay, cô hình như quên mất cái nóng và cái vắng lặng của ngôi nhà khi mẹ cô bận đi công chuyện.
Tiếng xe ngoài ngõ chợt làm NX ngừng tay để nghe ngóng xem ai đến nhà cô giờ này.
- Ủa GH, ngọn gió nào khiến xui cho mi ghé lại nhà ta vào giờ này ?
GH cười tươi, đưa tay thào chiếc kính trên mắt xuống. Rồi cô cất giọng hóm hỉnh :
- Không có ngọn gió nào khiến xui được ta cả. Chỉ có trái tim chứa đầy tâm sự nên ta mới tìm mi.
NX tròn xoe hai mắt nhìn GH đầy ngạc nhiên :
- tại sao mi tìm ta để tâm sự ? Anh Khoa đâu mà để mi lang thang như thế này ?
- Anh Khoa là anh Khoa, mi là mi. Ta không bao giờ lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu, mi đừng nên mở miệng móc lò như thế.
- Ta không ngờ mi cũng biết điều ghê gớm. ta cứ ngỡ rằng thói thường người ta có mới nới cũ. Vì thế, ta không ngờ ta có đứa bạn tiốt như mi. Thật hân hạnh cho ta thay.
Hơi chồm ngươì về phía NX, Gh véo cô một cái rõ đau :
- ta cảnh cáo mi đó nha, nên bỏ cái giọng châm chích đó đi. Nếu không đừng trách ta. – GH giơ tay lên dọa NX, nhưng rồi cô đưa tay xuống, nói bằng giọng bực bội – mi làm như ta đối xử tệ với bạn bè lắm vậy ?
Vừa dứt lời, Gh kéo ghế ngồi , guơng mặt đầy phụng phịu. Đưa mắt nhìn trên bàn thấy chiếc khăn tay thêu dỡ chừng, cô chặc lưởi :
- Chà, dạo này mi siêng ghê, chịu khó ngồi thêu khăn tay tặng chàng.
NX ngước nhìn GH đang ngồi trên ghế mây, thế mà tay chân cô không yên. Hai chân GH thì đung đưa trong không khí, còn hai tay thì nâng niu vài đóa hoa đại đóa được cắm trong bình men màu trắng. Thấy thế, NX bèn trả miếng al(i :
- nếu ta nhớ không lầm thì khi xưa mi ghét hoa lắm kia mà. Nhất là hoa đại đóa màu trắng.
GH vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cô thản nhiên đáp lại không chút rụt rè hay mắc cở :
- Anh Khoa thường nói với ta : « đất trời sinh ra hoa lá, cỏ cây là để nuôi sống và làm đẹp cho đời, cho người. Hoa có ý nghĩa vì hoa được sự chăm sóc để con người gởi gắm vào đó những ước mơ. Anh yêu ta và hoa được vinh dự làm sứ giả để mang lại tiếng nói tình yêu. Vì thế từ đó ta bổng yêu thích hoa, dù cho đó là loài hoa dại không tên.
- Tình yêu là một bài thơ hay, đọc hoài không nhàm chán. Ta tốt dẹp, ta đáng yêulà nhơ tình yêu của ĐK ban tặng cho ta. Và ta lấy đó làm niềm hnạh phúc để đi đến chân thiện mỹ của cuộc đời.
NX đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi GH :
- Mi thay đổi thật không ngờ. Từ một cô gái hồn nhiên yêu đời bổng thoáng trở thành người lớn với lối trăn trở suy nghĩ hướng đến cái đẹpc ủa cuộc sống.GH ơi, mi đáng yêu lắm.- NX hôn mạnh lên má của GH- Ta thưởng mi đấy, GH. Và ta chúv mừng mi có được một tình yêu tuyệt dẹp.
GH nghe NX nói thế, cô đáp trả bằng giọng cảm động :
- Nói thế chứ mi có thua gì ta đâu. Đang vui vẻ, bổng dưng GH thở dàiủ rũ – Anh Khoa đi công tác với luật sư Quàng Vĩnh, không biết bao giờ mới trở vể. ta thật lo quá NX ơi.
NX đưa tay xỉ trán GH và nói bằng giọng thương yêu :
- Mi tham lam quá GH ơi. Quanh mi giờ đây có đầy đủ tất cả : cha mẹ xum họp một nhà ấm cúng, bà ngoại hết lòng thương yêu. Đã vậy còn thêm một người mẹ nuôi để vòi vĩnh, rồi từ đâu rơi xuống một người em để mi bắt nạt, ăn hiếp, còn có thêm một người yêu để hết lòng yêu thương. Mi quá hạnh phúc erồi, thế mà mi vẫn còn ngồi than thân trách phận. thế sao mi hổng chịu lấy chồng luôn, để anh Khoa suốt ngày quanh quẩn bên mi ? NX lắc đầu nói tiếp :- Ta không hiểu sao mà anh Khoa chiều mi thấy sợ, riết rồi mi đâm ra hư hỏnglkhi nào không hay.
GH chu môi giận hờn :
- ta có làm gì quá đáng đâu mà mi đem ra xài xể dữ vậy ? Ghét mi ghê ! rồi Gh bổng dưng thút thít- mai mốt mi qua nhà ngoại ở, đừng hòng ta qua chơi với mi. Coi chừng không có con nhỏ bạn hư hỏng này, mi vui khôngcho biết.
NX thấy GH ngồi thút thít khóc, cô bổng thót tim :
- Trời ạ, sao bây giờ nhỏ Gh này mít ướt dữ vậy ta. Nhớ ngày xưa nhỏ từng mang tiếng ngang nhạnh, bướng bỉnh lắm kia mà. NX đành chịu thua trước tính tình nằng mưa bất chợt của GH. Cô cất giọng giả lả nói :
- ta xin mi đó. Ta chỉ giỡn chơi cho mi quên sầu tí xíu.
Vẫn giữ thái độhờn dỗi, Gh nói :
- Mi có gì đâu mà buồn. ta đây mới là người buồn muốn chết đây nè.
- Mi có chuyện gì buồn dữ thế GH ? Nói cho ta nghe coi nào. – NX lo lắng chờ đợi câu trả lời của GH.
- Anh ĐK đi không biết chừng nào về. Ở nhà với cha mẹ, thế mà ta vẫn nh&ơ anh Khoa thấy mồ. Vì thế, ta muốn qua mi chơi chút xíu để quên buồn. vậy mà mi còn ngồi đó chọc giận ta nữa.
NX bật lên tràng cười vui vẻ, rồi cô cất giọng láu lỉnh nói :
- Ê, mi đừng nói với ta là mi định qua tận bên pháp đẻ thăm anh Khoa nha. Ta không tin đâu đó.
GH lườm NX một cái :
- Mi đừng chọc quê ta nha.- GH nhấp môi, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp- tuần trước ta có xin cha mẹ cho ta qua Pháp du lịch một tuần với anh khoa. vậy mà cha không cho phép ta đi.
NX ngướng cao đôi chân mày :
- Trời ơi, dượng hai không cho phép là đúng rồi. Gần thi tot nghiệp ra trường mà mi không lo lơ tơ mơ như mi thế nào cũng thi rớt.
- Rớt cái đầu mi, đồ xúi quẩy.
NX chép miệng nói sang chuyện khác :
- ngày mai ta với mẹ dọn về sống chung vớinội.Xa nơi này ta không đành lòng chút nào.
GH chưa kịp lên tiếng an ủi NX thì có tiếng chuông gọi cổng. NX đứng dậy đi ra cổng :
- NX, tôi đến đây có làm phiền gì cô không ?
- Tới đây rồi, chị còn nói câu khách sáo ấy sao ?
Vừa nói NX vừa mở rộng cổng, nép người sang một bên để nhường lối cho Diễm lâù đẩy xe vào.
Sau khi dựng xe xong, DL theo chân NX bước vào nhà. Vừa đi, NX vừa nói :
- DL, nhà tôi rất đơn sơ bình dị, chị đừng cười nha.
- Không, tôi thấy nhà cô rất trang nhã và thẩm mỹ. tôi rất thích khung cảnh nơi đây.
Không biết hôm nay cô tiểu thơ này đến đây có mục đích gì ? Nhưng xem cô ta không có vẻ kiêu ngạo, tự mãn như lần trước. Và mặc dù không mấy vui, nhưng NX cũng không còn có ác cảmvới cô ta nữa.
DL đưa tay chỉ chiếc ghế đá đặt cạnh những khóm nguyệt quế,cô nói :
- Hay là tôi và cô ngồi đây trò chuyện nhé NX. Buổi trưa không khí nơi đây thóang mát hơn trong nhà.
- Cũng được. Rồi NX cất giọng nói vọng vào nhà :
- GH ơi, mi làm giúp ta hai ly nước.
Tiếng GH vọng ra :
- Đuợc rồi mi yên tâm, ngồi đó tiếp chuyện cùng bạn đi.
Mở đầu câu chuyện, không biết DL nói thật hay đùa :
- Nhìn cảnh hai người đi dạo hôm qua hạnh phúc quá, tôi ghen với cô đấy.
- Khi nào chị có bạn trai tâm đầu ý hợp thì sẽ có được hạnh phúc như vậy.
- Thế ư ?
NX cười trìu mến :
- Phải, nhất định như thế rồi.
- Lắm lúc tôi cũng tự hỏi. tại sao tôi cũng như bao phụ nữa có mặt trên đời này, nhưng cuộc sống của tôi không đơn giản như họ ?Hạnh phúc của tôi không được như cô. Thật ra tôi thua cô ở điểm nào ? tiền tài, sắc đẹp ư ? vậy mà tôi không đủ hấp dẩn một người đàn ông ư ?
- Ơ, chắc có lẽ tại cô chưa thật sự chú ý đến ai và chưa yêu ai. Bởi vì cô cứ thấy ai cũng không xứng đáng với mình cả .
Câu chuyện cả hai chợt cắt ngang khi Gh bưng ra hai ly nướccam vắt và cô nói :
- Mi tiếp chuyện với chi DL đi. Ta về. mai ta sẽ ghé lại mi.
NX gật đầu.
Đợi cho Gh khuất ngoài cổng, DL tiếp tục câu chuyện :
- Tôi đã từng yêu, yêu say đắm, yêu điên cuồng nữa kia. Tôi ngỡ rằng mình được yêu và nắm chắc hạnh phúc của đời mình trong tay một cách dể dàng. Nhưng rồu người tôi yêu lại chọn gnười phụ nữ khác. bấy giờ tôi mới thức tỉnh. Thì ra sự ngộ nhận bởi tính đắc thắng của tôi khiến tôi thất bại.
Có một chút gì đó chân thành trong lời nói của DL, khiến NX cảm động. Một cô gái tâm sự hết chuyện riêng tư của mình, không phải là một điều dể dàng nhất là nói về nỗi buồn và sự thất bại của mình. NX không phải là không hiểu người đàn ông mà DL muốn nói trong câu chuyện của cô ta là ai. Bởi vì điều đó đối với NX đã quá rõ ràng. Nhưng biết hay không biết thì giờ đây hai điều đó có ý nghĩa gì khác nhau đâu.
Và NX muốn an ủi DL :
- DL à, một lần vấp ngã đâu hẳn là không đứng lên được nữa. Chị còn trẻ, tương lai còn dài cơ mà.
- Cô không ở tâm trạng củatôi thì làm sao hiểu được cơ chứ.
- Nhưng nếu như chị cứ mãi như thế này thì sự việc cũn gđâu khác hơn đưọc gì.
- NX cô phán đóan vấn đề thật sáng suốt. Tôi đã tìm đúng ngưòi tâm sự. Có người hiểu mình, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
- Tôi lại nghĩ chị tâm sự với tôi là vì tôi là bạn gái của LT thì đúng hơn.
- NX, cô cũng biết người tôi đang nói là LT sao ?
- Dễ hiểu thôi, nếu không chị đâu có đến đây tìm tôi.
- Hãy yên tâm đi. Tôi không còn có ý định cướp LT của cô đâu.
- Ấy, tôi đâu có nói với chị là tôi không yên tâm, lo sợ bao giờ ? Bởi vì tôi biết chị không bao giờ làm điều đó.
DL cười, đôi mắt xếch nheo lại, tạo nên một vẻ bí hiểm lạ lùng :
- NX cô nghĩ tôi không đủ khả năng sao ?
- Ồ, không có. Tôi đã nói với chị rồi. Có thể có rất nhiều đàn ông thích chị. Nhưng nhất định trong số đó không có LT. Bởi vì LT rất yêu tôi, yêu nhiều đến mức tôi nghĩ trong trái tim anh ấy không còn có chổ trống chứa hình bóng một người con gái nào khác. DL này ! khi nói về mình nghĩa là tôi thật sự xem chị như một người bạn rồi.thêm một người bạn để tâm sự cũng là một điều hay có phải không ?
DL có vẻ cảm động :
- NX à, cô đã biết tôi yêu LT, có thể là người đối lập cùng cô nhưng cô không ghét, không giận , không oán tôi như bao người khác vẫn thường hay xử sự. mà cô lại xem tôi như một người bạn. Điều này làm tôi xúc động vô cùng.Mong rằng chúng ta sẽ là bạn thân. mọi ác cảm từ nay xóa bỏ nhé.
NX bật cười lém lỉnh :
- Ê, vậy là chị thừa nhận đã từng có ác cảm với tôi rồi nhé.
Biết mình lỡ lời, nên DL tìm cách khỏa lấp :
- NX, cô đừng hiểu lầm.. ; ý tôi… thật ra.tôi chỉ… muốn nói…
NX đỡ lời :
- làm sao vậy ? Không cần phải rút lại câu nbói « ác cảm » đó đâu. Nói thật và thẳng thắng có tốt hơn không ? Tôi đâu có trách chị. Tôi chỉ thích thú khi chúng ta cùng tâm trạng thôi. Như vậy chúng ta nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thật ra chị không nói thì tôi cũng biết điều đó cơ mà ;
- NX …thì ra…
- ừ, phải rồi. Trước kia tôi cũng không có thiện cảm với chị. Nhưng có lẽ đ ólà lẽ thường tình, có phải không ? Ai lại hợp gu với tình địch của mình bao giờ. Lúc đó, tôi chưa hiểu hết LT, mà hình bóng lộng lẫy của chị luôn chập chờn trước mắt NX ngừng nói, chúm chím cười. Cô hất mái tóc lòa xoà trước trán sang một bên rồi nói tiếp- Nhưng đó là chuyện trước kia cơ. Còn bây giờ tôi hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc avé tin tưởng chắc chắn rằng anh ấy chỉ yêu có mình tôi thôi.
- NX ! cô nghĩ rằng tôi không có một chổ đứng nào trong lòng LT sao ? Anh ấy không hề mảy may xúc động trước tình cảm của tôi ư ? NX ! đã là bạn thì tôi nói thật đó nghe. Cô có niềm tin và tình yêu cho vị hôn phu tương lai là điều rất tốt. Nhưng không thể thơ ngây như vậy được ;
- Nghĩa là.. hai người đang quan hệ với nhauà ? DL ! chị nghĩ tôi sẽ tin chị ư ?
DL cất giọng buồn buồn trìu mến khiến người nghe không thể không mủi lòng :
- Thật ra trong chuyện này, cả tôi và LT đều không phải. Mà nếu như không nói thì tôi bứt rứt không yên. Lỗi lầm của LT là yêu cô nhưng lại không muốn mất tôi, người bạn thanh mai trúc mã của anh ấy. Còn sai lầm củ atôi là biết thất bại nhưng vẫn lao tới.
NX lắc đầu như xua đuổi những viễn ẳnh den tối vừa hình thành trong đầu, cô nhanh chóng lấy lại vẻ vô tư :
- DL chẳng lẽ giờ đây chị không muốn giữ mối quan hệ đó nữa sao ?
- NX ! tôi biết cô chưa tin tôi, nhưng tôi không muốn cô cho rằng tôi là người nói dối. NX ! cô hãy xem tấm ảnh này.- DL nói và lấy trong túi xách ra một tấm ảnh đưa cho NX- cô hãy xem đi, xem có phải tôi đạt chuyện không ? đây là tấm ảnh chúng tôi chụp chung cách đây không lâu. Hình như đó là lần LT nói với cô là anh ấy phải đi xa một thời gian để ký hợp đồng làm ăn thì phải. Ngày tháng năm được ghi lại trên tấm ảnh sẽ chứng minh điều tôi nói chính là sự thật.
NX cầm tấm ảnh đưa lên nhìn. QUả thật DL đã không nói dối. Trong ảnh, DL âu yếm tựa vai LT, đôi mắt đẹp ngẩng lên nhìn anh tha thiết đắm say và thỏa mãn. Nhìn cô ta cũng đủ hiểu tình cảm của người đàn ông đó đối với cô như thế nào.
Tấm ảnh bổng mờ dần… mờ dần bởi những giọt lệ từ đôi mắt của NX ứa ra. Những điều cô không thể nào ngờ được cũng có thể xảy ra.
Người đàn ông đến với cô bằng chính tình yêu và sự nhiệt tình cháy bỏng, bằng sự đậm đà sâu lắng và ngọt dịu trong phút chốc bỗng trở thành kẻ phản bội, phụ tình dối trá và bỡn cợt trên sự thành thật và thơ ngây của cô. NX đã kịp ngăn lại khi những giọt nước mắt trào ra/ Không, ta không thể khóc trước mặt người phụ nữ này được. yếu mềm mà để cho người khác biết thì không xứng là NX nữa. Và để cố che giấu đôi tay run rẩy, NX trả lại tấm ảnh cho DL. Cô lấy giọng ôn tồn nói :
- Cảm ơn nhé DL. Chị đã cho tôi biết sự thật.
- NX ! tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của cô, cũng không muốn cô vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân sắp tới. hãy xem như tôi có lỗi vơí cô. đừng trách LT. Bây giờ tôi mới hiểu rằng người đàn ông không thể có hai trái tim để yêu cùng lúc hai người đàn bà. Mà chính tôi alé kẻ chen chân vào không đúng lúc.Lẽ ra tôi nên rút lui từ lâuở một thế giới tình cảm mà không phải là chổ của riêng mình. Cô hiểu tôi chứ NX ?
- Có gì mà chị phải bận tâm. Tôi là người phụ nữa đã trưởng thành , tôi biết giải quyết chuyện của tôi. Thôi nhé.
DL biết NX muốn kết thúc câu chuyện. Mà thật ra cô cũng không muốn nán lại làm gì nữa, khi mà mục đích của mình đã thành công. Cô đứng lên kiếu từ.
- Tôi về NX, cô không cần phải tiễn tôi.
- vậy khi khác gặp lại nhé.
Cô cắn môi mà nghe đau nhói.
Nhưng cái đau bên ngoài không thấm tháp chút nào so với cái đau vừa trỗi dậy trong lòng cô.

CHƯƠNG 14

DL cảm thấy nhẹ nhõm sau khi làm xong công việc mà cô đã dự tính từ lâu. Không ngờ nó lại diễn ra thật suông sẽ và thuận lợi, khiến cô hành động chớp nhóang, lẹ làng trong việc chia cách tình cảm giữa LT và NX.
Cho xe vào gara xong, DL bước vào phòng khách thì thấy ông bà Hữu Phong đã tề chỉnh trong trang phục dự tiệc. ngạc nhiên, DL hỏi :
- Ủa, ba mẹ định đi đâu mà diện đẹp thế ?
Ông HP mắng yêu :
- Cô hai ơi, chả lẽ hôm nay là ngày gì mà cô không nhớ sao ?
- Ngày gì nhỉ ?- DL nhíu mày tư lự.
Không để DL suy nghĩ tiếp, ông HP nói luôn :
- Tối nay là buổi tiệc mừng chi nhánh…
DL reo lên :
- Con nhớ rồi. ĂN mừng chi nhánh ngân hàng Đông Nam Á được mở ở Vĩnh Long phải không ba ?
- Thế sao cô không mau chuẩn bị y phục ?Lẹ lên, sắp tới giờ đón khách ở nhà hàng « Hoa lệ » rồi đấy.
- Mười lăm phút thôi cha.
Ông HP càu nhàu :
- Ừ, 15 phút của cô bằng 1 tiếng đồng hồ.
Chỉ riêng bà HP ngồi yên lặng nghe hai cha con đối đáp nhau và bà tủm tỉm cười.
Lần đầu tiên DL thực hiện việc thay đổi y phục và trang điểm chỉ vỏn vẹn trong vòng 15 phút. Cô bước xuống phòng khách với dáng dấp xinh đẹp, trang nhã trong bộ y phục dạ hội màu trắng, gương mặt trang điểm khéo léo khó ai nhận biết.
- Đấy ba thấy không ? Con đã thực hiện đúng thời gian con nói.
Ông HP ngước nhìn cô con gái, hài lòng và ông nói ngắngọn :
- Tối nay con gái của cha sẽ là người đẹp nhất.
- Thế chẳng phải những lần khác con xấu xí lắm sao ?
- Những lần dự tiệc trước con không xấu. nhưng vì con trang điểm quá sắc sảo, còn y phục thì quá cầu kỳ nên đã làm mất hết nét duyên dáng nơi con. Cha rất thích con gái cha xinh đẹp duyên dáng như thế này.
Ông HP dứt lời, cả gia đình cùng lên chiếc Rolls- Royce màu đen sang trọng. Chiếc xe chạy thẳng đến nhà hàng « Hoa Lệ ».


DL kéo tay cha ra khỏi đám đông đang vây quanh ông. Cô nói nhỏ :
- Ba à, khách mời đã đến đông qú a rồi, sao cha chưa tuyên bố khai mạc bữa tiệc đi.
- Chưa đến giờ mà con. Vả lại cha phải đọi một người. cậu ta là người bạn mới của cha. Cha muốn…
DL dẩu môi :
- Trời ơi, ba cũng sợ con ế nữa sao. Hay muốn tống khứ con ra khỏi nhà. Con đã nói là con chưa muốn lấy chồng mà.
- Nhưng ba dám chắc là với người này, dù con có khó tính đến đâu cũng không thể chê bai được. Cậu ta trẻ tuổi, nhưng tài cao, đẹp trai, tao nhã có nghề nghiệp, địa vị tánh tình lại rất ôn hòa giản dị. Nói chung cậu ta là một thanh niên có lý tưởng và sống tốt con à.
- Ái chà, có người như thế thật thì ba nghĩ người ta chịu ưng con gái cứng đầu của ba sao ?
Hai cha con cùng bậc cười. Nhưng rồi người cha quay lại vấn đề, giộng ông ôn tồn :
- DL, con đã lớn rồi, cũng cần tìm cho mình một mái ấm nho nhỏ và một hạnh phúc riêng. Ba thưong con và tài sản của ba đủ cho con sống cả đời sung sướng. Nhưng con có thể sống chung với ba mãi được sao. Con hiểu chứ ?
- Ba à, con hiểu.
- Ba hiểu.- Ông HP vỗ nhè nhẹ bàn tay DL – Hãy quên LT đi. Cũng đừng oán trách cậu ta. LT đã tìm được cho mình một người vợ tương lai xứng đáng.- Ông gật gù – Con bé NX thật sự đáng yêu và ba tin LT đã làm đúng. Ba vẫn quý mến cậu ta vô cùng. Mong rằng những suy nghĩ của con cũng giống như ba thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
- Ba đừng nhác đến họ nữa có được không ? Viuệc con chưa muốn đến với người đàn ông khác và chuyện giữa con và LT không có liên quan gì đâu. Ba đừng lo. Chuyện tình cảm lâu dài, con cần phải có thời gian phải không ba ?
- Thôi được, thôi được, con gái ạ.
Bất chợt DL bị cha đột ngột kéo đi giọng ông hồ hởi :
- Đến đây con, cậu ta đến kia rồi.
- Đừng nóng nảy mà ba.
Dl cùng ông HP lách người qua đám đông. Và vì cô thấp người nên không nhìn thấy gì phía trước. Đén khi ông HP dừng lại thi DL mới nhón người lên gọi :
- ba à.
Nhưng vì tiếng gọi của cô quá khẽ, nên ông không nghe thấy gì cả. vả lại ông đang bận bắt tay với người khách mới đến, niềm nở giới thiệu.
- Anh bạn trẻ, đây là DL tiểu thơ của vợ chồng tôi.
Rồi đưa tay hướng về phía người khách ông tiếp :
- DL à, còn đây là Nhật Viễn người vừa lấy xong bằng tiến sĩ kinh tế. Người bạn mới của gia đình ta.
Và vì trước mặt cha, nên DL cười với NV để ông vui. Nhưng nếu nhìn kỷ, sẽ thấy nụ cười của cô thật gượng gạo
- chàoanh.
NV cũng lạnh lùng đáp :
- Chào cô.
Ông HP tìm cách rút lui :
- DL, con tiếpo khách hộ ba nha. Ba nghĩ nên bắt đầu bữa tiệc được rồi đấy.
Dl lí nhí trong miệng :
- Dạ.

Ông HP, DL và NV cùng bước về phía bãi đậu xe. Ông cầm tay NV :
- NV này, tôi nhờ cậu đưa con gái tôi về giùm nhé. Đường về khuya vắng vẻ quá. Tôi không yên lòng cho nó về một mình. Có ổn không hả ?
- Dạ, cháu rất vui lòng.
Ông HP vỗ mạnh vào vai NV , cất giọng thân thiện :
- tôi cảm ơn cậu giùm con gái tôi nhé. DL nó được nuông chiều quán nên lơ đểnh lắm. Tôi sợ nó làm phiền lòng cậu.
- Không có gì đâu bác ạ. Cũng thuận dường về của cháu thôi ạ.
- Mà này, cậu thấy bữa tiệc hôm nay thế nào ?
- Dạ, thành công tốt đẹp ạ.
Ông HP hứng khởi :
- Được lắm, cậu nói thì tôi tin. Hôm nay tôi thấy DL cũng rất vui. Đã lâu rồi tôi mới thấy nó như hôm nay, lại còn bày đạt uống rượu nữa chứ.
Ông HP lắc đầu tỏ vẻ không an lòng, nhưng môi ông lại rạng rỡ nụ cười, có lẽ chính bản thân ông cũng rất vui.
- Thôi cậu về được rồi.
- Dạ, chào bác.
DL bấy giờ mới lên tiếng :
- Thưa ba con về trước.
Ông HP gật đầu.
DL cùng NV bước vào xe của anh. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi hai cánh cổng lớn rực rỡ ánh đèn màu và khuất dần trong bóng đêm.
Gió mát bên ngoài thổi vào khiến NV cảm thấy sảng khoái và dể thở hơn. Một ngày thật thú vị và nhiều bất ngờ. Tháng trước tại phi trường Tân Sơn Nhất, anh đã gặp và hội ngộ cô bằng trận đấu khẩu giữa một bên không thể nhường nhịn là anh và một bên bướng bỉnh ngạo mạn là cô ta. Câu chuyện xảy ra cũng tức cưới. Chiếc taxi do anh gọi đt kêu lại. thấy xe, anh xách chiếc valy bước đến định mở cvửa xe bước avéo thì bổng đâu cô ả xuất hiện một cách ngang ngược cứ một hai bảo là do cô ta gọi đến. Thế là trận đấu vỏ mồm xảy ra kịch liệt. Cô ả vừa chnằ vừa chua ngoa, bướng bỉnh khiến anh phải tốn nhiều thời gian dạy cô ả một bài học để bỏ thói ngang ngược. Thế mà hôm nay, oái oăm thay, cô ả vừa chằn véưa chua ngoa đó lại là tiểu thơ cành vàng lá ngọc của ông HP. Nhưng bây giờ anh lại thêm một bất ngờ nữa là ngồi cùng xe với cô ta và có trách nhiệm như là một người tốt là đưa cô ta về nhà.
- Ê, dừng xe lại.
NV quay sang DL nhăn nhó nói :
- Trời ạ lại chuyện gì nữa đây ? Đén giờ phát bệnh rồi sao ? vậy mà nảy giờ thấ cô im lặng tôi tưởng mình thoát nạn rồi chứ.
- Tôi bảo dừng xe lại mà.
- Nhưng để làm gì kia chư ?
- Gây lộn.
- Cái gì ?
- Gây lộn chứ gì nữa. Tôi có nói tiếng tây đâu mà anh nghe không rõ ?
- Nếu như cô nói tiếng tây thì tôi cũng nghe được mà. Đàng này cách nói của cô nghe thật chướng tai.
- vậy bây giờ có dừng xe không ?
Một tiếng rít vang lên trên đường đêm vằng nghe rợn người, chiếc xe đột ngột dnừg lại . NV mở mạnh cửa xe bước ra ngoài. Anh gầm lại :
- Được, bước ra gây đi.
DL tự mở cửa xe bước ra. Cô tìm một tảng đá lớn, ngồi xuống.
- tại sao anh đến dự tiệc ?
- Rõ ngớ ngẩn. Là do cha cô mời hẳn hoi. Bộ cô nghĩ tôi là kẻ hát mướn mua vui sao ?
- Cái đó là do anh tự nói đó nghe.
- Hừm.
- Thế anh có biết tại sao ba tôi mời anh không ?
- Nè, với ai đến dự, cô cũng hỏi câu hỏi vô duyên như thế hả ?
- Không có, vì anh hơi đặc biệt một chút.
- Tôi có ba lỗ tai, bốn con mắt, hai cái miệng hay sao ?
DL hơi chần chừ một chút rồi quyết định nói thẳng :
- Không phải, vì anh trẻ, đẹp trai, có tài, sống tốt. Ba tôi đã nghĩ thế nên cố ý muốn tôi và anh quen nhau.
NV hét lớn :
- Trời ơi !
- Ê, anh đừng có kinh ngạc như vậy. Vì chính tôi khi biết điều này cũng sững sốt gấp mấy lần anh nữa. Tôi không ngờ ba tôi tài giỏi, thông minh, luôn luôn biết lý lẽ và xét đoán đúng mọi vấn đề, mà sao lại nhìn lầm người như vậy ? Ông tin anh, thích anh, bằng chứng ba tôi đã nhờ anh đưa tôi về. Ông sợ tôi về một mình, đường sá vắng vẻ sẽ nguy hiểm. Nhung tưeo tôi thì chính đi với anh mới là điều đáng nguy hiểm.
- Dlà ! cô có biết không ? Tôi tuy là người từng qua nước ngoài du học, tư tưởng có phần nào phóng khoáng, nhưng không bao giờ quên truyền thống của dân tộc VN. Nhất là vấn đề « ơn đền nghĩa trả »- NV chợt dừng lời, anh lắc đầu chặc lưởi rồi nói tiếp – vì thế khi đối diện với thái độ vô ơn của cô, tôi thấy bất mãn và khó chịu vô cùng.
DL đứng lên, loạng choạng bước đến gần NV. Lúc naà anh đứng tựa người vào một thân cây. Cô chằm chằm nhìn anh :
- Nói thật, tôi cũng thương ba tôi lắm nên tạm gọi rằng tôi nể anh cũng được. nếu phải vì ông cũng không sao. Bây giờ anh hãy trả lời tôi thêm một số câu hỏi nữa nhé.
- Đủ rồi nha DL. Tôi không phải là cấp dước của ba cô, lại càng không phải là người além cho gia đình cô. Cô giàu có thật, cô có thể bỏ tiền ra để hành tội người khác nhưng không phải với tôi đâu.
- NV anh cũng cảm thấy là tôi không muốn gây với anh nữa kia mà.
- Hừ !Nếu như cô rảnh rỗi thì cô cũng nên hiểu là tôi rất bận rộn chứ. Tôi còn nhiều công việc cần thiết phải làm hơn là đứng đây tốn nhiều lời với cô.
- Nhưng chuyện này quan trọng và có liên quan đến anh.
- Thôi được, nói đi.
- Anh có thấy gia đình tôi giàu có, quyền thế không ?
- Có thấy.
- Tôi… tôi có đẹp không ?
- Trơ trẽn hết sức. Cô không thấy ngượng miệng à ?
- Nhưng tôi lại muốn biết sự thật ?
- Cô dư biết điều đó mà.
- Nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra.
- Đươc cô đẹp lắm.
- Tại sao anh không tán tỉnh tôi ?
- Sao ?
- Ê, mừng quá phải không ?
- Hừ, tán tỉnh cô à ? Nếu cô đồng ý thì có phải là cuộc đời tôi rớt xuống địa ngục rồi không ? Mà tôi thì chưa muốn chết sớm đâu. À này, đừng vội thất vọng, đợi đến khi tôi 80 mà chưa vợ thì tôi sẽ nói với cô câu đó. (hoan hô Nhật Viễn nói hay lắm)
- Khiếp ! mới nói đùa anh một chút mà đã phách lối ra mặt rồi. Làm như anh là… Hứ ! anh nên nhớ kỷ câu nói của mình đó nha.
- Nè, nè bớt nóng một chút sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Ở đây chỉ có mình tôi, mà tôi lại không có « khiếu » chiều chuộng và làm vui lòng phụ nữ đâu, nhất là loại phụ nữ như cô. DL ạ.
DL sấn tới :
- Anh dám…
Nhưng suýt tí nữa thì cô té nhào về phía trước nếu không có đôi tay của NV giữ lại. Anh lắc đầu, kéo tay cô bước đi :
- Chấm dứt được chưa vậy ? về thôi tiểu thư ạ. Cô nói nhảm lung tung lên rồi. Cô làm tôi phát điên theo cô.
Dl loạng choạng bước. Cô cất giọng rè rè
- Chấm dứt à ? Còn lâu lăám. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. nảy giờ tôi có nói gì đâu.
Nhưung DL chỉ bước đưọc vài bước thì khựng người lại. Cô rùng mình rồi nôn tung tóe đầy ra phía trước. Cũng may là anh né kịp, chứ không thì không biết sẽ ra sao. Không biết anh có chịu đựng nổi hay không ?
NV nhanh tay dỡ DL ngồi xuống. Đôi tay chắc nịch của anh giữ lấy đôi vai rung rung của cô, miệng không ngớt lẩm bẩm :
- Hôm nay là ngày gì không biết nữa ?
Dl không còn đủ sức đẻ cải nhau nữa , cô cất giọng ỉu xìu :
- Mệt quá đi mất. về được rồi. Tôi muốn uống nước. Trong bụng tôi không còn thứ gì đẻ cho ra nữa.
Dl đứng lên, NV dìu cô vào xe. Rất cẩn thận anh dùng khăn tay lau khô nước mát, nước mũi và không quên xức dầu cho DL. Giọng anh có vẻ lo lắng và dịu hơn :
- thấy thế nào DL ?
- Ổn rồi. ở cạnh người chu đáo như anh thì lo sợ gì.
- Đừng nói nhiểu nữa. Hãy nghĩ đi. Khi nào đến nh àtôi sẽ gọi cô dậy. Nghĩ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi mà.
DL không thể nào phủ nhận những cử chỉ ân cần lo làng của anh dành cho mình khiến cô cảm động. lẽ ra anh ta có thể bỏ mặc cô kia mà.Thật ra, NV là người th&ê nào đây ? Mà thôi có lẽ cha cô nghĩ đúng. Ít ra những lúc cô như thế này vẫn có nguời quan tâm đến cô khiến cho nỗi buồn trong cọ dường như vơi đi rất nhiều. Cô nhìn anh :
- tại sao anh lo lắng cho tôi. Tôi luôn cãi vả với anh. Anh không ghét tôi sao ?
- Vấn đề không phải là ghét hay không ghét. Chẳng qua tôi không thể làm ngơ được.
- Đúng là giọng điệu của một quân tử.
DL ngả lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt lại. xe chạy được một lúc cô đã thiếp đi và ngoẻo cổ sang một bên. Vô tình đầu cô tựa vào vai anh. Tóc cô do gió lùa từ cửa xe vào quấn quanh cổ anh, phảng phất một mùi hương thoang thoảng dịu dàng. NV quay sang nhìn cô. mặt DL trong giấc ngũ thật đẹp, thật hiền. và lần đầu tiên trong đời NV anh cảm thấy mình gắn bó trọn vẹn với một người phụ nữ ngoài đóa hoa mắc cở của riêng anh.

CHƯƠNG 15

Từ ngoài cổng, LT lao vào như cơn lốc :
- GH ! em có gặp NX không ?
GH đang ccám cúi nơi bàn học. Thấy LT vào cô ngừng viết, ngẩng lên nhìn LT hỏi :
- Có chuyện gì mà anh hớt hơ hớt hải vậy LT ?
LT đưa tay quệt những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, anh lặp lại :
- Cô bé có thấy NX ở đâu không ?
Vì được NX kể rõ đầu đuôi câu chuyện và yêu cầu cô nếu LT có đén tìm hỏi thăm NX ở đâu thì cô hãy vớ như không biết. Tuy trong lòng Gh ghét LT thậm t(ê, vì cô không ngờ một người nhhư anh lại có thể sống hai mặt, giả dối đến như vậy. Nhưng khi đối diện với gương mặt tiều tụy, hộc hác của anh GH thấy cmả thương. Đâu rồi một LT hào hoa phong nhã, áo quần luôn ủi thẳng thớm, gọn gàng ? Trong câu chuyện này LT là người vô tội hay là kẻ chuyên môn đóng kịch ? Nếu như thế anh quả là một người đáng sợ . Còn nếu như anh vô tội thì sao ? GH tự nhiên hoang mang nghĩ.
Thấy Gh ngồi yên không trả lời, LT nôn nóng hối thúc :
- Sao ? GH, cô bé hãy mau nói cho anh biết, anh nóng ruột lắm đấy.
Gh giật mình đứng dậy. Gượng cười, cô noí :
- Anh ngồi đó đi, để em lấy nước cho anh uống, rồi có chuyện gì hãy từ từ mà giải quyết. Mất bình tĩnh không hay đâu.
LT ngồi xuống, cố gắng thở đều cho bớt căng thẳng. Anh đưa tay đón lon coca ướp lạnh mà GH vừa mang đến, uống một hơi rồi hỏi lại :
- ba hôm nay,NX có ghé đến trò chuyện với em không ?
- Em gần thi tốt nghiệ ra trường nên bận rộn lắm. NX hiểu nên cả tuàn nay không có ghé đây chơi.
- Anh biết nhưng…
GH đâm đăm nhìn LT :
- Có chuyện gì sao anh LT ?
LT vừa thở hổn hển vừa nói :
- NX đi đâu mà không nói cho anh biết, cả bác Hằng cũng không thấy đâu. GH ! anh linh cảm có chuyện gì xảy ra giữa anh và NX mà anh không rõ nguyên nhân.
GH tỏ vẻ vô tư nói :
- Trời ạ, trông anh bây giờ chả giống một LT mà em từng quen biết.- Rồicô chặc lưỡi nói :- Thật bèo nhèo thảm thương, xém chút nữa em không nhận ra là anh nữa. Câu chuyện chỉ có vậy thôi mà anh cũng hốt hoảng . Giá có NX ở đây, nhỏ sẽ xúc động đến chết mất. Thôi đi anh tào Tháo ạ., người yêu của anh chứ đâu phải học trò hay vợ anh mà phải đi thưa về trình, còn bày đặt linh cảm nữa.
LT nhăn nhó càu nhàu :
- Anh đang sốt ruột nóng lòng mà cô bé cứ lo cà rỡn, bông đùa. Mọi chuyện không đơn giản như cô bé nghĩ đâu.
GH không còn cười nữa, cô nghiêm nghị nhìn LT :
- Anh và NX đã xảy ra chuyện gì ?
- Anh không hiểu cô bé nói gì cả ?
- Nè, không có NX ở đây, anh phải nói thật. Có phải anh ức hiếp hay làm chuyện gì buồn lòng NX không ? Chứ không khi nào NX bỏ ra đi mà không có lý do cả.
- Cô bé biết anh không bao giờ chối bỏ trách nhiệm mà. Huống gì trong chuyện này anh không có lỗi lầm gì cả.
Dù cố giữ vẻ thân thiện, nhưng GH không nhịn đượcx khi nhìn thấy vẻ giả vờ ngơ ngác của LT. Cô gằng giọng nói :
- anh thật sự không có làm lỗi lầm gì cả sao ?
LT gật đầu :
- Đúng vậy, giữa anh và NX rất hòa thuận và thuơng yêu nha, không một phút giây nào ỏ bên cạnh nhau mà không cảm thấy hạnh phúc cả. Cách đây ba ngày, anh còn hẹn với nX đi câu cá, tắm suối. Cô ấy còn nói sẽ kể cho anh nghe một bí mật, hình như là thân thế của NX thì phải. Nhưng khi anh từ chổ làm về thì không thấy NX đâu cả. GH ! cô bé thấy đấy, anh thật tình không hiểu gì cả. Anh đã đợi NX từ 10 h sáng đến đêm. Về nhà, anh không tài nào chợp mắt được. Chuyện gì xảy ra cho NX ? GH ! Cô bé có biết không ?Cứ mỗi khi nghĩ đến NX là nỗi lo âu trong anh lớn dần lên. Mỗi một phút một giây trôi qua, ruột gan anh nóng như lữa đốt.
- NX có lẽ đã hiểu lầm và giận anh điều gì đó, nhỏ ấy không những đã bỏ đi mà xem ra còn cố tình tránh né anh nữa.
- Anh cũng nghĩ như cô bé. Cả hai ngày nay anh đã tìm NX ở nhiều nơi, chổ làm việc, bạn bè thân thuộc và một số nơi mà anh và NX thường lui tới, nhưng không có tin tức gì của NX cả.
GH im lặng.
- Anh cứ ngỡ lại đây thì ít ra biết chút đỉnh tin tức của NX. Nào ngờ… LT lắc đầu, nét đau khổ hằn lên mặt. Anh nói tiếp- Thôi anh về.
- Anh LT bây giờ em phải hoàn thanh xong công việc dỡ dang này nên không thể cùng đi với anh được. Nhưng em se cố gắng tìm tin tức của NX thật sớm.
- Ừ nếu có tin thì nhắn qua máy cho anh biết.
- Được rồi, được rồi mà. Mà này ! đừng có quá lo lắng nha, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Có thể NX đang ở một nơi nào đó rất gần đây thôi. NX lớn rồi, đâu phải là một cô bé lên ba. Nhỏ sẽ biết tự lo liệu cho bản thân mình mà. Anh hãy yên tâm.
LT đứng lên bước ra cửa :
- Ừ.
GH gọi giật lại :
- Này, anh nhớ cho cái gì vào bao tử nhé. Đừng đẻ chúng biểu tình thì bất lợi cho anh lắm đấy.
LT gật đầu và vội bước đi.
LT vừa ra khỏi nhà thì GH vội gõi ĐT đến nhà ngoại cô. Hiện tại NX và bà Hằng đã dọn về đó ở luôn.
- Alô, chị ba đó hả ? Dạ, em là GH đây. Nhờ chị gọi NX, em có chuyện quan trọng nói với nhỏ.
- Được rồi em sẽ chờ.
- Alô, mi đó hả GH ?
- Ừ ta đây. LT vừa đến đây hỏi thăm tin tức của mi đấy.
Giọng NX đầy lo lắng :
- Rồi mi có tiết lộ điều gì không ?
GH lấy giọng bỡn cợt :
- ta vừa định nói khi nhìn thấy gương mặt LT đau khổ vì ta không thể nhẫn tâm. Nào ngờ…
tiếngNX hối thúc :
- Nào ngờ sao. ?
GH cười khúc khích :
- nào ngờ anh ta đứng dậy bỏ về. nếu kiên nhẫn nán lại chút nữa là ta đã nói huỵch tẹt ra rồi.
NX thở phào nhẹ nhõm :
- Mi làm ta suýt đứng tim.
- Mà này NX, chẳng lẽ mi cứ trốn tránh hoài sao ? ta thấy cách đó không ổn. Theo ta nghĩ, cứ hai mặt một lời làm sáng tỏ câu chuyện là tốt nhất.
- Ta biết rồi.
- nếu thế thì ta cúp máy nha. Khi khác gọi lại.
- Ừ.
NX thẫn thờ gác máy. Cho đến bay giờ cô vẫn không tin là LT phụ bạc cô. Nhưng chứng cớ rành rành ra đó, biết chối bỏ thế nào ? Với tâm trạng u uất, NX rời khỏi nhà, và cô bắt đầu một buổi lang thang. Cô đi từ con đường này sang con đường khác, đứng trước quầy hàng này đến cửa tiệm nọ, đi ngang qua rạp hát. NX đi mãi, đi mãi. Hai chân cô mỏi nhừ, cô vẫn đi. Cô đi mà đầu óc lại quay cuồng.
Màn đêm đã bắt đầu buông xuống.
NX lang thang trên phố từ chiều đến 8h tối vẫn chưa về nhà. Cô ghé vào một đi ểm đt công cộng và gọi điện về nhà. Bà Hằng nghĩ là NX đến nhà GH nên cũng không gạn hỏi.
Sau khi đt về cho mẹ an tâm, NX tiếp tục lang thang. Gió đêm từng cơn thổi lạnh buốt, khiến cô càng thấm thiá nỗi cô đơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô ơn như lúc này. Bỗng cô nghĩ, giá mà giờ này có LT bên cạnh thì hạnh phúc biết mấy. Cô nhớ anh vô cùng. Cùng với cảm giác đó, cô thấy cần một điểm tựavà an iủ chở che. Mưa bắt đầu đổ hạt và càng lúc càng lớn dần. Âm thanh rền rền của nó như muốn báo rằng chẳng bao lâu sẽ tạnh. Nhưng NX vẫn không buồn để ý. Bởi vì mưa gió bên ngoài không thấm tháp gì mưa gió trong lòng cô. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ ôm lấy mặt.
Bất giác NX rùng mình vì phát hiện ra có ai đó vừa choàng một chiếc áo mưa lên vai cô. Đồng thời một giọng nói đầm ấm vang lên :
- Về thôi, NX !
NX đứng phắt dậy. Cô hất cho rơi chiếc áo rơi xuống đất, hậm hực :
- tôi không cần anh lo cho tôi.
LT xua tay một cách khó hiểu :
- NX em làm cho anh không hiểu gì cả.
- Thật ra anh hiểu hay cố tình không hiểu thì cũng vậy thôi. Chúng ta nên chia tya.
Giọng LT lạc hẳn đi :
- hả, em nói gì ? NX ? Chia tay ? tại sao phải…
- giữa anh và tôi không hợp nhau nữa, nên chia tay là tất nhiên rồi.
LT lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu :
- Gác chuyện đó sang một bên đi. Anh không muốn nhắc lại một lần nào nữa cả. Nếu như em có chuyện gì không vừa ý thì anh đưa erm về nhà rồi chúng ta giải quyết. Được Không ?
- Tôi không thích nói hai lần. Anh phải hiểu ý tôi.
- Mưa gió lớn thế này, chúng ta không thể đứng thế này mà trò chuyện mãi được. Còn chiếc áo em mặc quá mỏng và cả người em ướt sũng hết rồi. Em sẽ bệnh đấy.
Lời anh além cô bùi ngùi muốn khóc. Chưa bao giờ cô thấy mình sống dối lòng bằng cách tỏ vẻ dửng dưng trước người mà cô yêu thương tha thiết. Anh là ngươì mang niềm vui, hạnh phúc đến cho đời cô, cũng là người phủ phàng dập taắt ước mơ của một người con gái là được yêu và được làm vợ, làm mẹ như bao người trên thế gian. NX nói với anh bằng giọng u uẩn :
- LT anh có nhớ lần đầu tiên anh đưa tôi đến nhà hàng « Đêm màu hồng » không ?
- Anh không bao giờ quên những kỷ niệm nên thơ đêm đó.
NX hình như không còn nghe những lời đáp trả của anh, cô nói như người mộng du :
- Nếu bây giờ anh không còn yêu em nữa thì chúng ta chia tay đi. Em sẽ không giận , không oán trách gì anh đâu. Đêm đó ở nhà hàng « Đêm màu hồng » em đã nói cùng anh như vậy thì em sẽ làm đúng lòng mình. Chứ em không chấp nhận cảnh anh sống giả dối với em.
LT còn đang sững sờ trước những lời nói của cô thì NX băng mình bỏ chạy.
Anh giật mình và theo phản xạ tự nhiên anh chạy theo cô và gọi :
- NX, em hãy dừng lại. Đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm.
Nhưng NX vẫn cương quyết không dừng lại. Cô yêu anh thật nhiều, nhưng giận anh cũng không ít. Tuy bề ngoài của cô có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, vững vàng nhưng thực ra tình cảm của cô mong manh và dễ vỡ như những phụ nữ khác. NX khóc bởi cô không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Những giọt nước mắt cô hòa lnẫ vớì nước mưa chảy tràn trên mặt . Cô đâu phải là người yếu đuối dễ ngã lòng đâu. Ngừng lại cũng có nghĩa là cô tha thứ cho anh. Không, cô không thể sống với anh trong tình trạng gượng ép đưọc.
NX nghe tiếng chân anh mỗi lúc càng gần, cô cố gằng chạy nhanh hơn. Nhưng cnũg là lúc cô thấy đôi chân đã mỏi và hơi thở bắt đầu nặng nhọc.
- NX ngừng lại đi em. NX anh xin em.
Khi anh còn cách cô trong gang tấc, chỉ cần với tay là anh có thể nắm bắt được, thì anh thấy cô hốt hoảng quay đầu lại nhìn anh. Cô sợ anh nắm được cô.
Anh nhìn thấy sự nguy hiểm và chỉ kịp hét lên :
- NX, dừng lại ngay.
Nhưng không còn kịp nữa. Chân cô vấp phải một đống xà bần lớn bên đường và cả người cô té nhào xuống.
Trước khi ngất đi cô còn nhận ra bóng dáng cao lớn thân quen của anh. Anh nhào đến bế xốc cô trên đôio tay rắn chắc của mình và gào thét tên cô bằng giọng hoảng lọan :
- NX ! NX ! em…
Rồi cô không còn biết gì nữa cả.
CHƯƠNG 16

Vừa tiễn gia đinh NX ra khỏi phòng, LT kéo chăn đắp cho NX, anh thầm nghĩ :
Gia đình NX thật tế nhị, không oán trách lấy một câu khi anh đã vô tình, gián tiếp hại NX ra nông nỗi này.
Vì thế khi thấy bà Hăàng đầm đìa nước mắt khi thấy con gái cưng nằm im bất động. LT cảm thấy ray rứt lương tâm. Phải chi anh đừng đuổi theo cô, đừng để cô hốt hoảng thì làm gì có cảnh này xảy ra. Anh thật đáng trách. LT đang tự dằn vặt mình thì thấy dáng ai lấp ló bên cửa sổ. Cứ tưởng là bạn NX đến thăm nhưng ngại gõ cửa, LT uể oải đứng dậy. vừa mở cửa anh chạm mặt ngay DL. Không bi&êt cô ta đã đứng đấy tự bao giờ.
Anh gườm gườm :
- là cô à ?
DL lí nhí trong miệng :
- LT !
- Cô đến đây làm gì ?
- Tôi muốn thăm NX.
Đôi môi LT nhếch lên tạo nên một đường cong đầy giễu cợt :
- Tốt thế sao ? Cô vừa nghĩ ra trò mới gì đây ?
DL nói nhưng không nhìn thẳng mặt LT :
- LT, anh nói gì tôi không hiểu.
LT gật gù :
- Thôi được sem ra cô đến đây cũng hay, tôi tính đến gặp cô đấy.
DL ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt sòng sọc vì giận dữ của LT. Cô lùi lại :
- LT , tôi không thích anh có thái độ đó với thôi.
- Không thích cũng không đưọc. Cô có tư cách đòi hỏi thái độ của tôi đối với cô sao ? Đi theo tôi mau.
Không đợi cô phản ứng. LT đã nắm tay cô kéo đi. DL cũng không biết thoát ra bằng cách nào, bởi bàn tay anh cứng rắn và chắc chắn như một gọng kiềm.
Đến một ghế đá trong sân bệnh viện, anh đứng lại ấn mạnh vai DL bắt cô ngồi xuống. Còn anh thì đứng đối diện với cơ, hai tay chống nạnh :
- Rồi bây giờ cô hãy kể lại mọi việc cho tôi nghe đi.
- Nhưng chuyện gì mới được chứ ?
- Nè, không phải là diễn viên thì đừng đóng kịch trước mặt tôi. Xem ra vai trò này không thíhc hợp với cô chút nào.
- Thôi đủ rồi LT. Tối biết anh đang nói đến NX. thật ra, việc mắc bệnh của con người ta có một ngàn lẽ một nguyên nhân. Căn cứ vào đâu mà anh đổ lỗi cho tôi vậy hả ?
- Hừm ! không là cô thì còn là ai khác nữa chứ ?
- LT !
Nhìn vẻ buồn bã của DL, cơn giận của LT có vẻ lắng lại, anh dịu giọng :
- DL ! thật sự, cô đâu phải là người xấu. Cô lại rất xinh đẹp với những điều kiện thuận lợi đó, cô dư khả năng có một người đàn ông yêu thương mình suốt đời kia mà. Tai sao cô lại nghĩ ra cách dựng chuyện phá hoại hạnh phúc người khác chứ ? Tôi biết cô sống sung sướng từ nhỏ và được nuông chiều cho đến lớn. Chính vì thế cô không thể nào chịu nỗi mỗi khi có ai đó làm cô bực mình. Nhưng nếu cô bình tâm lại mà suy nghĩ thì cô sẽ thấy rằng tôi chưa hề yêu cô và cô cũng chưa hề yêu tôi, nếu có chăng thì cô chỉ thích tôi bởi những gì quanh tôi. Sự hụt hẫng đó không thể nào là cho con người ta đau khổ lâu đâu. DL !Cô c óthể muốn gì được nấy theo thói quen từ sự giàu có. Nhưng tình yêu thì không thể được. Cô hiểu chứ ?
DL ngẩng lên nhìn LT. Đối diện với đôi mắt sâu thẩm hiền hòa , pha lẩn vẻ đau khổ của anh, cô bổng thấy bứt rứt.
- LT, anh có thể để tôi giải thích được không ?
LT chạnh lòng, giọng anh chùng xuống :
- DL ! lẽ ra tôi không nên có thái độ như vầy với em. Bao giờ cũng thế, trong mắt tôi DL luôn là hình ảnh của một đúa em gái dễ thưong, dễ mến. Tôi cầu mong tình yeu và hạnh phúc đúng nghĩa sẽ đến với em.Em biết đó, tôi rất yêu NX và không thể sống thiếu cô ấy. tôi nghĩ là em hiểu và nếu như em thật sự không muốn đánh mất tình cảm tốt đẹp của chúng ta hơn 20 năm nay thì em hãy gặp NX mà giải thích với cô ấy giùm. Tôi tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thôi nhé.
Rồi không đợi DL nói thêm một câu gì dù là từ chối hay chấp nhận, anh quay lưng bước vội. Nhưng hình ảnh đôi mắt của anh vẫn ám ảnh và văng vẳng bên cô. DL đưa hai tay ôm lấy mặt :
- Thôi đừng buồn nữa.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc làm DL giật mình. Cô ngẩng lên, chạm ngay ánh mắtêm đềm của NV.
- Nhật Viễn ! tại sao anh biết em ở đây ?
NV chẫm rãi ngồi xuống :
- Anh đã theo em từ nhà đến đây. NX đã khoẻ chưa ?
DL nói bằng giọng đều đều :
- Nghe bác sĩ nói cô aéy đã qua cơn nguy hiểm rồi.chỈ cẦn tỊnh dưỞng là khoẺ lẠi ngay ; vẢ lẠi đã có LT bên cẠnh cô Ấy rỒi ;
- nếu vậy thì em yên tâm rồi phải không DL ? Anh không có ý tò mò nhưng anh rất lấy làm lạ là tại sao…
- NV, anh đã nghe hết câu chuyện của tôi và LT rồi phải không ?
NV phân trần :
- Thú thật, anh không cố ý đâu. Khi thấy em từ nhà đi lang thang với gương mặt thẫn thờ, nên anh mới đi theo em đến đây. Không ngờ.. ; không ngờ…DL có tin anh không ? Chỉ do tình cờ thôi.
Giọng Dl buồn buồn :
- Tôi có trách gì anh đâu. nếu anh khôn biết thì tôi nghĩ cũng đến lúc tôi sẽ kểcho anh nghe thôi. Tâm sự mà để trong lòng thì khổ lắm phải không anh ?
- Anh có thể giúp gì được em không ? DL
- Không, NV ạ ! chỉ có tôi mới tự giải quyết đưọc chuyện của tôi thôi. Anh biết rồi đấy. Những lời LT nói với tôi lúc nảy không qúa đáng chút nào. Th(ât ra con người tôi xấu xa lắm. Tôi đã phạm phải một lỗi lầm to lớn là yêu không đuợc, tôi tìm cách phá vỡ hạnh phúc của họ., đễ cho họ hiểu thế nào là bất hạnh khi phải mất người mình yêu. Tôi đã gián tiếp làm cho NX hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và LT để cô ấy nghĩ rằng mình bị lừa dối, phản bội bởi người yêu không chung thủy. NX đi lang thang và tai nạn xảy ra cho cô ấy. NV có lẽ anh không tin tôi, nhưng thú thật tôi rất đau lòng, nhất là mỗi khi vào đây nhìn cảnh LT buồn bã và lo lắng cho người yêu. Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi không dám vào thăm NX rồi ch&ư gì. Tôi mặc cảm tội lỗi với họ. Mặc dù tôi đang muốn além một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình.
NV nghe xong không nói gì, đăm đăm nhìn DL. Ánh mắt anh thật lạ lùng đến mức đã khiến DL chột dạ :
- anh làm gì nhìn tôi dữ vậy ? Bây giờ hiểu tất cả rồianh coi thường tôi lắm phải không ? Sự xấu xa của tôi đáng bị chê cười nhạo báng phải không ?
NV lắc đầu, anh đưa tay ra hiệu ngăn lời DL lại :
- Ồ, DL, em đã hiểu lầm anh rồi. tại sao anh lại coi thường em chứ ? Trong khi chuyện của anh có khác gì mấy chuyện của em đâu. Em có muốn nghe anh kể về anh không ?
Đôi mắt DL tròn xoe :
- sao lại là tôi ?
- Vì đồng cảnh sẽ cảm thơng nhau nhiều hơn. Trước kia thì khôn gbao giờ anh không muốn đem đau khổ của mình xen vào hạnh phúc của người khác, nên một mình khư khư giữ lấy niềm riêng ? Nhưng bây giờ thì anh cũng giống như em vậy thôi. Anh đã từng yêu và chạy trốn tình yêu của mình. Chắc điêu anh nói ra khiến em không ít ngạc nhiên. phải, anh đã từng yêu NX, yêu tha thiết, yêu say đắm, nhưng tình yêu ấy được giấu dưới vỏ bọc bạn bè nên không ngươì nào hay biết.
NV ngừng kể, anh thò tay vào túi áo tìm bao thuốc lá và bật lửa mồi một điếu thuốc trên môi. DL rõ ràng đã bị cuốn hút vào câu chuyện đầy ngỡ ngàng đó . Cô hỏi dồn :
- thế rồi sao nữa , NV ? Tại sao anh lại nói là đã từng yêu và chạy trốn tình yêu ? Chẳng lẽ anh đã có hành động gì không tốt với NX ?
NV xua tay :
- Em nói sai hết. Anh chẳng làm điều gì lầm lỗi với NX cả. Khi anh định tìm cách bày tỏ cho cô ấy biết tình cảm của anh thì cũng là lúc anh phát hiện ra cô ấy đã có người yêu, nên anh âm thầm đau khổ và rút lui.
NV rít một hơi thuốc nữa, chậm rãi nhả khói :
- Nếu so sánh giữa em và anh thì em có hạnh phúc hơn anh nhiều. Em yêu LT, tuy khôn gđược đáp lại nhưng anh ấy phần nào cũng hiểu được tình cảm của em dành cho anh ấy. Còn anh… Nhưng anh không bao giờ oán giận NX. Anh tin mình đã làm đúng khi ấm thầm rút lui, không làm NX bận tâm hay nghi ngờ. Cô bé đó là một người có tâm hồn cao đẹp. Vì thế nếu biết anh yêu cô ấy mà không được đáp trả, thì cô bé sẽ tự dằn vặt mình và chỉ làm cho cả ba đau khổ m àthôio. Nhìn cảnh hai người đó quấn quít bên nhau, anh nghĩ không có gì chia cắt được họ. Trong lòng Lt không có hình ảnh nào khác ngoài trừ NX. Còn trong tim NX cũng không có hình ảnh nào khác ngoài LT. Tình yêu và hạnh phúc cho họ thật tràn đầy, không có chỗ chen chân cho chúng ta đâu. Hãy sống thật với th(ưc tế vẫn hay hơn nhiều, DL ạ. Chọn cho mình một con đường thênh thang rộng mở mà đi. Bước vào ngỏ cụt rồi cũng đến lúc phải rút lui mà thôi. Em hiểu không hả ?
- NV, anh có thể làm chuyên gia tâm lý được rồi đâý. Anh có tin rằng nghe xong chuyện của anh tôi quên ngay nỗi buồn của tôi rồi không ? Thật đấy.
NV cười :
- anh không có tài năng thế đâu. Nhưng anh hiểu và tin em.
DL cũng cười theo :
- Ồ, tôi quên mất là chúng ta cùng « thất tình » như nhau mà.
- thế tại sao chúng takhông chịu kết hợp hai trái tim đau khổ lại nhỉ ? Vì biết đâu đo là một việc tốt đẹp.
- Ồ, anh thích nói đùa quá nhỉ ?
- Còn em tại sao ngồi đây hoài vậy ? Chẳng lẽ không muốn về nữa sao ? em không bận nhưng anh bận chứ.
DL giật mình :
- ấy chết, xin lỗi đã làm mất nhiểu thời gian của anh.
NV cười duyên dáng :
- Ồ, không sao. Anh bận rộn là vì phải đua cô bạn mới đến một quán ăn nào đó, để cô ấy không quá buồn màquên bữa cơm chiều. Rồi sau đó đưa cô ấy về nhà ;
DL còn đang ngẩng ngơ thì NV đã đứng lên, sửa lại cổ áocho ngay ngắn và dịu dàng cầm lấy tay cô :
- Nào bây giờ thì Dl hãy chọn một qúan ăn nào đó theo ý thích đi.
- Ồ, anh đang nói tôi đấy à ?
- Phải đấy, cô bạn thân mến ạ.
- Và anh nghĩ tôi sẽ đồng ý ?
- Tất nhiên.
- Hừm ! – DL lườm anh – anh thật đáng sợ đấy NV.
Họ cùng cưới vui vẻ. DL ngoang ngoãn để yên tay mình trong tay anh, họ sánh bước bên nhau. Hai chiếc bóng nghiêng nghiêng đổ dài trên lối đi phủ kín hoa vàng.
Thế là đã có một nhịp cầu thân thiết bắt giữa hai người.


- LT ! LT ! LT !
- NX ! anh đây. Anh đang ở bên cạnh em đây.
Đôi mi đẹp của NX khẽ lay động rồi từ từ hé mở. NX đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình. Một lọ hoa hồng trắng đặt bên cạnh giường cô, tỏa hương thơm ngào ngạt. Mọi vật chung quanh cô đều thân thuộc, gần gũi, NX khoan khoái hít một hơi dài và cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Nhưng gần gũi với cô nhạ chính là LT. Anh ngồi cạnh cô mừng rỡ :
- Ồ, NX em đã thức rồi. Em đã thức rồi.
Đôi môi hơi nhạt của cô nhoẻn cười
- nè, anh làm gì vbậy ? NX này chỉ ngủ chứ có chết dễ dàng nhanh chóng vậy được.
Thấy cô cởi mở, LT cũng đùa để cô vui :
- Anh không sợ em chết đâu. chỉ sợ còn lại một mình anh sống sót mà thôi.
- Hùm ! nếu là hồn ma, em cũng bám theo anh mà.
- Đến nông nỗi này mà còn giỡn được là không sai rồi. Anh không còn phải lo lắng cho em nữa.
- LT à, - NX nh ăn nh ó r ên r ỉ l àm ra v ẻ nh ư kh ổ s ở l ắm – anh kh ông thể thoát nợ dễ dàng như vậy được. bây giờ em cảm thấy khó chịu lắm.
LT hốt hoảng, anh dợm dứng lên :
- NX em cứ nằm yên. Để anh xuống nhà nhờ mẹ gọi bác sĩ cho em.
- Đừng mà. Em không cần đến bác sĩ nữa đâu. Em thấy sức khoẻ của mình rất tốt, không có vẻ gì là mới trải qua một cơn bệnh nguy hiểm cả. Em khóchịu là không ngờ người chồng tương lai của em chỉ trong mấy ngày mà đã tàn tạ như vậy. Tóc tai rối bời, áo quần nhăn nhúm, lượm thượm. Eo ơi ! em không thề nào hình dung nổi khi mở mắt ra nhìn thấy hoàng tử của em cẩu thả dễ sợ đến như vậy.
LT bật cười. bao đau buồn lo lắng của anh tan biến, tựa như cơn gió nào đã cuốn phăng đi mất.
- Ê, đừng có lên mặt. Tưởng mình là tiên nga hay sao mà đòi hỏi chứ ? Vừa ốm, vừa xanh lại vừa xấu xí không thể tưởng tượng nổi. Cô thật sự làm tôi thất vọng quá đi.
- Nè, nói cho anh biết nha, bây giờ anh muốn rút lui vẫn còn kịp.
- Hùm ! kịp thì may mắn quá rồi còn gì nữa. Quen biết và yêu em đã là một xui xẻo nhất trong đời tôi rồi. nhưng ngặt nỗi bây giờ em ốm, xấu xí như con mèo ướt rồi, nếu anh còn bỏ emnữa thì…
- Thì sao ?
- Thì người ta nhặt em mất chứ sao.
- Thế anh có sợ không ?
- Biết rồi còn phải hỏi.
- Anh nên nói rõ nghĩa hơn bởi vì em tối dạ lắm.
LT cười dí dỏm :
- nói cho rõ thì anh sẽ nói nhu vầy : anh là hình còn em là bóng. Bóng và hình thì không thể tách rời nhau được phải không em ?
NX nhỏm dậy, cô như quên đi vết thương chưa lành trên đầu :
- LT anh vừa nói gì vậy ? Có thể nói lại lần nữa cho em nghe đưọc không ?
- Này em có cần anh ghi lại câu nói đó vào sổ không hả ?
- Xí anh làm như những câu nói của anh là danh ngôn không bằng.
- Hơn cả danh ngôn nữa chiếc bóng của anh ạ. Bởi vì anh có thể nói hoài mà không biết chán.- Anh kéo cô vào lòng thì thầm bên tai cô những lời mật ngọt – NX ! cách đây mấy hôm thôi anh vẫn còn là thằng đàn ông khổ sở tuyệt vọng. Anh nghĩ rằng em còn giận anh không chịu cho anh cơ hội giải thích. Anh cũng không thể nào hình dung nổi. nếu như vì anh mà em phải chết một cách oan ức như vậy thì anh sống nổi nữa hay không. Bác sĩ nói với anh rằng em đã qua cơn nguy hiễm chỉ cần tịnh dưỡng thới gian ngắn sẽ khoẻ hẳn, anh sắp phải hét lên mừng rỡ nếu như anh không kịp nhận ra nơi anh đứng là bệnh viện. Ngày nào anh cũng ở bên cạnh em dến nỗi một người khó tánh như nộicòn cảm động trước tấm lòng của anh, nên nội không oán trách hay la rầy anh một tiếng nào. Mặc dù em không mở mắt nhìn anh, nhưng anh tin chắc những cử chỉ, những lời nói của anh em đều nghe được và hiểu rằng nó được xuất phát từ trái tim chân thành yêu em. Anh hạnh phúc biết bao khi tận tai nghe được tiếng em gọi tên anh trong cơn mê man. Anh biết rằng em đã hết giận anh, vẫn còn yêu thương anh và cần có anh cũng như anh cần có em vậy.
Được nằm trong vòng tay âu yém yêu thương của anh, NX cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc cả đời mà trong phút chốcnóng giận, xốc nổi, cô tưởng chừng đã mất đibỗng quay về nồng nàn và sâu đậm hơn gấp bội. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh dịu dàng trong niềm xúc động :
- LT, em cũng có lỗi lắm. Em đã dám xem thường mạng sống của mình. Em đã khiến anh buồn lo cho em. Mà lẽ ra em không nên làm những việc mà mìnhkhông hề thích thú đó. Mỗi một phút, một giây sống xa anh, em đau khổ như người mất hồn vậy. Em giận anh thì it&, nhưng giận bản thân mình ngộc ngếch thì nhiều. tự nhiên lại bỏ trốn anh vì một chút tự ái, suy nghĩ nông nổi khiến anh lo lắng. Cũng may là anh đã tìm được em.Nếu không kéo dài tình trạng đó thêm một phút một giây nào nữa chắc em phát điên lên vì nhó anh. Nè, anh cười cái gì ?
Vui sướng hạnh phúc khiến nụ cười của LT đẹp hơn bao giờ hết. Anh say đắm nhìn khuôn mặt NX đang được ôm ấm trong lòng bàn tay anh, anh cúi xuống thì thầm bên tai cô những lời yêu thương tha thiết :
- NX, anh yêu em, yêu em vô cùng.
NX cũng muốn nói với anh một câu gì đó thật nồng nàn tha thiết, nhưng cô đã không nói được.
- LT, bây giờ em phải hỏi tội anh đây. Chuyện này quan trọng đến mức cần giải quyết, chứ em không thể bỏ qua.
LT dịu dàng vuốt lại mái tóc dài lòa xòa trước trán cô. Và giọng anh nói chân thnàh tha thiết vô cùng.
- NX, anh hiểu, anh hiểu. nếu em không hỏi thì anh cũng sẽ nói thật kia mà. Anh không biết Dl đã nói gì với em để chúng ta…
NX chận lời anh bằng giọng nói thật nhẹ nhàng :
- ai bắt anh trịnh trọng như đứng trước một quan tòa vậ ?
- nếu là quan tòa thì anh cũng không sợ bằng em đâu
- Nhưng thôi em không nhắc đến chuyện đó nữa. Đến giờ đối với em nó không còn quan trọng nữa. Anh không cần biết DL đã nói gì vói em, nhưng rõ ràng là muốn chia cắt chúng ta. Song nếu như em ghét giận anh, xa lánh anh thì em đã tự đẩy tình địch của mình lại gần anh. Người mà em thương yêu và sợ mất nhất trên đời. Như vậy có phải alé DL đã thành công không ? Không, không thể được. NX này không nên tự ái sĩ diện rởm mà để đánh mất đi cả hạnh phúc đời mình.
- Nhưng anh cần phải..
- Này, nếu anh cố tình minh oan cho mình, nhắc lại chuyện mà em không muốn nhớ đến nữa thì em sẽ giận anh luôn.
Cô hôn nhẹ vào má anhvà mỉm cười đằm thắm :
- Không có điều gì khiến chúng ta mất vui được LT ạ. Chúng ta yêu nhau kia mà. Nếu anh không yên tâm thì em sẽ nói mãi- cô ghé sát vào tai anh thì thầm – LT, em yêu anh, một trăm lần yêu anh, một ngàn lần yêu anh. người cho em hình hài là cha mẹ, mà người cho em tình yêu chính là anh.
- Anh cũng sẽ chung thuỷ và xứng đáng với tình yêu của em, bé ngốc ạ.
- Nè, anh có biết cái tội của anh là gì không ?Hùm ! tại sao nảy giờ chưa mở lời rủ bà xã tương lai đi nhà hàng khao một bữa chứ ? Anh có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không ? Và còn rất nhiều chuyện tốt đẹpđể chúng ta ăn mừng kia mà. Cha anh biết, bác sĩ nói với em là em đã bình phục. Nhưng em nghĩ mình có thể chếtbất đắc kỳ tử vì cái bao tử lép xẹp đó. Nè, LT đừng đứng gần em quá, truớc khi rời khỏi phòng. Em đói bụng đến mức thịt người cũng muốn ăn luôn đó.
LT vờ sợ sệt, anh đứng bật dậy :
- eo ơi, thật dễ sợ.
Nhưng ngay phút chốc anh đã nhanh nhẹn bế thốc cô trên đôi tay :
- anh cũng muốnăn tươi nuốt sống em luôn đây.
- Thôi, thả em xuống đi, rủi nội hay mẹ bắt gặp được chắc em phải độn thổ quá LT. Và em phải trang điểm lại thật đẹp để đi bên anh chứ.
LT nhẹ nhàng đặt NX xuống :
- anh sẽ đua em đến nhà hàng dùng bữa, tối sẽ chở đi đến « đêm màu hồng » kỷ niệm tròn một năm, 365 ngày hưởng đày hạnh phúc của tình yêucó mặn nồng, đắm say, giận hờn nhưng kết cuộc thì em và anh vẫn yêu nhau mãi mãi. Còn sáng mai, cuộc du lịch ngắn ngày của chúng ta vẫn tiến hành tốt đẹp theo dự định, nhất định không có gì thay đổi.
NX kiểng chân hôn lên trán LT một cái thật kêu :
- OK
Tiếng cười ngập tràn căn phòng nhỏ, vui vẻ ấm cúng và hạnh phúc.
- Rồi « ông kẹ » xuống phòng khách ngồi cho em thay y phục. - vừa nói NX vừa đẩy LT ra khỏi phòng.
LT nheo mắt hóm hỉnh :
- giờ thì em có quyền đó chứ sau này nhất định là không.
Nghiêng đầu duyên dáng, cô nói :
- Chuyện đó để sau hẵng tính. Còn bây giờ…
LT dậm chân theo kiểu nhà binh, hài hước anh nói :
- Yes, madam.

CHƯƠNG 17

Nx bước xuống phòng khách trong trang phục đi phố, mái tóc dài óng ả được cột chiếc nơ màu hồng xinh xắn, và môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
- NX, em xem ai đến thăù em đây
Trông thấy hai người khách đang ngồi nơi ghế salon bọc da giữa phòng, cô không khỏi ngở ngàng. NV và DL ? tại sao họ lại đi chung nhỉ ? Ồ, biết đâu lại là điều hay. NX nhanh chóng mỉm cười :
- NV ! DL !
- NX !
DL lí nhí trong miệng trong khi NV thì có vẻ vui vẻ, cởi mở khi được gặp cô :
- NX anh vả DL đến thăm cô bé.
- Làm phiền anh và chị DL quá. Em khoẻ nhiêu rồi.
LT cũng niềm nở :
- Nhưng xem ra đến đúng lúc lắm. Chúng tôi tính đi ăn mừng ngày vui hôm nay. Nếu hai người thật sự có hứng thì tham gia cho vui nha.
Chưa trả lời vội, Dl quay qua NV :
- NV à, thì ra chúng ta là kẻ thừa thải và xuất hiện không đúng lúc rồi.
NV cười thoải mái :
- Mặc kệ họ cho chúng ta là kỳ đà cũng được, cái gai chướng mắt cũng không sao. Đã quyết định đén đây rồi, nhất định không vui không về .
LT vui vẻ dề nghị :
- Trước khi đến nhà hàng để ăn mừng, chúng ta có thể uống một chút champagne. được không qúy vị ?
- Ồ - DL lên tiếng - một ý kiến hay như vậy tất nhiên alé được ủng hộ tối đa.
Rượu được rót ra, họ cùng nhua nâng cốc và trò chuyện vui vẻ.
Một lúc, NV nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Ngôi biệt thự này đẹp khiến tôi thích quá. LT anh có thể cùng tôi tham quan một cvòng không ?
- Được thôi, được thôi, rất sẳn lòng. Nè, nhưng đừng tra hỏi tồi về những đồ cổ ở đây nhà. Tôi chả rành tí nào. Chỉ có nội thì cậu muốn hỏi sao cũng được. Về kiến thức này thì nội rất uyên thâm. Nhưng tiếc là nội và mẹ NX đã đi. Chứ nếu không cậu sẽ được mở rộng tầm mắt chứ không phiả là một hướng dẫn viên bất đác dĩ như tôi đâu.
- Anh thật là vui tính.
NX lườm yeu LT :
- LT à, anh nói ít một chút được không ? Khôngsợ NV và Dl cười anh già chuyện sao ?
- cười cái gì chứ, khi anh là kẻ đang được tràn đầy tình yêu nên hạnh phúc vui vẻ đâm ra vui tínhnhư NV vừa nhận xét. Anh mong em đừng làm mặt ngầu vớianh như vậy. em có thấy Dl đối với NV không ? cả vạn tình ý trong từng ánh mắt cử chỉ đấy.
Trong khi DL đỏ bừng mặt vì thẹn thì LT đã kéo tay NV đi. họ cười vui vẻ và ra vẻ tâm đắc lắm.
Còn lại hai người, DL nói :
- NX, cô còn giận tôi không ?
- Sao lại giận ? Ồ tôi chưa từng có ý nghĩ đó bao giờ.
- Dù sao hôm nay tôi đến đây để giải thích cho NX rõ.
- Nhưng về chuyện gì kia chứ ?
- Giữa ba chúng ta. Tối muốn NX biết giữa tôi và LT không có quan hệ tình cảm gì cả. NX đừng hiểu lầm mà gai-(n anh ấy. Thật ra lỗi lầm do mình tôi gây ra.
NX cầm tay DL nói :
- DL à, chị đừng tự giày vò mình vì những chuyện không đáng. Tôi thật sự không giận, không trách hai người.
NX ngả lưng vào thành ghế, hai chân dũi thẳng. Tư thế của cô rất thanh thản, thoải mái. Cô trìu mến nhìn DL và nói giọng ân cần :
- DL, chị biết không tôi là người sinh ra và lớn lên đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Nên ngay từ nhỏ, tôi đã tự nhủ rằng trên đời này không có gì hoàn mỹ cả. hình nhu mọi thứ đều có luật bù trừ cả. Thế thì làm sao tôi có thể đòi hỏi quá nhiềi ở LT chứ ? Anh ấy cũng là một con gnười, biết cảm nhận,biết thưong yêu, biết bộc lộ tình cảm… Chuyện chị và anh ấy yêu nhau, thoạt đầu có khiến tôi đau đớn, và phát ghen lên được. DL, chị hiểu đấy. Người ta có thể cho người khác tất cả những gì mình có, trừ tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Nhưng rồi tôi nghĩ lại và thấy rằng, là con người cần phải biết cảm thông cho nhau. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng của họ. Có những việc ta không muốn làm, nhưng không thể trái với con tim được. LT có thể rất yêu tôi, nhưng anh ấy khó lòng cưỡng nổi sức quyến rũhấp dẫn bởi sắc đẹp và sự lộng lẫy của chị. Đàn ông thích chiêm ngưỡng và chiếm đoạt cái gì mà họ vừa ý. DL ! Xin lỗi nha. Ngược lại chị cũng có thể như thế. Nhưng hai người đã đến với nhaulà không dối lòng rồi. Mà sống thực với lòng cũng là một điều tốt, có phải không ? chỉ có một điều hơi khác lạ là chính tôi cũng không hiểu tại sao mang mặc cảm bị phản bội, bị lừa dối mà tôi không cảm thấy đau khổ, buồn bã chút nào ? Tôi không giận LT, cũng không hận chị. Phải chăng cuộc sống đối với tôi như vậy là qúa đủ. Tôi yêu điên cuồng và được đáp lại say đắm, tôi mãn nguyện với những gì mình đang có. Giờ đây tôi rất hạnh phúc,hạnh phúc đến nỗi tôi không còn mơ ước gì hơn.
- Nhưng bây giờ dù cô không muốn nghe, không cần biết thì tôi cũn ggiải thích. Như vậy tôi sr’ thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Nếu không thì tôi sẽ bứt rứt không yên suốt đời đấy. Trong chuyện này LT không có lỗi gì cả. Anh ấy chả hề yêu tôi. phải không hề có điều đó dù rất ít ỏi. Nhưnganh ấy rất tốt với tôi, chính vì thế mà tôi lầm tưởng alé anh ấy yêu tôi. Và với bản tính kiêu ngạo tự mãn của mình, tôi càng đinh ninh rằng anh ấy sẽ không yêu ai khác ngoài tôi, không dám để mất tôi,người có tuổi thơ gắn liền với anh ấy. Nhưng tất cả chỉ là sự ngộ nhận. ngốc ngếch của tôi mà thôi. Từ khi Lt quen biết và yêu cô, tôi đã thất bại. Cô có cười tôi không NX ? Trước kia tôi lúc nào cũng tự hào cho rằng mình đẹp, mình giàu, mình hấp dẫn và đáng yêu. Nhưng từ khi gặp cô, ngay cả với nhũng lúc cô xuất hiện với bề ngoài hết sức tầm thường, với quần áo đơn sơ không trang điểm, tôi cũng cảm thấy mình thua kém. Sự nhìn nhận và hãnh diện về bản thân của tôi bị sụp đổ. Tôi càng khổ sở hơn khi biết LT, ngươì đàn ông mà tôi yêu thích đã bị cô chinh phục. Tôi càng thấy căm ghét côthì anh ấy càng tương tư cô, thương nhớ cô và khao khát gặp lại. Anh ấy không cần che đậy tình cảm ấy, dù là ở bên cạnh tôi. Cho đến khi hai người tiến tới tình cảm của đôi lứa yêu nhau và chuẩn bị lấy nhau thì tôi không sao chịu nỗi khi có lần vô tình nhìn thấy cảnh hai người hạnh phúc yêu thương. Cảm giácv của kẻ thua cuộc ngày ngày ngậm đắng nuốt cay càng làm tôi phát điên lên. Tôi tìm cách phá hoại hai ngươì.
Đôi mắt đen nhánh tròn xoe của NX không khỏi ngỡ ngàng nhìn DL :
- DL, thì ra những gì chi tiết lộ với tôi về tình cảm của hai người, về tấm ảnh của chĩ và LT chụp chung đều là…
- Phải NX ! tất cả đều là do tôi dựng lên.
- Thế tấm ảnh ấy ở đâu ra ? Và cả thái độ của chị hôm đó nữa, giống y như thật.
- Không giống như thật thì làm sao qua mặt được NX chứ. Nói dối mà không có bằng chứng thì cô có thể tin lời tôi được sao. Tấm ảnh đó là tôi mướn nguời chụp lén khi LT khuyên nhủ tôi khi tôi nói yêu anh ấy. LT hoàn toàn không hay biết điều đó, anh ấy chỉ xem tôi như một ngươì bạn đơn thuần thôi. Dù tôi có chết thì anh ấy cũng chỉ động lòng chứ nhất định không phụ bạc cô để yêu tôi.
- DL ! thế tại sao chị không theo đuổi tiếp mục tiêu của mình ? Chị có bản lĩnh lắm mà.
- Phải cô nói phải lắm. Chính tôi cũng không ngờ có một ngày tôi nói lời xin lỗi với một người khác. điều mà tôi chưa từng làm trong đời, nhưng nó lại là ngày hôm nay. Tôi cũng không hiểu tại sao tình cảm con gnươì lại phức tạp , khó hiểu như vậy ? Nhìn cô và LT hạnh phúc yêu thương nhau, tôi tức điên lên dược. Nhưng khi sự trả thù của tôi thành công thì tôi lại thấy không thỏa mãn chút nào. Sự đau khổ của hai người làm tôi ray rứt không yên.Cảm giác này khiến tôi khó chiụ gấp trăm lần cảm giác bị mất LT/ Nhiều lần tôi đã đến bệnh iện thăm cô, bao giờ cũng gặp LT, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến tôi ngại ngùng. Tôi lén quan sát những cử chỉ của anh ấy dánh cho cô. Tôi mới cảm thấy rằng tình cảm của tôi cũng tầm thường như con người của tôi vậy. Thì ra thật sự tôi chưa yêu LT. Nếu không thì tôi không thể làm người tôi yêu đau khổ được. Còn cô, không những yêu LT mà cô còn tha thứ cho anh ấykhi anh ấy phạm phải lỗi lầm. như vậy mới là tình yêu đúng nghĩa và cao đẹp.
DL cẩm lấy bàn tay NX xiết nhẹ. Đôi môi đẹp nở một nụ cười hoàn toàn trong s
Sáng và rạng rỡ :
- NX, chỉ có cô mới xứng đáng với anh ấy thôi. Tôi thật sự quý mến hai người. Thế đấy NX ạ. tất cả những gì muốn nói, tôi đã nói hết. Bây giờ cô có thể trút hết giận dữ, thù ghét vào tôi, tôi cũng không giận gì cô đâu. Tôi nói thật đấy cô hãy tin tôi.
NX chúm chím cười, cô đứng lên :
- hay là nhu vầy nhé, chuyện này hãy tạm gác lại. Để đến một lúc nào đó tôi sẽ lôi ra và « rủa » chị một trận cho đã đời. Nhưng bây giờ thì tôi đói lắm, đói đến mức không còn đủ hơi sức để nói với chị nữa. Nè, nếu như chị thật sự muốn tôi vui thì hãu đến nhà hàng với tôi càng nhanh chân càng tốt.
- Ồ, nếu cô không nhắccó lẽ tôi quên mất còn hai ngươì đang ngóng ngoài sân. Họ sẽ cằn nhằn chúng ta cho xem. Đi thôi.
DL đã đoán không sai. Vừa trông thấy hai cô, LT đã nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt :
- nói gì mà lâu dữ vậ y?
NX hứ một tiếng rồi hất mặt nói
- Tụi tôi còn không nhớ đã nói những gì thì làm sao nói cho anh nghe chứ ?
- Ồ, mặc kệ các cô đi. Lẽ ra tôi cũng không thắc mắc làm gì, nhưng tôi phải « khao » bữa tiệc hôm nay, nên lo sợ không biết nói nhiều và ăn nhiều có liên quan với nhau không ?
Dl vui vẻ chen vào :
- Nè, anh nói như vậy thì chúng ta giống nhau qúá. Bây giờ tôi đề nghị như thế này nhé. Chúng ta hãy đến nhà Gh và Đk rũ họ đi cùng. Chà chắc là vui lắm.
Ngay lúc đó, họ nghe có tiếng còi xe vang lên inh ỏi. họ cùng nhìn về phía chiếc xe hơi bóng loáng vừa chạy vào và cùng nhua phá lên cười :
- a, họ đến kia rồi.
ĐK và Gh đến gần, LT hỏi đùa :
- cậu ở dưới đất mới chui lên à ?
ĐK đáp nhanh :
- mấy người ích kỷ. Dự định moột chương trình gì đó có vẻ hấp dẫn mà không mời chúng tôi.
- À, thì ra cái bụng của cậu xấu quá, uổng cho chúng tôi định đến nhà cậu.
GH nghiêng đầu duyên dáng :
- nè, cần gì phải biện hộ. hai chúng tôi dã đến đây rồi thì dù các người có đuổi thì cũng nhất định không về.
NX hét lên :
- Đi thôi các bạn ơi, tôi sắp chết vì đói rồi đây.
LT nhìn Nx bằng ánh mắt thân thương :
- vậy có cần anh phải bế em không cô vợ xinh đẹp ?
- Anh có biết mình đang nói gì không đấy ? Chưa bỏ trầu cau, chưa hơp( thức hóa đã cội kêu người ta là bà xã. Định chạy trốn tiệc cưới sao ?
- Ồ, anh không có ý vậy. Anh chỉ tập gọi trước cho quen miệng để sau này nói chuyện trước đám đông cho dễ dàng đó mà.
NX thẹn quá quát :
- sao anh thích nói đùa qúa vậy ?
- sao anh yêu em như thế mà lại bảo là đùa ?
- Trời ơi, anh không thấy mọi người đang cười sao ? không ngờ anh bạo mồm trước đám đông ghê.
- Em mới biết à ?
NX phụng phịu :
- anh thật là lì lợm, em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Vừa dứt lời, cô bỏ chạy.
ĐK chun lũi trêu :
- chết mlày rồi LT ơi, chuẩn bị một tuần nằm « tương tư » nàng đi mày ơi.
LT thúc cùi chỏ vào ngục ĐK một cái :
- làm gì có chuyện đó, chỉ cần một phút thôi là tao có thể dẫn NX ra đây.
- Nói mà không sợ bị cắn lưỡi.
- Thế mày dám cá với tao không ?
ĐK búng tay :
- OK, chầu nhà hàng chiều nay.
LT gật đầu :
- Hãy đợi đấy/.
VÀ quả nhiên ít phút sau LT hồ hởi nắm tay NX đi ra. Mọi người cùng cười lên vui vẻ chỉ riêng có ĐK nhăn nhó gãi đầu :
- tại em mà ra cả GH ạ.
GH tròn mắt ngạcnhiên :
- tại sao anh đổ thừa cho em ?
ĐK ấp úng thú nhận :
- thì anh cứ tưởng cô gái nào giận hờn cũng có nết giống em cả. nên anh thấ chắc ăn nên mới đem ra đánh cyuộc với LT.
Một lần nữa mọi người lại được dịp cười lên vui vẻ trước cảnh rượt đuổi của GH và ĐK.
NV kéo DL lại gần :
- Nhìn hai cặp họ thật là hạnh phúc em nhỉ. Anh cũng thíhc mình là họ.
Dl đăm chiêu noí ;
- tình yêu thật sự chỉ đến khi có sự hoà hợp giữa hai tâm hồn. mà NX và LT, ĐK, và GH đã bước đến ngưỡng cửa hạnh phúc của tình yêu.
- Còn có NV và DL nữa chi ?
DL mừng rỡ, cô rưng rưng chỉ nói được một tiếng rồi nghẹn lời không thốt được :
- anh !
Và thế là tình yêu chỉ đến với những con nguời có tâm hồn, có tấm lòng chân thật. Họ mới thấy được tình yêu mỉm cười với họ. còn những người sống giả dối thì chỉ tìm được cái bóng của tình yêu mà thôi.


HẾT