PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ do thành viên sưu tầm



*:::*Haato*:::*
23-10-2006, 08:17 PM
Kiếp nào có yêu nhau.

Anh đừng nhìn em nữa
Hoa xanh đã phai rồi
Còn nhìn em chi nữa
Xót lòng ngay mà thôi

Người đã quên ta rồi
Quên ta rồi hẳn chứ
Trăng mùa thu gãy đôi
Chim nào bay về xứ

Chim oi có gặp người
Nhắn giùm ta vẫn nhớ
Hoa đời phai sắc tươi
Đêm gối đầu sức nở
Kiếp nào có yêu nhau
Nhớ tìm khi chưa nở
Hoa xanh tận nghìn sau
Tình xanh không lo sợ

Lệ nhòa trên gối trắng
Anh đâu , anh đâu rồi
Rượu yêu nồng cay đắng
Sao cạn mình em thôi.

Kỷ niệm.
Kỷ niệm đến trong ta
Chiều nay mang màu tím
Nhớ nhung làm xót xa
Khi hoàng hôn chết lịm

Hôm xưa lần thứ nhất
Hai đứa mình gặp nhau
Chưa quen mà đã mất
Nói gì đến mai sau

Tim ai mang xiềng xích
Lòng ta bầm vết thương
Cuộc đời như vở kịch
Hạ màn còn vấn vương.

Lost.
23-10-2006, 08:42 PM
Miranda không nhầm thì đây là một bài hát, hải ngoại do Khánh Hà hát :)

*:::*Haato*:::*
23-10-2006, 08:51 PM
Hí...... cái này thì chịu......không biết có phải bài hát hải ngoại hay không nhưng do chính : Minh Đức Hoài Trinh sáng tác.

tomato123
24-10-2006, 09:21 AM
Đây là bài thơ được phổ nhạc mà , nhiều khi đọc thơ còn thấy tthich' hơn :D

Lost.
25-10-2006, 01:46 AM
Buồn tàn thu


Thoáng lá vàng rơi một cuối mùa
Chiều nay có phải của chiều xưa?
Có phải hoàng hôn ngày hoa củ
Thoảng vội qua đây chút mộng tình.

Ừ nhỉ! Thu nay lại đến gần
Cô đơn trầm lắng chút bâng khuâng.
Bước chân trên lối mòn viễn xứ.
Nghe tâm tư nỗi nhớ mênh mông.

Mấy độ thu rồi em nhớ không?
Những tình, những đợi những chờ mong
Những ái ân xưa_ mùa thu cũ
Theo tuổi xanh người xa mãi xa...

Lá vàng rơi, tình cũng xa xôi.
Yêu nhau em cố giữ tiếng cười.
Dẫu mai lòng xa nhau lỗi hẹn
Còn một lần ngày tháng đôi mươi.

Ta vẫn tưởng mình đang kiếm nhau
Mỏi mòn theo số kiếp ngàn sau.
Em ạ! Rách chiều chưa kịp vá
Còn lành đâu nữa những hoàng hôn.


Ðã mấy thu xa ở xứ Người
Bao lần em đếm được buồn vui...
Gởi em ngày buồn tàn thu cũ
Thêm vội bài thơ thuở giao mùa.

*:::*Haato*:::*
25-10-2006, 08:07 PM
Đúng là cao thủ thơ sưu tầm có khác........ biết liền.

Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
01-11-2006, 11:30 PM
Buồn tàn thu


Thoáng lá vàng rơi một cuối mùa
Chiều nay có phải của chiều xưa?
Có phải hoàng hôn ngày hoa củ
Thoảng vội qua đây chút mộng tình.

Ừ nhỉ! Thu nay lại đến gần
Cô đơn trầm lắng chút bâng khuâng.
Bước chân trên lối mòn viễn xứ.
Nghe tâm tư nỗi nhớ mênh mông.

Mấy độ thu rồi em nhớ không?
Những tình, những đợi những chờ mong
Những ái ân xưa_ mùa thu cũ
Theo tuổi xanh người xa mãi xa...

Lá vàng rơi, tình cũng xa xôi.
Yêu nhau em cố giữ tiếng cười.
Dẫu mai lòng xa nhau lỗi hẹn
Còn một lần ngày tháng đôi mươi.

Ta vẫn tưởng mình đang kiếm nhau
Mỏi mòn theo số kiếp ngàn sau.
Em ạ! Rách chiều chưa kịp vá
Còn lành đâu nữa những hoàng hôn.


Ðã mấy thu xa ở xứ Người
Bao lần em đếm được buồn vui...
Gởi em ngày buồn tàn thu cũ
Thêm vội bài thơ thuở giao mùa.



Bài trên của bạn Miranda hay của ai viết mà hay quá trời vậy ?

Tặng bạn Miranda bài dưới nè

Xứ người em ở , xứ này tôi ...
Buồn nhiều nhiều lắm cũng đành thôi
Từng mùa thu đến vàng trên lá
Lá rụng xa cành nước cuống trôi ....

Dahlina
11-11-2006, 01:07 AM
Em biết rằng anh sẽ buồn đau
Khi em nói với anh những lời xa lạ
Khi em quay đi, chẳng nhìn anh buồn bã
Khi em nói với anh rằng em chẳng yêu anh

Em không thể nói với anh như anh vẫn hay trêu
" Em chưa yêu anh nhưng rồi em sẽ cô..."
Dù em biết như thế là bỏ lỡ
Một tình yêu êm ấm suốt cuộc đời

Dẫu bây giờ em vẫn thấy chơi vơi
Vẫn cần một bờ vai dìu em đi phía trước
Nhưng em không sẵn sàng khi đó lại là anh

Em không thể mang hạnh phúc dẫu mong manh
Ðến cho anh, khi em không thành thật
Em xin lỗi - trái tim em chưa thức
Tự bao giờ, nó vẫn ngủ rất yên

Em mong rằng rồi anh sẽ quên
Sẽ không trách em dẫu một lời cay đắng
Sẽ giữ cho em một trái tim trong trắng
Xin lỗi anh - anh nhé , hãy quên em!!!!!!!!

khiemradimuatuyetroi
12-11-2006, 03:22 PM
Anh muon duoc tinh yeu la gio
Boi gio ve,hon mai toc the xua
Anh muon duoc tinh yeu la co
Boi co mem,dep tua nhung xanh.

Anh cung muon duoc tinh yeu la nang
Boi nang ve se tím ngat hoang hon
Anh cung muon tinh yeu la bien lang
Bien se diu hien hon mai cat pha le.

Anh muon duoc tinh yeu la tat ca
Boi vi tinh tat ca chi co em
Ma Gio_Co_Nang_Bien trong anh co
De cho em giu no cua rieng minh.

Boi cuoc tinh phai can may can gio
Bien hien hoa,nang dep co diu em.

jimmiinguyen
13-11-2006, 02:08 AM
Diên Vỹ

ai khóc cho ai ...?


hình như thu đang qua
hình như đông sắp đến
lạnh không anh ....?
hay vẫn cố tình lơ đễnh
mặc đất trời, mặc chuyện con tim...

vẫn với đêm
trăng sao về làm bạn
vẫn với ngày
gió mây lơ đãng
như em - anh ....ta hờ hững với nhau ...

tim sẽ đau ..?
hồn sẽ đau ..?
mặc thân xác già nua theo năm tháng
mặc mơ tưởng chết dần trong bịnh hoạn
ngày cuối đời biết ai khóc ...cho ai ...?

10/14/05

Cát
14-11-2006, 01:44 PM
Đôi khi tình như đã...
Thấy yêu mà chưa yêu!
Đôi khi lòng như đã...
Đường chung, lại ngược chiều!

Đôi khi hỏi vớ vẩn
Sao đất trời xa nhau?
Vu vơ từ sâu thẳm:
Buồn đời đen bạc, đau !

Mắt đôi khi lệ rớt
Môi mỉm cười ngây ngô
Tim đôi khi tan vỡ
Hồn thả với mộng mơ

Đôi khi, như thế đó...
Nào ai biết vì đâu?
Cỏ hoang kia vẫn mọc
Thôi đừng hỏi tại sao!

Cát
14-11-2006, 11:45 PM
Trường xưa in bóng



Phượng đỏ gọi hè gợi nhớ thương

Dục Thanh in bóng một ngôi trường

Trang thơm Bác để hồng năm tháng

Sử sách đời còn rạng đức gương



Cứu nước gan bền qua bão tố

Thương nòi chí vững vượt trùng dương

Nghĩa nhân hương đượm trời Phan Thiết

Nơi Bác dừng chân mãi vấn vương.

Cát
14-11-2006, 11:47 PM
Chiều sông Dinh



Chiều buông ngàn sợi tơ kim tuyến
Quấn cả đồi cây cả cánh đồng
Lấp lánh vàng đơm trên ngọn cỏ
Rơi từng mảnh vụn dưới lòng sông.

Diễm ảo phương đài mây vẽ cảnh
Tà dương trầm mặc ẩn đầu non
Mái tranh vương nhẹ làn sương mỏng
Vài bóng trâu đen húc lối mòn.

Cát
14-11-2006, 11:49 PM
Hoa không mùa





Hương sen thơm nồng nàn mùa hạ
Đợi thu về đóa cúc sẽ vàng hơn
Cây đào, cây mai có mùa xuân đơm nụ
Cuối thu tàn len lỏi sắc lay-ơn.

Anh có bông hoa tháng ngày tươi mãi
Cứ dâng hương, tỏa sắc chẳng đợi mùa
Mỗi nụ cười như nụ hồng sắp nở
Ánh mắt nồng, màu hoa phượng buồn thua.

Anh giấu kỹ bông hoa nhỏ đẹp
Vào trong tim chỉ để riêng mình
Ôi tình em làm lòng anh chật hẹp
Hay vì tình, anh tốt với đời hơn.

Cát
15-11-2006, 12:12 AM
Trên trời có đám mây xanh
Có con chó chạy loanh quanh mấy vòng
Hỡi cô môi thắm má hồng
Rằng nay cô đã có chồng hay chưa
Bỗng nhiên có một cơn mưa
Từ đâu dội xuống giữa trưa nắng hè
Để cho mấy chú cá mè
Rủ nhau kết lại thành bè trôi sông
Thế rồi xa lắm mùa đông
Thẫn thờ em bé ngóng trông mẹ về
Trên núi có một đàn dê
Tìm suối uống nước đi về phưng nam
Ông mặt trời màu da cam
Ngập tràn ánh nắng ngôi làng xa xa
Trong vười chuối đã ra hoa
Chuồn chuồn ớt đỏ bay ra bay vào
Ông nội ngồi hút thuốc lào
Tiếng kêu sòng sọc đi vào giấc mơ
Chiều thu lớp học i tờ
Thầy cô ngồi nhớ nhũng giờ liên hoan
Thế là đã nở hoa xoan
Khắp sân, khắp ngõ chỉ toàn trắng tinh
Giữa đường có bục bùng binh
Chú công an đứng rình người đi sai
Ba lô nặng trĩu hai vai
Bộ đội tập luyện một hai bước đều
Hoàng hôn đỏ ối mỗi chiều
Bầu trời mơ ước cánh diều tuổi thơ
Ao hồ, mặt nước xanh lơ
Lục bình tim tím thẫn thờ buồn trôi
Đầu ngõ cô bé bán xôi
Đôi mắt đen lánh, đôi môi ửng hồng
Cơn mưa tạo những cầu vồng
Để cho ai đó chưa chồng vẩn vơ
Định làm thơ đến giao thừa
Nhưng mà mệt quá, xin chừa lại đây
Nếu mà các bác thấy hay
Thì em xin nguyện ăn chay một tuần!

Cát
15-11-2006, 12:20 AM
Hoa tím

Tôi biết hoa phượng vĩ
Nở trước hoa bằng lăng
Nhưng bằng lăng rụng trước
Màu tím thường khó khăn

Tôi đưa vùng kỷ niệm về tim
Giữ lại đó những bồn chồn, day dứt
Hãy đi đi, đừng bao giờ đánh thức
Đôi mắt của một thời đã nức nở ngủ yên!

Cát
15-11-2006, 12:40 AM
Xuân yêu thương



Mỗi mùa xuân đến môi bình minh
Mỗi tiếng thơ reo đẹp ý tình
Xuân ở trong anh và anh ở
Trong lòng xứ sở buổi hồi sinh.

Đường ta đi tới nắng xuân xanh
Gío lộng hồn yêu - ngọn gió lành
Anh giữ sắc màu xuân tinh khiết
Giọt hồng hạnh phúc – em long lanh.

Hoa trái cho đời muôn sắc hương
Người cho cuộc sống lòng yêu thương
Anh nghe trong gió xuân mong nhớ
Tiếng nói tình em vọng bốn phương.

Xôn xao xuân mới – xuân hai ngàn
Tim đỏ yêu thương ngực đập tràn
Sức trẻ vươn mình cao thế đứng
Dâng đời hoa trài đất Phan Rang.

Cát
15-11-2006, 12:42 AM
NHỚ MÃI MỘT MÙA XUÂN



Anh nắm tay em đi giữ phố phường
Rạo rực đón chào một mùa xuân tới
Từng dãy nhà cao bên con đường mới
Quê hương mình đẹp lắm phải không anh?

Kia biển xanh vẫn ngày đêm sóng vỗ
Hát mãi bài ca con Lạc cháu Hồng
Xa - Núi rì rào muôn thưở
Ru hồn bao chiến sĩ anh hùng.

Quê hương đó đã bao lần đánh giặc
Hoà bình rồi lại tiếp tục dựng xây
Miền cát trắng vẫn cho nhiều quả ngọt
Chùm nho gửi bạn thắm tình quê.

Chào xuân nhé, giao thời thiên niên kỷ,
Đất nước ta sẽ mãi mãi thanh bình
Anh trao em nhành mai vàng hé nụ
Một chút tình nắng gió Phan Rang.

Cát
15-11-2006, 12:44 AM
Giọt mưa xanh




Tình anh hòa với mây xanh
Nhìn sông Dinh bỗng hóa thành giọt mưa
Thuyền ai về đậu bến xưa
Đêm nay có ghé hay chưa đành lòng
Ngậm ngùi con mắt mòn trông
Nhớ câu thơ cũ mà lòng vấn vương
Trách ai gây cảnh đoạn trường
Để cho con sáo lỗi đường về Thuông
Hàng cau xõa tóc gọi buồn
Trầu xanh một lá lõng buông tay mời
Bâng khuâng vì ý quên lời
Giọt mưa xanh chợt đầy vơi tiếng đàn.

lucbinhtimvn
15-11-2006, 11:46 AM
Anh đứng nép bên hàng cây lá đổ
Chờ xem em đi lể Sáng hay chiều
Chúa nhật thánh đường đông rộn rã
không em rồi anh bỗng thấy buồn hiu!

Trên thánh giá Chúa nhìn anh,như khẻ bảo
Nàng là Thiên Thần tinh khiết giữa ngàn Sao
ngươi buồn chi hỡi tên Người ngoại Đạo
Chờ suốt đời...Ngươi chẳng được Nàng đâu!

Anh bối rối,khi tim mình Chúa thấu
Thưa...Con đến đây chỉ để ngắm Thiên Thần
Chúa bỗng mỉm cười độ lượng,khoan nhân
Ngươi nói dối,lần nầy Ta tha nhé
Thánh Đường đông,cớ gì ngươi lặng lẽ?
Thôi về đi..Mưa ướt áo Ngươi rồi...

Em ơi! Linh hồn anh Chúa chưa hề cứu rỗi
và nếu yêu em...Anh là người có tội
Thì suốt đời anh chẳng muốn ăn năn...
Lỡ mai đây,anh sa vào Hỏa Ngục
Chúa thương mình em,là Chúa ... Chẳng công Bằng

Nên anh vẫn đứng bên hàng cây lá đổ
Chờ xem em đi lể Sáng hay Chiều...
Là Thiên Thần...Vì sao em không hiểu?
Có một người ngoại Đạo...Chỉ vì yêu...

*:::*Haato*:::*
16-11-2006, 08:46 AM
Bài thơ HẠ VÀNG KỶ NIỆM

Quản trị buồn vây lấp niềm vui
Hoa Phượng rơi sân trường rực đỏ
Bằng lăng tím thả hồn trong gió
Ve kêu hoài hè hỡi ! hè ơi !

Ký túc buồn những lúc mưa rơi
Mưa tháng năm buồn theo năm tháng
Sau cơn mưa chắc trời sẽ sáng
Ánh nắng hồng thơm ngát hương hoa

Cuộc đời đầy bão tố phong ba
Cơn sóng lòng cuốn trôi tất cả
Xuân đi rồi không lời từ giã
Hạ lại về trong nỗi nhớ mong

Tháng năm này cũng sắp thi xong
Là sắp mang trong lòng nỗi nhớ
Cành phượng nào ép trong trang vở
Bài học nào ai đã bỏ quên ?

Hạ về anh nắng lại bừng lên
Tà áo trắng quyện mình trong nắng
Người xa người trong lòng trống vắng
Tình xa tình buồn lắm hạ vàng ơi !
TAMHONLANGMANG



Bài Mùa Đông Lạnh Nhất

Bên song cửa từng hạt đang tí tách
Chiều mùa đông vừa lạnh lại mưa rơi
Bước chân ai đã lặng lẽ xa rời ?
Miền đất cảng nơi chúng mình chung sống

Ai ra đi đã bỏ lại mùa đông ?
Để hạt mưa hoà trong dòng nước mắt
Hoa bằng lăng chẳng còn màu tím ngắt
Bởi mùa đông đã phai nhạt sắc hoa

Ngày trở về với nỗi nhớ thiết tha
Nhớ người đi nhớ mùa đông năm ấy
Mùa đông này là mùa đông thứ mấy ?
Tôi xa người trong nỗi nhớ cô đơn

Em ra đi em có thấy vui hơn ?
Nơi xứ người mùa đông em có lạnh
Chim bay xa có bao giờ mỏi cánh
Để trở về với khoảnh khắc năm xưa

Tôi đi tìm em trong những cơn mưa
Tìm được gì bóng người xưa đã khuất
Đi nơi đâu tìm mùa đông đã mất
Ở nơi nào vọng tiếng nói thân thương

Bằng lăng tím đứng bên những con đường
Với bóng người cùng cơn mưa chợt tạnh
Ai lang thang giữa đường phố vắng tanh
Để còn mãi một mình trong hiu quạnh

Ơi chiều đông!Hỡi chiều đông giá lạnh
Có lạnh nào bằng cái rét trong tim
Đường phố đông vẫn hoang vắng im lìm
Mùa đông này là mùa đông lạnh nhất .........
Kí Bút

Cát
16-11-2006, 10:45 AM
Yêu để sống
For: Le Van

Những con đường tình yêu đi qua
chiều nay
bước chân âm thầm tìm lại
người đàn bà giấu nỗi buồn con gái
vào mùa thu
ai nhớ ai quên

Chuông giáo đường chiều chủ nhật vang lên
ơn mẹ Maria chúng con những con chiên lành của chúa
đức Mẹ trên cao sáng soi thấu tỏ
amen
người đàn bà quay bước

Lặng im

Gió khẽ thổi chiếc lá vàng rụng xuống
mặt hồ xa, mây xám xịt chiều hôm
nàng quì gối ánh mắt buồn rơi lệ
chúa lòng lành che chở cho con

Đời chót để con ra trên trần thế
âu cũng là duyên nợ chuyện chúng sinh
con đã sống giữa bao điều sai đúng
những lo toan yêu ghét rập rình

Ôi ngày tháng của tuổi thơ khốn khó
những dày vò bầm dập trái tim thơ
những khao khát yêu thương tình ruột thịt
rất giản đơn sao cứ rất xa mờ

Cứ muốn đứng thẳng lưng nhìn trời đất
nhưng giáo điều, hời hợt cứ quay di
đời là vậy bởi miếng cơm manh áo
một mình thôi thì xoay chuyển được gì

Xin tạ lỗi tình yêu, người quá đẹp
cứ chói loà cứ sáng mãi trên cao
ôi lạy chúa, nếu yêu là có tội
suốt đời này xin mang tội
chúa ơi...

Xin sám hối bởi bao điều muốn nói
bởi vì yêu luôn khát cháy trong tim
mỗi sáng sớm khi giật mình tỉnh giấc
lại mơ về một ánh mắt bình yên

Không có lẽ suốt đời này xuống tóc
để qui y khép chặt cửa tâm hồn
yêu để sống mỗi ngày đi hỡi bạn
nắng hạn rồi mưa sẽ lại trào tuôn

Người đàn bà
dễ vỡ đến... mong manh
yêu và sống giữa muôn vàn trắc trở
yêu và sống với trái tim rạn vỡ

Mong một ngày cô ấy được bình an
trong tâm hồn
và cho khắp nhân gian

Cát
16-11-2006, 11:06 AM
Đoản khúc mùa thu

Phạm Tâm An



Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi ! Vàng rơi! Thu mênh mông.
( Bích Khê)
*****

Sớm nay trời đổ heo may
Lá vàng ngại gió khẽ lay trên cành
Trời xanh, mây trắng, nắng hanh
Lục bình bến vắng tròng chành quên trôi.

Soi gương: tóc chớm bạc rồi
Thâm tình chưa trọn những lời yêu thương
Cúc vàng như cũng dậy hương
Kìa em áo trắng, trống trường xôn xao
Tuổi thơ xa khuất nơi nao
Chiều thu nay bỗng ngọt ngào gọi tên
Vẳng nghe tiếng mẹ ru êm
Ngô đồng trút lá bên thềm ưu tư
Đa mang bề bộn tình thư
Tôi đem mong - nhớ giã từ buồn - vui.
Chạnh lòng nghe dạ ngùi ngùi
Bằng lăng nở muộn hỏi người quên chưa
Trong veo sắc nắng ngày xưa
Mong manh cũng thể thu vừa lướt qua…

Cát
16-11-2006, 11:07 AM
Về đi

Lê Minh Phong



Bảo về chẳng chịu đi về!
Để cơn mưa cứ dầm dề canh thâu
Hải Vân thắp nến hai đầu
Gió kia có bắc nhịp cầu đâu em
Cây xanh thì đã xanh lên
Lá vàng thì đã vàng bên cội rồi
Ngày mai nắng có xanh trời
Thì mây vẫn cứ ngàn đời góp mưa
Cái thời hạnh phúc ngày xưa
Xa như cổ tích đôi bờ sông sâu
Em về em hãy về mau
Để anh ngồi hát qua cầu gió bay!

Cát
16-11-2006, 11:08 AM
Sau lời chia tay

Phạm Tâm An



Cứ ngỡ chỉ một lời chia tay
Sẽ xoá hết
Cả ngàn lời yêu thương ngày cũ
Em đâu biết
Có một dòng sông
Sóng ngầm vần vũ
Dòng sông em chưa cập bến lần nào
Nay vẫn chảy qua tim!

Cây muốn đừng
Nhưng gió chẳng chịu im
Xao xác mãi
Một trời hồng kỷ niệm
Em hiểu thêm mình
Mà Không - Nhận – Ra – Anh!

Ngày bận rộn
Nên thời gian trôi nhanh
Đêm mất ngủ
Thấy mình cô độc quá
Sau lời chia tay
Sao không thành xa lạ
Để cuộc tình buồn
Vùng vẫy một miền đau…

Cát
16-11-2006, 11:10 AM
Tản mạn giọt mưa

Vũ Minh Nguyệt



một...
hai...
ba...

giọt cà phê tí tách rơi
mưa ngoài hiên tí tách rơi

tối thứ bảy sao dài đến thế
tiếng chuông reo, khiến tim nghẹt thở

nhưng rồi...
nhầm thôi!

chẳng nhắn tin
chẳng có một lời
chỉ một người ngồi đợi
chỉ có nỗi nhớ chơi vơi

Đêm dần buông
chạy ra ngoài trời
môi hứng giọt mưa rơi
nụ hôn của đất trời ngọt quá!

Cát
16-11-2006, 11:12 AM
Đêm Thu

Vũ Minh Nguyệt



Khuya rồi
khuya thật khuya
Tiếng đêm
đi lặng lẽ

Như nghe
hơi thở nhẹ
của Anh
bên tóc mình...

đêm vẫn cứ lặng thinh
nghe triệu người đang ngủ
màn đêm êm như ru
dịu dàng lời anh nói...

nào cùng chạy ra đường
chơi trong đêm mùa Thu
lắng nghe đêm quyến rũ
để mình gần nhau thêm

Ôi trời đêm
thật Đêm...

Cát
17-11-2006, 09:29 AM
ĐỊNH NGHĨA THƠ

Thơ là ngôn ngữ tuyệt vời
Bay trên đỉnh ngọn hoa đời thiết tha
Thơ là máu ứa chan hòa
Chảy vô lượng kiếp ta bà trầm luân
Như cơn gió nổi phong trần
Như muôn cảnh sắc khi gần khi xa
Thơ là tiếng khóc người ta
Xót thương vạn nẻo quan hà nhân duyên
Có khi như nụ cười hiền
Xóa bao thù hận oan khiên kiếp người
Có khi thơ sắc ngời ngời
Nhát gươm chém lũ hại đời điêu linh
Thơ là khúc nhạc tâm tình
Là đêm hư ảo vô hình vô thanh

Cát
17-11-2006, 09:49 AM
ĐÀ-LẠT HÔM XƯA

Ngược đường lên Đà Lạt
Đi tìm lại chốn xưa
Sớm mai trời se lạnh
Bước về trên lối mưa

Đâu còn khung trường cũ
Không dấu vũ đình trường
Ngậm ngùi hồ Than Thở
Nghẹn ngào trong tiếc thương

Lạc vào con phố cũ
Trên đường hoa đào bay
Tìm người trong dĩ vãng
Nhưng nào em có hay?

Đón tách cà phê sánh
Tìm hương Mimosa
Năm mươi năm cách biệt
Đâu còn thanh sắc hoa

Đổ dốc ven triền thác
Lối mòn lên Gougah
Một thoáng buồn man mác
Giòng đời thôi đã qua

Hết rồi năm tháng cũ
Đà Lạt dưới sương mờ
Hoa trang giờ hoang vắng
Khi về thăm chốn xưa...

lucbinhtimvn
17-11-2006, 11:44 AM
Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò, dù phải chờ lâu biết mấy
Em sẽ chờ,Như thể một tình yêu...

Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xưa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa

Em sẽ chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà trầu dập mới cay

Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn say
Ngâu xa nhau có ngày Ngâu gặp lại
Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tai..
Em vẫn chờ, vẫn đơi...
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu..


Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa!

Anh có là người phản bội không em
Khi trong mơ anh chẳng còn em nữa
Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửa
Như buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn

Có phải là anh đã mất niềm tin
Rằng tình yêu luôn luôn sống mãi
Như đứa trẻ nhận ra mình thơ dại
Anh hoài nghi cả bản thân mình

Nước mắt hai mươi trong như thủy tinh
Lăn trên má em một chiều đông gió nổi
Bờ vai rung làn tóc rối
Anh thấy lòng như có vết dao đâm

Bàn tay em giờ anh chẳng được cầm
Ngón nhỏ xinh như búp măng mới nhú
Giọng nói em sao cứ buồn đến thế
Anh có lỗi gì sao em chẳng nói ra

Để giờ đây hai đứa cách xa
Cả trong mơ em cũng không đến nữa....

tao_xanh16
18-11-2006, 03:04 AM
cuối cùng rồi anh cũng ra đi
lặng lẽ bình thường như ngày anh đến
không ồn ào ,vội vã tự nhiên
như gió thoảng nhẹ qua trong phút chốc
cơn gió thoảng chẳng làm cây nghiêng ngã
anh nhẹ nhàng mà xoay cả trái tim em
anh quay đi em mới hiểu một điều
trái tim mình chẳng trọn vẹn như xưa
thì thôi nhé!có duyên không nợ
ta dại khờ nên lạc mất nhau
chiếc nhẫn xưa hoàn về cố chủ
ta quên đi bóng dáng của một thời.

bài này tui tặng cho mối tình đầu của tui đó bà con ơi!!!!!!!!!!!!

cho ý kiến nhan pa` con

ghost_2812
18-11-2006, 04:54 AM
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 17
Giới Tính: nam Thơ st

--------------------------------------------------------------------------------

có bài thơ này mình sưu tầm được , gửi các bạn đọc cho vui :
Sao cô bé nhìn anh rồi cuối mặt
Giận anh à , sao mà giận nói đi?
Giận người ta với cái mặt lầm lì
Giận hổng nói trời ơi sao dễ ghét
Ăn năn về anh chợt thấy thương thương
Cô bé ơi xin đừng để buồn thương
Cho đôi mắt nhìn đời cho tình cả
Giận anh hả thôi từ nay tự nhủ
Chẳng bao giờ anh dám chọc bé đâu
Giận người ta mặt ủ rủ mày chau
Thương cô bé anh vòng tay xin lỗi
Nhưng hổng lẽ mỗi lần cô bé dỗi
Bắt anh đền và xin lỗi kì ghê
Nếu người ta nhìn thấy bảo là quê
Nhưng thích thế _ niềm tin này bé nhỏ.....
Chúc các bạn vui....

lucbinhtimvn
18-11-2006, 06:12 PM
Em cứ nghĩ đó là trong cổ tích
Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
Rồi xa cách bởi cuộc tình ngang trái
Để nhớ thương đi bạc mái đầu

Em vẫn nghĩ đó là huyền thoại
Chuyện nàng Tô hóa đá trông chồng
Đôi trai gái thương cuộc tình dang dở
Mà hóa thành núi Cốc sông Công

Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
Dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời
Em mới hiểu đó là điều có thật
Trong mỗi người chỉ có một người thôi.

CHÂN TÌNH

Chân tình nào anh sẽ dành cho em
Khi một mai lỡ rằng ta xa cách
Kỷ niệm buồn nhạt nhòa dòng nước mắt
Gạt lệ sầu mình đưa tiễn nhau đi...

Đó sẽ là những giây phút chia ly
Em giấu mặt trên vai anh khóc ngất
Vẫn biết trên những nẻo đường phía trước
Anh đi đâu, rồi cũng về bên em...

Những chiều mưa trong nỗi nhớ dịu êm
Em ướt lạnh âm thầm một mình đợi
Lãng quên giăng, kéo nỗi buồn thành sợi
Sau cơn mưa, rồi sẽ có bình minh?

Nguyện tháng ngày luôn là những sớm mai
Đưa nhọc nhằn, buồn đau vào quá khứ
Biết đâu trong đời, chân tình là thật
Hoa nở đúng mùa trên những bàn tay....

lucbinhtimvn
18-11-2006, 06:16 PM
Bản Thánh Ca

Đêm đen, tuyết trắng, chao ơi lạnh !
Kéo mũ con che phủ kín đầu
Dò dẫm bước đi từng bước một
Thánh đường, con đến xẻ niềm đau

Chúa nơi hang đá Bê-Lem đó
Hẳn biết rằng đêm rất lạnh lùng
Hẳn biết rằng con, người ngoại đạo
Đang tìm đến Chúa, Chúa bao dung!

Trời đêm lấp lánh nghìn sao lạ
Con ngước lên tìm một ánh thôi
Thiên địa chập chùng muôn dấu hỏi
Vì sao con kiếm vẫn xa xôi...

Hai ngàn năm trước ngôi nào nhỉ
Dẫn lối Ba Vua diện kiến Người ?
Mà để hai ngàn năm tiếp đó
Con tìm, không thấy Thấy trùng khơi!

Thấy trong nghiệt ngã, cơn hồng thủy
Sông núi chìm vào cuộc biển dâu
Con én mời xuân, xuân ngại tới
Ưu tư, lòng én ngẩn ngơ sầu

Đêm nay, thưa Chúa, quê hương ấy
(Một khoảng hành tinh vắng mặt trời)
Đón Chúa giáng trần bao kẻ đã
Đón bằng nước mắt tủi hờn thôi!

Ba Vua mừng Chúa, tay dâng lễ
Con chỉ nghèo nàn: Một trái tim
Chất ngất niềm đau Hồn lữ thứ
Bơ vơ như một ánh sao chìm ...

Bơ vơ trong nỗi sầu ly quốc
Vỡ tổ, bên trời một bóng chim
Xin Chúa dìu con bằng cánh gió
Đưa con về mái ấm bình yên...

Đón Nhận Niềm Tin


Lạc bước về nơi giữa bụi mờ,
Trong vùng u tối cảnh bơ vơ,
Ai người dìu dắt tìm phương hướng,
Tránh khỏi nguy nan đến bến bờ .

Đang lúc tận cùng nỗi khổ đau,
Có bàn tay Chúa dịu hiền thay,
Dìu con từng bước từ tăm tối,
Thoát khỏi hiểm nguy bởi nhiệm mầu .

Nhờ Đấng linh-thiêng Chúa hiện về,
Đưa con xa lánh chốn trần mê,
Từ đây gội sạch hồn thanh thản,
Vứt bỏ sầu đau, Chúa vỗ về !

Chúa ngự tim con tự lúc nào?
Tạo niềm vui mới, ý thanh cao,
Ngài ban thánh thiện đi muôn ngả,
Đón nhận tin yêu, đón dạt dào,

Đêm Thánh tưng bừng Lễ Giáng Sinh,
Ngôi Hai xuống thế, phút uy-linh,
Ngự nơi cao cả, Ngài ban phước,
Cho khắp nhân gian, hưởng thái-bình ...

tigon_103
20-11-2006, 12:34 AM
Có những chiều như buổi chiều này
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi

Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
Nhớ cô bé, nhớ một người xa lạ
Trong trẻo qua nỗi lòng oi ả
Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông


Ai chợt qua có phải của anh không
Sao giống quá lại hình như không giống
niềm vui đến bỗng vỡ thành bọt sóng
mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh

Tôi vẫn đi trên phố một mình
Người thì đông và phố thì ồn ã
Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
Biến hồn tôi thành cát bụi hư không
:jerry3:

Cát
20-11-2006, 11:58 PM
Vì sao
Bữa trước, riêng hai dưới nắng đào,
Nhìn tôi cô muốn hỏi "vì sao?"
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thoả khát khao

- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền
Không thể vô tình qua trước cửa
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên?

Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca! tôi chỉ thương
Chỉ lặng chuồi theo dòng xảm xúc,
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa;
Ðể tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.

Lưu luyến

Chửa gặp nhau mà đã biệt li
Hồn anh theo dõi bóng em đi
Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió
Lưu luyến bên em chẳng nói gì.

Thơ em cũng giống lòng em vậy
Là nghĩa thơm thơ như ánh trăng
Mềm mại như lời tơ liễu rủ
Âm thầm trong áng gió băn khoăn.

Anh đã ngâm và đã thuộc làu
Cả người rung động bởi thương đau
Bởi vì mê mẩn vì khoan khoái
Anh cắn lời thơ để máu trào.

Lời thơ ngậm cứng không rền rĩ
Mà máu tim anh vọt láng lai
Thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt
Tiếng vang tha thiết dội khắp nơi.

Em đã nghe qua, em đã hay
Tình anh sao phải chứng mê say
Anh điên anh nói như người dại
Van lạy không gian xóa những ngày.

Những ngày đau khổ nhuộm buồn thiu
Những áng mây lam cuốn dập dìu
Những mảnh nhạc vàng rơi lả tả
Những niềm run rẩy của đêm yêu.

Anh đứng cách xa hàng thế giới
Lặng nhìn trong mộng miệng ai cười
Em cười anh cũng cười theo dọi
Ðể nhắm hồn em đã tới nơi.

Hàn Mặc Tử

thotinh_online
21-11-2006, 10:55 PM
Một nụ cười thẹn
Một cánh thiệp xinh
Thẳm sâu đôi mắt
Ánh một tia nhìn


Một lần hò hẹn
Một cái chạm tay
Cúi cười bẽn lẽn
Lảng nhìn trời mây


Một người im lặng
Một kẻ đợi chờ
Chút tình không nói
Hóa thành vần thơ


sưu tầm

Cục Kẹo Cô Nương
22-11-2006, 02:43 AM
nghe de thương quá di >.<

gấu amazon
23-11-2006, 06:04 PM
:clapníu ai có hỏi vì sao tôi iu
vì tôi là một người bình thường
và cũng chỉ có vạy mà thôi:so_funny:

tigon_103
23-11-2006, 07:28 PM
một thời áo trắng yêu hoa cúc
câu thơ ai viết của riêng mình
và riêng ai đó thôi được đọc
tiếng chim tròn như giọt mực xanh

môt thời áo trắng tay cầm hoa
một thời mới đó thôi mà xa
ai ném thư hồng qua của lớp
gió đưa hương ý tứ qua nhà

hồn nhiên em cứ như chim vậy
lá chanh thơm thêm nước gội đầu
người đứng bên ngoài như cây vậy
mặc ngoài trời lắc thắc mưa ngâu

rồi một ngày kia thương thật thương
rồi một ngày kia không bình thường
ngước mắt một trời hoa đỏ lắm
nhặt tiếng ve rón rén cổng trường

rồi một ngày kia thương thật thương
rồi một ngày kia không bình thường
áo trắng có nhờ hoa phượng đến
mỗi ngày thương nhớ lật thêm trang

Bang_chủ_cái_bang
24-11-2006, 07:05 AM
BỨC THƯ TÌNH CUỐI CÙNG

Thư anh viết chữ không đều mực
Cứ run run như mãi bâng khuâng
Bao tâm tư ùa về náo nức
Làm chữ kia gảy vụng bao lần



Thư giấy trắng như tình nguyên thủy
Giữ cho thư chẵng chút bợn nhơ
Tình gói ghém theo ngàn tâm ý
Nào phải đâu trăng gió hững hờ



Không cắn bút nghĩ sao viết vậy
Cứ thật lòng như thế mà hay
Nơi xa thẳm em nhìn sẽ thấy
Lòng chân thành nào chóng đổi thay



Ngàn hoa mộng dệt đan trên giấy
Gom kết từ ngần ấy nhớ thương
Câu văn không mượt mà bóng bẩy
Nhưng tình anh vẫn vậy , đời thường



Đây có lẽ là tình thư cuối
Vì đợi chờ ngày tháng ngất ngư
Dán tem xong mà anh không gửi
Sẽ viết nhiều trong bức điện thư.

saigonhunter
24-11-2006, 07:42 AM
(Tác giả : Đinh Thị Thu Hiền)

Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
Nấm mồ nhỏ không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu

Rô Mê Ô giữa cuộc đời có được bao nhiêu ?
Mà cô gái dám làm Giuy Ly Ét
Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung

Ảo ảnh mãi thôi - ảo ảnh đến không cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi

Thiên đường bao la nhặt hết giữa cuộc đời
Những ngôi sao làm một vì lấp lánh
Ảo ảnh của tôi ơi, hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh.

tigon_103
24-11-2006, 06:53 PM
chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
về đi thôi o nớ chiều tà
ngó làm chi mây trắng xôi xa
mắt buồn quá chao ôi là tội

tay nhớ ai mà tay bối rối
áo thương ai mà lồng lộng đôi tà
đường về nhà qua mấy ngõ hoa
dừng có liếc mà nhìn ong bướm

có chi mô mà chân lưống cuống
cứ tà tà ta bước song đôi
đi một mình tim xẽ mồ côi
tóc xẽ lệch đường ngôi không đẹp

để tóc rối cần chi phải kẹp
nắng xẽ chia ngàn sợi tơ huyền
buột hồn o vào những cánh chim
bay lên đỉnh lòng anh ngủ đậu

cứ mím môi rứa là rất xấu
o cười tươi duyên dáng vô cùng
cho anh nhìn những hạt răng xinh
anh xẽ đổi ngàn ngày thơ dại

mi xe chớp nghĩa là sắp háy
háy nguýt đi giận dỗi càng vui
gót chân đưa gót mộng bồi hồi
anh chợt thấy trần gian quá chật

không ngó anh răng nhìn xuống đất
đất có chi đẹp đẽ mô nờ
yêu nhau từ hôm nớ hôm tê
anh hỏi mãi răng o không nói

tình câm nín tình cao vời vợi
hay nói ra sợ dế giun cười
sợ lá ghen gió đổ mưa rơi
sợ bước chân sai hồi tim nhịp

từ bốn cửa đông tây nam bắc
từ bốn mùa xuân hạ thu đông
yêu nhau như sáo sang sông
như chuồn chuồn có đôi có cặp

chim chìa vôi chuyền cành múa hát
trên hư không ve gọi mùa hè
o có nghe suốt dọc đường về
sỏi đá gọi tên người yêu dấu

hoa tầm xuân tím hoang bờ dại
lòng anh buồn chi lạ rứa ghê
nắng nghiêng nghiêng vành nón chết đê mê
anh mê sảng theo chiều tắt chậm

chiều đang say vì tình ngấm
hai hàng cây thương nhớ thương ai
chiều ni về chắc anh muốn bệnh
anh như phố đứng trong mưa
anh như quế nhớ trầm xưa

sợ một mai xẽ phai mất bóng
một mai rồi năm tháng xẽ lớn
o nguội quên những tháng trời hồng
o xẽ quên có một người mong
một người đứng dọc đường chờ đợi

còn nhớ chi ngôi trường con gái
lớp học sầu ô của giờ chơi
cặp sách quăng mô đó mất rồi
vì o bận tay bồng tay bế

chuyện hôm nay xẽ thành chuyện kể
của những ngày đem nắng sang sông
o buâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
mình nhớ ai mà buồn chi lạ

chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
về đi thôi o nớ chiều tà
ngó làm chi mây trắng xôi xa
mắt buồn quá chao ôi là tội...............:Baby:

¯|¯ïN
25-11-2006, 06:51 AM
Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả sóng gầm
Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
Xé không gian bay *t tận mây ngàn
Cho muôn loài không còn tiếng thở than
Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập

Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ

Yêu như thế vẩn còn chưa đủ
Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh
Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả

Tôi yêu em một tình yêu buông thả
Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...

lucbinhtimvn
25-11-2006, 05:39 PM
Thôi thì thế, cứ Niềm Riêng anh nhỉ
Viết cho nhau những lúc thật cô đơn
Viết cho nhau ý nghĩ thật trong hồn
Dù ngôn ngữ đôi lúc còn hạn hẹp

Còn chút ấy, giữ sao cho thật đẹp
Những Niềm Riêng trọn vẹn gửi cho nhau
Hạnh phúc, buồn, vui, khổ với thương đau
Ta nói hết để nhẹ hồn vốn nặng

Cho nhau nhé, chớ ngại gì mưa nắng
Những Niềm Riêng khắc khoải buổi xa quê
Những Niềm Riêng khi đã lỡ hẹn thề
Những Niềm Riêng dẫu chỉ là ngắn ngủi

Đừng e ngai, đừng ngỡ ngàng, sầu tủi
Niềm riêng tư san sẻ nhẹ nhàng hơn
Vang dư âm theo phím nhạc điệu đờn
Nắng sẽ ấm những ngày đông lạnh lẽo ...



Có đúng là Trái đất tròn không anh ?
Sao chúng ta không về chung một điểm ?
Anh xa quá, em chỉ còn hoài niệm...
Biết khi nào ta lại được thấy nhau ?

Lồng ánh mắt, hòa vùng trời ấm áp
Sưởi hồn nhau những năm tháng thơ ngây
...Em mắc cỡ và đôi phần khờ dại quá
Đẩy anh xa vòng tay tự lúc nào

Ngày xưa đó, lá bàng xanh đẫm nước
Của sương mai hay giọt nước mắt ai ?
Anh chọc mãi, em dùng dằng, e ấp
Để giờ đây ôn lại tháng ngày, buồn !

Anh ơi !!!
Lá vẫn xanh và hoa kia vẫn nở
Nhưng lòng em lạnh giá tự bao giờ
Chỉ anh thôi, mà...phải là anh đó
Sưởi ấm tâm hồn, thắp lại trái tim em...


Em bấu víu bám vào từng mảnh vỡ
Những buồn vui nhọn hoắc cấu vào tim
Máu đang chảy, máu cũng ngừng dang dở
Để nghẹn ngào vào lẫn giữa lặng im..

Tại sao, tại sao???
Anh đến rồi đi, như con thuyền mỏng giấy
Giữa chiều mưa tình anh nát tả tơi
Em đứng đó, mà ngu ngơ đến vậy
Tưởng anh đùa , nên đau hết nửa đời !!!

Những mảnh vỡ không là pha lêkhông là giấy
Chỉ là những giọt vô hình đâu đây...
Đau, rất đau nhưng có là như vậy
Em mới hiểu mình - thôi còn mộng như mây

Em đã lớn thưở nào anh nhỉ
Anh đã vui chơi mệt lả chốn gần xa ?
Hay anh qúa ơ hờ ích kỉ
Không biết rằng em ôm mảnh vỡ mệt nhoà !!!

beyeuchu
26-11-2006, 08:42 AM
Em gắng hoàn thành bức vẽ và gửi cho anh
Trước ngày từ biệt
Bức vẽ về giấc mơ của riêng em
Mang sắc xám - hồng
Hỗn độn những vui - buồn, được - mất...

Em học cách nhìn vào sự thật
Nhìn vào hạnh phúc của anh…
Tình yêu đầu của anh…
Và những đổ vỡ của anh...

Em kiệt sức giữa trùng dương rộng lớn ấy
Lay lắt như rong rêu
Lờ lững tháng ngày - giấc mơ muôn đời không có được...

Khi những mảnh vỡ thủy tinh cứa nát giới hạn cuối cùng
Chợt thấy mình rơi hẫng vào vực thẳm
Chới với…

Cách nào tìm thấy bình yên ?

Cát
28-11-2006, 09:47 AM
Mưa chiều xứ Huế thấp cao
Giọt dài giọt vắn người sao vắng về
Lâm thâm mưa bụi bốn bề
Nửa dòng Hương nước lê thê nỗi gì
Phận người như lá đài bi
Hiên mưa thảng thốt sụt sùi
Nghe trong mưa lạ ngậm ngùi giọt quen
Chớp nhoằng trời đổ sấm rền
Mưa như trút cả cơn ghen xuống chiều
Hỏi sao xứ Huế mưa nhiều ...?

haonam1812
28-11-2006, 08:37 PM
Trời mưa lác đác ruộng dâu
Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay
Bước chân xuống hái dâu này
Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ.
Thương em chút phận ngây thơ
Lầm than đã trải nắng mưa đã từng.
Xa xôi ai có tỏ chừng ?
Gian nan tân khổ, ta đừng quên nhau.

***

Ðèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Ðèn Mỹ Tho ngọn đỏ ngọn lu
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ !

***

Trăm năm ghi tạc chữ đồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai !

***

Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

***

Lòng em đã quyết thì hành
Ðã cấy thì gặt với anh một mùa !

***

Bởi thương nên ốm nên gầy
Cơm ăn chẳng đặng gần đầy ba trăng.
Ngó lên sao mọc như giăng
Thấy em có nghĩa mấy trăng cũng chờ.

***

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh
Ðôi ta lên thác xuống ghềnh
Em ra đứng mũi cho anh chịu sào !

***

Rủ nhau lên núi đốt than
Anh đi Tam Ðiệp, em mang nón trình.
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên

***

Rủ nhau xuống bể mò cua
Ðem về nấu quả mơ chua trên rừng.
Em ơi, chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau !

***

Chiếc buồm nho nhỏ,
Ngọn gió hiu hiu,
Nay nước thủy triều
Mai lại nước rươi ...
Sông sâu sóng cả, em ơi !
Chờ cho sóng lặng
Buồm xuôi, ta xuôi cùng.
Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng
Xuống ghềnh lên thác
Một lòng ta thương nhau.

***

Ðố ai quét sạch lá rừng
Ðể anh khuyên gió, gió đừng rung cây.
Rung cây, rung cỗi, rung cành
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng !

***

Chừng nào cho sóng bỏ gành
Cù lao bỏ biển, anh đành bỏ em .

***

Ðêm hè gió mát trăng thanh,
Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng.
Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt ?
Duyên đôi ta đã trót cùng nhau.
Trăm năm thề những bạc đầu
Chớ tham phú quí đi cầu trăng hoa !

***

Bao giờ cạn nước Ðồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền !

***

Ðường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.

***

Chim bay về rú về non
Cá kia về vực, anh còn đợi em.

***

Chừng nào muối ngọt chanh thanh
Em đây mới dám bỏ anh lấy chồng.

***

Biết nhau từ thuở buôn thừng
Trăm chắp ngàn nối xin đừng quên nhau !

***

Tay nâng chén muối đĩa gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau !

***

Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền !

***

Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng, cha mẹ nào hay.
Có hay thì nhất đánh thì đày
Hai lẽ mà thôi
Thủy chung em giữ trọn mấy lời
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa !

***

Muối mặn ba năm muối hãy còn mặn
Gừng cay chín tháng gừng hãy còn cay.
Ðạo nghĩa cang thường chớ đổi đừng thay
Dẫu có làm nên danh vọng hay rủi có ăn mày, ta cũng theo nhau.
Theo nhau cho trọn đạo trời
Dẫu rằng không chiếu trải tơi mà nằm.

***

áo vá vai vợ ai không biết
áo vá quàng : chí quyết vợ anh.

***

Chồng người xe ngựa người yêu
Chồng em khố đũi em chiều em nuông.
Vợ ta áo rách ta thương
Vợ người áo gấm xông hương mặc người .

***

Sông Ngân, há dễ bắc cầu ?
Trai thương vợ cũ, gái sầu chồng xưa.

***

Chân xiềng cổ lại mang gông
Chết anh anh chịu, anh không bỏ nàng.

***

Mặc cho cha đánh mẹ treo
Ðứt dây rớt xuống cũng theo chung tình.

***

Nước còn quyện cát làm doi
Huống chi ta chẳng tài bồi cho nhau .
Tay cầm dĩa muối sàng rau
Thủy chung như nhứt, sang giàu mặc ai .

Bài thơ này khá hay ,Nam sưu tầm dc nên muốn chia sẻ cùng các bạn đang yêu và các bạn đã lập gia đình....:kisl:

http://static.flickr.com/117/293507538_b3cdd66aca_m.jpg (http://profiles.henho.com/haonam1812)

Cát
30-11-2006, 09:31 AM
Tình ca thời ở núi

Làm sao quên thời rừng xưa núi cũ
Thời bên nhau sương khói đọng mơ hồ


Anh rót rượu dưới trăng rừng kỳ diệu
Rót vào đời nhau dạ khúc tình yêu

Trần Vạn Giã

Một ngày

Một ngày mà như trăm năm
Ngồi nghe tiếng núi thì thầm bên tai
Hình như có những ngày mai
Câu thơ còn đọng bóng ai trong đời


VĂN HỌC


Thơ
19:06:26, 25/11/2006Trần Vạn Giã



Tình ca thời ở núi

Làm sao quên thời rừng xưa núi cũ
Thời bên nhau sương khói đọng mơ hồ


Anh rót rượu dưới trăng rừng kỳ diệu
Rót vào đời nhau dạ khúc tình yêu

Trần Vạn Giã

Một ngày

Một ngày mà như trăm năm
Ngồi nghe tiếng núi thì thầm bên tai
Hình như có những ngày mai
Câu thơ còn đọng bóng ai trong đời

Tặng N.Đ.Sơn

Dưới trăng


Thời gian lặng
Lời thơ buồn đến thế
Ta xót xa trên những lối đi về
Trời xui chi chúng ta đã gặp
Ở núi những mùa trăng
Chôn kín cuộc đời nhau
Nhớ tiếng hát đời sau ơi bè bạn
Ly rượu buồn vỡ dưới ánh trăng tan

Cát
02-12-2006, 11:37 AM
NHỚ ANH

Thế là anh giờ cũng ở mãi xa
Chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu

Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm

Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao

Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi anh là ở bên bờ biển
Còn nơi em là giữa phố đông người

Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày anh về anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Đợi anh về, tim em lại bình yên...

Cát
02-12-2006, 11:39 AM
Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau

Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang




Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay




Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau




Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh




Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa




Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh




Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...

Cát
02-12-2006, 11:40 AM
Đêm đã khuya rồi anh hãy về đi.
Trả em một mình với không gian yên tĩnh,
Nghĩ về một thời ta đã bên nhau...


Về đi anh trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
Nơi ấy ta đã từng chung bước
Giờ của riêng ai?!...


Giọt sương đêm rớt xuống hai vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
Ai dìu em trên con đuờng phía trước
Xa anh rồi em hỏi lỗi tại ai?


Về đi anh em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa em rồi hãy nhủ lỗi tại em...


Chẳng phải em bao dung
Mà em chi muốn anh có nụ cười khi gần người ấy
Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà anh hãy về đi...


Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng muốn lời dối gian ở giữa
Về đi anh trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em mây cũng phủ kín rồi...

Cát
02-12-2006, 11:51 AM
GIÃ TỪ
(Bài thơ của Lưu Quang Vũ viết chia tay Tố Uyên - người vợ đầu tiên)

Thôi nhé em đi
Như một cánh chim bay mất
Phòng anh chẳng có gì ăn được
Chim bay về với những mái nhà vui

Nghĩa gì đâu kỉ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nghĩ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em

Tháng ngày qua đâu thể dễ nguôi quên
Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
Mối tình đầu tóc dại thuở 15

Anh làm sao quên được những con đườngg
lá vàng rơi trên cỏ
Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc chia đôi
Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
sao em muốn anh quên nhanh chóng thế
Anh cũng lạ cho mình se cát bể
Lấp đời anh vào với cánh buồm em
Anh giặt áo cho em, anh dọn bếp sửa buồng
Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
Nhưng khi em cười, anh chẳng thể vui

hai ta đi không một ngả đường dài
Không chung khổ đau, không cùng nhịp thở
Những gì em cần anh chẳng có
Em không màng cơn gió mát anh trao
Chiếc cốc tan không thể khác đâu em
Anh nào muốn nói những lời độc ác
Như dao cắt lòng anh, như giấy nát
Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
Tiếng bán mua, tiếng cãi chửi ồn ào
Những đường phố tối đen, những mặt người bụi bẩn

Cảnh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
Nay trở về với cỏ mềm hoa ngọt
Thật ra mà nói, hay chẳng có gì để nói?
Giã từ

1972

ca_tre
03-12-2006, 02:29 AM
:lol:
Kim giờ làm khổ kim giây
Anh đi một bước , em quay trăm vòng
Muốn làm kim phút cho xong
E! khi giáp mặt kim lòng lại kêu:lol:

thaitang
03-12-2006, 05:24 AM
Bé ơi! Đừng chờ nữa...
Đừng mong nữa! Bé ơi! Đừng mong nữa! Anh bây giờ như làn gió xa khơi

Đừng mong nữa! Bé ơi! Đừng mong nữa!
Anh bây giờ như làn gió xa khơi
Len giữa tàng cây, thoảng tiếng ru hời
Bao mộng ước nước cuốn trôi hờ hững

Anh bây giờ chỉ còn là chiếc bóng
Nghiêng ngả ven đường theo ánh chiều rơi
Bất động, vô tri, câm nín, lẻ loi
Vẫn nhảy múa dưới chân người lữ thứ

Đừng khóc nữa! Bé ơi! Đừng khóc nữa!
Anh bây giờ như hạt cải gió đưa
Núi rừng An Tây chôn quãng đời thừa
Mưa xoá sạch những ước mơ vô vọng



Anh bây giờ chỉ còn là tiếng sóng
Chút dư âm vang vọng giữa trùng dương
Ngày tháng trôi nhanh, khuất nẻo thiên đường
Con tim nhỏ đã héo hon rạn vỡ

Đừng mong nữa! Bé ơi! Đừng mong nữa!
Đừng khóc nữa! Bé ơi! Đừng khóc nữa!

Bang_chủ_cái_bang
04-12-2006, 07:59 AM
Một chút... thế thôi


Có một chút bâng khuâng vì nhớ
Chút dỗi hờn cơn gió lang thang
Làm cho chiếc lá hoe vàng
Làm chiều nắng nhạt cũng mang nét buồn.
Có một chút nồng hương đêm thở
Có hạt mưa trên cỏ lung linh
Gió về thoảng khúc ru tình
Làm cho lá khẽ trở mình chiêm bao.
Có một chút ngọt ngào trong chữ
Làm cho ai môi cứ ẩn cười
Chút vu vơ viết thành lời…
Tại vì yêu lắm… cho người… thế thôi !

Cát
05-12-2006, 10:32 AM
Cuối thu - Thơ Đỗ Nam Cao

Mùa đến rồi mùa đi
Thì có gì là lạ
Tiếng thì thào vội vã
Hối hả uống và ôm
Lởm khởm mấy cái hôn
Qua những trò nhàm chán


Đã nhiễm thói vô cảm
Với hết thảy những gì
Đã vứt vào dĩ vãng
Đã tình dục lên mạng
Chỉ tôi chẳng chúng ta
Một vụ nổ nội tâm
Nhiều vụn vỡ âm thầm
Sẽ còn đau đớn nữa
Sẽ còn mất mát hơn

Chợt nắng
Nắng hoàng hôn
Chiếc lá bàng nhuốm lửa
Đỏ nấc lên

Mùa thu tiếng chim ngói nẻo nao

Ban mai

Đêm cả nghĩ
Nên chim mệt ngủ
Lá giật mình
Rớt hạt tinh mơ
Giọt sương hót
Một ban mai sạch



Khúc nhạc đêm trăng


Không nghe thấy vì đôi tai tầm thường
Chân dẫm lên vũng đêm đẫm gió
Hương trong vườn đâu đâu chẳng rõ
Có thể vườn nhà có thể vườn hoang
Có thể vườn trời từ sâu sâu thẳm
Có thể trăm năm…

Vườn thưa im lâu
Lũ cá chờ Trăng
Y vũ nửa đêm
Thoát mùa…

Chợt xanh xao tấm thân ao hồ
Khói!
Nước!
Lững thững con đường Trăng sáng
Một đêm.

Loài cây thẫm đen giấc ngủ
Nép vào bóng tối vô chủ
Bóng tối ân từ
Hân hỉ… Trăng

Đã già nua đôi tai tầm thường
Không nghe thấy gì không nghe thấy nữa
Những đêm xanh xao những đêm khói toả
Mặt người mờ tỏ mặt người xa xôi

octieu
07-12-2006, 03:43 AM
NHỮNG CÂY LÁ CÔ ĐƠN

Những cây lá cô đơn...
Trong suốt cả một mùa yêu thương
Lá cứ âm thầm lớn dậy
Anh vô tâm , em vô tình không thấy
Để bây giờ hai đứa nói lời xa
Lỗi tại anh ?
Tại em?
Hay tại cả hai ta ?
Không vun đắp nên tinh yêu lụi tắt
Cây tình yêu không ra mùa quả ngọt
Cây cô đơn lại chín trái đau buồn
Nuối tiếc chăng anh ?
Mà sao bước vô hồn
Lơ đễnh để bàn tay buông mất
Em lặng thầm ngậm sâu trong tiếng nấc
Giọt nước mắt đắng cay cho mối tình đầu
Hình như ngày xưa ta nhầm lẫn : yêu nhau

Và hình như ....
Ta không thuộc về nhau như vẫn tưởng
Gần bên nhau mà tâm hồn hai hướng
Nên bây giờ ngậm trái đắng chia xa ....

- Ngọc Dung -

*pInk horizon*
08-12-2006, 03:48 AM
Em không thể nào quên được anh đâu
Dẫu bao lần nhắc anh đừng nhớ
Dẫu gạt anh ra khỏi miền trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời , nỗi nhớ tìm anh
Em cú tìm sự im lặng trong sắc trời xanh
Lại thấy anh chập chờn trong vòm lá
Chỉ có anh thôi mà sao bỗng hóa
Anh giữa đan xen , anh khắp cuộc đời
Cứ ngỡ anh trong tiếng ai cười
Trong rào rạt mưa rơi, trong rì rào tiếng lá
Trong tất cả niềm vui anh có
Nghĩa là trong tất cả dẫu rằng anh.

dragonking1412
08-12-2006, 06:28 AM
mưa chiều nay

mưa chiều nay nghe cõi lòng thắm ước
những giọt buồn giọt nhớ rồi giọt thương
ai xa xâm có thấu nỗi đêm trường
mưa rã rích lòng buồn như tim vỡ

mưa chiều nay như tình xa cách trở
một thoáng nào góp nhặt những ưu tư
người ra đi không một tiếng giã từ
mưa rơi mãi phải chi mưa cũng khóc

mưa chiều nay bước chân buồn đơn độc
gót nặng nề lê mãi bước hoang vu
mưa phải chăng tiếng nức nở mùa thu
đang thương tiếc lá lìa cành tan tác

nỗi đau nào khi lòng mình mất mát
trọn niềm thương trong một thoáng xa bay
còn tìm đâu ngọn gió thổi tình lay
đời vạn nẽo tim lòng nay lạc hướng

dragonking1412
08-12-2006, 06:33 AM
Anh chẳng phải nhà thơ
Cũng không là thi sĩ
Chỉ viết dòng suy nghĩ
Của kẻ thích mộng mơ

Anh không phải lãng tử
Cũng chẳng là tài tử
Chỉ là kẻ đa tình
Nên tình duyên lận đận

Anh chẳng hiểu luật thơ
Cũng không biết điệu vần
Chỉ viết dòng ngớ ngẩn
Cho đời bớt bơ vơ

Anh chẳng phải giàu sang,
Không hào quang danh vọng.
Chỉ tình yêu cháy bỏng
Nguyện trao mãi về em.

Anh không tiền nhưng lòng anh chung thuỷ
Không như em người tri kỷ bon chen
Giữa tình tiền cho em chữ hờn ghen
Nên vui sướng anh chen lẫn giọt sầu

cuongh3
09-12-2006, 12:12 AM
Hễ cứ buồn là phải khóc hay sao
Quân sư xem ta đây nè - bao lớn
Đừng có ở không lại ngồi tưởng tượng
Ta giận lên ta sẽ ký lủng đầu

Ta buồn gì mắc mớ đến quân sư
Cái buồn chứ phải đâu là viên kẹo
Muốn xẻ đôi thì ta đây xin chịu
Ai đem vô hình chia được cho vơi

Gia tài của ta quí nhất trên đời
Vừa bị trộm lấy mất đi một nửa
Quân sư có ngon tìm về giùm thử
(Bởi niềm tin ai bán để mà mua)

Tự nhiên quan tâm đến độ bất ngờ!
Biết lấy chi đền ơn to ấy chứ?
Có lẽ ta phải cam lòng mắc nợ
Không biết chừng nào mới trả được đây.

cuongh3
09-12-2006, 12:15 AM
Tuổi học trò sợ lắm mùa phượng vĩ
Lửa bừng sân soi mắt biếc người đi
Chao ôi bé bỏng mà chi
Tan trường nuối tiếc làn mi chớp buồn.

cuongh3
09-12-2006, 12:16 AM
Bài thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép

Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở

Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng

Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả

Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ

tigon_103
09-12-2006, 01:49 AM
khi nào thấy trên đường dài mỏi mệt
cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
tán đa tôi bóng mát vẫn quen dừng

khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
cần một lời tiếp sức để đi xa
em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga

khi nào đó lòng mang thương tích
(những vết thương vô ý tự gây nên)
em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
tôi xin làm con suối tắm cho em

nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
em hãy đến, chim thiên nga mỏi cánh
đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.

Tulips
09-12-2006, 09:38 AM
http://img155.imageshack.us/img155/4747/3e1jy6.jpg (http://imageshack.us)

Tiếc nuối

Vi Thuỳ Linh

***
Sau giấc mơ
Em còn nguyên cảm giác được anh ôm rất chặt
Em cố thiếp đi
Nhưng kí ức thức...
Bên giường
Những bông hoa bắt đầu rơi từng cánh
Nhắc em về thời gian...
Em cắm một nhành hoa trong bình gốm xù xì
Cố giữ cả khi hoa héo rã
Cố giữ như một niềm tiếc nuối...
Trong thế giới đầy ước lệ này
Mọi vật đều có tuổi
...
Em chớp mi vào một cánh hoa tàn
Như chạm vào giới hạn
Giới hạn của sự trường tồn và vô vàn biến đổi
Giới hạn của ước mơ - thực tại
Giới hạn của em với em...
Em ngồi đăm đắm trong đêm
Thấy mình chín dần khi tuổi còn xanh lắm
Kí ức thức
Tuổi thơ như một giấc ngủ sâu...
...

saocodon104
09-12-2006, 11:00 AM
co le THAO can phai quen di quen di qua khu ve TUNG quen di con dương ma minh da lan dau vo tinh gap nhau.........TUNG con nho gi khong nhi uh ma chac la da quen cung da hon mot nam roi TUNG nhu mot con gio thoang qua rat nhe.em dem.nhung cai ki niem cua no thi chang em dem chut nao.........LONG THANHluc nay mua nhieu khong TUNG o day lanh va bươn qua TUNG chang bao gio biet dươc "THAO THICH TUNG" dung khong chinh ban than THAO cung vua nhan ra dieu do.Khi mot ngay bat chot THAO nhin thay nhung hang cay cươi thu tro trui la khi mot ngay nhung con gio dong dang dan xuat hien phai chi dươc mot lan nhin thay cong vien LONG THANH trong mot bươi chieu cai bươi chieu ma thao se khong bao gio quen dau rang biet tung da that su xa roi

bongtoi_chicominhanh
11-12-2006, 03:48 AM
Đêm nay anh nắm tay em
Ngày mai ra biển anh nắm đàn dây neo
Day neo là bạn cột chèo
Vì tình anh nghèo ko dám yeu em
:clap: :clap: :thatall:

stupid_guy
12-12-2006, 02:46 AM
Những bóng người trên sân ga

Nguyễn Bính

Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn sum họp đứt tuôn dây
Những đời bèo bọt, thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày

Có lần tôi thấy hai cô bé
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
- Đường về nhà chị chắc xa xôi

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

Hai người bạn cũ tiễn đưa nhau
Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu, anh thắt lại
- Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này

Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly

Hà nội 1937
Ai chia tay đọc bài này lại cành buồn

dai_bang_tinh
14-12-2006, 09:01 AM
Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu

Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi…

Làm sao giữ những buồn vui được mất
Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
Nếu mùa hè không có những cơn mưa

Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...

ST

beyeuchu
08-01-2007, 05:24 AM
Chưa một lần tôi chạm trái tim ai.
Bởi chỉ sợ con tim mình bối rối.
Muốn nói yêu anh nhưng e quá vội.
Ngại lòng ai bỡ ngỡ trước lời yêu.

Muốn một lần tôi chạm trái tim anh.
Để rồi nghe tim mình thổn thức.
Không biết nữa vốn tình yêu chân thực.
Tôi đến với anh theo lối dẫn tim mình.

hiepsivodanh
08-01-2007, 06:25 AM
Hôm qua Em đánh rơi bao kỷ niệm
Hôm nay chính Em lại tìm lại nó Xin
Trong khoảng thời gian Em đã lãng quên
Tôi đã đắm chìm trong hơi men đắng Đừng
Cố chạy trốn bao kỷ niệm êm đềm
Cố lãng quên hình dáng cũa người xưa. Níu
Em đã đánh rơi tình yêu một lần
Rồi Em lại đánh rơi lần thứ hai Kéo Hiêpsivodanh
Để giờ đây Tôi không biết làm sao
Con đường Em đã chọn có lẽ nào Mà
Chông gai và bão tố không hề dứt
Em đã chọn thì phải bước đi thôi Chi
Hay chăng Em muốn làm lại từ đầu
Đã đánh rơi rồi thì đâu có dễ
Anh xin Em đừng cố mà níu kéo
Cũng có thể lỗi là ở nơi Anh
Thôi thì đừng đến với nhau mà chi
Để riêng mỗi người tự tìm lối đi
Xin tình yêu rồi sẽ được đáp đền
Thời gian sẽ chữa lành những vết thương

Lãng Khách
08-01-2007, 04:01 PM
Ngủ thật sâu quên muộn phiền ta nhé

Dẫu mai đây người ấy đã xa rồi

Tinh yêu này nguyện đập mãi không thôi

Cho một người ta không duyên không phận...

Ngủ để chôn những vu vơ hờn giận

Ngủ để vơi những vương vấn nồng nàn

Ngủ để phai những nhung nhớ sầu mang

Ngủ để sống...

...sống với tình trong mộng...
Ta sẽ ngủ khi nỗi buồn thức giấc

Khi tim bắt đầu gặm nhắm nỗi cô đơn

Khi vết thương lòng lại ngọt ngào hơn

Khi đêm yên tĩnh... xé hồn ta tan nát...

Ta ngủ để tình yêu cất tiếng hát

Lời nồng nàn ru giấc mộng thuỷ tinh

Dẫu mong manh dẫu mãi chẳng nên hình

Ta vẫn muốn mơ hoài một giấc ấy

Ta sẽ ngủ...
...khi yêu thương bốc cháy...

Ngọn lửa tình ta nuôi mãi trong tim...

sưu tầm

Lãng Khách
08-01-2007, 04:02 PM
Anh hái vần thơ để nhớ em
Nghe như mai nở ở bên thềm
Tiếng xưa tiềm thức hồn nhung nhớ
Cửa ngỏ đào nguyên mưa nửa đêm

Một cánh mai vàng em đến đây
Từ muôn kiếp trước hay đêm này
Ngỏ hồn anh đón em thần thánh
Rồi nhấp chén đời nghe đắng cay

Như tiếng em về đêm khuya lạnh
Trở giấc thần linh nhớ nguyệt đình
Thề hẹn gửi theo cùng trăng gió
Bổng dưng buồn bã với huyền linh

Nghe tiếng mưa tình lất phất bay
Dĩ vãng về đây suốt đêm dài
Rượu thiên em chuốt tình hư ảo
Âm hưởng hồn anh cung phiếm say

sưu tầm

Lãng Khách
08-01-2007, 04:05 PM
Đừng chạm buồng tim một vết đau
Nghe nhói tâm can giữa khối sầu
Tình hờ chi lạ - Câu vàng đá...
Thấy xót mà thương những mai sau !

Đừng gỏ lòng ta tiếng bi ai
Uất ức vì đâu chuyện cát - đài
Tựa giấc chiêm bao - Mơ hồ quá
Hổ ngươi, má phấn lại nhạt phai !

Đừng vuốt ve hồn lúc về đêm
Một dáng nằm nghiêng ở cạnh thềm
Chao ôi đom đóm soi tình tứ
Chẳng đủ tỏ dời - Ngủ mơ thêm !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:07 PM
Nhiều khi muốn nhớ, lòng thôi nhớ
Lúc ngỡ quên rồi, lại chẳng quên
Lắm lúc ngó chiều, chiều bên nớ
Hỏi hồn đã xóa một cái tên !

Nhiều khi thiết nghĩ, vô tình quá
Hứa hẹn trăm năm, nhạt ước nguyền
Nhiều khi lạ lẫm câu vàng đá
Như còn lưu luyến buổi trao duyên !

Nhiều khi bật khóc trong ký ức
Giọt lệ bên đời đã khô khan
Có khi muốn thét niềm uất ức
Vô vọng âm buồn, rơi nát tan !

Ừ thôi con sáo ngày xưa đó
Theo thuyền sang bến một dòng sông
Đành thôi chối bỏ tình trăng, gió
Để khỏi buồn phiền, kẻ ngóng trông

Lãng Khách
08-01-2007, 04:13 PM
Chiều biển lặng, sóng thôi còn vội vã
Ngửa bàn tay, 5 ngón bỗng phân vân
Ta ngoảnh lại dấu chân mờ trên cát
Nỗi niềm riêng theo gió chớm bâng khuâng !

Mây xuống thấp, chân trời tê cóng lại
Bờ vai mềm nghiêng bóng nhạt gầy trơ
Ta cúi xuống, hàng mi buồn trĩu nặng
Nhớ về ai, sao cứ mãi bơ vơ !

Dã tràng kiếp, ru đời thường bé dại
Ta riêng ta, ôm giấc mộng hanh hao
Còn đâu nữa một chiều mưa biển mặn
Mất anh rồi, hụt hẫng cả chiêm bao !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:18 PM
Vẫn là em, đôi mắt sáng trong veo
Mái tóc mềm buông hờ trên vai nhỏ
Vẫn là em, ném cái nhìn phía đó
Nơi không anh.... lơ đãng lúc giận hờn !

Vẫn là em, vành môi mộng hoang - đơn
Nhoẽn nụ cười ẩn hiện buồn muôn thủa
Vẫn là em, để đời sau vướng nợ
Người trả lời bằng cả trái tim yêu !

Vẫn là em, vầng trán rộng kênh - kiêu
Nhất điểm chấm trên làn da bên má
Vẫn là em, mong chờ ai hết dạ
Thương phu thêm, trích lệ mấy đoạn đành !

Vẫn là em, chiếc mũi thẳng thanh thanh
Nghiêng lá liễu chân mày cong đôi nhánh
Vẫn là em, tâm hồn thêm rét lạnh
Cho nhân gian bạc phận một bóng hồng !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:19 PM
Cuối cùng rồi - Ta trở thành xa lạ
Trên đường phone giọng rất đỗi lạnh lùng
Câu chào hỏi ngập ngừng, và vội vã
Trốn chạy nào theo đuổi trí mông lung !

Cuối cùng rồi - Ta đánh mất tình chung
Ngày hôm qua trao nhau từng tiếng gọi
Những niềm riêng làm lòng thêm nao núng
Mà chiều nay... âm rớt vội giữa hồn !

Cuối cùng rồi - Ta quên hẳn môi hôn
Hình như đã nhạt phai từ năm... tháng
Câu nói gì ?! bâng quơ nơi hổn độn
Nghe chua cay, gác máy .... lệ tuôn tràn !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:21 PM
Ta khóc người, ta khóc cả cho ta
Khi nhung nhớ chìm sâu vào đêm tối
Nghiêng gối buồn giọt lệ sầu tiếc nuối
Sợi tóc nào vương lại chút mùi hương !

Ta khóc tình, ta khóc nỗi tư -tương
Đêm trở lạnh hững hờ theo giấc mộng
Mây phai nét bên song buồn gió lộng
Đơn côi thêm hai khoé mắt muộn phiền !

Ta khóc đời, ta khóc những niềm riêng
Khuya nguyệt-thực khúc sầu thêm gầy guộc
Phá hồn tan chiêu niệm lòng rét buốt
Một oan cừu thành trăm mảnh thương đau !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:23 PM
Ta về đâu? - Giữa phố người xuôi ngược
Khi đêm đen còn mộng mị giấc dài
Vòng bánh cán lăn tròn trong mơ ước
Chuyến xe đời vô hướng định tương lai !

Chở cuộc sống mai một đúng và sai
Những lối rẽ ngậm ngùi u mê tới
Ẩn sau kính đôi mắt buồn si dại
Hai con ngươi, rát bổng một tâm hồn !

Nhìn sâu thẳm song lộ đèn dại - khôn
Sự chọn lựa vô lối dường chẳng thể
Bật tiếng cười, hả hê, thêm ngạo nghễ
Gục đầu mình lên vòng lái riêng ta !

Gục đầu mình nghe thắm nhuần xót xa
Cho rong ruổi ngự trị vào tâm lạnh
Đơn độc chi...... Ôi ! lòng ta sắt đá
Đắn đo nào như sương muộn mong manh !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:25 PM
Đại lộ cong mình, trên biển lạnh
Con đường tình tự dẫn về đâu ?
Gió lùa trong tóc - Đêm chao chạnh
Thành phố đèn hoa bỗng cúi đầu !

Nghiêng dáng dừa rung những bóng đen
Tượng đá ngồi yên chết nửa đời
Bồ câu rút cổ còn say ngủ
Chẳng màng nhân thế tối đang rơi !

Một chiếc bàn thô cạnh bãi khuya
Ả tựa lưng thon, mắt dõi tìm
Đăm chiêu nhìn đếm vì sao sáng
Thinh không chợt vỡ bởi tiếng chim !

Quạ đen kêu thảm khóc than thân
Lộng cả trời sâu, đất cũng sầu
Chập choạng kẻ say chân rối rắm
Chửi thề dăm chữ chẳng tròn câu !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:26 PM
Đêm trắng màn sương mắt ngóng trông
Nghe tim trăn trở chút hoài mong
Khoanh tay để thấy mình cô độc
Để biết tình ai khuấy cõi lòng !

Cấm mình thôi nhớ, chớ vấn vương
Sao tâm lắm lúc chẳng khôn lường
Sầu chi gặm nhấm từng đêm rộng
Ta đã yêu người ?! - Ta đã thương ?!

Hề gì rối rắm chuyện tái tê
Cố ý nào đâu lại trỗi về
Hãy quên một chút màu ngăn cách
Cho bóng ngã hình trên vách mê !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:29 PM
Bốn vách tường vôi - Ta với ta !
Bóng đối, hồn đơn, mắt nhạt nhòa
" Cá biệt tăm rồi, chim khuất dáng...!"
Kìa gió Hạ về, thổi rét da !

Bầu bạn bên mình - Chỉ còn thơ !
Trải lòng ngẩn ngẩn lại ngơ ngơ
" Bằng bằng trắc trắc, thương con chữ....!"
Chịu đọa sầu chung kiếp mỏi - chờ !

Cố hơn- Nén lại nỗi buồn vương
Ẩn sâu góc trái một mành sương
" Người ơi.... xin hãy đừng rung chuyển...!"
Cứ để tim ta nức những đường !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:30 PM
Sáng hôm nay
Ta nhìn ta
Bổng lạ !
Chiếc gương soi
Rạn vỡ một hình hài
Dăm mảnh vụn
Toé ra thành ký ức
Ta gom về
Ngồi đếm những sầu ai !

Ta gom về
Ngồi trơ buổi sáng mai
Nghe tan thương tim mình đang vẫy gọi
Tay bóp chặt
Nỗi niềm riêng đau nhói
Máu tuôn dòng
Manh kiếng cắm vào da !

Trời nghiêng một cõi
Đất riêng mình ta
Lật ngửa đôi tay
Bưng kín vào hai mắt
Giọt máu nào
Cho Em - Anh..... lạnh ngắt
Vị mặn nào hơn ruồng bỏ yêu thương !

Tan bồng lắm luống
Cái nghĩa tư - tương
Để ta nhoẻn một nụ cười : Chấp nhận
Cho khoé môi nhếch mép cười : An phận
Che lấp duyên thề
Gục mặt khóc tình đau !

Lãng Khách
08-01-2007, 04:33 PM
Chàng ngồi đó, bao giờ không ai biết
Như cảnh vật quen thuộc ở chốn nầy
Dù nắng thiu hay mưa đổ gió mây
Cũng góc đó, đường nầy, và người ấy

Có những sáng bình minh chưa thức dậy
Người đã chờ xe Bus đến rồi đi
Từng cụm khói nán lại điểm biệt ly
Người vẫn đợi, chờ ai, bao giờ đến ???

Một gả điên, vâng, đấy là một gã điên
Người lành mạnh xá gì câu hẹn ước,
Lời hẹn thề như bóng nước hoàng hôn,
Chử "chung tình" người điên mới quí trọng

Lãng Khách
08-01-2007, 04:41 PM
Ta vội đi tìm ngôi sao biển
Bãi cát vàng ươm đượm nắng chiều
Với tay nhặt lấy điều hư huyễn
Năm cánh khô sầu trong hắc hiu

Xa khơi trôi nổi loài rong lạc
Thương tiếc nhành cây giữa đám rêu
Con sóng vô tình ru tiếng hát
Hải âu văng vẳng đoạn kinh chiều

Trông về lao lách xanh mờ nhạt
Gió rít thành âm giai khác thường
Hoảng giấc bay cao đôi cánh hạc
Chân trời vương tím một làn sương

Ta về thôi hãy còn ôm mộng
Nỗi nhớ thương hoài trong trái tim
Vắng em tìm giữa trời cao lộng
Biển vắng hoàng hôn giấu nỗi niềm

Lãng Khách
09-01-2007, 04:05 AM
Con sóng biển cứ
xô bờ gào thét
Lâu đài đời
ta đổ nát
còn đâu !
Ta đã hiểu, ta xây nhầm trên cát .
Giờ phải chịu nhiều nỗi xót xa sâu

Khi tan nát
ta muốn thành
con sóng .
Cuốn vùi đời
và ... kiếp của ngày xưa
Nhưng mãi mãi ,ta vẫn là chiếc bóng .
Đứng ở trên bờ, chết với hồn thơ

Lãng Khách
09-01-2007, 04:11 AM
Lang thang dẫm bước giữa phố người
Nỗi buồn chợt đến trong chơi vợi
Lặng thầm giọt lệ lăn trên má
Giữa phố người sao ta thấy cô đơn?

Tigon tím nghe buồn buồn sao ấy
Tím sắc màu hay tím tận con tim
Cánh tím mỏng mảnh như tình ta vậy
Ra đi lúc nào ta cũng chẳng hay

Người khóc, người sầu ,bao kẻ than
Vì tình yêu ấy đã lỡ làng
Người ra đi ,gieo chi bao sầu nhớ
Người ở lại, chới với trong hoang mang

Chuyện đôi mình đành thôi như thế
EM ra đi để lại trái tim sầu
Anh âm thầm giữ trọn cuộc tình đau
Để em đi không mang nhiều vương vấn

Phố củ ngày xưa giờ còn đây
Hàng cây thay lá bao tháng ngày
Mười năm tình cũ vương vấn mãi
Đọng lại nơi này giọt lệ cay

Ta buồn ta thả vào hồn thơ
Mộng tình tan vỡ nay hửng hờ
Người đi , kẻ ở , ai còn nhớ
Để lại mình ta trong bơ vơ

Tôi biết yêu người tôi sẽ khổ
Nhưng làm sao ngăn cấm được con tim
Tôi biết người không hề hiểu được
Nên đành lòng dẫm nát trái tim tôi

Lãng Khách
09-01-2007, 04:13 AM
Anh muốn kéo mặt trời chôn tận đáy đại dương
Đễ ánh bình minh không bao giờ hiện hữu
Không khái niệm thời gian trong bóng đêm rêu phủ
Vì nơi đó anh mới được gặp em...

Dáng em hiền ngồi lặng lẻ dịu êm
Trên thuyền trăng giửa biển mây hư thật
Cười với anh một nụ cười đẹp nhất
Tóc cài sao, che đôi cánh thiên thần

Em thật xa như sao lại quá gần
Chỉ tưởng chừng như trong tầm tây với
Anh lại một lần cuồng si nổng nổi
Cố lần tìm những dấu ái ngày xưa...

Giọt nước mắt em rơi bổng chợt hóa thành mưa
Mưa ánh sáng gội xóa tình lầm lở
Cố vá khâu trái tim anh vụn vỡ
Cố đong đầy một lẻ sống đời anh

Mọi ảo mộng phút chốc lại tan nhanh
Em nhạt nhòa hóa thành vì sao nhỏ
Rớt xuống hồn anh thành nổi đau vàng vỏ
Ám ảnh cả đời, anh không thể nào quên

Lãng Khách
09-01-2007, 04:18 AM
Mây ra đi Núi không hề níu kéo
Chỉ thần thờ tiễn biệt bước Mây đi
Núi dõi theo cố giấu lệ vào mi
Để Mây xa cho lòng người thanh thản .

Mây muốn quên một bóng hình ẩn chứa
Nên Núi đành nhìn theo bóng chân người
Nơi nẻo xa Mây tìm lại nụ cười
Núi yên lòng đứng đây mà vẫn đợi

Mây biết không ? Núi buồn thương nhớ lắm
Nhưng nén lòng cho Mây an lòng xa
Mây cố quên một bóng hình xa vắng
Nở lòng nào Núi ngăn cản Mây sao ?

Núi vẫn mong một ngày Mây trở laị
Sẽ cùng nhau xây dựng lại từ dầu
Dù thời gian có dệt nỗi âu sầu
Trong tim Mây luôn có hình Núi nhé !

Nhớ ngày xưa Mây ở gần bên Núi
Vẫn cười đùa chia sẽ những tâm tư
Nay Mây đi trờ thành người viễn xứ ..
Núi nén lòng theo dõi bước chân Mây .

Mây cứ bảo ngày nào trên nhân thế
Là vẫn còn Mấy có Núi trong tim
Núi đừng lo hẹn một ngày gặp lại
Mây sẽ về tìm lại Núi cho xem !

Lời Mây nói Núi trong lòng khắc giữ
Sẽ chờ Mây thương nhớ vẫn chờ Mây
Mang hy vọng một ngày Mây trỡ lại
Mây sẽ về trong nắng ấm ban mai ...

Núi đã quen một mình trong nhân thế
Không khóc đâu, vẫn cứ đứng ngóng trông
Núi một lòng ôm nỗi nhớ chờ mong
Giương đôi mắt, mạch suối ngầm đã cạn ..

Mây đi rồi để lại bao niềm nhớ
Dĩ vãng này Núi ôm mãi không thôi
Vẫn dịu dàng như lời Mây thường nói :
Núi vẫn là Thiên thần trái tim Mây ...

hiepsivodanh
10-01-2007, 09:11 PM
Tôi đi tìm cái nữa của riêng Tôi
Tìm ngoài sáng rồi lại trong bóng tối
Nữa của riêng Tôi ơi,Em ở đâu TÔI
Tôi cố cố đi tìm hoài không thấy
Một ngày nọ Em đã đến bên Tôi ĐI
Nữa của Tôi ơi!Nữa của Tôi ơi
Tôi đã có được Em thật rồi sao TÌM HIỆPSIVODANH
Em có biết Tôi yêu Em nhường nào
Và Em biết trong bao tháng ngày qua NỮA
Anh đi tìm Em khắp chốn dân gian
Nữa của Tôi ơi!Nữa của Tôi ơi RIÊNG
Có Em rồi Tôi thật sự hạnh phúc
Có Em rồi Tôi thật sự sung sướng CỦA
Rồi một ngày Em cũng đã ra đi
Nữa của Tôi ơi!Nữa của Tôi đâu TÔI
Em nỡ bỏ Anh mà đi thật sao
Em có biết giờ này Anh đang đau
Nữa của Tôi ơi! Nữa của Tôi ơi
Giờ này Em đang ở phương trời nào
Anh đi tìm cái nữa của riêng Anh
Nữa kia,nữa kia giờ đang nơi đâu.

vantuancnn
10-01-2007, 10:49 PM
Cổ tích về biển bướm


Chuyện kể rằng xưa , tự rất xưa
Ngày ấy đất mình không có biển
Có nàng bướm trắng tình lưu luyến
Xuân thì mơ mộng chuyện yêu đương

Bên phía hoa cương chàng bướm tím
Nụ uyên ương độ ấy chớm lòng
Không hẹn mà thuyền căng gió lộng
Khúc ru trăng đứng cạnh dòng sông

Thế rồi thời gian không kịp tới
Mộng trắng thềm hoa giả ngây ngô
Đào Nguyên sơ khai chưa dẫn lối
Mà động hương ngát chốn hẹn hò

Thôi những tưởng mùa xuân chín mãi
Như mặt trời rực rỡ qua đây
Như tuổi mười ba em giữ lại
Cho mình riêng một chút thơ ngây

Chẳng ai biết mùa Đông năm ấy
Chiều qua chàng bướm tím phụ phàng
Động xưa hương cũ dường xa lạ
Hoa ái ân rụng đãm mênh mang

Chàng có biết đâu nàng đã chết
Mùa vui mà áo cũ quên thay
Vẫn trắng thế thôi từ độ ấy
Ấp mối riêng tư chẳng tỏ bày

Ngày qua, ngày lại, ngày qua ngày
Chàng nhớ duyên xua tiếc thương thay
Tình đầu tha thiết mùa xuân cháy
Mà giờ vui lạc ...nước mắt cay

Không dưng mà đứng ngắm trời xa
Đằng dặc tấc lòng nhớ cỏ hoa
Không dưng nhìn mây rơi và hỏi
Người xưa có lúc nào ngang qua ....

Theo dấu hương yêu từ dạo ấy
Cánh hoa năm cũ rớt nơi nào
Bên động yêu đương chàng bỗng thấy
Xác bướm khô giòn trắng khát khao

Chàng chôn người thương bên mộ vắng
Lệ ứa thành muôn thác điệp trùng
Chẳng biết vì đâu mà động vỡ
Để rồi xanh biếc biển mông lung

Rồi chẳng còn ai nhớ về đôi bướm
Người ta bảo rằng tại những dòng sông
và mặc nhiên kể chuyện mình cho biển
Có biết rằng ai khát? Ai mong?

Em về vò nát tấm tình riêng
Thả đôi bướm trắng giữa vườn hiền
Và nếu mặt quay về phía biển
Em sẽ gửi người giữ hộ nhân duyên

I_Luv_U^_^
10-01-2007, 11:42 PM
:so_funny:
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

kem dâu mút
10-01-2007, 11:59 PM
Kem chuyển qua vừơn thơ bạn nhé!

Lost.
11-01-2007, 12:25 AM
Và MrD chuyển qua bên sưu tầm nhá hic hic..dù rất nhiều người đã post bài này rồi :rain:

chifu chubby
11-01-2007, 05:32 AM
Hình như bên kia là mùa thu
Ngàn lá rụng mang theo lời tiễn biệt
Nơi kí ức hóa vầng trăng đẫm ướt
Con dế buồn rủ cỏ hát tình ca

Bên kia là năm tháng đã đi qua
Còn gặp lại cũng vô tình ánh mắt
Bông hồng ấy cuối chân trời tít tắp
Dẫu muộn phiền từng cánh mỏng manh rơi

Bên kia còn lại là mình tôi
Mùa hạ và em xa rời ảo ảnh
Hoa cúc cháy trong nỗi niềm đa cảm
Thuở thương em trong trắng vô ngần

Bên kia còn lại là dòng sông
Cánh buồm anh đi nửa đời kô hết
Em xa quá mùa thu thì chẳng biết
Có người úp mặt khóc thời gian

Lẽ nào em không nhớ?
Lẽ nào quên? ! !
Giọt nước mắt đã tan thành hoài niệm
Thành muối mặn thành vô tư sóng biển
Để vơi đầy năm tháng vì nhau


Bên kia còn lại là nỗi đau
Khao khát ấy của một trời hoa phượng
Lẽ nào em lẽ nào tôi hoang tưởng
Lá vàng thu tiếc nuối giữa tay người


Bên kia là niềm day dứt không nguôi
Đồng vọng mãi lời chia ly thầm lặng
Nếu mùa hạ dâng hết mình cho nắng
Thì mùa thu chớm lạnh đến se lòng
Thì xin đừng buồn bốn phía mây giăng
Bong bóng vỡ tan thành ra muôn thuở

Ngắt cánh phù dung ngồi đếm tuổi
Thấy trông xa gương mặt của mình
Thì ta quay về tìm lại dòng sông
Tìm lại xác thân phiêu bồng một thuở
Để thấp thoáng em hiện về đâu đó
Mùa hạ ấy xa!.......... Nhưng có thật trong đời





Mai Ý Nhi

hoangtucodon2456590
14-01-2007, 04:03 AM
Trong ý nghĩ của anh
Em thuỷ chung mãi mãi
Em vẫn được vây quanh
Bằng hàng rào vững chãi


:flower: :flower:
Cái hàng rào cao lắm
Tuy chỉ vừa đủ cao
Cho không khí bốn phía
Từ ngoài chẳng lọt vào


:hearton: :welcome: :welcome: :tim: :flyingangel3: :flyingangel3:
Cọc rào thì nhọn hoắt
Cắm ở khắp mọi nơi
Cắm vào đầu những kẻ
Dám yêu người yêu tôi.

cung dươc day ban ah`

zeo_jrjn
15-01-2007, 06:33 AM
gió rét từng hồi sương giăng mờ lối
những lữ khách có há gì gió sương
tự hỏi đâu là chân trời góc bể
để ta tìm người tri kỉ hồng nhan

Banglang_tim
15-01-2007, 10:50 AM
.


Em đã chọn cho mình 1 ngã rẽ
Con sóng tình sẽ dâng mãi đến đâu ?
Trong đêm tối em tự rót nỗi sầu
Đong vào chén rượu nồng mà uống cạn

Em đã chọn cho mình những vết rạn
Khắc vào tim để khắc khoải nhớ về
Bên bến trăng ta gởi trao lời thề
Sẽ yêu nhau trọn đời không thay đổi

Anh đã chọn cho mình lời nói dối
Và tặng em 1 tội lỗi tình yêu
Em mệt mỏi đổ xuống như ánh chiều
Cho màn đêm tung mình mà vây bũa

Anh đã chọn xa nhau ,không về nữa
Nước mắt lòng trắng tựa mảnh pha lê
Ngày ra đi không hẹn sẽ quay về
Dĩ vãng xưa...làm em thêm mòn mõi...

Em như anh cả 2 đều đã chọn
Song song đường đích đến ở nơi đâu ?
Anh tàn nhẫn tạo nên cảnh bể dâu
Còn gì nữa mà trách nhau anh hỡi ?

dannyvu007
15-01-2007, 06:44 PM
Khi mới yêu thấy tình thật đẹp
Tình giống như muôn vạn loại hoa
Thật là đẹp với muôn màu sắc
Tình tưởng như không thể phai tàn
Nhưng hoa đẹp mấy cũng phai tàn
Tình có lúc cũng tàn như hoa
Có mấy ai yêu không đau khổ
Vậy sao đời lại có tình yêu????

a_dream
16-01-2007, 08:58 AM
Hình như là gió rung cây
Hình như có đám mây bay về trời
Hình như em đã yêu tôi
Hình như tôi lại.... yêu rồi người ta
Và hình như
hình như la....
Người tôi yêu yêu người ta mất rồi.

Hình như mây lại lìa trời
thẫn thờ về chật ngõ tôi chiều này
Hình như là cây lung lay
rủ rê chàng gió đặt bày chuyện rung
Hình như là một vô cùng
Vòng tròn xoay đến nghìn trùng
xoay...
xoay...
Tác giả: Mai Bá Ẩn

niemdaunayaisansechoem87
16-01-2007, 09:46 PM
Dấu lặng

Chỉ một lần anh đến được cùng em
Một lần thôi sao nửa đời còn nhớ
Trái tim em cựa mình trăn trở
Giấc mơ vỡ thành trăm mảnh chia ly

Bàn tay nào em tiễn anh đi
Thưở ấy thiên đường tan vào trong gió lạnh
Anh xa em nên chiều nay hoang vắng
Chớp mắt cả trời bỗng hóa hoàng hôn

Đâu dễ quên nhau dù chỉ câu hát buồn
Đốt cho anh phong thư ngày trước
Tháng năm qua những gì em có được
Hóa tro tàn chôn lấp một trời yêu

Kỷ niệm bên anh em nhớ thật nhiều
Dẫu ngọt ngào vẫn mang theo vị đắng
Chia trái tim em làm dấu lặng
Tát cạn lòng chưa hết một tình yêu

*Camellia*
16-01-2007, 10:58 PM
Khi tôi đi, thành phố có buồn không
Góc ngã tư cùng những dòng xe cộ
Mới mùa này lá vàng chưa vội đổ
Sao tôi nhìn, gờn gợn gió sang Thu

Khi tôi đi, bàn chân bước viễn du
Vẫn không quên lời tạ từ gởi lại
Giữ cho tôi, giữ cho anh chút ấy
Khi tôi về, xin vẫn vậy, chờ tôi

Tiễn đưa dài rồi cũng sẽ xa xôi
Vâng, tôi biết, anh ngậm ngùi cúi mặt
Con đường tình buổi chiều nay… vắng ngắt
Thiếu một người, còn ai nhắc chuyện ta

Lối anh về, một vạt áo nà qua
Có giống tôi áo lụa là tháng Bảy?
Dù rất nhớ, tôi xin anh đứng lại
Đừng dõi tìm càng trống trải, tội nhau

Khi tôi đi, còn biết nói làm sao
Đã quay gót nhưng long nào quên được
Đường gió nắng hay bụi mưa phía trước
Có khác gì – đều cũng rất lẻ loi

Khi tôi đi, thành phố chắc…buồn rơi
Phố như anh, một khoảng đời tôi buộc
Sợi chỉ đỏ cuộc niềm tin, mơ ước
Ngày tôi về, ta lại bước song đôi…

Tác giả
Tiểu Thảo

*Camellia*
16-01-2007, 11:00 PM
Em không ghen với những gì quá khứ,
Cuộc đời nào chẳng có những sân ga!
Nếu bất chợt một đôi khi anh nhớ,
Hình ảnh một người, kỷ niệm thoáng qua.

Đó chỉ là hạt bụi mưa rất nhỏ,
Theo chân anh lúc mệt mỏi giữa đời,
Dòng song dài có khúc quanh trăn trở,
Đâu phải vô tình song nước vẫn trôi.

Đó chỉ là hương hoa thơm phút chốc,
(Vườn năm xưa đã mờ dấu chân người),
Chỉ còn em và tình yêu bên cạnh,
Suốt cả đời, chia sẻ những buồn vui.

Khi anh vằng, em thấy lòng trống trải,
Nhớ điều bình thường mà rất thân quen,
Nên cửa sổ phòng em không khép lại,
Đợi anh về-như gió-lúc nửa đêm.

Một bữa cơm chiều đâu cần quá khứ,
Vẫn ăn ngon khi có đủ chúng mình,
Khi anh ốm, bàn tay người yêu cũ,
Không thể thay em chăm sóc ân cần.

Hiện tại, quá khứ: vẫn là khoảng cách,
Đừng để hồn không biên giới mong manh,
Chuyện tình yêu mỗi thời gian mỗi khác,
Hãy nhìn đời thực tế nữa đi anh!

Em hiểu anh mỗi khi long xao động,
Nhưng xin anh đừng so sánh, phân vân…
Quá khứ là giấc mơ xa vời lắm,
Khi tỉnh ra, em hiện tại rất gần.

Nguyễn thị Thanh Dương

I_Luv_U^_^
18-01-2007, 02:08 AM
Anh cứ nghĩ tình yêu như hệ trục
Sống ra sao cũng đến vô cùng
Ngờ đâu gặp tim em - Hàm số lạ
Qui luật nào khảo sát nổi tình thương
Trái tim em là gốc của mọi đường
Là hội tụ kiêu sa, là đồng quy diễm lệ
Phép chiếu nào chói tim anh xuống hệ
Của cuộc đời, vô định giữa tình yêu
Anh ngây thơ nghĩ cuộc sống đơn chiều
Tình yêu mãi vẹn nguyên,bất biến
Đời lồi,lõm khiến con tim dời chuyển
Để lòng anh nghịch biến khổ đau
Tiếc mà chi khi đã mất nhau
Anh thấm thía đời anh qua đồ thị
Tình lên,xuống âm,dương quanh cực trị
Điểm uốn nào đổi dấu mất con tim?

Mười tám năm anh giải toán cuộc đời
Vẫn chưa hiểu hết nghiệm nguyên số phận
Tình đôi ta như bến bờ tiệm cận
Đến thật gần mà vẫn mãi cách xa
(sưu tầm)
:huglove:

Vịnh còi
18-01-2007, 03:01 AM
Tứ tuyệt 1
Mưa xuân phun trắng tóc xuân dài
Rắc nhớ lòng ai, ai nhớ ai.
Để lòng rối tóc khi xuân đên.
Để khiến ai kia biết thở dài.

chucphuc
19-01-2007, 08:28 AM
....đêm trống vắng ưu sầu anh không ngủ
nhớ đến em mà lòng anh quặn đau
nước mắt anh giờ đã khô cạn
chỉ ngoài trời mưa thu lất phất bay.....

......đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt em
nắng và gió đã lấp đầy khoé mắt
cuộc tình tàn có bao người đối mặt
một chút tình khoảng nhớ chút hư không

tìm lại mình tôi tìm trong mắt em
ánh thẹn thùng khuất dần sau hư ảo
tóc ngắn ngày xưa nay uốn thành nỗi nhớ
kiêu hãnh với đời kiêu hãnh với tình nhân