Xem đầy đủ chức năng : Mong manh
bluedolphin06
21-12-2006, 07:01 PM
Hello bà kon, lâu quá mới dám đăng tiếp truyện thứ hai, cũng coi như đây mà quà Giáng sinh dành cho mọi người.
Merry Christmas and Happy New Year!!!
"Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị quý khách xem lại hành lý, cài seatbelt cẩn thận..."
Tiếng thông báo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Băng Tâm. Đưa tay cài seatbelt một cách vội vã, cô lại bấu chặt tay vào váy áo...lòng ngổn ngang và rối rắm vô vàng. Tựa đầu vào ô kính máy bay, hình ảnh ông Huy Thành lại hiện lên làm con tim cô nhói đau...
"Ba àh, ba phải cố gắng, con về với ba đây!"
Dòng nước mắt lăn dài trên má cô gái nhỏ nhắn đang run rẩy vì nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí...
12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên một cách bất thường, Băng Tâm rời bàn học với ngổn ngang tài liệu cho buổi học ngày mai, vội vã nhấc máy...
_ Alô!
_ Băng Tâm hả con?
_ Vú, có chuyện gì vậy?
Bà Năm thổn thức trong tiếng nấc...
_ Ba con...ba con ổng bị suy tim...nằm trong bệnh viện...bác sĩ nói tình hình nguy kịch lắm...
Băng Tâm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, không thể nói thành lời...mất một lúc cô mới trấn tĩnh, giọng run run...
_ Con sẽ về VN ngay!
_ Về có gì gặp mặt ba con một lần trước khi...
_ Vú đừng có nói vậy, ba con sẽ không sao...nhất định không sao!
Ngay trong đêm, Băng Tâm đến sân bay đăng kí vé về VN ngay hôm sau...ba cô đang chờ đợi trong nguy hiểm cận kề...Băng Tâm sợ nếu chậm trễ thêm một giây nào, cô sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy nụ cười hiền hậu kia nữa...
Bước xuống sân bay, Băng Tâm nhanh chóng làm thủ tục hải quan và đón taxi đến ngay bệnh viện Trình Đức...
_ Bác tài làm ơn chạy nhanh dùm được không, tôi đang vội lắm!
::Phòng cấp cứu::
Vừa chạy đến chưa kịp thở, đập vào mắt Băng Tâm là hình ảnh bà Trúc Mai đang lau nước mắt bên cạnh một chiếc giường phủ khăn trắng đang được các y tá và bác sĩ đẩy ra ngoài...Cô điếng người sững sờ...Không lẽ, không lẽ cô đã về muộn rồi sao. Dùng hết phần sức lực còn lại, Băng Tâm bước nhanh đến, giở tấm khăn trắng đang úp trên mặt người đang nằm bất đông. Nước mắt cô chực trào, quá đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt thân thương, trìu mến của ông Thành...
_ Ba ba ơi, sao ba không đợi con về, sao ba lại bỏ con mà đi!
Thấy Băng Tâm, bà Mai Thanh không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, nhìn cô với con mắt tức giận và khinh miêt. Băng Tâm không chú ý đến vẻ lạnh lùng của ngườI phụ nữ kia, giờ đây trong cô chỉ là nỗi đau xé tim gan khi không được nghe tiếng ông Thành lần cuối. Bàn tay cô run run ôm chầm lấy thân hình bất động, giờ chỉ là một cái xác không hồn lạnh băng…
Nhìn đưá con chồng khóc thảm thiết, bà Mai Thanh điềm tĩnh đứng nhìn. Hình như nỗi đau khổ mất chồng đã không còn hiện rõ trên gương mặt bà nữa mà thay vào đó là nỗi câm ghét đến sững sờ. Bà đâu có ngờ Băng Tâm về nước nhanh đến như vậy. Những tưởng cô sẽ không hề hay biết cho đến khi chuyện phân chia tài sản được định xong. Ai đã báo tin cho con “kì đà cản mũi” này biết kia chứ
Giật mình quay về với thực tai đau xót, Băng Tâm đứng dậy, để cô y tá đẩy chiếc giường ấy đi. Thật ra cô muốn nắm giữ nó lắm chứ, nhưng giữ được gì đây khi linh hồn ba cô đã không còn quyện chặt vào cái thân xác ấy nữa. Ông đã vĩnh viễn ra đi. Sự mất mát này rõ thật là quá to lớn, nó cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có ngườI thân trên đờI của cô mất rồi. Bà Tuyết Châu, mẹ Băng Tâm mất khi cô còn chưa nhìn thấy mặt. Tất cả những gì thuộc về mẹ chỉ là cái tiềm thức lờ mờ được dệt nên từ những lờI kể của ba, của vú và những tấm hình chụp vô cảm. Băng Tâm thường mường tượng ra khuôn mặt mẹ, hơi thở, vòng tay âu yếm ấy trong giấc mơ để rồI choàng tỉnh trong nỗI cô đơn vô bờ bến. Giờ đây, đấng sinh thành duy nhất cô còn lạI cũng bỏ mà đi về cõi vĩnh hằng. Mọi thứ bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng…đau đớn, tuyệt vọng…
Quay sang ngườI đàn bà lạnh nhạt, Băng Tâm cất tiếng hỏi…
_ Tại sao ba tôi lại ra đi một cách đột ngột như vậy?
_ Cô đi mà tìm hiểu lấy, tôi không biết!
Bà Thanh buông giọng lạnh lùng và duờng như thoả mản với câu trả lời ấy.
_ Bà không thể nói suông là không biết, bà là vợ ba tôi, đáng lẽ bà phảI là người hiểu rõ nhất chứ! Băng Tâm nghiêm giọng…
Nụ cườI thoả mãn trên mặt biến mất, bà Thanh nhận thức được mình đang bị đưa vào thế bí bèn nhún vai bỏ đi.
_ Tôi chẳng có thờI gian đôi co vớI cô làm gì. Đơn giản vì ông ấy bệnh thì qua đời thôi. Bệnh tim thì có biết trước bao giờ đi đâu. Thôi, tôi phải đi lo thủ tục đây!
Nắm chặt đôi tay nhìn theo cái dáng đi giống dì ghẻ trong Tấm Cám của bà Mai, Băng Tâm thở dài…
_ Bà ta đúng là không thay đổi, vẫn tàn nhẫn và lạnh lùng. Đành phải tìm người để hỏi cho ra nhẽ!
Băng Tâm lê từng bước nặng nhọc dọc theo hành lang bệnh viện. Chiều buông dần những tia nắng nhợt nhạt cuối cùng len lỏi qua tàn lá rộng đung đưa của cây bàn in thành những hoa văn vàng vọt trên mặt gạch...hoàng hôn, mặt trời sắp tắt cũng như ba đã rời bỏ cô mà đi về phiá cuối chân trời...Mọi điều tốt đẹp trên đời tưởng chừng không dành cho Băng Tâm nữa. Chợt có tiếng gọi to làm cô giật mình...
_ Ba ơi, cho ba cái này này!
Một cô bé xúm xính trong bộ đầm màu hồng chấm bi hưng phấn chạy đến bên một người đàn ông, chắc là ba của cô, tay chià ra mấy cái kẹo đủ màu sắc. Người đàn ông nhìn sang rồi xoa đầu dịu dàng đưá con thơ bé bỏng. Mắt Băng Tâm nhoè đi...đấy chính là hạnh phúc mà mãi mãi cô sẽ không thể có...
Mãi nhìn theo cảnh hai cha con cô bé mà Băng Tâm không để ý phiá bên kia hành lang, một ánh mắt khác đang dõi theo dáng cô. Là Khang Minh, con trai ông Đông, một cổ đông lớn trong công ty và cũng là bạn chí cốt của ông Thành. Ánh mắt anh đượm buồn, muốn sang chào hỏi, an ủi và làm bờ vai để cô tựa vào nhưng anh không tài nào nhấc nổi chân mình...người đứng đấy mà sao cách xa vời vợi...liệu anh còn mặt mũi nào gặp lại Băng Tâm hay không sau tất cả những gì ba anh đã làm...
_ Băng Tâm, thì ra em ở đây, làm anh tìm muốn chết!
_ Anh hai!
_ Ra đây anh đưa em về nhà, chắc đi máy bay mệt lắm, lại còn...
Tiếng Minh Quân đứt quãng, anh không muốn làm Băng Tâm buồn...Không đợi trả lời anh nắm tay cô kéo đi dường như sợ Băng Tâm đổi ý...
_ Hành lý em đâu, để anh đi lấy dùm cho!
_ Trong phòng nghỉ.
bluedolphin06
22-12-2006, 11:51 AM
Băng Tâm nhìn theo dáng Minh Quân xách từng chiếc vali mà lòng quặn thắt. Thật sự cô không muốn trở về ngôi nhà đó nữa vì giờ đây hoàn toàn không có lý do để trở về. Ba không còn đợi cô như ngày trước, chỉ còn ánh mắt sắc lạnh của người mẹ kế luôn dõi theo tửng bước chân. Nhưng Băng Tâm không muốn Minh Quân buồn, tuy anh là con riêng của bà Thanh trước khi tái giá với ông Thành nhưng anh là người duy nhất coi cô như em gái và Băng Tâm cũng vậy. Minh Quân luôn bênh vực mỗi khi bà Mai giở trò la mắng hay quy tội. Có lẽ anh Quân và vú chính là lý do cô muốn trở về chăng...
Ngồi trên xe, Băng Tâm không nói gì, chỉ đưa mắt thơ thẩn nhìn ra dòng xe cộ hối hả ngoài kia. Ba năm dài đăng đẳng, phố phường, cảnh vật thay đổi nhiều quá làm cô thoáng chút không nhận ra con đường quen thuộc năm nào. Đúng, thay đổi cũng là chuyện tốt nhưng có đúng thật con người cần thay đổi hay không?
" Con đi bình yên nhe Băng Tâm, ngày nào về ba sẽ đón, con gái cưng!"
Tiếng nói ông Thành khi tiễn Băng Tâm ngày nào vang vang bên tai cô. Cô nhớ rõ lúc ấy mình đã dụi đầu vào lòng ông và vui sướng như thế nào. 3 năm trôi qua, tưởng chừng hết năm sau nữa là cô có thể trở về để được cái xoa đầu âu yếm, cái ôm ấp đầy yêu thương. Nhưng không, giờ đây mơ ước nhỏ nhoi ấy bỗng chốc tan biến như thể chưa bao giờ xuất hiện. Dòng nước nóng hổi tràn qua khoé mắt nhưng Băng Tâm cố nén lại vì không muốn Minh Quân hay.
_ Anh Quân, chuyện gì xảy ra với ba em vậy?
_ Hoá ra em chưa hay sao?
_ Dạ.
_ Công ty dượng đột nhiên làm ăn thua lỗ từ khoảng 1 năm trước khi em về. Để cứu lấy công ty trước khi quá muộn, ông đã chấp nhận kí kết một hợp đồng khá mạo hiểm. Dù hơi lưỡng lự vì nêú thành công sẽ vực công việc kinh doanh lại nhưng nêú thua thì coi như mất cả chì lẫn chài. Khi ba hình như đã lờ mờ nhận ra những sơ hở đáng ngờ thì lập tức bị che lấp bởi những lời đảm bảo từ tay Đông, người bạn thân mười mấy năm của mình. Nào ngờ hắn "ném đá dâú tay" phản bội, đã bán toàn bộ cổ phần cho một công ty khác, buộc Thành Trung phải phá sản...không chịu nổi cú sốc quá lớn dượng đã quỵ ngã và...
Băng Tâm không còn tin nổi vào tai mình...bác Đông, người mà cô luôn ngưỡng mộ đã phản bội ba mình, và cả Khang Minh, người mà cô yêu quý từ thuở nhỏ...tại sao...
_ Băng Tâm...
_ Ơ...dạ...
_ Anh biết cú sốc này lớn lắm, công ty giờ bị phong toả tài sản, anh xin lỗi, e là ngôi biệt thự cũng chỉ là lối giải quyết tạm thời. Tình trạng bây giờ khác ngày trước rất nhiều, em cần chuẩn bị tâm lý.
_ Em hiểu.
Một nỗi kinh hoàng thứ hai làm đầu óc Băng Tâm quay cuồn. Không ngờ kẻ gây ra cái chết thảm thương của ba, người đã cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lại chính là ông Đông. Giá như mọi chuyện hôm nay chỉ là cơn ác mộng thì hay biết mấy...
Xe rẽ vào một ngôi biệt thự sang trọng, Băng Tâm ngước nhìn ngôi nhà đấu yêu mà 3 năm trời xa cách. Vẫn cánh cổng xanh màu ngọc bích, vẫn khu vườn trồng đầy hoa hồng và hoa cẩm chướng. Nhưng giờ đây đã vĩnh viển mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời. Bước xuống xe một cách mệt mỏi, cảm giác náo nức trở về nhà bị đè bẹp bởi nỗi đau cùng cực đang bóp chặt trái tim…
Bước qua cửa, Băng vẫn thoáng ngạc nhiên vì không thấy những người làm trong nhà như ngày trước...bác năm làm vườn, chị Hồng, chị Mai Lan...mọi người đâu cả rồi???
_ Băng Tâm, con về rồi!
_ Vú...cuối cùng cũng gặp được vú.
Băng Tâm cố cười nhưng cô không thể, và dường như không biết đến cái hành động dơn giản ấy nữa, chỉ nhìn bà Năm bằng ánh mắt tha thiết, đượm buồn.
Bà Năm ngồi xuống cạnh Băng Tâm, âu yếm vuốt mái tóc đen huyền của người con gái mà bà xem như cháu ruột xa nhau hàng mấy năm trời giờ quay về bên cạnh. Những tưởng khi về, cô sẽ tận hưởng cảm giác sung sướng sum họp gia đình, nhưng thay vì hạnh phúc, cô đã phải chịu tang ba mà không được kề cận ông dù chỉ là lần cuối cùng.
_ Đừng đau buồn nhiều nhe con, vú cũng biết ông chủ rất quan trọng với con, nhưng dù gì người cũng đã đi rồi, ba con cũng sẽ không yên lòng nhắm mắt khi thấy con gái mình đau khổ thế này đâu!
Ngã đầu vào lòng bà, Băng Tâm chợt thấy ấm áp lạ. Tuy không phải ruột thịt nhưng bà Năm lại là người luôn bên cạnh và tận tình chăm sóc cô ngay từ khi sinh ra. Với Băng Tâm, bà không chỉ đơn giản là một bà giúp việc mà còn như một người bà thật sự...
_ Cảm ơn vú...
Hai người ngồi im lặng một lúc, Băng Tâm ngẩng đâù lên rồi hỏi...
_ Vú, những người khác đâu cả rồi, sao chỉ có mình vú?
_ Chắc con cũng nghe qua chuyện gia đình mình rồi phải không?
_ Anh hai vưà kể con nghe, thật không thể ngờ ông Đông lại phản bội ba, con thật không thể ngờ...
_ Thì cũng vì chuyện đó mà tất cả tiền bạc trong công ty được dùng trong việc bù đắp số nợ nên những người giúp việc đành cho nghỉ hết!
_ Sao vú...?
_ Vú không phải làm việc vì tiền...vú sẽ ở lại với con cho đến ngày con không cần vú thì thôi!
happy_angel18020
22-12-2006, 12:47 PM
tiếp đi bạn ơi đang hay mà
bluedolphin06
23-12-2006, 09:28 AM
_ Vú đừng nói vậy, con có bao giờ nói là không cần vú đâu, chỉ là vú cũng đã lớn tuổi, hãy về quê hưởng tuổi già cùng con cháu, bên con chỉ thêm cực khổ mà thôi!
_ Con mà nói vậy vú sẽ giận đấy!
Băng Tâm gục đầu vào lòng vú. Làm thế này quả thật có lỗi, đáng lẽ không nên để vú phải cực khổ sống với mình mà không đền tạ công ơn. Nhưng Băng Tâm cần có vú bên cạnh nhiều lắm, ít nhất là lúc này...
_ Đúng là mùi mẫn như bà cháu ruột thịt vậy!
Băng Tâm giật mình ngồi dâỵ, bà Mai Thanh đang bước xuống cầu thang, những lời nói đâm thấu tâm can luôn là câu mở đầu mỗi khi bà nói chuyện với Băng Tâm.
_ Chút nữa luật sư sẽ đến đây!
_ Luật sư?
_ Thì đến để phân chia tài sản theo di chúc ba cô để lại trước khi nhắm mắt chứ còn gì?!
_ Bà thật quá đáng, ba tôi chỉ vừa nhắm mắt bà đã vội tính đến chuyện này. Bà...
Định thêm câu "Bà có còn là con người không?" thì nhìn thấy gương mặt bối rối của Minh Quân, Băng Tâm không nở mở miệng chửi mẹ anh.
_ Quá đáng? Cô thật biết nói đuà, đừng tưởng qua mặt được tôi. Vừa hay tin ba cô hấp hối là lập tức quay về Việt Nam ngay, định kiếm chút cháo à?
_ Mẹ, sao mẹ lại có thể nói vậy với Tâm. Dượng vừa mất, cô ấy còn chưa hết đau buồn thì mẹ lại...
_ Minh Quân, con không hiểu gì con bé này nên bị nó che mờ mắt. Nhìn cái dáng ngoan hiền của nó ai mà biết bên trong nó đang mưu tính chuyện gì chứ!
Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí nặng trĩu và căng thẳng giữa bà Mai Thanh và Băng Tâm.
_ Chào bà và cô Băng Tâm, tôi đến để tiến hành theo di chúc của ông Hoàng Huy Thành!
_ Mời luật sư vào, tôi và cháu đang mong ông lắm!
"Mong ư, đúng là đồ rắn độc, không ngờ bà ta thay đổi thái độ nhanh đến như vậy!"
_ Vú Năm, vào trong pha trà bưng ra cho khách đi!
_ Dạ, bà chủ!
Sau khi ngồi xuống sofa, luật sư Hoàng trịnh trọng mở tờ di chúc của ông Thành đọc rành mạch...
_ Tôi, Hoàng Huy Thành xin dành toàn bộ tài sản còn lại của mình 2/3 cho con gái, Hoàng Ngọc Băng Tâm và 1/3 số tài sản còn lại hiến tặng cho hội từ thiện thành phố!
Bà Thanh điếng người khi nghe xong chúc thư của ông Thành, la oai oái...
_ Hoang đường, hoang đường hết sức, làm sao có chuyện đó được. Lẽ ra ông ta phải chia cho tôi, vợ chính thức của ông ta?
_ Xin lỗi bà, đó là tất cả những gì ông ấy để lại. Tôi chỉ thi hành theo đúng ý nguyện của ông nhà mà thôi!
_ Hay là mày... Băng Tâm, mày sắp đặt chuyện này. Giỏi lắm!
_ Bà đừng có nói oan cho tôi, bà có chứng cứ gì không? Ba tôi để lại tài sản cho ai là quyền của ông, làm sao tôi có thể can thiệp được!
_ Đừng có già mồm...mày đúng là hiểm độc hơn tao nghĩ. Nhưng tao không chịu thua, nhất định tao sẽ kiện ra toà, tao sẽ không để yên!
_ Mẹ à,dừng lại đi, mẹ gây chuyện như vậy chưa đủ hay sao? Còn số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của mẹ cũng đã quá nhiều rồi, đó chẳng phải là tiền của ba để lại cho mẹ hay sao. Số tiền này là của Băng Tâm hợp pháp, mẹ còn tranh giành với cô ấy làm gì?!
_ Minh Quân, con đúng là ngu. Con nhỏ này nó thông đồng lập mưu hòng chiếm số tiền ông ta để lại. Cho hội từ thiện chỉ là cái cớ che mắt thiên hạ thôi!
Siết chặt tay, Băng Tâm đứng lên, nhìn thẳng vào mặt bà Thanh, nhếch môi cười khinh bỉ...
_ Bà tưởng tôi tranh giành với bà số tiền này sao. Nêú muốn bà cứ lấy toàn bộ, tôi không phản đối gì đâu. Cái tôi cần là tình thương của ba chứ không phải chỉ là những vật chất phù du tầm thường. Tôi không cần những đồng tiền đó!
_ Mày đừng có một tay che mắt trời, định doạ tao đấy hả?
_ Luật sư Hoàng, xin làm thủ tục chuyển toàn bộ tài sản thưà kế của tôi sang cho bà Dương Mai Thanh!
Băng Tâm nhấn mạnh từng chữ tên bà Mai, cô không muốn bà mang họ của ba, người đàn bà tham lam, hiểm độc này quả không xứng đáng.
_ Cô Băng Tâm, cô chắc chứ? Luật sư Hoàng ngạc nhiên...
_ Băng Tâm, em làm gì vậy?
_ Anh Quân, luật sư, tôi đã quyết định rồi, cứ chuyển toàn bộ tiền của tôi sang cho bà Mai đây dùm, mọi giấy tờ cần thiết tôi sẽ kí tên đầy đủ!
Trán bà Mai Thanh giãn ra. Không ngờ con bé Băng Tâm yêú đuối ngày nào lại có thể doạ bà như vậy. Lẽ ra số tài sản này phải thuộc về bà từ lâu. Lấy ông Thành và chấp nhận hy sinh tuổi xuân của mình cũng chỉ vì số tài sản đáng giá này mà thôi. Vì Minh Quân, vì tương lai ngày sau, bà cần số tiền này nhiều lắm. Con nhỏ Băng Tâm đúng là ngu ngốc, định làm "anh hùng rơm" hay sao. Sống trong nhung luạ tiểu thư từ nhỏ, để xem cô có chống chọi nổi với cuộc sống của một con bé bình dân hay không, hay rồi sẽ quỳ xuống chân mà câu xin bà ban ân huệ. Nghĩ đến đây bà Thanh cảm thấy khoan khoái lạ thường, đưá con chồng mà bà ngày đêm ghen ghét cuối cùng cũng chịu thua.
Sau khi luật sư về, Băng Tâm lẳng lặng lên phòng mà không nói tiếng nào...Bà Mai nhìn theo còn buông một câu mỉa mai.
_ Cô không ăn cơm cùng gia đình à?
"Ăn cơm cùng gia đình". Băng Tâm nghe hai tiếng gia đình sao xa lạ quá. Gia đình ư, hết rồi, cô đã mất tất cả, không còn ba mẹ, nghĩa là sẽ không có gia đình. Nghĩ đến đây, mắt cô lại nhòa. Có tiếng vú gọi phía sau khi cô định mở cửa phòng mình...
_ Con không ăn gì sao Tâm, cả ngày mệt mỏi thế này mà không có gì bỏ bụng sẽ bệnh đó!
Băng Tâm quay lại nhìn, cố gượng một nụ cười nhạt nhẽo...
_ Không sao mà vú, cái duy nhất con cần bây giờ là năm xuống và ngủ, ngủ để mong có thể quên hết, như tỉnh dậy từ giấc chiêm bao...đừng lo cho con!
Từng lời Băng Tâm nói như từng lưỡi dao đâm toạt trái tim thổn thức, già nua của bà Năm. Giờ đây chỉ còn duy nhất một mình bà là có thể an ủi, chở che với hy vọng mang tình thương để hàn gắn lại phần nào vết rạn nứt trong tim cô gái bé bỏng ấy...
lamnham
24-12-2006, 12:23 AM
lại một câu chuyện dài và cũng rất bi đát. mình sẽ chờ xem sao.chưa nhận xét được gì !!!!
bluedolphin06
24-12-2006, 07:18 AM
Trong lúc ấy, bà Mai Thanh cảm thấy bữa ăn này sao mà ngon miệng đến lạ. Có lẽ vì hôm nay là lần đầu tiên trong suốt gần 20 năm trời bà có thể chiến thắng một cách oanh liệt đứa con chồng gay mắt. Về làm vợ ông Thành bà cũng vì cái tài sản kếch xù mà ông sở hữu chứ ai đời dạy dột đi lấy một ông già bệnh tim "gần đất xa trời" để làm chồng. Bà cũng đâu có ngờ ông Thành có một đứa con riêng, và thế là Băng Tâm trở thành cái gai trong mắt. Nếu dễ dãi không chừng bà sẽ kết thúc với con số không, tài sản này là mục đích sống duy nhất của bà bên ông chồng yếu đuối, một phần cũng vì tương lai của Minh Quân mà thôi.
Phiá đối diện, Minh Quân chỉ biết nhìn mẹ thở dài. Anh không biết làm cách nào để thay đổi cách nhìn của mẹ với Băng Tâm, nỗi ghen tỵ và hiềm khích dường như ăn sâu, thậm chí trở nên một phần cơ thể bà Thanh vậy.
_ Mẹ à, hãy suy nghĩ lại và cho Băng Tâm số tiền đó đi. Cô ấy xứng đáng được hưởng nó theo di chúc của dượng mà!
_ Con không biết thì đừng nói nhiều. Nó không hiền lành như con nghĩ đâu, chiều nay mà mẹ không cãi thì không khéo nó cuỗm hết số tiền đó rồi!
Bà Mai bĩa môi, thờ ơ vẻ khó chịu trên khuôn mặt Minh Quân.
_ Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?
_ Cãi với con chỉ thêm mỏi miệng, làm như bị con đó nỏ bỏ bùa không bằng. Thôi ăn cơm đi. Bà Năm, đem cho tôi một ly nước đá.
_ Con no rồi, không ăn nữa.
_ Này, lại thế nữa!
_ Mẹ ăn một mình đi!
Nói xong Minh Quân đặt đũa xuống bàn, quay người bước ra cổng. Lúc này anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Ở bên mẹ, anh thật sự không chịu nổi khi nghe những lời cay nghiệt, độc địa mà bà dành cho Băng Tâm. Cô đâu có tội tình gì, giờ lại phải chịu tang ba như anh đã từng một lần chịu đựng khi người cha quá cố qua đời. Anh hiểu rất rõ cảm giác Băng Tâm lúc này, muốn an ủi cô nhưng không còn mặt mũi để đối diện. Dẫu biết Băng Tâm coi anh như anh trai nhưng dù gì anh vẫn mãi là con trai bà Mai Thanh, người bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ trong cuộc đời vốn dĩ tươi đẹp và hạnh phúc ấy. Ngả người xuống một băng ghế đá trong công viên, anh nhắm mắt, thả hồn mình theo từng cơn gió thổi lao xao mấy đám lá khô bay tứ tung. Bên tai giờ đây chỉ còn tiếng gió và tiếng mấy con dế chăm chỉ kéo violon trong mấy bụi rậm gần đấy mà thôi.
Băng Tâm nằm vật ra giường, đầu cô nặng trĩu dường như không còn suy nghĩ được nữa. Mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra quá nhanh, nhanh đến không thể ngờ. Ba ra đi và cô hay tin người mình luôn ngưỡng mộ lại chính là thủ phạm. Trái tim nhỏ bé ê buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Phải làm sao đây trong những tháng ngày sắp tới khi cô không còn tiền, cũng sẽ không có chổ trú chân? Căn nhà này tuy mang nhiều kỉ niệm nhưng cô không muốn sống chung với người đàn bà nhẫn tâm, độc địa ấy...đem mớ tiền vứt vào mặt bà ta cũng chỉ là một cách trả thù. Đối với người đàn bà đó, còn gì quan trọng hơn tiền? Vật chất phù hoa xa xỉ chỉ làm Băng Tâm chóng mặt. Tại sao người ta lại thích chạy theo những thứ phù du ấy. Giờ cô chỉ cần ba bên cạnh, dù đánh đổi bao nhiêu cũng sẵn lòng. Giá mà...
Băng Tâm chìm vào giấc ngủ khi giọt lệ vẫn còn đọng trên khoé mắt...
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, len lỏi vào tận giường khiến cô giật mình tỉnh giấc dù đầu vẫn còn quay mòng mòng vì ngày hôm qua gần như đã lấy trọn sức lực. Uể oải bước xuống giường, Băng Tâm quay về với thực tại đau xót...một đưá con mồ côi...
_ Vú!
_ Dâỵ rồi đó hả con, ăn gì không?
_ Không, con không đói vú à. Bây giờ con đi liên lạc với nhà tang lễ để tiến hành đám tang cho ba đây!
_ Con đi một mình sao? Để vú theo với.
Mỉm cười gượng gạo, Băng Tâm lắc đầu...
_ Không sao đâu vú, con ổn mà!
_ Băng Tâm, để anh đưa em đi!
_ Anh hai...cảm ơn anh!
Băng Tâm thở dài rồi bước lên xe Minh Quân. Không thể từ chối vì bà Mai Thanh chứ không phải anh có lỗi với cô.
Sau khi sắp xếp xong, Băng Tâm liên lạc với bệnh viện để nhận thi thể ông Thành về, sau đó sẽ tổ chức tang lễ và đem liệm rồi đem vào chuà. Ông vẫn hay nói với cô, "Khi nào nhắm mắt, ba vẫn muốn linh hồn mình thanh thản nơi cửa Phật trang nghiêm và thanh tịnh!"
Ngày tang lễ, căn phòng được trang hoàng bằng những dảy ruy băng trắng cùng mâý đoá hoa dã quỳ, hoa huệ tây. Chính giữa là chiếc quan tài màu vàng đặt linh cửu ông Thành, xung quanh được thắp sáng những ngọn nến lung linh. Cảnh vật gợi lên trong người ta nỗi nhớ thương và luyến tiếc vô bờ bến. Bà Mai Thanh quỳ trước thi thể của ông Thành gào khóc đau thương khiến khách đi viếng ai cũng mũi lòng, chỉ mình Băng Tâm hiểu đấy chẳng qua là màn kịch được trả bằng tài sản của ba, là chút nước mắt hòng che đậy bản chất xấu xa của con người. Băng Tâm nhìn người mẹ kế với ánh mắt khinh bỉ và tức giận, cô không làm như vậy mà chỉ quỳ yên lặng trước linh cửu của ba, lặng lẽ nhìn. Gương mặt hiền lành, phúc hậu của ông Thành giữa những bông hoa tang màu trắng làm trái tim cô một lần nữa quặn thắt, nhói đau. Nụ cười ấy trong suốt 22 năm qua sẽ mãi mãi là kỉ niệm êm đềm không thể nào xoá nhoà trong kí ức. Đang mải nhìn, Băng Tâm không để ý những bước chân của kẻ phản bội đang tiến lại gần...
_ Cho bác chia buồn cùng ba cháu!
Cái giọng đặt chất Bắc mà lúc trước Băng Tâm vẫn hay bắt chước giờ đây làm cô thấy ghê tởm, rợn người...
_ Ông đến đây làm gì, đừng giả mèo khóc chuột nữa!
_ Kià cháu, sao lại nói với bác thế? Chỗ bạn bè với ba cháu nên bác rất buồn...
_ Đừng giả vờ đóng kịch nữa, nó không tác dụng gì với tôi đâu! Băng Tâm lạnh lùng nhìn ông Đông với ánh mắt vô cảm, dù dáng Khang Minh bên cạnh làm cô có chút bôí rối.
Ông Đông vẫn giữ nguyên cái mặt nạ "tiếc thương"...
_ Cho bác xin nêú đã làm gì nên tội với ba cháu vậy.
_ Không cần, ở đây không hoang nghênh ông, xin mời ông về cho!
Ông Đông không nói tiếp. Cũng chẳng muốn duy trì mãi màn kịch đang lộ tẩy, ông quay gót bỏ đi, không quên chào Băng Tâm với cái giọng khinh thường cùng nụ cười nham hiểm khi vừa quay lưng. Khang Minh vẫn không thể bước, anh nhìn Băng Tâm với ánh mắt buồn và đau khổ. Băng Tâm bâú chặt tay vào áo, nhìn Khang Minh với ánh mắt giận dữ...
_ Cả anh nữa, sao không theo ông ta mà về đi!
_ Băng Tâm, anh...
_ Xin lỗi, tôi còn bận tiếp khách, không có thời gian để nói chuyện với anh!
Nói rồi Băng Tâm bước đến chào hỏi một vài người đang đứng gần đấy. Khang Minh cảm thấy lồng ngực đau nhói, bó hoa huệ trắng anh cầm trên tay giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bước đến bên linh cửu ông Thành, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, nhìn ông với ánh mắt sâu thẳm...
_ Con xin lỗi, bác Thành!
Nói xong anh lê từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng. Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Giờ đây Băng Tâm xa lánh, căm ghét anh đến như vậy sao? Thật không còn lối thoát nào nữa sao? Đầu anh quay cuồng, tâm trí đảo lộn như chính anh đang rơi vào bóng tối mà không biết phải đi đâu và làm thế nào, chỉ sờ soạng một cách vô vọng. Ông Trời quả khéo trêu ngươi...
lamnham
24-12-2006, 11:20 PM
^ ^ ! mình thích violon. blu có vẻ hỉu nhìu về phong tục việt nam nhỉ ! rất bất ngờ ! mình rất ngưỡng mộ đấy !
bluedolphin06
25-12-2006, 07:22 AM
@lamnham: thanks bạn nhiều, mình cũng thích tiếng violon lắm. ^___^
Chiều buông dần trên con đường vắng, Băng Tâm bước từng bước mệt mỏi. Cả ngày phải chào hỏi khách luôn miệng đã làm cô gần như kiệt sức. Rẽ vào một quán nước nhỏ bến đường, Băng khép mình vào một góc, thơ thẩn nhìn ra con phố tấp nập người qua lại. Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo caí nhịp điệu quen thuộc của nó, không ý thức rằng một con chim nhỏ bé đang cô đơn, chới với trong giông bão cuộc đời. Tay khuấy nhẹ ly cam vắt, Băng Tâm không buồn để ý đá trong ly đã bắt đầu tan. Cô gọi nhưng không uống, không còn tâm trạng để nạp những thứ gọi là năng lượng này vào người. Cứ thế này chắc cô ngã quỵ mất. Chẳng sao, chiều nay thế nào vú cũng lại ca cẩm cái điệp khúc cải lương quen thuộc bắt cô nhét cho kì hết những món ăn bà làm mà thôi...
_ Băng Tâm, sao con về trễ vậy. Nhà vừa dùng cơm xong!
_ Vú biết là con không thích ngồi chung với bà ấy mà. Với lại con không...
_ Đừng có bảo là không đói nữa. Nhìn gương mặt hốc hác, tiều tuỵ của con chả ai tin nỗi con là con gái của ông chủ tập đoàn Kimsan cả!
Băng Tâm cười buồn, cố nén những giọt lệ đang chực trào nơi khoé mắt...
_ Đó chỉ là quá khứ...ba mất, cũng chẳng còn công ty...con giờ chỉ là một con bé mồ côi đơn độc!
_ Con đừng có bi quan vậy. Băng Tâm nhí nhảnh, hồn nhiên ngày xưa đâu rồi?
_ Ngày xưa...con vui vẻ vì con hạnh phúc...giờ đây con vui thì để làm gì, chẳng có mục đích nào cả...
_ Thôi, đừng suy nghĩ nữa, vào đây ăn cơm!
Băng Tâm không thể không theo vú vào bếp. Liệu có thể tiếp tục từ chối ánh mắt già nua, thân thương ấy được sao. Vú cố tình làm những món mà cô thịch cũng chỉ vì lo lắng cho sức khoẻ cô mà thôi. Cố nuốt từng miếng cơm vào miệng cho bà Năm vui, Băng Tâm cảm thấy mệt mỏi và nghẹn đắng nơi cổ họng...
_ Con xin lỗi, chẳng thể ăn tiếp được...con về phòng đây vú!
_ Tâm!
_ Xin lỗi vú!
Băng Tâm đứng dâỵ rồi mở cửa bếp ra ngoài. Bà Năm nhìn theo lắc đầu thở dài...con bé đã thật sự thay đổi. Cái chết của ông Thành cùng những u uất đã cướp mất vẻ hồn nhiên, vô tư ngày nào và thay bằng nỗi buồn sâu thẳm. Ý chí kiên cường của cô ngày ấy đã biến đâu rồi?
"Không được, vú sẽ giúp con vực dâỵ con người ngày trước...Nhất định..."
Một tháng thấm thoát trôi qua, thời gian vẫn trôi qua như con thoi, không ngừng nghỉ, không chờ đợi, kể cả khi người ta cầu xin. Bước trên con đường đầy nắng ấm, Băng Tâm cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đất trời. Đưa tay lên hứng những giọt sương đọng trên cành cây, cảm giác ướt lạnh trong lòng bàn tay làm Băng Tâm thấy thư thái, dễ chịu phần nào. Nhưng lẩn khuất đâu đó trong thâm tâm, một nỗi buồn và cô đơn vẫn còn ngự trị, xen lẫn nỗi tiếc nhớ, đau thương.
Cả tháng nay hầu như ngày nào Khang Minh cũng gọi điện thoại cho cô...khi thì gọi máy nhà, khi thì di động, lần nào cũng chỉ những câu nói van nài tha thiết. Băng Tâm luôn tìm cớ tránh mặt anh, cô vẫn không đủ dũng cảm đế đối diện với con người ấy, giọt máu của kẻ đã nhẫn tâm phản bội ba mình. Băng Tâm vẫn hay chán nản với thái độ mềm yếu của mình, mỗi khi nghe anh nói là dường như cô lại xiêu lòng, muốn tha thứ. Phải cố gắng trấn tĩnh lắm Băng Tâm mới đủ can đảm gác điện thoại nhưng không thể không ngăn được dòng nước mắt tuôn trào. Nắm chặt chiếc quai đeo túi xách, Băng Tâm cố ngăn không cho giọt nước mắt đau đớn đang chực trào...
"Không được khóc vì anh ta, Băng Tâm. Con người đó không xứng đáng với tình cảm của cô!"
"Nhưng anh ấy có tội tình gì đâu, chính ba anh làm mọi chuyện mà!"
"Đừng ngụy biện, nếu có đủ dũng khí thì Khang Minh đã ngăn ba mình lại rồi. Nhưng anh ta đã không làm."
"Anh ấy cũng đã khổ tâm và luôn tìm cách an ủi, cầu xin cô đấy sao?"
" Đó chỉ là cái kiểu ông đánh bà xoa mà thôi. Liệu với những chuyện kinh khủng mà ba anh ta đã làm, cô có thể tha thứ chỉ bằng một tiếng xin lỗi hay sao?"
Băng Tâm ôm đầu ngồi phịch xuống một bẳng ghế đá trong công viên. Tâm trí cô lúc này rối như tơ vò, mọi suy nghĩ cứ đảo lộn như một mớ bòng bong...
Ngẩng đầu lên, ánh mắt Băng Tâm dừng lại ở một cô bé nhỏ nhắn. Nếu chỉ là một cô nhỏ bình thường thì Băng Tâm không mấy chú ý, nhưng cô bé này lại đang ngồi trên xe lăn và cố vươn tay lấy một con gấu bông trước mặt. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán chứng tỏ con người ấy đang rất cố gắng. Băng Tâm chạy ngay đến nhặt giúp, gương mặt méo xệch bỗng chốc nở một nụ cười thân thiện...
_ Cảm ơn chị nhiều lắm!
_ Không có gì...mà người thân của em đâu, sao chỉ có mình em ngoài này vâỵ?
_ Nhà em gần đây thôi. Chiều nào cũng ra công viên này chơi một mình.
_ Vậy em không có bạn sao?
_ Lúc trước thì không...nhưng giờ thì có rồi!
Băng Tâm nhíu mày, cô bé cười dịu dàng...
_ Là chị đấy!
Hai người cùng cười vang. Không hiểu sao Băng Tâm thấy trong lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả. Đẩy chiếc xe lăn đến dưới bóng một cây cổ thụ to để tránh cái nắng gay gắt, Băng Tâm ngồi xuống băng ghế đá, nhẹ nhàng bắt chuyện...
_ Tên em là gì thế?
_ Em tên Cát Anh. Còn chị?
_ Chị là Băng Tâm.
_ Tên chị đẹp thật! Cô bé cười tít mắt...
_ Thế em mấy tuổi rồi?
_ Dạ, năm nay em 8 tuổi!
_ Không ngại nếu chị hỏi tại sao em bị thế này không?
Ánh mắt long lanh thoáng buồn, như cô bé vẫn cố tươi tỉnh...
_ Trong một tai nạn khi gia đình em đi Đà Lạt chơi hè năm ngoái. Lúc chạy ngang qua một con dốc, vô tình nhìn thấy một con chồn màu đen chạy qua nên ba em thắng xe lại, không ngờ một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều với tốc độ rất cao và người tài xế đang say rượu. Thế là tai nạn xảy ra. Lúc em tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, rất đau đớn, rồi bác sĩ bảo em sẽ chẳng bao giờ đi lại được nữa!
Đôi mắt to tròn đen láy ngân ngấn nước, Băng Tâm đưa tay khẽ lau dòng nước mắt đang chảy dọc theo khuôn mặt bầu bĩnh, lòng thấy xót xa...
_ Vậy còn ba mẹ em?
_ Họ đi rồi, tai nạn ấy đã mang họ đi lên thiên đàng...
Băng Tâm hơi ngạc nhiên, giọng nói cô bé không hề mang một chút đau khổ hay căm hận mà tất cả chỉ là một tâm trạng thuần khiết, nhẹ nhàng...
_ Em không giận con chồn hay người lái xe tải ấy sao?
_ Lúc đầu thì có, nhưng giờ thì không, tất cả là ý ông Trời muốn thế, là số mệnh an bày!
"Cô bé này có thật là 8 tuổi không nhỉ?!"
_ Vậy hiện giờ em ở đâu?
_ Nhà dì, nhưng dì bận đi làm suốt ngày, không có thời gian để đưa em đi đâu nên em tự đi chơi một mình!
_ Chị thấy lạ, bạn bè em không có một ai sao?
_ Khi họ thấy em tàn tật thế này thì chẳng đứa nào chịu đến gần. Họ chỉ đứng từ xa mà chỉ trỏ, có khi lại còn chế giễu em nữa!
_ Em không thấy buồn, thấy cô đơn khi không có ai bên cạnh à?
_ Không chị ạ, em quen rồi. Nếu không có ai chơi thì mình tự tìm hạnh phúc cho bản thân vậy. Bạn của em là sự cô đơn, yên lặng. Em phải chứng tỏ cho cả thế giới này hiểu em vẫn sống tốt mà không cần một ai!
Băng Tâm nắm chặt tay cô bé, đâu đó trong đôi mắt thơ ngây ẩn hiện hình ảnh chính bản thân mình...
_ Chị cũng như em, vừa mất cả ba lẫn mẹ, đau buồn lắm. Quả thật không thể được như em!
_ Chị làm được...chỉ cần chị có niềm tin và nỗ lực. Như em nè, mỗi khi buồn em lấy con Misa này ra để trò chuyện, nó là món quà của ba mẹ tặng em lúc lên 6. Chị biết không, nó rất ngoan, rất hiểu em nữa là khác!
_ Cảm ơn em rất nhiều. Nhờ em mà chị thấy thư thái và dễ chịu hơn nhiều. Chị không buồn nữa và sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Chị sẽ cho những người khinh thường mình thấy là họ đã sai lầm!
_ Hihihi, thế mới là chị. Chị biết không, chị thật đẹp khi cười đấy!
Băng Tâm lặng thinh, trong phút chốc cô không thể nói được lời nào. Câu nói này chính ba đã từng nói mỗi khi Băng Tâm có chuyện không vui. Mắt cô lại ngân ngấn nước...
_ Và chị khóc cũng trông thật thanh khiết nếu chị biết lau nước mắt và đứng lên sau khi đã khóc!
" Rốt cuộc cô bé này là ai? Một thiên thần chăng?"
Băng Tâm mỉm cười nắm chặt tay cô bé một lúc lâu. Đã một tháng trời cô không biết đến nụ cười là gì, không ngờ hôm nay tâm hồn cô lại thanh thản đến lạ...
_ Chị đẩy em về nhà nha. Giờ cũng đã trưa rồi, không khéo dì em lại lo!
_ Cảm ơn chị!
Tiễn cô bé xong, Băng Tâm lại thả bộ về nhà dưới những tán cây cổ thụ râm mát. Ngôi nhà cô bé thật đơn sơ, giản dị, nói đúng ra không bằng một góc bếp nhà cô. Nhưng tại sao Cát Anh lại có thể tìm cho mình hạnh phúc kể cả khi số phận không mỉm cười với cô như vậy? Băng Tâm mím chặt môi, cô còn may mắn hơn Cát Anh rất nhiều vì ít ra cô còn vú, một người bà thứ hai thương yêu, chăm sóc. Rõ ràng hạnh phúc không hoàn toàn rời bỏ Băng Tâm, chỉ là cô chẳng nhận ra mà thôi. Hãy biết tự tin và cố gắng, hãy chứng tỏ rằng mình có thể thành công bằng chính bản thân. Tay Băng Tâm nắm chặt, nhất định thế, cô sẽ gây dựng lại cô nghiệp của ba, sẽ cho bọn người ấy sáng mắt vì đã khinh thường mình...
bluedolphin06
28-12-2006, 07:55 AM
Tiễn cô bé xong, Băng Tâm thả bộ về nhà dưới những tán cây cổ thụ râm mát. Ngôi nhà cô bé thật đơn sơ và giản dị quá, đúng ra không bằng một góc bếp nhà cô. Nhưng tại sao Cát Anh lại có thể tìm cho mình hạnh phúc kể cả khi số phận không mỉm cười với cô bé như vậy? Băng Tâm mím chặt môi, cô còn may mắn hơn Cát Anh rất nhiều vì ít ra cô còn vú, một người bà thứ hai thương yêu, chăm sóc. Rõ ràng hạnh phúc không hoàn toàn rời bỏ Băng Tâm, chỉ là cô chẳng nhận ra mà thôi. Hãy biết tự tin và cố gắng, hãy chứng tỏ rằng mình có thể thành công bằng chính bản thân. Tay Băng Tâm nắm chặt, nhất định thế, cô sẽ gây dựng lại cô nghiệp của ba, sẽ cho bọn người ấy sáng mắt vì đã khinh thường...
Về đến nhà thì cũng gần giữa trưa, mùi đồ ăn trong bếp bốc lên làm Băng Tâm thấy đói bụng. Lăng xăng như một cón én nhỏ, cô chạy đến ôm lấy vú nũng nịu...
_ Vú à, có cơm chưa? Con đói bụng rồi!
Bà Năm sững người, giọng nói đó không phải là Băng Tâm sao? Sao nó lại trong trẻo và vui tươi đến thế?
_ Gì mà vú nhìn con ghê vậy?
_ Con đang vui nên vú mừng lắm, Băng Tâm à!
_ Con hưá với vú, con sẽ không buồn nữa, sẽ mãi là con chim nhỏ tung tăng bay lượn giưã bâù trời!
_ Con nói thật à, làm vú tưởng con đã trở thành một cô bé u buồn kể từ ngày...
Bà Năm không nói nữa, dường như sợ những từ ấy sẽ phá tan tâm trạng hiện giờ của Băng Tâm. Nhưng cô hiểu và vẫn tươi cười...
_ Nhanh nhanh nhe vú, ui cha đói bụng quá!
_ Này cô hai à, đã 20 rồi, sắp lấy chồng mà cứ nhỏng nhẽo!
_ Ư, không lấy chồng, sẽ ở mãi bên cạnh vú để còn báo hiếu chứ!
_ Tổ cha con bé này...làm vú khóc rồi đâý!
_ Hihihihihi con lấy chén đây.
Bà Năm nhìn theo cái dáng nhí nhảnh ấy mà lòng mừng như mở hội. Cuối cùng cô bé Băng Tâm ngày nào đã quay trở về. Nhưng bà Năm không hề hay biết đằng sau sự vui vẻ ấy là cả một quyết tâm to lớn, mạnh mẽ như con sóng dâng trào...
Sau khi ăn cơm xong, Băng Tâm về phòng. Ngồi vào cái bàn bằng gỗ son đào màu cánh gián mà ba đã mua tặng cô lần sinh nhật thứ 12. 10 năm trôi qua như nó vẫn không hề lay chuyển, không hề phai màu. Đúng là gỗ tốt có khác^^
Chợt đôi mắt cô dừng lại trước khuôn hình màu bạc được đặt ngay ngắn ở một góc bàn. Hình chụp của Băng Tâm cùng ba khi đi chơi Suối Tiên ngày còn bé. Ông Thành bế cô lên tay mỉm cười hãnh diện như đang khoe một báu vật. Nụ cười hiền từ của ông một lần nữa bóp chặt trái tim Băng Tâm, dòng nước mắt mằn mặn lăn dài trên đôi má ửng hồng. Tại sao, cô đã làm gì sai mà ông Trời lại cướp đi người ba thân yêu mà cô từng kính trọng, yêu quý? Gục mặt xuống bàn, Băng Tâm để mặc những cảm xúc dâng trào qua hàng nước mắt...
Thình lình tay cô chạm phải thứ gì đó, một mảnh giấy được đính phía sau bức ảnh. Băng Tâm mở ra xem. Là thư viết tay của ông Thành, có lẽ đây là lá thư cuối cùng trước ngày ông ra đi. Khẽ lau hàng nước mắt để không làm nhoè đôi mắt đang sưng húp, cô tha thiết nhìn từng dòng chữ thân thương, bên tai cô như vang vang tiếng nói ấm áp của ông Thành...
" Băng Tâm thương yêu của ba!
Khi đọc những dòng thư này, chắc có lẽ con sẽ không còn nhìn thấy ba nữa. Căn bệnh tim của ba đang trở nặng t ừng phút từng giây...ba cảm nhận được nó. Ba đã đi khám bác sĩ nhưng cái lắc đầu bất lực của ông làm tim ba nhói đau. Thật ra cái chết không làm ba sợ hãi chút nào, chỉ sợ sẽ xa rời đưá con gái yêu thương mà thôi. Ba không muốn cho con hay vì trong sâu thẳm tâm hồn, ba không muốn con phải vì ba mà từ bỏ ước mơ mà luôn mãi là cô bé hồn nhiên, vô tư như ngày trước, kể cả khi không có ba bên cạnh. Hãy cố gắng lên con nhé, đường đời lắm cạm bẫy điêu ngoa. Và mỗi lần vấp ngã là mỗi lần đau. Nhưng dau rồi thì phải cố gắng đứng dâỵ. Hãy nhớ cuộc sống không cho ta chỉ một cơ hội, luôn luôn ghi nhớ lời của ba đế con sẽ mãi mãi là đưá con gái mà ba yêu quý nhất!
Ba của con."
Ôm lá thư vào lòng, Băng Tâm nấc nghẹn ngào. Ba vẫn không nói đến chuyện mình bị phản bội, hay ông không muốn cô trả thù?
hinata
30-12-2006, 10:26 PM
trời, độ này mạng đơ nặng rồi bận ôn thi nên h mới lên, thấy truyện của u vui quá, có truyện mới mà ko nói, post lâu thế rồi, thôi xem đã.
bluedolphin06
01-01-2007, 08:26 AM
Băng Tâm đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng đây không còn là những giọt nước mắt đau khổ, bất lực nữa mà là sự căm hận đến tận xương tuỷ...sẽ không còn một Băng Tâm mềm yếu như trước đây. Cô sẽ bắt bọn chúng, những người đã hại ba cô phải trả giá cho những hành động họ đã gây ra. Cuộc đời "có vay có trả", những con người đó sẽ chịu thất bại nặng nề như chính ba cô từng chịu đựng. Từ nay, Băng Tâm sẽ trờ thành một cô gái khác, lạnh lùng, sắc đá như chính cái tên cô...Băng Tâm...trái tim mãi mãi băng giá...
Sáng hôm nay Băng Tâm dậy từ rất sớm, khẩn trương thu dọn đồ đạc trong phòng. Cô muốn mình sẽ đường hoàng ra đi chứ không lén lút như kẻ trộm. Bà Mai cần hiểu rằng cô không hế sợ bà ta. Băng Tâm xuống bếp thì thấy cái dáng lưng cong cong quen thuộc của vú đang tận tuỵ nêm nếm. Cô bước nhè nhẹ đến rồi nói...
_ Đói quá vú à, có đồ ăn sáng chưa vậy?
_ Con ăn bây giờ sao, để vú dọn lên cho!
_ Không, con sẽ dùng bữa sáng trên phòng ăn.
Bà Năm nghe lùng bùng lỗ tai...Băng Tâm muốn ăn cùng với bà Mai hay sao?
_ Con định ăn cùng với bà chủ à?
_ Dạ, con cũng có chuyện muốn nói với bà ta!
_ Tùy con vậy.
_ Vú à, con sẽ dọn ra riêng...
_ Con nói gì, ở đây không tốt sao?
_ Tốt thì tốt thật, nhưng con không muốn giáp mặt với bà ta, người đàn bà ham tiền đáng khinh ấy. Con muốn tự lập, muốn xây dựng lại cơ nghiệp của ba, và cũng muốn chứng tỏ cho những người đó biết họ đã sai khi phản bội ba con!
Bà Năm không còn tin vào tai mình, ánh mắt Băng Tâm không còn mang vẻ đau khổ, bần thần như mọi hôm mà nó ánh lên một sức mạnh mãnh liệt và sự căm ghét đến tột cùng. Chuyện gì đã khiến cô thay đổi nhanh đến như vậy?
_ Con...con không định sẽ trả thù họ chứ?
Băng Tâm mỉm cười nhìn gương mặt thoáng vẻ sợ sệt của vú. Rõ ràng vú lại lo cho cô. Nhưng điều đó quá thừa bây giờ vì Băng Tâm đã không còn như ngày xưa nữa...
_ Vú đừng lo, con đã khôn lớn để hiểu được chuyện gì tốt và chuyện gì không nên làm. Con sẽ cạnh tranh họ chính đáng, bằng sức mình. Con sẽ làm cho ba mỉm cười toại nguyện nơi chín suối!
_ Nhưng vú vẫn lo...chuyện đó chẳng khác nào con dấn thân vào nguy hiểm...vú không cho phép con làm vậy!
_ Vú hãy an tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu!
_ Còn chuyện học của con bên Mỹ định tính sao?
_ Cũng may giờ đang nghỉ giữa năm nên con không mất bài học...chỉ là...
_ Con có định quay lại để tiêp tục không?
_ Chắc là con không quay lại quá vú à...con không muốn rời xa nơi này chút nào...
Băng Tâm mím chặt môi, thật ra số tiền ít ỏi còn lại không đủ mua chỉ một vé máy bay. Tất cả tài sản thưà kế cô đã chuyển nhượng sang cho bà Mai. Nhưng Băng Tâm không hối hận, vật chất chỉ là phù du, cô nhất định sẽ làm lại được...
_ Vây con định bỏ lững?
_ Không...con sẽ tiếp tục học qua mạng...cũng không còn lâu nữa con sẽ hoàn tất luận án tốt nghiệp rồi!
_ Vâỵ à!
_ Vú...con định thế này...nhưng vú phải nghe con nói hết đã...
Đôi mắt bà Năm ánh lên vẻ lo lắng, nhưng bà vẫn nhỏ nhẹ.
_ Con cứ nói đi!
_ Hôm nay con sẽ chuyển nhà, con định sẽ mướn một căn phòng trong chung cư để ở và tiếp tục học.
_ Vú biết là con sẽ đi, nhưng có cần vội đến thế không?
_ Con đã suy nghĩ cả đêm qua và quyết định rồi. Nhưng còn một chuyện nữa con muốn vú nghe con.
Bà Năm ngồi im lặng không nói gì. Biết rõ tính Băng Tâm như lòng bàn tay, cái gì mà cô đã quyết làm thì có...trời sập cũng chẳng thể thay đổi.
truyện này đọc được đó ....thanks bạn nha
khicon19
01-01-2007, 01:17 PM
chuyện hay đó bạn ơi ^.^
bluedolphin06
02-01-2007, 12:27 PM
_ Con nghĩ vú nên về quê ở chung với mấy anh chị nhe vú!
Bà Năm nghe như có sét đánh bên tai, Băng Tâm muốn bà về quê mà bỏ cô lại một mình sao?
_ Con đang nghĩ gì vậy Tâm? Vú không thể bỏ con lại một mình được!
Giọng vú nửa cứng cỏi nhưng nửa như van lơn làm lòng Băng Tâm quặn thắt. Nhưng phải làm sao, cô không muốn vú thân già nua thế kia lại phải nếm trải cực khổ với mình. Vì Băng Tâm nhận thức được rằng những ngày sắp tới sẽ lắm chông gai và bão tố. Nhìn vú bằng đôi mắt tha thiết, yêu thương, Băng Tâm nhẹ nhàng...
_ Vú nghe con một lần đi mà. Con biết vú thương con nhiều lắm nhưng con không muốn vú phại chịu cực khổ cùng với con nữa đâu. Giờ con chỉ còn hai bàn tay trắng, và phải sống cuộc sống của một sinh viên nghèo bình thường. Làm sao con có thể đành tâm nhìn vú tuổi già sức yếu lại phải bươn chải cùng con được!
_ Vú chịu cực khổ quen rồi, con đâu vú sẽ theo đó!
Nắm chặt đôi tay đã nhăn nheo của bà Năm, Băng Tâm thấy thương bà vô cùng. Cũng chính vì tình cảm sâu đậm thế nên cô không thể để bà cùng mình trải qua những ngày cơm canh đạm bạc. Vả lại bà còn có hai người con gái và một người con trai dưới quê. Mấy anh chị ai cũng có cuộc sống sung túc, nhưng vì thương gia đình này nên bà mới ở lại làm kiếp tôi đòi. Băng Tâm không thể làm vậy, thà đau một lần rồi thôi. Đoạn cô nhìn vú với ánh mắt đầy cương quyết...
_ Vú hãy nghe con một lần này thôi. Nếu vú không chịu con sẽ buồn lắm!
_ Tâm à...
Bà Năm chưa kịp nói gì thì mái tóc huyền của Băng Tâm đã ngã vào lòng bà, như ngày còn bé. Nhè nhẹ vuốt mái tóc đen mượt của Băng Tâm, bà hiểu rằng cô đã trưởng thành thật rồi, nên cũng không muốn ép cô làm gì. Băng Tâm cần có cuộc sống riêng của cô...
_ Thôi được rồi. Nhưng hứa với vú trước khi làm chuyện gì cũng phải cân nhắc thận trọng nhe con!
Ánh mắt Băng Tâm sáng rực lên, cô cười híp mắt...
_ Con hứa chắc với vú điều đó. Mà vú cũng hứa là sẽ đợi cho đến ngày con thành công lập nghiệp, con sẽ đón vú về ở với con!
_ Cha cô, đến lúc ấy lo âu yếm chồng con còn không kịp, hơi đâu mà ngó ngàng đến cái thân già này nữa!
_ Vú cứ chọc con, đã bảo sẽ không lấy chồng mừ!
Tiếng chuông vang lên xé toạt khoảng không hạnh phúc giữa Băng Tâm và bà Năm, là tiếng chuông của bà Mai Thanh thông báo đem thức ăn lên. Băng Tâm đứng thẳng người, tay cô nắm chặt. Hôm nay cô sẽ đối mặt với bà ta trong một Băng Tâm hoàn toàn khác...
Đúng với dự đoán, bà Mai Thanh ngạc nhiên khi thấy cô con chồng ngồi xuống ghế đối diện một cách đường hoàng. Ánh mắt Minh Quân cũng đầy thắc mắc...Băng Tâm định làm gì đây?
_ Hôm nay tôi ra đây là muốn nói với bà và anh Quân một chuyện!
Bà Mai ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Băng Tâm...
_ Nói gì thì nói đại đi, không khéo làm tôi mất hứng thú mà ăn đó!
_ Tôi sẽ dọn đi nơi khác!
_ Băng Tâm, sao lại đột ngột vậy?
Trái với vẻ thảng thốt của con, bà Mai vẫn không hề tỏ thái độ. Đấy chính là điểm "cáo già" của bà ta...
_ Trước sau gì cô cũng phải dọn đi thôi!
_ Mẹ nói gì vậy? Nhà này là của...
_ Của mẹ, chẳng phải nó đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho mẹ rồi sao. Ở nhờ nhà người khác cũng nhục nhã lắm chứ!
Băng Tâm mím môi cố ngăn cơn giận, nhìn bà Mai với ánh mắt lạnh lùng...
_ Vậy ra bà còn hiểu hơn cả tôi nữa. Như thế tôi sẽ đi mà không thấy chút hối hận gì!
_ Mời cô cứ tự nhiên!
Băng Tâm đứng lên mỉm cười mỉa mai rồi xách vali ra cửa, cô không ngoáy đầu lại vì chả còn thấy một chút luyến lưu. Minh Quân chạy theo cô rối rít...
_ Em làm sao vậy. Khi không lại dọn ra ngoài?
_ Không phải tự nhiên mà em đã dự tính từ trước rồi. Anh thông cảm dùm, em phải đi và sống bằng chính sức mình. Em tin sự nghiệp mà bao năm ba em bỏ ra vẫn chưa hoàn toàn thành mây khói!
_ Em đã quyết định rồi sao? Giọng Minh Quân chùng xuống...
_ Anh đừng lo, em sẽ sống tốt mà. Có gì liên lạc với anh sau. Chào anh!
_ Chào em, nhớ giữ gìn sức khoẻ!
Băng Tâm bước ra cửa, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân. Bắt đầu từ bây giờ, một Băng Tâm mới sẽ hồi sinh và nỗ lực hết sức. Minh Quân nhìn theo với ánh mắt bất lực, anh quả thật vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì ngoài chuyện vâng lời mẹ dù biết bà làm sai. Băng Tâm, anh thật sự xin lỗi!
lamnham
02-01-2007, 10:20 PM
lâu không gặp ! chúc năm mới tốt lành ! muốn xem cảnh báo thù của con én nhỏ này wa !
bluedolphin06
03-01-2007, 03:50 PM
Băng Tâm lên xe buýt vào trung tâm thành phố. Sự náo nhiệt, ồn ào thân quen làm vơi phần nào nỗi khó chịu trong cô. Bước xuống một khu phố xa lạ, Băng Tâm hít một hơi thật sâu rồi bước lên phía trước...
Một tấm biển to ghi phấn trắng “Phòng cho thuê” đập ngay vào mắt cô khi vưà xuống xe. Nhìn vào hướng mũi tên chỉ, có lẽ khu phòng thuê nằm trong hẻm. Băng Tâm bước thẳng đến bàn của một bà trung niên đang cười nói với chị hàng nước kế bên. Nhìn cách ăn mặc của bà, Băng Tâm đoán chắc đây là chủ nhà…
_ Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm ở đây còn cho thuê phòng không?
Bà dừng cuộc nói chuyện nhìn sang Băng Tâm...
_ Là sinh viên à?
_ Dạ!
_ Phòng đơn hay phòng tập thể?
_ Tôi cần một phòng đơn, yên tĩnh một chút để tiên việc học hành!
_ Cô theo tôi!
Bước sâu vào hẻm, lần đầu tiên Băng Tâm hiểu thế nào là khu "ổ chuột". Con hẻm vưà hẹp vừa tối làm người ta có cảm tưởng ánh nắng mặt trời chói chang ngoài kia cũng đành chào thua vì không tài nào len lỏi vào được. Mấy tấm bạt che ban công nhà chìa ra với đủ màu sắc, cứ như những khu nhà này được bắc câù nối phiá trên vậy. Đường đi đầy những vũng nước trũng, chắc do cơn mưa ròng rã đêm qua. Bỗng từ đâu một câụ bé trạc 8,9 tuổi với chiếc áo thun cũ đã sờn rách, mặt mũi lấm lem chạy bổ ra va vào Băng Tâm. Chới với, cô nhướng mày khó chịu vì thái độc bất lịch sự của thằng bé, chiếc áo màu cánh sen mới tinh đã chiễm chệ một vết bẩn to đùng. Thằng nhỏ ngước lên nhìn Băng Tâm, trông có vẻ sợ. Có lẽ vì cách ăn mặc của cô trông không giống dân lao động bình thường...
_ Em đi đâu mà vội vã vậy?
_ Bận đánh giày ngoài kia, có một ông khách vưà xuống taxi!
Thằng bé trả lời cộc lốc rồi cắm đầu chạy, dường như sợ bị mất mối...Băng Tâm bất ngờ nhưng không thấy giận nữa. Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi...
_ Nó là thằng Tâm, mồ côi cha mẹ sống với dì. Dì nó suốt ngày đi bán bún ngoài chợ, thằng nhỏ phải đí đánh giày để phụ thêm!
_ Dạ...
Băng Tâm lí nhí rồi bước theo bà chủ, cô thâý chạnh lòng, xã hội vẫn còn người khổ đến thế sao?
Qua thêm mấy căn phòng bé như hang chuột, mấy người ngồi trước cưả nhà ngước nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cũng phải quen dần với cuộc sống này thôi...
_ Đây là phòng của cô!
Băng Tâm nhìn theo bà chủ nhà đang mở cửa bước vào trong. Căn phòng chỉ vỏn vẹn khoảng 16 mét vuông, góc trái là một chiếc giường ngủ trông có vẻ cũ kĩ cạnh một cửa sổ nhỏ mở ra khu nhà đối diện...chỉ có thế...
_ Phòng này là căn yên tĩnh nhất ở đây. Cô thấy thế nào?
Băng Tâm nhìn thêm một lúc rồi gật đầu đồng ý...
_ Cô có cần thêm gì nữa không?
_ Dạ, chỉ cần thêm một chiếc bàn vưà thôi cũng được, một cái tủ nhỏ để quần áo, và một bếp nấu thức ăn. À, tôi cũng cần thêm điện thoại đế tiện nối vào mạng, mọi chi phí chúng ta có thể thương lượng sau!
Bà chủ gật gù...
_ Được rồi, mai tôi sẽ cho đem vào. Tiền thuê hằng tháng là 400.000 đồng, cộng thêm chi phí cho những món cô yêu câù hôm nay thì tháng đầu tiên là 550.000 đồng. Cô thấy thế nào?
_ Tôi đồng ý, lát nữa sẽ làm giấy tờ sau!
_ Vâỵ thì xong, cô vào nghỉ trước đi!
_ Cảm ơn bà...
_ À, gọi tôi là bác Dương được rồi. Bác là chủ nơi này, có gì cần thêm cứ việc cho bác biết!
_ Dạ, tên cháu là Băng Tâm!
Sau khi chào hỏi và hoàn tất giấy tờ, Băng Tâm quay vào trong, thu dọn đồ đạc và sưả sang lại căn phòng. Quả thật nó không bằng một góc căn phòng ngủ của cô ngày xưa, tiện nghi cũng chẳng có. Nhưng lòng Băng Tâm đã quyết, đây chẳng qua cũng chỉ là những khó khăn ban đầu mà cô cần thích nghi. Sẽ còn nhiều lắm những thử thách mà cô phải đương đầu phiá trước...
phương_19
04-01-2007, 04:09 AM
truyện này của bạn thể hiện một phong cách hoàn toàn khác hẳn với truyện đợt đó nhưng mình thấy khả năng viết của bạn đã lên tay rất nhiều rồi đấy
bluedolphin06
04-01-2007, 09:34 AM
@phương: Ờ, truyện này mình quyết định chuyển phong cách viết sang truyện tình cảm buồn, nói chung "cố gắng" viết những đoạn văn miêu tả nhiều hơn. Cứ nhìn phong cách chuyên nghiệp của ss BN về truyện ngắn, phong cách ngắn nhưng tả nhiều và độc đáo của ss sakuravn, tocduoiga noí chung nhiều "sư phụ" để mình học hỏi lắm. ^__^ Nhưng sau một thời gian viết truyện này, mình thấy hình như mình có duyên nhiều hơn với những truyện hài hước, thể loại này thật ra khó quá *___* Dù sao, ráng hoàn thành cho xong cái này chắc mình chuyển qua viết giống giống True Love quá!!!
*Nói nhiều quá, giờ post típ, đang sắp "cạn tàu ráo máng" rùi*
Trời đã về chiều, bóng hoàn hôn buông dần ngoài cửa sồ, chỉ còn một chút ánh sáng vàng vọt xuyên qua kẽ lá vẽ lên tường những hoa văn kì lạ. Băng Tâm nhìn thơ thẩn, trên tay vẫn cầm chặt tấm ảnh và lá thư tay của ông Thành, kỉ vật duy nhất mà ông để lại. Băng Tâm tự hưá với lòng phải giữ gìn thật kĩ, để nó luôn là một động lực giúp cô vững tin mà bước đi trên con đường đời hãy còn lắm chông gai. Một chương mới mở ra trong cuộc đời Băng Tâm, một cô gái vưà chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng. Câù mong linh hồn ông Thành tận trên cao luôn dõi theo và phù hộ con chim bé nhỏ này...
Một đoạn nhạc dương cầm bài Tình khúc buồn vang lên, Băng Tâm mở điện thoại. Chả biết ai lại gọi vào giờ này nữa...
_ Alô!
_ Băng Tâm, mày đó hả?
_ Trời đất, Nam Yên, sao biết số tao mà gọi?
_ Tao chưa xử mày là may lắm rồi, bạn bè thân đến thế mà chuyển nhà cũng không cho tao hay. Từ hôm tang lễ ba mày đến nay cứ y như rằng mày bốc hơi vậy!
_ Cho tao xin lỗi, nhà xảy ra nhiều chuyện quá nên cũng không kịp cho mày hay!
_ Giờ rảnh không, tụi mình đi ăn gì đi!
_ Ok, đợi mày ở ngã tư đường Trần Văn Kiểu!
_ Tới liền!
Băng Tâm cúp điện thoại, lòng thấy vui vui. Lúc này sự có mặt của Nam Yên chính là liều thuốc an thần tốt nhất mà cô cần. Vơ lấy túi xách, Băng Tâm khoá cửa rồi chạy ngay ra đầu hẻm. Nhắc mới nhớ, cái dạ dày đáng thương cũng đang biểu tình dữ dội đây...
_ Tâm!
Quay đầu nhìn lại, là Nam Yên xinh xắn đang cưỡi trên chiếc "Nụ hồng đẫm máu", tóc buột đuôi gà cùng bộ đồ thể thao màu kem nhí nhảnh, dễ thương đúng chất một cô gái thành phố chính hiệu...
_ Woa, chị Nam Yên xinh thật, thảo nào "con trai Ngoại Thương" xếp hàng dài dài chỉ mong được lọt vào mắt xanh của nàng dù một ngày cũng toại nguyện!
_ Mày đừng có "suy bụng ta ra bụng người", mày cũng dành "hoa khôi" suốt mấy năm cấp ba đấy thôi. Chẳng qua rời trường đi du học sớm nên mấy chàng đành chéo ngoe quay sang "cuả rơi" còn lại là tao thôi!
Nam Yên nháy mắt, Băng Tâm mỉm cười rồi bước lên xe...
_ Thế định đi đâu? Quán Maya nhe!
_ Mày thương dùm bạn mày một chút, giờ "đồng lương" eo hẹp lắm, chọn quán nào bớt chặt chút đi!
_ Hiểu rồi, nhưng hôm nay để chị bao một bữa. Mai mốt rủng rỉnh rồi trả sau cũng được!
_ Con quỷ, tưởng chỗ bạn bè mày khao thật, ai dè...
_ Công ra công, tư ra tư nhe nhỏ kia!... Áy da, con này nhéo đau thiệt!
::Quán Maya::
_ Hai em dùng gì?
_ Một lẩu hải sản hai người đi chị!
_ Ok, còn thức uống?
_ Thêm hai ly cocktail rum nho!
_ Vâỵ hai em ngồi chờ chút nhe!
Nói xong, chị tiếp viên quay vào trong, lúc này Băng Tâm mới lên tiếng...
_ Chà, mày mà biết uống rum hả?
_ Lâu rồi, mày tưởng tao con ních chắc, 22 rồi nhe bà!
_ Hiểu. Nhưng tửu lượng tao kém lắm!
_ Không sao, chỉ là cocktail thôi, có gì cũng chỉ xây xẩm một chút là ổn!
_ Nói vậy mà nghe được, mai tao còn đi xin việc làm nữa!
_ Oh vậy hả, không uống để tao uống dùm cho!
_ Nói thế chứ chị này cũng đã từng lăn lộn thương trường nên ít nhất mấy ngón cơ bản ấy cũng phải năm vững chứ!
_ Tao quên, ngày xưa mấy buổi làm ăn của ba mày có khi nào thiếu mặt mày đâu. Mới lớp 9 mà đã lớn nhổng trông cứ như gái 18. Chả trách ba mày huấn luyện cô con gái rượu thành thục tiệc chiêu đãi nhanh đến vậy!
Ánh mắt long lanh của Băng Tâm lại thoáng buồn mỗi khi nhắc đến ông Thành. Cô còn nhớ như in những lần có tiệc chiêu đãi của những doanh nhân trong giới làm ăn, tập đoàn Thịnh Phát luôn giữ vị trí hàng đầu trong ghế khách mời. Hiển nhiên ba cô, chủ tịch hội đồng quản trị luôn là khách mời vinh dự. Băng Tâm hay tháp tùng ông đến những nơi như vậy. Chắc "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" nên cô thích công việc kinh doanh từ thuở còn bé. Mỗi lần có cơ hội là Băng Tâm lại này nỉ vú cho theo ba để "học hỏi kinh nghiệm". Dần dà thành quen, lên cấp ba, Băng Tâm đã thành thục trong việc tiếp đãi những ông chủ lớn, nói chuyện làm ăn qua laị làm ông Thành rất hài lòng. Để con có thể tung đôi cánh của mình rộng hơn nữa, ông Thành cho con sang Mỹ du học khoá marketing trong 5 năm. Vậy mà chỉ mới 3 năm, ông đã không còn tiếp tục nhìn Băng Tâm trưởng thành được nữa...
_ Tâm, mày sao thế? Thức ăn đã được dọn lên rồi kià!
_ Xin lỗi, tao không chú ý!
Nhìn ánh mắt ngân ngấn nước cuả bạn, Nam Yên hiểu Băng Tâm đang nhớ ba. Cũng chả trách được, không nhìn thấy mặt mẹ kể từ ngày chào đời, cô đã quen thuộc đến thân thương hình ảnh hiền hâụ của ông Thành. Tình cảm ấy vẫn mãi là một góc quan trọng trong trái tim cô kể cả khi ông không còn trên cõi đời này...
Không muốn phá tan niềm vui của bạn chỉ vì lỡ lời, Nam Yên khuấy động bầu không khí bằng những câu chuyện vui. Thấy Băng Tâm cười trở lại, Nam Yên mới thở phào nhẹ nhõm, mong cô bạn quên đi chuyện buồn mà sống vui vẻ...
_ Sao, 3 năm xa cách VN, thấy món ăn ở đây không thay đổi chứ?
_ Không, vẫn còn ngon ác!
10 giờ tối, Băng Tâm mới về đến nhà. Cũng tại Nam Yên ham vui, rủ cô đi thêm mấy chỗ nữa mà không về sớm được. Băng Tâm tắm rửa cho thoải mái rồi ngồi vào bàn, mở laptop tìm kiếm tài liệu và đăng kí chương trình học dài hạn của đại học bên Mỹ qua Internet. Còn 2 năm nữa thôi là cô sẽ nhận mảnh bằng tốt nghiệp. Bước đầu tiên để đạt được mục đích đang đến gần, phải cố hết sức, không thể thua...
phương_19
04-01-2007, 09:48 AM
đúng vậy mình thấy mỗi ngưòi có một đặc điểm riêng chỉ cần bạn cố gắnf đầu từ cho phong cách của bạn thì mình nghĩ phong cách của bạn cũng sẽ trở nên đặc sắc vì mình cũng thích phong cách truyện nhẹ nhàng của bạn hồi đó
magicoflove_0820
04-01-2007, 11:00 AM
làm ơn bốt giùm tiếp đi bạn ơi
bluedolphin06
05-01-2007, 02:29 PM
@mọi người: truyện còn trong giai đoạn sáng tác nên có thể post bài hơi chậm một chút, trong mấy tuần tới mình bận ôn thi, nhưng sẽ cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thông cảm dùm!
Một buổi sáng bình thường diễn ra tại biệt thự ông bà Trần Đông. Ông Đông ngồi trên bàn ăn, chăm chú vào tờ báo sáng. Bà Cẩm Nhung thì ngồi đấy, lặng lẽ nhìn về phiá câù thang chờ con. Từ sau chuyện ba Băng Tâm qua đời, bà cũng thấy ái ngại cho nỗi đau mà Khang Minh đang phải chịu đựng. Lẽ ra lỗi một phần cũng do bà không đủ can đảm để can gián chồng nên mọi chuyện mới đi đến hậu quả đau thương như vậy. Ông Đông buông tờ báo xuống, nhìn vợ qua gọng kính dày cộm...
_ Chuyện đấy bà định thế nào?
_ Tôi không biết nữa, nhưng chắc thằng Minh không dễ gì đồng ý đâu. Ông cũng biết tính nó mà!
_ Nhà họ đã nhiều lần hối thúc nhưng tôi cứ chần chừ. Lần này thì không thể, biết đâu họ đổi ý thì hỏng!
_ Chuyện đấy tuỳ ông liệu mà làm...
Bà Cẩm Nhung chưa nói dứt câu thì Khang Minh bước xuống lầu. Sáng nào cũng đêù đặn gửi một tin nhắn vào máy Băng Tâm, dù biết sẽ không nhận được hồi đáp nhưng con tim Khang Minh vẫn không bỏ cuộc. Trên tất cả, anh muốn sống lại những chuỗi ngày hạnh phúc của quá khứ, khi anh và Băng Tâm vẫn hay đuà nhau qua mấy con số trong điện thoại. Mỗi lần nhắn tin xong, anh cũng lặng nhìn vào hình nền, nơi ngự trị nụ cười hiền dịu cuả Băng Tâm, người con gái anh yêu bằng cả trái tim...thở dài...
Nhận ra vẻ không vui của con, Bà Cẩm Nhung mỉm cười cố tìm kiếm chút hưng phấn...
_ Qua đây ngồi này con! Thục à, dọn phần câụ chủ đi con.
Khang Minh không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống. Chị Thục cẩn thận bưng bát súp nóng lên với bánh mì nướng tỏi đặt trước mặt anh. Ông Đông quay sang con...
_ Hôm nay ba muốn nói với con một chuyện!
_ Chuyện gì ba cứ nói thẳng, không cần rào trước đón sau như vâỵ.
Ông Đông tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của con nhưng vẫn điềm đạm...
_ Cuối tuần này bố có hẹn với gia đình một người bạn muốn con theo cùng.
_ Chuyện làm ăn của ba thì con theo làm gì?
_ Không phải chuyện làm ăn mà là chuyện tương lai của con.
Khang Minh ngừng ăn, ngước nhìn ông Đông với vẻ khó hiểu.
_ Tương lai của con?
_ Ông bà Gia Hảo muốn con cùng con gái Phương Anh của ông bà ấy nên chuyện vợ chồng, trước khi con bé chính thức vào làm trong công ty.
Khang Minh không còn tin vào tai mình, anh buông chiếc muỗng đánh xoảng xuống sàn nhà trước thái độ bất ngờ của cả ông Đông và bà Cẩm Nhung.
_ Con đã nói nhiều lần với ba, hiện giờ con không có tâm trạng cho chuyện đó!
_ Mày vẫn còn tình cảm với con bé Băng Tâm sao?
_ Phải thì sao mà không thì sao, giờ ba nói gì thì chuyện cũng đã rồi. Ba hại chính con trai mình còn chưa đủ sao?
Ông Đông bàng hoàng trước những tiếng ngắn gọn nhưng cay đắng của Khang Minh. Ông cung tay đánh rầm xuống bàn, quắt mắt nhìn con.
_ Tao cấm mày không được ăn nói cái kiểu đó. Mày là con phải tuân theo lệnh cha mẹ.
_ Kể cả khi mệnh lệnh đó sai lầm?
Bà Mai Anh cầm tay con, bóp chặt như ra hiệu anh im lặng, rồi nhìn chồng nhẹ nhàng khuyên can...
_ Thôi chuyện này để đấy sau hẳn nói.
_ Phải cho xong hôm nay, không hẹn lần hẹn lui nữa. Cuối tháng này họ đã sắp xếp một cuộc hẹn ở nhà hàng Caramel với chúng ta, không được thất hẹn. Bà cũng biết thời gian là vàng bạc của họ mà!
_ Con xin lỗi, nêú ba hẹn thì ba và mẹ đi, con sẽ không đến đâu. Giờ con đi đây!
Không đợi ông Đông nói thêm câu nào, anh nhanh chóng bước ra cửa, bấm nút mở cửa xe và mất hút sau cánh cổng màu bạc. Ông Đông tức giận nhìn vợ...
_ Sao bà cứ hở một chút là bênh nó, thằng này không daỵ thì không xong!
_ Dạy dỗ gì con khi chính ông làm nó đau khổ. Ông cũng biết nó yêu Băng Tâm đến mức nào mà!
_ Chính vì nó điên dại như thế nên tôi muốn khiến nó quên đi. Khi có mái ấm gia đình, nó sẽ phải vì thực hiện trách nhiệm mà quên đi con bé kia.
_ Ông thật là…
_ Tôi quyết rồi, bà liệu mà khuyên nó đến gặp người ta, đừng làm tôi mất mặt đấy!
Ông Đông lau miệng rồi bước ra xe, ra hiệu tài xế đến công ty. Bà Cẩm Nhung nhìn theo chồng, chỉ biết thở dài. Bà phải làm gì đây, bênh con hay theo ý chồng. Chuyện ông làm hoàn toàn không đúng, nhất là với gia đình ông Thành, chỗ quen biết đã lâu năm. Giờ ông lại đẩy cho bà cái trách nhiệm nặng nề là khuyên nhủ con quên đi mối tình sâu đậm của nó. Làm vâỵ có quá tàn nhẫn hay không?
lamnham
06-01-2007, 11:24 PM
đọc xong muốn post truyện luôn wa nhưng chưa xong cái nào hết !!!! hix hix !!! buồn wa
happy_angel18020
09-01-2007, 12:08 PM
tiếp đi bạn ơi, đang hay mà
bluedolphin06
09-01-2007, 03:00 PM
Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ rồi chiếu vào mắt làm Băng Tâm giật mình tỉnh giấc. Tối qua mải mê học mà cô ngủ gật trên bàn lúc nào không hay. Vươn vai đứng lên, Băng Tâm nhủ thầm, "Một ngày mới bắt đầu, giờ là lúc đi tìm việc thôi!"
Đảo qua mấy trung tâm việc làm, Băng Tâm thở dài chán nản. Không phải trình độ cô không thể kiếm việc mà Băng Tâm không hài lòng với tiền lương. Nó quá thấp, sẽ không đủ để trang trải tiền thuê nhà, tiền ăn uống, và nhất là tiền mua sách vở, tài liệu học hành vì tất cả những thứ đó đều bán theo giá Mỹ, đổi ra tiền VN thì rõ là một con số không nhỏ. Băng Tâm cần nhiều tiền hơn, chuyện gì cũng được...
Quần thêm một buổi nữa, Băng Tâm ngồi phịch xuống băng ghế đá trong công viên. Cô tìm được việc dạy kèm cho một học sinh 8 tuổi Toán và Anh văn, mỗi tháng 450.000. Không còn lựa chọn nào khác, vì đây là công việc có tiền lương cao nhất mà cô tìm được. Gặm ổ bánh mì với một ly coca, Băng Tâm thấy đỡ mệt hơn một chút. Giờ cô mới thấm thiá chuyện kiếm tiền của sinh viên là khổ sở đến mức nào, đừng nói chi đến những người xa nhà, lên thành phố học mà trình độ không cao thì cũng rât khó tìm được việc gì đủ tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi đây. Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Băng Tâm, hay tìm việc trong một vũ trường hay quán bar? Chỉ là những công việc thông thường nhưng đồng lương kiếm được rất cao, công thêm tiền tip của khách thì mỗi đêm củng kiếm được kha khá. Với lại dạy kèm chỉ là mỗi buồi trưa khoảng 2 giờ, còn cả một buồi tối rảnh rỗi, không thể ngồi không mà không làm gì. Băng Tâm là người yêu thích cuộc sống bận rộn nên cô chẳng thể ngồi yên lấy một phút, nhất là khi đang cần tiền. Miễn sao không làm điều gì trái với đạo đức là được...
Nghĩ là làm, Băng Tâm đón xe buýt đến vũ trường Galaxy, một vũ trường tiếng tăm với giới trẻ trong thành phố, một nơi nêú cố gắng và có tài thì tiền lương kiếm được rất cao. Nhưng trái lại, người ta thường đánh đổi bằng chính cuộc đời mình nêú không cưỡng lại nổi những cám dỗ nguy hiểm ẩn núp phiá sau ánh đèn chói loá...
Đẩy cửa bước vào trong, Băng Tâm choáng váng vì ánh đèn đủ màu cứ quay cuồng trước mặt, rồi tiếng nhạc đến đinh tai nhức óc. Giưã sàn rộng là hàng chục đôi nam nữa đang nhảy nhót những vũ điệu cuồng nhiệt. Mãi một lúc Băng Tâm mới lấy lại bình tĩnh, cô bước ra đến quầy rượu, hỏi người nữ tiếp viên đang lau ly...
_ Chị à, cho em hỏi muốn xin việc làm thì đi đâu ạ?
iloveblue
24-02-2007, 12:58 PM
hổm dài bận quá hả ss?
lloricj
25-02-2007, 08:54 AM
lâu wa làm tui quên hết nội dung rùi ! đọc lại chắc chết liền !
thảo nguyên xanh
26-02-2007, 05:53 AM
truyện gì mà dài thế hả
lloricj
06-03-2007, 11:49 AM
chờ hoài mà không post tiếp là sao ! lâu quá lâu quá !
jadeloveydream
14-04-2007, 12:03 PM
sao 0 viết nữa hả ss?
lloricj
23-04-2007, 12:13 PM
dophin ! where are u?
I love shooting stars
24-04-2007, 06:35 AM
sissi ơi, lâu roài sao sis ko viết nữa?? em chờ dài cả cổ ra rồi nè
shinylight
24-04-2007, 10:52 PM
Viết tiếp đi bạn ơi, hay quá
beutyrose12
30-04-2007, 07:40 AM
bạn ơi viết típ đi.chuyện đang hay mà
shinylight
02-05-2007, 01:17 AM
Bạn ơi, đâu rùi??? Post tiếp đi bạn
nha_moon
02-05-2007, 11:15 PM
hay gây cảm xúc
ặc..dài kinh
happy_angel18020
03-05-2007, 10:42 AM
lâu quá rồi, post lại đi
bluedolphin06
04-05-2007, 03:10 PM
Hì, tưởng bỏ luôn thì nó sẽ trôi vài quên lãng nhưng hình như bị...mắc lại rồi ^__^ Mình sẽ post típ nhưng không thể thường xuyên vì bận học nữa, mọi người thông củm dùm, bye bye!
Cô tiếp viên đưa mắt nhìn Băng Tâm, chẳng biết là khinh thường "lính mới" hay ánh nhìn đồng cảm nữa, dõng dạc...
_ Ra phiá sau cánh cửa màu tím, hỏi tìm bà Trinh Nguyên, bà chủ vũ trường!
_ Cám ơn chị!
Cộc cộc cộc
_ Cô tìm ai?
_ Tôi muốn tìm bà Trinh Nguyên để xin việc làm!
_ Má àh, có em vào xin việc này!
Băng Tâm thấy lạnh sống lưng khi nghe cô gái mở cửa với bộ váy hai dây ngắn củn cộng cách nói chuyện điếng hồn khi gọi bà Nguyên bằng "má" (má mì àh?!!><)
_ Kêu cô ấy vào đây!
Băng Tâm bước qua cánh cửa màu xanh đậm, đưa mắt đảo quanh căn phòng. Nó không lớn nhưng được trang hoàng khá thẩm mĩ với một bộ sofa màu tím, một chiếc bàn bằng kính sậm và ánh sáng trắng từ chiếc đèn bàn chỉ đủ soi sáng một góc. Cô nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế, bà ta trông có vẻ trung niên nhưng lớp phấn son kia đã giảm được chừng vài tuổi.
_ Chào bà!
_ Cô muốn tìm việc à?
_ Vâng, tôi muốn hát và chơi dương cầm!
Bà Nguyên nhìn cô gái có vẻ hài lòng...
_ Điều kiện?
_ Tôi muốn được giấu mặt và tuyệt đối không làm chuyện gì khác ngoài hai việc trên!
Bà hơi bất ngờ trước vẻ bình thản và cương quyết của cô gái, không phải như những cô nhà quê vào đây câù xin kiếm tiền. Ở Băng Tâm hình như có sức mạnh nào đó toát ra khiến người ta không thể khinh thường...
_ Vâỵ cô đã chọn tên chưa?
_ Dạ… Moon!
_ Ok, Tuyết Mai đưa Moon vào trong thử giọng rồi cho cô ấy nhận việc nêú thấy được!
_ Moon đi theo chị!
_ Cảm ơn bà!
Sau khi đã thử giọng và chơi dương cầm, Tuyết Mai đồng ý nhận Băng Tâm vào làm việc. Mỗi ngày từ 8h tối cho đến 12h khuya, thứ bảy và chủ nhật thì làm thêm đến 1h đêm, tiền khởi điểm mỗi tháng là 2 triệu, nêú có tiền tip thì sẽ được giữ riêng. Băng Tâm cảm thấy hài lòng, vậy là cô có thể kiếm tương đối đủ tiền để trang trải, chỉ cần cố gắng giành thêm những học bổng trong trường thì chuyện tiếp tục học và đủ sống là chuyện không mấy khó khăn.
"Ba hãy chờ, con sẽ làm được, nhất định thế!"
Ngày đầu tiên đi dạy kèm, Băng Tâm giản dị với một chiếc áo thun màu xanh sậm và quần jean. Sau một hồi tìm địa chỉ và hỏi thăm, cô dừng lại ở một ngôi nhà trông cũng khá giả nằm khiêm tốn trong một con hẻm. Nhưng dù sau con hẻm cũng rộng rãi và sạch sẽ hơn nơi cô đang ở rất nhiều, lại thêm bóng mát của những cây bàn làm không khí Sài Gòn ngột ngạt vơi bớt đôi chút. Băng Tâm hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông...
Kính coong kính coong
Một cô gái trẻ chạy ra...
_ Dạ, cho em hỏi có phải đây là nhà của ông bà Trịnh không?
_ Phải, mà...cô có phải là cô giáo mới của Gia Hân không?
_ Dạ, em là Băng Tâm!
_ Mời cô vào trong!
Bước theo cái dáng nhỏ bé nhưng nhanh thoăn thoắt của cô giúp việc, Băng Tâm kín đáo quan sát chung quanh. Một ngôi nhà khá giả với những vật dụng đơn giản nhưng được bày trí thật khéo léo và tỉ mỉ...
_ Có phải nhà có người làm kiến trúc sư không hở chị?
_ Sao cô tài thế, là con trai cả của ông bà chủ!
_ Em chỉ đoán thế thôi!
Chị Nga nhìn Băng Tâm với ánh mắt thân thiện, cô giáo mới cũng trông xinh xắn, hiền lành đấy chứ...
_ Đây là phòng của cô Gia Hân, để tôi gọi cô ấy!
_ Cô chủ à, cô giáo mới đến rồi đây!
Một lúc sau, tiếng khoá trái cửa được mở. Một cô bé 10 tuồi xinh xắn thò đầu ra ngoài nhìn Băng Tâm chăm chú rồi nhoẻn miệng cười...
_ Cô giáo xinh đẹp vào đi!
Băng Tâm thoáng chút bối rối nhưng cũng bước vào trong...
_ Cô chủ uống gì không?
_ Đem cho cô giáo xinh đẹp một ly cam vắt và lấy dùm em hộp sưã bò!
Đợi chị giúp việc xuống nhà, con bé hồ hởi...
_ Cô giáo xinh đẹp, hôm nay cô dạy môn nào trước, Toán hay Anh văn?
_ Gọi chị là Tâm được rồi, đừng gọi thế nữa. Với lại em tên gì thế?
_ Trịnh Gia Hân, cứ gọi em bằng tên cúng cơm cũng được, Ti!
_ Oh, dễ thương thiệt!
_ Giờ em lấy sách ra cho chị xem nào. Đem sách Toán ra đi!
_ Em không thích học Toán, sao ba mẹ cứ bắt học hoài, những thầy cô lần trước dạy em buồn ngủ chết được, chẳng hiểu gì cả!
_ Toán hay lắm đấy, chị tại em chưa hiểu được ngôn ngữ của nó thôi!
_ Ngôn ngữ của Toán?
_ Ừ, mỗi môn học có một ngôn ngữ riêng, mình phải hiểu và kết bạn với chúng thì tự nhiên sẽ yêu chúng thôi!
Gia Hân nheo mắt thích thú, chưa ai nói với cô bé điều này trước đây...hôm nay cô giáo xinh đẹp lại hé mở một trang đầy thú vị...
_ Thế Toán có ngôn ngữ thế nào?
_ Toán diễn đạt bằng hình ảnh và con số. Toán cũng có những cá tính riêng, đó là những công thức, em phải học thuộc công thức cũng như học cá tính của một người bạn trước khi làm quen. Sau đó em sẽ giao tiếp với bạn ấy bằng chữ viết, số và hình ảnh. Rồi em sẽ yêu thích người bạn này cho xem!
_ Woa, nghe kì lạ quá. Chị chỉ em coi!
Sau đó Băng Tâm hướng dẫn từng chỗ cho cô bé nghe và cho bài tập, trông Gia Hân có vẻ hứng thú với bài học của mình. Cô cảm thấy vui vui, thì ra cô bé cũng rất thân thiện và cởi mở, lại luôn gọi Băng Tâm là "cô giáo xinh đẹp" nữa chứ! (được khen đẹp ai mà hôk ham!)
2 giờ sau, chị Nga tiễn Băng Tâm ra cửa...
_ Cô tài thật, Gia Hân có vẻ thích Toán rồi, mấy lần trước cũng có nhiều sinh viên giống cô đến dạy nhưng đều thua cuộc trước tính gan lì của Hân, thế mà chỉ sau một lần cô đã khuất phục được cô chủ!
_ Chị gọi em là Tâm được rồi, đừng khách sáo. Cảm ơn ly cam của chị!
_ Không có chi, gọi chị là Nga được rồi!
_ Chào chị!
phương_19
04-05-2007, 03:13 PM
may mà dolphin post tiếp chứ nếu không chắc nhiều ngưòi khóc đến xỉu luôn mất
shinylight
05-05-2007, 06:07 PM
Post tiếp đi dolphin ơi, hay quá
jadeloveydream
06-05-2007, 11:41 AM
đi dạy học thêm dể kiếm tiền , băng tâm có chỉ hướng tự lập quá.
bluedolphin06
06-05-2007, 06:06 PM
Vừa ra khỏi nhà thì trời cũng nhá nhem tối, Băng Tâm lại nhanh chóng đến thẳng vũ trường, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, không nên đến trễ.
_ Chào chị Mai!
Tuyết Mai giật mình quay sang thì nhận ra cô gái đến xin việc hôm qua. Đặt ly wistky xuống bàn đánh cộp, cô ra hiệu cho Băng Tâm đi theo đến phòng phục trang...
_ Em muốn chọn bộ nào thì tuỳ thích, sau đó trang điểm và ngồi đợi đến phiên mình thì ra sân khấu ngoài kia, ok?
_ Chị có phiền không nêú em đã mang đồ theo sẵn?
Tuyết Mai nhíu mày tỏ vẻ khó chịu...cô ta chê đồ ở đây hay sao mà nói cái giọng ấy?!
_ Đưa chị xem nào!
Băng Tâm mở túi xách, rút chiếc váy dạ hội mà ngày trước cô vẫn hay mặc cùng ba đến dự những buổi chiêu đãi làm ăn trong nhửng nhà hàng danh tiếng trong thành phố. Tuyết Mai sững sờ nhìn bộ váy không chớp mắt, đây hẳn là bộ váy rất đắt tiền, sao với những bộ trong vũ trường này thì xứng đáng với vương vị nữ hoàng chứ không đùa...
_ Em kiếm đâu ra bộ đẹp thế?
_ À...em mượn của nhỏ bạn!
Làm sao mà Băng Tâm dám nói sự thật kia chứ, một sinh viên nghèo đang cần tiền thì lấy đâu ra những thứ đắt đỏ thế này...
_ Ra vậy, cũng đẹp lắm, thôi nhanh nhanh lên!
_ Ok!
Băng Tâm nói xong rồi vào thay bộ váy và thoa chút phấn trang điểm lên mặt. Cô vẫn thấy muốn bệnh khi bắt gặp những cô gái trang điểm quá đậm, trông không tư nhiên chút nào, như Tuyết Mai, chắc là dân sành nghề...
_ Và đây là một ngôi sao mới toả sáng trong Galaxy của chúng ta tối hôm nay, Moon!
Băng Tâm nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh và bước ra sân khấu. Sau làn khói mờ ảo, cô xuất hiện như một nàng công chúa kiêu sa trong bộ váy dạ hội đính những hạt cườm lấp lánh như kim cương. Nhưng Băng Tâm giấu mình sau một chiếc mặt nạ màu bạt...màu của ánh trăng huyền bí nhưng đầy diễm lệ...
_ Chào tất cả mọi người, hôm nay Moon sẽ biễu diễn độc tấu dương cầm và hát bài Every time we touch!
Tràng vỗ tay vang lên thật lớn, vài anh chàng nổi hứng nguýt sáo những tiếng rõ dài. Nhưng Băng Tâm không hề quan tâm, tất cả những thứ này chỉ là hư ảo, mọi việc cô làm hôm nay cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi...
I still hear your voice, when you sleep next to me.
I still feel your touch in my dreams.
Forgive me my weakness, but I don't know why.
Without you it's hard to survive.
Cause everytime we touch, I get this feeling.
And everytime we kiss I swear I can fly.
Can't you feel my heart beat fast, I want this to last.
I need you by my side.
Cause everytime we touch, I feel this static.
And everytime we kiss, I reach for the sky.
Can't you hear my heart beat so
I can't let you go.
Want you in my life.
Lời bài hát trong treỏ và mượt mà vang lên. Cả không gian như ngừng lại, giờ đây chỉ còn tiếng hát của Moon vang lên trong tiếng dương cầm tha thiết nhưng trầm buồn. Băng Tâm thả hồn mình theo lời bài hát, lòng chợt dâng lên một nỗi xốn xang. Chính bài hát này 3 năm về trước một người đã hát tặng cô đêm cuối cùng trước khi lên máy bay...là Khang Minh...cho đến giờ hình ảnh anh trong tâm trí cô vẫn không hề phai nhạt...không rõ Băng Tâm yêu anh tự khi nào và mãnh liệt đến đâu, chỉ biết giữa hai người đã từng có những phút giây hạnh phúc và ngọt ngào những tưỡng sẽ mãi mãi là vĩnh cữu. Nhưng giờ đây, nó hoàn toàn tiêu tan sau cú đánh quá mãnh liệt của hai từ "phản bội". Chính ông Đông, ba của Khang Minh đã nhẫn tâm chiếm đọat công ty ba cô, dẫn đến cái chết đau đớn không báo trước của ông Thành. Anh và cô giờ đây bị chia đôi bởi một bức tường vô hình, có lẽ mãi mãi không thể nào xoá được...
Cause everytime we touch, I get this feeling.
And everytime we kiss I swear I can fly.
Can't you feel my heart beat fast, I want this to last.
Need you by my side
Bài hát kết thúc đưa Băng Tâm trở về với thực tại đau đớn. Cả vũ trường im bặt, một tiếng vỗ tay rồi hàng chục tiếng vỗ tay khác vang lên dường như đánh sập cả một hội trường đông kịt với hàng trăm con người. Rồi những bó hoa hồng được gói bằng tiền boa được mang lên tặng cho Moon, một ngôi sao vụt toả sáng trong đêm nay. Một vài ngươì ngà ngà say định giở chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh ấy nhưng cô kịp thời né tránh, không thể để cho bất kì ai thấy mặt mình, không thể...
_ Moon, hát thêm nữa đi!
_ Thêm đi, Moon!
_ Sau đây là một bài hát khác, Enternal Snow!
Đồng hồ điểm 10h30, Băng Tâm kết thúc màn trình diễn với 4 bài hát. Cô nhẹ nhàng lui vào sau sân khấu trong ánh mắt tiếc nuối của khán giả để nhường chổ cho những tiết mục nhảy nhót quay cuồng tiếp theo, Băng Tâm thấy choáng bởi vẫn chưa quen với ánh đén sân khấu, nó làm cô thấy khó chịu. Trên tay cô đã nặng chịt bởi những bó hoa hồng, hoa ly ly tím được gói bằng những tờ tiền boa...
_ Tuyệt vời lắm, Moon, Cô thật sự đã tạo nên một hit mới cho đêm nay!
Tiếng của một anh đánh trống, Băng Tâm quay nhìn anh mỉm cười, diễn nốt màn kịch của mình...
Bà Trinh Nguyên bước vào, gương mặt rạng rỡ như nắm được vàng, nhẹ nhàng choàng tay qua vai Băng Tâm...
_ Moon đúng là một cô bé sáng chói, không ngờ trong ngày đầu tiên mà đã làm được như vậy!
Băng Tâm không nói gì, vẫn vẻ lạnh lùng cô tháo những tờ tiền giấy đang bám dính trên những bó hoa hồng rồi lấy 1/3 đưa cho bà Trinh Nguyên...
_ Đây là một chút gọi là tiền hoa hồng, tôi gửi bà!
_ Đã kí hợp đồng là tiền boa cô được giữ riêng mà!
_ Không đâu, chính nhờ bà tôi mới có ngày hôm nay, hãy nhận đi!
Bà Trinh Nguyên nhận tiền, mắt ánh lên niềm hân hoan...
_ Moon, cô đúng là biết chuyện!
Băng Tâm nhìn bà bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa khinh bỉ, bà ta cũng giống như bà Dương Mai, chỉ vì tiền mà chấp nhận tất cả, kể cả việc buôn bán người khác mà không tiếc tay...
_ Thôi, tôi thu dọn xong sẽ ra sau phụ giúp mấy chuyện lặt vặt cho bà vậy!
_ Không sao, cô cứ về đi, hôm nay ngày đầu tiên nên nghỉ sớm, có gì thứ bảy chủ nhật làm thêm giờ cũng được!
"Đúng là cáo già, bà ta vẫn không hề muốn bỏ những đồng tiền oan uổng mà không bóc lột sức lao động người khác!"
Băng Tâm nhếch môi rồi đi vào trong thu dọn đồ đạc của mình. Tuyết Mai vội chạy theo, tìm cớ làm quen...
_ Moon tên gì vậy. Cho chị biết được không?
_ Là Moon thôi, chị không cần biết làm gì!
Khẽ liếc nhìn Băng Tâm với ánh mắt tức giận nhưng vẻ lạnh lùng, sắc đá của cô nhanh chóng dập tan cơn giận dữ, Tuyết Mai giờ chỉ còn là vẻ nể phục...
_ À Moon, chị muốn giới thiệu em cho những người ở đây, theo chị!
_ Đây là Đạt, tay ghita cừ khôi; Khoa, tay đánh trống điêu luyện nhất và người ngồi trên bàn kia là anh Luân, DJ
Băng Tâm nhìn qua sau lưng Khoa là một thanh niên vẫn còn trẻ, cũng độ ngoài 20 đang hút thuốc, tai đeo headphone mp3, trông vẻ mặt anh ta sắc lạnh và dường như chẳng chú tâm gì mấy vào lời giới thiệu của Tuyết Mai...
_ Anh Luân, đây là Moon!
Vẫn không một chút động đâỵ, Băng Tâm thoánh bực mình trước thái độ vô lễ ấy nhưng dù sao cô cũng chẳng cần phải quen biết với những người này làm gì...quen biết nhiều chỉ thêm rắc rồi vào thân, chỉ cần riêng lẻ là được rồi...
_ Em về đây, chào mọi người!
Băng Tâm đi rồi, người thanh niên tên Luân mới gỡ headphone nhìn theo, khẽ nhếch mép...
_ Lại thêm một con thiêu thân nữa sa bẫy!
PS: Vì bận học nên mình chỉ có thể post vào cuối tuần, mong mọi người thông cảm!
beutyrose12
07-05-2007, 12:53 AM
ko sao cả.miễn sao bạn post tiếp là được rồi.
conaiy3uem
07-05-2007, 06:54 PM
típ đi ban.................truyện hay ghia
tieu_tinh_linh
14-05-2007, 10:37 PM
đừng mất tích nghen chị,mà chị bận cho cuộc thi tốt nghiệp 12 hả chị
tieu_tinh_linh
01-07-2007, 04:29 AM
trời ơi ,chị nói cuố tuần mới post ,chắc có lẽ chờ đến cuối năm thôi ah
muamuahathangsau_87
20-07-2007, 08:33 AM
chuyen nay no thuc tai ma ko mo ho
se la bai hoc va mot chut king nghiem song cho mot so co gai
co le cươc doi nhu ngươi ta van noi ko phai voi ai do va bat cu ngươi nao cung trai day hoa
no cung chong gai va kho cuc nhung nhung do moi lam len 1 con ngươi kien cương day nghi luc
thuc su cha toi cung moi qua doi dc hon 1 nam nhung noi dau trong toi chua tung xuy giam mot chut nao ca
toi da hoc dc qua nhan vat BANG TAM rat nhieu cam on tac gia cua cau truyen nhe
ma ban co thoi gian hay post tiep nhe
conaiy3uem
20-07-2007, 02:36 PM
ay da........sao lâu wa muh bạn 0 post bài dọa?>
beutyrose12
21-07-2007, 07:21 AM
bạn ơi post tiếp đi chứ.sao lâu ko thấy bạn post bài mới.....
bluedolphin06
21-07-2007, 06:47 PM
Đây là phần tiếp, thanks mọi người đã ủng hộ!
Về đến khu phòng trọ thì đồng hồ cũng điểm 12 giờ khuya, Băng Tâm đẩy cửa rồi uể oải bước vào trong. Không ngờ ngày đấu tiên đi làm cô mới hiểu được kiếm ra đồng tiền thật không phải dễ. Thế mà một tiểu thư càng vàng lá ngọc như cô từ xưa đến giờ nào có thấm thía được gì đâu. Lúc đi du học, Băng Tâm cũng có làm thêm nhưng chỉ là những công việc bán thời gian ở một vài tiệm fast food chủ yếu để kiếm thêm tiền tiêu vặt hay để dành, phần lớn chi phí vẫn là tiền ông Trung gửi sang.
Mở điện thoại kiểm tra, Băng Tâm thấy có hai tin nhắn, một của anh Quân và một của Khang Minh. Không ngờ lâu như vậy nhưng ngày nào Khang Minh cũng gửi cho Băng Tâm một mẫu tin nhỏ, dù chỉ là những lời hỏi han đơn giản hay những chuyện rắc rối mà anh phải đối mặt trong công ty, nhưng cuối cùng luôn kết thúc bằng hai tiếng "Xin lỗi". Băng Tâm gục đầu lên tay và thấy chán nản quá sức. Sao anh lại không quên cô đi và tìm cho mình một nửa còn lại mà cứ cố níu kéo cái quá khứ đau khổ tưởng không gì có thể sánh nổi. Băng Tâm mím môi ngăn giọt lệ đang chực trào qua khoé mắt, giữa cả hai bây giờ là một vực thẳm sâu hung húc, dù có cố gắng cũng chẳng thể nối được nhịp cầu...quá mong manh là sẵn sàng tan vỡ trước những cơn gió mạnh mang về những kí ức đau thương.
[Are you sure you want to delete this message?]
[Yes]
Màn đêm bao trùm dần đôi vai run rẩy...đã không còn quay lại được nữa rồi...
::Nhà ông bà Đông::
Bà Mai Anh đã đứng trước cửa phòng Khang Minh rất lâu. Nửa muốn đưa tay lên gõ cửa, nửa lại muốn thôi, bà không hiểu tại sao mình lại có cảm giác khó chịu như thế khi đối diện với con, chẳng khác nào kẻ đứng giữa, tiến thoái lưỡng nan không biết nên theo chồng hay bênh con. Bà ý thức rằng việc làm của ông Đông là hoàn toàn sai trái, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Khang Minh một lần nữa nhói đau vì bị ép buột theo ý chồng. Băng Tâm lại là một cô gái tốt, không có điều gì mà bà có thể chê trách. Lắm lúc bà cũng nuôi cái ý nghĩ rằng Băng Tâm sẽ trở thành đưá con dâu thương yêu của mình. Rồi mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng, để khi tỉnh lại người ta chìm trong đau xót đến tột cùng, và đành bất lực nhìn số phận đã an bày. Bà cố trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu và đưa tay lên cánh cửa màu xanh nhạt, gõ nhẹ…
Cộc cộc cộc
_ Ai đấy?
_ Mẹ đây, mẹ có thể vào được không?
_ Dạ, vào đi mẹ!
Bà vặn cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, Khang Minh đang chăm chú vào chiếc computer trên bàn làm việc. Bà đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh con, đưa mắt nhìn Khang Minh thật lâu. Kể từ sau biến cố ấy, con trai bà đúng là trông tiêù tuỵ và ốm đi nhiều. Bà Mai Anh khẽ nhếch môi khi nhìn thấy ở góc bàn là một khung ảnh nhỏ, hình chụp của Khang Minh và Băng Tâm 3 năm trước. Cổ họng bà nghẹn đắng, không nói nên lời.
Khang Minh tắt máy, quay sang…
_ Có chuyện gì không mẹ?
_ À…thật ra là chuyện cuộc hẹn hôm thứ bảy với gia đình ông bà Gia Hảo…
Không đợi mẹ nói hết câu, Khang Minh thở dài, lộ rõ nét khó chịu trên mặt.
_ Mẹ hiểu con mà phải không? Con không hề nghĩ đến chuyện kết hôn trong lúc này. Nhất là khi tim con vẫn chưa thật sự lành sau ngày ấy.
_ Mẹ biết nhưng quá khứ dù sao cũng qua rồi, có cố níu kéo cũng không được. Mẹ không bắt con phải quên ngay, nhưng cũng nên suy nghĩ cho tương lai về sau của mình. Ba mẹ cũng đã già rồi, nên công ty trước sau cũng sẽ giao quyền quản lý cho con. Lúc tuổi già ba mẹ cũng mong hưởng chút niềm vui, có con có cháu hủ hỉ cho vui cửa vui nhà.
_ Mẹ à, con biết, nhưng con không thể…
_ Sao con biết là không, cứ thử gặp mặt người ta một lần, biết đâu…
_ Trái tim con từ lâu đã dành trọn cho cô ấy rồi, sẽ không có chỗ cho một ai khác đâu.
_ Con cũng nên đi một lần cho ba vui, sau đó mình có thể nói là không hợp và chấm dứt, như vâỵ cũng tốt mà!
Thấy Khang Minh không nói gì, bà Mai Anh nhẹ nhàng vỗ vai con…
_ Nghe mẹ một lần đi, chỉ là xem mắt, nêú không ưng thì mình còn có lý do mà từ chối ngươi ta. Với lại đây cũng là một mối làm ăn lâu năm của công ty, con cũng không muốn ba con bị mang tiếng là bội tín chứ?
Khang Minh không còn biết nói gì thêm là khẽ gật đâù.
_ Con sẽ nghe theo mẹ, nhưng chỉ lần này…và con nói trước không có ai là con chấp nhận đâu…ngoài cô ấy!
Bà Mai Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng tim bà lại nhói lên sau cái tuyên bố lạnh lùng và cứng cỏi ấy của con. Bà hiểu rằng hình ảnh Băng Tâm sẽ không dễ dàng gì xoá nhoà trong một sớm một chiều với Khang Minh được.
Mẹ đi rồi, Khang Minh ngồi thừ người một lúc lâu, lòng rối như tơ vò. Chẳng qua đồng ý để cho mẹ vui chứ thật lòng anh không hề muốn chút nào. Tận trong sâu thẳm tâm hồn, anh hiểu tính khí ông Đông, một khi đã chấp nhận điều gì thì ông sẽ làm mọi cách để có được nó, cũng như chuyện thôn tính công ty bác Thành dạo trước. Ánh mắt mệt mỏi ấy chợt bắt gặp khuôn mặt xinh tươi của Băng Tâm trong khung ảnh phiá góc bàn. Anh đưa tay lấy tấm ảnh rồi lặng lẽ nhìn với muôn vàn yêu thương sâu thẳm trong trái tim. Ngón tay anh nhẹ sờ lên khuôn mặt hồng hào, tươi vui ấy mà lòng quăn thắt đến tột cùng...Băng Tâm ơi em có biết là anh yêu em đến dường nào hay không, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả mang sống này để được một lần quay về sống trong những tháng ngày hạnh phúc khi xưa. Em còn nhớ em đã từng nói gì không, “Anh là biển và em là sóng. Biển hạnh phúc là khi sóng lăn tăn vỗ bờ, biển đau khổ khi sóng vỗ dồn dập vào bãi đá. Và nơi nào có biển, nơi ấy luôn có sóng kề bên!” Anh đã ôm em thật chặt, đã nhìn vào đôi mắt long lanh của em, đã tận hưởng nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng như vô tận. Tại sao giờ đây biển vẫn ngày đêm ngóng chờ nhưng sóng thì vẫn bặt tăm như thể chưa bao giờ tồn tại... Bỗng chốc niềm khát khao mong mỏo được gặp lai ngườo con gái ấy thôi thúc trong anh, khiến anh không thể nào kìm nén... Làm sao có thể gặp được em đây, Băng Tâm?
Chợt cái tên “Nam Yên” ẩn hiện trong trí nhớ Khang Minh. Phải rồi, cô ấy là bạn thân của Băng Tâm khi còn học cấp 3. Biết đâu cô ấy có thể giúp anh tìm gặp Băng Tâm, người con gái anh hằng yêu dấu, cơn sóng mà anh hằng ấp ủ bằng tất cả con tim mình…Khang Minh nhấc điện thoại…
############################
Một tuần trôi qua thật nhanh, Băng Tâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn, dường như cuộc sống nghèo khổ ở cái xóm lao động này đang dần dần đi sâu vào tâm trí cô và trở thành một lẽ dĩ nhiên và quen thuộc. Một tuần, Băng Tâm bắt đầu thích nghi với cuộc sống của một sinh viên bình thường, phải bươn chải để kiếm tiền trang trải hằng ngày. Nhìn Băng Tâm chẳng ai dám nghĩ rằng cô là con gái của một chủ tịch hội đồng quản trị từng vang bóng một thời trên thương trường và người thưà kế tài 2/3 tài sản của người cha quá cố...Giờ đây cô là một Băng Tâm với hai mặt nạ, một cô sinh viên thánh thiện và một Moon duyên dáng với giọng hát mê hồn ở Galaxy...
_ Tâm đó hả, lúc này khoẻ không em?
Tiếng Minh Quân vẫn dịu dàng và ấm áp đến lạ, Băng Tâm mỉm cười...
_ Khoẻ, anh đừng lo cho em. Vú về quê rồi hả anh?
_ Ừ, tội nghiệp bà ấy, cứ một mực đòi tìm em cho bằng được, anh phải tìm mọi cách an ủi bà ấy mới chịu về!
Minh Quân nghe tiếng thở dài qua điện thoại, anh cũng hiểu để đi đến quyết định rời xa vú Băng Tâm hẳn đã phải dằn vặt và đau khổ rất nhiều. Khi cô mất đi người cha yêu quý, anh đã rất muốn đứng bên cạnh và đưa đôi vai rộng của mình để che chở cho con tim nhỏ bé ấy, nhưng vì mẹ mà anh đã không làm được. Minh Quân siết chặt điện thoại, lòng lại nhói khi nghĩ đến bà Thanh. Vì sao mẹ anh lại là nô lệ của đồng tiền, để rồi trở thành một người tàn nhẫn đến như vậy. Tiền ư, anh không thích những thứ phù hoa đó, cũng giống như cô em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Hạnh Nghi cũng đã đan tâm vứt bỏ tất cả, kể cả tình yêu mãnh liệt, sâu đậm của hai con tim những tưởng sẽ cùng chung nhịp đập đến suốt cuộc đời để chạy theo ma lực của đồng tiền. Tình yêu đầu tiên, tình yêu mà anh ấp ủ, dành trọn niềm tin nhưng rồi được gì ngoài một con tim đau khổ, vẫn nhói lên mỗi khi quá khứ đau thương bất chợt quay về...
_ Anh Quân, anh sao vậy?
_ À, không có gì, chỉ suy nghĩ mấy chuyện lung tung!
_ Đang nói chuyện với em mà lại suy nghĩ chuyện khác hả, ông anh quý hóa?
Giọng cười khúc khích của Băng Tâm đầu bên kia làm lòng Minh Quân ấm lại phần nào...Thực tại cũng không quá phủ phàng, anh vẫn còn một đứa em gái kia mà...
_ Anh à, nhớ giữ gì sức khoẻ, đừng có thức khuya nhiều, mai mốt gầy ốm quá con gái không thèm đâu!
_ Lo cho anh làm gì, lo cho em kìa, cô ngốc!
_ Thôi, bye bye anh, em đi học đây!
_ Ok, chúc may mắn!
Gấp điện thoại bỏ vào túi, câu nói sau cùng của Băng Tâm lại gợi nhắc hình ảnh của Hạnh Nghi trong anh..."Anh àh, nhớ giữ gìn sức khoẻ!"...Chính câu nói này đúng hai năm về trước Hạnh Nghi cũng đã từng nói... ngày chia tay cuối cùng... khi cô đành tâm chọn người chồng xa lạ mà bỏ lại tình yêu anh dành cho cô dù biết nó sâu nặng đến cỡ nào.
Ngày đầu tiên gặp Băng Tâm, Minh Quân đã ngạc nhiên đến sững người, mái tóc bồng bềnh xỏa ngang vai, đôi mắt sâu thẳm đen láy...quá thân quen, giống như là một Hạnh Nghi thứ hai vậy...Trời thương anh nên đã cho cô ấy quay về, nhưng chỉ với một cái tên khác, một địa vị khác trong lòng anh, như một người em gái...
Trời vừa sập tối, Moon lại xuất hiện tại Galaxy...một Băng Tâm thứ hai, đẹp sắc sảo nhưng lạnh lùng. Không hiểu sao kể từ ngay cô xuất hiện, số khách ghé đến vũ trường ngày càng nhiều. Bà Trinh Nguyên được khách lại càng tâng bốc cô nhiều hơn. Nhưng Băng Tâm mặc kệ, những con người đó nếu không vì đồng tiền, nếu cô không có địa vị như hôm nay thử hỏi bà ta có đối xử như vậy hay không. Những cô tiếp viên trong vũ trường có người nể phục vì cá tính lạnh lùng của cô nhưng cũng không ít kẻ thấy khó chịu và ghen tỵ. Băng Tâm ý thức được điều đó qua ánh mắt nảy lửa sục sôi mỗi khi cô lên trình diễn và đến lượt họ, một sự khác biệt hoàn toàn.
Tuy nhiên người làm Băng Tâm chú ý nhất chính là anh chàng DJ Lâm Luân. Ngày đầu tiên khi Tuyết Mai dẫn cô đi giới thiệu, anh ta đã không chú tâm gì đến, chỉ chăm chú vào chiếc headphone và hút thuốc. Những ngày sau đó khi có chuyện gì cần sự có mặt của anh ta thì anh lại trễ hẹn, né tránh và làm việc uể oải...Không hiểu sao Băng Tâm thấy bực vì con người này...
_ Anh Luân, không hiểu sao cái micro nó không hoạt động, anh coi dùm được không?
_ Để đó đi, chút nữa tôi sẽ coi!
_ Anh coi liền được không, sắp đến màn biểu diễn của Moon rồi!
Tiếng chị Mai khẩn khoản làm Băng Tâm dừng thỏi son đang lăn trên môi, lắng tai nghe.
_ Thế thì đi mà mượn Tùng, nó biết nhiều về cái này lắm!
_ Anh Luân...
_ Để đó đi chị Mai, em không cần micro!
_ Moon, em nói gì vậy. Không có micro làm sao mà hát?
_ Đã nói là em không cần nó hôm nay... dù có sửa được đi chăng nữa!
Nói xong, Băng Tâm quay lưng. Tường rằng chỉ vì cái micro cỏn con do mà cô không thể làm được gì hay sao. Đặt từng bước chân tự tin lên sân khấu, Băng Tâm quay nhìn xuống hàng khán giả đang hò hét. Làn khói chập chờn, mờ ảo càng làm dáng cô mềm mại và trong sáng hơn, như vầng trăng kiêu hãnh soi sáng giữa bầu trời...
_ Hôm nay tôi sẽ không đàn và hát nữa, thay vào đó là một màn hamonica!
Băng Tâm rút ra một chiếc hamonica màu bạc sáng choang rồi bắt đầu thổi...tiếng nhạc du dương, vừa trầm vừa bổng vang lên khiến cả vũ trường im bặt...Đây là chiếc hamonica mà ba cô đã tặng lần sinh nhật thứ 18...Băng Tâm vẫn còn nhớ như in những lời ông Thành..." Đừng nhầm nó với bất kì chiếc hamonica nào khác nhe con, nó có một sức mạnh kì diệu, sức mạnh giúp con cố gắng vượt lên chính bản thân mình, để rồi kiêu hãnh làm lòng người thán phục như tiếng nhạc của nó vậy!"...Bài hát "Tim yêu" cũng là bài hát duy nhất mà ông Thành dạy cho cô, hay nói đúng hơn là kịp dạy trước khi cô đi du học và cũng kết thúc cuộc sống ngắn ngủi mà cô được ở bên ông. Một dòng nước mắt tuôn chảy trên gương mặt hồng hào, nhưng chẳng ai nhận ra vì ánh đèn và thái độ bình tĩnh đến kinh ngạc của cô. Đơn giản chỉ vì Băng không bao giờ khóc hay tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, cô ghét nhận được ánh mắt thương hại đến thảm thiết mà họ dành cho mình. Đằng sau sân khấu, một dáng người cao và thanh toát đang tựa lưng vào tường, lắng nghe chăm chú tiếng nhạc từ chiếc hamonica của Băng Tâm. Dường như anh đã dần dần nhận ra được sức mạnh thuần khiết và mãnh liệt toát ra ở người con gái kì lạ này...
_ Moon này, micro đã sửa xong, bây giờ em có thể hát được rồi đó!
_ Ai làm vậy?
_ Anh Luân!
_ Thế thì cảm ơn anh ta dùm em, em sẽ độc tấu hamonica và dương cầm tối hôm nay, sẽ không hát nên không cần micro!
Thoáng bối rối trước vẻ mặt sắc lạnh của Băng Tâm, Tuyết Mai nhíu mày...
_ Em sao vậy?
_ Không có gì, chỉ đơn giản là không thích hát thôi!
Băng Tâm quay bước, bỏ lại Tuyết Mai sượng người với ánh nhìn đầy thắc mắc...
_ Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì?!
_ Có gì đâu, chẳng qua một con sâu thường hay quằn quại trong kén trước khi chịu hóa thành bướm đấy mà!
Một câu nói khó hiểu khác vang lên đằng sau, là DJ Luân qua làn khói thuốc lá mờ đục...
Tuyết Mai tự nhủ thầm...
_ Mình ngốc đến thế sao? Thứ ngôn ngữ gì thế này?
bayluon
22-07-2007, 07:58 AM
lâu lắm mới đc đọc tiếp truyen của ban. thanksss nhiêu
mong ban post thường xuyen nhe
conaiy3uem
22-07-2007, 11:02 AM
hay ghia....típ đi bạn......i love ur story
smile_angel2000
22-07-2007, 02:16 PM
lâu lắm rồi mới post, hay quá, tiếp đi nha bạn
jadeloveydream
22-07-2007, 05:11 PM
hehehe Blue is back on business !!!
....::♥Pxjnk♥::....
23-07-2007, 07:17 AM
post típ đi , hay chit lun ,..:X:X
beutyrose12
23-07-2007, 08:06 AM
hay quá.post tiếp đi.bạn........thansk
bluedolphin06
23-07-2007, 03:44 PM
Đặt túi xách lên bàn, Băng Tâm ngả người ra ghế nhìn mông lung. Bầu trời hôm nay trong thật, không gợn chút mây với chi chít đầy sao. Những ngôi sao luôn tỏa sáng và mãi mãi không bao giờ tắt. Phải, Băng Tâm sẽ là một ngôi sao, tuy không sáng chói như mặt trời, nhưng cũng không quá hiền dịu như mặt trăng mà chỉ là một chấm sáng nhỏ nhoi trong hàng vạn vì sao khác. Nhưng nếu không có nó, bầu trời sẽ vô vị và tẻ nhạt biết bao...Mỉm cười nhẹ với cái ý nghĩ kì lạ, Băng Tâm nhắm mắt, chìm vào miền hư không tĩnh lặng, nơi chỉ có mình cô...một trái tim cô đơn và lạnh giá...
Tiếng ồn ào bên ngoài làm Băng Tâm tỉnh giấc, trời đã sáng rõ, không còn là những tia nắng của buổi bình minh. Đứng dậy định vào phòng vệ sinh thì cô thấy choáng váng bởi cơn đau đầu như búa bổ. Xây xẩm mặt mày, Băng Tâm vịnh vào thành ghế, mọi thứ trước mắt cô giờ như đang quay cuồng, đảo lộn. Đưa tay sờ lên trán, Băng Tâm giật mình rên khẽ...
_ Thì ra là bị sốt. Chán thật, chắc đêm qua về khuya gió lạnh mà không khoát thêm áo, lại thêm tắm nửa đêm mà ra!
Mở hộp thuốc cá nhân trong tủ, chẳng còn sót lại viên thuốc cảm nào. Cũng tai tính Băng Tâm hay quên, lúc trước đã nhắc đi nhắc lại với mình là nên mua sẵn thuốc mà cũng quên béng. Phải chi lúc này có vú bên cạnh thì chắc hẳn cô đã có sẵn bát cháo thịt bò thơm phưng phứt với một viên thuốc trị cảm hữu hiệu rồi. Băng Tâm gõ nhẹ vào trán, "Lại suy nghĩ lung tung, không lẽ vì một chút cảm mà mày đang nhụt chí sao, Tâm?!" Cố nhấc thân mình giờ đây đã rã rời, toàn thân tê buốt, Băng Tâm vớ lấy chiếc túi xách. Chắc phải ra tận đầu hẻm may ra có tiệm thuốc tây.
Khu nhà ổ chuột nghèo nàn vốn đã nhiều chuyện để nói, giờ lại thêm một "ma mới" tràn đầy bí ẩn như Băng Tâm thì lại có khối chuyện để nói ra nói vào. Mấy bà ngồi lê đôi mắt cứ hễ nhìn thấy cô đi qua là y như rằng cái loa phóng thanh trong cổ họng lại được dịp "chuyển kênh"...
_ Này, con bé đó trông hình như không giống sinh viên nghèo!
_ Tôi cũng nghĩ vậy, cứ nhìn cách nó ăn mặc thì biết. Nhưng nếu nhà giàu có thì ai ngu dại chui vô đây làm gì?!
_ Khoan đã, hôm qua con Từ nhà tôi thấy có một cô gái giống nó đi từ trong vũ trường ra thì phải!
_ Thiệt không, sao lại như vậy được. Chẳng phải đang là sinh viên Ngoại thương sao?
_ Bà nghĩ gì mà nói cô ta là sinh viên Ngoại thương?
_ Thì bữa nào đó thấy một đứa khác đến chở nó đi chơi, nghe hai người trò chuyện thì hình như là dân Ngoại thương!
_ Không đâu, con Từ nó khẳng định trăm phần trăm con nhỏ diêm dúa trong vũ trường là cô ta!
_ Nếu vậy thì chắc ả cũng thuộc thành phần nhơ nhớt chứ có hơn gì mình!
_ Thôi, bàn tới bàn lui cũng không đâu vào đâu. Cô ta sống như con ốc vậy, có khi nào chịu mở miệng với ai trong xóm này, mấy tháng rồi chứ đâu có ít!
_ Đúng là chảnh chẹ quá!
Cuộc "nói xấu" người khác dừng ngay khi thấy loáng thoáng dáng Băng Tâm đi từ đầu hẻm vào. Cô bước từng bước nặng trịch tưởng như đang vác đá tảng. Mỗi khi ốm thì cứ y như là cô bị người ta lấy mất cái bầu sinh khí hiếm hoi vậy. Khoảng đường phía trước dường như xa thêm mấy lần nữa..."Không ổn rồi, chiều nay còn đi dạy và tối đến vũ trường. Không thể nghỉ như vậy được!"...
Mở chiếc tủ ọp ẹp, Băng Tâm lôi mấy gói mì dự trữ ra rối nấu nước sôi, chắc khi ăn vào một chút thì sẽ khoẻ ra mà thôi.
Đang ngồi thưởng thức tô mì nóng hổi, cô nhìn xung quanh và rồi…
_ Thôi chết, hôm nay 9 giờ có hẹn với Nam Yên mà quên mất, đúng là cái đầu ngu thiệt mà!
Nhanh chóng xử xong tô mì, cô khoát vội chiếc áo rồi vớ lấy cái tuí xách chạy đi, nhưng đến cửa thì cơn chóng mặt lần nữa khiến cô loạng choạng xém chút thì ngã. Nắm lấy cánh cửa, Băng Tâm xoa xoa đầu…
_ Chán ghê, để mình uống thêm một viên aspirin nữa chắc không sao!
Thà cố găng chứ không muốn để bạn chờ, Nam Yên là cô bạn thân duy nhất mà Băng Tâm có trên đời sau vú. Thời gian qua nêú không có cô ấy bầu ban, an uỉ thì chắc Băng Tâm đã không thể nào vượt qua được cú sốc lớn lao này rồi.
Cafe Wave là quán mà cô và Nam Yên ưa thích nhất trong những năm trung học. Lần nào hẹn nhau đi ăn hay có chuyện cần bàn bạc thì cứ y như rằng không nói ra hai người cũng rõ địa điểm. Không gian yên tĩnh và mùi hương lavender quyện nhẹ trong không khí làm tâm hồn người ta dễ chịu và thư thái hơn nhiều.
_ Băng Tâm về rồi hả, lâu quá không thấy em đến, nhớ muốn chết!
Tiếng nói trầm trầm quen thuộc của chị Ngọc, con gái bà chủ quán khi vừa nhìn thấy cô ngoài cửa bước vào.
Băng Tâm quay sang mỉm cười.
_ Hì, tại về nước bận quá nên không ghé được, thấm thoát cũng 3 năm, cứ tưởng chị quên em mất rồi chứ!
_ Trông em ốm đi nhiều đó Tâm, có chuyện gì không?
_ Ah…không, không có gì chị ạh!
Băng Tâm lảng nhanh sang chuyện khác, giờ cô không muốn nhắc đến quá khứ đau buồn ấy nữa. Rất đau.
_ Nam Yên đến chưa chị?
_ Hôm nay hai đưá có hẹn à, chưa thấy cô ấy!
Lạ thật. Mọi lần Nam Yên chắc chắn sẽ nhảy bổ ra từ góc nào đó và tha hồ ca cẩm, trách móc Băng Tâm vì đã đến muộn, nhưng lần này cô lại là người đến trước.
_ Chắc nó có chuyện bận, em ngồi đây chờ cũng được!
_ Ừ, ra đó ngồi đi, chút nữa nhỏ sẽ đến thôi…à này em uống gì không?
_ Cho em một ly cam tươi đi chị!
_ Ok, có liền.
Băng Tâm đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ trông ra con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đông đúc với từng dòng xe cộ đang hối hả dưới cái nẳng trưa đã bắt đầu gay gắt.
[Tâm ơi, có điện thoại này!]
Băng Tâm giật mình quay lại rồi phì cười..."Nam Yên, lại một trò đùa khác của nó!"
_ Alô, định cho tôi leo cây hả chị hai?
_ Thiệt ra có người muốn gặp mày.
_ Chi, mà ai mới được chứ, sao lại gặp tao?
_ Cho tao thở một chút cái, hỏi gì mà nhiều vâỵ?
_ Ai mà lại biết tao, mày đừng có chỉ chỗ bậy bạ đó!
Một khoảng im lặng đáng sợ ở đầu dây bên kia, chắc chắn Nam Yên đang bị trúng tim đen và ngồi ngây ra đó rồi. Những khi biết mình có lỗi, cô vẫn hay như thế.
_ Mày chỉ cho ai?
_ Yên tâm, chổ trọ của mày vẫn nằm trong vòng bí mật, chỉ là…gặp mà thôi!
_ Ai hả, đừng có vòng vo, Nam Yên!
[Tút tút tút]
_ Con này nó định làm gì đây, chán thiệt!
Tắt điện thoại, Băng Tâm chợt thấy lo, người mà Nam Yên ám chỉ thật ra là ai, thái độ của nhỏ bạn lại quá lạ lùng càng khiến cô bối rối hơn.
_ Băng Tâm!
Tiếng gọi vừa tha thiết vừa ấm áp lạ lùng vang lên từ sau lưng...Khoan đã, không lẽ...
_ Khang Minh!
_ Anh tìm em khắp nơi khi nghe tin em đã dọn khỏi nhà bác Thành!
Cố ngăn tiếng thổn thức từ sâu thẳm con tim, Băng Tâm quay đầu lại, vẫn vẻ lạnh lùng như cái ngày cô đối mặt với anh trong lễ tang ba.
_ Anh nói chuyện cứ như chúng ta thân nhau lắm vậy.
Lời nói của Băng Tâm như nhát dao sắc đâm thẳng vào tim Khang Minh. Còn cả vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc kia của cô nữa, sao lạ lẫm quá...Anh nói từng chữ đau đớn...
_ Sao em lại nói với anh như vậy?
_ Anh thật là day như đĩa, không phải tôi đã nói rồi sao. Chúng ta đã kết thúc, sao còn tìm tôi làm gì?
_ Không, chúng ta chưa kết thúc!
Giọng Khang Minh đanh lại làm Băng Tâm thoáng bất ngờ. Phải chăng anh không còn chịu đựng được nữa...
_ Nếu anh chán nản vì phải theo đuổi cuộc tình không kết quả này thì sao không đi mà chọn cho mình một cô gái khác?
Hít một hơi thật sâu, Khang Minh cố trấn tĩnh...
_ Chúng ta nói chuyện một chút được không?
_ Xin lỗi, hiện giờ tôi rất bận!
_ Em không bận, em nói dối, em đang tránh mặt anh thôi!
Băng Tâm điếng người. Những câu nói đanh gọn ấy đang càu xé tâm can cô từng chút một vì đó là sự thật. Giờ đây toàn thân cô chợt mềm nhũn ra, cơn đau đầu lại quay về như từng nhát búa đóng mạnh vào đe. Nhướn ánh nhìn mệt mỏi về phía con người một thời là những kỉ niệm đẹp, giọng Băng Tâm chai cứng...
_ Tôi phải về nhà rồi, trưa nay còn đi dạy thêm!
_ Kể cả khi đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau sao?
_ Xin lỗi, nhưng tôi không quan tâm!
_ Em đừng có ngang bướng như vậy nữa. Anh...
_ Rốt cuộc anh muốn gì đây?
_ Gia đình muốn anh đi xem mắt!
Mấy tiếng gãy gọn khiến Băng Tâm sững sờ. Anh ta đi xem mắt và rồi sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình thì lẽ ra Băng Tâm phải là người vui mừng đầu tiên khi thoát khỏi gánh nặng đó chứ, sao tim cô lại nhói đau thế này. Băng Tâm đứng lên định bước đi nhưng cảnh vật trước mắt chợt nhoè dần rồi trở thành một màn đêm dày đặc, tối sầm, bên tai Băng Tâm chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi...của một người mà cô từng yêu tha thiết bằng tất cả trái tim...
_ Băng Tâm, Băng Tâm!
ooYukioo
23-07-2007, 05:23 PM
hic , truyện bùn wo'
beutyrose12
30-07-2007, 10:58 AM
tội cho băng tâm quá.post tiếp đi tác giả...
muamuahathangsau_87
30-07-2007, 09:54 PM
that la toi cho BANG TAM ma
co ay da phai nem trai qua nhieu dau kho ma
....::♥Pxjnk♥::....
31-07-2007, 05:33 AM
post típ đi sí ơi...lâu zay?
muamuahathangsau_87
31-07-2007, 08:55 PM
ko post tiep sao vay
....::♥Pxjnk♥::....
31-07-2007, 09:09 PM
post lâu ghê...hix hix
muamuahathangsau_87
31-07-2007, 09:16 PM
van chua post sao
dung de moi ngươi cho lau qua nha
beutyrose12
04-08-2007, 08:29 AM
♥post tiếp đi bạn.sao lâu quá vậy ?
Blue9x
05-08-2007, 02:53 AM
Truyện hay lắm dolphin ui, vào post típ đi chứ
Tui ủng hộ nhiệt tình ^O^
hoaluuly23
05-08-2007, 05:44 AM
hay qua ban oi ,minh uong ho hai tay hai chan luon hi
blue_sky
08-08-2007, 09:31 AM
Hay lam ban ah, Minh se ung ho ban , Rang viet tiep nha ban
bluedolphin06
08-08-2007, 11:21 AM
Sorry vì để mọi người chờ, tưởng truyện này bùn thì sẽ ế chứ T___T
Giờ post thêm đoạn này, mai blue sẽ post tiếp!
_ Tâm sao vâỵ? Chị chủ quán hỏi giọng lo lắng.
_ Cô ấy bị sốt rồi!
Khang Minh quay sang nhìn cô gái trẻ với gương mặt lo lắng.
_ Vâỵ đem cô ấy vào trong đi, tôi có giường nghỉ đó!
_ Cảm ơn.
Khang Minh choàng tay Băng Tâm qua cổ mình rồi bế cô vào một căn phòng nhỏ bên trong. Anh cảm giác được cô trờ nên nhẹ bồng, gương mặt xanh xao làm tim anh nhói đau, “Em có biết anh mong gặp em đến mức nào không?” Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Khang Minh vội đi tìm thau nước ấm, lòng anh quặn thắt vì lo lắng. Thì ra cô bị sốt, biết thế anh đã không nói ra làm gì. Băng Tâm có thói quen cố chịu đựng trước mặt người khác, đến khi tình hình quá nghiêm trọng thì mới chịu buông xuôi...cô là vậy...
Vắt chiếc khăn ấm đắp nhẹ lên trán cô, Khang Minh ngồi thừ người. Đã lâu anh không được nhìn thấy cô, lòng mong mỏi, khao khát ấy quá mãnh liệt, tưởng chừng như sắp vỡ tung nếu như lần này không gặp được. Vẫn đôi gò má hồng hào tuy giờ đây có xanh xao vì bệnh, vầng trán cao mà anh từng hay cốc vào mỗi khi cô làm sai lại hay chống chế. Đôi mắt nhắm nghiền kia sao quá đỗi thân thương...
_ Tại sao em lại phải chịu khổ thế này hả Tâm?
Một câu hỏi ngu ngốc vì chính anh cũng đủ hiểu mọi sự đau khổ này bắt nguồn từ đâu...từ chính người cha ruột thịt mà anh từng sùng bái, là người bạn thân của ông Thành suốt mấy chục năm đồng cam cộng gầy dựng nên cơ nghiệp. Khang Minh gục đầu lên nắm tay run run, lòng anh quá rối rắm và xót xa. Nửa quá yêu Băng Tâm, nửa anh muốn làm tròn chữ hiếu. Cô gái xa lạ kia liệu có đem đến cho anh hạnh phúc và sự bình yên hay sẽ chỉ là những tháng ngày dằn vặt trong sự hối hận nặng nề. Nhìn vào gương mặt xanh xao của Băng Tâm, anh ước gì mình là đôi vai để cô tựa vào như lúc trước, ước gì đôi tay anh có thể nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đau khổ, để nụ cười của anh sẽ xoa dịu những buồn phiền. Anh muốn Băng Tâm cười như ngày trước, một nụ cười vô tư và thánh thiện biết bao. Giá mà...
Băng Tâm khẽ trở mình, cô nói mơ...
_ Anh đi mà lấy cô ta, đừng quan tâm đến tôi. Tôi không cần anh!
Khang Minh bất ngờ khi thấy một dòng nước mắt nóng hổi, mặn chát đang chảy ra từ khoé mắt Băng Tâm. Đưa tay lau đi mà con tim anh tan vỡ trong đau đớn...
_ Anh sẽ không để em phải khố, nhất định không. Hãy tin và chờ anh!
Bàn tay Khang Minh đặt nhẹ lên đôi tay nhỏ bé của Băng Tâm...Hãy tin anh, anh sẽ truyền cho em sức mạnh, dù có khó khăn đến thế nào, anh tin tình yêu chúng ta sẽ đủ sức vượt qua!
Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Băng Tâm khẽ nheo mắt rồi tỉnh giấc, cô giật mình nhìn quanh...
_ Mình đang ở đâu đây?
_ Tâm, em tỉnh rồi à. Thấy đỡ chưa?
_ Chị Ngọc…em…
_ Không nhớ gì hả, lúc sáng em bị sốt đến ngất xỉu rồI một anh bạn đưa vào đây, thế là em ngủ suốt đến giờ!
_ Anh ta…
_ Trông vẻ mặt cậu ấy lo lắng lắm, cứ ngồi bên em suốt. Lúc chiều cậu ta nghe điện thoại rồi nói có việc ở công ty và đi gấp, nhưng vẫn căn dặn chị đủ điều. Mà này, định dối chị à, Nam Yên sao giờ lại thành cái anh chàng đẹp trai kia thế?
Thái độ đuà giỡn của Hoài Ngọc càng làm Băng Tâm bối rối, cô không biết phải giải thích như thế nào để chị hiểu, mà cần phảI thanh minh làm gì khi hình bóng anh giờ chỉ là một vết thương không chịu lành trong tim cô. Băng Tâm nhìn chị bằng ánh mắt mệt mỏi…
_ Anh ta là người đã làm em tổn thương chị ạ!
Hoài Ngọc bất ngờ đến lặng người sau câu nói đầy tâm trạng của Băng Tâm, cô dịu giọng…
_ Thôi…em nghỉ thêm chút nữa hẳn về, có cháo đấy, ăn cho tình táo rồi hãy uống thuốc.
Về nhà? Cô hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi la khẽ…
_ Thôi chết, giờ này đáng lẽ mình đang ở vũ trường. Hôm nay cũng không dạy thêm cho Gia Hân, làm sao bây giờ?
_ Làm gì khi còn chưa hết bệnh chứ, nghỉ ngơi cho khoẻ đi em!
_ Ơ…dạ…cảm ơn chị!
_ Ngọc à, có khách này.
_ Thôi, chị ra bán đây, em ở đây nhé!
Chỉ khi còn lại một mình, Băng Tâm ngồi phịch xuống giường, dòng nước mắt nóng hổI tuôn dài trên má khi cô bắt đầu nhớ lại, Khang Minh đã cùng mình nói chuyện lúc trưa...Rồi sau đó..."Gia đình muốn anh đi xem mắt!"...Câu nói cay đắng lại văng vẳng bên tai...Băng Tâm gục đầu xuống gối tức tưởi...
_ Mày làm sao vậy Tâm, hắn chính là con của kẻ thù, làm sao mày có thể...?
Băng Tâm sợ khi nói đến từ ấy, "yêu", sao mà nghe chua xót quá. Giờ này cách đây 3 năm, cô có thể tự hào định nghĩa rằng "tình yêu là tình cảm quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho hai con người xa lạ, đế nối chặt trái tim họ với nhau". Giờ đây tình yêu ư, "nó là những chuỗi tháng ngày đau khổ dằn vặt, là hố sâu chôn vùi những kí ức lung linh, huyền dịu; là thứ có thể giết chết trái tim người khác"...Nhưng cô không đủ dũng cảm nói lời chúc mừng, dù có cố gắng đến đâu chăng nữa. Chẳng lẽ tình yêu trong cô vẫn tuôn chảy mãnh liệt, không một chút yếu đuối kể từ khi nhận ra anh là kẻ thù hay sao?
Khẽ nhìn sang bát cháo, một mảnh giấy nhỏ đang đặt bên dưới...Cầm lên, mắt Băng Tâm nhòa đi, nét chữ này, tâm tư này chính là của Khang Minh...
" Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình vì anh biết em sẽ không muốn nhìn thấy anh khi em thức dậy, phải không? Sao em bị ốm mà không nói ra, tính em vẫn cứ cứng đầu, cố chấp như ngày nào. Nhưng chính vì tính ngang bướng ấy mà em nghêng ngang bước vào tim anh tự lúc nào. Anh mong rằng em sẽ cười như ngày xưa, hãy là một Băng Tâm hồn nhiên và vui vẻ. Anh biết chuyện này rất khó bây giờ nhưng chỉ cần em có lòng tin thì chắc chắn sẽ tìm được chính mình. Hãy nhớ một điều, anh luôn sẵn sàng chờ em ở một góc nào đó, chỉ khi em cần, anh sẽ lập tức ở bên cạnh, cho em mượn bờ vai, rút khăn giấy cho em và là đôi tai lắng nghe em tâm sự. Anh vẫn là anh cho dù ba anh có làm chuyện gì, không phải anh muốn bao che hay biện hộ. Hành động của ba anh là sai, nhưng hãy cho anh cơ hội. Tin anh nhe Tâm!"
Một giọt nước mắt rơi trúng vào trang giấy, Băng Tâm vội đưa lên áo chùi nhanh như sợ rằng nếu để lâu những dòng yêu thương này sẽ biến mất mãi mãi.
_ Cô quý những gì của anh đến thế sao, vậy sao cô còn không thừa nhận tình yêu của mình?
_ Không, đấy chỉ là hành động biện hộ thôi, sự thật vẫn là sự thật!
_ Nhưng Khang Minh rất chân thành, hãy nhìn những dòng chứ ấy đi, nó đều xuất phát từ trái tim anh ấy cả!
_ Chân thành ư, xuất phát từ trái tim ư, nếu cô dễ dàng tha thứ chỉ vì những dòng chữ đó thì cô sẽ mãi mãi vướng sâu trong tội lỗi với ba mình!
_ Trả thù thì được gì, có chắc khi trả thù xong cô sẽ thanh thản và hạnh phúc?
_ Nếu không trả thù, bọn người đó lại nhanh nhang ngoài vòng pháp luật, sẽ còn biết bao người bị hắn hại tiếp theo!
_ Nhưng Khang Minh...
_ Khang Minh cũng chỉ muốn tốt cho ba hắn thôi, bớt được một mối hại thì đỡ được một hiểm nguy mà!
Băng Tâm thấy rùng mình khi nghĩ đến cái lý do kinh tởm ấy...có khi những chuyện này chỉ là Khang Minh bịa đặt hòng làm cô xiêu lòng mà tha thứ, chẳng phải ông Đông sẽ "ăn ngon ngủ yên" hay sao. Trời, xém chút nữa là cô đã rơi vào cái bẫy tình ngọt ngào này của cha con họ rồi. Không, sẽ không bao giờ yếu lòng nữa, nên nhớ mày sẽ chứng minh cho người khác thấy mày làm được và họ sẽ phải đối mặt với hậu quả mà thôi!
Mai
ooYukioo
08-08-2007, 05:02 PM
T___T truyện bùn thì ng` sem càng mún đọc để sau cùng thấy dc cái kết hạnh phúc
Blue9x
08-08-2007, 09:48 PM
Có vẻ Băng Tâm bị tổn thương nặng quá, thật tội nghiệp cô ấy, tội nghiệp cả Khang Minh nữa :(
Mong rằng họ sẽ có cái kết hạnh phúc...
bluedolphin06
09-08-2007, 06:04 AM
Ngồi thêm một lúc nữa, Băng Tâm ra về, không quên cảm ơn về tô cháo và sự quan tâm chu đáo của chị Ngọc. Đón tuyến xe buýt hiếm hoi sau cùng của ngày, cô mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc về căn phòng trọ quen thuộc ở cuối con hẻm lao động. Quán cháo lòng dựng tạm của bà Sáu giờ cũng chỉ còn lác đác vài vị khách đang vội vã ăn bữa tối muộn màng. Chiếc đèn bóng củ kĩ giờ đang vo ve hàng chục con thiêu thân, đợi để được lao vào ánh đèn ấy mà từ giã cõi đời. Ánh đèn le lói hắt ra từ mấy căn phòng trọ dọc theo con hẻm làm bớt đi cái vẻ tối tăm dễ khiến người ta thoáng rùn mình. Đẩy cánh cửa, Băng Tâm chỉ kịp đặt chiếc túi xách lên bàn rồi lại nằm vật ra giường. Tuy cơn sốt lúc chiều đã vơi đi phần nào nhưng chứng đau đầu xem ra vẫn không thuyên giảm là mấy. Lúc xuống xe buýt, nếu không nhanh tay vịnh vào thành xe thì chắc chẳn cô đã ngã chúi nhào về phiá trước do mất thăng bằng. Băng Tâm rót nhanh một ly nước lạnh rồI nuốt ực viên thuốc trong vỉ. Cũng may chị Ngọc cứ nằng nặc dúi vào tay cô thêm vài viên thuốc cảm loại tốt nên vẫn có thể cầm cự được, chí ít là qua đêm nay. Chuyện vũ trường và Gia Hân đành để đến ngày mai vậy, vì giờ cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa.
Cộc cộc cộc
_ Giờ này còn ai đến nữa chứ!
Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, Băng Tâm cũng đành uể oải ngồi dậy, đến nhìn qua khe cửa khép hờ, là Nam Yên. Vậy là cuối cùng "thủ phạm" cô cần đã đến rồi, hôm nay Nam Yên sẽ nếm mùi đau khổ cho mà xem.
Cô mở cửa rồi khoang tay đứng nhìn với thái độ sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu, dù biết trước nếu có phải đấu thật thì cô cũng sẽ thua ngay. Nam Yên nhìn vẻ giận dữ của bạn chỉ biết cười trừ cầu hòa...
_ Thôi mà cô nương, bỏ qua dùm cho!
_ Mày hay lắm, dám cho anh ta biết địa chỉ của tao. Làm như vậy mày không ý thức được hậu quả hay sao?
_ Tao biết, nhưng chịu không nổi khi anh ấy cứ gọi điện tìm hoài để xin địa chỉ của mày. Băng Tâm, anh Minh yêu mày thật lòng đó!
Băng Tâm lặng người nhưng quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn sắc sảo của cô bạn, giọng cô lạt đi trong ánh đèn...
_ Mày không hiểu, mãi mãi không hiểu đâu!
_ Sao mặt mày tái quá vậy, bệnh àh?
_ Ừ, chỉ là cảm nhẹ, tao đã uống thuốc và ăn rồi, chắc mai sẽ ổn!
_ Mày làm việc gì mà đi về muộn vậy, bữa nào cũng đến hơn 12 giờ mới có mặt ở nhà?
Băng Tâm giật mình, xém chút đổ ly nước ra bàn. Không thể để Nam Yên biết chuyện này, đây sẽ mãi mãi là bí mật...
_ Mày đừng quan tâm làm gì, chỉ là những chuyện lặt vặt!
_ Chỗ gì mà buôn bán khuya đến thế?
Nam Yên đúng là vẫn sắc sảo như ngày nào. Cô luôn biết cách gài người khác vào thế bí mà không tài nào thoát ra được. Bàn tay Băng Tâm đã lấm tấm mồ hôi, cô bắt đầu bối rối, không biết phải trả lời thế nào để tránh bị bạn nghi ngờ mà không phải nói ra sự thật...
_ Mày đừng có hỏi nhiều, chỉ biết tao không làm gì sai là được rồi!
Nam Yên khẽ nhíu mày, lần đầu tiên Băng Tâm có cảm giác lúng túng như vậy trước một câu hỏi quá bình thường. Suy nghĩ minh mẫn mách bảo cô hình như Băng Tâm đang giấu diếm điều gì đó về công việc mình đang làm...Nhưng là chuyện gì...
_ Thôi, tao pha cho mày ly trà nghen!
_ Ờ…cũng được.
Hiểu rằng giờ có khai thác thêm cũng vô ích, Nam Yên đành lặng thinh nhìn ra phiá cửa. Đưa tay đón lấy cốc nước trà nóng từ tay Băng Tâm, cô nhỏ nhẹ...
_ Lúc này trông mày ốm đi nhiều, chắc tại ăn uống qua loa nữa chứ gì, chả trách sao mày yếu như cọng bún thiêu!
Thở phào nhẹ nhõm vì Nam Yên đã không gặn hỏi, nếu cứ tiếp tục bị đưa vào thế bí không khéo cô đã nói hết sự thật rồi. Mặc dù biết rằng bản thân luôn cố gắng giữ mình và không hề làm chuyện gì trái đạo đức, nhưng miệng lưỡi người đời là như vậy, luôn nhìn vào những cô gái nơi vũ trường là thành phần cặn bã, nhơ nhớt. Có ai biết được rằng, đằng sau cái nhộn nhịp, ồn ào đó là những giọt nước mắt đau thương vẫn âm thầm nhỏ xuống từng đêm khi cuộc chơi đã tàn?
_ Tao đem cho mày một ít đồ ăn khô này, khi nào đói thì bắc lên bếp là xong ngay, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng!
_ Cảm ơn mày, Nam Yên!
_ Lại ơn với nghĩa, tao với mày thân nhau như chị em, còn bày đặt!
Băng Tâm gượng cười nhìn Nam Yên, cốt để bạn yên tâm về mình.
_ À này, mày tới đây khuya lơ khuya lắt thế này chỉ có vậy thôi hả?
_ Khoan, còn một chuyện mà xém chút tao quên khuấy đi mất. Cuối tháng này, thứ bảy là sinh nhật tao, mày đi nhe?
_ Trời, tao cũng không nhớ nốt, nhưng mà…có thể gửi quà cho mày thôi có được không? Giờ đó tao sợ không kịp về đi làm.
_ Ghé qua một chút cho vui cũng được, đi nhe, mày là đưá duy nhất tao muốn có mặt trong buổi tiệc đó!
Nhìn ánh mắt chân thành khẩn câù cuả bạn, Băng Tâm không còn cách nào khác là gật đâù. Giọng Nam Yên như reo vang…
_ Vâỵ nha, 6 giờ tối ở nhà hàng Prince!
Nhà hàng Prince, một nơi sang trọng và xa hoa, đúng là cái không hợp vớI Băng Tâm lúc này chút nào. Cô nhíu mày…
_ Hay là tao không đi vâỵ, đến những chỗ đấy tao vẫn…
_ Mày ngại gì chứ, đây quan trọng là sinh nhật tao, con bạn thân nhất của mày chứ không phải chỉ là một cách lãng phí tiền bạc. Chủ yêú vui vẻ thôi!
_ Mày cũng hiểu hoàn cảnh tao hiện giờ, đến những chỗ đấy chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi!
_ Nói gì vâỵ, mày đến là vì tao, đừng có ngại. Tao sẽ chờ mày, không được trễ hẹn đâý!
_ Ờ…
Băng Tâm đáp qua loa cho qua chuyện. Không còn cách nào khác hơn là nghe theo cô bạn day như điã này.
Ngồi trò chuyện một lúc, Nam Yên khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
_ Sorry nghen, tao phải về bây giờ, mai còn có hẹn!
_ Ai vậy ta?
_ Mẹ tao chứ ai.
Băng Tâm à lên một tiếng rồi mỉm cười. Từ khi quen biết Nam Yên cho đến nay, cuộc hẹn đấy không phải là chuyện mới mẻ gì. Gia đình Nam Yên cũng điều hành một công ty có tầm cỡ, không kém Thành Trung hồi vẫn còn tiếng tăm trên thị trường. Ba là giám đốc quản trị, mẹ là trưởng phòng kinh doanh nên hai ông bà bận tối mắt tối mũi. Nam Yên chỉ lẩn quẩn ở nhà với bà vú cho đến khi trưởng thành, dịp duy nhất mẹ cô có thể tranh thủ chỉ là những bữa ăn chiều cuối tuần. Chính vì thế mà Nam Yên luôn hân hoan như đứa trẻ được nhận quà mỗi khi có điện thoại hẹn đi ăn của bà.
_ Chúc vui vẻ!
_ Mày cũng nhớ uống thuốc điều đặn và nghỉ ngơi cho chóng khoẻ đấy!
_ Biết rồi, thưa chị hai!
Băng Tâm tựa cửa nhìn theo bóng Nam Yên cho đến khi mất hút phía đầu hẻm. Cơn chóng mặt vẫn còn đang hoành hành, cô chỉ cố gượng để Nam Yên không phải lo lắng. Chậm rãi bước vào trong nhà, Băng Tâm nằm xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người, từ từ nhắm mắt chìm vào một chốn hư không, huyền ảo.
Một buồi chiều hoàng hôn đang nhẹ nhàng lăn dài trên sườn đồi. Vài đôi chim vội vã lướt nhanh trên nền trời xanh thẳm bay về tổ ấm. Băng Tâm đang ngồi trên một tảng đá lớn màu xám tro, loang lỗ vài chấm trắng li ti bởi những cơn mưa bất chợt. Bỗng tiếng gọi sau lưng làm Băng Tâm giật mình...
_ Thì ra em ngồi đây, làm anh tìm muốn chết!
Người thanh niên nhẹ nhàng ngồi xuống trên bãi cỏ xanh thẫm kế Băng Tâm và nhìn cô với ánh mắt âu yếm, ngọt ngào...
_ Tìm em làm gì? Băng Tâm nói giọng giận dỗi.
Khang Minh nhíu mày, cô nàng còn làm mặt giận vì lúc chiều anh đã cáo lỗi về trước mà không ở lại xem nốt buổi văn nghệ ở trường cô đây mà.
_ Lại còn giận anh nữa kìa, anh thật có việc bận trong công ty mà!
_ Bận, bận, anh thì lúc nào cũng viện chỉ mỗi lý do ấy, không có nguyên nhân khác cho đỡ "chán" sao?
_ Thì bởi anh nói thật nên chỉ có mỗi lý do ấy. Còn mấy anh chàng ba hoa thì họ sẽ viện hàng trăm thứ chuyện trên đời, em phải thấy mình may mắn mới đúng!
Véo nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của cô, Khang Minh khẽ mỉm cười. Nụ cười hiền hâụ nhưng ngọt dịu ấy còn làm Băng Tâm thấy ngượng ngùng hơn...
_ Anh chỉ giỏi miệng lưỡi!
_ Miệng lưỡi gì, khờ khạo như anh mới làm lung lay trái tim cô tiểu thư sắc đá này chứ!
Băng Tâm mím môi cố ngăn nụ cười hớn hở. Khang Minh nhẹ nhàng tìm đôi tay mềm mại của cô, nắm chặt như thể đang giữ một vật báu. Băng Tâm lâng lâng trong niềm hạnh phúc tràn trề, khẽ đặt bàn tay còn lại lên tay anh...
_ Tay anh đúng là khô cứng hết cả, làm việc gì mà lắm thế?
_ Chăm chỉ như vậy em mới thương!
Băng Tâm khẽ dụi đầu vào khuôn ngực rộng và ấm của anh, mỉm cười hạnh phúc. Hoàng hôn dịu dàng ban những tia nắng còn sót lại lên đôi trẻ, màu nắng sáng rực như nhịp đập thổn thức của hai trái tim yêu.
Blue9x
09-08-2007, 06:16 AM
Viết hay ghê, truyện buồn, lâu rồi mình không đọc truyện buồn...
Đúng thật, buồn vẫn là một phần của cuộc sống.
Mong chương tiếp, post nhanh nha bạn, mình rất tò mò muốn biết kết thúc ^_____^
yeuvan
10-08-2007, 02:14 AM
bluedolphin oi iu van thay chien nay wen lem rat giong 1 chien neo doa ma iu van da doc rui xin loi neu lam ban mat hung nha nhung van mong duoc doc tip chien cua ban dung co ma suot ngay onl la doc voi doc nho post chien di nha^06
beutyrose12
31-08-2007, 06:50 AM
viết tiếp đi bạn............................
p3_pr0
09-09-2007, 04:38 AM
post típ dj chứ đang hay mừ
beutyrose12
09-09-2007, 10:34 AM
bạn ơi post tiếp đi chứ
yeuvan
10-09-2007, 05:00 AM
oa bluedolphin ới ời định bỏ topic hay seo mừ hok thấy post chiện thía này trong khi iu văn vẫn thấy bạn đi đọc chiện +comment đều đều bân topic khác là thía nèo nhẩy
p3_pr0
10-09-2007, 06:07 AM
post đj chứ sao mà bluedolphin làm biếng thế hả h0k định cho mọi người đọc nữa hay sao hả
tulip_today
03-10-2007, 09:15 AM
Thanks a lot!
Truyện hay quá chị ơi!
Tối qua sa khi đọc truyện của chị, em khóc nhiều lắm!
Nói làm em cảm thấy như đang trở về việt nam
Anyway, Congratulation! This is the wonderful story, I ever read.
I hope, you the best for you!
innocentdarkness
12-03-2008, 05:40 AM
Sao ko viết tiếp đi bạn? Truyện đang hay mà...
smile_angel2000
12-03-2008, 08:29 AM
nhưng ko động tĩnh cả năm trời rồi,*thở dài*
ShiningSakhalin
12-03-2008, 05:55 PM
lâu quá rùi đóa tg ui
><
mur_crazystyle
13-03-2008, 03:25 AM
sjs oai.. làm ơn post típ đi ạh... hơn nữa năm òi kòn j... sjs đi đâu mà biệt tích lun dzậy...
/to All: mọi ng` ai bik any tung tích dzìa sjs dolphin thì nhớ nhắc sjs dzìa cái topic nàj nhóa...
itzanhthule
21-03-2008, 04:24 PM
hay lăm..típ típ típ as soon as possible nha sis
ShiningSakhalin
21-03-2008, 04:45 PM
hơ ... thế truyện nì già lắm rùi hở =.='
_Luvin Yesterday_
24-03-2008, 05:48 AM
cứ một thời gian lại biến mất là sao ?
dù sao thì vẫn chưa kết thúc :))
ShiningSakhalin
24-03-2008, 05:34 PM
chưa kết thúc truyện nhưng đã kết thúc ... nhịp đập tim của độc giả :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.