yuna_angel2002
18-12-2006, 02:26 PM
Tuổi thơ của mình không buồn cũng kém vui. Q luôn có gắng là học sinh giỏi của lớp, và Q đã làm được, mình học xuất sắc từ nhỏ cho đến lớn và tụ khép kín mình trong nhà, không có bạn bè + hàng xóm, chưa bao giờ biết tiền là gì cho đến khi học lớp 4, vì sợ người ta cười nên ba cho Q tờ 200 vn đồng, luôn bị bạn bè chê cười vì không biết xưng hô (ba, má là người hoa) có nhiều khi má Q tưởng mình bị câm. Áp lực ngày càng nặng hơn, Q bắt đầu lao vào học như điên, ko bạn bè, shopping, ko gì cả, chỉ biết ngồi vào bàn học.ngoài học thêm tất cả các môn, Q còn phải học tiếng Trung+học đàn+học bơi+học thêm anh văn buổi tối. Và rồi một ngày kia Q bị đau đầu kinh khủng không thể nào chịu nổi, mỗi lần đau như zay Q chỉ muốn chết. sau đó Q đi bác sĩ thần kinh, và má Q đã cut cho Q 1 môn học, cảm thấy thoải mái hơn một chút, q bắt đầu kết bạn, làm quen nhưng mà không ai thật lòng muốn làm bạn với Q, chỉ muốn lợi dụng Q, đi chơi hoặc đi ăn Q cũng phải trả tiền, biết là người ta lợi dụng nhưng Q vẫn chơi vì không muốn sống cuộc đời học sinh mà không có bạn, nhưng cuối cùng rồi Q cũng alone. và một kia Q qua Mỹ, cảm nhận được cuộc sống học sinh bên này thoải mái , tự do hơn. bắt đầu Q quyết tâm đổi mới con người và làm lại từ đầu. Rôi` một ngày kia, có một người rất quan tâm cho Q, nhưng vì chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ bạn nhất là người khác giới, chỉ nghĩ là người ta sẽ lợi dụng mình nên Q đã lẩn tránh lòng tốt đó, và đã làm tổn thương người đó. nhưng mà cũng không biết làm cách nào để nói lời xin lỗi nên đành phải làm lơ mặc dù không muốn zay.chắc là vì sự quan tâm nên mình đã cảm thấy thích người đó nhưng mà không biết làm cách nào để người ta biết được:thatall: