PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mãi Yêu



123ngoisao
26-12-2006, 11:56 AM
Hãy đọc và cho cảm nghĩ nha!!!Thanks

Ánh trăng của đêm mười sáu cứ sáng vằng vặt, một làn gió thổi qua dễ chịu. Tôi đang ngồi lẫm nhẫm đếm sao trên trời thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang nhịp cảm hứng. Cầm máy lên nghe, tôi có chút bất ngờ khi nghe giọng nói của Hoàng. Không biết bạn ấy gọi cho mình vào giờ này có chuyện gì nhỉ. Quái lạ, con trai gì mà cứ ấp úng thế kia. Vốn sẵn tính nóng, tôi toan định gắt lên thì sực nhớ. Anh đúng rồi, chẵng lẽ bạn ấy…Là thế này, bọn tôi vốn học cùng lớp. Chàng là lớp phó lớp tôi, học hành chăm chỉ, trông cũng khá bảnh bao nhưng mỗi tội hơi khù khờ. Con trai gì mà trầm tính, ít nói. Còn tôi thì từ lâu đã được kết nạp vào nhóm nữ quái trong lớp.
Hôm nọ trong một giờ trống tiết, bọn nó nghĩ ra trò ghép đôi tôi _ đứa tinh quái nhất nhóm với anh chàng im hơi lặng tiếng này. Bọn nó còn cho luôn số điện thoại, địa chỉ nhà và bảo Hoàng phải gọi điện cho tôi trong vòng ba ngày…
- Có chuyện gì thì bạn cứ nói, sao lại cứ ấp úng? – Tôi nhanh miệng.
- Mình…mình…hôm trước… - vẫn giọng điệu ngập ngừng – Mình muốn nói với bạn lâu lắm rồi, thật ra mình đã rất mến bạn.
Tôi đỏ mặt. Một cảm giác khác lạ khó hiểu lâng lâng trong người, một sự bất ngờ, tôi dập máy điện thoại quên cả nói chuyện với Hoàng. Đêm ấy, tôi trằn trọc…
Buổi sáng như bình thường, tôi vui vẻ cùng lũ bạn. Mãi mê nên chẳng để ý gì và hình như đâu đó có ánh mắt khác lạ không rời tôi. Những ngày sau đó, tôi vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, và tất nhiên là đám bạn tôi không biết chút gì về cuộc điện thoại tối hôm đó.
Vốn tính rụt rè, Hoàng không dám gọi điện đến nhà tôi nữa. Nhưng Hoàng buồn thất rõ. Rồi kỳ thi đến Tôi sửng sốt khi biết được kết quả học tập của Hoàng tụt xuống gần cuối lớp. Tôi bắt đầu ân hận và cảm thất có lỗi. Đảo mắt nhìn quanh, chạy đi tìm thấy Hoàng đang ngồi đó, tôi lân la bước lại gần, rồi an ủi.
Sau buổi ấy, chúng tôi trở nên thân thân, thỉnh thoảng lại tâm sự cùng nhau. Rồi những buổi chè kem với những câu chuyện pha trò, Dần dần tôi phát hiện ra đằng sau vẻ trầm ngâm thường ngày, Hoàng là người rất nhã nhặn, lịch sự và cũng hài hước đủ để tôi phải phì cười mỗi khi có chuyện buồn bực. Hoàng luôn chiều chuộng và chưa một lần làm tôi buồn. Rồi cùng học, cùng chơi, tình cảm tôi dành cho Hoàng ngày một sâu đậm. Và rồi tình yêu của thời áo dài năm cuối cấp cũng đến.
Hoàng hứa là sẽ đưa tôi đến một nơi mà chỉ có tôi _ Hoàng và hoàng hôn trên biển. Tình yêu học trò thường mơ mộng. Chúng tôi vẽ ra một tương lai tươi sáng. Tôi mãi mê vun vén cho mối tình non nớt ấy.
Vẫn tưởng ngày tháng êm đẹp sẽ mãi mãi bình yên. Cho đến một ngày, tôi dường như có thể ngất đi được khi hay tin Hoàng sắp phải theo gia đình sang Mỹ. Điều đó xãy ra thật đột ngột. Vậy là bao nhiêu mơ ước tan theo mây gió. Nghĩ vậy, tôi lặng đi. Hoàng đã không nói chuyện này sớm hơn vì sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi của tôi, bởi trước mặt là kỳ thi cuối, rồi còn tốt nghiệp, và cả thi đại học nữa. Hụt hẫng. Đau đớn…Dường như một cái gì rất quý giá vừa tuột khỏi tay tôi.
Một tuần sau, Hoàng đi. Tôi vẫn nhớ lắm lần cuối cùng bên nhau. Hoàng buồn, tôi cũng buồn. Thật im lặng, chúng tôi ngồi tựa vào nhau trong những phút giât cuối cùng.
Những ngày sau đó, tôi như người mất hồn. Trường học vẫn đông đúc, tiếng người cười nói, lớp học đầu giờ vẫn inh ỏi. Bọn bạn cố pha trò. Lòng tôi trống rỗng. Lớp học hôm nay vắng vẻ, chiếc bàn nơi góc lớp giờ bỏ trống. Cái nắng chói chang của những ngày đầu tháng tư làm tôi cảm thấy khó chụi.
Rồi kỳ thi quan trọng nhất cũng đến. Tôi cố gắng bình tâm và dồn hết sức lực vào bài vở. Bốn tháng cũng qua nhanh. Tôi hồi hộp chờ kết quả. Một buổi sáng, chuông điện thoại reo lên làm tôi choàng tỉnh. Là Hoàng, tôi mừng rỡ. Hoàng mang đến cho tôi một tin vui lắm. Tôi đã đậu đại học. Thì ra ngày nào Hoàng cũng túc trực trên mạng, chỉ để biết điểm thi của tôi, Hoàng vẫn luôn quan tâm tôi theo cách đó.
Tôi rời quê lên Sài Gòn nhập học. Bọn bạn tôi mỗi đứa một trường nên cũng ít gặp để buôn chuỵên như trước. Sống một mình giữa biết bao điều xa lạ. Ban đầu tôi gặp nhiều khó khăn nhưng “nhập gia tuỳ tục”, dần dần tôi cũng quen với lối sống xô bồ nơi đây. Việc học làm tôi bận rộn, và đỡ cô đơn hơn. Tôi tìm thấy niềm vui trong những cánh thư đi, thư về, qua những phút ngắn ngủi qua điện thoại. Chúng tôi vào buổi tối, trong những khung cảnh khác nhau theo trí tưởng tượng của mỗi người. Và tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc theo một cách khác. Hạnh phúc trong sự chờ đợi và hy vọng , hạnh phúc trong niềm tin. Tôi tin và Hoàng cũng tin.
Thời gian cứ lặng lẽ, bốn năm trôi qua là bốn năm dài đằng đẳng. Giờ đây, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, tôi vui mừng với thành quả vừa đạt được. Niềm hạnh phúc tràn ngập khi tôi cùng lũ bạn đứng đợi anh ở sân bay này. Chỉ một phút nữa thôi tôi sẽ được nhìn thấy Hoàng, người mà bấy lâu nay vẫn đeo đuổi tôi trong từng khoảnh khắc nhớ nhung. Từ trong sâu thẳm, ngọn lửa âm ỉ giờ đây như bùng cháy…Hồi hộp, bồn chồn…Tôi mãi mê với những ý nghĩ thì chợt nghe tiếng gọi. Nước mắt lưng tròng trong niềm hạnh phúc, nhưng tôi đã kịp giấu đi vì tôi muốn hình ảnh đầu tiên của mình sau bao lâu gặp trong mắt Hoàng phải thật vui vẻ.
Tôi lúng túng chưa kịp nhận ra khuôn mặt có vẻ quen quen đang đi cùng với Hoàng. Đám bạn tôi tinh mắt đã nhận tra ngay. Đó là Ly, cô bé học dưới chung tôi hồi cấp ba. Nghe đâu ba cô ấy là người Mỹ. Đến năm cô ấy học lớp 10 thì ông đón mẹ con cô sang ấy. Đôi mắt thơ ngây ngày xưa giờ càng quyến rũ lạ. Ly rất xinh.
Hoàng đã tình cờ gặp lại Ly trong chuyến bay này. Sau một hồi chào hỏi, Ly bước đi vì có bạn đến đón. Bọn bạn tôi vẫn tò mò nhìn theo xuýt xoa ngưỡng mộ.
Trên đường về, bọn bạn cứ nhao nhao hỏi han làm Hoàng phải kể đủ chuyện. Tôi ngồi cạnh, chốc chốc lại liếc nhìn sang. Lòng rộn lên một niềm hạnh phúc. Gió lùa qua ô kính xe, mát lạnh, dễ chịu thật. Ánh trăng tràn đầy, sao lấp lánh đẹp lạ lùng.
Những ngày sau đó, chúng tôi bên nhau trong tiếng cười đầy ắp niềm vui. Bây giờ tôi và Hoàng ở cái tuổi hai ba. Tình yêu cũng khác nhiều so với thời áo dài ngày xưa. Hoàng cũng khác. Không rụt rè, ái ngại, Hoàng tạo cho tôi cảm giác tự tin, lẫn chút tự hào bên người mình yêu. Suốt cả tháng trời, chúng tôi dường như không xa rời.
Đi rất nhiều nơi, nói rất nhiều chuyện và hứa hẹn rất nhiều về tương lai. Tôi say đắm, tràn ngập trong hạnh phúc. Giá mà có thể suốt đời ở bên nhau thì hay biết mấy…
Buổi tiệc nào rồi cũng tàn, gặp gỡ rồi cũng đến hồi chia tay. Hoàng lại đi. Một lần nữa tôi lặng người theo bước chân của Hoàng. Từ sân bay trở về, lòng nặng trĩu. Nắng cao dần, cứ gay gắt. Lòng bâng khuâng khó tả một nỗi niềm. Tôi nhìn một cái nhìn vô cảm. Đường về nhà xa thật!
Tôi tìm được một công việc khá ổn định tại một toà báo ở Sài Gòn. Ngày ngày lại viết bài, thỉnh thoảng đi thực thu nhặt tin tức ở địa phương. Và cuối tuần chúng tôi lại lên mạng gặp nhau. Cũng có một vài người đến với tôi nhưng tôi chỉ xem đó như những cơn gió nhẹ thoảng qua giữa cái nắng oi bức ngày hè tháng tư. Thời gian cứ thế trôi qua như có ai đó sắp sẵn chu kỳ với những công việc cứ lặp đi lặp lại. Tôi vẫn chờ đợi. Những năm sau đó cứ lẳng lặng trôi qua.
Là một bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng của Mỹ, Hoàng trở nên bận rộn và dường như không còn thời gian để quan tâm tôi nhiều như trước nữa. Những lá thư bắt đầu thưa dần, những lần hò hẹn trên mạng dần thưa thớt. Nhưng tôi rất hiểu và thông cảm bởi lẽ tôi biết công việc đã gây cho Hoàng quá nhiều áp lực. Tôi vẫn đều đặn hàng tháng ghé qua bưa điện một lần nhưng dần dần những lá thư ấy trở nên đơn phương. Có lẽ Hoàng quá bận. Vì tương lai của chúng tôi Hoàng thật vất vả. Tôi xót xa và thương Hoàng biết nhường nào.
Có một dạo hơn cả tháng trời, Hoàng không gọi điện, không nhắn tin cũng chẳng lên mạng. Tôi bắt đầu chột dạ. Bồn chồn, lo lắng.
Một buổi sáng thức dậy tôi bỗng nhớ đến vô cùng. Thổn thức. Day dứt…Đến nghẹt thở. Tôi quyết định gọi cho Hoàng. Nhưng Hoàng bận một ca phẫu thuật. Tôi thất vọng thở dài. Rồi tôi khóc, khóc vì nhớ, vì yêu. Nước mắt cứ tuôn ra, chảy dài trên má như một quả cam đang bị vắt đến cạn nước. Có lẽ tôi khóc vì sợ, tôi sợ mất Hoàng. Cả ngày hôm đó, một điều gì đó cứ nôn nao thúc giục tôi phải gọi điện để nghe cho bằng được giọng nói của anh, để tìm lại cảm giác an toàn, để biểt rằng anh luôn ở bên tôi, luôn là của tôi. Buổi tối tôi lại gọi điện. “Em rất nhớ anh” – tôi thỏ thẻ. Với một giọng rất uể oải, Hoàng có vẻ gì đó ngần ngại khác thường. Tôi không hỏi vì sao nhưng trong đầu tôi rối bời những câu hỏi.
Môt lần, tôi tình cờ gặp Ha`, nhỏ em học cùng trường hồi cấp ba. Hà là bạnn thân của Ly, cô bé dạo trước tôi đã gặp ở sân bay. Huyên thuyên một hồi, tôi biết được Hà và Ly thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhauvà một chuyện mà tôi không thể ngờ được. Ly hiện đang làm việc cùng bệnh viện với Hoàng. Một năm trước Ly vừa chia tay người yêu. Khi đang đau khổ thì một người khác đã đến và an ủi cô. Dần già họ cảm mến nhau. Tình cảm ngày một sâu sắc, rất có thể họ sẽ cưới nhau. Người đó không ai xa lạ, chính là Hoàng. Tất nhiên là Hà không biết chuyện tôi và Hoàng.
Nghe những lời sét đánh ấy, tôi chết lặng người, mặt tái nhợt. Trời cứ tối sầm lại. Cảm giác choáng váng, tôi không đứng vững nữa. Tôi đang mơ hay đang tỉnh. Có lẽ chỉ là người nào đó cùng tên, cùng làm việc ở chổ Hoàng thôi. Cay đắng trong dằng vặt xé lòng, nước mắt giàn giụa , tôi rất muốn có một câu trả lời thích đáng. Nghĩ đến thái độ dạo gần đây của Hoàng tôi càng tức tưởi.
Cố gắng bình tĩnh, gọi điện để giải toả thắc mắc, tôi chỉ hỏi: “Anh còn yêu em không?”. Hoàng im lặng, rồi vờ lảng sang chuyện khác. Tôi nghẹn ngào tắt máy, chợt nhận ra đã từ lâu lắm Hoàng không còn tha thiết ngọt ngào như trước nữa. Tôi tõm xuống vực sâu. “Không đây không phải là sự thật” – tôi tự dối lòng, nhưng hình như vẫn có cái gì rất nặng đè lên ngực.
Lòng tê tái đến không còn cảm giác. Tôi đăm đăm nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài trời mới khóc một cơn mưa rào. Cái nắng vừa lên. Không khí oi bức đến nghẹt thở.
Tôi nghỉ làm suốt một tuần liền, nhốt mình trong phòng. Bao nhiêu kỷ niệm suốt sáu năm cứ liên tiếp tràn về. Tôi nhớ như in hình bóng ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Hoang mang, ngậm ngùi…Không ăn, không ngủ tôi gầy sọp hẳn đi như người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Nhìn vào gương, tôi chợt nhận ra mình đã già hẳn đi. Gương mặt không còn đầy đặn độ xuân thì nữa. Hình như đã từ lâu tôi quên cười…Suy nghĩ thật nhiều, tôi quyết định gọi điện cho Hoàng. Tôi nói:
- Khoảng cách thời gian làm cho chúng ta xa nhau hơn, Em không thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau khi nhớ một ai đó phát điên lên. Ba mẹ cũng thúc chuyện lập gia đình. Và đã có một người rất thích hợp với em…
Sự im lặng đáng sợ, sau một hồi lâu:
- Đó đúng thật là những suy nghĩ của em sao? Anh xin lỗi. Anh thật ích kỷ khi đã giữ em quá lâu và chỉ toàn làm em khổ. Bây giờ em đã tìm được một nữa của mình. Anh mong người ấy sẽ không như anh, sẽ mãi mang đến hạnh phúc cho em.
Ghì chặt chiếc máy điện thoại, nức nở. Tại sao Hoàng có thể dễ dàng chấp nhận? Tại sao không giữ tôi lại? Tại sao tôi có thể nói ra những lời như vậy?...Tôi quá ích kỷ khi một mình quyết định mọi chuyện chăng? Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả hai. Nếu tôi không chủ động thì anh sẽ không nhẫn tâm làm tôi đau đớn, và chúng tôi sẽ mãi lẩn quẩn trong cái vòng xoay ấy. Tôi căm ghét và không chấp nhận sự thương hại. Tôi thấy mình bị tổn thương…
Thời gian dần qua, nỗi đau lịm dần. Tôi dồn hết sức lực, lao vào công việc như một con thiêu thân lao thẳng vào ánh đèn, chỉ mong có thể dùng sự bận rộn trong công việc để lắp đầy những khoảng trống đáng sợ.
Không lâu sau đó, hay tin Ly lấy chồng, ruột gan tôi lại cồn cào. “Hoàng ơi, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em sẽ giữ mãi ký ức đẹp đẽ về anh.” Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố nở một nụ cười như để khoả lấp nỗi đau.
Bốn năm sau Hoàng về nước.
Một buổi tối, tôi lang thang trên con đường gần nhà. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Hoàng đang đứng kia, dường như đang đợi ai đó đã lâu rồi. Nhìn thấy tôi, Hoàng mỉm cười, vẫn cái cười đã từng làm tôi say đắm. Chúng tôi rẽ vào một quán nước gần đó. Tôi lúng túng trước câu hỏi đột ngột:
- Em và anh chàng ấy vẫn tốt chứ? – Hoàng vẫn nhìn thẳng vào tôi.
Thấy tôi ấp úng, Hoàng hỏi tiếp:
- Sao hai người vẫn chưa kết hôn?
Tôi đỏ mặt, lắp bắp…Nhưng Hoàng đã biết mọi chuyện. Thì ra Hoàng đã tìm đến tui bạn để hỏi thăm tôi. Anh ngỡ ngàng khi tôi còn độc thân và chưa hề có chàng trai nào làm tôi rung động như lời tôi đã nói. Biết phải giải thích sao đây, tôi lảng sang chuyện khác:
- Thế còn vợ chồng anh thế nào? Ly vẫn khoẻ chứ?
Hình như tôi đã nói gì sai, anh phản ứng mạnh:
- Em nói vậy là sao? Anh không hiểu.
Tôi có ngờ đâu, tất cả mọi chuyện đều không tôi tưởng.
- Anh thừa nhận có lần anh đã rung động trước Ly, nhưng đó chỉ là tình cảm thoáng qua. Sau khi mất em, anh mới biết là mình đã đánh mất tình yêu thật sự, anh không thể tiếp tục đến với Ly nữa. Anh rất muốn tìm lại một nữa của mình nhưng anh không thể. Thái độ lạnh nhạt của anh đã làm em bị tổn thương, và đã có một người xứng đáng thay thế anh. Anh chỉ biết thầm chúc em được hạnh phúc. Anh không ngờ là em đã nói dối. Tất cả là tại anh.
Nghe những lời ấy, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Nước mắt cứ lả chả…Hoàng đưa tôi về trên con đường quen thuộc.
Ngồi lặng người hàng tiếng đồng hồ là cách để tôi suy nghĩ. Trăng hôm nay đẹp thật. Gió hiu hiu. Thật dễ chịu. Tôi đăm đăm nhìn vào khoảng không. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi bầu không khí tĩnh lặng. Một giọng nói ngập ngừng:
- Ngày mai em…em có rảnh không?
- Có chuyện gì không? Sao anh cứ ấp úng vậy?
- Mai, anh và em đi ngắm hoàng hôn trên biển nhé!
Thì ra anh đã không quên ước nguỵên của tôi. Thế mà từ lâu tôi vẫn tưởng chỉ có trong mơ, anh và tôi mới có thể ngồi tựa bên nhau trong cảnh biển màu hồng đầy gió…

noilongtamsu
26-12-2006, 12:21 PM
biết phải nói gì đây ... tình yêu nào cũng có lúc trắc trở ... nắm vững thì kết quả sẽ có hậu ... nếu như không thì nó sẽ chỉ là một dĩ vãng đẹp nhưng đầy nước mắt ... truyện hay lắm :)

mylove03c3
06-01-2007, 12:14 AM
thời gian và sự xa cách là thử thách để chứng minh một tình yêuu bền bỉ!

phương_19
06-01-2007, 01:23 AM
nhưng rốt cuộc hai người có được ở bên nhau mãi mãi không

lamnham
08-01-2007, 09:42 AM
ây da da !!! được đó !!