domdom_1chieumua
23-12-2006, 05:34 PM
http://us.f13.yahoofs.com/bc/458b9908_155d7/bc/My+Documents/chieu+nghe+bien+khoc.mp3?bfn_5iFBJBzfs2YC
Chiều nghe biển khoc..JMN
Mùa đông lại đến rồi...Hn lạnh quá, những cơn gió lại chợt ùa về mang theo cái không khí ồn ào của phố phường đông đúc.Thèm quá, thèm 1 ngày bình lặng,ko phải bon chen xô đẩy giữa cái dòng người tấp nập,xô lấn....Thời gian trôi nhanh quá phải ko em,mới đó mà đã 3năm rồi,mùa đông nữa lại về rồi,bao kỷ niệm, bao buồn vui chợt ùa tới......buồn quá.Tình yêu đâu của 2 đứa thật đẹp phải ko em, ngày đó...em hiện ra trong cuộc đời anh thật bình dị,nhẹ nhàng.....Ko ai có thể nghĩ rằng một cô gái dễ thương,dịu dàng..ngây thơ lại đem lòng yêu 1 kẻ láo lếu,nghịch ngợm với mái tóc húi cua cả đúng ko,đã bao lần anh thắc mắc rằng sao có nhiều chàng trai thật lòng đến với em như thế mà em lại yêu anh,chọn anh....Nghe rồi em chỉ mỉm cười hồn nhiên mà nói rằng..."em yêu anh bởi vì chắng có lí do gì cả,em chỉ biết em cần anh, thiếu anh thì em sẽ buồn."...Anh cũng chẳng biết em nói có đúng ko nữa, bởi vì em và ngay cả anh,từ trước đến giờ 2 đứa mình chưa một lần biết tới từ yêu.......Em còn nhớ ko ..............Lần đầu tiên đi chơi, trời mưa lành lạnh,anh cùng em đạp xe trên đường Nguyễn Văn Cừ cả tiếng đồng hồ chỉ vì lí do ngớ ngẩn....chẳng biết đi đâu cả!!!Anh đã quá vui mừng khi em đồng ý lần đầu tiên trốn học đi chơi với anh mà quên béng mất phải đưa em đi đâu...Để rồi sau đó, mỗi tuần 2 buổi, em dành thời gian đi chơi với anh,dù chỉ là những lần đạp xe rong ruổi trên nhưng con đường mòn ..anh hạnh phúc chỉ vì em nói với anh rằng..."chỉ cần đi cùng với anh thôi là đủ, là em vui rồi"......Thật buồn cười đúng ko em, mình đến với nhau ma chả ai biết cả, ko ai có thể nghĩ rằng em lai đến với anh,bọn mình cũng chẳng giám thổ lộ với ai..mọi người vẫn nghĩ rằng em với anh chỉ là 2 thái cực trái ngược nhau mà thôi..Nhưng lần đi chơi, những ánh mắt trong lớp học , những cử chỉ quan tâm dành cho nhau cũng chỉ dè chừng chỉ vì..sợ đám bạn nhìn thấy.Anh và em ko dám công khai tình cảm chỉ vì lí do ngớ ngẩn...mắc cỡ với mọi người..Cũng chính vì thế mà bao chuyện buồn cười, bao sự hiểu lầm,bao bức thư vẫn trao tay em, bao tình cảm vẫn thổ lộ với em…Em đã hỏi anh rằng, anh co ghen ko khi đọc những bức thư của người khác gửi cho em…"bờm ạ, nếu ghen thì anh sẽ ghen cả ngày, cả tháng, cả năm ah"…Em hồn nhiên mà ko biết rằng trong tình yêu ai mà ko ghen chứ, anh sợ mất em lắm đấy chứ.....Lần đầu tiên học nhóm…anh còn nhớ em đến nhà anh với 1 đông sách vở làm anh choáng ngợp vì chữ..em bắt anh đọc sách làm bài như cô giáo bày cho học sinh nhỏ vậy, để rồi anh say sưa ngắm em dịu dàng đến ngẩn ngơ,còn em giận hờn vì anh chẳng chịu lắng nghe gì cả..Hì,Anh cứ nghĩ rằng học nhóm chỉ là cái cớ để bọn minh gặp nhau,thêm gần nhau chứ đâu biết !!!....Để rồi sau đó...hàng đêm lại ôm bài ra học ,thay cho những cuốn truyện dày cộm chỉ vì sợ ..em buồn.. Mình gặp nhau cả ngày mà hôm nào tối về cũng phải buôn điện thoại hàng tiếng đồng hồ, gọi cho nhau chỉ để nhắc nhở nhau học bài., anh còn nhớ có những hôm mình dưa lê đến sáng bởi vì em buồn hay sợ ma,ko ngủ được.Đôi khi đơn giản cả hai chỉ tranh cãi nhau một bài toán,thứa khuya để rồi sáng mai đi học, đám bạn lại trêu vì hôm nào cũng gật gù giống nhau.....
Đêm khuya HN cũng buồn,cũng tĩnh lặng lắm…hàng đêm anh đúng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen kịt, thoáng đâu đó một vài vì sao mờ ảo mà thầm ước, giá như thời gian quay trở lại nhỉ,giá như anh lại được nghe tiếng hát dịu dàng của em vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng sưởi ấm tâm hồn anh.Gía như bên thảm cỏ xanh ngày nào là em ngồi bên,cùng đón ánh hoàng hôn hay ngước lên bầu trời đầy sao ở quê mình ,cùng chờ sao chổi vụt qua để thực hiên lời ước….Bao đêm mất ngủ, anh nằm 1 mình nhớ về 1 thời , đọc từng quyển nhật kí mình viết cho nhau mà lòng quặn đau…Ngày anh thổ lộ tình yêu, hai đứa cùng lên hồ chơi,cùng bơi thuyền con Vịt,anh chẳng hiểu lúc đó mình lấy dũng cảm từ đâu mà thổ lộ rằng ..anh yêu em!!!để rồi em đùa cợt mà nói rằng anh lừa em,tinh cảm của anh là dành cho cô gái khác.Em bảo rằng anh phải làm gì đó, chứng minh tình cảm của mình thì em mới tin cơ....Hôm đó lạnh lắm,anh đã liều mà nhảy ùm xuống nước chỉ để hỏi em một câu:" bây giờ thì em đã tin anh chưa nào"....Anh còn nhớ vẻ thoảng thốt, đôi mắt luôn mở to của em rưng rưng vì lo lắng hoảng hốt rằng..."EM chỉ đùa thôi, em tin anh và em cũng yêu anh mà"….Nghĩ tới lúc đó anh lại bật cười, vì dưới con mắt của mấy bà chủ thuyền, một thằng điên giữa trời lạnh như cắt, rơi xuống hồ ko chịu bò lên còn hét lên vì sung sướng…….lúc đó anh đã bất chấp tất cả, đơn giản anh chỉ cần một điều... em hiểu và tin anh,thế là quá đủ..........Em còn nhớ quán Xinh,bánh bèo Cây dừa., quán " Xưa và Nay" hay đơn giản chỉ là một quán cafe nhỏ bên đường nữa ko…những lần về Vinh, anh lại 1mình vào đó, gọi cho mình 1 li cacao..chỉ để hồi tưởng , chỉ để ngẫm lại 1 thời... ko hiểu rằng ở nõi xa đó, em có còn nhớ không những kỉ niệm đẹp, êm đềm mà chỉ có tình yêu thời áo trắng nữa ko.Những lần hai đứa hết tiền, chung nhau từng nghìn lẻ để ghé vào quán nhỏ quen thuộc bên đường ãn ngô nướng,mía hấp để rồi em giận anh chỉ vì anh nói răng tí gán em lại cho bà chủ quán nếu lỡ có thiếu tiền...May mà những lần đó bà chủ quán già còn cho hai đứa thiếu nợ vì "bác sợ cô bé này khóc nhè lắm"..Hì, đúng là em hay khóc nhè thật, nhưng chẳng bao giờ em cho ai biết cả,bởi vì trên khuôn mặt em luôn luôn là nụ cười nở rộ,ánh mắt sáng ngời luôn mang lai niềm vui cho những người bên cạnh em.Chắc ko ai biết rằng, sau những nụ cười,những ánh mắt, suy nghĩ ngây thơ đôi lúc cứng rắn đó lại là cô bé mềm yếu, luôn cần được che chở......
Anh còn nhớ,hôm lớp mình tổ chức đi chơi, hai đứa ngủ quên, đến khi tỉnh dậy thì cả hai đều ko được đi và bị nhốt kín trong nhà, hai đứa buồn quá,gọi điên cho nhau để rồi quyết định trèo tường, trốn nhà rủ nhau đi chơi, hai đứa đã vui vẻ ăn kem, dạo phố, trượt patanh... mà quên béng mất giờ về..để rồi suốt đêm lại gọi điện cho nhau tỉ tê bị bố đánh vào mông đau quá..
Bao kỉ niệm đã qua cứ hiện về trong anh trong bao đêm mất ngủ,chập chờn,mờ ảo như hình bóng của em vậy .những đêm mưa Hn, Sao những cơn mưa ở đây vội vàng lắm, chợt đến , chợt đi như dòng người xô đẩy vậy ,ko như những cơn mưa kéo dài,nhẹ nhàng như ở quê mình đâu em...Ngày trước,anh với em như gắn liền với những cõn mưa vậy, ko hiểu vì mùa đông hay sao mà những lần bọn mình đi chơi là những lần trời đổ mưa rào....xào xạc,run bần bật ,những con phố nhỏ lạnh lẽo vẫn được sưởi ấm bởi những tiếng cười hồn nhiên của hai hình bóng lướt dài trong đêm hay là nhỏ nhoi dưới mái hiên của một ngôi nhà tránh những cõn mưa bất chợt......Hồi đó bọn mình cũng thích biển lắm, em còn nhớ ko, em luôn 1 mình đứng nhìn ra biển, ánh mắt luôn sáng lên, để đến khi anh lại gần thì em tròn xoe hỏi răng..."xa cuối chân trời kia là gì ko biết, một ngày nào đó em sẽ khám phá ra" .....,anh còn đang suy nghĩ thì em tự mỉm cười,,..."chắc đó là nơi tình yêu bắt đầu,anh nhi?"....................
Anh đã hạnh phúc khi bên cạnh mình là cô bé ngây thơ, hồn nhiên, để anh lúc nào cũng bắt nạt, dí mũi, tỏ ra mình là người lớn., chăm sóc những lúc em ốm mà ko chịu uống 1 viên thuốc, nạt nộ ...cái tính bướng bỉnh của em khi ko chịu nghe lời......Để rồi 1 ngày, mình chia tay nhau,....cũng nhẹ nhàng, cũng vào một buổi chiều muộn..... cô bé đứng dưới mưa, đôi vai run bần bật, nhìn ra biển mà nói rằng ,xa nhau em sẽ buồn lắm,nhưng em sẽ ko khóc nhè nữa đâu, em sẽ ko còn là cô bé dại khờ tin vào chuyện tình cổ tích nữa,thiếu vắng anh em sẽ chịu đựng được,cô bé phải trưởng thành, cô bé phải chấp nhận anh ko còn là chỗ dựa vững tin của cô bé, và cô bé sẽ bước tiếp trên con đường của mình.Anh biết ngày em đi, em trách anh nhiều lắm,tình yêu đầu trong sáng, ko một chút vướng bận em đã trao anh, để rồi anh lại.............."bờm" ơi.....hãy tha thứ cho "tồ"..dù đây chỉ là lời nói muộn màng...Một nơi xa xăm nào đó.....chắc em đã tìm đến nơi cuối chân trời...nơi mà tình yêu bắt đầu!!
Chiều nghe biển khoc..JMN
Mùa đông lại đến rồi...Hn lạnh quá, những cơn gió lại chợt ùa về mang theo cái không khí ồn ào của phố phường đông đúc.Thèm quá, thèm 1 ngày bình lặng,ko phải bon chen xô đẩy giữa cái dòng người tấp nập,xô lấn....Thời gian trôi nhanh quá phải ko em,mới đó mà đã 3năm rồi,mùa đông nữa lại về rồi,bao kỷ niệm, bao buồn vui chợt ùa tới......buồn quá.Tình yêu đâu của 2 đứa thật đẹp phải ko em, ngày đó...em hiện ra trong cuộc đời anh thật bình dị,nhẹ nhàng.....Ko ai có thể nghĩ rằng một cô gái dễ thương,dịu dàng..ngây thơ lại đem lòng yêu 1 kẻ láo lếu,nghịch ngợm với mái tóc húi cua cả đúng ko,đã bao lần anh thắc mắc rằng sao có nhiều chàng trai thật lòng đến với em như thế mà em lại yêu anh,chọn anh....Nghe rồi em chỉ mỉm cười hồn nhiên mà nói rằng..."em yêu anh bởi vì chắng có lí do gì cả,em chỉ biết em cần anh, thiếu anh thì em sẽ buồn."...Anh cũng chẳng biết em nói có đúng ko nữa, bởi vì em và ngay cả anh,từ trước đến giờ 2 đứa mình chưa một lần biết tới từ yêu.......Em còn nhớ ko ..............Lần đầu tiên đi chơi, trời mưa lành lạnh,anh cùng em đạp xe trên đường Nguyễn Văn Cừ cả tiếng đồng hồ chỉ vì lí do ngớ ngẩn....chẳng biết đi đâu cả!!!Anh đã quá vui mừng khi em đồng ý lần đầu tiên trốn học đi chơi với anh mà quên béng mất phải đưa em đi đâu...Để rồi sau đó, mỗi tuần 2 buổi, em dành thời gian đi chơi với anh,dù chỉ là những lần đạp xe rong ruổi trên nhưng con đường mòn ..anh hạnh phúc chỉ vì em nói với anh rằng..."chỉ cần đi cùng với anh thôi là đủ, là em vui rồi"......Thật buồn cười đúng ko em, mình đến với nhau ma chả ai biết cả, ko ai có thể nghĩ rằng em lai đến với anh,bọn mình cũng chẳng giám thổ lộ với ai..mọi người vẫn nghĩ rằng em với anh chỉ là 2 thái cực trái ngược nhau mà thôi..Nhưng lần đi chơi, những ánh mắt trong lớp học , những cử chỉ quan tâm dành cho nhau cũng chỉ dè chừng chỉ vì..sợ đám bạn nhìn thấy.Anh và em ko dám công khai tình cảm chỉ vì lí do ngớ ngẩn...mắc cỡ với mọi người..Cũng chính vì thế mà bao chuyện buồn cười, bao sự hiểu lầm,bao bức thư vẫn trao tay em, bao tình cảm vẫn thổ lộ với em…Em đã hỏi anh rằng, anh co ghen ko khi đọc những bức thư của người khác gửi cho em…"bờm ạ, nếu ghen thì anh sẽ ghen cả ngày, cả tháng, cả năm ah"…Em hồn nhiên mà ko biết rằng trong tình yêu ai mà ko ghen chứ, anh sợ mất em lắm đấy chứ.....Lần đầu tiên học nhóm…anh còn nhớ em đến nhà anh với 1 đông sách vở làm anh choáng ngợp vì chữ..em bắt anh đọc sách làm bài như cô giáo bày cho học sinh nhỏ vậy, để rồi anh say sưa ngắm em dịu dàng đến ngẩn ngơ,còn em giận hờn vì anh chẳng chịu lắng nghe gì cả..Hì,Anh cứ nghĩ rằng học nhóm chỉ là cái cớ để bọn minh gặp nhau,thêm gần nhau chứ đâu biết !!!....Để rồi sau đó...hàng đêm lại ôm bài ra học ,thay cho những cuốn truyện dày cộm chỉ vì sợ ..em buồn.. Mình gặp nhau cả ngày mà hôm nào tối về cũng phải buôn điện thoại hàng tiếng đồng hồ, gọi cho nhau chỉ để nhắc nhở nhau học bài., anh còn nhớ có những hôm mình dưa lê đến sáng bởi vì em buồn hay sợ ma,ko ngủ được.Đôi khi đơn giản cả hai chỉ tranh cãi nhau một bài toán,thứa khuya để rồi sáng mai đi học, đám bạn lại trêu vì hôm nào cũng gật gù giống nhau.....
Đêm khuya HN cũng buồn,cũng tĩnh lặng lắm…hàng đêm anh đúng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen kịt, thoáng đâu đó một vài vì sao mờ ảo mà thầm ước, giá như thời gian quay trở lại nhỉ,giá như anh lại được nghe tiếng hát dịu dàng của em vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng sưởi ấm tâm hồn anh.Gía như bên thảm cỏ xanh ngày nào là em ngồi bên,cùng đón ánh hoàng hôn hay ngước lên bầu trời đầy sao ở quê mình ,cùng chờ sao chổi vụt qua để thực hiên lời ước….Bao đêm mất ngủ, anh nằm 1 mình nhớ về 1 thời , đọc từng quyển nhật kí mình viết cho nhau mà lòng quặn đau…Ngày anh thổ lộ tình yêu, hai đứa cùng lên hồ chơi,cùng bơi thuyền con Vịt,anh chẳng hiểu lúc đó mình lấy dũng cảm từ đâu mà thổ lộ rằng ..anh yêu em!!!để rồi em đùa cợt mà nói rằng anh lừa em,tinh cảm của anh là dành cho cô gái khác.Em bảo rằng anh phải làm gì đó, chứng minh tình cảm của mình thì em mới tin cơ....Hôm đó lạnh lắm,anh đã liều mà nhảy ùm xuống nước chỉ để hỏi em một câu:" bây giờ thì em đã tin anh chưa nào"....Anh còn nhớ vẻ thoảng thốt, đôi mắt luôn mở to của em rưng rưng vì lo lắng hoảng hốt rằng..."EM chỉ đùa thôi, em tin anh và em cũng yêu anh mà"….Nghĩ tới lúc đó anh lại bật cười, vì dưới con mắt của mấy bà chủ thuyền, một thằng điên giữa trời lạnh như cắt, rơi xuống hồ ko chịu bò lên còn hét lên vì sung sướng…….lúc đó anh đã bất chấp tất cả, đơn giản anh chỉ cần một điều... em hiểu và tin anh,thế là quá đủ..........Em còn nhớ quán Xinh,bánh bèo Cây dừa., quán " Xưa và Nay" hay đơn giản chỉ là một quán cafe nhỏ bên đường nữa ko…những lần về Vinh, anh lại 1mình vào đó, gọi cho mình 1 li cacao..chỉ để hồi tưởng , chỉ để ngẫm lại 1 thời... ko hiểu rằng ở nõi xa đó, em có còn nhớ không những kỉ niệm đẹp, êm đềm mà chỉ có tình yêu thời áo trắng nữa ko.Những lần hai đứa hết tiền, chung nhau từng nghìn lẻ để ghé vào quán nhỏ quen thuộc bên đường ãn ngô nướng,mía hấp để rồi em giận anh chỉ vì anh nói răng tí gán em lại cho bà chủ quán nếu lỡ có thiếu tiền...May mà những lần đó bà chủ quán già còn cho hai đứa thiếu nợ vì "bác sợ cô bé này khóc nhè lắm"..Hì, đúng là em hay khóc nhè thật, nhưng chẳng bao giờ em cho ai biết cả,bởi vì trên khuôn mặt em luôn luôn là nụ cười nở rộ,ánh mắt sáng ngời luôn mang lai niềm vui cho những người bên cạnh em.Chắc ko ai biết rằng, sau những nụ cười,những ánh mắt, suy nghĩ ngây thơ đôi lúc cứng rắn đó lại là cô bé mềm yếu, luôn cần được che chở......
Anh còn nhớ,hôm lớp mình tổ chức đi chơi, hai đứa ngủ quên, đến khi tỉnh dậy thì cả hai đều ko được đi và bị nhốt kín trong nhà, hai đứa buồn quá,gọi điên cho nhau để rồi quyết định trèo tường, trốn nhà rủ nhau đi chơi, hai đứa đã vui vẻ ăn kem, dạo phố, trượt patanh... mà quên béng mất giờ về..để rồi suốt đêm lại gọi điện cho nhau tỉ tê bị bố đánh vào mông đau quá..
Bao kỉ niệm đã qua cứ hiện về trong anh trong bao đêm mất ngủ,chập chờn,mờ ảo như hình bóng của em vậy .những đêm mưa Hn, Sao những cơn mưa ở đây vội vàng lắm, chợt đến , chợt đi như dòng người xô đẩy vậy ,ko như những cơn mưa kéo dài,nhẹ nhàng như ở quê mình đâu em...Ngày trước,anh với em như gắn liền với những cõn mưa vậy, ko hiểu vì mùa đông hay sao mà những lần bọn mình đi chơi là những lần trời đổ mưa rào....xào xạc,run bần bật ,những con phố nhỏ lạnh lẽo vẫn được sưởi ấm bởi những tiếng cười hồn nhiên của hai hình bóng lướt dài trong đêm hay là nhỏ nhoi dưới mái hiên của một ngôi nhà tránh những cõn mưa bất chợt......Hồi đó bọn mình cũng thích biển lắm, em còn nhớ ko, em luôn 1 mình đứng nhìn ra biển, ánh mắt luôn sáng lên, để đến khi anh lại gần thì em tròn xoe hỏi răng..."xa cuối chân trời kia là gì ko biết, một ngày nào đó em sẽ khám phá ra" .....,anh còn đang suy nghĩ thì em tự mỉm cười,,..."chắc đó là nơi tình yêu bắt đầu,anh nhi?"....................
Anh đã hạnh phúc khi bên cạnh mình là cô bé ngây thơ, hồn nhiên, để anh lúc nào cũng bắt nạt, dí mũi, tỏ ra mình là người lớn., chăm sóc những lúc em ốm mà ko chịu uống 1 viên thuốc, nạt nộ ...cái tính bướng bỉnh của em khi ko chịu nghe lời......Để rồi 1 ngày, mình chia tay nhau,....cũng nhẹ nhàng, cũng vào một buổi chiều muộn..... cô bé đứng dưới mưa, đôi vai run bần bật, nhìn ra biển mà nói rằng ,xa nhau em sẽ buồn lắm,nhưng em sẽ ko khóc nhè nữa đâu, em sẽ ko còn là cô bé dại khờ tin vào chuyện tình cổ tích nữa,thiếu vắng anh em sẽ chịu đựng được,cô bé phải trưởng thành, cô bé phải chấp nhận anh ko còn là chỗ dựa vững tin của cô bé, và cô bé sẽ bước tiếp trên con đường của mình.Anh biết ngày em đi, em trách anh nhiều lắm,tình yêu đầu trong sáng, ko một chút vướng bận em đã trao anh, để rồi anh lại.............."bờm" ơi.....hãy tha thứ cho "tồ"..dù đây chỉ là lời nói muộn màng...Một nơi xa xăm nào đó.....chắc em đã tìm đến nơi cuối chân trời...nơi mà tình yêu bắt đầu!!