PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThẮng Con Trai Duy NhẤt TrÊn ĐỜi



THANH THAT
18-12-2006, 01:50 PM
lưu ý: xin bà con thông cảm vì thời gian có hạn nên mong rằng bà con sẽ bỏ qua cho nếu thành thật post bài chậm hay làm cho bà con đợi. mong nhận được những lời bình luận của bà con.
BẰT ĐẦU:

Thạnh là một cậu bé mồ côi cha từ nhỏ vì một tai nạn. Cậu là một người bề ngoài tuy rất hoạt bát nhưng trong lòng lúc nào cũng trầm lặng và u uất một nỗi sầu khi thấy những đứa bạn cùng lứa tuổi ai ai cũng có cha, có mẹ nhưng chỉ riêng cậu thì chẳng bao giờ còn được cái phước đó nữa vì cha của cậu đã giã từ trần đời từ khi cậu tròn mười tuổi.

Từ khi chồng qua đời bà Phương luôn luôn tảo tần nuôi và chăm sóc cho những đứa con còn khờ dại cho đến khi chúng trưởng thành. Bà có ba đứa con: đứa con lớn nhất chính là Thạnh, đứa con gái giữa tên là bé Linh, còn đứa con gái út tên là bé Anh. Trong ba anh em, Thạnh và bé Anh có cá tính giống bố rất thích cười và đùa dỡn, còn riêng bé Linh thì lại rất giống tính cách của mẹ vì rất trầm cảm và ít nói, nhưng sau khi chồng mất đi thì bà Phương mới nhận ra được rằng thằng con trai cũng có một nữa đặc điểm giống mình là nó cũng trầm tư tận sâu trong cõi lòng.

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, cậu bé hồi nào nay đã trở thành một cậu thanh niên mười tám tuổi đời, tuấn tú và rất thông minh. Biết nhà mình không khá giã gì mấy nên cậu không như những chàng công tử bột khác chỉ biết đua đòi và ăn chơi trụy lạc, thay vì thế cậu lo viết văn và làm thơ để gửi cho tòa soạn để có được chút tiền gửi mẹ và phụ giúp cho gia đình. Gia đình cậu tuy không giàu như ai nhưng cũng không đến nỗi phải chắc chiu từng hạt gạo.

Hiện thời cậu đang học lớp mười hai trung học và có để ý đến một người con gái tên thật đẹp là Ngọc ngồi cách cậu hai cái bàn. cách nhau chỉ có hai cái bàn nhưng sao cậu cứ thấy nó như là một đoạn đường dài mà không bao giờ có hồi kết thúc. Thật ra cái cảm giác xa lạ đó không phải vì cách hai cái bàn mà là vì hai người rất khác biệt. Thạnh thì lúc nào cũng
thích cười nhưng trong tâm hồn thì ẩn khuất nỗi buồn khó tả. Cậu là một người rất dễ gần nhất lớp vì tính cậu không có nghêu ngao như những thằng bạn cùng lớp. Cậu nhìn rất khả quan về cuộc sống và gia phả của Thạnh thì gốm có một bà mẹ hiền và hai đứa em gái rất ngoan ngoãn và biết vâng lời. Còn riêng Ngọc thì từ nhỏ đã được nuông chìu vì là con một nên đôi khi cũng rất bướng bĩnh và ngan tàn nhưng lại có cái đáng yêu của nó và không biết sao Thạnh lại thích một người con gái có cá tính lạ lùng đến thế! Ngọc là người đòi gì là được nấy nhưng không mấy ai hiểu được sự trầm lặng và ước muốn được sống trong một gia đình thật sự của Ngọc vì nàng biết cái mà nàng hiện đang có tất cả đều là giả tạo vì ba mẹ nàng lúc nào cũng hòa đồng và thấy như hạnh phúc khi có sự xuất hiện của nàng và rồi sau lưng nàng thì cả hai cãi nhau không biết bao giờ mới ngưn.

Tuy rằng Thạnh và Ngọc là hai người rất khác biệt nhưng họ lại có một chung điểm là cả hai đều là người rất thích trầm tư tâm tưởng của mình. Ngọc nhận ra được rằng có một người cứ mãi lén nhìn mình trong khi thầy giảng bài và đã bị thầy phạt vì tội không chú ý bài khi thầy giảng mà cứ mãi ngớ ngẫn nhìn đâu đâu. khi bị thầy gọi lên bảng gặn hỏi tại sao lại không chú ý đến bài giảng mà chỉ ngớ ngẫn nhìn đâu đâu thì Thạnh nhanh nhẩu đáp rằng:
-- Dạ thưa thầy không phải là vì em không chú ý đến bài thầy giảng nhưng tại vì em còn có cái phải quan tâm và chú ý hơn nữa ạ!

Vừa nói thì cặp mắt của Thạnh vẫn cứ mãi đẩn đờ nhìn xuống chỗ ngồi của Ngọc. Làm cho cả lớp bật cười vì một sự quá thật thà của Thạnh. Ông thầy lúc bấy giờ mới hay là khi giảng bài ông nhìn xuống thì thấy Thạnh cứ mãi nhìn qua bên bàn của Ngọc nên ông ghé vào tai Thạnh hỏi nhỏ:
-- Có phải em đang chú ý đến trò Ngọc? nếu thế thì thầy tha cho về chỗ vì thầy cũng bị tình trạng giống như em vậy đấy thế nên thầy cũng hiểu được cái cảm giác đó! nhưng lần sau thì không được như vậy nữa nhá!

Sau khi xác nhận sự thật thì thầy cho phép Thạnh trở lại chỗ ngồi. Về lại chỗ ngồi mà tâm trí của Thạnh cứ nghĩ đến lời nói của thầy mà phát cười vì Thạnh không ngờ ông thầy bấy lâu nay với cái mặt nghiêm trang nhưng cũng vui tính một cây và cũng bị tình trạng giống mình lúc thầy còn trẻ:haha:

Sau những buổi học thì Thạnh cứ lén lén đi theo phía sau của Ngọc và theo cho đến khi Ngọc về đến nhà thì Thạnh mới quay đầu lại và về nhà. Cho dù Thạnh có khôn khéo đến đâu thì cũng không thể nào qua khỏi cặp mắt của Ngọc được. Ngọc lúc nào cũng biết rằng có một thằng khờ cứ mãi theo sau nàng nhưng nàng cứ mãi làm ngơ như là không biết. Cứ như thế cho đến gần nữa năm học, tình cờ một ngày Thạnh đang theo Ngọc về thì đứa em gái út của Thạnh bắt gặp đã reo lên lớn tiếng gọi anh Hai làm cho Ngọc phải quay lại và nhìn thấy Thạnh đang theo phía sau lưng mình, nhưng Ngọc không có làm ra vẻ như là ngạc nhiên vì nàng đã biết rõ từ lâu nhưng không có dịp bắt quả tang hôm nay đâu ngờ là đứa em gái út của Thạnh đã cho nàng có cái cơ hội được nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Thạnh. Thật ra Ngọc cũng có ý đến Thạnh nhưng vì phận con gái nên Ngọc không giám nói ra còn Thạnh thì phải có người thúc đẩy thì mới giám ngỏ lời. Con bé út nhanh nhẹn chạy tới anh Hai hỏi:
--Sao em thấy anh Hai cứ theo chị này mãi vậy?
Thạnh vừa bị quê vì con bé Anh đã làm vỡ cái bí mật bấy lâu nay của mình trước mặt người ấy nên Thạnh đã kí lên đầu đứa em một cái nhẹ, nữa đùa nữa thật trả lời:
--Vì anh Hai nghe tụi bạn nói rằng con đường này nhiều chuyện nguy hiểm có thể xẩy ra nên anh Hai muốn đi sau bảo vệ cho một người bạn cùng lớp về thôi chứ không có gì.

Thật ra cái đó chỉ là lời bào chữa của Thạnh mà thôi. Ngọc lúc đó đã hiểu ý nghĩa câu nói của Thạnh nên nàng bật ra tiếng cười khúc khích rất dễ thương và hồn nhiên vì nàng bây giờ chắc chắn được rằng có một chàng khờ đã để ý và thích nàng thật tình. Nhừng còn bé Anh thì chưa hiểu gì mấy với câu nói của anh Hai nó nhưng nó cũng mặc kệ thằng anh Hai hay bào chữa này một bên mà cuối đầu chào Ngọc. Ngọc cũng nói hai chữ xin chào và thế là hai người con gái bắt chuyện nói với chơi. Bé Anh biết đó là bạn của anh Hai nó nên nó không ngần ngại coi người ấy như là một người chị. Thế là cả ba người cứ mãi lon ton trên đường về. Tới nhà Ngọc rồi nhưng con bé út không muốn về vì nó và Ngọc nói chuyện rất hạp rơ nên không nỡ về, nhưng Thạnh cũng phải kéo nó về vì không muốn vô lễ với Ngọc, nhưng con bé Anh cứ đòi nói chuyện với Ngọc nữa nên Ngọc bảo với Thạnh rằng:
-- Nếu như có dịp thì anh cứ dẫn bé Anh đến nhà em chơi nhưng hôm nay vì bất ngờ và em có chút chuyện nên không thể mời anh và bé vào nên mong anh và bé Anh thông cảm cho em nhé.

Nói xong Thạnh và bé Anh chào Ngọc ra về. Trên đường về con bé Anh cứ mãi đeo theo Thạnh dò hỏi:
--khi nào anh Hai mới dẫn em tới nhà chị ấy nữa hở anh Hai?
--Để khi nào anh Hai rãnh, anh sẽ dắt em đi ok.
--Thế bộ anh hai thích chị ầy à?
--Em chỉ có mười tuổi mà nhốn nháo về chuyện đó để làm gì? Thôi để anh Hai cõng em về nhà ha và phải hứa với anh là giữ bí mật này cho anh Hai có biết chưa nào út?
--Dạ em biết rồi! anh Hai làm gì mà lo quá xá vậy? anh Hai sợ má biết à?
--Anh không sợ cho má biết nhưng anh Hai muốn xem thử nó tới đâu rồi thì anh sẽ tự mình nói chuyện cho má nghe. Út có hứa với anh được không nào?
--Anh Hai là người em quý và kính trọng mà nên anh Hai cứ yên tâm em sẽ không nói gì đâu? Thế anh Hai có thể cõng em đi mua kem có được không anh Hai?

Thế là hai anh em bước đi trong bầu trời sáng trong mà lòng Thạnh cảm thấy phơi phới và phản phất đâu đó niềm vui khó tả trong lòng.Thạnh muốn bé út nhớ lời nên đã dặn dò nữa:

--Nếu bé út biết ngoan thì anh Hai lúc nào cũng mua quà cho em ok. Thế thì anh Hai cõng em đến tiệm kem có gì thì anh Hai cũng mua về cho má và chị Linh luôn út nhá.
--Thế mình đi đi anh Hai!

Ngồi trên lưng Thạnh bé Anh nó vừa nhúng vừa hát bài hát nó tự sáng tác nghe cũng rất ngộ nghĩnh nhưng rất tình cảm.

:dan: Nhà tôi có bà mẹ hiền, một anh hai ngố và một chị gái yêu. Tôi thương tất cả rất nhiều, ai ai tôi cũng quý, ai ai tôi cũng yêu!:dan:

Bài hát thì chỉ có thế thôi nhưng Thạnh lại rất thích nghe nên bảo bé út hát đi hát lại cho đến khi tới quán kem....

Cõng em gái về đến nhà, Thạnh cũng mệt cả người vì bé út tuy còn nhỏ nhưng nó cứ nhúng nhúng khi ngồi trên vai nên cũng bị mệt mõi vì nó, nhưng Thạnh lại rất thích được cõng em như vậy vì làm như thế anh lại nhớ đến lúc được bố cõng trên vai khi còn sống. Thạnh mời má ăn kem và đem kem vào phòng cho bé Linh. Bé Linh thì cứ suốt ngày núp ở trong phòng vì nó đang còn buồn về cái chuyện tình online của nó với một thằng nào đó ở trên mạng, nhưng nó có hứa với Thạnh là tuần sau nó sẽ không buồn nữa vì ngày đó đánh dấu ba tháng kể từ ngày nó chia tay với người đó online. Bé Linh thì nghiêm trang hơn bé Anh nhiều vì bé Linh chỉ có cách Thạnh hai năm tuổi thôi, nên có chuyện gì thì Thạnh cũng kể cho nó nghe và muốn được nghe ý kiến của nó về mỗi câu chuyện. Tuy bé Linh nó nhỏ hơn Thạnh nhưng về cách suy nghỉ thì nó còn chuẩn hơn Thạnh nữa!

Sáng hôm sau đi học thấy Thạnh, Ngọc bắt đầu nở nụ cười thay cho lời chào còn Thạnh thì cứ ngớ người nhìn người đẹp. Nhưng rồi Thạnh chợt nhớ ra là thầy đang giảng bài nên lật đật Thạnh quay mặt về phía bảng đen nhưng thật ra là chưa có ai đến lớp cả chỉ là lèo tèo mấy đứa bạn nhưng tụi nó lo bắn bi ngoài lớp rồi. Thạnh và Ngọc không biết sao hôm nay lại đến lớp sớm hơn thường lệ giống như là đã có hẹn trước vậy. Thạnh tự nhiên thấy mình ngố hơn thằng đậu nữa! Thạnh cười thầm trong bụng. Thấy không có ai Thạnh mới đến bên bàn của Ngọc kiếm cớ để nói chuyện:

--Ngày hôm qua con bé Anh nó cứ hỏi khi nào mới có thể đến nhà Ngọc hoài mà anh thì không biết trả lời với nó làm sao hết á!
Suy nghỉ một lúc Ngọc hỏi:
--Thế anh cuối tuần này có rãnh không?nếu có thì anh cứ dẫn bé Anh đến nhà em đi, em chờ
--Thế thì quyết định cuối tuần này nha. Thứ Bảy anh trở bé Anh đến! thế em có thích ăn gì không?
--Em thì thích ăn nhiều thứ lắm mà nó đắc tiền lắm anh có mua nỗi không? hehehe em nói đùa thôi chứ cái gì em cũng thích ăn hết, mà chi thế anh?
--Thế thì để anh đoán xem có hiểu ý em không nhé?
Nhưng chưa nói hết câu thì trống trường đã điểm báo tin vào lớp học rồi nên chỉ còn cách là quay trở về trỗ ngồi của mình mà thôi. Thạnh buồn và ghét sao cái tiếng trống ấy vì nó đã làm cho anh lỡ cơ hội trò chuyện nhưng Thạnh vui vì đã có dịp nói chuyện với Ngọc.

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với Thạnh vì hôm nay chính là ngày anh được phép đi bên cạnh Ngọc mà không phải là lén lén lút lút như trước nữa. Thật ra hôm nay nó đều đặc biệt cho cả hai người chứ không riêng gì Thạnh, vì lòng của Ngọc cũng nao nao sao xuyến làm sao kể cả Ngọc cũng không rõ. Đi bên nhau cũng khoảng một đoạn đường nhưng hai người chẳng ai mở miệng nói với nhau một lời! Thạnh thật là một thằng ngố, có biết bao nhiêu cơ hội để nói chuyện nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu. Tuy Ngọc rất muốn trò chuyện nhưng Ngọc lại không muốn mình là người "mở cuộc" nên cũng đành im lặng, nhưng đi được một hồi nữa thì bỗng cặp của Ngọc rơi xuống, giấy học tuông khỏi cặp bay tứ tung. Thạnh thấy thế lật đật lượm cặp lên và chạy nhảy theo chiều gió để đuổi kịp những bài học của Ngọc, chàng nhảy lung tung giống như là gà mắc đẻ vậy làm cho Ngọc phải bật lên tiếng cười. Trong khi Thạnh lo giúp Ngọc lấy lại bài còn Ngọc thì cứ đứng đó cười ngả nghiêng, ngả ngữa. Thật ra Thạnh đâu biết rằng nàng đang quậy mình! Nàng muốn phạt mình vì cái tội cứ úp úp mở mở. Gôm hết tất cả tài liệu vào cặp Thạnh trao lại cho Ngọc nhưng Ngọc vẫn đứng nhìn vào cái mặt đầy mồ hôi và ngố của Thạnh mà cười, làm cho Thạnh cảm thấy chút kì lạ nên nghiên mặt hỏi Ngọc:
--Có phải lả Ngọc cố tình làm thế không?
Ngọc trả lời với giọng nũng nịu:
--Ai bảo anh cứ yên lặng khi người ta muốn nói chuyện!
--Tại anh không biết nên bắt đầu từ đâu thôi chứ anh cũng muốn nói chuyện với em lắm. Nhưng em chơi anh kiểu này thì có nên bị phạt lại không nào?:haha:
Vừa nói xong thì Thạnh định bắt cánh tay Ngọc nhưng không ngờ Ngọc chạy nhanh thật mới đó mà đã chạy xa khỏi tầm tay của Thạnh rồi, thế là hai người cứ rượt đuổi nhau trong ngày nắng đẹp. Tà áo dài trắng và tóc của Ngọc bay phất phới trong làng gió nhẹ làm cho Thạnh cảm thấy như mình đang đuổi theo một nàng tiên trên trời vậy!

to be continue...còn tiếp....

mylove03c3
20-12-2006, 10:07 AM
Dể thương quá ah, lâu rối kô vô đọc truyện, hôm nay rảnh vô đọc được mấy bài hay thích ghê hihihh

THANH THAT
20-12-2006, 12:24 PM
cảm ơn bạn đã nhận xét mong rằng bạn cũng theo dõi cho tới cùng nhá:clap: :haha:

...:*Cry*:...
20-12-2006, 01:28 PM
anh Hai của em viết chuyện hay đoá !!!!!!! :hihi: anh Hai ơi !! bé Linh cũng muốn gặp chị Ngọc nữa , anh Hai à !!! :hihi: :cr:

THANH THAT
20-12-2006, 01:29 PM
:haha: chị Ngọc là ai mô anh hai có biết không em gái:haha:

*Camellia*
20-12-2006, 07:45 PM
:D mama có tính trầm ngâm :hihi: cũng đúng, đợi đọc tiếp, xem chuyện tình con trai tới đâu :D

Black & White
20-12-2006, 08:09 PM
em kũng đọc rùi nà .. hay hay... típ hén anh :hihi:

THANH THAT
21-12-2006, 12:58 PM
chà bà con nhà mình cũng ủng hộ dữ ta:haha: bà con nhớ đợi TT viết hết truyện nhá cho dù là tới mười năm mới hết câu chuyện thì bà con cũng đợi nhá không ngờ câu chuyện nó nhàm như thế này mà bà con cũng đọc 95 lần rồi :haha: sao tự nhiên thấy thương bà con nhà ta hết sức:haha:

minhtieuloi
21-12-2006, 01:09 PM
Truyện hay lắm bạn:cr:

THANH THAT
21-12-2006, 01:38 PM
Ngày mong đợi của Thạnh cũng đã đến, anh lái xe đạp trở bé Anh đến nhà Ngọc. trên đương anh ghé vào quán cóc mua một bọc trái cây gồm khế, ổi , xoài và mận ( có ai bị chải nước miếng chưa):so_funny: rồi thì tiếp tục đạp xe đến nhà Ngọc. Bé Anh vừa bước xuống xe thì nó đã chạy đến bấm chuông. Tiếng chuông vừa dứt thì một phút sau có một quản gia ra mở cửa mời Thạnh và bé Anh vào, vì Ngọc đã căn dặn với quản gia nên Thạnh không bị hỏi cung:so_funny: Anh dắt xe đạp vô và dựng nó tại một gốc cây gần đó. Vừa ngước lên để đi the quản gia thì Thạnh đã thấy bóng giáng của Ngọc xuất hiện trước khung cửa của phòng khách. Nàng mặc một chiếc áo dài màu hồng nhợt và buộc hai cái bính đằng trước nên nhìn nàng giống một con búp bê lớn vậy. Vừa thấy Ngọc con bé Anh chạy đến chào Ngọc và giống như là để kể tội anh Hai của nó vậy:

--Chị Ngọc có khoẻ không? em muốn gặp chị lâu rồi nhưng anh Hai em bây giờ mới trở em đến đó chị!
Ngọc mỉm cười nói:
--Thế à, chắc tại chị bảo ảnh thứ Bảy mới tới, xin lỗi em nhé tại vì chị cũng hơi bận.

Con bé Anh nó lớ ngớ nhìn căn phòng khách ước gì sau này nó cũng sẽ được như vậy. Trong khi đó Thạnh bước đến trao cho Ngọc bọc trái cây. Ngọc nhìn xuống thấy mà muốn chảy nước miếng nhưng sợ mẹ thấy rồi là rầy vì mẹ không cho nàng ăn đồ chua vì sợ nàng sớm hư răng nên nói nhỏ vào tai Thạnh bảo dấu nó trên xe đạp đi rồi chập nữa ăn sau. Nghe Ngọc nói làm Thạnh sợ toát mồ hôi! lần đầu vào nhà mà bị rầy thì không hay cho lắm nên anh chàng nhanh chóng chạy đến bỏ nó vào giỏ xe đạp rồi chạy trở vào trong. Ngọc lại được một trận cười khi thấy Thạnh chạy tới chạy lui với cái mặt xốc xếch lo sợ hahaha. Sao mà anh chàng tướng tá cao lớn như thế mà lại sợ má của bạn mình dữ không biết. Thật ra là Thạnh tôn trọng bác gái với lại Thạnh không muốn mới đầu gặp mặt thì đã có ấn tượng xấu. Cười xong Ngọc thủng thẳng mời Thạnh vào nhà ngồi rồi nói:

--Anh làm gì mà chạy tít lên thế?

Thạnh không trả lời vì thấy hơi bị quê với câu hỏi của Ngọc nên anh chỉ biết đánh trống lãng:

--Hai bác đâu rồi Ngọc? nếu có hai bác ở nhà thì anh phải chào hai bác trước rồi mới trở em đi chơi được.
--Ba em còn làm việc ở công ty, còn mẹ em thì ở trên lầu.
Nhưng vừa nói xong thì mẹ của Ngọc đã bước xuống cầu thang, Thạnh và bé Anh bỗng chỗm người dậy vòng tay và cuối đầu chào bác gái:

--Thưa bác con mới đến.

Mẹ Ngọc hình như đang có chuyện gì bực dọc hay là vì thấy mình là người "cao cấp" nên không cần chào hỏi. Nét mặt của bà nó làm sao ấy, giống như là nó đàng chê trách một điều gì nhưng không bộc lộ ra ngôn ngữ mà chỉ qua khuôn mặt, làm cho Thạnh cũng cảm thấy hồi hợp. Ngọc chạy lại bên mẹ giới thiệu với giọng nũng nịu:
--Mẹ à, đây là bạn học cùng trường của con và em anh ấy, người mà con đã nói với mẹ hồi tối hôm qua í. Hôm nay họ tới đây thăm con muốn trở con đi chơi, mẹ cho phép con đi chơi nhé.
--Là nó à, không biết con chọn như thế nào nữa? tại sao ngày hôm qua thằng Nguyên con của giám đốc hãng Coca mời con đi bằng xe hơi mà con lại bát bỏ để rồi đi chơi bằng xe đạp với thằng này ngày hôm nay vậy?
Ngọc ngắt lời mẹ:
-- Mẹ à, thôi mẹ đừng nói nữa, mẹ cho aon đi nhé!
Chưa kịp để mẹ trả lời thì Ngọc đã kéo tay của Thạnh chạy ra sân làm cho Thạnh không kịp nói tiếng từ giã, nhưng cho dù Thạnh có nói đi nữa thì chắc mẹ của Ngọc cũng không để ý đến đâu! Con bé Anh lật đật chào bác rồi chạy theo anh Hai của nó. Ngọc biết trong lòng của Thạnh bây giờ không như lúc đầumới đến nhà nữa vì lời nói của mẹ mình hơi chói tai nên khi Thạnh dắt xe đạp ra Ngọc nói nhỏ bên tai Thạnh với những lời vô tư:

--Anh cho em xin lỗi nhé, đừng để ý đến chuyện gì hết, mẹ em hôm nay chắc đang bực bố em nên thế thôi mong anh thông cảm nhé.
Trong lòng Thạnh và bé Anh bây giờ thật ra cũng hơi buồn vì lời nói của mẹ Ngọc. Có thể bác ấy nghỉ Thạnh là một thằng cuội mà muốn quen với Hằng Nga hay là một thằng thư sinh nghèo mà muốn trèo cao. Nhưng thôi vì thương Ngọc nên Thạnh sẽ không để ý đến lời phím diện ấy. Anh nở nụ cười gượng cho Ngọc khỏi thấy khó chịu trong lòng. Con bé Anh bỗng dưng thấy mệt nên nhờ anh Hai trở nó về, nó không muốn đi chơi nữa. Thạnh đỡ bé Anh đứng lên yên ghế sau lưng mình, còn Ngọc thì ngồi một bên trên yên ghế sau , rồi Thạnh đạp xe về nhà. Thả cho bé Anh xuống anh dặn dò:
--thôi thì bữa nào anh Hai mua kem cho em để bù lại nhá bé út. Em nhớ lời hứa với anh Hai chứ?
Bé Anh tuy còn nhỏ nhưng hiểu được cái câu của mẹ Ngọc đã nói, nó cảm thấy thương cho anh Hai nó. Bé Anh trả lời với khuôn mặt hơi xụ xuống:
--Dạ! anh Hai cứ yên tâm đi chơi nhé, em chào chị Ngọc em vào nhà.
Ngọc cũng biết bé Anh có chuyện nên nói với nó:
--Em vào nhà nghỉ ngơi có gì rồi dịp khác chị sẽ dẫn em đi chới nhé bé Anh.

Đợi bé anh bước vào nhà thì Thạnh mới dìu Ngọc lên xe đạp rồi trở ra công viên thiếu nhi chơi. Nơi ấy có cảnh biển xanh và bãi cát trắng nhìn rất đẹp. có những hàng ghế nghỉ mát, có mấy đứa bé cỡ tuỗi như bé Anh chạy chơi bên cầu tuột, chơi xây lâu đài bằng cát....

to be continue.... còn tiếp....

THANH THAT
22-12-2006, 02:03 PM
Thạnh đang lớ ngớ tìm một cái bàn để nghỉ chân phía trước, tình cờ anh lại nắm tay Ngọc dắt đi mà không biết:so_funny:. Riêng Ngọc thì cái cảm giác thấy thích thú nhưng hơi ngượn ngùn. Đi sau lưng Thạnh, Ngọc có cảm giác như mình rất được an toàn, như Thạnh là một người có năng lực bảo vệ cho mình vậy! Ngọc nghỉ thế cũng không sai vì Thạnh có tướng tương đối cao và to vì anh thường tập tạ mỗi sáng trước khi đi học, nên cơ bắp của Thạnh cũng cứng rắn hơn so với tụi bạn cùng lớp. Ngồi vào ghế hai người bắt đầu trò chuyện. Họ nói với nhau những gì không đâu vào đâu rồi thì cả hai cùng cười. Thạnh chợt quên là mình còn đang cầm bọc trái cây của Ngọc liền vội để lên bàn cho Ngọc ăn. Thấy mấy thứ trái cây toàn là mình thích Ngọc lo ăn lia lịa chẳng nể nang gì đến ai cả:so_funny: nhưng chợt nhớ có Thạnh ở đây nên Ngọc ăn từ tốn lại một chút, nhưng Ngọc đâu biết rằng là Thạnh muốn được coi Ngọc như thế. Thạnh muốn thấy được một con người của Ngọc thật sự, cho dù là nàng có ngan tàn, bướng bỉnh, hay phá phách đến đâu đi nữa thì Thạnh cũng lỡ thương, lỡ phóng lao thì phải theo lao nên có gì đi nữa thì Thạnh cũng theo mà. Thạnh cười nhìn Ngọc ăn bảo:

--Em cứ ăn tự nhiên, chứ đừng có lúng túng chỉ vì anh bên cạnh. Em muốn ăn sao, ăn kiểu nào cũng được miễn là em thấy thoải mái và vui vẻ là được rồi chứ đừng có gượng, ăn như thế thì mất ngon.

Ngọc chỉ chờ câu nói này của Thạnh mà thôi nên đã trở lại nguyên vẹn của mình. Một mình nàng thì làm sao mà ăn hết được bọc trái cây đó nên mới bảo Thạnh cùng ăn chung. Thạnh mới ra đề nghị là cùng nhau ăn thi,ai ăn chậm thì sẽ là người đạp xe trở về. Thế là cả hai cứ lấu tấu nhắm vào bọc trái cây mà ăn. Thật ra Thạnh làm thế để cho Ngọc không thấy ngượn thôi chứ ai đời để con gái trở bao giờ nên anh đã ăn thua Ngọc. Ngọc bây giờ giống như con nít vậy, thắng được Thạnh, Ngọc nhãy bững lên cười hát vui vẻ, những bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa rào xuống. Thạnh gôm rác lại, bỏ vào thùng đựng rác rồi nắm tay Ngọc chạy. Chạy trên cát thật là khó với lại bị mắc mưa nên đã một lần hai người bị chợt té ngữa lên trời rồi nằm đó cười luôn..:so_funny: Cười một hồi rồi họ lại đứng dậy chạy tiếp, mưa bỗng trở nên lớn dần, Thạnh liền cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình trao cho Ngọc để che đầu còn mình thì lo dẫn Ngọc chạy ra xe. Đạp xe trở Ngọc về, Thạnh bảo Ngọc hãy giữ cho chắc rồi thì anh phóng xe đi. Vẫn con đường đó nhưng sao Ngọc cảm thấy như có rất nhiều ổ gà làm cho xe dồng dồng, sợ ngồi không dững sẽ bị té nên Ngọc lo lấy hai tay vòng qua bụng của Thạnh và có cảm giác hơi khác lạ. xương sườn của Thạnh công nhận rắn chắc thật Ngọc nghỉ. Nàng vừa ôm, vừa hát bài xe đạp cũ " Nhớ khi xưa anh trở em, trên chiếc xe đạp cũ...." và thế cũng đã đến nhà của Ngọc. Thạnh bấm chuông, thì người quản gia cầm cây dù ra mở cửa chào.

--Chào cô Hai và cậu. Sao cô lại bị ướt thế này, cô vào đây tôi đun nước nóng cho cô tắm không thì kẻo bị cảm lạnh. Đợi quản gia dắt Ngọc vào nhà thì Thạnh mới bắt đầu đạp xe về, chợt quên mất cái áo Ngọc vẫn còn cầm trong tay. Đạp xe vừa về đến nhà thì trời lại dần dần ngừn cơn mưa. Vừa bước vào nhà thì bé Anh và bé Linh chạy ra chào anh Hai. Thạnh hỏi:

:::Ch4nG3:::
22-12-2006, 08:00 PM
Thạnh hõi........... anh làm em mất hứng :so_funny:...đang đọc hay mùh :D
típ nha anh :D

THANH THAT
26-12-2006, 11:44 AM
@thuỷ tiên:anh làm em mất hứng rồi à thế thì cho anh Hai xin lỗi nhá:haha: tại lúc đó cái máy pc nó dí ra ngoài nên phải gởi bài đi không thì bị xóa hết:haha: thông cảm cho anh Hai nhá:huglove::haha:

THANH THAT
27-12-2006, 02:12 PM
Thạnh hỏi:
--Má đâu rồi Linh?
--Dạ! má đang nấu cơm ở dưới bếp đó anh Hai.
-- Để anh vào chào má cái đã.
Thạnh đi vào nhà bếp thấy má đang nấu cơm, Thạnh mở miệng chào má thì bà Phương quay lại, thấy thạnh bị ướt nhẹp nên bảo Thạnh lên lầu tắm đi không kẻo bị lạnh. Thạnh chào má lên lầu thì bị hai đứa em gái đua nhau hỏi về cuộc đi chơi mưa của Thạnh ra sao, nhưng Thạnh một lần nữa đánh trống lãng là phải đi tắm có gì thì sẽ kể sau. Đầu óc của Thạnh bây giờ chỉ biết nghỉ xem Ngọc có bị mẹ la không khi thấy con gái yêu quý của bà dầm mưa. Nhưng Thạnh lại nghĩ chắc không đâu vì Ngọc là con một và được nuông chìu từ nhỏ nên chắc sẽ không bị la. Anh vừa tắm vừa hát bài ruột của mình nhưng tiếc là anh không biết đề hay thuộc hết bài hát nên nhớ đến khúc nào, anh hát khúc đó.
--" con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật lòng..."
Chưa hát hết bài thì bé Anh đã gõ cửa mời anh Hai xuống ăn cơm rồi. Thạnh mặc bộ pajama vào, rồi xuống lầu giúp má và hai em trải bàn để chuẩn bị ăn cơm. Tuy có một cái ghế trống vì chỗ của bố nhưng cả nhà vẫn ăn cơm với nhau vui vẻ như hồi còn bố bên cạnh. Bé Linh làm gương cho anh Hai nó, biết gắp thức ăn cho mẹ. Thạnh thấy thế cũng bắt trước theo, thế mà vẫn chưa vừa lòng con bé út, nó phát cười lên hát trêu anh Hai nó!
--"lêu lêu anh Hai, anh Hai thua chị Ba, biết gắp thức ăn cho má hahaha"
Con bé út không biết lớn lên nó có thành một ca sĩ hay nhạc sĩ gì đó hay không vì nó có cái nghệ thuật sáng tác rất ngộ nghĩnh, mà còn có giọng hát rất trong nữa. Cuối cùng Thạnh phải "hố lộ" con bé út một cái đùi gà thì nó mới chịu tha cho anh Hai của nó. Thương em thì phải công bằng nên Thạnh cũng không quên gắp cho bé Linh một cái đùi khác. Hôm này không giống như thường ngày vì sau khi ăn cơm xong Thạnh không ngồi vào bàn để viết thơ nộp cho tòa soạn mà anh lại dành được quyền rửa chén cho bé Linh. Bà phương thấy thế bảo Thạnh hãy để cho bé Linh nó làm để sau này về nhà chồng nó không phải bị lúng túng, nhưng Thạnh cứ một hai năng nĩ má để cho mình rữa chén. Thấy thế bà Phương mới hỏi:
--Hôm nay có chuyện gì rồi phải không Thạnh?
bà Phương hỏi một đường thì thạnh lại trả lời một nẻo:
--Con xin rữa để sau này có cưới vợ thì còn biết lo và sang xẻ mệt nhọc cho vợ nữa chứ má.
Con bé Linh cũng xuôi theo câu chuyện:
--wow sau này ai làm chị dâu của em chắc sướng và đỡ cực lắm nhỉ.hehehe, Bà Phương nghe thế liền hỏi nữa thật nữa dỡn:
--Thế không nhẽ cậu ấm nhà ta đã có bạn gái rồi à?
--Dạ thưa má chưa, chỉ là bạn sau này nếu có con sẽ báo cho má biết. Má cứ yên tâm.

to be continue...còn tiếp...

Con bé út định bật nói con biết là ai nhưng nó sực nhớ đến lời hứa của nó với anh Hai nên nó thà im lặng để còn được ăn kem của anh Hai nó mua nữa chứ nói ra là hết được ăn kem. Kem là món ăn thích nhất của bé Anh, nó có thể ăn kem cả ngày để thế cơm cũng được nên nó không dại để rồi mất quyền được ăn kem. Thật đúng là con nít, chỉ biết đến thế thôi, nó đâu biết được dù có lỡ nói ra thì anh Hai nó vẫn thương nó và vẫn mua kem cho nó ăn mừ:haha:. Vừa kết thúc câu chuyện thì Thạnh cũng vừa rữa xong chén bát, úp vào xống rồi mới ra viết thơ. Bây giờ anh không cần phải suy nghĩ về một đề tài nào hết vì nó đã có sẵn trong đầu anh vì hôm nay anh muốn viết để gửi đến người bố đã qua đời, với tựa đề" Gửi Bố Trên Cao"
--Kính thưa bố bố ở trên cao
bây giờ bố có được rãnh không nào?
hôm nay ăn cơm tự dưng nhớ tới bố
bố có hiểu được con không bố ơi!
con thuật trình với bố một chút
mẹ con hiện thời vẫn cô cút một mình
con thì vẫn quậy linh tinh
bé Linh vẫn khoẻ vẫn ngoan như thường
bé Anh thì rất dễ thương
nó thường hay chọc ghẹo con bố ơi:haha:
con nói thế này xin bố đừng buồn
từ ngày bố xa, mẹ con rất nhớ
mỗi ngày lo coi tiệm xe của mình
không gặp, không quen một ai khác
nếu bố đã yên , thì xin phù hộ cho mẹ
kiếm được tấm chồng để khỏi quạnh hiu
con nói thế mong rằng bố hiểu
đừng giận, đừng trách rằng con bất hiếu
vì mẹ cô quạnh cũng tội nghiệp mẹ yêu
hôm nay con chỉ xin có thế
mong bố đừng trách đừng chê con nhá
vì lúc nào bố cũng là số một trong lòng con!

TỪ THẠNH
Viết xong bài thơ Thạnh bỏ nó vào phong bì, dán tem lại để trước khi đi học Thạnh sẽ chạy ngan qua bưu điện gửi thư cho tòa soạn rồi mới đến trường. Bé Anh thì còn nhỏ không có bào tập để làm nên được quyền coi phim với má. Thạnh lên lầu gõ cửa phòng bé Linh:

--Bé Linh, anh Hai đây.
--Cửa không khóa anh hai cứ việc vào. Anh Hai có chuyện kiếm em à?
--Em làm bài tập xong chưa? nếu xong thì cho anh Hai hỏi em một tí
--Dạ gần xong rồi, anh cho em mười lăm phút nữa em sẽ làm cố vấn cho anh Hai hen?

THIÊN TỬ
29-12-2006, 01:56 PM
Con bé Linh trả lời giống như là đã đọc được ý nghĩ của anh Hai nó vậy! Đúng như lời nó hứa, vừa đúng mười lăm phút sau nó đã gôm sách vở bỏ vào cặp rồi hỏi anh Hai nó:
--Hôm nay cố vấn Linh này có thể giúp gì được cho anh Hai đây?
Thạnh thuật lại câu chuyện khi được gặp mẹ của Ngọc và hỏi em có nên thấy khó chịu trong lòng không, vì thạnh cũng hơi buồn nhưng thương Ngọc nên anh không muốn làm Ngọc khó xử. Nghe xong câu chuyện con bé Linh cũng hơi buồn nhưng nó biết anh Hai của nó còn buồn hơn nó nhiều nên không muốn nhắc đi nhắc lại làm anh nó buồn thêm, nó giải thích cho anh nó và tránh lập lại những lời ấy:
--Anh Hai này, nếu như anh thương chị Ngọc thật tình thì hãy xúy xóa những gì bác ấy đã nói. Có lẽ là bác ấy chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì khác, mà dù cho bác ấycó ý gì khác đi nữa thì cũng chẳng sao vì cái quan trọng nhất là chị Ngọc nghĩ sao về anh thôi, nên anh cũng đừng có buồn mà làm tình cảm giữa anh và chị ấy mờ đi anh có hiểu không? sau này nếu có cưới vợ thì anh cưới chị Ngọc chứ có phải bác ấy đâu mà anh lo. Tuy nhà mình không giàu nhưng cũng không có thua gì ai. Ba má mình dù sao cũng là chủ của tiệm xữa xe lớn chứ đâu đến nỗi nghèo mà anh Hai buồn? Bây giờ anh Hai hãy lo tâm trí vừa học, vừa kiếm chị dâu cho em đừng suy nghĩ lung tung nhé anh Hai.

Ngồi nghe con bé Linh nói một hồi làm Thạnh cảm thấy mình hơi nhỏ mọn khi để tâm đến lời của mẹ Ngọc nói, nhưng thật sự anh có nhỏ mọn không khi những lời nói chói tai ấy nó bộc phát ra từ mẹ của Ngọc! Thạnh thán phục trong đầu, em gái mình công nhận nó biết nhìn đường xa hơn mình nhiều, mong rằng sau này nó cũng có thể gặp được một người chồng tốt biết thương yêu nó như mình thương Ngọc vậy.
--Anh Hai chỉ có thế thôi, cảm ơn em, chúc em ngủ ngon nhá bé Linh. Sau này anh Hai sẽ "đút lót" cho em sau nhá.
Thạnh vừa bước ra cửa thì bé Linh nó gọi lại
--À anh Hai khi thì anh mới gặp chị Ngọc nữa?
--Anh gặp Ngọc mỗi ngày vì anh có lớp với Ngọc mà.
--Không, không ý em là khi nào anh chị mới đi chơi nữa?
--À có lẽ là cuối tuần tới có chi không em?
--Em muốn gặp chị Ngọc nên anh Hai cho em đi chơi với nhé!
--Ok anh Hai cũng phải chở bé Anh đi nữa để bù lại hôm nay cho nó, thế thì cuối tuần này mấy anh em mình cùng Ngọc đi chơi picnic ok. Thôi em ngủ đi.
Hai anh em đi xuống lầu chúc má và bé út ngủ ngon. Bé út cũng chúc anh Hai, chị Ba ngủ ngon rồi nó chạy vào phòng ngủ của má mà ngủ. Bà Phương thì cũng tắt tivi rồi vào phòng. Vì bé út còn nhỏ nên được ưu tiên ngủ với má từ khi ba mất. còn Thạnh và Linh thì mỗi người mỗi phòng. Thạnh cầu nguyện:
--Xin bố cho gia đình mình được yên giấc và một ngày mai tốt đẹp.
Thạnh nằm bên cạnh cửa sổ nhìn cây lá đung đưa theo chiều gió và ánh trăng lờ mờ anh nhận thấy được trong bóng tối có một hình ảnh nào đó làm cho anh thấy như nó giống hình ảnh của bố mình đang ở trên cao nhìn mình và cười vậy. Bấy giờ thì mọi người đã ngủ say và chìm vào giấc mộng đẹp....

to be continue...còn tiếp...

Mèo_Con_Lon_Ton
02-01-2007, 11:42 AM
ênh TT đâu gòi.........truyện hay lém........sao ênh hẽm sáng tác típ i...........mèo kon mún đọc típ câu truyện nài ó...............^^

THANH THAT
02-01-2007, 11:53 AM
:haha: thanks em đã ghé thăm và đọc anh cũng đang viết tiếp nhưng tự nhiên biết em đọc anh thấy hơi bị rung rung không gõ máy được:haha: anh nói dỡn thôi tại vì mấy bữa nay anh không có vào thư viện được nên anh không gõ máy. nói nhỏ này" anh sợ em đọc chuyện của anh xong là anh sẽ được ăn guốc":haha:

Mèo_Con_Lon_Ton
02-01-2007, 12:07 PM
hohohooho.........no no no....ênh đừng lo...............^^

THIÊN TỬ
02-01-2007, 12:31 PM
Sáng hôm sau là Chủ Nhật nên cả nhà được ngủ dậy trễ hơn bình thường. Tám giờ sáng Thạnh dậy, đánh răng, súc miệng, anh đi xuống lầu, vào nhà bếp thì đã thấy má nấu thức ăn sáng rồi. Anh chào má như mọi ngày và phụ bà trãi bàn, xong anh vào phòng ngủ của má gọi bé Anh dậy và lên lầu kêu bé Linh. Con bé Anh còn nhỏ, còn nũng nịu nên mỗi lần gọi nó dậy thật là một chuyện không dễ. Hễ anh khèo nó bên phải nó quay qua bên trái, thụt lét nó bên trái thì nó lại trở ngược bên phải. Lung lay cho nó dậy thì nó ngồi dậy nhưng rồi ngả nằm lại. Gọi nó riết như thế anh đã học được một kinh nghiệm là phải dùng nước thì mới làm cho nó tỉnh nên bây giờ anh không cần gọi như trước nữa mà anh ghé ngan phòng vệ sinh lấy khăn, nhún nước rồi vào nhảy lên giường lật đật lau mặt cho em, thế là con bé Anh lập tức tỉnh dậy ngay. Dậy rồi nó còn nũng nịu bắt lỗi với anh Hai. Nó vòng tay qua cổ Thạnh và hôn lên má Thạnh một cái chụt, rồi đòi anh nó bồng ra ngoài. Thạnh thì lại cưng chiều em gái đến hết sức, nó nhõng nhẻo chút xíu là Thạnh làm ngay. Anh cõng bé Anh đến phòng vệ sinh cho nó đánh răng, rữa mặt. Mười phút sau thì cả nhà tụ lại nơi bàn ăn sáng. Ăn sáng khoảng nữa giờ thì dọn dẹp, xong Thạnh lấy xe đạp trở má ra mở tiệm còn bé Linh thì rữa chén rồi bầy em học thêm. Ở nhà chỉ có hai chị em nên học xong là rũ nhau chơi đồ hàng. Chơi được một lúc thì bé Linh thấy chán vì bây giờ trò chơi đồ hàng đối với Linh thì trẻ con quá nên Linh không muốn chơi nữa nhưng vì phải giữ bé Anh nên Linh đã gôm hết đồ chơi và dẫn bé Anh lên phòng mình cho nó chơi, còn mình thì lên mạng coi nhắn tin.

Không ngờ sau ba tháng Linh lại nhận được nhắn tin của người đó, người mà Linh đã một lần thật tình thương yêu dù biết rằng đó chỉ là trong cái thế giới ảo ảnh mà thôi chứ không thực. Trong thời kì ba tháng đợi chờ nếu như Linh nhận được nhắn tin này thì chắc nó sẽ bỏ qua và tha thứ cho người ấy, nhưng với lời hứa của nó với Thạnh nên nó sẽ thôi xem chuyện tình đó như bèo dạt mây trôi và không muốn nói đến nữa! nhưng nó có cố gắng đi nữa thì nhắn tin đó cũng đánh thức cái trí tò mò của nó và rồi nó đọc:
--" Gửi Linh
Dạo này em có khoẻ không? em đã trở lại vui như ngày nào chưa? Anh xin lỗi em khi anh đã cất bước ra đi tìm của "của lạ" ở cái thế giới thật mà lại không cho em biết. Anh lại không tin tưởng tình yêu của em dành cho anh vì anh tưởng đâu em cũng dỡn chơi qua cái tình online như anh vậy. Nhưng sau khi nói lời chia tay với em qua webcame anh thấy được những dòng lệ của em đã bắt đầu tuông trào từ trong ánh mắt ngây thơ, rất đẹp của em bấy giờ anh mới biết tình của em dành cho anh là thật nên anh cũng hối hận khi đã không tin vào tình em. Em biết không? sau khi nói chuyện với em lần đó anh đã tự dầy vò mình sao lại làm em buồn? sao lại làm em khóc? Anh mong rằng em có thể tha thứ cho anh. Xin em hãy cho anh cơ hội thứ hai.:plz: "
Đọc xong nhắn tin nước mặt của Linh cũng bỗng tuông trào xuống hai gò má. Bé Anh thấy thế nó liền chạy lại ôm Linh hỏi chị nó có sao không, nó lấy khăn giấy cho chị nó lau nước mắt. Đọc nhắn tin nó bảo:
-- Chị đừng buồn nữa, nếu như người đó thật tình thì đã nhắn tin cho chị và xin lỗi chị sau khi nói lời chia tay rồi chứ đâu đến bây giờ, khi lòng chị đã ngui ngoai thì ảnh lại nhắn tin thế này. Chắc có lẽ chuyện tình ngoài đời của anh ấy không được như ý muốn nên bây giờ mới quay lại đến chị. Chị gái của em đừng buồn nữa nhé.
rồi nó hôn lên má Linh cười. Linh thấy em cười làm mình cũng vui lây. Cái mặt của bé anh nó tròn trịa, mũm mỉn sao mà thấy thương. Linh hết khóc, xóa nhắn tin ấy đi không gửi lại. Linh viết một câu chuyện về cái tình online của Linh và người ấy. Viết được nữa chừng thì Linh lại ngưn và đã xé nó ra thành ng mãnh vụn và đốt nó thành tro, vì đó là cách chấm dứt một câu chuyện mối tình đầu còn gian dỡ của Linh, chấm dứt những nổi buồn vu vơ mà Linh không hề muốn có. Đốt xong Linh thấy tâm hồn được vui hơn một chút và yêu đời hơn một xíu. Bỗng đâu có tiếng chuông điện thoại reo, bắt phôn lên Linh nghe có tiếng người con trai hỏi:
--Xin hỏi đây có phải là nhà của Thạnh không?
--Dạ đó là anh Hai của em. Em là Linh dạ có chuyện gì không ạ?
--À anh là Hiếu bạn của Thạnh, thấy cuối tuần này rãnh nên muốn hỏi Thạnh có muốn đi chơi đá banh không ấy mà. Thế Thạnh đâu rồi em?
Giọng nói của Hiếu nó nhỏ nhẹ và dễ mến làm sao. Nó làm cho bé Linh có cảm giác như đã quen anh này lâu lắm rồi vậy.
--Dạ anh Hai đã trở má ra tiệm. Anh có gì muốn nhắn với anh Thạnh không?
--Không sao có gì lát nữa anh ra tìm Thạnh cũng được. Mà em là em gái của Thạnh à?
--Dạ em là đứa em kế anh Thạnh ạ
--Thế em đã bao nhiêu tuổi rồi?
--Dạ em đã mười sáu gần mười bảy rồi ạ. Có chuyện gì không anh?
--Không, không có chi hết tại thấy em nói chuyện lễ phép và dễ mến nên nói chuyện chơi thế thôi chứ không có gì. Thôi thì anh chào em nhá.
Hiếu đã cúp điện thoại rồi mà Linh vẫn còn cầm nó trong tay mà ngớ ngẫn. Không biết cái cử chỉ như thế có phải là bị tiếng sét ái tình đánh một phát là chúng một chóc không nữa mà bé Linh nó cứ thẫn thờ sau cái cú điện thoại ấy. Bé Anh chạy lại hỏi chị ai thế nhưng không nhận được câu trả lời mà chỉ thấy một niềm im lặng. Nó thấy chị nó đứng ngẩn ngơ, nó lấy tay quơ quơ trước mắt mà thấy chị nó không phản ứng mới lung lay gọi tên thì Linh mới trở người về với hiện tại. Cũng đã trưa, hai chị em xuống bếp lấy cơm ăn, ngồi xem tivi một chút rồi lại đi ngủ trưa.

Hiếu đạp xe đến tiệm để kiếm hạnh nhưng lại không lại không gặp. Nghe bà Phương nói lại là có thằng bạn nào đó của Thạnh đã lái xe hơi trở Thạnh đi đâu rồi một lát nữa mới về. Thế là Hiếu xin được ở lại tiệm chơi rồi chờ Thạnh về. Người đó không ai khác ngoài Nguyên, con của ông chủ hãng Coca, người cũng để ý đến Ngọc....
to be continue...còn tiếp...

THANH THAT
05-01-2007, 01:41 PM
Nguyên trở Thạnh vào một quán cafe nào đó gần sân bay cũ để nói chuyện. Nguyên thì lớn hơn Thạnh hai tuổi, khuôn mặt cũng đẹp trai nhưng hơi có tính ngạo mạng và khinh người quá đáng, còn lại thì Nguyên cũng được, cũng có thể làm bạn. Cả hai cùng bước vào quán gọi hai ly cà phê một đá một sữa. Thạnh không mấy uống cà phê nên không quen với vị đắng của nó nên gọi cà phê sữa còn Nguyên thì thường hay uống cà phê với mấy cậu công tử khác nên bây giờ giền cái vị đắng của cà phê. Ngồi yên không thấy Nguyên mở lời nên Thạnh mới bắt chuyện nói:
-- Xin hỏi anh hôm nay gọi em ra có chuyện gì không?
Vừa hút thuốc lá Nguyên vừa nói ra vẻ đàng anh, mùi hôi của thuốc lá làm cho Thạnh cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện nhưng cũng gượng cho qua
--Thế cậu quen Ngọc được bao lâu rồi?
--Dạ từ lúc năm lớp chín, nhưng mới làm bạn gần đây.
--Cậu có cách gì dụ cho Ngọc theo mình thế? Tôi không hiểu sao Ngọc lại không chọn tôi mà lại chọn cậu? Gia đình tôi thì mới xứng, mới môn đăng hộ đối với gia đình của Ngọc nhưng Ngọc lại chọn anh nghĩa là sao? không lẽ anh lại cho Ngọc ăn bùa ngãi?

Những câu nói của Nguyên như là đang trách Ngọc đã chọn sai người. Nó đang kiêu căng ngạo mạng trước mặt Thạnh, làm cho người của Thạnh nóng lên trong lòng nhưng anh lại kềm chế được bản thân mình, cái cảm giác đó thật không dễ chịu nhưng anh quyết tâm nhịn cũng chỉ vì Ngọc thôi. Vì anh biết nếu làm lớn chuyện thì sẽ làm cho Ngọc khó xử vì dù sao thì Ngọc cũng là người đứng cửa giữa!

--Thưa anh hôm nay anh gọi em ra là chỉ để nói về chuyện này à? Thế thì xin phép anh cho em được nói theo cách suy nghĩ của mình. trước hết em nghĩ anh làm lớn nhưng cách ăn nói thì còn giống con nít, em nói thế xin anh đừng buồn vì anh hãy nghĩ lại đi thời buổi này mà anh còn nói về môn đăng hộ đối. Vâng gia đình của em tuy ngước lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình nên nói về túng thiếu thì cũng không đúng, còn về việc anh bảo em làm cách gì để dụ Ngọc??? anh xem Ngọc là con nít hay sao mà có thể chơi trò dụ trẻ con? nếu như một tay vỗ thì không thành tiếng như hai tay có phải không? Trong mắt anh có thể Ngọc là một tiểu thư phá của nên anh nghĩ Ngọc cần phải có nơi nương tựa, phải môn đăng hộ đối thì mới xứng, nhưng theo em nghĩ thì Ngọc là một cô bé rất có tự tôn không muốn phải dựa vào ai hết mà chỉ muốn tự mình bước đi theo lối suy nghĩ của mình. Em nhận thấy Ngọc không để ý đến tiền bạc mà nàng chỉ muốn có được một thứ tình cảm hay một cái gì đó có thể làm cho Ngọc cảm nhận được nó là thật chứ không phải màu mè phấn son bề ngoài, do đó em có thể nhận biết rằng tình cảm của mình dành cho Ngọc là thật lòng không chỉ ở bề ngoài mà nội tâm cũng thế! Em theo Ngọc có nhiều người đã nghĩ em theo chỉ vì của cải nhưng em không màn em có thể vỗ ngực nói thẳng với anh rằng em theo Ngọc chỉ vì tiếng nói của trái tim, vì tình cảm chân thành em đã dành cho Ngọc chứ chưa bao giờ em có ước nghĩ đó mong rằng anh có thể hiểu những gì em nói và hãy tôn trọng ý kiến của Ngọc giống như em tôn trọng cô ấy. Nếu như Ngọc chọn anh em sẽ tôn trọng và chúc phúc cho anh và Ngọc còn nếu như Ngọc chọn em thì xin anh cũng chúc phúc cho chúng em. Bây giờ là thời kỳ đang làm quen với nhau nên anh và em đều có quyền được theo Ngọc nên anh cũng đừng có nãng lòng, anh và em có thể cạnh tranh tay đôi.

Câu cuối cùng của Thạnh làm cho Nguyên bật cười vì anh nghĩ ai đời tình địch lại nói chuyện với nhau thế này đúng là chỉ có một mình thằng này là duy nhất. Thạnh thì ngớp cà phê một hơi dài vì nãy giờ anh nói hơi nhiều nên làm cho cổ họng nó khác khô.

--Ok thế thì cậu và tôi cùng cưa Ngọc tay đôi.
--Dạ em mong rằng kết quả thế nào thì hai anh em mình cũng có thể làm bạn.
--Ok cứ như vậy đi. Thôi ra xe tôi trở cậu lại tiệm không khéo mẹ cậu chờ.
--Thế thì anh cho em được trả tiền đánh dấu ngày hai anh em mình quen biết.
--Không cậu khỏi cần trả vì tôi hay đến tiệm này uống với mấy thằng bạn nên thường thì tôi trả tiền nguyên tháng nên khỏi phải trả lắc nhắc mỗi lần đến.
--Thế thì cảm ơn anh đã cho em được dịp làm quen.
--Thôi ta đi về, không có gì đâu mà cậu phải khách sáo.
Hai người bước lên xe, Nguyên rồ máy trở Thạnh về lại tiệm. Nguyên chạy xe hơi rất cừ và nhanh nên chỉ trong phút chốc là đã đến tiệm...

to be continue...còn tiếp...

THANH THAT
10-01-2007, 11:27 AM
Thạnh chào Nguyên bước vào tiệm chào má, gặp Hiếu, Thạnh hơi ngạc nhiên:
--Hiếu mày làm gì ở đây?
--Tao đến để rủ mày đi chơi đá banh. Bây giờ mày có rãnh không?
--tao còn phải canh tiệm cho má tao nên chắc không rãnh đâu.

bà phương biết con trai mình thích đá banh nhưng vì có hiếu với má nên đảnh nhịn coi tiệm. Bà cũng hiểu được lòng của con nên nói với Thạnh:
--Con cứ đi chơi với Hiếu đi ở tiệm có má và chú Bảo canh chừng là được rồi.
--Dạ, không sao đâu má, có gì thì tuần sau tụi con đá cũng được.
--Con cứ đi đi giải thỏa một chút.
--Dạ, con cảm ơn má.
Rồi chàng và Hiếu xin phép đi. Hai thằng đạp hai chiếc xe đạp chạy đến nhà tụi bạn. Trên đường đi Hiếu tò mò hỏi Thạnh:
--Người lái xe hơi mới nãy là ai vậy mày?
--Anh Nguyên, người con trai duy nhất của ông chủ hãng coca đó.
--Mày làm sao mà quen biết được anh ấy?
--Tao cũng mới gặp lần đầu thôi. Anh ấy cũng là người yêu thích Ngọc lớp mình đó.
--Thế thì có liên quan gì đến mày, mày làm tao hồ đồ quá đi.
--Tao cũng đang tìm hiểu Ngọc cũng đang đi chơi với Ngọc đó.
--Hở? thằng khỉ mày theo được con Ngọc rồi hả? thế mày có bạn gái mà không báo cho thằng bạn già này biết gì hết vậy mày?
Hiếu vừa cười vừa trách cái thằng bạn ngố mà khôn này có bạn gái mà không báo cho mình
--Tại bây giờ tao với Ngọc mới chỉ là bạn chứ chưa có chính thức hỏi Ngọc làm bạn gái nên chưa có gì hết.
--Ok thế thì tao tha cho mày. À thế thì còn con Thảo lớp trưởng của mình mày tính sao?
--Hở? có liên quan gì đến Thảo nữa mày?
--Thế mày không cảm nhận được con Thảo cũng thích mày à?
--Thảo, mày và tao chơi và học với nhau từ nhỏ nên tao coi Thảo giống một đứa bạn thân hay một đứa em gái chứ còn gì nữa mày?
--Đúng là mày ngố và đào hoa ngầm thật! mày không biết con Thảo nó thích mày thật à? Mày cũng vô tâm quá nhỡ. Tao biết được nó thích mày từ lúc còn trung học nhưng nó không giám nói với mày.
--Thảo cũng là một đứa con gái tốt, xinh đẹp, nó rất hiền, dịu dàng và đoan trang nhưng tiếc là tao không có cái cảm giác gì đó với Thảo ngoài cái tình bạn thân.

Cuộc nói chuyện của Hiếu và Thạnh bị gián đoạn ở đây vì hai thằng cũng đã đến nhà của mấy thằng bạn. Mấy thằng đèo nhau tới sân vận động gần đó chơi đá banh...

to be continue...còn tiếp...

Giọt Sương
12-01-2007, 11:44 AM
troài troài !!!! post tiếp đi anh oai !!! mà sao lại lôi cái anh Nguyên gì đó vô đây thía? :cry: cuộc nói chiện đó gì gì quá à !

THANH THAT
12-01-2007, 11:57 AM
em gái anh lại nhỏng nhẻo cái gì đây? em tưởng thạnh và hiếu đang nói chuyện về linh à?:haha:

Black & White
12-01-2007, 12:30 PM
hehe lâu wa' hoh dzào..... đọc mụt lần đã ghia........ hay lém á anh :D......
thế nào Ngọc dzí Hiếu sao nì kũng kó gì gì đó :hihi:........ đễ em chờ xem sao :D....
chịn nì kũng kó tình onl nữa ta :rain:.....
anh nhớ dziết típ nha...... em sẽ thei dõi :D

THANH THAT
12-01-2007, 12:36 PM
na...chắc Ngọc với Hiếu không thành đâu vì anh hai định dành hiếu cho người khác á:haha: không biết anh hai nên làm kết cuộc như thế nào nữa anh đang viết đến lúc đánh lộn nhưng chưa xong:haha: thanks cho sự chung thành của em nhá gắn mà chờ dù cho đến sang năm nhỡ:haha:

Black & White
13-01-2007, 05:43 PM
hehe em sẽ chờ sao hoh choa H dzí N..... kòn ngừi nào nữa huh :rain:

thaophuongnguyen
13-01-2007, 06:25 PM
Tui thích nhất khúc này, hay lắm.
--Thưa anh hôm nay anh gọi em ra là chỉ để nói về chuyện này à? Thế thì xin phép anh cho em được nói theo cách suy nghĩ của mình. trước hết em nghĩ anh làm lớn nhưng cách ăn nói thì còn giống con nít, em nói thế xin anh đừng buồn vì anh hãy nghĩ lại đi thời buổi này mà anh còn nói về môn đăng hộ đối. Vâng gia đình của em tuy ngước lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình nên nói về túng thiếu thì cũng không đúng, còn về việc anh bảo em làm cách gì để dụ Ngọc??? anh xem Ngọc là con nít hay sao mà có thể chơi trò dụ trẻ con? nếu như một tay vỗ thì không thành tiếng như hai tay có phải không? Trong mắt anh có thể Ngọc là một tiểu thư phá của nên anh nghĩ Ngọc cần phải có nơi nương tựa, phải môn đăng hộ đối thì mới xứng, nhưng theo em nghĩ thì Ngọc là một cô bé rất có tự tôn không muốn phải dựa vào ai hết mà chỉ muốn tự mình bước đi theo lối suy nghĩ của mình

lolemxauxi
15-01-2007, 07:41 AM
hay quá
post tiếp đi anh

THIÊN TỬ
15-01-2007, 08:57 AM
@em gáiTT: nói thật chứ anh chưa có viết xong câu chuyện nên chưa có biết được kết cuộc. nhưng anh hai không muốn hiếu với ngọc dính vào với nhau vì anh hai định cho hiếu với người khác em gái ráng chờ đi anh hai sẽ có câu trả lời cho em mà:haha:
@bé phương: bé phương cũng ghé nơi đây nữa à thế thì anh welcome em nhá:haha:
@lolemxauxi: tại bây giờ thiên tử phải trở lại trường học nên không biết có nhiều thời gian để gõ bài không nên chắc là sẽ bị chậm nên lolem thông cảm nhá:haha:

THANH THAT
15-01-2007, 09:53 AM
Sáng thứ Hai, Thạnh và hai em đã lo dậy sớm từ năm giờ sáng. Hai đứa em thì tập yoga còn Thạnh thì vào phòng tập thể lực của mình để tập tạ. Nữa giờ sau thì mấy anh em vào bàn ăn sáng rồi mới chuẩn bị thay đồ đi đến trường. Khoảng sáu giờ rưỡi thì ba anh em đều ra khỏi nhà. Bé Linh lái xe đạp mini trở em đến trường rồi thì mới đi đến trường của mình. Thạnh thì để xe đạp lại cho má còn mình thì đi bộ đến trường vì nó cũng không có xa nhà cho mấy, với lại bà Phương không thể lái xe gắn máy nên chỉ có thể đạp xe đạp. Lý do chính đáng nhất là vì anh muốn được đi bộ để còn có nhiều thời gian cùng đi với Ngọc về nhà. Đi bộ với Ngọc cũng là thú vui của anh nên anh rất hân hạnh để được lãnh trách nhiệm này.

Buổi học vẫn như thường ngày, chiều về hai người bước trên con đường thân thuộc mà họ đã từng đi không biết bao nhiêu lần nhưng lần này lại đặc biệt hơn vì bên cạnh lại có thêm một chiếc xe hơi đi kề và như muốn mời mọc Ngọc lên để được trở về. Khỏi nói thì Thạnh cũng đã biết đó là ai rồi nên anh gật đầu chào Nguyên. Còn Ngọc thì không biết là vô tình hay cố ý làm ngơ một chiếc xe hơi lớn to chần ngần trước mắt, nàng vẫn bước cứ cặm cụi bước đi bên Thạnh. Thấy thế Nguyên dừng xe lại và nhờ thằng bạn bên cạnh lái xe giùm còn mình thì nhảy ra xe đi bộ bên cạnh Ngọc. Nguyên trao cho Ngọc một bó hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho Ngọc. Ngọc bỗng ngỡ ngàn trước sự suất hiện của Nguyên với bó hồng. Nàng ngơ ngác quay sang nhìn ánh mắt Thạnh và rồi nhìn Nguyên với bó hoa. Không muốn làm mất lòng Nguyên nên Ngọc nhận bó hoa đó vì dù sao thì Ngọc cũng coi Nguyên như một người bạn vì hai gia đình cũng quen thân với nhau. Thế là cả ba đều bước bên nhau nhưng không ai nói câu gì hết cho đến khi tới nhà Ngọc. Nguyên chợt nhớ ra là mình còn có một chút chuyện phải đi nên đã tạm biệt Ngọc và Thạnh, rồi nhảy lên xe phóng đi. Ngọc hình như cảm giác được ý nghĩ của Thạnh nên đã hỏi:
--Có phải anh thấy khó chịu khi co sự suất hiên của anh Nguyên không?
--Nếu anh nói không thì là dối lòng mình với em còn nếu anh nói có thì chắc hẵn cũng không đúng vì anh và em đang chỉ là bạn nên có người khác tranh đua với anh thì cũng đúng thôi, ai bảo em đây có duyên làm cho nhiều người theo chi? Anh đâu có thể cản người khác theo em phải không nào?
Vừa nói Thạnh vừa cười để xua đi nỗi nghi ngờ của Ngọc. Ngọc bỗng nắm lấy tay của Thạnh lung lay:
--Anh đừng buồn nhé,thôi em đến nhà rồi anh đi về cẩn thận, hẹn anh mai gặp.
Dợi Ngọc vào nhà đóng cửa lại thì Thạnh mới cất bước quay đi. Trên con đường về nhà Thạnh thấy sao nó buồn quá. Ngọc đâu biết rằng Thạnh vì muốn Ngọc an tâm nên mới nói thế. Thạnh sợ nếu nói buồn thì Ngọc sẽ nghĩ anh ích kỷ còn nếu nói không buồn thì sợ Ngọc bảo rằng anh không yêu và không quan tâm đến nàng khi có một người khác theo nàng. Lòng anh cũng rối bời vì anh cũng không chắc rằng mình hiểu Ngọc cho lắm. Tâm trí anh đang hổn loạn, tim anh đang đau. Mỗi một đóa hoa mà Nguyên đã tặng cho Ngọc giống như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim đang yêu của anh mà Ngọc nào hay biết. Nhưng anh cũng thấy vui trong lòng vì những lời nói của Ngọc sau khi Nguyên đi vì anh biết và cảm giác được vị trí của anh đã ở đâu đó trong trái tim nàng...

to be continue....còn tiếp....

thaophuongnguyen
15-01-2007, 03:12 PM
@bé phương: bé phương cũng ghé nơi đây nữa à thế thì anh welcome em nhá
cha nội nói ai em vây.tui nhớ hông lầm hình như tui đâu nhận cha nội làm anh hả

Black & White
15-01-2007, 03:17 PM
em thix kâu nì :hihi: => <<< ai bảo em đây có duyên làm cho nhiều người theo chi? Anh đâu có thể cản người khác theo em phải không nào >>> kâu nì áp dzụng choa nhìu trường hợp lém anh nhờ :D......
típ đi anh oai :D

THIÊN TỬ
16-01-2007, 06:35 AM
@BÉ PHƯƠNG::haha: anh có gọi em là em gái bao giờ đâu:so_funny:
@em gái TT:cái câu đó hơi bị trúng tim đen của nhiều girl á:haha:

thaophuongnguyen
16-01-2007, 06:54 PM
@BÉ PHƯƠNG: anh có gọi em là em gái bao giờ đâu
thật là ko có gọi là em ko? chứ cái này là cái gỉ
@bé phương: bé phương cũng ghé nơi đây nữa à thế thì anh welcome em nhá
tự đọc lại roài hãy nói. ok

THANH THAT
17-01-2007, 07:28 AM
@phương: anh gọi em là bé hay em chứ có gọi em là "em gái" đâu mà phàn nàn:haha: mà thôi không ăn cãi nữa, bé thích ăn lắm phải không? anh thì bó tay với bé rồi đụng một chút là phàn nàn anh :haha:

lolemxauxi
17-01-2007, 09:21 PM
bạn ơi!
lên mạng rồi sao ko post bài cho mọi ng đọc thế

THIÊN TỬ
18-01-2007, 10:57 AM
Chiều thứ sáu trước khi giã từ Ngọc, Thạnh đã mời Ngọc thứ Bảy này đi chơi ở bãi tắm hoàng hậu. Nơi mà năm xưa từng là nơi mà hoàng hậu đã tắm khi du ngoạn. Nơi còn có tên gọi là bãi trứng vì nơi đó những hòn đá được những đợt sóng lớn nhỏ xô dập theo thời gian đã trở thành tròn trịa như những quả trứng gà, trứng vịt với kích thước khác nhau.

Cuối tuần rồi cũng tới, sáng thứ Bảy ba anh em xin phép má đi chơi. Thạnh mặt áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, đóng thùng với quần tay đen. Bé Linh thì mặc bộ đồ tay màu tím nhạt, còn bé Anh thì khỏi nói nó đủn đẳn, đủn đẳn trong chiếc áo đầm màu hồng. Linh trở bé Anh trên chiếc mini của mình, còn Thạnh thì hôm nay lái xe gắn máy vì phải để xe đạp lại cho mà đi chợ. Hôm nay thì bà Phương được ở nhà vì chú Bảo hôm nay bệnh nên không mở tiệm vì không có thợ để làm. Ba anh em lái xe đến nhà Ngọc, hôm nay không cần vào nhà nữa vì vừa tới thì đã thấy Ngọc đứng đợi sẵn nơi cỗng nhà. Có lẽ Ngọc không muốn chuyện không hay xẩy ra như tuần trước nữa nên đã chuẩn bị sẵn chỉ cần đợi Thạnh tới là có thể đi. Vừa gặp nhau thì Linh đóan được người ấy chính là Ngọc bạn của anh hai mình. Linh hâm mộ giáng vẻ của Ngọc và cũng bắt chuyện làm quen:

--Chào chị, chắc chị là chị Ngọc bạn của anh em. Dạ em là Linh là em gái kế anh Thạnh, rất hân hạnh được quen biết chị.
--Vâng chào em, chị có nghe anh Thạnh nhắc đến em nhưng chưa có dịp gặp, chị chỉ mới biết bé Anh. Đúng là trăm nghe không bằng một lần thấy. Em nhìn rất dễ thương!
Ngọc vừa nói vừa leo lên xe hơi, ngồi sau lưng Thạnh. Nàng đánh lên vai Thạnh trách:

--Sao anh không nói cho em biết là em gái của anh duyên thế này!
--Anh đâu có biết điều đó là quan trọng, mà đối với anh thì em gái lúc nào cũng xinh và duyên mà. Mặc kệ là ai nghĩ gì nên anh không muốn bàn tán về chuyện ấy. Hôm nay em thấy bé Linh nó đẹp là được rồi.
-- Cảm ơn chị Ngọc, chị đã quá khen em rồi, trông chị cũng rất duyên hèn chi biết bao nhiêu anh theo và si tình vì chị hihihi.
Bé Anh ngồi một mình thấy không ai nói gì đến mình nên cũng muốn chen vào:
--Chào chị Ngọc, hôm nay chị thấy em có đẹp hông chị?
--À chị xin lỗi bé Anh nhé, chị quên khen em rồi. Hôm nay nhìn em rất xinh, rất dễ thương. Áo đầm của em mua ở đâu thế, trông nó rất đẹp.
--Dạ là má em tự may ạ. Má em cũng là một thợ may đó chị.
--Wow thế à, bác gái giỏi thật có nhiều nghề trong tay
Thạnh quay lại ghé nhỏ nói với Ngọc:
--Anh cũng quên khen em rất đẹp rồi hahaha
--hihihi anh thật sự biết nói chơi thật.
--Thôi mình đi chơi ok? Linh, em lái theo sau xe của anh nhá.
--Dạ!

Trong chốc lát họ đã đến cỗng chính của bãi trứng. Gởi xe bên cạnh rồi dắt nhau leo lên đồi núi. Khoảng chừng mười lăm phút là họ đã đứng trên đỉnh cao nhất của bãi tắm hoàng hậu. Nhìn xuống dưới phong cảnh của bãi tắm rất đẹp, nước màu xanh lóng lánh vì ánh nắng của mặt trời đang chiếu rọi. Hàng cây dừa trải dài xung quanh bãi tắm, cũng có nhiều người tung tăng trên những hòn đá tròn trịa, còn nơi nghỉ mát thì đã đầy nghẹt với bàn ghế và khách qua đường. Cả bốn người cùng la vọng xuống " xin chào bãi trứng" rồi cùng nhau chạy đi tìm cầu thang để đi xuống phía dưới.

to be continue...còn tiếp...

lolemxauxi
19-01-2007, 08:14 AM
post tiếp đi bạn
bạn post ngắn quá à
lần sau post dài dài ko mọi ng đà cổ đó bạn

Black & White
20-01-2007, 02:46 PM
hehe bít rùi nhá....... nick nì kũa anh nữa huh.... chắc dzội wa' nên post nhầm nick oài........:so_funny:........

sao ngắn dzị anh.... em liếc sơ mụt kái nà xong òi :so_funny:

*:Ngây_Thơ:*
20-01-2007, 02:49 PM
....còn tiếp cơ đó..đọc.......mờ cả mét........:rain:

THANH THAT
22-01-2007, 08:50 AM
@lolemxauxi: sorry bạn nhá vì thành thật đang học đại học nên thời gian cũng không có nhiều để post bài nên thông cảm với lại tt hay ngừng ở chỗ gay gắt cho bà con chột chột chơi:haha:
@em gái thủy tiên:anh hai cố ý để cho bà con quen với cái nick đó để sau này anh hai gác kiếm với cái nick này không quậy nữa:haha: phải vì bà xã mà sữa đổi tánh tình:haha:
@em gái love: hả em gái cũng đọc cái chuyện ngớ này của anh hai à :haha:

THIÊN TỬ
22-01-2007, 12:47 PM
xuống dưới thì ai cũng đói cả bụng nên nó cứ kêu ọt ọt. Họ vào một quán bán mì nổi tiếng ở đó kêu bốn tô mì, ăn mà không kiệp thở vì tô mì quá to. Ăn xong họ dẫn nhau ra bãi tắm, đi trên những hòn đá tròn trịa ca hơi trơn. Đây là lần đầu tiên Ngọc được tham quan nơi này còn ba anh em Thạnh thì đã được đến đây từ nhỏ từ lúc bố còn sống, mỗi Chủ Nhật thường hay dẫn cả nhà ra đây nghỉ mát vì phong cảnh ở đây rất đẹp và để giải trí cho một tuần làm việc mệt nhọc, nên ba anh em đã quen thuộc từng hòn đá, từng cây dừa và bao nhiêu quán giải trí gần đó. Bé Anh và bé Linh còn có thể chạy trên đá nữa là khác. Thạnh không chạy như hai đứa em như lúc xưa vì chàng sợ Ngọc không quen đi trên đá trứng sẽ bị té nên anh dắt tay và dìu eo Ngọc đi chầm chậm. Sự lo lắng và suy nghĩ của Thạnh không sai vì chỉ đi trong vòng năm phút thì Ngọc đã ngã nhưng nhờ Thạnh nhanh tay đã giữ và ôm lấy Ngọc sát người mình:haha: Chành đứng vững nên cả hai không có ai bị ngã. Nhìn vào mắt của Ngọc, Thạnh thấy những gì đẹp nhất hiện ra trong ánh mắt nàng, và dường như ánh mắt ấy nó có một ma lực nào rất mạnh đã ghì người của chàng sát với Ngọc hơn. Ngọc biết là sắp có chuyện xảy ra nhưng nàng vẫn để thử xem Thạnh sẽ làm gì. Đường đường là một chính nhân quân tử nên Thạnh đã dừng lại ở nữa đường, không có hôn Ngọc vì anh không muốn có lỗi với Ngọc khi chưa được sự đồng ý của Ngọc mà đã hôn nàng thì có nghĩa là anh đã không tôn trọng Ngọc và vì Ngọc chưa phải là bạn gái của anh nên anh đã ngưng và đỡ Ngọc đừng dậy (tiếc thật bà con nhỉ :haha: )

Lúc bấy giờ Ngọc mới thật sự thán phục cái lý trí cương quyết của Thạnh. Ngọc biết Thạnh cũng rất phấn đấu để dừng lại kiệp thời vì đã từng có một người Ngọc quen lúc trước đã không để ý và không thể kiềm chế mình mà hôn Ngọc đến đại và rồi rốt cuộc đã được Ngọc tặng cho một bạt tai và hai chữ chia tay mặc dù Ngọc cũng có cảm giác với người đó! Ngọc làm như thế vì nàng muốn người đó yêu thương nàng tận sâu trong tim, trong tâm trí chứ không phải vì cái hình thức bề ngoài của nàng nên rất may cho Thạnh là " ngựa biết dừng yên cương" nếu không thì hậu quả cũng sẽ như anh chàng lức trước rồi. Hai đứa em của Thạnh đã và đang rất chú ý đến từng cử chỉ của hai người anh chị này nên giã vờ xây lâu đài cát để cho Thạnh và Ngọc không chú ý.

Chơi một hồi thì lại khác nước nên đã ghé vào một quán nước cạnh đó để uống nước mía. Ngồc xuống bàn thì Ngọc thấy có một tờ báo của khách hàng trước đã để lại nên lấy ra đọc cho vui, ai dè Ngọc lại dỡ ra trúng trang thơ của Thạnh, rồi nàng ngồi đó đọc xong rồi thì nhăn mặt nhăn mày hỏi tội Thạnh, vì nàng không thấy Thạnh nhắc một chút gì về mình với bố của Thạnh nên đã nhéo tai Thạnh làm cho Thạnh hết hồn:

--Sao không có tên hay những gì liên quan đến em trong bài thơ anh gửi cho bố anh thế này?
--Úi da, sao lại "nựng" anh kiểu này đau quá. Tại em chưa là bạn gái của anh, chưa là thành viên trong gia đình nên anh chưa có thưa chuyện với ba.
Thạnh vừa nói xong thì anh chạy vào quán mía mua một khúc mía rồi đến lại bàn ngồi bên Ngọc nói:
--Anh tìm hoa hồng mà ở đây không có bán chỉ có toàn là mía nên anh lấy nó thế cây hồng nhá. Thế bây giờ em có chịu làm bạn gái của thằng Ngố này không Ngọc?
Ngọc ngớ người ra vì cái này là lần đầu tiên nàng thấy một người con trai cầu bạn gái như thế này đây, nó làm Ngọc tức cười nhưng chưa có rụt rịch gì hết thì hai đứa em của Thạnh cũng bè theo giúp cho anh hai của nó:
--Chịu đi, chịu đi chị Ngọc, chịu đi, chịu đi chị Ngọc.
Ngọc gật đầu chấp nhận và thế là cây mía được trao từ tay Thạnh đến Ngọc và chỉ trong vòng mười lăm phút sau thì cây mía bay đứt chỉ còn lại xác vì Ngọc cũng có tài ăn mía rất nhanh như ăn cóc ổi vậy.

to be continue...còn tiếp....

Black & White
22-01-2007, 06:26 PM
khà khà....... đọc thí dzui dzui.. típ đi anh :hihi:

*:Ngây_Thơ:*
23-01-2007, 11:56 AM
.....đâu thấy anh dzai post em mới đọc...:so_funny:..ủng hộ anh dzai...hông ngờ dài lê thê....:meo:

THANH THAT
23-01-2007, 01:24 PM
@EM GÁI BLACK&WHITE: DZUI HÔNG? CÂU CHUYỆN NÓ NGỐ NHỠ :haha:
@EM GÁI LOVE: ẶC ẶC SAO MÀ BÀ CON BẤT ĐỒNG Ý KIẾN THẾ KIA? ANH HAI POST ÍT THÌ CÓ NGƯỜI HỎI SAO ÍT THẾ CÒN POST DÀI THÌ EM BẢO LÀ DÀI LÊ THÊ:meo: ẶC ẶC ANH HAI CŨNG PHẢI BÓ TAY KHÔNG LẼ KẾT THÚC KHÔNG ĐÂU VÀO ĐÂU SAO CHÀI:haha:

Mèo_Con_Lon_Ton
24-01-2007, 01:32 AM
ênh gì ấy ơi tiếp tục câu chuyện đi nhén.....có những lúc rẽnh rỗi em hay vào đọc lém á........ũng hộ ênh !!!!:clap: continue đi nhén ênh !!!!!!! ^^:clap: :thatall:

lolemxauxi
24-01-2007, 06:19 AM
vui quá!
em chưa thấy ai tỏ tình vui như anh chàng này!

THANH THAT
25-01-2007, 07:52 AM
@bé mèo: chắc có lẽ là anh sẽ không còn gọi bé như vậy nữa vì anh biết bé cũng đã lớn rồi nhỡ? ok anh sẽ ráng dành thời gian post bài tiếp để bé và mọi người đọc ủng hộ nha:clap:dạo này vẫn khoẻ chứ?
@lolemxauxi: nên thế mới có biệt danh là ngố á:haha: thanks lolem đã theo dõi vì tt không có nhiều giờ rãnh để post nên bạn thông cảm nhá:cungly::haha:

nGoj_SaO_nHo_V.I.P.
25-01-2007, 10:39 AM
.........hay ghia............

*:Ngây_Thơ:*
25-01-2007, 10:41 AM
..em khác người mà anh dzai....:so_funny:

THIÊN TỬ
25-01-2007, 11:15 AM
Uống nước giải khác xong thì Thạnh dẫn Ngọc ra sát bãi tắm để cho Ngọc có thể cảm giác được nước ở bãi tắm như thế nào, và chàng đã bày cho Ngọc thẩy đá trên mặt nước của bãi tắm. Thạnh chọn những viên đá nhỏ, có một mặt bằng phẳng để khi thẩy vào bãi tắm thì nó sẽ búng trên mặt nước một hai ba lần rồi thì mới chìm. Hai đứa em thì tiếp tục "xây lâu đài cát" của chúng. Tay nghề của Thạnh thì vững chắc rồi vì chàng được ba bày cho lúc còn nhỏ nhưng Ngọc thì thôi khỏi phải nói, thẩy viên nào thì viên đó chìm cái chủm chủm chủm hết:haha:nên Thạnh đã ghé đứng phía sau lưng nàng mà nắm tay bày cho nàng thẩy. Lúc bấy giờ thì Ngọc không còn cái cảm giác ngại ngùn như lúc xưa nữa vì bây giờ Ngọc đã thật tình gật đầu để làm bạn gái của Thạnh. Vì mới tập nên Ngọc chỉ thẩy đá bùng được một cái rồi chìm nhưng tập riết rồi Ngọc cũng thành thuần với cái trò chơi này rồi và nàng bây giờ cũng thẩy rất hay.Đang chơi ngoan lành thì bỗng đâu có một chú bảo vệ chạy về phía họ mà la lớn:

--Ê nhỏ không được thẩy đá xuống bãi tắm như thế nữa, không nghe thì ta bắt giữ bây giờ!
Tiếng la đó làm cho cả hai phải dựt bắn cả người làm rớt hết những hòn đá lại trên bãi cát và dắt nhau chạy. Hai đứa em thấy thế cũng thấy thế mà chạy theo, làm cho chú bảo vệ đuổi theo không kịp phải hụt hơi. Cả bốn người vừa chạy vừa cười quá trời luôn. Thạnh đã không hay biết là bãi tắm mới ra luật lệ đó, nên không có biết, vì chàng cũng lâu rồi cũng không đến nới này từ ngày bố mất đi,vì không muốn nhớ lại những dĩ vãng không hay. Chắc có lẽ tại vì nhiều người cũng chơi trò ném đá đó nên bây giờ bãi trứng bớt đi những viên đá nhỏ, phần còn lại toàn là trung bình hay to lớn mà thôi, nên họ đã ra lệnh cấm. Thạnh nghĩ trong lòng, lúc trước đi chơi thì bị trời mưa rượt, tuần này đi chơi thì bị chú bảo vệ dí như điên, chắc số phận của chàng sinh ra là để dắt bạn gái chạy mà thôi:haha: Nghĩ đến thế Thạnh cảm thấy nực cười và rồi cả bốn dẫn nhau ra lấy xe lái về nhà...

to be continue...còn tiếp...
p/s: sorry bà con tại vì phải chạy lại lớp học nên dừng ở nơi đây gần đến khúc gây cấng thì lại bị cắt ngan mất nên bà con thông cảm:haha:

Mèo_Con_Lon_Ton
25-01-2007, 12:05 PM
dzạ.....mèo kon đã lớn và xinh xén ra nhìu gòi ạ.:haha: :haha: ...............mèo kon khoẽ.....còn ênh????khoẽ hẽm?????????^^:hug:

THIÊN TỬ
25-01-2007, 01:33 PM
@mèo con::haha: lúc anh mới đọc trả lời của em anh tưởng em bảo là em sinh sản ra nhiều rồi:haha: may là anh còn hiểu được nếu không thì chít người á:haha: anh dạo này vẫn khoẻ sắp có người cồng cổ để dắt dzề nhà rầu, em sắp có chị dâu rầu:haha:

Mèo_Con_Lon_Ton
25-01-2007, 01:45 PM
á ai thế???????.........mà đừng gọi em em gái.............hì.............chúc ênh may mén với ss ấy nhá...........hì

THANH THAT
26-01-2007, 10:56 AM
gọi em bằng kẻ thù chắc là nghe nó dễ thương hơn nhỡ:timvo::haha:

Mèo_Con_Lon_Ton
26-01-2007, 02:00 PM
túy ênh á.........lúc trước chúng ta cũng là kẽ thù đóa.................^^

Black & White
27-01-2007, 12:27 AM
trùi... típ nha anh......... vít ngắn ghia á.... sao hoh vít dzài rùi post nun mụt nần :anhPha:

THIÊN TỬ
27-01-2007, 12:28 PM
@em gai black&white:VIẾT NGẮN CHO BÀ CON ĐỌC KHOẢI THẤY CHÁN MỪ:haha:

Trên đường về nhà Thạnh có cảm giác như có ai đó đang theo dõi đằng sau lưng của mình nên anh dừng xe, ngó đầu lại thì chỉ thấy một chiếc xe hơi rất đẹp và trang nhã đang ở phía sau thôi chứ không có gì khả nghi cả. Anh nghĩ chắc có lẽ là anh nhạy cảm quá thôi, nhưng cái cảm giác đó làm lòng anh hơi hồi hợp và nghi ngờ nên anh liền bảo bé Linh trở bé Anh rẽ ra hai đường khác nhau mà về nhà. Quả như với lòng dự đoán của anh, chiếc xe hơi ấy cứ mãi bám theo sau lưng anh và Ngọc. Anh nói cảm giác của mình cho Ngọc biết thì bấy giờ Ngọc mới để ý thấy chiếc xe hơi. Ngọc bảo Thạnh bây giờ đừng có về nhà mà hãy rồ máy chạy vòng quanh những con đường gần đó xem sao. Chạy một hồi thì không thấy xe hơi đó nữa nên anh rẽ vào đường tắt để trở Ngọc về thì bỗng dưng họ lại thấy chiếc xe hơi suất hiện trước mặt cản đường mình và ba người mặt đồ vét đen đứng đợi với một cây gậy đánh bóng chày trong tay và một người ngồi trong xe hơi nhưng tránh né nên không thấy rõ cái bộ mặt của người đó. Thạnh nghỉ những người này là ai sao lại biết và quen thuộc với những ngõ ngách vể nhà của mình. Ba cái bộ mặt kia không làm cho Thạnh sợ nhưng lời nói của họ làm cho Thạnh hết đổi ngạc nhiên:

--Chào cô Hai, xin cô hãy bước xang một bên giùm chúng em.
--Thế các người là ai mà lại gọi ta là cô Hai?
Thạnh chợt ngơ ngác hỏi Ngọc:
--Thế em biết họ à?
--Dạ không, nhưng không biết sao họ lại gọi em như thế!
--Hình như họ quen biết em thì phải.
Thạnh quay thẳng mặt hỏi họ:
--Thế mấy huynh là ai vậy?
Ngọc cũng tiếp lời:
--Thế mấy người là ai?
--Chuyện này cô Hai không cần thiết phải biết, chúng em chỉ mong cô có thể tránh sang một bên để chúng em xử lý một chút chuyện với thằng kia và để hoàn thành trách nhiệm.
--Nếu như ta không chịu thì sao?
Khuôn mặt khó xử của chúng hiện ra trên mặt. Họ quay lại đợi sự chỉ thị của người ngồi trong xe:
--Đánh sao đánh đừng đụng đến con gái là được rồi.
--Dạ ông chủ!
Thế là bà thằng xông tới Thạnh mà đánh, bất thình lình Thạnh không có gì để đở nên đã bảo Ngọc cứ xuống xe, yên tâm ở lại đấy đợi mình và anh rồ ga lên chạy thẳng vào bọn chúng. Trong khi xe đang chạy thì anh đã chống hai tay lên tay lái và bay lên trên không với hai chân giang thẳng ra đá cho hai thằng một cái bóp ngay gương mặt giận dữ. Thằng thứ ba vì phải né xe của Thạnh nên không thể đánh. Anh đảo quật ngược xe lại nhưng chúng sợ nên tất cả đếu lo mà tránh ra, anh bỗng dứng xe lại bên cạnh Ngọc dựng nơi đó và bước xuống thủ tay không vì không muốn đánh như thế nữa. Bọn chúng thầy thế mới lại nhào vào đánh Thạnh. Cả bốn người đánh búa xua với nhau nhưng chưa thể phân thắng bại. Thạnh đã bị chúng đấm một phát vào ngực và quất trúng đầu nhưng anh lại trả chúng mỗi người mỗi đá vào ngực và một cú đấm tá quả tam tinh vào mặt thằng thứ ba. Cả ba té văng ra trên đường. Lúc bấy giờ Thạnh mới tịnh tâm hỏi họ:

--Xin các huynh cho em biết các huynh là ai có được không? em và mấy huynh thì dường như là lần gặp gỡ đầu tiên, chưa quen biết nhau bao giờ thì sao các huynh lại muốn ra tay đánh em vậy? Nếu như em đã làm gì có lỗi đáng đánh thì các huynh hãy nói cho em biết nếu như đúng thì em sẽ để cho mấy huynh đánh mà không đánh trả.

nGoj_SaO_nHo_V.I.P.
27-01-2007, 12:50 PM
....tip' +)i mu`h, +)ang hay..........:D

Black & White
03-02-2007, 02:48 PM
típ đi anh chai oai............. :clap:.... đọc khúc nài dzui dzui :D

THIÊN TỬ
06-02-2007, 11:32 AM
sorry đã để bà con đợi lâu vì mấy ngày nay có hỷ sự nên không rãnh post, bà con thông cảm nhá:cungly:

Mặc dầu Thạnh có năng nỉ họ như thế nào đi nữa thì họ vẫn cứng miệng không nói ra. Họ đứng bật dậy và đánh tiếp. Thạnh bây giờ không muốn đánh nữa mà anh chỉ tránh né những đường đánh của ba người vì anh thấy đánh lộn cũng không đem lại câu trả lời cho câu hỏi của anh và cũng vì anh không muốn tổn thương ai hay muốn làm kẻ thù của ai hết. Nhưng tránh né cách nào đi nữa thì anh vẫn chỉ có hai tay và hai chân nên có lúc cũng bị sáu bàn tay và gậy quất trúng. Ngọc đứng nơi đó, thấy họ đánh nhau mà lòng nhốn nháo khôn tả nên la lớn bảo Thạnh hãy bảo vệ mình đừng có tránh né nữa mà hãy đánh lại. Thạnh nghe đâu đó tiếng của Ngọc la, thì anh lại tưởng NGọc đã bị chuyện nên đánh bung ra ba người đó. Nhìn thấy Ngọc không sao thì anh yên tâm. Cả bốn người bây giờ đã ngưng đánh vì có tiếng xe của cảnh sát gần đâu đó và hình như đang đi về phía họ. Thế là ba thằng nhìn thấy dấu hiệu quẩy tay của người ngồi trong xe nên trở lại trong xe hơi và lái ngược thật nhanh.

Ngọc nhận ra được cái cánh tay đó với chiếc nhẫn màu ngọc thạch trên tay của người ấy. Ngọc đã bị chết sững khi biết được người ngồi trong xe là ai, ông ấy lại chính là bố của nàng. Ngọc không thể sai lầm được vì chỉ có bố mẹ của nàng mới có loại nhẫn đặc biệt đó. Nàng chạy tới đỡ Thạnh với khuôn mặt ấy náy.Ngọc bấy lâu nay rất có nghị lực nên chưa bao giờ nàng khóc trước mặt một người con trai nào hết, nhưng lần này Ngọc đã hết sức chịu đựng, hết sức để chống chọi lại nên sự yếu đuối của Ngọc đã bộc lộ trước mắt Thạnh. Hai hàng nước mắt Ngọc tuông trào trên gò má màu hồng hồng của nàng. Một bên nàng khóc vì vết thương mà Thạnh hiện đang mang và một bên tượng trưng cho lời xin lỗi ngầm của nàng đối với Thạnh vì những gì bố mình đã gây nên.

Khi thấy Ngọc khóc, Thạnh liền quên đi nỗi đau vết thịt của mình mà ôm chầm lấy Ngọc. Anh muốn cho nàng cảm thấy được anh không có sao để nàng đừng có lo lắng, anh cho nàng cái cảm giác của một vòng tay ấm và đôi vai để nàng có thể dựa. Ngọc vừa khóc vừa thì thầm gì đó bên tai Thạnh. Tiếng khóc của Ngọc đã bị cắt ngan vì câu hỏi của một giọng nói quen thuộc:
--Hai anh chị có sao không?
Bé Anh cũng lo lắng hỏi:
--Anh Hai với chị Ngọc có sao không vậy?
--Bé Linh sao em lại ở đây, còn có cảnh sát nữa? không phải anh Hai kêu em trở bé anh về rồi sao?

to be continue... còn tiếp...p/s sorry vì bây giờ thì thiên tử phải chạy lại lớp học rồi:haha:

nhoc_pooky
07-02-2007, 07:58 AM
troài oai ! hồi hộp , hồi hộp wa!!mau lên nèo anh oai!!

TVSDD
08-02-2007, 07:18 AM
Em xin góp ý đôi điều.Thứ nhất là trong 1 câu anh quá "tham lam" , ôm đồm quá nhiều ý nên hơi lủng củng. Anh nên cắt nhỏ câu thì hơn. Thứ 2 , Thạnh & Ngọc học chung lớp mà sao "anh anh em em" ngọt xớt vậy? Thứ 3, phần xuất hiện của nhân vật Nguyên hơi đột ngột: Tại sao đang nói về Hiếu lại cho ngay 1 câu "người đó chính là Nguyên..." làm em khó theo dõi quá!:khocnhe: Thứ 4, sai chính tả hơi nhiều. Thứ 5, có bố mẹ nào, nhất là giàu có và có học thức, lại đánh bạn của con gái mình bao giờ? Nhất là khi vẫn chưa thật sự rõ ràng về mối quan hệ giữa 2 đứa? Em chỉ góp ý vậy thôi, còn lại đều ổn. Rút kinh nghiệm anh nhé!:clap:

THIÊN TỬ
08-02-2007, 07:45 AM
@tvsdd: thanks cho lời nhận xét của bạn:clap:ok để anh giải thích nhá
1) chắc có lẽ do thientu học tiếng anh, nó cho phép làm một câu dài nên anh hơi tham lam sorry:flower:
2)thạnh và Ngọc tuy học chung một trường nhưng về phần gọi anh em thì đâu có gì sai lắm đâu vì dù sao ngọc cũng là phái yếu, với lại trong tình yêu thì dùng mày tao, hay cậu tớ thì hơi bị có chuyện:haha:
3) có thể là anh gõ gấp tốc nên có thể là bị nhảy mất một khúc hay sao? bé có thể nói cho anh biết cái khúc đó ở đâu không?
4)cái phần này thì thiên tử xin nhận tội, vì xa quê cũng mấy năm nên không giỏi về ngữ vựng và chính ta lắm nên bé thông cảm nhá, sorry môt lần nữa. dám làm thì dám nhận right?
5)cái này thì thiên tử đã từng trứng kiến có sự thật, thằng bạn thân của thiên tử! không phải là anh thêu dệt lên, với lại thiên tử chưa viết xong phần sau nên bé chưa hiểu hết. sau này nếu như anh có thời gian nhiều thì anh sẽ viết tiếp thì chắc rằng em sẽ hiểu hơn. em ráng đợi nhá, thanks cho lời khuyên của em nhưng xin em cũng thông cảm về lỗi chính tả của anh nha:clap::haha:

TVSDD
09-02-2007, 06:36 AM
OK, em thông cảm liền!(em vốn dễ tính, hi hi :fi: ) Nhưng đề nghị anh từ lần sau đừng "chọc" em là "bé" nữa (Xí hổ lém, :5: )
Cái đó ở đoạn nào ấy à? Em không nhớ rõ số trang, anh cứ vào phần có nhân vật Nguyên ấy nhé.
Thạnh & Ngọc lúc đó đã iu nhau đâu anh? Cho nên vẫn tính lỗi! :hihi:

THIÊN TỬ
09-02-2007, 06:57 AM
@tvsdd: ở nơi anh ở người ta quý mến mới gọi là bé á:haha: thanks em đã thông cảm nhá:flower:
có phải là ở trang thứ 3 không vậy? lúc mà thạnh và ngọc đi trên đường vể thì nguyên lái xe kề bên có phải không? nếu như phải thì cái đó anh không có gõ lộn vì ở phần trước thạnh có gặp và nói chuyện với nguyên về việc anh ấy và nguyên cua ngọc tay đôi mà nên nguyên cũng bắt đầu chờ ngọc về nhà.:haha: còn về phần anh anh em em, tuy rằng học chung lớp nhưng thạnh vẫn lớn hơn ngọc vì dù gì vẫn là phái yếu:haha: anh nói dỡn thôi chứ tại vì anh anh em em cho nó thấy gần gũi hơn thôi:haha:
cái tên ngọc là anh đặt ra vì một ai đó thôi, chứ ở ngoài đời thì thằng bạn anh nó lớn hơn hơn người đó mà:haha: ok nếu em bắt lỗi thì anh xin nhận:flower: hối lộ này:haha:

TVSDD
09-02-2007, 09:27 PM
Ai lại hối lộ bằng hoa bao giờ hả anh?:meo: Mà anh post tiếp đi, anh em mình toàn cãi nhau không à, mấy bạn kia sốt ruột biểu tình là em hổng có chịu trách nhiệm!:fi:

Black & White
20-02-2007, 04:33 PM
sao mùh anh hoh post típ nữa dzị..... nghĩ tết huh anh :D... wa tết rùi post típ đi nha :D

THANH THAT
13-04-2007, 11:18 AM
lâu lắm rồi thanh that mới có thể tiếp tục gõ bài tiếp mong bà con thông cảm nhá:flower:

-Dạ chúng em cũng định về nhưng lại thấy có gì đó một chút lạ kì nên đã bọc đường khác theo anh nhưng không ngờ lại thấy có chiếc xe hơi dừng lại với 3 người thanh niên bước ra xe với vẻ mặt không hiền lành nên em đã đạp xe gọi cảnh sát gần đó để lỡ có chuyện gì thì cũng còn có người giúp đỡ.
-Tôi là công an trật tự ở nơi đây, cậu có phải đã bị đánh không?
-Dạ thưa phải nhưng bây giờ đã không có gì cảm ơn chú đã giúp đỡ
-Cậu có muốn lập hồ sơ để truy cáo không?
-Dạ bây giờ đã không có gì ne6n xin thưa khỏi ạ.
không còn gì liên quan đến công an nữa nên họ đã lái xe đi khỏi. Bé Linh thấy được sự đau đớn của anh hai nó qua khuôn mặt gắng sức gượng nhưng sao lại bảo không có gì nên nó rất đã thắc mắc:
-Em thấy được anh bị thương nhưng sao lại nói là không hả anh hai??
-Tại vì người đó là bố của Ngọc! nên anh không muốn làm lớn chuyện nữa.
-Hả? sao anh hai lại biết, nhưng sao bác ấy lại cho người ra tay với anh như thế này? hic
-Vì Ngọc đã nói cho anh biết nên chuyện nhỏ không gì thì ta hãy nên bỏ qua đi em. Chắc là bác ấy đã biết chuyện của anh và Ngọc nên đã không đồng ý, đồng tình nên mới cho người "thử sức chịu đựng của anh" haaaa nhưng không sao đâu em anh tin tưởng anh có thể làm cho bác đổi ý nên không có gì thì thôi mình về đi.

Ngọc vẫn còn sự áy náy trong lòng nên chưa biết nói sao với Linh thì Thạnh đã nói giúp nàng rồi.Vừa bước đi được mấy bước về lại xe thì Thạnh đã bị hộc máu ra ngoài. Chắc có lẽ vì những cú đấm mà anh đã chịu đựng nên máu đã ứ lại và bây giờ mới trào ra:rain: Bé Linh và bé Anh rất lo sợ cho anh hai của chúng khi thấy máu trào ra. Ngọc đã lấy khăn của mình lau vết máu cho Thạnh và lái xe máy trở Thạnh vào bệnh viện. Hai đứa em cũng theo sau. Sau khi bác sĩ khám thì không có gì ngoài máu ứ trong người nên chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khoải. Trở về nhà bà Phương rất sợ khi nghe con mình kể lại chuyện đã xẩy ra:rain:

Ngọc dìu Thạnh đến ghế xa lông nằm. Nhìn nét mặt của má, Thạnh biết bà rất sợ vì thường thì bà muốn chịu đựng hết những nổi đau cho các con chứ không bao giờ mong thấy con mình bị thương dù chỉ là một vết sẹo nhỏ khi giỡn đùa và té. Thạnh nắm xuống ghế, chàng nắm tay Ngọc đang ngồi bên cạnh nói:

-Thưa má, đây là Ngọc bạn học của con, hôm nay con đã dóc hết can đảm mới hỏi Ngọc làm bạn gái của con, nên xin ra mắt với má mong rằng má sẽ cho phép chúng con làm bạn với nhau.
-Con xin chào bác
Đầu óc bà Phương bây giờ chỉ còn nghĩ về vết thương mà Thạnh đang cưu mang nên cũng không chú ý gì đến những lời Thạnh nói, bà sai Linh đi luộc mấy cái trứng gà để lăn lên vết thương cho Thạnh.Thạnh thấy bà Phương không có phản ứng gì về lời nói của mình nên anh nhắc lại :
-Thưa má, xin má cho phép chúng con.
-Con bị như thế này mà vẫn chưa thức tỉnh, nhận thức ra sự thật hả con?
nước mắt bà Phương đã rơi, rơi trên hai gò má.
-Dạ, thưa má, mặc dầu là thế nhưng con tin con có thể thay đổi. Con thương Ngọc thật tình nên không cần khó khăn hay trỡ ngại đến đâu thì con vẫn tin chúng con sẽ vượt qua được mọi thứ. Con chỉ xin được sự ủng hộ, chấp nhận và chúc phúc của má. Xin má hãy thương con mà chấp nhận cho phép chúng con gặp nhau.
-Nếu như con cương quyết cuộc tình này như thế thì má sẽ ủng hộ nhưng con hãy cẩn thận trong mọi trường hợp đừng để một ngày người tóc bạc phải tiễn người tóc xanh:cry:
-Dạ con cảm ơn má đã chấp thuận
-Con xin chào bác gái.
-Ừh, mong rằng chuyện tình của chúng con sẽ được như ý muốn.

p/s: gõ hơi mõi tay nên thanh that xin ngừng ở nơi đây thanks bà con vẫn ủng hộ

to be continue....còn tiếp...

thaophuongnguyen
13-04-2007, 07:34 PM
Tui đọc khúc đầu và khúc cuối thấy truyện này có nội dung nhưng hình như Thạnh thiên về việc kể chuyện hơn là sự đối thoại giữa các nhân vật. Nếu tui nói sai thì T thông cảm nha. Đó chỉ là ý kiến của cá nhân tui thoai mà.

Conan_Kudo
10-05-2007, 01:08 PM
sao kh có kết thúc vậy :D, truyện này cũng vui đó chứ, mà có nét giống phim quá hihihi

blood_omen
10-05-2007, 03:51 PM
đoạn đánh nhau giống film kiếm hiệp ghia....né đòn...rùi đánh bung ra :D..
truyện dzui lém...nhưng em chỉ thấy bạn bè cùng lớp...con gái xưng hô với con trai = anh thì hơi lạ nhờ :Dmaays khúc giữa hơi giống film hàn quốc :D

hoatuyetmuadong
15-05-2007, 06:53 PM
cool! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

THANH THAT
16-05-2007, 02:21 PM
@conan: chưa có kết thúc vì anh đang còn viết nữa này nhưng chưa có thời gian để gõ nó lên:haha:
@đệ: câu chuyện nó bị lai giống nên nó có pha kiếm hiệp lẫn tình cảm vui vui ngố ngố :haha:không ngờ thằng đệ cũng thích đọc chuyện nữa ha ta?:cungly:
@hoatuyet: thanks không lầm thì bé là con gái của bx anh thì phải:haha:

tcd_ngocanh
25-05-2007, 05:04 AM
sao ma lâu thía truyện cũng đc đấy chứ

tiga
25-05-2007, 10:44 PM
Hay hén, lâu rùi tui mới đọc truyện loại này, hay thật!

beutyrose12
28-05-2007, 09:44 AM
truyện này kết thúc chưa vậy ba5n

THANH THAT
31-05-2007, 12:22 PM
THANKS BÀ CON ĐÃ ỦNG HỘ:flower: dạo này đang bị thất tình nên quên luôn câu truyện này:haha:

Linh đi tới trong tay bưng tô trứng gà mới luộc xong trao cho má. Thạnh nhờ LInh trở giùm Ngọc về nhà, còn anh thì cởi áo ra, rồi nằm đó cho má lăn hột gà. Lòng ngực của anh xuất hiện những vết bầm tím do những cú đấm gây nên.Bà Phương mới để hột gà lên thì Thạnh đã giẫy mình lên vì hột gà còn nóng quá nhưng bà Phương bảo lăn lúc nóng thì mới có được hiệu quã tốt. Anh nằm mà mặt mày nhăn nhó thấy thương.Anh là một người rất ngộ nghĩnh, có thể chịu được cho người ta đánh nhưng không thể chịu nỗi sự nóng của hột gà luộc...

Ngọc chào Linh, bước vào nhà thì đã thấy chiếc xe hơi đậu ở nhà xe và thấy ba người kia mặt mày bầm tím cúi chào mình ở trước cửa phòng khách. Nàng lật đật bước vào, vừa gặp bố thì ngồi ở ghế nệm, hút thuốc xì gà thì nàng đã trở tánh một cô gái nuông chìu nên không nể nang gì hỏi:
-Bố, sao bố lại làm như thế? sao lại cho người đánh anh ấy như vậy?
-Con hãy ngồi xuống đi bố có chuyện muốn nói
-Bố hãy trả lời câu hỏi của con đi! tại sao bố lại làm như thế?
-Bố chỉ muốn nó phải rời xa con, tụi con không có tương lai với nhau con hiểu không? tại sao con không chọn thằng Nguyên mà con lại chọn hắn?
-Bố, tại sao bố lại muốn con chọn Nguyên khi con chỉ coi anh ấy là bạn, là một người anh trai. Con không có tình hay cảm giác gì với Nguyên hết. Tại sao bố lại chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ, không tôn trọng đến quyền quyết định của con như Thạnh? Con rất thất vọng với bố, bố có biết không????
trong khi đó tiếng bước chân quen thuộc bước đến không ai khác ngoài mẹ của Ngọc. Bà bước đến giản hòa:
-Thôi nào hai bố con đừng có cãi lộn lên như thế, khó khăn lắm mới gặp nhau sao lại gây gỗ như thế kia
-Mẹ, có phải mẹ gọi bố về không? nếu không thì sao bố lại biết?
-Phải nhưng mẹ...
-Con không ngờ mẹ cũng không ũng hộ cho con, con tưởng mẹ là người hiểu con nhất, nếu như mẹ là con thì mẹ có muốn tình duyên của mình bị ép buộc như thế này không?

Nói xong Ngọc không đợi cho mẹ trả lời thì nàng đã chạy lên lầu, đóng cửa phòng bỏ lại sau lưng tiếng kêu ơi ới của bố mẹ mình và ở trong phòng đó luôn không bước ra cửa dù chỉ là nửa bước. Tối đến, Ngọc không buồn ăn cơm, nàng nhớ đến Thạnh muốn gọi cho anh để hỏi thăm nhưng lại không có số điện thoại của Thạnh nên nàng đã gọi cho Thảo hỏi số điện thoại của Thanh. Mặc dầu người ở có bưng cơm lên cho Ngọc nhưng không thề nào vào phòng được vì Ngọc đã khóa chặt cửa lại không bước ra ngoài.
-Alo Thảo nghe đây
- Chào Thảo tớ là Ngọc đây, tớ muốn hỏi cậu có biết số điện thoại của Thạnh lớp mình không ?
-oh, chào Ngọc, Thạnh lớp mình à? tớ không có nhưng chắc có thể Hiếu biết, để mình hỏi thử Hiếu xem sao cậu nhé, cậu chờ mình một chút, có gì mình sẽ gọi lại cho câu nha.
-ok, cảm ơn Thảo trước nha.
Thảo sốt sắn gọi ngay cho Hiếu:
-Alo
-Có phải HIếu đấy không?
-Đúng rồi, Hiếu đây có chuyện gì không vậy?
-Mình là Thảo đây nà
-àh! Chào Thảo bạn gọi mình có chuyện gì không?
-Hồi nảy Ngọc có gọi cho mình hỏi số điện thoại của Thạnh nhưng mình lại không có biết nên gọi hỏi xem cậu có biết không
-Số điện thoại của thằng Thạnh hả? àh mình có biết, bạn có giấy viết gì chưa?
Mình có rồi, cậu đọc đi
-846.....Ngọc hỏi bạn chỉ có thế thôi hả?
-Sao cậu hỏi lã vậy? bạn bè thì gọi hỏi thăm nhau thôi chứ có sao đâu, có gì giúp được thì mình sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mà cậu hiiiiii
-Uh, thôi không có gì, thế bạn còn gì để hỏi không?
-Bây giờ thì mình chỉ hỏi có thế thôi, cảm ơn cậu nhé....

còn tiếp...to be continue...

Conan_Kudo
31-05-2007, 01:19 PM
chời ơi, sao mà còn chưa kết thúc nữa :D

à, mà có 1 chỗ thiếu 1 dấu . nên tên Thạnh trở thành tên Thanh đấy :D

p/s: sao cứ viết chở là trở thế (-_-')

tcd_ngocanh
31-05-2007, 02:21 PM
ac chuyện gì thế lười quá cơ

nancy015
04-06-2007, 08:24 AM
chưa đọc xong vì dài wa', chờ kết thúc rồi đọc luôn một lúc luôn , giờ mới biết anh củng có khiếu viết văn:hihi:

THANH THAT
16-07-2007, 02:40 PM
Vừa cúp điện thoại thì Thảo lo gọi cho Ngọc ngay lập tức. Thảo hỏi Ngọc có chuyện gì không thì Ngọc không ngần ngại thuật lại chuyện xảy ra buổi chiều.Ngọc không ngờ và nàng không hề biết rằng tin tức ấy làm cho lòng của Thảo bồn chồn và lo lắng.Ngọc chưa hề biết tình cảm của Thảo dành cho Thạnh nên nàng không ngần ngại thuật lại chuyện với Thảo. Cúp điện thoại, lòng Thảo đau như đang bị ngọn lửa thiêu đốt cháy cả tâm hồn. Thảo vừa sợ, lo lắng, và tràn trề thất vọng. Nàng đi lên phòng mình, đóng cửa lại, ngồi ngay bên cửa sổ. Thảo ngó ra xa về nơi có ánh sáng của mặt trăng đang tỏa rực trong khi bầu trời không sao! Nàng lo cho tình trạng của Thạnh hiện giờ không biết ra sao. Thảo rất hiểu Thạnh, anh chàng này thà là dấu nỗi đau ở trong lòng chứ không bao giờ anh bộc phát nó ra bên ngoài cho ai thấy vì anh không muốn cho mọi người biết được dể rồi buồn theo anh nhưng trừ khi người ấy có giác quan thứ 6 như Thảo vì Thảo có cặp mắt rất tinh nhuệ và thường hay để ý đến từng cử chỉ của Thạnh nên cảm giác được như Thạnh có chuyện gì không vui. Đầu óc của Thảo lại quây quần nghĩ ngợi lung tung. Nàng nghĩ bây giờ thì chắc Thạnh không có cần gì đến mình nên cho dù mình có lo lắng cũng bằng không.Thảo đã bị gục, đã thất vọng, đã hối hận khi không dám bày tỏ tình cảm của mình cho Thạnh biết để bây giờ trái tim đó đã được lấp đầy bởi chân dung của Ngọc Thảo cứ mãi ngắm nhìn ngọn cây đối diện nhà, bị gió lây rung rẩy và tiếng cười của đứa nhỏ đâu đó gợi lại cho Thảo cái âm thanh mà lúc còn nhỏ Thảo, Thạnh và Hiếu đã từng đùa giỡn khi tắm mưa ngoài trời.Thảo hối tiếc những ngày ấy sao đi nhanh như thế, sao nó đã đi ngan qua nhanh chóng tựa như một giấc chim bao, như chưa từng một lần đến. Ngồi suy nghĩ nàng ước mong sao thời gian có thể quay trở lại được dù chỉ là một ngày trước khi Thạnh bị chuyện thì Thảo sẽ nói lời tỏ tình của mình đến Thạnh biết thì sẽ không có hối tiếc như bây giờ. Thà rằng một lần đau khi người ta không chấp nhận mình nhưng cũng biết được sự thật chứ không như thế này! Nhưng ước gì đi nữa thì cũng đã quá muộn màng vì bây giờ đã lỡ vụt mất tầm tay khi tim Thạnh đã có Ngọc canh giữ. Thảo thầm lặng ưu tư như muốn nhờ ngọn gió hiu hiu kia gửi lời nàng đến Thạnh nên đã bật nói:
-Thạnh, Thạnh ơi... Tớ có điều muốn nói với cậu là tớ, tớ...rất mến cậu...cậu có biết không..?
Và rồi hai dòng nước mắt đã tuông trào ra nơi ánh mắt buồn cứ ngó về xa xăm của Thảo....

Sáng hôm sau Thảo nhận được cú điên thoại của Hiếu báo tin Thạnh đã vào bệnh viện cấp cứu.Thảo dường như chết đứng chết sững không động đậy. Hiếu đã rủ Thảo cùng nhau vào bệnh viện thăm Thạnh. Họ vừa đến phòng bệnh nhìn thấy bà Phương với gương mặt bơ phờ ngồi bên cạnh giường và hai đứa em với gương mặt lo lắng đứng kề bên. Linh chưa thấy HIếu lần nào nhưng thấy có hai người vào thì LInh đoán được người con trai là Hiếu vì tối hôm qua LInh đã gọi cho Hiếu khi được Thạnh cho số điện thoại. Tối hôm ấy, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì bỗng dưng Thạnh dục đầu lên bàn xỉu làm cả nhà hết hồn và phải lật đật trở vào bệnh viện cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Sau khi bác sĩ khám nghiệm lại thì phát giác ra được sợ của Thạnh đã bị rạng nức vì va chạm một thứ vật cứng và bị máu ứ ở trong đó nên đã đè giây thần kinh làm cho những bộ phận được giây thần kinh điều khiển đả ngưng hoạt động. Dấu tích ấy đã gây nên bởi trận đánh hồi chiều. Thảo xúc động nhìn vào gương mặt lạnh như tờ không một nhút nhích của Thạnh nhưng cũng tránh không để lộ cho tình cảm của mình với Thạnh cho ai biết. Còn về phần Ngọc sau khi nhận được số điện thoại của Thạnh thì nàng gọi qua liền và được Linh cho biết là sắp trở Thạnh vào bệnh viện. Lúc ấy Ngọc lật đật chạy xuống lầu định nhờ người trở vào bệnh viện để thăm Thạnh nhưng bố nàng đã kịp thời cho người ngăn cản lại. Tuy rằng nuông chìu con gái nhưng vì ông là người đàn ông nên ông rất cứng rắn và nghiêm khắc trong quyết định của mình. Ông đã cấm Ngọc không cho Ngọc gặp Thạnh nữa nên bây giờ Ngọc vẫn chưa đến. Ngọc không còn cách nào để ra ngoài nên đã nghĩ đến Nguyên. Thế là Ngọc gọi cho Nguyên rủ Nguyên đi chơi. Nguyên lần đầu tiên được Ngọc rủ đi chơi nên chàng cũng hăng hái chuẩn bị quần áo, ăn mặc gọn ghẽ và còn xịt nước hoa trên người. Nguyên xuất hiện trong bộ đồ vét đen, trong tay cầm bó hồng đi vào nhả của Ngọc. Ngọc bước xuống đi theo Nguyên ra xe trong bộ mặt vui vẻ để bố không phát hiện hay nghi ngờ. Vừa ngồi vào xe, Nguyên định trở Ngọc đi thì Ngọc đã thú thật với Nguyên :
-Anh Nguyên, chắc có lẽ anh sẽ giân em lắm, xin lỗi anh , thật ra em không có muốn đi chơi bây giờ. Tại vì em không còn cách nào để ra khỏi nhà nên chỉ còn cách nhờ anh giúp em mà thôi. Em xin anh có thể nào giúp em đến bệnh viện thăm anh Thạnh...
-oh! thì ra đây chỉ là một cái cớ nằm trong kế hoạch sắp đặt của em?? Sao em nỡ giỡn chơi với anh như thế?
-Anh Nguyên cho em xin lỗi. Bây giờ nếu anh không giúp em thì sẽ không còn ai có thể giúp được em và em sẽ không thể đi được:rain:
-Thôi được, em đừng buồn, vì lỡ yêu em nên anh sẽ chấp nhận làm con cờ cho em.
-Anh Nguyên, anh đừng có nói như thế, đừng bao giờ nghĩ như vậy, em thật lòng xin lỗi anh, hãy tha lỗi cho em. Em mong anh hiểu em, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Em tin rằng anh sẽ gặp được người tốt hơn em. Xin anh đừng buồn, đừng giận em anh nhé.

Cát
17-07-2007, 08:02 AM
anh 2 vít chuyện hay ghia ý..:D thick lém...hum nèo sẽ vít cạnh tranh với anh 2 thử coi nha :D

Noobium
17-07-2007, 12:01 PM
Post tiếp đi bác ơi dài dài vào

Doode
17-07-2007, 06:02 PM
nhiều quá đọc lòi cả con mắt :haha: nhưng cũng đọc được mấy bài rồi :rain: câu truyện này nói về ST huh... hay là sao :haha: cũng hay đó man... đọc mỡ đầu sao mà hơi hơi giống bad thế :rain: cố viết hay hơn nha :cungly:

Noobium
18-07-2007, 08:52 AM
Trời ơi sao lâu vậy trời

THIÊN TỬ
20-07-2007, 10:55 AM
Nguyên không nói một lời nào nữa và chàng rồ máy trở Ngọc vào bệnh viện. Vừa vào đến phòng bệnh, Ngọc thấy mọi người đan gxoay quần bên giường, Nguyên đứng bên cạnh Thảo còn Ngọc thì chạy tới ngồi bên cạnh giường đối diện với bà Phương.Ngọc nắm tay Thạnh, vuốt cái trán đã được bác sĩ băng bó sau khi giải phẩu. Thấy Ngọc đến bà Phương đã đứng dậy và bảo Ngọc ở lại nói chuyện với Thạnh còn bà và hai đứa em đi ra ngoài để không phòng ngại khi nói chuyện.Hiếu cũng đi theo ra ngoài, còn Thảo thì vẫn muốn đứng đó nhưng Nguyên cũng đã khèo Thảo ra ngoài. Bà Phương và bé Anh thì ngồi vào băng ghế của bệnh viện. KHông biết trời xui đất khiến bỗng Linh bật khóc trên người của Hiếu, làm Hiếu lớ quớ không biết làm sao, rồi lòng của Hiếu cũng bỗng phát nóng lên, không biết có phải vì cái ấm của Linh chuyền qua hay là một cái cảm giác gì đó là lạ làm cho anh cảm thấy mủi lòng. Thảo thì đứng bên cạnh một cây xoài to gốc gần đấy mà âm thầm rơi lệ.Nguyên thấy thế đã bước đến trao cho Thảo chiếc khăn tay của mình để lau đi dòng nước mắt thì cũng tình cờ Thảo ôm Nguyên gục đầu lên vai khóc nức nỡ.Nguyên không biết làm gì ngoài sự im lặng để Thảo khóc.Còn về phần Ngọc thì ngồi bên Thạnh khóc:
-Anh Thạnh, sao lại thế này, anh hãy tỉnh dậy và nói chuyện với em đi. Em xin lỗi, anh đừng trách em nhé,em đã không thể bên anh khi anh cần em nhất.Anh Thạnh, anh hay nói cho em biết đi, hãy ra dấu hiệu cho em biết anh nghe được tiếng em nói đi. Anh đừng lặng im như thế anh Thạnh ơi hic hic.

Hai dòng lệ của Ngọc tuông trào trên đôi má, rưng rưng dòng lệ rơi xuống tay Thạnh, làm cho anh có cái cảm giác ương ướt rồi thì ngón tay của Thạnh rục rịch.Ngọc mừng rỡ chạy ra gọi điện mọi người vào nói rằng Thạnh đã tĩnh. Linh và Hiếu mừng rỡ lo đi gọi bác sĩ vào khám...sau khi kiểm tra lại thì bác sĩ báo cho tin mừng là cuộc giải phẩu đã thành công, Thạnh đã có phát triễn sẽ thật sự tình lại trong nay mai. những gương mặt như đã được tăng thêm sức, nhìn vui hơn lúc đầu.Cuộc vui chưa thực sự bắt đầu thì bỗng dưng tàn nhanh khi có tiếng động đang tiến tới gần ngoài hành lang. Sự xuất hiện của bố Ngọc và ba vệ sĩ đã làm tan mất sự hi vọng của Ngọc. Ông rất hiểu đứa con gái cưng cứng đầu này của mình, nó không bao giờ chịu khuất phục dễ dàng dưới sự gò bó bên không bao giờ nó chịu thua để mà đi chơi với Nguyên đâu nên ông đã cho người đi theo sau để theo dõi và rốt cuộc như ông đã dự đoán và thế là sự xuất hiện của ông không phải là tình cớ mà là cố ý đến. Ông đã hùng hùng hổ hổ bảo vệ sĩ kéo Ngọc về:
-Xin mời cô hai về nhà, xin đừng làm chúng em khó xử
- không, ta không muốn về bây giờ. Bố tại sao bố vẫn còn như thế này? bố đã không thấy mình gây nên thảm cảnh ngày hôm nay sao? con sẽ không theo bố về đâu!
-con hãy nghe lời bố, hãy về nhà ngay bây giờ , tụi bây còn đứng đó để làm gì? hãy kéo cô hai về ngay
-Dạ!!!!!!!
Ba vệ sĩ đang định bước đến kéo Ngọc về thì Nguyên nhảy ra đằng trước che cho Ngọc.
-Thưa bác, xin bác đừng có ép Ngọc như vậy, có gì thì lát nữa cháu sẽ trở Ngọc về
-Nguyên, sao cháu cũng ùa theo nó mà chống lại bác? bác tin cháu nên mới cho Ngọc nó đi chơi với cháu nhưng không ngờ cháu cũng theo phe với nó mà trở nó tới đây.
-thưa bác tại vì...
-Thôi không cần cháu giải thích, chỉ cần cháu trở Ngọc về ngay bây giờ là được rồi.
Nguyên quay lại nhìn Ngọc dò ý, nhưng khuôn mặt của Ngọc đã cho anh thấy là Ngọc cương quyết không chịu về
-Thưa bác có thể nào...
không đợi cho Nguyên nói xong thì thằng thứ nhất đã nhảy vào nắm lấy tay Ngọc định kéo về phía mình nhưng lại bị Nguyên giơ tay quất ra. Thằng thứ hai, thứ ba định nhảy vào đánh thì Bác sĩ đã đứng giữa cản ngăn:
-Hai bên có thể nào dừng tay lại không?, cậu Thạnh vừa mới giải phẩu bây giờ cần phải nghỉ ngơi, và xin hai bên hãy tôn trọng sự yên tĩnh của bệnh nhân và cả luật lệ của bệnh viện nếu không thì tôi đành phải mời cảnh vệ đến để giải quyết.
Bà Phương đứng im nãy giờ đã bật lên tiếng nói:
-Ngọc, con hãy nghe lời bố mà về đi, con hãy yên tâm,Thạnh nó có bác chăm sóc và cũng đã được phát triễn tốt nên con hãy về nghỉ ngơi đi đừng lo lắng nhiều
-Nhưng thưa bác...
-Không sao con hãy nghe lời bác mà về đi con.
Giọng trầm ấm của bà Phương đã thuyết phục được Ngọc. Nàng đã chịu theo bố về nhà nhưng lại nhờ Nguyên trở mình về vì nàng biết nếu đi chung xe với bố thì không ít nhiều sẽ có chuyện để gây.

to be continue...còn tiếp

p/s tại vì thời gian có hạn, nên thiên tử chỉ có thể lâu lâu gõ lên bài của mình nên mong bà con thông cảm giùm nhá:flower:


@emgairose: anh hai viết tại vì lúc đó rãnh nhưng mà bây giờ thì không có nhiều thời gian để gõ bài:rain: nhưng sẽ cố gắng gõ nó hết, em gái nếu như thích thì cứ tự nhiên mà tranh đấu với anh hai đi, anh hai đợi nhá có đối thủ thì càng thích thú để thi đấu:so_funny:
@bad: tui không ngờ ông cũng lết cái mặt khìn vô đây để ủng hộ câu chuyện khìn này của tui ha:cungly: nếu biết trước thì tui đã giới thiệu với ông từ lâu cho ông đọc lòi mắt ra luôn:haha:
@noobium: thanks bạn đã ủng hộ, và thành thật sorry vì đã đăng bài không nhiều và nhanh được vì thời giờ có hạn nên mong rằng bạn có thể thông cảm nhá:cungly::haha:

Noobium
28-07-2007, 06:45 PM
Sao lâu vậy ta 1 tuần rồi

muamuahathangsau_87
30-07-2007, 12:12 AM
post tep di ma
truyen nay hay do ma

muamuahathangsau_87
30-07-2007, 10:10 PM
tui dang cho ne
may ngươi co tranh dau voi nhau cung ne nhin moi ngươi chut chu
cho may ngươi tranh dau voi nhau con moi ngươi lay gi ma doc chu
ko cong bang nhu vay tui ko co dong y dau

THIÊN TỬ
19-11-2007, 10:10 AM
@ BA` CON:bà con thông cảm nhá, tại lâu nay thiên tử có chuyện nên chưa viết tiếp được câu chuyện, bây giờ thì TT viết tiếp:battay:

Một tuần trôi qua không gặp mặt Thạnh, Ngọc nhớ lắm nhưng biết làm gì hơn khi nàng đã không thể có tự do lui tới như trước nữa. Thạnh thì vẫn nằm viện nhưng hôm nay anh đã tỉnh và khoẻ hơn trước nhiều. Anh đã có thể xuống giường đi tới đi lui ở trong sân của bệnh viện rồi. Thạnh đã bảo má và hai em về nhà nghĩ đừng có lo lắng cho anh, vì anh không có gì đâu. Một mình anh di quanh quẩn gần đó và bỗng thấy có gì đó thiếu thiếu. Anh thấy không gian im lặng quá! thì bỗng giật mình khi có người gõ trên vai đằng sau mình và bước tới trước mặt Thạnh

-Thạnh cậu đã khoẻ hẳng chưa?
- Hey, chào Thảo, hôm nay tớ đã tháo băng ra rồi, thấy tiến triễn cũng được tốt, thế còn bạn?
- Mấy hôm nay mình cũng đi học bình thường thôi, chỉ thấy hơi buồn vì không có cậu ở đó để chọc cho tụi tớ cười.
- Thảo có gặp Ngọc không? có thấy Ngọc khoẻ không?
-Uh, có mình thấy Ngọc cũng rầu lắm, nhưng bạn ấy vẫn bình thường. Ngọc đã không thể ra khỏi nhà như lúc trước, bạn ấy có nhăn tin nhớ mình nói với cậu là "Xin lỗi vì đã không thể đến thăm cậu được."
-Thế ah`? tội nghiệp cho Ngọc phải bị khổ theo mình...
-Cậu đừng có nói như thế Thạnh ah`! Ngọc nó chịu theo cậu vì nó thích cái cá tính vui vẻ và cương quyết của cậu. Cậu đừng có chán nản như thế này, không được đâu nhé, Ngọc nó sẽ không thích.

Thảo vừa nói vừa nhéo hai gò má của Thạnh, ép Thạnh phải cười. Tuy trong lòng đang sầu não nhưng Thạnh cũng gượng cười để Thảo không về báo cáo với Ngọc về mình vì Thạnh không muốn Ngọc biết anh đang buồn, không muốn nàng lo lắng nhiều. Thảo ngồi xuống bên cạnh Thạnh và chợt nhớ ra lá thư Ngọc nhờ Thảo chuyển đến tay Thạnh. Thảo tìm thấy lá thư trong túi áo của mình và đưa cho Thạnh. Thạnh lật đật mở thư ra đọc. Thảo nhìn cái mặt ngố khẩn trương của Thạnh nên cười thầm trong bụng.:hihi:

"Gửi anh Thạnh
Anh có khoẻ không? vết thương đả lành lại chưa vậy? dạo này em không còn được tự do ra ngoài như lúc trước nữa nên không thể tới thăm anh. Tối ngày bố em cứ cho người đưa đón em đi học, rồi đón em về. Kể cả anh Nguyên cũng không được phép trở em đi chơi nữa nên anh thông cảm cho em nhé. Có buồn em không anh? Thật tình em rất muôn đến thăm anh một lần trước khi anh xuất viện. em biết anh thông minh và có nhiều mưu kế, vậy anh bày cho em cách nào để có thể đến thăm anh đi.
mến anh
Ngọc "
Đọc xong lá thư Thạnh nhếch môi cười , sự vui vẻ đã hiện rỏ tr6n khuôn mặt của Thạnh, Thảo có thể nhận biết được điều đó nên đã hỏi :
-Sao rồi hả cậu? tớ tới thăm thì cậu chỉ gượng cười, vừa mới đọc lá thư của người yêu xong thì thấy tinh thần cậu khác hẳn nha. Có phải có tin vui gì không? ôi đúng thật là tình yêu kỳ diệu....
-Có, có tin vui giữa giờ tuyệt vọng này...nhưng mà cần phải có sự giúp đỡ của Thảo và sự phối hợp của Hiếu thì mới thành công được.

Vừa nói dứt câu thì họ đã nghe tiếng nói ở đằng sau lưng. Hiếu vừa đi tới vừa cười hỏi:
- Chuyện gì thế? sao lại có thên tao ở trong đó hả mày, cái thằng Thạnh ngố này, nẩy giờ mày nói xấu gì về tao thế hả? hahaha
-Hi Hiếu, tớ với Thạnh đang định nhờ cậu phối hợp làm một việc quan trọng mà thôi.
-Yeah, tao định nhờ mày ngày mai sau giờ tan học có thể trở giùm Ngọc đến đây.
-Làm sao mà tao trở được hả mày, dạo này tao thấy tình hình căng thẳng lắm, hai thằng cạnh vệ cứ đi theo bảo vệ cho con Ngoc.
-Hey, tụi bây hãy lại đây tao bày kế này, cứ làm theo và nói lại với Ngọc để phối hợp cho đúng thì sẽ được thôi...

Nói xong cả ba chụm tay nhau la lớn OK!

Tối hôm đó Thảo đã gọi điện và báo cho Ngọc hay, dặn Ngọc nhớ cầm theo cây dù và một chiếc khăn bịt mặt...
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, hai cạnh vệ trờ Ngọc đến trường và rồi thì một người đứng lại cạnh cổng trường cho tới khi Ngọc tan trường. Ngọc không thể nào ra về mà không đi ngan quan cổng này hết. Nhà trường chỉ có một cái cổng duy nhất, thật là quái ác. Cạnh vệ lấy làm lạ vì không biết sao Ngọc lại dùng khăn để che mặt khi trời không nắng và cằm theo cây dù khi trời không mưa! Họ nghĩ là sẽ có chuyện bất thường sẽ xảy ra nên càng nghiêm ngặt hơn. Đến giờ tan trường thì người lái xe tới đợi trước cổng và người đứng gác sẽ chờ đón Ngọc. Ngọc bước ra không dùng khăn che mặt, bước lên xe nói với tài xế là hãy trở nàng đi ăn kem ở tiệm " Phú Xuân" nhưng bỗng Ngọc la lên:
- Ý khoang đã ! hai người chờ ta một chút ta phải vào trong trường đi toilet xong ta sẽ ra.
-Dạ , cô hai.
Ngọc bước ra xe thì lấy khăn che mặt và bật dù ra để che mặc dù là trời không mưa hay nắng. Thật ra bật dù chủ yếu là đưa ra dấu hiệu cho Thảo biết là hãy vào toilet giống như kế hoạch mà Thạnh đã bày ra. Thảo đứng chờ và nhìn thấy dấu hiệu bỗng lật đật chạy vào toilet. Cạnh vệ của Ngọc thấy không được an tâm lắm nên đã theo Ngọc và đứng ở ngoài canh gác. Ngọc bước vào toilet thì đã thấy Thảo, hai người lo trao đổi y phục trên người ngay lập tức. Bây giờ Thảo sẽ là Ngọc và Ngọc sẽ là Thảo theo như dự định. Thảo bảo Ngọc ở lại toilet chở đến khi thấy xe của cạnh vệ đi thì hãy bước ra cổng, lúc ấy Hiếu sẽ trở Ngọc đến bệnh viện thăm Thạnh. Còn Thảo thì sẽ cố giải dạng Ngọc, bịt mặt và bước ra theo người vệ sĩ đi ăn kem ở tiệm "Phú Xuân" để kéo dài thời gian.Ngọc lén nhìn theo giáng của Thảo và rồi thì xe cũng đã khuất dạng. Bấy giờ Ngọc mới đi nhanh ra cổng , ngồi trên xe đạp của Hiếu đến thăm Thạnh.

Thấy Ngọc đến, Thạnh đã nhanh nhẫu ngồi dậy trên giường bệnh và Ngọc chạy đến dang tay ôm Thạnh, cả hai đều cười sản khoái vì chiến cuộc của họ đã thành công. Lâu ngày không gặp nhau nên họ đã nói chuyện rất lâu và quên bắn mất thời gian. Chỉ tội nghiệp cho Thảo phải kéo thời gian bằng cách cứ gọi kem để ăn mặc dù là đã no ứ ự. Thạnh dường như nhớ đến giờ, nên dã bảo Hiếu trở Ngọc lại quán Phú Xuân ngay lập tức, không thì chuyện sẽ đổ vỡ. Hiếu hì hục trở Ngọc đến nơi thì thấy Thảo vẫn còn ăn kem mà mặt mày hơi nhăn nhó vì quá no. Hai cạnh vệ ngồi trong xe đậu bên cạnh bàn với Thảo.
Hiếu nấp dưới một gốc cây cách đó không xa và đã lấy viên đá nhỏ chọi Thảo nhưng không ngờ viên đá đã bắn ngay vào ly kem, làm kem vun lên mặt và khăn. Thảo bỗng quên mình phải giả làm Ngọc nên lấy khăn che mặt xuống để lau nhưng may thay khi nàng nhìn lên thì thấy Hiếu, bỗng Thảo sực nhớ lại chức vụ của mình mà che khăn lại và bỗng chạy một mạch ra xa cố tình cho hai cạnh vệ lái xe dí theo. Nhờ thế Ngọc mới có thể đi nhờ toilet của chủ tiệm và ẩn nấp trong đó.

về phần Thảo thì cứ chạy lòng vòng một hồi mệt quá định dừng lại nghỉ ngơi thì hai cạnh vệ định bước ra xe, nên đã chạy ngược lại tiệm kem và chui vào toilet. Cả hai cạnh vệ chằng hiểu gì, không hiểu sao "Cô hai" của họ lại chạy điên lên như vậy, thế nhưng họ cũng đành dừng lại và chờ Ngọc.

Kết quả được mĩ mãn, Ngọc nhìn Thảo, cười tỏ lòng cảm ơn, còn Thảo thì hơi buồn nhưng vẫn cười vì đã giúp cho Thạnh và Ngọc được gặp nhau. Thay đồ xong thì Ngọc bước ra trước và đã lên xe cùng hai cạnh vệ về nhà còn Thảo thì đi ra sau để nhớ Hiếu trở về.

junhiunguoi
19-11-2007, 08:15 PM
Trời ơi , mắc dù chưa đọc nhưng cho xé cái tem.................

THIÊN TỬ
26-01-2008, 06:56 PM
Rồi cũng đến hồi khang phục, Thạnh đã được xuất viện, cả nhà đến đón mừng anh, có cả Hiếu và Thảo nữa nhưng mà anh vẫn ngóng đợi một người cho dù biết rằng người ấy sẽ không thể nào tới được.

Ngày đầu tiên trở lại trường sau bao nhiêu ngày vắng mặt Thạnh cảm giác như ngày đầu tiên khai giảng. Anh tiếc bây giờ không được cùng Ngọc đi học như ngày nào nữa vì bố nàng vẫn còn ở đây. Anh mong muốn làm sao cho thời gian trôi nhanh để hết kỳ hạn của bố Ngọc, để ông phải trỡ lại với công việc, để Anh còn được cùng Ngọc đi chơi nữa. Anh nghĩ như thế nhưng cũng không được vì vì giấu được ngày nay không giấu được ngày mai và trong tương lai nữa. Bản mặt ngố của anh đang suy nghĩ lung tung thì đã bị Hiếu bắt gặp, chạy theo, gõ lên vai chảo hỏi:
-Mày trở lại trường sao mà yếu xìu thế? vui lên chứ mày!
-Tao không gì chỉ có nghĩ lung tung một chút thôi.
-Hahaha, mày cứ nghĩ về con Ngọc chứ gì? Tao hiểu mày quá rồi, Lát nữa thì sẽ gặp nó thôi mạ
-Hahaha, không uổn làm bạn thân với mày.
Thế là hai người khoác tay nhau đi đến lớp. Quả như lời Hiếu nói, nhìn thấy Ngọc thì Thạnh đã nở nụ cười tươi để chào và Ngọc cũng thế. Lớp hôm nay đã được vui trở lại vì đã có mặt anh chàng hề quay trở lại. Nhưng chỉ có thể vui được khi tất cả còn ở trong lớp. Lúc trước thì Ngọc mong sao nghe được tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tan trường để có thể cùng đi chung đường với Thạnh về nhà, nhưng bây giờ tiếng trống dục dả ấy làm cho Ngọc buồn hơn bao giờ hết.
Cuối tuần lại đến, Thạnh đi tới nhà Ngọc bấm chuông, quản gia ra mở cổng nhưng lại không thể cho Thạnh vào bởi vì bố của Ngọc đã ra lệnh cấm. Thạnh nói nhỏ gì đó với người quản gia thì bố Ngọc bỗng bắt gặp được và ra lệnh quản gia đóng cổng lại và bảo Thạnh đi về nhà. Không biết từ lúc nào Thạnh đã có có tính cương quyết mãnh liệt nế không muốn nói là "lì lợm", anh đã đứng lại quyết không về khi chưa gặp được Ngọc. Anh la lớn gọi tên Ngọc thì nghe được tiếng của Ngọc bảo vọng lại ở nơi cửa sổ phòng của mình:
-Anh Thạnh, anh làm gì ở đó vậy? Anh hãy nghe lời em mà về nhà đi không thì sẽ có chuyện đó...
Chưa kịp dứt lời thì Ngọc thấy 3 cạnh vệ khiêng ba xô nước tạt tới chỗ Thạnh nên nàng la lớn.
-Anh Thạnh! coi chừng!
Thì vử lúc Thạnh nhìn thấy nước tạt vào mình. May là Thạnh có võ và nhanh nhẹn nên đã tránh được không thì bị ướt nhẹp như con chuột lội rồi,nhưng chỉ né được hai xô còn xô thứ 3 thì đã như con chuồn chuồn bị mưa không thể bay được:haha: Thạnh nhìn Ngọc cười và Ngọc cũng thế nhưng nàng vẫn cương quyết với lời nói của mình
-Anh hãy về đi, không thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa đó!
- Ok, ok,ok em đừng có nóng nãy mà, Ok anh sẽ về đừng giận anh nhá.
Ngọc cười khẽ vì cách nói chuyện cùa Thạnh, nữa nhí nhố mà làm như là sợ nàng lắm vậy.
Ngày mong đợi của Thạnh và Ngọc cũng đã đến rồi, bởi hôm nay thì bố của Ngọc sẽ phải về lại công ty làm việc nên sẽ vắng mặt trong một thời gian dài. Thạnh muốn đến nhà Ngọc để chào tạm biệt với bố nàng và cũng để huy vọng ông chấp thuận cho anh và Ngọc. Khi nghe Thạnh định làm thế nàng sợ lắm bởi vì nàng biết bố của nàng thật khó lòng thay đổi tâm ý, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra nữa. Nhưng Thạnh đã chấn an và giải thích cho Ngọc hiểu. Anh đã quyết tâm thì sẽ làm cho tới cùng nên ngày hôm đó thì Thạnh đã xuất hiện nhưng không có vào nhà mà đứng đợi ngay chiếc xe hơi. Khi cạnh vệ của bố Ngọc khiêng hành lý để ở sau trunk, nhìn thấy Thạnh là đã muốn ra tay đánh liền. Nhưng cũng may là bố Ngọc đã kêu ngừng tay bởi ông không muốn ngày ra đi phải có chuyện. Thạnh bước tới chào hỏi:
-Thưa hai bác con mới tới.
Mẹ của Ngọc thì cũng đã đổi thay cách nhìn với Thạnh bởi vì sau cái vụ xẩy ra bà đã hối hận và thấy có lỗi với Ngọc nên đã nhìn Thạnh cười trìu mến. Ngọc hôm ấy gặp Thạnh thì nàng vui lắm nhưng đặc biệt là nàng không hề cười bởi vì nàng vẫn lo lắng cho sự an nguy cho Thạnh. Còn khuôn mặt của bố nàng thì khỏi phải nói bởi vì ông vẫn nghiêm nghị như hồi mới gặp mặt nhưng cũng xả giao qua loa
-Cậu đến đây để làm gì? Tôi đã bảo cậu đừng có tìm kiếm con gái của tôi nữa rồi sao cậu vẫn còn tới đây?
-Thưa bác con muốn tới xin lỗi bác vì đã quen Ngọc khi chưa có sự cho phép và châp thuận của bác. Tại vì chúng con còn nhỏ nên không để ý tứ gì cho mấy nên chuyện không hay đã xảy ra. Con mong hai bác có thể cho chúng con được toại nguyện để làm bạn cùng nhau.
-Cậu không cần nói thêm gì nữa, mà hãy về đi, chúng tôi vẫn không chấp nhận cậu đâu.
-Nhưng thưa bác...
Ngọc liền ngăn cản:
-Anh hãy nghe em về đi mà.
-Cậu hãy nghe lời nói của con gái của tôi đi, nếu không thì đừng trách sao tôi lại cay cú. Tuy rằng tôi rời xa nhưng sẽ cho người theo dõi cậu đó, cậu hãy liệu hồn mình đừng quấy rầy con gái của tôi nữa.
-Bố sao bố lại nói là quấy rầy khi con đồng ý làm bạn gái của anh ấy... nhưng thôi con nể mặt mẹ mà không cãi với bố nữa.
Mẹ của Ngọc mừng rỡ hỏi:
-Con đã không còn giận mẹ nữa hả?
- Tình mẫu tử thiên iên, con học được điều ấy ở sự chăm sóc của bác Phương má của anh Thạnh, nên đã không còn giận mẹ từ lâu rồi.

Hai mẹ con ôm nhau cười trong sự ấm cúng trần trề của tình mẫu tử. Cuối cùng thì bố của Ngọc cũng đã cùng hai cạnh vệ lên xe đi, để một người ở lại cạnh bên để canh chừng Ngọc à Thạnh. Còn về phần Thạnh thì sau khi chiếc xe rời khỏi thì anh cũng chào bác gái và Ngọc để ra về dù trong lòng buồn vô hạn.

còn tiếp...to be continue...

THIÊN TỬ
08-03-2008, 05:14 AM
Cuối tuần đến, Ngọc không thể ra ngoài một mình bởi vỉ cận vệ lúc nào củng kề bên mỗi khi nàng bước ra khoải cửa nhà. Vì thế mà nàng đã nhờ mẹ giúp đỡ. Hai mẹ con thay đồ để cùng nhau đi chợ. Cận vệ lái xe trở đi nhưng khi tới chợ thì hai mẹ con bước xuống để hắn còn đi kiếm chỗ đậu xe. Hắn lái xe vòng quanh cả tiếng chẳng thấy chỗ đậu. Trong khi đó thì hai mẽ con đã cố tình gọi xe taxi để đi về nhà. Ngọc gọi điện cho Thạnh đến rước Ngọc đi thì mẹ của Ngọc mới gọi điện cho cạnh vệ biết là họ đã về nhà.:D Anh chàng cạnh vệ lật đật lái xe về nhà và hỏi Nhọc ở đâu thì bà mới bào là Ngọc đang nghỉ ngơi trên phòng đừng có quấy rầy. Hắn liền chạy lên lầu đứng ở cửa phòng Ngọc mà canh chừng.

Trong khi đó thì Thạnh đã trở Ngọc lại công viên thiếu nhi và dẫn nàng đi coi "Thuỷ Liên Cung" nơi mà được trưng bày đủ loại vật sống dưới nước, có đủ lạoi cá, tôm,cua,sò, và có cả san hô nữa...Thạnh nắm chặt tay Ngọc và dẫn nàng đi xung quanh để thưởng thức chợt anh chỉ cho Ngọc thấy hai con cá đang đùa giỡn và rượt đuổi nhau rất vui vẻ và nó:

-Nếu như chúng mình không cần lén lút hay bố em chấp nhận cho mình làm bạn của nhau thì chắc là mình được vui như hai chú cá ấy em nhở?.
Ngọc biết Thạnh buồn nên đã chấn an, nàng nắm lấy cá cánh tay Thạnh dựa đầu vào vai chàng cùng nhau bước đi và nói :
-Anh đừng có buồn như thế nữa, em không ngại lén trốn để được đi chơi và bên cạnh anh từng phút từng giâu mà. Biết đâu sau này bố em sẽ đổi ý mà toại nguyện cho chúng mình thì sao nè. Hihihi bây giờ mình hãy vui như là hao con cá kia anh nhé.

Vừa nói xong thì Ngọc bỗng vụt khỏi tay Thạnh mà chạy và thế là Thạnh phải đuổi theo để bắt lại nàng. Nàng lo chạy mà không nhìn trước nhìn sau nên đã lỡ đầm đầu vào một cặp tình nhân đang nhìn con cua nọ bò ngan để về hang của mình. Hai người đó không ai khác ngoài Thảo và Nguyên. Thật sự là một bất ngờ, sau khi gặp Thảo ở bệnh viện thì Nguyên bổng dưng theo Thảo cả ngày lẫn đêm làm một kẻ si tình cứ lái xe kề bên nàng mỗi khi tan trường về. Không biết như thế có phải gọi là tình yêu sét đánh?. Nguyên và Thảo nhìn thấy người quen nên ngại ngùn mà đỏ mặt. Lúc Thạnh chạy tới thì Thảo quay mặt đi bởi vì nàng không muốn nhìn thấy cặp mắt của Thạnh. Thảo đã quyết lòng cố quên đi cặp mắt mơ mộng và lãng mạng đầy sức quyến rủ của Thạnh và cũng chính vỉ không muốn làm kẻ thứ ba khi biết Thạnh và Ngọc đã là một cặp hoàng chỉnh nên Thảo quyết định cho mình và Nguyên một cơ hội. Kết quả thật không thể ngờ là Thảo cũng đã dần dần có tình cảm với Nguyên. Thạnh bước đến trong sự ngạc nhiên mà bắt tay với Nguyên và hỏi :
-Ai nhìn giống Thảo vậy anh Nguyên?
Nguyên chưa kịp trả lời thì Ngọc đã nhanh miệng:
-Còn ai trồng khoai đất này nữa hả anh? chính là Thảo lớp mình đó!

Lúc đó vì đã lộ thân phận nên Thảo đành quay lại chào Thạnh và Ngọc. Thế là cả bốn rủ nhau đi ăn kem ở tiệm "Gốc Phố Dịu Dàng". Thật đúng là một ngày kì lạ vì hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác lại đến. Họ cùng nhau chọn cái bàn ngồi bên cạnh có hồ cá nhỏ và cây tre hơi rợp bóng và gọi kem để ăn. Bất chợt Thạnh nghe được giọng cười quen thuộc ở đâu đó và nhìn xung quanh thì thấy cái bàn đàng sau lưng Nguyên và Thảo lại là bàn của Hiếu và Linh ngồi đối diện và nắm tay nhau. Thạnh đứng dậy và bước tới tường thì khi gặp bạn Thạnh rất vui nhưng hôm nay thì lại khác. Thạnh đã bước đến và hỏi:
-Linh! em làm gì ở đây? Hiếu mày cũng vậy nữa?
Hiếu và Linh nhìn thấy Thạnh bỗng giựt mình rút tay lại và lẩm bẩm mấy câu nói nhỏ.
-Anh Hai, anh làm gì ở đây vậy? em, em...
-Thôi, em gái khỏi cần giãi thích để thàng Hiếu nó nói.
Thạnh, tao, tao...tao đang cặp kè với em gái của mày nên rủ nhau đi ăn kem, tại chuyện tình chưa chưa đi đến đâu nên tao chưa có nói cho mày biết...
-Hiếu này, mày biết Linh là em gái của tao, nó còn nhỏ mà mày đã rủ rê nó là sao vậy mày. Mày có quen ai cũng được nhưng đừng có quậy em gái tao chứ mày?.
-Không phải đâu mày nghe tao giải thích đi...
-Anh hai à, chuyện không phải như anh Hai nghĩ đâu. Thật ra em là người tự nguyện và hỏi anh Hiếu làm bạn trai của em đó. Từ lúc nói điện thoãi với anh Hiếu và gặp anh ấy ở bệnh viên thì em đã thường thầm anh ấy rồi. Anh hai đừng có lo lắng và đừng có coi em như là con nít nữa mà, bởi vì con gái ở lứa tuổi em thì đã không còn nhỏ nữa rồi anh hai à.
-Ơ hóa ra em gái của anh đã lớn rồi à? đã biết tình yêu là gì rồi hả? hahaha vậy mà anh hai cứ ngỡ em còn nhỏ hahaha. Vậy má biết chuyện này chưa?
-Dạ chưa anh Hai ơi
-Hiếu nếu như mày thật lòng với em gái của tao thì mày cũng nên xin phép má của tao rồi đó. Em tao nói vậy thì tao tha cho mày, nhưng có một điều là mày phải chăm sóc và đối xử tốt với nó không thì mày tiu đời với tao nhá Hiếu hahaha.
-Mày cứ yên tâm đi, tao sẽ bảo vệ cho Linh tốt nhất còn tốt hơn mày nữa là khác hahaha.
Hiếu và Thạnh bắt tay nhau như là một thông điệp chấp thuận. Thạnh bảo Hiếu và Linh lại bàn ngồi chung luôn cho vui. Thế là cả sáu người ngồi chung và nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười của họ vang lên khắp cả một góc phố.

còn tiếp...to be continue...

xOx.Denyska.xOx
08-03-2008, 05:22 AM
truyện bạn viết hay lắm :clap:

THIÊN TỬ
11-03-2008, 05:35 AM
Ăn xong kem họ rủ nhau đi chơi đánh bóng bàn và đi hát karaoke cho đến tối. Trong khi đó thì đã đến giờ ăn cơm tối mà thấy Ngọc vẫn chưa về nên mẹ của Ngọc lo là cạnh vệ sẽ phát hiện nên đã bảo người ở bưng cơm lên phòng cho Ngọc. Cạnh vệ đã thấy việc không có ổn nên đã dừng người ở lại trước cửa ầm ầm nhưng không có tiếng động hay mở cửa nên hắn đã đá tung cửa xuống, bước vào phòng thì nghe tiếng nước chảy ở phòng tắm. Hắn bước vào thì thấy Ngọc , cả cơ thể đổ mồ hôi và đang rửa mặt. May là Ngọc còn nhớ giờ ăn cơm để mà về không thì chuyện sẽ bị đổ vỡ và lộ tẩy. May là Thạnh đã nhờ được quản gia lấy giùm cầu thang để bắt lên cửa sổ phòng của Ngọc để Ngọc có thể leo vô trong là vừa kịp lúc cạnh vệ đạp cửa vào. Nhưng cạnh vệ đã sinh lòng nghi ngờ. Tối hôm đó hắn đã gọi điện cho bố của Ngọc để trình bày sự việc hằng ngày và thế là bố của nàng đã la cho hắn một trận vì sự vô ý và dặn hắn phải canh chừng cho kỉ.
Nhưng làm sao mà hắn canh được khi mọi người trong nhà ai ai cũng ủng hộ cho đôi tình nhân trẻ này và vì thế mà họ đòng lòng giúp đỡ cho Thạnh và Ngọc gặp nhau kể cả mẹ của Ngọc cũng thế nên hai người cũng có thể gặp nhau và đi chơi mỗi tuần.

Trốn tránh lâu ngày cũng sẽ có một lần phát hiện giống như câu nói "đi đêm hoài sẽ có ngày gặp ma" chính vì thế mà đã xảy ra một tai nạn thật đáng tiếc. Trong lúc Thạnh và Ngọc nắm tay nhau đi qua đường thì có một người đàn ông chạt tuổi, lái xe gắn máy lạng quạng giống như người say rượu và đâm thảng vào Ngọc. Nhưng Thạnh dã kịp thời đẩy Ngọc té ra xa và vì thế mà anh đã bị xe tông nằm trên đường bất tỉnh. Trong lúc ấy mọi người đổ xô lại hiện trường để xem thì tên say rượu kia đã loăn xoăn chạy trốn. Ngọc nhìn theo bản số cố nhớ và cũng đồng thời gọi canh sát cùng xe cứu thương.

Đứng ở ngoài hành lang của bệnh viện chờ đợi mà lòng Ngọc xôn xao khó tả. Ngọc lo lắng cho tính mạng của Thạnh vì đây là lần thứ hai, Thạnh phải bị giải phẩu vì nàng. Nàng nghĩ trong lòng "Anh Thạnh, anh đừng có bị gì nhé, không thì em sẽ không biết làm sao hixx. Nếu biết tình trạng không hay như thế này thì chắc có lẽ em không nên nhận lời yêu cùng anh" và rồi từng giọt nước mắt được lau đi khi gia đình của Thạnh lật đật chạy đến kề bên Ngọc hỏi chuyện.
-Cháu Ngọc thằng Thạnh nó sao rồi cháu? GIọng bà Phương trầm ấm lẫn vẻ rung sợ hỏi.
-Dạ thưa bác , anh ấy vẫn còn đang được giải phẫu bác ạ. Cháu thật sự xin lỗi bác. và thế là giọt nước mắt tuog6 trào trên khuôn mặt duyên dáng của Ngọc. Bà Phương ân cần ôm Ngọc xoa đầu an ủi :
-Cháu đừng như vậy, việc xảy ra như thế này, chắc hẳn khong ai muốn. Bác không có trách cháu đâu. Chỉ có trách số thằng Thạnh nó khốn đốn, nó chấp nhận hi sinh vì tình yêu của nó thì bác nghĩ nó cũng sẽ không có trách cháu đau, cháu đừng có buồn như vậy.
Bé Linh và bé Anh đều lo sợ cho anh hai của họ. Chứng đứng trước của phẫu thuật. Đi tới đi lui, đi xui đi ngược khôn gbie6t' bao nhiêu lần và miệng thì luôn lẫm bẫm không ngừng đọc kinh cầu nguyện cho anh Hai họ được bình an.
Khi ánh đèn giải phẫu đã được tắt và bác sĩ cùng y tá bước ra, chúng liền chụp tới hỏi:
-Bác sĩ, anh Hai của cháu như thế nào rồi?
-Chúng tôi đã cố hế sức để cứu lại mạng sống cho cậu ấy, Thời kỳ nguy hiểm đã qua nhưng có lẽ từ nay về sau, cậu ấy sẽ là người thực vật, trừ khi là có kỳ tích xuất hiện. Tôi mong mọi người chuẩn bị tâm lý trong vụ kiện này.
Bác sĩ bước đi trong sự lạnh lẽo của người thân còn lại. Bốn người , không một lời nói, không một cử chỉ, không ai bảo nhau nhưng cả bốn đã thầm cầu nguyện cho sự sống của Thạnh.
còn tiếp...to be continue...

THIÊN TỬ
07-04-2008, 03:24 AM
Những ngày tiếp theo là những ngày đau khổ và chán nản nhất của Ngọc. Nàng không buồn ăn, không nói một câu và cũng không ra khỏi phòng một bước. Nàng đã tìu tụy hơn trước rất nhiều. Mẹ nàng thấy con như thế bà rất xót xa trong lòng. Bà cố tình gọi điện cho bố Ngọc và cầu ông về gấp để coi tình trạng của đứa con gái cưng này.
- Con nó ra sao rồi hả bà? giọng của ông vang lên trong căn nhà yên ắng khi mới bước vào cửa.
-Nó đã bị bệnh hầu như là không còn sức để sinh tồn.
- Tại sao lại thế? bà ở nhà phải lo lắng cho nó chứ. Tôi đả cho thằng cẫn vệ kể bên để bảo vệ cho nó. Tại sao lại để chuyện đến nông nổi này.
Ông càng nói càng bực mình nên đã quát
- Cận vệ đâu ! ra đây ta bảo? cẫn vệ liền xuất hiện trả lời :
-Thưa ông chủ có mặt.
-Ta đã bảo người canh chừng cô hai thì tại sao lại để cô ấy bệnh đến thế này hả?
-Dạ, tại vì, tại vì...
Cận vệ chưa trả lời xong thì mẽ của Ngọc đã nói lời trách móc :
-Tại vì ông đó ông biết không? Tại vì cái ca; tình độc tài của ông. Ông đã cấm con nó tới lui với cháu Thạnh và vì tụi nó lén lút gặp nhau nên đã có chuyện không hay xảy ra. Cháu Thạnh nó đã bị xe tông, con Ngọc nó muốn đi thăm nhưng vì cận vệ nghe lệnh của ông nên đã ngăn chặn, không cho con nó đến thăm cháu Thạnh nên nó chán ngán, không buồn ăn, không buồn nói đâm ra sanh bệnh.
-Bà à, tôi chỉ muốn tốt cho con nó thôi.
-Tôi biết, nhưng cách cư xử và quyết cấm đoán của ông đã đi quá mức co thể chấp nhận rồi ! Ông thương con nhưng ông khôn giểu ý con bằng tôi. Lúc trước tôi cũng nghĩ tìm kiếm cho nó một nhà môn đăng hộ đối nhưng sau những sự việc xảy ra, tôi càm thấy một đời người rất ngắn ngủi. Người ta có thể sống nay chết mai, tiền bác là phù du nhưng tình cảm luôn là vĩnh cữu nếu như hai người thật sự yêu thương nhau. Ông có biết không? con Ngọc nó khoc1 lóc kể cho tôi nghe nếu như cháu Thạnh không xô con mình ra trong vụ tai nạn thì người nằm trên giường giờ này không phải là cháu Thạnh mà là con mình đấy !

Ông không nói thêm gì nữa, đôi mắt cứ trầm ngâm suy nghĩ, khói thuốc lang tòa hòa quyện trong bầu không khí im lặng như tờ. Ông sực nhớ đến đứa con gái nên chạy lên lầu thăm. Ông bước đến cửa phòng và gõ cửa cóc cóc , một tiếng mời vào yếu ớt đã phát ra từ trong phòng. Ông đi đến bên giường con, xoa đầu, hỏi han:
-Con sao rồi Ngọc? đừng làm bố sợ con nhé. Bây giờ con muốn gì bố cũng chìu con hết, con đừng có bỏ đi sự sinh tồn của mình. Bởi làm thế thì bố không biết làm sao để ăn nói với lương tâm của mình.
-Bố, con chào bố. Bố đã về à?
-Uhm biết con bị bệnh, nên bố đã khẩn cấp về xem tình hình.
-Có thật sự con muốn gì thì bố cũng chìu con hết không? bố có hứa và giữ lời không?
-Có, làm đàn ông, và là một người lớn, khi nói lời thì bố sẽ giữ lấy lời, con muốn gì thì bố sẽ chìu theo con hết con cưng à.
-Vậy bố có thể chấp thuận cho con và anh Thạnh hợp nhau không?
- Chuyện này thì...uhm...

ông đang còn suy nghĩ thì mẹ của Ngọc đã xen vào:
-Ông đừng quên những gì ông đã hứa. làm người lớn thì không thể nói chơi được.
-Uhm vậy thì bố hứa, okay bố hứa, miễn sao con hết bệnh là bố hứa.
Ngọc nhảy ra khỏi giường, như một người không có bệnh. Nàng hét lớn như đã trút được gánh nặng và hân hoan với niềm chiến thắng :

_ Hiiiiii đã thành công rồi mẹ ơi.

Nàng vừa nói vừa giơ tay đưa mẹ nàng xem cuộn băng thu âm của cuộc nói chuyện nãy giờ. Ông bố ngạc nhiên không xuể , không ngờ mình lại vô tình làm một con cá bị mắc câu. Thì ra mọi kế hoạch đều do đầu óc quỷ quái của Thạnh dựng tạo nên. Chàng và Nàng cùng phối hợp đặt ra kế hoạch, xe tông, rồi thì nằm viện, nào thì bị làm thực vật để đánh lừa thiên hạ. không thể cho ai biết vì có càng nhiều người biết thì chuyện càng đỗ vỡ ra. Cuối cùng thì Thạnh cũng đã ra khỏi viện, đi đến nhà để ra mắt bố mẹ Ngọc. Hai người quen nhau thêm 4 năm nữa, dự định khi ra trường thì cũng sẽ là ngày kết hôn của hai người. Vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi hạnh phúc.


Cuộc đời trôi nỗi tình bồng bềnh
Hạnh phúc ngỡ ngàng tựa mới quen
cung phụng cùng nhau chung lòng kết
xóa hết ưu phiền dựng tương lai
TTST 4/7/08
hết...the end

ShiningSakhalin
07-04-2008, 03:44 AM
ttttttttteeeeeeemmmmmmmmmmm

dinhhuong2987
07-04-2008, 11:56 AM
hay quá bạn hiền ơi. Kết thúc vừa có hậu lại vừa không mất đi tính dí dỏm. Đúng là trong cuộc sống có những ông bố bà mẹ vì thương con ,sợ tương lai con mình sẽ khổ nên không cho quen với người nghèo khó. Nhưng cuối cùng bằng tình yêu chân thật của mình , hai kẻ yêu nhau ấy đã làm cho những bậc phụ huynh suy nghĩ lại.

THIÊN TỬ
08-04-2008, 02:17 AM
hay quá bạn hiền ơi. Kết thúc vừa có hậu lại vừa không mất đi tính dí dỏm. Đúng là trong cuộc sống có những ông bố bà mẹ vì thương con ,sợ tương lai con mình sẽ khổ nên không cho quen với người nghèo khó. Nhưng cuối cùng bằng tình yêu chân thật của mình , hai kẻ yêu nhau ấy đã làm cho những bậc phụ huynh suy nghĩ lại.

HAAAAA ĐÚNG LÝ THÌ KẾT THÚC CỦA CÂU CHUYỆN NÀY SẼ BUỒN LĂM' NHƯNG MÀ TẠI VÌ TT ĐANG YÊU ĐỜI NÊN KHÔNG CHO NÓ KẾT THÚC "CHẾT NGƯỜI ĐƯỢC":haha: MÌNH COI PHIM CÓ NHIỀU KHÚC CHUYỆN HAY MÀ KẾT THÚC KHÔNG CÓ HẬU CŨNG GHÉT LẮM KHÔNG CÓ VUI ĐƯỢC NÊN NGHĨ LẠI LÀM KẾT THÚC CÓ HẬU ĐỂ CÒN LẠI TRONG BÀ CON MỘT NIỀM VUI KHI ĐỌC KẾT THÚC:haha: CẢM ƠN CHO SỰ NHIỆT TÌNH THEO GIỎI CỦA BẠN HIỀN VÀ QUÝ BÀ CON THÂN MẾN :battay:

cobekhongyeu
26-07-2008, 11:36 AM
trời, kết thúc cụt ngủn vậy sao , hix hix cốt truyện hay vậy mà phí quá
viết dài dài chút có phải hay ko TT
nào thì còn về Hiếu và Linh
....
chứ kết thúc có hậu, nhưng nó ra sao ý ...

THIÊN TỬ
17-10-2009, 09:07 AM
Wow giờ nhìn lại topic này mới biết mình cũng đã từng một lần viết truyện tình cảm :timup: