Raingirl
23-12-2006, 05:02 PM
The Day Before Christmas 24/12/2006
Hôm nay lại là cái ngày ấy... Một ngày trước Giáng Sinh... Hai năm rồi, thời gian 2 năm không phải là dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Không hiểu sao tôi vẫn không quên được, mặc dù tôi đã cố gắng cho ngày trước Giáng Sinh năm ấy chìm vào quá khứ. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ rõ cái ngày ấy của 2 năm về trước. Nó vẫn còn in sâu trong tôi, không phai nhòa theo ngày tháng...
Hằng ngày, trên con đường từ trường về nhà, tôi đều phải đi ngang nơi ấy. Ngày thường thì cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ sắp đến lễ Noel thì khác. Tháng 12 năm nào cũng vậy, nơi ấy được (không biết ai) đặt 1 cây thông Noel khá cao. Trên cây được trang trí những ánh đèn điện, những trái châu nhiều màu đang phản chiếu ánh đèn, và những dây trang trí màu kim tuyến thật đẹp mắt. Trên ngọn thông có 1 ngôi sao sáng đang lấp lánh giữa màng đêm.
Nhìn thấy cảnh này, trong tôi bổng có 1 chút gì đó lành lạnh, khó tả đang len lõi. Cảm giác đó có đau đớn trộn lẫn với buồn và nhớ. Bất chợt tôi lại nghe tiếng của anh vang lên đâu đây. Giọng hát êm đềm, nhưng mang nhiều tâm sự của anh xua tan không gian yên lặng. Tôi lại thấy anh đứng cạnh bên cây thông Noel, anh đang nhìn tôi và hát. Ánh mắt của anh hôm ấy nhìn tôi thật lạ lùng, khó hiểu. Trong mắt anh tôi đọc được một chút gì đó buồn buồn... Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh hát. Tiếng hát của anh cứ luôn bị đứt đọan. Anh ngừng hát khi có 1 ai đó đi ngang qua. Đến khi người ta đi qua rồi anh lại hát tiếp. Anh cứ phải bắt đầu lại từ đầu, bởi anh chẳng còn nhớ rằng mình đang hát đến đâu nữa. Thời gian dần trôi, cho đến lúc chia tay nhau tôi vẫn chưa nghe được trọn bài hát ấy...
Trước khi đi anh nói ‘farewell’ (từ biệt? vĩnh biệt?), tôi không hiểu ý anh, nhưng cũng chẳng hỏi lại. Tôi biết dù có hỏi anh cũng sẽ chẳng cho tôi 1 câu trả lời đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Có lẽ anh sẽ nói đùa cho qua chuyện, như anh vẫn thường làm. Xa tôi 1 khoãn anh ngoảnh đầu lại, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu ấy. Trong anh như đang có rất nhiều tâm sự, khiến lòng tôi cũng nặng nề. Anh nở nụ cười thật buồn, rồi vội đạp xe đi, như đang trốn tránh 1 cái gì đó... Tôi muốn gọi anh, muốn nói với anh 1 đều gì đó, một đều mà đến bây giờ chính tôi cũng vẫn chưa biết. Không hiểu sao khi nhìn anh tôi lại nghẹn lời, không thốt ra được lời nào mặc dù tôi có rất nhiều đều muốn nói... Tháng 12, tuyết lạnh phủ trên đường phố, trắng 1 màu. Trong lòng tôi cũng lạnh không kém gì tuyết trắng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, xa dần trên chiếc xe đạp màu đen, đang xé gió Đông đi đến phía trước...
Đó là lần cuối cùng tôi gặp người bạn thân của tôi. Kẻ từ ngày hôm ấy tôi mất anh, mất 1 người bạn thân mà tôi đã luôn quý mến... Anh ra đi để lại bài ca dang dở, để lại kỷ niệm xưa, và để lại tôi với bao nhiêu dấu hỏi...
Và cứ thế, mỗi lần đi ngang qua nơi ấy tôi lại đứng lặng người nhìn chầm chầm vào chổ cây thông đang đứng. Cảnh vật vẫn còn đây, mọi thứ vẫn như xưa, nhưng người thì đã quá xa rồi... Tôi biết anh không còn đứng đó và cũng sẽ không bao giờ đứng nơi đó nữa. Tất cả những gì tôi thấy và nghe đều đã không còn. Tất cả đã là hình ảnh của quá khứ... Tôi đang nghe được dư âm của ngày nào...
Đôi mắt tôi chợt ươn ướt... Có vài giọt nước mắt đang lăng trên má tôi. Tôi đưa tay lên quẹt nhẹ. Hình như tôi đang khóc... Thời gian trôi qua một cách vô tình. Để cho những ngày tháng đẹp chỉ còn là kỷ niệm. Thời gian vốn ích kỷ, chẳng đợi chờ bất kỳ 1 ai cả. Nhưng không hiểu sao trong tôi thời gian bổng đang ngừng lại. Thời gian đang vẫn đứng yên vào cái ngày trước Giáng Sinh năm ấy...
Hôm nay lại là cái ngày ấy... Một ngày trước Giáng Sinh... Hai năm rồi, thời gian 2 năm không phải là dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Không hiểu sao tôi vẫn không quên được, mặc dù tôi đã cố gắng cho ngày trước Giáng Sinh năm ấy chìm vào quá khứ. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ rõ cái ngày ấy của 2 năm về trước. Nó vẫn còn in sâu trong tôi, không phai nhòa theo ngày tháng...
Hằng ngày, trên con đường từ trường về nhà, tôi đều phải đi ngang nơi ấy. Ngày thường thì cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ sắp đến lễ Noel thì khác. Tháng 12 năm nào cũng vậy, nơi ấy được (không biết ai) đặt 1 cây thông Noel khá cao. Trên cây được trang trí những ánh đèn điện, những trái châu nhiều màu đang phản chiếu ánh đèn, và những dây trang trí màu kim tuyến thật đẹp mắt. Trên ngọn thông có 1 ngôi sao sáng đang lấp lánh giữa màng đêm.
Nhìn thấy cảnh này, trong tôi bổng có 1 chút gì đó lành lạnh, khó tả đang len lõi. Cảm giác đó có đau đớn trộn lẫn với buồn và nhớ. Bất chợt tôi lại nghe tiếng của anh vang lên đâu đây. Giọng hát êm đềm, nhưng mang nhiều tâm sự của anh xua tan không gian yên lặng. Tôi lại thấy anh đứng cạnh bên cây thông Noel, anh đang nhìn tôi và hát. Ánh mắt của anh hôm ấy nhìn tôi thật lạ lùng, khó hiểu. Trong mắt anh tôi đọc được một chút gì đó buồn buồn... Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh hát. Tiếng hát của anh cứ luôn bị đứt đọan. Anh ngừng hát khi có 1 ai đó đi ngang qua. Đến khi người ta đi qua rồi anh lại hát tiếp. Anh cứ phải bắt đầu lại từ đầu, bởi anh chẳng còn nhớ rằng mình đang hát đến đâu nữa. Thời gian dần trôi, cho đến lúc chia tay nhau tôi vẫn chưa nghe được trọn bài hát ấy...
Trước khi đi anh nói ‘farewell’ (từ biệt? vĩnh biệt?), tôi không hiểu ý anh, nhưng cũng chẳng hỏi lại. Tôi biết dù có hỏi anh cũng sẽ chẳng cho tôi 1 câu trả lời đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Có lẽ anh sẽ nói đùa cho qua chuyện, như anh vẫn thường làm. Xa tôi 1 khoãn anh ngoảnh đầu lại, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu ấy. Trong anh như đang có rất nhiều tâm sự, khiến lòng tôi cũng nặng nề. Anh nở nụ cười thật buồn, rồi vội đạp xe đi, như đang trốn tránh 1 cái gì đó... Tôi muốn gọi anh, muốn nói với anh 1 đều gì đó, một đều mà đến bây giờ chính tôi cũng vẫn chưa biết. Không hiểu sao khi nhìn anh tôi lại nghẹn lời, không thốt ra được lời nào mặc dù tôi có rất nhiều đều muốn nói... Tháng 12, tuyết lạnh phủ trên đường phố, trắng 1 màu. Trong lòng tôi cũng lạnh không kém gì tuyết trắng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, xa dần trên chiếc xe đạp màu đen, đang xé gió Đông đi đến phía trước...
Đó là lần cuối cùng tôi gặp người bạn thân của tôi. Kẻ từ ngày hôm ấy tôi mất anh, mất 1 người bạn thân mà tôi đã luôn quý mến... Anh ra đi để lại bài ca dang dở, để lại kỷ niệm xưa, và để lại tôi với bao nhiêu dấu hỏi...
Và cứ thế, mỗi lần đi ngang qua nơi ấy tôi lại đứng lặng người nhìn chầm chầm vào chổ cây thông đang đứng. Cảnh vật vẫn còn đây, mọi thứ vẫn như xưa, nhưng người thì đã quá xa rồi... Tôi biết anh không còn đứng đó và cũng sẽ không bao giờ đứng nơi đó nữa. Tất cả những gì tôi thấy và nghe đều đã không còn. Tất cả đã là hình ảnh của quá khứ... Tôi đang nghe được dư âm của ngày nào...
Đôi mắt tôi chợt ươn ướt... Có vài giọt nước mắt đang lăng trên má tôi. Tôi đưa tay lên quẹt nhẹ. Hình như tôi đang khóc... Thời gian trôi qua một cách vô tình. Để cho những ngày tháng đẹp chỉ còn là kỷ niệm. Thời gian vốn ích kỷ, chẳng đợi chờ bất kỳ 1 ai cả. Nhưng không hiểu sao trong tôi thời gian bổng đang ngừng lại. Thời gian đang vẫn đứng yên vào cái ngày trước Giáng Sinh năm ấy...