PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyển tập những bài thơ dễ thương của ( Mạc Phương Đình )



Super đẹp trai
19-12-2006, 04:16 AM
CHO MỘT NỤ CƯỜI

Cám ơn em buổi chiều qua đó
gởi nụ cười sau liếp cửa che
con sáo bay mang câu hát dạo
ta chào em mượn lối đi về

chiều nắng nhạt lòng chưa đủ ấm
bước chân qua ngày tháng đầy buồn
khói nhà ai ngõ xa vương vấn
còn chút gì gởi nhớ gởi thương

đường phiêu bạt theo dòng sương gió
tóc xanh xưa nay nhuốm bạc rồi
vừa bắt được nụ cười lạc xứ
đủ cho hồn xao xuyến em ơi

ba mươi năm thắp tình soi mộng
để bẽ bàng trong mỗi bước chân
ai hiểu được con tim bé nhỏ
dành cho em dù có muộn màng

đời vẫn đẹp trong dòng thác lũ
ta đem theo âu yếm nụ cười
khoé môi nhỏ ngọt ngào nhân ái
ngọn sóng tình réo khúc nhạc vui

MPD

CHIỀU QUA PHỐ CŨ

Ta về qua phố, chiều mưa nhỏ
những giọt buồn rơi đẫm lá me
giọng hát ngọt ngào trong quán vắng
như ru từng nhịp bước chân về
bâng khuâng theo dấu mòn viên gạch
kỷ niệm hằn sâu giấc mỏi mê,
một chút tình xưa trong ký ức
long lanh sầu thẫm giọt cà phê
ngừơi đi chân lạc trời phương cũ
mưa nắng tàn phai tuổi hẹn thề
con phố không dài như kỷ niệm
thời gian mòn dấu kẻ ra đi
lối xưa thao thức dòng tâm sự
biết có còn chăng, một chút gì ?
gót nhỏ ngập ngừng qua phố cũ
chiều mưa ướt đẫm cánh chim di
lang thang chiếc lá theo nguồn gió
người ở phương nào ? hởi cố tri..

mạc phương đình

DẤU VẾT


Em đi để lại nụ cười
cho ta còn mãi một trời tương tư
mấy dòng mực tím, tờ thư
đôi câu thơ cũ buồn như nỗi buồn
căn phòng nhỏ ắp đầy hương
tóc trên chiếc gối sợi vương ngắn dài
mặt trời rọi xuống ngàn mai
tưởng em đùa với nắng ngoài mái hiên
trong gương còn mắt em hiền
vết son còn đọng giữa miền vai xưa
âm ba một thuở vui đùa
hay cơn sóng nhỏ bốn mùa gối chăn
song khuya trăng cũng ngại ngần
gió len nếp áo thanh tân gập ghềnh
tiếng cười treo giữa bình minh
vòng tay quấn quít giọt tình trong veo
chợt như ngọn lá bay vèo
nụ hôn buổi sáng vừa treo mắt đầy
vẫn còn, vẫn còn quanh đây
nụ cười em với tháng ngày dễ thương.

mạc phương đình

DẤU HỎI

em về đâu, buổi chiều đang xuống
màu mắt xưa lạc cuối chân trời
sợi tóc mây phương nào đợi gió
cánh chim chiều lặng lẽ ra khơi

em về đâu ngõ hoa mờ mịt
năm ngón tay để lạnh tháng buồn
trên gối nhỏ hương đầy hoa bưởi
sợi tình nồng thơm dấu nụ hôn

em về đâu, đường xa cát bụi
những đóa hồng còn đậu bờ môi
thơ vẽ nèt dịu dàng hơi thở
hoàng hôn lên một chút bồi hồi

em về đâu, về đâu trăng vỡ
trên dấu yêu biền biệt ngả đường
những dấu hỏi rơi trên ngọn sóng
vỗ từng hồi giữa vực đau thương .

mạc phương đình

KHÁM PHÁ

em là nắng, là mưa hay là gió
là ánh trăng hay đốm lửa đêm sao
là cỏ thơm hay lộc non mới nở
mà bỗng dưng anh ngào ngạt hoa đào

nắng bỡ ngỡ rớt buồn trên mái tóc
sợi mai xưa lấp lánh chút tà huy
mưa lặng lẽ lối về ôm mộng cũ
ngọt môi anh cắn vỡ trái xuân thì

bờ cỏ thơm còn xanh xao viễn xứ
lời trăm năm chưa nói được vài câu
nghe lộc non tràn đêm câu tình tự
tiếng yêu em rạo rực nước chân cầu

về góp lại từng hạt mưa hạt nắng
hạt lửa sao cùng cộng cỏ trăng đầy
em nhật nguyệt dấu mình mơn mởn nở
để hồn anh say khướt cả đêm nay .

mạc phương đình

HUẾ GIÓ VÀ MƯA


Ta về ghé giữa mùa đông Huế
nhìn vũng mưa sa, gió lạnh đầy
An Cựu người đi nghiêng gió rớt
Đông ba thuyền nhỏ cúi mưa bay
gió mưa về ngủ trên thành phố
nắng bỏ mùa đông với tháng ngày
Thượng Tứ gió lùa qua ngõ vắng
Vân Lâu mưa rụng lá hàng cây
Kim Long gió vọng hồi chuông sớm
Bến Ngự mưa sầu trên tóc mây
gió đuổi theo em vào lớp học
mưa giăng nỗi nhớ gởi phương này
gió qua Đồng khánh rung cành phượng
mưa nhắn lời thăm Quốc học đây
mưa gió mùa đông làm Huế lạnh
gió mưa tê cóng dấu tình say
mười năm về lại mùa đông Huế
cánh nhạn năm xưa tưỡng lạc bầy

mạc phương đình

PHẢI CHI...

Phải chi hôm ấy em không đến
cứ để mình anh đợi dưới mưa
những giọt mưa chiều không đủ lạnh
gây gây từng gọn gió sang mùa

phải chi hôm ấy trời không tối
để bóng hoàng hôn không phủ che
để biết mưa thu hay nước mắt
bay qua trên lối nhỏ em về

phải chi hôm ấy chẳng nhìn nhau
cứ để mưa trên mộng buổi đầu
cứ tưởng như mình không gặp mặt
cuộc tình ai để hận ngàn sau

phải chi hôm ấy biết em buồn
anh chẳng cầm tay để vấn vương
để phải hôm nay ngồi viết lại
câu thơ thương nhớ gửi đêm trường

thầm tiếc từng câu, giá phải chi
đường đời mình chẳng gặp nhau đi
Gần nhau gang tấc rồi chia biệt
Kỷ niệm còn đây một chút gì !

mạc phương đình


MÙA ĐÔNG XA


Hãy thức dậy, mang mùa Đông xuống phố
chia cho người bớt chút lạnh đi em
sầu viễn xứ như từng bông tuyết trắng
nhuộm tóc nhau trong lặng lẽ im lìm
gió phương bắc từng cơn tê nỗi nhớ
đèn quê xưa hiu quạnh rọi qua tim
dòng nước mắt như hoà trong máu thịt
dấu thương đau trăn trở buốt từng đêm
nắng trốn biệt ngàn ngày không trở lại
chân trời xa một màu xám êm đềm
sợi tóc bạc muộn phiền trên gối nhỏ
bàn chân đau hạt cát chẳng thân quen
mấy chiếc lá vàng nghiêng bên cửa sổ
màu phố xưa sầu rụng chuổi hoa đèn
đêm mộng mị chập chùng câu hẹn cũ
kẻ đi về lối xóm nhắc dùm tên
còng lưng gánh mùa đông chôn kỷ niệm
nhưng quê hương xa lắc dễ gì quên …

mạc phương đình

DÒNG THƠ CŨ

ngọn nến nhỏ thắp lên từ tâm thức
những giọt sầu rụng xuống dấu thời gian
người đi qua bỏ lại chút hoang tàn
vết chân cũ hằn sâu trong nỗi nhớ
vùng kỷ niệm vẫn ngọt ngào rực rỡ
bao nhiêu năm chưa đủ để phai lòng
con đường tình thầm lặng với dòng sông
khua nhịp bước trong màu đêm hò hẹn
xanh dương liễu biển chìm đôi cánh én
tóc vàng trăng hương bồ kết thì thầm
khoang đò chiều mắt gửi những lời câm
hương tuổi trẻ quyện vào nhau hơi thở
lời yêu dấu vẫn thẹn thùng chẳng ngỏ
để hoài hoài tưởng lạc giấc mơ xa..

bao nhiêu năm dòng thơ cũ chưa nhoà.

mạc phương đình

CÓ NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ

có thuở nào một mình ta đứng đợi
em tan trường về trong nắng chiều xa
màu áo luạ chập chờn nghiêng cánh bướm
câu thơ xưa ứơt đẫm bóng trăng ngà

có thuở nào dẫu trời mưa hay nắng
đạp xe theo nhưng ngại chẳng tới gần
bóng em khuất một mình ta trở lại
để lòng buồn ôm mãi nỗi phân vân..

có thuở nào một lời không dám ngỏ
chong đèn khuya ngồi viết lá thư tình
thư chẳng gửi, mực nhoè theo nét bút
tập làm thơ từ nỗi nhớ long lanh.

một thuở nào làm quen bằng cuốn sách
muợn xong rồi trả lại với baì thơ
em e thẹn ngập ngừng không dám nhận
ta mang v ề niềm hối tiếc vu vơ..

có một thuở mối tình đầu vụng dại
để một đời thao thức chẳng hề quên.

Những bài trên theo cảm nhận của tớ nó rất dễ thương , các bạn thì đánh giá thế nào ?:thatall:

stupid_guy
19-12-2006, 06:57 AM
ơ..ơ...hay đấy...nhưng vấn đề Mạc Phương Đình là ai???

lungtili
19-12-2006, 09:27 PM
Hay thiệt . Làm quen hok , nick này : you_kiss_me_home. Tui hả , tui cực thích thơ tình đó

Super đẹp trai
21-12-2006, 04:52 AM
ơ..ơ...hay đấy...nhưng vấn đề Mạc Phương Đình là ai???

Xin được trả lời bạn như sau
Mạc Đình Phương chính là nhân vật này http://www.macphuongdinh.com/images/mpd_small.jpg

Tên thật: Lê Tuấn Ngô
Quê quán: Tam Kỳ, Quảng Nam
Cựu học sinh trường Trần Cao Vân (Tam Kỳ)
và Quốc Học (Huế)
Ông là 1 nhà thơ , 1 nhà văn thời hiện đại , với vô vàn sách cuốn sách quý đã & đang được xuất bản , bạn có thể tìm đọc sách của ông qua những tập
http://www.macphuongdinh.com/images/RNRD.jpg
Ru Người Ru Đời (Xuất bản năm 2005)
Tuyển tập thơ Mạc Phương Ðình
Bìa & phụ bản: Huỳnh Ngọc Điệp
Trình bày nội dung: Phạm Hoàng Yến
Dày: 210 trang
Phát hành: Nhà Xuất Bản Yêu Thương

hay
http://www.macphuongdinh.com/images/t_MacPhuongDinh_NDKN.jpg
Những Dòng Kỹ Niệm (Xuất bản năm 2002)
Tuyển tập thơ Mạc Phương Ðình

Trang bìa: Huỳnh Ngọc Ðiệp
Phụ bản: Huỳng Ngọc Ðiệp
Dày: 156 trang
Xuất bản: Yêu Thương

Giá bán: $10.00 USD
và rất nhiều sách quý khác

Trở lại chuyên đề chính lại là những tác phầm dễ thương của Ông :smile:

GỌI EM

Đời còn hoa bướm, sao buồn nhỉ ?
ai để giai nhân phải ngậm ngùi
em dẫu một mình ru mộng ảo
ta về nhắp chén vẽ niềm vui

về với nhau, nửa đời góp lại
chung cuộc tình khoe với nhân gian
rượu hồng pháo đỏ hương dù nhạt
vẫn có thơ đây, một túi tràn

sóng vỗ không đau niềm cát lỡ
đem thơ về trãi một phương này
tình chung lãng đãng trong hồ rượu
môi ngọt lòng xuân cũng đủ say

Về thôi em nhé, trăng còn đợi
mây nước đường xưa vỗ gót em
một nủa cho nhau đời ấm lạnh
còn thơ còn rượu đẫm hương tình .

mạcphươngđình

ĐÔI MẮT MÙA THU

có phải hồ thu trong mắt em
lá bay phương ấy thoảng hương trầm
nghe trong hơi gió chùm tơ rụng
giọt mật khơi tràn những vọng âm

có phải hồn thu trong mắt em
ngỏ trăng tháng tám lạnh trăng rằm
sương khuya vào mộng trên dòng tóc
tưởng gót chân về khua lặng câm

có phải tình thu trong mắt em
còn chi đâu nữa dấu con tim
rồi mai chia biệt, tình phai nhạt
thoảng phấn hương bay mãi miết tìm

ta hỏi, và em chẳng trả lời
bao nhiêu mộng ảo giữa dòng đời
rồi theo ngày tháng trôi đi mãi
còn lại riêng ta với mộng thôi.

mạc phương đình

Tìm Ta Trong Mắt Em

Chút thơ dại ngọt ngào trong ánh mắt
đang ru ta theo nhịp đập con tim
ngón tay nhỏ vụng về đan nỗi nhớ
giọt thời gian chừng khắc khoải im lìm..
ta cảm nhận thời gian như đọng lại
nghe đâu từ tâm thức điệu ru em
tuổi trẻ ấy xôn xao vần điệu cũ
dòng thơ xưa như những ngón tay mềm

em ngững mặt rọi lòng ta cằn cỗi
lời em buồn như nỗi nhớ không tên
đầu lưởi đắng giọt cà phê buổi sáng
khoé môi cười rong kỷ niệm lênh đênh
từng chút ấm đôi bàn tay giữ lại
sớt chia nhau một chút nỗi niềm riêng
ta tìm lại, ta trong dòng mắt nhỏ
có không em một giọt nắng thu hiền
tay chới với vàng xưa từng cộng lá
cho một thòi vụng dại tuổi hoa niên
trong vũng mắt của người em yêu dấu
ta tìm ta trong nỗi nhớ vô biên..

mạc phương đình

Một bài thơ 5 chữ, man mác, bâng khuâng
Bâng Khuâng

buổi chiều đang nghiêng xuống
chạy dài theo dòng sông
đường chân trời xa lắc
chim bay vào vô cùng
chút ráng trời vàng quạch
trãi lên chiều mênh mông
mịt mờ sau dãy núi
màu xanh của chiều rừng
phía sau vùng kỷ niệm
tiếng chuông vào hư không
buổi chiều nghiêng xuống thấp
gịot nắng vữa tan rồi
sương mù vừa thức dậy
tràn lên vùng mây trôi
mây mù qua nỗi nhớ
che khuất màu chia phôi
phía sau vùng kỷ niệm
mang mang sầu khôn nguôi
một mình ngưòi ở đó
tuổi già cùng buổi chiều
phiá sau vùng kỷ niệm
cô đơn và tịch liêu
còn chút gì để lại
ngoài nỗi buồn quạnh hiu.

mạc phương đình

stupid_guy
22-12-2006, 09:45 AM
thơ hiện đại à...ko mê kắm...chỉ thích thơ xưa thôi...như Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bính hay Đông Hồ ấy