ke_sitinh_thienthu
13-12-2006, 10:50 PM
Em tròn mười sáu chút kiêu sa
Trong trắng thơ ngây tuổi ngọc ngà
Thấp lên ngọn nến hồng mơ ước
Nỗi buồn ở lại với hôm qua....
ke_sitinh_thienthu
13-12-2006, 11:03 PM
TÙY BÚT
Mẹ gọi tôi là « vô tình » thi sĩ
Vì làm thơ chẳng biết gì sầu thương
Ðọc thơ người là não ruột đoạn trường
Còn thơ tôi bên trong toàn sỏi đá
Cũng có lúc để tâm hồn trôi thả
Vào hư vô, du ngoạn cả đất trời
Nhưng nào đâu, tôi lạc chốn rong chơi
Nhanh chân bước, tôi tìm về thực tại.
Kiếp thi thơ cũng đi rồi trở lại
Bao ý tình, như sống lại một thời
Thủy triều nào đêm ngày lại đầy vơi
Cùng nỗi sầu, và niềm vui tôi viết…
Cho sầu bi, gió cuốn trôi biền biệt
Vần và thơ, cứ mãi miết trôi nhanh…
Nhìn lại mình, tóc xanh đã bớt xanh
Và lâu nữa, mới pha sương điểm bạc…
Dòng đời này như muôn vàn cung nhạc
Một cung đàn, tôi phối nhạc cho tôi
Miền viễn xứ, bao người cũng thế thôi
Quê hương đó, chỉ đâu đây nỗi nhớ…
Một vần thơ cho cõi lòng rộng mở
Cho tôi về với một thuở ngày xưa
Một tâm hồn, với sớm nắng chiều mưa
Một cung đàn, xin một lần hoàn tất… http://i10.tinypic.com/3ypmxbd.jpg
ke_sitinh_thienthu
13-12-2006, 11:05 PM
Nhớ anh ngày tháng mưa dài
Mây bay lại đến rồi đi
Cho em một chút ân tình đã qua
Để lại cho em nỗi đau xót xa
Ngày tháng cứ trôi đi trôi đi
Để lại cho người kỉ niệm khắc sâu trong tim
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.